Coffee and Milk - Cà Phê và Sữa
|
|
Và đó là những âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi đầu va chạm mạnh vào hông xe. Một cảm giác đau buốt. Tôi lịm đi… Bóng tối nuốt chửng lấy tôi. Chapter 16 -“Anh tỉnh rồi à?” – Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tôi chớp nhẹ mi mắt. -“Anh nằm đây đợi chút nhé. Tôi đi gọi bác sĩ.” – Tiếng nói xa dần. Có tiếng khép cửa nhẹ nhàng. Tôi nằm yên một lúc rồi cố ngồi dậy nhưng rồi lại thôi bởi thân thể thì đau nhừ còn đầu thì chuyếnh chóang. Phải mất gần cả phút tôi mới nhận ra mình đang nằm bẹp trên chiếc giường bệnh trắng tóat quen thuộc của các bệnh viện. Tôi nhắm mắt lại, nghe bên tai tiếng chạy đều đều của máy điều hòa, tiếng gõ nhịp của kim đồng hồ. Mình đã nằm ở đây bao lâu? Chuyện gì đã xảy ra?
…..
À, tai nạn xe… ….. Tôi chợt giật mình. -“Dyan. Còn Dyan…?” Toi bật dậy, nghe đâu đó tiếng xương khớp rệu rã kêu rên. Đầu nhức như bùa bổ. Nhưng tôi phải đi tìm em. -“Này. Anh đang làm gì vậy? Không được cử động như vậy.” Tôi xoay qua và thấy 2 người đang tiến tới. Bác sĩ và cô y tá khi nãy. Gịong cô giống người khi nãy… -“Bác sĩ…” -“Trước hết hãy nằm xuống đã.” – Cô y tá đi nhanh đến cạnh giường, định giúp tôi nằm xuống. -“Bác sĩ. Hãy cho tôi biết.” – Tôi nắm lấy tay vị bác sĩ, hỏi dồn – “Dyan. Cậu bé cùng gặp tai nạn với tôi. Cậu ấy…” -“Dyan? Dyan Schiller?” Cảm giác lo lắng dâng đầy trong lồng ngực. Tôi cố sức nhỏm dậy: -“Tôi muốn đi thăm cậu ấy.” -“Cậu ấy không sao.” – Vị bác sĩ nói, và như muốn để tôi thêm an tâm, ông vội nói thêm – “Tôi mới từ phòng cậu ấy qua.” Tôi thở phào, chỉ mong nghe được như thế. -”Bây giờ điều anh nên quan tâm là bản thân mình kia”.- Bác sĩ ôn tồn nói, làm dập tắt ý muốn được đến thăm Dyan của tôi -” Ngòai tay trái bị gãy thì anh còn bị chấn thương ở đầu. Chúng tôi cho rằng anh nên làm thêm một số xét nghiệm và kiểm tra nữa…” – Thời gian trôi qua chậm rãi. Bữa trưa chán ngắt còn thuốc thì ê hề. Nhưng thật may là buổi chiều, Anna đến thăm tôi. Trông cô có vẻ mừng vì thấy tôi đã tỉnh lại, cũng phải, mê man đến 3 ngày vốn không phải chuyện thường. Tôi hỏi Anna về tình hình của Dyan. Bác sĩ Smith vẫn quả quyết rằng tôi không được phép rời phòng trước khi có kết quả kiểm tra. Và các y tá thì lúc nào cũng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và trông chừng tôi. -“Khi tai nạn xảy ra thì phần xe bên phía anh mới bị va đập mạnh vào vách núi. Và Dyan đáng lẽ ra thì không bị vết thương gì đáng kể.” – Anna kể – “Nhưng không may là khi cố thóat ra khỏi xe, một nhánh cây to lại rớt trúng cậu ấy. Và khi cảnh sát đến hiện trường thì cả 2 đều bất tỉnh. Anh thì va chạm mạnh vào đầu, còn Dyan thì mất khá nhiều máu vì vết thương.” Tôi im lặng lắng nghe và bắt đầu lo lắng. Tệ thật. Khi đã không thể kiểm sóat được chiếc xe và thấy được mình đang lao vào vách núi, tôi đã cố hết sức bẻ lái để phần hông bên xe tôi là nơi va chạm mạnh nhất. Tôi đã cố hết sức để Dyan không phải va chạm hay chấn thương mạnh. Vậy mà… -“Ban đầu thì tình hình có vẻ tồi tệ, nhưng giờ cậu ấy đã không sao.” – Anna nói tiếp – “Hôm qua Dyan đã tỉnh và nằng nặc