Bloody Pascali Roses
|
|
Một nhà kho ẩm ướt và tanh hôi, lẩn quẩn với vài con chuột chạy quanh. Lyall nhìn nơi cậu bị nhốt mà thấy kinh tởm. Vẫn là một sợi dây chết tiệt trói chặt cậu không buông, và ít máu rỉ ra từ đầu đang khô quánh bên khuôn mặt trái của cậu. “Chắc không phải là quả báo chứ? Lúc xưa mình bắt anh Alston, giờ lại đến phiên có kẻ bắt mình. Chỉ là hồi đó mình ít nhất cũng không làm hại anh ấy, và còn cho anh ấy ở trong phòng mình.” Lyall chẳng biết nên cười hay nên khóc cho bản thân. Cậu tập trung sức mạnh ở đầu các ngón tay phát ra lửa xanh thiêu đốt sợi dây, nhưng vô dụng. Ngọn lửa ấy bất quá chỉ làm nóng chết mấy con chuột đang ở lân cận. Hai cánh tay cậu bị ép thẳng vào thân người, nên cũng khó cục cựa gì. Lyall ngửa đầu lên cao, nhe hàm răng nanh sắc bén gọi sấm sét đánh thủng trần nhà, bủa vây xuống người cậu, hy vọng đánh cho sợi dây này rã tan nát. Một lần nữa, Lyall lại thất vọng. “Đừng tốn sức vô ích.” – Cánh cửa nhà kho hé mở ra, Lagon bước vào trong với nụ cười giá lạnh. – “Phép thuật của ngươi không làm gì nổi nó đâu.” Lyall hạ ánh mắt, chừng vài giây suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên: “Ngươi muốn gì đây?” – Giải thích chỉ còn là trò xa xỉ đối với một kẻ đầu đá đứng đối diện cậu. “Hai tuần nữa, là đến ngày giỗ của Idren. Ta sẽ đem ngươi tế trước mộ của Idren.” – Lagon tiến gần dùng móng vuốt bóp vào cổ Lyall đến rướm máu. – “Từ đây đến đó, ngươi vẫn chưa thể chết đâu. Yên tâm đi.” “Ta đã đuổi theo ngươi cũng khá lâu rồi, dùng đủ mọi cách giết ngươi mà cuối cùng Chúa vẫn bất công cho ngươi sống sót. Nay thì hay lắm…” – Hắn cười vang ghê rợn. – “Ta sắp trả được thù cho Idren. Giết ngươi xong, ta sẽ tự sát để gặp lại Idren.” “Idren…” – Nước mắt hắn rơi trên đôi gò má. Hắn đứng lên tự bấu vào trái tim mình chua xót. – “Anh và em sắp đoàn tụ với nhau rồi.” “Lagon không nói đùa… mình phải tìm cách trốn thoát.” – Lyall thầm nghĩ trong lúc hắn phân tâm, và cố giựt đứt sợi dây trên người. “Ta chẳng phải nói là vô dụng thôi sao? Sợi dây này vốn thuộc về trưởng lão Arleen. Năm xưa cô ta đã dùng nó trói Quinn, và thậm chí chính ông ấy cũng không thể mở được, phải nhờ Seth nhúng tay. Lúc Seth cứu được Quinn, đã không đếm xỉa tới nó nữa. Ta đã lén lấy nó giấu vào trong người, chỉ định phòng hờ trường hợp bất trắc mai sau. Không ngờ, hôm nay là vì ngươi mới dùng đến.” “Mặc dù hoàn cảnh nơi đây khá tệ.” – Lagon cười đay nghiến. – “Nhưng thiết nghĩ một người sắp chết như ngươi sẽ không câu nệ đâu. Ngươi hãy tranh thủ niệm bản kinh cuối cho cuộc đời mình đi.” Một tiếng đóng cửa phẫn nộ vang lên, bỏ mặc Lyall ngồi dựa lưng vào trong bức tường, vô vọng thở dài lần nữa. ———————————– “Ta đã trở về.” Zenda đứng sững người thật lâu trước mái nhà yêu thương của cậu giữa lúc hoàng hôn đang buông xuống lững thững trên mặt hồ gợn sóng biếc. Cây cầu Limpne vẫn bình dị soi bóng như ngày nào, những cánh cửa sắt khép kín trông thật đìu hiu. Cậu nhìn chúng, một chút nhói đau chợt dâng lên. Còn nhớ ngày nào Shen đã ra tận cổng đón cậu từ Pháp trở về, ông còn giành xách hành lý với cậu và huyên thuyên nói cười. Thế mà giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Vị quản gia tận tuỵ của cậu có lẽ đang yên vui trên thiên đường cùng với vợ và cô con gái của ông. Krizu biết Zenda đang nghĩ về những chuyện xưa, nên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt lên môi mình hôn thật khẽ. “Chúng ta sẽ bắt đầu lại.” “Ừ.” Cánh cửa lâu đài đột nhiên mở ra, một đám vampire mặc đồ đen thoăn thoắt bước ra xếp thành hàng dài chào đón Krizu và Zenda. “Biểu… thị… quyền… lực???” – Zenda nói từng chữ nhìn Krizu ướm hỏi. Krizu không trả lời, chỉ cười tinh nghịch. Ít phút sau, Querida bước ra, với chiếc váy đỏ than dài phủ tận gót chân và một vành nón trắng đội xéo theo kiểu quý bà với nửa mạng che ngang mắt. Krizu không mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô, vì dù sao cậu cũng đã quen. Nhìn thấy Zenda, Querida hí hửng như bắt được vàng, vội kéo tay cậu lại hỏi chuyện thân mật: “Em cũng cùng Krizu về sao? Ôi em trai… đã lâu chị không gặp em.” – Querida ngắt hai má tròn trĩnh của Zenda nựng nịu. “Chị vẫn khoẻ?” “Chị của em còn sống ngay cả khi tên cậu của em chui xuống mồ. Nhưng hơi buồn một tí, chắc là chị sẽ mất đi một phần ba miền Đông rồi.” – Querida lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. “Tại sao?” – Zenda không hiểu gì hết. “Thì là vì…” – Querida chưa kịp nói thì Krizu đã kéo tay Zenda lôi vào trong. “Mặc kệ chị ấy đi, chị ấy hoang tưởng thôi.” “Này, thằng nhóc, em nói ai hoang tưởng thế?” – Querida chạy theo, vừa nói oang oang, vừa giành giật lại Zenda để mách rõ đầu đuôi. Khi vào trong lâu đài, Zenda loáng thoáng đã hiểu ra vấn đề. “Nếu chị thích Hamyulin, hãy ở lại đây cùng bọn em được không? Bọn em luôn hoan nghênh chị.” – Zenda cười niềm nở. “Chị đùa thôi. Tổ ấm của hai đứa mà chị xen ngang thật ngại. Huống chi, chị chỉ muốn giúp anh trai của em, mặc dù không biết là nó lại tự dưng nổi cơn gì. Giờ thấy hai em tốt đẹp… chị nghĩ đã đến lúc phải về nhà một chuyến. Lần này, chị xa nhà cũng khá lâu rồi.” “Chị à… ở Anh còn nhiều cảnh đẹp lắm. Em dẫn chị đi xem, chị khoan về Ý.” “Chị cảm ơn ý tốt của em, nhưng chị rất nhớ nhà. Mỗi con người đều có một nơi ấm áp để trở về. Hamyulin không phải là nhà của chị. Tin chắc bấy nhiêu lâu em xa cách nó, em sẽ hiểu cảm giác này hơn chị.” Querida ân cần nắm lấy tay Zenda và Krizu cùng một lúc rồi đặt tay họ vào nhau nhoẻn miệng cười: “Krizu rất yêu em, giá mà Olardo cũng yêu chị, dẫu chỉ bằng một phần tình cảm của Krizu dành cho em, chị chấp nhận dùng cả gia sản và hàng trăm năm tuổi thọ để đánh đổi. Tiếc rằng mỗi người mỗi vận mạng, chị không trách anh ấy. Tình cảm phải dựa trên tự nguyện. Do vậy, hai em hãy trân trọng lẫn nhau.” “Em biết rồi.” – Zenda nhìn Krizu tha thiết, như đã nói thay những lời yêu thương chôn dấu nơi đáy tim. “Chị ở lại hết đêm nay với bọn em rồi đi.” – Krizu bấy giờ mới lên tiếng. “Đêm nay, hai chuyến tàu chở rượu của chị sẽ về ở bến cảng miền Nam. Chị đến đây định nhờ đám thuộc hạ của em chuyển tin lại cho em, có lẽ chị phải cho em leo cây về vụ hôn sự hơi lâu. Nhưng may thay, giờ thì