Bloody Pascali Roses
|
|
CHƯƠNG 41: ZENDA VỀ MIỀN TÂY Vin đứng bên bờ sông, lặng lẽ nhớ về những lời Kenvil đã nói với cậu lúc họ còn ở Pháp. Từng viên đá nhỏ dần dần được ném xuống dưới, rồi tạch tạch lặn xuống mất hút. Cậu từ bé đến lớn đều thích con gái, chẳng hiểu sao lần đầu tiên nghiêm túc đi yêu một người thì hắn lại là con trai? Đây chắc hẳn là trò vui nhất mà Chúa đã tạo ra để giải trí, hoặc vả ngài đã ghép nhầm nhân duyên. “Ngươi nói xem, ngươi yêu ta bao nhiêu? Có nhiều bằng ta yêu ngươi hay không?” “Đừng bao giờ tính toán với tình yêu nhóc à. Nếu yêu một người là vì biết rõ người ấy cũng yêu mình và sẽ mang đến cho mình những thứ mình mình muốn, đó chỉ là một sự vụ lợi mà thôi. Tệ hơn nữa là một bản ký kết tạm thời giữa cho và nhận.” “Mặc kệ là gì, nó còn đỡ hơn là ngu ngốc trao ra từ một phía. Nên ngươi phải trả lời ta, ngươi yêu ta có nhiều bằng ta yêu ngươi không?” “Làm sao ta biết, cái này hãy để thời gian chứng minh đi.” “Thời gian sẽ chứng minh? Vậy là nó chứng minh ta và ngươi hoàn toàn không thuộc về nhau sao?” – Vin buồn bã lẩm bẩm một mình. “Chưa đi hết đoạn đường, làm sao biết là đắng hay là ngọt?” – Kenvil đột ngột bước ra từ một tán cây sau lưng cậu làm Vin giật mình. “Ngươi…sao ngươi ở đây?” “Anh đến tìm em.” – Kenvil bỗng dưng chạy lại ôm chầm Vin, làm cậu ngã nhoài ra phía sau thảm cỏ. “Ngươi muốn gì nữa đây?” – Vin định lấy tay đẩy Kenvil ra, nhưng Kenvil vẫn giữ chặt cậu. “Anh không làm gì đâu, anh chỉ muốn được ôm em thế này.” – Nói rồi, vòng tay Kenvil càng siết quanh eo Vin hơn, và từ từ nhắm mắt lại. “Khoan khoan…ngươi không định ngủ trên người ta chứ?” – Vin lúng túng, hơi nhổm nửa thân trên ngồi dậy. “Phải. Anh rất mệt, hiện tại anh cũng chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh.” “Xảy…xảy ra chuyện gì thế? Sao ta trông ngươi ỉu xìu vậy?” “Ngủ dậy anh sẽ nói.” – Kenvil cứ thế nhắm mắt, có lẽ chỉ ở bên người này, cậu mới tìm thấy cảm giác yên bình như vậy. Vin thôi không hỏi nữa, cậu lấy tay xoa xoa mái tóc vàng uốn lọn của Kenvil khẽ mỉm cười. Hơn một tiếng sau, Kenvil mới cục cựa mình tỉnh giấc. Vừa thấy đôi mi của Kenvil mở ra, Vin bèn thu lại bàn tay vỗ về hắn. “Tỉnh rồi à? Vậy ngươi đứng dậy đi, ngươi làm tê chân ta quá.” “Không, anh vẫn thích nằm như thế.” Vin muốn hất văng tên gàn dở này, nhưng hắn nặng quá và cậu không đủ sức, nên đành nhẫn nhịn. “Ngươi chẳng phải có nhiều tình nhân lắm sao? Muốn thì về ôm họ mà ngủ. Ta không có biết dịu dàng như họ đâu.” “Em ghen sao?” “Ngươi là cái thá gì mà ta phải ghen.” “Ừ, họ dịu dàng hơn em thật, nhưng mà, không hiểu vì sao anh lại lặn lội từ miền Tây sang tới tận đây thăm em, chỉ để nghe em mắng thế này.” Hai má Vin đỏ ửng, cậu “huých” Kenvil bằng một ánh nhìn ‘không thể tin nổi’: “Nói ta nghe xem, ngươi bị gì vậy?” “Anh trai của anh chết rồi.” – Nhắc lại, Kenvil vẫn thấy đau nhói trong lòng. “Sao?” – Vin hét lên quá cỡ ngạc nhiên. “Là bị trưởng lão của tộc hunter – Seth Ginovog giết. Anh hận đến muốn băm vằm hắn ra, nhưng đã lỡ hứa với anh Michael sẽ không trả thù.” “Tại sao Seth lại giết anh ấy? Giữa họ có thù hằn gì sao?” “Nghe anh ấy nói là vì anh ấy đã giết chết người mà hắn yêu, nên hắn tìm anh ấy trả thù.” “Ngài Olardo có ở đấy không?” “Nếu hắn có ở đấy, mà vẫn để anh Michael bị người ta giết chết, thì giờ anh đã mổ xẻ hắn ra rồi. Nhưng kẻ giết anh ấy, là bạn thân của hắn đấy. Anh thật không hiểu hắn có cái loại bạn gì nữa?” – Kenvil điên tức lên. “Thế thì ta hiểu vì sao anh Michael không cho ngươi trả thù rồi. Anh ấy không muốn ngài Olardo phải khó xử.” “Đơn giản thế sao?” – Kenvil quắc mắt lên nhìn Vin. “Chính là đơn giản thế đấy. Anh ấy đã giết người yêu của Seth, giờ Seth lại giết anh ấy, coi như công bằng rồi. Nếu ngươi cho là chưa công bằng, ấy là vì ngươi thương xót anh trai mình. Nhưng nếu ngươi giết chết Seth, những người thân của Seth sẽ vì cái công bằng họ nghĩ mà tìm ngươi trả thù. Vòng quay này biết chừng nào mới chấm dứt. Hơn nữa, Seth là bạn thân của ngài Olardo, ngươi giết Seth, ngài Olardo liệu có vui chăng? Nếu ngài ấy không vui, anh Michael chắc chắn cũng không vui, vì anh ấy yêu ngài.” “Từ bao giờ…em trở thành cụ non thế?” – Kenvil ngỡ ngàng. “Bị người ta bỏ rơi, rồi chết đi sống lại, không muốn trưởng thành cũng không được.” “Anh đã nói là do mẹ em yêu cầu anh chia tay em mà.” “Nhưng ta bệnh nặng sắp chết ngươi cũng không hỏi han.” “Đã chia tay, thì phải dứt khoát một chút. Huống chi anh đâu nghĩ rằng em sẽ chết. Khi đó, anh cũng đau buồn lắm chứ có vui sướng gì đâu?” “Ngươi cũng không có đến dự tang lễ hay thăm mộ ta.” – Giọng của Vin càng buồn thảm hơn. “Là bởi vì…anh đã hại chết em.” – Kenvil nắm tay Vin đặt lên má mình. – “Anh sợ em nhìn thấy mặt anh, sẽ vì hận mà không thể thanh thản ra đi.” “Chứ không nhìn thấy mặt ngươi thì ta không hận à?” “Hận, chỉ là… đỡ phải đội mồ sống dậy.” Nghe Kenvil nói, Vin bỗng bật cười. Miệng lưỡi của hắn luôn ngọt ngào, chả trách có bao nhiêu con ruồi vì hắn mà si mê. “Kenvil, ngươi đừng lúc nào cũng đùa. Ta thật lòng muốn biết ngươi có…có tình cảm với ta hay không?” – Vin bỗng chuyển sang nghiêm nghị. “Anh nói em cũng không tin, đừng hỏi tốt hơn. Có điều, em theo anh đi. Anh so với nhà Kenshi không phải nghèo hơn, nên đảm bảo em sẽ có được cuộc sống no ấm về sau. Đừng đi theo tên vampire kia nữa.” “Chủ nhân có ơn với ta. Muốn ta rời bỏ ngài, trừ khi ta