Công Tử Và Kẻ Lang Thang
|
|
"Thì dĩ nhiên cậu đo bằng cặp nhiệt. Chứ còn có thể đo bằng gì khác à?" – Hankyung, không biết vô tình hay cố ý, chỉ toàn nói ra những lời hướng câu chuyện về đúng kịch bản sáng nay.
"Thôi nào, Hankyung…" – Heechul cười thâm ý. –"Sao lại cứ làm khó Jaejoong như thế?" – Vừa nói, anh vừa xoay Hankyung lại và hôn phớt người yêu mình.
Siwon liếc cả hai rồi làm động tác như mắc ói còn Jaejoong vẫn mở mắt nhìn họ chằm chằm. Chốc lát sau, khi cả hai đã dứt nhau ra, cậu liền hỏi:
"Tại sao hai cậu lại hôn nhau vậy?"
Giờ thì đến lượt Heechul mở to mắt nhìn lại Jaejoong như thể cậu là người ngoài hành tinh:
"Hôm nay cậu bị ốm quá hóa điên rồi à? Dĩ nhiên là vì yêu."
"À không…" – Jaejoong cũng nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình quá ngớ ngẩn. Cậu tặc lưỡi. –"Ý mình là có khi nào không yêu mà vẫn hôn không?"
"Không yêu mà vẫn hôn?" – Hankyung vừa lặp lại vừa sờ trán bạn mình. –"Hình như cậu ốm nặng thật rồi, Jaejoong ah."
"Có chứ." – Siwon cau mày, dường như đang xem câu hỏi vớ vẩn của Jaejoong là một "vấn đề nghiêm túc".
"Là sao hả, Siwon?" - Hankyung và Jaejoong đồng thanh.
"Đó là khi kẻ ấy là một tên đểu, hôn chỉ để tán tỉnh thôi." – Siwon nhún vai.
"Không phải!!" – Jaejoong gắt lên.
"Vậy thì kẻ đó… giống mình. Chỉ thích ôm hôn người khác mà chẳng có lý do gì."
"Tuyệt đối không phải thứ bệnh Skinship giống cậu đâu." – Jaejoong lạnh lùng nói. – "Còn trường hợp nào khác không?"
"Hết rồi." – Hơi quạu vì thấy Jaejoong gạt phắc "ý tưởng" của mình, Siwon cộc lốc đáp.
"Cũng không hẳn…" – Bây giờ thì đến lượt Heechul cau mày suy nghĩ và Hankyung và Jaejoong lại cùng nhau hướng mắt về phía anh. – "Vẫn có một khả năng."
"?"
"?"
"Đó là mỗi lần thấy tớ nói nhiều quá…" – Heechul vừa nói vừa cười ngọt ngào. – "Hankyung lại khóa miệng tớ bằng một nụ hôn."
Nghe đến đây, cả ba người còn lại đồng loạt đỏ mặt. Riêng Jaejoong, sau khi hết ngượng ngập thì thở hắt ra.
Lúc đó mình cũng nói nhiều. Thậm chí còn khóc. Có khi nào Yunho làm vậy cũng để "khóa miệng" không nhỉ?
"Mình cần đi rửa mặt một chút." – Vừa nói, Jaejoong vừa đứng dậy.
"Ê ê." – Ba người bạn của cậu la ầm lên nhưng Jaejoong đã khuất sau cánh cửa lớp. –"Âm mưu trốn tránh tụi này phải không? Vừa định hỏi vì sao cậu lại nghĩ ra vấn đề kỳ quái ấy để hỏi bọn tớ. Jaejoong ah!!!!! Jaejoong!!"
Dĩ nhiên là Jaejoong chuồn ra khỏi lớp nhanh như có thể dù cậu biết sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi ba người bọn họ. Còn hai tiết nữa mới hết giờ học và mọi thứ đồ đạc vẫn để lại trong lớp.
Mình tiêu là cái chắc. – Jaejoong đau khổ nghĩ khi vốc nước lên mặt. Cảm giác mát lạnh tách cậu khỏi những cơn mệt mỏi và buồn ngủ nãy giờ. – Sao tự nhiên lại đi hỏi ngu ngốc quá.
Ba người họ sẽ tra khảo cho đến khi nào mình khai thì thôi… Rồi mình sẽ nói sao về chuyện mình và Yunho… đã hôn nhau?????
Đúng là chết chắc.
