Coffee and Milk - Cà Phê và Sữa
|
|
-”Chào buổi sáng.” – Andy! Sao anh ấy lại biết mà đến? -”Ơ, sao anh lại đến đây?” -”À, anh có chuyện muốn nói với em.” -”Ai mới đến vậy mình?” – Bác Robert ,bố Anna đi vào, ông mới từ trên gác xuống. -”À, bạn cùng trọ của Dyan.” Andy đi đến trước mặt bác Robert. -”Cháu chào bác.”- Andy cúi chào lễ phép – “Xin lỗi đã làm phiền gia đình ngay sáng sớm thế này. Cháu đến đón Dyan về.” -”Chào cháu. Có phiền gì đâu” – Bác Robert quay qua hỏi tôi – “Bây giờ cháu về luôn hả Dyan.” Tôi quay qua nhìn Andy, rồi lại quay nhìn bác Robert. -”Ơ, cháu…không…” -”Cậu ấy về luôn đấy bố ạ.” – Anna lên tiếng. Cô nàng vào đây từ lúc nào nhỉ? – “Cậu bảo tớ hôm nay có việc bận cần giải quyết mà?” -”Sao?” – Tôi ngạc nhiên -”Tớ nói hồi …” -”Ừ, tớ biết mà.”- Anna ngắt lời tôi – “Cậu cứ về nhé! Bố mẹ ơi, Dyan về đấy!” -”Ừ, chào cháu.”- Bố mẹ Anna cùng cười – “Hôm nào rãnh phải ghé thăm gia đình bác đấy!” -”Tạm biệt Dyan!” – Anna vội đẩy tôi ra ngòai – “Bye Andy!” -”Cháu chào 2 bác. Tạm biệt Anna!” – Andy nói. Lúc tôi kịp hòan hồn thì đã thấy mình đứng ngòai cửa với Andy.
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-”Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?” -”Huh?” -”Sao anh biết em đang ở nhà Anna?” Chúng tôi đang cùng đi bộ ra trạm xe. Và tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. -”Hôm qua Anna có gọi cho anh và nhắn hôm nay đến đưa em về.” Lại là Anna? Cô nàng này thật lắm chuyện. Mốt sẽ biết tay mình. -”Về chuyện Michell…”-Tôi giật mình. Không biết Anna đã nói gì với Andy nhỉ? -”…” -”Mà thôi, anh cũng không muốn nhắc lại.” – Andy nói – “Anna chắc cũng giải thích rõ với em.” Gỉai thích? OMG, cô nàng ấy đã nói những gì vậy? Chúng tôi cùng im lặng. Đi được một lúc, Andy chợt dừng lại nên tôi cũng dừng theo. Anh cho tay vào túi áo khóac, lấy ra vật gì đó. -”Cho em.” – Anh đưa nó cho tôi.- ” Hôm qua anh đã định đưa, nhưng mà…” Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh biển – màu tôi thích nhất. -”Gì vậy?” -”Mở ra xem đi.” Tôi từ từ mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây cổ bằng bạch kim mảnh với mắt dây là hai vòng tròn nhỏ đan vào nhau – 1 vòng trơn và 1 vòng có đính vài hạt đá xanh. -”Thích không?” – Andy hỏi nhỏ. -”Tại sao?” – Tôi ngước lên nhìn anh. -”Huh? Không phải Valentine là dịp để tặng quà cho người mình thích sao?” -”Andy…” – Tôi mở to mắt nhìn anh. Anh lấy sợi dây ra khỏi chiếc hộp, đi vòng ra sau lưng tôi. Anh nhẹ nhàng đeo sợi dây lên cổ tôi. -”Vẫn không hiểu à?”