Bloody Pascali Roses
|
|
CHƯƠNG 26: CON RỐI
Alston biết Lucas không có ý xâm phạm cậu, vì sau nụ hôn kia, Lucas đã buông Alston ra và đứng lên.
“Chúng ta xuống thôi.” – Lucas không thể ngăn nổi nụ cười cứ nở hoài trên môi.
Alston cài lại hàng nút áo xong thì nắm tay Lucas kéo lại, tại sao con người này làm gì cũng đều lo nghĩ cho cậu trước nhất. Và tại sao nụ cười của con người này lại ấm áp đến thế?
“Anh không có gì muốn hỏi em sao?”
Lucas bỗng im bặt tiếng cười, dĩ nhiên về những dấu đỏ trên người Alston, cậu vẫn còn ghen tức lắm. Nhưng biết nói gì hơn, nếu hỏi cho tận tường thì cả hai đều không vui. Hơn nữa, đó là chuyện trước lúc Alston chấp nhận làm người yêu của cậu, cậu đã nói sẽ không màng quá khứ, chỉ quan tâm đến tương lai hai người. Nói được tất phải làm được.
“Không! Anh không muốn ép em nữa.”
Đúng là có nói ra hết, cũng chỉ khiến vấn đề thêm phức tạp thôi. Alston yêu sao sự cảm thông vô bờ bến ấy từ Lucas—người khẳng định có đủ khả năng che chở cho cậu suốt đời bằng tình yêu và hạnh phúc.
“Em hiểu anh chỉ đang kiềm nén, nhưng xin hãy tin em, một khi đã chấp nhận anh, nghĩa là em sẽ vạch rõ quan hệ với anh ấy.”
Lucas lấy lại nụ cười đã đánh mất khi nãy, ngồi xuống bên cạnh Alston:
“Không cần giải thích, anh tin em. Bỏ mặc quá khứ em là ai, từng thế nào, anh đều không hỏi nữa. Anh chỉ cần biết Alston bây giờ là người yêu của anh, thế là đủ rồi. Anh sẽ không để cho bất cứ ai tổn hại đến em, và càng không để em phải rơi thêm một giọt nước mắt cay đắng nào.”
Alston mỉm cười gật đầu, có một chút ươn ướt đọng lại nơi khoé mi của cậu.
“Vừa bảo là không để em khóc, chưa gì em đã muốn khóc rồi, nể mặt anh tí đi.”
“Ừ… nhưng đến giờ mà còn gọi Alston, anh thật ngốc quá.” – Alston đưa tay quệt đi nước mắt.
“Thế anh phải gọi sao?” – Lucas ngơ ngác.
“Ngốc!” – Alston nhéo mũi Lucas hờn dỗi. – “Gọi bằng tên thật của em đấy.”
“Anh…” – Lucas gãi đầu. – “Vậy từ nay anh sẽ gọi em Zenda. Nhưng tên em có nghĩa là gì?”
“Sự sống.” – Alston nhoẻn miệng. – “Còn tên anh?”
“Rực rỡ, tên anh do anh Michael đặt.”
“Đúng là anh rất rực rỡ, và còn luôn ấm áp.” – Alston cầm tay Lucas đặt lên má mình, đôi mắt hổ phách của cậu toả sáng.
Ở một khoảng cách gần như thế, Lucas cảm thấy hơi mất kiểm soát. Bờ môi hồng khẽ mở, chiếc cổ trắng ngần hiện ra với sợi dây chuyền bạc có hình thánh giá và chiếc áo sơ mi mỏng manh ôm gọn cơ thể hoàn mỹ kia lướt qua mắt Lucas. Cậu đã cố nhìn sang hướng khác nhưng vẫn không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh.
“Chúng ta về thôi, nếu còn ở đây, anh…” – Lucas dùng bàn tay còn lại kéo cổ áo.
“Anh thấy khó chịu ở đâu à?” – Alston lo sợ, kéo tay Lucas lại gần mình hơn để xem xét.
“Không phải đâu, chúng ta gần quá nên anh hơi rối loạn một chút.”
Alston bật cười không ngớt, giọng tinh nghịch càng tăng thêm phần quyến rũ. Lucas đột ngột đẩy Alston vào thành cabin khiến nụ cười của Alston ngưng hẳn bởi một bờ môi mềm mại đang xâm chiếm lấy cậu. Alston cố gắng đáp trả nụ hôn của Lucas nồng nhiệt đến mức có thể. Lucas giữ chặt khuôn mặt Alston trong tay, dường như là muốn đốt cháy hết những khao khát và mong mỏi suốt bao nhiêu năm dài… Họ hôn nhau thật lâu, lâu tới nỗi thân lưỡi của Lucas bắt đầu bị răng nanh Alston cạ vào làm cho đau rát. Tuy nhiên, chỉ cần được ôm ấp Alston, Lucas chẳng màng những điều khác.
“Anh có được phép…?”
Lucas e dè hỏi trước khi rời môi Alston và chạm đến chiếc cổ trắng ngần của cậu. Lucas muốn có được sự tự nguyện từ cậu, chứ không phải là cưỡng ép.
“Ừ!”
Alston đáp nhỏ. Nếu là Lucas, cậu sẽ không tiếc trao ra bất cứ cái gì. Và nếu trở thành người của Lucas, Alston tin rằng cậu sẽ quên được Krizu. Lyall từng khuyên cậu, phương pháp tốt nhất để quên đi một người, chính là học cách để yêu một người khác.
“Em sẽ không hối hận?”
“Ừ.” – Alston chủ động ôm chặt Lucas lại.
Những khuy áo vốn đã khép lại một lần nữa được mở toang. Hương thơm hoa hồng toả ra từ cơ thể Alston khiến Lucas càng thêm say mê. Làn da của Alston không chỉ trắng mịn rất đỗi, mà còn mát lạnh bàn tay. Lucas chẳng thể ngờ một người con trai lại có được làn da như vậy. Chiếc lưỡi của Lucas vừa có một chút tham lam, một chút không vui lướt qua hết những vết đỏ trên người Alston. Alston biết nhưng cậu không chấp, cậu đã nhủ lòng sẽ cho Lucas xoá sạch những ký ức về Krizu. Cậu chẳng muốn sống tiếp cùng với ảo mộng nữa. Khó quên cách mấy cũng phải học quên, trân trọng người trước mắt còn hơn đeo bám mãi những chuyện phù du. Cậu là ai không quan trọng, quan trọng là từ nay cậu đã chọn Lucas. Krizu và tất cả yêu thương, thậm chí hận thù gì đó, sẽ chấm dứt hết.
Lucas nút lấy hai đầu nhũ của Alston khiến cậu phải run người lên. Alston ngả đầu ra sau, đặt tay lên miệng để không hét ra thành tiếng. Ánh trăng phả lên nóc cabin, soi rõ sự gắn kết mật thiết giữa hai đang cơ thể đang hoà quyện vào nhau cùng với âm thanh sột soạt của vải vóc dần dần được trút bỏ. Alston nằm úp trên chỗ ngồi, tay bấu lấy cành hoa Tulip một cách hoang dại. Nước mắt của cậu bỗng trào ra, đúng là rất đau khi Lucas xâm nhập vào cậu, nhưng cậu khóc không phải vì đau. Cảm giác đáng sợ đó lại trỗi dậy, một cảm giác trống vắng và hình như luôn khô cạn chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.
Alston nhìn xuống cánh hoa Tulip, những giọt lệ trong ngần đọng trên chúng làm trái tim cậu nghe vỡ nát. Hoa Tulip vừa đẹp, vừa không có gai nhọn, so với hoa hồng đúng là một trời một vực. Hoa hồng càng đẹp thì gai của chúng càng sắc và sức tổn thương càng lớn. Thế thì vì sao, trái tim cậu vẫn phản bội những lời cậu nói, và vì sao cậu không thể điều khiển được nó…là vì sao???
————————————-
|
“Sợ gì! Ta đã vượt qua những bức tường cao ngất này bằng đôi cánh nhẹ của tình yêu. Mắt nàng còn chứa nhiều nguy hiểm hơn là hàng chục lưỡi gươm của họ. Hãy nhìn đằm thắm hơn, tức khắc thân ta sẽ được che chở trước thù hận của chúng.” – Zenda nói không chú tâm.
“Sẵn lòng.” – Emily bước đến cạnh Zenda, mặt đỏ bừng và bối rối. – “Em định theo đúng lễ tiết và từ chối những lời chàng vừa nói. Nhưng kiểu cách mà làm gì. Chàng có yêu em không hả Romeo? Em biết chàng sẽ nói có và em lập tức tin ngay thôi.”
“Khoan, khoan…” – Hội trưởng câu lạc bộ kịch nghệ – Paul vội chen ngang. Sau một cái thở dài lấy lại tinh thần, hắn nhìn Zenda một lượt từ đầu đến chân rồi bắt đầu bài càu nhàu:
“Alston…sáng nay cậu ăn gì chưa?”
“Chắc rồi.” – Zenda cười giả lả, vì biết trước sau cũng ăn mắng.
“Tại sao suốt ba tiếng đồng hồ, mặt cậu không hề nở ra được một chút nào gọi là sự đam mê tối thiểu dành cho Juliette. Cậu cứ nhìn đâu đâu thì làm sao mà thể hiện nhập tâm vai Romeo?”
“Paul, tớ đã nói từ trước là không hợp rồi. Tớ đổi vai khác được không?”
“Cậu thật vui tính Alston.” – Paul cười hăm he. – “Cậu muốn đóng vai cha sứ Laurent hay đức ông Capulet – cha của Juliette đây?”
Zenda cũng cười:
“Chắc cậu đang đùa.”
“Nếu biết là tớ đang đùa với cậu, làm ơn Alston à, ráng mà diễn cho tốt vai Romeo. Cả trường đang loan tin ầm ĩ khi biết cậu và Emily sẽ hợp tác trong vở kịch này. Tớ xin cậu luôn đấy.” – Paul chắp tay nài nỉ.
“Diễn với tớ chán vậy sao Alston, cậu làm tớ bẽ mặt khủng khiếp.”