trả được món nợ này.” “Làm sao để trả? Em chỉ là con người, còn Krizu là vampire, thuộc hạ của hắn thiếu gì, cần chi đến em?” “Thuộc hạ nhiều chưa chắc là hữu dụng. Bọn họ có giúp chủ nhân tìm được giọt máu của Angouleme đâu.” “Giọt máu của Angouleme? Hắn cần nó làm gì?” – Kenvil ra chiều nghĩ ngợi. “Ta cần chi nói cho ngươi biết?” – Vin hỉnh mũi. “Em không nói, thì em sẽ phải hối hận đấy. Vì anh biết nó đang ở đâu.” “Thật sao?” – Vin lay người Kenvil. – “Ngươi nói cho ta biết đi.” “Kể anh nghe tại sao Krizu lại cần nó trước.” “Thì…thì là vì chủ nhân đã uống máu của người chết. Kể từ ngày đó, ngài thường xuyên bị dòng máu này hành hạ. Ngài Olardo nói rằng chỉ có giọt máu của Angouleme mới giải trừ được.” “Zenda chắc đau lòng lắm?” – Kenvil khẽ nhếch môi cười. “Dĩ nhiên, sao ngươi nói năng vô tình vậy?” “Anh còn có thể vô tình hơn thế kia. Lucas vì Zenda mà tự dày vò bản thân mình. Giờ đây, anh Michael đã chết, nó càng sụp đổ hơn. Đừng nói là vì cái tình mà Lucas luôn dành cho Zenda, chỉ kể đến cái nghĩa nó đã chăm sóc cho Zenda hơn hai mươi mấy năm qua, Zenda cũng nên đi thăm nó một lần chứ?” “Ngươi không thể vô lý như vậy được? Cậu Zenda đâu biết chuyện này.” Kenvil tức giận rời khỏi đầu gối Vin, chống tay xuống mặt đất và đứng lên. “Em về nói lại với Zenda, nếu muốn cứu Krizu, hãy đến miền Tây năn nỉ Lucas, bởi vì giọt máu của Angouleme đang nằm trong tay nó.” “Sao???” – Vin kinh ngạc, cố đứng dậy, nhưng chân ê ẩm nên không thể. – “Sao Lucas lại có giọt máu đó?” “Trước cái lần đầu tiên Lucas sang Pháp du học, nó từng đến một thôn làng hẻo lánh ở miền Bắc chữa bệnh dịch. Vị tộc trưởng vì trả ơn Lucas đã dẫn nó đến mộ của một người. Hắn chính là trưởng lão Gatone của tộc hunter đã biến mất cùng với giọt máu Angouleme. Sau khi hắn chết, con thần xà bảo vệ hắn đã chôn hắn ở đây, rồi đập đầu vào đá tự vẫn. Những người dân miền núi trông thấy, cho là linh vật nên đem nó thờ cúng. Hàng trăm năm sau, thân thể nó mục nát, người ta mới phát hiện ra lọ máu Angouleme. Tuy nhiên, họ chẳng biết là gì, và đã truyền đời lưu giữ cứ như thánh vật. Vị tốc trưởng tặng nó cho Lucas, đồng thời nói hết những gì ông được nghe kể về nó. Chỉ sơ qua vài câu, Lucas đã nhận ra nó là thứ mà tộc hunter luôn tìm kiếm. Lucas mang về bảo với anh hãy trả nó lại tộc hunter. Nhưng anh khuyên nó nên giữ lại, biết đâu mai này cần dùng đến. Đây quả là lúc thích hợp.” – Kenvil nói mai mỉa. “Ngươi chẳng đã bảo tình cảm không toan tính còn gì? Dùng vật này để uy hiếp cậu Zenda, có đổi được tình cảm chân thật của cậu ấy hay không?” “Đổi được hay không, giao cho Lucas tự quyết định. Anh phải về rồi. Anh không muốn gặp phải tên vampire nào cả. Em hãy suy nghĩ lại đề nghị của anh.” Kenvil lạnh nhạt quay đi, nào hay ở phía sau lưng, có một người vẫn dõi theo bằng cặp mắt đau lòng. Kenvil vẫn như ngày xưa, thích thì đến, không thì đi. Vin tự hỏi liệu tình yêu đối với kẻ này có ý nghĩa gì chăng? ——————————- Zenda nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng Krizu. Krizu cứ nằng nặc kéo cậu ngủ chung, nhưng trời đã về chiều, cậu cũng nên ra ngoài vườn xem xét một chút, không thì mấy đoá hoa của cậu sẽ héo úa hết. Cùng lúc, Vin cũng vừa từ ngoài trở về, và Vin đang có chuyện muốn nói riêng với Zenda. Vin chỉ tay ra hiệu cho Zenda rời khỏi phạm vi phòng Krizu rồi hãy nói. Zenda có hơi thắc mắc, nên vội đi theo Vin đến phòng khách. “Có chuyện gì sao? Trông cậu không được khoẻ lắm.” “Cậu Krizu, Vin đã biết giọt máu cuối cùng của Angouleme ở đâu rồi.” “Thật sao???” – Khoé môi của Zenda vẽ ra một nụ cười. – “Nó ở đâu hả Vin? Ta lập tức đi tìm về ngay.” “Trong tay của Lucas.” “Cậu nói sao?” – Nụ cười của Zenda tắt lịm đi nhanh chóng, pha lẫn sự sửng sốt. Vin đem những lời Kenvil từng nói với mình, chi tiết kể lại cho Zenda nghe. “Tại sao cậu biết điều này?” “Chính miệng Kenvil, anh trai thứ của Lucas đã nói. Trước đây…” – Vin ái ngại. – “…tức là lúc Vin còn sống, Vin và Kenvil từng ở chung một thời gian. Do đó, Vin tin chắc hắn sẽ không nói dối. Và còn một điều…Michael đã chết rồi.” “Là ai giết anh ấy?” – Zenda bị Vin dẫn dắt từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, các cơ mặt của cậu chưa kịp giãn đã co lại ngay. “Trưởng lão của tộc hunter Seth.” “Ta chỉ từng nghe tên, chứ chưa gặp qua. Nhưng anh Michael đã chết, chắc anh ấy đau lòng lắm. Dù là vì cứu mạng Krizu hay an ủi một người bạn cũ, ta cũng nên đi thăm anh ấy một lần.” “Chủ nhân sẽ không cho cậu Zenda đi.” “Ta biết, ngươi giúp ta được không?” “Cái này…” – Vin chần chừ. – “Lỡ để chủ nhân biết, ngài sẽ giận lắm, thậm chí ngài còn nghĩ rằng cậu Zenda phản bội ngài, muốn nối lại tình cảm với Lucas đấy. Chi bằng…cậu Zenda hãy thành thật với chủ nhân thì hơn.” Câu nói của Vin làm Zenda như sực tỉnh. Đúng là cậu phải học cách thay đổi, nếu vẫn hành xử theo cách nói dối, sẽ chỉ nảy sinh những hiểu lầm ngoài ý muốn. Để Krizu tin tưởng mình, thì trước hết cậu cũng nên học làm sao tạo ra lòng tin ấy cho Krizu. “Ừ, ta lại hồ đồ rồi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Vin” – Zenda lủi thủi trở về phòng Krizu. Vin chỉ thở dài rồi cũng quay về phòng mình. Zenda vừa đẩy cửa bước vào, thì mới hay Krizu đã tỉnh dậy. Krizu đang nằm trên giường đọc sách, trông thấy cậu liền giang rộng vòng tay chào đón. Zenda leo lên giường, nằm gọn vào vòng tay kia, mỉm cười hiền dịu. “Lúc nãy em đi đâu