Bloody Pascali Roses
|
|
CHƯƠNG 36: HÀN GẮN “Không cần nữa…tớ đã nhận nó làm học trò, mai này Melanthios sẽ do một tay tớ lo. Cậu suýt chút đã làm thất lạc nó còn dám nói là lo cho nó. Nếu tớ không đến kịp, lỡ nó bị ai đó làm hại thì sao?” “Sẽ không có lần thứ hai. Tớ đã cảm nhận được lợi dây liên kết vô hình giữa tớ và Melanthios, từ nay tớ sẽ không để lạc nó nữa.” “Không, Olardo, tớ không giao Melanthios cho cậu đâu, trừ khi có ngày nó tự nguyện trở về bên cậu. Nhưng nó đang sợ cậu thế này, tốt nhất là cậu đừng doạ nó thêm.” Seth quay người bế Melanthios bỏ đi trước mặt Olardo. Olardo đứng chết lặng, dường như cậu không thể bật ra thêm lời nói nào. Ánh mắt Melanthios nhìn cậu không chỉ hình dung đơn giản bằng từ sợ, mà phải là kinh hãi. Nghĩ cho cùng, một đứa trẻ vừa tròn tám tuổi, chưa từng có khái niệm gì về vampire, lần đầu tiên tiếp xúc với một thứ quái vật kinh tởm như thế thì trách sao không kinh hãi. Từ đó, Olardo dù rất muốn, nhưng không dám đến thăm Melanthios nữa, chỉ lẳng lặng đứng nhìn nó từ xa. Lẽ ra, cậu vốn là người thân với Melanthios nhất, sau việc này, bỗng chốc địa vị ấy lại bị Seth thay thế. Một cảm giác ghen tỵ cùng cực nhói lên trong tim Olardo, cho dẫu điều đó là không nên có. —————————- “Tại sao? Ta có lỗi gì chứ? Ta chỉ muốn sống cùng anh ấy một cuộc đời yên bình. Tại sao các ngươi nhất định phải phá nát. Ta sẽ không bỏ qua, ta trước sau cũng quay về lấy lại Lyall.” Người đàn bà đó, toàn thân rướm máu đỏ, đôi mắt vàng nhạt, điểm bên trong những giọt nước mắt đau khổ cùng cực, hướng về phía những trưởng lão của tộc hunter thét lên. Tay trái cô ta bế một đứa bé đang khóc thút thít, tay phải cầm thanh kiếm dài loang lổ máu tươi. Cô liếc nhìn về hướng Melanthios, nơi cậu đang đỡ một cậu bé đồng trang lứa với mình. Lyall – đó là tên cậu ấy. Rồi cô biến mất giữa sắc trời mùa Thu cũng nhuộm đỏ màu máu. Thầy nói cô ta chính là một trưởng lão của tộc, nhưng vì cô yêu phải một vampire đã từng lạm sát rất nhiều mạng người. Cho dẫu người này chấp nhận sửa đổi để được sống cạnh cô, nhưng tộc hunter vốn có quy luật riêng. Nếu buông tha cho hắn, nghĩa là oan uổng cho những sinh mạng từng bị giết. Hơn nữa, tộc có cấm kỵ là trưởng lão thì không thể luỵ tình với vampire. Nhưng sau trận chiến ấy, thầy thấy họ thật đáng thương, vì vậy mà không tham gia cùng những người khác truy đuổi họ. Lyall, một đứa trẻ vừa ngang tuổi cậu, lại tận mắt chứng kiến cha của nó chết thảm dưới tay một trưởng lão trong bọn. Cậu hiểu cảm giác đó, cũng hệt như lúc cậu biết được tin anh trai mình chết. Lyall có cặp mắt rất đẹp, tựa như sói hoang có thể phát sáng vào ban đêm. Mấy lần đem cơm cho cậu ta, Melanthios luôn nhớ về hình ảnh của trưởng lão Arleen. Vẻ mặt lầm lì, không nói chuyện cùng ai của Lyall làm cho Melanthios thấy đáng thương. Để rồi một ngày nọ, cậu lén Seth quyết định thả đi Lyall. “Theo tớ, tớ dẫn cậu trốn khỏi tộc hunter.” Ánh mắt sói hoang nhìn cậu, rồi chấp nhận đi theo một cách bất lực. “Đó là đâu?” Melanthios sững sờ vì lần đầu tiên nghe Lyall mở miệng nói chuyện với cậu. Lyall chỉ tay về một nơi đang phát ra ánh sáng mà cậu ta nhìn thấy. “Đó là nơi cất Long Cốt.” Lyall nghe xong liền chạy về hướng đó, bỏ mặc Melanthios gọi theo phản đối. “Đừng, chúng ta là vampire, nó sẽ hại chết chúng ta.” Cậu cố ngăn cản khi Lyall liều lĩnh bước tới. “Tớ phải lấy đi nó, tớ phải trả thù cho cha của mình.” – Lyall tàn bạo xô dạt Melanthios. Melanthios sợ hãi đứng lên định kéo Lyall lại, nhưng chẳng ngờ bị cuốn vào luồng sáng phát ra từ Long Cốt. Nghe thấy tiếng động, Seth chạy tới chỗ hai người, chỉ thấy Melanthios và Lyall đều nằm bất tỉnh trên mặt sàn, toàn thân xuất huyết trầm trọng. “Sao lại thế này cơ chứ? Sao lại thế này…” – Seth thảng thốt hét lên. ————– -*Khép lại ký ức*—- ———— Lyall bàng hoàng tỉnh dậy, cậu vò chặt đầu mình thét đau đớn thành từng tràng dài. “Sao em vẫn còn sống, còn Lyall thế nào? Lyall thì thế nào?” – Cậu hỏi Seth với giọng khẩn trương. Seth năm đó đã đánh cắp giọt máu của Angouleme vì muốn xoá đi sợi dây ràng buộc giữa Melanthios và Olardo, rồi sẽ dẫn Melanthios rời bỏ Anh quốc. Lúc trông thấy hai đứa học trò của mình đều bị Long Cốt đả thương, trong tay lại chỉ có thể nắm giữ sinh mạng của một đứa, cậu đã chọn cứu Melanthios. Nhưng vì Lyall dẫu sao cũng là con của trưởng lão Arleen, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì trong tay Seth, cậu sẽ khó ăn nói với hội đồng trưởng lão. Để vẹn cả đôi đường, Seth đã nghĩ ra một cách. Nhân lúc hai đứa chưa tắt thở, cậu dùng bùa hoán đổi linh hồn Melanthios và Lyall với nhau rồi cho cái xác của Lyall, mà giờ đã là Melanthios uống giọt máu của Angouleme. Những đường nứt trên da thịt của Lyall bắt đầu nối liền, hơi thở dần ổn định trở lại. Seth chôn xác Melanthios xong, bèn nghĩ đến việc xoá trí nhớ của Lyall để tránh những vướng bận không đáng. Tộc hunter nghĩ rằng cậu làm thế vì không muốn Lyall biết được quá khứ của mình, để tránh việc trả thù, nên chẳng quan tâm gì. “Lyall thật sự đã chết từ lâu, chính tay anh chôn cất xác của nó. Anh chỉ có một giọt máu của Angouleme, chỉ cứu được một mạng sống duy nhất.” “Vậy thì tại sao…tại sao em phải hoán đổi thân phận với Lyall?” “Bời vì dù Arleen đã phản bội tộc, cô ta vẫn là trưởng lão. Con trai của cô ta sẽ được xem trọng. Bởi vì trước khi chết, anh trai của em đã giao em cho Olardo bảo vệ, chứ không phải anh. Nhưng nếu để em ở cạnh Olardo, Michael sẽ hại em. Nên anh buộc phải cắt đứt quan hệ giữa em và Olardo. Còn bởi vì….” – Seth nói với giọng bức xúc. – ” …anh đã mất anh trai của em, nay không thể nào mất em nữa. Ít nhất có em bên anh trong suốt khoảng thời gian qua, làm anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được lo lắng và bảo bọc cho em. Nhưng giấy không thể gói được lửa, Olardo cuối cùng cũng đã biết sự thật.” Lyall rối loạn lắm, cậu vẫn chưa thích nghi được với hàng loạt chuyện đã xảy ra. Gần như Lyall đang lạc trên mây, đầu óc quay cuồng còn đang tìm kiếm một lối ra cho riêng mình. “Michael đã hại anh trai em?” “Phải. Sau khi đọc lá thư của Pierce thì anh mới phát hiện ra, lọ thuốc vốn dĩ rất bình thường của Michael mang tới, nếu kết hợp với mùi hương hoa lưu ly mà cậu ấy hay cắm trong phòng, sẽ tạo nên một loại độc khiến cho thời gian phát tác của bệnh lao đẩy nhanh thêm. Pierce đã nhận ra điều đó…chỉ tiếc là quá trễ…” – Khuôn mặt Seth tràn trề đau khổ. “Nhưng nếu không có Michael nhúng tay vào, thì anh ấy cũng không thể qua khỏi, vấn đề chỉ là ở thời gian. Căn bệnh đó đã được di truyền qua nhiều đời của nhà Penalope, vốn là bất trị, chỉ trừ khi, bị biến thành vampire hoặc werewolf. Bỏ đi, em không muốn trả thù. Nếu anh hy vọng em làm đại trưởng lão với mục đích này thì anh đành phải thất vọng vậy.” – Lyall quay mặt đi, tay ôm chặt đầu mệt mỏi. “Anh không ngờ em nói như vậy, người đó là anh trai ruột của em.” – Seth thét lên, tưởng chừng muốn phá nát cả căn phòng bởi những sự uất ức dồn nén. “Em càng không ngờ là khi mình phục hồi ký ức, phải đối diện với quá nhiều việc như vậy, lại còn cái trọng trách trả thù anh đặt áp lên em nữa. Em mệt mỏi, em cần thời gian để khống chế tâm trạng của mình. Anh hiểu không?” – Lyall cũng thét lên. Cậu xô dạt Seth rồi phóng ra khỏi giường và bỏ chạy một mạch. Seth có cố gọi theo bao nhiêu thì cậu vẫn cắm đầu chạy. Seth chỉ còn biết bơ phờ đứng lặng nơi hành lang dài, nhìn theo cậu một cách chán nản. ——————————–
