Bloody Pascali Roses
|
|
Bloody Pascali Roses Tác giả: Truelove (với sự cộng tác của beta Mụp) Thể loại: yaoi, vampire, incest, a little bit horror, werewolf, happy ending Xếp loại: MA 18+ (thực sự là có những cảnh và ngôn từ vượt quá tuổi 18)
Cảnh báo: Câu chuyện của tôi nói về một thứ tình yêu luôn bị nguyền rủa trong ánh mắt nhân loại – tình yêu giữa anh em ruột – nhưng sẽ thế nào khi cả hai đều không phải là con người?
Nếu bạn không có thiện cảm với tình yêu loạn luân, xin bạn đừng nên đọc câu chuyện này. Cám ơn.
Tóm tắt:
“Ẩn sau lớp mặt nạ kinh tởm ấy là một thứ tình yêu mang đầy tội lỗi nhưng hết sức sâu sắc mà em luôn dành cho anh. Em biết Chúa đã từ bỏ chúng ta ngay khi chúng ta vừa sinh ra, nhưng em chưa bao giờ đau buồn vì điều đó, bởi ít nhất em còn có anh. Nếu ngay cả anh cũng từ bỏ em, em thà phá vỡ lớp mặt nạ thiên thần để giết chết anh, cũng không muốn anh thuộc về tay kẻ khác”
Bạn đã bao giờ nghe kể về danh tiếng của loài hoa hồng trắng Pascali? Nếu chưa, hãy để câu chuyện của tôi nói cho bạn biết vì sao nó được xem là biểu tượng cho ” tình yêu trong sáng “. Nếu rồi, hy vọng bạn sẽ có cùng cảm nhận giống tôi
Nhưng lỡ một ngày, đoá hồng Pascali đẫm đầy máu tươi, liệu vẻ đẹp trinh nguyên ấy có còn bền vững? Hay máu sẽ tẩm lên nó một lớp mặt nạ tanh hôi của ác quỷ? ——————————
Trong cái thế giới tẻ nhạt của bóng đêm và máu tươi, tôi sống mà không hề có ý thức về những gì tôi đang sống… lý do đơn giản vì tôi là một vampire. Thời gian đối với một vampire hoàn toàn chẳng có ý nghĩa. Không như loài người luôn yếu đuối trước già nua hay sợ hãi trước tử thần, tôi bất tử mãi cùng vẻ đẹp thanh xuân của mình. Thế nhưng nơi trái tim vĩnh hằng ấy lại tồn tại một sự trống trải. Nỗi đau oà vào máu nuôi dưỡng linh hồn ác quỷ ngày càng lớn mạnh. Tôi yêu anh, tình yêu không có tội. Cớ sao tôi phải gánh chịu những dằn vặt này? Cớ sao tôi không thể bày tỏ tình yêu mình một cách bình thường như bao kẻ khác?
Cớ sao và cớ sao… hàng ngàn lần tôi tự hỏi… để rồi câu trả lời cuối cùng chỉ có một…
|
PHẦN 1: PASCALI – SANGUINARY LOVE
CHƯƠNG 1: TÌNH YÊU TRỞ VỀ
Một tấm bưu thiếp có bề ngoài được trang trí cẩn thận đã ký gửi vào toà lâu đài Hamyulin – một trong những lâu đài cổ xinh đẹp của miền Đông nước Anh. Hamyulin được xây trên mặt hồ, dù trước đây đã từng trải qua nhiều biến động cộng với sự bào mòn của thời gian nhưng nó vẫn giữ được những vẻ đẹp rắn chắc và sắc sảo trong từng đường nét. Để mỗi khi ánh chiều phản chiếu, viên pha lê ấy lại rực sáng lên giữa tấm thảm màu ngọc bích đang mềm mại lay từng gợn sóng nhỏ. Toà lâu đài nối với đất liền bằng một cây cầu vững chắc mang tên Limpne. Hơn 500 năm qua, nó thuộc về quyền sở hữu của gia tộc Kenshi,và vị chủ nhân hiện thời chính là bá tước Krizu – người nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn mỹ không ai có thể kháng cự. Krizu có đôi mắt xanh trong suốt đầy ma lực, mái tóc đen xoã dài quá vai, bóng mượt hơn cả màn đêm pha lẫn nụ cười bí ẩn của một quý tộc lạnh lùng với khuôn mặt giàu sức cuốn hút.
“Chúa trời dường như đã ban tặng cho Krizu quá nhiều những thứ tốt đẹp”
Bạn bè và mọi người xung quanh vẫn thường bảo nhau như thế.
Vâng, Krizu có tất cả mọi thứ, thậm chí cả sự bất tử, vì cậu chính là một vampire. Cùng em trai, cậu được sinh ra từ mối tình loạn luân giữa một người là chúa tể vampire và một người là chị gái ruột của ông. Mà cũng chẳng có gì đáng nói ở đây, bởi với vampire, đó là chuyện bình thường. Trong giới quý tộc, điều này lại càng bình thường hơn. Nhưng với Chúa trời, những đứa trẻ ấy lại bị Ngài từ bỏ. Nếu ai tình cờ phát hiện ra thân phận thật sự của chúng, họ sẽ nhìn chúng bằng anh mắt khinh khi và gớm ghiếc, cứ hệt như chúng là một thứ quái vật bẩn thỉu.
Có điều Krizu chẳng cần quan tâm nhiều đến vậy, bởi cậu khác hẳn loài người. Cậu là một vampire dòng thuần, cậu có quyền lực chi phối mọi thứ trong tay. Mỗi nơi cậu bước qua, những con vampire khác luôn ngước nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ và phục tùng. Chúng không màng cậu xuất thân từ đâu, chúng chỉ biết cậu là chủ nhân – người mà chúng sẵn sàng liều mạng để thực hiện mọi mệnh lệnh. Còn như chúng có cam tâm hay không? Quan trọng gì, ngay cả khi chúng không phục, chúng vẫn phải khiếp sợ cậu, kẻ mạnh mẽ luôn luôn là kẻ thống trị. Người ta bảo sói tàn nhẫn vì sói ăn cừu, cừu hiền lành vì cừu ăn cỏ. Krizu vẫn đôi lần cười nhạo vì sự ngu ngốc đó:
” Có ai lại không phải đi chinh phục kẻ yếu vì sự sinh tồn của mình, con người thậm chí săn cả sói và cừu, còn vampire thì săn con người, cũng có lúc vòng quy luật này đảo lộn, con người săn vampire, ai mới là kẻ tàn nhẫn hơn?”
Sự thật, khi mang trong mình dòng máu vampire thuần chủng, Krizu không quá phụ thuộc máu, cậu có thể hàng tháng liền không cần phải uống giọt máu nào. Chẳng như đám nô lệ vampire đã từng là con người, chỉ cần vừa nhìn thấy máu, chúng đã lập tức mất kiểm soát và điên cuồng lao vào nó. Tuy nhiên, Krizu vẫn cho rằng kiếm ăn là bản năng sinh tồn cơ bản, tại sao cậu không sống đúng với bản chất của mình? Vậy nên tội gì phải từ bỏ nguồn lương thực phong phú từ những con mồi thấp kém. Những bữa tiệc linh đình trong giới quý tộc chính là dịp tốt nhất để cậu thi hành nhiệm vụ kẻ săn mồi.
Krizu ham thích hưởng thụ tình dục trước khi nghĩ đến việc hút cạn thứ chất lỏng đang sôi sục dưới từng thớ thịt mịn màng mà cậu chạm vào. Không chỉ là những cô gái kiêu kỳ sang trọng, đến cả những chàng trai thơ ngây xinh đẹp cũng vẫn hấp dẫn đôi mắt hám mồi của cậu. Có khi liên tiếp vài tuần , Krizu đã ở qua đêm nhà các kẻ tình nhân mà quên trở về lâu đài. Đắm chìm trong dục vọng và khoái lạc, cậu biết điều đó chẳng tốt chút nào nhưng ít nhất nó cũng đủ khiến cậu quên đi một người.
Trở về với tấm bưu thiếp, vị quản gia già cả vừa nhìn thấy nó đã vui mừng chạy ngay đến phòng Krizu. Khi ông đẩy cửa vào, một điều hình như quá quen thuộc đã đập ngay mắt. Căn phòng rộng hơi tối với những ngọn nến nhạt màu đang cháy trong êm đềm. Mọi thứ được trang trí hoa lệ, từ giàn đèn treo bằng pha lê tím thường xuyên tắt ngủ đến những chiếc ghế kiểu chạm đá quý tinh xảo, gần kề cửa sổ có một lọ hoa ngọc bích, bên trong cắm bốn mươi cây hồng trắng Pascali. Sở dĩ quản gia biết rõ vì ông đã làm đúng những gì mà Krizu căn dặn, cứ cách ba ngày sẽ thay hoa một lần.
” Cậu chủ, tôi xin lỗi ” Giọng của quản gia khá bình tĩnh, không có chút gì lo sợ về việc ông đang làm khi phát hiện ông đã phá ngang cuộc ân ái của Krizu và một cậu bé độ chừng mười sáu tuổi. Ông nhận ra cậu bé này, nó tên Phalos, là con trai độc nhất của hầu tước Kuidege.
