Bloody Pascali Roses
|
|
CHƯƠNG 31: CUỘC CHIẾN Ở THÁP EIFFEN
“Em bị bệnh sao?” – Lucas đưa tay sờ trán Zenda làm cậu buồn cười.
“Anh bị nhiễm bệnh bác sĩ rồi. Nhiệt độ của vampire luôn thấp, anh đo được à?”
“Tại sao không? Anh ở gần em bấy lâu, hầu như cái gì cũng để ý. Em đã gần bốn tháng không hút máu rồi phải không?”
“Vì ai đó bảo rằng không thích ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người em.”
“Nhưng…anh không muốn em vì anh mà bỏ ăn. Thuốc máu của anh không đủ hàm lượng chăng?”
“Không phải, nó mạnh hơn thuốc máu bình thừơng, chỉ là khi một vampire đã quen với việc hút máu người rồi thì nó trở thành thứ không còn hữu hiệu nữa.”
“Vậy để anh đi tìm máu người sống về cho em.”
Zenda vuốt dọc sóng mũi Lucas cười to:
“Anh thì làm sao tìm, anh hỏi mượn họ sao?”
Thật ra, Zenda vốn có thể chống chọi được một thời gian dài không hút máu, chỉ vì Krizu đã thô bạo chiếm hữu cậu, còn xả đi một lượng máu lớn của cậu nên mới khiến Zenda tiều tuỵ thấy rõ.
“Anh…” – Lucas đắn đo, rồi chuyên sang bất lực. – “Giá như anh có thể cho em máu của mình. Thôi thì đêm nay, em hãy đi tìm họ đi.” – Cậu giấu tay ra phía sau bấu chặt lại đầy phẫn uất. Zenda nhìn Lucas trân trọng, quàng tay ra sau lưng Lucas nắm lấy đôi tay cậu, từng ngón, từng ngón gỡ ra nhẹ nhàng.
“Em còn chịu đựng được, không đến nỗi phải đi tìm ai hết. Em có cách của em. Tin em đi.”
Lucas không nhịn nổi xúc động, ôm chầm Zenda vào bờ vai rộng lớn của mình:
“Tại sao anh lại là werewolf? Nếu anh là con người, mọi chuyện sẽ không phức tạp thế này.”
“Nếu anh là con người, anh sẽ không biết tí phép thuật nào và bị em ăn hiếp tơi tả cho xem.”
“Anh không tin.”
“Phải làm sao thì anh mới tin?”
“Em hãy ở cạnh anh suốt đời để chứng minh điều đó.”
“Anh hãy ráng luyện da chắc thịt dày để chịu đựng em cả đời.”
“Anh vẫn luôn vậy mà.” – Lucas choàng tay sốc người Zenda lên làm cậu hơi bỡ ngỡ. Như kịp nhìn thấy biểu cảm của Zenda, Lucas vội phân trần.
“Em đã không khoẻ còn muốn vẽ gì nữa, mau lên giường nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ngồi cạnh hát cho em ngủ.”
“Anh hát tệ hết biết.”
“Nhưng có người thường bảo anh hát cho người đó ngủ.”
“Vì người đó ngốc anh biết không?”
“Vậy thì hát cho một người chê bai mình hát dở cũng chẳng thông minh gì.” – Lucas hôn lên trán của Zenda.
“Thật không nói lại anh.” – Zenda ngả vào lòng Lucas và yên tâm chợp mắt. Khi ở bên cạnh Lucas, Zenda biết dù giông bão có tìm tới, cậu vẫn sẽ được bảo vệ an toàn.
——————————
Hôm sau, Lucas nhất quyết không cho Zenda đi học, nhưng thừa lúc Lucas vừa quay lưng, Zenda liền trốn tới trường. Cậu đã hứa với đám học viên ở câu lạc bộ kiếm thuật sẽ dạy thêm cho họ ngoài giờ, nên không thể thất hẹn. Zenda vừa đi vừa cười thầm, thế nào rồi Lucas cũng sẽ tức tối chạy đi tìm kiếm cậu. Lucas có tiết học kéo dài ba tiếng liền, lúc tan học về nhà không thấy cậu thì chắc cậu đã tập xong. Bất quá, cậu chịu khó nghe Lucas cằn nhằn vài câu, vờ bảo đói bụng là Lucas sẽ quên ngay bài thuyết giảng và dẫn cậu đi ăn. Thế là mọi chuyện lại trở về như không có gì.
Zenda vừa ra khỏi một ngã quẹo xuống cầu thang, liền chạm phải Vin. Sắc mặt Vin có vẻ không hồ hởi gì, lại buột ra một câu nói miễn cưỡng làm Zenda nghe lạnh lẽo:
“Chủ nhân muốn gặp cậu Zenda.”
“Ở đâu?”
“Phòng viện trưởng…nhưng cậu Zenda…” – Vin tựa hồ e ngại. – “Cậu đến trễ một chút cũng được.”
“Anh ấy bảo vậy?”
“Không chỉ là…”
“Ta hiểu rồi.”
Nhìn thấy sự lúng túng của Vin, Zenda cũng không muốn làm khó Vin thêm. Zenda vẫy tay chào Vin, rồi vẫn nhắm phòng viện trưởng đi tới. Bỗng nhiên, cậu có cảm giác mình giống hệt một nô lệ của Krizu. Cậu không dám trái lại mệnh lệnh của kẻ đó vì cậu biết hậu quả thật khó lường, biết đâu còn liên luỵ cả Vin.
Những tiếng thở hồng hộc vang ra đầy khoái cảm từ phòng viện trưởng làm chùn hẳn bước chân Zenda. Trong tiếng thở đó đan xen cả chất giọng mềm mại của một người con gái.
“Đau, đau…quá Krizu.”
“Đừng sợ, anh sẽ dịu dàng hơn.”
Lời của Krizu vừa dứt, một thanh âm nặng nề kéo thành tràng dài phát ra từ bờ môi cô gái. Zenda nhận ra giọng nói của cô. Cậu thu lại đôi tay định mở cửa, lặng lẽ rời khỏi, từ trong đáy mắt dâng lên những tia đau thương vô hạn. Cậu cũng không biết rõ vì sao mình lại thế? Đôi chân lảo đảo ngã quỵ xuống mặt sàn gây ra một tiếng động lớn.
“Mình thiếu máu trầm trọng rồi.”
Zenda chống tay vào bức tường bên cạnh cố gắng đứng lên.
Cánh cửa phía sau lưng cậu chợt mở rộng ra. Krizu đứng dựa vào đó nhìn cậu, dù Zenda không hề quay lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một ánh mắt băng giá đang chờ để soi vào nhược điểm của cậu.
“Đã đến sao không vào?”
“Tôi sao dám làm phiền cuộc vui của anh?”
“Biết vậy là tốt, nhưng dù muốn dù không, hôm nay anh cũng phải gặp em.”
“Là ai thế anh?” – Emily nhỏ giọng hỏi sau khi đã mặc lại quần áo.
“Zenda tình cờ đi ngang thôi.” – Krizu vòng tay qua eo Emily lúc cô đến gần cánh cửa và công khai hôn cô trước mặt Zenda. – “Em về trước đi, anh em anh có chuyện cần bàn.”
Emily nửa phần xấu hổ vì bị Zenda bắt gặp, nửa phần ngượng ngùng rồi chào cậu lấm lét bỏ đi.
Krizu từ từ cài lại nút áo:
“Còn muốn đứng đó bao lâu nữa? Không lẽ anh phải với cổ tới tận đó để nói chuyện với em sao?
Zenda hít một hơi dài quay mặt đối diện với Krizu và bước vào trong.
“Yên tâm đi, hôm nay anh chẳng có hứng thú với em. Một người dù đẹp đến mấy, ngắm hoài rồi cũng sẽ chán, nhất là khi kẻ đó còn thuộc dạng bướng bỉnh không phục tùng.”
“Ạnh gọi tôi đến làm gì?” – Zenda không thèm nhìn Krizu lấy nửa mắt. Nếu thái độ này mọi khi vẫn làm Krizu giận dữ, thì hiện tại cậu lại tỏ ra rất bình thản.
“Thông báo tin tốt lành cho em, khoảng vài ngày nữa anh sẽ kết hôn. Cô dâu không ai xa lại chính là chị Querida. Muốn về Anh tham dự hay không là quyền tự do của em, dù sao sự có mặt của em cũng chẳng quan trọng gì.”
“Anh sắp kết hôn tại sao còn đi phá Emily?” – Zenda không nhịn được đập tay lên mặt bàn.
“Em dám nói chuyện với anh bằng thái độ đó hả?” – Krizu trừng mắt, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười. – “Anh sắp có chuyện vui, coi như nhân từ tha cho em lần này. Anh không làm hại ai cả, chuyện lên giường đòi hỏi cả hai phả tự nguyện còn gì. Có trách thì trách cô ta dại khờ tin vào lời mật ngọt của anh mà dâng hiến tấm thân. Nếu em thích cô ta, bây giờ đuổi theo cho cô ta biết sự thật vẫn còn kịp. Không chừng cô ta vì cảm động, sẽ dạng chân ra đền đáp em. Anh thì chỉ chơi qua một lần đã chán.”
Zenda nghiến răng, kẻ đang ngồi kia có phải là người anh trai song sinh của cậu chăng? Cậu giận đến run người. Dù là Emily hay là cậu, đều chỉ như những món đồ chơi trong tay của Krizu, đến khi chán, Krizu sẽ thẳng thừng vứt bỏ chúng không chút nuối tiếc.
“Anh không cần báo với tôi, nhưng nếu đã biết thì tôi cũng xin chúc anh được hạnh phúc.” – Zenda lãnh đạm quay đi.
