Coffee and Milk - Cà Phê và Sữa
|
|
Chapter 18 Sáng hôm sau, khi tôi vừa ăn sáng xong thì nhân viên khách sạn thông báo là có người đến đón. Khi bước ra xe, tôi nhìn thấy 1 người thanh niên. Không phải người đàn ông hôm qua. -”Chào buổi sáng Mr. Schiller.” -”Chào buổi sáng, anh…”- Tôi ngập ngừng -”Tên tôi là Nam “– Người thanh niên mỉm cười. – “Trưởng phòng Bình hôm nay bận việc nên nhờ tôi đến đưa anh đến công ty.” -”Uhm, xin lỗi nếu đã làm phiền anh.” -”Không có việc gì đâu.”- Nam nói nhẹ nhàng – “Chúng ta đi chứ?” -”Vâng.” Sau chừng 10ph, xe chúng tôi đỗ xịch trước 1 toà nhà cao tầng giữa một trung tâm sầm uất. Chúng tôi cùng vào công ty và được đón chào ngay cửa là Tony – trợ lý của giám đốc tiền nhiệm mà tôi đã có vài lần gặp mặt trong những cuộc họp các chi nhánh. Anh sẽ tiếp tục giữ vị trí trợ lý cho tôi. -”Chào Mr. Schiller! Đón mừng cậu đến Việt Nam.” -”Chào Tony.”- Tôi nắm lấy tay anh, thân mật- “Cứ gọi tôi là Dyan. Đã lâu không gặp.” -”Vâng, cũng đã 3 tháng từ cuộc họp mặt cuối.Nào, để tôi đưa cậu đến nơi làm việc.” -”Vâng, vậy xin phép được tạm biệt anh.”- Nam chào – “Chúc anh khởi đầu tốt đẹp.” -”Cảm ơn cậu!” Tôi cùng Tony vào thang máy. -”Trụ sở của chi nhánh ở Việt Nam đặt ở tầng 14 đến 16 toà nhà này.” – Tony giải thích – “Tầng 14 dành cho bộ phận thiết kế, tầng 15 là bộ phận kế hoạch và 16 là bộ phận văn phòng – quản lý” .- Tony nhấn nút 16 trên bảng thang máy. Đèn báo hiệu tầng 16 sáng lên. Chúng tôi cùng bước ra. -”Đại diện các bộ phận đang chờ chúng ta trong phòng của anh đấy.”- Tony cười – “Chúng ta vào thôi.” Tôi bước vào căn phòng được sơn màu xanh nhạt, thanh nhã và nhẹ nhàng, điểm xuyến bởi màu xanh lục của vài chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ và ở góc phòng. -”Thiết kế đúng như yêu câù của giám đốc.” – Tony cười -”Uhm, cám ơn anh nhiều Tony.” -”Anh không cần cảm ơn tôi. Cám ơn cái người đã thiết kế ấy.” -”Ai vậy?” -”Một nhân tài của công ty” – Tony gật gù – “Lát cậu sẽ được gặp.Nào, lại đây để tôi giới thiệu cậu vói các đồng nghiệp.” -”Rất vui được làm việc với anh, Mr.Schiller.”- Một người đàn ông đứng tuổi bắt tay tôi. -”Đây là Mr. Thanh, trưởng bộ phận khách hàng.”- Tony giới thiệu. -”Rất vui được gặp ông”- Tôi nói -”Còn đây là Mr.Bình, trưởng bộ phận văn phòng.Hôm qua các anh đã có dịp gặp mặt.” -”Chào buổi sáng , Mr.Schiller.” – Bình nói – “Hi vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp.” -”Tất nhiên là vậy rồi”.- Tôi cười, bắt lấy tay anh. Tony nhìn quanh, ngạc nhiên. -”Anh Khắc Minh đâu rồi?”- Tony nhìn quanh, ngạc nhiên. -”À, anh ấy trong lúc đợi thì nhận tin là có sai sót nhỏ trong bản thiết kế nên đã xuống văn phòng rồi. “– Bình đáp. Họ nói với nhau bằng tiếng Việt nên tôi cũng không thể hiểu rõ được, nhưng theo suy đóan thì Tony đang hỏi về một người tên là…, gì nhỉ, Khac Min? -”Khac Min? Là ai vậy, Tony?”