Bloody Pascali Roses
|
|
“Trông thảm quá đấy Alston, hôm nay em không săn mồi như thường khi à? Sao chỉ ngồi nốc rượu lia lịa vậy?” – Một cô gái tóc uốn lọn màu vàng nhạt cất tiếng hỏi Alston. Cả người cô dựa sát vào cậu, tay trái đặt lên vai Alston trong khi tay phải nhâm nhi điếu thuốc thơm. Thỉnh thoảng cô cũng cầm lấy ly rượu Bourbon nhấp vài ngụm đầy phấn khích.
“Em không có thì giờ lăng nhăng với phụ nữ.” – Alston trả lời hời hợt.
“Lucas nổi ghen à? Hay là em tiếp xúc với phụ nữ nhiều quá nên… bất lực rồi.” – Cô gái cười hả hê, tranh thủ nhấp thêm chút rượu Bourbon.
“Jolie, em ngưng được rồi đấy. Alston đã không vui, hãy để nó yên tĩnh đi.” – Người bartender rót thêm rượu từ bình shaker vừa lắc vào ly của Alston, liếc mắt ngăn cản Jolie quậy phá tiếp. Kẻ này tuổi trạc hai mươi, mày thanh mắt sáng, thắt bím tóc dài buông xuống bên vai trái.
Hắn tên Yves, là bartender của quán Auguste, đồng thời cũng là một tay trống cừ khôi. Yves là bạn trai của Jolie. Bề ngoài Julie có vẻ thiếu đoan chính, nhưng nếu có kẻ nào dám mon men vô phép, ắt sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Quan trọng là cô rất sợ Yves, Yves chỉ nói một câu thì Jolie lập tức buông Alston ra, thôi không chọc ghẹo cậu nữa. Điều khiến Alston dễ gần gũi với họ còn vì họ đều là vampire giống cậu. Và lẽ tất nhiên, họ biết Alston xuất thân từ dòng thuần. Cơ thể của dòng thuần có khả năng tự phát ra một nguồn năng lực đáng sợ luôn ở thế thống trị so với những đồng loại khác.
“Alston, gần nửa đêm rồi, em không về nhà Lucas sẽ lo lắm.” – Yves nhẹ giọng khuyên bảo.
“Sắp mười hai giờ chưa anh?”
“Ừ, khoảng 20 phút nữa thôi.” – Yves nhìn vào đồng hồ đeo tay. – “ Em có hẹn sao? Đã bao giờ anh thấy em hỏi giờ đâu.”
“Có thể nói là vậy, từ đây đến đó vừa đúng 20 phút, em nghĩ vậy. Thôi em đi đây.” – Alston vẫy tay chào tạm biệt Yves và Jolie. Nhưng chỉ được một đoạn, cậu như sực nhớ điều gì đã bỏ sót nên quay lại hỏi Jolie:
“Cho em mượn lọ nước hoa của chị được không? Em không có thời gian giải thích đâu. Làm ơn, chị Jolie.”
Jolie thoáng ngạc nhiên, song vẫn đưa tay vào túi xách lấy lọ nước hoa giao cho Alston. Cậu nhanh chóng cầm lấy và bật nắp lọ xịt một ít lên cổ rồi trả lại Jolie.
“Lần sau em sẽ đền chị một lọ nước hoa khác, bảo đảm mê hoặc anh Yves đến ngạt thở luôn.”
“Thằng nhóc, em chẳng phải bận lắm sao, đi mau đi.” – Yves hỉnh mũi mỉm cười.
“Ừ, gặp anh chị sau.”
“Alston có gì đó lạ lắm, anh thấy sao?” – Jolie đưa tay lướt quanh miệng ly rượu trầm ngâm.
“Gần đây, xung quanh vùng này có rất nhiều thế lực mạnh xuất hiện. Ngoài Alston, vẫn còn Lucas và Lyall, chưa kể cậu Krizu cũng vừa đến. Hơn nữa, Dan đang triệu tập hội nghị hunter rầm rộ, chắc sắp có chuyện chẳng lành rồi.”
“Một trận chiến thật sự, để tỏ mặt vampire cũng lý thú cơ mà.” – Jolie nốc cạn ly rượu nhìn Yves thách thức, Yves lắc đầu đến cạnh hàng rượu vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục công việc của mình.
———————————————-
Đúng 12 giờ đêm, Alston có mặt trước ngôi biệt thự rộng lớn Savania. Tính cách của anh trai cậu luôn ưa chuộng sự nổi bật và quý phái, chẳng giống cậu chỉ thích đơn giản qua loa. Khi Alston vừa bước vào, cánh cửa biệt thự tự động mở toang. Một đám vampire trong trang phục áo sơ mi trắng, vest và caravet đen xếp thành hai hàng dài chào đón cậu với tay phải đặt ngay ngực trái cùng cái cúi đầu hết mực tôn kính.
Lại là một trò biểu thị quyền lực vô hạn của dòng thuần, Krizu rất thích mấy trò này, trong khi cậu cảm thấy chán ngấy. Một tên vampire đứng cuối hàng nồng nhiệt tiếp đón cậu bằng một câu chào tiếng Pháp lịch sự, nhưng Alston lại sử dụng tiếng Anh để đi thẳng vào vấn đề. Cậu trực tiếp hỏi hắn Krizu đang ở đâu, và hắn luôn miệng huyên thuyên về chủ nhân của hắn – tức Krizu, đang chờ cậu từ chiều đến giờ trong phòng riêng.
Alston cảm thấy hơi run khi bước theo hắn, trong tâm trí cậu pha lẫn sự sợ hãi tối thiểu và cả những sợ hãi không lường trước. Tại sao cậu lại tự khiến mình hoảng loạn đến thế, chỉ qua là cậu sắp gặp gỡ người anh trai đã xa cách bấy lâu, cứ như là phút chạm trán cùng kẻ thù sinh tử vậy. Nhịp tim cậu đặc biệt đập nhanh và hơi thở trút dồn dập hệt thác lũ đang tuôn trào. Tên vampire mở toang cánh cửa mời cậu bước vào trong rồi đóng sập nó lại. Vẫn là mùi hương thuần khiết của loài hoa hồng Pascali lẩn khuất đâu đó giữa bóng tối âm thầm đang phủ lấp khắp căn phòng. Không một rèm cửa nào được kéo lên, và ánh trăng dĩ nhiên chẳng thể soi bóng vào căn phòng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.
Dẫu vậy, thị giác tinh tường của loài vampire tự phát sáng theo bản năng giúp cậu nhìn thấy rõ Krizu đang nằm dài trên chiếc giường chạm trổ hoa văn lộng lẫy. Một cuốn sách – mà có vẻ giống bìa kinh thánh – nằm gọn trong tay anh trai cậu. Nghe bước chân Alston vào, Krizu thong thả đặt cuốn sách sang chiếc bàn ngủ gần kề, rồi nhấn công tắt đèn gần đầu giường cho toàn bộ căn phòng sáng lên.
“Em đến trễ Zenda thân mến, em khinh thường lời anh nói một cách thái quá. Lẽ ra 4 phút 32 giây trước, anh nên tặng em một bài học để đời bằng việc cho con bò cạp ấy chui ra khỏi bụng em mới phải. Anh đã nhân từ với em lắm rồi, còn kiên nhẫn chờ em đến giờ này.”
“Xin lỗi.” – Zenda ậm ừ trong miệng, cậu chẳng muốn nói thêm một câu nào khác.
“Lại đây!” – Krizu chẳng buồn xuống giường, vẫy tay với ánh mắt gợi tình gọi cậu đến gần. Lẽ đương nhiên, Zenda không có quyền hạn gì từ chối yêu cầu này. Krizu nhổm người dậy, tay trái luồn qua cổ Alston kéo cậu nhích lại sát, còn tay phải từ từ tháo bỏ mấy nút áo của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, Krizu xô bật Alston ra thay đổi sắc mặt:
“Tại sao trên người em nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, em không biết là mình sắp gặp ai à? Hoá ra em đến trễ vì bận làm mấy việc đó sao?”
Alston cười nắc nẻ, đôi mắt quắc sáng nhìn Krizu:
“Chúng ta chẳng phải cùng bản chất còn gì. Tôi cần máu, và tôi cần phụ nữ, giống hệt anh thôi. Anh ra lệnh cho tôi đến đây, nhưng anh đâu có bảo tôi không được gần gũi phụ nữ trước khi đến đây, tôi ngủ với họ thì sai ở chỗ nào?”
“Em giỏi lắm, Zenda. Em đang cố tình chống đối anh đến cùng phải không?”
Krizu đứng lên, giận tím mặt bước đến cạnh cậu. Mỗi bước chân Krizu dường như gắn liền với cơn thịnh nộ đang dâng cao nên nặng trịch một cách kỳ lạ. Alston khá sợ, nhưng cậu cố hít sâu, điềm tĩnh ngăn khuynh hướng bỏ chạy nảy sinh trong đầu. Alston thầm nghĩ chắc hẳn Krizu sẽ giáng cho cậu một quả đấm đau điếng hoặc cái tát không thương tình, song thật ra Krizu cũng chưa bao giờ đánh cậu, nhiều lắm chỉ bị ăn hai cái tát ra trò. Tuy nhiên, lúc chỉ cách cậu chừng một tấc, Krizu chợt đứng lặng người.