Đang trong tình trạng khoả thân hoàn toàn, Phalos tỏ ra ngượng ngùng và quay mặt úp xuống giường. Krizu cũng chẳng khá hơn gì ngoại trừ chiếc áo sơ mi mỏng đang vướng trên người. Cậu nhanh chóng lấy chiếc chăn quấn lại phần thân thể bên dưới của cả hai và quay đầu hỏi quản gia một cách nhẹ nhàng:
” Shen, chuyện gì khiến ông vội vàng đến thế? ”
” Cậu Zenda vừa gửi bưu thiếp cho cậu, cậu ấy bảo rằng đã kết thúc khoá học và sẽ về đây lúc 4 giờ chiều ”
Quản gia trả lời điềm nhiên. Krizu vội liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang nằm cách xa ở một bức tường đối diện, nó ẩn khuất trong màn đêm tài tình đến nỗi không một người thừơng nào có thể nhìn thấy chính xác vị trí cây kim, tuy vậy với cậu – một vampire – thị giác nhạy bén đủ để nhìn xuyên từng vạch chỉ phút.
“Uhm…chỉ vừa hơn 12 giờ”
Krizu nói nhỏ đồng thời đưa tay ra hiệu cho Shen đặt tấm bưu thiếp trên bàn và ra ngoài. Lúc nghe tiếng cánh cửa phòng khép kín và hơi thở Krizu nồng nàn quấn quanh lỗ tai phải của cậu, Phalos mới ngẩng mặt lên.
” Đã làm em phải ngại, anh xin lỗi… chúng ta tiếp tục nhé cưng ” Nói rồi, Krizu đưa lưỡi từ từ xuyên qua làn môi mỏng của Phalos và tiến sâu vào trong, nhưng cậu bé nhanh chóng đẩy phắt ra ” Sao thế cưng, chẳng phải lúc nãy đang tốt lành à? ”
” Zenda là ai thế anh? ” Cậu bé nghi ngờ hỏi.
” Uhm..em trai của anh ”
Krizu ngập ngừng, ánh mắt dường như muốn lãng tránh câu hỏi.
” Chỉ là em trai thôi sao? ”
” Dĩ nhiên, em đang ghen à, em nghĩ giữa chúng tôi có quan hệ gì sao cưng? Nó ngây thơ lắm, chẳng khác gì hoá thân của một thiên thần, còn anh ấy à, em cũng thấy rồi, anh là ác quỷ mà. Làm sao thiên thần đi chung với ác quỷ được, huống chi chúng tôi thật sự là anh em ruột? ”
Phalos đưa tay choàng cổ Krizu và đặt lên môi cậu một nụ hôn khơi gợi:
” Em xin lỗi, vì em yêu anh mà, nên em sợ mất anh. Anh hẳn yêu quý cậu em trai này lắm, vì anh đã lập tức dao động khi nghe tin cậu ấy về. Hôm nào anh giới thiệu cậu ấy cho em quen nhé, em cũng sẽ đối xử với cậu ấy như em trai ruột của mình.”
Krizu cười phá lên:
“Rồi sẽ có dịp thôi, nhưng tụi anh là cặp song sinh, nó vẫn dư tuổi làm anh của em đấy. Mà đừng nói thêm nữa, chúng ta đang ở giữa cuộc vui mà.”
Không đợi Phalos kịp lên tiếng Krizu đã nhanh chóng đưa lưỡi mình quấn chặt lưỡi cậu bé. Mạnh mẽ tột cùng, Krizu khiến cho Phalos ngộp thở bởi những vũ điệu quanh co nơi đầu lưỡi rồi lan rộng vào thân lưỡi. Từ từ, Krizu trườn người xuống thấp hơn và vừa liếm vừa mút quanh chiếc cổ trắng ngần trong khi đôi tay vẫn xoa nhẹ hai đầu vú nhỏ. Phalos rên lên từng hồi, và trong tiếng thở hổn hển, cậu bé cố gắng nói một điều gì đó:
” Krizu à, đây là lần đầu tiên của em… ”
Krizu có cười mỉm, nhưng cậu vẫn không dừng lại công việc nên làm, Krizu trượt lưỡi điệu nghệ xuống đầu vú bên trái của Phalos hệt như một đứa trẻ đang đói sữa, việc mà nó làm lúc này hẳn là cố nút cho thật mạnh đến khi nào dòng sữa ngọt bắn ra mới thôi, và Krizu cũng vậy. Cậu có thể cảm nhận được chút ít hương thơm đã quyện vào nước bọt. Tay Krizu trở nên điên cuồng hơn và sờ soạng mạnh bạo cái thân thể yếu ớt nằm bên dưới. Nhưng đỉnh điểm chỉ thực sự bắt đầu khi cậu chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất nằm giữa hai kẽ háng Phalos.
” Cha mẹ em thật biết cách chăm sóc em, em đang làm anh điên vì những đường cong hoàn hảo đấy cưng”
Cảm giác hưng phấn dâng trào, cậu bé rướn người lên trước những cái hôn tình tứ của Krizu vào phần đó ,từ đỉnh chạy xuống thân nó. Ngực Krizu áp sát đùi Phalos và phả vào hơi thở nóng ấm. Hạ bộ Phalos dựng thẳng, cương cứng dưới những cú mút sành sỏi từ Krizu. Nước bọt Krizu đã thấm ướt nó, cùng lúc Krizu thọc hai ngón tay vào lỗ hậu môn Phalos, nó quá khít, đúng như cậu bé từng nói, đây là lần đầu của cậu. Phalos nhổm hẳn mông mình lên, và đưa tay nắm chặt tóc Krizu trong lạc thú.
” Ahhhhahh… Krizu… em… em…”
Cậu bé muốn nói nhưng đã không còn sức để nói, sự đê mê tột cùng khiến cậu khó bật thành lời.
Krizu liên tục khoáy sâu tay trong lỗ hậu môn làm Phalos rên rỉ cuồng loạn. Dần dần, nó giãn ra vừa vặn cả ba ngón tay của cậu.
” Đã đến lúc, cưng à ”
Krizu cười ma mãnh và hoà cùng hơi thở cậu bé, một cảm giác đau đớn bắt đầu len lỏi.
Krizu cho dương vật mình chậm rãi tiến vào lỗ hậu môn đang đầm đìa chất nhờn của Phalos và cứ thế thúc mạnh.
” Aaaaaaaaa………….”
Tiếng cậu bé thét dài, nhưng miệng cậu lập tức bị chặn lại bởi cái hôn cháy bỏng của Krizu. Rồi đau đớn cũng qua nhanh khi Krizu đưa thứ ấy vào đến nơi sâu nhất, sung sướng dần bùng nổ. Tay phải Krizu vẫn bóp lên bóp xuống đứa trẻ của Phalos làm toàn thân cậu quằn quại vì kích thích. Phalos cảm nhận được tinh dịch Krizu đang chạy trong cơ thể cậu còn tinh dịch cậu thì đã bắn ra nhớp nháp đầy người cả hai. Giây phút Krizu rút thứ ấy ra khỏi, Phalos gần như chết lịm đi nửa người.
” Em thấy thế nào? ” Cậu hôn lên má Phalos thủ thỉ.
” Lúc đầu rất đau, nhưng khi anh vào sâu trong em, em rất vui, anh yêu em nhiều chứ, Krizu? ”
” Uhm… dĩ nhiên ”
Bất chợt Phalos để tay lên ngực Krizu sờ nhẹ và nói khẽ:
” Em muốn lần nữa ”
Ánh mắt cậu bé lấp đầy khao khát.
” Em cũng tham lam quá đấy”
Krizu mỉm cười rồi ôm chặt cậu hôn ngấu nghiến. Cả hai lại bắt đầu một cuộc truy hoan khác kéo dài cả tiếng đồng hồ. Lúc trở về, Phalos kiệt sức đến mức phải dựa vào Krizu mà đi ra xe.
Về phòng, Krizu bổ nhào ngay đến bàn, nhặt lấy tấm bưu thiếp. Đó là những bức hình phong cảnh được chụp từ đại lộ Champs-Elysees kèm theo một lời nhắn:
” Em rất nhớ anh… anh vẫn nhớ em chứ? Em đã kết thúc khoá học và sẽ trở về vào 4 giờ chiều hôm nay. Anh không cần ra sân bay đón em, em sẽ về thẳng toà lâu đài Hamyulin.