chẳng đáng ngại nữa. Lo chuyến hàng xong, chị về Ý luôn thể. Nếu có gặp Olardo, hai em chúc anh ấy bình an giùm chị.” Một người vampire—tuỳ tùng của Querida chạy vào báo Mặt Trời sắp lặn, e là sẽ chậm trễ chuyến đi. Querida gật đầu, chào từ biệt cả hai thêm vài câu rồi ra xe theo hắn. Hợp tan là chuyện rất thường trong cuộc sống, nhưng nhìn Querida bỏ đi, Zenda vẫn thấy lòng không nỡ. Tuổi thọ của vampire tuy dài thật, song mấy khi họ mới có dịp gặp được nhau như thế này? Hứa hẹn cho tương lai lại là điều chẳng thể nào biết được. Krizu bảo Zenda hãy về phòng tắm rửa sau chuyến đi dài mệt mỏi, nhưng khi Krizu về phòng, cậu lại lén ra nhìn vườn hồng của mình. “Tôi hận anh!” Tiếng thét hôm nao, cũng tại nơi đây, như còn vang vọng trong ký ức của Zenda. Cậu quỳ xuống nâng những cành hoa mình yêu nhất trong đời, thương tâm vô hạn. Zenda đưa tay hứng lấy một giọt nước mắt rơi xuống trên má phải, và trút nó từ lòng bàn tay lăn xuống nụ hoa đang nhuộm lấy những vệt máu li ti. Tiếng gió chiều lay vào nhau xào xạc, từng bụi gai dịch chuyển và chao nghiêng, chạm vào nhau liên tiếp không ngừng. Chẳng mấy chốc, những vết đỏ tan biến, nhường chỗ lại cho màu sắc trinh nguyên năm xưa ngời sáng cả vùng trời. Krizu đứng sau lưng Zenda, ngỡ ngàng vì những gì đang tận mắt chứng kiến. Cho dẫu trước đó, cậu từng cố gắng ra sao để khôi phục màu trắng trinh nguyên này, cũng không bằng một giọt nước mắt của Zenda. Zenda biết Krizu đang ở phía sau cậu, bởi làn hương cơ thể của Krizu, đang quyện vào những đoá hoa kia một cách mật thiết. Krizu đến gần Zenda, và đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu. Zenda yên lặng mỉm cười, ngả đầu vào lồng ngực người yêu, trút đi những mệt mỏi đã chai hằn trong đôi mắt cậu suốt bao nhiêu năm qua. Người đời tôn xưng Pascali chính là loài hoa của những gì trinh trắng nhất, và hài hoà nhất. Mãi cho đến tận giây phút này, cậu mới hiểu hết ý nghĩa của nó. ——————————- Zenda sờ tay qua một lượt những quyển sách trên ngăn kệ trong phòng mình, rồi đến đèn ngủ, các màn treo cửa và một loạt bàn ghế… không một chút bụi bặm nào được tìm thấy. Kể ra đã gần hai mươi lăm năm rưỡi cậu không đặt chân vào phòng này, vậy mà cảm giác vẫn còn rất quen thuộc vì hương hoa hồng Pascali đang bao phủ khắp nơi. Cậu ngồi quỵ xuống sàn và gối đầu lên giường, nhìn quanh căn phòng thân thương của mình mỉm cười yên bình. Zenda định chợp mắt ngủ, thì bỗng tiếng gõ cửa của Krizu vang lên. “Em thấy nó ra sao?” – Krizu vừa bước vào vừa hỏi. Cậu cố tình cắt thêm vài cành hoa hồng Pascali để thay mới lọ hoa giùm Zenda. “Phòng của em dĩ nhiên là tốt.” – Zenda chỉ ngước lên nhìn Krizu, mà không có ý định đứng dậy. “Em không có chút lòng biết ơn nào đối với người đã coi sóc nó cho em bấy nhiêu năm sao?” – Krizu bước lại, hơi cúi thấp người để vừa tầm nhìn vào mắt Zenda. “Anh muốn em thể hiện lòng biết ơn thế nào?” Krizu ra dáng suy nghĩ, ngồi xuống giường của Zenda nhếch môi cười gian. “Đêm nay, anh ở lại được không?” Câu hỏi nửa ám nửa muội của Krizu làm Zenda bật cười. “Không! Em mệt rồi, anh về phòng đi.” “Em tàn nhẫn vậy à?” – Krizu thở dài, là muốn để Zenda nghe thấy. – “Anh vừa mới cắt chúng định đem vào thay hoa cho em. Không lẽ thay xong, em đuổi anh ra ngoài?” – Cậu vò vò nhẹ mấy cánh hoa trắng muốt trong tay, có phần hờn giận. Zenda đứng lên, lấy bó hoa từ tay của Krizu và tự thay vào lọ. “Khi nào anh khoẻ rồi, lúc đó hãy tính.” “Biết bao giờ anh mới khoẻ, lỡ như…” – Krizu e ngại. Zenda hơi cúi đầu, siết những cành hoa cũ, nghe cay đắng đang len vào tận đáy tim. “Em sẽ không để anh phải bị gì. Nhất định là vậy, dù có phải đổi bằng cả mạng sống của em.” “Nếu như em chết rồi, anh biết sống vì ai?” – Krizu chạy lại ôm chặt Zenda từ phía sau. – “Đừng làm chuyện ngu ngốc như thế, hoặc là em muốn nơi mộ của em sẽ có thêm một xác chết? Anh chẳng thể…” Krizu chưa nói hết thì Zenda đã lấy hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu. Một nụ hôn cuồng dại quyện chặt đầu lưỡi họ. Hai răng nanh chạm vào nhau mãnh liệt làm toé máu trong vòm họng cả hai. Nụ hôn mê say làm Krizu ngã người xuống mặt sàn, trong khi tay vẫn giữ chặt eo của Zenda. Khi môi cả hai rời nhau, cậu tranh thủ hỏi nhỏ vào tai Zenda: “Lúc nãy, em bảo anh về phòng cơ mà?” “Nhưng anh có chịu về đâu, vậy thì… để em…” – Giọng của Zenda càng lúc càng nhỏ, cùng với một nụ hôn khác quyện chặt cơ thể hai người. Đôi chân Krizu duỗi thẳng ra, như cảm nhận được điều đó trong vô thức, Zenda chủ động ngồi lên người cậu và bắt đầu rà lưỡi xuống cổ áo Krizu. Krizu lấy làm lạ, có điều vẫn để cho Zenda làm gì tuỳ thích. Các nút áo của cậu đã được mở toang bằng miệng Zenda, và hai đầu nhũ săn chắc lần đầu tiên được chính vòm lưỡi của người cậu yêu nút lấy liên hồi. “Thật tệ quá, em chẳng làm anh hứng lên gì cả.” Krizu cố tình trêu chọc Zenda, thực ra thì khuôn mặt của cậu đã đỏ gay vì khoái cảm. “Vậy sao?” – Zenda lòn tay xuống hạ bộ Krizu và vuốt nhẹ đứa trẻ đang dựng đứng của cậu. – “Nó cương lên vì ai thế này?” “Em đột nhiên ân cần, nó cảm thấy tò mò thôi.” – Krizu mỉm cười chữa ngượng. Zenda cũng cười, nhưng nụ cười của cậu hơi vương chút muộn phiền. Cậu kéo zipper của Krizu sau khi tiễn chân sợi dây nịt đắt tiền sang bên cạnh. “Em không cần miễn cưỡng.” – Krizu chặn Zenda lại ngay khi cậu định cúi xuống mút lấy nó. “Lúc trước em đã sai, những thứ thuộc về Krizu không bao giờ kinh tởm. Xin lỗi anh!” Đôi mắt Zenda long lanh, cậu đưa lưỡi vòng quanh chúm đỉnh đỏ hồng của Krizu, đúng là vị của nó khiến cậu nhợn trong cổ họng. Đây là lần thứ hai Zenda tiếp xúc với nó, nhưng được tính là lần đầu tiên trong đời cậu tự nguyện. Krizu hơi run người, cả dương vật của cậu đang được tẩm ướt bởi nước bọt của Zenda, có vẻ như nó ngày càng cương to hơn. Zenda cố thúc lưỡi thật mạnh và thật sâu chà sát khối thịt ấy, cậu muốn Krizu sẽ thoả mãn đỉnh điểm. Tuy vậy, do không quen, cứ một lúc là Zenda phải nhả nó ra để thở. Krizu thấy thế không ngăn được sự buồn cười, cậu dựa lưng vào thành giường nói khẽ: “Thôi đủ rồi, em cứ gặm nó như khúc xương, chẳng có tí tình điệu nào hết. Nhưng em có biết? Không cần em phải làm gì, chỉ cần em ở bên cạnh anh, cơ thể anh đã đủ để nóng lên.”