“Diễn với một người đẹp như cậu làm sao mà thấy chán. Vấn đề là tớ còn một đống luận án chưa giải quyết. Tớ không thể nào tập trung để khắc hoạ nhân vật. Lát nữa tớ phải sang câu lạc bộ kiếm thuật dạy những sinh viên mới. Tớ…”
Trong khi Emily chỉ biết đứng cười, Paul lại sắp lồng lộn gân xanh:
“Miễn viện cớ, cậu diễn không xong, đừng hòng đi được đâu. Bỏ màn này, diễn màn cuối đi.”
“Màn cuối???” – Cả Emily và Zenda đều đồng thanh hét lên.
“Phản ứng của các cậu lớn ghê. Chính xác là cái màn Romeo quỵ ngay bên xác của Juliette. Tớ thêm cái màn Romeo hôn lên môi Juliette cho tình cảm một chút, mặc dù trong nguyên tác không có.” – Paul lại gần chiếc ba lô của mình, và moi ra một con dao bạc giao cho Emily rồi nói thêm. – “Lúc Romeo chết, cậu dùng nó tự vận. Dao đồ chơi thôi, khi đâm vào bụng, nó tự động thụt lưỡi lại.”
“Thế tớ phải nằm ở đâu?” – Emily ái ngại nhìn quanh, trong lớp học thì chỉ toàn bàn và ghế, kiếm đâu ra được một chỗ cho đại tiểu thư như cô ngả lưng cơ chứ.
Paul cười đầy dụng ý, ngón tay trỏ liên hồi chỉ xuống mặt sàn:
“Nghệ thuật là hy sinh.”
“Tớ nghĩ không ổn.” – Zenda phụ hoạ. – “Vẫn còn một tuần hơn, thôi thì lần khác chúng ta tập tiếp. Huống chi, Emily nằm dưới sàn, làm sao tớ hôn cậu ấy được?”
Paul lại giữ ánh mắt hình dao găm chỉa về phía Zenda:
“Cậu lại muốn trốn chứ gì?”
“Tớ thấy Alston nói đúng đó, ý tưởng của cậu có vấn đề.”
“Khi lên sân khấu dĩ nhiên là có bục cho nàng Juliette như cậu nằm rồi. Thôi vậy đi, hai người đọc lời thoại rồi đứng hôn nhau để tớ xem có gượng gạo gì không?”
“Hơi bị lời cho cậu đấy Alston.” – Emily méo miệng.
“Tớ thấy giống bị lỗ hơn.” – Alston trêu lại.
“Lời với lỗ cái gì, chỉ là một nụ hôn môi chạm môi thôi, tớ không có chủ trương đi sâu vào đâu. Lo diễn đi.”
Thật ra, hôm nay Zenda đã có hẹn với Lucas đi xem một buổi hoà nhạc. Cũng sắp đến giờ rồi, mà vẫn chưa nghĩ ra cách đào vong nên cậu có phần gấp gáp. Cậu vốn không muốn để Lucas phải leo cây vì mình, nên mắt cứ ngó lia ngó lịa vào đồng hồ. Cớ gì cậu cũng dùng rồi, nhưng tên Paul cố chấp vẫn không tha cho cậu, có lẽ không diễn xong thì không thể ra về.
“Xong màn này thì được về đúng không?”
“Nếu cậu chịu nhập tâm một chút, khẳng định là vậy, không thì diễn tiếp.”
Zenda quay người Emily về phía mình lấy hết hơi cất cao giọng:
“Mắt ta ơi, hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy xiết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng, hãy đâm đầu xuống tảng đá, nơi con tàu đã rời rã vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta.” – Nói đến đây, Zenda mới sực nhớ một thứ quan trọng. Cậu chìa lòng bàn tay ngoắc ngoắc Paul. – “Chai thuốc độc của tớ đâu?”
“Ấy chết.” – Paul đập tay lên trán. – “Tớ quên chuẩn bị. Lần sau bảo đảm có, cậu lướt cảnh uống thuốc độc đi, chuyển thẳng tới cảnh hôn.”
“Vậy cũng được sao?”
Zenda nghĩ thầm rồi từ từ áp sát mặt vào Emily—cô hoa khôi danh giá nhất trường. Ai cũng đồn rằng họ là một cặp xứng đôi, chỉ tiếc xứng đôi không có nghĩa là phải yêu nhau. Emily giàu, giỏi, không kiêu ngạo, nhưng cô nàng khá bệnh hoạn về mặt tâm lý. Suốt ngày cứ thích sống trên mây với mấy nhân vật truyện tranh của mình. Đôi môi Zenda nhẹ nhàng chạm vào môi Emily, đúng là hương thơm từ cơ thể cô thật đặc biệt. Vả lại, mùi lavender của son môi cũng rất tuyệt.
“Em đang làm gì đó?”
Một giọng nói hung hãn áp đến phía sau Zenda, khỏi cần nhìn lại cậu cũng biết là kẻ nào. Theo sau Krizu còn có cả người thanh niên mà lần trước gọi cậu đến phòng viện trưởng. Cậu còn nhớ Krizu bảo cậu ta là Vin.
Krizu nắm tay Zenda giựt ra khỏi người Emily. Emily kinh ngạc nhìn Krizu, cô chưa từng thấy một người con trai nào đẹp đến thế. ) Đôi mắt xanh như sóng biếc có phần giận dữ, song vẫn toát lên khí chất sang trọng hơn người. Hai má Emily ửng hồng, cô mỉm cười trìu mến gật đầu chào Krizu, như đang bỏ xa cả Zenda và Paul. Krizu liếc sơ ánh mắt cô, nhưng cậu chẳng quan tâm.
“Chúng tôi đang diễn kịch, cậu làm gì vậy?” – Paul định sấn tới Krizu, song Vin đứng ra ngăn cản.
“Diễn kịch là phải hôn nhau sao?” – Krizu tức tối.
“Anh thôi quấy rầy bọn tôi được không? Một kẻ máu lạnh như anh làm sao hiểu được việc bọn tôi làm.” – Zenda cố giật tay khỏi Krizu, tiếc là không thành.
“Máu lạnh???” – Krizu dùng bàn tay còn lại tát vào mặt Zenda một cú đau điếng khiến mọi người có mặt phải sợ hãi. – “Anh vì ai mà máu lạnh hả?”
Nói rồi, cậu lôi Zenda đi thẳng một mạch không ngoái đầu ngó lại. Paul và Emily định chạy theo xem sao, bỗng bị Vin giơ hai tay cản lại:
“Nếu các cậu muốn diễn kịch tiếp, biết khôn đừng chọc gan của ngài viện trưởng.”
“Sao???” – Cả hai đều ngỡ ngàng, chỉ đành bất lực đứng yên với những điều thắc mắc không tìm được ai giải đáp.
—————————————
Krizu đang nộ hoả xung thiên nên hễ tìm được một căn phòng trống là quẳng Zenda vào ngay. Kết quả, họ hiện ở trong phòng dụng cụ của học viện. Nơi đây không chỉ chất đầy cung tên, các loại kiếm, banh, những cây sào mà còn vô vàn thứ khác, chỉ mỗi tội nó hơi ẩm thấp.
“Em nói anh máu lạnh, anh máu lạnh cho em xem.” – Krizu lao tới định xé nát quần áo của Zenda nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, nên đã vùng mình bỏ chạy. Zenda sắp chạy được tới cửa, liền bị Krizu tóm tóc quăng vào lại. Mặt cậu va xuống sàn lạnh lốm đốm những tia máu do trầy xước.
“Muốn chạy… dễ vậy sao? Em từng thấy con mồi nào có thể tuột khỏi tay Krizu Kenshi này chưa? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ấu trĩ thế hả?”
“Đừng đến gần…” – Zenda thụt lùi, mặt cậu biến sắc thấy rõ.
“Lùi đi, xem em lùi được tới đâu?” – Krizu cười hiểm độc. – “Luôn là vậy, khi anh muốn nhân nhượng với em, em sẽ làm anh phát điên lên. Đừng bảo là anh không biết dịu dàng, chỉ tại em thích thói bạo lực mà thôi.” – Krizu quỵ một chân bên cạnh Zenda và nhìn vào đáy mắt cậu. Krizu biết Zenda rất sợ mình, điều đó phần nào cũng làm cậu thấy hả hê trong lòng, bởi cậu cho rằng sự sợ hãi cũng đồng nghĩa với phục tùng.
Krizu xắn hai tay áo lên cao và đặt ngón trỏ trên miệng Zenda:
“Càng lúc em càng bướng bỉnh. Khi xưa, nếu anh nói không thích, em sẽ buông tay ngay. Nhưng giờ, em chỉ toàn cãi lời anh.” – Krizu sốc cổ áo Zenda đay nghiến.
“Tránh ra.” – Zenda cố giằng co và đẩy bật kẻ tấn công mình, từ lòng bàn tay cậu, Long Cốt được bật ra sáng ngời khắp căn phòng. Zenda quay đầu của nó tự chỉ vào tim mình. – “Nếu không thể giết anh, tôi sẽ tự vận. Đừng ép tôi đến bước đường cùng, việc gì tôi cũng dám làm."
Krizu vẫn bình thản ngó chăm chăm vào Zenda, dường như khuôn mặt băng phong kia không hề chao đảo chút gì. Một trò hăm doạ ư? Xưa nay chỉ có cậu hăm doạ người khác, giờ lại có kẻ muốn hăm doạ cậu. Thật nực cười…Krizu nhếch mép đứng lên. Máu trong người cậu đang sôi lên tận não.
“Đâm đi!!!” – Một tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến Zenda choáng váng. – “Nếu em đã muốn chết thì kẻ làm anh này thật tồi tệ khi cứ cố tình ngăn cản đúng không? Nhưng anh hứa với em, anh sẽ không để em ra đi đơn độc. Em vừa nằm xuống, anh tức thời san bằng cái học viện này ngay, đem hơn 6000 học viên ở đây tế chung một mộ với em.”
“Tại sao chứ? Họ vô tội cơ mà.”