Bất ngờ, một sợi dây gai phóng ra từ lòng bàn tay Krizu đã kéo trịch cậu lại:
“Anh phải cảm ơn em thế nào vì lời chúc này nhỉ?”
“Buông ra, buông tôi ra ngay.” – Zenda cố giật đứt sợi dây gai, chẳng ngại cổ tay bị cứa đỏ. Ánh mắt cậu phát ra tia lửa thiêu đứt sợi dây gai và vụt chạy ra ngoài. Krizu giống như một bóng ma lướt nhanh qua mặt Zenda, đứng chặn lại nơi cánh cửa. Krizu bấm chốt khoá rồi mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt mang đầy thách thức.
“Muốn chạy đi đâu thế em trai yêu quý của anh? Chúng ta còn chưa tâm sự hết tình anh em cơ mà.”
“Anh muốn làm gì?” – Zenda thụt lùi về phía bàn.
“Anh bỗng dưng đổi ý, nếu để em lành lặn trở về thì thật là có lỗi với cái cơ thể xinh đẹp của em. Ngoan nào, coi như một màn tiễn biệt anh đi.”
Krizu với tay tới ghì chặt Zenda nằm ngửa lên mặt bàn.
“Anh đừng làm ẩu, cậu cũng đang ở Pháp đấy.”
“Thế thì sao? Em định sẽ đến chỗ ông ấy kể tội anh à? Em nên biết điều, dù gì anh cũng không muốn làm em mất đi miếng thịt nào. Xong cuộc vui, anh trả em về với gã tình nhân ngu ngốc của em là được chứ gì? Nếu em không ngoan, chọc anh đây nổi giận, anh sẽ thôi kết hôn mà ở lỳ tại Pháp. Lúc đó, coi ai thiệt hại hơn ai?”
Một tay Krizu giữ chặt lấy khuôn mặt ương ngạnh của Zenda và cúi xuống bắt đầu trượt lưỡi khắp người cậu. Zenda buông xuôi tất cả, chẳng khác nào đang chờ đợi một bản án cuối cho cuộc đời mình. Sau lần này, Krizu và cậu sẽ không còn gặp nhau, điều đó đồng nghĩa với việc: nỗi sợ hãi bao trùm tâm hồn cậu bấy lâu nay đều tan biến hết. Nhưng phải chăng, nó thật sự tan biến? Zenda ngửa đầu nhỉn ra ngoài bầu trời cao rộng, con tim nghe như đang se thắt từng cơn.
Hơi lạnh đột ngột toát lên mạnh mẽ từ lòng đất, những khối băng nhũ nhô lên làm mớ dây gai giăng quanh phòng biến mất. Krizu thu tay lại và buông cơ thể Zenda ra. Cả hai đều biết đây là sự cảnh cáo đến từ ai.
“Coi như em may mắn.”
Zenda vội vã rời khỏi phòng viện trưởng. Cách đó không xa, Olardo đang đứng chờ cậu với một nụ cười ngọt ngào. Zenda chỉ kịp gọi một tiếng ‘cậu” đã ngã sóng soài vào tay Olardo và hôn mê.
Có lẽ cậu quá mệt, cũng có lẽ vì quá đau nên ý thức chỉ trở thành một thứ khiến cho cậu phiền luỵ. Hễ gặp việc gì, Zenda đều cố gắng chống chọi một mình. Bao nhiêu là uất ức dồn nén cả vào một thân thể yếu đuối nên tránh sao đến lúc nó đã chạm vào giới hạn cuối cùng. Cho dẫu đôi mi u uẩn đã nhắm nghiền, mà nước mắt vẫn vương thành hàng trên hai gò má hốc hác.
“Đáng thương cho cháu của tôi.” – Olardo một tay ôm thấy hình hài nhợt nhạt kia, một tay sờ vào những giọt lệ trong ngần, lòng đau không kém.
——————————
|
Zenda uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, có một mùi vị rất tanh còn vương nơi đầu lưỡi của cậu.
“Là máu sao?” – Zenda quệt ngang môi mình và sững sờ.
“Cháu đã tỉnh?” – Olardo đang đứng trầm ngâm ở phía cửa sổ, chợt quay đầu lại nhìn cậu.
“Vị máu của dòng thuần, cậu đã cho cháu uống máu của cậu?”
“Phải, nhưng cháu không cần lo. Cậu của cháu cái gì cũng thiếu, riêng máu thì có thừa.”
“Cảm ơn cậu đã cứu cháu. Nếu không có cậu, cháu…”
“Sức mạnh của cháu hiện giờ ngang với Krizu. Cháu chỉ thua nó ở điểm thiếu nhẫn tâm. Nhưng Zenda…dù mai này cháu muốn có người nhẫn tâm với cháu, cũng không còn nữa.” – Olardo thở dài.
“Cậu nói vậy là sao?”
“Coi như cậu chưa nói gì. Không còn sớm nữa, cháu hãy về nhà đi.”
“Cậu…khoan đi đã, nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với Krizu?” – Zenda níu tay áo Olardo khẩn trương.
“Không quan trọng nữa, cháu hãy về trước đi.” – Olardo gạt nhẹ tay Zenda rời khỏi đó.
“Cậu à…”
Dù Zenda có gọi với theo bao nhiêu lần vẫn chỉ là con số không. Ánh mắt Zenda có phần sậm đi vì lo lắng, cậu đứng bất động giữa căn phòng, trong lòng dậy lên nhiều mối ngổn ngang.
Olardo bước khỏi khách sạn, tiến thẳng đến nơi hẹn. Đã lâu rồi cậu không gặp họ, hai người bạn lâu năm, nay đến Pháp cũng nên thăm hỏi một lần. Dưới những cánh hoa vàng rơi lả tả, một con sông nhỏ hiện ra tĩnh lặng, lượn hiền hoà bên cạnh dải đất hoang mọc đầy cỏ. Olardo men theo lối rẻ, đến gần chỗ Yves và Jolie.
“Chủ nhân, ngài vẫn giữ được vẻ thanh xuân như ngày nào.” – Jolie đon đả chào hỏi.
“Các ngươi cũng đâu tệ, chỉ tiếc là không tạo ra được dù chỉ một đứa nhóc cho ta ẳm.” – Olardo vỗ vai Yves.
“Không phải tại Julie, ngài hỏi Yves ấy.” – Jolie đỏ mặt ngượng ngùng.
“Không phải tại thuộc hạ, tại Chúa cả. Vance không đi chung với chủ nhân sao?”
“Ta đang nhờ Vance điều tra một chuyện, nên hắn phải ở lại Anh. Dạo này tên Dan thế nào?”
“Hắn đã biết cậu Krizu sang Pháp từ lâu, nhưng vẫn chưa ra tay. Thuộc hạ cũng không hiểu ý đồ của hắn.” – Yves phân trần.
“Không lẽ chủ nhân muốn đích thân ra tay?” – Julie hào hứng hỏi. Vì nếu Olardo muốn tiêu diệt Dan, làm sao có thể bỏ lại hai trợ thủ đắc lực là cô và Yves.
“Không.” – Olardo mỉm cười nhìn vẻ thấy vọng của cô. – “Lần này ta đến Pháp, không định gây thù chuốc oán với ai. Krizu sẽ giải quyết hắn tốt đẹp thôi. Còn ta thì chỉ việc giải quyết nó.”
“Chủ nhân, ngài sẽ nghiêng về phe nào? Nếu ngài giúp Lucas, là không nể tình cậu cháu với cậu Krizu. Còn như giúp cậu Krizu, là không nể tình anh em giữa Lucas và Michael. Khó xử đây.” – Jolie thắc mắc. Cục diện này thì ai cũng thấy từ lâu.
“Ta đâu phải là người kẹt giữa mối tình tay ba này, nên làm gì có quyền phán đoán Zenda sẽ thuộc về ai. Tất cả đều nằm ở quyết định của Zenda, nhưng theo tình hình hiện tại, người Zenda chọn là Lucas, còn Krizu cũng sắp kết hôn. Đây đúng là một vở kịch hoàn hảo.”
“Thuộc hạ còn tưởng chủ nhân đến để giúp cậu Krizu.” – Jolie biễu môi.
“Chủ nhân đang giúp cậu Krizu.” – Yves bỗng cười sau khi ngộ ra câu nói của Olardo.
“Hả?” – Jolie trợn tròn mắt. – “Vừa nãy chủ nhân bảo sẽ trung lập.”
“Chủ nhân chỉ bảo đây là một vở kịch hoàn hảo thôi, chắc chắn ngài đang có tính toán khác.”
“Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta ngoại trừ Pierce thì cũng chỉ có ngươi, Yves.”
“Chủ nhân quá khen, ngài định ở đây bao lâu?”
“Trọn hôm nay.”
“Ngày mai chủ nhân trở về Anh sao?” – Cả Yves và Jolie đều tỏ vẻ thất vọng.
“Phải, ta đã hứa với Michael sẽ trở về mau. Đêm nay lại là lúc trăng lên, hoàn cảnh thật thích hợp. Làm xong vai trò mai mối thì ta đi liền. Chuyện còn lại đành trông cậy vào tài năng của Krizu.” – Olardo cười híp mắt trước vẻ mặt khó hiểu của hai người thuộc hạ.
—————————-
Krizu cầm lên ly rượu đỏ, soi rõ những giọt nước mắt của cậu dưới ánh trăng mờ ảo. Căn phòng lạnh lẽo với những tấm rèm thưa phất phơ bay làm nổi bật vẻ đìu hiu. Trái tim của cậu, cũng như ly rượu vừa bị ném vỡ trên mặt sàn, đang lấm lem vệt máu tươi. Krizu lấy tay áo lau khô đôi mi khi nghe được tiếng gõ cửa gấp gáp của Vin.