- Anh nói nhỏ,hơi thở anh phả vào gáy tôi.Tôi thấy tai mình đang đỏ ửng lên – “Em đúng là đồ ngốc.” Tôi vẫn im lặng. -”Thôi được rồi.Dyan,”- Anh xoay tôi quay lại đối diện anh, rồi cười – -”…” -” …anh nghĩ là anh thích em.” Chapter 11 Những tia nắng mai đầu tiên khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm màn cửa màu kem nhạt được điểm xuyến bởi vài họa tiết nhỏ màu xanh lam chạy dọc chân vải. Đã vào giữa tháng 2 , trời vẫn lạnh, nhưng có phần dễ chịu hơn cái lạnh của mùa đông rét buốt vài tháng trước. Tôi khẽ chớp mắt khi làn nắng rọi vào mặt. Tôi cựa mình, vùi mình trong chăn một lát rồi quyết định thức dậy. Rửa mặt sạch sẽ, chải răng, thay bộ pyjama bằng chiếc áo sơmi quen thuộc và quần jeans, tôi ngẩn ngơ một chốc rồi tự mỉm cười. -“Nghĩ lại thấy mình cũng điên thật…” Hôm qua tôi đã chính thức bày tỏ với cậu ấy. Tôi 22 tuổi . Tôi đang sống giữa vùng đất châu Âu tự do và thông thóang, nơi mọi người đều luôn sẵn sàng và hào hứng bày tỏ tình cảm của mình ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và tôi đang yêu, tôi đã bày tỏ.Tất nhiên đó là một điều bình thường và cũng không có gì đáng để định nghĩa là “điên”. Nhưng, à vâng, lại cái từ “nhưng”, đối tượng được bày tỏ lại là một chàng trai, một chàng trai.Cái cậu nhóc ấy đang sống cùng nhà với tôi, và có lẽ vẫn còn đang ngáy pho pho bên kia bức tường. “Anh nghĩ là… anh thích em.” – Tôi đã tỏ tình như vậy. Thật ra, “thích” không phải là một từ chính xác vì nó không phù hợp với tình cảm tôi dành cho Dyan. Tôi thích Ryan. Tôi thích Michell. Tôi thích Anna, Bob,John… Nhưng với Dyan thì … tôi yêu Dyan. Tôi đã muốn dùng từ “yêu” nhưng vào phút đó tôi lại lưỡng lự, vì tôi biết từ đó sẽ gây shock cho ngừơi tiếp nhận. Và tôi biết chắc rằng tình cảm của Dyan không như tôi. Em không ghét tôi như lúc đầu, có thể em thích tôi, nhưng yêu thì không…hoặc là chưa… Tôi biết rõ điều đó và để không làm em khó xử, tôi đã… Flashback
|
-“Anh nghĩ là… anh thích em.” -“Andy..” Đúng như tôi dự đóan, Dyan rất kinh ngạc. Mặt em đỏ bừng và đôi mắt xanh mở to nhìn tôi. Em có vẻ lúng túng và ngại ngùng.Nên tôi vội nói: -“Anh chỉ muốn nói rõ tình cảm của mình thôi. Anh cũng không trông đợi là em chấp nhận ngay.” -“Nhưng…” – Dyan bối rối, mắt em nhìn chăm chăm vào đôi tay đang tự nắm chặt lấy nhau. Tôi ngập ngừng. -“Dyan, em không ghét anh chứ?” -“Tất nhiên là không.”- Dyan ngước lên, trả lời ngay. -“Vậy được rồi.” – Tôi cười, xoa đầu em – “Anh đã nói em không phải chấp nhận ngay tình cảm của anh….” -“….” -“Em chỉ cần dành chút thời gian suy nghĩ về điều đó thôi. Nếu lúc nào đó tình cảm của em nhiều hơn là “không ghét” thì hãy nói cho anh biết.” -“…” -“Được không?” Dyan im lặng một chốc rồi nói: -“Vâng.” Tôi mỉm cười nhìn gương mặt em. Hai gò má vẫn ửng hồng. -“Ừ. Thôi, chúng ta đến quán nào kiếm gì ăn rồi về.” -“Anh vẫn chưa ăn sáng à?” – Dyan ngạc nhiên. -“Ừ.” -“Lại nữa.” – Em bắt đầu phàn nàn – “Phải nói bao nhiêu lần mới nhớ đây?” -“Rồi…rồi…đi mau thôi.” End flashback Và từ hôm qua đến giờ mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, tuy Dyan hơi ngượng khi tôi với tay lấy mẩu thức ăn