Bloody Pascali Roses
|
|
“Liệu có cách nào…ừm…?” – Lyall hơi ngượng miệng, tuy nhiên vì sự tò mò thôi thúc, cậu cũng phải nói ra thành lời. – “Có cách nào truyền độc từ một người sang một người khác?”
“Độc của Tatula đến bằng cách nào, thì truyền bằng cách ấy thôi.”
“Nghĩa là…” – Lyall đã hiểu nhưng vẫn còn do dự.
“Con hôm nay sao thế, bỗng dưng hỏi thầy về nó? Phải chăng đã có chuyện gì?” – Seth nhìn Lyall dịu dàng.
“Không, con chỉ hiếu kỳ thôi.” Lyall mím chặt môi. Cậu đã biết được đáp án của hàng đống chuyện ám ảnh mình. Tuy nhiên, nó quan trọng chăng? Olardo chỉ muốn cứu cậu, và thật tế, cậu còn sống sót tới hôm nay đều nhờ hắn. Dù cậu có vô lý tới mức nào, và cảm thấy tức tối ra sao, thì cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, với Olardo, Lyall đã tắt hết hy vọng. Ấy là chưa kể cậu vẫn còn vài việc chưa nghĩ thông, thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Lyall thở ra ngao ngán.
“Cuối tuần này, con sẽ rời khỏi Anh. Con vẫn còn cuộc hẹn vài người bạn ở Pháp. Về Lagon, thầy không cần lo, con sẽ cẩn thận hơn. Anh ấy không hại được con đâu.”
“Ta muốn con ở lại. Khoảng một tháng nữa là đến ngày bầu chức đại trưởng lão hội hunter cách 100 năm mới diễn ra một lần. Ta hy vọng con sẽ ngoan ngoãn giữ chức này.”
“Con???” – Lyall cười dài. – “Thầy không đùa chứ? Ai chẳng biết là Dan muốn giành lấy nó, và đối thủ hắn nhắm tới là thầy.”
“Chỉ cần con muốn, con có thừa khả năng đánh bại hắn, thầy sẽ dạy con. Thầy bắt được Lagon thì sẽ dẫn nó và Yui trở về Ý, tuyệt không can dự mấy chuyện tranh chấp ở đây nữa.”
“Con không muốn về Ý.” – Yui thình lình lộ diện, cậu bé đánh rớt khay hoa khô, chạy lại níu chặt tay áo Lyall. – “Con sẽ theo anh Lyall, anh ấy đi đâu, con đi đó.”
“Yui, em nên theo thầy. Anh hứa sẽ về thăm em và thầy thường xuyên hơn trước, đồng ý không?” – Lyall đưa tay út lên định ngoéo tay với Yui, cậu biết Yui thích trò này, thế nhưng bị Yui gạt phắt đi.
“Anh chỉ biết hứa, nhưng chẳng bao giờ làm.” – Yui giận dỗi quay ngoắt người bỏ chạy.
“Vẫn chỉ là một đứa trẻ.” – Seth cười ra chiều thú vị rồi nhìn lại Lyall. – “Hy vọng con chịu suy nghĩ đề nghị của thầy một cách nghiêm túc. Giờ thầy phải đi ngủ đây.”
“Con vẫn giữ ý định sang Pháp cuối tuần này.”
“Để xem.”
Seth đưa tay lên miệng ngáp dài rồi chào nhẹ Lyall. Còn lại một mình đứng trong sân, Lyall nghĩ cậu cũng nên đuổi theo Yui để dỗ dành nó một tí, dù gì Yui cũng là đứa trẻ quen được nuông chiều.
|
CHƯƠNG 29: NIỀM ĐAU DAI DẲNG
Dù cho anh có giận đến đâu, dù cho anh có buồn bực tới mức nào, em không quan tâm, em sẽ chờ anh nguôi ngoai tất cả, và trở về… Olardo lẽ ra muốn ngủ lại khách sạn, nhưng khi nghĩ về Michael, lòng cậu lại thấy không nỡ. Chung quy cũng chỉ mỗi việc Michael đã nói dối cậu. Khi phải chứng kiến đôi tay người mình yêu ngày càng thấm nhiều máu tươi hơn, Olardo ba lần bốn lượt tỏ ý ngăn cản. Nhưng chỉ đổi được sự chấp thuận giả tạo của Michael, vì sau lưng cậu, Michael vẫn hạ lệnh tiêu diệt những kẻ đối địch.
Olardo đẩy nhẹ cánh cửa lớn bước vào trong căn biệt thự vắng lặng. Nếu cậu không về, khẳng định sẽ có một kẻ ngốc thà ngủ gà ngủ gật bên ngoài sofa chứ nhất quyết chẳng chịu vào phòng mình. Sự cố chấp và bướng bỉnh độc nhất vô nhị này cứ liên tục tái diễn mỗi lần họ cãi nhau.
Trên chiếc bàn gỗ tròn, Michael đang gục đầu cạnh xấp giấy tờ. Những ngón tay thon dài vẫn chưa chịu rời khỏi ngòi bút, dường như vì nấn ná mà ngủ quên. Olardo hơi cúi thấp người, không hiểu sao khóe môi của cậu chợt vẽ ra một nụ cười hồn nhiên khi thấy bờ môi hồng phấn kia khép chặt. Lồng ngực Michael phập phồng theo mỗi nhịp thở đều đặn, làm đôi má bầu cũng phún phính chuyển động lên xuống thật đáng yêu.
Olardo vuốt lọn tóc của mình và dùng nó khẩy nhẹ mũi Michael. Michael vô thức đưa ngón tay lên chà sát sóng mũi, ít phút sau, mới hé mở đôi mắt to tròn.
“Anh đã về.” – Michael mừng đến nỗi lập tức lao đến ôm chầm Olardo lại. – “Cho em xin lỗi, lần sau em sẽ không nói dối nữa. Anh đừng giận có được không?
“Thôi bỏ đi.” – Cậu đẩy nhẹ Michael ra mỉm cười gượng ép. – “Anh không muốn vì chuyện này khiến quan hệ chúng ta rạn nứt.”
“Giọng nói của anh vẫn còn hờn giận.” – Michael ánh lên vẻ phiền muộn trong đôi mắt.
“Anh chỉ muốn em hiểu rõ, tuy chúng ta không phải con người, nhưng cũng đừng nên lợi dụng quyền năng của mình để kết liễu sinh mạng kẻ khác. Tuy nhiên, tốt nhất là anh không xen vào nữa, anh ghét việc chúng ta cứ phải đôi co hoài về nó.”
Olardo lấy lại vẻ mặt dịu dàng nhìn Michael:
“Hôm nay, anh tình cờ gặp Seth.”
“Sao???” – Michael nghe xong kinh ngạc bội phần. – “Hắn chẳng phải đang yên phận ở Ý, tự nhiên mò về Anh làm gì?”
“Có những điều ta đây vốn biết, nhưng chỉ là cố gắng để không nói ra mà thôi.”
Michael vẫn còn nhớ rõ cái câu cảnh cáo của hắn trước lúc hắn sang Ý, mặc dù cậu chẳng hiểu hắn muốn ám chỉ cái gì? Song, đối với Seth, Michael là cực kỳ không muốn nhìn thấy mặt.
“Hắn bảo về thăm đứa học trò cưng của hắn, em có cần phải lộ vẻ khó chịu đến thế kia khi nghe tên hắn hay không?” – Olardo sờ vào má Michael hoài nghi.
“Đâu có, em chỉ ngỡ ngàng thôi.” – Michael choàng hai tay qua cổ Olardo và kéo cậu xích gần. – “Nhưng hắn cũng có học trò sao? Là ai thế anh?”
“Lyall.”
Trái tim Michael nhói lên chút ghen tỵ khi nghe cái tên này, song cậu vẫn mỉm cười.
“Vậy sao?”
Olardo đưa ngón trỏ sờ lên bờ môi rõ ràng muốn giận, mà không dám giận kia, ngọt ngào đẩy nó tiến sâu vào trong.
“Anh biết ba ngày anh đến miền Đông thăm mộ anh chị của mình, em đã giở trò ở đây với Lyall đúng không?”