|
CHƯƠNG 39: CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC Zenda ngượng đỏ mặt, cố làm ra vẻ giận dỗi để khoả lấp: “Sao anh nói nhiều thế, anh chỉ việc nằm yên hưởng thụ thôi.” “Vậy thì anh sẽ bị cưỡng bức mất.” – Krizu ngửa tay nâng cằm Zenda cười chế nhạo, dẫu rằng trong lòng cậu xiết đỗi hạnh phúc. Cậu đẩy hai tay Zenda lên cao, và cởi từng lớp áo thun của Zenda ra. Mùi thơm cơ thể Zenda phả vào mặt cậu, làm dâng tràn sự thèm khát cực độ. Cậu dùng răng cắn lấy hai đầu nhũ Zenda hết bên này sang bên kia một cách đê mê. Nước bọt chảy nhầy xuống ngực Zenda, Zenda ưỡn người lên nắm chặt tóc cậu rên rỉ. Trong phút giây, cơ thể hai người quấn sát đến mức hoà làm một thể thống nhất. Một tay Krizu rà dọc sống lưng Zenda, tay kia lòn ra phía sau cậu, đút vào lỗ hậu môn ngoáy sâu. Zenda hé môi rên rỉ thiếu tự chủ, đứa trẻ của cậu vô tình thúc vào bụng Krizu từng đợt mạnh. “Trong lòng anh, em mãi mãi là người đẹp nhất.” Krizu vừa nói vừa rút ba ngón tay đẫm đầy chất nhờn của mình ra khỏi hậu môn Zenda, sau đó nháy mắt với Zenda trong khi sốc thẳng người cậu lên. Zenda hiểu ý, cậu kẹp chặt cổ Krizu và từ từ nhấn chiếc lỗ đang rỉ nước vừa tầm khúc thịt đỏ hỏn của anh trai. Nét mặt Zenda nhăn nhúm lại, đứa trẻ của Krizu quá to so với hậu môn cậu, nên lúc vừa vào đã lập tức nong những thành cơ giãn nở hết mức. Nhịp thở Zenda ngắt quãng theo mỗi inch khối thịt ấy cắm vào, nhưng da thịt càng đau, kích thích càng dữ dội. Krizu giữ chặt hông Zenda và dịch chuyển nó nhịp nhàng lên xuống để cho hai nơi nhạy cảm ấy được tiếp xúc nhau liên tục. Cả hai cùng nhìn nhau cười hổn hển, không cần đến ngôn ngữ thì họ cũng hiểu được đối phương còn yêu mình ra sao qua hơi nóng chạy rần khắp toàn thân. Sau một hồi thoả thuê, Krizu ra hiệu cho Zenda đứng lên. Cậu xoay người Zenda quỵ xuống thành giường, đầu hướng về phía tấm ga, hai chân banh rộng ra. Krizu hơi cúi thấp đầu, nhìn vào lỗ hậu môn đỏ hồng của Zenda rồi mỉm cười. Cậu đưa đầu lưỡi nhọn len vào giữa hai bờ mông và tách đôi chúng ra, ngọ nguậy như con giun dấn sâu chiếc lỗ chực mở. Zenda kéo tấm ga tìm điểm tựa bấu víu, một cảm giác nhột nhột là lạ song cũng đầy lạc thú réo rắt trong cậu. “Đừng, Krizu, em chịu hết nổi rồi anh à.” “Thế giờ em muốn gì nào?” – Krizu mỉm cười gian xảo, đầu lưỡi vẫn liếm quanh chất dịch chảy ra từ hậu môn Zenda. “Anh đã biết mà còn hỏi à?” – Zenda nói thoi thóp. “Anh biết cái gì chứ? Em có chịu nói không?” Zenda cúi gầm mặt xuống cánh tay phải cười khanh khách. “Em có ngưng cười không vậy? Anh chả đùa đâu, em không nói em muốn gì thì anh cứ giữ mãi thế này.” “Muốn anh, em muốn anh Krizu.” – Zenda dừng cười. “Em phải luôn thành thật như thế.” – Krizu vuốt vuốt những giọt tinh dịch xung quanh đứa trẻ của mình. – “Anh cũng muốn em.” Krizu hít sâu rồi ấn nó vào lỗ hậu môn Zenda và lắc mạnh. Phần trên cơ thể cậu ngả lên người Alston, tay trái chen vào khoé miệng em trai mình. Bao nhiêu dư vị ngây ngất trong khoảnh khắc hai con tim hoà cùng nhịp đập. Krizu luôn miệng kêu lớn tên Zenda và không ngớt thủ thỉ bên tai cậu nhiều lần câu “anh yêu em”. Họ làm tình đến gần sáng, sau đợt tinh cuối cùng xuất ra, cả hai nằm la liệt trên giường, ôm cứng nhau ngủ say một giấc dài. Ánh nắng rọi chan hoà vào căn phòng Krizu, khẽ lay đôi mi Zenda thức dậy. Cậu nhìn quanh căn phòng hỗn độn chăn và gối, rồi nhìn lại khuôn mặt Krizu lúc ngủ, một thứ hạnh phúc trào dâng nơi con tim. Hoá ra được thừa nhận cảm xúc thực của mình lại nhẹ nhõm đến vậy. Bao năm qua cậu sống với thù hận dành cho Krizu và dối lừa bản thân đã hết yêu con người này thật khó chịu vô cùng. Đó cũng là lý do vì sao cậu thường đeo mặt nạ, ngay cả khi gỡ bỏ nó, cậu vẫn không sao sống đúng với chính mình. Cậu và Krizu đã ở gần kề hơn ba trăm năm, vốn dĩ cái gì cũng phải rõ ràng về nhau lắm chứ? Có lẽ khi con người ta trưởng thành, hiểu biết hơn và đối diện với nhiều điều gian dối hơn, bắt đầu sinh ra ý niệm nghi ngờ. Zenda đưa tay sờ vào má Krizu, tóc Krizu đã ra dài hơn trước, vài sợi rũ xuống tầm mắt anh trai cậu trông thật đáng yêu khi ngủ. Zenda định vén chúng qua một bên giùm Krizu, song Krizu đã nhanh nắm lấy tay cậu mỉm cười: “Em ngắm đủ chưa? Có phải trông thấy anh ngày càng hấp dẫn ra không?” “Anh thức từ lâu mà giả vờ ngủ để gạt em à? Anh ngày càng xảo quyệt hơn thì có.” – Zenda nói lẫy. Krizu ôm Zenda vào sát ngực, so với bình minh suốt 25 năm qua, chỉ có bình minh ngày hôm nay mới thực sự làm cậu ấm áp: “Nếu anh mở mắt sớm là lãng phí cơ hội để cho em ngắm thì sao?” “Không thèm nói với anh. Em đi tắm” – Zenda hôn lên trán Krizu rồi bật dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân và bước vào phòng tắm. Những giọt nước mát lạnh bắn tỉa xuống mái tóc dài tha thướt của Zenda. Cậu gom chúng sang một bên và nâng lọn tóc trên tay nhìn ơ thờ. Năm xưa, Zenda để tóc dài vì muốn thay đổi dáng vẻ bề ngoài của mình. Ngay cả Lyall cũng hay nhắc mái tóc dài giúp cậu trông cứ như một con người khác, xém chút là nó nhận không ra. “Krizu, anh còn thức không? Nếu còn thức đem cho em cây kéo đi.” Zenda gọi vọng ra phòng ngủ, Krizu vẫn chưa nhắm mắt nên đứng dậy lục lọi khắp ngăn tủ tìm kiếm. “Được, anh thấy rồi, anh đưa cho em ngay.” Krizu cầm cây kéo mở cửa phòng tắm. Nhưng khi đã bước vào trong, cậu lại không giao cho Zenda ngay mà đứng ngắm cơ thể em trai mình một hồi. “Con quỷ háo sắc, anh đưa nó cho em ngay, còn nhìn gì thế?” “Anh vừa mặc lại quần áo vài phút trước đây, xem ra anh phải cởi chúng ra tiếp.” – Krizu tiến tới ôm chặt Zenda từ sau lưng, tay trái cậu giơ cao cây kéo cho Zenda không với tới, tay phải hạ xuống mò mẫm đứa trẻ Zenda đang đẫm đầy nước. “Đủ rồi Krizu.” – Zenda với tay ra sau ôm cổ anh trai nói run rẩy. “Với anh chẳng bao giờ là đủ cả…” – Krizu chưa nói hết thì Zenda đã nhảy lên chụp cây kéo từ tay cậu. – “Giỏi, em thừa cơ hội anh sơ ý hả? Em dùng kéo làm gì?” “Em muốn cắt đi mái tóc này.” “Đừng…” – Krizu nhanh chóng đưa tay ngăn cản. – “Anh thích nó.” – Krizu giựt lại cây kéo và thảy văng ra khỏi nơi họ đứng một đoạn. Cậu xoay người Zenda lại phía mình và cúi thấp người hôn vào bờ môi cậu. Cả hai từ từ lùi về phía bức tường sau lưng. Khi đoán chừng lưng Zenda chạm hẳn vào tường, Krizu rời môi cậu, hạ lưỡi se se hai đầu nhũ đang cương đỏ. Những giọt nước xuyên qua lớp áo sơ mi của Krizu khiến thân hình cậu càng thêm quyến rũ. Zenda bấu hai tay vào vai Krizu và thở hồng hộc. Khoang phổi cả hai nghẹn cứng lại bởi tình thú lên cao, luồng không khí dường như bị đông lại chưa thể thoát ra. Krizu quỵ một chân xuống úp mặt vào háng Zenda, để khoang miệng có thể ngang tầm đứa trẻ của cậu, rồi bắt đầu nút mạnh. Krizu thục đầu ra vào liên tục làm Zenda mau chóng tới đỉnh. Nước bọt hoà với dòng nước lạnh chà sát vào khối thịt đỏ hỏn làm nên cảm giác kích thích tột cùng. Các gai lưỡi Krizu lúc thì chạy từ gốc lên thân, lúc thì uốn và xoắn vào trong chiếc lỗ ở đỉnh đầu khối thịt nóng bừng ấy đầy tận tuỵ, khiến Zenda rùng mình mấy đợt, không sao ngăn được hàng