đòi sang thăm anh nhưng…” Anna ngập ngừng. Tôi có thể đóan được vế sau của câu nói lấp lửng đó. Mọi chuyện đã rất rõ ràng mà. Tôi thở dài. Rồi chợt sực nhớ ra: -“Thế còn bác Daniel?” -“Bác ấy đã tỉnh mấy hôm trước.” – Anna nói – “Bác ấy đang làm một vài xét nghiệm khác… cho chắc ăn ấy mà. Bác ấy mắc phải bệnh cao huyết áp cũng lâu rồi.” Thật may. -Tôi nghĩ – nếu bác ấy có chuyện gì thì… -“Tuy 2 bác không nói gì nhưng… chuyện 2 người bị phát hiện rồi à?” Thấy tôi im lặng, Anna nói tiếp:
|
-“Em đóan vậy”.- Cô ngập ngừng – “em không ngờ 2 bác ấy lại khó chấp nhận chuyện này như vậy. 2 người vốn rất dễ tính. Đặc biệt là bác Katherine, bác ấy rất thương Dyan và luôn chiều theo cậu ấy.” Tất nhiên là bố mẹ Dyan rất yêu em, tất cả đều thể hiện rất rõ qua ánh mắt và hành động của họ. Và vì thế, họ càng không thể chấp nhận tôi. -“Nhưng thôi. Cố lên anh ạ. Vạn sự khởi đầu nan mà.” -“Uhm. Cám ơn em.” – Tôi cười để Anna yên tâm nhưng trong lòng thì vẫn còn đầy trăn trở. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc thì có tiếng mở cửa: -”Xin lỗi. Đã hết giờ thăm bệnh.” “Vâng.”- Anna đứng dậy, cầm lấy túi – “Vậy em về nhé.” -“Uhm. Cám ơn em đã đến thăm anh.” Anna vẫy tay chào: -“Auf wiedersehen!” -“Auf wiedersehen.” Còn một mình ở trong phòng, tôi thấy người nặng trĩu. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy ánh mắt giận dữ cùng gương mặt đau đớn của bố mẹ Dyan. Và cả gương mặt lo lắng, rối bời của em nữa. Nó cũng không ngừng hiện lên trong đầu tôi, buộc tôi phải tự tra hỏi và dằn vặt mình. Tôi yêu Dyan và em yêu tôi. Tôi đã nghĩ, hay tự huyễn hoặc mình, như thế là đủ. Tôi đã nghĩ rồi chúng tôi có thể vượt qua tất cả. Nhưng có lẽ đó chỉ là mộng tưởng của những cái đầu non nớt, chưa trải sự đời.Chỉ mới đối mặt với những khó khăn bước đầu mà tôi đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, như tai nạn ô tô vừa rồi, nó có thể giết chết tôi, hoặc tệ hơn là nó đã có thể cướp mất em. Tôi khẽ rùng mình. Và biết đâu những sai lầm như vậy sẽ còn tiếp tục. Tôi có thể làm được gì? Một thằng con trai 23 tuổi đời, một sinh viên chỉ mới ra trường. Tôi vốn chẳng có gì…Khi phải đối mặt với những khó khăn lớn lao hơn, phải đối mặt với sự dèm pha, ghẻ lạnh của con ngừơi, liệu tôi có thể bảo vệ được em? Tôi trở mình. Có phải tôi đang sai lầm khi cố dứt em ra khỏi cuộc sống an lành, bình yên bằng thứ tình yêu ích kỉ của mình? Tôi biết Dyan rất yêu bố mẹ mình. Và tôi cũng chưa từng nghi ngờ tình yêu của em, nhưng… -”Dyan, em sẽ không hối hận chứ?” – -“Vâng. Chào bác sĩ.” Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tựa người vào cửa trong một chốc, rồi tôi bắt đầu bước về phía phòng Dyan. Tôi gặp mẹ em khi bà vừa bước đến. Có thể nhìn thấy sự kinh ngạc và giận dữ trong đôi mắt bà. -“Cậu….. Cậu còn đến đây làm gì? Hãy tránh xa gia đình tôi ra!” -“Bác Katherine.” – Tôi nói – “Cháu đến đây chỉ là… để tạm biệt. Cháu sẽ không gặp Dyan nữa.” Lời nói đã được thốt ra. Đầu óc như trống rỗng. Tôi cúi chào mẹ em rồi nhanh chân bước đi, cố ghìm xuống mong muốn được nhìn em một lần nữa. Những bước đi vội vàng như trốn chạy.