Một năm rồi…chúng ta đã xa nhau một năm, so với tuổi thọ chúng ta, khoảng thời gian này chẳng là gì nhưng em đã đếm được 365 nỗi nhớ đong dài…em ước gì được lập tức gặp anh… Em sẽ nói nhiều hơn với anh khi chúng ta gặp nhau… em có vô vàn điều về Pháp muốn kể, và anh cũng hãy kể em nghe trong những ngày không có em, anh đã sống ra sao anh nhé…”
Krizu đọc xong, đôi mắt cậu chợt ánh lên niềm vui. Vốn dĩ cậu không cần đọc, Shen là quản gia mà cậu luôn tin tưởng, xưa nay mọi giấy tờ hay thư từ đều do ông ấy truyền đạt lại cho cậu, thậm chí phong thư ra sao cậu cũng chẳng buồn nhìn thấy, ngoại trừ thư đến từ một người. Phải, là Zenda, người em ruột của cậu. Zenda đã sống bên cậu gần ba thế kỷ rồi nhưng bỗng một năm trước, bất chấp sự phản đối của cậu, nó quyết định sang Pháp du học. Lẽ ra phải mất hai năm, nhưng với tư chất thông minh khác thường, Zenda đã rút ngắn gấp đôi thời gian. Điều đó tất nhiên làm cậu vui, vì cậu sắp gặp lại nó, nhưng có ích gì khi nó hoàn toàn không hay biết tình cảm của cậu. Hẳn cậu là kẻ kinh tởm nhất thế gian khi cậu đã yêu ngay chính người em trai ruột của mình. Còn như vì sao? Chính cậu cũng không thể trả lời. Phải chăng vì vẻ đẹp đến độ thuần khiết như thiên thần của nó. Ai cũng bảo cậu đã là hoàn mỹ nhất, nhưng cậu luôn tin những người có thể nói như thế là bởi họ chưa từng gặp Zenda.
Với một sức sống căng tràn, Zenda đẹp tựa những pho tượng Hy Lạp cổ được tạo hoá đục đẽo nghiêm khắc đến từng chi tiết nhỏ. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt cũng làm say chết biết bao nhiêu người. Zenda có màu mắt vàng xanh, mái tóc nâu mềm hài hoà dừng lại trên một bờ vai săn chắc, quan trọng hơn là giọng nói nhỏ, thanh tựa như tiếng hát của loài chim núi. Krizu đã bao lần bước vào phòng em trai cậu lúc nửa đêm để ngắm nhìn nó ngủ và cũng đã bao lần kiềm chế bản thân thoát khỏi những dục vọng trước vẻ đẹp tuyệt mỹ đó bằng việc săn mồi – những kẻ cung cấp cho cậu không chỉ máu mà còn là cơn khát của ái tình. Phalos cũng là một trong số đó, nhưng hôm nay, tin Zenda sắp về đã khiến Krizu không còn hứng thú với máu, ít nhất cậu không muốn để em trai cậu ngửi thấy mùi tanh trong ngày đoàn tụ.
Căn phòng mà Krizu đang ở thực ra là phòng của Zenda. Lúc Zenda ở Pháp, cậu đã chuyển đến đây. Cậu muốn ôn lại trong ký ức chút gì đó rất gần gũi chỉ có ở nó. Từng vật trang trí nhỏ đều được cậu giữ gìn cẩn thận, đến cả thói quen cắm hoa hồng Pascali của Zenda vẫn không thay đổi. Căn phòng hiện giờ chẳng khác gì một năm trước lúc Zenda vừa rời khỏi.
Thế nhưng, Krizu vẫn chưa vừa ý, cậu muốn mọi thứ trong căn phòng đều phải thật hoàn hảo với Zenda.
Vén cao tay áo, Krizu bắt đầu vào công việc thu dọn. Đầu tiên là thay mới những màn cửa, chăn đệm, sau đến lau sạch bàn ghế và cắm lại hoa. Cậu chăm chút chỉnh sửa từng đoá Pascali một và cắt tỉa lá xung quanh gọn gàng.
Gần bốn giờ, một chiếc xe xanh lam sang trọng chợt dừng bánh trước lâu đài. Krizu đã chờ đợi giây phút này từ lâu, lòng cậu xiết bao vui sướng. Tuy nhiên, cậu giả vờ không quan tâm. Trước khi Zenda bỏ đi, cậu và nó đã tranh cãi dữ dội. Đây là lúc cậu phải giận, giận vì đứa em trai duy nhất phản lại lời cậu nói.
“Tại sao nó đột ngột bỏ đi? ” Đến hôm nay cậu vẫn không rõ lý do.
Zenda xách túi hành lý bước qua chiếc cầu Limpne. Shen đã đứng tận ngoài cửa đón cậu, nhưng lại không hề có bóng của Krizu. Zenda mỉm cười từ xa và khi đến gần Shen, cậu bỏ hành lý xuống ôm chầm lấy ông:
” Cháu nhớ bác lắm, bác Shen. Cháu buồn vì trông bác đã có nhiều nếp nhăn hơn trước ”
” Dĩ nhiên rồi cậu chủ, tôi là con người mà, rồi cũng phải già đi theo thời gian, bây giờ chỉ còn biết lặng lẽ chờ cái chết. Tôi vẫn sợ nếu ngày ấy đến bất chợt, tôi sẽ không thể gặp lại cậu vì cậu đang ở Pháp quốc xa xôi, may thay vẫn còn cơ hội ”
Shen định giúp Zenda xách hành lý nhưng Zenda vui vẻ nói:
” Hãy để cháu, chúng nặng lắm, cháu không muốn phiền bác ”
” Tôi vẫn chưa đến nỗi yếu đuối vô dụng, khi còn đủ hơi sức, tôi vẫn muốn phục vụ cho cậu, xin cậu hãy để tôi ”
Shen nắm lấy túi hành lý và cùng Zenda bước qua những dải hành lang dài vào trong lâu đài.
” Bác Shen à, sao bác không để cháu giúp bác được bất tử, cháu vẫn sợ ngày bác sẽ rời xa cháu và anh Krizu, cháu không chỉ xem bác là một quản gia đơn thuần, với cháu, bác hệt như một người thân. ”
” Cậu chủ, tôi cũng không muốn xa các cậu, và muốn phục vụ cho các cậu mãi mãi, nhưng hãy để tôi có được quyền lựa chọn. Tôi sẽ tuân theo vòng quay số mạng và chờ đợi ngày mà bình yên vĩnh hằng tìm đến, huống hồ tôi đây thiệt ghét máu ” Shen mỉm cười lần nữa nhìn Zenda trìu mến. Rồi như sực nhớ một điều gì, ông bèn nói tiếp:
” Cậu Krizu đang ở… ”
Không đợi Shen dứt lời, Zenda đã hiểu ngay ý ông, nên vội cắt ngang:
” Cháu biết anh ấy đang ở đâu… và lý do vì sao anh ấy không ra đón cháu, hẳn là còn giận cháu lắm đây, bởi cháu đã cãi lời anh ấy sang Pháp. Suốt một năm, anh ấy không hề hồi âm lại những lá thư cháu viết. ”
” Cậu Krizu chỉ cố làm ra vẻ giận dữ mà thôi, lá thư nào cậu gửi, cậu ấy cũng cất giữ kỹ càng và đọc đi đọc lại nhiều lần ”
Zenda cười hỉnh đôi má tròn trĩnh:
“Để cháu ra vườn hồng tìm anh ấy ”
Shen gật đầu tiến thẳng một mạch về phòng Zenda cất hành lý, còn cậu thì rẽ sang hướng Tây, men theo những khóm tulip nhỏ đang e thẹn dưới nắng chiều, và dừng lại trước một vườn hoa hồng trắng rộng lớn – nơi có Krizu đang đứng ngắm cảnh vật. Vườn hồng này là do Zenda đích tay gieo từng hạt giống một, chăm sóc tỉ mỉ ngày qua ngày mà thành. Pascali – vâng, loài hồng trắng duy nhất cậu yêu – giờ đã tràn ngập khắp lâu đài. Không chỉ bởi màu trắng trinh thuần, hương thơm thanh khiết, nét đẹp tao nhã, cậu yêu nó còn vì ý nghĩa đặc biệt của nó: ” Tình yêu trong sáng ” – thứ mà cậu luôn khao khát chiếm hữu.
Krizu nghe rõ nhịp chân Zenda đang đến gần nhưng cố tình làm ra vẻ không biết, cho đến khi cảm nhận được có một đôi tay ấm đột nhiên quàng vào eo cậu xiết chặt, Krizu mới lên tiếng:
” Chẳng phải với em anh không là gì à, đừng vờ thân thiết như thế. ”
Cậu gạt tay Zenda một cách tàn nhẫn.
” Anh à, em biết là lỗi của em rồi, nhưng em đã cố gắng về nhanh nhất ngay khi có thể mà. Anh đừng giận nữa nhé. Ai bảo anh không là gì? Anh là tất cả với em đấy. ” Zenda xiết mạnh vòng tay hơn để thoả nỗi nhớ suốt một năm xa cách. Khuôn mặt cậu áp sát lưng Krizu, hơi thở nóng phả đều đều vào đó khiến Krizu chợt thấy trái tim sôi bừng lên. Trong khoảnh khắc mất kiềm chế, Krizu xoay người lại nắm chặt hai cổ tay Zenda và đè xuống đất. Zenda khá ngỡ ngàng nhìn chăm chăm anh trai mình. Mắt cậu sáng rực giữa hoàng hôn đang nhạt nắng, đẹp tựa phỉ thuý được cất giữ qua ngàn năm. Trước ánh mắt thiên thần đó, Krizu thấy bản thân thật nhơ nhuốc.Cậu như loài quỷ dữ đầy tanh hôi vậy, làm sao có thể chạm vào cơ thể này? Krizu nhanh chóng thả lỏng tay Zenda và gượng dậy. Zenda sau một lúc bàng hoàng cũng chống tay đứng lên.
