Sinh Viên Giang Hồ
|
|
Chap 19 : Sau bao ngày tập luyện và diễn thử , tiết mục đàn và hát Gánh hàng rau của tôi được duyệt .. Đến ngày diễn , Phong và anh Ba cũng đến xem , làm tôi càng hồi họp và căng thẳng .. Đang chờ đến tiết mục của mình thì Lập điện thoại cho tôi , tôi vội tìm nơi yên tĩnh - Alô tao nghe nè – tôi bắt máy - Đang làm gì thế ? – Lập hõi - Tao chuẩn bị diễn văn nghệ trong trường - Vậy hả? Quay cho tao xem với ... - Hôm trước khi Tính chết , nó điện thoại hỏi tao các bước để qua đây du học với tao , nghe giọng nó nghiêm túc tao cũng hướng dẫn, nào ngờ .. Tôi cúp máy vội khi mấy đứa trong lớp gọi sắp đến lượt tôi rồi , đứng chờ lên sân khấu mà lòng tôi bồn chồn khó tả , thì ra Tính đã nghĩ đến chuyện lìa xa tôi. Tôi chợt quặn thắt cắn chặt môi , có lẽ lúc đó nếu tôi giữ Tính lại để nói một lời giải thích thì mọi chuyện đã khác , kể từ giây phút ấy , dù Tính sống hay chết thì tôi cũng đã mất nó rồi .. Bước lên sân khấu với sự trống rỗng , chỉ đến ành đèn làm tôi nhòa mắt , tôi chợt không biết phải làm gì với những cảm xúc đan xen. Tôi ngồi xuống ghế , trong vô thức tay tôi đánh lên những giai điệu bài hát quen thuộc “Đã từng có một người yêu mến tôi hơn sinh mệnh Đã từng có một người, ngồi đây với tôi thâu đêm Chấp nhận đứng bên tôi Chấp nhận con người tôi Mà đâu hay thế gian đổi thay có đâu lâu dài Đã từng có một người yêu mến tôi hơn sinh mệnh Đã từng có một người ngày ngày nắm lấy tay tôi Lúc người ấy ra đi Đời tôi chẳng còn lại gì Chỉ còn đây chút hương tàn tro tháng năm phai nhoà “ Tôi ngân nga với sự dằn vặt tự lỗi sâu thẫm trong tâm hồn , hình bóng Tính chợt ùa về , những kỉ niệm tưởng đã chôn vùi đâu đó nay lại quấn quanh không tìm được lối thoát.. Vỡ òa với cảm xúc , từng dòng nước mắt lăn dài khiến tôi nghẹn giọng .. ngừng một chút để kiềm tiếng nấc , tôi ngân nga những câu hát như được viết cho cuộc đời tôi, được viết cho mối tình cay nghiệt của tôi và Tính “Đã từng có một người, tôi cũng yêu hơn sinh mệnh Đã từng có một người, chẳng hề dối gian nửa lời Lúc người ấy ra đi Cả thế giới như đổi thay Người ra đi đã vô tình mang thế gian theo cùng…” Cúi chào mọi người rồi chạy vội vào sân khấu , lãng tránh những ánh mắt đầy soi mói , Lợi đỡ tôi chạy vòng ra ngoài .. Anh Ba nhìn tôi cười mà không giấu nỗi đượm buồn trong mắt - Hát hay ghê mày – anh Ba cười - Thôi em chở nó về, anh đi chơi đi – Phong nói Ngồi sau xe , tôi chẳng hiểu nỗi mình vừa làm những gì , tôi im lặng và Phong cũng thế. - lại nhớ thằng Tính à ? – Phong lên tiếng phá tan màn đêm tĩnh mịch - Ờ , vẫn nhớ - tôi trả lời vội - muốn ăn gì không? - Không cám ơn – tôi buột miệng rồi lại sững người , từ khi nào mà tôi và hắn lại trao nhau những câu nói khách sáo như thế , từ khi nào mà mặc dù chẳng nói ra nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn đã lớn đến nỗi có thể chừa đầy khoảng trời tối tâm tôi dành cho Tính Hắn đứa tôi đến trước chung cư , quay lại nói hôm nay muốn ngủ ở nhà rồi phóng ga đi. Tôi ngồi xuống ghế đá , nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi đã từng có. Từng kỉ niệm về Tính cứ như cuốn phim tua chậm , đêm đó nếu Tính không đến tìm tôi, nếu tôi và Tính không đi bar, rồi nếu như hai đứa khong điên cuồng lao vào nhau thì sẽ như thế nào? Định mệnh đã đưa hai con người đến với nhau, ngỡ như sẽ thắt chặt, nhưng đâu ngờ , cũng chính định mệnh đã đẫy chúng tôi mất nhau trong cay đắng .. Chúng tôi gặp nhau , yêu nhau , rời xa nhau vì định kiến xã hội, vì nghĩ cho gia đình , vì suy diễn tương lai mù tối , lại tìm nhau vì tình yêu mù quáng , rồi đánh mất nhau vì sự xô đẩy của số phận.. Kể từ hôm đó tôi nhận ra sự thay đổi của Phong , mặc dù không rõ ràng nhưng theo linh cảm của tôi thì đã có gì đó không ổn nhen nhóm trong lòng Phong.