vậy?” “Em định ra vườn chăm sóc mấy khóm hoa hồng, nhưng em gặp Vin. Nói chuyện với cậu ấy xong, em lại muốn vào gọi anh dậy, vì em có chuyện cần bàn.” “Là chuyện gì?” “Vin bảo cậu ấy vừa gặp Kenvil, lúc xưa họ là người yêu của nhau.” “Chuyện Vin và Kenvil có quan hệ, thì anh biết lâu rồi. Anh tin tưởng Vin không phản bội mình, nên cũng chẳng cần quan tâm vì sao họ gặp nhau.” “Ừ. Vin dĩ nhiên không phản bội anh. Kenvil chỉ muốn nói cho cậu ấy biết Michael đã chết.” “Em có ngạc nhiên không nếu anh nói anh cũng đã biết rồi. Thuộc hạ của anh đã báo từ hôm qua.” “Sao cái gì anh cũng biết hết mà chẳng hé nửa lời với em?” – Zenda giận dỗi đánh vào ngực Krizu. “Không quan trọng mà. Lũ werewolf đó chết tên nào thì chúng ta bớt phiền tên đó.” “Nhưng anh có nghĩ chăng cho cảm giác của cậu?” Krizu hơi cúi đầu, hôn khẽ lên trán người yêu thì thầm: “Anh hiểu, chỉ là định mệnh đôi khi nghiệt ngã như vậy đấy. Anh không ưa Michael, nhưng cũng ước gì ông ấy sẽ được sống yên bình bên cạnh hắn. Tiếc rằng, mơ ước luôn khác xa với sự thật.” “Em đến miền Tây có được không?” – Zenda nhẹ giọng ướm hỏi, thoáng có chút nghi ngại Krizu. “Đương nhiên là không. Đừng nói với anh em muốn đi an ủi cái tên werewolf tanh…” – Krizu đang nói bỗng dừng lại, cậu sợ Zenda giận nên giấu đi cái chữ còn lại. “Krizu…Lucas có ơn với em, không có anh ấy, khuôn mặt em sẽ hồi phục sao? Anh ấy còn chăm sóc cho em hơn hai mươi lăm năm qua. Anh nể tình một chút được không?” “Anh đã nể tình lắm rồi, anh có bảo tanh tưởi nữa đâu.” – Krizu phàn nàn. “Cho em đi đi…chỉ một lần thôi anh à.” “Không là không, em đừng có xin anh cái chuyện vớ vẩn này. Gia đình của người ta liên quan gì em mà đến chia buồn.” Zenda tức tối gạt tay Krizu và quay mặt sang hướng khác. “Nếu anh không cho em đi, từ nay phòng ai nấy ngủ, đừng có lần mò sang phòng em nữa.” Zenda định đứng dậy nhưng bị Krizu nhanh chóng nắm tay kéo lại: “Em vẫn còn…quan tâm đến hắn?” “Sự quan tâm này đến từ tình bạn.” – Nhìn vào ánh mắt u buồn của Krizu, Zenda lập tức tiêu tan cơn giận. Cậu sợ Krizu hiểu lầm nên đính chính ngay. “Thôi được.” – Krizu thở ra miễn cưỡng. – “Nhưng em phải đi vào buổi sáng, và về trước khi hoàng hôn phủ bóng. Anh không cho phép em được ở qua đêm nơi đó. Nếu đến khi mặt trăng lên cao mà em vẫn chưa về, anh sẽ đi tìm em ngay. Anh không biết mình có bao nhiêu bình tĩnh để nói chuyện tử tế với hắn đâu, nên em tốt nhất đừng để chuyện này xảy ra.” “Em hứa.” – Zenda ôm chầm Krizu thay cho lời cảm ơn. – “Em sẽ về trước hoàng hôn. Anh yên tâm.” “Mong là vậy.” – Krizu ngao ngán nói, dù sao, cậu vẫn là…không tài nào yên tâm cho được. ——————————-
|
“Cậu là…???” – Bà quản gia Adele ra mở cửa toà lâu đài khi nghe thấy tiếng chuông reo. Zenda mỉm cười thân thiện nhìn bà: “Cháu là Alston.” “Alston??? Là cậu thật sao? Cậu chủ nói cậu vẫn còn ở Pháp cơ mà?” – Vẻ mặt bà lộ rõ niềm vui. “Cháu vừa về tới. Cháu muốn gặp anh Lucas, anh ấy có ở bên trong không?” “Cậu chủ đang ở phòng đàn.” – Bà vội vàng kéo tay Alston vào trong, nhưng chợt nhớ ra một việc, bèn nhìn kỹ mặt cậu ngỡ ngàng. – “Khuôn mặt của cậu chẳng phải bị cháy một bên sao?” “À…anh Lucas đã giúp cháu phẫu thuật lại, chắc anh ấy quên nói với bà do bận bịu.” “Ra vậy.” – Bà Adele lại cười rộ. “Kaelyn vẫn khoẻ chứ bà?” “Con bé đi lấy chồng rồi. Chồng nó là một người cũng khá tốt bụng, chỉ tội hơi nghèo. Do vậy, cậu chủ đã giúp họ ít vốn, hoàn cảnh hiện giờ nghĩ chắc không tệ.” “Anh ấy vẫn luôn thích giúp người.” “Cậu đã biết tin gì chưa? Anh trai cậu chủ vừa qua đời, tâm trạng cậu ấy xấu lắm. Suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng, và ít khi ra ngoài. Tôi lo cho cậu ấy thật. Giờ cậu đã về, cậu ấy sẽ có bạn trò chuyện.” Zenda cười nhạt đáp trả, bởi vì cậu biết mình chẳng thể ở đây lâu như bà Adele mong mỏi. Nghe thấy tiếng chân người vang lên ngoài dãy hành lang, Lucas hét lên cáu gắt: “Đi khỏi đây ngay.” Zenda ra hiệu cho bà Adele hãy để một mình cậu vào, bà hiểu ý nên gật đầu quay đi. “Đã bảo đi rồi mà.” – Lucas càng hét to hơn. “Là em.” – Một giọng nói quen thuộc tựa sét đánh ngang tai, Lucas dừng đàn, ngay tức khắc đứng dậy và chạy ra mở cửa phòng. Ban đầu, cậu còn tưởng là mình do nhớ Zenda quá nên hoá rồ, chỉ khi hình dung quen thuộc như năm nao đứng sờ sờ trước mặt, cậu mới dám tin Zenda thực đã trở về. “Anh nhớ em lắm…anh thật sự rất nhớ em.” Lucas ôm ghì Zenda cho thoả nỗi mong nhớ từng đêm, giọng nói của cậu đã khàn đi từ sau đám tang Michael. Zenda cũng muốn ôm Lucas, nhưng sau hồi suy nghĩ, cậu rút tay lại và đặt song song với thân mình. Cậu không thể cho Lucas thêm hy vọng nào cả, lần này về chỉ đơn thuần là thăm lại người bạn cũ. Và nếu được, cậu muốn xin Lucas giọt máu của Angouleme cứu Krizu. “Anh…” – Zenda gỡ nhẹ tay Lucas ra. – “Em về để thăm anh, em đã biết tin anh Michael gặp nạn.” “Thăm???” – Lucas nghe như niềm vui của mình vụt tắt ngay khi nó chưa kịp phôi lớn thành hình. – “Nghĩa là em vẫn quay về bên Krizu?” Zenda không trả lời, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu thì Lucas có ngay câu trả lời cho mình. “Anh có phải là phế nhân đâu mà cần em đến thăm?” “Anh đừng nói vậy, em thật lòng quan tâm đến anh.” “Thăm đã thăm xong, thấy anh vẫn còn sống thì em đi được rồi.” – Lucas quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn vào Zenda thêm nữa. Kẻ đứng cạnh cậu, người cậu từng có trong vòng