Bloody Pascali Roses
|
|
“Ahhhhhhhhhhhhhh”
Alston thét lên trong sự tủi nhục và đau khổ cùng cực.
Bên ngoài cánh cửa, Krizu có thể nghe rõ mồn một tiếng thét thương đau của em trai mình. Cậu vẫn chưa bỏ đi, đôi chân tội nghiệp vẫn muốn níu lại bên Alston thêm phút nào hay phút ấy. Cậu lẽ ra không muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu, chỉ tại Alston đã ép buộc cậu. Một năm thiếu vắng Alston, Krizu đã không thể thở nổi, huống hồ những hai mươi lăm năm ngăn cách. Điều nhẫn tâm nhất là Alston chẳng hề mong gặp lại cậu như cách cậu luôn mong gặp lại nó. Krizu vì ai mà trở nên điên loạn, vì ai mà chạy khắp cùng trời cuối đất tìm kiếm không biết mệt mỏi. Krizu vì ai mà không dám trở về Hamyulin một mình, vì ai mà tránh xa hết những cuộc vui hò hẹn đến nỗi nhờ Querida giả làm vị hôn thê. Bất kể trong vòng tay Krizu là những kẻ xinh đẹp tới đâu, giỏi mua lòng cậu ra sao, cậu cũng chỉ nghĩ đến Alston. Có nhiều đêm tỉnh dậy bên cạnh người vừa chăn gối cùng mình, Krizu đã bật khóc âm thầm.
Cậu đã từng nghĩ sẽ chính miệng xin lỗi Alston cho những nghi ngờ sai trái của cậu trong quá khứ. Nhưng ngay phút giây họ gặp nhau, Krizu biết cậu không cần nói nữa. Alston vĩnh viễn không chấp nhận cậu, cách nó nhìn cậu chỉ ẩn chứa sự thù hằn. Là vì Hery, chỉ bởi thằng nhóc vampire tầm thường đó, Alston đành lòng xoá hết những ký ức ấm êm từng có của hai người. Ba trăm năm đâu phải khoảng thời gian ngắn ngủi, cớ sao nó lại lãng quên quá nhanh. Cậu yêu nó, cậu không ngại nó từng hại ai, từng làm gì; nhưng nó lại ngại những điều cậu làm. Thật quá bất công, Krizu gần như đã nín thở vì trái tim cóng lạnh. Nào phải cậu chưa từng thử qua nỗi thống khổ bị độc trùng dày vò. Để chế được thuốc giải cho Alston, cậu đã tự hạ độc mình ước đoán nồng độ độc tính. Song cơ thể cậu từ nhỏ cũng như Olardo đã tiếp xúc quen với các loại độc, nên khả năng kháng cự nó rất cao. Vả lại, độc do cậu chế, không ai có thể rành cách giải hơn cậu. Người khác phải đi mấy chục vòng mới tìm được biện pháp, trong khi cậu chỉ cần chưa đầy ba ngày đã nghiên cứu thành. Krizu luyến tiếc quay đầu ngó lại phòng, cậu không thể nấn ná ở đây hoài. Việc cậu đến Pháp là bí mật, càng có nhiều người biết thì càng rắc rối. Nhất là khi mảnh đất này đang có khí thế tiêu diệt kẻ dòng thuần giống cậu, từ sau cái chết của Quinn, đám hunter xem ra lộng hành hơn. Chúng đã mấy lần chặn đường cậu khiêu chiến, trong mắt cậu, chúng toàn là lũ cặn bã. Dẫu thế, cũng rất gay go nếu bị phát hiện ở nơi chúng đang chiếm ưu thế. Krizu quay bước đi, có một dòng chất lỏng tuy không tuôn thành dòng, lại ngầm đọng trên khoé mi cậu. Sao tình yêu chân thật lại phải gian khó thế kia? Alston đến khi nào mới chấp nhận cậu vì cậu là chính mình?
———————————————-
“Em quả thực vừa nghe tin này thôi, lão dê già ấy đi rồi thì càng hay.” – Lyall ngậm ống hút trong miệng nhí nhố tranh lời Lucas. Ly nước đào của cậu đã vơi phân nửa, còn ly cà phê của Lucas cũng gần cạn đáy.
“Có lần ông ta gọi em lên văn phòng thủ thỉ cái gì vậy?”
“Giảng mớ đạo lý không đâu, còn liếc mắt đảo quanh cơ thể em hoài. Tối hôm đó, em canh lúc ông khoá cửa phòng chuẩn bị ra về, ngoài hành lang không có bóng học sinh nào, đã dùng phép thuật cho ông ta té từ lầu hai xuống lầu một luôn. Đáng đời tên viện trưởng háo sắc.” – Lyall cười khoái trí, hoa tay múa chân tùm lum.
“Em thật ranh mãnh. Mà chúng ta ăn cũng ăn xong, nói cũng nói xong, tại sao Alston vẫn chưa đến nhỉ? Liệu tên viện trưởng ấy có làm gì Alston không?”
“Hắn có cơ hội đó sao? Sợ là phải làm mồi ngược lại cho anh ấy thì có.”
“Alston không hút máu con trai, nhất là lão xấu xí ấy.” – Lucas ực hết ly cà phê cười hợm hĩnh.
“Cũng hơn hai canh giờ rồi, thường thì anh Alston chẳng nói với người lạ lâu thế."
“Chúng ta thử đi xem sao.” – Lucas vừa định đứng lên thì có một bàn tay chắc gọn đã vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu ngửa mặt lên nhìn, đó chính là người bạn học của cậu-Ansel. Ansel là hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, tính tình hoà nhã và hay giúp đỡ người khác nên cậu luôn quý mến.
“Hồi nãy tớ gặp Alston ở tầng hai, cậu ấy nhờ tớ nhắn với các cậu là thấy mệt nên về nhà trước, bảo các cậu khỏi chờ. Tớ vừa định tìm các cậu thì bị ông thầy bộ môn gọi lại họp. Xem ra tớ đến quá trễ.” – Ansel gãi đầu tự trách.
“Anh Alston có nói với anh bị gì không? Sáng nay chẳng phải anh ấy vẫn tốt lành sao?” – Lyall bẻ cong ống hút khẩn trương hỏi.
“Anh cũng không rõ lắm Lyall. Anh thấy sắc mặt Alston rất nhợt nhạt, do vậy cũng không muốn làm phiền cậu ấy thêm.”
“Trông cậu có vẻ cũng không ổn gì, Ansel? – Lucas đứng lên đút hai tay vào túi trước quần jean.
“Cậu đúng đấy, Lucas. Câu lạc bộ của tớ đang thiếu một hội phó đủ thực lực, người hội phó cũ đột nhiên chuyển trường, và tớ đang rối cả lên vì một mình làm năm sáu việc.”
“Cậu đã gặp được người thích hợp mà cậu lại bỏ lỡ đấy, Ansel”
“Thật vậy sao? Là ai thế?” – Ansel mở to mắt ngạc nhiên.
“Ý anh Lucas muốn nhắc đến anh Alston. Anh ấy là một cao thủ kiếm thuật.” – Lyall giảng giải thêm lời của Lucas.
“Tuyệt quá, lần sau gặp tớ sẽ đề nghị với Alston chuyện này. Cậu và Lyall đã giải quyết cơn nhức đầu giùm tớ. Thôi tớ phải đi ăn trưa, hẹn gặp các cậu sau.”
“Tạm biệt.” – Cả Lucas và Lyall đều vẫy tay từ giã Ansel.
—————————————–
“Alston, em ở trong đó phải không? Em thấy thế nào. Mau mở cửa ra đi.” – Lucas đập cửa với giọng đầy bận tâm.
“Em nghe anh Ansel bảo anh không được khoẻ, để anh Lucas khám thử cho anh.” – Lyall đứng cạnh Lucas cũng hấp tấp lên tiếng.
“Anh không sao, chỉ là hơi mệt nên muốn nằm nghỉ một chút. Em và anh Lucas hãy về phòng. Sáng mai chúng ta nói chuyện.”
“Tên hiệu trưởng ấy làm khó em à? Hay em có chuyện gì giấu Lyall và anh?”
“Em thật sự chỉ cảm thấy buồn ngủ. Tên hiệu trưởng đó sao gây phiền phức cho em được. Anh yên tâm cùng Lyall về ngủ đi.”
Lucas định nói tiếp nhưng Lyall níu tay cậu cản lại:
“Để anh ấy yên tịnh, sáng mai chúng ta nói tiếp.”