Nhưng dường như đã thành lệ, mỗi khi Jaejoong nghĩ mình sắp chết chắc thì hóa ra lại không. Có một chuyện đã xảy ra, tình cờ giúp cậu thoát khỏi sự truy vấn của nhóm Heechul. Chỉ là… nếu được phép chọn lựa, Jaejoong thà bị bọn bạn bắt khai hết còn hơn đối mặt với "thứ" đang chặn cậu trước cửa toilet. Dĩ nhiên!!
"Ohaio, người đẹp."
Mở cửa, đập vào mắt Jaejoong bấy giờ là một nụ cười nhăn nhở. Nụ cười của hắn càng trở nên thô thiển hơn khi chỗ lẽ ra phải là 4 cái răng cửa nay được thay 4 mảnh kim loại vàng chóe.
Gã Katsuya.
Jaejoong nhanh như cắt lùi vào trong và chốt cửa toilet. Cậu hành động trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Sau khi cửa đã khóa, Jaejoong luống cuống tìm cách chặn thêm bằng những cây lau nhà dựng gần đó, tim đập thình thịch theo mỗi nhịp phá cửa của bọn bên ngoài và những cử động gấp gáp của bản thân. Lùi sát vào tường, Jaejoong lúc này mới có thời gian để thở và suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra.
Gã người Nhật biến thái đến tận trường tìm cậu. Hắn cố tình theo cậu đến đây và bấy giờ đang chặn trước cửa một toilet trong góc khuất, vắng người. Theo sau gã còn có 5,6 tên thuộc hạ, nhìn kẻ nào kẻ nấy dữ dằn như sắp bẻ cổ, vặn xương cậu đến nơi.
Thật ra hắn muốn gì đây??? Trả thù vì Yunho đã đánh hắn chăng? Hay tệ hơn… muốn bắt mình để uy hiếp cậu ấy?
Điện thoại! – Jaejoong gào lên trong ý nghĩ. Cậu thò tay vào túi quần và tái mặt khi thấy nó rỗng không. Cho tay vào túi sau lưng. Cũng chẳng có. Rồi Jaejoong tuyệt vọng nhớ ra việc đã lấy điện thoại ra xem giờ và để quên trên bàn học.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Theo sau mỗi câu hỏi trong lòng cậu là một nhịp đá cửa của những tên người Nhật thô thiển. Cánh cửa rung lên bần bật, chốt đã bung, những cây lau nhà bằng gỗ sắp nứt toác.
ẦM! ẦM! ẦM!
"Người đẹp tưởng làm thế này là có thể thoát à?" – Giọng gã Katsuya vọng vào từ bên ngoài. Phụ họa là tràng cười khả ố của những tên thuộc hạ.
Thoát?
Rốt cuộc thì đúng là không thể thoát được rồi.
Jaejoong nhìn chằm chằm vào những cây lau nhà, thứ duy nhất chặn giữa đám người kia và cậu. Mỗi khi cây gỗ thêm một vết nứt, những nỗi lo lắng, tuyệt vọng lẫn sợ hãi trong lòng cậu dần tan. Rồi lúc nó sắp gãy lìa, Jaejoong tiến đến vài bước, tháo kính và nhúng đầu vào bồn rửa. Vài giây sau, cậu ngẩng dậy, vuốt ngược tóc lên.
Bây giờ mình là đại tỷ. Nếu không thể thoát thì phải đối đầu thôi.
|
Jaejoong đứng nhích qua một bên, tránh cánh cửa vừa bị bọn Katsuya thô bạo đá bật tung vào trong. Gã cùng nhóm thuộc hạ khinh khỉnh bước qua cánh cửa đổ, nhìn cậu rồi nở nụ cười:
"Sao lại thay đổi hình dáng thế kia? Như lúc nãy ngây thơ, ngoan hiền, nhìn thích hơn."
"…"
"Có biết vì sao ta lại tìm đến đây không?" – Gã Katsuya nhếch mép.
"…"
"Không biết thật à?" – Chẳng buồn quan tâm đến thái độ im lìm của Jaejoong, gã nói tiếp, giọng càng lúc càng lên cao. - "Là vì những cái này đây." – Vừa nói, gã người Nhật vừa chỉ vào những chiếc răng kim loại màu vàng đang tỏa ra thứ sánh sáng méo mó trong vòm miệng.
"Thật không ngờ Jung Yunho lại dám đánh cậu chủ gãy răng." – Một trong những tên thuộc hạ lên tiếng.