“Có chuyện gì?” – Giọng của cậu trĩu nặng.
“Có một số vampire vừa chạy về báo tin Dan cùng với rất nhiều hunter khác đang truy quét vampire dưới chân tháp Eiffen.”
“Để ta đi xem. Ngươi hãy xuống hầm cởi trói cho Pamela và ở yên nơi đây.”
“Chủ nhân, ngài định đi một mình?” – Khuôn mặt Vin hằn lên sự lo lắng.
“Ngươi nói đi, ta còn có kẻ khác quan tâm sao?”
“Thuộc hạ sẽ đi tìm cậu Zenda.”
“Không cần. Đây cũng là dịp tốt để ta trả thù món nợ lần trước. Ngươi đừng có mà chạy loạn để mang hoạ vào thân.”
Nói rồi, Krizu lạnh nhạt quay đi.
Vin tức tốc chạy xuống ngục giam, nơi mà bóng tối đang phủ bóng lặng lẽ. Pamela bị trói giữa hai sợi xích sắt dày, mệt mỏi di chuyển đôi mắt lên khi nghe có tiếng chân người đang bước tới. Tuy nói là Krizu không hành hạ, không đánh đập cô, nhưng Krizu đã bỏ đói cô nhiều ngày liền. Một vampire mà thiếu máu thì thảm hại còn hơn xác chết.
Vin cẩn thận bước đến gần cô, đánh tiếng trước:
“Chủ nhân dặn tôi gỡ trói cho chị, nhưng chị đừng đói quá mà hút máu tôi đấy.” – Vin chỉ vào lọ thuốc trên tay. – “Chị dùng tạm cái này được không?”
Pamela không đáp nổi, cô chỉ biết gật đầu nhẹ vài cái.
Vin tra chìa khoá vào ổ và đỡ Pamela lại gần một chiếc bàn gỗ cạnh đó, đặt xuống lọ thuốc.
“Tôi phải đi đây, ở ngoài hiện giờ rất nguy hiểm. Chị ở trong đây an toàn hơn.”
Pamela dùng chút sức còn lại, kéo cổ tay Vin hỏi đứt đoạn:
“Cậu… đi đâu thế?”
“Còn tưởng chị định hút máu tôi. Tôi đi tìm cậu Zenda. Tôi không có thời gian giải thích đâu, tôi cần đi gấp.”
Vin dứt tay khỏi Pamela, và ngoảnh đầu cắm cúi chạy trước đôi mắt bất lực của cô.
——————————
When I look in your eyes, I see the wisdom of the world in your eyes
I see the sadness of a thousand goodbyes
When I look in your eyes
And it is no surprise, to see the softness of the moon in your eyes
The gentle sparkle of the stars in the sky
Khi anh nhìn vào mắt em, anh thấy sự thông thái của cả thế giới nơi đôi mắt ấy
Anh thấy nỗi buồn của muôn ngàn lời vĩnh biệt
Khi anh nhìn vào đôi mắt em
Và chẳng có gì bất ngờ khi thấy nét đằm thắm của ánh trăng trong đôi mắt em
Những tia sáng lấp lánh dịu dàng tỏa ra từ muôn ngàn vì sao trên bầu trời
“Zenda.” – Lucas gọi một lần vẫn chẳng thấy cậu quay đầu lại. Zenda đang nhìn lên ánh trăng trên cao, có một nỗi buồn vô hạn định xâm chiếm trái tim cậu, như thể muốn nhấn chìm cậu giữa vòng xoáy của màn đêm.
“Zenda.” – Lucas cất giọng cao hơn, cậu dừng lại đôi tay đang lướt thành thục trên bàn phím dương cầm.
“À…có gì hả anh?”
“Câu này nên để anh hỏi em thì đúng hơn. Em bảo muốn nghe đàn nhưng lại không nhập tâm.”
“Không, em có nghe mà.”
“Thế anh đang đàn bản gì?” – Lucas nhíu mày.
“À…” – Zenda hơi nghẹn trong cổ họng. – “Moonlight?”
“Em hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Bản nhạc anh đàn là ‘When I look in your eyes’.”
“Vậy à. Em xin lỗi. Anh đàn lại được không? Em lần này hứa rằng sẽ chăm chú nghe.” – Zenda cười hy vọng Lucas cho qua.
Lucas đứng lên khỏi cây dương cầm, tiến sát khung cửa sổ, nơi Zenda đang ngồi.
“Khi anh nhìn vào đôi mắt em, có biết anh thấy gì không?”
Zenda mím môi lắc đầu.
“Em biết bài hát anh nói, nhưng làm sao em biết anh sẽ thấy gì?”
“Tương lai của anh.”
“Anh ngày càng biết cách dỗ ngọt người khác.”
“Anh chỉ nói sự thật.” – Lucas nắm tay Zenda đặt lên ngực phải. – “Em nghe nó đập không? Là rất chân thành đấy. Anh có một chuyện, không biết có nên nói ra không. Anh nói ra thì sợ em giận, còn không nói lại thấy hơi khó chịu.”
“Nói ra đi, em sẽ chữa bệnh cho anh.”
“Vậy thì…chúng ta kết hôn được không? À…nếu như em không thích, anh sẽ không nhắc đến nó nữa.”
Zenda lặng im, quay mặt sang hướng khác, suy nghĩ một hồi làm Lucas hồi hộp.
“Nếu chỉ là nghi thức giữa chúng ta thì được, vì em không thích ồn ào. Đợi thêm mấy ngày chờ Lyall sang đây, chúng ta sẽ nhờ nó làm chứng.”
“Em nói thật?” – Lucas mừng rỡ, nhưng vẫn còn chưa dám tin vào tai mình.
“Ừ. Em là bác sĩ của anh, đâu thể thấy anh bị bệnh mà không chữa.”
Lucas không nói không rằng ôm cả người Zenda ra khỏi thành cửa sổ cười to. Cậu xoay Zenda mấy chục vòng đến mức làm Zenda hoa cả đầu.
“Được rồi…bỏ em xuống đi.”
Lucas gật gật rồi đẩy sát Zenda vào chân tường, hơi thở nóng ấm của cậu áp lên khuôn mặt uỷ mị kia gần trong gang tấc.
“Từ lần đầu tiên gặp em ở miền Đông, đôi mắt này, sóng mũi này, bờ môi này, tất cả đều ám ảnh tâm trí anh. Anh luôn mong muốn có cơ hội gặp lại em. Chẳng ngờ được, có ngày em thật sự xuất hiện lần thứ hai trong đời anh. Càng chẳng ngờ giờ đây em lại trở thành người yêu của anh. Anh vẫn nhớ hoài những ngày tháng cùng em chia sẻ biết bao vui buồn.”
“Em thì chỉ nhớ có một kẻ ngốc đã dùng thịt mình để tái tạo lại khuôn mặt cho em.”
“Bao nhiêu cũng xứng đáng, bởi vì…em đẹp hơn mọi thứ mà anh có thể nhìn thấy bằng đôi mắt mình. Đúng hơn là từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp nào lại thanh khiết đến như vậy.”
Lucas vuốt nhẹ những sợi tóc rũ của Zenda, vẫn là một làn hương hết sức đặc biệt khiến cậu say lòng. Lucas dịu dàng hôn lên bờ môi đang khép hờ, cùng lúc đôi tay của cậu bắt đầu mân mê quanh vùng ngực Zenda.
“Anh…” – Zenda giữ lại tay Lucas với vẻ ngần ngại. – “Lần khác được không? Hôm nay em thấy mệt.”
“Ừ, anh hiểu.” – Lucas hôn nhẹ vào trán Zenda và buông tay.
“Em ra vườn coi mấy khóm hoa Tulip một chút.”
“Anh đi với em.”
“Anh sợ em chạy trốn sao? Em muốn yên tĩnh để nghĩ ngợi vài điều.”
“Được, vậy anh ở đây luyện đàn.”
“Ừ” – Zenda rời tay Lucas và bước ra chỗ vườn hoa nhỏ ở gần phòng khách.
Lucas ngồi đàn được một lúc, liền cảm thấy hơi lạnh. Sương đổ xuống ngày một nhiều khiến thành cửa sổ trắng xoá như một màn mưa. Lucas đứng lên và lấy một chiếc áo khoác rời khỏi phòng mình. Cậu sợ Zenda sẽ nhiễm bệnh, vì khi nãy Zenda ra ngoài chỉ với một bộ y phục mong manh. Thế nhưng, khi Lucas ra chỗ vườn hoa, cậu không thấy Zenda ở đó. Lucas thử vào phòng Zenda xem cũng không có. Cậu vò chặt chiếc áo trong tay, tự hỏi liệu Zenda đã đi đâu?
Màn đêm yên ắng buông xuống, Zenda vội vã chạy về đến nơi cậu đã đánh hơi được mùi máu. Có lẽ Lucas không tinh tế với mùi máu, nhưng bản thân là vampire dòng thuần, Zenda có sự cảm ứng rất mạnh về nó. Lúc cậu ra vườn hoa, đã ngửi thấy mùi máu theo hướng gió bắc bay tới. Đó chỉ có thể là hướng từ nhà cậu dẫn đến tháp Eiffen. Một mùi máu tanh nồng và dày đặc buộc Zenda phải đi xem thử là chuyện gì xảy ra.
“Có chuyện gì đã xảy ra?” – Zenda đỡ một vampire đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Ở cạnh chỗ hắn nằm, có ít nhất hai mươi mấy vampire khác đã thiệt mạng.