Lucas suy nghĩ ít phút rồi gật đầu, nói vọng vào phòng Alston: “Em ngủ ngon nhé”
“Anh cũng ngủ ngon, Alston.” Sau khi nghe tiếng chân Lucas và Lyall bước khỏi, Alston nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín đầu mình. Cậu thật sự rất mệt mỏi, với những vết bầm tím do bàn tay thô bạo của Krizu để lại còn in dọc cơ thể. Nửa thân dưới của cậu ê ẩm, cộng thêm lỗ hậu môn thốn và rát hết mức. Song những lời Krizu nói mới thực khiến cậu đau hơn cả. Trong mắt con người đó chỉ có ích kỷ và kiêu ngạo, chẳng hề nghĩ đến cảm giác của cậu.
|
CHƯƠNG 22: SỰ THẬT LÀ ĐÂU?
“Ta nguyền rủa con vĩnh viễn không thể có được kết quả tốt với Krizu.”
Phải chăng nó đã thành sự thật, hai hàng mi Alston ướt đẫm, cậu vùi mặt vào gối tỉ tê. Krizu không khác xưa chút nào, từ diện mạo đến tính cách, bao gồm cả lời nói đều toát lên sự độc địa khó lường. Krizu cũng đã biết rõ về cái chết của cha, nếu là lúc trước, Alston hẳn sẽ sợ sệt vô vàn cố tìm cách che giấu nó. Cậu ngại ánh mắt Krizu nhìn cậu giống một kẻ bẩn thỉu tanh hôi. Đau gì bằng những yêu thương cậu mong mỏi lại biến thành ngờ vực và khinh bỉ. Phải, cậu đã chính tay giết chết cha ruột của mình, còn nguỵ tạo ra một màn kịch đáng thương để lừa dối Krizu. Cậu không muốn Krizu biết được chân tướng, chỉ tiếc là giấy chẳng thể gói lửa mãi. Cái không nên biết cuối cùng Krizu cũng biết.
Dù gì giờ đây quan hệ hai người đã đi đến cực hạn. Là cậu hận Krizu vì giết Hery và phá huỷ trái tim cậu, hay Krizu hận cậu vì tội giết cha ruột và gạt gẫm Krizu bấy nhiêu năm đều như nhau. Một chữ hận đã nói thay tất cả; tình yêu của cậu, sự hy sinh âm thầm, những niềm đau lặng lẽ, những cơn ám ảnh dai dẳng gói gọn hết trong một chữ hận. Đã vậy, cậu cũng chẳng thiết Krizu nhìn cậu như thế nào nữa. Chỉ nhưng, Krizu vẫn yêu cậu cho dẫu những việc cậu làm tồi tệ đến không thể thứ tha. Tại sao??? Nếu là cậu, cậu sẽ hận Krizu tới chết. Tại sao Krizu không đối xử thế với cậu? Con người đó dẫu lạnh lùng, nhẫn tâm; mà trái tim cậu trong giây phút gặp lại hắn đã ấm hơn rất nhiều. Ngôn ngữ cơ thể của cậu phản ánh trực diện điều đó, vừa yêu vừa hận, vừa khao khát có được Krizu, vừa gớm ghiếc đôi tay Krizu chạm vào cậu; cậu cũng không thể hiểu được mình muốn gì? Yêu một người khó khăn đến vậy sao?
Nước mắt Alston cứ rơi mãi không thôi, ánh trăng loang vào căn phòng Alston những gam màu vàng vọt tựa hồ cả bầu trời cũng đang nghiêng cùng một nỗi đau với cậu. Alston khẽ sờ sợi dây chuyền bạc trên cổ, vật minh chứng cho ký ức, tình yêu và cũng là niềm đau canh cánh khó yên. Ước gì Krizu hiểu được cảm giác của cậu… ước gì… Alston mê man chìm vào giấc ngủ giữa hai hàng nước mắt thấm đẫm cả chăn gối.
———————————————
Tờ mờ sáng, Alston cố tình dậy thật sớm chuẩn bị thức ăn cho Lyall và Lucas. Nói thức ăn, thực chất có mỗi mình Lucas thưởng dụng, Lyall và cậu quen uống hơn. Chỉ cần có một ly nước, bỏ vài viên thuốc máu vào, sẽ trở thành bữa điểm tâm tuyệt ngon cho cả hai. Thuốc máu do Lucas pha chế nồng độ đậm đặc hơn những dạng thường, có thể giúp họ chống được cơn đói thần hiệu. Khoảng tám giờ, Lucas từ từ bước xuống thành cầu thang, theo sau có cả Lyall, tay đang cầm Long Cốt. Đến bàn ăn, Lyall giao Long Cốt cho Alston cười tinh nghịch:
“Thời hạn đã hết, vật hoàn cố chủ đây.”
“Em đã mày mò được gì, Lyall?” – Cả ba ngồi vào bàn, Alston vừa cầm lấy bình sữa rót một ly cho Lucas vừa hỏi.
“Truyền thuyết của tộc hunter kể rằng Angouleme có một người anh trai sinh đôi tên Ramphon. Họ đều xuất thân từ dòng thuần. Chỉ vì Ramphon tàn bạo cực độ, Angouleme buộc phải đứng lên chống đối anh trai ruột của mình. Ông chính là thuỷ tổ lập nên tộc hunter. Năm đó, giữa hunter và vampire đã có một trận đại chiến kịch liệt. Angouleme cuối cùng đã tự tay giết Ramphon, dù rằng Ramphon thực chất cũng là người ông rất yêu. Trong khoảnh khắc hấp hối, Ramphon đã kề sát tai Angouleme và nói rằng hắn cũng yêu ông rồi tắt thở.
Sau đó, Angouleme đem xác anh trai đi hoả thiêu. Khi cơ thể Ramphon đã cháy trụi, từ trong đống lửa, bỗng bừng sáng một linh vật. Đó chính là Long Cốt. Chín đoạn đốt sống tách rời này được xem như biểu tượng cho tình yêu của Ramphon đối với em trai mình. Lúc Angouleme chạm tay vào chúng, chúng lập tức nối lại thành cây gậy màu ngọc bích. Từ đó, nó trở thành vũ khí thiết thân bên cạnh ông.
Nhưng người sống mà linh hồn đã chết thì liệu sống nổi chăng? Ít lâu sau, Angouleme đã tự vận bằng Long Cốt để được đi theo Ramphon. Long Cốt do vậy truyền đời qua tay các trưởng lão tộc hunter. Ai cũng mong sở hữu được nó, song chưa một ai có thể chạm vào, ngay cả mẹ ruột của em. Tộc hunter tin rằng chỉ có kẻ hữu duyên, người kế tục của Angouleme mới có thể điều khiển được nó. Và nó là thánh vật chi bảo vĩnh viễn không có nguồn năng lực nào phá huỷ nổi.
Tuy nhiên, có sinh ắt có diệt. Em cho rằng nếu đem nó ngâm vào máu của vampire dòng thuần liên tiếp bảy ngày bảy đêm, nó chắc chắn sẽ bị rã ra. Thật lòng em cũng muốn thử, chỉ sợ anh giết em thôi.” – Lyall cười hợm hĩnh.
“Nghe hay ho đấy, hôm nào anh sẽ làm theo cách em nói, ấy là lúc anh không cần nó nữa. Tạm thời thì chưa được.”
“Hai người đừng mải mê bàn về Long Cốt, bệnh của em sao rồi Alston?” – Lucas nóng lòng chen ngang với miếng thịt bò đưa lên miệng.
“Em chỉ hơi mệt và buồn ngủ, đâu gì nghiêm trọng. Hiện giờ em khoẻ đến mức có thể vật ngã con bò hai sừng đấy.”
“Lão viện trưởng hôm qua nói gì với em?”
“À, ông ta khen cách dàn dựng của chúng ta về vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát” thôi.”
“Đó sẽ là lần sau cùng ông ấy khen anh, bởi vì ông ấy bị chuyển đi nơi khác rồi.” – Lyall nhanh nhảu.
“Có chuyện đó sao? Tin này em lấy từ đâu?”
“Hoàn toàn chính xác luôn. Học viện của chúng ta nghe nói vừa đến một viện trưởng mới, còn là ai thì em không rành.”
“May mà em không rành.” – Alston nghĩ thầm trong đầu và thở phào.