“Trong mắt anh không có hai từ ‘vô tội’, anh phải nhắc lại bao nhiêu lần thì em mới nhớ? Để hoàn thành mục đích, anh có thể bất chấp thủ đoạn. Anh cũng không phải loại người dám nói mà không dám làm."
Zenda thu Long Cốt lại rồi buông lơi cánh tay xuống mặt sàn. Đáng thương thay…ngay cả quyền được chết cậu cũng không có. Nước mắt của Zenda bất chợt rơi ra ngoài ý thức của cậu. Cả thế giới dường như đều bao phủ bởi một màu khăn tang. Tại sao cuộc sống của cậu lại khó thở đến như vậy.
“Anh muốn gì?”
“Em không ngốc vậy chứ?”
Krizu đưa sát khuôn mặt lại gần em trai mình và nhoẻn miệng cười.
“Anh muốn làm gì thì làm, đừng xé rách quần áo của tôi.” – Nói rồi, cậu tự động cởi bỏ áo sơ mi trước mặt Krizu.
“Em nghĩ phờ ra bộ mặt miễn cưỡng là anh sẽ tha cho em sao?” – Krizu kéo tay Zenda đứng lên và hất văng những thanh kiếm trên chiếc bàn gần đó, rồi đè cổ cậu nằm úp xuống. Những sợi dây gai bò lên từ mặt đất khoá chặt nửa thân người trên của cậu ôm sát mặt bàn. Krizu hút một thanh kiếm lên và bẻ gập nó làm đôi, rồi cầm lấy nửa kia gắn liền với phần chuôi bắt đầu rạch lên mảng lưng trần của Zenda những đường kiếm thật dài và sâu.
“Anh…anh…”
“Em đau sao? Liệu có đau bằng anh không?” – Krizu kề sát tai Zenda thủ thỉ, trong lúc tay Krizu vẫn ấn mũi kiếm gãy sâu hơn. Krizu càng cười, hàm răng càng nghiến chặt và sức lực ở cổ tay càng mạnh.
Zenda gồng minh lên ráng chịu, cậu rõ Krizu chỉ muốn hành hạ cậu nên không thể để cho Krizu được đắc ý. Bờ môi nhỏ cắn vào nhau khẳng định sẽ không để lọt ra bất cứ âm thanh rên rỉ hay van xin nào. Krizu biết Zenda ngoan cố nên hạ thấp người liếm sạch những giọt máu đang rơi vội vã. Lưỡi của Krizu dịch chuyển đến đâu thì Zenda lại rùng mình đến đó, bởi đôi răng nanh sắc bén kia đã mấy lần cạ vào da thịt cậu.
Nơi căn phòng nhạt nhoà ánh sáng chỉ còn văng vẳng những tiếng thở dốc không rõ được phát ra từ khoái cảm hay đau đớn. Một mảnh gỗ từ góc bàn đã bị đôi tay của Zenda bẻ gãy. Mùi máu tươi lan toả đến gợn người. Nhìn thấy Zenda phải chịu thống khổ, Krizu thực tâm chẳng vui gì, nhưng cậu không thể ngừng tay. Ít ra chút đau đớn xác thịt sẽ dạy Zenda biết thế nào là lễ độ với cậu. Sợi dây nịt da của Zenda đang được nới lỏng dần, và một cơ thể trần trụi tích tắc hiện ra trong mắt Krizu. Krizu cũng tự giải phóng đứa trẻ của mình ra khỏi quần, cho nó tiến sát lỗ hậu môn vẫn khép chặt kia:
“Nói…nói em đã biết lỗi rồi thì anh sẽ dịu dàng hơn với em.”
Zenda cắn răng vờ như không nghe thấy. Krizu yên lặng đúng ba giây, cậu vẫn còn rất sợ cái cảm giác lạnh lẽo lần trước. Có điều, Zenda đã chọc đến gan của cậu. Nếu là vậy, cậu sẽ phá tan lớp băng kia.
Krizu hùng hổ nhấn dương vật vào hậu môn Zenda mà không hề có bất cứ sự khởi động nào. Các cơ hậu môn bó sát làm Krizu có chút đau rát, nhưng cậu tin chắc Zenda còn chịu đau hơn gấp bội. Zenda rướn người thét vang, nước mắt của cậu dào dạt tuôn ra, tất cả gân xanh đều dựng lên dọc theo bắp tay. Chẳng để cho Zenda có dịp thở ra một phút nào, Krizu thúc tới không nương tình khiến Zenda thốn tới tận đường ruột. Đâu chỉ có xác thịt Zenda bị tổn hại, ngay cả tâm hồn cậu cũng đang rỉ máu không ngừng. Tại sao, dù đã cố gắng mạnh mẽ hết sức, cậu vẫn chỉ là một con rối?
Tàn cuộc vui, Krizu rời bỏ cái thể xác bơ phờ kia và chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn. Zenda đứng lên nhặt chiếc áo sơ mi dưới sàn, đôi mắt của cậu hoàn toàn mất đi khả năng phân biệt màu sắc. Mọi thứ đối với cậu mơ hồ như đang bay bổng trong thế giới của bóng đêm. Krizu đứng nhìn cậu hồi lâu, cũng không rõ bản thân nên cười hay nên khóc. Mặc xong quần áo, Zenda bước ngang mặt Krizu tiến thẳng về phía chốt cửa. Trước khi cậu kịp đẩy chốt, Krizu đã lao đến ôm chầm cậu lại:
“Anh còn muốn sao? Nếu anh chưa thoả mãn, thì tôi sẽ cởi y phục cho anh chơi tiếp. Nếu đã thoả mãn, làm ơn để tôi đi."
“Chúng ta trở về đi em…hãy trở về cái ngày mà em đồng ý lời tỏ bày của anh.” – Giọng của Krizu chùn xuống nghẹn ngào. – “Em đừng nhớ mãi những chuyện không vui trong quá khứ nữa. Nếu em muốn, anh sẽ xin lỗi, anh sẽ làm mọi việc để đền bù, chỉ xin em quay lại với anh."
Zenda lạnh lùng gỡ đôi tay đang xiết quanh eo của mình ra, và vẫn đẩy chốt cửa rời khỏi. Không một câu nói nào được bật ra từ bờ môi khô khan kia. Krizu đứng nhìn theo bóng dáng Zenda khuất xa, cậu thừa biết mình có khả năng khiến Zenda phải đứng lại, nhưng chỉ là một sự ép buộc khác làm rạn vỡ thêm quan hệ hai người. Không lẽ cậu phải sống cả đời với ép buộc hay sao?
Cậu không muốn như vậy, cái cậu muốn là một Zenda biết tươi cười mỗi khi nhìn cậu, một Zenda thường xuyên làm bánh cho cậu ăn, một Zenda thích dựa vào lòng cậu và một Zenda luôn để cậu hiện diện nơi trái tim. Làm sao để cậu có thể tìm lại…làm sao??? Krizu đứng ngã vào tường, một giọt nước mắt lăn dài xuống bờ má. Giá như cậu có quyền năng thay đổi quá khứ…
“Anh ấy chắc chờ mình lâu lắm.”
Zenda bước ơ thờ trên dãy hành lang dài, lý trí bảo rằng cậu phải đi thật nhanh để gặp Lucas, chỉ cần gặp Lucas, cậu sẽ quên ngay những gì đã diễn ra. Cậu đã chấp nhận Lucas, đó mới là người yêu thật sự của cậu. Chỉ cần ở trong vòng tay của Lucas, dơ bẩn và tủi nhục sẽ nhanh chóng tan biến ngay. Lucas luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn và những phút giây của ấm áp.
Tuy nhiên, cảm tình lại bảo rằng cậu không xứng đáng với Lucas, so với cậu và Krizu, Lucas đúng thật là thuộc về một thế giới khác. Cậu giống như đang bám víu lấy Lucas để che giấu bản chất tội lỗi của mình và mong ước được lánh xa Krizu. Cậu tồi đến mức đã lợi dụng thứ tình cảm trong sáng ấy một cách ích kỷ. Cậu hứa với Lucas không dính dáng tới Krizu nữa, nhưng khi không có Lucas ở bên, cậu lại quan hệ với Krizu. Cậu còn mặt mũi nào đi gặp anh ấy?
Đôi chân Zenda bỗng run rẩy và mất hết sức, cậu đã quỵ xuống mặt sàn khi chỉ còn cách cầu thang nối tầng trệt chừng vài bước. Một bàn tay bất thình lình chìa về phía Zenda, có người hảo tâm nào đó muốn đỡ cậu đứng lên.
“Cảm ơn, tôi ổn.” – Zenda nói trước lúc kịp đứng hẳn dậy và nhìn rõ mặt kẻ định giúp mình.
“Cậu Zenda.” – Vin mỉm cười thân thiện.
“Đã lâu không gặp.” – Zenda nói với giọng yếu ớt.
“Cậu Zenda vẫn khoẻ?”
“Ừ! Ta có nghe Krizu nói anh ấy dùng thuật chuyển xác tái sinh cho cậu. Chúc mừng cậu đã trở lại thế giới loài người. Ta còn có việc, gặp cậu sau.”
“Khoan đã cậu Zenda…” – Vin chạy theo Zenda cản đường cậu bước tới. – “Chủ nhân vẫn luôn tìm kiếm tung tích cậu bấy lâu. Khó khăn lắm hai người mới gặp lại, không lẽ cậu Zenda không thể cho chủ nhân cơ hội?”
Zenda cười mệt mỏi:
“Là ai không cho ai cơ hội. Ta đã trốn sang Pháp những mong được sống một cuộc đời bình yên, là ai đã phá rối cuộc sống của ta, là ai đã điều khiến ta như một món đồ chơi, là ai khiến ta sống không yên mà chết cũng không xong?”
“Vì vậy mà cậu Zenda đã thay lòng hay sao? Lẽ ra Vin có một chuyện rất quan trọng muốn báo với cậu, nhưng chắc là không cần nữa.”
|
CHƯƠNG 27: KENVIL SANG PHÁP
“Ý cậu là gì hả Vin?” – Zenda chau mày.
“Đêm hôm qua, ở khu giải trí… Nếu để chủ nhân biết, ngài không những giết cậu, mà còn giết cả người đó bằng cách thê thảm nhất. Chủ nhân luôn căm thù sự phản bội, nhất là khi nó đến từ người ngài yêu.”