|
Khoảng thời gian qua tôi ngừng viết vì thấy chuyện của mình nhuốm một màu u buồn , sợ rằng một lúc nào đó các bạn sẽ chán nản.. Nhưng khi ngừng viết tôi chẳng biết phải tâm sự với ai, vì xung quanh mình chẳng có ai đủ tin cậy để mình trút hết những phiền muộn .. Phong và tôi bắt đầu ít gặp nhau với những lí do khó hiểu , mặc dù tôi biết mình chẳng hề có tư cách để dò xét hắn, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn biết hắn đang làm gì, ở đâu và cùng ai .. thật nực cười khi mình ngoại tình từ chính trong suy nghĩ mà lại bắt người khác thủy chung với mình. Tôi bắt đầu tự nhủ “ không có thằng đàn ông không lăng nhăng, chỉ có thằng đàn ông chưa bị bắt quả tang” , chỉ cần giả bộ không biết gì lơ đi mà tiếp tục, bởi vì tôi biết mình chẳng thể gắng gượng thêm một cơn đau nào nữa .mà chắc gì Phong đã là người như thế .. Đến một hôm khi Phong đang tắm , tôi tò mò lấy điện thoại hắn xem thử, thật lạ là hắn cài mật khẩu, vì lúc trước thấy tôi cài pass hắn bảo là phiền phức .. tôi dò thử ngày sinh của hắn thì vào được , tôi chưa kịp vui mừng vì sự khờ khạo của hắn thì chợt sững người với những tin nhắn sướt mướt của hắn với con Thảo người yêu cũ .. Hai đứa đã quay lại từ một tháng nay , và đó là câu trả lời cho sự thay đổi của hắn.. tin nhắn cuối cùng hẹn tối nay hai đứa sẽ đi sinh nhật bạn . Bởi vậy mà hắn nói chỉ qua ăn cơm với tôi rồi phải đi công chuyện . Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi nằm sấp gục mặt xuống gối - đi nha – hắn thay đồ rồi lên tiếng - ờ - tôi trả lời - Mới ăn cơm mà nằm sấp vậy – hắn trở người tôi dậy - Đi đâu đó – tôi hỏi - Đi công việc thôi - Công việc gì mà phải nghỉ bán vậy ? quan trọng lắm hả - À, cũng quan trọng - ờ - tôi xoay nhẹ người - Mày sao vậy? Nay nhìn mày lạ lắm – hắn ngồi xuống giường - Không gì - Tại mấy nay bận quá, không đi chơi được – hắn cuối xuống định hôn tôi - Tránh ra - tôi đẩy mạnh hắn ra, tôi cảm thấy ghê tởm con người hắn - Mày sao vậy ? – hắn hỏi, vẫn cử chỉ nhẹ nhàng ấy - Mày thay đổi quá rồi , mày đi đi, con Thảo chờ mày kìa – tôi quát Thoáng trong phút chốc, tôi nhìn thấy sự bất ngờ trong đôi mắt hắn - Mày lục điện thoại tao à ? – hắn cầm điện thoại xoay nhẹ - Tại sao mày làm như vậy ? Nếu mày muốn, mày cứ nói.. tao sẽ để mày tự do, mày không cần phải làm chuyện lén lút như vậy , mày lúc trước không bao giờ nói dối tao – tôi ngồi dậy - Chính mày cũng lừa dối tao thôi, mày cũng luôn nhớ Tính, dù tao có tốt với mày như thế nào, trong tim mày cũng chỉ có Tính Tôi sững người vì những lời hắn nói , tôi cầm lấy điện thoại ném mạnh vào người