loạt tiếng rên la. Zenda phải tự cắn cổ tay phải của mình để khống chế bản thân. Một vài giọt máu nhỏ giọt xuống mặt Krizu, đó là máu từ tay Zenda, do cậu đã dùng răng quá mạnh. Krizu nhanh tay quệt lấy máu Zenda và đưa lên lưỡi liếm trước khi chúng bị nước làm trôi mất. “Đừng kiềm chế, ở đây chỉ có chúng ta, em muốn thét lên thế nào tuỳ thích.” Krizu chụm ba ngón tay khuấy vào lỗ hậu môn Zenda, còn lưỡi cậu vẫn chăm chút cho đứa trẻ đang vươn người sừng sững của em trai. Zenda buông tay khỏi miệng, nước mắt cậu rơi vì đau đớn nhưng cậu vẫn mỉm cười lanh lảnh, tay còn lại xoa nhẹ tóc Krizu. Chẳng mấy chốc, dưới áp xuất căng tràn nơi đầu lưỡi, Krizu cũng làm dương vật Zenda giật điên cuồng và phóng một dòng tinh đậm đặc vào miệng cậu. Krizu đã cố gắng nuốt hết không để sót một giọt nào. Dưới sàn, dịch nhờn từ hậu môn Zenda cũng tuôn ra bầy nhầy, trộn lẫn vào dòng nước tạo thành một hỗn hợp nặng trịch không sao trôi đi. “Tựa vào người anh.” Krizu ra dấu cho Zenda ôm cứng người mình, còn hai tay nâng cao cặp chân cậu lên và ưỡn cao dương vật đâm thẳng vào hậu môn Zenda trong tư thế đứng. Lúc đã cố định mọi việc, Krizu mới liên hồi sục mạnh với tiến độ ngày một nhanh và man dại hơn. Những cơ thịt mềm và nóng của Zenda hút chặt lấy dương vật cậu đầy khao khát. Mỗi đợt Krizu chuyển động, những âm thâm rào rạo kết hợp với tiếng hét của Zenda càng tăng thêm phần gợi dục cho bầu không khí xung quanh. Khoái cảm thiêu đốt tâm trí cả hai, họ chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc họ thuộc về nhau, và dĩ nhiên, là mãi mãi thuộc về nhau, mãi mãi cảm nhận được hơi ấm cơ thể của nhau… điều đó đã đủ làm nên tất cả những định nghĩa hạnh phúc trong lòng họ. —————————-
|
Suốt mấy đêm dài, Lucas đã tự khoá trái mình nơi căn phòng trống làm bạn cùng rượu và những mảnh vỡ thuỷ tinh. Ánh sáng chẳng buồn ghé ngang căn phòng dù bình minh đã hiện diện từ rất lâu. Các màn cửa vẫn còn nằm im lìm chờ đợi người chủ nhân của căn phòng kéo chúng lên. Hết thảy năm mươi ba xác chai rượu đã bị đập tan tành dưới mặt sàn, chai duy nhất còn may mắn sót lại đang xiêu vẹo trong tay Lucas. Lucas không hề muốn khóc, nhưng nước mắt cậu lại rơi, mặn đắng theo vị rượu trên bờ môi. Quá hai giờ trưa, những tiếng bước chân thình thịch vang lên trên dãy hành lang. Trong sự cùng cực của hy vọng, Lucas đẩy vội cửa bước ra khỏi phòng. Cậu ngỡ rằng người ấy đang quay lại tìm mình, dù rằng lý trí mách bảo không thể nào. Thật sự là không thể nào…Lucas gục xuống khi nhìn thấy Kenvil. “Lucas, em sao vậy?” – Kenvil tái mặt chạy đến đỡ cậu đứng lên. “Anh ơi…Zenda đi rồi…Zenda đã trở về với Krizu…Cậu ấy đã đi thật rồi.” – Lucas gục nức nở trên vai anh trai mình. Ngay giờ phút này, cũng chỉ còn mỗi Kenvil sẽ lắng nghe cậu. Kenvil nhìn thấy dáng vẻ đau đơn của Lucas, lòng cũng đau không kém. Nhưng từ đầu, cậu vốn đã lường được cái ngày này. Năm xưa gặp Krizu và Zenda ở miền Đông, từ sâu trong ánh mắt Zenda nhìn Krizu, Kenvil đã hiểu ra Zenda yêu Krizu tới mức nào. Khi Lucas hỏi ý kiến của Kenvil, chẳng lẽ cậu lại đành lòng dập tắt hy vọng của em trai mình? Huống chi với tính cách của Lucas, nếu không cho Lucas thử, suốt đời nó cũng sẽ oán trách kẻ làm anh như cậu. Có thử một lần, mới học ra chữ yêu tê tái đến dường nào? Kenvil xoa đầu Lucas, cậu biết có nói gì thêm cũng vô ích. Hàng trăm lời an ủi cũng không thể bù được một vết thương đã cắm sâu vào tim nó. “Khóc đi, khóc rồi em sẽ thấy đỡ hơn.” Những tiếng nức nở vang lên, đan xen một nỗi đau như bọt sóng đang vỡ ra chế ngự cả hơi thở của Lucas. Lucas chưa từng thấy mình yếu đuối như thế cho đến giờ phút này. Cả thể xác lẫn linh hồn của cậu đều sụp đổ khi nhìn Zenda bước đi. Chẳng nhẽ yêu và hy sinh cho một người bằng cả trái tim không toan tính lại là sai lầm lớn nhất trong đời cậu? “Em định thế nào?” – Sau khi Lucas đã bình tĩnh hơn, Kenvil mới kéo cậu lại bàn ngồi nói chuyện. “Em sẽ không bỏ cuộc. Em phải giành lại Zenda.” – Lucas đặt tách trà thô bạo xuống mặt bàn. Kenvil cau mày suy nghĩ, nghĩ xem mình có thể khuyên nổi cái người trước mặt đang đong đầy vẻ cương quyết hay không? Và câu trả lời rõ ràng là không. “Dẹp chuyện tình cảm sang một bên. Anh Michael gọi điện cho anh bảo chúng ta phải về Anh gấp. Hình như anh ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhưng phải hội đủ cả hai anh em mình. Em mau thu dọn hành lý. Chiều nay chúng ta khởi hành.” “Nhưng em…” – Lucas còn ngần ngại vì vẫn nghĩ Zenda còn ở Pháp. “Anh đã nói tình cảm để sau.” – Kenvil gằn lại một lần cuối. “Thôi được.” – Lucas trả lời gượng ép. “Anh biết mình không thể thuyết phục được em. Nhưng vẫn mong em nghe anh một lần thôi. Yêu một người không phải là sai, nhưng níu kéo một tình yêu chẳng bao giờ thuộc về mình là sai.” – Kenvil nói rồi trầm mặc bỏ đi. Nơi góc phòng le lói ánh sáng ban ngày, nào ai hay những giọt nước mắt của Lucas đã rơi tràn tách trà trên bàn. —————————– Hai ngày sau, Kenvil và Lucas đáp chuyến bay về Anh quốc. Vừa đến sân bay, thuộc hạ của Kenvil đã đưa tin Krizu và Zenda đang ở miền Đông. Lucas lúc nhận tin, chỉ im lặng không nói gì. Kỳ thực trong tim nhức nhối từng cơn. Cậu cố dồn nén lại cảm xúc, theo Kenvil về Fonbleau. “Cậu chủ.” – Những người hầu ở Fonbleau nhìn thấy Lucas liền hớn hở ra chào, nhưng cậu không còn sức đâu mà cười nói như thường ngày, chỉ quơ tay cho có lệ. Michael đang chờ họ trong căn phòng lớn nhất ở đại sảnh, căn phòng này bình thường không dùng tiếp khách. Khi thấy Kenvil và Lucas đến, Michael thong thả đặt chiếc hộp trên tay xuống bàn cùng với một chìa khoá bằng vàng. Biết được ý nghĩa ẩn đằng sau chiếc chìa khoá ấy, cả Kenvil và Lucas đều kinh ngạc. “Anh? Vậy là sao?” – Kenvil lên tiếng trước. Michael ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, rồi đẩy chiếc hộp về phía họ mỉm cười, trong ánh mắt toát lên một sự mệt mỏi thầm lặng. “Anh muốn giao lại quyền lực ở miền Tây cho một trong hai em. Theo đúng quy định, lẽ ra người thừa kế sẽ là Kenvil, nhưng anh biết hai em ai cũng có thực lực như nhau. Hơn nữa, ba anh em chúng ta xưa nay không có chuyện tranh đoạt quyền lực sống chết, nên anh muốn để tự các em quyết định.” “Tại sao anh không giữ nó nữa?” – Lucas lo lắng hỏi. “Anh muốn cùng Olardo rời khỏi nơi đây. Dù thật lòng, quyền lực đối với anh vẫn là thứ rất quan trọng, nhưng không sao sánh được với anh ấy. Xin lỗi hai em, anh thật ích kỷ.” – Michael nói đầy áy náy. “Em hiểu rồi. Nếu đó là hạnh phúc của anh, bọn em sẽ tôn trọng.” – Kenvil mỉm cười. – “Nhưng quyền lực thì em không nhận, hãy giao cho Lucas.” – Kenvil đẩy chiếc hộp về phía Lucas với ánh mắt tin tưởng. “Không!” – Lucas vội ngăn lại. – “Em chưa từng nhúng tay vào việc gia tộc, em sao có thể?” Michael cười thấu hiểu, cậu đã lường trước sẽ có chuyện nhường qua nhường lại như thế này. “Chúng ta dùng đồng tiền quyết định được không?” Kenvil nhìn sang Lucas: “Anh không có ý kiến.” “Nếu vậy…cứ theo ý anh.” – Lucas miễn cưỡng thuận theo. Đúng hơn là cậu không có tư cách phản đối