- Tôi hỏi. -”À, Khắc Minh,anh ấy là trưởng phòng thiết kế.” – Tony thầm thì -”… là người mà tôi nói cậu đi cám ơn ấy. Anh ta đã thiết kế căn phòng theo ý muốn của cậu.” -”À, ra là anh ta.”- Tôi tò mò muốn biết người đã thiết kế văn phòng này, cái người có cái tên thật khó đọc “Khắc Minh” – “Thế anh ta đâu?” -”Anh ấy bận chút việc. Chắc hôm nay anh ấy không có dịp gặp mặt ông chủ mới đẹp trai rồi.” Tôi mỉm cười. Tôi thật sự tò mò về con người tên Khắc Minh này. Mà thôi, thời gian còn dài, chắc chắn sớm muộn gì cũng gặp mặt con người đó và cảm ơn anh ta đã thiết kế văn phòng cho tôi như thế này, một văn phòng khi nhìn qua người ta đã cảm nhận được sự chú tâm và cái lòng của người kiến trúc sư nhiệt tình và sáng tạo. –
|
Ngày đầu tiên làm việc, công việc chính của tôi là tiếp nhận hồ sơ, sổ sách kinh doanh của công ty. Sau đó là tham quan các bộ phận cũng như làm quen nhân viên. Cuối buổi là một bữa tiệc mừng nho nhỏ tại một nhà hàng gần đó sau giờ tan sở. Và tôi vẫn không gặp được anh chàng tên Khắc Minh. - “Khắc Minh ít khi đến các bữa tiệc tùng lắm, nếu không muốn nói là hầu như không.” - “Làm việc 3 năm mà không dự một bữa tiệc nào? Chắc anh ta sống xa cách lắm? một kiểu người anti-social?” -”Không. Anh ta thuộc túyp người thân thiện, tốt bụng, nhiệt tình với công việc và những người xung quanh, nhưng lại không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Chính xác là dạng anti-party.” – Tony giải thích. -”Vậy à?” -”Uhm, ngay cả bữa tiệc mừng anh ấy đọat giải nhất cuộc thi thiết kế Y năm ngóai, anh ta cũng tìm cách lỉnh về sớm.” -”Càng nghe anh nói tôi càng muốn gặp anh ta đấy!” -”Haha, mai cậu sẽ có dịp gặp thôi.” Sau bữa tiệc, Tony đưa tôi trở về khách sạn. Lúc đó cũng đã hơn 10h tối. Về phòng, tắm rửa xong tôi lại ngồi vào bàn làm việc để xem xét hồ sơ buổi họp ngày mai, cuộc họp đầu tiên của tôi tại chi nhánh mới về hướng phá triển công ty trong tương lai. 30 ph sau, tôi sắp xếp lại giấy tờ, bước đến bên khung cửa sổ. Tại đây, tôi có thể nhìn được một góc thành phố về đêm, rực rỡ và cuồng nhiệt. Những ánh đèn neon sáng choang, những tòa nhà cao ốc sang trọng, hào nhóang. Một vẻ đẹp hiện đại, sa hoa mà cũng thật lạnh lùng. Tôi chợt thở dài, nhớ biết bao con đường phủ tuyết ở Heidelberg, những mái nhà mang dáng vóc kiến trúc châu Âu cổ,quán café nhỏ ấm áp… Đã 2 năm tôi không trở về Heidelberg, khi trong lòng đã mất dần niềm tin sau những chuyến đi về từ Đức – Mỹ trong vô vọng. Anh đã lẩn tránh thì tất nhiên sẽ không bao giờ trở lại. Và vùng đất ấy, khi không còn anh, thì cũng chẳng còn gì lưu luyến, chỉ là để lại trong lòng những kí ức và nỗi nhớ xa xôi nhưng không thể lưu mờ. Đã gần 4 năm. 4 năm… Nỗi đau không còn rát bỏng như trước. Không phải vì quên. Chỉ là đã quen với nó. Không