“Nếu em cứ thế này, anh không biết còn nhẫn nhịn được em bao lâu nữa. Có ngày, anh sẽ giết em mất. Tại sao quan hệ hai ta lại đến nông nỗi như vậy. Là anh sai hay vì em không hiểu anh đây đã hạ mình trước em rất nhiều lần rồi. Vì một thằng nhãi Hery không ra gì, lại thêm 1 đứa werewolf tanh tưởi Lucas, người em trai từ nhỏ đã luôn dựa dẫm vào anh đột nhiên quay mũi kiếm đối nghịch với anh. Em có đứng trên lập trường của anh mà nghĩ chăng? Anh đáng ghét tới thế à? Không lẽ suốt hai mươi lăm năm qua, trong khi anh mãi tìm kiếm em cùng trời cuối đất, em lại không một phút mong muốn gặp lại anh?”
Alston cúi đầu im lặng, Krizu đã đánh trúng nỗi đau ngấm ngầm trong tim cậu. Nhất thời đôi ba phút, cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở, chỉ đành lui lại vài bước nới rộng khoảng cách cả hai và né tránh ánh mắt da diết của anh trai mình.
“Tại sao vậy Zenda? Lúc nhỏ, cái gì chúng ta cũng chia sẻ với nhau, anh có lầm lỗi chi em cũng đứng ra bảo vệ. Nhưng đến lúc trưởng thành, em lại bới sâu vào những lầm lỗi ấy và kinh tởm hành vi anh làm. Em nhớ chứ? Ai là người luôn dang rộng cánh tay đỡ mỗi khi em ngã? Ai là người túc trực bên em ngày đêm mỗi khi em bệnh? Ai là người chịu thay những đòn roi của mẹ mỗi khi em phá phách không vâng lời? Vì em nói cuộc sống trong lâu đài thật nhàm chán, nửa đêm ai là người đã trốn khỏi Hamyulin đem về cho em những món đồ chơi loài người?”
“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, làm ơn đừng nói nữa.” – Alston bịt kín hai lỗ tai quỵ xuống với hai hàng nước mắt rơi trong vô thức. Đúng, những lời Krizu nói quả không sai, từ thuở nhỏ, họ đã luôn nương tựa vào nhau để sống. Tình anh em đó là cao quý vô vàn, là không gì có thể đánh đổi hoặc phá nát nó. Hơn hết, ngoài sợi dây huyết thống vô hình, còn có cả tình yêu sâu đậm mà cậu đã, đang và sẽ luôn dành cho Krizu. Cậu liệu có hận Krizu như cậu vẫn nghĩ?
Tuổi thơ vô tri nên không biết oán giận và lọc lừa, hay chính tuổi thơ tươi đẹp nên không màng những tranh chấp thị phi. Trước kia, nếu bất chợt có ai hỏi Alston về anh trai của cậu, hẳn cậu sẽ chẳng ngần ngại buột miệng trả lời: anh ấy là người dịu dàng và ấm áp. Có điều sao hiện tại, cậu lại khó trả lời đến thế. Hôm rồi, ở học viện Ramke, Krizu vì sợ cậu lạnh đã cố ý để lại áo khoác ngoài. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhặt, song cậu biết Krizu luôn lo lắng cho cậu. Lúc Krizu tát cậu, từ ánh mắt cũng toát lên một niềm đau vô kể.
Cậu không phải vô tình trước những điều đó, cậu cảm nhận được hết, chỉ là chẳng thể chấp nhận.Nếu cậu có bất kỳ lời bào chữa nào cho Krizu, trái tim cậu lập tức nghiêng đổ ngay. Cậu sẽ bỏ mặc mọi thứ mà sẵn sàng tha thứ không đắn đo. Cậu không thể có lỗi với Lucas-người đã luôn che chở cậu trong suốt khoảng thời gian vừa qua, luôn âm thầm hy sinh chẳng hề đòi đền đáp; cậu cũng không thể có lỗi với Arleen, Lyall lẫn Hery.
|
CHƯƠNG 24: HÌNH BÓNG TUỔI THƠ
Krizu định cúi xuống an ủi Alston, nhưng cậu sợ mình không thể tiếp tục chống cự nếu Krizu quá dịu dàng với cậu. Alston bất ngờ bật Long Cốt chạy từ lòng bàn tay ra chặn đứng hành động của Krizu. Krizu không sợ vẫn tiến tới như thường làm Alston thoáng run tay. Cậu phải lấy luôn bàn tay trái kiềm lại Long Cốt chỉa thẳng về hướng Krizu:
“Đứng yên đó, tôi sẽ giết anh thật đấy, đừng thách thức sự can đảm của tôi. Anh nên biết nó là khắc tinh của vampire, đến cha còn chết dưới nó, anh cũng không ngoại lệ đâu.”
“Giết đi, em đã không cần anh, em đã thay lòng yêu tên werewolf rác rưởi kia thì em giết anh đi để hai người được hạnh phúc với nhau. Chẳng phải không còn anh trên đời, em sẽ dễ dàng tình tự anh anh em em với nó sao?”
“Anh đừng có mở miệng ra là rác rưởi này rác rưởi kia, anh ấy cao quý hơn anh nghĩ. Anh ấy đã cứu tôi, luôn tôn trọng tôi và chẳng bao giờ tổn hại tôi dù là một sợi tóc như anh.”
“Vậy em hãy đâm cho chính xác vào, tim anh ở đây này.” – Krizu vừa nói vừa tiến lại gần Alston hơn, còn Alston ngày càng thụt lui, đến mức đã vào sát vách tường. – “Giết anh rồi, em thậm chí còn trở thành người kế thừa duy nhất của gia tộc Kenshi. Nếu em vuột mất cơ hội này, em sẽ hối hận cả đời, vì một khi anh còn sống, anh dứt khoát đập tan hai người. Anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép em trở về. Anh sẽ…” – Tim Krizu đã chạm vào đầu Long Cốt, hơi nóng thoát ra từ nó khiến cậu đau rát cả người. Krizu vẫn cắn răng định bước thêm bước nữa, gần như Alston đã nín thở khi nhìn thấy đôi chân Krizu sắp co lên. Cậu thu vội Long Cốt trở về lòng bàn tay và nhắm chặt mắt, quay mặt sang trái.
Krizu khẽ thở nhẹ ra, cậu vừa chơi một trò tâm lý hết sức căng thẳng với Alston. Lẽ dĩ nhiên, cậu chưa muốn chết hiện giờ, chỉ là muốn mạo hiểm một phen xem thử trong trái tim Alston, địa vị của cậu có còn quan trọng hay không? Krizu là người thông minh, thế nhưng đối với Alston, cậu chẳng có khả năng đoán được, đúng hơn là cậu hoàn toàn mù quáng. Alston còn yêu cậu chăng? Ngần ấy năm dài sống cạnh Lucas, liệu nó có phải đã thay lòng? Thật sự cậu sẽ không trả lời được nếu không xác minh thử. May thay, đáp án cậu cần chẳng khiến cậu phải thất vọng. Krizu áp sát má vào mặt Alston, và sững người đi thật lâu. Cậu muốn khẳng định người đang đứng trước mặt mình là một cơ thể bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chẳng phải giấc mơ cậu vẫn thường ôm ấp, rồi mỗi khi thức giấc lại bẽ bàng vì vỡ tan.
“Không có em, cuộc sống của anh thật tệ hại. Anh có lên giường với bao nhiêu người thì vẫn thấy thiếu thốn. Cứ mỗi độ hoàng hôn buông xuống Hamyulin, lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, anh chưa bao giờ biết sợ là gì cho đến thời khắc em bỏ đi. Cả vườn hồng réo rắt trong tiếng gió đập vào tâm trí anh những lời than oán nghiệt ngã. Hơi thở của em, mùi hương của em dần phai hết khắp nơi, mà ký ức lại in hằn bất biến nơi trái tim anh. Anh điên loạn muốn níu kéo từng hạt không khí lại để tự gạt mình em đang ở rất gần. Em có lường được anh khổ sở thế nào không?”
Alston vẫn im lặng, cậu cảm thấy có chút gì tội lỗi và áy náy nơi lương tâm. Ít ra trong những năm sống thiếu Krizu, cậu vẫn còn có Lyall và Lucas bên cạnh để vơi bớt phần nào nỗi cô độc. Nghĩ lại thì sau khi Shen chết, cậu bỏ đi, Hamyulin chỉ còn mỗi Krizu với những dãy tường trắng âm u không hơi thở; thử đặt trong hoàn cảnh của cậu, có lẽ cậu sẽ sống không nổi đến hôm nay. Vậy mà ngày trước cậu chưa từng nghĩ đến, cậu chỉ biết trách Krizu và hận Krizu không chịu nghĩ cho cậu. Có thật cậu luôn nghĩ cho Krizu??? Cậu đã khi nào tự hỏi trong toà lâu đài lạnh lẽo ấy, Krizu đã sống ra sao? Vâng, nếu Krizu có lỗi thì cậu cũng có lỗi. Krizu đâu phải chỉ vừa giết người lần đầu, nhưng ngay từ thuở bé, cậu đã không hề bận tâm điều đó. Cho dẫu Krizu đã làm gì, đúng hay sai cậu cũng mặc kệ, cậu vẫn luôn ở cạnh Krizu lặng lẽ và khoan dung. Cậu không tán thành những hành động ấy, song chưa từng vì chúng chỉ trích Krizu. Khi trưởng thành, cớ sao mọi chuyện lại thay đổi hết. Nhất là thời điểm này, cậu luôn miệng bảo vệ cho Lucas, ngược lại, cậu chỉ trích chính anh trai ruột của mình. Nó phải chăng quá bất công với Krizu? Alston không biết nữa, lý trí của cậu rối bời, cậu chẳng thể nghĩ được điều gì cho minh mẫn.