hắn - Mày bị điên hả? Mày đi ghen với Tính, ghen với một người đã chết à ? – tôi hét lên đầy tức nghẹn – Tao đã từng nghĩ mày không phải là đứa ích kỉ như vậy ? - Đúng , tao điên , tao ích kỉ , tao mới đi thương mày , tao dẹp bỏ định kiến, không sợ người khác chê cười , để rồi tao nhận được gì ? mày đã đôi xử với tao xứng đáng với những gì tao làm chưa – hắn cũng bắt đầu lớn tiếng - Được rồi , mày đi đi , kể từ nay xem như không quen biết , là tao sai khi chưa quên được Tính đã chấp nhận mày, là tao đối xử với mày không tốt , đừng liên lạc với một người không bình thường như tao, mày là con trai , cưới vợ sinh con là chuyện bình thường, tao quyền gì mà trách móc mày – tôi nói với giọng điệu thản nhiên một cách bất thường Hắn xoay lưng ra về , tôi nhìn theo bóng hắn mà tự hỏi, có phải là tôi đã quá ích kỉ với hắn , chưa bao giờ tôi đối xử tốt với hắn bằng tình cảm mà hắn đáng lẽ phải được nhận nếu quen một đứa con gái khác. MẶc khác , tôi sợ hãi sự dối trá mà hắn mang lại
|
Chap 20 Đối với tôi tất cả như sụp đổ , dường như xung quanh tôi chẳng còn gì .. cả tình bạn và tình yêu. Tôi đau đớn với từng dòng suy nghĩ về quá khứ , ngày mà tôi , Tính , Phong và cả anh Ba còn bên nhau vui vẻ .. Đúng là cuộc đời chẳng cho không ai thứ gì , khoảnh khắc hạnh phúc đến với tôi chưa được bao lâu thì đã ra đi một cách nghiệt ngã.. Chắc là câu “sống trong ký ức” rất hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này. Sau vài ngày mất tích , hắn điện thoại nhưng tôi không bắt máy ...Tôi đang nằm trong phòng thì anh Ba vào - Mày đi mua trà sữa với tao – anh Ba nói - Thôi , làm biếng lắm – tôi nhăn nhó - Nhanh đi , gần nhà mà - ảnh lôi kéo tôi đi Tôi và ảnh đi bộ trên đường - Mày với thằng Phong giận à ? – anh Ba hỏi - Không giận , nghỉ chơi thôi - Sao vậy ? - Không có gì – tôi lắc đầu - Anh mày cũng giấu à ? xảy ra bao nhiêu chuyện nó cũng chơi với mày, mày về quê nó cũng đi tìm .. vậy chuyện gì mà hai đứa nghỉ chơi ghê vậy ? mày chọc gì nó nữa hả ? - Nó có bạn gái rồi , không lẽ đi với em qài Lúc về trước chung cư, tôi thấy hắn đứng đó với một thằng nào đó , khi thấy tôi hắn kêu thằng đó về đi .. hắn đi về phía tôi . - Hai đứa bây nói chuyện đi, tao đi lên – anh Ba nói Hắn lôi tôi lại ngồi xuống ghế đá, vẫn còn nghe mùi rượu thoảng qua trên người hắn - Sao tao điện thoại không bắt máy ? – hắn hỏi - Tao không mang điện thoại – tôi nhìn nơi khác , mà chắc có mang tôi cũng không nghe máy - Ờ - hắn thở dài - Tìm tao có gì không ? – tôi nhìn hắn - Tìm mày phải có chuyện sao? – hắn cũng nhìn tôi - Hôm bữa nói rõ rồi còn gì - Thì hôm bữa.. tại ,, - hắn ấp úng - Thôi mày về đi , tao đi lên đây – tôi đứng dậy - Nói chuyện chút đi – hắn kéo tôi lại - Còn con c*c gì nói , sao không đi với người yêu bình thường của mày đi , tao sợ con người mày lắm Phong – tôi quát hắn rồi chạy vôi lên nhà Tôi nghe tiếng hắn đập nón bảo hiểm xuống đường .. Tôi nằm dài trên giường mênh mang nhiều suy nghĩ . Cỡ 3h sáng , tôi thức giấc vì bị cái gì đó đè lên người .. Nghe mùi hương quen thuộc cộng với mùi rượu, tôi nhận ra là hắn .. tôi đạp mạnh hắn lăn xuống giường - Mày làm gì mạnh vậy ? nó xĩn lắm rồi đó – anh Ba đỡ nó - Ai kêu mở cửa cho nó vào vậy ? – tôi nhăn mặt - Chứ mày muốn nó nằm ở dưới cho trúng gió chết à? Ác vừa thôi , làm sao mà mốt còn có một mình thì làm – anh Ba la tôi - Tai anh không biết nó đã làm gì thôi – tôi lớn tiếng lại - Thôi chuyện hai đứa bây , dù nó có làm gì cũng không bằng những gì nó tốt với mày đâu , tao đi ngủ - anh Ba đỡ hắn lên giường rồi đi về phòng Tôi không thèm nhìn hắn , quay mặt vào tường ngủ. Được một lúc hắn xoay qua ôm tôi - Tránh ra, đừng có đụng vào tao – tôi đẩy tay hắn ra - Tao xin lỗi , tao sai rồi – hắn nói với cái giọng nhừa nhựa Tôi mặc kệ hắn, không thèm nói gì - Tao sai rồi , Tuấn , mày đừng như vậy , tao xin lỗi – hắn xoay người tôi lại - Đâu phải là lỗi của mày, nếu tao tốt với mày thì mày đâu như vậy , tao sai mới đúng – tôi nói - Mình cứ như trước đi , tao không muốn mất mày , mấy ngày qua tao suy nghĩ nhiều lắm , trãi qua bao nhiêu chuyện tao cũng muốn ở bên mày , không thể vì những chuyện nhỏ này mà xa nhau được – hắn ôm tôi - Chuyện nhỏ hả? Thà mày cứ nói rõ ràng, rồi đi với con Thảo , chứ đừng như vậy , tao sợ lắm. Bây giờ dù có thế nào, có trở lại như lúc trước , thì tao cũng không còn tin mày như trước nữa rồi - Tao xin lỗi , Sao này có chuyện gì tao cũng nói cho mày nghe, rồi tìm cách giải quyết, tao sẽ không làm như vậy nữa. – hắn thở dài - Còn gì nữa – tôi hỏi dò - Không nói dối nữa – hắn ôm tôi chặt hơn - Còn gì nữa không ? - Không cài pass điện thoại nữa – hắn nói với giọng như muốn ngủ đến nơi - Thôi ngủ đi , à mà đi thay đồ đi , mặc vậy sao ngủ ? – hắn vẫn còn mặc quần jean và áo sơmi . tôi đứng dậy lấy đồ thay cho hắn , hắn vẫn nằm im, thay xong bộ đồ cho hắn mà mệt muốn đứt hơi , còn hắn vẫn thở đều .. Vừa chợp mặt được một lúc thì bị hắn lay dậy - Ê.. dậy đi- hắn vỗ vỗ mông tôi - Cái gì – tôi hỏi trong khi vẫn còn nhắm mắt - Dậy đi học đi , định nghĩ nữa hả ? – hắn lay người tôi - Thôi còn muốn ngủ - tôi xoay qua vùi mặt vào ngực hắn ngủ tiếp Hắn cũng ôm tôi vào lòng và ngủ tiếp ..