“Em…” – Michael muốn nói, nhưng ngón tay của Olardo đã ngoáy sâu vào vòm miệng khiến cậu không cách nào phát ra âm thanh.
Bàn tay còn lại của Olardo giữ chặt eo Michael, trong khi đầu lưỡi của cậu đang tách dần hàng nút áo vướng víu.
“Đến lúc nào em mới thôi làm những trò vớ vẩn đó?” – Giọng của Olardo vẫn thâm trầm.
Michael cố gắng lách lưỡi ra khỏi ngón tay khống chế kia quay ngoắt đầu sang hướng khác:
“Đến lúc trong mắt anh chỉ còn một mình em thôi. Đừng có nói là anh không hứng thú gì với Lyall? Không chỉ riêng Lyall, vẫn còn nhiều kẻ khác mà anh chưa dứt tình cũ.”
“Anh không có.” – Olardo gục đầu xuống trên vai Michael, đáy mắt dâng lên chút tâm sự. Cậu không hề quát, không hề thét, những ngữ điệu có phần nặng trĩu. – “Như em từng nói, nếu không là anh, thì sẽ không là ai khác. Anh cũng vậy, dù cho anh có ở bên cạnh ai, trước sau em vẫn là quan trọng nhất. Đừng suốt ngày lo nghĩ cách tách biệt anh và kẻ khác, em hãy nghĩ cách làm sao để duy trì tình yêu của anh có phải hay hơn không?”
“Olardo, em yêu anh nhiều lắm, thậm chí là nhiều hơn cả tình cảm anh dành cho em. Anh chẳng thể hiểu được em sợ mất anh như thế nào đâu? Do vậy, anh đừng trách em. Cái gì em cũng chấp nhận làm vì anh, chỉ ngoài việc chia sẻ anh với kẻ khác. Em không làm nổi, thật lòng là không làm nổi.”
Michael sững người đi với những giọt nước mắt nhỏ giọt trên mái tóc Olardo. Đêm trường thanh vắng, chỉ còn mỗi tiếng khóc của Michael làm khuấy động từng giọt thời gian đang đổ dồn.
“Ngốc!” – Olardo ngẩng mặt lên lau vội những giọt nước mắt kia và hôn nhẹ lên hàng mi của Michael. – “Ai bảo em nhường anh, anh có phải là món đồ đâu. Em phải có lòng tin vào anh. Em đã một lần không tin anh rồi, đừng bao giờ lặp lại lần thứ hai. Hiểu không?”
“Ừ!” – Michael gật đầu.
Luôn luôn là vậy, Olardo sẽ yếu lòng khi nhìn thấy người con trai này khóc. Từ ngày đầu hai người quen biết, và vĩnh viễn đến cuối đời, cậu cũng chẳng tài nào kháng cự nổi ma lực từ những giọt nước mắt kia. Có lẽ, tình yêu khiến mọi sinh vật trên đời đều trở nên yếu đuối.
“Thật lòng, anh rất yêu em.”
Olardo ôm chặt Michael vào lòng, và bất giác ngôn ngữ của trái tim cậu bật ra thành lời.
——————————————
Tờ mờ sáng, Michael đã thức dậy. Cậu chăm chú nhìn người yêu đang đầu ấp tay gối cạnh bên, mỉm cười thật hiền dịu. Michael nhẹ nhàng nhổm dậy tránh làm Olardo thức giấc và với tay mân mê những sợi tóc bạch kim mềm mại. Ngoài Olardo, Michael chưa từng thấy ai có màu tóc này. Nó không chỉ tôn lên vẻ cao quý của một vampire dòng thuần, mà còn làm những ai đã từng gặp qua Olardo đều phải ghi tạc hình ảnh người này vào trong lòng. Nếu so với vẻ đẹp của người anh trai ruột, Olardo rõ ràng chỉ có hơn mà không kém. Không chỉ vậy, nếu so luôn phép thuật, Olardo còn cao hơn Malcolm một bậc. Michael đưa gang tay ướm thử những đường cong trên nét mặt Olardo rồi tự cười thút thít.
“Em đã nhìn quen suốt bao nhiêu năm mà không chán sao?” – Olardo đột ngột mở mắt làm Michael giật thót cả người.
“Em làm anh tỉnh sao?”
“Em cứ bên tai anh cười, thử nghĩ xem anh có thể ngủ tiếp à?” Michael ngoan ngoãn nằm xuống và lại dúi vào lồng ngực Olardo.
“Anh nói xem, sao tóc anh có màu khác người thế?” – Michael vẫn không buông tha cho những sợi tóc phảng phất hương thơm kia.
“Em thật khéo đặt câu hỏi, cái này thì anh chịu, trừ khi mẹ ruột của anh sống lại nói cho anh nghe.”
“Em chưa từng gặp qua chị gái của anh, nhưng chắc cũng không thể đẹp bằng anh đâu nhỉ?”
Nhắc đến chị gái mình, Olardo bỗng im bặt. Những hình ảnh xưa chợt hiện về trong tâm trí. Từ nhỏ, trong ba anh em, Olardo thân cận với chị gái mình nhất, và người chị này cũng đã chăm lo và hy sinh cho cậu không ít. Rihanle chính là món quà mà chị ấy tặng cho cậu, những hàng thông xung quanh Caseifod cũng là do hai người hợp sức trồng. Cái ngày đối diện với tấm bia đá lạnh lẽo, Olardo chỉ ước gì kẻ chết là mình. Cậu là một người em vô dụng, chẳng những không bảo vệ được chị ấy, mà còn hại chị ấy phải chết. Olardo nuốt nước bọt vào cổ họng khô khan, phải hơn mấy giây sau mới mở miệng khó nhọc:
“Chị ấy rất đẹp, gần như Zenda đã được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp đó, bao gồm cả khả năng thôi miên và khứu giác tinh nhạy. Nhưng em chắc không yêu anh chỉ vì khuôn mặt chứ? Lỡ một mai khuôn mặt anh bị hủy hoại, em còn dám ở cạnh anh hay không?”
“Hình như đây là câu lúc trước em từng hỏi anh. Anh còn chưa trả lời, giờ lại muốn hỏi ngược lại em sao?”
“Em từng hỏi anh???” – Olardo ngạc nhiên. – “Lúc nào thế?”
Michael hờn dỗi cấu vào lồng ngực trần của Olardo mấy cái cho hả giận rồi mới trả lời:
“Olardo đáng ghét, những lời em nói với anh, anh dám quên sao? Vậy đầu óc anh rốt cuộc nhớ được chuyện gì?”
“Anh chỉ nhớ…” – Olardo nhoẻn miệng cười gian xảo. – “có người từng tát anh một bạt tai đến sưng mặt.”
“Anh chỉ nói quá. Em thì nhớ hết, mọi lời anh nói, mỗi hành động anh làm, và cả những tình nhân anh hay lai vãng tới. Nhưng nhớ rõ nhất là lúc anh bảo ‘nếu đã giao tay cho anh nắm dù chỉ một lần, thì suốt đời cũng không có cách nào rút lại được.’ Em hạnh phúc vì không thể rút ra được.”
Michael nắm tay Olardo, cố tìm lại cái cảm giác ban đầu khi hai người vừa quen nhau. Cậu biết những gì hôm nay cậu có được không phải là do Chúa ban, đều tự thân cậu vun đắp và giữ gìn. Dù đã từng có mất mát, song cuối cùng, cậu vẫn là người duy nhất ở bên cạnh Olardo trên con đường tương lai.
“Michael, anh có lẽ phải sang Pháp vài ngày.”
“Em có thể hỏi lý do không?”
“Anh có việc riêng, không đi không được.”
Nhìn thấy cách trả lời tránh né của Olardo, Michael đủ thông minh để hiểu Olardo không muốn nói ra.
“Khoảng bao lâu anh sẽ trở về?”
“Chắc là từ ba đến bốn ngày. Anh sẽ cố gắng trở về nhanh hơn.”
“Ừ.” – Michael đáp nhẹ, dù cậu có phản đối, Olardo vẫn sẽ đi.