“Em là của anh, mãi mãi là của anh.”
Krizu từ từ dịch lưỡi xuống cổ áo Alston. Alston vốn không nghĩ Krizu sẽ ôm ấp cậu khi trên người cậu đang có mùi hương của một phụ nữ khác. Krizu luôn kiêu ngạo và độc tôn. Một người như thế làm sao chấp nhận được sự sỉ nhục ghê gớm đó. Ấy vậy mà, Krizu thực sự đang xiết chặt eo cậu. Những nút áo cuối cùng của Alston cũng bung ra. Alston không chống cự, cậu chẳng nỡ lòng tổn hại Krizu thì chỉ còn con đường đứng yên chấp nhận.
Nước mắt Alston rơi trên mái tóc Krizu trong lúc Krizu đang say sưa nút lấy đầu nhũ phải của cậu. Alston đứng tựa lưng vào tường và run lên theo phản xạ tự nhiên. Thời gian đầu bị trúng độc, thêm vào sự oán hận Krizu, cậu đúng là đã ngủ với không ít phụ nữ nhằm trả thù. Nhưng sau khi chất độc giảm dần, Alston chỉ còn hút máu họ, nhiều lắm là những cái hôn tình tứ để có bằng chứng nói với Lucas rằng cậu thích phụ nữ. Làm vậy quả thật tàn nhẫn với Lucas, nhưng nếu chấp nhận Lucas mà trong tim cậu lúc nào cũng nghĩ về người khác, hẳn là còn tàn nhẫn hơn.
Alston không hề mở mắt, cậu giống hệt một pho tượng chết tuỳ tiện cho Krizu muốn làm gì thì làm. Krizu biết rất rõ, chính vì vậy Krizu không hôn lên môi cậu, và chủ ý phớt lờ khuôn mặt cậu triệt để. Krizu khao khát được chạm vào Alston, dù là cậu vẫn chưa phải tự nguyện. Nếu Krizu nhìn vào khuôn mặt cậu, có thể Krizu sẽ không còn hứng thú gì nữa. Krizu chỉ ngón tay trỏ ra phía sau lưng xẹt một tia điện tắt chiếc công tắc trên đầu giường, đồng thời tự tháo caravat bịt kín đôi mắt đang khóc kia. Alston không nhìn thấy bất cứ tia sáng nào nữa, thay vào đó, cậu càng cảm nhận chính xác hơn hơi ấm từ đôi tay Krizu đang sờ soạng khắp thân thể và tuột hẳn chiếc quần jean của cậu xuống chân. Krizu cũng vứt bỏ áo sơ mi xuống sàn nhà rồi đẩy Alston nhẹ nhàng nằm lên nó. Tất cả những gì mà trực giác Alston mách bảo là chưa đầy năm phút, cơ thể cậu đã hoàn toàn trần trụi với đống vải kề bên.
Bấy giờ, Krizu mới trườn lên người cậu, da thịt của Krizu tiếp xúc trực tiếp với da thịt cậu và cọ xát liên hồi. Bờ môi êm ái của Krizu cũng ngoạm lấy môi cậu để dễ dàng đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Có một vị ngọt lan toả nơi vòm họng Alston. Cậu không đón nhận đầu lưỡi của Krizu, nhưng lại mong nó có thể xoắn sâu thêm nữa, mạnh đến nỗi đầu óc cậu chẳng còn đủ sức phân tích ham muốn này là sai trái, như vậy cậu sẽ đỡ phải cắn rứt giữa tình yêu và thù hận. Krizu tỏ ra hết sức dịu dàng, khác hẳn cái lần họ ở học viện Ramke. Alston thà rằng Krizu cứ đối xử thô bạo với cậu, còn đỡ hơn những nồng nàn phút chốc khiến trái tim cậu phải rỉ máu. Cậu muốn Krizu, muốn tất cả, từ vòng tay nồng ấm, những nụ hôn rực lửa lẫn sự tiếp xúc cơ thể một cách hoang dại.
Thị giác bị bao phủ thì xúc giác và thính giác đặc biệt tinh tường gấp bội. Hơi thở nóng ran của Krizu đang phả trên người cậu. Họ hút chặt vào nhau bởi một lực từ trường rất mạnh giống hai thỏi nam châm trái cực. Dòng điện chạy rần rần khắp những vùng da thịt Krizu chà sát vào cậu. Nhất là khi Krizu dùng lưỡi lẫn tay từ từ đùa nghịch với đứa trẻ của cậu, Alston mấy lần nhổm người bật ra tiếng rên ư ứ trong cổ họng mặc dù cậu đã cố kiềm chế hết mức. Cả cơ thể Alston đã nóng lên cực độ, có một dòng khí đang sôi sục chuẩn bị bắn ra… và ít phút sau, nó cũng bắn ra thật. Krizu đã nuốt trọn nó vào họng không hề có chút kinh tởm nào.
Nguyên một đêm đó, Krizu chỉ mơn trớn thân thể Alston, đồng thời làm cho cậu xuất khí đến ba bốn lần, tuyệt nhiên không hề thoả mãn chính mình. Krizu sợ nếu vào sâu trong người Alston, Krizu sẽ có những cảm giác y hệt lần trước. Krizu cũng chẳng biết phải diễn tả làm sao, gần như từng tế bào máu của Alston đều đông lạnh. Dương vật của Krizu dù đã được các cơ hậu môn của Alston bao lấy thật khít, vẫn không tài nào đạt đến cực điểm, nó khô khan đến mức hãi hùng. Đã vậy, Krizu hà tất phải gượng ép một tảng băng sống làm tình với mình. Krizu chỉ cần Alston ở trong vòng tay là đủ, dẫu biết như thế vẫn chưa thể thoã mãn bản thân.
Gần sáng, Krizu bế Alston lên giường và đắp kín chăn cho cậu. Alston thực sự rất mệt mỏi, đôi mắt gần như chẳng mở nổi, có điều cậu vẫn còn chút tri giác. Cậu cảm nhận rõ sự chăm sóc ân cần của Krizu, cả việc Krizu đã nắm tay cậu ngồi lặng hàng giờ liền. Alston không biết Krizu đã nghĩ gì trong lúc đó, nhưng hẳn là rất đau khổ, vì cậu bắt được những nhịp run rẩy và chút ươn ướt từ đôi tay vốn dĩ cứng cáp ấy. Có lẽ anh trai cậu đã khóc…
Đến giữa trưa hôm sau, Alston mới tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh căn phòng trống rỗng chỉ thấy một ly máu được đặt trong chiếc khay trên bàn và một bộ quần áo mới đã xếp tươm tất ở cạnh. Alston cầm bộ quần áo lên trầm ngâm, nhưng rồi cậu cũng bắt buộc phải thay nó vì quần áo cũ của cậu đã bị Krizu vứt đi. Alston không uống ly máu, cậu mở cửa bước ra khỏi phòng. Ngay lúc cậu còn đang ngơ ngác vì chẳng thấy Krizu đâu, tên vampire hôm qua tiễn cậu vào tận phòng Krizu xuất hiện với vẻ kính cẩn, một tay hắn đặt lên ngực trái, đầu hơi cúi xuống biểu lộ sự phục tùng:
“Thưa ngài, chủ nhân bận việc đã bỏ đi từ sớm, tôi rất vui lòng được dẫn đường cho ngài ra khỏi đây.” – Nói rồi, hắn đi trước mở lối. Alston ngoái đầu nhìn lại phía sau một cách buồn bã, chính cậu cũng không rõ cậu đang tìm gì? Krizu đứng ở một căn phòng gần đó dõi theo bóng dáng Alston mà lòng đau se sắt. Cậu trở lại căn phòng cũ, nằm lên đúng vị trí Alston đã từng nằm. Mùi hương Alston ấm áp thoang thoảng khắp chiếc giường gấm. Bất giác, Krizu đưa tay sờ xuống đứa trẻ đang cương cứng của cậu. Krizu nhắm chặt mắt liên tưởng lại những hình ảnh đêm qua giữa cậu và Alston, môi không ngớt gọi lớn tên em trai mình và tay thì tự kéo zipper moi khối thịt nóng đỏ chìa ra ngoài. Một tay Krizu nắm chặt ga trải giường cho mùi hương Alston dán chặt vào mũi cậu, một tay sục sạo dương vật mãnh liệt. Chẳng lâu sau, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra thật mạnh lên ga trải, thứ minh chứng cho sự dồn nén quá mức của cậu suốt nhiều năm qua.