|
Lòng quặn thắt. … … Trời đang mưa? … Hay nước mắt rơi… – Đã 1 năm trôi qua vậy mà mọi việc như vẫn còn tươi nguyên trong trí nhớ tôi, như mới xảy ra ngày hôm qua. Sau cuộc gặp ngày hôm đó, tôi âm thầm xuất viện, gửi đơn xin nghỉ việc rồi qua Mĩ đón người dì để cùng trở về Việt Nam. Đó cũng là mong muốn lâu nay của dì tôi: muốn được sống ở quê chồng những năm cuối đời, thăm viếng mộ phần tổ tiên và viếng thăm họ hàng. Có lẽ những năm chung sống ngắn ngủi với người chồng thân yêu, vốn là một giáo sư Việt Nam học, đã làm nảy sinh trong dì một tình yêu kì lạ với mảnh đất Việt Nam cùng những lễ nghĩa sâu xa của người Việt. Thời gian đầu tôi sống cùng dì trong ngôi nhà nhỏ của người cậu ở trên Bình Dương, sau lại dọn ra ở một mình ở đây, căn nhà nhỏ trong con hẻm sâu hun hút ở Sài Gòn, nơi tôi làm việc tại một công ty thiết kế xây dựng. – Tôi ngồi một mình trong khu vườn nho nhỏ của riêng mình, ngắm nghía giàn hoa leo xanh mướt lấp lánh những tia nắng vàng. Những bông hoa tím li ti của lòai hoa tôi đã quên tên điểm xuyến trên nền xanh của lá, nhỏ bé mà mạnh mẽ. Chúng đã sống qua mấy mùa mưa nắng thất thường của đất Sài Gòn, đôi lần héo úa nhưng rồi lại tự vươn lên, đâm chồi nảy lộc đơm hoa những độ xuân về. Sức sống mãnh liệt của chúng làm tôi thấy ngạc nhiên và khâm phục. Cũng chính vì thế mà tôi đã đem chúng theo khi dời sang căn nhà mới. Để mỗi lần ra vườn, tôi lại được ngắm nhìn những đốm hoa tím dịu dàng khoe sắc. Phải như con người cũng có được sự mạnh mẽ của lòai hoa ấy. – Tháng 3 năm 2005. Tôi đã làm việc ở công ty được gần năm, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo. Tôi gần như dành trọn thời gian cho những bản thiết kế, họp hành, những buổi miệt mài ở công trường xây dựng. Công việc như cuốn tôi đi. Những cuộc vui, hẹn mặt thưa dần. Khỏang cách giữa những lần về thăm người dì cũng ngày càng dài hơn, 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng. Tôi hòan tòan không liên lạc với bạn bè cũ. Tất cả… Tháng 5 năm 2005. Thêm một giải thưởng trong cuộc thi thiết kế khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tôi, một lần nữa, đăng kí tác phẩm với danh nghĩa công ty nên cũng tương đối dễ dàng từ chối những cuộc phỏng vấn và chụp ảnh. Dù sao thì điều người ta thật sự quan tâm là kiểu dáng công trình và cái tên của doanh nghiệp được in trên nó hơn là một cái tên Việt “Hùynh Nguyễn Khắc Minh” mờ nhạt. Nhưng như vậy hóa ra lại hay. Thiết kế đối với tôi là một nghệ thuật và phương cách để thỏa mãn mong ước, khát khao chứ không phải là phương tiện để trương mặt trên trang bìa của những tờ tạp chí, càng không phải để đánh bóng tên tuổi. Tôi chỉ thiết kế ra những không gian mà tôi ưa thích và sẽ lấy làm sung sướng khi được sống trong đó. Tôi có thể giữ những bản thiết kế cho riêng