“Em có chuyện quan trọng muốn thông báo, có lẽ tối nay em phải đáp chuyến bay đầu tiên về Anh.” – Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lucas và Alston, Lyall sờ mũi đầy ngao ngán. – “Em vẫn chơi chưa thoả thích, nhưng tối qua em được tin con trưởng của gia tộc Mierok chết bí ẩn ở biệt thự riêng, tiếp đó em trai hắn cũng bị giết trong bể bơi lân cận. Cha em là người xưa nay luôn gìn giữ trật tự ở Anh và ngăn cản các thế lực ngầm tiêu diệt lẫn nhau. Trước khi ông đi, quyền hành đã giao hết cho em, em không thể nào ngó lơ chuyện này. Em phải có một câu trả lời thích đáng cho gia tộc Mierok để bảo vệ danh dự của cha.”
“Bọn anh chờ em quay lại.” – Alston nói trìu mến.
“Yên tâm, em giải quyết cấp tốc rồi về đây hội họp với các anh. Chỉ tiếc năm nay, em phải bỏ lỡ sinh nhật của anh Lucas”
“Được rồi, quãng đời của chúng ta còn dài, lần sau em dự vẫn kịp. Anh chúc em mọi việc thuận lợi.” – Lucas cười miễn cưỡng.
“Chưa đầy hai tuần, em bảo đảm ổn thoả hết. Khả năng của cậu em này, các anh còn lạ gì nữa.” – Lyall pha trò cho cuộc nói chuyện giữa ba người không bị không khí chia tay làm xáo trộn. Tuy thế, cậu là người xáo trộn trên cả. Trở về Anh quốc, đồng nghĩa với việc cậu có thể gặp lại một người mà cậu đang muốn trốn tránh. Trái đất nhiều khi cũng tròn thật, xoay vòng thế nào rồi thì những người từng quen biết nhau, cũng phải vô tình tái ngộ nhau. Lyall chẳng biết điều gì sẽ chờ cậu ở phía cuối con đường, ngoài đối mặt chắc hẳn không còn cách nào khác. Cậu nhấm nháp ly máu đỏ và ánh mắt khẽ nghiêng xuống đầy phân vân.
———————————————–
Alston đưa tay đón lấy những chiếc lá rơi rụng dưới tán một cây cao. Đôi mắt cậu nheo lại khi nghe được tiếng bước chân rón rén của một người. Alston vuốt những sợi tóc dài ra vẻ không màng. Cậu vẫn chăm chú nhìn vào mấy chiếc lá xanh trên tay xem như kẻ đó chỉ là vật vô hình. Kẻ đó nhấn mũi giày phải xuống mặt đất nén giận, đầu ngước lên, môi mím chặt vài giây trước lúc mở miệng:
“Em định phớt lờ chị đến bao giờ?” “Chính chị đã nói với Krizu tất cả sự việc phải không? Nhưng lòng ích kỷ của chị còn che giấu khá nhiều sự thật.” – Alston thả những chiếc lá khỏi tay, đứng tựa vào thân cây đối diện Pamela mỉm cười. – “Có điều, hiện giờ với tôi, những cái đó không còn quan trọng, tôi sẽ không trở về bên cạnh Krizu nữa. Anh ấy muốn coi tôi là gì cũng được.”
“Hy sinh nhiều đến thế, mà người mình từng hy sinh cho lại khinh bỉ mình, chị muốn biết em có cảm giác thế nào?” – Pamela cười đắc ý.
Alston nhắm nghiền hai mắt trầm ngâm, một giọt nước mắt của cậu rơi nhẹ trên bờ má trong nụ cười: “Chị nghĩ phá tan hạnh phúc của tôi, là cách trả thù tốt nhất cho cha hay sao? Nếu tôi và Krizu không phải tồn tại rạn nứt từ trước, chị có làm gì cũng vô dụng thôi. Còn như tình trạng hiện nay, chị không làm gì chúng tôi cũng tự tan rã. Năm xưa chị bỏ đi không phải thất vọng với tôi về những gì chị nhìn thấy, chị chỉ muốn chờ đợi thời cơ thích hợp quay về trả thù tôi mà thôi. Chị biết nếu giây phút đó chị xuất hiện, chị có nói gì thì Krizu cũng tin tôi. Thậm chí với tính nóng nảy của Krizu, Krizu sẽ giết chết chị khi chị chỉ trích tôi. Tôi không rõ vì sao Krizu lại gặp được chị, nhưng hẳn nó là một kế hoạch đã được sắp xếp sẵn. Tôi nói không sai chứ?”
“Tôi không nghĩ cậu lại tinh tế nhận ra hết. Tuy nhiên, Zenda, tôi từng có thời yêu quý cậu giống hệt em trai mình. Tôi hy vọng sẽ thay thế vị trí của phu nhân trong lòng ngài Malcolm. Cớ sao cuối cùng ngài thà chọn cậu – chính con trai ruột của ngài mà không chọn tôi.” – Pamela úp mặt vào hai lòng bàn tay gào lên nức nở. – “Tôi đã ở cạnh ngài ấy lâu như vậy, và luôn trung thành tuyệt đối với ngài. Từ giây phút ngài cứu tôi thoát khỏi kiếp con người ngắn ngủi, tôi đã thề với lòng sẽ dùng sự bất tử tôi có phục vụ ngài suốt đời. Dẫu thế, ngài vẫn không một lần ngoái lại nhìn tôi. Nhưng tôi không hận ngài, bởi tôi yêu ngài bằng cả trái tim mình. Người tôi hận là cậu, cậu đã có được tình cảm của ngài- thứ mà tôi luôn khát khao, tuy nhiên cậu chẳng chút trân trọng nó, còn nhẫn tâm giết chết ngài. Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng trước lúc chết của ngài, tôi tuyệt đối không để cậu có được hạnh phúc Zenda. Cậu phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra.” – Pamela chỉ thẳng vào mặt Alston căm phẫn tột độ.
“Người giết cha là tôi, không liên quan gì anh Krizu. Chị có tiếp cận anh ấy cũng vô dụng thôi. Huống chi chị đã đánh giá quá thấp thực lực của anh ấy, chị đang tự đào mồ chôn mình đấy. Krizu mà tôi biết đối với bất cứ ai cũng tràn đầy sự nghi ngờ, ngay cả người em trai ruột là tôi đây.”
Alston bước qua mặt Pamela, lẽ ra cậu định bỏ đi thẳng, nhưng bất ngờ dừng lại vài bước:
“Tôi cũng từng có thời xem chị là người thân của mình. Sau khi mẹ chết, chị theo cha đi mất, song thỉnh thoảng vẫn lén trở về lâu đài thăm chúng tôi. Có lần chị vừa đắp chăn cho tôi, vừa bảo tôi ngốc vì không biết tự chăm sóc mình. Với tư cách một người em, tôi muốn nói cho chị biết một sự thật. Cha chỉ xem chị là một công cụ sai khiến. Ông ấy vẫn thường giúp loài người có được sự bất tử bằng việc hút cạn máu họ. Sau đó, nhỏ ngược lại máu ông cho họ uống để họ hồi sinh. Theo hầu ông ấy, tôi tin chắc chị không lạ lẫm gì trò chơi này của ông. Đau khổ nhất trên thế gian này là việc lừa dối chính mình, nghĩ rằng mình ít nhất cũng có một vị trí nào đó quan trọng trong trái tim kẻ mình yêu thương, rồi phũ phàng khi một ngày nào đó nhận ra tất cả chỉ bởi mình tự hoang tưởng mà thôi. Chị sớm thức giấc đi.”
Alston nói trong sự chua xót, đó cũng là những lời cậu muốn nói với bản thân. Nhiều năm qua rồi, con người ấy- kẻ lấp đầy thói tàn nhẫn và hành vi độc ác, vẫn chưa xoá nhoà trong tim cậu. Cậu hiểu là không thể nuôi hy vọng với Krizu, có điều cậu chẳng đủ mạnh mẽ làm được. Linh hồn của cậu đã yêu Krizu thật sâu sắc, và nó luôn thúc giục cậu hãy quay trở về cạnh anh trai mình. Liệu Krizu có xem cậu là người yêu hay chăng? Hoặc vả chỉ là một món hàng mà Krizu mong muốn tới tay, bởi vì con người kiêu ngạo này chưa từng để lọt mất bất cứ thứ gì hắn yêu thích?
“Tôi xin cậu một ân huệ được không? Hãy cho tôi biết, trước lúc ngài Malcolm chết, ngài đã kề sát tai cậu nói những gì?” – Pamela chạy đến cạnh Alston và lay mạnh người cậu. – “Ngài có nhắc về tôi hay không, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, tôi xin cậu, làm ơn nói cho tôi biết.” – Đáy mắt Pamela trong ngần lệ, cô ráng kiềm nén nó không phải rơi thành giọt trước mặt Alston. Thâm tâm của cô mãi day dứt về điều này, nhưng cô biết sẽ không ai có thể nói cho cô nghe câu trả lời chính xác ngoài Alston. Hôm ấy, cô nhìn thấy sắc mặt Alston đã biến đổi trong giây phút Malcolm trút cạn hơi thở. Liệu người cô yêu đã nói gì với Alston? Cô sẽ bị ám ảnh cho tới chết nếu vĩnh viễn không có được đáp án cuối cùng.