” Em đi đường xa chắc mệt lắm rồi, hãy về phòng tắm rửa và thay quần áo đi ”
Cậu nói thế cố che lấp sự e ngại cho hành động vừa rồi.
” Anh đã hết giận đúng không? ” Zenda nhanh nhảu hỏi.
” Có thể giận em suốt đời sao? Nếu được, anh đã làm từ lâu. ”
Krizu cười khẩy, đưa tay xoa đầu Zenda và tiếp:
” Em luôn nghịch phá và hay cãi lời anh. Đây cũng chẳng phải lần đầu. Nhưng dù em có gây bất cứ lỗi lầm gì, ngay cả việc phản bội anh, anh vẫn sẽ tha thứ cho em ”
” Sẽ không bao giờ em phản bội anh ”
Zenda hình như còn muốn nói thêm, nhưng bất ngờ dừng hẳn. Cậu liếc mắt nhìn Krizu cười dịu dàng:
” Thôi, em vào phòng đây. Gặp anh sau.”
Khi quay lưng đi, Zenda cũng không quên bẻ lấy một cành hồng Pascali đang nở rộ và đặt lên mũi nâng niu. Nhìn bóng Zenda xa dần, Krizu mới thì thầm:
” Cảm ơn vì em đã trở về – tình yêu của tôi. ”
|
CHƯƠNG 2 : KHI THIÊN THẦN RƠI LỆ
Khác với những gì Zenda từng nghĩ, căn phòng của cậu sau một năm không hề vấy lấy dù chỉ là một hạt bụi, mọi thứ vẫn được giữ nguyên và chắc chắn cậu không lầm, cậu ngửi được cả mùi hương cơ thể Krizu trên chiếc giường cậu hay nằm.
” À, chính xác không chỉ là mùi của anh ấy ”
Zenda mím chặt môi.
Shen bỗng bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ Zenda bởi một tách trà ấm vừa pha:
” Cậu chủ, cậu vẫn còn nhớ vị trà quê mình chứ? ”
” Hẳn rồi bác Shen, cháu chỉ vắng nhà mới một năm thôi, đâu phải là lâu lắm. Cháu ở Pháp không thể nào quên được vị trà do bác pha ” Zenda đưa tách trà lên môi nhấp từ từ, vị ngọt thanh tràn dần xuống cổ họng làm cậu thấy khoan khoái.
” À, bác Shen… trước khi cháu về, ai đã ở trong phòng cháu vậy? ” Câu hỏi này làm Shen ngượng trả lời.
Zenda nhếch môi cười thấu hiểu :
” Chắc chẳng ai dám tuỳ tiện vào phòng cháu nếu anh Krizu không cho phép, cháu chỉ tò mò tình nhân mới của anh ấy là ai thôi, những việc khác bác không cần nói cháu cũng biết. ”
” Suốt một năm cậu du học, cậu Krizu đã chuyển đến ở phòng cậu, và ngày ngày tận tay dọn dẹp mọi thứ, cậu ấy giữ cả thói quen cắm hoa hồng Pascali của cậu. Cậu ấy nói khi cậu về mà ngửi thấy mùi hoa này, cậu sẽ cảm thấy ấm áp. Uhm…còn tình nhân mới của cậu Krizu chính là Phalos Antoni, con trai của nam hầu tước Kuidege ”
” Cậu bé đó còn quá trẻ để làm mồi cho anh cháu ”
” Cậu chủ biết cậu Phalos sao? ” Shen ngỡ ngàng hỏi.
” Phải, cháu đã từng trông thấy nó vài năm về trước, khi nó còn là một đứa bé hay bám áo cha. ”
Shen gật gù:
” Uhm… cậu ấy chỉ khoảng mười sáu. Cậu Zenda… cậu có một khứu giác quả là nhạy bén. Cậu Krizu đã thay hết chăn đệm mà cậu vẫn nhận ra. Tôi thật phục vô cùng. ”
” Điểm này cháu giống mẹ. ”
Zenda và Shen cùng nhìn nhau cười rộ.
Sau một hồi trò chuyện, Shen mang khay trà ra và khép cửa phòng lại cho Zenda nghỉ ngơi. Nằm lên giường, vò mạnh tấm ga trải, Zenda bất giác nói khẽ một cái tên rồi cười nửa nụ. Không gian yên tĩnh đủ để làm nổi bật hai từ ” Phalos Antoni “.
Những tia nắng đầu tiên rót nhẹ vào đôi mi cong đang say ngủ của Zenda như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Zenda cố gượng ngồi dậy, giơ cao hai tay ra phía sau và ngoe nguẩy chiếc cổ cao.
” Ngày mới tốt lành, Zenda Kenshi ”
Cậu tự nói với mình như vậy và thay vội chiếc áo sơ mi ca rô bước ra phòng khách. Shen đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn dài, vừa thấy cậu, ông đã vui vẻ đứng lên ngay:
” Cậu chủ, cậu vừa về sao không ngủ thêm chút nữa ”
” Cháu quen rồi, khi ở Pháp cháu còn phải thức sớm hơn cơ. À, cháu có học được cách làm bánh cookie từ người bạn, để hôm nay cháu trổ tài cho bác thưởng thức nhé. Cháu biết bác thích cookie nên cố tình học nó đấy. ”
” Cậu chủ, cậu thật tốt với lão già này quá ”
Shen hơi bùi ngùi. Ông nhớ lại từ sau khi vợ ông bệnh chết, đứa con gái duy nhất vì sinh kế đã đi làm hầu gái cho một lão quý tộc để rồi bị con cầm thú ấy cưỡng bức và ôm nhục tự sát, ông gần như không còn thân thích gì. Từ đó, ông lang thang khắp nơi như một con chó khốn cùng bị người ta hành hạ và đánh đập, chịu không biết bao cảnh đói khát thảm khốc. Vận mệnh xoay chuyển vào một chiều cuối Đông của mười lăm năm trước, lúc ông ngất xỉu bên cây cầu Limpne và được Zenda cứu vớt. Cậu đã chăm sóc ông tận tình suốt mấy ngày bệnh. Giả như ai đó hỏi ông rằng thiên thần có hình dạng thế nào, hẳn ông sẽ bảo với họ rằng đó chính là chân dung của cậu chủ tôi – Zenda Kenshin. Thấy ông không nơi nương náu, Zenda thỉnh cầu Krizu giữ ông ở lại làm quản gia, thậm chí còn cho ông biết thân phận thật sự của cậu. Nếu là người khác, hẳn họ sẽ run sợ, nhưng với một kẻ từng suýt chết như ông, nỗi sợ còn có nghĩa gì, huống chi Zenda chính là ân nhân cứu mạng ông.
Ban đầu, quan hệ giữa ông và Krizu không tốt đẹp mấy, ông vẫn hay nghĩ rằng một người tốt như Zenda sao lại có chung huyết thống với Krizu – người mà ông từng xem là ác quỷ. Dù cả hai đều mang lớp vỏ vampire nhưng ông thấy họ cách xa nhau quá. Zenda điềm đạm, hay làm việc tốt và giúp đỡ mọi người, cậu vẫn thường quyên tiền cho những hội từ thiện và đặc biệt là không hút máu ai bao giờ. Khi cần máu, cậu chỉ uống những bịch máu quá hạn từ bệnh viện. Shen cũng ít khi thấy Zenda uống máu, bởi cậu nói với ông rằng vampire dòng thuần thường không mấy cần đến máu. Vậy mà Krizu lại suốt ngày đi hút máu người, dù không tới mức lấy mạng nhưng ông cũng cho rằng thật tàn ác. Chẳng dừng lại ở đó, Krizu còn hứng thú với những điều dâm dục và qua đêm cùng biết bao tình nhân, cả trai lẫn gái. Giết chóc cũng là sở thích đặc biệt của Krizu, cậu dùng độc dược lại càng tài giỏi hơn. Có lần Shen tận mắt trông thấy Krizu tra tấn một tên hunter bám gót cậu, cậu đã cho hắn uống một loại thuốc gì đó mà ngay tức thì, cơ thể hắn rữa ra những vụn nhỏ be bét máu và thịt. Quá kinh tởm, lần ấy Shen suýt ngất xỉu tại chỗ.
Thế nhưng có một ngày, Krizu mang về lâu đài một kẻ già yếu đang co ro với nỗi sợ. Khi nhìn kỹ, Shen nhận ra hắn là tên cầm thú đã cưỡng bức con gái ông. Ngày mà ông ôm lấy xác đứa con gái trong tay, ông vẫn nhớ hắn mỉm cười khinh mỉa, xem như cái chết con gái ông hoàn toàn không liên quan gì hắn, ngược lại còn làm bẩn căn biệt thự cao sang của hắn. Ông ám ảnh mãi ánh mắt đó và căm thù hắn đến thấu xương. Krizu thảy cho Shen con dao, đồng thời bảo ông hãy làm những gì ông muốn. Ông chẳng hề do dự cầm nhanh lấy nó và dưới sự van nài của hắn, ông mạnh bạo đâm vào giữa tim hắn cú chí mạng. Ông biết giết người là không nên nhưng ông không dằn được nỗi hận. Con gái ông lúc chết chỉ vừa mười bảy, nó hẳn cũng đã từng cầu xin hắn rất nhiều, có điều vô ích thôi, tên cầm thú này đã không buông tha nó. Ông chỉ làm những gì nên để trả thù cho đứa con tội nghiệp của ông, ông mãn nguyện rồi, cũng đến lúc ông cần giải thoát.