Tên đó nhìn cậu, cố bật ra lời, nhưng chỉ nói được chữ ‘Dan’ thì hắn đã tắt thở. Zenda đặt thi thể hắn xuống, ánh mắt long lên căm phẫn. Vampire cũng có sinh mạng, người thân và mục đích để sinh tồn giống như con người, cớ sao Dan và đám thuộc hạ của hắn lại tàn nhẫn như vậy? Con người được cha mẹ sinh ra, nên tính mạng là trân quý, liệu vampire thì không hay sao? Tận mắt chứng kiến đồng loại của mình nằm la liệt dưới chân tháp Eiffen, Zenda đứng lặng, vò chặt nắm tay vào nhau. Cậu cúi người nhặt lên một thanh kiếm tầm thường đã thấm máu đồng loại của cậu, và tiến về nơi những âm thanh bát nháo đang diễn ra phía trước mặt.
Dây xích của Zenda đã bị Krizu bứt đứt, hiện tại cậu không có vũ khí gì.
Giữa cuộc chiến hỗn loạn, có rất nhiều vampire đã ngã xuống, bên cạnh còn có cả xác của hunter. Bạch Diện và Hắc Diện, một đeo mặt nạ trắng, một đeo mặt nạ đen, một giỏi thôi miên, một chuyên kiếm thuật đang dẫn đầu bọn hunter tàn sát điên cuồng. Zenda xoay nhẹ lưỡi kiếm, nhe cặp răng nanh sáng loá đe doạ bước tiến của hunter. Sức mạnh toả ra từ cậu loé sáng cả một vùng không gian rộng lớn, khiến đám hunter kinh sợ gom lại một chỗ.
|
CHƯƠNG 32: NGƯỜI MAI MỐI GIẤU MẶT
“Hắn là ai thế?” – Một kẻ trong bọn họ lên tiếng. Mùi máu đặc sệt dây vào không khí làm cho tình hình thêm căng thẳng.
“Là ai cũng mặc, vampire thì kẻ nào cũng đáng chết.” – Hắc Diện nhanh như chớp chỉa mũi kiếm xông tới tấn công Zenda và ra hiệu bọn hunter tiếp tục cuộc chiến. Bạch Diện định đưa tay ngăn cản hắn nhưng không kịp, nên đành phải phụ hoạ theo giúp hắn một tay.
Đôi mắt Zenda chuyển sang màu vàng nhạt xen lẫn những tia máu đỏ, dấu ấn Judah hiện ra rõ rệt. Suối tóc cậu tuôn dài, và những móng vuốt cũng bật ra nhanh chóng. Một bức tường bằng nước dâng cao từ lòng đất được Zenda tạo ra che chắn luồng tấn công của hai kẻ thiếu thiện ý. Trong tiếng nước tung toé, lưỡi kiếm của cậu phóng ra rạch một đường dài trên má phải của Hắc Diện khiến hắn chao đảo ngã vào Bạch Diện.
Trong khi ấy, ở một bãi đất trống cạnh đó, Yves và Jolie đang quan sát trận chiến gay co:
“Chúng ta có cần đến giúp không” – Jolie lo lắng hỏi.
“Hai chúng ta nhập lại cũng không mạnh bằng cậu Zenda đâu.”
“Nhưng tên Dan thật quá đáng, công khai gây chiến với vampire chúng ta. Em không hiểu tại sao chủ nhân lại bỏ mặt chuyện này?”
“Bởi vì chủ nhân muốn đóng một màn kịch. Nếu ngài ra tay, màn kịch này làm sao mà đóng? Giờ cũng là lúc nên đi chuẩn bị.”
“Em nghe theo anh” – Jolie gật đầu cùng Yves bỏ đi.
Hắc Diện sờ lên mặt mình, một vệt máu lan dài làm hắn tức điên người.
“Kẻ này không lẽ là…?” – Bạch Diện hơi tái mặt.
“Khốn kiếp, ngươi dám rạch mặt ta?” – Hắc Diện mắng lớn. Người chưa đến nhưng lưỡi kiếm đã bật dài thình lình với ý định đâm vào bả vai Zenda. Thanh kiếm mỏng như phiến lá hắn cầm nhìn cũng chẳng khác chi những thanh kiếm thường, song khi cần, nó có thể bật dài vô hạn khiến đối thủ trở tay không kịp. Zenda nhanh chóng tránh được, cậu nắm lưỡi kiếm của hắn giật ngược về phía sau:
“Ta không muốn giết người, nhưng ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm. Đồng loại của ta chẳng thể chết oan uổng.”
Móng vuốt của Zenda bấu chặt cổ tay hắn, và mạnh bạo giựt phăng cánh tay ấy đi. Lưỡi kiếm rơi xoảng trên mặt đất, Hắc Diện gập người quỵ xuống rên rỉ đau đớn. Bọn vampire căm phẫn muốn lập tức xé xác Hắc Diện ngay nhưng ánh nhìn ngăn cản của Zenda làm chúng sợ nên không dám manh động.
Bạch Diện cả kinh, phóng cây gậy sắt trong tay về phía Zenda và lao mình cứu đi Hắc Diện. Hắn đỡ Hắc Diện trong tay, nhìn thấy người bạn của mình đang rên rỉ thống khổ, nét mặt hắn chuyển sang phẫn nộ. Hắn cho người đưa Hắc Diện rời khỏi, rồi trực hướng Zenda mà phóng tới, cây gậy dài trong tay hắn liên tục công kích cậu. Zenda hút một thanh kiếm rơi dưới đất chặn ngang cây gậy, muốn chém nó đứt đôi nhưng không thể. Ngược lại thanh kiếm còn bị mẻ. Giá mà trong tay cậu lúc này là thanh kiếm của Krizu thì sẽ chẳng đến nỗi.
Giữa lúc giằng co, Bạch Diện nhìn vào mắt Zenda. Hắn muốn thôi miên cậu. Zenda cũng mở to cặp mắt để thử tài nghệ đó, nhưng hắn làm cậu phải thất vọng.
“Ngươi có biết sở trường của ta cũng là thôi miên hay không? Tiếc là ta chẳng có thời gian kéo dài thêm với ngươi.”
Đôi mắt Zenda biến đỏ hoàn toàn, cậu nhìn sâu vào trong đôi đồng tử của Bạch Diện. Một tiếng hét thất thanh vang lên, chỉ thấy khuôn mặt Zenda lấm lem máu tươi, còn tròng mắt của Bạch Diện bị nổ tung. Zenda lấy tay áo lau sạch khuôn mặt, vị máu làm cậu cảm thấy tanh tưởi.
“Giết hắn đi, hắn đã giết vô số đồng loại của chúng ta.” – Tiếng reo hò của vampire vang lên kích động. Những tên hunter ngoan cố đều bị bắt gọn. Giờ đây, mạng sống đám cặn bã này nằm trong một quyết định của cậu.
“Muốn đánh muốn xử đám này thế nào, các ngươi hãy tự quyết định, nhưng đừng giết họ.” – Zenda lạnh lùng nói, rồi buông thanh kiếm gãy xuống đất.
“Chủ nhân của các ngươi đâu?” – Cậu bắt đại một tên vampire hỏi.
“Chúng tôi không biết, ngài ấy đánh nhau với Dan, và cả hai cùng mất tích.”
Nghe vậy, nỗi bất an trỗi dậy trong lòng Zenda. Cậu lập tức rời khỏi địa giới tháp Eiffel, chạy đi tìm tung tích Krizu mọi nơi, chẳng màng những âm thành náo loạn đang diễn ra phía sau.
——————————-
Vin thở hồng hộc, chống tay bên trong một con hẻm nhỏ. Dù đã chạy đi tìm khắp, cậu vẫn không có tin tức về Zenda. Đã vậy, còn xui xẻo gặp phải một đám vampire điên loạn muốn hút máu mình. May mà Krizu có dạy cậu một chút phép thuật, nên mới thoát được kịp thời.
Từ trên một mái nhà cách đó không xa, lại có những con vampire khác với máu me đầy người phóng xuống. Vin cả kinh nhìn quanh tìm lối thoát, nếu đánh nhau nữa, cậu khẳng định chỉ còn nước thua. Cậu đã mệt tới nỗi không thể đứng vững.
Những cặp mắt đỏ hoe chực nhìn cậu trong màn đêm. Vin hoảng sợ lùi bước, lẽ ra cậu nên nghe theo lời Krizu ở yên một chỗ giữa lúc hỗn loạn như thế này. Vì bị hunter truy sát, rất nhiều vampire thiếu máu chạy tứ tán tìm con mồi. Vừa nãy, chính mắt cậu đã trông thấy năm sáu xác người bị hút cạn máu nằm phơi trên mặt đường.
Vin run run cầm thanh kiếm trên tay, sức chiến đấu của cậu đã kiệt quệ.
“Ta là thuộc hạ của chủ nhân các ngươi, nếu các ngươi dám động đến ta, ngài sẽ không tha cho các ngươi.”
“Muốn nói dối bọn ta sao? Ngươi vốn chỉ là con người thôi. Làm sao chủ nhân lại thâu dụng con người làm thuộc hạ?” – Một kẻ trong bọn nhếch mép cười, hàm răng trắng sáng hiện ra lồ lộ.
Hắn và vài kẻ khác lao tới tấn công Vin. Vin giơ cao thanh kiếm cố chống, nhưng đuối sức ngã vào bức tường phía sau.
“Lần này chết thật rồi.”
Đang lúc cậu chỉ còn biết nhắm mắt buông xuôi, những âm thanh vang vọng như tiếng sói hoang chợt khuấy động vào màn đêm tĩnh lặng, làm bọn vampire phải phân tâm. Chúng chưa kịp định thần, đã bị một kẻ bí ẩn tấn công. Bàn tay to tướng của loài sói với móng vuốt dài đang cắm xuyên qua tim từng tên một. Chưa đầy ba giây, chúng đồng loạt ngã xuống. Khi kẻ bí ẩn tiến đến gần cậu, bàn tay này liền biến lại hình dạng của con người và chìa ra lịch sử:
“Cậu không sao chứ?”