khi cả hai anh trai đều đồng ý phương thức đó. Michael giơ đồng tiền thẳng đứng bằng hai ngón tay trỏ và giữa: “Nếu mặt hình là Kenvil, mặt chữ là Lucas. Người được chọn coi như là ý của cha, sẽ không thể khiếu nại hay hoán đổi gì nữa.” Khi đã chắc chắn hai em trai mình hiểu, Michael búng đồng tiền vào không trung. Một tiếng xoảng lạnh buốt vang lên khi đồng tiền rơi xuống đập vào mặt bàn kiếng trước mặt họ. Nó xoay tít mấy vòng, rồi ngừng lại ở mặt chữ. Đến lúc nó đã nằm im trên bàn, Lucas vẫn chưa tin nó thực sự là mặt chữ. “Cái này..” – Lucas ú ớ trong miệng. “Không cái này…cái kia gì hết…” – Kenvil cả cười. Cậu vốn quen thói sống tự do, bảo cậu gánh trọng nhiệm thì thà chết còn hơn. May mà cậu được thoát ra khỏi vòng này. Michael đẩy chiếc hộp và chìa khoá về phía Lucas. “Gia tộc Lycaon từ nay giao cho em.” “Nhưng anh à…” – Lucas định từ chối, song Michael nghiêm trang nhìn cậu. “Chúng ta đã giao hẹn từ trước.” Lucas quay mặt đi, không nói gì thêm, dù tâm tình của cậu thật sự bị gò ép khó chịu. Có lẽ đây chính là một phần trong số mạng của cậu. Michael khoác áo ngoài đứng lên, rồi giã biệt Kenvil và Lucas, đi thẳng đến khách sạn Olardo đang ở. Cùng lúc đó, Olardo đang dạo bước cùng Vance trên đại lộ thưa bóng người. “Chủ nhân, đã biết được Melanthios còn sống, ngài vẫn không vui sao?” “Không hẳn là không vui, chỉ nhưng vẫn phiền muộn dồn dập. Ta sợ Krizu sẽ gặp nguy hiểm. Mà bản thân của ta cũng đang có chuyện khó xử, không thể cùng lúc chạy đi chạy lại hai nơi.” “Hãy để thuộc hạ đi thay người.” Olardo mỉm cười vỗ vai Vance: “Ngươi hãy trông giùm ta Lyall ở chỗ của Seth, ta sẽ cố gắng lo liệu được. Ngày mai, ta định trở về miền Đông coi tình hình Krizu thế nào? Nếu ngươi thấy Michael đến tìm ta, thì hãy bảo Michael chờ ta. Hai ngày sau ta sẽ trở lại.” “Thuộc hạ biết rồi. Về phần Lyall, chủ nhân cứ an tâm. Lyall là bạn thân nhất của thuộc hạ, thuộc hạ không để cho ai tổn hại cậu ấy đâu.” Olardo và Vance vừa đi khỏi con hẻm, thì từ phía trong có một bóng người bước ra. “Thì ra Vance cũng dính dáng đến cậu.” – Seth đăm chiêu. – “Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để trả thù Michael Lycaon hay sao? Không có Olardo, mình ra tay cũng dễ dàng hơn. Chỉ nhưng Lyall đã rơi vào tay Lagon…mình phải đi cứu nó trước hay là tìm Michael trước?” Chập tối, Michael đứng trước toà khách sạn Panvela, đây cũng là nơi lần đầu tiên cậu và Olardo quan hệ với nhau. Michael vẫn còn nhớ hoài đêm đó, rõ ràng là cậu rất sợ, mà vẫn không hề đẩy Olardo ra. Phải chăng duyên nợ của họ đã được trói buộc từ kiếp trước, nếu không, tại sao một Olardo Kenshi lại khiến cậu quỵ luỵ, khổ sở thế này. Michael lấy tay gõ nhẹ cửa phòng Olardo. Ít phút sau, người chủ nhân của căn phòng cũng bước ra. Olardo có phần sững sờ nhìn Michael, và nắm tay cậu kéo vào trong. “Em muốn uống gì? Phòng của anh không có rượu đâu.” – Olardo khẽ cười, vẫn là thái độ bình thản như chưa từng có gì xảy ra. “Em không đến để uống nước.” – Michael ngồi xuống bàn ngước nhìn Olardo. – “Cho em biết lý do vì sao anh muốn cùng em rời khỏi Anh quốc, thì em sẽ cho anh biết câu trả lời của em.” Olardo suy nghĩ một hồi rồi mạnh dạn mở miệng: “Seth quay về là muốn tìm em trả thù. Lyall hiện tại, thực chất là Melanthios, người em trai mất tích nhiều năm trước của Pierce. Anh từng hứa với Pierce trước lúc cậu ấy chết sẽ bảo vệ Melanthios đàng hoàng, nhưng anh không làm đúng lời hứa. Anh không thể đứng nhìn họ tổn hại em, lại không thể thấy em gây hại họ. Cách duy nhất anh có thể làm dẫn em rời khỏi đây, trước khi hoặc là em, hoặc là họ phải gánh chịu tổn thương. Mà thật ra…Seth mạnh hơn em rất nhiều.” Michael nghe xong, chết lặng đi thật lâu. Cậu không phải sợ Seth hay Lyall, mà sợ Olardo. Pierce vốn là người bạn rất thân của Olardo. Năm đó, chỉ vì cậu quá ghen tuông nên mới hại chết Pierce, song cậu chưa từng hối hận vì điều đó. Pierce thật sự đáng chết. Nếu để Pierce ở bên cạnh Olardo, sớm muộn giữa hai người cũng sẽ xảy ra mối quan hệ bất chính. Olardo luôn gắn bó với Pierce, và rất đỗi thương yêu Melanthios. Trông họ cứ như một gia đình, thử hỏi làm sao cậu không ghen cho được? Michael bấu vào đùi mình, cúi gầm mặt trốn tránh: “Anh không trách em sao?” “Anh rất muốn.” – Olardo hạ giọng. – “Anh tự hỏi là mình phải có thái độ gì khi đối diện với em thì mới đúng? Nổi giận hay là anh sẽ đòi chia tay vì em đã làm một chuyện thật sự quá đáng? Em biết là anh chỉ có hai người bạn thân nhất trong đời, Seth và Pierce. Nếu em ghen tuông, em có thể chọn phương pháp khác, thậm chí tổn hại anh, anh cũng sẽ tha thứ cho em. Tại sao phải là Pierce? Cậu ấy hoàn toàn vô tội?” Tâm trạng Olardo chán nản đến cùng cực. “Bởi vì…” – Đôi tay Michael bắt đầu run rẩy. – “…anh chưa từng dõi về em như cách em luôn dõi về anh. Hắn yêu anh, và anh cũng biết điều đó đúng không? Anh đừng nói với em là anh không hề biết.” “Đúng, anh biết rất rõ. Khi đứng trên lập trường của em, anh hiểu anh cũng là kẻ đáng trách. Anh đã không dứt khoát với cậu ấy ngay từ đầu, để cả em và cậu ấy đều chịu bất công. Vì vậy, anh chẳng có quyền hạn gì oán giận em.” – Olardo đến gần Michael, quỵ xuống nắm lấy đôi tay đang ướt dần vì những giọt nước mắt kia. “Nhưng giây phút cuối cùng, khi giữ cậu ấy trong tay, Pierce đã hỏi anh yêu cậu ấy hay em? Anh muốn cắn cậu ấy, để cậu ấy được sống bất tử. Song, Pierce ngăn anh lại. Cậu ấy nói nếu anh thật lòng yêu cậu ấy, thì hãy cắn cậu ấy, bằng không, hãy để cậu ấy ra đi thanh thản. Khi đó, anh đã thu lại răng nanh, và đau khổ nhìn cậu ấy trút hơi thở cuối cùng. Anh đã làm hại cậu ấy phải trông chờ vô vọng bấy lâu, không thể lại làm hại cuộc đời cậu ấy thêm. Nhưng về sau, anh hối hận lắm em biết không?” Olardo gục vào vai Michael che giấu vẻ mặt đau buồn. “Anh nhìn thấy Seth khóc ngất vì đau khổ, mà bản thân anh cũng đau khổ không kém. Do đó, anh sợ sự việc tương tự lại xảy ra với Melanthios, anh đã cắn nó để nó có được cuộc sống bất tử. Sự việc này đã đả kích tinh thần của Melanthios nghiêm trọng. Anh có lỗi với nó, nên càng không thể tổn hại nó thêm.” “Michael, đi với anh đi, trốn tránh không phải là cách, nhưng được ngày nào thì hay ngày ấy, còn hơn là anh phải tận mắt chứng kiến những người anh thương yêu quyết đấu sinh tử với nhau.” “Olardo, em đã giao lại quyền lực cho Lucas. Em từng mất anh một lần, do vậy, đã mất đi can đảm để đánh mất anh lần thứ hai. Em chẳng sợ ai hết, em chỉ sợ không được sống bên cạnh anh. Nếu anh muốn, cái gì em cũng vì anh mà từ bỏ được. Em đến đây là để nói với anh điều này.” – Michael nói đầy xúc động. “Được, chúng ta sẽ sống mãi bên nhau.” – Olardo hôn khẽ lên trán Michael. – “Anh cần phải về miền Đông hai ngày để gặp Krizu và Zenda. Sau khi anh trở lại, chúng ta sẽ đi ngay.” “Anh cứ yên lòng. Ngày anh về, em sẽ nấu sẵn thức ăn chờ anh ở nhà.” Olardo gật đầu, ôm chặt Michael lại. Má của cậu áp sát vào làn hương trên tóc Michael, lòng hy vọng rất nhanh thôi những ân oán sẽ được tiêu tan cùng sự biến mất của hai người.
