Công Tử Và Kẻ Lang Thang
|
|
Đừng có chạm vào tôi lúc tôi đang ngủ!!
Jaejoong nghĩ mình phần nào hiểu được lý do của Yunho. Nhưng thật ra cậu đã lầm. Câu chuyện đau lòng nhất vẫn còn ở phía sau.
"Hắn hẹn ta đến nhà kho bỏ hoang trên ngọn đồi ngoại thành – nơi hắn và đồng bọn nhốt mẹ con Yunho ở tầng hầm. Hắn thậm chí không cấm ta mang theo thuộc hạ. Khi ta dẫn người đến đó, hắn cười gằn rồi hỏi: thật ra, ta chọn ai trong hai người họ. Nếu chỉ có thể cứu sống được 1, ta sẽ chọn ai."
"Chú Bear sẽ không trả lời đâu." – Jaejoong càng lúc càng siết chặt lấy bàn tay lo lớn của Bear Jung. Cậu kéo ông về phía mình như đã sẵn sàng ôm lấy con người ấy. - "Có những thứ tuyệt đối không thể chọn 1 trong 2."
"Đáp đúng rồi, Jaejoongie!" - Bear Jung có vẻ vẫn rất bình tĩnh. Ông âm thầm siết ngược lại Jaejoong rồi thản nhiên nói tiếp. –"Dĩ nhiên là ta không chọn. Khi ta đáp vậy, hắn cười gằn. Hắn bảo rằng: hắn biết ta là hạng nhu nhược như thế nên đã để Yunmi quyết định giúp ta.
"Đại tỷ là người rất mạnh mẽ, đại ca à. Chúng ta cùng xem đại tỷ đã quyết định như thế nào nhé."
Sau này, ta vẫn còn nhớ như in câu nói ấy. Vừa nói vừa cười khùng khục, hắn khoái trá mở nắp tầng hầm và chỉ cho ta xem… hai mẹ con họ."
Nói đến đây, chất giọng nãy giờ vẫn vững vàng của ông Jung chợt khẽ run. Ông ngừng lại một chút, thật nhanh thôi, rồi lại tiếp tục kể.
"Hắn thả hơi độc vào căn hầm và chỉ để cho Yunmi và Yunho một chiếc mặt nạ phòng hơi duy nhất. Dĩ nhiên… cô ấy đã chọn Yunho. Yunmi đã thay ta quyết định mọi chuyện. Khi ta kết liễu tên phản bội bằng 6 phát đạn, hắn vẫn còn vừa cười vừa gào lên:
"Yunho, hãy tỉnh dậy. Tỉnh dậy mà xem cha mẹ cháu yêu thương cháu đến cỡ nào."
Rồi… ta bế Yunho đang nửa tỉnh nửa mê ra khỏi đó. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, nó tuyệt nhiên không tỏ ra sắc thái gì, chỉ hỏi ta: "Umma đâu rồi, appa?". Và khi ta ôm nó vào lòng, đáp rằng: "Mẹ con mất rồi.", Yunho đã đẩy ta ra. Nó nằm lại xuống giường và không muốn gặp bất kỳ ai. Dường như thằng bé đã biết trước chuyện này. Sau đó gần nửa tháng, Yunho vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí không rơi nước mắt. Chỉ là nó tuyệt nhiên không còn là Yunho hiếu động, hay nói hay cười khi xưa. Nó cũng chẳng tâm sự với ai bất kỳ chuyện gì nữa, kể cả với ta hay Yoochun…"
"…"
"Jaejoongie à! Đừng khóc!" – Bear Jung gắt lên rồi cụng trán mình vào trán Jaejoong một cú rõ đau. – "Ta đã nói những chuyện này sẽ làm cậu buồn mà. Thôi, không nói nữa."
"Đau." – Jaejoong kêu lên rồi dùng hai tay ôm lấy trán. Cậu hạ bàn tay đó xuống chùi nước mắt rồi đáp. –"Cháu khóc vì chú làm cháu đau. Không phải vì câu chuyện đâu. Cháu muốn nghe tiếp."
"Cái thằng nhóc này." – Ông Jung nghiến răng nhưng rồi cũng kể tiếp: -"Ta nghĩ… Yunho giận ta. Nó có thể dùng lý trí hiểu mọi chuyện nhưng trong thâm tâm vẫn sẽ căm hận vì ta đã gián tiếp hại chết mẹ nó. Thế nên từ 5 năm qua, ta và Yunho không còn thân thiết như xưa."