|
Chap21: Hôm bữa tôi và hắn đi sinh nhật anh Thông bạn hắn về , hắn sĩn quá trời.. đi đứng không nổi , còn tôi vì cáo bệnh nên chỉ uống vài ly xã giao. Về đến nơi lôi kéo thay đồ cho hắn mà mệt luôn.. Tôi lên giường ghẹo không cho hắn ngủ - Ê , thương tao hông ? – tôi vỗ mặt hắn - Thương – hắn đãi giọng xĩn say , né mặt khỏi tay tôi - Cứ như vậy qài khỏi lấy vợ, chịu hông ? – tôi kéo mũi hắn - Chịu... – hắn đẩy tay tôi ra , kéo ôm tôi vào lòng - Chịu thiệt hông ? Chịu bị tao ăn hiếp cả đời luôn – tôi véo má hắn - Chịu mà – hắn ôm tôi chặt hơn để tôi không phá nữa Tôi cũng vòng tay ôm , xoa lưng hắn rồi chìm vào giấc ngủ .. Sáng tôi thức dậy đã giữa trưa, vậy mà hắn vẫn còn ngủ .. chắc hôm qua thức khuya quá.. nhìn gương mặt hắn lúc ngủ . tôi chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của hắn.. có lẽ nào bên cạnh tôi khiến hắn phiền muộn như thế .. Tôi cuộn tròn vào lòng hắn , hắn cũng cựa mình thức dậy - Đói chưa ? – hắn hỏi - Đi ăn hay nấu ? - Nấu đi, hôm nay tao làm biếng ra ngoài lắm – hắn ôm tôi thật chặt một cái rồi kéo tôi ra ngoài vệ sinh Hắn chiên cơm rồi gọi cả anh Ba ra ăn ... - Nhớ thằng Tính chiên cơm ngon lắm – anh Ba nói , rồi chợt khựng lại vì bị tôi lườm Vừa lúc ăn xong hắn đứng dậy dẹp chén rồi đi vào phòng - Anh đừng có hở gì cũng lôi Tính vào , em buồn mà thằng Phong cũng không muốn , chỉ buồn thêm chứ không được gì – tôi gắt lên với anh Ba - ờ biết rồi, tao quên .. – anh Ba gãi đầu - Rửa chén hối lỗi đi – tôi đứng dậy dẹp chén rồi đi vào phòng - Ơ cái thằng – anh Ba Vào phòng thấy hắn đang nằm đánh LOL - Ăn xong là nhào đầu vào mấy cái đó riếc – tôi đá hắn - Đừng động chạm đam mê người khác – hắn vẫn dán mắt vào màn hình Tôi không nói gì, nằm kế bên , luồn tay vào áo se vú hắn .. hắn quay qua nhìn tôi rồi vội nhìn lại màn hình chơi tiếp - Đừng có mà chọc – hắn nói Hắn đánh xong trận rồi tắt máy , nằm cạnh tôi - Sau lâu quá mày không thèm đi học vậy ? – hắn hỏi - Có học mẹ gì đâu ? đợi đến ngày thi rồi nghĩ hè – tôi nói, tay kéo quần , khều khều cu hắn, chẳng mấy chốc cu hắn cứng lên nóng hổi.. tôi không sụt mà xe xe đầu khất liên tục - Nghỉ hè mày ở đây hay về ? – hắn không phản kháng mà nói chuyện bình thường - Chưa biết, chắc về - tôi vẫn khêu khít đầu cu hắn - Vậy tao thì sao ? - Thì từ từ tính, mày muốn sao - Ý , chết .. chết.. tao ra Tuấn ơi – hắn thở gấp Tôi vội cầm trọn cu sục cho hắn , hắn ra tùm lum dính đầy áo quần , hả họng thở gấp gáp - Đm thằng yếu sinh lý , đụng vào là bắn tùm lum – tôi bắt hắn cởi áo ra rồi lao tay - Tại tồn lâu quá – hắn cười trừ Tôi lau tay xong thì đẩy hắn đi tắm - Mà sau này mày nói chuyện với tao đừng chửi thề nữa – hắn quay đầu lại nói - Ờ - tôi trả lời đại ..... Phong có một cái tính mà tôi không thích là nhiều lúc tôi hỏi hắn trả thèm trả