Krizu chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi cậu không chạm đến cơ thể kẻ khác. Mỗi lần nhớ Alston, cậu đều tự giải phóng cho mình, và lần nào xong, cậu cũng khóc ròng rã suốt cả tiếng đồng hồ. Tất nhiên, lần này không phải là một ngoại lệ. Có ai dám tin, đôi lúc ngay cả một kẻ đứng đầu gia tộc Kenshi hiển hách, chúa tể loài vampire cao quý cũng phải cúi mình khuất phục trước ma lực tình yêu?
————————————————-
“Alston cả đêm qua không về nhà, em lo chết đi được, chẳng biết nó đã đi đâu” – Lucas ngồi dựa vào quầy bar than phiền với Yves.
Alston ít khi đi qua đêm, thậm chí có đi cũng sẽ báo trước cho cậu một tiếng. Tay cậu nâng ly Bourbon, trong dạ bồn chồn không yên.
“Tốt thôi Lucas à. Alston rất mạnh đấy, dễ gì có người ăn hiếp nổi. Em bảo Alston giống bảo mẫu của Lyall, riêng anh thấy em cũng giống bảo mẫu của Alston.” – Yves cười hồ hởi. – “Mà nè, sinh nhật em là ngày mai đúng không? Em có dự định gì chưa?”
“Em đã chuẩn bị tận tháng trước rồi.”
“Xem ra sẽ có một tiệc rượu linh đình nhỉ?”
“Anh lúc nào cũng nghĩ đến rượu, em không tổ chức tiệc tùng chi hết, cũng không mời ai tham dự. Em chỉ muốn có một ngày hoàn hảo bên Alston. Trước tiên, chúng em sẽ đi ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng, rồi ngắm cảnh quanh đại lộ Champ-Elysee, nghe dạo nhạc ngoài trời. Màn đặc biệt được sắp đặt sẵn vì Alston, bởi Alston bảo thích đu quay, nên em đã bao trọn khu giải trí suốt đêm. Bọn em sẽ ở trên đu quay ngắm nhìn toàn cảnh Paris hoa lệ về đêm, thật là ngoạn mục.” – Hai mắt Lucas sáng rỡ.
“Này này nhóc, em chưa từng nghe lời nguyền trên đu quay hả? Nếu cùng người mình yêu bước lên đó, không lâu sau sẽ chia tay cái rụp ấy?”
“Em biết, nhưng chả phải lời nguyền cũng bảo nếu họ hôn nhau đúng vào lúc cabin ở vị trí cao nhất trên đu quay thì tình yêu ấy sẽ đón nhận lời chúc phúc vĩnh hằng từ Chúa à? Em chính là có ý này.”
“Thực tế xác suất làm được điều đó rất thấp, tuy tốc độ đu quay không phải nhanh như tên lửa.” – Yves sờ cằm suy nghĩ.
“Em đã dặn người quản lý khu trò chơi cẩn thận, lúc cabin của em và Alston lên đến vị trí cao nhất, sẽ cho ngừng hệ thống. Như vậy em chẳng cần sợ canh trật một phút nào.”
“Ái chà chà, em cũng mưu mẹo thật. Để anh xem, hôm nào chắc anh phải học hỏi em. Jolie đang trách anh suốt ngày chỉ biết có pha rượu, chẳng tình điệu chút nào.”
“Em chỉ muốn dành cho Alston những gì tốt nhất. Bourbon cũng không tệ, hèn gì Alston hay gọi nó.”
“Cái này gọi là yêu ai, thì yêu luôn vị rượu của người ấy đấy.” Cả hai cùng nhìn nhau cười rộ. Yves lại thêm cho Lucas một ly Bourbon nữa, đến gần trưa, Lucas mới rời khỏi quán Auguste ra về.
——————————————–
Rốt cuộc, ngày sinh nhật của Lucas cũng đến. Điều tuyệt vời mà cậu đang trông chờ chính là có Alston bên cạnh chung vui đến tận canh tàn. Thế mà trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã thấy trong phòng Alston trống trơn, còn Alston thì chạy đâu mất biệt.
“Có phải Alston quên không?” – Lucas đang thừ người suy nghĩ thì bỗng chiếc điện thoại bàn chợt reo lên vội vã. Bên kia đầu dây là một giọng quen thuộc chào buổi sáng cậu bằng tiếng Pháp và lời chúc mừng sinh nhật to hoành tráng, điếc cả lỗ nhĩ.
“Em ồn quá, Lyall. Công việc của em ở Anh thế nào?”
“Không ổn lắm, chuyện có lẽ rắc rối hơn em tưởng.” – Lyall tỏ vẻ e ngại.
“Bởi vì người giết hai anh em nhà Mierok là anh cả Michael của anh đúng không? Em vì mối quan hệ của chúng ta nên cảm thấy khó xử.”
“Thỉnh thoảng anh cũng thông minh quá đấy Lucas. Em chưa nói gì mà anh đã đoán được. Cha em bảo ông ấy sẽ dùng chút uy thế để đàn áp cuộc tranh đấu giữa cả hai gia tộc, hy vọng không cần phải chạm trán một ai. Ông đã cử trợ thủ đắc lực nhất của mình là Vance sang Anh giúp em một tay.”
“Là tay súng cừ khôi Vance Warren?” – Lyall kinh ngạc.
“Chính hắn đấy, một con người của rắc rối và biến thái?” – Lyall thở dài.
“Cậu ta rất nổi tiếng, nhưng…em có vẻ không ưa Vance. Anh thắc mắc là tại sao?”
“Ừ, về chuyện này… cũng thật khó nói.” – Lyall ngập ngừng rồi lảng sang vấn đề khác phân tán sức chú ý của Lucas. – “ Đừng nói em có thành kiến với hai anh trai của anh, nhưng quyền mở thương cảng đã thuộc về gia tộc Lycaon, cớ sao phải giết người của nhà Mierok để thị uy chứ? Nếu là em, em sẽ buộc tội họ, chứ không dùng phương pháp hoà giải đâu.”
“Anh xưa nay không can thiệp vào việc làm ăn và chính trị của hai anh mình. Chỉ biết họ từng nói, những kẻ thuộc về hai thế giới đó không thể nào thiện lương được, khoan dung với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Dẫu vậy, em cứ làm đúng phép tắc, không cần ngại ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, anh có thể thông cảm vị trí của em.” Lyall cười khúc khích trong điện thoại:
“Anh tốt thật đấy Lucas, anh mà là con gái thì em khẳng định theo đuổi anh đến cùng. Cũng sắp đến giờ tên Vance xuống máy bay, em phải đi đón hắn đây. Cho em gởi lời hỏi thăm anh Alston, và một lần nữa, sinh nhật vui vẻ anh nhé. Nhớ ăn giùm em phần bánh kem luôn.”
Lyall nút cái chụt vào điện thoại như nụ hôn làm Lucas nổi da gà. Đặt tai nghe xuống xong, Lucas chợt thấy cô đơn làm sao. Những người thân thiết đều đã chúc sinh nhật cậu rồi, bao gồm cả hai ông anh quý hoá, trong khi kẻ cậu cần nhất thì mất hút tận sáng nay. Alston dạo gần đây rất kỳ lạ, hôm trước còn nguyên đêm không về. Khi cậu hỏi, Alston chỉ mỉm cười gượng gạo bảo là ở lại nhà bạn, tuyệt nhiên không nói gì thêm. Càng ngày sắc mặt Alston càng tái, Alston cũng ít đụng vào máu và dường như đang ấp ủ một chuyện không vui.
|
“Anh à!” – Alston đứng dựa vào cửa phòng cậu mỉm cười rất tươi, bấy giờ Lucas mới sực nhớ là lúc nãy chạy đi tìm Alston loanh quanh, lúc trở về phòng đã vô ý quên khoá chốt. Trên tay Alston đang cầm một ống giấy bằng gỗ, đó là loại những hoạ sĩ hay dùng đựng tranh vẽ.
“Vật đó?…” – Lucas hỏi ưỡm ờ. Alston bật cười rồi bước đến cạnh cậu:
“Là quà sinh nhật em đã chuẩn bị cho anh đấy. Anh mở ra xem đi.”
Lucas cũng cười, cậu cứ ngỡ Alston đã quên, nên xém chút không tránh khỏi thất vọng. Lucas rút bức tranh cuộn tròn ra khỏi ống, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong năm nay chính là nó. Vịnh Lexaco hiện ra với những gam màu được pha trộn tinh tế từng chi tiết nhỏ. Những cánh buồm căng gió, những hàng thông xanh rì, bãi cát trắng, mặt nước xanh lục ngọc phản chiếu ánh bạc từ bầu trời cao rộng. Alston không chỉ tái hiện được toàn cảnh vịnh Lexaco mà còn là cái hồn ẩn sâu bên trong.
“Em vẽ đẹp quá. Tài vẽ của em còn trên cả anh đấy Alston.”