tay, bỗng dưng lại xa xôi như cách cả thiên hà. “Lucas, Krizu đang bị một lời nguyền gì đó của tộc vampire khống chế vì hắn đã uống máu người chết.” “Điều này liên quan gì em, người em quan tâm chỉ có Zenda thôi.” “Liên quan rất lớn là đằng khác. Bởi vì cách giúp hắn thoát khỏi lời nguyền ấy chính là một vật nằm trong tay em, và kẻ em yêu đang đi khắp nơi tìm kiếm. Trước sau, nó cũng sẽ đến tìm em để khẩn xin.” “Là gì?” “Giọt máu của Angouleme.” “Nó không còn trong tay của em nữa.” “Sao? Không phải em luôn giữ nó à?” “Trước kia thì đúng, bây giờ thì không.” “Em…em biết là trong giờ phút này thì không nên nhắc đến một chuyện, nhưng…” – Zenda rụt rè. “Em định hỏi anh giọt máu của Angouleme phải không?” – Lucas thất vọng ngập tràn. – “Thật ra em về đây cũng chỉ vì nó mà thôi.” Một tiếng cười lanh lảnh vang lên trong chua xót. “Nếu anh cho rằng em là người như vậy, thì coi như em chưa nói gì.” – Zenda đang định quay đi, liền bị giọng nói của Lucas giữ lại. “Anh không phục, cho đến ngày hôm nay anh vẫn không phục. Nói anh nghe, là tại vì sao anh thua cho Krizu?” “Tình cảm không có thắng thua, cũng không có trước sau.” – Zenda nói bằng một âm điệu buồn man mác. – “Em không phải vì Krizu đến trước nên mới chọn anh ấy. Những tháng ngày không có em, em hiểu là anh đau lắm. Nhưng anh có hiểu cùng nỗi đau đó, em đã gánh chịu suốt hai mươi lăm năm dài trong câm lặng, mà vẫn cố mỉm cười để anh và Lyall không nhìn thấy?” “Tình cảm không có thắng thua sao?” – Lucas hít một hơi não nề, đi về phía cây đàn dương cầm, và chống hai tay lên nắp bàn phím. – “Nếu anh kiên trì chẳng buông tay, người đau khổ nhất trong cuộc tranh giành tay ba này sẽ là em đúng không?” Zenda cúi đầu im lặng. “Ở bên cạnh Krizu, em chắc chắn được hạnh phúc phải không?” Zenda khẽ gật đầu một cái, dù không hề quay lại nhìn, Lucas vẫn cảm nhận được điều đó. Giọt nước mắt của Lucas rơi đắng chát xuống bàn phím—những giọt nước mắt sau cùng vì một người cậu yêu. “Anh không còn giữ giọt máu của Angouleme trong tay, bởi vì nhiều năm trước, anh đã dùng nó để tái tạo khuôn mặt cho em. Nếu như anh còn giữ giọt máu đó, anh sẽ đưa cho em cứu Krizu.” Zenda chợt nghe băng giá cả cõi lòng, cái hy vọng khó khăn lắm mới có chợt tắt lịm đi. Phải chăng đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho cậu? Nếu vậy, ngoài chấp nhận, liệu cậu còn biết làm gì hơn? Dù Krizu có ra sao đi nữa, vẫn sẽ có cậu cùng sánh bước trên một con đường. Người tội nhất đúng hơn là Lucas. Trong giờ phút này, mọi thứ bất công đang đổ dồn lên dáng vẻ gầy guộc vì bão táp kia. “Anh…em biết…dù thế nào, anh vẫn luôn đối xử tốt với em. Em xin lỗi anh. Nếu không gặp em, anh sẽ chẳng phải nếm trải đau khổ này.” – Zenda nghẹn ngào nhìn bóng lưng Lucas. “Em từng nói một vạn lần chữ nếu cũng không thể nào thay đổi được hiện thực. Em đừng lo…anh vẫn còn chống chọi được. Lúc em vừa bỏ đi, anh đau lắm, tưởng chừng như chẳng sống nổi. Anh thề với lòng sẽ không bao giờ buông tay em ra, anh nhất định tranh giành với Krizu tới cùng. Nhưng khi nhìn thấy anh Michael chết, anh bắt đầu hoang mang…” – Lucas lấy tay áo lau khô nước mắt. “Anh chưa từng nghĩ về cái chết của những kẻ sống quen với sự bất tử như chúng ta. Hoá ra tính mạng của vampire hay werewolf cũng mong manh không khác chi loài người. Chúng ta có thể chết đi bất cứ lúc nào, vì bệnh tật hoặc bị người khác giết. Vì vậy, anh mong em sẽ có được hạnh phúc đích thực trong những ngày em sống trên cuộc đời này. Cho dù anh thắng được Krizu, mà trái tim của em không thuộc về anh, sự giành giật ấy liệu có ích gì chăng?” “Anh…” – Zenda nhắm chặt mắt, để cho hai hàng lệ thôi rơi trên khoé mi. – “Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nghĩ thay cho em.” “Anh không biết mình nghĩ được cho em đến bao lâu. Nhân lúc anh vẫn còn giữ được lý trí, em hãy quay về đi. Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa, sự chịu đựng của anh có giới hạn.” Zenda cúi người moi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ từ túi trước quần jean đặt xuống mặt sàn: “Đây là nước cốt loài hoa hồng Pascali mà em yêu nhất, hy vọng anh sẽ giữ nó như món quà sau cùng của một người bạn. Dù chúng ta không thể yêu nhau, trong lòng em, anh vĩnh viễn vẫn là người rất quan trọng. Em sẽ luôn nguyện cầu Chúa ban cho anh sự bình an và vui vẻ.” Lucas nửa như gật đầu, nửa như không, âm thầm nghe tiếng chân Zenda khuất xa, chết lặng cả linh hồn. Zenda vừa rời khỏi Fonbleau, đang lúc bước ngang một con dốc xuống núi, liền bị một sinh vật to lớn tấn công từ phía sau. Năm móng vuốt sâu ngoằm như lưỡi kiếm xé đi những mảnh thịt trên bờ vai trái của cậu, làm vệt máu loang lổ khắp chiếc áo thun hai lớp. Zenda cũng bật nhanh móng vuốt trả hắn một đòn ngang thắt lưng, dù hơi nông. Khi Zenda nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một người sói khổng lồ. Hắn có bộ lông màu vàng óng, lấp lánh như những tia sáng mặt trời. Móng vuốt đen ngòm và to tròn, bốn chiếc răng nanh vẫn nhe ra chực chờ tấn công. “Anh Kenvil?” – Zenda ôm vết thương sững sờ. Kenvil không nói lời nào, như vũ bão ập đến vật Zenda ngã lăn ra mặt đất và lấy vuốt chế ngự cậu. Zenda cố sức cản lại đôi tay to tướng đang tấn công mình. Cậu không muốn làm tổn hại Kenvil, vì còn nghĩ đến tình của Lucas. Nếu cậu biến hình và đánh nhau với Kenvil, chẳng khác nào là đẩy mình vào cuộc chiến sinh tử không lối ra.