“Không gì hết.” – Alston đáp lạnh lùng.
“Cậu nói dối, rõ ràng ngài phải nói gì đó, sắc mặt cậu lúc ấy trông rất nhợt nhạt.” – Pamela tức giận thét lên.
“Tôi đã nói là không, chị muốn tôi phải cho chị đáp án thế nào mới vừa lòng?” – Alston lặng lẽ bỏ đi, để mặc Pamela đứng lại một mình giữa hai hàng nước mắt đắng chát. Pamela nào biết tim cậu cũng đau không thể tả, dường như có hàng trăm mũi kiếm đang chĩa xuyên vào nó. Giá mà có ai đó gánh bớt cùng cậu nỗi đau này—một nỗi đau nửa phần dày vò, nửa phần ân hận.
“Zenda, cả đời cha ngoại trừ quyền lực ra, toàn bộ tình yêu đều dành hết cho hai người, một là mẹ của con, và người thứ hai… chính là… con”
——————————————–
Krizu đứng trên tầng thượng một tháp chuông cổ đưa ánh mắt bao quát cả vùng không gian mênh mông phía dưới cậu. Paris lộng lẫy mấy thì cũng chỉ là cát bụi với một lũ người ngu xuẩn bên những toà nhà cao sáng rực ánh điện quang. Họ cứ sống lầm lũi ngày qua ngày và tự giam hãm mình bằng cái vỏ bọc tầm thường đầy nguỵ tạo. Còn cậu thì sao? Cậu có giống họ chăng? Thật nhục nhã cho danh dự một vampire dòng thuần nếu cậu thừa nhận cậu giống họ, nhưng cậu cũng đang tự trang bị cho mình một lớp vỏ trống rỗng.
Krizu đút tay vào áo khoác moi ra những cánh hoa Pascali nhàu nát, lòng cậu cảm thấy xót xa. Đôi môi Krizu mím chặt, gặp lại Zenda lẽ ra là một chuyện rất vui đối với cậu. Cậu đã bao lần liên tưởng đến cái ngày này, nằm mơ cũng ước ao sớm biến nó thành thực. Ôm lấy Zenda, chạm vào nó và được hôn lên bờ môi mềm mại ấy một cách điên dại, cậu gần như chết ngạt với những hình ảnh này trong suốt hai mươi lăm năm dai dẳng. Cớ sao, giây phút hôm nay khi cậu đã có tất cả, lại chẳng cảm thấy ấm áp gì?
|
Cơ thể Zenda rất lạnh, lạnh đến mức khiến cậu sợ hãi. Cậu tự hỏi đã làm sai điều chi? Cứ nhìn cách Zenda căm hận cậu, cậu đã không hứng thú gì chạm vào nó. Cậu chưa từng nghĩ đến việc phải ôm ấp một tảng băng chẳng còn tí cảm giác nào với mình. Krizu ngả lưng vào tấm kính dày, đầu óc cậu thật sự choáng váng. Cậu biết Zenda vì cái chết của Hery oán giận cậu, nhưng cậu vốn nghĩ nó chỉ hờn dỗi dăm ba tháng là cùng, đến lúc xiêu lòng sẽ tự quay trở về. Ai ngờ được, nó đã đi biệt đến hai mươi lăm năm; càng không ngờ được đến giờ nó vẫn chưa tha thứ cho cậu. Krizu Kenshi – kẻ đứng đầu gia tộc vampire đầy kiêu hãnh như cậu lại không có quyền năng trói buộc trái tim nhỏ bé của em trai mình hay sao? Chỉ nghĩ đến việc này, Krizu đã muốn phá sập cả toà tháp cậu đang đứng cho hả cơn giận.
Rốt cuộc, cái gì đang diễn ra xung quanh cậu, Krizu thật sự bối rối không an. Thình lình, Olardo kể về mẹ cậu, còn bảo cậu giống hệt cha ruột. Người cậu mà xưa nay tuy hay tranh cãi với Krizu, nhưng cậu hết lòng kính trọng ấy đã khóc trước mặt cậu. Vâng, lần đầu tiên trong đời mình, chính xác Krizu đã nhìn thấy những giọt nước mắt của Olardo. Vẻ tự tin trên khuôn mặt vốn không mấy hoà hợp với Krizu đã biến mất, nhườngp chỗ cho sự yếu đuối rất tầm thường trong tình thương một người cậu dành cho cháu mình. Rồi đến việc cậu tình cờ gặp được Pamela ba năm trước. Pamela vốn là con người, nhờ uống máu của cha cậu mới trở thành vampire. Do đó, cô ta luôn trung thành với ông. Trong khi cha cậu chỉ xem cô là một thuộc hạ dễ bảo, Zenda lại coi cô giống hệt chị gái. Việc Pamela đột ngột bỏ đi sau đêm Zenda giết ông rồi trở về dạo gần đây không khỏi khiến cậu sinh nghi. Cô chắc chắn có mục đích gì đó. Krizu biết Pamela yêu cha cậu, phải chăng cô muốn tìm Zenda trả thù? Nếu thế, giờ là lúc thích hợp nhất, bởi tình cảm giữa cậu và Zenda đã xảy ra rạn nứt. Nhưng tại sao Zenda lại giết cha? Pamela khi trả lời các câu hỏi của cậu đã cố tình lảng tránh ánh mắt sang nơi khác, có vẻ thiếu trung thực. Lúc đầu, cậu thầm nghĩ Pamela vì hận Zenda nên nói dối, song thái độ của Zenda đã chứng minh những lời của cô ta là thật. Vậy đâu là điều Pamela còn che giấu?
Có một thời, Pamela rất yêu mến Zenda. Ngoài cậu ra, cô là người thứ hai hay chơi đùa với nó, thứ gì nó thích, chỉ cần nói một tiếng với cô, cô sẽ lập tức kiếm ra ngay vào hôm sau. Zenda lúc nhỏ rất kháu khỉnh, bất kể ai chỉ cần ở gần nó đôi ba ngày, đều tự nhiên yêu mến nó kỳ lạ. Khi nó trưởng thành, điều này vẫn chẳng hề thay đổi. Zenda luôn tạo cho người đối diện cảm nhận được hơi ấm của sự yên bình. Bởi vậy, nó dường như có được hầu hết tình thương từ mọi người. Krizu thì không thế, cậu sống cô độc từ bé đến lớn. Cậu luôn phải học cách sinh tồn để bảo vệ không riêng mình cậu, còn cả Zenda và gia tộc vampire có lịch sử hàng trăm năm dài. Nếu cậu quá dễ cười, quá dễ khóc, liệu có ai sẽ khiếp sợ và phục tùng mệnh lệnh của cậu? Là người đứng đầu gia tộc, cậu phải tỏ rõ quyền uy thống trị tuyệt đối trước kẻ thù, cũng như trước những đồng loại khác. Nếu cậu làm không tốt, cậu sẽ bị đuổi khỏi vị trí này, hơn hết là bị tiêu diệt giống một vật phế thải.
Cuộc sống của vampire luôn mang đầy cạnh tranh, sức mạnh cậu sở hữu không đơn thuần chỉ đến từ thân phận dòng thuần, còn đến từ khả năng của đôi tay cậu. Hàng ngàn ánh mắt đồng loại, werewolf lẫn hunter đang chăm chăm vào cậu, cố tìm ra một điểm yếu để đánh bại cậu. Niềm an ủi duy nhất của Krizu sau những cơn giông tố đẫm máu, những cuộc tranh đoạt quyền lực ghê tởm ấy chính là Zenda. Lòng tin có Zenda luôn ở cạnh thúc đẩy cậu thêm mạnh mẽ chống chọi kiên cường với chúng. Tiếc là cậu đã mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc này. Kẻ mạnh nhất trên thế giới cũng phải có lúc gục ngã. Trong hai mươi mấy năm qua, tìm kiếm Zenda chính là mục tiêu giúp Krizu có thể tiếp tục đứng vững qua muôn vàn trở ngại chông gai. Nhưng khi mục tiêu đã đến tay, cậu phát hiện rằng bản thân bắt đầu rơi vào trạng thái hụt hẫng, sụp đổ. Thứ cậu đang chiếm hữu có phải là Zenda ngày đêm cậu vẫn mơ tưởng không?