“Anh từng bảo một con người dù có đi xa đến đâu, qua những miền hoa lệ ra sao, mảnh đất thân thương nhất trong cuộc đời họ vẫn là chốn quê nhà. Vịnh Lexaco là nơi anh đã sinh ra và trưởng thành, em mong anh sẽ vui khi nhìn thấy nó.”
“Cảm ơn em, Alston, quả thật có rất nhiều thứ ở cái vịnh này là hồi ức khó quên của anh. Hồi nhỏ, ba anh em bọn anh thân nhau lắm, làm gì và đi đâu cũng có đủ ba người. Khi chịu phạt, cũng chia làm ba mà gánh.” – Lucas cười với đôi mắt u buồn.
Alston chợt nghe nhói lòng, bởi vì chính cậu cũng đã từng trải qua những năm tháng ấy với anh trai mình. Có lần, cậu ham chơi đòi Krizu dẫn ra ngoài lâu đài, đến tối vẫn chưa chịu về, báo hại mẹ họ nổi giận lôi đình. Bà định dùng roi trừng phạt cậu, nhưng Krizu đã lao ra đỡ hết. Lại có lần, Alston bị một werewolf tấn công ở gần bìa rừng. Khi ấy, cả cậu và Krizu đều chỉ là những đứa trẻ 8 tuổi, sức mạnh chẳng là bao, mà Krizu vẫn kiên trì bảo vệ cậu. Alston nhìn thấy máu Krizu rơi rất nhiều, có lẽ Krizu sẽ chết nếu không phải mẹ họ kịp xuất hiện đẩy lui hắn.
Lúc trở về lâu đài, cả người Alston thấm đầy máu, song cơ thể cậu không hề có lấy một vết thương, đó toàn là máu của Krizu. Sau này, cha của họ đã cắn chết con werewolf kia trả thù cho cả hai. Thành thật thì Alston biết Krizu luôn thực hiện đúng những lời từng hứa với cậu, nhất là câu nói “Anh luôn sẵn sàng bảo vệ em, ngay cả khi biết trước điều ấy sẽ cướp đi mạng sống của mình”. Vậy người thay đổi có phải là cậu? Alston ngày xưa chỉ biết nhìn vào những điểm tốt của Krizu: sự nồng ấm, dịu dàng, sự vững chắc, ngọt ngào, tại sao Alston ngày nay lại phủ nhận tất cả bởi hàng loạt thù hận?
“Alston, em sao vậy Alston?” – Lucas khẽ lay người cậu, Alston bất ngờ choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nặng trĩu. Cậu nhoẻn miệng cười lắc đầu:
“Em không sao. Sao anh không kể tiếp, anh ít khi kể về hai người anh trai.”
“Càng lớn, tính cách mỗi người càng khác nhau. Em cũng thấy anh hiếm đi chung với anh Michael lắm. Anh với anh ấy không mấy hoà hợp, anh Kenvil luôn là cầu nối giảng hoà ở giữa. Anh Kenvil có đủ sự tế nhị và khôn khéo để hàn gắn mỗi lần anh và anh Michael cãi cọ. Hồi nhỏ, ba người bọn anh ở cùng nhau trong toà lâu đài Fonbleau. Khoảng 30 năm trước anh bỏ sang Pháp du học vì tránh xích mích với anh Michael. Lúc anh về, anh Michael sợ xích mích với anh nên dọn ra căn biệt thự riêng và giao lâu đài lại cho anh. Anh Kenvil thì nào giờ vẫn rong ruổi khắp nơi. Anh ấy ở khách sạn còn nhiều hơn ở biệt thự của mình. Khi nào thật sự cần thiết thì bọn anh mới gặp nhau. Chắc là ai cũng lớn rồi, cái thứ tình cảm anh em thời trẻ con đã bắt đầu phai dần. Em thì sao Alston? Em có anh em nào khác không?” – Lucas biết là không nên hỏi câu này, lòng vẫn hoang mang muốn nghe Alston trả lời.
Alston vuốt tóc ngại ngần, cậu bước đến gần cửa sổ phòng nhìn ra ngoài con đường phố trải dài, nườm nượp hai dòng xe cộ qua lại và trầm ngâm ít phút.
“Em có một người anh trai, và cũng giống hệt anh, mọi thứ đã khác đi từ ngày cả hai trưởng thành. Anh ấy… mà thôi. Hôm nay, em muốn được chung vui cùng anh, chứ không mong nhắc lại mấy chuyện đau lòng.”
Lucas im lặng, cậu hiểu nơi trái tim Alston đang nghĩ gì. Lẽ ra từ đầu cậu nên dằn lại sự tò mò để không làm cho cả hai phải khó xử.
“Em nói phải.” – Lucas lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. – “Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng. Sau khi ăn trưa ở đấy, anh dẫn em đi xem quảng trường bồ câu, nghe dàn nhạc ngoài trời, thăm đường phố hội hoạ, mua sắm vật lưu niệm. Tối đến, chúng ta sẽ ghé trung tâm giải trí, và anh có một món quà hấp dẫn cho em. Anh đã bao trọn khu này suốt đêm nay, ở trên đu quay với độ cao lý tưởng, nhìn xuống thành phố Paris, thưởng thức rượu ngon thì chắc không còn gì tuyệt vời hơn.”
“Anh có nghĩ hôm nay là ngày sinh của anh không? Anh chỉ toàn làm những thứ khiến em vui thôi.” – Alston nhún vai quay mặt về phía Lucas:
“Miễn em vui, là anh sẽ vui.”
“Dù điều đó tổn hại anh hay sao?” – Alston buột miệng trước khi kịp suy nghĩ.
“Nhiều năm rồi, lẽ nào em không biết? Chỉ cần vì em, anh sẽ không bao giờ hối tiếc.”
“Nếu như quá khứ của em không trong sạch, nếu như em không thiện lương giống những gì anh vẫn nghĩ, và nếu như thân phận của em ở vào vị trí kẻ thù của anh thì sao?” – Alston tiến gần Lucas, đôi mắt phả ra một nỗi buồn triền miên.
|
CHƯƠNG 25: LỰA CHỌN
“Anh chỉ cần biết anh yêu em, và cũng chỉ quan tâm em có yêu anh hay không? Những việc khác không quan trọng. Nếu như có ai đó khinh miệt chúng ta, vì em là vampire còn anh là werewolf, thì anh sẽ đưa e đến một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta để sống một cuộc đời yên bình. Miễn là em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh điều đó với em.” – Lucas chìa lòng bàn tay phải ra.
“Anh khẳng định sẽ hối hận, khoảng cách giữa chúng ta không đơn thuần như anh nghĩ.”
Alston vò chặt nắm tay. Rõ ràng có một tương lai rất hạnh phúc đang mở ra trước mắt cậu, chỉ cần cậu chịu đưa tay cho Lucas. Thế nhưng, Alston không có can đảm đó. Cậu biết rõ người cậu yêu không phải là Lucas, nếu chấp nhận một người, chỉ vì muốn quên đi một người, phải chăng rất tàn nhẫn với kẻ được chấp nhận?
Lucas xót xa rút tay lại, cậu có nói cách mấy thì Alston vẫn không tin. Chẳng lẽ cậu lại là người đáng hoài nghi đến mức đó hay sao? Lucas cuộn bức tranh bỏ lại vào ống và đặt xuống giường:
“Nhiều năm rồi, mỗi lần nói đến chuyện này là em lại tìm đường lẩn tránh. Và lần nào, anh cũng giả vờ cho qua, chỉ vì không muốn thấy em phải buồn lòng. Nhưng anh hy vọng em hiểu, em không thể nào lẩn tránh cả đời. Sẽ có một ngày, dù muốn dù không, em vẫn phải đối diện.”
“Miễn là không phải hôm nay, vì nó là sinh nhật của anh.”
Những lời Lucas nói, thật ra Alston cũng đã nghĩ đến từ lâu. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có điều, thêm được ngày nào thì hay ngày ấy.
“Vậy chúng ta đi chơi thôi, kẻo sẽ mau hết ngày mất.” – Một lần nữa, Lucas lại giả vờ cho qua.
“Ừ.”
Cả hai mỉm cười gượng gạo nhìn nhau rồi cùng rời khỏi phòng.
———————————
“Nếu người ta nói mặt trời được làm từ ấm áp, thì mặt trăng chắc chắn làm từ dịu dàng.”
“Cô cứ thích lơ lửng mãi trên mấy tầng mây thế sao Pamela?” – Vin bước đến cạnh Pamela trong khi cô đang chống tay bên cửa sổ thẫn thờ.
“Nhóc, ngươi trở lại rồi à? Chủ nhân đang ở phòng ngài đấy. Có vẻ ngài lại gặp chuyện không vui chăng? Từ sáng đến giờ ta chẳng thấy ngài lộ diện.
“Cứ ngỡ tìm được cậu Zenda, chủ nhân sẽ khá hơn, xem ra trầm trọng hơn thì có. Thôi ta vào báo cáo công việc đây. Bà chị bớt tâm thần giùm tôi một tí.”