"Chú Bear…" – Jaejoong đặt hai tay lên vai Bear Jung rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt ông. –"… cháu lại không nghĩ vậy."
"?"
"Chú cho rằng Yunho đang giận chú và khoảng cách giữa cả hai là do Yunho tạo ra. Nhưng chú chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sao? Yunho… có khi đang giận chính bản thân mình."
"Hả?" – Ông Jung mở to mắt kinh ngạc.
Jaejoong vẫn tiếp tục nói bằng giọng nghèn nghẹn, bàn tay đặt trên vai Bear Jung khẽ siết:
"Cậu ấy nghĩ… mạng sống bây giờ của mình là do mẹ đã đổi lấy. Sự nghiêm khắc của chú… không chừng sẽ làm cho Yunho nghĩ chú đang trách cậu ấy."
"Không đời nào!" – Ông Jung gắt lên.
"Cháu hiểu." – Jaejoong cũng gắt lên. –"Nhưng chưa chắc Yunho đã hiểu. Cũng như chú đang không hiểu thật ra cậu ấy nghĩ gì. Yunho không hề căm ghét chú chút nào. Cháu đã nghe cậu ấy nói về chuyện kế nghiệp chú. Giọng Yunho khi nói đến hai chữ appa, đó không thể nào là sắc thái căm ghét." – Jaejoong càng nói càng xúc động mạnh.
"Jaejoongie ah…"
"Hãy tin cháu." – Jaejoong bấy giờ mới dần hạ giọng. -"Dù chỉ mới quen mọi người chưa đến 4 ngày… và cũng chẳng có quyền gì xen vào chuyện này… nhưng cháu biết, giữa cha con chú, không có sự căm ghét… chỉ là hiểu lầm mà thôi." – Cậu nói, giọng ngắt quãng vì mệt.
"Được rồi, Jaejoongie." – Ông Jung đỡ cậu nằm lại xuống giường và nở một nụ cười ấm áp. –"Ta hoàn toàn hiểu những gì cậu muốn nói. Nghỉ ngơi đi. Mai lại ốm nặng hơn thì chắc Yunho sẽ thật sự giận ta đấy."
"Chú Bear… cháu xin lỗi." – Jaejoong nói với theo khi ông Jung sắp ra khỏi phòng.
"Jaejoongie ah!"
"Dạ?"
"Đừng lo lắng nữa! Ta và Yunho nhất định sẽ giải quyết chuyện này."
|
Bước ra ngoài, ông Jung nhẹ nhàng sập cửa rồi cất tiếng:
"Nãy giờ con đã nghe hết rồi, phải không, Yunho?"
"Con chỉ mới đến thôi." – Yunho nói rồi quay lưng, dợm bước về phòng nhưng Bear Jung đã nhanh chóng tóm lấy cánh tay nó.
"Yunho! Ta biết con đứng ngoài này ngay từ đầu. Đừng trốn tránh mọi việc như thế." – Ông gằn giọng. –"Hai chúng ta hãy thử nói chuyện với nhau một lần đi."
Yunho quay lại nhìn cha mình, ánh mắt tựa như mặt hồ lặng sóng. Tĩnh nhưng che đậy sâu kín trong đó là cả một thế giới tối tăm dưới lòng hồ. Tuột tay khỏi gọng kiềm của ông, Yunho đáp:
"Con không trốn tránh gì cả. Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ nói với nhau chuyện này… nhưng không phải hôm nay." – Nói chưa dứt câu, nó đã bước về phòng mình, sập cửa mặc cho ông Jung thở dài rồi đành bước xuống cầu thang.
…
Hãy cho con thêm một ít thời gian, appa.
|
Tối hôm ấy, khi sắp chìm vào giấc ngủ, Jaejoong đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó rất lạnh đang vòng quấn lấy mình.
"Yun… Yun… ho." – Jaejoong lắp bắp không nên lời khi mở mắt ra và nhìn thấy bấy giờ Yunho đang nằm ngay bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu chặt cứng. – "Sao lại ở đây?"