“Chết đi, ta có khi còn tốt hơn hiện tại, nhưng ta tuyệt đối không để anh ấy làm hại tới anh Lucas.” – Zenda nói lãnh đạm, cậu đã làm thì không ngại gì bị vạch trần.
“Hoá ra là em trai của hắn, hèn gì mình cứ thấy quen mặt.” – Vin thầm nghĩ, nhắc đến con người kia, sức tập trung của cậu lập tức phân tán ngay.
“Cậu không thể hiểu đâu Vin. Cậu về lo lắng cho Krizu đi.”
“Cậu Zenda…chủ nhân không phải là ác quỷ. Sẽ có ngày cậu hiểu ra ngài làm bất cứ điều gì cũng vì quá yêu cậu. Hơn nữa, cậu Zenda có lẽ chưa thể quên hẳn chủ nhân phải không? Vin không tin chỉ 25 năm lại xoá hết những tình cảm bấy lâu giữa hai người.”
Zenda bàng hoàng lui bước ra sau. Vin như thể đã hiểu được ý nghĩa của hành động ấy.
“Nếu như yêu một người mà phải đau khổ đến thế, đánh mất cả bản thân, liệu cậu còn muốn duy trì tình yêu đó hay không?
“Vin vẫn một mực yêu người đó, chứ không phải trốn tránh cảm giác thật của mình. Vì trước kia, từng có người dạy Vin rằng đừng bao giờ tính toán với tình yêu. Nếu mình yêu một người, là bởi biết rõ người đó cũng yêu mình và mang đến cho mình những thứ mong muốn, nó là tình yêu, hay chỉ một sự vụ lợi, giống như bản hợp đồng ký kết tạm thời giữa cho và nhận?”
“Cho và nhận???” – Zenda sững người đi, có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến những điều Vin nói. Song, cậu đã chọn lựa rồi, nửa đường không thể nói hối hận mà rút lui. Huống chi, đây khẳng định là chọn lựa tốt nhất dành cho cậu và Lucas, còn về Krizu, cậu tin chắc chỉ nhất thời đau khổ vì mất đi một món đồ vốn thuộc về quyền sở hữu của mình mà thôi.
“Cậu đúng là một người bạn tốt của Krizu. Nhưng ta phải đi rồi.” – Zenda vỗ vai Vin và bước xuống cầu thang.
“Hy vọng mình không sai???” – Một tiếng thở dài rơi theo mỗi bước chân của Zenda, khiến cho đôi lông mày mảnh khảnh dường như cũng trĩu nặng với biết bao niềm tâm sự dai dẳng.
—————————————–
Cơn gió u buồn thổi những cánh hoa rơi lả tả, Vin bước đi giữa đại lộ vắng vẻ với những tâm sự không gọi cũng kéo tới. Thình lình, gần nơi cậu đứng không xa, một chiếc xe xanh đen đỗ lại bên mé đường. Cánh cửa xe bật mở, một người thanh niên từ trong đó bước ra với đôi mày thanh tú và chiếc mũi cao thẳng tắp. Phía sau hắn còn có hai người cận vệ vạm vỡ. Vin đứng nép vào một góc tường, cậu không muốn gặp người này. Dù cho có gặp, hắn cũng chẳng nhận ra cậu là ai, bởi vì khuôn mặt của cậu nay đã khác xưa, nhưng tình cảm dành cho hắn thì vẫn vẹn nguyên. Nếu không phải năm đó, hắn lạnh lùng nói với cậu câu chia tay, có lẽ cậu đã không lâm bệnh nặng và qua đời.
“Lucas đang ở đâu?” – Hắn quay sang hỏi người cận vệ. Tên kia vội vàng đưa cho hắn một mẩu giấy địa chỉ. Hắn nhìn nó ra vẻ hài lòng rồi bước thẳng một mạch vào trong khách sạn.
“Có cần báo với chủ nhân rằng hắn đã đến đây không?” – Vin thầm nghĩ.
“Anh à, mua giùm em bó hoa.” – Một bé gái cầm trên tay những cành hoa bách hợp trắng chìa về phía Vin làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
“Anh không mua, xin lỗi em.” – Vin vừa dứt lời, đã cảm thấy hơi lạnh chạy rần rần phía sau sóng lưng mình. Rõ ràng lúc nãy cậu thấy Kenvil đã bước vào khách sạn, chẳng hiểu vì sao bây giờ hắn lại đứng cạnh cậu chỉ vài tấc.
“Anh sẽ mua.”
Kenvil mỉm cười nhìn cô bé, và ôm trọn những cành hoa xinh xắn trong lúc đám thuộc hạ của hắn đang trả tiền. Những sợi tóc lơ phơ màu vàng óng xoắn dài như những tia nắng mặt trời căng tràn sức sống. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Vin chính là bị những thứ giả dối này thu hút, thậm chí lúc ấy, hắn còn hoá thân thành con gái. Đến khi Kenvil nói cho cậu biết hắn là con trai, cậu ngốc tới mức vẫn cho rằng cậu còn yêu hắn. Nhưng tình yêu kia kéo dài không lâu, khi Kenvil muốn trở về miền Tây, hắn chủ động nói chia tay với cậu chỉ bằng một lý do ‘hắn không thích những tình cảm nghiêm túc.’ Dù sao thì, kẻ bị bỏ rơi chính là cậu. Do vậy, Vin từng lập lời thề, suốt đời cậu cũng sẽ không yêu bất kỳ người con trai nào nữa, đặc biệt là Kenvil Lycaon, cậu hận hắn! Vin quay đi, cậu thiết nghĩ mình không có lý do để lưu lại. Tuy nhiên, một lực kéo tay thật mạnh đã lôi ngược cậu quay đầu lại:
“Này cậu bé, chúng ta làm quen nhé.”
Vin im lặng không nói gì, hai khoé miệng của cậu khẽ cong lên và…
“Bốp!!!”
Một bàn tay năm ngón in hằn trên khuôn mặt Kenvil.
“Làm ơn tự trọng, chúng ta không quen.” – Cậu giựt tay hắn ra.
“Tên kia ngươi dám…” – Một tên cận vệ định xông tới sốc áo Vin, song Kenvil đưa tay ra cản.
“Cứ để cậu ta đi…”
Vin chẳng thèm cảm ơn, cậu vô tình bước qua mặt Kenvil. Kenvil nhíu đôi mày lại, bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ len sâu vào tim hắn. Hắn thấy cậu trông rất quen, nhưng không thể nhớ nổi là từng gặp ở đâu, chỉ biết, lúc vô tình nhìn qua ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu, hắn liền muốn đến bắt chuyện ngay. Có điều, lần này hắn đến Pháp vì công việc nên không muốn gây phiền toái cho bản thân. Nếu hữu duyên, trước sau cậu cũng rơi vào tay hắn thôi, chẳng cần gấp gáp.
————————————–
Sau khi chu tất mọi việc ở khách sạn, Kenvil đã đến căn cứ hội hunter gặp Dan. Để chào đón vị khách quý này, Dan cho toàn thể thuộc hạ lui xuống, chỉ giữ lại hai kẻ thân tín Bạch Diện và Hắc Diện bên mình. Dan mặc áo gấm đỏ, tay cầm quyền trượng Long Xà, giữa vầng trán nổi lên một khối u như đầu chim, tương truyền là nơi tập trung phép thuật của hắn.
“Tại sao Michael không đích thân đến?” – Dan ngồi trên ghế chủ toạ hỏi nghiêm nghị, giọng của hắn rắn chắc đến nỗi có thể làm khiếp sợ cả muôn loài xung quanh.
“Kenvil Lycaon này không có thân thế hay sao?”
“Cậu đừng hiểu lầm, ta chỉ thắc mắc vì sao một thương gia có tiếng tăm như cậu phải bôn ba thôi?”
“Anh trai của ta có việc bận, chỉ là giao một món hàng, ai đi thì cũng vậy thôi, miễn là giao đến tay ngươi phải không?” – Kenvil mỉm cười, đặt cẩm hộp trên mặt bàn và dùng lực đẩy nó về phía Dan, ở đầu bàn bên kia.
Dan đón lấy niềm nở. Hắn mở cẩm hộp ra và nâng viên Hắc Minh Châu lên cẩn thận.
“Vật này tuy ngàn vạn lần không sánh bằng Long Cốt của thuỷ tổ tộc hunter, nhưng nếu xài tạm để tiêu diệt tên Krizu hống hách, ắt cũng có hiệu nghiệm.” – Dan tỏ ra đắc ý, hắn vẫn chưa động thủ với Krizu từ ngày hay tin Krizu đến, là vì còn đang chờ vật này.
“Hắn vẫn chưa biết Long Cốt trong tay Zenda, nhưng mình không cần thiết phải nói ra.” – Kenvil cười thầm, đưa tay gạt ngang mũi.
“Thứ ngươi cần đã có, việc ngươi hứa với anh em bọn ta thì sao?”
“Ngươi yên tâm, để trừ xong Krizu, còn ai dám không ủng hộ ta lên làm đại trưởng lão? Khi đó, hội hunter ở Anh cũng sẽ do ta quản lý. Hiện tại trong giới trưởng lão, ngoại trừ hắn ra, không ai đủ sức làm đối thủ của ta đâu. Ta tuy không nhẫn tâm thấy anh trai mình chết, song hắn chết, tức là ta giảm đi một đối thủ cạnh tranh chức đại trưởng lão 100 năm mới diễn ra một lần, kể ra chỉ có lợi, mà không có hại.”
“Hắn mà ngươi nói là ai?”
“Trưởng lão tộc hunter ở Ý, Seth Caprione, kẻ được mệnh danh hunter huyền thoại. Nghe nói hắn từng đánh nhau với Malcolm, và là hunter duy nhất làm trọng thương tên vampire chúa này.”
