Coffee and Milk - Cà Phê và Sữa
|
|
-“Không. Chỉ là đột ngột quá. Vâng. Con biết rồi.” -“Gì vậy?” – Tôi hỏi. -“Ơ… không… chỉ là … mommy và daddy vừa đến…” -“…” -“Sân bay.” – Sự viếng thăm đột ngột của bố mẹ Dyan là một sự bất ngờ đối với cả 2 chúng tôi. Và họ có vẻ khác nhiều với những gì tôi từng tưởng tượng. Bác Daniel, bố Dyan, mang những nét điển hình của người đàn ông Anh, hình dáng cao gầy và một gương mặt cương nghị. Còn bác Katherine thì nhỏ nhắn, trẻ trung và rất thân thiện. Dyan kế thừa nhiều nét từ mẹ hơn, cả thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt xanh biếc, riêng mái tóc thì giống bố. -“Sao bố mẹ lại đến đây?” – Em hỏi. -“Con không về thì bố mẹ phải đến chứ sao!” – Mẹ em nói, vẻ hờn trách. -“Còn công việc của bố?” -“Bố được nghỉ một tuần. Nên bố mẹ đã sắp xếp đến đây ngay.” Tuy ngạc nhiên nhưng trông Dyan vẫn rất vui mừng. Em cứ bám riết lấy mẹ và líu lo nói chuyện. -“Hi vọng là hai bác không làm phiền cháu.”- Bác Daniel nói với tôi – “Bác đã định sẽ thuê khách sạn nhưng bác gái lại…” -“Không có đâu ạ. Cháu rất vui vì 2 bác đã đến.” Tôi nói trong khi phụ mang hành lý của 2 bác vào phòng. Bố mẹ Dyan sẽ ở căn hộ chúng tôi trong suốt 1 tuần ở đây vì bác Katherine muốn được ở gần con trai mình. Tôi có thể hiểu được điều đó vì dẫu sao, Dyan cũng là con trai độc nhất của gia đình và rõ ràng là rất được yêu thương và chiều chuộng. Và tuần sau là sinh nhật Dyan, nguyên nhân chính của cuộc thăm viếng đột ngột này. Trong suốt một tuần đó, bố mẹ Dyan ngủ tạm ở phòng em trong khi tôi và em thì ngủ ở phòng tôi. Chỉ một tuần nhưng họ đã mang lại cho tôi cảm giác như một gia đình thật sự: cùng nấu ăn với bác Katherine, bàn luận về tin tức với bác Daniel, cùng ăn uống, xem TV vv..v.. Cũng thật may là công việc ở công ty cũng không nhiều nên tôi đã xin phép đem công việc về nhà làm nên có thể đóng trọn vai trò hướng dẫn viên du lịch cho 2 vị khách đặc biệt. Chúng tôi cùng đi chơi, đi mua sắm và chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Tuy nhiên lại nảy sinh một vấn đề về món quà sinh nhật. Tôi đã chuẩn bị nó từ cả tháng trước và đã định tặng em trong bữa tiệc chỉ có 2 người; nhưng trong tình hình mới là có sự có mặt của bố mẹ Dyan thì nó quả là không thích hợp. Một món quà như thế chắc chắn sẽ tố cáo thẳng thừng về mối quan hệ của chúng tôi, điều mà tôi và em đều nghĩ là vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để công khai với mọi người. Thế nên, tôi đành phải