|
CHƯƠNG 42: TẠM BIỆT ANH Thình lình, từ phía xa có một khẩu súng bằng vàng bay tới đánh vào cánh tay trái của Kenvil. Zenda chớp nhanh thời cơ hất Kenvil văng ra xa và đứng dậy. Người ném khẩu súng đó không ai khác chính là Lucas. Lucas thu hồi vũ khí tuỳ thân, đứng dang hai tay che chở cho Zenda trước mặt anh trai mình. “Anh, xin lỗi…nhưng em không thể để anh tổn hại Zenda.” Kenvil biến trở lại hình người, không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu, chỉ là ánh mắt nhìn Lucas khá sắc bén: “Nếu nó không phải là người yêu của em, thì là kẻ thù của tộc chúng ta. Vampire và werewolf không đội trời chung, nó đã đến lãnh địa của chúng ta, em định tha cho nó dễ dàng vậy sao?” “Em mặc kệ, miễn là có em ở đây, anh không được tổn hại Zenda. Nếu anh muốn giết Zenda, hãy lấy mạng em trước.” Bất lực trước ánh mắt kiên trì của Lucas, Kenvil xua tay: “Em là đứa ngu ngốc.” Lucas thấy Kenvil đã nhân nhượng, liền nắm tay Zenda tiễn xuống tận chân núi, nơi mà có một cỗ xe đã chờ Zenda từ trước. “Anh cứu em, anh Kenvil có giận anh hay không?” – Zenda ái ngại, vì sợ làm tổn thương tình cảm anh em giữa Kenvil và Lucas. “Chỉ còn có hai anh em nương tựa vào nhau, anh ấy sẽ không vì chuyện này mà giận anh.” Lucas nhìn chằm chằm vào Zenda, một ánh mắt tiếc nuối xa xăm: “Có thể nào để anh được ôm em lần cuối? Sau lần này, chưa biết đến năm nào tháng nào chúng ta mới gặp lại nhau.” Zenda vòng tay qua người Lucas, và ôm cậu thật chặt. Sự lưu luyến cùng lúc dâng lên trong đáy mắt cả hai, nhưng sau một lúc lâu, Lucas đã chủ động rời khỏi vòng tay Zenda. “Xin em tin rằng, trong suốt cuộc đời mình, tình cảm của anh dành cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Anh chỉ thay đổi phương pháp khác để yêu em. Thay vì cố chấp chiếm hữu em, anh chúc em được hạnh phúc bên cạnh người em yêu. Thấy em hạnh phúc, biết đâu ở một phương trời nào đó, anh cũng sẽ hạnh phúc như em.” Zenda nức nở, lấy hai tay ôm mặt mình: “Xin lỗi anh…em thật sự xin lỗi anh.” Buổi chiều hôm ấy, sắc trời Bristol không ảm đạm lắm, nhưng tràn trề sự tiếc nuối cùng day dứt. Họ chia tay nhau, chỉ vì định mệnh không sắp đặt họ thuộc về nhau. Mỗi người đi theo một hướng riêng biệt, cuộc đời mai sau càng khó để nói lên hai chữ tương phùng. Zenda nhìn ra ngoài kính xe, những giọt mưa rơi mãi trên suốt chuyến trở về của cậu. Mưa như nước mắt, đang khóc cho một mối quan hệ vỡ tan… “Tạm biệt Lucas, em sẽ luôn nhớ về anh.” ———————— Lyall run lên vì những đợt gió rét cứ luồn mạnh vào khe cửa. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh thoáng qua hai kẽ môi rít thành tràng dài. Những tiếng bước chân chậm rãi bước đều đến nhà kho. Lyall thấy có chút gì đó hơi lạ, bình thường bước chân của Lagon nghe nặng trịch hơn bước chân này. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, những sợi tóc màu bạch kim loá sáng giữa màn đêm. “Ngươi…” – Lyall sửng sốt khi nhìn thấy Olardo xuất hiện, đôi mắt của cậu ánh lên một niềm vui khó tả, cứ như biết mình sắp được bảo vệ. Olardo lại gần xem vết thương trên đầu gối Lyall, vệt máu tuy đã khô, vẫn loang ướt cả gấu quần của cậu. “Lagon dám tổn hại em?” – Olardo cau mày giận dữ, lo lắng sờ vào vết nứt ngay đầu gối Lyall. “Sao ngươi biết ta ở đây?” “Nhờ Tatula.” – Olardo vẫn luôn mang con nhện này trong mình, nhưng không tiện lấy ra cho Lyall xem, vì trên người Lyall có vệt máu đỏ, sẽ làm Tatula mất kiểm soát. – “Anh dùng máu mình nuôi nó mỗi ngày, mà lần trước anh đã cho em uống máu anh, nên Tatula lần theo mùi máu của anh trong người em dẫn anh đến. Để anh đỡ em ra khỏi đây, vết thương của em phải lập tức được chữa trị.” “Còn sợi dây?” “Trò trẻ con.” – Olardo vung tay nhẹ thì sợi dây mà Lyall đã thử vô số cách cũng không ra, lại trượt khỏi người cậu dễ dàng. Olardo bế Lyall lên, vừa đá cánh cửa nhà kho ra liền nhận ngay một nhát kiếm của Lagon bổ nhào tới. Olardo đang ôm Lyall, nên xoay người chịu thay Lyall một nhát chém ngang mặt. Máu ứa ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Olardo, nhưng vết thương nhanh chóng hút ngược máu vào trong và liền lại. Olardo nhe nanh ra, một luồng kình lực xô dạt Lagon và thanh kiếm trên tay hắn văng xa mấy chục mét. Lyall kinh ngạc lén liếc mắt ngó Olardo, cậu vốn không ngờ sức mạnh của Olardo lại ghê gớm như vậy. Bình thường trông con người này giống một kẻ vô công rỗi việc hơn là một cao thủ về phép thuật. “Ngươi là ai?” – Lagon ói máu, hỏi không ra hơi. “Ta không biết ngươi có thù oán gì với Lyall, nhưng ta là người bảo hộ của nó.” – Olardo nhìn vào thanh kiếm trên mặt sàn, thanh kiếm lập tức bay lên tiến thẳng về phía Lagon. Lagon muốn trốn tránh, song tứ chi bị đông cứng. Mũi kiếm lạnh lùng bay vèo trong không khí, và vết máu đỏ nhuộm lên trên bức tường cạnh đó. Lyall nhíu mày quay vào trong lồng ngực của Olardo, không muốn nhìn tiếp. Olardo mới đi được vài bước chân, liền nghe tiếng gió rít lớn, và một sợi roi da nửa ảo nửa thực ném tới hướng cậu. Do có phòng hờ từ trước, Olardo nghiêng người tránh được. “Trả Lyall lại cho tớ. Nó là học trò của tớ, tớ tự biết cách chăm sóc nó, chẳng cần cậu lo.” “Cách chăm sóc của cậu chính là để nó bị thương tới nông nỗi này sao? Một kẻ không có lòng khoan thứ như cậu, biết gì là tình cảm cơ chứ?” – Olardo giận dữ hét lên, trong đáy mắt dâng trào căm phẫn. “Nếu vì chuyện của Michael Lycaon, tớ chẳng ngại tiếp cậu. Nhưng vì chuyện của Lyall, chúng ta nên giải quyết hoà bình.” – Seth thâu roi thành vòng tròn đứng lườm mắt lại Olardo. “Michael Lycaon, đã xảy ra chuyện gì?” Lyall trong lòng thắc mắc, nhưng chẳng tiện hỏi ra. “Cho dẫu Michael từng giết nhiều người như thế nào, thì cũng đã đồng ý sẽ rời khỏi đây với tớ. Tại sao cậu không thể cho Michael cơ hội sửa đổi? Cậu đang trông mong điều gì? Tớ sẽ tìm cậu trả thù hay sao? Rồi tiếp tục những người quan tâm cậu lại tìm tớ trả thù? Vết thương Michael gây ra cho cậu, bây giờ cậu có thể trả lại trọn vẹn cho người mà Michael yêu, cậu hài lòng rồi phải không? Chấm dứt ở đây đi.” – Olardo