|
Pháp quốc… “Krizu, anh lại bị trở cơn sao?” – Zenda lo lắng đến gần, nhưng bị bàn tay lạnh lùng của Krizu xô dạt ra. “Không can hệ gì đến em. Chết hay sống là việc của anh.” – Một giọng nói rất đanh thép làm cậu đau lòng. Họ bị rơi xuống một chiếc hồ nhỏ dưới vực thẳm đã gần nửa tháng. Khí hậu nơi đây hơi lạnh, nhưng không đến nỗi rét buốt. Khắp nơi mọc đầy cây dại và không có bóng dáng một loài động vật nào. Nó giống như một hang động ăn sâu vào núi, nên thật khó để kiếm được đường ra. Đối với Zenda, dù họ ở đâu không quan trọng, cái quan trọng là thái độ của Krizu dành cho cậu, lãnh đạm đến mức đáng sợ. Lúc Zenda nói cậu đã biết mọi chuyện, Krizu ra vẻ phớt lờ, dường như là chẳng thích nhìn đến mặt cậu nữa. Và kể từ hôm họ vừa té xuống đến tận bây giờ, sự phớt lờ này không hề thay đổi. Krizu quay đầu bỏ đi, vẫn như mọi lần, là không muốn bị cậu làm phiền. Nhưng vẫn như mọi lần, Zenda lén theo sau âm thầm, để tránh xảy ra xung đột giữa họ. Và lần nào, Zenda cũng lấy tay che lại miệng, mà nước mắt tuôn xuống không ngừng khi nhìn thấy người cậu yêu phải gánh chịu sự dày vò. Zenda ước gì cậu có thể gánh thay Krizu những đau đớn đó. “Tại sao, tại sao lại là anh ấy mà không phải tôi???” Gần tối, Krizu miễn cưỡng trở về gặp mặt Zenda. Cậu thoáng thấy Zenda đang dựa lưng vào vách đá ngủ. Bất giác, Krizu không kiềm nổi lòng bước lại gần, là muốn sờ vào khuôn mặt kia dẫu một lần, nhưng Zenda đột ngột mở mắt làm cậu giật mình, không kịp rút lại bàn tay vừa đưa ra. Zenda chợt nắm lấy bàn tay của Krizu, đặt lên ngay má phải: “Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.” “Giữa chúng ta có gì để mà nói?” – Krizu muốn rút tay, chỉ nhưng Zenda đang giữ tay cậu quá chặt. “Krizu…tại sao anh bỗng dưng lại thế này?” – Zenda nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia đau quặn cả con tim. “Chứ em muốn anh thế nào? Hay là… đang thèm khát anh chạm vào em?” – Giọng Krizu nói đầy mai mỉa. “Nếu em cho anh chạm vào, có phải anh chịu nghe em nói? Vậy thì anh chạm đi.” – Zenda kéo tay của Krizu xuống, đặt lên khuy áo mình không chút do dự. “Dễ dãi thế sao? Em bị tên kia bỏ rơi à?” – Vẫn là ngữ điệu đay nghiến thấu xương. “Chẳng còn quan trọng nữa. Cậu nói rằng, nếu không tìm được giọt máu của Angouleme, thì anh sẽ chết? Có thật thế không?” – Nước mắt của Zenda rơi trên đôi tay Krizu và nặng nề lăn dài xuống. Krizu vội vàng lấy hết sức rút tay khỏi người cậu, đáp trả lạnh lùng: “Hối hận vì từng đối xử với anh tệ bạc, nên giờ muốn chuộc lỗi hay sao?” “Bất cứ lý do gì cũng được, miễn là từ nay hãy để em ở bên cạnh anh được không?” – Zenda tha thiết van nài. Krizu đứng lên, quay lưng về phía cậu, che giấu một sự sỉ nhục nặng nề sắp làm bản thân nổi điên: “Ngủ đi, anh đã tìm ra cách rời khỏi đây. Em sẽ sớm được trở về bên cạnh tên werewolf bẩn thỉu kia, không cần vì thấy cô đơn mà tìm đến anh.” “Krizu…Em xin lỗi, là lỗi của em.” – Zenda đứng dậy ôm chầm Krizu từ phía sau. – “Anh trách em thế nào, anh hành hạ em ra sao cũng được, miễn là hãy để em được ở lại với anh. Em van anh Krizu.” Tiếng khóc của Zenda làm Krizu nghe tê tái. Krizu cố trụ vững bằng đôi chân để kiềm nén cảm xúc của mình. “Nếu muốn trở lại, sao không là lúc trước, sao phải là bây giờ khi em đã biết hết mọi chuyện? Anh ghét nhất là sự thương hại, nếu anh thắng tên werewolf tanh tưởi kia bằng sự thương hại, thì anh thà nhường em cho hắn.” Krizu định gỡ tay Zenda ra, nhưng những ngón tay kia đang bám víu lấy cậu thật chặt. “Không…không phải là thương hại, em không phải vì thương hại mà trở về. Là vì…là vì em vẫn còn yêu anh…thật sự em vẫn còn yêu anh.” – Giọng Zenda tức tưởi, áp sát vào lưng Krizu. “Nói dối.” – Mặc cảm của Krizu đang trào dâng ghê gớm. – “Trước đây anh đã từng cầu xin em tha thứ, tại sao em không như hôm nay nói rằng sẽ tha thứ vì em còn yêu anh? Tại sao phải đợi đến bây giờ mới nói điều đó? Khi anh bảo anh sắp kết hôn, em thậm chí chẳng biểu lộ cho anh thấy tí gì là đau khổ, là không muốn mất anh.” – Giọng của Krizu đang bị lấn áp dần bởi những sự phẫn nộ cùng lúc bộc phát. “Anh chưa từng thất vọng như vậy, cả trái tim, thể xác lẫn linh hồn của anh đều bị em tổn thương. Nhưng càng đau hơn khi hôm nay nghe tận miệng em van xin anh hãy cho em cơ hội quay về. Anh trong lòng em thực chất là có địa vị gì hả?” Krizu quay lại bóp cổ Zenda và áp sát cậu vào vách đá, đôi mắt long lên đỏ rực. “Anh…mãi mãi…là…người em yêu…yêu nhất trong…cuộc đời.” – Zenda cố hết sức nói bật ra thành lời trong khi hơi thở hoàn toàn bị Krizu chế ngự. “Muộn rồi.” – Krizu buông tay ra khi trông thấy vẻ mặt của Zenda có dấu hiệu tái nhợt đi. – “Nếu đến nay em vẫn chưa biết gì, hãy tự thành thật với bản thân mình xem, em có quay về bên cạnh anh chăng? Hay là sẽ hận anh suốt đời, khinh bỉ anh suốt đời?” Zenda quỵ xuống mặt đất ẩm lạnh, ho nấc vài tiếng rồi trả lời: “Anh nói đúng, em sẽ hận anh đến suốt đời. Nhưng nếu không vì quá yêu anh, tại sao em lại hận anh? Cảm giác hận một người thực ra chỉ đơn giản là luôn để người ấy ở trong trái tim mình, luôn day dứt và đau khổ vì hình ảnh của người ấy không thể xoá nhoà. Em nghĩ em sẽ dễ dàng quên đi anh như cách từng yêu anh, em biết em quá ích kỷ vì không muốn gánh chịu thêm đau khổ mà buông xuôi anh. Nhưng Krizu, em không làm được. Em chỉ phát hiện ra điều đó khi em hay tin anh gặp chuyện.” – Giọng của Zenda khàn đi thấy rõ vì nước mắt ngậm ngùi. “Nếu như em không biết được, hoặc vả ngày em biết thì anh đã ra đi rồi, anh nghĩ em chỉ khóc lóc trước mộ anh rồi sẽ nhanh chóng quên đi anh ngay sau đó sao? Không đâu Krizu…em sẽ chết theo anh. Cậu nói đúng, em chỉ là đang cố khoác lên