Nhiều lúc, Michael không thể hiểu Olardo nghĩ gì. Olardo thường hay giấu kín tâm sự trong lòng, và nụ cười chỉ như một lớp mặt nạ nguỵ trang cho những sự thâm trầm khó đoán.
“Em sẽ chờ anh, hãy gắng trở về sớm.”
“Anh biết.” – Olardo thỏ thẻ bên tai Michael, dù sao thì nó cũng làm cậu yên tâm.
————————————-
|
Hai ngày sau…
“Anh à…” – Zenda cầm chặt bình sữa trong tay, trong lòng có chút rối bời nhìn Lucas đang ngon miệng với bữa điểm tâm sáng.
“Sao hả em?” – Lucas ngước lên nhìn lại cậu, từ đáy mắt toát lên vẻ trìu mến.
“Lyall bảo khoảng hai ngày tới nó sẽ sang Pháp.”
“Ừ…kể ra thì Lyall bỏ đi lâu hơn nó nói.”
“Chỉ nhưng, thầy của Lyall đã trở về, đó là hunter huyền thoại Seth. Xưa kia, Seth từng đánh nhau với cha của em. Seth muốn đào tạo Lyall trở thành đại trưởng lão tộc hunter.”
“Đại trưởng lão???” – Lucas xém rớt chiếc nĩa trên tay. – “Lyall nghĩ sao?”
“Nó dĩ nhiên không thích, nên mới kiên quyết sang Pháp. Nhưng…em hy vọng nó sẽ trở thành đại trưởng lão.”
“Sao??? Tính cách của Lyall thích tự do, làm hunter nó còn bảo trói buộc. Nếu làm đại trưởng lão, anh e chưa đến một ngày nó đã từ chức.”
“Em hiểu, chỉ là phép thuật của Seth rất cao, không hề thua kém cậu ruột của em. Giả như Lyall học thêm, sau này nó khỏi cần phải sợ ai nữa.”
“Tấm lòng của người anh thật vĩ đại.” – Lucas bật cười. Tuy nhiên, nhắc đến mối quan hệ anh em, cậu lại nhớ ngay về Krizu. Lucas cắm nĩa xuống đĩa thịt, che giấu những hờn ghen đọng lại nơi khoé mi.
“Anh thấy khó chịu sao?”
“Anh ổn. Có việc này anh quên nói với em, anh Kenvil đã đến Pháp. Anh mới gặp anh ấy hôm qua ở trường.”
“Nếu vậy thì em cũng nên đến chào hỏi anh ấy một tiếng cho phải phép.”
“Không cần, anh ấy bận rộn lắm, đến thời gian gặp anh còn không có. Vả lại, anh Kenvil vốn ghét những lễ nghi, nên em không đến thì tốt hơn. Anh ấy gởi lời hỏi thăm em, khi biết chúng ta đang ở chung, anh ấy bảo rất vui.”
“Anh ấy không sợ em ăn hiếp người em trai độc nhất của anh ấy sao?” – Zenda cả cười.
“Anh dễ bị ăn hiếp vậy sao?”
“Được, được…anh liệu mà ăn nhanh đi. Chúng ta còn tiết học giữa trưa. Sau đó, em phải tập kịch cho Paul nữa.”
“Kịch? Lại đến vở gì?”
“Romeo và Juliette. Anh đừng nói là chưa nghe cả học viện đồn ầm em sẽ vào vai Romeo, còn Emily là Juliette nhé?”
“Mấy ngày rồi anh không đến học viện. Lớp violin dời đến tận tháng sau.”
“Anh sướng thật. Còn em sắp bị Paul giết rồi.”
Lucas chống tay lên mặt bàn nhìn Zenda:
“Khi em dựng vở kịch ‘Bóng ma trong nhà hát’ em cũng nghiêm khắc như vậy mà, thậm chí còn hơn Paul nhiều.”
“Thật không?” – Zenda nháy mắt.
“Em nói xem.” – Lucas cũng chớp chớp mắt trêu đùa với Zenda.
“Anh ăn nhanh đi, em bỏ anh lại bây giờ.” – Zenda cười khẽ, nhưng vẫn làm ra vẻ hăm doạ Lucas. Vẻ mặt nửa như cau, nửa như trách của cậu càng làm Lucas thêm mê mẩn thần trí. Cậu cúi xuống xỉa vào đĩa mà cứ luôn miệng cười như trẻ con.
————————————–
Hơi nước đẫm đầy trên những bức màn nhung, phân nửa vung vãi giữa mặt sàn, phân nửa kéo lê lết từ phía ngoài các khung cửa sổ kiếng vào tận phòng Krizu. Xung quanh cậu, đèn ngủ và những vật dụng thuỷ tinh bị đập bể tan nát, chỉ còn hàng trăm mảnh vỡ của miểng chai sót lại một cách bề bộn. Krizu ngồi vật vã cạnh thành giường, chân phải co, chân trái duỗi, hai lòng bàn tay mở rộng buông lơi đầy mệt mỏi.
Cứ mỗi lần trở cơn, những đường gân trong cơ thể cậu bỗng co rút. Lớp da Krizu trở nên trong suốt đủ để nhìn rõ chúng đang chạy như thế nào. Xương ngực thu lại bóp chặt quả tim làm chậm nhịp đập và kiềm nén hơi thở. Ngược lại, các tế bào máu giãn nở cực độ, vì lớp da mỏng không thể bao bọc chúng nữa nên toàn thân Krizu có hiện tượng xuất huyết. Nhất là bàn tay phải của Krizu, nó tưởng chừng tách tời cơ thể cậu và hoạt động độc lập. Cậu không thể điều khiển được nó đúng cách, ngay cả cầm nắm cũng bất lực. Máu thường đổ dồn về nó nhiều hơn những nơi khác, sục sạo điên cuồng như thể muốn phá tung lớp da mỏng thoát ra ngoài. Những lần bị hành hạ, Krizu chỉ muốn chặt đứt nó cho vơi bớt đau đớn.
Cậu không đoán được khi nào thì mình bị trở cơn, bởi nó đến rất thất thường, thậm chí mức độ mỗi lúc mỗi khác. Những lần nặng nhất, cơ thể Krizu đã tự teo nhỏ như một đứa trẻ, tuỳ theo mức độ mà khoảng cách chênh lệch tuổi ít hay nhiều. Krizu đã chế vô số loại thuốc để tống khứ cơn đau nhưng đều vô hiệu. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho cho việc cậu dám phạm vào luật cấm của tộc vampire, nên sẽ là sự trừng phạt tuyệt đối đeo bám cả đời cậu. Hình phạt này khủng khiếp gấp bội lần loại thuốc độc độc nhất mà Krizu từng dùng.
*Cộc…cộc… cộc…*
Những tiếng bước chân đều đặn vang lên hướng về phòng Krizu. Lý trí của Krizu bắt đầu hỗn loạn. Cậu đã sai Vin đi làm việc, liệu là ai lại dám bén mảng đến phòng cậu. Krizu gượng ngồi dậy sau cơn đau, cất giọng đáng sợ:
“Là ai?” – Trong từng câu chữ phát ra, dường như có bao gồm cả sự đe doạ tối thiểu.
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng đẩy cửa lanh lảnh. Đầu móng vuốt của Krizu đã manh nhe lú ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt người này, nó tự động khép vào.
“Sao ông biết tôi ở đây?” – Krizu hỏi với sắc mặt tái xanh.
“Để cậu xem.” – Olardo tiến gần Krizu. Lúc đầu Krizu có hơi tránh né, nhưng rồi vẫn bị cổ tay Olardo giữ chặt.
“Cậu đến Pháp để xem tình hình của cháu. Cậu sao có thể yên tâm bỏ cháu một mình ở đây khi cháu đang thế này?” – Giọng Olardo dịu dàng, bất giác làm Krizu cảm thấy ấm áp. Chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi, cậu không được người khác quan tâm chăm sóc. Lẽ ra cậu có Zenda là niềm an ủi to lớn, thế mà bây giờ, Zenda cũng từ bỏ cậu.
Olardo coi mạch trên cánh tay phải của Krizu, lặng lẽ thở dài:
“Krizu, theo cậu trở về Anh quốc đi.”