” Cậu chủ, cảm ơn cậu ”
Ngay lúc Shen định cắm mũi dao vào tim mình thì Krizu lập tức hất con dao xuống, ông nhìn cậu rớm nước mắt :
” Cậu chủ, hắn là quý tộc lớn của vùng này, cậu đã giúp tôi giết chết hắn, nếu tôi còn sống sẽ gây phiền phức cho cậu, chi bằng tôi chết đi, cậu cứ đổ hết tội cho tôi, thế thì cậu không bị tôi liên lụy ”
” Ông quên tôi là ai à, cứ giao tôi giải quyết. Trong cuộc sống này không có quy luật công bằng hay không công bằng đâu, chỉ có kẻ mạnh sẽ sống và kẻ yếu sẽ chết, đơn giản thế thôi. Năm xưa con gái ông chết vì ông không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy nhưng chủ nhân của ông hiện tại là một kẻ rất mạnh, hắn có đủ khả năng bảo vệ bất cứ ai hắn muốn. Hãy sống tốt để bọn người từng khi thường ông cảm thấy nhục nhã. Và cũng để vợ con ông được yên lòng. ”
Dẫu lời nói của Krizu rất tàn nhẫn nhưng ông hiểu đó là sự thật. Krizu nói đúng, ông hối hận vì đã có thời nghĩ sai về cậu. Cậu không phải là ác quỷ, cậu có lẽ cũng là một thiên thần. Cách làm của cậu hơi vô tình, thậm chí độc ác, tuy nhiên cậu chỉ sống đúng với bản chất của cậu mà thôi, không hề giả dối, và sống sao cho thật mạnh mẽ nữa, chỉ có vậy, cậu mới bảo vệ được những gì cậu muốn và những người cậu thương yêu. Cậu đã luôn quan tâm ông, thế mà ông cứ ngỡ cậu không hề thích ông, vì ông là con người, lại còn là kẻ hèn mọn nhất của xã hội.
” Bác Shen, sao bác thờ người ra vậy, bác không khoẻ à? ”
Câu hỏi của Zenda đã đưa ông trở về thực tại. Vâng, thực tại ông rất hạnh phúc.
” Cả hai cậu chủ đều là thiên thần. ”
Ông nghĩ thầm rồi đáp lời Zenda:
” Tôi chỉ nhớ lại mấy chuyện quá khứ. Mà này… cậu chủ, tôi phải đi mua vài thứ để cậu làm bánh chứ… vì cậu biết đấy… lâu đài của chúng ta chẳng có tí nguyên liệu nào hết ”
Zenda phì cười:
” Phải nhỉ… cháu thật lẩm cẩm quá, còn tưởng cháu cũng là con người cơ đấy, nhưng để cháu đi được rồi… ”
” Thôi cậu chủ à, cậu có biết là cậu cao quý đến mức nào không, chưa kể khuôn mặt xinh đẹp của cậu nữa, nếu để cậu ra khu chợ bình dân, hẳn là sẽ gây nên sự xáo trộn lớn. Cậu để lão đi thay cậu, cậu chỉ việc ghi vào giấy những thứ cậu cần là đủ ”
” Phải đấy Zenda, em sẽ khiến mọi người náo động lên. Hãy để Shen đi thay em. ”
Krizu vừa nói vừa bước đến cạnh em trai mình, trong khi hai tay lơ đãng thắt nốt chiếc cà vạt.
” Uhm… ”
Zenda nhún người đồng ý, cùng lúc Shen đưa cho cậu mảnh giấy và cây viết mà ông mới đi lấy. Zenda ngồi xuống bàn viết cặm cụi, xong cậu giao cho Shen rồi tiễn ông ra tận cửa.
Khi trở lại, cậu thấy Krizu đang nghe điện thoại:
” Anh nhớ chứ, sao nỡ quên được lời hẹn với em? Anh sẽ đến ngay cưng à. ”
” Lại thêm một cô nàng xui xẻo ” Zenda nghĩ trong đầu.
” Em này… ”
Krizu gạt điện thoại quay mặt sang phía Zenda đang đứng và tiếp:
” Anh phải đi ăn sáng đây, em ở nhà tốt lành nhé, anh hứa sẽ về nhanh thôi. Mà khoan, sao em không đi cùng anh luôn nhỉ? Có một bữa tiệc quý tộc tại nhà tiểu thư Melene, chắc hẳn nhiều thú vị đây. ”
” Không, em muốn ở nhà hoàn thành bức tranh vẽ tại Pháp. Vả lại, em ghét nàng tiểu thư kiêu kỳ đó. ”
” Cũng chỉ là một món ăn, em chẳng nên quan tâm nhiều, huống chi ả đã nhiều lần cho anh máu đấy. Anh đi nhé, nhất định kịp về xem tác phẩm mới của em ”
Krizu bước thẳng ra phía cửa, không để ý một ánh mắt khá buồn thoáng qua nơi Zenda.
Trong căn phòng riêng, Zenda kéo hết màn lên để ánh sáng có thể chan hoà soi vào. Phòng Zenda luôn ấm áp và rạng ngời, nó hệt như nhận xét của nhiều người về chính nụ cười cậu. Đối cực hoàn toàn, phòng Krizu thì luôn tăm tối, ngày cũng như đêm, vì Krizu chỉ sử dụng những ngọn nến nhạt màu thay cho thứ mà cậu luôn ghét – ánh sáng.
Zenda bày giá vẽ và phẩm màu đầy trên sàn, thế rồi miệt mài ngồi nhìn vào bức tranh còn dang dở và tô điểm những đường nét cuối cùng. Cậu bắt đầu vẽ nó tại Pháp ba tháng trước, theo gợi ý đùa từ một người bạn:
” Này Zennie, cậu có tin thiên thần cũng biết khóc? ”
” Uhm, chút chút. Còn cậu, Ferd ? ”
” Ha ha, Zennie, cậu đẹp như thiên thần vậy, đến cả tớ là con trai mà còn động lòng, nếu cậu khóc thì hiển nhiên tớ tin nó có thật. ”
Tên này chỉ muốn chọc Zenda, cậu biết chứ nhưng cậu bỗng nghĩ về những giọt nước mắt của thiên thần.
” Chẳng phải thiên thần luôn hạnh phúc nơi thiên đàng hay sao? Cớ gì còn phải khóc? Kẻ khóc là cậu mới đúng, đứa trẻ bị Chúa trời từ bỏ, chỉ may mắn có được khuôn mặt thiên thần, tuyệt nhiên không bao giờ có được một cuộc sống thiên thần. ”
Nét sau cùng đã xong, Zenda đang bần thần chợt bị lay nhẹ bởi một tiếng vỗ tay sau lưng. Mùi hương quá quen thuộc khiến cậu không cần quay đầu lại cũng thừa biết là ai.
” Sao anh về sớm thế?” Zenda thắc mắc.
” Gần một giờ rồi, em cặm cụi đến mức quên cả thời gian. ”
” Uh, em xin lỗi.” Zenda nhìn kỹ đồng hồ trên tay và phát hiện cậu đã ngồi bên giá vẽ suốt bốn tiếng liền.
” Thế bác Shen đã về chưa? ” Cậu hỏi tiếp.
” Ông ấy về rồi, vì không muốn phiền em nên không gọi. Bức tranh đẹp quá, nhưng thiên thần cũng biết khóc à? Krizu cười nhếch môi. Zenda bấy giờ mới đưa tay chạm vào thứ mà cậu vừa hoàn thành. Khuôn mặt của ai đó, không hẳn xa lạ, cũng không hẳn gần gũi hiện ra trong đáy mắt cậu với những giọt lệ trong suốt. Có đôi cánh, có vòng hào quang, đây chắc là thiên thần rồi. Một thiên thần nhân từ nổi bật trên gam màu tối, dù vẫn có chút ánh sáng, nhưng lại nhỏ nhoi làm sao. ” Vì sao thiên thần khóc? ” Zenda gục đầu vào bức tranh, đầu óc mệt mỏi pha lẫn hỗn loạn.
” Em không khỏe ở đâu? ”
Krizu chạm nhẹ lưng cậu, ánh mắt tràn trề sự quan tâm.
” Em ổn. ”
Zenda rõ ràng điều gì vừa tái hiện tích tắc trong suy nghĩ, tuy vậy, không đáng để khơi lại, cậu đè nén cảm xúc và cố nở nụ cười trả lời Krizu tiếp:
” Sao không anh nhỉ, thiên thần cũng có khi đau khổ mà. ”
” Vì lý do gì? Thiên thần là sứ giả của Chúa, họ luôn có Chúa bảo vệ bằng tất cả quyền năng nơi Ngài, họ được ở thiên đàng, họ chắp cao đôi cánh tự do bay lượn khắp vùng trời. Bất cứ đâu họ đến, họ đều nhận được sự ngưỡng mộ lẫn ca tụng. Vậy tại sao họ còn phải khóc? Anh thật không hiểu.”