mình, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi muốn tránh né danh tiếng, báo chí, giải thưởng nhưng mặc khác lại tham gia vài cuộc thi. Muốn chạy trốn nhưng cũng muốn được phát hiện. Tôi có thể cảm thấy sự mâu thuẫn lớn lao tồn tại trong chính bản thân mình. Luôn luôn mâu thuẫn. Tháng 7. Chúng tôi đón chào một đồng nghiệp mới vào phòng thiết kế. Cậu ấy tên Nam, mới tốt nghiệp đại học kiến trúc với tấm bằng xuất sắc. Nam nhỏ nhắn, mang trên người những đường nét đậm chất Việt, tóc đen thẳng, mũi hơi thấp, mắt nâu và sáng. Cậu không đẹp nhưng ưa nhìn, lại thêm cởi mở và tốt bụng.Và tôi biết khối người chết mê nụ cười rạng rỡ của cậu, trong đó có cả anh chàng Bình, trưởng nhóm kinh doanh phòng bên cạnh. Bình là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi ở Việt Nam. Anh hơn tôi 3 tuổi. Một con người chính chắn và nghiêm túc. Vậy nên khi anh nói với tôi anh yêu Nam, tôi đã không biết nói gì. Vì tình cảm của anh là chân thật nên không thể bảo anh từ bỏ. Nhưng tôi cũng không thể ủng hộ anh vì chính bản thân tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với khó khăn. Tôi chỉ là một kẻ trốn chạy. Tôi không thể cho lời khuyên… Một đêm mưa tháng 12. Tôi trở về căn nhà nhỏ của mình trong bộ quần áo ướt sũng và nước da nhạt đi vì lạnh. Một cơn mưa trái mùa. Flashback -“Minh à.” -“Sao?” -“Nam…cậu ấy thích cậu đó.” Tôi kinh ngạc nhìn Bình. Nhưng trông anh vẫn rất bình thản. -“Tớ có thể thấy được điều đó. Cậu biết mà, tớ lúc nào chả “theo dõi” cậu ấy.” -“Bình…” -“Tớ chỉ muốn nói để… nếu như cậu cũng cảm thấy … ờ, thích cậu ấy, thì đừng ngại tớ. Nếu là cậu thì… cũng được thôi.” – Bình cười. Bình uống cạn cốc nước rồi trở về phòng làm việc, để lại mình tôi chưng hửng và bối rối. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Bình sao mà buồn rười rượi… End flashback
|
Mệt mỏi vò mạnh chiếc khăn lông lên đầu, lau khô mái tóc bù xù ướt sũng, tôi ngước nhìn mình trông gương. Một gương mặt có phần hốc hác với đôi mắt mệt mỏi. Tôi đưa tay lên vuốt lấy mặt rồi chợt hơi sững lại khi thấy màu ánh kim lấp lánh dưới ánh sáng trắng của đèn neon. Chiếc nhẫn mảnh đã có phần hơi rộng trên ngón tay gầy gò. Ánh đá xanh đã nhòa đi đôi chút bởi ảnh hưởng của thời gian. Như có những gợn sóng nhỏ trong lòng.
Cuộc sống tỉnh lặng này, tôi còn sống được bao lâu? Chapter 17 Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu vẫn váng vất vì liều thuốc mê hôm trước. Rồi vẫn như những ngày trước, tôi bị buộc ở lại trong phòng, làm đủ thứ xét nghiệm, kiểm tra mà sau đó tôi mới biết là mục đích của chúng không gì khác hơn là giữ chân tôi lại. Tôi nhiều lần muốn đến thăm Andy nhưng bao giờ cũng: “ Andy không sao cả.” Đó là những gì tôi được nghe từ bác sĩ, mẹ tôi và cả Anna, và: “Cậu ( con ) tốt nhất vẫn ở trong phòng.”