“Tôi sẽ không đi đâu hết nếu không có Zenda.”
“Zenda đã chọn Lucas rồi. Cháu có ở đây cũng chỉ là làm vướng bận họ mà thôi. Cháu hãy buông tay Zenda đi, coi như cho em trai của cháu một tương lai hạnh phúc.”
“Không…không thể nào…không có chuyện đó đâu.”
Krizu tức giận giựt tay khỏi Olardo lảm nhảm như một kẻ bấn loạn. Cậu không tin lời Olardo, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cậu đã cảnh cáo Zenda rồi, Zenda sẽ chẳng có gan đâu mà dám phản bội cậu.
“Nếu cháu không tin, thì ba mặt một lời đi hỏi thẳng sẽ rõ. Nhưng cậu không cần thiết phải lừa gạt cháu.”
Olardo nói, mà sắc mặt vẫn dửng dưng vô tình.
Krizu đứng phắt dậy, cậu muốn lập tức đi tìm Zenda hỏi cho ra lẽ. Olardo dường như cũng hiểu nên vội nắm tay cậu giữ chặt lại.
“Muộn màng rồi, cháu hãy buông tay đi.”
“Ông rốt cuộc là người thân của tôi, hay là kẻ thù?” – Krizu muốn giựt tay khỏi Olardo lần nữa nhưng không thể. Cánh tay Olardo rắn chắc như sắt thép, tiềm tàng một năng lực đáng sợ kiềm hãm Krizu mạnh mẽ.
Một tay còn lại của Olardo giáng cho Krizu một cái tát nhoáng lửa vào mặt. Krizu đang rất yếu, do vậy đã suýt ngã nhào trên giường vì cái tát bất ngờ.
“Hãy tự hỏi lại cháu đã làm cái gì đối với Zenda? Một đứa em trai ở cạnh cháu suốt ba trăm năm, cùng cháu chia sẻ biết bao nhiêu cay đắng và đau khổ, mà cuối cùng vẫn không chịu nổi tính bạo ngược của cháu đến nỗi phải bỏ đi. Cháu cho là ai sai hả? Cháu làm gì cũng phải chừa lại chút lí trí ít ỏi để nghĩ tới tình ruột thịt chứ. Cháu xem nó là cái gì? Một món đồ trong tay cháu sao?”
“Một món đồ? Tôi có vì một món đồ mà lặn lội khắp nơi tìm kiếm đến nỗi điên loạn hay không? Tôi có vì một món đồ mà tự hạ thấp bản thân mình đến vậy chăng? Ông làm sao mà hiểu cảm giác của tôi?” – Krizu trừng mắt nhìn Olardo, một ánh mắt chứa chan căm phẫn.
“Vậy thì cho cậu biết, nếu phải chọn lựa giữa Zenda và quyền lực chúa tể của dòng thuần mà cháu đang sở hữu, cháu sẽ chọn thế nào?”
“Tôi…” – Krizu chần chừ. Trước câu hỏi đột ngột của Olardo, lại là một câu hỏi có sức mạnh cân bằng trong lòng cậu, Krizu thật sự khó xử.
“Cháu quan trọng Zenda hơn bất cứ ai, nhưng không thể so với quyền lực hay sao? Vậy thì còn gì để nói nữa, vì Zenda khác cháu, nó chỉ cần một người yêu nó thật lòng chứ không phải một người yêu chỉ cho nó được quyền lực.”
Krizu nuốt nước bọt vào sâu trong vòm họng:
“Zenda quan trọng hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời của tôi, miễn là nó chịu trở về, tôi chấp nhận từ bỏ quyền lực.”
Krizu thật sự đã nếm trải quá đủ, có quyền lực tột cùng mà chi khi trái tim cậu lại chết đi. Hiện giờ, ngay giờ phút này, cậu chỉ cần Zenda.
Olardo nhoẻn miệng cười, đó chính là đáp án Olardo muốn nghe từ đứa cháu kiêu ngạo này.
“Hy vọng cháu nói được thì sẽ làm được. Cậu muốn gặp Pamela.”
“Tôi nhốt cô ấy rồi.”
“Tại sao?”
“Không can dự tới ông.” – Krizu đáp cộc cằn.
Krizu thực chất muốn điều tra vì sao Zenda lại giết cha của họ, nhưng Pamela lại ngậm miệng không khai ra gì ngoài mấy câu nói giống hệt như lúc xưa. Do vậy, cậu đã nhốt cô ta vào tầng hầm dưới biệt thự.
“Không gặp Pamela cũng được, cậu sẽ hỏi thẳng Zenda luôn cho tiện thể. Đúng lúc, cậu cũng có hẹn với nó.”
“Tôi muốn gặp Zenda.” – Krizu băn khoăn nhìn thái độ trầm mặc của Olardo.
“Dĩ nhiên, có những chuyện đã đến lúc cháu cần phải biết.” – Krizu không hiểu ý của Olardo, nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ quan tâm tới việc tìm Zenda vấn tội.
Olardo dẫn Krizu đi đến một cánh đồng hoa hồng nằm ở phía bắc của Paris. Nơi đây có ít nhất một trăm hai mươi loại hoa hồng với đủ màu sắc sặc sỡ. Trong lúc Olardo vẫn bình thản nâng niu từng đóa hoa một, Krizu đã cáu gắt thấy rõ.
“Ông bảo có hẹn với Zenda, sao đến giờ chưa thấy nó đến?”
“Sắp rồi, nhưng cháu phải nấp lại.” – Olardo ngắt vài cành hoa hồng đưa lên mũi ngửi.
“Tại sao?” – Krizu không hài lòng.
“Nếu thấy cháu, Zenda sẽ không bao giờ nói thật lòng. Cháu cũng muốn biết vì sao Zenda lại giết cha cháu đúng không?”
“Chuyện ông nói chính là chuyện này?”
“Phải…Nó đến rồi.” – Olardo nhìn về phía xa mỉm cười. Krizu nheo mắt, cậu nghĩ cứ tạm tin lời của Olardo rồi tính sau. Thế là, cậu tìm một gốc cây to gần đó nấp vào trước khi bị Zenda phát hiện.
Olardo đứng giữa một rừng hoa hồng vẫy tay ra hiệu cho Zenda. Những cây hoa hồng ở đây, cây nào cũng cao to và đang giữa mùa nở rộ nên tầm nhìn của Zenda có phần không rõ ràng. Đến lúc đã xác định được vị trí của Olardo, Zenda nhanh chân chạy lại gần.
“Cậu…cậu đến Pháp khi nào? Sao không báo cho cháu ra đón cậu?”
“Không cần phiền hà, cậu đứng trước mặt cháu rồi còn gì? Khuôn mặt của cháu…” – Olardo bất giác sờ lên mặt Zenda với vẻ trìu mến. – “…không sao chứ?”
“Cậu đã biết chuyện sao?” – Zenda biểu lộ chút ngỡ ngàng.
“Ừ…nhưng cháu đừng giận Krizu nữa, nó cũng hối hận lắm rồi.”
“Cậu…cháu không muốn nhắc về anh ấy.” – Ánh mắt Zenda phớt lờ.
“Cậu hiểu cháu đang sống với Lucas vui vẻ, nếu so ra thì Krizu không bằng Lucas thật.” – Olardo nghe tiếng vỏ cây bị bóc trần, nhưng vẫn vờ như không.
“Âm thanh vừa nãy…” – Zenda ngơ ngác nhìn quanh, làn hương hoa hồng dày đặc đã phủ kín khứu giác của cậu, khiến cậu không thể nhận ra gì.
“Chắc gió mạnh vừa thổi qua thôi.”
“À…nhiều khi cháu thật thắc mắc, những lá bài có thể nói cho cậu biết nhiều đến thế sao, ngay cả khi cậu không ở Pháp?”
“Cậu không thần thông như cháu nghĩ, có những việc nếu cháu không nói, cậu vĩnh viễn cũng không biết. Do đó, hôm nay cậu mới tìm cháu.”