rút chiếc hộp cất trong áo ra, phóng về phía Seth. Seth cũng bất giác chụp lấy, tuy không biết nó là gì. “Năm xưa cậu đã tặng Tatula cho tớ, tớ luôn mang theo nó bên mình không rời nửa bước, như một sự trân quý tình bạn lâu năm của chúng ta. Giờ thì tớ trả nó về cho cậu. Từ đây về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè, tuyệt không dính dáng đến nhau nữa. Nếu cậu thật lòng xem tớ là bạn, sẽ không bao giờ đem vết thương cậu từng chịu hằn lên trái tim tớ. Tớ sẽ không giết cậu, nhưng vĩnh viễn không tha thứ cho cậu. Trước khi Pierce chết, đã giao Lyall cho tớ chăm sóc. Nếu muốn giành nó khỏi tay tớ, trừ khi cậu hạ được tớ.” Olardo ôm chặt Lyall lại, từ phía sau lưng của Olardo, Lyall kinh ngạc nhìn thấy một đôi cánh thiên thần trắng muốt đang dang rộng ra bao trùm lấy cậu. “Sao…sao???” – Lyall đớ lưỡi chẳng nói nên lời, chỉ còn biết trơ mắt nhìn một cảnh tượng vừa ngoạn mục, vừa đáng sợ đang diễn ra. Những luồng ánh sáng ngũ sắc bay loạn xạ khắp nơi, xen giữa chúng là vô số sợi lông chim trắng muốt tung toé xuống mặt sàn. Olardo, ngay thời khắc này, đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen thường khi chuyển sang một màu vàng rực. Mái tóc bạch kim phất phơ mềm mại như tơ lụa, và đôi cánh ba tầng vẫy nhẹ bên tai Lyall. “Thật đẹp quá.” – Cả đời của Lyall chưa từng gặp vampire nào lại đẹp như thế. Seth đã từng nhìn thấy chân dạng của Olardo, nên chẳng lấy làm kinh ngạc. Tuy nhiên, ngay khi Seth chưa kịp phản ứng gì, hình ảnh của Olardo và Lyall mờ dần vào miền ảo ảnh, chỉ còn vọng lại tiếng nói đầy phẫn uất, gần như gặm nhấm từng chữ với bi thương: “Tớ sẽ dẫn Lyall rời khỏi đây. Tớ không muốn gặp lại cậu.” Seth đứng thờ người ra, chỉ vừa nãy, ánh mắt của Olardo làm Seth run người vì sợ. Không cần là một lưỡi dao, hay một đòn chí mạng, Olardo mà cậu biết có khả năng làm khiếp đảm mọi đối thủ đối diện chỉ bởi một ánh nhìn. Nhưng trong ánh mắt đó, còn xen lẫn những tia đau đớn vô hạn. Seth nhắm mắt, tự đập tay vào trán trấn tĩnh mình. Bởi vì, trong phút chốc, cậu nhận ra mình cũng đã từng có ánh mắt tương tự vào cái ngày Pierce ra đi. Phải chăng cậu đã làm sai? Phải chăng mong muốn trả thù cho người mình yêu là tội lỗi? Tại sao cậu lại thấy nhức nhối khi chạm phải ánh mắt Olardo. Không lẽ chính tay cậu đã tạo ra một phiên bản khác của cậu sau hơn hai trăm năm dài? —————————
|
Olardo nhìn vào vết thương trên chân Lyall, ngồi lắc đầu buồn bã. “Chủ nhân, thật sự vô vọng sao?” – Vance cất tiếng hỏi. “Hai khớp xương đã bị đứt lìa, liệu còn hy vọng gì?” – Olardo vò chặt hai tay. “Lyall sẽ khó chấp nhận được điều này.” – Vance thở dài. “Dù Lyall có xảy ra chuyện gì, vẫn còn ta lo lắng cho nửa cuộc đời sau của nó, ngươi đừng lo. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện khác.” “Chủ nhân cứ nói.” Olardo kề sát tai Vance nói lầm rầm. Nghe xong, Vance gật đầu đi ngay. Còn lại một mình nơi căn phòng vắng lặng với Lyall, Olardo gục mặt xuống mệt mỏi. Càng ngày, đoạn đường mà cậu trải qua càng khó khăn. Niềm đau mất Michael chưa kịp nguôi ngoai, thì lại đến Lyall gặp chuyện, trong khi vấn đề của Krizu vẫn còn bỏ ngõ. “Anh phải làm sao đây Michael? Nếu em còn ở đây thì hay biết mấy.” Nắng sớm soi vào căn phòng những gam màu vàng nhạt. Olardo nhìn giọt nắng trôi qua tay, hắt lên đôi mắt nhắm nghiền của Lyall, miên man nghĩ về một việc. Nếu ký ức của Lyall cũng như những tia nắng sớm này, trắng trong và thuần khiết, liệu có phải tốt hơn chăng? ——————————- “Thầy, thầy thu dọn hành lý đi đâu vậy?” – Yui ngẩng nhìn Seth đầy khó hiểu. Seth chần chừ ôm chiếc áo trên tay, sờ lên má Yui khẽ mỉm cười. “Chúng ta về Ý.” “Sao lại về Ý cơ chứ? Thầy đã kiếm được anh Lyall và anh Lagon chưa?” “Lagon đã chết rồi, còn Lyall sẽ không về với chúng ta nữa. Người đó sẽ không cho nó trở về, mà ở cạnh người đó, ta cũng yên lòng vì nó sẽ được chăm sóc tốt.” “Nghĩa là con không gặp được anh Lyall nữa sao? Con không muốn…con không muốn thế?” – Yui khóc lóc níu tay áo Seth. “Yui!” – Seth hất văng cậu và thét lên thật to, khiến Yui điếng cả hồn. – “Nếu con còn ồn ào như vậy, thầy sẽ bỏ lại con.” “Thầy…thầy sao vậy?” – Yui rưng rưng hai khoé mi. Seth thấy cậu bé lại sắp khóc, nên hối hận đến gần đỡ tay Yui, và đưa tay lau khô giọt lệ trên má cậu. “Yui, tình cảm của con dành cho Lyall chỉ là nhất thời đam mê mà thôi. Con vẫn chưa hiểu chữ yêu sâu sắc đến mức nào đâu. Đối với tuổi thọ của vampire, con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ không gặp Lyall, con sẽ thấy nhớ thấy buồn. Nhưng khi con yêu nó, mà buộc phải rời xa nó, không chỉ đơn giản là nhớ là buồn thôi đâu. Đó là một lưỡi dao luôn hiện diện trong tim con, sẵn sàng cứa đứt trái tim con bất cứ lúc nào, và thường trực mỗi phút mỗi giây. Con đã từng nếm trải qua chưa?” Yui sửng sốt ngó thẳng Seth, nó chẳng thể nào hiểu nổi những gì Seth nói. Seth cúi gằm, biết rõ là mình đã quá xúc động. “Nghe lời thầy, chúng ta về Ý, con sẽ mau chóng quên đi Lyall thôi.” “Vậy…?” – Yui khụt khịch. – “Anh ấy có về thăm chúng ta nữa không?” “Chắc là không Yui à, nhưng dù sao con vẫn còn có thầy.” – Seth dịu dàng ôm Yui vào lòng, với một ánh mắt phiền não không kém. Dù đã trả được thù, nhưng lần trở về này, cậu đánh mất nhiều hơn là có được, hai người học trò cậu một tay dạy dỗ và cả người bạn thân thiết bao nhiêu năm. Thực lòng, cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời là đáng hay không? ——————– Zenda đứng tựa người vào thành cầu Limpne, tay vuốt dọc thân Long Cốt cười ão não. Kể ra, nó đã ở bên cạnh cậu khá lâu, và bảo vệ cậu tránh khỏi nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Nhưng sớm thôi, cậu phải nói lời từ giã với nó. Có những tiếng bước chân e dè tiến đến phía sau lưng Zenda, cậu biết là ai nhưng không quay đầu lại. “Nghe Krizu nói chị định bỏ đi?” “Nếu không giúp ngài ấy trả thù cậu được thì tôi ở đây làm gì?” “Sự thật là…chị cũng không hận em như chị đã nói đúng không?” – Zenda quay lại nhìn vào mắt Pamela. Trong khoảnh khắc, cô