"Ngu xuẩn." – Kẻ khác tiếp lời. –"Nếu là vì đại tỷ thật thì còn có thể hiểu. Đằng này… chỉ là một thằng… ."
"Thằng gì?" - Jaejoong nhếch mép, cả gương mặt và giọng nói đều lạnh tanh.
Gã Katsuya bấy giờ tiến đến gần Jaejoong, nhìn cậu và dùng tay vuốt lên không khí.
"Chịu mở miệng rồi à?"
"Tôi không câm."
"Đừng làm ra vẻ danh giá." – Gã Katsuya vờ nổi giận. –"Mày tưởng tụi tao không biết gì sao, Kim Jaejoong."
Đôi mày Jaejoong hơi nhướn lên khi nghe gã gọi họ tên mình ra nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chờ đợi màn kịch tiếp diễn.
"Tụi tao đã điều tra kỹ rồi. Chỉ bốn ngày trước, mày vẫn còn làm việc ở tiệm thức ăn nhanh S.M cách đây vài dãy phố. Sau đó thì vào nhà họ Jung làm gia sư cho Jung Yunho. Hoàn toàn không phải đại tỷ gì cả. Hai tên bảo vệ bị tụi tao đánh chết ngất ở ngoài cổng trường cũng đã nói như vậy."
Tay thuộc hạ lúc nãy lấy từ túi áo một mảnh giấy nhỏ và bắt đầu đọc:
"Kim Jaejoong, 18 tuổi, sinh viên năm nhất đại học Ngoại Ngữ Seoul, khoa Nhật ngữ, quê quán Chungnam…"
"Ở Hàn Quốc…" – Gã Katsuya phẩy tay ra hiệu cho đàn em ngưng đọc. –"… call boy cũng có học thức nhỉ? Hèn gì lại làm ta chú ý đến vậy."
Vừa nói gã vừa tiến đến gần hơn và sờ nhẹ vào mặt Jaejoong. Cậu giận dữ gạt phắt tay gã ra và nói như quát:
"Tôi sẽ la lên và báo cảnh sát đấy. Tránh ra!!"
"Cứ thử la lên đi, Jaejoong." – Gã cười khẩy. –"Nếu nghe thì hẳn họ đã nghe từ lúc bọn tao phá cửa rồi. Và nếu có nghe đi nữa… cũng sẽ nghĩ là một vụ bắt nạt học đường bình thường thôi."
"…"
"Còn báo cảnh sát… Mày có bằng chứng à? Có ai thấy tụi tao làm gì mày không? Mà nhắc đến báo cảnh sát mới nhớ…" – Nụ cười của gã Katsuya hằn thêm sắc thù hận. –"… hôm Jung Yunho gây thương tích cho tao ở quán ăn, có vô số người đã chứng kiến. Nếu ra đồn cảnh sát, kẻ nào sẽ bị tống vào tù, mày hiểu hơn ai hết đấy, Kim Jaejoong."
"Đại ca, đại ca." – Tên đàn em khều khều vai gã.
"Gì?"
"Jung Yunho mới 15 tuổi. Nó bị tống vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên hư hỏng thôi. Không đến nỗi vào tù đâu."
"Ai cần mày nhắc nhở?" - Gã Katsuya trừng mắt và tay thuộc hạ sợ hãi lùi về, lúi cúi nấp sau lưng một tên khác.
Riêng Jaejoong vẫn cau mày lo lắng. Đối với cậu, trại giáo dưỡng hay nhà tù cũng như nhau. Đó đều là những nơi không dành cho Yunho. Jaejoong nhất định không để những tên hèn mạt này làm điều đó với đứa học trò bướng bỉnh của cậu.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Cuối cùng cũng có chút biết điều rồi đấy." – Gã Katsuya cười ngọt ngào rồi đưa tay vuốt từ má xuống cổ Jaejoong. Lần này cậu không lùi lại, chỉ nhắm mắt và khẽ rùng mình. – "Hóa ra Jung Yunho quan trọng nhỉ, nó cho mày nhiều tiền lắm à?"
"Nói mau lên, MUỐN GÌ?" – Jaejoong gằn từng tiếng. Cậu mở mắt ra và nhìn chằm chằm và gã Katsuya, đáy mắt vằn lên những tia tức giận.
"Bình tĩnh nào, người đẹp." – Gã buông tay trái khỏi mặt cậu, thay vào đó dùng tay còn lại luồn qua hông và vuốt xuống mông. –"Như đã nói, một đêm thôi. Cái giá quá hời để tao bỏ qua chuyện này cho Jung Yunho."