“Nếu là chuyện có liên quan đến quá khứ, xin cậu đừng khơi lại nữa. Cháu muốn được sống một cuộc đời mới, và quên đi hết những đau khổ đã qua.”
“Kể cả tình yêu dành cho Krizu sao? Cháu có để ý vườn hồng này có rất nhiều loại hoa hồng, nhưng vẫn thiếu một loại mà cậu cháu chúng ta yêu thích?”
“Mỗi loại có một vẻ đẹp riêng, hà tất cứ mê đắm mãi một thứ đã không thể nào ở trong tầm với. Tulip chẳng phải cũng rất đẹp sao cậu, và hơn hết nó không có gai nhọn?”
“Đứng trước mặt cậu, cháu có cần phải giả dối như vậy chăng? Có đôi khi, cháu nên tháo lớp mặt nạ của mình ra mới cảm thấy thoải mái được.”
Zenda yên lặng không nói gì ít lúc, tay cậu bấu vào gai hoa hồng cho máu nhỏ ra thấm ướt cả cành hoa.
“Cháu luôn cố gắng nói với mình rằng tình cảm dành cho Krizu đã hết rồi, rằng người cháu yêu nên là Lucas, nhưng lý trí dù có cố gắng thế nào vẫn phải thua cho trái tim. Cháu còn yêu anh ấy thì sao, cháu sẽ không tổn hại Lucas vì anh ấy. Cháu đã nghĩ rất kỹ rồi, cháu sẽ buông tay Krizu. Cuối khóa học này, cháu và Lucas dự định rời khỏi Pháp. Là trốn chạy Krizu cũng được, là muốn tìm một cuộc sống mới cũng được, cháu đã quá mệt mỏi nên không tài nào phân biệt rõ. Cháu chỉ biết cháu muốn cùng Lucas sống một cuộc đời hạnh phúc. Cậu sẽ ủng hộ cháu phải không?”
|
CHƯƠNG 30: HY SINH THẦM LẶNG
Olardo nâng bàn tay rướm máu của Zenda lên, và dùng tay áo ren trắng của mình lau bớt vết lấm lem.
“Cháu thấy đấy, nếu đã lỡ nhiễm bẩn rồi, cháu đừng mãi đau khổ và trách cứ về sự dơ bẩn này, mà hãy nghĩ cách lau sạch có hơn chăng? Sau khi lau sạch rồi, mọi thứ lại trở nên trong sáng như ban đầu. Tình và nghĩa không thể lẫn lộn, bởi nếu cháu đã lẫn lộn chúng, sẽ không còn đường để cháu quay về nữa. Lúc đầu, cậu dự định không xen vào chuyện hai đứa, tình cảm là phải để cháu tự thấu hiểu lấy. Thế nhưng, một đứa cứ cố chấp muốn chiếm hữu, một đứa lại kiên quyết tránh xa, cục diện này chỉ dẫn đến đổ máu cho cả hai mà thôi.”
“Vết thương trong trái tim không dễ gì lau sạch.”
“Cháu chưa thử sao biết là không thể.”
“Cháu…” – Zenda rút tay lại do dự. “Là cháu không thể cho Krizu cơ hội, hay là cháu không thể có lỗi với Lucas?”
“Cậu à…đừng ép cháu. Cháu khó khăn lắm mới hạ được quyết định, đừng làm cháu thêm phân vân.” – Zenda cau có đôi mi.
“Tốt thôi. Vậy chúng ta nói về chuyện cha cháu.”
“Cha cháu???” – Sắc mặt của Zenda càng tệ hại hơn.
“Cậu chưa bao giờ hỏi vì sao cha cháu chết. Đây cũng là lúc nên hỏi.”
Zenda cúi đầu giữ im lặng.
“Cậu không muốn sát muối lên vết thương của cháu, nhưng…”
“Sự thật vẫn là sự thật. Cha đã bị chính tay cháu giết chết.”
“Hắn lại xâm hại cháu?”
“Lại…nghĩa là sao?” – Krizu sửng sốt.
“Không.” – Giọng của Zenda thật yếu ớt, như bao hàm cả ái ngại và day dứt. – “Cậu chỉ cần biết cháu đã giết ông ấy là được, cần chi phải có lý do?” – Zenda quay mặt đi trốn tránh.
“Cậu tin là có.” – Olardo nói nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại thể hiện sự cương quyết.
“Cậu cũng biết cha từng làm gì với cháu mà, không lẽ như vậy còn chưa đủ làm nên lý do?” – Zenda vẫn không nhìn thẳng vào Olardo. “Nếu vì việc này, thì tại sao năm ấy cháu lại ngăn cản cậu? Còn nhớ khi Pamela chuyển lá thư của cháu đến tay cậu, cậu giận tới nỗi bất chấp lời đã thề, quay về Hamyulin tìm hắn. Thật lòng, cậu muốn giết chết hắn, không chỉ vì cháu, mà còn muốn trả thù cho mẹ cháu. Nhưng cháu níu tay cậu khi cậu và hắn đang giao chiến, tuy cháu không nói lời nào, mà ánh mắt lại chẳng đành lòng. Có thể nào chỉ trong ba năm ngắn ngủi, cháu nói với cậu cháu đã thay đổi ý định?”
“Một đứa trẻ mười lăm tuổi làm sao biết đến thù hận, thậm chí sức mạnh để bảo vệ bản thân thoát khỏi những sự xâm hại cũng không có. Nhưng ba năm dài, sẽ khiến nó thêm trưởng thành, hiểu được thế nào là phản kháng.” – Zenda nói bằng một ngữ điệu mâu thuẫn. Và điều đó, không tránh khỏi cặp mắt sắc bén của Olardo.
Olardo nhẹ mỉm cười:
“Mỗi vampire dòng thuần, đều sở hữu một nguồn năng lực đặc trưng. Nếu cháu có khả năng thôi miên, Krizu thông thạo tính mộc, thì cậu lại nghiêng về một thứ khác. Không biết mẹ cháu đã từng nói với cháu chưa?”
“Cháu biết.” – Zenda xám mặt cúi gầm. – “Là khả năng tiên tri thông qua bài thuật và đọc suy nghĩ người khác. Nhưng tại sao cậu muốn biết cơ chứ, nó là một chuyện vốn đã qua lâu rồi.” – Giọng của cậu hơi bất mãn.
“Cháu đừng mãi hỏi cậu tại sao? Đôi khi, cậu cũng giống với Krizu, những thứ đã muốn biết thì không cần lý do. Cháu sẽ thành thật, hay là để cậu tự điều tra?”
“Cháu biết sớm muộn cậu cũng hỏi tới vấn đề này. Thôi thì để cháu nói.” – Zenda quay mặt về phía vườn hồng thở dài.
“Có một lần tình cờ của hơn hai trăm năm về trước, cháu cứu được trưởng lão của tộc hunter Arleen Sahri, cùng với đứa con nhỏ nhất của cô. Thời gian sống cạnh cô Arleen, cháu lần đầu tiên trong đời được biết về lời nguyền cặp vampire song sinh. Những đứa trẻ chào đời cùng một bào thai, hoặc là ăn nhau trong bụng mẹ, hoặc là sẽ giết nhau lúc trưởng thành. Ramphon, chúa tể tộc vampire chúng ta, và Angouleme, thuỷ tổ tộc hunter chính là một bằng chứng rõ ràng nhất, thậm chí cha và mẹ cũng thế. Lúc nghe được điều này, cháu rất sợ”
Đáy mắt của Zenda bắt đầu long lanh bởi những giọt lệ đang xâm chiếm.
“Cháu sợ một ngày nào đó, nếu không là cháu giết Krizu, thì anh ấy sẽ giết cháu. Nhưng cháu càng sợ hơn nếu tay cháu thấm đầy máu anh ấy. Cháu đã hỏi cô Arleen liệu có cách nào xoá tan lời nguyền khủng khiếp kia, và cô bảo nếu cháu là người được Long Cốt, thánh vật truyền đời của tộc hunter chọn thì sẽ chẳng cần sợ lời nguyền này. Khi trở thành chủ nhân của Long Cốt, nghĩa là dòng máu trong người cháu đã được thanh tẩy khỏi nó. Tuy nhiên, vampire như cháu vốn là không có cách nào chạm vào nó, bởi vì nó là khắc tinh của dòng thuần. Cháu đã đến tộc hunter năm lần, lén nhìn nó phát sáng từ xa. Và lần cuối cùng, là vào một đêm trăng cuối mùa thu, sau khi cô Arleen chết. Khi cháu thử chạm vào Long Cốt, hơi nóng toả ra đã làm cháu hiện lại chân dạng của mình. Song, kỳ lạ thay nó không hề tổn hại cháu.”