Bóng tối phủ vây khuôn mặt hắn, nhưng giọng nói thì quen thuộc vô cùng. Nghe được giọng nói này, Vin phần nào cảm thấy an tâm. Cậu chống vào tường tự đứng lên, mà không nhờ vả vào đôi tay kia.
“Cảm ơn.”
Máu trên tay Vin nhỏ tí tách xuống mặt đất, thanh âm nghe thật lạnh lẽo.
“Cậu bị thương rồi. Theo tôi, tôi sẽ trị thương cho cậu.”
“Không cần, tôi tự lo được.”
Cậu quay đầu bỏ đi, nhưng kẻ này đột ngột nắm chặt tay cậu và bế người cậu lên.
“Cậu chỉ là con người, mất máu quá nhiều cậu sẽ chết.”
“Bỏ tôi xuống, tôi còn có việc cần làm.” – Vin nói thều thào, cậu rõ ràng không còn đủ sức chống cự.
“Dù là việc gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của cậu. Mạng người chỉ có một, cậu hiểu không?”
Vin nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất đỗi dịu dàng. Bất giác, cơn đau đầu ập đến, vắt kiệt cả chút sức lực cuối cùng của cậu. Cậu ngã trên tay hắn, trong mơ màng, hình như vẫn kịp nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của hắn, khi nghe được cậu gọi tên hắn.
—————————-
Về Krizu và Dan, sau khi họ bỏ xa đám thuộc hạ, đã kéo nhau đến khu rừng Lamashtu gần đó giao chiến.
Dan nhìn vào cây quyền trượng trong tay hắn, quả cầu thuỷ tinh phát sáng và hình thành một luồng sức mạnh kinh hồn nhắm hướng Krizu tấn công. Krizu ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng, cặp răng nanh trắng muốt của cậu bật ra khỏi miệng. Dan xoay quyền trượng củng cố thêm sức mạnh, nhưng Krizu không sợ, cậu lẩm bẩm một thứ gì đó, tức thì màn đêm đang vây hãm bỗng tan ra. Sắc trời trắng bạch cứ như đã được giam kín trong một chiếc lồng thép.
“Chỉ là phút trăn trối trước lúc tắt thở mà thôi.” – Dan chế nhạo.
“Vậy sao?” – Krizu mỉm cười khinh thường. Một quả cầu lửa sáng chói đang lớn dần ở giữa lòng bàn tay cậu. Khi đã đến lúc, Krizu buông nó ra xô dạt về hướng Dan. Dan biến vội hai lá bùa trên tay lầm rầm, những phiến kim loại mỏng tựa khiên bất ngờ hiện ra lơ lửng giữa không trung tạo thành bức tường chặn đứng quả cầu lửa.
Krizu nhe hàm răng nanh vặn vẹo cổ, hai tay cậu xoè rộng hướng xuống lòng đất hút lên những lọn dây gai. Chúng nhanh chóng lượn theo chiều tay Krizu chỉ đâm xuyên qua phiến kim loại xông vào kết giới của Dan. Dan một mặt chống đỡ quả cầu lửa, một mặt lấy thêm bùa hiệu triệu sấm sét chặt đứt dây gai do cậu phóng ra. Đất bằng bỗng rung chuyển dữ dội và nứt nẻ làm hai giới ranh.
Dan gọi gió lốc hướng về phía Krizu xoay vần vũ phá nát quả cầu lửa. Chưa độ một giây, hắn chớp nhoáng lao người tới đập quyền trượng vào lồng ngực cậu. Krizu cũng nhanh tay trả đòn bằng một vết cào chí sâu, có thể nhìn thấy tận xương nơi má trái của hắn.
Dan điểm tay lên đầu ba con mãng xà. Chúng lập tức hoá thật bay khỏi quyền trượng. Hai con quấn vào tay Krizu, con còn lại xiết cổ cậu. Krizu không ngờ được điều này nên nhanh chóng bị giam hãm. Cậu dùng móng vuốt rạch nát da thịt chúng, nhưng vô dụng. Chúng khoác trên mình một lớp da bằng đồng không cách gì phá huỷ nổi. Krizu ngửa đầu lên trời thét lớn, sấm sét dội xuống kinh hoàng đánh bật ba con rắn nát thành từng vụn nhỏ. Song kỳ lạ ở chỗ mỗi vụn nhỏ tự động chạy lại gần nhau hoàn lại cơ thể ban đầu.
“Người tưởng chúng dễ giết vậy sao? Thật ấu trĩ.”
Krizu nhìn vào quả cầu thuỷ tinh còn nằm yên trên cây quyền trượng, ánh sáng của nó thoắt ẩn thoắt hiện, cậu nghĩ thầm phải chăng chúng được nó điều khiển. Krizu lùi xa mấy bước, rồi bất ngờ phóng những mũi tên bằng lửa về hướng nó. Dan thất kinh rút quyền trượng lại, hắn gọi thêm một đạo bùa khiến những đường nứt dưới mặt đất lan rộng hơn. Krizu cho dây gai nối những rãnh nứt liền mặt và nhìn Dan thách thức.
Đang hồi quyết liệt, một đàn dơi đen bỗng từ đâu bay đến nằm ngoài sự kiểm soát của Krizu, che phủ toàn bộ không gian. Mặt Trăng nhô lên vị trí cao nhất trên bầu trời đêm, toả ánh sáng xuống cơ thể Krizu. Cậu nghe được những đường gân của mình đang bắt đầu sục sạo. Mặc kệ là cuộc chiến giữa họ đã bị ai phá đám, nhưng với thể trạng này, Krizu không thể chiến đấu tiếp. Cậu biết rằng mình đã sắp biến hình. Với toàn thân run rẩy, cậu bỏ chạy sâu vào mé rừng. Lúc Krizu đi rồi, đàn dơi bắt đầu di tản. Dan kinh hoàng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình không phải là Krizu nữa, mà là Olardo, theo sau còn có Yves và Julie.
“Ngươi…ngươi đã đến Pháp khi nào?”
“Yên tâm là hôm nay ta không có nhã hứng đánh nhau với ngươi.” – Olardo thoáng cười. – “Nhưng nếu ngươi không đi mau, ta sẽ đổi ý.”
“Olardo, ngươi đừng khinh người như vậy? Ta hôm nay không giống như ngày xưa.” – Dan trợn mắt.
“Ta chính là thích khinh người như vậy, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta.”
Dan nén giận nghiến chặt quyền trượng trong tay, biến ra Hắc Trân Châu trong bàn tay còn lại.
“Lẽ ra ta định cho Krizu nếm thử cái này, nhưng số ngươi may mắn hơn nó.”
“Thật là kẻ ngoan cố.” – Olardo nhíu mày, quay sang Yves:
“Các ngươi hãy đi xem Krizu.” Yves gật đầu cùng Julie bỏ đi.
“Olardo ta đây là kẻ rất liều mạng, đến Long Cốt ta còn không sợ, Hắc Trân Châu đã nhằm nhò gì.”
Olardo vừa nói dứt, liền bật móng vuốt ra. Một luồng kình lực mạnh như vũ bão hút lấy vật đang được giữ chặt trên tay Dan. Dan cố gắng lấy quyền trượng chống cự. Ánh sáng của Hắc Trân Châu phả ra khiến những cây rừng xung quanh cháy xém. Nó là bảo vật thứ hai của tộc hunter chỉ sau Long Cốt. Nhưng ai cũng biết nếu so sức mạnh của nó với Long Cốt, Hắc Trân Châu hẳn còn kém xa. Vì vậy, nhiều năm trước, nó được một trưởng lão của tộc hunter tặng cho người bạn thân của ông. Kẻ này chính là cha ruột của Michael, không cần động não thì Olardo cũng biết từ đâu hắn có được nó.
Hàn khí luồn từ tay Olardo làm đóng băng Hắc Trân Châu và chạy lan dần cơ thể Dan. Đến khi hắn nhận thức rõ, thì cả người đã trở thành khối băng sống, không cách nào cử động được. Olardo dịch chuyển những lùm cây chi chít che lại Dan để chẳng ai có thể phát hiện ra hắn.
“Ngươi nên đứng ở đây sám hối đi. Lần khác chúng ta gặp lại.” Olardo xoay người biến thành Dan, rồi chậm rãi rời khỏi khu rừng.
————————-
|
Zenda đang ở trước cánh rừng Lamashtu, cậu vẫn chần chừ chưa bước vào. Cậu đã kiếm hết mọi nơi lân cận tháp Eiffen, cũng chỉ còn mỗi nơi này là chưa đến. Krizu có ở trong đó không? Krizu có gặp nguy hiểm không? Với phép thuật hiện giờ của Krizu, kẻ thua rất có khả năng là Dan, vậy thì cậu đến đây làm gì? Gặp Krizu rồi, cậu phải nói thế nào?
Zenda định bỏ về, nhưng không đành:
“Dan là tiểu nhân thì ai cũng biết. Lỡ hắn giở trò, và anh ấy không đề phòng thì…”
Ngay lúc ấy, Zenda nhìn thấy một người đàn ông cầm quyền trượng bước ra từ mé rừng. Cậu chưa từng gặp Dan trước đây, nhưng đã nghe qua danh tiếng “thề diệt sạch dòng thuần” của hắn. Tin chắc, người đang đứng trước mặt cậu chính là kẻ này. Zenda giấu tay ra sau, đối phó với kẻ này, có lẽ cậu phải dùng Long Cốt.
Tròng mắt của cậu thu hẹp khi nhìn hắn:
“Cậu bé, khu rừng này vừa có vampire xuất hiện. Cậu nên tránh xa.”