cho mình một lớp mặt nạ hận anh, nhưng nếu lớp mặt nạ ấy rơi ra, tình yêu mà em luôn dành cho anh sẽ lộ diện. Đó mới là con người thật của em.” Krizu chẳng biết từ lúc nào cũng đang khóc theo Zenda, những giọt nước mắt cay sè làm đục ngầu cả khoé mi cậu. “Anh đã biết vì sao em giết cha, những lời em nói với cậu hôm hai người ở vườn hoa hồng anh đều nghe hết. Cho đến hôm nay, anh cũng không biết nên đối diện với em như thế nào? Là xấu hổ, là ăn năn, là tự trách hay gì gì đó, anh đã bị những cảm giác này làm rối loạn. Hơn nữa, ông ấy bảo rằng tình trạng của anh sẽ không thể duy trì lâu, đi theo anh, anh chẳng cho em được hứa hẹn gì đâu.” Zenda cố gượng chống tường đứng dậy, từng bước, từng bước tiến lại gần một bóng dáng quá đỗi thân thương với cậu. “Vì vậy, anh trở về Anh và kết hôn với chị Querida, vì vậy từ ngày chúng ta rơi xuống đây, anh luôn lạnh lùng với em, vì vậy anh định sẽ nhường em cho người khác? Krizu Kenshi, đến bao giờ anh mới hiểu rằng em không phải món đồ trong tay anh. Em là em trai của anh, là một kẻ có máu thịt, đừng đối xử với em như một vật vô tri vô giác. Làm ơn hãy tôn trọng suy nghĩ của em.” “Anh đã tôn trọng suy nghĩ của em còn gì? Chẳng phải người em chọn ban đầu là hắn sao? Em chưa từng tự nguyện cho anh chạm vào em, anh đã quá chán nản với việc phải cưỡng ép em hết lần này đến lần khác. Em thậm chí không cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, hay nghe anh nói thật cảm giác của mình. Em đành lòng cướp đoạt hết tất cả, em cũng đâu hề tôn trọng suy nghĩ của anh.” – Krizu đưa tay lên ngang má quệt đi nước mắt, cậu không muốn Zenda trông thấy mình đang khóc. “Anh cũng vì yêu em nên mới làm những việc đáng sợ đó cốt níu giữ em ở lại cạnh mình. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn rời bỏ anh. Em bảo anh là ác quỷ, em cảm thấy kinh tởm vì anh. Nếu em là anh, phải nghe chính người mình yêu nói những câu này, em sẽ có cảm giác ra sao? Nếu em là anh, phải lê lết cùng trời cuối đất để tìm kiếm tung tích của một người hận mình, em sẽ có cảm giác ra sao? Nếu em là anh, phải nếm trải sự bỏ rơi trong cái lâu đài lạnh vắng đìu hiu, em sẽ có cảm giác ra sao? Và nếu em là anh…” – Giọng Krizu ngày càng bi thiết hơn. – “… nhìn thấy người mình yêu sau ngần ấy năm dài sống vui vẻ bên cạnh một kẻ khác, em sẽ có cảm giác ra sao? Trả lời đi.” Zenda nắm lấy bàn tay ươn ướt của Krizu đặt lên má mình, và xoay người Krizu đối diện lại với cậu. “Krizu, có những thứ anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, nhưng cũng đừng hỏi em tại sao? Em không có đủ thông minh để trả lời hết, chỉ cần biết một sự thật rằng: ngay cả khi anh đã làm điều gì sai, và em không ngăn được tim mình hận anh thế nào, thì em vẫn yêu anh. Nhìn thấy anh phải chịu đựng đau đớn, tim em như muốn xé vụn ra. Em sẽ chẳng sống nổi nếu như anh xảy ra chuyện.” – Zenda nức nở thành tiếng. “Ngay lúc vừa chào đời, chúng ta đã bị Chúa nguyền rủa, chúng ta phải sống những tháng ngày tăm tối giữa máu và bóng tối, không hề có con đường tươi sáng để hy vọng. Tình yêu dành cho anh chính là sức mạnh duy nhất giúp em vượt qua được tất cả. Em từng nghĩ mình sẽ hận anh suốt đời, từng nghĩ mình sẽ quên anh và tìm kiếm một lẽ sống mới, thế nhưng em vẫn cay đắng nhận ra, em không có đủ can đảm làm như thế. Em xin lỗi vì luôn bắt anh phải nghĩ cho tâm trạng của em, mà lại chưa từng nghĩ cho tâm trạng của anh.” – Nước mắt Zenda rơi nhanh hơn, vài giọt nhỏ buốt lạnh trên tay Krizu. “Em xin lỗi… chúng ta làm lại từ đầu đi anh. Những gì mà hôm nay chúng ta phải trải, là kết quả cho việc chúng ta đã dùng sai phương thức để yêu nhau. Em luôn trách anh không hiểu được em, nhưng có lẽ chính em cũng không dành thời gian để hiểu anh. Nếu một người đã từng cùng em quấn quýt trong một bào thai, cùng em trải qua biết bao nhiêu vui buồn suốt 300 năm dài đằng đẵng mà vẫn không thể hiểu được em, liệu trên đời còn ai có thể hiểu được em? Làm lại đi anh…chúng ta sẽ cùng học cách làm sao để yêu một người. Em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó Krizu sẽ rời xa em, vì chưa bao giờ nghĩ, nên càng không thể thấm thía được nỗi đau ấy sâu sắc đến nhường nào. Chỉ nay em mới biết, mỗi việc nghe tin thôi, em đã không tài nào thở nổi. Nếu anh thực sự vĩnh viễn tan biến trong cuộc đời em, thì em cũng sẽ bất chấp mọi thứ để được tan biến cùng anh.” “Anh khó khăn lắm mới buông em ra được, nếu nay em quay về, vĩnh viễn là em cũng không có cơ hội thứ hai để thoát ra. Em nghĩ kỹ chưa?” “Đã có rất nhiều hối hận rồi, nhưng lần này chắc chắn em sẽ không hối hận.” – Ánh mắt Zenda đong đầy sự quyết tâm kiên định. Krizu ôm chặt Zenda lại, cười trong tiếng khóc, thật khó tin có ngày Zenda chấp nhận quay về bên cậu mà không hề có bất kỳ sự gượng ép nào. “Xin lỗi em…anh chân thành xin lỗi em…Anh hứa sẽ không tổn hại em nữa, suốt đời anh cũng sẽ trân quý và yêu thương em.” “Em tin anh.” Tiếng nước nhỏ giọt trong vách khe, như tiếng nước mắt của họ cùng hoà quyện vào nhau. Tất cả những tội lỗi, và nguyền rủa, và xấu xa, sẽ theo những dòng nước mắt này trôi đi hết, chỉ để lại tình yêu chân thật được tồn tại cùng tháng năm bất biến. Trời tuy đã hửng sáng, mà bên trong hang vẫn còn phủ bóng của màn đêm. Zenda dựa vào vai Krizu chợp mắt qua canh dài, nhưng Krizu thì không ngủ được. Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, hơi ấm của tình yêu đủ xua ta cả những giá lạnh của buổi sớm mai. Đôi hàng mi của Zenda khẽ rung nhẹ, cậu lấy tay dụi mắt rồi mệt nhoài mở nó ra. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng của Krizu, Zenda cũng cười, nhưng có phần ngạc nhiên: “Đêm qua anh không ngủ được sao?” “Ừ. Anh đang nghĩ chúng ta có nên rời khỏi đây không?” “Dĩ nhiên là nên, chúng ta phải đi tìm cậu, cậu dù không thể giúp anh chữa trị dứt, cũng sẽ biết cách làm giảm cơn đau cho anh.” “Có biết tại sao tối hôm đó, anh lại buông tay em và nhảy xuống cùng em hay không?” Zenda nhíu mày lắc đầu. “Bởi vì anh đã tự hứa với lòng anh sẽ buông tay em, nhưng cuối cùng anh chẳng làm được. Anh nghĩ nếu sống mà xa nhau, chi bằng cùng nhau chết, vậy thì em mãi mãi cũng không rời xa anh. Ai ngờ được chúng ta không chết. Ngày thứ hai đến đây, anh đã tìm được lối ra. Nhưng anh sợ rời khỏi đây, chúng ta lại trở về như xưa, nên anh bèn dùng phép thuật phong ấn nó lại, tránh để em trông thấy. Ít nhất ở nơi này, anh vẫn còn được nhìn thấy em sớm tối. Hôm qua anh bị trở cơn, anh cảm thấy lần này còn nặng hơn những lần khác. Anh lo lắng nếu anh chết đi đột ngột, em sẽ phải cô