lời.. dù biết rằng khi bình thường không xĩn hắn rất ít nói, nhưng nhiều lúc vẫn không chịu được .. Như khi đi lựa đồ cho hắn , hỏi hắn thích không.. hắn không thèm trả lời , đến lúc tôi hỏi vậy có mua không thì hắn gật đầu .. về đến nhà hỏi mãi mới trả lời không thích - Tao không thích mặc áo màu hồng – hắn nói - Vậy sao lúc nãy không nói ? –tôi hỏi - Tại tao thấy mày thích tao bận áo đó - Mua áo cho mày thì mày phải thích mới được chứ , sao cái tật hỏi không trả lời của mày ngày càng nặng vậy ? – tôi nhăn nhó
|
- Thôi thì mua tao cũng mặc vậy - Lần sau tao hỏi mà còn im im như vậy thì im luôn đi đừng nói chuyện với tao nữa , có thích hay không thích cái gì thì phải nói chứ - Biết rồi biết rồi – hắn vừa nói vừa soạn đồ đi tắm Vậy mà bữa sau hắn lại khiến tôi nổi khùng .. Chẳng là hôm đó đi chơi với đám bạn cấp 3 của tôi cũng học trên Sg. Đi cả buổi cứ thấy mặc hắn buồn buồn , vậy mà hỏi hắn cứ lắc đầu . tôi ghét không thèm nói chuyện , im với hắn về đến nhà luôn. Về đến nhà đúng lúc anh Ba đang ăn khuya , kêu tôi và hắn ngồi vào bàn ăn luôn - Sao tụi bây đi chơi riếc vậy ? mày không bán buôn gì à ? –anh Ba hỏi hắn - Em nghỉ sớm – hắn nói - Làm gì mà cái mặt ụ một đống vậy ? mày chọc ghẹo gì nó nữa hả ? – anh Ba nhìn tôi Tôi quay qua thấy hắn ngồi ăn cơm mà mặt buồn hiu cũng tôi nghiệp - Tai sao tao giận ? – tôi hỏi hắn - Tại tao buồn – hắn nói - Rồi sao nữa ? - Hỏi tao không trả lời - Vậy tại sao mày buồn ? – tôi vừa hỏi vừa ăn cơm bình thường - Tại bạn mày tao không biết nói chuyện gì hết - Vậy tại sao lúc đó tao hỏi không nói ? - Sợ mày buồn - Hôm qua mày vừa hứa với tao cái gì ? - Thích hay không thích cái gì phải nói - Còn nhớ hả - tôi lườm hắn Im lặng một hồi - Có giữ được lời hứa hông? –tôi hỏi - Được – hắn cúi mặt - Còn tái phạm thì sao ? - Mày giận luôn - Nhớ đó – tôi đứng dậy dẹp chén - Trời ơi cái thằng khùng – anh Ba gõ đũa lên đầu hắn – mày để nó leo lên đầu mày ngồi luôn rồi Hắn không nói gì chỉ cười cười - Ăn cơm đi, nãy đi mày có ăn gì nhiều đâu – tôi nói hắn - Ờ - hắn ngồi ăn với anh Ba còn tôi vào phòng nằm trước. Tôi đang nằm dài lướt facebook thì hắn nhảy đè lên người tôi - Ây da đm –tôi nhăn nhó - Mới nói gì đó – hắn nghiêm mặt, vẫn nằm dài trên người tôi - Có gì đâu – tôi lướt fb tiếp - Mới nói cái gì ? –hắn giật điện thoại tôi rồi ném ra xa , nghiêm mặt nhìn tôi - Chửi thề - Hôm bữa hứa gì với tao – hắn hỏi , đồng thời vòng tay ôm tôi - Xuống đi nặng quá – tôi đẩy hắn ra - Trả lời – hắn vẫn nằm im - Hứa không chửi thề khi nói chuyện với mày nữa – tôi kéo đầu hắn xuống định hôn hắn đánh trống lãng mà hắn đẩy ra - Vậy sao hôm nay còn nói ? - Lỡ miệng - Có giữ lời hứa được không ? – hắn hỏi, muốn trả thù tôi đây mà - Được - Tái phạm thì sao? - Tùy mày – tôi nói rồi kéo đầu hắn xuống hôn môi ..
|