trên mặt em lúc ăn tối,nhưng như vậy cũng tốt vì nó chứng tỏ là em đã không quên béng đi lời tỏ tình của tôi như em vẫn hay quên mặc đủ áo ấm khi ra ngòai. Tôi thấy hài lòng với quyết định của mình. – -“Chào buổi sáng!” -“Chào buổi sáng!” – Tôi quay lại –“Em dậy rồi à?” -“Vâng.” -“Chờ chút. Anh đem thức ăn ra ngay.” Chúng tôi cùng ngồi ăn. Sau đó tôi đem cho em một cốc sữa và cho bản thân một tách cafe. Mọi chuyện đều diễn ra như mọi ngày. -“Andy.” -“Sao?” -“Anh thích cafe lắm à? Ngày nào cũng thấy anh uống.” -“Ừ.” – Tôi đặt tách cafe xuống bàn. -“Và chỉ tòan cafe không đường?” – Dyan cau mày – “Thích gì thứ nước uống vừa đen thui vừa đắng nghét đó chứ?” -“Cũng như em thích sữa thôi.” – Tôi cười – “Trắng đục và ngọt ngây”. Dyan lườm tôi và tiếp tục uống sữa của mình. Việc ở chung với nhau mấy tháng qua đã cho tôi kinh nghiệm và khả năng đối đáp với những lời chọc khóay của em; và rõ ràng, dạo gần đây, tôi tòan thắng trong những cuộc nói chuyện nho nhỏ ấy. Những lúc ấy, khi không thể nói tiếp điều gì, Dyan lườm tôi, im lặng hay giận dỗi bỏ đi. Thật là trẻ con! Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Và giờ đây, tôi cũng chợt nhận ra đó cũng là một trong những điều khiến tôi yêu em. Tôi yêu Dyan. Nhưng từ lúc nào? Tôi cũng không rõ… Sự xuất hiện của Dyan như ngọn gió nhỏ nhưng cũng đủ làm biến chuyển cuộc sống bình lặng và êm ả của tôi. “Một cơn gió nhỏ hay trận cuồng phong nhỉ?” – Tôi thóang bật cười trước suy nghĩ của mình.Rõ ràng Dyan đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Và phải nói thật rằng, Dyan đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Không kể lần đụng chạm lúc ở trên hành lang, điều gây ấn tượng với tôi nhất chính là thái độ tình cảm của cậu. Tuy không nói thẳng ra nhưng tôi cảm nhận được là có lẽ Dyan không thích tôi, hay thậm chí là ghét. Và rõ ràng điều đó gây ấn tượng.
|
Trong cuộc sống này, chẳng phải người ta dễ ấn tượng về người ghét mình hơn là ưa thích mình sao?, nhất là khi tôi chẳng hiểu nổi lí do mà Dyan không thích tôi. Không phải tôi quá tự tin hay là kiêu ngạo nhưng thật tình trước giờ chưa hề có ai mà ghét hay không ưa gì tôi, đặc biệt là thể hiện ra mặt rõ mồn một như vậy. Từ ấn tượng ban đầu và có nhiều cơ hội tiếp xúc, tôi dần thấy thích Dyan hơn. Dyan tuy trẻ con nhưng lại rất có trách nhiệm, thể hiện ở việc em vẫn đến lớp phụ đạo thường xuyên dù vẫn đeo theo gương mặt u ám quen thuộc. Em lại rất thông minh và ham hiểu biết. Lúc đầu thì tôi đối với Dyan như người anh trai với cậu em. Tôi là con một nên luôn mong muốn có một đứa em nhưng điều đó đã không thể trở thành sự thật khi bố mẹ tôi cùng qua đời trong một tai nạn gần 10 năm trước. Và với tôi, tuy Dyan chỉ kém vài tuổi, nhưng qua hình dáng và cách cư xử thì vẫn cứ như một cậu nhóc trung học, bướng bỉnh, hiếu thắng và nóng