rát bỏng nhưng vẫn luôn âm ỉ. Tôi vẫn chưa quên. Nhưng … có lẽ … anh đã quên. – -”Chào giám đốc! Chúc một ngày tốt lành!” -”Chúc anh một ngày tốt lành!” -”Đây là tài liệu anh yêu cầu.” -”Vâng. Cám ơn anh, Tony!” Tôi mở tập tài liệu ra, đọc những con số thống kê, những biểu đồ giá cả, tình hình kinh doanh, nhận xét… Bên ngòai -”Ái chà, hôm qua đến giờ mới thấy mặt cậu đấy! Lỉnh đi đâu vậy hả?” -”Bận điều chỉnh lại bản thiết kế tòa nhà X đó! Anh biết mà!” -”Thật không đấy? Hay là trốn đi chơi với cô nào?” -”Anh nhìn mắt tôi này. Hôm qua thức gần trắng đêm để có cái mà giao anh sáng nay này!” -”Rồi rồi… trưa tôi khao ăn là được chứ gì? Mà vào đây đã, cậu phải gặp sếp mới của mình chứ!” Tôi nghe tiếng gõ cửa. -”Mời vào! Ah, Mr. Bình chào anh!” -”Chào giám đốc! Hi Tony!” -”Hi!” -”Chào!” -”Cậu đấy à, Khắc Minh? Hôm qua đi đâu thế?” -”Đừng hỏi cậu ấy nữa. Coi chừng cậu ấy lại kể khổ mà đòi khao thêm là tôi viêm túi đấy!” -”Haha” Tiếng cười vọng vào tai tôi. Tai tôi như ù đi, tôi như không tin vào các giác quan của mình. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen hơi rối, đôi mày rậm và đôi mắt sáng. Tiếng nói trầm trầm, nhẹ nhàng cùng tiếng cười khe khẽ. Con người ấy đang tiến dần về phía tôi.Tim tôi như muốn ngừng đập, người run lên. -”Nào. Khắc Minh. Để tôi giới thiệu với cậu giám đốc mới của chúng ta.” -”Gíam đốc. Đây là Khắc Minh, trưởng nhóm thiết kế.” – Tony nói tiếp -”Còn đây là…” -”Dyan?? Tại sao…?” – -”Dyan? Tại sao…?” Anh nhìn tôi, kinh ngạc. Và qua đôi mắt anh, tôi biết, anh không mong chờ vào cuộc gặp này. Thật rõ ràng, anh không muốn gặp lại tôi. -”Mr. Schiller là giám đốc mới của chi nhánh chúng ta. Hai người quen nhau à?” -”…” – Tôi đứng im, không nói thành lời. -”Hai chúng tôi cùng học một trường…” – Anh vội nói – “… ở Đức.” -”Trùng hợp nhỉ? Vậy thì chắc không cần giới thiệu thêm nữa.” -”Mr. Tony, buổi họp đã chuẩn bị xong.” -”Vâng, cám ơn cô. Nào, chúng ta đến phòng họp thôi. Gíam đốc?” -”À, vâng… vâng…”
|
Tôi ngồi im lặng trong khi Tony đang thuyết trình về những họat động kinh doanh gần đây của công ty và hướng phát triển trong tương lai. Trong phòng, mọi thiết bị phát sáng đều đã được tắt, chỉ còn mỗi ánh sáng phát ra từ chiếc máy chiếu nhỏ. Nhưng chỉ cần như vậy tôi cũng thấy rõ anh. Vẫn mái tóc đen nhưng nay đã được vuốt chải cẩn thận, đôi mắt nâu sáng, gương mặt gầy với những nét cương nghị. Trông anh không thay đổi gì mấy so với hồi còn ở Đức, chỉ có điều là gầy hơn. Tôi tự hỏi anh có biết tôi đang chăm chú nhìn anh, tự hỏi vì sao ánh mắt nâu ấy không nhìn tôi lấy một lần dù chỉ trong thóang chốc? Tôi vẫn không tin là mình đã gặp được anh, mọi hi vọng vốn đã trôi tuột và nát vụn từ lâu trong tôi. Đã nát vụn nhưng vẫn mong chờ… Tôi đã luôn tưởng tượng về lần gặp mặt này. Tôi sẽ làm gì? - Tát vào mặt