yên lặng lánh ánh mắt sang nơi khác. “Cứ cho là như vậy đi.” “Năm đó…không phải chính tay em đâm vào tim cha, có lẽ chị đã hiểu lầm khi em rút Long Cốt ra khỏi người cha. Em không muốn Krizu biết, nên mới bày ra một màn kịch. Nhưng đúng là em thật thấp hèn khi vì bảo vệ một người, mà lại tổn hại một người khác.” “Bỏ đi…chị cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.” – Pamela đột nhiên thở dài. – “Chị luôn luôn đi theo ngài Malcohm. Năm em mười lăm tuổi…cái lần mà…ngài cưỡng bức em, chị có mặt ở ngoài phòng. Chị nghe rõ tiếng em than khóc và van nài, nhưng chị vẫn không vào cứu em. Chị không mạnh bằng ngài, và dẫu sao chị chỉ là một người thuộc hạ của ngài, có quyền gì can thiệp. Xin lỗi Zenda.” – Cô tỏ vẻ ân hận. Zenda lắc đầu rồi mỉm cười: “Không sao, đó biết đâu là định mệnh của em. Giờ thì em đã không còn bị ám ảnh về nó. Miễn là có Krizu bên cạnh, mọi thứ đều có thể tìm quên và bắt đầu lại. Em hy vọng chị cũng thế. Đừng sống mãi với sợi dây ràng buộc giữa cha em và chị, chị đã được tự do từ rất lâu rồi. Hãy mở rộng lòng mình, tìm kiếm một tình yêu đích thực xứng đáng với chị.” “Chị không may mắn như em, chỉ mong mỏi đừng có thêm sóng gió vào nửa cuộc đời sau là đủ.” – Pamela quay lưng bước trở lại lâu đài, một dáng vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ. “Em tin chị sẽ có hạnh phúc.” – Zenda áp sát Long Cốt vào lồng ngực, nhìn theo Pamela thầm chúc phúc. ====================== Một trăm năm sau… Tại tu viện Cehfoma ở miền Đông nước Anh Một đám tín đồ đang ngồi trên những dãy ghế dài lắng nghe vị cha xứ giảng đạo. Vị cha này tuy đến đây chưa lâu, nhưng kiến thức về kinh Thánh lại sành sỏi hơn cả những sơ trong tu viện. Chẳng ai biết cậu ta có lai lịch thế nào, nhưng nhiều người đồn rằng cậu ta và gia tộc Kenshi, gia tộc xây nên tu viện có chút quan hệ. Cứ mỗi lần giảng kinh xong, cậu ta thường quay trở về Hamyulin và sáng hôm sau mới quay lại Cehfoma. Buổi kinh vừa xong, những tín đồ dần dần giải tán, chỉ còn lại một cậu thanh niên trẻ vẫn ngồi yên chẳng đi. Vị cha xứ nhìn cậu ta, mỉm cười khó hiểu: “Ferris, sao em còn chưa về?” “Em rất thích nghe anh giảng kinh, anh có thể nào đến thăm nhà em một chuyến không? Cha em cũng là người mộ đạo.” “Anh rất tiếc Ferris, trời cũng muộn rồi, anh phải tranh thủ về.” “Nhưng…” “Không nhưng nhị gì hết cậu bé kia.” – Kenvil đứng dựa lưng vào tường, vuốt ve những sợi tóc vàng mượt và chĩa ánh mắt hình viên đạn vào Ferris. “Là bạn của anh sao?” – Ferris thắc mắc. “Em về trước đi.” – Vị cha xứ cười dịu dàng. “Vậy ngày mai gặp lại anh sau.” – Ferris cau có nhìn Kenvil rồi bước thẳng. “Anh đã bảo em đừng đi làm mấy trò này rồi mà?” “Với tôi, đi làm cha xứ còn đỡ hơn nói chuyện yêu đương với những kẻ không trái tim. Hôm trước tôi vừa mới tha thứ, thì hôm sau liền léng phéng với người khác sau lưng tôi.” – Vị cha xứ cầm chặt cuốn sách trên tay ngó lơ. “Thôi được, thôi được.” – Kenvil hạ giọng nhún nhường. – “Về sau, anh hứa không ra ngoài bậy bạ nữa. Em về với anh đi. Lần này là lần cuối cùng.” “Một trăm năm trước khi anh theo tôi thề này thốt nọ, bảo rằng chỉ cần tôi quay về với anh, anh sẽ thôi ra ngoài ăn vụng. Hai mươi năm trước tôi bắt gặp anh trên giường với tên khốn nào đó, anh cũng năn nỉ ỉ ôi, và cam đoan đó là lần sau cùng. Anh có thật nhiều lần sau cùng, nhưng tôi thì chẳng dư thời gian chơi cái trò này.” “Vin, em không thấy cái thằng nhóc khi nãy đã ảo tưởng tới em rồi sao? Em phải nên tránh xa nó ngay. Anh chẳng yên tâm để em ở đây tiếp đâu. Cho anh một cơ hội thôi…một cơ hội nữa thôi.” – Kenvil níu áo Vin làm bộ dạng tội nghiệp. “Đừng níu áo tôi, bỏ ra coi.” – Vin giũ giũ tay như muốn phủi Kenvil văng ra xa. “Em không tha thứ, anh không buông…” – Kenvil bám chặt tay Vin giả vờ thút thít. “Buông ra…có buông ra ngay không?” – Vin nổi điên giằng xé với Kenvil, chẳng ngờ tay Kenvil bấu quá chặt, làm một phần vạt áo của cậu rách toẹt ra. Vin nhìn vào vạt áo trên tay Kenvil, mỉm cười và thở dài: “Cầu Chúa tha thứ cho con.” – Mũi kiếm bật ra khỏi tay Vin, cậu vừa giơ cao nó, thì Kenvil đã hiểu ý bỏ chạy trước. “Em thấy chưa? Em không làm cha được khi mà sát khí còn khủng khiếp thế kia.” – Kenvil vừa chạy, vừa tranh thủ quay đầu nói mỉa Vin. “Đứng lại đó, đứng lại cho tôi ngay đồ xấu xa.” Tiếng hét của cậu chấn động khắp Cehfoma. Chỉ trong mười năm đổ lại đây, cậu đã chuyển hết hai mươi lăm học viện lớn nhỏ rải rác dọc miền Đông vì Kenvil. Mỗi lần cậu làm cha xứ ở đâu, Kenvil lại đến đó để phá đám. Trước khi Zenda rời khỏi Anh quốc, đã giao Hamyulin lại cho Vin toàn quyền trông coi. Zenda cũng tặng cho Vin một lọ máu của mình. Theo lời Zenda nói, chỉ cần Vin uống một ít trong lọ đó, có thể duy trì tuổi thọ của cậu thêm mười năm. Nếu dùng hết lọ máu của Zenda, Vin ít nhất cũng phải sống được hai thế kỷ nữa. Zenda bỏ đi chưa bao lâu, Vin và Kenvil cũng làm lành. Nhưng thói trăng hoa của Kenvil có đánh chết vẫn không bỏ, nên Vin cứ phải đánh ghen suốt ngày. Cuối cùng, cậu ngộ ra một đạo lý ‘hoa nhà không thơm bằng hoa dại’. Khi cậu càng cố sức rời khỏi hắn, hắn càng nỗ lực trói buộc cậu. Vì vậy, Vin thay đổi chiến thuật, giờ thì chẳng mật ngọt gì với hắn nữa, cứ dùng cách ‘yêu cho roi cho vọt’ có lẽ thích hợp hơn. ———————————- “Mưa rồi.” – Melanthios chán nản đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang rơi rớt ngoài mái hiên trường học. “Melanthios, để tớ đưa cậu về.” – Ram cúi người nhìn Melanthios mở lời. “Không cần đâu, chút nữa anh trai của tớ sẽ đến. Chắc là anh ấy đi mua hoa nên hơi trễ. Cậu cứ về trước đi, tớ chờ được mà.” “Thôi được, vậy tớ đi trước. Ngày mai đám bạn học ăn mừng tranh của cậu đoạt giải, nhớ là đừng trốn như mấy lần kia nữa nhé.” “Tớ biết, cậu cứ nghiền đi nghiền lại câu này từ hồi sáng đến tận chiều mà không thấy chán à?” “Để chắc chắn là cậu không quên.” – Ram le lưỡi, vẫy tay chào Melanthios và bước ra xe riêng ở ngoài cổng trường. Một tay Melanthios ôm tập tranh vẽ, một tay đáp lại cái chào tạm biệt của Ram.