“Vậy thì hắn còn vinh quang hơn ngươi nhiều, chỉ một Olardo Kenshi mà ngươi còn không thu phục nổi.” – Kenvil cười nhạo. Dan hơi ức trong cổ họng, nhưng rồi hắn cũng mỉm cười đáp trả cậu:
“Cái thời ta và Olardo đấu với nhau, e rằng ngươi còn chưa sinh ra. Olardo mới thực chất là vampire mạnh nhất trong tộc vampire. Ngươi chưa từng thấy chân dạng của hắn, nên mới có thể hùng hồn nói vậy, ngay cả Seth còn phải vị nể hắn bảy phần.”
“Bất quá chỉ là một con vampire có răng nanh và móng vuốt, không lẽ hắn hơn hẳn người khác có thêm một hay hai cái đầu sao?”
“Nếu ngươi chọc hắn nổi giận, thì ngươi sẽ được thấy cái mà ta nói. Giao dịch đã xong, ngươi có thể đi được rồi.”
“Khoan đã, khi ngươi trở thành đại trưởng lão, anh trai ta còn muốn nhờ ngươi giết một người. Lý do thì rất đơn giản thôi, hắn đã phản bội tộc hunter và dính dáng với bọn vampire, ta nghĩ chuyện này không khó khăn cho ngươi đâu. Tên của hắn là Lyall.”
“Lyall sao?” – Bạch Diện thốt lên ngạc nhiên.
“Có vấn đề gì à? Chỉ là một tên hunter nhãi nhép thôi mà.” – Kenvil nhún vai châm chọc.
“Ta chỉ hứa với anh trai ngươi, nếu trở thành đại trưởng lão thì sẽ giúp hắn khuếch trương thêm thế lực sang miền Đông, không nói tự biến mình trở thành sát thủ giúp hắn giết người. Nếu bọn ngươi có thù oán gì, hãy tự giải quyết lấy, đừng chơi trò mượn đao giết người.” – Dan khinh miệt nói.
“Ta không nghĩ Lyall có gì đáng sợ khiến ngươi chẳng dám động đến như thế.” – Kenvil đổ thêm dầu vào lửa, cố tình khích tướng Dan.
“Nó không đáng sợ, chỉ là kẻ đứng sau lưng của nó rất đáng sợ. Lyall là một trong hai người học trò tài giỏi nhất của Seth.”
“Vậy ra ngươi sợ Seth?”
“Ngươi muốn nói sao cũng mặc, ta không muốn đụng chạm tới hắn. Ngươi có thể đi rồi.” – Dan giơ lòng bàn tay ra hàm ý đuổi khách. Kenvil biết có bàn thêm cũng vô ích, nên đứng lên hậm hực ra về.
“Chủ nhân, thằng nhóc Lyall rất kiêu ngạo, cũng chẳng nể nang gì ngài. Nếu chúng ta mượn cớ này diệt trừ nó, còn được thêm sự biết ơn của hai anh em họ, sao lại không làm?” – Hắc Diện kề sát tai Dan nói.
“Ngươi chỉ nghĩ một mà không nghĩ hai. Lỡ Lyall có chuyện gì, Seth sẽ điều tra chúng ta. Hơn nữa, Lyall cũng chẳng thuộc loại dễ đối phó.” – Bạch Diện tiếp lời.
“Krizu Kenshi còn chưa chắc diệt được hay không, lại muốn gây sự với Seth, ta không ngu dại vậy. Bạch Diện…” – Dan quay đầu sang phải. – “Ngươi đi điều tra xem Michael vì cớ gì mà muốn giết Lyall, biết đâu chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để khống chế lại anh em họ.”
“Thuộc hạ biết.”
“Còn thuộc hạ?” – Hắc Diện lên tiếng hỏi.
“Ngươi thì thăm dò hộ ta Krizu đã đem bao nhiêu vampire đến đây, phải biết thực lực của đối phương thì mới bách chiến bách thắng được.”
“Vâng, chủ nhân.” – Hắc Diện gật đầu răm rắp.
——————————-
|
Anh quốc…
Trong một căn phòng cũ kỹ, bám đầy rong rêu, Lyall đứng với tay lên những kệ sách cao còn chưa giải lớp bụi bặm như đang tìm kiếm một cái gì đó. Đôi mày cậu cau lại khó chịu, tay lướt sơ một loạt hết cuốn này đến cuốn kia rồi vứt bừa bãi những cuốn đã xem xong xuống mặt sàn. Có vẻ chúng đều không phải là đáp án cậu cần. Đang lúc cậu tập trung làm việc, một âm thanh tựa như tiếng ngái ngủ không ngừng khuấy động bầu không khí tĩnh lặng. Lyall nổi giận đến bên cái xác nằm lì trên sàn đá mạnh bạo vài cú:
“Dậy, dậy, …có dậy ngay không hả đồ vô dụng?”
Kẻ đang nằm lập tức mở mắt ra vì đau, hắn nhoài người ngồi lên nhìn Lyall với cặp mắt vô hồn:
“Lại gì nữa, cậu kiếm từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, không cho ai ngủ nghê gì hết, có thấy quá đáng không? Tớ là vampire thôi, không phải thánh, tớ cũng cần ngủ đấy. Vì cậu, tớ phải ngậm ngùi bỏ mấy em xinh đẹp ở hộp đêm đến đây, cậu chưa vừa lòng nữa hả?”
“Biến thái!” – Lyall chẳng màng để ý hắn, cậu tiếp tục công việc dang dở của mình. – “Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng ở đây cản đầu cản đuôi. Ngươi chẳng giúp được tích sự gì cả.”
Kẻ đang bị Lyall mắng chửi xối xả tên là Vance. Hắn là cánh tay đắc lực của cha cậu, đồng thời là bạn “thanh mai trúc mã”của cậu. Có thể gọi là vậy, vì cả hai đã quen biết rất nhiều năm về trước. Có một lần trong lúc cậu săn đuổi vampire, tình cờ cứu được một ông lão. Về sau, ông lão này cảm kích nhận cậu làm con nuôi. Lúc đầu, cậu từ chối đây đẩy, nhưng kể ra ông cũng nhiệt tình quan tâm cậu lắm nên cậu dần cảm động.
Ai mà ngờ được, tên Vance chết tiệt lại đang trá hình trong bộ dạng con người làm thuộc hạ cho ông. Tên này cũng thật biến thái quá đỗi, hắn đã mấy lần tấn công cậu bất ngờ với cái giọng nổi da gà “cậu rất đẹp, trở thành người yêu của tớ nhé?” và hậu quả là bị ăn siro đến bầm dập bản mặt luôn. Tình hình thì có một dạo, cũng gần cả nửa thế kỷ, hai người không gặp nhau. Nhưng cái ngày đầu tiên gặp lại tại sân bay thì hắn đã giở trò cũ. Chiếc mũi của hắn vừa mới bình phục gần đây thôi nên cậu cá chắc hắn cũng biết sợ rồi.
“Đừng suốt ngày mắng tớ biến thái này biến thái nọ, tớ đến đây là để giúp cậu cơ mà.”
“Vậy sao? Ta thấy ngươi chỉ toàn ngủ và ngủ.”
“Thật ra tại sao cậu phải tìm hiểu về con nhện độc Tatula thế? Với tớ, nó đơn giản chỉ là một con nhện.” – Vance nói với giọng không thích thú. Hắn đứng lên, đến bên những ngăn kệ còn chưa bị Lyall xốc tung, cũng ráng làm ra bộ dạng thành khẩn giúp cậu tìm sách.
Tại sao Lyall phải tìm hiểu về con nhện này à? Lý do dĩ nhiên là không tiện nói ra. Chẳng biết tên Olardo đã giải độc cho cậu bằng cách nào, mà từ ngày đó trở đi, cậu thường xuyên bị hắn ám ảnh trong tâm trí. Cái hôm hắn đi về, Lyall phát hiện hậu môn cậu rỉ ra một chút máu. Mặc dù là cậu thật tình đã cố nặn óc ra nghĩ, vẫn không có tí manh mối gì. Song, cậu không ngu tới mức chẳng tìm ra được một cái lý do chính đáng để giải thích vì sao hậu môn mình lại rỉ máu.
Do vậy, nó làm cậu thấp thỏm. Lyall đã định bỏ qua chuyện này không truy cứu, an phận sống ở Pháp nhưng thỉnh thoảng có một giấc mơ hoang đường nảy sinh trong đầu cậu. Cậu loáng thoáng thấy bàn tay mình cào vào da thịt Olardo và còn ngửi được mùi hương hoa hồng Pascali. Cậu đâu xa lạ gì với nó. Không chỉ Olardo, Zenda lúc trước cũng có mùi hương ấy. Nếu đã sẵn trở về Anh, cậu cũng muốn điều tra về vụ này, ít nhất giải tỏa những nghi vấn của mình.
Từ sau khi Quinn chết, hội hunter ở Anh ít có người trông nom. Một đám hunter đều ồ ạt kéo sang Pháp hưởng ứng theo khẩu hiệu của Dan diệt trừ vampire dòng thuần tận gốc. Đặc biệt là nhà kho chứa sách cổ càng hoang lạnh đìu hiu. Lyall đã không còn là hunter từ lâu. Hồi xưa, mỗi lần muốn tìm tài liệu về độc dược thì cậu lại mon men tới đây. Giờ đến lén lút cũng không cần, cứ đường hoàng vào bằng cửa lớn vì chẳng có ai ngăn cản. Lẽ ra, cậu định đi một mình, tại tên Vance rắc rối cứ nằng nặc đòi theo.
“Kệ ta, lo tìm đi.” – Lyall cáu gắt, nếu nói thẳng ra lý do thì quá mất mặt.
Vance quơ đại một cuốn sách trên giá trả treo với Lyall:
“Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, chờ đợi cái ngày cậu chịu thân mật với tớ chắc phải mất vài trăm thế kỷ nữa. Cám cứ treo nhưng heo không được ăn, thật tàn nhẫn.” Vance cười khanh khách.
“Ngươi có muốn ta một cước tiễn ngươi bay ra khỏi đây không?” – Lyall quay đầu khó chịu. Bất chợt, một mũi tên từ phía ngoài cửa sổ bay tới nhắm vào nơi cậu đang đứng. Lyall xoay người tránh kịp nhưng mũi tên thứ hai, thứ ba cũng tới tấp kéo đến.