tính. Với tính cách ấy, thể nào cậu cũng phải đôi lần làm người khác khó chịu và không hài lòng. Không hiểu sao nhưng khi gặp Dyan, tôi thấy có trách nhiệm giúp đỡ và bảo vệ cậu. Rồi tôi biết tình cảm của em dành cho Ryan. Không hẳn là shock vì tôi cũng đã cảm nhận được điều gì đó qua vài lần 3 chúng tôi gặp mặt, nhất là lần tôi giới thiệu họ với nhau. Và tôi cũng thừa biết là cũng từng có vài cậu nhóc năm dưới từng thích Ryan, nhưng dám dễ dàng thừa nhận như Dyan thì chắc chỉ có mình em. Biết được tình cảm của Dyan, tôi không chóang nhưng lại khá buồn. Lúc đầu thì tôi vẫn nghĩ là tôi buồn vì biết rõ Dyan sẽ thất bại trong mối tình này và buồn vì lo em sẽ đau khổ. Nhưng vào giáng sinh năm trước, tôi biết mình đã lầm. Gíang sinh đó tôi đến dự tiệc ở nhà John và Michell như đã hứa. Đêm đó, John đã đề nghị tôi ở lại nhà vì bữa tiệc vẫn chưa kết thúc và trời đã tối và rất lạnh.Nhưng: -“Tớ phải về thôi. Nhà tớ còn cậu nhóc ở chung và nếu mai tớ không làm thức ăn sáng thì cậu ấy sẽ cằn nhằn và giận dỗi cho xem…”- Tôi khóac chiếc khăn len lên cổ và giải thích khi John cố thuyết phục tôi ở lại. Và mình vẫn chưa chúc Dyan “giáng sinh vui vẻ”. – Tôi thầm nghĩ. Thế là tôi đã đón chuyến xe cuối để về nhà. Khi về đến nơi, tôi thấy em ngồi co ro trước cửa trong bóng tối của căn hộ vắng chủ. Trông em thật cô đơn. Tôi chợt thấy nhói lòng. Tôi không quen với hình tượng em như vậy. Với tôi, em luôn ngổ ngáo và tràn đầy nhựa sống… và đêm đó lại là giáng sinh… Rồi em nói em đã bày tỏ với Ryan và bị từ chối. Tôi đã nhìn em và không biết phải nên nói gì.Tôi bối rối với mớ hỗn độn của tình cảm chính mình. Sau đó thì em trấn an tôi rồi đi ngủ. Tôi đã thật sự bối rối. Tôi đã biết vì sao tôi buồn khi em thừa nhận em thích Ryan. Vì hôm giáng sinh ấy, tôi không chỉ lo lắng cho em mà xen lẫn đâu đó lại là cảm giác nhẹ nhõm và, thật tội lỗi khi phải thú nhận, phải, tôi đã cảm thấy vui. Tôi cảm thấy vui. Vì… tôi yêu Dyan. Đó thật sự là một phát hiện chấn động! Tôi đang yêu một cậu nhóc, người mà tôi vẫn xem như đứa em của mình!! Tuy nhiên, những ngày sau,tôi tiếp tục cư xử bình thường với em.Em đang không vui vì bị thất tình và tôi không muốn trở thành một kẻ cơ hội. Mình sẽ đợi đến một thời điểm thích hợp.- tôi nghĩ Tôi đã đợi… Cho đến tận mấy ngày vừa rồi. Trứơc lễ Valentine, khi trên đường về nhà tôi đã ghé qua trung tâm để mua cho em một món quà và sau một hồi đảo qua lại khắp nơi, tôi đã chọn một sợi dây với mặt dây là 2 chiếc vòng lồng vào nhau, 1 chiếc trơn và chiếc còn lại thì đính vài hạt đá lấp lánh màu xanh. Màu xanh như màu mắt em.Tôi đã chọn nó cũng vì điều đó. Tôi đã dự định sẽ chỉ tặng quà thôi…
|