” Thôi anh à, em phải thu dẹp mọi thứ để còn làm bánh cookie nữa. Bức tranh này tính sau đi. ”
Zenda cố tình trốn tránh câu trả lời.
” Thế em định đặt tên cho nó là gì?
” Khi thiên thần rơi lệ ”
Cậu nhún vai.
” Tặng nó cho anh nhé.”
Krizu để tay lên má Zenda nhéo nhẹ. Zenda tròn xoe mắt:
” Dĩ nhiên, anh trai yêu quý của tôi ”
Cậu cuốn bức tranh lại và bỏ cẩn thận vào ống trao cho Krizu.
” Em phải làm vài việc nữa, anh về phòng cất nó đi. ”
Krizu gật đầu bước ra cửa, đợi lúc Krizu đã đi được một đoạn khá xa, Zenda mới ngừng dõi mắt theo và khép chặt phòng lại.
” Thiên thần khóc là vì đã yêu phải một người không nên yêu… à không, tôi nào phải thiên thần, dù có gột rửa thế nào, thân thể này cũng vẫn nhơ nhuốc, không bao giờ sánh được với thiên thần ”
Không khí bỗng chốc hoá vẩn đục và nghẹt thở đến từng giây một. Trên khóe mi Zenda, một thứ chất lỏng bắt đầu trào ra.
” Nước mắt ”
Cậu quệt ngang má mình ngăn dòng chất lỏng rơi xuống
” Tôi cũng có nước mắt cơ đấy ” Giọng cậu tự chế nhạo bản thân. Một lần nữa, điều đó lại tái hiện, cái tuổi thơ lạnh lùng cuốn theo dấu chân thời gian chợt tìm về.
———————————————-
” Zenda, đừng chạy nữa, lỡ vấp ngã sẽ bị đau đấy ”
Krizu mệt nhoài đuổi theo phía sau.
” Không sợ, có Krizu mà , Krizu sẽ bảo vệ em.”
Zenda cứ tiếp tục chạy, cậu vòng qua vài khóm hoa của lâu đài rồi tung tăng trên những bậc thềm cao, đôi lúc liến thoắng như chim, bay sà vào người Krizu khiến Krizu giật thót cả tim.
” Zenda nghịch quá, làm anh hết cả hơi. Mà cũng đến giờ về phòng rồi. ”
” Không muốn, em thích chơi nữa cơ. ”
” Zenda phải nghe lời anh, trời đã muộn, nếu để cho cha hoặc mẹ biết, hai đứa mình đều bị phạt. ” Krizu nghiêm sắc mặt.
Thấy vậy, Zenda ôm chặt Krizu, cọ sát mũi cậu vào mũi anh trai mình và nói :
” Uhm… em nghe anh, bù lại, tối hôm nay chúng ta phải ngủ chung. ”
” Em chỉ lợi dụng anh như chiếc gối để ôm mà thôi ”
” Hì ” Zenda cười hây hẩy ” Nhưng em thích vậy, Krizu không thích à? ”
” Thích. Miễn là Zenda vui bắt Krizu làm gì cũng được. ”
Krizu nắm tay cậu em trai nhỏ dẫn về phòng. Đến giữa hành lang, cả hai bất chợt đứng sững lại, họ hình như ngửi thấy mùi máu, mà mùi máu này lan ra từ phòng mẹ của họ.
” Mẹ không bao giờ đem người về lâu đài hút máu. ”
Zenda lên tiếng.
” Chúng ta đi xem thử ”
Krizu đáp.
Một thứ linh cảm xấu tràn vào tâm trí họ. Khi Krizu lấy hết can đảm đẩy tung cửa phòng mẹ mình ra, hình ảnh đầu tiên hai anh em nhìn thấy là xác một người phụ nữ đang nằm sóng soài trên mặt đất, cơ thể hoàn toàn cứng đơ. Kẻ hung thủ vẫn đứng yên, đưa lưỡi liếm sạch vết máu dính trên vành miệng trong vô cảm. Làm sao để xoá sạch cơ chứ? Máu vẫn đang nhỏ giọt trên cổ áo trắng của hắn và loang lỗ khắp sàn.
” Cha… ”
Zenda thét điếng và chạy đến ôm chầm cái xác trơ cạn máu.
” Sao cha lại giết mẹ? ”
Ánh mắt cậu long lên đỏ rực.
” Bà ta đã phản bội cha. ”
Cha của họ cười điên loạn , những tràng cười không dứt, trong nỗi đau nghẹn ngào, ông bật thành lời:
” Bà ta đã yêu một con người, và muốn ra đi với kẻ đó, bà ta đáng chịu cái chết ”
” Không!!! .. dẫu vậy mẹ vẫn không đáng chết, mẹ là mẹ chúng con”
Krizu lao vào cha cậu và giơ cao nấm đánh, đánh mạnh liên hồi giữa ngực ông. Ông không nói gì, ông đứng yên cho cậu đánh đến khi cậu kiệt sức quỵ xuống mới thôi.
Trước lúc bỏ đi, ông quay nhìn các cậu với câu nói yếu ớt:
” Nếu một ngày nào đó các con yêu ai, các con sẽ hiểu cảm giác cha lúc này… thà giết chết người mình yêu, chứ không muốn đối diện sự phản bội của họ. ”
Từ ấy, cha cả hai ít khi về lâu đài Hamyulin, có lúc mấy tháng, cũng có lúc mấy năm ông mới xuất hiện một lần.
Càng lớn, Zenda càng giống hệt mẹ cậu, một sự trùng khớp kỳ lạ từ màu mắt, mái tóc, khuôn mặt và cả giọng nói, chưa kể khứu giác cực nhạy lẫn khả năng thôi miên phi thường. Nhiều lần đến cha cậu cũng rơi vào nhầm lẫn. Nỗi lo sợ bao trùm tâm trí Krizu, bởi Krizu biết Zenda quá ngây thơ để có thể nhận ra điều khác biệt từ ánh mắt cha nhìn nó. Cậu thì tinh tế hiểu rằng đó không còn là ánh mắt của một người cha bình thường nhìn con mình.
Vào một chiều mùa Hạ, trong lúc đang nằm chơi cùng nhau trên bãi cỏ phía sau toà lâu đài, Krizu bèn hỏi:
” Zenda, em có thấy dạo này cha thay đổi không? ”
” Từ sau cái chết của mẹ, em đã không thể nào xem cha như người cha ngày xưa nữa, do vậy, cha thay đổi ra sao cũng được. ” Zenda dửng dưng trả lời.
” Ý anh không đơn giản chỉ là khoảng cách của chúng ta với cha, uhm…, đó là ánh mắt cha nhìn em đấy, anh để ý hệt như ánh mắt cha nhìn mẹ, em quên có lần cha đột ngột ôm em à? ”
Krizu nhướn mày khó chịu.
” Hiểu lầm thôi, khi ấy cha bị say mà… ”
” Vampire làm sao biết say? Không thể đâu.”
Krizu lắc đầu.
” Anh đa nghi quá, Krizu ”
” Không… Zenda, anh cứ luôn lo lắng, lần này cha trở về cũng ở lâu hơn bình thường. Chúng ta rời khỏi Hamyulin đi… ”
Cậu nắm chặt tay Zenda với đôi mắt quyết tâm.
” Uhm… nếu đó là ý muốn của anh ” Krizu vui mừng vì Zenda đã chấp nhận yêu cầu của cậu. Cả hai hẹn nhau đúng 9 giờ tối sẽ gặp lại trước đầu cầu Limpne và cùng đi về miền Tây sinh sống.
Từng khắc từng khắc chầm chậm trôi qua, khi chiếc đồng hồ trên tay đã điểm đúng 9 giờ, Krizu vẫn không thấy bóng dáng Zenda xuất hiện. Hoang mang, cậu bèn trở lại lâu đài và chạy như bay về phía phòng em trai mình.
” Hẳn có gì đã xảy ra…”
Nhịp tim Krizu đập mạnh đến mức muốn vỡ tan.
” Mùi máu ”
Lại một lần nữa Krizu ngửi thấy mùi máu hiện diện trong toà lâu đài này. Đôi chân cậu run run đứng trước cửa phòng Zenda, hơi thở dường như đông cứng.
|
CHƯƠNG 3 : GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Cậu không dám cất tiếng gọi Zenda như thường khi, chỉ lẳng lặng đẩy nhẹ cánh cửa được khép hờ. Bóng tối nhá nhem không đủ che lại một gương mặt thiên thần đang đẫm đầy nước mắt bên cạnh một cái xác. Krizu bước đến gần, Zenda cũng không mảy may biểu lộ tí cảm xúc nào, ánh mắt cậu vô thần và băng lạnh. Chiếc áo sơ mi trên người bị xé vụn cùng với cơ thể trần trụi lấm lem vết máu, Zenda nép vào một góc nhỏ đờ đẫn nhìn cái xác bất động. Vâng, chính cậu đã giết chết cha mình bằng một cây thánh giá bạc đâm xuyên qua tim.