“Nằm xuống.” – Vance kéo tay áo Lyall. Khi đã thấy tình hình ổn định hơn, Lyall đẩy kẻ đang nằm đè trên người mình ra.
“Cám ơn ngươi, nhưng đừng lợi dụng nhé.”
Lyall phóng ra cửa sổ, nhưng kẻ bắn tên đã nhanh chóng tẩu thoát. Cậu tự hỏi thật ra mình đã đắc tội với ai, cớ sao kẻ này năm lần bảy lượt theo đuổi cùng diệt tận cậu từ Anh sang Pháp, rồi lại từ Pháp về Anh. Nếu cậu nhớ không lầm, hắn cũng chính là gã cao to đã trộm mất con nhện của cậu. Hắn ở Pháp cũng đã mấy lần bỏ độc trong thức ăn hoặc nước uống của Lyall, may là cậu cảnh giác được sớm. Một kẻ có am hiểu về độc dược, lại giỏi bắn cung, không biết hắn còn trò gì mới mẻ chưa giở ra.
“Cậu không sao chứ?” – Vance cũng phóng theo hỏi Lyall.
“Thấy ta còn đứng được là biết rồi.” – Lyall đáp vô tâm.
“Chỉ mới ở gần cậu mấy ngày, mới phát hiện cậu lắm kẻ thù ghê đấy, cứ bị phục kích liên tục. Cậu đã giết tổ tông nhà ai hả?”
Lyall thục cùi trỏ vào ngực Vance: “Đừng điên, chỉ có một người thôi, nhưng theo ám ta hoài. Ta cũng không biết hắn là ai?”
“Trai hay gái? Nợ tình của cậu không chừng?”
“Ngươi có mắt nhìn không? Cái dáng đó mà con gái hả?” – Lyall nổi cáu.
“Cậu thật sự không biết là ai, hay đã nghĩ ra mà không dám tin? Kẻ thù cậu nhất trên đời chỉ có một mà thôi.”
“Không thể nào, hắn đang ở với thầy. Trước kia làm hunter, ta đã từng giết qua không ít vampire, có lẽ thân nhân của một trong số đó tìm ta trả thù thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa.”
“Hy vọng là tớ chỉ suy diễn, không thì ngày tàn của đời cậu sắp đến rồi.” – Vance đứng nhìn theo bóng Lyall khuất xa mà lẩm bẩm một mình.
————————————–
“Một Whisky.” – Lyall giơ tay ra hiệu cho người bartender. Mặc dù hộp đêm này không phải là Amore, nhưng cậu vẫn bất giác ngó về phía cây đàn dương cầm ở bên trái sàn nhảy. Có một chút cay cay dâng lên trong mắt Lyall, chỉ là chưa tới nỗi hình thành giọt nước mắt.
“Cậu đi một mình sao?” – Người bartender lịch sự hỏi.
“Ừ.”
“Cậu có muốn thử vị cocktail mới do tôi pha chế không? Nó dành cho những người cô độc giống cậu.”
“Tôi giống bộ dạng sẽ chẳng có ai yêu lắm à?”
“Ồ, ý tôi không phải vậy. Nếu cậu không thích thì…”
“Cho tôi một ly.” – Lyall đột ngột thay đổi ý định, nếm thử cũng chẳng mất mát gì.
Ít phút sau, người bartender đặt một ly nước hai màu lên bàn cho Lyall.
“Nó chắc không có độc chứ?”
Người bartender bật cười giòn giã: “Tôi liệu có ích gì khi hạ độc cậu?”
“Tôi cũng chẳng ngửi thấy mùi độc dược nào. Chỉ là một trò đùa thôi.” – Lyall nốc hết ly cocktail trong tay, nhưng cậu bỗng thấy choáng váng cả đầu óc.
“Không là thuốc độc, nhưng có thể là thuốc mê mà.” – Người thanh niên nhìn cậu cười.
Lyall quơ chiếc ly xuống mặt sàn, cậu định bật kiếm ra, song tác dụng của thuốc còn nhanh hơn hành động của cậu. Lyall loáng thoáng thấy mình ngã xuống trong vòng tay của một người.
Người thanh niên đỡ Lyall rời khỏi hộp đêm, nơi có một cậu nhóc vừa chạc mười lăm, mười sáu đang đứng chờ:
“Thầy, sao thầy khiến anh Lyall thế này.”
“Đỡ nó về trước rồi tính. Thằng nhóc này luôn bất cẩn như vậy, dạy bao nhiêu lần vẫn quên.” – Người thanh niên mỉm cười, gỡ mặt nạ da người ra, để lộ một khuôn mặt còn non nớt hơn nhiều so với lớp mặt nạ. Hắn trông chỉ khoảng hai mươi, kỳ thực đã gần sáu trăm tuổi.
Bất ngờ, từ phía sau họ có một sợi roi da vươn tới định quấn lấy Lyall, song người thanh niên nhanh mắt chụp lấy và giữ chặt trong lòng bàn tay.
“Yui, đỡ Lyall về trước.” – Người thanh niên nói lớn với cậu bé.
“Nhưng thầy…” – Cậu bé lo sợ.
“Bạn cũ lâu ngày không gặp, chỉ là một hình thức chào hỏi nhau thôi, con không cần lo.” – Cậu bé nghe vậy mới an tâm đỡ Lyall rời khỏi.
“Khoan…” – Olardo thu sợi roi da lại. – “Cậu muốn đưa Lyall đi đâu, tên thầy vô trách nhiệm kia?”
“Cám ơn cậu đã giúp tớ chăm sóc nó bấy lâu, giờ thì an tâm giao lại cho tớ đi.” – Seth đến gần Olardo giơ cao tay phải.
Olardo hơi mỉm môi đáp trả bằng một cú đánh tay thật mạnh.
“Cậu đúng là quản giáo không nghiêm, chỉ có ngươi mới đào tạo ra một hunter coi trời bằng vung như Lyall.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Cũng khá lâu về trước, khi Lyall đến tìm tớ và ngỏ ý mượn một con nhện độc của tớ.”
“Trái Đất này nhỏ thật, những người từng quen nhau, xoay một vòng thế nào lại gặp gỡ nhau trong những hoàn cảnh bất ngờ.”
“Đây không phải là lúc tớ nghe cậu giảng đạo, giải thích xem tại sao cậu làm Lyall hôn mê?”
“Tớ mới là người nên hỏi tại sao cậu thình lình xuất hiện ở đây?”
“Tớ cãi nhau với Michael nên đi lang thang, tình cờ gặp cậu thôi.”
“Hai người đã trở lại sao? Thật là một tin bất ngờ.” – Seth có vẻ không vui. – “Tớ vẫn còn một người học trò tên Lagon. Lagon và Lyall có chút hiểu lầm, vì vậy hắn đã trốn thoát kết giới do tớ giăng tìm Lyall trả thù. Trước lúc tớ bắt được Lagon, Lyall phải theo tớ để đảm bảo an toàn.”
“Tớ còn tưởng cậu về vì chức đại trưởng lão chứ?”
“Dĩ nhiên là tớ không định bỏ qua, nhưng không phải cho tớ, tớ sẽ huấn luyện Lyall trở thành đại trưởng lão tân nhiệm.”
“Sao???” – Olardo trố mắt ngạc nhiên.
“Có gì là không thể. Lyall không chỉ là đứa học trò yêu quý của tớ, tớ còn coi nó giống hệt con ruột. Thử hỏi trên thế gian có người cha nào không mong con mình được hiển hách? Còn hơn để chức vị kia rơi vào tay tên cặn bã Dan. Và còn hơn để Lyall phí thời gian, tổn hao tâm trí lên người cậu.” “Tớ với Lyall không có gì, chỉ vì nó là học trò của cậu, xem như hậu bối của tớ, nên tớ quan tâm nó đặc biệt hơn người khác.” – Olardo nói như muốn phân trần.
Seth đảo một vòng mắt ngẫm nghĩ, rồi vuốt nhẹ bím tóc màu huyết dụ cười như không cười:
“Michael không hợp cho cậu đâu. Tớ chỉ muốn nói thế, giờ tớ đi đây.”
“Câu nói này nghĩa là gì, nói cho rõ đi chứ?”
Olardo chưa dứt lời thì Seth đã mất hút vào vòng xoáy không gian, nhưng tiếng nói của hắn vẫn vang vọng quanh tai cậu:
“Cậu chưa bao giờ bói cho Pierce, vậy hãy bói một quẻ xem sao?”
Bói cho Pierce – bói cho một người đã mất sao? Olardo đứng sững sờ. Tiết trời về đêm tuy không lạnh, song cõi lòng cậu chợt băng lạnh. Nghĩ về Pierce, người bạn thân đã cùng cậu và Seth trải qua những năm tháng chia bùi sẻ ngọt bên nhau, đã chết trong vòng tay của cậu với một nụ cười nhẹ nhàng trên bờ môi. Cho đến tận bây giờ, Olardo vẫn thấy cắn rứt trong tim. Giả như ngày đó cậu đừng buông tay Pierce ra trước, Pierce đã chẳng rời xa cậu và Seth nhanh đến vậy. Tất cả lỗi lầm đều bởi cậu mà ra, chính cậu đã hại chết người Seth yêu nhất trong đời.
|
CHƯƠNG 28: SETH TRỞ VỀ
“Chịu dậy rồi hả đứa học trò cưng của ta?” – Một chất giọng trầm ấm vang lên sau khi Lyall vừa mở mắt chưa đầy một giây. Cậu láng máng nhớ lại mọi chuyện đêm qua, và nhìn người đang ngồi cạnh giường mình, cái đáp án tối thiểu đã được đưa ra.
“Thầy về mà không báo với con một tiếng, lại còn hoá trang gạt con. Yui, em cũng có tham gia sao?” – Cậu bé với đôi mắt màu bạc gật gật đầu, rồi leo lên giường ngồi sát Lyall.
“Anh Lagon đã trốn thoát kết giới của thầy, nên em theo thầy đến đây bắt anh ấy. Em cũng nhớ anh lắm, lâu rồi anh không về thăm em và thầy. Anh có cô tình nhân nào chăng?”