anh hay nhào đến ôm lấy anh. Tôi sẽ nói gì? - Dày vò anh bằng những lời mắng nhiếc và muôn vàn câu hỏi. Hay chỉ im lặng và khóc rắm rứt. Tôi đã nghĩ, khi gặp lại, anh sẽ ôm lấy tôi như anh đã từng, sẽ xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi, sẽ một lần nữa nói những điều tôi trông đợi. Vậy mà… Tôi vẫn nhìn anh, qua ánh sáng le lói của chiếc máy chiếu vuông vức. Không động đậy. Không quay lại. Không quan tâm. … … … – -”Khắc Minh. Đi ăn trưa nào.” -”…” -”Andy!” -”Gíam đốc?” -”Ah, anh Bình, trưa nay tôi muốn dùng bữa với An…à anh Khắc Minh. Anh không phiền chứ?” -”Vâng. 2 người lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói.”- Bình nói – ” Tôi có nghe bảo là giám đốc có quen Khắc Minh.” -”Cám ơn anh.” -”Vậy để dịp khác nhé Khắc Minh. Tôi sẽ không xù đâu, đừng lo.” – Bình cười rồi bước đi. Sau một thóang im lặng: -”Chúng ta đi.” – Tôi nói. Chúng tôi dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ gần tòa nhà công ty. Suốt bữa ăn, Andy luôn giữ im lặng, thỉnh thỏang như định nói gì rồi lại thôi. Một không khí gượng gạo. -”Anh làm việc ở đây được bao lâu rồi?” -”Sao? À, được hơn 3 năm…” -”Ngay sau khi anh rời Đức?” – Tôi có giữ bình tĩnh, vậy mà vẫn nghe giọng mình lạc đi. -” Vài tháng sau đó.” Tôi im lặng, cảm thấy thật sự tức giận. -”Sao anh không liên lạc với em?” -”Anh bận.” -”Bận suốt 4 năm?” – Tôi gằn giọng. -”…” -”Thôi, em không quan tâm. Tại sao 4 năm trước anh lại bỏ đi.” Andy đặt nĩa xuống, quay đi, tránh ánh nhìn của tôi. -”Anh không bỏ đi. Anh đã học xong và anh về nước làm việc. Vậy thôi.” -”Vậy thôi? VẬY THÔI?” – Tôi lớn tiếng. -”Dyan, mọi người đang nhìn.” -”Em không quan tâm. Anh bỏ đi không một lí do, không liên lạc, không thư từ… những 4 năm… vậy mà khi gặp lại, anh chỉ nói “vậy thôi”?”
|
-”Bởi vì đó là tất cả. Anh không có gì để giải thích thêm.” -”…” – Tôi mở to mắt nhìn anh. Một gương mặt lãnh đạm. -”…” -”…” -”Đã hết giờ nghỉ trưa. Anh về công ty trước. Bữa trưa, anh mời.” Tôi ngồi im, nghe những bước chân vội vã của anh rời khỏi. Cuộc gặp mặt tôi hằng mong đợi…. là như vậy sao? -”4 năm… 4 năm…” 4 năm trước anh bỏ rơi tôi. 4 năm sau anh phớt lờ sự tồn tại của tôi. Tôi cười khan, quay mặt về hướng cửa kính. Những tòa nhà san sát, cao vút. Không thể nhìn thấy bầu trời. Không thể… Hình như… có vị mặn ở môi… Chapter 19 -“Đây là cafe của anh. Chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ.” -“Cám ơn.” Tôi khẽ gật đầu cám ơn anh bồi bàn trẻ, anh ta mỉm cười rồi quay gót trở vào bên trong. Tôi ngồi im một lát rồi với tay mở nắp lọ đường nhỏ bằng thủy tinh đặt trên bàn, toan cho vài muỗng vào tách. Nhưng rồi lại thôi. Đặt chiếc muỗng lên chiếc đĩa nhỏ, tôi nhẹ nhàng nhấc tách lên, kề vào môi, hơi lưỡng lự trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Vẫn đắng nghét như trước.