độc ở đây một mình. Do đó, anh quyết định dẫn em ra khỏi đây.” “Anh có thể chịu được cuộc sống ở đây suốt đời, mà không ra ngoài sao? Vậy còn quyền lực của người đứng đầu?” “Zenda là quan trọng nhất, không quyền lực nào có thể làm lành trái tim của anh khi thiếu em.” Zenda mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán Krizu: “Đợi anh chữa xong bệnh, cái gì chúng ta cũng bỏ mặc, cùng tìm đến một nơi an bình sống có được không? Nhưng anh phải gắng gượng, đừng bỏ em lại một mình.” Krizu gật đầu, biến trên tay ra một sợi xích sắt trao về tay Zenda: “Trả cho em.” “Chẳng phải nó bị anh bứt đứt rồi sao?” – Zenda ngỡ ngàng cầm lại vũ khí của mình, từng đốt, từng đốt vẫn nguyên vẹn như xưa. “Anh đã sửa lại sau đó, nhưng anh không trả lại cho em, mà tự giữ coi như vật an ủi sau cùng. Nay thì có người thật rồi, nên cũng là lúc phải trả.” “Anh ranh ma thật. À…còn nhớ anh đã bỏ cái gì trong người em không? Bây giờ anh lấy ra được chưa?” – Zenda hỉnh mũi. “Có sao??? Ngoại trừ tình yêu của anh thì anh không bỏ gì vào người em hết.” “Con bọ cạp trắng anh nói đấy?” “Anh gạt em thôi, đó chỉ là thuốc giải độc. Anh không nỡ hại em, lại sợ em sẽ trốn chạy lần nữa, nên mới bịa ra lời nói dối để trói chặt em. Anh có loại bọ cạp này, song đã lấy chúng chế thuốc giải cho em rồi, còn đâu để mà bỏ độc em.” “Lyall từng nói khuôn mặt em cần phải có máu của nhện độc Tatula mà?” “Ông cậu của chúng ta biến mất ngần ấy năm, anh kiếm đâu ra con Tatula thứ hai mà chế thuốc, nên anh đã dùng loại bọ cạp trắng này thay thế. Hiệu quả của nó thì em đã thấy rồi.” “Anh đúng là thiên tài về độc. Mà thôi Krizu, chúng ta mau rời khỏi đây. Em muốn tìm cách chữa trị cho anh mau.” – Zenda đứng lên kéo tay Krizu đi. Họ cùng nhau đi về hướng Bắc của hang động, nơi có một bức tường đá bị rêu phủ lấm tấm. Krizu đưa tay chỉ vào lớp phong ấn của cậu giăng, bức tường đá lập tức vỡ vụn ra, để lộ một dãy núi sừng sững có những sợi dây đa buông lòng thòng xuống. Zenda cầm nó trong tay, thấy rõ độ vững chắc, khẳng định cây đa này phải có tuổi mấy trăm năm hơn.
|
CHƯƠNG 37: VÌ EM YÊU ANH ẤY Họ nhìn nhau rồi cùng nắm dây trèo lên cao. Khi lên đến đỉnh, cả Krizu và Zenda đều cười mệt mỏi. Krizu dang tay ôm Zenda vào lòng và xoa xoa mái tóc cậu. “Chúng ta thoát rồi. Bây giờ phải đi đâu đây?” “Quán rượu Auguste.” “Em muốn đãi anh uống rượu sao?” “Đừng đùa nữa.” – Zenda đánh nhẹ vào ngực Krizu. – “Anh còn nhớ cậu có ba người thuộc hạ bí ẩn không? Em đã biết hai trong số đó, muốn tìm cậu thì phải thông qua họ.” “Được thôi, em bảo đi đâu, anh sẽ đi đó.” Cả hai nắm tay ra khỏi khu rừng. Nửa đường, Krizu bỗng kéo tay Zenda giật lại, vì cậu đã nhìn thấy một vài cây rừng tụ lại rất khả nghi. “Xem kìa, Zenda, có phong ấn ở đây.” “Ừ nhỉ.” – Zenda chạm tay vào một thân cây và dùng hết sức phá tan lớp phong ấn kia đi nhưng vô dụng. “Để anh giúp em.” – Bàn tay Krizu đặt lên tay cậu, hơi nóng toả ra làm lớp phong ấn vô hình chợt tan chảy như nước, nhiễu giọt xuống mặt đất giữa kẽ tay của hai người. “Phong ấn bằng băng??? Là cậu sao???” “Chắc rồi.” – Krizu nhếch môi nhìn kẻ bị đóng băng sau khi lớp phong ấn ngoài đã phá giải. Những hàng cây tự động tản ra trở về vị trí ban đầu. – “Ngoài ông ấy thì còn ai nữa. Chúng ta phải giải quyết vị trưởng lão này thế nào đây?” “Tha cho hắn đi anh, sức khoẻ của anh quan trọng hơn. Huống chi em không muốn nhìn thấy anh giết người nữa.” – Zenda siết chặt tay Krizu gợn buồn trong đáy mắt. Krizu suy nghĩ một hồi, lấy tay nâng cằm của Zenda lên: “Anh có thể hứa với em, sau này nếu không cần thiết, anh không tuỳ tiện tổn hại mạng người. Nhưng với Dan, dù cho em có nói anh độc ác cũng được, giữ lại mạng sống cho hắn rất nguy hiểm. Tiểu nhân có thể không mạnh bằng anh hùng, nhưng biết cách để làm cho anh hùng gục ngã. Em hiểu không?” “Em sẽ không bao giờ nói anh độc ác nữa. Em nghĩ lại rồi… những lời nói đó chắc sẽ tổn thương anh lắm.” Krizu mỉm cười sờ vào đôi má hây hây vì gió của người em trai, vui không kể xiết: “Em thật đẹp.” Krizu bỗng hôn lên môi Zenda làm cậu phân tâm, trong khi đó, bàn tay trái của Krizu chĩa về bức tượng bằng băng kia phóng ra một luồng dây gai xuyên lớp băng phá nát nó thành từng mảnh vụn. Rồi thì Krizu kéo tay Zenda rời khỏi nhanh chóng, tránh để Zenda nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Dan dẫu sao cũng là một trưởng lão, để giết được hắn, có lẽ Krizu phải tốn không ít sức. Tuy nhiên, nhờ vào lớp phong ấn có sẵn của Olardo, Krizu ra tay không cần phí hao dù chỉ một ít sức lực. Nếu bỏ qua cơ hội này, mai này muốn giết hắn chẳng phải dễ. Ở trong thế giới của sự sinh tồn giữa vampire, werewolf và hunter, tuyệt đối không có chỗ cho lòng nhân từ tồn tại. Bởi nếu hôm nay Krizu tha cho hắn, ai dám đảm bảo ngày sau kẻ chết không phải là cậu và Zenda. Gió sớm hất tung những sợi tóc mềm mượt của Zenda và Krizu. Hai người vẫn tay trong tay đi dưới ánh bình minh ấm áp, chẳng màng những thách thức đang chờ đợi họ ở phía trước. Dù sao, khi thù hận được trút bỏ, Zenda mới thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Hoá ra gông xiềng trước đây chỉ là do cậu tự tạo lấy cho mình, và cậu có khả năng trút bỏ nó dựa vào sức mạnh của bản thân. Krizu chính là nguồn sức mạnh vĩ đại ấy của cậu. ————————————— “Rượu Bourbon mừng có đôi.” Yves đặt hai ly rượu xuống mặt bàn nhìn Zenda và Krizu mỉm cười. Krizu hơi thấy không quen, nhưng vì Zenda, cậu cũng nâng lên uống. Bourbon không phải là khẩu vị của cậu, Krizu lấy tay che miệng để giấu nhẹm sự khó chịu. Tuy nói rượu với cậu chỉ là nước lã, nhưng nước lã cũng có nhiều dạng để phân biệt, mà Bourbon là dạng cậu ghét. Zenda tinh ý nhận ra, cậu lấy lại ly rượu trên tay Krizu: “Không cần cố ép.” – Rồi quay sang Yves. – “Cho em ly Whisky.” “Đúng là tình yêu có khác. Lucas cũng không hề thích Bourbon như nó vẫn nói, có điều, cậu Zenda chẳng bao giờ nhận ra.” – Yves nghĩ thầm rồi rót rượu ra ly cho Krizu. “Anh à, em đã biết thân phận của anh và chị Jolie rồi. Em muốn tìm cậu.” Yves có hơi sững sờ một chút, rồi nhìn Zenda từ tốn: “Chủ nhân đã trở về Anh. Ngài nói nếu em và cậu Krizu cần gì, hãy về Anh tìm ngài. Nhưng tạm thời ngài chưa nghĩ ra cách, nên tìm ngài cũng vô dụng. Nếu có cách, ngài đã chữa cho cậu Krizu từ sớm.” “Anh đã nói rồi mà.” – Krizu như còn định nói thêm, lại bị ánh mắt Zenda lườm một cái nên im re, cúi đầu nhấp ly rượu. “Cũng đã lâu rồi em không về nhà. Vậy có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gặp anh. Tiếc rằng không gặp được chị Jolie.” “Không sao.” – Yves mỉm cười. – “Đường đời bao la, có kết thúc hôm nay thì sẽ có khởi đầu ngày mai. Sớm muộn bọn anh cũng đến Anh quốc thăm hai người.” “Vậy là bao lâu?” “Rất mau thôi.” “Em chờ.” – Zenda đánh tay chắc nịch với Yves chào tạm biệt, rồi cùng Krizu rời khỏi Auguste. “Anh à… anh về Savania thu dọn hành lý và đặt vé trước đi. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở sân bay được không? Em muốn nói lời chào tạm biệt với anh ấy.” – Zenda lắc lắc tay Krizu như chờ đợi sự đồng ý từ cậu. Krizu đằng hắng một cách khó chịu, chẳng muốn trả lời gì. “Anh à…” – Zenda lại thúc tay cậu. “Anh muốn đi theo.” “Không được, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Huống chi, có anh thì làm sao em nói.” “Có chuyện gì mà anh đây không thể biết.” – Krizu hỏi đầy nghi ngờ. “Em không hề giấu anh cái gì hết, nhưng nếu chỉ em và anh ấy nói chuyện sẽ tiện hơn.” “Bất quá thì anh chiều ý em, rồi lén đứng ngoài.” Zenda bỗng nhiên đứng lại, nhìn sâu vào mắt Krizu: “Lời hứa sẽ tin em hết hiệu lực rồi đúng không?” “Không phải, anh tin em, nhưng… nhưng ai dám đảm bảo hắn không làm gì em?” “Em là kẻ yếu đuối như thế? Không thể bảo vệ nổi cho bản thân sao? Nếu tin em, sáng mai anh hãy chờ em ở sân bay. Chúng ta đã cùng hứa sẽ học cách yêu nhau lại từ đầu, thì trước tiên hãy học cách tin tưởng nhau.” Krizu chăm chú nhìn Zenda, một ánh mắt chân thật hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, gật nhẹ đầu chấp nhận. Zenda choàng tay ôm người cậu, nhẹ nói ba chữ ‘cảm ơn anh’ trong hạnh phúc. ——————————
|
“Tên điên kia, ngươi có thả ta ra không?” – Vin hét vang khắp căn phòng, hai cánh tay của cậu đã bị trói chặt vào thành giường. Mặc cho cậu giãy đạp bao nhiêu thì vẫn không thể thoát ra. Có tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, Kenvil bưng khay súp vào đặt ngay chiếc bàn gần giường nhìn cậu mỉm cười: “Cậu la hét từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng mà không hề biết mệt mỏi là gì sao? Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu vẫn chưa khoẻ, ta sợ cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.” “Chuyện của ta chẳng cần ngươi lo.” “Nhưng ta đã cứu rồi thì sẽ lo đến cùng, nếu không lo, ta chẳng cần cứu ngươi về làm chi. Cứ để đám vampire kia phanh thây ngươi ra thành trăm mảnh rồi.” – Kenvil cười bình thản, múc một muỗng súp lên định đút cho Vin. “Ta đã cảm ơn cứu mạng còn gì, sao không cho ta rời khỏi chứ?” – Vin quay mặt không thèm ăn. “Bởi vì ta thấy ngươi đẹp, ta luôn có hứng thú với người đẹp. Vừa tối qua, ta đã tiễn một em rất đẹp lên giường, nhưng cậu ta ngoan ngoãn hơn ngươi.” – Kenvil đặt lại chén súp xuống khay. – “Không muốn ăn thì thôi, ta xưa nay chẳng cưỡng ép ai.” “Nói ta nghe xem sao ngươi biết tên của ta trước khi ngất xỉu?” – Kenvil liếc mắt sang cậu hỏi. “Tên ngươi???” – Vin sực nhớ lại chuyện đêm qua, rồi mỉm cười đay nghiến. – “Kenvil à? Tại vì ta có nuôi một con chó tên Kenvil. Ai ngờ thế gian có lắm kẻ trùng tên với nó, thật tội ghê.” “Không lẽ ta lại đi cãi với một đứa ranh như ngươi cho mất thân phận. Nhưng càng bướng bỉnh, ta càng thích ngươi thêm.” – Kenvil ngắt cằm của Vin một cái nựng nịu. – “Ngươi tên gì?” “Nói ra sợ làm ngươi giật mình thôi. Ta xưa nay không đổi tên bao giờ.” “Làm ta giật mình??? Tên ngươi đặc biệt lắm sao?” – Kenvil cười giòn giã. “Vin Lamoro chính là tên ta.” – Vin hất mặt lên thách thức. “Gì???” – Kenvil nghe xong giật mình chới với. “Vin Lamoro. Có ấn tượng gì sao?” – Vin cười mai mỉa. “Thật là em? Em chẳng phải đã chết rồi sao?” – Kenvil mím môi đắn đo. “Chết thì không thể sống lại à? Hận ngươi quá chết không được nên phải sống lại kiếm ngươi trả thù.” “Đúng là em sao? Lấy gì để anh tin đây? Khuôn mặt em thay đổi thế kia mà?” “Xác của ta đã bị hoả thiêu, nên chủ nhân đành lấy một thân xác khác giúp ta sống lại. Còn không tin thì để ta kể ngươi nghe. Ta và ngươi chỉ ở bên nhau được bốn mươi ba ngày thì ngươi đòi chia tay. Ta nhớ…” – Vin hơi xúc động. – “… nhớ rằng mình từng níu tay áo của ngươi van xin ngươi ở lại, nhưng ngươi vẫn phủi tay bỏ đi. Lần đầu ta gặp ngươi, ngươi đang ở trong bộ dạng con gái. Khi ta tỏ bày, ngươi cũng không từ chối. Rồi một ngày ngươi hẹn ta ra giáo đường, nói với ta ngươi là con trai, ta vẫn nhất ý bảo rằng ta yêu ngươi. Sau đó, chúng ta cũng chính là ở cái giáo đường ấy đã…” Kenvil buồn cười vì sự ngượng ngập của Vin. Chính xác là cậu cũng không nhớ hai người từng quen nhau bao lâu, nhưng cái chuyện quan trọng thế kia thì làm sao quên được. “Chủ nhân của em có phép thuật cao như vậy, chắc liên quan đến vampire đúng không?” “Ngươi cũng quen mà, Krizu Kenshi đấy. Bây giờ biết ta là ai rồi, ngươi dẹp ý đồ tán tỉnh ta đi, mau thả ta ra. Ta có chuyện quan trọng cần đi gấp.” “Anh đoán không sai, thuật chuyển xác chỉ có bọn vampire đáng ghét mới làm được. Nhưng em hiểu lầm ý anh rồi. Anh chẳng muốn tán tỉnh em gì cả, chỉ thích đưa em lên giường thôi. Nếu là người quen lâu năm thì càng hay, có thể bỏ qua thủ tục chào hỏi, tiến tới công đoạn chính. Dù gì em cũng biết anh chẳng phải loại đàng hoàng, khỏi cần đóng kịch cho em thấy như lúc nãy.” “Ngươi… ngươi… ngươi…” – Vin sợ hãi cố lùi xa Kenvil. “Ngươi cái gì, hồi đó em luôn gọi anh ngọt ngào mà.” – Kenvil sờ vào chân Vin và mò tay ngược lên đầu gối. “Ngươi dám chạm vào ta, ta thề ta… sẽ… sẽ cắn lưỡi chết ngay cho ngươi coi.” – Vin trừng mắt thách thức. “Em còn giận chuyện anh bỏ rơi em về miền Tây, và khi em bệnh nặng, anh cũng không đến thăm sao?” “Ngươi biết rồi còn hỏi.” Kenvil ngả đầu lên hai đầu gối của Vin cười khá buồn: “Lỗi không nằm ở anh. Vì mẹ em bảo không muốn chúng ta có quan hệ, nên bà đã quỳ xuống cầu xin anh hãy từ bỏ em. Nếu anh không buông tay, bà ta sẽ đập đầu chết. Anh còn cách nào hơn?” “Mẹ ta thật đã làm thế?” “Anh không việc gì nói dối trước linh hồn người đã chết.” Vin chưng hửng một hồi lâu, rồi cắn chặt môi lại một lúc lâu mới bật ra câu hỏi: “Vậy thì ngày ấy, nếu không có mẹ ta… ngươi… liệu ngươi có bỏ lại ta không?” “Có.”