"…"
"Nói đi Jaejoong."
"Đồng ý
hay là
không?"
…
…
…
"Không - đồng - ý." – Jaejoong thản nhiên đáp. Cậu lạnh lùng gạt tay gã ra khỏi người mình.- "Tôi không phải là call boy."
Gã người Nhật và đám thuộc hạ không có vẻ gì bất ngờ trước quyết định của Jaejoong. Chúng nhìn nhau cười hềnh hệch.
"Vậy thì Yunho sẽ…"
"Cũng không luôn." – Jaejoong lạnh lùng cắt ngang câu nói của chúng. – "Tôi không cho rằng các người dám làm như vậy! Các người thật sự không biết Jung Yunho là con của ai sao?"
|
Jaejoong đã từng nói với Bear Jung: có những thứ không thể lựa chọn. Như ông không bao giờ quyết định được sẽ giữ lại mạng sống của ai trong hai mẹ con Yunho năm ấy. Bây giờ, gã người Nhật khốn kiếp đang bắt Jaejoong chọn giữa việc hoặc tống Yunho vào trại giáo dưỡng hoặc hủy đi nhân cách của cậu. Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những chuyện không thể chọn một trong hai.
Nhưng đối với Kim Jaejoong mà nói, cái rủi có vẻ như luôn song hành với điều may. Việc chúng ép cậu quyết định đã giúp Jaejoong nhớ đến một mấu chốt quan trọng – vô cùng quan trọng trong chuyện này.
Bear Jung.
"Ở Hàn Quốc, với thế lực của Bear Jung, các người nghĩ ông ta sẽ làm gì nếu biết các người đụng đến Jung Yunho?" – Nhìn vẻ mặt cau có của bọn Katsuya, Jaejoong hiểu mình đã đi đúng hướng.
"Tốt nhất là hãy quên chuyện này đi và biến khỏi đây." – Gom hết can đảm, cậu quát lên với chúng. Dù trong tận thâm tâm, Jaejoong thật ra chẳng hiểu "thế lực của Bear Jung" ở Đại Hàn Dân Quốc này là đến đâu
Khí thế ban nãy của bọn Katsuya xẹp đi nhanh chóng. Cái tên Bear Jung xóa sạch những nét tự tin đến ngạo mạn trên gương mặt chúng, hằn lên những gương mặt ấy các nếp nhăn xoăn tít giữa đôi mày. Có lẽ chúng đang đấu tranh dữ dội để quyết định: bỏ qua hay không.
Cuối cùng, gã Katsuya cất tiếng:
"Thôi được rồi, coi như ta bỏ qua chuyện của Jung Yunho…"
Lại còn không à? - Jaejoong không kiềm được việc cắn môi mừng rỡ.
"… nhưng bù lại…" – Vừa nói, gã vừa lấy ra từ túi một con dao xếp và tàn độc áp nó vào má Jaejoong. –"… chỉ nhẹ nhàng trả thù… bằng cách để lại cho call boy của nó vài vết cắt kỷ niệm thôi."
Cái lạnh từ kim loại làm đông cứng nụ cười trên môi Jaejoong. Nhuệ khí ngút trời lúc nãy của cậu thoáng chốc vụt tiêu tan. Jaejoong biết, gã Katsuya không đùa. Trong mắt hắn bấy giờ chẳng còn những tia bỡn cợt hay ham muốn. Ngay lúc này, Jaejoong chỉ nhìn thấy niềm khoái trá của việc trả thù đang dâng lên. Cậu không phủ nhận… mình đang sợ hãi. Nỗi sợ xâm chiếm đến từng giác quan của Jaejoong, làm các đầu ngón tay cậu lạnh toát, đầu óc như bị rỗng ra.
Thứ duy nhất Jaejoong có thể nghĩ đến là Yunho. Dù quá hão huyền, nhưng cậu thật lòng đã khao khát trong giây phút ấy, vô vùng khao khát. Giá như Yunho có ở đây.
Yunho ah, cứu tôi với!
|
Part 12.
Yunho phóng như bay trên chiếc motor của mình. Qua ngã tư, nó bẻ tay lái bọc sát cua quẹo, chẳng thèm lo lắng đến việc liệu có tay cảnh sát nào nhìn thấy rồi đuổi theo hay không. Mọi điều nó nghĩ đến bây giờ chỉ là: nhanh và nhanh hơn nữa.