“Trước lúc Angouleme chết, cậu nghe nói có để lại ba giọt máu đựng trong ba lọ riêng biệt. Vampire nào uống được dù chỉ một trong ba, đều có khả năng kháng cự lại sức mạnh của Long Cốt, song không có nghĩa là điều khiển được nó. Nếu cậu không lầm, Arleen đã cho cháu uống nó, nên cháu mới không bị Long Cốt làm hại.”
“Đúng là có một lần cô Arleen đưa cho cháu uống một lọ máu, bên trong chỉ có một giọt duy nhất. Cô ấy yêu cầu cháu phải uống, coi như đền đáp ơn cứu mạng của cháu. Vậy thì hai giọt còn lại ở đâu?”
“Lọ đầu tiên nằm trong tay đại trưởng lão Gatone, người kế nhiệm sau Angouleme, nhưng ông ta đã mất tích khá nhiều năm cùng với con thần xà Paole của mình. Do vậy, không ai còn biết tung tích của nó. Hai lọ còn lại, một bị trộm bởi người bạn thân của cậu – trưởng lão tộc hunter ở Ý – Seth, một bị đánh cắp bởi Arleen. Giờ thì cậu biết lọ bị đánh cắp bởi Arleen nằm ở đâu rồi. Lọ trong tay Seth khẳng định nằm trên người một trong ba học trò của hắn: Lagon, Lyall hoặc Melanthios. Khả năng hắn đã cho Melanthios uống cao hơn, bởi vì… Mà thôi, dù cháu đã được uống máu của Angouleme, nhưng vẫn phải là người hữu duyên với Long Cốt, thì mới khiến nó phát huy tác dụng. Sau đó thì sao?”
“Cháu mang nó về Hamyulin, và cất kỹ vào trong Băng Bảo để tránh ánh sáng sức mạnh thoát ra ngoài. Không ngờ rằng, hôm đó cha cũng trở về với chị Pamela. Cháu tình cờ nghe được cuộc đối thoại của họ trong phòng cha. Ông ấy nhắc đến lời nguyền ấy, và bảo nếu phải hy sinh hoặc là cháu, hoặc là Krizu để tránh lời nguyền lại ứng nghiệm một lần nữa. Và ông chọn Krizu. Cháu không muốn và càng không thể để cho Krizu có chuyện.” – Nước mắt của Zenda rơi ra, bất giác trong vô thức, cậu dùng tay xiết chặt cành hoa hồng đỏ mang đầy gai một lần nữa.
“Phải, cha chính là vì bảo vệ cháu, nhưng cháu không cần thứ bảo vệ phải đổi bằng mạng sống của anh ấy. Cháu ngay trong đêm đã chạy về Caseifod tìm cậu, nhưng cậu lại rời khỏi Anh quốc. Trong lúc cùng đường và bí lối, cháu định nói thật với Krizu và cùng anh ấy bỏ trốn. Tuy nhiên, ngoài miền Tây là vùng quản hạt của werewolf, bọn cháu có thể chạy đi đâu? Vì thế, cháu đã nghĩ về Long Cốt, và sức mạnh khống chế dòng thuần của nó. Thế nhưng, cháu thề, cháu thề rằng cháu không nghĩ là sẽ giết cha, dù cháu hận ông, là rất hận ông.”
Zenda nghiến răng, trong phút chốc khó khống chế cảm xúc:
“Ông đã giết chết mẹ, ông thậm chí xâm phạm đến cháu. Khi ấy, cháu chỉ là một đứa trẻ mười lăm, nhưng ký ức đó, máu và nước mắt, là vĩnh viễn đeo bám cháu cả đời. Thật lòng, cháu chỉ muốn dùng Long Cốt để kiềm hãm cha, và cháu nghĩ cách dễ dàng nhất để tiếp cận một người đa nghi như ông là kề cận ông. Do đó, cháu đã gọi cha đến phòng mình, nhưng…cháu vẫn thất bại.” – Zenda cố dằn lại những hình ảnh cay đắng hiện ra trong đầu mình để nói tiếp.
“Cha đã hất Long Cốt trên tay cháu văng xuống sàn và bóp cổ cháu. Chỉ nhưng ông ấy không ngờ Long Cốt là vật có linh tính, cảm ứng được cháu đang nguy hiểm, nó đã tự bay lên và …đâm xuyên vào tim ông. Máu bắn ra từ tim ông làm cháu hoảng sợ. Cháu định chạy đi tìm Krizu cứu ông, song…”
“…song khi đến bậc cửa, cháu đã đổi ý. Nếu để cha sống, thể nào Krizu cũng chết. Trước lúc nhắm mắt, ông nguyền rủa cháu và Krizu vĩnh viễn không thể có được kết quả tốt đẹp. Bây giờ, nó đã ứng nghiệm rồi.”
“Suy cho cùng, cháu đâu phải là tận tay giết hắn.”
“Nhưng cháu đã nhẫn tâm đứng nhìn ông ấy chết.” – Zenda bức xúc thét lên, cậu thật sự hận ông ta. Làm sao nói cho hết những ám ảnh ông ta đã gieo lên cuộc đời cậu? Làm sao nói cho hết những thương tổn mà một đứa trẻ mười lăm tuổi đã gánh chịu?
“Zenda…” – Olardo với tay tới định an ủi cậu, nhưng cậu đã giơ tay ngăn cản:
“Cháu không sao…qua lâu rồi…đã qua lâu rồi.” – Zenda hơi run, như đang tự trấn an mình nhiều hơn là nói với Olardo.
Lẽ ra, Olardo cũng không muốn khơi lại vết thương lòng của Zenda, nếu không phải vì mong Krizu biết được chân tướng sự thật.
“Nếu như cậu chăm sóc cho các cháu tốt hơn thì đã không đến nông nỗi này.” – Olardo buông ra tiếng thở dài tự trách.
“Lỗi không do cậu, là số mạng của cháu. Giống như những cành hoa hồng này, dù người làm vườn đã cố gắng chăm sóc cho chúng phát triển tươi tốt, vẫn tồn tại vài cành bị gió tuyết sương sa vùi dập. Bỏ qua đi, mọi chuyện chấm dứt rồi.” – Zenda lau đi hai hàng lệ, quay đầu về phía Olardo. – “Cháu hiện tại có thể đứng rất vững bằng đôi chân của mình, cháu không cần bất cứ sự thương xót nào cả.”
“Cậu không nghĩ là mình sẽ ban bố cho cháu sự thương hại, là người của gia tộc dòng thuần, cháu phải học cách mạnh mẽ hơn để tự lo cho mình.”
“Cháu biết, cậu hãy yên tâm.”
“Lần này, cậu đến Pháp để lôi Krizu về Anh giùm cháu. Nếu cả cháu cũng cùng về thì rất tốt, bằng không cậu không miễn cưỡng. Cháu cứ ở đây sống cuộc đời cháu muốn, chẳng cần phải trốn tránh nơi đâu xa xôi. Cậu cam đoan Krizu chẳng thể phiền hà cháu nữa. Cậu sẽ quản thúc nó nghiêm ngặt, không cho nó tự tung tự tác như xưa.”
“Anh ấy liệu có ngoan ngoãn mà quay về với cậu chăng?” – Zenda ấp úng.
“Cháu không cần lo lắng điều này, cậu tự có cách của cậu.” – Olardo mỉm cười nhìn sang một hướng khác. – “Những gì cần biết cậu đã biết rồi. Cậu muốn ở đây ngắm vườn hồng một lúc nữa, cháu hãy về trước đi.”
“Cậu à…” – Zenda ậm ờ như muốn hỏi Olardo một điều gì đó, nhưng lại thôi.