Pamela giơ nắm đấm định doạ Vin, Vin nhanh hơn cô một bước, đã chạy ngay khỏi vùng nguy hiểm vào thẳng phòng Krizu. ) Cậu gõ cửa hơn ba lần và xưng tên thì Krizu mới chịu mở. Vin trông thấy sắc mặt Krizu tái xanh, như đã biết chuyện gì xảy ra, cậu ngó quanh cẩn thận rồi đóng kín cửa lại, khoá chặt chốt.
“Chủ nhân, người lại bị tái phát?”
Vin nhìn kỹ trong căn phòng Krizu, tất cả màn cửa đều bị cậu xé vung vãi, trên tường có rất nhiều dấu móng tay cào cấu sâu hơn một phân và dài gần cả tấc. Mỗi lần Krizu lên cơn, cậu đều trải qua một nỗi đau sống mà như chết, thường thì nó hoành hành đến hơn bốn tiếng liền mới dứt. Krizu bấu chặt cánh tay phải, đau đến nỗi muốn chặt đứt nó ngay lập tức.
“Chuyện ta sai ngươi làm?” – Krizu nói không ra hơi.
“Ngài Olardo nói sẽ sang Pháp, nhưng chưa phải bây giờ. Ngài còn chuyện cần làm, bảo mọi việc chủ nhân hãy tự quyết định. Cuối cùng ngài còn căn dặn chủ nhân nếu thấy vô vọng, thì hãy buông tay đi.” – Vin ra vẻ nghiêm trọng.
“Buông tay??? Ý ông ta là sao chứ?”
Các gân tay của Krizu dần co quíu lại, cậu đã bắt đầu chịu hết nổi.
“Ta sẽ giải quyết sau. Đi ra… đi ra đi, ngươi nhớ đừng để cho Pamela biết.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Vin theo hầu Krizu bấy lâu, tính cách của Krizu cậu còn lạ gì. Krizu chẳng thể chấp nhận để cho một kẻ thuộc hạ như cậu nhìn thấy bản thân mình bị khống chế và hành hạ thế nào. Nếu thế, thật mất đi uy quyền kẻ thống trị; dẫu cho đối với Krizu, Vin là người thân tín nhất bên cậu đi chăng nữa. Nếu kẻ khác không may nhìn thấy Krizu trong tình trạng này, hẳn là đã chết ngay tại chỗ chứ chẳng còn mạng lết ra khỏi cửa. Krizu đã đặc biệt nương tình cậu lắm đỗi.
Đôi lúc, Vin thừa nhận rằng Krizu khá cộc cằn. Krizu dễ nổi nóng với bất cứ thứ gì không đi theo đúng sự mong đợi, và Krizu thà là phá huỷ nó, chứ chẳng muốn nó tồn tại chướng mắt.
Nhưng Krizu cũng có trái tim, Vin hiểu được hơn bất kỳ ai hết, trái tim Krizu rất yếu đuối. Cậu chỉ nhận ra điều đó trong những năm tháng Krizu sống thiếu Alston. Người chủ nhân cao ngạo của cậu bỗng chốc hoá ra đáng thương đến nhường nào, biết khóc, biết rên rỉ và biết quỳ xuống trước Chúa – đấng tối cao mà Krizu từng khinh khi để cầu xin Alston sẽ quay về.
Không ai khác ngoài Vin là người duy nhất nhìn thấy cảnh đó, cậu xém chút là không tin vào mắt mình, xém chút là đã khóc theo Krizu nếu cậu không kịp lấy tay áo lau đi vội. Hơn hết, đối với Vin, Krizu còn có ơn tái sinh. Krizu đã lấy hồn cậu nhập vào một thể xác mới để cậu có lại sự sống và hơi thở. Vin không đành lòng thấy Krizu phải chịu đau khổ một mình mà Alston lại không hề hay biết gì về chúng. Vin từng nghĩ nếu Krizu tìm được Alston, họ sẽ mau chóng làm lành. Thế mà đến lúc cậu quay lại Pháp, giữa họ vẫn chẳng có gì tiến triển.
“Pamela” – Vin gọi lớn tên cô, giọng gấp gáp. – “Tôi có việc ra ngoài, cô hãy ở lại đây, đừng rời chủ nhân một bước đấy. Hiện giờ chúng ta đang ở Pháp, tôi sợ Dan và bọn hunter đáng nguyền rủa sẽ tới đây làm phiền.”
“Cậu Krizu bị gì sao?”
“Chủ nhân mạnh đến thế, ngài có thể bị gì cơ chứ. Tôi chỉ dặn hờ thôi. Tôi đi đây.”
Vin ném cho cô cái vẫy tay hời hợt rồi bước thẳng một mạch hối hả. Kẻ mù cũng biết đang có chuyện chẳng ổn, thế nhưng Pamela không dám điều tra. Hỏi Vin, chắc rằng có chết hắn cũng không khai, hắn rất trung thành với Krizu. Một phương án khác là tự cô đi đến phòng Krizu xem xét, song cái này càng chẳng ổn.
Krizu rất ghét kẻ nào chưa có lệnh của cậu mà lai vãng dọc dãy hành lang phòng cậu, thường thì mấy kẻ nhiều chuyện ấy không có cơ hội sống sót cao. Krizu chỉ tin tưởng mỗi mình Vin, thậm chí nghi ngờ ngay cả cô. Và cũng chỉ duy nhất Vin mới có đủ đặc quyền tự tiện ra vào khu vực đó. Cô thì chẳng dám chút nào, bởi ngay từ đầu, Krizu đã ra lời cảnh cáo nặng là không muốn bị ai quấy rầy, bao gồm cả cô.
———————————–
Hoàng hôn dần phủ bóng trên đại lộ Champ-Elysee. Cả khu giải trí gần như vắng lặng không một tiếng ồn, chỉ những ánh đèn rực rỡ còn thao thức dọc ngang khắp nơi. Lucas lấy hai tay bịt mắt Alston khi cả hai vừa bước vào đây. Cậu chầm chậm bước sau lưng Alston, mỗi nơi họ qua, Lucas dùng ngôn ngữ diễn tả từng cảnh một. Này là quầy bán vé, tàu lượn siêu tốc, gánh xiếc, những chú hề tung hứng,…, mọi thứ được Lucas căn dặn giữ lại không sót điều chi, hệt như khu giải trí đang hoạt động, ngoại trừ việc chỉ có hai vị khách là cậu và Alston.
Cậu lần lượt đi qua hết các nơi cho đến khi vòng đu quay khổng lồ đã đối diện tầm mắt Alston thì Lucas mới buông tay ra. Trên nền trời Paris rực rỡ hàng nghìn vì tinh tú lấp lánh, bánh xe của Thượng Đế đang hiện diện với dòng điện neon chạy dọc từng vòng cung. Ba mươi sáu cabin đều được thắp sáng soi rõ trên nền trời vẻ đẹp dung dị giữa tiết Xuân Paris dìu dịu.
“Anh biết em thích đu quay, tiếc là không thể đưa em trực tiếp đi xem London Eye, thôi thì em tạm chấp nhận nó như thành ý của anh.”
“Đẹp lắm.”
Alston hướng tầm mắt về chiếc đu quay mỉm cười hạnh phúc. Lẽ ra mấy ngày rồi cậu không vui lắm về chuyện Krizu, lòng luôn thấp thỏm không biết trong tương lai anh trai cậu lại giở trò gì. Nhưng ngay phút giây hiện tại, Alston thật vui khôn kể, chỉ một câu nói vô tình lúc trước là cậu rất thích đu quay, khó tin Lucas lại nhớ đến bây giờ. – “Chúng ta lên đó đi anh.”
“Chưa được. Em hãy chờ anh ở đây, anh sẽ quay lại ngay.”
Lucas vụt chạy đi, thật ra cậu muốn dặn dò người điều khiển đu quay một lần cuối trước khi cả hai leo lên. Một lời chúc phúc tình yêu từ Chúa thì ai mà chẳng thích, nhất là khi Alston một mực tin vào truyền thuyết này, nên cậu không thể để sơ suất dù chỉ là chi tiết nhỏ.
“Anh ấy có gì mà thần bí vậy nhỉ?”
Ít phút sau, Lucas quay lại nắm tay Alston cùng bước lên. Cabin của đu quay thuộc loại rộng lớn, bên trong được trải thảm đỏ và xung quanh có đầy hoa Tulip đen. Một chai rượu Bourbon do chính tay Yves chọn và hai chiếc ly pha lê nằm ngay ngắn trên một bục ngồi. Lucas cầm chúng lên rót cho Alston trước, trong lúc các bánh răng của đu quay bắt đầu chuyển động từ từ.
“Đây là lần đầu tiên em ngồi trên đu quay đấy.”
Alston cạn ly với Lucas và nhoẻn miệng cười tươi. Thật vui khi được cùng Lucas vừa uống rượu vừa ở trên một độ cao lý tưởng ngắm nhìn toàn cảnh Paris.
Alston quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh đèn đã chan hoà khắp nơi.
“Anh cũng vậy.” – Lucas bỏ chai rượu xuống chỗ ngồi và đứng lên tiến gần nơi Alston đang ngắm cảnh. – “Em thấy rượu thế nào?”