|
CHƯƠNG 40: SỰ RA ĐI Lyall ngồi co ro trong góc tường, hơi lạnh đang tràn khắp nhà kho, cùng với tiếng kêu chút chít của những con chuột chạy cùng nẻo, chưa kể là mùi ẩm mốc khó chịu làm cậu nghẹt thở. Cậu nguyền rủa cái tên Lagon rác rưởi, càng nguyền rủa hơn sợi dây đang trói chặt mình. Nếu Lyall có thể bứt đứt nó, thì việc rời khỏi đây chẳng còn là vấn đề với cậu. Có tiếng bước chân vang lên trước cửa nhà kho. Lyall biết chắc là Lagon chứ chẳng còn ai vào đây. Cứ cách vài ngày, hắn lại đến xem xét cậu một lần, đấm cho vài cái, thụi cho vài cước rồi bỏ đi. Theo như hắn nói, hắn chỉ hành hạ cậu qua loa, vẫn là chờ đến ngày giỗ của Idren đem tế cậu một lần. Lagon thô bạo đá cánh cửa nhà kho, đôi mắt hắn nhuốm một màu đỏ của máu. Mấy lần trước, Lyall chưa từng thấy hắn có dáng vẻ đáng sợ như vậy. Cậu hơi nhợn trong cổ họng, tập trung sức chú ý vào kẻ đang lồng lộn kia. Hắn đá văng mọi thứ dưới mặt sàn, hất cằm lên nhìn cậu. “Ngươi biết hôm nay ta làm gì không?” Khi thấy Lyall không trả lời, hắn hậm hực nói tiếp: “Ta đến thăm mộ của Idren. Là nhờ ngươi, mà những gì ta có thể hình dung về em ấy chỉ còn một nấm mộ lạnh lẽo tiêu điều. Tại sao hả Lyall? Dù gì chúng ta cũng có tình anh em khắng khít bao nhiêu năm, tại sao ngươi nỡ đối xử với ta như vậy?” Lyall vẫn là không trả lời, cậu có nói sao thì cũng nhắm sẵn là hắn không tin rồi. Thái độ dửng dưng của cậu làm hắn càng sôi máu giận. Hắn nhìn cậu thật lâu, cười một cái sắc lạnh, rồi cầm kiếm quay đến gần cậu: “Ta chỉ muốn giết ngươi lập tức, nếu không vì lời hứa sẽ đem ngươi tế trước mộ Idren thì ta đã không cần chờ đợi lâu đến thế. Sắp rồi Lyall, ta sắp chờ được cái ngày này.” “Đồ điên.” – Lyall mắng vào mặt hắn. – “Ta ngồi yên cho ngươi giết chắc?” “Đã nằm trong tay ta mà còn ngoan cố.” Lagon hung hãn nhìn thái độ xấc xược của Lyall, tròng mắt của hắn đang giãn ra vì điên tiết. Hắn giơ cao thanh kiếm trong tay, đâm một nhát xuống đầu gối phải của cậu. “Aaaa… đồ điên.” – Lyall hét lớn trong khi tay của Lagon vẫn nhay nhay vết thương cho sâu thêm. Lyall cắn răng đau đớn, cặp mắt vampire đỏ rực nhìn lên cao, gọi những tia sét giáng xuống hất văng Lagon ra khỏi thanh kiếm của hắn. Lagon nằm ngã ra mặt sàn, miệng ứa máu tươi. Thanh kiếm vẫn còn cắm vào đầu gối Lyall, máu chảy ra giàn giụa khắp chân cậu. “Để xem ngươi còn chống chọi được bao lâu?” – Lagon quệt đi vệt máu rồi hung hãn đá cửa bỏ đi. Lyall run run co đầu gối lại, dùng răng cắn lưỡi kiếm rút khỏi người mình. Tiếng lưỡi kiếm lanh lảnh trượt qua hai khớp gối của cậu nghe ớn lạnh. Mùi máu nồng nặc lan toả khắp nhà kho, làm bóng đêm càng trở nên dày đặc hơn. Những vết thương thế này đối với một huter không hẳn là trầm trọng lắm. Nhưng vì Lagon đã đâm quá sâu, nên nếu không chữa trị kịp thời, chân phải của cậu có lẽ sẽ tàn phế. Lyall ngồi dựa lưng vào tường, hơi thở có phần khó khăn vì mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, cậu tự nói với bản thân rằng mình không thể chết. Cậu còn có rất nhiều chuyện chưa làm, chẳng thể nào đầu hàng dễ dàng thế này. Nhất định…nhất định cậu phải ráng vượt qua. ——————————- Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua hàng mi của Krizu. Cậu tỉnh lại khi nguyên dạng đã phục hồi. Đêm qua, cậu lại bị trở cơn, chỉ là cố giấu nhẹm để Zenda không biết. Nói ra thật sự chẳng có ích gì, lại khiến Zenda thêm vì cậu mà lo lắng Krizu thay quần áo mới và đi ra khỏi phòng. Lúc bước ngang phòng ăn, cậu thoáng trông thấy có một bóng người đang hì hục với chiếc bánh kem màu nâu: “Zenda” – Vẻ mặt Krizu có chút ngạc nhiên. – “Em làm gì vậy?” “Em thử làm bánh kem cho anh ăn, nhưng nói trước là em không giỏi đâu.” Krizu đến gần ôm Zenda lại: “Ngốc à, em cứ thích làm mấy chuyện vớ vẩn.” “Đâu có vớ vẩn chút nào.” – Zenda chỉ vào cái bánh kem vừa mới hoàn thành trên bàn. – “Thử một chút nhé.” “Anh không ưa thức ăn của loài người.” “Nhưng do tận tay em làm vì anh.” – Zenda nhíu mày hờn dỗi. Krizu đưa tay luồn những sợi tóc mượt mà của Zenda ra phía sau rồi xoay người cậu nằm xuống bàn: “Anh???” “Anh sẽ ăn, nhưng với một điều kiện.” Krizu bật tung hàng nút áo của Zenda và thắt lưng của cậu. “Anh…lỡ đám thuộc hạ thấy…” “Họ thấy cũng phải xem như không thấy.” Krizu quệt những mẩu kem từ chiếc bánh lên cơ thể Zenda. Có chút lành lạnh nhen qua da thịt Zenda khiến cậu hơi rùng mình. “Đừng anh, đang là ban ngày.” “Em thật rắc rối, anh muốn ăn em ngay.” Krizu từ từ mút dọc vùng ngực của Zenda. Những dục vọng không đáy nhen nhóm một cách mãnh liệt. Zenda thở hổn hển bấu vào vai anh trai mình. Sức nóng từ trong người cậu toả ra khiến các lớp kem phải tan chảy. Nhưng chính cậu là cũng kẻ đang bị tan chảy giữa vòng tay ấm áp của Krziu. Hai chữ ái tình một khi đã đi đến cực độ, còn biết đâu là con đường rút lui? Zenda nhắm chặt đôi mắt vương chút ươn ướt của tuyến lệ. “Em yêu anh, Krizu.” Zenda thủ thỉ vào tai Krizu, thật sự một tiếng yêu chưa đủ để diễn tả hết tình cảm nơi cậu. Cả trái tim, linh hồn và thể xác Zenda dường như đã thuộc về Krizu từ rất lâu, lâu đến nỗi có trước cái ngày cậu được sinh ra. Krizu yên lặng mỉm cười, thay vì đáp trả Zenda bằng một câu nói tương tự, Krizu sẽ dùng cơ thể để chứng minh với Zenda tình yêu chất chứa sâu thẳm nơi trái tim mình. Một tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, kèm theo là tiếng đằng hắng nhắc nhở hai kẻ đang say trong biển tình. Zenda và Krizu nhìn thấy Olardo liền buông nhau ra ngay, và chỉnh trang lại y phục gọn gàng. “Sao ông về đây?” – Krizu lên tiếng hỏi trước. “Không về sao thấy được hai cháu ngọt ngào thế nào?” – Olardo cười chọc phá, làm đôi má của Zenda ửng đỏ vô cớ. Olardo đến gần Krizu, và vén cao tay áo của cậu để xem xét. Móng tay của Olardo đột nhiên bấu vào da cậu cho máu chảy ra ngoài rồi mới buông. “Cậu, thế là sao?” – Zenda kinh ngạc. “Máu của Krizu vẫn còn màu đỏ, nghĩa là vẫn chưa sao. Khi nào máu của nó chuyển sang đen, thì cháu mua sẵn quan tài cho nó được rồi.” Olardo chỉ định đùa với Zenda, nhưng không ngờ khiến vẻ mặt của Zenda càng thêm căng thẳng, nên vội đính chính: “Yên tâm đi, cậu sẽ không để một trong hai cháu có chuyện gì. Nhưng…” – Olardo ngừng lại một chút rồi nói tiếp. – “…lần này cậu về là muốn chào tạm biệt các cháu. Cậu phải đi xa một chuyến và chưa biết khi nào mới về. Nếu tìm ra cách gì, cậu sẽ nhờ người thân tín báo với các cháu.” “Ông đi với Michael sao?” – Krizu bỗng chen ngang. Olardo có chút do dự nhưng rồi gật đầu. “Cậu à…bất kể cậu chọn lựa thế nào, cháu chúc cậu được hạnh phúc.” – Zenda mỉm cười, từ sâu trong ánh mắt tràn trề những tia yêu thương. “Hai cháu đã lớn rồi, không cần cậu phải ở cạnh làm phiền, nhưng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.” “Cậu định đi liền sao?” – Zenda níu tay áo Olardo hỏi dồn. “Không, cậu sẽ ở lại hết hôm nay mới đi. Cậu muốn thử tài của cháu được không?” “Dĩ nhiên được, cậu thích món nào, cháu sẽ nấu cậu ăn món đó.” – Zenda cười hớn hở, chỉ có Krizu đứng bên là hơi thấy phiền hà một chút. Gần tối, Olardo sang thăm phòng Zenda. Zenda đang ngồi cạnh cửa sổ, ngắm vầng trăng tẻ nhạt soi trên bầu trời mà buồn vui lẫn lộn. Cậu vui vì đã xác định được cảm giác của mình, nên không còn thấy lạc lõng chơi với như xưa. Nhưng buồn vì đã có lỗi với một người, và không biết người