Olardo điềm đạm nhìn vẻ mặt phân vân của Zenda, trong đôi mắt đen ấy dậy lên những tia yêu thương ngọt ngào.
“Cháu chỉ muốn nói cậu hãy giữ gìn sức khỏe. Cháu có lẽ sẽ không ra tiễn cậu được.”
“Không sao. Thật lòng cháu chỉ muốn nói vậy, hay là dự định nhờ cậu nhắn với người khác?”
Zenda cúi đầu, hai lòng bàn tay xoa vào nhau:
“Không, cháu bận việc, cháu đi trước.”
“Ừ.” – Olardo đáp khẽ.
Zenda đã đi được một đoạn, liền đứng lại chần chừ ít phút rồi cũng mở miệng nói:
“Cậu nói với anh ấy…đừng giết người nữa, nếu thấy tha được, thì hãy tha cho người ta. Còn phải…phải bảo trọng.”
Tiếng gió xô những cành hoa dạt vào nhau, làm nhỏ dần thanh âm của Zenda. Dẫu vậy, Krizu vẫn là nghe rất rõ ràng. Nước mắt của cậu rơi xuống mặn đắng trên đôi môi mềm. Krizu quay đầu bỏ đi, cậu không muốn nói thêm lời nào. Olardo thấy Krizu rời khỏi, nhưng chẳng ngăn cản. Olardo biết tốt nhất là nên để Krizu yên lặng một mình suy nghĩ về tất cả, không chỉ là những hành động mù quáng trong quá khứ, mà còn là định hướng cho bước đường trong tương lai.
“Phải có tổn thương, rồi mới có hạnh phúc.” – Olardo ngắt cánh hoa hồng đưa lên miệng nhai. Vị chát từ nó lan sâu vào vòm miệng của cậu như thể còn lắng đọng nhiều điều chưa thể giải tỏa. – “Xin lỗi Michael.”
——————————-
|
Một hồi chuông điện thoại đổ dài.
Querida vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền đến bên giường ngủ nhấc máy lên. Cô vừa giải quyết xong cả đống hợp đồng nên tứ chi đang rã rời. Thế nhưng tiếng nói trông có vẻ rất nghiêm túc phát ra từ đầu dây bên kia làm cô phải mở to hết tròng mắt hỏi lại:
“Em vừa bảo gì thế?”
“Em bảo chúng ta kết hôn được không? Nếu chị không đồng ý, em đi kiếm người khác.”
“Khoan…khoan…” – Querida cố cứu vãn tình hình khi thấy thái độ bực tức của Krizu. – “Chị còn tưởng em sang Pháp tìm Zenda, hai đứa xảy ra chuyện gì?”
“Em chỉ muốn kết hôn, liên can gì đến Zenda? Dù sao chúng ta đã đính hôn, nếu tiến tới kết hôn cũng là chuyện hợp lý.”
“Em nói như thể chỉ muốn người khác biết em sẽ kết hôn, không quan trọng ai là cô dâu.”
“Phải.”
Querida cười ra chiều thú vị:
“Làm chồng của chị không dễ đâu. Em nói thử xem chị sẽ được lợi ích gì từ vụ hôn sự này?”
“Em sẽ chia một phần ba lãnh thổ miền Đông cho chị.” – Krizu đáp dứt khoát.
“Em ra tay cũng hào phóng thật.”
“Em chỉ muốn nghe câu trả lời.”
“Không ai cầu hôn theo kiểu này đâu nhóc, nhưng, chị chấp nhận. Nhớ là một phần ba lãnh thổ miền Đông đấy. Chị nói trước để em khỏi phải hối hận về sau, chị sẽ lấy phần trung tâm từ dãy Capotina đến lâu đài Hamyulin.”
“Hamyulin? Chị muốn nó sao?”
“Em tiếc à? Nếu thế, thì suy nghĩ kỹ lại đi nhóc.”
“Chị nên biết nếu em đề nghị kết hôn với những cô gái khác, họ thậm chí là không dám đòi hỏi gì đâu đấy.”
“Vậy thì em cũng nên biết giá của tiểu thư nhà Sidou không rẻ tựa bèo như mấy cô gái kia.”
“Thôi được, dù sao thì tan nát hết rồi, em cho chị cái lâu đài kia. Bất quá em dọn về miền Bắc sinh sống.”
“Lấy chồng theo chồng chứ! Em dọn về Bắc, để chị một mình độc chiếm Hamyulin tuy cũng có sướng thật, nhưng người ta nhìn vào lại tưởng chị là góa phụ.”
“Thế thì chị muốn sao?”
“Em ký giấy làm khế ước cho chị là được, nhưng vẫn ở yên đó.”
“Theo ý chị đi.” – Krizu nói mệt mỏi. – “Hai hôm nữa em sẽ về Anh, và chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức.”
“Em đang chạy giặc hả nhóc? Cũng phải cho chị thời gian làm đẹp chứ.”
“Chị chỉ cần làm đẹp khi người đó là cậu của em, còn với em thì không cần. Em muốn một bản hợp đồng, một sự trói buộc chứ không có dư giờ cho mấy vụ lãng mạn.” “Em muốn làm trò này cho ai coi thế?”
Krizu im lặng không trả lời, thay vào đó là cái gác máy lạnh lùng.
Có tiếng cửa phòng mở toang.
Krizu nhìn ra ngoài và dừng ánh mắt lại nơi khuôn mặt thản nhiên của Olardo.
“Cậu vào phòng người khác mà không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa sao?”
“Cháu vẫn còn rất khó chịu sao? Cậu đến chỉ muốn hỏi khi nào cháu sẽ theo cậu về?”
“Hai ngày nữa. Về Anh, tôi sẽ kết hôn.”
“Với ai?”
“Querida.”
“Cháu muốn cậu tặng cho cháu quà lễ gì?”
“Ông không ngạc nhiên hay hỏi han dù chỉ là một chút sao?”
Olardo cười hời hợt:
“Kết hôn là quyền tự do của cháu, cậu tại sao phải ngạc nhiên?”
“Thôi đi, không hỏi han thì càng tốt. Tôi hy vọng ngày đó ông sẽ xuất hiện, ngay cả khi ông chỉ đứng như một pho tượng cũng được.”
Krizu khó chịu bỏ ra khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại.
“Cậu không ngạc nhiên chỉ vì biết chắc kết quả của cái vụ gàn dở do cháu gây ra sẽ là con số không.” Olardo đứng cười thầm.
———————————
Lyall nổi giận nhìn Yui và chiếc vali đang bị lật tung. Cứ mỗi lần cậu xếp quần áo bỏ vào trong thì Yui lại lấy tay bới móc ra. “Nói đi, em muốn gì?”
“Một là anh ở lại, còn không thì phải cho em đi theo.”
“Anh đã bảo không được rồi mà. Em cứ ngoan ngoãn ở lại với thầy. Anh hứa, lần này là hứa chắc, ít nhất ba tháng sẽ về thăm em một lần.”
Lyall bỏ quần áo trên mặt sàn vào lại trong vali, nhưng vẫn bị Yui giành lấy quẳng ra tận ngoài cửa.
“Yui.” – Màu mắt Lyall bắt đầu sậm xuống. Cậu gằn tên Yui trong cổ họng làm Yui hơi hoảng sợ.
“Em đáng ghét tới vậy sao? Hay là anh đã không còn thương em nữa? Lyall lúc trước sẽ không đối xử với Yui thế này.” – Hai mắt Yui long lanh vẻ hờn trách.
Yui vẫn chỉ là một đứa trẻ, mỗi lần nó không vui lại quen thói hờn trách vu vơ. Lyall đưa tay chạm vào những giọt nước mắt trong ngần sắp rơi ra, bỗng thấy đau lòng.
“Anh chịu thua em rồi. Nếu muốn theo anh thì không được nhõng nhẽo nữa. Em về thu dọn hành lý đi.”
“Anh thật cho em đi theo?”
“Ừ.” – Yui nhích lại gần Lyall bất ngờ ôm chặt cậu lại. – “Em hứa, chỉ cần Lyall cho em theo, cái gì em cũng nghe lời anh.”