Và dù muốn hay không, tôi vẫn không thể rời phòng bệnh nửa bước, vì mẹ tôi hình như luôn thường trực kế bên, trừ những lúc tôi ngủ. Nhưng dù ngày hay đêm, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Andy. Anh không sao, tôi biết nhưng tôi vẫn muốn gặp anh, rất muốn gặp anh. Tôi nhớ anh. Rất nhớ… Mẹ tôi vừa ra ngòai. Bác sĩ thì hơn 1h nữa mới đến.Tôi rón rén trốn khỏi phòng bệnh. Những bước chân vội vã trên hành làng bệnh viện. -”Phòng 207″ – Tôi lẩm nhẩm. Cũng may là mấy hôm trước đã hỏi Anna. Mà sao dạo này mỗi lần mình hỏi về Andy, Anna đều nói ặm ờ cho qua chuyện. Có gì không ổn sao? Phòng 207. Tôi vui mừng đặt tay lên nắm cửa. Khẽ xoay. -” Andy không có trong đó đâu.” Tôi quay lại. Anna đã đứng cạnh bên tôi từ lúc nào. -“Anh ấy đi rồi Dyan.” -”…” -”Tớ xin lỗi” Anna đang nói gì? Đi rồi? Andy? Tôi xoay mạnh tay nắm cửa.Cánh cửa mở toanh. Căn phòng bệnh trống rỗng. Sững sờ. … … … Tôi đã bị bỏ rơi? – Heidelberg đã vào xuân, nhưng dường như trong tôi mùa đông vẫn ngự trị, vẫn gào thét những cơn gió lạnh buốt trong lòng. Mùa xuân thứ 2 ở Heidelberg. Không có Andy. Tai nạn ô tô đó như cướp Andy khỏi tôi.Andy ra đi, không lời nhắn, không tiễn đưa, không ai hay biết. Đột ngột và vội vã như một kẻ trốn chạy. Anh biến mất khỏi Heidelberg,khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng tồn tại, hệt vệt nước bốc hơi dưới ánh mặt trời. Như sợi dây chuyền anh tặng tôi sau ngày lễ Valentine. Rơi mất… Như câu anh nói ngày đó.
“Anh yêu em.” Mãnh vụn của kí ức. Lời nói ngọt ngào….quá xa xôi….. –
|
Vài tháng sau, tôi rời trường, dù gì cũng không phải ngành tôi thích, và cũng vì ngôi trường này vốn không có anh và cũng không cho tôi bất kì tia hi vọng nào để tìm ra anh. Anh dường như đã cắt đứt mọi sự liên lạc. Tôi sang Mỹ học kinh tế, chuyên ngành quản lý xây dựng, một phần để theo đuổi nghề nghiệp ưa thích, phần để tìm kiếm anh. Tôi tìm anh khắp các công ty thiết kế nội thất, các trường đại học, bạn bè cũ hay bất kì ai có chút quen biết, hi vọng ai đó đã từng liên lạc với anh sau khi anh biến mất. Và rồi tôi thất vọng hoàn toàn. Không gì cả ngoài cái tên Andy Huynh, ngoài những thông tin sơ lược được lưu giữ ở điạ phương anh ở và các trường anh từng học. -“Andy? Không. Lâu rồi tôi không gặp cậu ấy.”-Đó là tất cả những gì tôi nhận được. Tìm kiếm, hỏi han rồi tìm kiếm. Không tìm thấy. Không biết. … Không… … … Nhớ nhung. … Đau đớn. … Mòn mỏi. … -”Anh ấy đi rồi Andy. Tớ xin lỗi.” Choang… Chiếc ly bị ném mạnh vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ tan. Chát chúa. Tiếng gió gào ngòai hiên. Tiếng lòng tan nát. Những mảnh vỡ vươn vãi. Hạnh phúc như bong bóng xà phòng vỡ tan. -“Tại sao?” Nức nở. Vùi mặt vào chiếc áo T-shirt thùng thình, món quà duy nhất còn sót lại. -“Tại sao?” … … … – Lại 1 năm trôi qua. Vết thương trên da thịt