đó hiện giờ đang thế nào. “Những gì không nên suy nghĩ, thì đừng suy nghĩ nữa.” – Olardo ngồi xuống bàn, nhìn về phía thành cửa sổ, nơi Zenda đang tựa lưng. “Cháu hiểu. Cậu à, cháu đã biết anh Yves và chị Jolie là thuộc hạ của cậu. Hôm đó, cháu ngửi được mùi hoa hồng Pascali trên người cậu nên đã nghi ngờ quay lại.” Olardo thản nhiên nhìn Zenda rồi ‘ừ’ một tiếng. Ít phút sau mới nói tiếp: “Cậu quên cháu có khứu giác rất tinh nhạy, nhưng cháu biết thì cũng tốt, để sau này tránh bỡ ngỡ về họ.” “Cậu…cần phải có giọt máu của Angouleme thì anh Krizu mới khỏi sao?” “Đúng ra là vậy. Bởi dòng máu của Angouleme được xem là thanh khiết nhất, có thể tẩy đi những gì đáng khinh bỉ và nguyền rủa đối với vampire chúng ta.” “Trời đất rộng lớn, biết phải tìm kiếm ở đâu?” “Giọt máu của Arleen đánh cắp đã cho cháu, của Seth lại cho Lyall, chỉ còn biết trông chờ vào giọt máu còn lại của Gatone.” “Lyall??? Chẳng phải cậu nói là một người có tên Melanthios sao?” “Melanthios là em trai một người bạn thân của cậu, nam tước miền Tây Pierce Penalope. Lyall thật sự đã chết, người mà hiện nay con gặp chính là Melanthios.” “Cháu…cháu…không hiểu.” – Zenda tròn xoe mắt ấp ớ. “Cậu còn một người thuộc hạ tên Vance. Cậu ta là bạn thân với Lyall hiện giờ. Cậu đã nhờ Vance điều tra về thân thế Lyall, và phát hiện sau khi Melanthios mất tích, Lyall cũng đồng thời mất trí nhớ. Vì vậy cậu nghi ngờ và tìm đến Seth hỏi cho ra lẽ. Tuy Seth không nói rõ ra, nhưng cậu đoán Seth đã dùng thuật hoán đổi linh hồn. Lyall thật có lẽ đã chết cùng với cái thể xác của Melanthios. Còn Lyall hôm nay chúng ta quen chính là Melanthios thật.” “Lyall đã chết…???” Trong giây phút chưa chấp nhận nổi sự thật to tát này, Zenda chẳng biết nên vui hay nên buồn? Người con trai còn lại của cô Arleen cũng không còn trên đời, nhưng đồng nghĩa với điều này, sẽ không có ai tìm kiếm Krizu để trả thù cho những hành động sai lầm mà anh trai cậu gây ra. Liệu đây có phải là tin đáng mừng? Zenda vốn không có khái niệm rõ về Lyall, cậu chỉ biết cái người đã cứu cậu nhiều năm trước và chung sống cùng cậu bấy lâu chính là người cậu luôn xem như em trai ruột. Hoá ra đó phải là Melanthios. Tại sao càng ngày càng có nhiều chuyện rắc rối này sinh, nó chai mòn dần cảm xúc của Zenda, khiến cậu không biết phải phản ứng sao cho đúng. Zenda thở dài mệt mỏi: “Vậy chúng ta chỉ còn biết hy vọng vào giọt máu trong tay Gatone, bởi Lyall, à không…là Melanthios mới phải, nó đã từng mượn Long Cốt của cháu.” “Chỉ đành vậy thôi.” – Olardo nhún vai. “Cậu à…mấy hôm trước, chị Querida có đến đây. Trước khi chị ấy đi, đã nhờ tụi cháu dặn dò cậu hãy giữ gìn sức khoẻ.” “Querida là một người tốt, tiếc rằng cậu chỉ có thể làm bạn với cô ấy.” “Cháu hiểu, và cháu cũng không có thành kiến với anh Michael. Chỉ cần cậu hạnh phúc, cậu có với ai cháu cũng ủng hộ. Nhưng cậu này…sáng mai, cậu hãy ngắt mấy cành hồng cháu trồng mang về miền Tây tặng cho anh ấy, coi như là chút thành ý của cháu.” “Được, cảm ơn cháu. Trời đã khuya, cậu về phòng trước cho cháu ngủ.” “Ừ.” Một mảng trăng soi vào nơi Zenda đang ngồi, có lẽ suốt đêm nay, cậu phải thức trắng với hàng đống tâm sự ngổn ngang. ——————————
|
Trong khi đó, ở miền Tây, Michael và Kenvil đứng trò chuyện tại phòng Michael. “Chuyện tình cảm, hãy để cho Lucas tự giải quyết. Nếu bây giờ chúng ta nhúng tay vào, có khi lại tạo ra mâu thuẫn giữa hai gia tộc Lycaon và Kenshi.” – Michael chau mày. “Mấy ngày rồi, Lucas cứ nhốt mình trong phòng uống rượu. Thực chất là nó không ngó ngàng gì đến những chuyện khác. Em e…” “Không sao đâu. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nó sa ngã, đều là tự vực dậy, nhất quyết không cho ai giúp đỡ. Anh tin lần này cũng không ngoại lệ.” “Cái gì còn đứng lên nổi, đụng tới tình cảm, chỉ sợ nó thà ngã luôn, còn hơn phải đứng dậy trông thấy kẻ mình yêu hiện giờ ở bên cạnh người khác.” “Chúng ta đã nói với nó từ trước, nhưng nó vẫn kiên quyết chấp nhận. Đây cũng là lúc nó nên học cách đối diện khi đường đời không bằng phẳng như nó nghĩ. Anh phải trải qua biết bao ly hợp mới ngộ ra rằng ‘nếu là định mệnh của mình, thì người ấy dù có đi xa tới đâu, cũng có ngày trở về bên cạnh mình’.” “Hy vọng Zenda chính là định mệnh của Lucas.” “Thời gian sẽ trả lời. Anh buồn ngủ rồi.” – Michael nhìn cậu em trai mỉm cười. “Vậy sáng mai gặp lại anh.” – Kenvil vẫy tay chào cậu rồi bước ra khép kín cửa phòng lại. “Không biết giờ này ở miền Đông, anh có ngắm trăng như em không?” Michael khoanh hai tay, vì hơi lạnh đang men theo song cửa tràn vào căn phòng cậu, nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Vầng trăng tròn vành vạnh, cứ như là nụ cười của Olardo đang nghiêng về cậu. Bất giác, tiếng gió xào xạc rung cây làm Michael phải để ý. Cậu phóng vội ra khỏi thành cửa sổ, đuổi theo một bóng đen đang chạy ra mé bờ biển. Nhìn dáng của hắn, Michael hơi thấy quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ kịp. Lúc cậu đến nơi, bóng đen kia dừng lại. Hắn xoay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười đằng đằng sát khí. “Lâu ngày không gặp.” Michael vô thức thụt lùi một bước, rồi bật cây gậy ra khỏi tay, nhưng vẫn chưa giơ lên vội. “Ngươi đến tìm ta làm gì?” Seth ôn tồn vuốt bím tóc hất ra sau: “Dù rằng ta đã luôn cố gắng quên đi cái chết của Pierce, và ngăn mình không đến tìm ngươi trả thù vì tình bạn bao năm với Olardo. Nhưng mỗi ngày qua, ta phát hiện ta càng hận ngươi thêm. Ngươi tuy không phải là vampire hút máu người, song cũng vì vậy mà ngươi càng đáng khinh. Vampire hút máu vì sinh tồn, còn ngươi giết người vì quyền lực. Ta đến đây là để thay thân nhân của họ đòi lại công bằng, và cũng thay Pierce, người ta yêu nhất trong cuộc đời, bắt ngươi phải chịu báo ứng.” Tiếng sóng biển rào rạt vỗ vào bờ, Michael đứng yên quan sát kẻ đang tuyên bố sẽ lấy mạng mình cười to: “Đúng là ta đã gián tiếp hại chết hắn, nhưng chỉ là giúp hắn thoát khỏi đau đớn về thể xác. Căn bệnh đó đối với loài người là bất trị, dù không có ta, hắn cũng sẽ chết.” “Nhưng nếu không có ngươi…” – Seth cười khổ. – “…Olardo sẽ chọn Pierce vào giây phút cuối cùng, và Pierce sẽ không chết. Ta không có oán hận Olardo, nhưng ta oán hận ngươi. Tại sao một người thiện lương như cậu ấy, cả đời cũng chưa từng làm hại đến dù một loài động vật nhỏ, lại ra đi như thế? Còn kẻ đôi tay nhuốm đầy máu tanh như ngươi thì vẫn sống an bình, thậm chí có được tình yêu của Olardo, thứ mà cậu ấy luôn khao khát?” Rồi Seth thét lên với ánh mắt căm phẫn, chứa đầy sự đau xót: “Chúa thật quá bất công, Ngài rõ ràng không có mắt. ” “Ta mặc kệ ngươi yêu hắn đến mức nào. Nếu ngươi gây sự với ta trước, ta cũng sẽ không nể ngươi đâu, dù cho ngươi là bạn thân của Olardo.” “Ngươi có khả năng đó sao?” Seth quất sợi roi dài xuống mặt cát, lửa nổi lên theo đường roi tung toé khắp nơi. Michael hoảng hốt lấy cây gậy của mình tạo ra kết giới chống đỡ đường roi ấy và hất văng đám lửa về phía Seth. Cậy gậy xoay tròn trong tay Michael, những cơn gió nhỏ theo đó xoáy thành cuồng phong ào ạt xô mặt biển dậy sóng. Seth quất roi dạt sóng biển đang lăm le mình nhanh chóng tan ra. Cát bay lên giăng mù, bọt nước bắn tung toé làm ướt cả y phục hai người. Seth nhanh như cắt quất roi vào cây gậy của Michael và cố giật nó ra khỏi tay cậu. Hai người đứng nhìn