” Chuyện gì đã xảy ra, em hãy nói anh nghe? ”
Krizu quan tâm không chỉ là những tia máu vấy đầy mặt và toàn thân Zenda mà còn là vệt máu khô kéo dài theo háng cậu.
” Cha… ”
Zenda run rẩy đến mức nấc nghẹn, khó có thể nói tiếp. Thấy vậy, Krizu vội ôm chặt cậu lại.
” Anh ở đây, anh đã ở bên em, không còn gì phải sợ nữa. ”
Krizu cố hết sức trấn tĩnh người em trai. Phải hơn một tiếng sau, cậu mới thấy Zenda bớt run và bập bẹ thành lời:
” Cha… ông ấy vào phòng em… rồi thì… rồi thì ông ấy đã… ”
Zenda bỗng thét lên kích động, nước mắt cậu lăn dài qua hai gò má nóng hổi.
” Anh à, em sợ quá… em không có sức chống cự, em chỉ biết la hét vô vọng…”
Cả người Zenda lạnh căm ,khuôn mặt tái nhợt, tay cậu bấu vào vai Krizu, hoàn toàn không ý thức được máu Krizu đang rỉ nhẹ vì những vết xước sâu hằn.
” Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã không đến cứu em kịp lúc… xin lỗi Zenda… ”
Krizu ghì chặt đầu Zenda vào vai, vài giọt lệ đắng âm thầm rơi vội xuống cằm cậu.
” Bình tĩnh Zenda… hãy bình tĩnh nói anh nghe, sau đó ra sao? ”
Giọng Zenda khàn hẳn, cậu thều thào một cách khó khăn:
” Khi ông ấy mặc lại quần áo sắp bỏ đi, em nhìn quanh phòng tìm một thứ gì đó, em muốn giết ông ấy…và em …em… ”
Zenda chỉ về phía cây thánh giá cắm trên xác cha cậu rồi tiếp:
” Em đã thấy nó… vật có thể giết chết một vampire, em rối loạn, em không nghĩ được gì nữa, em lao đến chộp lấy… và dùng nó đâm mạnh vào lưng ông ấy…
Ngưng một hồi, cậu gắng kiềm tiếng nấc nơi cổ họng để phát ra thứ âm thanh rõ ràng hơn:
” Ông ấy quay lại… ông ấy nhìn em rất đớn đau, bỗng nhiên ông ấy xiết tay em rồi tự đâm thánh giá vào ngay tim mình… Máu bắn ra thật mạnh, ướt đẫm cả người em. Em hoảng sợ buông tay. Ông ấy định bước đến chạm em, nhưng ông ấy với không tới… Em chỉ nghe được câu nói: ” Muốn giết cha, con phải cố sức đâm trúng tim. Đây là bài học cuối cùng cha dạy cho con. Cha xin lỗi.”, rồi ông ấy quỵ xuống và đã nằm yên như thế. ”
Nước mắt Zenda giàn giụa vai áo Krizu, một vòng tay hình như vẫn chưa đủ làm ấm lại trái tim kẻ đang hãi hùng giữa cơn ác mộng. Zenda luôn miệng lẩm bẩm không dừng:
” Anh ơi…em giết chết ông ấy rồi… em đã giết chết cha ruột của mình…”
” Không phải tại em.. không phải tại em đâu Zenda… ”
Krizu xót xa nhìn kẻ cậu gọi là cha, ông chết với đôi mắt nhắm nghiền chẳng tiếc nuối gì. Cảm giác của cậu lúc này nên định hình thế nào? Buồn vì đã mất đi người cha duy nhất? Đau vì Zenda bị tổn hại? Hận vì kẻ tổn hại Zenda chính là cha cậu? Nếu là kẻ khác, cậu hẳn băm vằm hắn ra trăm ngàn mảnh vụn, để hắn nếm trải nỗi khổ muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Hay tội nghiệp vì cha cậu – người suốt một đời chỉ biết yêu tha thiết chị gái ông, để rồi đau đớn trước sự phản bội của bà và khốn khổ đến nỗi phải tìm hình bóng bà từ đứa con trai ruột. Ông có tội chăng ? Mẹ của họ có tội chăng ? Con người luôn khao khát bất tử, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác chán chường khi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi hết ngoại trừ bản thân? Đó là lúc mỗi con vampire đều phát hiện trái tim mình chai sạn. Rất khó giữa quảng đời dài bao la ấy, tình yêu thật sự lộ diện. Mẹ họ chỉ đi theo tiếng gọi tâm hồn mà thôi, mặc dù nó là sai lầm, kẻ bà yêu chẳng hề đến viếng mộ bà dù một lần, còn người giết bà thì hằng năm vẫn quỳ cạnh di hình thương tiếc. Chúa vẫn thường rửa tội cho con người, Chúa cao cả và Chúa anh minh, vậy Chúa có biết tội lỗi này thuộc về ai? Cha họ, mẹ họ, họ hay bởi Chúa – Ngài đã đem họ đến thế gian này nhưng vứt bỏ họ? Krizu và Zenda chôn cất thi hài cha mình trong hầm mộ của gia tộc Kenshi, cạnh người mà ông yêu, họ tin từ đây hai người sẽ mãi mãi được bên nhau, không còn lo sợ chia cắt và phản bội.
” Zenda ”
Krizu vừa đặt bó hồng trắng Pascali lên mộ, vừa gọi tên em trai cậu và tiếp:
” Anh giờ đây đã hiểu câu năm xưa cha từng nói : ” Nếu một ngày nào đó các con yêu ai, các con sẽ hiểu cảm giác cha lúc này… thà giết chết người mình yêu, chứ không muốn đối diện sự phản bội của họ “… nhưng anh thậm chí còn ích kỷ hơn cha, anh giết người đó thì có được gì đâu, chỉ giống cha trở nên điên loạn và tự hành hạ mình. Bởi thế, anh sẽ để người đó sống, dù phải xiềng xích người đó lại, cũng không cho người đó có cơ hội bỏ trốn, anh buộc người đó vĩnh viễn ở cạnh anh. Em thì sao Zenda? ”
” Em không biết, cha mẹ đều đã ra đi, em chỉ còn mỗi anh trên thế gian là người thương yêu nhất, mặc cho ai phản bội em cũng được, có điều đừng là anh, anh nhé! ”
” Chắc chắn rồi ”
Krizu choàng vai Zenda cùng nhìn về một khoảng trời mênh mông, mơ màng không rõ tương lai sẽ thế nào?
———————————————————————–
Chuyện đã qua hơn hai trăm năm nhưng vẫn làm tê tái lòng Zenda. Có đôi lần trong giấc ngủ, cậu chợt bừng tỉnh vì nhớ lại cái cảnh bị xâm phạm. Khi đó, cậu không ngừng gọi tên Krizu, tiếc là Krizu đã ở quá xa sự mong đợi của cậu. Thiên thần luôn đẹp, nhưng đôi lúc chính Chúa cũng không thể bảo vệ cho nét đẹp ấy mãi trọn vẹn, trách sao thế nhân không đầy rẫy trắc trở và chông gai? Đang nghĩ ngợi miên man, Zenda chợt nghe tiếng quản gia Shen gọi ngoài cửa:
” Cậu chủ, cậu có bạn từ xa đến thăm.”
Zenda tức thì lau sạch gương mặt nhem nhuốc nước mắt và mở cửa phòng, mỉm cười dọc qua dãy hành lang đi xuống từng bậc cầu thang xoắn. Cậu biết rõ là ai rồi, bởi trước lúc từ biệt ở Pháp, hắn có nói sẽ mau chóng đến thăm cậu. Ferd, tên bạn thân nhất của cậu trong khoá du học. Lai lịch tên này chẳng phải loại đơn giản. Hắn là hunter, mà còn là hunter nổi danh cực kỳ, chuyên bắt vampire dòng thuần. May mắn thay, Zenda gặp Ferd ngay lúc hắn đã phong nghề, do đó cậu bớt được cả mớ phiền phức vặt.
Ferd yêu một cô gái ngoan đạo xinh đẹp mang tên Celina. Họ đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cho đến khi cô gái này bị một trong những kẻ thù của Ferd cắn. Celina biến thành vampire. Ferd đối diện với mâu thuẫn tột cùng, giết Celina hay thả cho cô đi tìm con người hút máu. Cách nào cũng đau khổ cả, Ferd tự rút khỏi hiệp hội hunter và nhốt Celina lại. Ngày ngày hắn nuôi Celina bằng máu mình. Rồi tình cờ một lần, Ferd có việc ra ngoài, Celina đã bỏ trốn. Cô chỉ ghi dăm chữ trên lá thư rằng không muốn tiếp tục sống nhờ vào máu người cô yêu, cô sẽ cố gắng kiềm chế mình và nếu bất lực… cô đành tự huỷ diệt, bảo Ferd hãy quên cô đi. Nhưng Ferd chẳng bỏ cuộc, hắn tìm kiếm cô khắp nơi, bước chân hắn gần như đi mòn cả nước Pháp bé nhỏ mà vẫn vô vọng.