“Hắn không biết mình là vampire sao? Xem ra phép thuật cũng đâu cao cho lắm.”
Zenda nghĩ thầm, rút lại tay mỉm cười.
“Cháu chỉ đứng ngoài đây chơi, không có ý định vào.”
“Vậy thì tốt, vừa nãy ta và một tên vampire giao đấu, hắn bị té xuống vực. Ta tìm mãi vẫn chưa thấy xác của hắn, nên e là hắn còn lai vãng bên trong.”
Hắn quay đi sau câu nói ấy làm Zenda tê cứng toàn thân. Cậu khẳng định là mình nghe không lầm, Krizu té xuống vực, là bị chính Dan hại. Đến lúc Zenda hoàn lại hồn, chạy theo tìm Dan thì hắn đã mất hút.
“Không lý nào hắn đi nhanh đến thế.” – Zenda buột miệng nói.
“Nhưng…” – Cậu bỗng đưa tay ngang mũi khịt khịt vài cái. – “Trên người hắn sao lại thoang thoảng mùi hương của hoa hồng Pascali?”
Phân vân một hồi, Zenda sực nhớ bây giờ không phải là lúc truy cứu Dan, mà phải tìm cho ra Krizu trước khi Krizu gặp nguy hiểm.
“Krizu…Krizu anh ở đâu?” – Zenda chạy vào rừng, vừa chạy vừa hét lớn tên anh trai mình. Mỗi đoạn đường cậu qua, nơi rừng sâu heo hút chỉ vọng lại chính tiếng gọi của cậu. Mặt Trăng hơi ngả về hướng Tây, khiến ánh sáng thêm nhoà đi giữa một vùng rộng lớn. Lũ côn trùng rả rích chạy loạn dưới những tầng lá ẩm ướt. Vài con rắn uốn mình lách qua mấy cành cây như bị tiếng gọi ầm ĩ đá động.
“Krizu…anh ở đâu, anh ở đâu trả lời em đi.” – Tiếng gọi của Zenda ngày một lớn hơn, tăng dần theo nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
Trong một lùm cây nhỏ cạnh đó, Zenda bất chợt nghe được tiếng chuyển động.
“Krizu, có phải là anh không?” – Cậu nhẹ giọng hỏi và tiến gần.
“Chủ nhân…ngài ấy…” – Nghe giọng nói người này, Zenda có phần thất vọng vì không phải là Krizu. Nhưng cậu vẫn đỡ hắn đứng lên ôn tồn:
“Krizu thế nào, anh ấy thế nào? Còn ngươi, sao lại bị thương thế này hả Vin?”
“Là Dan, Dan đã cho người truy sát tộc vampire, nên chủ nhân buộc phải lộ diện. Nhưng ngài ấy…” – Vin nói ngắt quãng, với những vệt máu tuôn dài khắp người.
“Anh ấy thế nào?” – Zenda dường như đã thét lên.
“Thật ra, có một chuyện Vin đã muốn nói với cậu từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Chủ nhân đang mang bệnh trong người.”
“Bệnh…” – Đôi đồng tử của Zenda căng tròn. – “Bệnh gì? Anh ấy bị bệnh gì?” – Cậu liền nhớ lại lời nói úp mở của Olardo lúc trước, phải chăng cũng vì chuyện này.
“Khoảng năm năm trước, Dan cùng với vài trưởng lão khác ở Pháp đã sang Anh và tiêu diệt hơn một trăm vampire gần vùng ranh giới Đông Tây. Gia đình của những vampire này may mắn chạy thoát đến cầu viện chủ nhân giúp đỡ. Chủ nhân ra mặt thay họ tìm Dan hạch tội. Họ đã đấu với nhau bất kể ngày đêm, ai nấy đều kiệt sức. Tranh thủ lúc chủ nhân sơ ý, một trong hai thuộc hạ thân tín của Dan—Bạch Diện đã thảy phấn độc vào mắt chủ nhân. Dan còn thừa cơ đâm cây quyền trượng của hắn vào giữa tim ngài.
Chủ nhân từ lúc vắng cậu Zenda không còn hút máu người nhiều như xưa, ngài thường ngủ li bì hết tháng này tới tháng kia trong tình trạng thiếu máu. Ngay cả khi bị thương nặng đến thế, lúc trở về lâu đài ngài cũng không có ý định chữa trị. Ngài nói nếu cậu Zenda chẳng cần ngài nữa, ngài còn sống cũng không biết là vì ai.”
Zenda im lặng, cậu đã bị những lời nói của Vin đâm xuyên vào tim. Có chút âm ẩm đọng nơi khoé mắt cậu.
“Rồi sao nữa?”
“Tiểu thư Querida lập tức đến Hamyulin ngay khi hay tin chủ nhân bị thương. Cô giúp chủ nhân lau độc ở mắt và còn mắng ngài một trận. Cô bảo nếu chủ nhân buông xuôi, ngài sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa.
Nhờ vậy, chủ nhân mới chịu hút máu người, nhưng chủ nhân hút bao nhiêu thì ngài ói ra bấy nhiêu. Đó là vì máu người lúc đó đã vô hiệu với ngài. Chủ nhân bảo rằng chỉ có máu của dòng thuần mới bù lại lượng sức mạnh ngài bị tiêu hao. Vì thế, ngài đã quật mộ của ngài Malcohm và hút máu ông dù biết rõ làm như thế sẽ gây ra một hậu quả khủng khiếp cho bản thân.”
“Đồ ngốc, anh ấy thật là ngốc mà, uống máu người đã chết là một cấm kỵ đối với vampire dòng thuần. Tại sao lại để bản thân thiếu máu trầm trọng đến nỗi phải phạm vào luật cấm cơ chứ?”
Những giọt nước mắt ấm nồng rơi xuống má Zenda, cậu nghe như trái tim mình cũng đang cảm nhận được một nỗi đau tương tự Krizu từng trải. Cậu cứ nghĩ đối với con người đó, cậu đã hết cảm giác. Thế nhưng trái tim cậu lại vạch trần một sự thật khác, nếu Krizu xảy ra mệnh hệ nào, e là cậu sẽ chẳng thể sống nổi. Cậu không tài nào ngăn cản mình thôi nghĩ về Krizu. Tình yêu dành cho Krizu đã ăn sâu vào máu thịt của cậu, nó cũng cần thiết như hơi thở. Cậu có lừa dối hết thảy ai trên thế giới, cũng không lừa dối được trái tim mình.
“Từ ngày ấy mỗi tháng một lần, chủ nhân thường xuyên bị co giật. Cơ thể ngài mấy lần teo nhỏ như đứa trẻ tám tuổi. Ngoài nỗi đau thể xác, chủ nhân còn gánh chịu nỗi đau tinh thần sâu sắc hơn. Ngài lang thang khắp vùng hỏi tung tích cậu Zenda. Ngày nào ngài cũng quỳ trước Chúa khẩn xin Chúa hãy trả cậu về. Chủ nhân tự lấy thân thử độc để có thể bào chế thuốc giải cho cậu, mặc dù tình trạng sức khoẻ của ngài không cho phép.” – Vin tận mắt trông thấy những cảnh ấy nên cậu đã nói với trái tim đầy thấu hiểu và cảm thông.
“Ngài cấm bất cứ ai đụng đến phòng cậu, mỗi ngày đều tận tay quét dọn. Ngài chăm chút từng đoá hồng một, dùng trăm phương ngàn cách giúp chúng trở lại màu trắng. Ngài bảo nếu cậu Zenda trở về, cũng không mong nhìn thấy chúng bị vấy đỏ. Tiếc là đến nay vẫn vô ích.”
“Tại sao phải đợi đến lúc chúng hoá đỏ, mới trân quý những tháng ngày khi xưa?”
“Bởi vì chỉ có đau khổ mới khiến hai kẻ trong cuộc nhận ra họ yêu nhau tới mức nào? Vin hiểu chủ nhân rất kiêu ngạo, ngài sẽ không đem mấy chuyện này nói với cậu Zenda. Ngài không muốn cậu Zenda xem ngài là kẻ tội nghiệp và ở gần ngài vì lòng thương hại. Vin không biết trong thời gian qua cậu Zenda sống có vui chăng? Vin chỉ biết hai mươi lăm năm không có cậu, chủ nhân sống thật đáng thương lắm.
Chủ nhân là người đã cưu mang Vin trong suốt khoảng thời gian Vin lìa hồn khỏi xác, chủ nhân là người đã tổn hao phép thuật để giúp Vin quay lại thế giới loài người. Ngài có nhẫn tâm, ngài có ác độc, nhưng ngài cũng có trái tim. Vì người ngài thực sự yêu thương, ngài cũng không ngần ngại trao ra tất cả. Vin không hiểu cái gì là thiện hay ác trong mắt cậu Zenda, Vin chỉ hiểu chủ nhân là ân nhân. Vin theo ngài không lâu, song Vin vẫn nhìn rõ tình cảm của ngài dành cho cậu…”
Zenda lấy tay quệt nước mắt, yếu đuối cũng không nên vào lúc này. Cậu cần phải tìm ra Krizu, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi kẻ kiêu ngạo ấy, cậu không thể nào đánh mất Krizu.
“Cậu có biết Krizu bị ngả ở đâu không?”
“Vực núi bên hướng Bắc, nhưng Vin không có cách xuống đấy. Vì vậy, Vin mới chạy ra đây để tìm người giúp. Ai ngờ sức yếu không chống nổi.”
“Đi…ta đỡ cậu đi đến đó…”
“Cậu Zenda, cậu sẽ tha lỗi cho chủ nhân phải không? Xin cậu hãy trở về bên cạnh chủ nhân, chủ nhân thật sự rất cần cậu.”
“Đây không phải lúc nói chuyện này, chúng ta đi tìm anh ấy.”