nhau kình địch. Michael uốn nhẹ cổ tay, cây gậy liền biến thành con rắn hổ mang dài trượt theo đường roi cắn vào cổ tay Seth một phát. Seth thu lại roi, ngó vết cắn trên tay, thấy máu ứa ra màu xanh liền biết con rắn này có nọc độc. Nhưng cậu không lộ vẻ sợ hãi, nhe răng nút lấy vết cắn và nhả máu độc ra ngoài. “Chỉ là chất độc tầm thường.” – Sợi dây roi trong tay Seth uốn thành lọn, kéo dạt sóng biển trào dâng và sấm chớp giăng mịt trời. Từ giữa đám hỗn loạn ấy, một sinh vật khổng lồ hiện ra với cặp răng nanh trắng sáng. Đó là chân dạng của Seth, con dơi tinh đã ngàn năm. Lỗ tai Seth nhô dài ra, cả thân người chuyển thành một màu đen tuyền óng ả bởi bộ lông mao rậm rạp. Hai chân cậu dậm trên mặt đất, hằn rõ dấu móng vuốt to tướng sâu hơn cả tấc. Cặp mắt đỏ lờm màu máu, và sóng mũi cuồn cuộn làm đội ngược khuôn mặt nhô cao về phía trước, chưa kể đôi cánh dơi vỗ phành phạch, như thể muốn nhấn chìm mọi thứ bởi sức đập khổng lồ hô gió gọi bão kia. Michael thu gậy, vặn vẹo cổ lườm Seth và trong phút chốc cũng phóng người trở nên to lớn. Bộ lông màu xám bạc lấp lánh dưới ánh trăng, và đôi mắt màu đá Peridot càng thêm sáng rực. Cậu giơ vuốt lao đến tấn công kẻ đang cười nhạo mình, một vết xước ngay tức khắc được in lại trên má phải của Seth. Seth gừ lên hung tợn, cũng trả đòn lại Michael bằng một cú cào mạnh ngay cánh tay trái của cậu. Hai con quái vật to lớn lao vào vật nhau sống chết, tiếng thét của chúng làm xáo trộn cả màn đêm yên tĩnh. Seth đập cánh thật mạnh và chẳng bao lâu đã chiếm thế thượng phong, cậu quăng Michael tàn bạo xuống mặt đất. Một cái rắc vang lên, cột xương sống của Michael gãy làm đôi. “Chuyện gì thế?” – Kenvil hối hả chạy đến phòng Lucas, cùng lúc Lucas cũng gấp gáp không kém bỏ ra khỏi phòng mình. Cả hai gặp nhau trên hành lang dẫn đến phòng Michael. “Anh ấy không ở trong phòng.” – Lucas đáp trả Michael. – “Em nghe tiếng hét của anh ấy. Anh ấy đã biến hình chăng?” – Giọng của Lucas vẫn còn đượm hơi rượu. Nhưng một thứ linh cảm anh em mãnh liệt đã làm cậu tỉnh hẳn khi đoán được Michael gặp chuyện. “Anh cũng có cảm giác bất an tương tự.” “Chúng ta đi tìm anh ấy.” – Không ai bảo ai, nhưng Kenvil và Michael đều chạy thụt mạng giữa màn đêm, vừa chạy vừa gọi tên Michael liên hồi. Giữa nơi rừng vắng âm u, nhiều con sói tụ tập dưới chân đồi thay phiên nhau cất tiếng hú vang. Kenvil xiết chặt tay che lại miệng, chỉ có cậu và Lucas hiểu trong tiếng hú kia, chúng đang truyền tải thông điệp gì. Khi cả hai ra phía bờ biển, đã có một đàn sói quanh quẩn ở đấy từ trước. Nhìn thấy cậu và Lucas, chúng đồng loạt tản ra. Michael đang nằm trên bãi cát, sóng vẫn đưa vào những âm điệu thương tâm như một lời tiễn biệt sau cùng. “Anh à…anh à…sao lại thế này?” – Kenvil nâng cả người nhuốm máu của Michael lên, hai mắt trong ngần giọt lệ. Michael biến trở lại hình dạng con người, cố sức đưa đôi tay lên, nhưng không thể nào nhấc nổi. Lucas thấy vậy, liền nắm lấy thật chặt, cũng nghẹn ngào như Kenvil. “Là Seth…hắn trả thù anh…việc năm xưa…anh giết người…yêu của hắn.” “Seth Ginovog, trưởng lão của tộc hunter???” – Kenvil hỏi đay nghiến. “Phải.” “Bọn em sẽ phanh thây hắn ra.” – Kenvil ôm Michael chặt hơn, nỗi đau dâng ngập nơi đáy tim làm cậu phẫn uất bật ra từng chữ. “Đừng trả thù.” – Michael nói thều thào. “Tại sao? Hắn đã hại anh ra nông nỗi thế này.” – Lucas nắm tay anh trai mà nghe lòng xót xa. “Lời anh nói…các em không nghe…sao? Đừng trả thù…” – Michael gượng nói lớn hơn, và mỗi chữ đều tràn đầy uy nghiêm.” – “Đó là…là…mong muốn…cuối cùng của anh.” “Aaa….” – Kenvil xiết hai tay thét lên đau khổ. – “Tại sao, tại sao không thể trả thù chứ?” “Được, bọn em hứa với anh.” – Lucas nhìn vào ánh mắt Michael, một ánh mắt tha thiết khẩn cầu hai người, nên cúi gằm mặt chấp nhận. Michael quay sang Kenvil, cố mấp máy môi: “Hay em…muốn anh…chết không nhắm mắt?” Nước mắt của Kenvil rớt trên má Michael, cậu lặng yên giây phút rồi miễn cưỡng gật đầu. “Em hứa…em cái gì cũng hứa.” Những tiếng nức nở vang lên không ngừng, bất giác làm Michael cũng rơi lệ. “Hai em phải sống cho thật tốt.” “Anh muốn gặp anh ấy.” – Đôi hàng mi của cậu từ từ nhắm lại, cậu đã quá kiệt sức. Nhưng trong miệng vẫn không ngừng gọi tên Olardo. Mảnh trăng nghiêng qua bờ biển vẫn rì rào sóng vỗ, nhuộm cả khung trời một màu vàng nhạt ảo não như màu khăn tang. Kenvil và Lucas cùng nắm tay nhau khóc thảm thiết, ngay cả đàn sói bên cạnh họ cũng cúi đầu thương cảm. Nơi ghềnh đá, chỉ còn vang vọng lại những tiếng thét bi ai, cứ theo ngọn sóng bạc đầu truyền xa dần, xa dần vào màn đêm cô liêu. ——————————— “Ta nghĩ ta thích ngươi rồi.” “Không là ai khác, chỉ có thể là một mình em mà thôi.” “Em sẽ mang đến cho anh những gì tốt đẹp nhất.” “Em không buông tay anh đâu.” “Em sẽ chờ anh về.” “Anh đã trở về rồi.” Olardo nói trong tiếng nấc thương đau, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, để ngăn cho những giọt nước mắt thôi chảy xuống khoé mi của mình, nhưng sau cùng, chúng vẫn chảy xuống. Cậu quỵ bên mộ Michael, gục đầu ôm tấm bia lạnh lẽo, chẳng thể phân biệt nổi những gì đang diễn ra trước mắt có phải là sự thật hay không? Chỉ hai ngày ngắn ngủi, cậu đã mất đi người mình yêu thương, một người từng hứa rằng luôn nắm tay cậu cùng đi trên một con đường. Phải làm sao để quay ngược thời gian? Mọi sự hối hận đều có thể thứ tha, nhưng sinh mạng đã mất rồi, liệu còn cách nào trả lại nguyên vẹn? Những lo lắng từ bấy lâu của cậu, chẳng ngờ đều hoá thực, thậm chí chẳng cho cậu cơ hội nhìn mặt Michael lần cuối. “Chủ nhân.” – Vance bước đến cạnh Olardo, cũng cảm thông với tâm trạng hiện giờ của cậu. Vance hiểu lẽ ra trong giờ phút này không nên làm phiền cậu, nhưng hắn có chuyện quan trọng muốn thông báo. “Ta muốn ở một mình.” – Olardo nhỏ giọng bi thương. “Chủ nhân, thuộc hạ hiểu nhưng…Lyall đã mất tích.” “Sao?” – Olardo gạt đi nước mắt rồi mới quay lại nhìn Vance. “Thuộc hạ nghe Yui bảo cậu ấy bị Lagon bắt rồi. Lagon luôn hận Lyall giết chết người yêu của hắn, nên nếu Lyall rơi vào tay Lagon sẽ không còn con đường sống.” “Tại sao Michael vừa nằm xuống, thì đến cả Lyall cũng gặp nạn. Chúa ơi, là ngài nguyền rủa con sao?” “Chủ nhân…” – Vance ngượng ngập trên đầu môi. “Ngươi về trước đi, ta sẽ cứu được Lyall trước khi nó gặp nguy hiểm.” “Vậy thuộc hạ đi. Thuộc hạ biết có một lời nghe rất vô ích, nhưng người chết không thể sống lại. Xin chủ nhân hãy trân trọng bản thân.” Lạnh lẽo và cô độc, những hàng phong rơi xuống vội vã. Tiết trời đang chuyển sang Thu, khắp bầu trời giăng kín màu của ly biệt. Một cuộc sống bình đạm với người mình yêu thương, quên đi tháng ngày tranh chấp và thị phi, chẳng nhẽ lại khó đến thế sao? Giống như những lá phong còn xanh nhưng không chịu nổi gió mạnh mà rơi rụng kia, dù có là werewolf hay vampire thì thế nào, cũng sẽ có lúc bị trói buộc bởi vòng xoáy định mệnh. Olardo tung bộ bài trên tay lên không trung, khiến chúng văng tứ tán khắp nơi, trong khi nước mắt rơi lã chã trên mộ bia Michael. “Anh vẫn là giữ mãi câu nói xưa kia, nếu em không phải là werewolf, và nếu anh không phải là vampire thì hay biết mấy? Cuộc đời chúng ta chắc chắn vì vậy mà rẻ sang một trang khác. Michael…Michael…” Tiếng gọi vọng vào những tầng gió rét buốt, cứ vang mãi không thôi. Một niềm đau vang mãi không thôi…
|