Khi tới phòng khách, Zenda thấy Krizu cũng đã có mặt ở đó.
” Zennie, tớ nhớ cậu muốn tắt thở. ”
Ferd bổ nhào đến ôm Zenda trước sự ngỡ ngàng của Krizu.
Zenda quá quen kiểu chào hỏi này nên bình thản đáp:
” Thôi nào, buông tớ ra, để tớ giới thiệu anh trai với cậu. ”
Ferd thả lỏng tay khỏi người Zenda hồ hởi nói:
” Không cần, chúng tôi vừa trò chuyện xong. Ngài bá tước quả là hiếu khách. ”
Krizu mỉm cười:
” Hai người chắc có nhiều tâm sự muốn kể với nhau, tôi xin mạn phép về phòng trước. Hãy thường ghé thăm nhé vì Zenda cũng ít bạn bè lắm, tôi vẫn sợ nó cảm thấy cô đơn. ”
Nói rồi, cậu chào Ferd theo cách lịch sự mà các quý tộc hay có và bước lên bậc thang. Thực lòng, Krizu có thích gì tên này đâu, chẳng qua phải làm ra vẻ cho Zenda vui mà thôi. Cậu ghét hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên vì hắn dám ôm chầm em trai cậu, lại còn tỏ ra thân mật nữa, nó khiến cậu muốn trừng trị hắn một trận .
Krizu không ngừng càu nhàu Ferd trên đường về phòng.
Trở lại cuộc đối thoại, Zenda mời người bạn thân ngồi xuống ghế và mở đầu:
” Cậu tìm được Celina chưa mà nỡ bỏ nước Pháp ra đi thế? ”
” Đã có manh mối… uhm… đây cũng là lý do tớ tìm cậu, tớ muốn nhờ cậu một chuyện.”
Ferd chuyển thái độ nghiêm túc hẳn, nét mặt thoáng chút e ngại.
” Manh mối của Celina và tớ có liên quan gì? ”
Zenda ngạc nhiên.
” Thật tình tớ chỉ định đến Anh thăm cậu, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tớ gặp một người, hắn nói biết tung tích Celina và sẽ dẫn tớ đến nơi cô ấy ở nếu cậu chịu gặp mặt hắn. Xin lỗi Zenda, cậu trách tớ ích kỷ cũng được, dù khá mong manh, tớ vẫn muốn thử. ”
” Cậu dựa vào điều gì tin tưởng lời hắn nói ”
” Vòng tay mà Celina luôn đeo bên mình, hắn đã đưa nó cho tớ ”
Ferd rút trong túi áo ra chiếc vòng nhỏ có lục lạc, xung quanh cẩn lam ngọc rồi nói thêm:
” Tớ không thể lầm được, nó thuộc về Celina ”
Trông thấy sự ảo não trên nét mặt bạn mình, Zenda sao có thể không giúp.
” Hắn hẹn tớ ở đâu thế ? ”
” Tu viện Cehfoma, trưa ngày mai, cậu đồng ý đến đó à? ”
Che dấu nhanh sự bối rối về cái nơi vừa nghe được, Zenda trả lời:
” Tất nhiên, gã khờ này, chúng ta là bạn mà. Nhưng cậu có biết đôi nét về hắn không? ”
Ferd gật gật :
” Có, hắn nhờ tớ nói với cậu hắn tên là Eroza Finulof, cũng là một hunter, cậu có quen hắn chăng? ”
” Tớ hoàn toàn không ấn tượng gì. Theo lời cậu, hắn chắc chắn biết tớ. Liệu hắn là kẻ thù hay là bạn? ”
Zenda trầm ngâm giây lát và quay sang Ferd:
” Cậu yên tâm, nếu hắn không nói dối, Celina sắp trở về bên cạnh cậu rồi. ”
” Hy vọng vậy, cám ơn cậu, Zenda ” Sau vài câu trao đổi, Ferd từ giã Zenda tạm về khách sạn gần vùng chờ tin.
Gần tối, Zenda nướng xong cookie. Một phần cậu bày ra đĩa cho Shen thưởng thức, phần còn lại đích thân đem lên phòng Krizu. Nghe tiếng gõ cửa, Krizu điềm nhiên bước ra mở.
” Em nghĩ thứ này anh có hứng thú sao? ”
Zenda cười dài đặt đĩa bánh lên bàn:
” Do chính tay em làm mà, thử một chút có mất mát gì? ”
Krizu miễn cưỡng cầm lấy cái bánh đưa lên miệng cắn :
” Uhm…ngon đấy ”
” Em học nó từ Ferd, cậu ấy còn biết làm nhiều thứ bánh ngon hơn cơ. ”
” Zenda, em thân với hắn lắm à? ”
Krizu thoáng cau mày.
” Đúng, Ferd đã giúp đỡ em nhiều khi em ở Pháp. ”
” Uhm… ”
Cậu dừng lại một lúc rồi chủ động tìm đề tài khác, bởi cậu chẳng thích bàn nhiều về người cậu ghét:
” Zenda, ngày mai anh đưa em đi cưỡi ngựa nhé. ”
” Không được. Em có việc bận rồi” Câu trả lời của Zenda làm Krizu tò mò, cậu muốn hỏi thêm nhưng phát hiện sự lãng vờ trong ánh mắt em trai mình nên thôi.
” Đành để lần sau. ”
” Em xin lỗi, đừng giận em…anh nhớ ăn hết bánh, em về phòng trước đây. ”
Krizu tiễn Zenda ra cửa và cả hai cùng mỉm cười chúc nhau ngủ ngon.
Khi quay vào phòng, cậu chăm chăm nhìn đĩa bánh trên bàn và tức giận hất nó rơi xuống mặt đất.
” Zenda ít khi từ chối yêu cầu của mình, không lẽ nó có hẹn với tên đó? ”
Cả đêm, Krizu cứ trằn trọc mãi. Chiếc ga trải dường như đã bị nhàu nát bởi những cú lăn mình không tiếc thương. Bên ngoài tiếng quạ ta thán dồn dập. Mặt Trăng đang ở đầu tuần thượng huyền nên ánh sáng buông đầy màu lạnh lẽo, soi vào góc phòng kẻ ghen tuông nhiều sự chất vấn.
Những tia nắng êm đềm của một ngày mới rốt cuộc cũng hé…
” Cậu chủ, hôm nay cậu thức sớm quá… ”
Shen hỏi khi thấy Krizu đang lững thững bước xuống cầu thang. ” Uh… Zenda vẫn chưa thức à? Nó hiếm khi ngủ muộn mà? ”
” Ồ không… cậu Zenda đã đi ra ngoài. ”
” Đi về hướng nào? ”
Krizu tiến sát Shen hơi vội vàng làm ông bỡ ngỡ.
” À, lão thật không biết, nhưng cậu ấy vừa rời khỏi thôi, cậu đuổi theo vẫn còn kịp.”
Krizu lập tức lao ra cửa lâu đài, thậm chí vứt bỏ luôn chiếc cà vạt đang cầm trên tay.
Shen lắc đầu cho thái độ trẻ con ấy:
” Rõ ràng là ở gần thế, mà hai cậu lại hoàn toàn không biết tâm sự đối phương, lão già này cảm thấy tiếc làm sao? ”
Tu viện Cehfoma toạ lạc ở phía Đông toà lâu đài Hamyulin. Nó được xây nên bởi gia tộc Kenshi dùng làm nơi tu đạo và nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Từng có dạo, cứ cách vài ngày Zenda lại ghé thăm Cehfoma một lần. Những vị sơ ở đây luôn tử tế, họ dạy cậu đọc kinh và rửa tội trước Chúa. Nhất là sơ Marine – sơ trưởng của tu viện – bà rất quý cậu, đã đem tặng cậu cây thánh giá bạc mà bà thích. Lúc đó, Zenda còn nhớ mình từng hỏi sơ rằng:
” Người ta bảo thánh giá bạc có thể giết chết vampire, điều đó đúng không sơ? ”
” Uhm… ” Chần chừ ít phút sơ trả lời: ” Sơ tin vào Chúa nên sơ nghĩ nó đúng. ”
Zenda làm dấu thánh rồi im lặng, bởi khi ấy cậu còn nghi ngờ truyền thuyết này.
Cehfoma vẫn chẳng thay đổi mấy, chỉ buồn những người từng quen cậu đều đã không còn sống, bao gồm cả sơ Marine và đứa bé mang cái tên Hery. Hery là một cậu nhóc thông minh nhạy bén, giỏi nhất là khả năng đọc thấu suy nghĩ người đối diện. Nó thường ôm Zenda và quấn quýt bên cậu suốt. Những hôm cậu không đến, dù là trời mưa, nó vẫn đứng chờ mà không chịu vào trong. 1 năm, 5 năm… rồi 8 năm, Hery lớn dần trở thành cậu bé mười lăm mạnh mẽ đầy sức sống, thế nhưng Zenda cũng chẳng thay đổi gì. Zenda biết đến lúc cậu phải ngừng mối quan hệ cả hai. Từ ấy, cậu không đến tu viện nữa và biệt luôn tin tức về Hery.
|
/le hóng/ tiếp đi tác giả ><
|