“Cậu Zenda hãy đi một mình, Vin sẽ làm chậm trễ cậu. Chủ nhân chưa rõ sống chết, cậu cần phải nhanh lên.”
“Nhưng bỏ ngươi một mình ở đây, ta chẳng yên tâm.”
“Vin không sao, Vin vẫn chịu đựng nổi. Cậu hãy đi tìm chủ nhân mau, Vin sẽ ở đây đợi cậu.”
“Nhưng…” – Zenda do dự.
“Nếu cậu Zenda không đi ngay, chủ nhân có thể gặp nguy hiểm.” – Vin gỡ tay Zenda, chứng minh là mình tự lo cho bản thân được.
Zenda cảm thấy khó xử, nhưng sau cùng đành nghe theo lời Vin. Cậu vẽ một vòng kết giới trước khi đi để bảo vệ Vin chống lại thú dữ nơi rừng sâu hiểm độc rồi chạy thật nhanh về hướng Bắc.
“Krizu ơi là Krizu, người cậu này chỉ giúp được cháu đến đây thôi, còn lại phải trông cậy vào thành ý của cháu.” – Olardo biến trở lại hình dáng cũ của mình. Yves và Jolie luôn nấp sau tán cây quan sát mọi chuyện, bấy giờ mới từ từ bước ra.
“Chủ nhân, làm vậy có phải bất công với Lucas lắm không? Dù gì, Lucas cũng là em trai của Michael, và là bạn của bọn thuộc hạ.” – Jolie có phần không nỡ.
“Ta đâu có dùng quyền uy của một người cậu buộc Zenda phải trở về với Krizu. Ta chỉ muốn nói cho nó biết những sự thật mà nó chưa biết và xứng đáng được biết. Quyền quyết định cuối cùng, vẫn nằm trong tay của Zenda. Nếu nó thấy Krizu đã là chuyện quá khứ, còn Lucas mới là hy vọng tương lai, ta vẫn sẽ ủng hộ nó với tư cách một người cậu.”
“Thuộc hạ chỉ cảm thấy Lucas cũng rất đáng thương. Tại sao lại có cục diện tay ba khó xử như vậy? Mà…chủ nhân làm sao biết mấy chuyện về cậu Krizu? Ngài đã đọc suy nghĩ của cậu ấy sao?” – Jolie lại tiếp.
“Bản tính của Krizu rất đơn giản, nó vốn không giỏi che dấu, chỉ cần nhìn bề ngoài là hiểu, cần chi phải đọc. Ta đóng vai ai, thì nhìn vào quá khứ của người đó thôi. Vin Lamoro, thằng nhóc này rất là thú vị. Nhờ chuyện của Krizu và Zenda, mà ta vô tình biết được về một kẻ khác.”
|
CHƯƠNG 33: KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH
“Thuộc hạ có thể biết là ai không?” – Yves lên tiếng.
“Kenvil Lycaon. Nhưng dù sao, đi xâm phạm quá khứ người khác cũng không phải là sở thích của ta. Coi như vì tương lai hai đứa cháu yêu quý, ta bán đứng nguyên tắc làm vampire của mình. Nếu như đến hết năm nay, ta vẫn không nghĩ ra được cách chữa trị cho Krizu, thì đành xem như đây là món quà cuối cùng mà người cậu này tặng cho nó.”
“Cậu Krizu thật sự không qua khỏi?” – Yves nghiêm mặt.
“Trừ khi nó uống được một trong ba giọt máu của Angouleme. Ta đã tìm rất nhiều năm qua, chỉ gần đây mới biết một giọt hiện ở trong cơ thể Zenda, một giọt rất có khả năng là Seth đã cho Melanthios. Nếu vậy, chỉ còn biết trông chờ vào giọt thứ ba từng biến mất cùng Gatone.”
“Thế còn khó hơn là mò kim đáy biển.” – Jolie thở dài. – “Nếu cậu Zenda có giọt máu đó, tại sao chủ nhân không bảo cậu ấy nhả ra là ổn thoả đôi bề?”
Olardo lộ vẻ buồn rầu:
“Nếu nhả giọt máu ấy ra, Zenda sẽ tan thành cát bụi. Bởi vì nó từng chạm vào Long Cốt, cơ thể nó đã bị sức mạnh của Long Cốt đả thương. Nó vẫn yên ổn tới ngày hôm nay, là nhờ giọt máu của Angouleme bảo vệ. Nếu Melanthios chưa từng chạm vào Long Cốt, may ra có thể lấy giọt máu của nó, nhưng nếu đã từng, thì nó cũng sẽ chịu chung số phận với Zenda.”
“Melanthios cũng mất tích đã lâu, thậm chí chưa biết sống chết, nào có dễ tìm hơn Gatone đâu?” – Yves cảm thấy bí lối, bởi vì con đường nào cũng đầy chông gai.
“Ta tin nó vẫn còn sống, Seth tuyệt đối không để cho nó xảy ra chuyện. Nhưng vấn đề là vì sao ta không cảm ứng được nó nữa. Ta đã suy nghĩ rất lâu, và giờ thì ta tin Seth đã cho nó uống giọt máu của Angouleme, nên sợi dây linh cảm giữa ta và nó mới bị cắt đứt. Việc ta sai Vance điều tra chính là tìm lại Melanthios. Gần đây, ta có gặp một người, không hiểu sao trực giác mách bảo với ta rằng ta đã gặp hắn từ rất lâu về trước.”
“Chủ nhân, ngài vẫn chưa quên ngài Pierce, vẫn là tìm kiếm khắp nơi người em trai thất lạc của ngài ấy?”
“Ta không biết, nhưng ta đến lúc phải trở về rồi.” – Olardo nói lãnh đạm. – “Hai ngươi trông chừng Krizu và Zenda giùm ta. Nếu tụi nó xảy ra chuyện gì, hãy tức tốc báo tin cho ta biết.”
“Thuộc hạ hiểu.” – Yves gật đầu. – “Chủ nhân hãy bảo trọng.”
“Các ngươi cũng vậy, hy vọng lần sau gặp lại, ta sẽ nghe được tiếng khóc của trẻ thơ.” Những giọt nước mắt của Zenda rơi xuống vội vã khi nhìn theo bóng Olardo, Yves và Jolie. Cậu vốn đã đi được một đoạn, nhưng chợt nhớ ra có một điều gì đó bất ổn. Trên người Vin, không thể nào lại thoang thoảng mùi hương của loài hoa hồng trắng Pascali. Do vậy, cậu đã quay lại, và những gì cần nghe thì cậu đều nghe hết.
Zenda chạy miết vào rừng, cứ chạy, chạy mãi. Nước mắt cậu rơi nhanh theo mỗi nhịp bước chân.
“Krizu…Krizu, hãy trả lời em anh đang ở đâu?” – Tiếng gọi của cậu nghẹn ngào trong vòm họng, chỉ chực chờ nấc thành từng đợt không ngừng.
“Hãy trả lời em Krizu…”
“Krizu…anh đừng có chuyện gì…anh ra đây đi…”
“Krizu…em sai rồi…anh ra đi…em van anh…”
“Krizu, chỉ cần anh ra đây…anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được…”
“Anh đâu rồi, Krizu…anh đừng bỏ mặc em… Krizu…Krizu…”
Zenda đến sát bờ vực thẳm, lòng tin rằng nếu Olardo đã xuất hiện quanh đây, Krizu khẳng định không thể nào té xuống dưới. Vậy thì Krizu ở đâu? Cậu thét khản cả cổ họng gọi tên Krizu, nhưng không gian vắng lặng chẳng vọng lại tiếng trả lời nào.
Thật ra, Krizu đang ở gần đó, chỉ là không muốn xuất hiện. Cậu không hiểu vì sao Zenda lại có mặt ở đây, song bộ dạng của một đứa trẻ tám tuổi ngăn cậu bước chân ra. Huống chi, cậu đã hứa sẽ không dây dưa với Zenda nữa. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt lo lắng chạy đi tìm kiếm mình của Zenda, làm cậu chợt nhớ lại ngày xưa. Cậu cũng đã từng điên loạn gào thét như vậy khi Zenda đột ngột rời bỏ cậu.
Krizu lẳng lặng quay đi, thảm thiết cỡ nào cậu cũng từng trải qua rồi. Zenda chỉ là nếm một phần nhỏ so với cậu ngày xưa mà thôi. Cậu đâu chỉ tìm kiếm ở một khu rừng, một ngọn núi, gần như từng tấc đất ngọn cây ở miền Đông đều bị cậu xới tung. Cậu đâu chỉ tìm kiếm một ngày một giờ, gần như suốt hai mươi lăm năm chẳng ngơi nghỉ. Nếu không tìm được cậu, Zenda bất quá chỉ khóc lóc một hồi rồi sẽ trở về mà thôi.
Krizu quay đi, nhưng thoang thoảng trong không khí, vẫn đọng lại một mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu. Và Zenda đã ngửi thấy.
“Anh…có phải anh đang ở đây không?”
Krizu dừng bước, vẫn là nép vào gốc cây cổ thụ không bước ra.
“Em biết anh đang ở đây. Krizu, anh ra đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Krizu…” – Zenda thét dài nhìn quanh quẩn, bốn bề vẫn vắng lặng, chỉ có những tiếng chim đang kêu khắc khoải giữa hơi sương buông trắng xoá.
“Krizu, van anh hãy ra đi.” – Giọng Zenda ngậm ngùi nấc nghẹn, nhưng không nhận được thanh âm nào đáp lại.
“Krizu, anh ra đi, anh hãy ra đây gặp em được không?”