Một tiếng đẩy cửa ken két vang lên, Krizu cho mấy cánh hoa lại vào túi áo. Dưới ánh chiều nhạt nhoà, Vin chậm rãi bước lại chỗ cậu:
“Chủ nhân, Pamela đã gặp cậu Zenda, thuộc hạ đứng khá xa nên không nghe được đoạn đối thoại, chỉ biết họ có nhắc đến tên cha ngài. Ban đầu, cô ta nói chuyện với cậu Zenda bằng cử chỉ khá tức giận, sau lại có vẻ van xin cậu Zenda cho cô ta biết một điều gì. Họ trao đổi khoảng vài câu thì cậu Zenda bỏ đi trước.”
“Xem ra ta chẳng thế rời Pháp nhanh chóng, nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Vin, ngươi khỏi cần theo dõi Pamela nữa, mau về Anh quốc mời ông cậu của ta đến đây. Nói với ông ấy ta đã tìm thấy Zenda.”
“Chủ nhân, nhưng đây là đất của Dan, ông ta đang rêu rao tiêu diệt người mọi nơi. Người ở lại là quá nguy hiểm.”
“Một Krizu có lẽ sẽ thua ông ta, song thêm sức mạnh của Malcolm Kenshi, mười ông ta cũng vô nghĩa thôi. Ta giết được người anh, thì cũng sẽ dễ dàng giết được người em. Đi mau, ta muốn gặp ông cậu của mình càng sớm càng tốt.”
“Vâng, chủ nhân. Thuộc hạ đi ngay.”
Krizu quay người lại phía cửa kiếng, trong đầu cậu đã nảy ra một kế hoạch để vạch trần cho rõ những chuyện còn ám muội. Ban đầu, cậu không muốn đối đầu với họn hunter lẫn werewolf, chỉ âm thầm kéo Zenda trở lại Hamyulin là ổn thoả. Tuy nhiên, nếu làm vậy, sự thật về cái chết của cha cậu sẽ bị chôn giấu mãi mãi. Krizu loáng thoáng nhớ trước khi cha cậu chết khoảng một năm, Olardo có xuất hiện bất ngờ ở Hamyulin vài ngày. Nay nghĩ lại, nó có phải là ngẫu nhiên hay có dụng ý nào khác? Cha cậu bỏ đi lúc sáng sớm, gần chập tối Olardo cũng nói từ giã. Cậu vẫn nghĩ Olardo quen hành tung bất định nên không mấy để tâm tới. Nhưng có vẻ Krizu đã mắc một thiếu sót. Olardo trước đó từng bảo không bao giờ muốn trở về Hamyulin nữa, nên không thể có mặt ở đấy ngẫu nhiên được, chắc là phải có lý do hẳn hoi. Olardo và cha cậu, và cả Zenda nữa khẳng định có bí ẩn.
Chưa kể đến việc tại sao Long Cốt lại nằm trong tay Zenda? Cậu đã luôn thắc mắc về điều này từ lúc thấy Zenda sử dụng Long Cốt. Thánh vật của tộc hunter không phải là món đồ chơi trẻ con, cậu từng nghe cha kể về nó. Long Cốt là khắc tinh của vampire. Nếu những vampire thường sơ ý chạm tay vào, sẽ bị sức nóng thiêu đốt và tan từ từ thành tro bụi. Đối với dòng thuần, khả năng kháng cự đặc biệt cao hơn. Dẫu thế, chạm vào nó cũng là điều cấm kỵ, nó sẽ tổn hại cơ thể họ nghiêm trọng, còn như bị đâm xuyên tim, trăm phần trăm không sống nổi. Tộc hunter canh giữ Long Cốt rất cẩn thận, Zenda bằng cách nào đánh cắp được? Ngay cả hunter cũng chưa có ai biết cách điều khiển nó từ sau khi Angouleme chết. Vì vậy, nó luôn được bảo quản trong Băng Bảo. Ngạc nhiên là Zenda lại phát huy được sức mạnh của Long Cốt đẩy lui cậu. Cậu đã từng tự hào là người gắn bó với Zenda nhất, hoá ra chỉ do cậu tự nhầm lẫn. Zenda còn một mặt trái mà cậu chẳng hề hay biết. Thật ra, đâu mới là bản chất thật của người cậu hằng yêu?
“Phải lật ngược ván cờ!”
Krizu đã đưa ra quyết định. Cậu sẽ không ở thế bị động chỉ biết hỏi tại sao và tại sao nữa. Cậu sẽ tìm cho ra câu trả lời thông qua hành động của mình. Không chỉ dừng ở đó, cậu còn phải vực dậy tình yêu của Zenda dành cho cậu. Cậu không muốn thứ mình ôm ấp trong vòng tay chỉ là một tảng băng sống. Bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn, Krizu nhất định giành lại những gì cậu muốn có và sáng tỏ những gì cậu muốn biết. Vấn đề chỉ còn là thời gian…
|
CHƯƠNG 23: NGÃ BA ĐƯỜNG
Alston bơ phờ bước đi trên dãy hành lang học viện, cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cả khối óc thì rỗng tuếch, còn chân cứ bước vô hồn không chủ đích. Cậu vẫn chưa rõ nên đối diện với Krizu ra sao, và còn Lucas lẫn Lyall, cậu nên giải thích với họ thế nào? Nhất là Lucas, liệu Lucas sẽ phản ứng gì khi biết cậu là Zenda Kenshi? Lucas có lẽ sẽ tổn thương lắm, nhìn Lucas bị như vậy, cậu càng thấy tổn thương hơn gấp trăm ngàn lần. Giả như Krizu đừng xuất hiện, giả như quá khứ đừng khơi lại thì tốt biết bao. Alston muốn sống một cuộc đời mới, thế nhưng có vẻ khó khăn hơn cậu tưởng. Cậu vĩnh viễn là vampire, vỏ bọc này không thể nào lột bỏ. Dòng máu đang chảy trong người cậu là thuần chủng, dù có xả hết nó, cái thân phận Zenda Kenshi vẫn đeo bám lấy cậu cho đến chết.
“Alston, may mắn quá gặp cậu ở đây.” – Từ đằng xa, Ansel chạy vội lại phía Alston thở hổn hển từng cơn.
“Đừng nói là sáng giờ cậu chạy đi kiếm tớ nhé, trông mặt cậu khô cắt không còn giọt máu kìa.”
“Chính xác đấy, tớ chạy lên tầng bốn thì bạn học của cậu nói cậu xuống căn tin rồi, chạy lại căn tin thì không thấy bóng dáng cậu đâu, hỏi lân la mới biết cậu lên tầng một nộp bài cho thầy Eirdae. Lúc chạy lên tầng một thầy bảo cậu vừa nộp xong, phải mất hai tiếng đồng hồ kiếm quanh mới tình cờ gặp được cậu, ôi mệt chết tớ.”
“Có việc gì quan trọng thế?”
“Alston, cậu là ánh sáng đời tớ cậu biết không?” – Ansel nắm lấy hai tay Alston long lanh đáy mắt. – “Câu lạc bộ kiếm thuật của tớ đang thiếu một người hội phó, xin cậu Alston, giúp giùm tớ lần này đi, cậu hãy đảm nhiệm trọng trách đó.”
“Tớ à??? Không ổn cho lắm đâu, lâu rồi tớ không cầm đến kiếm.” – Alston phủi tay viện cớ thoái thác.
“Sao không nhỉ? – Một giọng nói thân thuộc với Alston bất chợt vang lên phía sau lưng cậu. Đôi chân Alston gần như chẳng thể đứng vững nữa, chúng đang chao đảo sắp quỵ xuống mặt đất. Người đó mỉm cười giả tạo tiến đến gần cậu, trong ánh mắt của hắn toát ra một uy lực đáng sợ. Alston ép cuốn tập trên tay vào sát người run rẩy. Hắn nắm được yếu điểm đó nên càng thêm phần tự tin áp đảo cậu. – “Gia tộc của chúng ta mấy đời đều sử dụng kiếm là vũ khí, em nói phải không Alston?”
“Cậu là… ?” – Ansel ngơ ngác chạm mặt kẻ vừa đến.
“Tôi tên Krizu, là anh trai ruột của Alston. Tôi vừa chuyển tới học viện này hôm nay. Rất vui được biết cậu.” – Krizu chìa tay phải ra theo phép lịch sự. Ansel nhanh chóng bắt lấy tay cậu cười niềm nở:
“Alston, cậu thật tệ, cậu có anh trai mà không hề báo trước cho tớ biết. Thật là bất ngờ quá, tớ tên Ansel, hội trưởng cậu lạc bộ kiếm thuật. Cậu cũng rành về kiếm à, chẳng hay cậu có hứng thú tham gia câu lạc bộ của tớ không?”