đã mờ dấu. Mọi cố gắng tìm kiếm tin tức anh vẫn chỉ đạt được con số 0 tròn trĩnh. Mệt mỏi. Đau đớn. … Và óan hận. -”Anh yêu em, Dyan.” Anh yêu em? Yêu em như vậy sao? Vết thương đã liền da nhưng tim vẫn tan nát. Muôn câu hỏi vẫn gào thét trong lòng. Tại sao? … Tại sao? … Tại sao? -”Anh yêu em Dyan.” Nứơc mắt vẫn rơi trong đêm tối. Lặng thầm… – Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam, tháng 10 năm 2007 -”Anh là Mr. Schiller?” -”Vâng.”- Tôi tháo cặp kính râm, nhìn người đàn ông trước mặt. -”Xin chào! Tôi là Bình,đại diện cho Amaze Co. chi nhánh Việt Nam đến đón anh hôm nay. Rất vui được gặp mặt.” -”Rất vui được gặp anh.” – Tôi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay anh ta. -”Tôi đưa anh về khách sạn luôn chứ?” – Bình đề nghị -”Vâng, cám ơn! “– Tôi lịch sự đáp lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, một đất nước nằm ở khu vực Đông Nam Á đang trên đà phát triển .Ấn tượng của Việt Nam trong tôi trước đây chì là một vùng đất từng xảy ra nhiều chiến tranh và vẫn đang gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.Qua lớp kính ô tô, tôi lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh trong ánh nắng chói chang giữa tháng 10. Với góc độ một nhà kinh doanh, tôi nhận rõ đây là 1 vùng đất hứa hẹn nhiều tiềm năng. Với cái nhìn của một kĩ sư xây dựng thì thú thật, thành phố này cần được quy hoạch xây dựng, sửa chữa nhiều thứ: Kiến trúc các toà nhà có phần chõi nhau, ko hài hoà, hệ thống đường xá thì chặt hẹp và quá đông đúc… Tôi lắc nhẹ đầu, đúng là bệnh nghề nghiệp, hãy thư giãn chút đã, cũng chưa vội bắt đầu một ngày làm việc sau hàng tiếng ngồi trên máy bay thế này. Tôi ngã người dựa vào ghế, xoay đầu qua bên cạnh, nhìn người đồng nghiệp mới. Anh ta cao, rắn rỏi, ưa nhìn. Mái tóc đen hơi rối và đôi mắt sắc. Những đường nét rất quen. Rất quen… Chỉ là đôi mắt “người kia” nâu hơn, dịu dàng hơn.Ánh mắt nâu ám ảnh mỗi đêm.. … Xe chúng tôi đỗ lại trước một khách sạn khá sang trọng, mà Mr. Bình giới thiệu là nằm trong khu vực trung tâm thành phố, khá gần với tòa nhà văn phòng của công ty. -”Xin lỗi đã để anh ở khách sạn thế này”.- Bình nói – “Căn hộ mà công ty sắp xếp cho anh phải mất thêm một tuần nữa mới hòan thành phần nội thất nên…” -”Không sao. Cũng vì những yêu cầu của tôi về thiết kế đã gây khó khăn cho các anh. Và việc ở khách sạn sang trọng thế này cũng không tệ chút nào.” -”Vâng.Đây là chìa khóa phòng của anh. Và đây là card visit của tôi, có chuyện gì anh cứ liên lạc.” -”Làm phiền anh quá!” -”Không có gì. Sáng mai, 7h30 tôi sẽ cho xe đến đón anh. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi thôi. -”Vâng. Tạm biệt.” -”Tạm biệt. Và một lần nữa, chào mừng đến Việt Nam.” Tôi mỉm cười, chào tạm biệt người bạn mới, khẽ thầm thì: -”Việt Nam. Xin chào.” Cuộc sống mới đang đợi chờ…
|