Flashback -“Hello?” – Một giọng nữ trả lời. -“Hello? Đây có phải số máy của Anna không?” -“Vâng. Tôi là Anna, anh là…?” -“Anh là Andy đây.” -“A, chào anh. Anh gọi đến vì Dyan à?” -“Vâng. cậu ấy…” -“Dyan đang ở chỗ em.” – Anna đáp ngay. -“Anh cũng đóan vậy.” – Tôi thở ra – “Cậu ấy thế nào rồi?” -“Vẫn ổn.” – Anna ngừng một lát rồi nói – “Em có nghe kể về chuyện cãi nhau.” -“À, vâng.” -“Dyan trẻ con lắm anh ạ. Anh đừng trách cậu ấy.” -“Ừ.” – Tôi nói – “Anh chỉ không hiểu sao cậu ấy lại đột nhiên nổi giận thôi.” Và từ đầu dây bên kia, tôi nghi thấy tiếng cười khúc khích. -“Anh không biết à?” -“Sao?” -“Cậu chàng ghen đấy!!” – Anna thầm thì. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. -“Ghen?” -“Chẳng phải anh đã tự ý đưa 1 cô nàng về nhà sao?” – Cô giải thích – “Đấy, đó là nguyên nhân.” -“Nhưng…” Vậy là sao? -“Đó là một dấu hiệu tốt. Anh cứ thế mà tiến tới nhá!!” – Anna nói tiếp -“Hả? Em nói sao?” -“Anh hiểu ý em mà.” – Anna lại cười – “Ngày mai anh đến rước cậu ấy đi. Địa chỉ nhà em là…” Tôi lấy giấy ra viết lại. -“Số …? Uhm, anh biết rồi. Cảm ơn em. Bye.” Tôi cúp máy và mãi nghĩ ngợi về những điều Anna vừa nói. Dyan ghen sao? với Michell? Vậy … Tôi không biết mình có nên tin vào những lời Anna nói hay không, và cái cách cô ấy lấp lửng như vậy thì càng làm tôi thêm hòai nghi. Mình có nên nói rõ với Dyan? Tôi đắn đo suy nghĩ. Liệu bây giờ có thích hợp để bày tỏ và liệu điều đó có làm Dyan ngại ngùng mà tránh xa tôi. Nên duy trì mối quan hệ an tòan hay dũng cảm tiến lên một bước? Tôi thở dài.
Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Trước giờ tôi chưa từng phải đấu tranh tư tưởng gay gắt như bây giờ. Dyan, đúng là em đã làm thay đổi cuộc đời anh. End flashback Nhưng bao nhiêu sự đắn đo tính tóan của tôi đã trôi tuột vào ngày hôm đó, khi tôi đeo lên cổ em sợi dây chuyền mảnh trên con đường còn vương tuyết. Gương mặt em ửng hồng vì lạnh và có lẽ vì vui, (tôi nghĩ vậy). Và trong giây phút đó, tôi đã quyết định nói thật lòng mình. Vì Dyan quá ngốc và vô tâm và vì tôi muốn mối quan hệ chúng tôi tiến thêm bước nữa, nên… -“Dyan, anh nghĩ là anh thích em.” Tiến một bước dẫu sao cũng tốt hơn là đứng yên, đúng không? Dù là kết quả thì vẫn mù mịt và tương lai không biết trước… – Hôm nay tôi đến trường để gặp giáo sư Mitson thảo luận về luận án cho khóa cao học. Tuy đã tham khảo nhiều tài liệu và chỉnh sửa ít nhiều nhưng tôi vẫn chưa thật sự hài lòng. Có điều gì đó mà tôi thấy không ổn nhưng vẫn chưa tìm ra… -“Cám ơn những góp ý của giáo sư.” -“Không có gì đâu Andy.” – Gíao sư nói – “Tôi thấy những góp ý vừa rồi chỉ thêm thắt ít chi tiết nhỏ thôi chứ bản luận án và đề tài của anh đã rất ổn rồi.” -“Em cũng hi vọng vậy.” Chúng tôi cùng ngồi uống trà và ăn ít bánh quy trong văn phòng giáo sư. -“Andy này. Sau khi hòan thành khóa cao học, anh có ý định ở lại trường không?” Tôi suy nghĩ một chốc và trả lời: -“Thật ra em muốn làm việc ở một công ty chuyên ngành thiết kế hơn. Nhưng em sẽ suy nghĩ về đề nghị ấy.”