mua thêm một món quà khác để tặng em, ờ do khá gấp gáp nên sau một hồi lựa chọn, đó lại là một chiếc T-shirt sai S nhưng vẫn khá rộng khi em ướm thử. Và rõ ràng là Dyan chẳng vui tí nào khi nhận món quà đó. -“Anh thật…có khiếu thẩm mỹ.” -“Này. Sao lại nói vậy? Bác xin lỗi, thằng bé này quen được chiều nên chẳng biết cách cư xử cho phải phép.” – Bác Katherine nói. Tôi đành cười trừ trấn an bác Katherine theo kiểu “cháu cũng quen rồi” trong khi vẫn liếc nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu nhóc. Và quả thật, khi bị mẹ ép phải mặc vào, trông Dyan như đang bơi trong chiếc áo, nhìn … buồn cười không thể tả. Nhưng Dyan cũng chẳng giận lâu và sau đó, suốt buổi em luôn cười suốt, vui vẻ đầy hào hứng. – Hôm sau. -“Anh về rồi.”- Dyan nói khi đón tôi ngay cửa. -“Ừ. Anh thay áo rồi sẽ đến đón 2 bác. Chúng ta sẽ đến nhà hàng Katse tối nay.” Tôi bước nhanh, định vào phòng thay áo rồi qua đón bố mẹ em. Họ đã đến nhà Anna sáng nay. -“Bố mẹ em vừa đi.” -“Sao?” -“Hôm nay bố mẹ sẽ về Anh.” -“Anh tưởng là ngày mai.”- Tôi ngạc nhiên. -“Ừ. Nhưng có chút thay đổi vào phút chót.”- Em nhún vai. -“Em không đi tiễn sao?” -“Em đã nói là sẽ đưa bố mẹ ra sân bay nhưng bố mẹ bảo không cần và vì ông bà muốn tạt vào chào một người bạn trước khi đi.” -“Vậy à? Tiếc thật. Anh vẫn chưa kịp chào tạm biệt.” – Tôi ngồi xuống bên cạnh em. -“Thôi mà Andy. Đâu phải lần cuối đâu. Rồi anh sẽ có dịp gặp lại họ.” -“Ừ.” -“Hay mùa đông này anh đến nhà em đi.”- Em hào hứng – “Vào dịp giáng sinh ấy.” -“Đựơc chứ?” -“Tất nhiên.”- Em nhướng mày – “Hay là anh lại hứa đến nhà ai rồi.” -“Huh? Không.” – Tôi cười. Cậu nhóc của tôi chắc không có gì giỏi bằng nghi ngờ và ghen tuông trật lất. -“Anh cười gì?” -“Không có gì. Chỉ là… em…đôi lúc… dễ thương kinh khủng.” -“Này. Đừng nói hai chữ “dễ thương” trước mặt em. Em đâu phải con gái hay trẻ con!” -“Nhưng anh nói thật mà!”- Tôi vẫn nhìn em. -“ Đã bảo không phài vậy…” -Em xấu hổ, quay mặt đi. Hai má hơi đỏ. 1 giây… 2 giây… 5 giây…
|
-“Haha..ha”- Cuối cùng tôi vẫn không chịu được. -“Grừ. Dám trêu em à?” Em chồm lên, đè tôi xuống ghế và bắt đầu cù lét. -“Haha. Thôi mà.” -“Cho đáng! Xem anh còn dám trêu em không?” -“Đừng… dừng lại…Không thì…” -“Không thì sao?”- Em cười đắc ý. -“…” Tôi ngồi bật dậy, mất đà, cả 2 cùng té phịch xuống sàn. Tôi nằm đè lên em, giữ chặt 2 tay. -“Ái. Anh làm gì vậy..” -“Đã bảo dừng lại mà không nghe.” -“Buông ra… nặng quá!” Mặc em cố vùng vẩy, tôi vẫn không buông tay. Tôi nhìn em, rồi dần cúi mặt xuống. Mặt em chỉ cách tôi chừng gang tay. -“Mấy ngày nay em không kiss tạm biệt khi anh đi vào buổi sáng.”