Vừa nãy, nhận được được cú điện thoại của Kumiko, Yunho đã đi khỏi lớp mà không kịp xin phép. Cô báo rằng, hai thuộc hạ được cử đến bảo vệ Jaejoong đã bị đánh gục ở cổng trường. Theo mô tả thì thủ phạm đúng là đám người của gã Katsuya. Lúc ấy, Yunho đã bấm số gọi ngay cho Jaejoong nhưng không ai bắt máy. Lửa giận bùng cháy phừng phừng trong lòng nó.
LÁO TOÉT! Nếu không phải vì tay gia sư ngốc ấy, tao đã quét sạch bọn bay ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc rồi. Vậy mà còn dám đến tận trường tìm Jaejoong. Chỉ cần hắn mất đi dù chỉ là một sợi tóc, tao cũng sẽ cạo trọc cả lũ chúng mày.
Yunho quăng đại chiếc xe ra vỉa hè rồi chạy vào khuôn viên trường.
Trường đại học chết tiệt. – Nó thầm nguyền rủa. – Thậm chí không thèm kiểm soát người ra kẻ vào.
Được nửa đường, Yunho bắt kịp bọn người của Kumiko.
"Bọn em không biết đại tỷ học ở khu nào nên đang chia ra tìm." – Một trong số họ giải thích.
Yunho tặc lưỡi rồi bấm số gọi lại lần nữa cho Jaejoong. Từng hồi tít tít vang lên bên kia đầu dây như đang khơi thêm sự lo lắng trong lòng nó. May mắn làm sao, đến hồi chuông thứ tư, có người bắt máy.
Là cậu.
Lần đầu tiên Yunho cảm thấy vui mừng đến vậy khi nghe giọng của gã gia sư ngốc.
"NGHE NÀY KIM JAEJOONG." – Nó hét vào điện thoại. – "Phải ở yên trong lớp, đừng có ra ngoài, nghe chưa?"
"…"
"Anh nói gì?" – Giọng Yunho như lạc đi. –"Anh đã gặp chúng rồi à? Và giờ đang ở phòng y tế?"
"…"
"PHÒNG Y TẾ Ở ĐÂU? NÓI TÔI LÊN ĐÓ NGAY!!"
"…"
"Đợi tôi một chút."
Nói đến đây, Yunho cúp máy. Quay sang bọn thuộc hạ, nó lạnh lùng ra lệnh:
"Trừ Kumiko, mọi người còn lại về đi, đem cả chiếc motor của tôi về. Chuyện ở đây tạm ổn rồi."
"Thiếu gia…"
"Về và chuẩn bị. Chắc chắn tối nay sẽ có việc làm đấy." – Giọng Yunho càng lúc càng lạnh như ướp đá.
Mọi người gật đầu ra ý hiểu rồi lập tức rút quân. Riêng Kumiko nhẹ nhàng nói:
"Tôi ra xe chờ."
***************************
Yunho mở tung cửa phòng y tế, liếc sơ qua dãy giường trống và nhìn thấy chiếc ba lô của Jaejoong vứt lăn lóc trên sàn. Tiếp theo đó, đập vào mắt nó là ba gương mặt lạ hoắc, lạnh tanh.
"Làm gì ở đây?" – Lạnh tanh.
"Tôi đến gặp Kim Jaejoong."
"Có quan hệ như thế nào?" – Lạnh tanh.
"Jaejoong đâu?"
"Mà cậu là ai?"- Lạnh tanh.
"Yunho đó, Heechul." – Nói nhỏ.
"Tôi biết, không cần anh nhắc." – Quát.
"Vậy sao còn hỏi?" – Ngạc nhiên.
"Nó chưa nói thì phải hỏi." – Trừng mắt.
"Ừ đúng rồi ha!"
"Hiểu rồi thì im cho tôi nói chuyện." – Trừng to hơn.
"Nhưng… sao lại tự nhiên xưng tôi với mình vậy, Heechul?"
~ ~
~ ~ ~
"Cậu xê ra đi, Hankyung. Để tôi và Heechul nói chuyện với thằng nhóc này."
"Gọi tôi là nhóc lần nữa tôi đấm anh vỡ mũi."
"Rồi rồi thì không gọi. Mà cậu nhìn gần dễ thương hơn đó chứ…" – Cười gian.
~ ~
|
"Cậu cũng xê ra cho bọn tôi nói chuyện đi, Choi Siwon."
"Tôi có định ôm đâu mà la như thế??"
"Biến!"- Liếc tóe lửa.