- Kenvil đáp dứt khoát. “Chết đi.” – Vin rút chân ra giận dữ làm đầu của Kenvil rơi tõm xuống mặt giường. – “Thế thì còn nói làm gì?” “Nói để em biết là dù sao anh cũng không có ý định chia tay em sớm thế? Em là con người, không lẽ sống ngang được với tuổi thọ của anh sao? Em chết trước anh thì cũng coi như là chia tay rồi.” “Chỉ giỏi nguỵ biện. Ngươi thả ta ra mau, ta thật sự có chuyện cần đi.” “Được thôi.” – Kenvil với tay lên thành giường tháo dần sợi dây buộc chặt cổ tay Vin. – “Nếu đã biết thân phận em rồi, thì mai này dễ xử thôi.” Đợi lúc Kenvil tháo xong, Vin nện cho hắn một cú ngay mặt rồi chuồn nhanh trước khi bị bắt lại. Kenvil không đuổi theo, chỉ ngồi yên trên giường mỉm cười gian trá. —————————— Cũng vẫn là gian phòng khách quen thuộc, với những cành hoa Tulip đen toả hương thơm dìu dịu tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Zenda sờ tay lên mặt bàn và ngắm qua một lượt những chiếc tách mà mới hôm nào cậu đã cùng Lucas đi mua. Tại sao tình yêu lại mâu thuẫn thế kia, nếu cậu trở về với Krizu, phải chăng cậu sẽ có lỗi với Lucas? Cậu đã nương nhờ Lucas suốt hai mươi lăm năm, khuôn mặt cũng vì có Lucas mới phục hồi, giờ bỗng nói một câu không yêu và quay trở về bên người tình cũ, liệu có phải quá nhẫn tâm? Nhưng nếu cậu ở lại bên cạnh Lucas, mà trái tim chỉ ngày đêm nhớ về Krizu, huống hồ Krizu đang trong tình trạng nguy hiểm, liệu cậu có đành lòng? Đằng nào cũng cần có một người đau khổ, giá được là cậu chứ không phải ai trong số họ thì hay biết mấy? Dù cậu đã có quyết định cuối cùng, song vẫn còn khá buồn bã không yên. Vì cậu yêu Krizu, thì không thể nào cậu ở lại bên cạnh Lucas nữa. Vì cậu yêu Krizu, thì có ngày cậu cũng phải đối đầu với Lyall – một người cậu xem như ân nhân, và cậu không phủ nhận tình cảm mình từng dành cho Lucas đã hơn mức bạn bè; cậu vì Krizu mà đành từ bỏ hết hay sao? Lucas luôn mang đến cho cậu những niềm vui khôn tả, sự dịu dàng ân cần, vòng tay che chở yên bình, cả lòng vị tha không bao giờ đòi đền đáp, liệu cậu có thể nào tìm được trên thế gian này người thứ hai đối xử với cậu tốt đến thế? Zenda biết rằng Krizu sẽ chẳng thể nào so được với Lucas. Người cậu yêu mang đến cho cậu nhiều nỗi đau hơn niềm vui, nhiều sự nghi ngờ hơn tin tưởng,… nhưng vẫn là người cậu yêu. Tình yêu đôi khi là một dạng ngốc nghếch như vậy. Zenda ngồi chờ rất lâu, quá hai giờ đêm thì Lucas mới trở về. Cánh cửa căn phòng vừa mở ra, sắc mặt Lucas chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rỡ. Cậu chạy lại ôm chầm Zenda cười hớn hở: “Zenda, em đi đâu vậy, anh đã tìm em suốt nửa tháng nay. Anh còn sợ em gặp chuyện bất trắc, gần như anh chẳng dám ngơi nghỉ phút nào. Em đi đâu sao lại không báo với anh?” Zenda xiết chặt bờ vai Lucas lần cuối rồi từ từ đẩy Lucas ra. Trong nụ cười buồn bã của cậu thoáng lên chút khó xử. Cậu không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Lucas có vẻ hốc hác hơn trước, chắc là vì tìm kiếm cậu nên đã thường xuyên bỏ ăn. “Anh à, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Vẻ mặt Zenda nghiêm túc đến độ làm Lucas thấy lo sợ. Lucas yên lặng lắng nghe những gì cậu sắp nói. “Chúng ta chia tay đi.” – Một tia sét đánh ngang tai Lucas, Lucas bàng hoàng chống tay vào chiếc bàn cạnh đó hỏi Zenda lại cho kỹ. “Em vừa nói gì?” Zenda hít một hơi rõ dài, lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn Lucas. Nếu đã quyết định trở về bên cạnh Krizu, Zenda tự biết không nên yếu đuối như vậy. Cậu phải mạnh mẽ lên để đối diện với mọi chuyện sau này. Đây mới chỉ là khởi đầu, nếu cậu bước không qua nổi thì còn nói gì đến những chuyện về sau. “Em xin lỗi. Lỗi là ở nơi em quá hồ đồ trong tình cảm. Sau cùng em biết rằng người em yêu vẫn chỉ có anh trai mình. Em không thể ở bên anh, càng không thể kết hôn cùng anh. Cho em xin lỗi.” “Em muốn trở về bên cạnh Krizu, đó là tất cả những gì em cần nói?” – Lucas cố giữ bình tĩnh, xác minh lại lời Zenda. “Phải. Không có em, anh vẫn còn hai người anh trai yêu quý, còn những người hầu tận tuỵ ở toà lâu đài Fonbleau, còn cả niềm mơ ước cháy bỏng cứu giúp muôn người thoát khỏi cảnh sinh tử. Nhưng không có em… anh ấy sẽ sống rất cô độc. Ánh sáng đã không thể chạm vào tim anh ấy, nay càng khiến anh ấy thêm khiếp sợ nó sẽ làm bỏng trái tim mình. Huống hồ, không có anh ấy, em vĩnh viễn cũng cô độc như thế. ” – Zenda nuốt nước bọt vào sâu tận cổ họng, có một khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa cậu và Lucas. Khoảng không gian xung quanh họ im lặng đến đáng sợ. Zenda cúi mặt, cố bật ra một câu gì đó: “Xin lỗi anh.” “Em chỉ nói được có bấy nhiêu thôi sao?” – Vẻ mặt của Lucas tràn trề thất vọng, dường như trong đó còn bao hàm cả đau khổ và tổn thương. Lucas gục mặt lên vai Zenda. Zenda có thể cảm nhận được những giọt lệ kết tinh cho đau đớn đang nhỏ giọt xuống vai áo mình. “Đừng bỏ anh đi, van xin em đừng bỏ anh đi. Anh chưa từng có được hạnh phúc thật sự cho đến khi em xuất hiện. Anh vì em không quản ngại phải hy sinh bao nhiêu, phải trả giá thế nào. Anh cũng chẳng màng gì, điều anh biết chỉ đơn giản là anh yêu em Zenda. Anh không có nhiều người ở bên cạnh như em nghĩ, mọi thứ thuộc về anh chỉ là con số không. Nếu ngay cả em cũng bỏ anh, anh thật sự không tưởng tượng nổi mình sẽ đi về đâu?” Người thừa kế thứ ba của gia tộc kẻ thù Lucas Lycaon đang khóc trên vai Zenda. Cậu cảm thấy đôi chân có chút run rẩy, cứ như sắp trụ không vững vàng nữa. Giá mà cả hai đừng gặp nhau, giá mà cậu có thể gánh chịu tất cả nỗi đau đớn này thay Lucas. Tại sao Chúa nỡ nhẫn tâm trao trái tim Lucas cho cậu, trong khi ngài xếp đặt trái tim cậu vĩnh viễn không cách nào hồi đáp tình cảm ấy?! Thật quá mệt mỏi. Suốt 25 năm qua, Zenda không phủ nhận cậu có động lòng với Lucas. Một kẻ phải trốn chạy đến bước đường cùng bỗng dưng tìm thấy một chốn thanh bình để dừng chân, thử hỏi làm sao không lập tức bám víu? Lâu dần, sự bám víu trở nên thật cần thiết và quen thuộc. Song, trước khi mọi thứ đi quá đà, Zenda đã kịp ngộ ra rằng tình yêu không phải là vật chất. Nếu chỉ nhận nhưng lại không biết trao trả, đó gọi là đam mê nhất thời mà thôi. Tình cảm đích thực không hề bao hàm lý trí, nếu vẫn còn đủ lý trí để phân biệt, nó vẫn chưa đạt đến mức sâu sắc. Zenda biết vì sao cậu cần Lucas, bởi 25 năm tuy chẳng quá dài, nhưng cũng chẳng quá ngắn, trong khi sự cô độc làm con người ta đôi lúc phải sợ hãi. Lucas giống như là mặt trời đã soi qua vùng bắc cực âm u trong lòng cậu, mang đến cho cậu không chỉ ấm áp, dịu dàng, còn bao hàm niềm tin về một trụ cột vững chắc và an toàn. Vào cái thời khắc rời xa Krizu, trái tim, linh hồn lẫn thể xác của Zenda đều bị hủy hoại tột cùng. Cậu sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh sáng. Zenda tự nhốt mình lặng lẽ trong bóng đêm, với chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo tưởng chừng chẳng bao giờ tách lìa khỏi cuộc đời cậu. Zenda thường dùng những mảnh kiếng vỡ rạch nát tay mình và ngồi nhìn dòng máu tươi chảy ra giữa tiếng cười ai oán. Cậu không còn nhớ cậu đã tự dày vò bản thân trong bao lâu. Trước mặt Lyall, Zenda vẫn cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ bóng tối và mặt trăng mới hiểu gần như không có đêm nào cậu chợp mắt được. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Lucas hiện diện. Bầu trời trong trẻo hơn và ánh sáng cũng không còn làm làn da của cậu bỏng rát. Lucas dạy cho cậu thiện lương và tình người, dẫn dắt cậu từ trong những vực sâu thăm thẳm can đảm bước ra thế giới hy vọng. Không còn là Nocturne với những đêm dài mất ngủ, thay vào đó, giai điệu của Moonlight Sonata khiến Zenda phải hồi sinh. Zenda cũng từng tin rằng mình sẽ nhanh chóng, rất nhanh chóng phải lòng Lucas—một người đáng để cậu yêu và khẳng định chỉ đem đến cho cậu toàn niềm vui và tiếng cười. Thậm chí, có lúc Zenda ngỡ mình đã yêu Lucas. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, trong giấc mơ hằng đêm, hình bóng một người con trai khác với vòng tay ngọt ngào lại đi vào tâm trí cậu. Giọng người đó gọi tên cậu, cách người đó mỉm cười, cả làn hương cơ thể của người đó ám ảnh cậu ngày qua ngày. Lúc phát giác người đó gặp chuyện, cậu nhẫn tâm tới nỗi không kịp nghĩ cho cảm xúc của kẻ đã bảo bọc cậu suốt 25 năm. Cậu chỉ muốn một mạch chạy đến ngay với người đó. Đây chính là thứ tình cảm mà lý trí hoàn toàn không thể kiểm soát. “Anh… em có nói mãi thì vẫn là những câu xin lỗi, một vạn lần xin lỗi cũng không đổi được trái tim nguyên vẹn của anh. Em cũng thế, một vạn lần em có nói sẽ ở bên anh, cũng không đổi được trái tim đã lỡ yêu anh ấy.” “Nếu trên đời vốn không có Krizu, hoặc vả anh là người đến trước, người em yêu có phải sẽ là anh?” “Nếu không thể trở thành sự thật.” – Zenda đáp lạnh lùng, cậu không muốn cho Lucas thêm bất kỳ hy vọng nào, bởi cậu biết mình chẳng có khả năng giúp Lucas biến chúng thành thật. Lucas ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Zenda—một đôi mắt băng giá không hề vì cậu rơi một giọt lệ nào, cõi lòng tắt ngấm như ánh lửa trong đêm đông. “Vậy nếu anh nói anh sẽ không để cho em đi?” “Em vẫn sẽ đi.” – Zenda không dám nhìn lại Lucas, dù biết rằng đôi mắt tím trong suốt ấy đang chú mục vào mình. Cậu cố gượng giữ lại chút mạnh mẽ, ít nhất cũng đủ duy trì đôi chân không quỵ sụp xuống vì cảm giác ngột ngạt khó thở. Lucas lặng yên, vẫn dõi theo thái độ của Zenda . Họ đứng tựa hai pho tượng bất động, không một thanh âm nào được phát ra, ngoài tiếng đồng hồ vẫn chậm rãi gieo từng nhịp tích tắc. Hơn bốn mươi phút trôi qua, Zenda bắt đầu dao dộng, cậu luồn một tay ra sau vò thành nắm đấm để ngăn sự bối rối. “Hãy cho anh biết một lý do, dù là một lý do ngốc nghếch để anh có thể cho em đi. Anh thua Krizu ở điểm nào? Là anh chưa đủ tốt, hay vì anh đã cư xử sai khiến em buồn lòng? Tại sao em thà trở về bên cạnh Krizu, cũng không chấp nhận ở lại với anh?” – Giọng của Lucas trầm ấm vang lên, dẫu rằng nỗi đau đè nén sâu vào tim còn làm cậu nghẹn ngào trên khóe môi. “Tình yêu không hề có lý do, nếu có lý do nó không gọi là tình yêu. Em biết anh thực tốt lắm, anh chưa hề khiến em phải buồn lòng điều gì. Ai không mong có được một người yêu hoàn hảo như anh. Nhưng đôi khi, hoàn hảo cũng là một khiếm khuyết.” Lucas nhắm chặt mắt, nửa như cười, nửa như khóc: “Hoàn hảo cũng là một khiếm khuyết. Cám ơn em đã dạy cho anh bài học đáng giá này.” Rồi cậu quay lưng vào trong góc giường, cố tình không muốn nhìn Zenda nữa. Zenda biết có nói thêm cũng vô dụng nên đành câm nín. “Đi đi…” – Lucas nghiến răng chua xót. “Anh???” – Zenda nhìn về phía bóng lưng của cậu bỡ ngỡ. “Anh nói là em đi đi, hãy đi mau trước lúc anh còn đủ lý trí. Nếu như em lại nói xin lỗi hoặc đại loại như thế thì không cần thiết. Hôm nay anh để em đi, không có nghĩa là anh chấp nhận nhường em cho Krizu. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, và anh thề rằng nhất định dùng cả cuộc đời mình giành lại trái tim em từ tay Krizu.”
|
CHƯƠNG 38: TRẢ LẠI MÀU HOA XƯA “Tội gì anh phải như thế, anh đã hiểu em sẽ không thể…” Zenda đột ngột dừng lại e dè. Cậu sờ lên khuôn mặt mình, niềm đau cắn rứt lương tâm. Ai đã giúp cậu thoát khỏi lớp mặt nạ tăm tối và những cơn ác mộng triền miên, để rồi bây giờ cậu lại tổn hại người đó? Trái tim cậu không phải là sắt đá. Có lẽ cậu cũng không thiện lương gì, song ít nhất cậu chưa từng lấy oán báo ân. Nay thì cậu buộc lòng phải rơi vào con đường này. “Không thể yêu anh chứ gì? Nhưng anh yêu em, anh không thể nào chấp nhận được việc sẽ mất đi em. Anh không thua cho Krizu, anh nhất định sẽ giành lấy em về. Cho dù em không coi anh là gì đi chăng nữa, với anh em còn quan trọng hơn cả mạng sống. Vì vậy anh thề rằng anh sẽ không buông tay. Hôm nay anh có thể trói em lại, hay bắt nhốt em, nhưng anh không làm thế. Anh tin có ngày sẽ khiến em phải tự nguyện quay về với anh.” – Giọng của Lucas nói đầy tin tưởng, dù có phần không còn rõ ràng nữa bởi nghẹn ngào. “Anh đừng nói những lời như thế, với em anh rất quan trọng.” – Zenda bỗng nghe trái tim nhức nhối khi Lucas tự giày xéo chính mình. “Dẫu sao cũng không bằng Krizu. Đi đi… anh không muốn nghe em nói thêm một câu nào. Nhưng em hãy nhớ lấy Zenda, anh vĩnh viễn không buông tay.” “Anh…” “Đi mau!” – Lucas thét lên đầy u uất. Zenda chùn chân nhìn lại Lucas một lần nữa, cậu sẽ in đậm hình ảnh con người này trong trí nhớ của mình mãi mãi. Những ân cần, những quan tâm, những nụ cười và cả những ánh mắt thân tình, suốt đời cậu—ngoại trừ cái chết ra, luôn ghi khắc chúng trong tim. Zenda đã rơi nước mắt, chỉ tiếc Lucas không hề thấy được. Cậu quay đi với một niềm đau khó phôi hình thành lời. Ráng chiều bâng quơ lướt ngang căn phòng vắng lạnh. Không gian cô đặc theo mỗi bước chân Zenda. “Tạm biệt anh.” Một câu nói ngắn kèm theo tiếng cửa đóng sập làm Lucas quỵ xuống chới với. Ngay giờ phút này, cậu thậm chí chẳng thể rơi nổi dù một giọt nước mắt. Tim cậu đã bị đóng kín bằng một lớp băng vĩnh hằng… ———————————— Reng…. reng… reng… Kenvil nhấc máy nghe: “Tôi là Kenvil Lycaon.” Ở đầu dây bên kia, một giọng nói rất quen thuộc với cậu bỗng vang lên: “Kenvil, em dẫn Lucas về Anh quốc cho anh.” “Anh? Anh sao thế? Anh gặp chuyện gì sao?” “Không… anh chỉ là có một chuyện rất quan trọng phải gặp các em, thiếu một trong hai đứa cũng không được. Do đó, bằng mọi cách, em phải kéo Lucas về Anh quốc ngay.” “Về ngay… nhưng em còn mấy vụ làm ăn chưa giải quyết xong ở Pháp. Nếu đột nhiên bỏ về, sẽ mất một khoản tiền rất lớn. Anh không tiếc sao?” “Anh không quan tâm, các em lập tức về đây. Anh sẽ chờ ở Fonbleau. Những chuyện khác gặp các em rồi anh sẽ nói sau.” “Thôi được.” – Kenvil