Yui hí hửng đứng dậy, thôi không làm phiền Lyall xếp quần áo mà phóng ngay ra cửa.
“Nhớ đem quần áo ấm đấy.”
Lyall gọi với theo, nhưng chẳng biết thằng nhóc có nghe không vì nó đã chạy được khá xa.
Sau khi chất đầy vali, Lyall chồm dậy, đúng lúc cũng thấy Seth đã có mặt ở trước cửa phòng mình. Seth yên lặng đứng dựa lưng vào cánh cửa, không nói lời nào.
“Nếu thầy đến khuyên con ở lại thì vô ích thôi, chức đại trưởng lão kia con không thích dây dưa vào.”
“Con có biết là ai đã phong ấn ký ức của con không?”
“Thầy nói sao???” – Lyall sững sờ ngó Seth, hai cặp mắt nheo lại nặng nề.
“Là thầy, chính thầy đã phong ấn ký ức của con.”
“Tại sao thầy phải làm như vậy, phải chăng thầy sợ con sẽ trả thù tộc hunter, vì tộc hunter đã giết chết mẹ của con?” – Lyall phẫn nộ. Cậu luôn cho rằng người phong ấn ký ức của mình là Quinn, chẳng thể nào ngờ đó lại là người thầy mà cậu luôn kính trọng nhất. “Không, ta chỉ sợ nhớ lại đoạn ký ức kia, con sẽ gặp đả kích lớn. Giờ con đã lớn khôn, có những thứ dù đau cách mấy cũng phải học cách chịu đựng. Bất cứ khi nào con muốn, hãy đến tìm ta, ta sẽ thu lại lá bùa phong ấn của con.Con hãy suy nghĩ thật kỹ, vì nhớ rồi, thì sẽ không còn cách nào để tìm quên. Còn một chuyện…thà rằng hôm nay con nhẫn tâm đoạn tuyệt Yui, nếu cứ tiếp tục cho nó hy vọng hão huyền, một ngày nào đó con sẽ hại cả đời nó.”
“Con sẽ không tổn hại Yui.”
“Đôi khi muốn và thực tế cách xa nhau lắm, thầy mong con hiểu.”
“Khoan đã thầy…” – Lyall gọi lớn khi thấy Seth chuẩn bị rời khỏi. – “Xin thầy hãy giải phong ấn cho con.”
“Thầy đã bảo con suy nghĩ, cớ sao phải vội vàng thế?”
“Suốt bao nhiêu năm nay, có khi nào con lại không muốn mình nhớ ra quá khứ của mình chứ? Con tìm đủ mọi cách có thể, thậm chí lặn lội khắp nơi hỏi về thân thế, nay cơ hội tự dưng tìm đến, thử hỏi con còn gì phải do dự?” – Lyall không hiểu Seth đang lo lắng điều gì.
“Anh ấy…anh ấy là loại ma chuyên… hút máu người. Anh ấy nói …anh ấy đã buông tay… anh trai em trước, hối hận… hối hận lắm và không muốn… một điều tương tự sẽ… xảy ra với em. Cách để bảo vệ em… an toàn nhất là… trao cho em sự bất tử…Anh ấy có răng nanh…rất đáng sợ…cặp răng nanh đó…cắn ghì vào cổ em…em sợ…sợ lắm…”
“Có phải giống như vậy không?” – Người đang ôm cậu bé bỗng chốc buông cậu ra và há to miệng. Dưới ánh trăng lu mờ, cậu bé thét điếng người.
“Tại sao…tại sao ngay cả anh.” – Cậu vùng chạy, trong đáy mắt dâng ngập nỗi thất vọng, nhưng người đó nắm được cổ tay cậu.
“Melanthios, vampire cũng như con người thôi, có thiện và có ác. Em đừng sợ anh, anh vĩnh viễn cũng không tổn hại em.”
“Chúng hút máu người, chúng là lũ cặn bã.” – Cậu thét lên.
Một bàn tay trìu mến đưa ra:
“Đừng sợ, đi theo anh, anh sẽ cho em một cuộc sống mới, sẽ không có máu, không có nước mắt. Anh sẽ bảo vệ em. Đó là một lời cam kết với Chúa.”
“Tôi không tin, tôi không tin các người.”- Cậu bé vừa giãy giụa vừa khóc.
“Răng nanh của anh không dùng để hút máu.”
“Làm gì có vampire nào không hút máu. Anh là đồ giả dối.”
Người đó dịu dàng bế cậu bé lên mặc cho cậu phản kháng và cắn vào tay hắn đến rướm máu. Đến khi cậu tỉnh táo hơn, máu của hắn đã thấm đầy khuôn mặt cậu.
“Sao anh không phản kháng?”
“Anh đã nói sẽ bảo vệ em. Răng nanh của anh chỉ dùng để bảo vệ những người anh yêu quý.”
Seth tiến gần Lyall, đôi mắt không biểu lộ vui vẻ gì. Những ngón tay thon dài của Seth lướt qua mặt Lyall, nhanh chóng đưa cậu chìm vào giấc ngủ say. Bóng tối rất khẽ, rất khẽ bao trùm thế giới quan của Lyall. Lyall gục xuống cánh tay Seth.
“Lyall, con thật giống với Pierce, tin chắc Olardo cũng là vì điều này nên mới luôn bảo vệ cho con. Hãy ngủ đi, đến lúc cần thiết, ta sẽ gọi con tỉnh dậy.”
Seth xoa nhẹ lên trán Lyall, một dấu ấn màu vàng hiện ra mờ ảo, theo sau là một lá bùa bay khỏi nơi đó trượt vào tay Seth. Seth vò nát lá bùa và rải xuống mặt sàn, rồi khép kín cửa bỏ đi.
—————————–
Lucas rón rén bước lại gần Zenda và bịt mắt cậu lại. Zenda bật cười khúc khích, cố gạt tay Lucas ra dịu dàng:
“Đừng trẻ con vậy mà anh. Em đang vẽ đấy” – Zenda giơ cao cây cọ để chứng minh lời vừa nói.
“Lúc trước em bảo không thích vẽ, anh nài nỉ cỡ nào cũng không làm em lay chuyển. Sao giờ em tự dưng lại muốn vẽ?”
Zenda nắm tay Lucas, suy nghĩ giây lát rồi cười:
“Paul đang cần một bức vẽ về Romeo và Juliette. Không hiểu sao, em đột nhiên nhận lời sẽ giúp cậu ấy.”
Lucas bỗng áp sát khuôn mặt khả ái của cậu và đặt lên bờ môi kia một nụ hôn nhẹ:
“Anh ở cạnh, xem em vẽ được không?”
“Rất chán đấy.”
“Anh sẽ không chán đâu.”
“Tuỳ anh.” – Zenda chỉ tay về phía giường mình bảo Lucas ngồi tạm. Nhưng Lucas lắc đầu.
“Anh sẽ đứng đây.”
“Anh cứ đứng nhìn em như vậy, làm sao em vẽ được?” – Zenda thoáng ngượng.
“Vậy thì em đừng vẽ nữa, theo anh ra ngoài chơi đi.”
“Lại vào tiệm tạp hoá lựa tách nữa sao?” – Giọng Zenda giễu cợt. Vừa hai hôm trước, cậu lỡ tay làm vỡ chiếc tách thường dùng. Lucas đã lôi cậu vào tiệm tạp hoá để mua lại. Nhưng chẳng ngờ cái nào cũng xinh xắn làm Zenda cứ nấn ná hoài không biết lựa chọn ra sao. Cuối cùng, cậu đành nhờ Lucas chọn giùm. Lucas không nghĩ ngợi gì đã quơ hết hàng của người ta về nhà, báo hại bây giờ hai tủ treo tường đều chật cứng, chẳng còn chỗ chất đồ.
“Không.” – Lucas phì cười. – “Lần này chúng ta đi dạo thuyền trên sông, uống cà phê và nghe hát ngoài trời.”
“Nghe hay đấy, nhưng hôm nay em chỉ muốn ở nhà. Em thấy hơi mệt.” – Zenda buông cây cọ xuống.
|