Tôi thóang cau mày trước khi đặt tách xuống bàn, rồi uống một ngụm từ cốc nước đặt sẵn trên bàn. Vị đắng đã tan đi đôi chút. Tôi khẽ thở dài rồi hướng ánh mắt ra bên ngòai, nhìn ngắm đường phố qua lớp kính dày của quán. Tôi đã không định gọi cafe. 30 ph trước, sau khi lang thang trên vài con đường ngang dọc trung tâm thành phố, tôi đã dừng chân ở một shop cafe , phần vì đã hơi thấm mệt, phần cũng muốn có thời gian nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi chọn một quán cafe đơn giản ở góc đường với những khung cửa kính trải dài bao quanh quán mà tôi tin chắc sẽ đem lại cho những vị khách góc nhìn bao quát xung quanh. Ban đầu tôi đã định gọi sữa như mọi khi, nhưng cuối cùng, tôi lại: -”Cho tôi một tách cafe đen.” Vì vào cafe shop mà không gọi cafe thì thật vô duyên, và cũng vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi dứt mắt ra khỏi những dòng người đang tản bộ dọc trên những con phố, những chiếc xe máy nối đuôi nhau, xen kẽ với những chiếc ô tô bóng lộn mải miết lăn bánh trên đường; để rồi quay lại nhìn tách cafe vẫn còn nghi ngút khói bốc lên từ thứ chất lỏng đen tuyền lóng lánh. Đen và đắng .Đó là những gì tôi có thể hình dung ra khi nghĩ đến cafe. Tôi thật sự không thích nó dù cũng đôi lần bị mê hoặc bởi mùi thơm nồng, ấm rất đặc trưng. Không hẳn là ghét nhưng không phải là thích. Bao năm qua, thứ thức uống tôi yêu thích vẫn là sữa , và tôi nghĩ dù cho bao năm sau chăng nữa cũng sẽ như vậy, dù tôi cũng đã khá quen với vị chát của rượu do yêu cầu công việc. Anna bảo tôi vẫn cứ như một chú nhóc chưa thật sự trưởng thành. “Chẳng có người lớn nào suốt ngày chỉ uống sữa.” – Anna vẫn thường nói vậy. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn yêu thích sữa không phải vì tôi trẻ con mà có lẽ chỉ vì một lí do đơn giản: tôi không thích thay đổi. Không hẳn là không muốn lớn lên, không muốn trưởng thành, mà chỉ là… Tôi lại khẽ thở dài. Phải. Có lẽ chỉ vì tôi sợ. 4 năm với một đời người có lẽ cũng không quá dài. Nhưng 4 năm với một mối tình thì thật đáng sợ, nó như một liều độc dược từ từ ngấm dần vào bên trong, len lỏi vào các ngỏ ngách để bào mòn, phá hủy rồi xóa mờ tất cả mọi ràng buộc, mọi cảm xúc. Thời gian rất dễ khiến con người thay đổi, khiến con người quên đi nhiều thứ, đau khổ, dằn vặt và quên cả yêu thương. Và tôi không muốn chính mình bị cuốn theo dòng chảy của thời gian, cũng đổi thay và quên lãng. Tôi vẫn muốn là một Dyan của ngày trước, như quãng thời gian ở Heidelberg, một Dyan bướng bỉnh và được yêu thương. .