“Anh á???” – Lyall cười dài nhéo má Yui. – “Đừng nghĩ bậy chớ nhóc. Anh đã nói mai này Yui đủ năm mươi tuổi, anh sẽ cưới em, anh không trái lời đâu.”
Seth đang tiện tay cầm cuốn sách nên lấy nó đập nhẹ vào vai Lyall: “Đừng có đem Yui ra đùa, hai đứa không lấy nhau được.”
“Tại sao chứ? Con yêu anh Lyall nhất, chỉ độ mười năm nữa là con được ở cạnh anh Lyall không rời nửa bước.”
“Thế ở cạnh thầy không vui à?” – Seth hỏi đùa.
“Rất vui, nhưng không bằng được nhìn thấy anh Lyall mỗi ngày.”
“Con mau giải thích cho nó hiểu.”
“Có sao đâu, Yui còn tốt hơn nhiều cô gái khác.”
Seth cố thở ra một cái thật mạnh để cuốn trôi hết sự tức tối dồn nén khi Yui cứ ngây thơ chẳng biết gì, mà Lyall lại thích phụ hoạ nó.
“Thôi được, không nói chuyện này. Nói chuyện Lagon, nó có tìm con chứ?”
“Anh ấy chẳng phải đang ở với thầy sao?”
“Nó đã trốn khỏi kết giới ta giăng.”
“Vance có nhắc con, nhưng con cứ nghĩ anh ấy ở với thầy, thì ra…”
“Nó đã làm gì con?”
“Chung quy cũng chỉ muốn con chết, cách thức không quan trọng. Anh ấy vẫn còn ghi thù chuyện con đã giết tên vampire Idren. Nếu vậy, con chẳng còn chi để nói.”
“Thầy nhốt Lagon lại bởi không muốn hai con phải đấu nhau sống chết, dù sao hai đứa cũng do một tay thầy dạy dỗ. Nhưng trốn tránh hoài cũng không phải cách, Lagon ngày nào chưa giải hết thù hận, ngày đó còn tìm con trả thù. Có lẽ lần này, ta phải phế bỏ phép thuật của nó. Kẻ làm thầy nhiều khi cũng rất khó xử.” – Seth cười buồn bã. – “Từ đây cho đến khi Lagon lộ diện, con không được rời khỏi nơi này, hãy ngoan ngoãn mà ở lại bên cạnh ta.”
“Sao chứ? Con bị cầm tù à?” – Lyall kịch liệt phản đối, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
“Một khái niệm khác của yêu thương chính là quản thúc. Nếu kẻ bỏ loại thuốc mê vô sắc vô vị hôm qua là Lagon, thì giờ ta đã phải cùng Yui viếng mộ con rồi. Phép thuật của con trên Lagon một bậc, song thủ đoạn thì không bằng nó đâu. Đây là mệnh lệnh của thầy, con muốn được tự do đi lại trong toà nhà này, hay bị xích trói chặt tay chân, con tự chọn đi?”
“Ở thì ở nhưng…”
“Nhưng sao?” – Seth gằn giọng.
“Thầy bảo Vance đến đây thăm con.”
“Anh Lyall, em ở với anh còn chưa đủ sao mà phải gọi anh Vance?” – Yui hờn dỗi.
“Ngoan đi Yui, anh thực có chuyện cần bàn với hắn, là chuyện nghiêm túc.”
“Thôi được, con đừng giở trò với thầy đấy.” – Seth cười một cách đáng sợ nhìn Lyall rồi bỏ ra ngoài.
“Anh à…” – Yui chồm người lên ôm chặt cổ Lyall khi Seth vừa rời khỏi.
“Em làm gì thế nhóc? Anh khó thở quá.” – Lyall nới lỏng tay Yui ra một tí.
“Anh có nhớ em không?”
“Yui à, thật ra thầy nói đúng đấy, chúng ta không thể lấy nhau đâu.”
“Sao thế, lúc nãy anh đâu nói vậy?” – Hai mi mắt của Yui kéo trễ xuống, chan chứa nỗi thất vọng.
“Anh chỉ muốn phá thầy thôi. Giữa hai người con trai vốn không sao tồn tại tình cảm được em hiểu không? Như ba em lấy mẹ em thì mới sinh ra em, nếu ba em yêu một người con trai khác, thì em vĩnh viễn cũng không ra đời. Đại khái là vậy đó.”
“Không phải vậy đâu, thầy cũng yêu một người con trai cơ mà. Em thấy thầy thường lấy những bức ảnh của người ấy ra xem và khóc một mình. Tại sao thầy yêu người con trai khác được, còn em lại không yêu anh được?”
“Thật không???” – Lyall ngỡ ngàng, cậu nhanh chóng quên bẵng chuyện giảng đạo lý cho Yui nghe mà lập tức bị cuốn hút bởi chuyện của Seth. Thời gian cậu ở cạnh Seth không nhiều bằng Yui, bởi từ lúc trưởng thành là cậu đã bắt đầu tách ly khỏi Seth và khởi nghiệp con đường hunter.
“Thầy giấu mấy tấm hình đó ở đâu, dẫn anh đi xem đi.”
Lyall kéo tay Yui đi, nhưng Yui ngầm chỉ trỏ không thể đi bằng cửa chính, vì rất dễ bị Seth phát hiện. Lyall nghĩ cũng có lý nên cùng Yui trèo cửa sổ phía sau. Yui dẫn Lyall đi tắt qua dãy hành lang và leo vào phòng của Seth, một căn phòng treo toàn vải đỏ và mọi vật dụng đều được trang hoàng bằng thứ màu gay gắt này.
Yui đến ngăn tủ đóng kín lấy ra một cái hộp gỗ thông, bên trong có vài tấm hình cũ và một phong thư được khép hờ. Người con trai chụp trong tấm hình có mái tóc rũ quá vai một ít, đôi mắt trong thuần khiết và nụ cười rất đỗi dịu dàng, chả trách người thầy bảo thủ của cậu lại phải lòng hắn.
“Sao thấy quen mặt quá nhỉ?”
Lyall cố vắt óc ra nhớ, nhưng chẳng nhớ được gì. Cậu định cầm bức thư đọc, nhưng nghĩ không hay cho lắm, nên rút tay đóng kín nắp hộp.
“Anh không muốn biết bức thư viết gì sao?"
“Em đừng nói là em đọc rồi nhé? Như vậy rất mất lịch sự đấy nhóc.” – Lyall dí ngón tay sát mũi Yui.
“Không phải đâu, thầy bảo em còn nhỏ có đọc cũng không hiểu, nên thầy cho em đọc tuốt mà.”
“Làm con nít cũng sướng thật, thế nội dung bức thư nói gì?”
“Lyall xấu…” – Yui áp sát mặt cậu. – “Muốn lợi dụng em sao?”
Từ nhỏ hai người đã thường đùa giỡn kiểu này, nên dù Yui áp sát tới đâu, Lyall cũng thấy bình thường. Cậu vẫn cười chẳng tránh né:
“Kể anh nghe một chút có mất mát chi đâu?”
“Người mà thầy yêu tên Pierce. Lá thư là do Pierce viết trước khi chết. Pierce bảo cậu ta biết một người tên là Michael đã cho cậu ta uống một loại thuốc làm bệnh lao của cậu ta trở nhanh. Khi cậu ta phát hiện thì đã quá muộn. Cậu ta nhờ thầy hãy che giấu chuyện này, và đừng bao giờ để cho người nào đó…hắn tên là gì nhỉ?” – Yui gãi đầu cố gắng nhớ lại.
“Olardo…” – Lyall ậm ờ.
“Phải, chính là đừng để cho kẻ này biết, cũng đừng nghĩ đến việc trả thù. Đó là di nguyện cuối của Pierce.” – Yui cười tươi.
“Không biết Pierce quan hệ gì với Olardo nhỉ? Sao cách hắn nói có vẻ quan tâm Olardo quá mức hơn thầy? Mà tên Michael tại sao lại hại Pierce?” – Lyall nghĩ thầm, tranh thủ lúc cậu lơ đãng, Yui nhẹ nhàng kề sát môi cậu một nụ hôn âu yếm. Khi Yui định đưa lưỡi vào sâu, Lyall bất chợt đẩy Yui ra và đứng lên:
“Đừng đùa nữa nhóc, ra khỏi đây mau, kẻo thầy biết thì chúng ta no đòn.”
Lyall đưa tay đỡ Yui, với ánh mắt toát lên vẻ trìu mến.
“Ừ.” – Yui nắm chặt tay cậu gật đầu.
—————————————
Lyall nằm dài trên giường than thở, đã mấy ngày liền cậu chỉ ăn rồi ngủ rồi đọc sách mà chẳng được rời khỏi dù nửa bước.
“Anh à…” – Yui đẩy cửa bước vào với món súp nóng hổi còn bốc khói trên khay.
“Lại ăn sao?” – Lyall thở dài. Yui kéo tay Lyall ngồi dậy nói nũng nịu:
“Đừng vậy, ở bên em không vui à? Ngày ngày anh chỉ ăn và ngủ, vậy thì không tuyệt sao? Nếu anh sợ buồn, em dọn sang đây ở cùng phòng với anh. Thế nào?”
“Anh không phải sợ buồn, anh chỉ không thích bị trói buộc ở đây mãi. Tại sao anh phải trốn Lagon chứ?”
“Theo thầy nói, là vì anh không thủ đoạn bằng anh ấy.” – Yui bưng chén súp đưa cho Lyall. Lyall nhìn thấy đồ ăn đã muốn nhợn, cậu không nỡ làm Yui buồn nên đưa nhanh tay cản lại:
“Chút nữa anh ăn.”
“Lyall.” – Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Lyall nhận ra giọng nói của Vance nên hồ hởi chạy ra mở. Yui đứng nhìn theo có vẻ không vui mấy.
“Sao giờ ngươi mới đến?” – Lyall cằn nhằn.
“Tại vì tớ bận giải quyết đống công việc cậu bỏ dở.” – Vance phân minh. – “Yui, em lớn thế này rồi à? Trông ngày càng đẹp ra.” – Vance tiện thể chào hỏi Yui.