“Rất sẵn lòng, và tôi tin Alston chắc chắn vô cùng vui mừng được làm hội phó cho cậu, đúng không em trai?” – Krizu đảo mắt sang Alston. Trước lời đề nghị cưỡng ép âm thầm của Krizu, Alston bất đắc dĩ đành gật đầu nhận lời Ansel:
“Dĩ nhiên. Nhưng Ansel à, anh trai tớ vừa đến , tớ phải dẫn anh ấy đi tham quan học viện một vòng, gặp lại cậu sau nhé.”
“Ồ, tớ hiểu. Krizu, chào mừng cậu đã đến với học viện danh tiếng Ramke. Chúng ta sẽ còn gặp mặt thường xuyên. Tớ đi trước. Ngày mai, tớ chờ hai cậu ở câu lạc bộ, đừng quên đấy.”
Ansel vẫy tay chào tạm biệt rồi đi thẳng.
“Tại sao anh đến đây? Chẳng phải anh bảo sẽ cho tôi một tuần dàn xếp sao?” – Alston trừng mắt thịnh nộ.
“Anh đã làm gì em đâu mà nổi giận với anh? Em có thể đến học viện này học, anh thì không thể sao? Huống chi, anh đã đổi ý, anh sẽ ở lại Pháp dài lâu. Một đất nước đẹp vậy, bỏ đi vội vàng thật lãng phí vô cùng. Chốc nữa, anh sẽ đi thăm lớp em học. Lớp violin có vẻ đông học viên ghê, anh vừa thoáng thấy Lucas đang trò chuyện với đám bạn trong đó khi nãy.”
“Đừng! Krizu, tôi xin anh… làm ơn cho tôi thêm thời gian. Đừng tổn hại Lucas, anh ấy vô tội. Người anh trách là tôi, anh hành hạ một mình tôi đủ rồi, làm ơn tha cho anh ấy đi.” – Alston níu vạt áo Krizu hạ giọng nài nỉ. Cậu vốn rõ bản tính Krizu nói là sẽ thực hiện, nên lòng không tránh khỏi run sợ. Liệu anh trai cậu đang mưu tính điều chi?
“Yên tâm, anh đã bảo một tuần là một tuần. Song nếu một lúc nào đó anh nhớ em quá, có lẽ anh không kiểm soát được mình muốn gặp em. Vin đã bị anh điều đi làm việc, do đó, anh phải đích thân đến tìm em, chẳng may chạm trán Lucas thì thật khổ. Vì vậy…” – Krizu cười đầy ý gian. – “Em càng sớm trở về với anh càng tốt. Anh không nghĩ em dám nói với Lucas thân phận thật sự của mình, chắc là hắn vẫn chưa biết kẻ thù của hắn luôn ở cạnh hắn đêm ngày nhỉ?”
“Anh chỉ muốn tôi rời xa Lucas thôi chứ gì? Cho tôi hai ngày nữa, chỉ xin hai ngày nữa thôi, tôi cam đoan tôi sẽ không dây dưa với anh ấy thêm. Hai ngày này anh đừng đến tìm tôi, đừng để Lucas phát hiện anh. Nếu anh còn nhớ tôi là em trai ruột của anh, thì coi như là ân huệ cuối cùng anh dành cho tôi được không?”
“Không được, một ngày cũng là quá dài. Chỉ nghĩ đến việc em đang ở cạnh người con trai khác, tim anh đã muốn xé ra trăm mảnh. Em liệu mà nói lời từ biệt với hắn, anh không có quá nhiều thời gian cho em đâu. Hoặc là em muốn chính miệng anh nói cho hắn nghe em là ai? Em tự chọn đi.” – Krizu móc từ túi quần ra một mảnh giấy quăng vào người Alston. – “Tối nay đến căn biệt thự này tìm anh, và chớ quên hậu quả của sự bướng bỉnh. Qua mười hai giờ anh không thấy mặt em, anh sẽ cho con bò cạp trắng trong bụng em chui ra. Anh cảm nhận được sức mạnh của Long Cốt hiện giờ, tuy nhiên nếu em nghĩ nó có thể giúp em trốn chạy khỏi anh thì em đã lầm. Em cũng hiểu Krizu Kenshi anh đây là người sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được cái mình muốn đúng không?”
“Tại sao anh phải dồn tôi đến bước đường cùng? Anh nghĩ vậy thì sẽ có được tôi à? Tôi chỉ càng thêm hận anh mà thôi” – Alston bị ép đến thét lên.
“Anh không quan tâm em hận anh hay yêu anh, miễn em ở cạnh anh là được. Đêm nay, anh sẽ dạy dỗ lại em phép tắc tối thiểu khi nói chuyện với anh trai mình.” – Krizu bước qua mặt Alston kèm theo một tiếng cười lanh lảnh đến sởn cả gai ốc. Alston lặng người đau khổ, cậu không dám tin đó chính là người mà cậu ngày đêm tưởng nhớ. Cậu cúi người xuống nhặt mảnh giấy trên sàn, hơn cả sự xót xa, trái tim cậu đang rỉ máu…
————————————————-
Lucas đứng bối rối dưới tán cây rậm rạp cạnh một cô bé xinh xắn cột hai bím tóc màu hồng. Bên trên khung cửa sổ tầng thượng, cả một đám học viên nhí nhố , kẻ thò đầu ra xem, người lớn tiếng bàn tán đông vui cứ như lễ hội. Chung quy cũng chỉ mỗi việc con bé Rosette năm nhì đang tỏ bày với Lucas – một học viên đàn em năm nhất. Cái trường Ramke danh tiếng thì cũng có thật, nhưng đa phần toàn dân vô công rỗi nghề thích xen chuyện người khác. Điển hình độ một tháng trước, Alston chỉ cười và nháy mắt với một cô bé khá dễ thương, hôm sau đã có tin đồn họ cặp kè. Khổ nỗi cô bé này lại là bạn gái của hội trưởng câu lạc bộ karate, nếu không nhanh chóng đính chính xém chút Alston bị hắn đem ra làm vật thử quyền rồi.
Vài bông hoa đầu mùa rớt nhẹ trên đôi vai của Lucas, màu mắt tím ánh lên dưới những tia nắng long lanh một vẻ đẹp khó tả. Trong ba anh em nhà Lycaon, tuy mỗi người mỗi nét nhưng Lucas được xem là kẻ sở hữu những điểm tốt đẹp nhất. Cậu có sự lạnh lùng từ Michael, sự hóm hỉnh từ Kenvil, cả tài năng âm nhạc vượt trội không ai bằng. Lucas cao 6”, khuôn mặt cân đối với sóng mũi thẳng. Cậu mang chút dáng vẻ phong trần của thần du mục Hermes pha lẫn sự tự tin, vóc hình chuẩn mực của thần ánh sáng Apollo. Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được người bạn trai hoàn hảo như thế. Đây đã là lần không biết thứ bao nhiêu cậu nhận được lời tỏ bày chân thành từ một cô gái.
“Rosetta, thật lòng tớ xin lỗi, tớ đã có người yêu.”
“Nếu muốn khước từ tớ cậu cũng nên tìm một lý do đáng tin hơn chứ. Tớ đã luôn dõi theo cậu, tớ chẳng hề thấy cậu đi chung với người con gái nào trong học viện cả.”
“Rosseta, tớ không nghĩ mình cần phải viện ra cái cớ nói dối cậu. Cậu không thấy tớ đi cùng cô gái nào đơn giản vì người tớ thích là con trai.”
“Cậu nói gì?” – Rosetta ngước nhìn Lucas, trong đáy mắt xanh biếc chao đảo sự kinh ngạc lẫn tổn thương.
“Tớ nói người tớ thích là…”
“… tiểu thư Katana của gia tộc Bankou. Cô ấy là con gái thống đốc Anh. Lucas và Katana đã đính hôn trước khi sang Pháp” – Alston bất ngờ xuất hiện chen ngang câu nói dang dở của Lucas. Cậu biết như vậy thật khiếm nhã, song còn đỡ hơn là để Lucas phanh phui sự thật.
“Không, vừa nãy Lucas nói…” – Rosetta ngập ngừng.
“Anh ấy đùa thôi” – Rồi Alston quay sang Lucas vờ trách móc. – “Anh không nên đem những chuyện nghiêm túc ra đùa mới phải.”