|
Trong suốt thời gian bên nhau, tôi chưa từng hỏi Andy “Anh có yêu em không?” vì tôi luôn biết rõ câu trả lời, và tôi muốn mình vẫn như thế, luôn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh. Tôi đã luôn tin tưởng…. Nhưng, có lẽ, 4 năm quả thật rất dài. Tôi không thay đổi.Nhưng chắc gì mọi thứ trở lại như trước? Khi… biết đâu… tình cảm người khác đã đổi thay. … … … Hôm nay là một ngày đặc biệt Và tôi vẫn chỉ một mình… Như 4 năm gần đây. …Dù đã gặp lại anh. – Tôi vừa trở về căn hộ sau cả ngày đi bộ chán chê. Vừa tắm xong thì tôi nhận được điện thọai của Anna. Sau một hồi than thở là đã gọi cho tôi suốt từ sáng mà không được, Anna lại bắt đầu với bao nhiêu câu hỏi về tình hình của tôi, nào là chỗ ở, ăn uống, công việc vv.v… Cô nàng này vẫn vậy, lúc nào cũng lo lắng quá mức. Tôi phì cười: -“Biết rồi mà. Nói mãi.” -“…” -“Ừ.” -“…” -“Nãy giờ mới vô vấn đề chính à? Rồi..rồi…” -“…” -“Cám ơn cậu Anna. Uhm, tớ biết rồi. Tạm biệt.” Tôi gác máy rồi tiếp tục hong khô tóc. Tiếng máy sáy ù ù quen thuộc ào ào bên tai cùng với những luồn hơi áp vào má, vào trán nóng hổi. Tôi không thích công việc này vì mỗi lần hong tóc xong, tai tôi như ù đi còn mặt thì đỏ gay vì nóng. Nhưng không thích không có nghĩa là không làm nên nó cũng dần trở thành thói quen của tôi trong vài năm gần đây. Vì chẳng còn ai giúp lau khô tóc như ngày trước. Tôi lắc đầu. Lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tôi rút phích cắm, đặt máy sáy vào một góc tủ rồi bước đến gần dàn máy DVD đặt trên kệ TV. Tôi nhẹ nhàng đặt đĩa nhạc vào khay đĩa, nhấn nút Play trước khi nằm dài trên chiếc sofa bằng nỉ mềm mại, chờ đợi những giai điệu quen thuộc vang lên, giai điệu của bài hát mà tôi yêu thích. …
Nothing’s gonna change my love for you You oughta know by now how much I love you One thing you can be sure of I never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you You oughta know by now how much I love you You’ll only change my whole life through but Nothing’s gonna change my love for you
…. … Bản nhạc cứ mải miết vang lên, nhẹ, đều, lập đi lập lại theo chế độ repeat đã được mặc định, kết thúc rồi lại bắt đầu, như đêm rồi lại đến ngày.Một sự tuần hòan theo chu kì nhưng không hề vô vị, ít ra là đối với tôi, một kẻ đang cần sự bình yên, có thể chỉ là trong thóang chốc. Đã 3 ngày kể từ khi tôi dọn về đây, một căn hộ khá rộng rãi trong một tòa nhà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. 3 ngày kể từ khi chuyển đến nơi ở mới và 12 ngày từ khi đến Việt Nam. Chỉ mới hơn 10 ngày mà với tôi, đó lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng và nặng nề, đủ để tôi nhận ra mọi việc đã thay đổi, rất nhiều và có lẽ sẽ chẳng thể trở lại như trước. Tôi như chìm đắm trong âm điệu dịu dàng của bản nhạc, cố quên đi hiện thực khắc nghiệt và cay đắng. Chợt… Ring…ring… -“Hello? Schiller nghe” -“Mr.Schiller? Tôi gọi đến từ quầy tiếp tân của tòa nhà. Có một món đồ được gửi đến anh.” -“Vâng. Cám ơn cô. Tôi sẽ xuống ngay.” 10ph sau tôi vội vã quay trở lên căn hộ, trên tay là một chiếc hộp nhỏ được bọc giấy ngòai khá cẩn thận.
|