"Chưa ngủ nữa à?" – Yunho không thèm trả lời câu hỏi của Jaejoong. Thay vào đó, nó hỏi ngược lại cậu và nhếch cười. –"Tưởng anh uống thuốc phải ngủ say lắm chứ."
"Chẳng hiểu sao không ngủ được." – Jaejoong đáp, khẽ nghiêng qua trái để tránh ánh nhìn của Yunho. Nhưng nó cứ thế, từ phía sau, càng ôm lấy cậu chặt hơn chút nữa.
"Tôi cũng vậy." – Yunho đáp. – "Thế nên cho tôi qua đây ngủ nhờ một đêm, có được không?"
Từng làn hơi lạnh ngắt của Yunho phà vào gáy Jaejoong khi nó cất tiếng. Không hiểu sao sự lạnh lẽo ấy cho cậu cảm giác cô độc đến nhói lòng. Jaejoong nghiêng hẳn qua bên trái và khẽ nói:
"Chẳng phải cậu không thích ai chạm vào mình khi ngủ sao, Yunho?"
Sau lưng Jaejoong, Yunho đột nhiên lặng im không đáp. Một lúc sau, nó kéo Jaejoong sát vào lòng mình, dụi mặt lên tấm lưng nóng hừng hực vì sốt của cậu rồi đáp. Cả người, cả giọng của Yunho như đang tan vào hơi ấm đó.
"Nếu là Jaejoong thì không sao."
"…"
"Cứ thế này… cảm giác an tâm lắm."
Jaejoong chạm vào bàn tay Yunho đang vòng qua ngực mình rồi khẽ nhắm mắt. Cậu không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Hoặc do tác dụng của thuốc, hoặc bởi một lý do nào khác không tiện nói thành lời, Jaejoong đột nhiên cảm thấy mơ màng và chỉ muốn ngủ.
"Yunho ah, ngủ ngon."
|
Part 11.
Sáng sớm, Jaejoong thức dậy, cảm thấy đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều. Tuy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng có vẻ cơn sốt đã hạ, cảm giác chóng mặt nhức đầu cũng lùi xa. Nhẹ quay người sang phải, cậu mỉm cười khi thấy Yunho vẫn đang say ngủ, tay vòng ôm lấy cậu như thể gia sư của nó là cái gối ôm.
Thò tay với qua người Yunho để lấy chiếc điện thoại, Jaejoong hết hồn nhận ra đã gần bảy giờ. Cậu nghĩ mình cần lay Yunho dậy đi học nhưng lại nhớ đến việc nó cấm không cho ai chạm vào khi đang ngủ. Chỉ là…
Chỉ là…
Chẳng phải đêm qua Yunho đã nói đó sao?
Nếu là Jaejoong thì được.
Nghĩ đến đây, cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Nhẹ rướn người hôn lên gò má phính của Yunho, Jaejoong hy vọng thằng nhóc vẫn đang ngủ say và không hay biết gì hành động đáng xấu hổ vừa rồi của cậu.
"Sáng rồi, dậy đi học, Yunho ah…"
Yunho khẽ nhăn trán và cựa quậy một chút, có vẻ như chẳng muốn dậy. Nhưng chỉ ít giây sau, nó mở mắt, bình thản và nhẹ nhàng. Như thể người vừa gào thét 4 hôm trước là một kẻ hoàn toàn khác.
"Chào buổi sáng, Yunho." – Jaejoong dịu dàng nói.
Yunho vẫn không thèm đáp như thường lệ. Thay vào đó, nó chồm người hôn lên trán cậu rồi nhếch cười. Nụ hôn này dĩ nhiên lâu gấp 4 lần nụ hôn trộm vừa nãy của Jaejoong.
"Đã nói dòng họ Jung chỉ thích chào buổi sáng vậy thôi."
Khi Yunho thay đồng phục và quay trở lại phòng thì Jaejoong cũng mặc quần áo xong. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó, cậu cười trừ:
"Hôm nay có tiết quan trọng, phải đi học." – Jaejoong với tay lấy chiếc ba lô của mình. – "Tôi cũng khỏe hơn nhiều rồi."
"Ừ, thì đã hạ sốt nhưng nhìn mặt chẳng thấy gì là khỏe lên cả." – Yunho phẩy tay. –"Ở nhà đi."