- Tôi thầm thì. -“Vì… bố mẹ …đang ở đây mà.”- Em lúng túng. -“Nhưng còn bây giờ?” -“Nhưng anh đâu có đi ra ngòai bây giờ…” -“Uhm. Vậy nên bây giờ anh cần một thứ khác.” Tôi đã nhanh chóng ngăn chặn mọi lời nói phản đối của em. Và tôi mới nhận ra một điều. Tôi nhớ cảm giác này kinh khủng. Cảm giác được chạm vào em, ôm em, hôn em. Cảm giác hạnh phúc, hồi hộp đến chóang ngộp khi cảm nhận hơi thở em kề bên. Như một con nghiện đói thuốc. Như trời hạn gặp mưa. Tôi hôn lên mắt em, mũi em, lên môi em. Cảm nhận làn da mịn màng và đôi môi ngọt lịm. Khao khát hơn, tham lam hơn, vồn vã hơn, nóng bỏng hơn. Tôi hôn lên cổ em, chạm vào em, ôm chặt em. Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn em là của tôi. Tất cả… -“Dyan. Con đấy à? Bố mẹ thấy cửa không khóa…Chuyến bay bị hõan…” -“Dyan!” Chúng tôi bật dậy, kéo lại bộ quần áo sộc sệch, ngỡ ngàng. -“Mẹ…Bố…” -“Cái…cái gì… đây?” – Bố em gào lên trong khi mẹ em đứng chết trân – “Chuyện gì đang xảy ra? Hả?” -“Hai bác… xin hãy bình tĩnh.” -“Cậu! Tránh xa chúng tôi ra! Dyan!” -“Cháu…”- Tôi bối rối. Thật tệ! -“Dyan. Qua đây ngay! Chúng ta phải đi khỏi đây.” -“Không.”- Em lắc đầu, lùi lại, núp sau lưng tôi. -“Dyan!” – Bố em giận dữ. -“Con sẽ không đi.” -“Con…” -“Cháu xin lỗi. Cháu có điều cần thưa với 2 bác.” – -“Cậu nói gì?”- Bác Daniel lắp bắp, như không tin vào tai mình – “Cậu… và Dyan.” -“Chúng con yêu nhau.” – Dyan nói, khẳng định lại điều tôi vừa thú nhận. -“Im ngay.” -“Đó là sự thật. Bố phải chấp nhận điều đó.” -“Mày… trời đất ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?” -“Cháu xin lỗi đã không nói sớm hơn. Cháu biết 2 bác sẽ khó chấp nhận.” -“Cậu biết vậy mà vẫn… vẫn hành động như vậy sao?”- Ông giận dữ nhìn tôi. -“…” -“Thật kinh khủng. Vậy mà tôi đã tin tưởng và giao phó Dyan cho cậu.” -“Cháu xin lỗi.” Rồi mặc cho bao lời giải thích và khẳng định về tình cảm của chúng tôi, bố mẹ Dyan vẫn không thể chấp nhận được mối quan hệ theo họ là “kinh khủng” và “không thể chấp nhận được”. Bố Dyan thì giận tím mặt còn bác Katherine thì khóc lóc. Tôi cảm thấy mình như đang mắc nợ họ khi phản bội lòng tin của hai con người tốt bụng ấy. Cuối cùng Dyan buộc phải rời khỏi căn hộ đi cùng bố mẹ ở tạm tại một nơi khác mặc dù theo tôi là họ muốn đưa em về nước ngay lập tức như tránh một cơn dịch bệnh. -” Tôi cấm cậu đến gần con trai tôi.”