“Rất ngon.” – Alston vẫn mải để mắt ngoài khung cửa kiếng, đến khi cậu quay đầu lại thì vừa đúng tầm đụng mặt Lucas. – “Anh nghịch thật, bên kia có chỗ sao không ngồi, lại qua giành chỗ với em.”
“Anh thích ngồi chung với em.” – Lucas nhặt một cành Tulip trên mặt sàn cho nó chạm nhẹ vào đầu mũi của Alston. – “Một chút lên cao nữa em sẽ thấy càng đẹp hơn.”
“Hôm nay anh đã ước nguyện gì chưa?”
“Anh có ước cũng chẳng bao giờ thành sự thật, thôi thì ước làm gì.”
Nghe Alston hỏi, Lucas thoáng cười buồn. Alston đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của câu nói này, nên bất giác thấy tội lỗi, vội quay mặt sang hướng khác.
“Chúng ta cứ làm bạn thế này đến suốt đời không tốt hay sao? Tình bạn sẽ không có tổn thương và phản bội.”
“Tình bạn có thể chuyển thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không thể chuyển thành tình bạn. Nếu ai đó chuyển được, là vì họ chưa thực sự yêu, em hiểu không? Nhưng anh nói vậy, không có nghĩa là ép em. Anh vẫn sẽ chờ.” – Lucas nhấp thêm vài hớp rượu.
“Nếu đến khi em chết, em vẫn không có câu trả lời thì sao? Sự chờ đợi của anh sẽ hoá vô nghĩa.”
“Đơn giản thôi. Anh sẽ chết theo em, để được cùng em xuống hoả ngục hoặc cùng em lên thiên đàng. Khi ấy, lại tiếp tục chờ.”
Alston bật cười, dù rằng cậu biết Lucas không hề có ý đùa giỡn.
Trong một giây, Lucas đã bị nụ cười ấy làm chao đảo tâm trí. Alston ngày trước gặp cậu ở miền Đông và Alston hôm nay đối diện với cậu vẫn mang nét đẹp thánh thiện ấy, những tưởng không gì có thể thay đổi. Nếu là thiên thần thì phải có đôi cánh, nhưng Alston trong lòng cậu, dù không có cánh vẫn là thiên thần.
Lucas đặt cành hoa Tulip xuống và đưa tay vuốt những sợi tóc quanh má trái của Alston. Chúng không chỉ mềm mại trượt qua ngón tay cậu mà còn lan toả một hương thơm thanh khiết như hoa hồng, nồng nàn không kém mùi hương toả ra từ Tulip.
“Tại sao tóc của em luôn có loại hương thơm này?”
“Bởi nhà của em có trồng một vườn hoa hồng và từ nhỏ em đã thường ở nơi đó. Anh nhìn kìa.”
Alston bất ngờ chỉ ra ngoài cửa kính. Cabin của họ đang gần lên đến đỉnh, nên những cảnh quan hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Tháp Eiffel đứng yên một góc trời, tạc vào bóng đêm thăm thẳm mơ ước được vươn đến với ước mơ và tự do. Đang lúc Alston còn mải mê ngắm nhìn, một nụ hôn đột ngột từ Lucas áp sát lên môi cậu. Do chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Alston đẩy bật Lucas theo phản xạ thông thường. Đến khi cậu kịp nhìn lại thì đã thấy đu quay dừng hẳn. Họ đang ở trên đỉnh của nó, vậy thì nụ hôn vừa rồi…
“Anh…cho em xin lỗi, tại em ngỡ ngàng quá.”
Alston lúng túng nói, cậu chính là người đã kể với Lucas truyền thuyết về đu quay, nên làm sao không hiểu ý định của Lucas. Hoá ra vừa rồi Lucas đã chạy đi vì chuyện này.
“Không sao…”
Lucas nói lạnh lùng, nhưng Alston đọc được những tia tổn thương cùng cực, thậm chí có đan xen oán giận đang xâm chiếm đôi mắt tím kia. Cậu cũng chẳng có gì bào chữa, nếu là người đó, cậu hẳn đã không giật mình như vậy.
“Thật ra không có lời chúc phúc từ Chúa thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”
Alston cố gắng cứu vãn tình hình, cậu không muốn nhìn thấy Lucas buồn ngay ngày sinh nhật của mình.
“Ở bên cạnh anh và yêu anh khác xa nhau vậy sao? Anh biết chẳng nên nói ra những lời này, song chấp nhận anh khó khăn với em đến thế à?”
“Em không muốn cho anh hy vọng, để rồi một mai lại cướp mất chúng, làm vậy còn tàn nhẫn hơn. Chúng ta hiện giờ ngoài danh phận người yêu, cũng đâu có gì là bất ổn. Hay anh cảm thấy em đối xử với anh chưa tốt?”
Lucas không trả lời, cậu lại rót thêm rượu. Alston hạ ánh mắt chần chừ, rồi tự tay cởi ra chiếc áo thun ngoài và tháo dần từng nút áo sơ mi bên trong.
“Em…em làm gì vậy?” – Lucas nắm tay Alston ngăn cản.
“Khi hai con người yêu nhau, họ sẽ làm cả việc này đúng không? Nếu anh muốn, em vẫn có thể cho anh.”
Lucas cười dài trong tê tái: “Ngủ với anh thì được, nhưng làm người yêu của anh thì không, em có hiểu em đang nói gì chăng?”
Đu quay bỗng khởi động lại, Alston chẳng còn hứng thú nhìn ra ngoài, cổ họng cậu thấy đắng chát.
“Lúc nào em cũng bảo không muốn tổn hại anh, ngược lại, chính em lại lần này đến lần khác tổn hại anh. Em tưởng cảm giác chờ đợi một người dễ chịu hơn cảm giác hối hận em nói sao?” – Lucas nốc một hơi hết ly rượu trong tay.
“Nếu ở bên nhau khiến anh đau khổ không ngừng, chi bằng em sẽ ra đi.” – Lucas xiết chặt thân ly, cậu chẳng thể tin nổi vào những lời vừa nghe được.
“Em muốn bỏ rơi anh?”
“Nếu điều đó tốt cho anh. Em hiểu thấu tâm trạng chờ đợi một người, vì trước đây, em cũng đã từng sống những chuỗi ngày không hy vọng đó. Em mong anh sẽ không giống em.”
Lucas biết rõ Alston đang nói về ai, nên trong lòng không tránh khỏi ghen tỵ.
“Thôi bỏ đi, coi như anh chưa nói gì.”
Lucas không muốn cãi nhau với Alston, vì cậu biết nếu nói tiếp, cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa. Lucas định với tay gài lại khuy áo giúp Alston. Tuy nhiên, ánh nhìn của cậu bỗng dưng đóng băng tức thì. Dù chiếc áo sơ mi của Alston chỉ mở được phân nửa, Lucas vẫn nhìn rõ vài dấu “yêu” còn im đậm trên vùng da gần ngực của Alston.
“Đêm nọ, em không về nhà, em đã đi đâu?”
“À…em…em…” – Alston bị hỏi bất ngờ nên không kịp nghĩ ra lý do biện hộ. – “Em đến nhà bạn chơi, cậu ấy mời em ở lại nên…” Lucas nhìn Alston – một ánh nhìn đáng sợ.
“Người bạn đó anh biết chứ?”
“Không…”
“Dạo này chất độc của em chẳng còn phát tác sao? Lúc sáng qua phòng em, anh thấy thuốc giảm đau vẫn còn đầy.”
“Chắc vì uống nhiều thuốc nên độc tính đã vơi bớt.”
Thay vì cài lại các khuy áo, Lucas đột nhiên nới lỏng chúng ra. Cậu tiến sát Alston trong gang tấc và nâng cằm Alston lên.
“Tại sao em luôn nói dối anh, phải chăng nếu anh muốn biết sự thật, thì chỉ còn cách đi hỏi cơ thể em? Hôm nay không làm rõ chuyện này, anh sẽ không bỏ qua. Những vết đỏ này từ đâu em có? Độc của em đã giải trừ phải không?”
Câu hỏi của Lucas như sét đánh ngang tai Alston, bấy giờ cậu mới chợt nhớ những dấu ‘yêu’ do Krizu để lại vẫn chưa nhạt đi. Alston tự nhiên sợ hãi, đôi mi thanh tú cau lại cố tìm ra lý do giải thích cho mọi việc.
“Em…cái này là…”
“Là sao??? Nếu em ngủ với phụ nữ, họ sẽ không để lại những dấu này trên người em đúng không? Chỉ trừ trường hợp…”
“Alston không thuộc loại tuỳ tiện, ai lại có thể chạm vào Alston cơ chứ? Chẳng lẽ…”
Ba giây, Lucas chết lặng đúng ba giây với dòng suy nghĩ này. Đu quay ngừng lại, cùng lúc cái tên Krizu Kenshi làm nghẹn hơi thở của cậu. Lucas không có ý định xuống, cậu vẫn ngồi áp sát Alston trên cùng một bục ghế. Alston không còn đường trốn tránh nên đành phải thú nhận:
“Đúng là em đã ngủ với con trai. Nhưng chỉ là đùa giỡn qua đường, em khát máu nên mới vậy.”