miễn cưỡng chấp nhận. – “Sau khi em dặn dò đám thuộc hạ, sẽ đi tìm Lucas và dẫn nó về Anh quốc.” “Vậy anh cúp máy. Em giữ gìn.” “Anh ấy có bị gì không nhỉ?” – Kenvil gác máy rồi nằm lên giường tự hỏi. Một lúc sau, cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ. —————————— Krizu đứng nôn nóng ở sân bay với chiếc vali của mình. Lặng lẽ nhìn kẻ qua người lại, trong lòng của cậu thật sự cảm thấy không vui. Cậu lẽ ra là nên lén đi theo Zenda, dù sao thì cậu cũng không tin tưởng lắm cái tên werewolf kia, nhưng lại sợ bị Zenda phát hiện và sẽ giận vì cậu không tin mình. Krizu cứ chần chừ giữa việc đứng lại chờ, hay tức khắc đi tìm Zenda, làm cho cậu chẳng có được một phút yên lòng. “Anh.” Zenda cất tiếng gọi vang. Giữa dòng người đang qua lại, cậu đứng yên nhìn Krizu mỉm cười dịu dàng. “Hắn không làm khó em chứ?” – Krizu vội chạy lại phía cậu sốt sắng hỏi. “Không.” – Zenda lắc đầu. – “Anh ấy chẳng làm gì em cả. Krizu, trong suốt những năm tháng không có anh bên cạnh, Lucas là người chăm sóc em. Vì vậy, hy vọng anh đừng có thành kiến với anh ấy được không?” “Không được. Em nghĩ sao lại bảo anh thế? Hắn dù sao cũng là tình địch của anh, có ai lại đối xử thân thiện với tình địch của mình cơ chứ?” “Thôi được rồi.” – Zenda thở ra nặng nề. – “Chúng ta đi.” “Em không vui sao?” – Krizu thấy hơi áy náy. “Vấn đề quan trọng là sức khoẻ của anh, những chuyện khác tính sau. Vin và Pamela đâu?” “Họ còn ở lại làm chút việc, sẽ về sau chúng ta một hay hai ngày gì đó.” “Anh không làm khó chị Pamela chứ?” “Chỉ hơi yếu một chút, nhưng vẫn sống được.” “Tốt thôi, chúng ta đi.” – Zenda nắm tay cậu trìu mến. “Hành lý của em đâu?” – Krizu thắc mắc. “Anh chắc không quẳng hết đồ đạc của em ở Hamyulin ra ngoài chứ?” “Dĩ nhiên.” – Krizu nói như thể Zenda hỏi quá thừa thãi. Cậu đời nào lại làm chuyện đó. “Thế thì không cần hành lý.” – Zenda cười thúc giục cậu mau đi. Krizu nhún vai một cái rồi siết tay Zenda mỉm cười hạnh phúc. —————————- “Yui, em làm gì trong phòng đó?” Sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, Lyall rốt cuộc cũng có can đảm trở về gặp Seth. Ý định ban đầu của cậu vẫn là không thay đổi, cậu đã quá mệt mỏi với những tranh chấp và thù hận. Thế nhưng, cậu cũng cần nói chuyện với người thầy của mình một cách nghiêm túc. Vừa trở về, Lyall đã gặp Yui đi ra khỏi một căn phòng với một thau nước trên tay. “Lyall, anh về rồi sao?” – Yui lập tức chạy lại khẩn trương. – “Em và thầy còn sợ anh không về. Thầy đã ra ngoài để tìm anh.” “Khờ quá, anh có phải trẻ con đâu mà thiếu suy nghĩ như vậy.” – Lyall xoa đầu Yui cười nhợt nhạt. – “Em chăm sóc ai vậy.” “Là Lagon, anh ấy đã bị thầy lấy đi gần hết phép thuật rồi, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.” “Thầy làm vậy là vì anh?” “Ừ… thầy đã giải thích mà anh ấy không nghe, nên thầy…” “Để anh vào thăm Lagon. Lâu rồi anh không gặp anh ấy.” “Ừ, em đi dọn dẹp trong nhà. Tin chắc thầy sẽ mau về thôi. Nhưng trước khi thầy về, anh đừng biến mất nữa nhé.” “Được. Em đi đi.” Lyall tiến thẳng căn phòng trước mặt và mở rộng cánh cửa. Lagon đang nằm trên giường, nhắm chặt đôi mi bất động. Lyall nhìn khuôn mặt của hắn, thở dài não nề: “Em thật sự không phải là kẻ hại chết Idren, tại sao anh cứ cố chấp không tin?” Đôi tay của Lagon khẽ nhúc nhích, những tia sáng ban mai đã lọt được vào mắt hắn. Lyall vẫn ngồi yên, đưa tay ngang mũi nói với vẻ e ngại: “Anh dậy rồi sao?” Lagon nhìn Lyall, tất cả máu hận của hắn trào lên. Hắn muốn lao tới bóp cổ cậu ngay, nhưng nhớ lại là mình đã không đủ sức làm hại Lyall. Seth lúc nào cũng bênh vực Lyall, thậm chí không tiếc vì Lyall phế đi phép thuật của cậu. Điều đó càng khiến Lagon thêm hận Lyall bội phần. “Đến cười vào mặt ta sao? Ta không cần sự quan tâm giả dối của ngươi.” “Dù sao chúng ta cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau, anh nhất định phải vì một người mà làm rạn nứt quan hệ chúng ta sao?” “Nếu ngươi nghĩ tình anh em bấy lâu, ngươi sẽ không giết chết người ta yêu nhất trong cuộc đời.” – Lagon nghiến răng điên tiết, lén thò tay vào trong túi quần. “Em phải nói bao nhiêu lần thì đầu óc của anh mới thu nạp được. Idren không phải do em giết. Trước đó, hắn đã bị một bọn vampire đả thương, em chỉ là muốn đưa hắn về gặp thầy. Nếu hắn không phản kháng, thì đâu khiến mình chết vì mất máu quá nhiều.” – Lyall bắt đầu nổi cáu. Cậu đã nói đi nói lại cả trăm lần hơn từ ngày đó đến giờ mà Lagon vẫn cố chấp không tin cậu. “Ai có thể làm chứng ngươi nói thật? Ta chỉ biết lúc ta đến nơi, đã thấy Idren chết rồi, trên cơ thể Idren đều là vết kiếm, mà trên cây kiếm của ngươi cũng dính máu. Đó đã là bằng chứng tốt nhất.” “Anh điên rồi, trong giới hunter có vô số kẻ dùng kiếm, đâu phải chỉ có mình em. Trên cơ thể hắn có vết kiếm thì đổ tội cho em sao? Còn nữa, cây kiếm của em không phải vấy máu hắn. Trước khi gặp hắn em đã giết vài vampire khác. Anh lý trí hơn được không?” – Lyall đứng phắt dậy, nhìn Lagon bực tức. “Mặc kệ ngươi nói cái gì…” – Lagon cười sắc lẻm. – “…ngươi cũng là hung thủ.” Từ trong cổ tay hắn phóng ra một sợi dây kim tuyến trói chặt người Lyall lại. Trong giây phút bàng hoàng, Lyall chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nửa thân trên của mình bị co cứng bởi nó. “Thật ra, ta tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ là muốn chờ ngươi tự động lết xác tới để bắt gọn ngươi thôi. Seth nghĩ rằng tước đi phép thuật của ta, thì ta không làm hại được ngươi sao? Ta há trở về đây để kéo ngươi ra quyết đấu đường hoàng chính chính mà cần đến phép thuật? Ta chỉ muốn giết ngươi thôi.” – Ánh mắt Lagon cháy sáng lửa hận nhìn chằm chằm vào Lyall. – “Giết người thì có nhiều phương cách mà.” “Thả ta ra, ngươi điên rồi. Ta đã nói ra không có giết Idren.” – Lyall cố sức giãy giụa, trong lúc cổ tay bật ra thanh kiếm của mình định cắt đứt dây trói. Thanh kiếm vừa bật ra đã bị Lagon hất văng xuống mặt sàn cười hiểm độc: “Vô dụng thôi, sợi dây này rắn chắc vô song, kể cả khi ngươi có phí hết phép thuật cũng không tài nào chặt đứt nổi. Nhưng ta không thể để ngươi kéo dài thời gian.” Nói rồi, Lagon lấy đèn ngủ đập mạnh vào đầu Lyall và dùng hết sức mạnh cổ tay kéo cậu về phía cửa sổ, cùng phóng xuống. Thể lực của hắn vốn phục hồi, cộng thêm phép thuật tuy không như trước, vẫn đủ sức khống chế một kẻ đã bị hôn mê. Yui đang ở ngoài vườn, nghe được tiểng cửa sổ xoảng một cái thật mạnh, liền hết hồn chạy theo hướng phát ra nó. Lúc cậu đến nơi, chỉ thấy những mảnh kiếng vỡ vụn khắp phòng, còn Lagon và Lyall đã biến mất. ———————
|