|
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tình hình dần trở nên tồi tệ. Hôm qua chúng tôi như một gia đình nhỏ đầm ấm cùng chung vui mừng sinh nhật thì hôm nay tôi đã nhanh chóng trở thành một kẻ xấu xa, tồi tệ trong mắt bố mẹ em. Tuy tôi biết rồi cũng phải có ngày phải công khai mối quan hệ của chúng tôi và cũng đã biết trước sẽ gặp trở ngại, nhưng thật không ngờ… Tôi tự hỏi nếu tôi có nhiều thời gian hơn để chứng tỏ tình cảm của mình, và nếu bố mẹ em không phát hiện sự việc trong một tình cảnh như thế, liệu mọi việc có thể dễ dàng hơn? … Đêm dần đến. Cả ngày tôi chỉ ngồi thẩn thờ với bao suy nghĩ rối rắm trong đầu. Tôi cũng chẳng thể gọi điện cho em vì lo sợ mọi việc sẽ tồi tệ hơn nếu bố mẹ em biết. Chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì… Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường, vùi đầu vào gối. Chỉ mới nửa ngày mà tôi đã thấy nhớ em kinh khủng.Gương mặt em lúc ấy, tái nhạt,bối rối và lo lắng. Tôi đã muốn vươn tay ra níu lấy em, trấn an em… Phải làm gì đây? Tôi trở mình, nằm nghiêng sang một bên. Đêm qua em đã nằm đó, cuộn tròn trong chăn với giấc ngủ say… … … … Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Chapter 15 2 ngày nữa đã trôi qua. Tôi đã gọi cho công ty để xin tạm nghỉ vì trong tình hình này, tôi cũng chẳng thể chú tâm vào bất kì chuyện gì khác. Tôi đến trường và biết em nghỉ học. Thật ngu ngốc! Tôi thầm nghĩ. Làm sao em có thể ở đây? Tôi cũng đã thử gọi cho Anna nhưng dường như cô ấy chẳng biết chuyện gì, về việc bố mẹ em phát hiện hay bất cứ thông tin gì về nơi ở hiện nay của em. Cũng phải . Đối với bố mẹ Dyan đây rõ ràng là một cú shock lớn lao đầy xấu hổ, ghê tởm hay thậm chí còn hơn cả thế và tất nhiên càng ít người biết càng tốt. Đó là phản ứng thường thấy ở bất cứ ai khi gặp phải tình cảnh này. Và, thật không may, điều đó càng làm cho khả năng tôi tìm được em ngày càng nhỏ hơn…. Đã thử gọi tới các khách sạn trong vùng với hi vọng sẽ tìm được cái tên Schiller trong danh sách đăng kí trọ nhưng vô vọng thay, những gì tôi nhận được chỉ là những lời từ chối nhã nhặn. -”Tôi xin lỗi. Chúng tôi có quy định không tiết lộ danh tín khách thuê phòng.” Thời gian cứ thế trôi qua.Hết đứng lại ngồi. Đầu óc tôi căng ra vì suy nghĩ và mệt mỏi. Một đêm thức trắng. Một ngày dài lê thê. Tách cafe đậm đặc vừa uống cạn cũng không thể giúp tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Tôi bắt đầu lo sợ. Lo sợ về một tương lai không có em. Chẳng lẽ mình chỉ có thể chờ đợi? Chờ đợi điều gì? Không thể ghìm lại nỗi lo lắng trong lòng, tôi đánh liều gọi cho em. Làm ơn. Hãy để anh nghe thấy em.