|
CHƯƠNG 43: MÃI MÃI LÀ CỦA NHAU “Xin lỗi em.” – Một cậu thanh niên cầm cây dù hối hả chạy đến gần Melanthios. – “Anh bị kẹt xe nên đến trễ.” Melanthios gật đầu, nhoẻn miệng cười rồi lấy tay áo lau đi những giọt mưa đọng trên cằm người này: “Anh cầm dù, sao vẫn để mưa làm ướt thế này?” “Đừng lo, chỉ tại lúc ra xe, anh gấp gáp quá nên quên bật dù. Lúc vào trường mới nhớ ra.” Người này giao cây dù cho Melanthios cầm, và bước ra sau nắm lấy cán xe lăn. “Mưa lớn lắm, anh đưa em rồi lấy gì mà che?” “Ngốc à, em hay bị bệnh, cần phải bảo trọng sức khoẻ, anh thì có gì mà lo.” “Olardo…?” – Melanthios gọi nhỏ. “Hả?” “Anh là một người anh trai tốt.” “Giờ em mới biết sao?” – Olardo cười to, từ từ đẩy Melanthios ra xe của mình. Chập tối, những giọt mưa bắt đầu thưa đi và tạnh hẳn. Ăn xong bữa cơm chiều do chính tay Olardo nấu, Melanthios cùng cậu ra thăm mộ của một người. Mỗi lần thăm mộ người này, Olardo đều mua hoa Tulip đen. Đây không phải là một ngôi mộ thật, xác của Michael vẫn còn ở miền Tây nước Anh. Olardo chỉ dựng nó để tưởng nhớ về Michael trên mảnh đất Bỉ thanh bình. Năm xưa, đôi chân của Melanthios vốn dĩ đã hết cách cứu chữa. Vì để Melanthios có thể bắt đầu lại cuộc sống, và quên đi hết những bất hạnh từng trải, Olardo xoá đi trí nhớ của Melanthios và tạo cho nó một thân phận mới. Cậu nói với Melanthios về Pierce và họ thật của nó, về tình bạn thân thiết giữa cậu và Pierce. Do đó, sau khi Pierce mất, cậu đã đem Melanthios về nuôi như một đứa em trai. Chẳng ngờ, nó bị tai nạn xe và đánh mất ký ức, ngay cả chân phải cũng không giữ được. Olardo chẳng nhắc gì đến hunter và những cuộc chiến đẫm máu mà nó từng trải qua. Cậu xây dựng cho Melanthios một quá khứ thật yên ả, và cả một tương lai luôn hứa hẹn những niềm vui. Lúc đầu, Melanthios có chút mâu thuẫn, thường xuyên hỏi cậu về quá khứ. Nhưng giờ, nó đã quen dần với hiện tại, thậm chí giao kết với rất nhiều bạn bè ở ngôi trường mới. Cuộc sống của họ đang bước vào giai đoạn ổn định. “Anh à, anh ấy là người yêu của anh phải không?” “Sao em bỗng hỏi thế?” “Em ít khi thấy anh u buồn, ngoại trừ lúc anh đứng trước mộ anh ấy.” “Phải, anh yêu cậu ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu ấy đã không bao giờ quay về nữa.” “Anh đừng đau lòng…” – Melanthios nhoẻn cười, khẽ nắm lấy lòng bàn tay của Olardo. “Cả cậu ấy, và anh trai em chắc chắn sẽ được lên thiên đàng, vì họ là những người tốt.” “Hoá ra nụ cười thật sự của em lại đẹp đến thế. Trước kia, tuy cũng đã có lần anh nhìn thấy em cười, nhưng vẫn là giả tạo làm sao, hoặc vướng bận những phiền muộn. Nay thì đã xoá tan hết.” “Em có tin không, ngay cả việc anh gặp anh trai em, cậu ấy và em, đều là định mệnh đã được sắp đặt từ trước của anh. Anh đều nhìn thấy chúng qua các lá bài của mình.” “Anh chẳng phải bảo là chưa bao giờ bói cho bản thân à?” – Melanthios ngỡ ngàng hỏi. “Lúc xưa, anh từng bói một lần, nhưng sợ nhìn thấy kết cuộc nên vẫn giữ lại lá bài ấy cho đến nay.” “Tại sao anh lại sợ?” “Khi một người chưa muốn quên đi quá khứ với một người, nhưng lại mong được khởi đầu tương lai với một người khác, thì thường cảm thấy lo sợ.” – Olardo vuốt tóc cười bối rối. “Phức tạp quá.” “Ừ, nhưng anh đã có đáp án rồi.” – Olardo ngồi quỵ một chân bên xe lăn của Melanthios. – “Bức tranh của em vừa đoạt giải, anh vẫn chưa ăn mừng với em.” Melanthios đỏ mặt rụt rè: “Cũng thường thôi.” “Người em vẽ trong tranh, có đôi cánh thiên thần màu trắng, là anh phải không?” “Ừ.” – Melanthios cười bẽn lẽn. – “Cô giáo của em bảo một thiên thần sẽ có mái tóc thật dài, đôi cánh trắng và nụ cười ngời sáng như mặt trời. Em thấy anh có đủ tất cả, một vẻ đẹp hoàn hảo hơn cả thiên thần đích thực.” “Em có biết thiên thần được sinh ra để làm gì không?” Melanthios trố mắt lắc đầu. “Là vì muốn tìm một người để bảo vệ. Thiên thần trong bức tranh của em đã tìm được rồi.” Melanthios cúi đầu cười vài giây, rồi choàng tay qua cổ Olardo một cách hạnh phúc. “Cảm ơn anh.” “Chẳng cần có bất cứ lời thú nhận hay hứa hẹn nào, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ tồn tại mãi cùng thời gian, vì dòng máu đang chảy trong người em, có một phần liên kết với anh.” Olardo đẩy Lyall trở về khi mặt trăng đã lên cao phía sau lưng đồi. Trước lúc đi, cậu không quên chôn một lá bài ngay bên mộ Michael, và nhìn tấm bia đá thật lâu. “Tình yêu của anh vẫn là nguyên vẹn dành cho em cho đến giây phút này. Chỉ nhưng từ giờ trở đi, xin cho anh được học cách để yêu một người khác.” “Anh đã chôn lá bài đó sao?” “Ừ” “Đó là lá bài gì vậy anh?” “Một lá bài của sự hồi sinh (*).” “Em không rành về Tarot, anh nói mông lung quá sao em biết.” “Vậy em hãy học đi, anh sẽ dạy cho…” Những tiếng cười nói cứ nhạt dần, nhạt dần vào khoảng không gian vô tận, nhưng hạnh phúc thì sẽ còn loang sáng cả vùng trời. ——————————
|