“Tớ hiểu rồi.” – Rosetta đáp nhỏ nhẹ. – “Tớ chẳng phải loại con gái ngoan cố miễn cưỡng kẻ khác, Nếu cậu đã có người yêu, tớ chúc hai cậu sẽ được hạnh phúc.” – Cô buồn bã quay mặt đi. Lucas chỉ biết bất lực nhìn theo bóng cô khuất xa mà chẳng nói nên lời chi. Alston ngước mặt lên tầng thượng mỉm cười lăm le đám bạn học nhiều chuyện. Vài ba người trong số đó cười huề với cậu rồi xua tay giải tán. Một buổi tỏ tình lãng mạn chưa kịp khởi đầu đã chấm hết, mặt mày ai cũng cau có nuối tiếc.
“May thay, vì ở quá xa, mấy kẻ đó không nghe được những điều anh nói; nếu không phải giải thích với cả đám thì nguy to.”
“Anh chỉ nói sự thật, có cần nghiêm trọng vậy không?”
“Nghiêm trọng hơn cả anh tưởng tượng đấy. Thế giới loài người rất phức tạp, em không muốn anh làm những việc khiến mai này hối hận.”
Lucas chau mày không vui,, cậu cảm thấy tình yêu của cậu dành cho Alston là hoàn toàn trong sáng và cao đẹp, chẳng có chi xấu hổ đến nỗi phải che giấu lung tung. Ngược lại, thái độ của Alston khiến cậu mặc cảm, cứ như mình đang là tội đồ của chúa vì đã yêu một người con trai.
“Nói thật thì Rosetta xứng với anh lắm. Cô ấy vừa hiền lành vừa thấu hiểu, học giỏi và xinh đẹp. Hay là…”
“Đủ rồi!” – Lucas tức tối gạt phắt lời Alston. – “Em không thích anh cũng không cần đùn đẩy anh cho người khác.”
“Em không có ý đó. Em chỉ muốn tốt cho anh.”
“Em không phải là anh thì làm sao biết thứ gì là tốt với anh. Đừng đứng mãi trên lập trường của em mà nghĩ thay anh mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Anh không phải Lyall, là đứa em trai nhỏ cần em chăm sóc.”
“Xin lỗi anh, em nói quá nhiều. Em thấy mệt, có lẽ em về lớp trước.”
Lucas không níu tay Alston kéo lại, bởi vì đầu óc cậu đang rất nặng nề. Cậu không muốn xảy ra bất hoà với Alston, cách tốt nhất là tạm cho cả hai một khoảng không gian yên tĩnh lặng để suy nghĩ. Nếu còn bàn tiếp, chắc hẳn sẽ có một trận tranh cãi vô nghĩa; dường như Alston cũng biết rõ nên đã chủ động ngưng trước.
Còn lại một mình, Lucas thơ thẩn đi dạo quanh khuôn viên trường. Ngoài những pho tượng cổ nằm rải rác và hàng cây tùng dương xanh thẫm phủ bóng dọc lối đi, thì cũng chẳng có cái nào hấp dẫn níu giữ ánh mắt cậu. Chán chường, khó chịu, bực dọc,.. hàng chục thứ cảm giác tệ hại đang đeo bám mỗi bước chân Lucas. Cậu đút hai tay vào túi quần jean đứng dựa lưng cạnh một bức tượng bán thân.
Chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật của cậu, ít nhất cậu mong muốn từ đây đến đó sẽ không có bất cứ một trận cãi cọ nào diễn ra giữa cậu và Alston. Alston ngày càng kỳ lạ và khép kín, giá mà cậu hiểu được Alston đang nghĩ gì thì hay biết mấy. Lucas khẽ thở dài, hy vọng những đám mây mù nhanh chóng được tản ra, để ánh sáng huy hoàng còn tìm đến với cậu. Có lẽ hôm nay cậu không nên về nhà quá sớm, tránh việc Alston sẽ ngại nhìn mặt cậu. Nó đồng nghĩa với việc cậu phải tìm một chỗ nào đó la cà cho qua mau thời gian. Thật là nản!
————————————————–
|
“Trông thảm quá đấy Alston, hôm nay em không săn mồi như thường khi à? Sao chỉ ngồi nốc rượu lia lịa vậy?” – Một cô gái tóc uốn lọn màu vàng nhạt cất tiếng hỏi Alston. Cả người cô dựa sát vào cậu, tay trái đặt lên vai Alston trong khi tay phải nhâm nhi điếu thuốc thơm. Thỉnh thoảng cô cũng cầm lấy ly rượu Bourbon nhấp vài ngụm đầy phấn khích.
“Em không có thì giờ lăng nhăng với phụ nữ.” – Alston trả lời hời hợt.
“Lucas nổi ghen à? Hay là em tiếp xúc với phụ nữ nhiều quá nên… bất lực rồi.” – Cô gái cười hả hê, tranh thủ nhấp thêm chút rượu Bourbon.
“Jolie, em ngưng được rồi đấy. Alston đã không vui, hãy để nó yên tĩnh đi.” – Người bartender rót thêm rượu từ bình shaker vừa lắc vào ly của Alston, liếc mắt ngăn cản Jolie quậy phá tiếp. Kẻ này tuổi trạc hai mươi, mày thanh mắt sáng, thắt bím tóc dài buông xuống bên vai trái.
Hắn tên Yves, là bartender của quán Auguste, đồng thời cũng là một tay trống cừ khôi. Yves là bạn trai của Jolie. Bề ngoài Julie có vẻ thiếu đoan chính, nhưng nếu có kẻ nào dám mon men vô phép, ắt sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Quan trọng là cô rất sợ Yves, Yves chỉ nói một câu thì Jolie lập tức buông Alston ra, thôi không chọc ghẹo cậu nữa. Điều khiến Alston dễ gần gũi với họ còn vì họ đều là vampire giống cậu. Và lẽ tất nhiên, họ biết Alston xuất thân từ dòng thuần. Cơ thể của dòng thuần có khả năng tự phát ra một nguồn năng lực đáng sợ luôn ở thế thống trị so với những đồng loại khác.
“Alston, gần nửa đêm rồi, em không về nhà Lucas sẽ lo lắm.” – Yves nhẹ giọng khuyên bảo.
“Sắp mười hai giờ chưa anh?”
“Ừ, khoảng 20 phút nữa thôi.” – Yves nhìn vào đồng hồ đeo tay. – “ Em có hẹn sao? Đã bao giờ anh thấy em hỏi giờ đâu.”
“Có thể nói là vậy, từ đây đến đó vừa đúng 20 phút, em nghĩ vậy. Thôi em đi đây.” – Alston vẫy tay chào tạm biệt Yves và Jolie. Nhưng chỉ được một đoạn, cậu như sực nhớ điều gì đã bỏ sót nên quay lại hỏi Jolie:
“Cho em mượn lọ nước hoa của chị được không? Em không có thời gian giải thích đâu. Làm ơn, chị Jolie.”
Jolie thoáng ngạc nhiên, song vẫn đưa tay vào túi xách lấy lọ nước hoa giao cho Alston. Cậu nhanh chóng cầm lấy và bật nắp lọ xịt một ít lên cổ rồi trả lại Jolie.
“Lần sau em sẽ đền chị một lọ nước hoa khác, bảo đảm mê hoặc anh Yves đến ngạt thở luôn.”
“Thằng nhóc, em chẳng phải bận lắm sao, đi mau đi.” – Yves hỉnh mũi mỉm cười.
“Ừ, gặp anh chị sau.”
“Alston có gì đó lạ lắm, anh thấy sao?” – Jolie đưa tay lướt quanh miệng ly rượu trầm ngâm.
“Gần đây, xung quanh vùng này có rất nhiều thế lực mạnh xuất hiện. Ngoài Alston, vẫn còn Lucas và Lyall, chưa kể cậu Krizu cũng vừa đến. Hơn nữa, Dan đang triệu tập hội nghị hunter rầm rộ, chắc sắp có chuyện chẳng lành rồi.”
“Một trận chiến thật sự, để tỏ mặt vampire cũng lý thú cơ mà.” – Jolie nốc cạn ly rượu nhìn Yves thách thức, Yves lắc đầu đến cạnh hàng rượu vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục công việc của mình.
———————————————-
Đúng 12 giờ đêm, Alston có mặt trước ngôi biệt thự rộng lớn Savania. Tính cách của anh trai cậu luôn ưa chuộng sự nổi bật và quý phái, chẳng giống cậu chỉ thích đơn giản qua loa. Khi Alston vừa bước vào, cánh cửa biệt thự tự động mở toang. Một đám vampire trong trang phục áo sơ mi trắng, vest và caravet đen xếp thành hai hàng dài chào đón cậu với tay phải đặt ngay ngực trái cùng cái cúi đầu hết mực tôn kính.