|
Nhưng… Tút… tút…tút Tôi bần thần nhìn vào màn hình: Disconnected Vẫn đóan trước sẽ như vậy nhưng sao vẫn thấy thất vọng. Chợt thấy nhớ biết bao. -“ Hello. Em đây. Gì vậy?” Tiếng nói dịu dàng dường như đã trở nên xa lắm… … … Ngày đã tàn. Những tia nắng cuối cùng đã úa vàng phía cuối chân trời. Lại một đêm vắng em? Chợt… Cách.. cách… Tiếng mở cửa. Em? Tôi nhướng người lên, chờ đợi. Rồi lại buông người nằm bẹp xuống ghế.Tôi thầm cười chua xót cho bản thân mình. Lại một cơn mộng mị? Giấc mộng ám ảnh cả một ngày dài… -“Andy.” Tôi bật dậy. Có tiếng bật công tắc đem ánh sáng trở lại căn hộ tối tăm. Và tôi thấy em. Tôi đứng sững sờ khi thấy em chạy ào đến bên mình, chóang ngợp khi cảm nhận vòng tay em. Giữa những hơi thở đứt quãng bởi nụ hôn dài, tôi nghe tiếng em thầm thì: -“Andy. Đưa em đi.” – Tôi đang trốn chạy. Với em. Không đích đến, không kế họach, không dự tính, tôi như một kẻ mộng du đang mê mẩn trong giấc ngủ say. Tôi lái xe như một kẻ điên. Sai lầm. Rồi mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ. Tôi biết … nhưng phải làm sao khi tôi thật sự muốn ở bên em, cần ở bên em. Cơn mưa lớt phớt vẩy nhẹ những làn nước mỏng trên kính xe, rải trên mặt đường những dòng nước nhỏ. Màn đêm đặc quánh bao trùm tất cả… Tôi không biết mình đã đi bao lâu, bao xa. Chúng tôi chỉ dừng lại khi đã vào giữa đêm tại một thị trấn nhỏ ở rất xa về phía đông Heidelberg. -“Chìa khóa đây!” – người phụ trách trực đêm khách sạn đưa cho tôi, không quên liếc nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ. – “Không có hành lí gì sao?” -“Không.” – Tôi vội đáp rồi kéo Dyan đi, tránh ánh nhìn đầy soi mói của anh ta. Tôi tra chìa vào ổ rồi mở cửa. Chúng tôi cùng bước vào. Một căn phòng nhỏ khá sơ sài với chỉ một cái giường đôi cũ kĩ, một chiếc tủ gỗ bám bụi ít được lau chùi. Dyan đứng giữa phòng. Và bối rối. -“Chắc em mệt lắm rồi. Nghỉ chút đi.” – Tôi nhẹ nhàng nói trong khi phủi nhẹ lên chăn và nệm. Có vài vụn bẩn còn bám trên đó. Em vẫn đứng yên đó. Tôi sực nhớ: -“Em đã ăn gì chưa?” – Tôi với tay lấy chiếc ví vừa vứt trên mặt tủ.- “Anh xuống kiếm gì ăn…” -“Không.” Tôi xoay lại. -“Đừng đi đâu cả.” – Em níu lấy áo tôi.– “Em…không đói.” Tôi nhìn em, thở dài. Gương mặt trước tôi mang đầy vẻ hoang mang, bối rối. Tôi nắm lấy tay em, kéo đến bên mép giường. -“Muốn ngủ chưa?” – Tôi hỏi.Em lắc đầu. – “Vậy nằm đây nói chuyện một lát nhé.” -“…” -“Vì chẳng còn chỗ nào khác để ngồi nói chuyện cho tử tế.” – Tôi nhìn quanh, không bàn ghế, sàn nhà thì… – “Không biết tên ngố nào thiết kế căn phòng này, quá “tiện nghi”.” Em bật cười nho nhỏ. Tôi cảm thấy lòng nhẹ đi một chút. Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Chúng tôi nằm cạnh nhau, im lặng. Tôi muốn phá vỡ sự im lặng này, muốn làm nhẹ gánh nỗi bất an trong lòng em, nhưng… -“Chúng mình đã sai, Andy.” – Em nói – “Chạy trốn… không tốt.” -“..”. – Tôi im lặng, không biết nói gì. -“Nhưng em không hối hận đâu.” – Dyan xoay qua, nhìn thẳng vào mắt tôi, vội nói– “Nếu chúng ta không bỏ trốn thì… em sẽ chẳng thể ở bên anh thế này và… em sẽ hóa điên mất.” Tôi nhìn chăm chăm vào con người trước mặt, nhìn sâu vào mắt em. Đôi mắt xanh tuy lộ vẻ hoang mang những cũng chứa đầy quyết tâm và kiên định. Tôi chòang tay qua, kéo em lại gần rồi ôm vào lòng. -“Anh cũng vậy.” Và chúng tôi mãi ôm chặt lấy nhau cho đến khi ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ êm đềm sau những ngày xa cách. Phải như thời gian ngừng trôi… –