“Em không phải con gái, miễn miệng lưỡi đi.” – Yui khó chịu.
“Đừng khó tính vậy nhóc, dù gì chúng ta từng có thời gian sáng tối bên nhau mà.”
“Thứ nhất, em đã bốn mươi tuổi, không phải là nhóc. Thứ nhì, đó là thời gian anh ăn nhờ ở đậu nhà thầy. Thứ ba, phòng anh anh ở, phòng em em ở, đừng nói sáng tối bên nhau.”
“Yui, em càng lớn càng khó tính đấy.” – Vance cười cho đỡ ngượng.
“Yui, em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn bàn riêng với anh Vance.” – Lyall khẽ đằng hắng, cậu cũng có chút cười hưởng ứng khi thấy tài đối đáp của Yui làm Vance sượng trân.
Yui cúi gầm đầu, nấn ná ít phút rồi cũng phải đi ra khép cửa lại. Thế nhưng, vừa đi được một đoạn, cậu liền rón rén quay lại và đứng nép bên một hông cửa nghe lén. Cậu không thích Vance, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu cứ thấy Vance lợi dụng đụng chạm đến Lyall. Dù là ganh tỵ cũng được, là ghen tức cũng được, cậu không an tâm để hai người ở chung phòng với nhau. “Tớ đã giải quyết xong nhà Mierok, tớ chỉ cần cậu ký vài tờ hợp đồng làm ăn thôi là xong. Lúc đó, cậu muốn bay sang Pháp thì cứ việc bay.”
“Ngươi dùng cách gì nhanh vậy?”
“Cậu chưa từng nghe nói đồng tiền là vạn năng sao?”
“Cũng có lý, ta định cuối tuần này sẽ sang Pháp. Ta nhớ hai ông anh của mình ghê.” – Lyall ngồi xuống giường.
“Cậu trốn được sao? Lần trước tớ đã nghi Lagon rồi, cậu còn bảo tớ viễn tưởng.”
“Kệ hắn, ta chẳng quan tâm. Khi ta sang Pháp, một bên là dòng thuần vampire, một bên là dòng thuần werewolf, ngươi nghĩ có ai hại ta nổi chăng? Dù ta có là kẻ vô dụng, ở cạnh hai người này cũng được an toàn. Huống hồ, ta là ai nào?” – Lyall đá mắt tự tin.
“Còn Yui thì sao? Tội nghiệp thằng bé cứ nghĩ là hai người thực sự sẽ kết hôn khi nó đủ tuổi.”
“Khi Yui trưởng thành, nó sẽ hiểu ra đây chỉ là lời hứa con nít thôi. Khi ta còn là con nít, ta cũng ngây ngô như vậy mà.”
“Dĩ nhiên là Yui không hợp cho cậu, tớ hợp hơn đúng không?” – Vance cố tình ngồi xích gần Lyall choàng tay qua vai cậu.
“Rút tay ngươi ra ngay, con người của ngươi rất là giỏi giả nai.” – Lyall cười nguy hiểm.
“Nói thật đi, lần này tớ về thấy cậu khác hơn xưa lắm. Cậu đã thích ai rồi phải không?” – Vance giở giọng gian xảo.
“Khác chỗ nào?” – Lyall mím môi.
“Cậu nhạy cảm hơn với những va chạm thể xác. Cậu chỉ có biểu hiện này khi đã yêu ai đó."
“Không có.” – Lyall chối đây đẩy.
“Có hay không, thử sẽ biết.” – Vance đột ngột đẩy Lyall nằm xuống giường và ngồi đè lên người cậu.
“Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, muốn ăn đấm hả?” – Lyall trừng mắt"
“Đùa cho cuộc sống thêm vui mà.” – Vance ngả người sang bên cạnh nằm kế Lyall. – “Chúng ta nói chuyện như hai người bạn đúng nghĩa đi, đã bao giờ cậu nghĩ về tương lai của mình chưa?”
“Tương lai?” – Lyall trầm ngâm. – “Vampire cũng có quyền nói hai chữ này sao? Còn nhớ năm ấy, thầy đã nhận ta, Lagon và Melanthios về nuôi. Bỗng một ngày Melanthios đột nhiên mất tích, chỉ còn ta và Lagon lớn lên bên nhau, lẽ ra tình cảm tốt đẹp không khác chi anh em ruột thịt. Nào ngờ vì hiểu lầm ta giết chết tên vampire anh ấy yêu, anh ấy lại xem ta như tử thù lớn nhất của đời mình. Giá mà ta là con người, ít nhất khi chết rồi, đỡ phải lo đến những thù hằn này. Đời sống của vampire quá dài, dài đến mức ta chỉ biết chờ đợi một cách vô vọng cái ngày được giải thoát.”
Vance gãi cằm nhìn chằm chằm Lyall ra vẻ khó tin:
“Nói chuyện thế này không giống Lyall mà tớ từng quen biết. Cậu đã trưởng thành nhiều. Trước kia chỉ cần là thứ cậu thích, tuy không đến mức bất chấp thủ đoạn, song cũng gần như là tàn bạo cướp lấy.”
“Cái gì? Ta tàn bạo cướp lấy hồi nào?” – Lyall bức xúc chen ngang câu nói của Vance. Tên này lại sắp chọc cậu nổi máu điên.
“Trái tim của tớ. Tớ luôn tốt với cậu, nhưng cậu luôn đối xử tệ bạc với tớ.” – Vance làm ra bộ dạng sụt sùi thương tâm, khiến Lyall không tránh khỏi bật cười.
“Ngươi rảnh rỗi thật.” – Lyall bĩu môi. Cả hai trò chuyện thêm ít phút rồi Vance cũng từ biệt vì còn công việc phải làm. Lyall thấy chán quá lại nằm lăn ra giường đánh một giấc dài.
Đến gần chiều, Lyall đã đi dạo một vòng quanh căn nhà. Seth đúng là vẫn đam mê độc dược như xưa, những gì thầy của cậu trồng và nuôi đều mang tính độc. Nếu so về mặt này, Lagon giỏi hơn cậu nhiều, bởi lúc Seth truyền dạy, Lyall thường lơ đãng chẳng quan tâm. Chỉ về sau, cậu mới thấy nó cũng có cái hay, chứ lúc còn ở với Seth, cậu ngoài phép thuật ra không hứng thú vấn đề khác.
“Ít khi con có nhã hứng ra đây.” – Seth mỉm cười chào cậu, một nụ cười luôn rạng rỡ và thân thiện.
“Con trăn rằn Ấn Độ đó nếu so với nhện bạc Tatula, liệu ai hơn?” – Lyall cười suy ngẫm, chỉ tay về phía chiếc lồng sắt được đặt giữa khoảng sân rộng. Bên trong có một con trăn xanh rằn đen đang uốn éo quanh khúc cây gỗ.
“Tám lạng nửa cân.” – Seth điềm đạm bước tới chỗ chiếc lồng và đưa ngón tay cho nó cắn lấy.
“Thầy…” – Lyall gọi lớn, nửa sửng sờ, nửa lo lắng.
“Không sao, thầy với nó đã tiếp xúc thân mật nhiều năm, độc tính của nó không hại được ta đâu.”
“Thầy…” – Lyall chợt nghĩ ra một chuyện. – “Nếu như con lỡ bị Tatula cắn, thì làm sao để cứu?” – Lyall thừa biết Seth là quyển bách khoa sống về độc dược, có nhiều kiến thức chỉ cần hỏi Seth còn hữu hiệu hơn mấy cuốn sách trong hội hunter.
“Lúc trước, thầy đã dạy qua, chỉ tại con không chịu học hành cho tử tế. Nọc độc của nó là đại kỵ với vampire chúng ta, trừ khi con là kẻ nuôi dưỡng nó.”
“Nếu nuôi Tatula thì không sợ nọc độc của nó nữa à?”’
Seth hơi chần chừ:
“Nếu kẻ đó nhỏ máu mình cho Tatula uống trong một thời gian dài, thì lượng độc của Tatula sẽ thích nghi với máu hắn. Và nếu hắn có lỡ bị nó cắn, độc tính chỉ hành hạ đau đớn chứ không gây mất mạng. Qua vài ngày xả dần lượng máu độc, hắn sẽ bình phục.”
“Vậy còn những người bình thường…chẳng nhẽ bị trúng độc là phải chết?” – Lyall tỏ vẻ khó tin.
“Loại nhện này sống ở vùng cực hàn ở miền Nam nước Anh. Nó thường ăn thịt bạn tình sau mỗi lần quan hệ. Những bạn tình của nó đều là nhện độc. Do vậy, cơ thể của Tatula tổng hợp chất độc từ vô số con nhện độc khác. Vết cắn của Tatula cũng như vết cắn của vampire, có khả năng tự lặn đi rất nhanh. Nhưng khi vết cắn lặn đi, trên mũi sẽ rỉ ra máu, và cánh tay phải cũng đồng thời nổi lên đường gân đen. Nếu đường gân này chạy lên mặt, thì hết cách cứu vãn. Trong khoảng thời gian lúc nó còn ở trên cổ tay đến khi lên mặt, người bị cắn sẽ trải qua năm giai đoạn. Đầu tiên là mất hoàn toàn ý thức như chết giả, sau đến nóng lạnh liên hồi, mê sảng.
Những giai đoạn này thường diễn ra rất nhanh, và cơ hội được cứu chữa cũng khá cao. Nhưng đến giai đoạn thứ tư là bất trị. Chất độc bắt đầu đục khoét cơ thể và có hiện tượng xuất huyết trên da. Nó kéo dài đến hai ngày và khiến người bị trúng độc đau hơn cả chết. Trong giai đoạn cuối cùng, toàn bộ xương thịt của hắn sẽ rã ra thành nước, chỉ chừa lại bộ da nguyên vẹn. Riêng vampire, lớp da có thể biến xanh. Con trăn Ấn Độ này cũng độc giống vậy, nhưng nó khác ở Tatula một điểm, nó không thể làm hại vampire dòng thuần. Những trường hợp còn lại thì dễ tính thôi, vì chỉ có một con đường chết.”
|