"Tôi bắt đầu mệt các người rồi đấy. Tôi đúng là Jung – Yun - ho. Hỏi lần cuối: Kim – Jae - joong đâu?"
"Sao lại để giang hồ đến trường tìm nó vậy?"
"Năm sáu tên luôn." – Hùa theo.
"Phá hỏng toilet của bọn này." – Hùa theo.
"Tránh - ra - cho – thằng – này - vào - không - thì - nện - cả - ba – đấy!!!!"
"Tụi này mà không đến kịp thì…"
"HEECHUL!!!" – Giọng Jaejoong bất chợt vọng ra từ tấm rèm cuối phòng, cắt ngang màn ông nói gà bà nói vịt nãy giờ của nhóm Heechul và Yunho. Vài giây sau, cậu hối hả kéo rèm bước ra cửa, nhìn cả bốn người rồi hít một hơi thật dài:
"Mọi người, đây là Yunho – học trò của mình – như đã nói. Yunho, ba người này là bạn thân của tôi: Heechul, Hankyung, Siwon, tính từ trái qua." – Nói rồi, Jaejoong nhanh chóng quơ lấy chiếc ba lô của mình, đeo lên vai và thúc hông Yunho:
"Chúng ta về thôi."
Không để cho Yunho kịp nói lời nào, Jaejoong lại quay sang ba người bạn:
"Chào, mình về đây, ở lại học vui vẻ."
Nói xong, Jaejoong đóng sầm cửa, tiếp tục cắt đứt nỗ lực xen vào của mọi người. Yunho còn kịp thấy Heechul đang chuẩn bị há miệng như định nói gì đó.
"Khoan đã!" – Yunho gằn giọng rồi giật lấy tay Jaejoong, xoay mạnh để cậu đối diện với mình. Lực kéo của Yunho làm Jaejoong ngã chúi về phía trước, đập mặt vào vai nó rõ mạnh.
"Làm gì vậy?" – Cậu xoa xoa mũi.
"Tôi hỏi anh thì đúng hơn. Đứng yên nào." – Vừa nói, Yunho áp hai bàn tay vào má Jaejoong. Xong, nó lại kéo hai bàn tay đó xuống vai, rồi eo cậu mặc cho tay gia sư bấy giờ chỉ biết đờ ra, mặt nóng bừng như thể da sắp bốc cháy. Cuối cùng, Yunho lại còn giở cả áo thun của Jaejoong lên.
Đúng lúc đó, Heechul, Hankyung và Siwon mở cửa bước ra.
~ ~
~ ~ ~
"He… y…" – Mặt Jaejoong chuyển từ đỏ bừng sang xám ngoét. –"Yunho đang kiểm tra coi mình có bị thương không thôi, đừng có hiểu lầm."
"Ai hiểu lầm gì đâu." – Hankyung gắt lên rồi tiến đến kéo áo bạn mình xuống.
"Mà hiểu lầm là hiểu lầm như thế nào?" – Siwon nhướn mày.
"Khỏi kiểm tra, bọn này kiểm rồi, chẳng bị gì hết ngoài vết cắt cũ ở tay trái." – Heechul nhún vai.
"Làm sao có thể thoát được vậy?" – Không đoái hoài đến ba người kia, Yunho vẫn nhìn chằm chằm vào Jaejoong và hỏi. – "Rốt cuộc chúng đã làm gì và nói gì với anh?"
Liếc qua nhóm Heechul, Jaejoong cắn môi đáp:
"Chẳng làm gì quá đáng đâu." – Rồi cậu khổ sở hạ giọng. –"Ra xe đi, ra xe rồi chúng ta nói tiếp. Nói ở đây họ giết tôi mất."
Yunho gật đầu ra ý hiểu. Rồi nó phẩy tay, giọng chợt trở nên bình tĩnh:
"Anh ra cổng đi, Kumiko đang đợi anh ở đó. Còn mấy tên thuộc hạ nữa đang tìm anh lòng vòng, tôi gọi chúng ra rồi xuống sau." – Vừa nói, Yunho vừa dợm đi về hướng hành lang ngược lại.
Không nghi ngờ gì lời nói dối trắng trợn của Yunho, Jaejoong gật nhẹ đầu rồi quay người đi trước, tránh nhìn vào mắt ba người bạn của mình. Dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào.
…
"Giờ thì…" – Đợi Jaejoong đi khuất, Yunho bình thản quay trở lại, đứng đối diện với nhóm Heechul. –"… có thể nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
|