"Sao cậu biết tôi đã hạ sốt?" – Jaejoong hỏi rồi lập tức cảm thấy mình vừa thốt ra một câu quá ngu ngốc. Quả nhiên, chộp ngay lấy cơ hội này, Yunho lập tức mọc đuôi cáo phe phẩy và cười ngây thơ:
"Tôi - mà - không - biết - thì - mới - lạ - đó, hyung."
@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@
"Yah, Jaejoong, hôm nay đi học lại rồi hả?"
"Ừm ừm."
"Thế hết sốt hẳn chưa đấy?"
"Yunho bảo hạ sốt rồi."
"Yunho bảo? Sao nó biết? Nó cặp nhiệt cho cậu à?"
"Không."
"Thế nó sờ trán cậu?"
"Cũng không."
"Vậy chứ sao nó biết?"
"Không nói được đâu."
"Thôi rồi. Không nói cũng biết. Vì nó hôn cậu chứ gì? Màn cặp nhiệt bằng môi này mới thấy lần đầu đó nha. Hankyung à, chúng ta phải học hỏi mới được."
"AAAAAAAAA!!"
@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@
Lần này, Jaejoong lại kết thúc màn tưởng tượng của mình bằng một tiếng thét. Cậu đeo ba lô lên vai rồi lầm lũi đi khỏi phòng mặc cho con cáo – Yunho nãy giờ lo đứng đó phe phẩy đuôi nên đuổi theo không kịp. Nói cho chính xác là vì nó bị bất ngờ bởi thái độ phớt lờ của Jaejoong.
"Này, đi đâu đó?" – Yunho thét lên. –"Đã bảo ở nhà mà. Hôm nay anh ăn gì mà dám cãi lời tôi vậy, Kim Jaejoong??? Yah!!!"
|
Rốt cuộc Yunho vẫn phải nhượng bộ tay gia sư bướng bỉnh. Nó đành gọi Kumiko đến chở cả hai đi học.
"Hôm qua không có gì khó hiểu thật chứ, Yunho?" – Kiểm tra tập vở cho Yunho trên xe, Jaejoong hỏi.
"Dĩ nhiên." – Nó sẵng giọng.
"Vậy tối nay tôi sẽ kèm lại nhé. Để mất một buổi dạy rồi." – Jaejoong lo lắng nói.
"Mặc xác anh." – Yunho vẫn còn giận chuyện Jaejoong làm lơ nó lúc nãy.
Jaejoong quá biết tính cách này của Yunho nên không thèm chấp, cậu mỉm cười rồi im lặng mãi cho đến khi cổng trường đại học đã hiện ra trước mắt.
"Tạm biệt Yunho." – Jaejoong nghiêng người nhìn vào cửa kính.
Yunho không thèm đáp, nó chỉ giơ ngón tay trỏ rồi lừ mắt nhìn Jaejoong.
"Hiểu rồi. 1 giờ phải không?" – Cậu đáp và quay lưng đi vào trường khi chiếc Mercedes chỉ còn là một chấm màu đen ở cuối phố.
***************************
Giờ giải lao…
Hankyung, Heechul và Siwon vây lấy Jaejoong khi tiếng chuông tan tiết vừa vang. Cậu ngồi giữa ba người bạn, đầu gục xuống hai cánh tay khoanh lại đặt trước bàn.
"Hôm nay có người được Mercedes đưa đến trường." – Heechul mở đầu trước bằng giọng tinh quái.
"Người đó nhìn vào kính xe và vẫy tay…" – Siwon nghiêm giọng.
"Gương mặt thì hạnh phúc." – Heechul tiếp lời.
"Cả lớp đang đồn ầm lên về cậu rồi, Jaejoong ah."
"Cả trường ấy chứ."
Mặc cho hai người bạn kẻ tung người hứng, Jaejoong vẫn chẳng buồn ngước mặt lên.
"Jaejoong ah…" – Hankyung vốn định hùa theo Siwon và Heechul trêu chọc nhưng nhìn thấy bộ dạng không còn sức sống của Jaejoong, anh đành hỏi. –"Cậu đã bớt sốt chưa mà đi học đấy?"
Nghe đến đây thì "kịch bản" kinh hoàng lúc sáng hiện lên rõ mồn một làm Jaejoong hoảng hồn bật dậy. Cậu xua tay:
"Bớt sốt rồi. Mình đo bằng cặp nhiệt độ đàng hoàng."
|