|
Sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng, tìm một garage để gửi xe rồi đi dạo quanh thị trấn. Dẫu sao cũng chẳng biết làm gì và cũng không có ý định quay về, ý nghĩ về những khó khăn đang chờ đón gieo vào lòng tôi một cảm giác nặng trĩu. Tôi muốn trốn tránh, muốn chạy trốn nó. Dù chỉ là trong khỏang khắc… Chúng tôi cứ tiếp tục bước đi và sau một lúc lâu, chúng tôi dừng chân ngồi nghỉ cạnh một hồ nước khá lớn nằm heo hút giữa những bụi cỏ lau rậm rạp. Mặt hồ lặng, phản chiếu một màu xanh thăm thẳm của bầu trời, trong veo. Chúng tôi dành nhiều giờ đồng hồ chỉ để ngồi đó, tựa vào nhau, tận hưởng những giây phút êm đềm giữa một không gian rộng lớn chỉ của riêng tôi và em. Rồi hòang hôn chậm rãi buông lơi trên bầu trời, nhuộm mặt hồ màu ánh cam – đẹp mắt đó nhưng cũng chóng lụi tàn. Tôi đứng dậy: -”Chúng mình đi thôi. Trời sắp tối rồi.” – Ở lại một nơi vắng vẻ thế này vào buổi tối thì không phải là một ý hay. – “Nào” Dyan lưỡng lự một chút rồi nắm lấy tay tôi, đứng dậy. -”Mình vào thị trấn tìm gì ăn rồi tìm chỗ nghỉ. Khách sạn hôm qua ẹ quá.” -”Uhm…” Chợt… Ring… ring… Là Anna. Tôi ngập ngừng bắt máy. -“Hallo. Anna, chuyện gì vậy?” -“Andy! Anh đang đi cùng với Dyan, đúng không?” -“Uhm…” – Tôi ngập ngừng – “Có chuyện gì…” -“Nãy giờ em đã thử gọi cho cậu ấy mà không được…”- Anna rối rít. -“…” -“Bác Daniel vừa nhập viện sáng nay.”- Anna thảng thốt – “Em cũng vừa biết tin khi nãy.” -“Có chuyện gì vậy Andy?”- Em nắm lấy tay tôi. -“Dyan. Bố em…” – Xe tôi phóng như điên, xé tọac màn đêm về hướng Heidelberg. -”Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhà em đang trên đường đến bệnh viện. Bác Katherine bảo bác Daniel đã nhập viện từ sáng sau khi đến tìm anh và Dyan. Bác ấy cũng không giải thích chuyện gì đã xảy ra. 2 người đang ở đâu?” Tôi tiếp tục tăng tốc độ. Chiếc xe lao nhanh hơn. Khẽ liếc nhìn qua kính, tôi thấy em đang nắm chặt 2 bàn tay vào nhau, run rẩy với một gương mặt đầy hối lỗi. Lộp bộp… Mưa bắt đầu rơi. Những hạt nước trĩu nặng… Tôi cắn chặt răng, nhấn ga. “Em không hối hận…” “Anh cũng vậy…” Thật ngu ngốc. Sẽ ra sao nếu… Tôi như nghe tiếng gió rít từng cơn, vần vũ với những hạt nước rải tung tóe khắp mặt đường lầy lội đất. Còn một quãng nữa mới đến đường lộ. Kính xe đẫm nước. Cần gạt họat động hết công suất. Cảnh vật trước mặt mờ ảo trong đêm đen… Vút -“Á”.- Tôi hét lớn khi một con mèo bất ngờ lao ra từ bụi rậm. Qúa nhanh. Qúa nhanh. Không thể kiểm sóat. Tôi lạc tay lái.Chiếc xe mất kiểm sóat theo đà lao về hướng vách núi. -“Andy! Coi chừng! Á á …” – Dyan la lớn. RẦM! – Một âm thanh chát chúa vang lên, khóay động màn đêm tĩnh lặng.
|