“Nếu em phải nghe liên tục những lời nói dối từ miệng người mình yêu suốt nhiều năm liền, anh thực muốn biết em có cảm tưởng gì? Xin em, anh đã quá mệt mỏi, làm ơn hãy nói thật với anh. Anh không còn đủ lý trí để phân tích mình có nên tin em hay chăng? Em đã bao giờ nghĩ rằng có ngày những lời nói dối này sẽ bị bại lộ?”
“Anh đã biết điều gì phải không?” – Alston trợn tròn đôi mắt sửng sốt, có khi nào Lucas đã thấy cậu đứng nói chuyện với Krizu, hoặc vả…Alston tự vẽ ra trăm ngàn nguyên nhân khiến Lucas lại nói với cậu như vậy.
“Anh sẽ không biết gì ngoài những lời em nói, và anh sẽ không nghe gì ngoài sự thật.”
“Vậy là anh thực đã biết thân phận của em?” – Alston chống tay vào thành cabin run run.
“Nếu anh thừa nhận, em sẽ thôi che giấu anh và thẳng thừng nói cho anh biết mọi việc phải không? Vậy được, anh nhận.”
“Từ bao giờ?” – Nhịp tim Alston đập đặc biệt chậm.
“Cái lần em nói chuyện với Lyall trước lúc sang Pháp. Em đã nói dối anh hết thuốc, nhưng giữa đường anh gặp bà Adele. Hôm trước bà quét dọn phòng em, nên thấy lọ thuốc vẫn còn đầy. Do đó, anh quay lại và… những gì cần biết anh đã biết.”
“Tại sao anh không vạch trần em? Em là kẻ thù của anh cơ mà.” – Alston nhìn Lucas bằng đôi mắt khó hiểu, có vài phần mị hoặc. Thì ra chính cậu, không ai khác là kẻ đã tiết lộ sự thật với Lucas.
|
“Là em tự nghĩ thôi, anh không có nghĩ như vậy. Anh thừa nhận lúc đầu khi biết em là người của dòng họ Kenshi, anh đã mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng điều khiến anh mâu thuẫn không phải là vì khoảng cách vampire và werewolf giữa chúng ta, mà là vì…"
Lucas cúi đầu không nói nữa, cậu cảm thấy khó mở miệng. Alston nuốt nước bọt vào cổ họng, cố đẩy Lucas ra khỏi mình một đoạn. Chỉ tiếc cổ tay kia quá rắn chắc, nó gần như đã sắp ôm trọn lấy cậu.
“Vì em loạn luân, đã yêu chính anh trai ruột của mình đúng không?”
Alston cố bật ra nụ cười. Cậu biết đối với werewolf và loài người, đây là một chuyện tội lỗi khó chấp nhận, dù rằng với vampire, nó rất thường tình mà thôi. Cậu cũng được sinh ra từ chính mối tình loạn luân giữa cha và chị gái ông.
“Em vẫn còn yêu Krizu, do đó em không chấp nhận anh?” – Bốn mắt họ nhìn nhau, Alston cố rút người vào sâu hơn trong góc cabin.
“Không!” – Alston lảng ánh mắt sang nơi khác.
“Không ư???” – Lucas gần như nghẹn ngào. – “Krizu có phải đã đến Pháp, hai người có phải đã gặp nhau?” – Lucas giận dữ hét lên.
Alston một lần nữa dùng sức gỡ đôi tay Lucas ra, cậu muốn chạy khỏi cabin, nhưng chưa gì lại bị Lucas kéo ghì lại như cũ.
“Trả lời đi, em còn định trốn tránh đến chừng nào?”
“Nếu anh muốn biết thì…phải, anh ấy đã đến đây.” – Alston nhắm mắt vì cảm thấy khó xử, và không dám đối diện với Lucas.
“Anh không muốn nghe những chuyện giữa hai người, anh chỉ muốn biết…” – Lucas kề sát mặt Alston. – “Em sẽ chọn ai???”
“Ch…ọ…nnnn?” – Alston lúng túng, toàn thân cậu nghe rụng rời. – “Anh…xin hãy cho em thêm thời gian, xin anh…”
Alston gục đầu ảo não. Làm sao cậu có thể chọn cơ chứ? Nếu biết câu trả lời thì cậu cần chi phải đau khổ và dằn vặt đến tận bây giờ.
“Anh có thể cho em thêm thời gian, nhưng ai sẽ cho anh thêm thời gian? Nếu không là anh, thì sẽ là Krizu, trước sau em cũng phải đương đầu với câu hỏi này? Chỉ khác ở chỗ anh muốn là người nghe được đáp án trước tiên. Anh không ngại quá khứ của em thế nào, anh chỉ cần hiện tại và tương lai của em thôi. Hãy cho anh biết.”
Ánh mắt Lucas chú định là cứ dán chặt vào khuôn mặt Alston không rời.,
Alston ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính. Dù rằng trái tim cậu hiểu rõ nó yêu ai, song lý trí cậu hiểu rõ mình lại nợ từ ai thật nhiều. Nợ những nụ cười thân thương, nợ những hy sinh thầm lặng, nợ những vòng tay chở che, nợ những câu nói an ủi, nợ cả trái tim luôn chung thuỷ dành cho cậu. Dường như cậu nợ ai đó cả thế giới. Nếu không có Lucas, thì cũng đã không có một Alston lành lặn hôm nay.
Tuy nhiên, ngoài lòng biết ơn, Alston biết vẫn còn tồn tại một thứ tình cảm khác. Nó vượt trên mức tình bạn, song lại chao đảo giữa ranh giới tình yêu. Liệu nó có khả năng biến thành tình yêu hay không?
Lyall từng bảo, miễn là cậu chịu thử, chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời. Nhưng lòng cậu thì luôn e dè, lỡ như đó không phải là câu trả lời mang lại hạnh phúc cho Lucas thì sao? Lỡ như hai người chưa kịp đi hết đoạn đường, cậu đã buông tay Lucas trước, hoặc vả bị bỏ lại, cậu và Lucas lúc đó sẽ thế nào? Tình yêu không vẹn, có khi tình bạn cũng tiêu tan.
“Anh thật sự có thể đưa em đến một nơi yên bình, tránh xa những ân oán thị phi và mặc cảm thân phận, sống cuộc đời êm ấm như bao kẻ loài người khác hay sao?” Alston sau cùng cũng có dũng cảm nhìn vào đôi mắt Lucas, một đôi mắt tím đẹp mê hồn và chan chứa yêu thương.
“Phải.” – Lucas không cần suy nghĩ đã rắn rỏi khẳng định. Alston vẫn nhớ lúc cậu và Krizu yêu nhau, đã mấy lần cậu đề nghị Krizu hãy cùng cậu rời Anh quốc, đến một nơi không ai còn biết họ là ai để sinh sống. Nhưng lần nào, Krizu cũng tìm cớ thoái thác.
“Krizu, chúng ta rời Hamyulin đến nơi khác sinh sống nhé?”
“Tại sao? Đây là nhà của chúng ta mà."
“Em thấy nó lạnh và tăm tối quá.” “Không được, chúng ta đi thì ai quản lý tộc vampire. Anh không thể vô trách nhiệm như ông cậu của chúng ta.”
“Là trách nhiệm, hay là tham vọng quyền lực? Bỏ đi, coi như em chưa nói gì.”
Krizu chẳng bao giờ đọc được những nỗi buồn ẩn sâu trong mắt cậu, cái cậu cần là một cuộc sống bình lặng cho hai kẻ yêu nhau, cái Krizu cần lại là quyền lực tối cao. Giữa một người chỉ yêu quyền lực và một người luôn luôn yêu cậu, cậu còn gì phải do dự? Ấy vậy mà, cậu khó khăn lắm mới bật ra từ “Anh!” yếu ớt nơi khoé miệng.
“Em nói gì?” – Lucas hỏi gằn lại, cậu không nghĩ đó là một đáp án đủ sức thuyết phục khi giọng Alston miễn cưỡng thế kia.
“Là anh.” – Alston nâng thêm một nấc âm thanh nhưng vẫn còn nhỏ.
“Là anh thật chứ?” – Lucas muốn khẳng định thêm lần nữa.
“Ừ!”
Lucas ôm chặt Alston cười to thành tiếng, trong nụ cười pha lẫn một niềm hạnh phúc khó tả, như vẫn còn nghẹn sâu trong tim cậu. Đã từ lâu rồi, đã từ rất lâu…Lucas luôn mong muốn nghe được câu trả lời này. Ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng bị ám ảnh không yên. Alston nhìn thấy biểu hiện mừng rỡ của Lucas, bất giác cũng mỉm cười không lý do. Cậu tựa vào bờ vai ấm áp kia, và xiết chặt vòng tay của mình.
“Sinh nhật vui vẻ anh nhé.” – Alston nói, vừa lúc tiếng chuông từ toà tháp cổ cách đó không xa cũng vọng lên, báo hiệu 0 giờ.
“Em chính là món quà sinh nhật vô giá nhất mà Chúa đã ban cho anh.” – Lucas rời tay Alston nhẹ nhàng và hôn lên đôi môi kia—một nụ hôn chỉ thoáng qua bên ngoài, song được giữ lại thật lâu.
|