|
Sau khi chào tạm biệt giáo sư, tôi rời phòng và định ghé thư viện. -“Andy!Có tin nhắn!” -“Andy! Có tin nhắn!!” Tôi vội lấy điện thọai ra. Mọi người xung quanh đang nhìn tôi chằm chằm. Cái cậu nhóc Dyan này!! Hèn gì hôm qua lúc trả lại điện thọai, mặt cậu ta gian kinh khủng, cứ tủm tỉm cười. From: Dyan “Andy!! Hôm nay nhớ về sớm!! 6h phải có mặt ở nhà đó!! Trễ 1 ph là anh biết tay em!!” Tôi ngẩn người đọc tin, rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là 5h15, từ trường đi ra bến xe mất 5ph rồi đi xe về nhà cũng 40ph.Đó là tính theo điều kiện tốt nhất, đồng nghĩa với việc chạy thục mạng, đón được xe ngay và không có ách tắc giao thông. -“Trời đất! Muốn người ta về sớm thì phải nhắn sớm hơn chứ!!” – Tôi than vãn. Tôi vứt sách vào túi, quàng túi lên vai rồi nhanh chân rời trường. -“Cậu nhóc này đúng là chiều quá nên quen rồi. Về phải mắng cho một trận.” Dyan bao giờ cũng vậy, luôn muốn người khác chiều theo ý mình. Ấy vậy mà vẫn có tên ngốc ráng đón xe về nhà, thỉnh thỏang lại liếc nhìn đồng hồ. To: Dyan “Anh đang về. Nhưng cũng phải hơn 6h một chút mới về đến được!” Một chốc sau From: Dyan “6h! Trễ một phút là biết tay!” -“Vậy đấy!!”- Tôi thầm than trời. Chapter 12 -“Anh trễ 5ph, Andy.” Dyan đứng trước cửa, mặt hơi cau lại khi liếc nhìn đồng hồ trong khi thì tôi đang ôm bụng thở hồng hộc. Chạy bộ và leo cầu thang vốn không phải sở trường của tôi. -“Anh đã cố hết sức rồi!” – Tôi bước vào nhà, đưa túi cho Dyan, bước nhanh vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống sofa – “Đáng lý ra em phải nhắn anh sớm hơn chứ!” -“Huh?” – Dyan ngạc nhiên nhìn tôi – “Rõ ràng em đã nói là hôm nay anh phải về sớm mà?” -“Lúc nào?” -“Hôm qua, lúc em qua phòng anh ấy.” -“Huhm?” Để xem nào. Hôm qua? Chắc lúc Dyan qua trả điện thọai. Lúc ấy tôi đang bận chỉnh sửa bản vẽ nên chẳng nghe thấy em nói gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện. -“Có lẽ anh không nghe thấy.” – Tôi thừa nhận, đón lấy cốc nước từ tay Dyan – “Thôi được rồi, vậy có chuyện gì thế?” Dyan nhìn tôi ngạc nhiên. -“Anh không biết hôm nay là ngày gì à?” -“Hôm nay?” -“Andy.” – Dyan lắc đầu, ngán ngẩm theo kiểu “em đã biết sẽ vậy mà” – “Hôm nay ngày mấy, tháng mấy?” -“Tháng 3.” – Tôi trả lời- “Ngày? Huhm. Để xem.”- Thật là, riết hình như tôi quên mất khái niệm thời gian – “Ngày 19 ? Ah!” -“Nhận ra rồi à, anh ngố!” – Dyan cười – “Vô đây, nhanh lên.” Tôi theo em vào phòng ăn. Em ra hiệu cho tôi ngồi xuống còn em thì đi về phía tủ lạnh -“Tada!!” -“Gì vậy?” Tôi nhìn cái “vật thể” trên tay em. Ờ, một khối …hơi tròn và .. đen thui! -“Bánh!” – Dyan nhíu mày –“Nhìn mà không biết à?” -“Em… lấy đâu ra vậy?” – Tôi nhìn chiếc bánh. Nó có vẻ, ờ…, không giống “truyền thống” cho lắm. Không kem, chắc là một chiếc bánh bông lan, nhưng lại màu đen… -“Huh?” – Em đặt bánh xuống bàn rồi ngồi xuống –“Tự làm đó!” Tôi ngước lên nhìn em, và một lần nữa ngạc nhiên vô cùng. Dyan có bao giờ xuống bếp đâu? Mà theo những gì tôi biết thì em cũng không biết nấu ăn, kể cả chuyện chiên một quả trứng! -“Nào.” – Dyan cắm những chiếc nến hồng lên bánh, rồi nói – “Anh ước gì đi!” Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe câu này. Những năm gần đây thì tôi chỉ mừng sinh nhật theo kiểu kéo bạn bè ra quán ăn uống này nọ thôi… Tôi phì cười: -“Có phải trẻ con đâu mà….”- Dyan lại nhíu mày – “Rồi, ước thì ước!!” Tôi tủm tỉm cười, khẽ nhắm mắt trong giây lát rồi sau đó thổi nến. Phải thổi mấy lần và tốn hết hơi thì 23 ngọn nến mới chịu tắt. Chậc, lần sau phải bảo Dyan cắm một cây thôi…
|