Lại là một trò biểu thị quyền lực vô hạn của dòng thuần, Krizu rất thích mấy trò này, trong khi cậu cảm thấy chán ngấy. Một tên vampire đứng cuối hàng nồng nhiệt tiếp đón cậu bằng một câu chào tiếng Pháp lịch sự, nhưng Alston lại sử dụng tiếng Anh để đi thẳng vào vấn đề. Cậu trực tiếp hỏi hắn Krizu đang ở đâu, và hắn luôn miệng huyên thuyên về chủ nhân của hắn – tức Krizu, đang chờ cậu từ chiều đến giờ trong phòng riêng.
Alston cảm thấy hơi run khi bước theo hắn, trong tâm trí cậu pha lẫn sự sợ hãi tối thiểu và cả những sợ hãi không lường trước. Tại sao cậu lại tự khiến mình hoảng loạn đến thế, chỉ qua là cậu sắp gặp gỡ người anh trai đã xa cách bấy lâu, cứ như là phút chạm trán cùng kẻ thù sinh tử vậy. Nhịp tim cậu đặc biệt đập nhanh và hơi thở trút dồn dập hệt thác lũ đang tuôn trào. Tên vampire mở toang cánh cửa mời cậu bước vào trong rồi đóng sập nó lại. Vẫn là mùi hương thuần khiết của loài hoa hồng Pascali lẩn khuất đâu đó giữa bóng tối âm thầm đang phủ lấp khắp căn phòng. Không một rèm cửa nào được kéo lên, và ánh trăng dĩ nhiên chẳng thể soi bóng vào căn phòng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.
Dẫu vậy, thị giác tinh tường của loài vampire tự phát sáng theo bản năng giúp cậu nhìn thấy rõ Krizu đang nằm dài trên chiếc giường chạm trổ hoa văn lộng lẫy. Một cuốn sách – mà có vẻ giống bìa kinh thánh – nằm gọn trong tay anh trai cậu. Nghe bước chân Alston vào, Krizu thong thả đặt cuốn sách sang chiếc bàn ngủ gần kề, rồi nhấn công tắt đèn gần đầu giường cho toàn bộ căn phòng sáng lên.
“Em đến trễ Zenda thân mến, em khinh thường lời anh nói một cách thái quá. Lẽ ra 4 phút 32 giây trước, anh nên tặng em một bài học để đời bằng việc cho con bò cạp ấy chui ra khỏi bụng em mới phải. Anh đã nhân từ với em lắm rồi, còn kiên nhẫn chờ em đến giờ này.”
“Xin lỗi.” – Zenda ậm ừ trong miệng, cậu chẳng muốn nói thêm một câu nào khác.
“Lại đây!” – Krizu chẳng buồn xuống giường, vẫy tay với ánh mắt gợi tình gọi cậu đến gần. Lẽ đương nhiên, Zenda không có quyền hạn gì từ chối yêu cầu này. Krizu nhổm người dậy, tay trái luồn qua cổ Alston kéo cậu nhích lại sát, còn tay phải từ từ tháo bỏ mấy nút áo của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, Krizu xô bật Alston ra thay đổi sắc mặt:
“Tại sao trên người em nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, em không biết là mình sắp gặp ai à? Hoá ra em đến trễ vì bận làm mấy việc đó sao?”
Alston cười nắc nẻ, đôi mắt quắc sáng nhìn Krizu:
“Chúng ta chẳng phải cùng bản chất còn gì. Tôi cần máu, và tôi cần phụ nữ, giống hệt anh thôi. Anh ra lệnh cho tôi đến đây, nhưng anh đâu có bảo tôi không được gần gũi phụ nữ trước khi đến đây, tôi ngủ với họ thì sai ở chỗ nào?”
“Em giỏi lắm, Zenda. Em đang cố tình chống đối anh đến cùng phải không?”
Krizu đứng lên, giận tím mặt bước đến cạnh cậu. Mỗi bước chân Krizu dường như gắn liền với cơn thịnh nộ đang dâng cao nên nặng trịch một cách kỳ lạ. Alston khá sợ, nhưng cậu cố hít sâu, điềm tĩnh ngăn khuynh hướng bỏ chạy nảy sinh trong đầu. Alston thầm nghĩ chắc hẳn Krizu sẽ giáng cho cậu một quả đấm đau điếng hoặc cái tát không thương tình, song thật ra Krizu cũng chưa bao giờ đánh cậu, nhiều lắm chỉ bị ăn hai cái tát ra trò. Tuy nhiên, lúc chỉ cách cậu chừng một tấc, Krizu chợt đứng lặng người.
“Nếu em cứ thế này, anh không biết còn nhẫn nhịn được em bao lâu nữa. Có ngày, anh sẽ giết em mất. Tại sao quan hệ hai ta lại đến nông nỗi như vậy. Là anh sai hay vì em không hiểu anh đây đã hạ mình trước em rất nhiều lần rồi. Vì một thằng nhãi Hery không ra gì, lại thêm 1 đứa werewolf tanh tưởi Lucas, người em trai từ nhỏ đã luôn dựa dẫm vào anh đột nhiên quay mũi kiếm đối nghịch với anh. Em có đứng trên lập trường của anh mà nghĩ chăng? Anh đáng ghét tới thế à? Không lẽ suốt hai mươi lăm năm qua, trong khi anh mãi tìm kiếm em cùng trời cuối đất, em lại không một phút mong muốn gặp lại anh?”
Alston cúi đầu im lặng, Krizu đã đánh trúng nỗi đau ngấm ngầm trong tim cậu. Nhất thời đôi ba phút, cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở, chỉ đành lui lại vài bước nới rộng khoảng cách cả hai và né tránh ánh mắt da diết của anh trai mình.
“Tại sao vậy Zenda? Lúc nhỏ, cái gì chúng ta cũng chia sẻ với nhau, anh có lầm lỗi chi em cũng đứng ra bảo vệ. Nhưng đến lúc trưởng thành, em lại bới sâu vào những lầm lỗi ấy và kinh tởm hành vi anh làm. Em nhớ chứ? Ai là người luôn dang rộng cánh tay đỡ mỗi khi em ngã? Ai là người túc trực bên em ngày đêm mỗi khi em bệnh? Ai là người chịu thay những đòn roi của mẹ mỗi khi em phá phách không vâng lời? Vì em nói cuộc sống trong lâu đài thật nhàm chán, nửa đêm ai là người đã trốn khỏi Hamyulin đem về cho em những món đồ chơi loài người?”
“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, làm ơn đừng nói nữa.” – Alston bịt kín hai lỗ tai quỵ xuống với hai hàng nước mắt rơi trong vô thức. Đúng, những lời Krizu nói quả không sai, từ thuở nhỏ, họ đã luôn nương tựa vào nhau để sống. Tình anh em đó là cao quý vô vàn, là không gì có thể đánh đổi hoặc phá nát nó. Hơn hết, ngoài sợi dây huyết thống vô hình, còn có cả tình yêu sâu đậm mà cậu đã, đang và sẽ luôn dành cho Krizu. Cậu liệu có hận Krizu như cậu vẫn nghĩ?
Tuổi thơ vô tri nên không biết oán giận và lọc lừa, hay chính tuổi thơ tươi đẹp nên không màng những tranh chấp thị phi. Trước kia, nếu bất chợt có ai hỏi Alston về anh trai của cậu, hẳn cậu sẽ chẳng ngần ngại buột miệng trả lời: anh ấy là người dịu dàng và ấm áp. Có điều sao hiện tại, cậu lại khó trả lời đến thế. Hôm rồi, ở học viện Ramke, Krizu vì sợ cậu lạnh đã cố ý để lại áo khoác ngoài. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhặt, song cậu biết Krizu luôn lo lắng cho cậu. Lúc Krizu tát cậu, từ ánh mắt cũng toát lên một niềm đau vô kể.
Cậu không phải vô tình trước những điều đó, cậu cảm nhận được hết, chỉ là chẳng thể chấp nhận.Nếu cậu có bất kỳ lời bào chữa nào cho Krizu, trái tim cậu lập tức nghiêng đổ ngay. Cậu sẽ bỏ mặc mọi thứ mà sẵn sàng tha thứ không đắn đo. Cậu không thể có lỗi với Lucas-người đã luôn che chở cậu trong suốt khoảng thời gian vừa qua, luôn âm thầm hy sinh chẳng hề đòi đền đáp; cậu cũng không thể có lỗi với Arleen, Lyall lẫn Hery.
|