“Em biết lỗi rồi, anh ra đi, anh đừng bỏ mặc em. Krizu à…” – Zenda quỵ xuống bên bờ vực, cậu chỉ muốn lập tức gặp được Krizu, cậu tha thiết muốn gặp được Krizu và khẳng định Krizu vẫn bình yên.
Hai mắt Zenda đỏ hoe vì một nỗi đau vô bờ không thể nào nén lại, cậu nhìn xuống vực thẳm bên dưới, một màu tối tăm và sâu hun hút.
“Em ngửi được mùi hương cơ thể của anh. Em biết anh đang ở đây, anh đang nghe rất rõ những lời em nói. Nếu anh không ra…” – Zenda đứng lên, quay lưng về phía vực thẳm và dần bước thụt lùi. – “Em sẽ nhảy xuống dưới.”
Krizu dao động, tay cậu bấu vào lớp vỏ cây lưỡng lự.
“Em sẽ nhảy thật nếu anh vẫn không ra.”
Zenda nói rồi lùi thêm vài bước.
“Anh tưởng em không dám nhảy sao?”
Zenda cắn chặt môi, nhắm chặt mắt và ngã người ra sau. Cả thân thể cậu rơi vào không trung, nhưng cậu không sợ. Cậu tin vào khứu giác của mình, càng tin hơn vào Krizu. Krizu nhất định sẽ cứu cậu.
Một luồng dây gai phóng ra từ bàn tay yếu đuối cố giữ tay Zenda lại giữa lưng chừng. “Em điên thật rồi.” – Krizu quát lớn, nếu là lúc bình thường, cậu đã dễ dàng kéo Zenda lên. Nhưng ngay giờ phút này thì khó khăn vô cùng. Cả người của cậu không đủ sức để làm chuyện đó.
Zenda nhìn lên phía trên, tuy đã được biết chuyện Krizu sẽ teo nhỏ mỗi lần trở cơn, nhưng vẫn rất kinh ngạc. Krizu giống hệt như năm họ tám tuổi. Từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên nét trẻ con khả ái làm Zenda khẽ mỉm cười, dù rằng khoé mi vẫn chưa khô đi nước mắt:
“Em đã bảo anh hãy ra còn gì. Vì anh không chịu ra nên em mới làm thế.”
“Lỡ khứu giác của em nhầm lẫn thì sao? Em sẽ chết đó?” – Krizu hét lớn.
“Em tin khứu giác của mình. Tại sao không ra gặp em?”
Máu rỉ ra từ đôi tay bé nhỏ cố giữ chặt sợi dây gai của Krizu. Krizu nhìn Zenda, rồi lại nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, ánh mắt hạ xuống u buồn.
“Đôi khi, anh không phải là kẻ mạnh mẽ.”
Zenda chưa kịp hỏi Krizu vì sao lại nói thế thì Krizu bỗng nhiên nới tay mình ra khỏi sợi dây gai, thay vào đó, cậu nhảy xuống chung với Zenda. Họ chỉ kịp nhìn nhau một lần cuối rồi rơi dần vào màn đêm mù mịt…mù mịt giữa tình yêu và tội lỗi.
————————–
Anh quốc, một tuần sau…
Những tấm màn cửa bị tốc lên bởi một kẻ đột nhập. Hắn có mái tóc màu hung pha lẫn những sợi trắng xen kẽ, buông ngang bờ vai. Hắn đến gần chiếc giường Lyall đang nằm, trên lòng bàn tay phải ngửa ra một cây chĩa ba, giơ cao nó chực đâm xuống bụng Lyall. Nhưng một lớp kết giới bao quanh Lyall đã hất văng hắn ra mặt sàn.
Seth đẩy nhẹ cửa bước từ ngoài vào, rất bình thản nhìn hắn. Hắn giương đôi mắt ngỡ ngàng chuẩn bị tẩu thoát. Một sợi roi da buông ra từ tay Seth nhanh chóng ngăn cản ý định đó của hắn. Nó tóm lấy hắn như một con mồi nằm gọn trên tấm thớt. Hắn giãy lạch đạch trên mặt sàn, mắng chửi Seth thậm tệ.
Seth không nói gì, phá tan màn kết giới đắp lại chiếc chăn bị bung ra cho Lyall và nắm hắn kéo đi khỏi phòng.
“Ông muốn gì, thả con ra…có thả tôi ra không đồ khốn?”
“Anh Lagon…” – Yui tròn xoe mắt nhìn Lagon bị Seth lôi xềnh xệch vào phòng Seth. Khuôn mặt của Seth rất bình thản, nhưng Yui khéo nhìn ra sự giận dữ ẩn sâu phía sau con người này. Yui im lặng đi theo Seth để xem Seth sẽ xử trí Lagon thế nào.
“Toàn bộ phép thuật của con là do thầy dạy, con miễn trò chống cự vô ích đi.”
“Thả tôi ra, tại sao ông cứ ngăn cản tôi giết Lyall chứ?”
“Bởi vì nó chỉ nhận mệnh lệnh từ thầy. Nếu muốn giết, con giết thầy mà trả thù.”
Seth thu dây trói, ngồi xuống ghế thong thả nhìn Lagon: “Thầy biết hôm nay có nhốt con như thầy từng làm, thì một ngày nào đó con cũng sẽ tìm cách trốn thoát và đi tìm Lyall trả thù nữa. Chi bằng hôm nay chúng ta hãy làm rõ mọi chuyện. Tộc hunter có lệnh phải giết Idren. Thầy không cần biết con và Idren yêu nhau sâu sắc đến mức nào, thầy chỉ biết Idren là một vampire tàn ác, hắn đã giết vô số người. Lyall không giết hắn, mà dù có thì việc nó làm sai ở chỗ nào?”
“Idren đã hứa với tôi sẽ không giết người nữa, nhưng Lyall vẫn không tha. Nó cũng là vampire, nó phải nên hiểu cảm giác thân bất do kỷ của một vampire chứ? Nó không nể tình nghĩa anh em bao nhiêu năm giữa tôi và nó, nhẫn tâm giết chết người tôi yêu hơn cả mạng sống của mình. Tôi còn sống ngày nào, sẽ không để nó yên ngày đó.” – Lagon nói đầy phẫn hận.
“Anh à, anh Lyall không có làm thật mà. Anh Lyall nói lúc anh ấy đến, Idren đã bị hunter khác làm trọng thương. Anh Lyall chỉ muốn bắt Idren về, nhưng Idren ngoan cố chống cự nên mới mất máu nhiều quá mà chết.”
“Nguỵ biện. Em lúc nào chẳng bênh vực Lyall, nó nói vậy em cũng tin nổi sao?” – Lagon gạt phắt.
“Tại sao lại không? Lyall từng lớn lên từ nhỏ bên con, đã bao giờ nói dối con gì chưa?” – Seth hơi nhíu mày.
“Đến lời thầy nói con cũng không tin sao?” – Ánh mắt Seth nhìn Lagon rất thương tâm.
Lagon cúi đầu, nén những nhịp thở phẫn hận:
“Ông cũng như Yui, tất cả mọi người đều bênh vực cho Lyall, bởi người Lyall giết đâu phải người thân của các người. Tôi chỉ tin vào đôi mắt tôi mà thôi.” – Hắn nghiến răng la hét.
“Thầy đã cho con cơ hội, nhưng nếu con chọn con đường này thì thầy đành phải nhẫn tâm thôi.”
Lagon giơ cây chĩa ba trong tay lên chống đỡ luồng kình lực phát ra từ đôi tay Seth.
“Thầy đã nói rồi, phép thuật của con do một tay thầy dạy dỗ, con vĩnh viễn không phải đối thủ của thầy.”
Seth hút Lagon lại gần. Trước là bẻ gãy cây chĩa ba của Lagon, sau thì vuốt một đường dài xuống theo chiều cổ tay hắn và lấy đi những phép thuật Lagon đã học. Yui tái xanh mặt đứng khép nép một bên không dám ngăn cản, dù cậu thấy hành động này hơi ác tâm.
Giữa lúc vampire và hunter đang loạn lạc chia phe nhằm tranh giành quyền lực, phép thuật được xem như một thứ bùa hộ mạng. Nếu một người đã từng học thuật, mà mất đi nó, điều đó có khác chi bị chặt đứt đôi tay.
Sau tiếng thét kinh hoàng của Lagon, Seth buông tay hắn ra. Lagon chịu đựng không nổi nên gục ngay xuống mặt sàn ngất xỉu.
“Đưa nó về phòng, thầy giao nó cho con quản lý.”
“Thầy à…anh ấy…” – Yui lo lắng.
“Nó không mất mạng đâu. Thầy vẫn còn chừa lại cho nó một ít phép thuật để phòng thân. Nhưng từ nay, đến cả con nó cũng không mạnh bằng, như vậy làm sao dám tìm Lyall trả thù nữa.”
“Thầy cố tình phong ấn anh Lyall trong giấc ngủ là để đặt bẫy dụ anh Lagon xuất hiện phải không?”
“Đúng vậy, đến lúc Lyall cần phải tỉnh rồi. Nếu không, nó sẽ chẳng kịp học phép thuật đánh thắng Dan.”
Yui quàng tay Lagon qua cổ và đỡ hắn lên.
“Vậy thì anh Lyall sẽ không sang Pháp nữa sao thầy?”
“Nó vẫn còn một mối thù chưa trả.”
“Thù???” – Yui nhíu mày thắc mắc.
“Phải, là một mối thù lẽ ra nó nên biết từ lâu. Con hãy đỡ Lagon đi đi. Thầy muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Được, con biết.”
Yui vừa quay đi, từ ngoài cửa sổ của Seth chợt bắn vào một mảnh giấy. Seth đọc xong, hơi cau mày suy nghĩ, rồi vò chặt mảnh giấy tan thành bụi rải trên mặt đất.
———————–
|