- Ừ xong rồi, các em về đi. Cô có điện thoại một chút. Uhm… Rồi biết rồi… Lát chị qua. Bye. À nè các em, cô quên mất. Mấy em lại đây cô cung cấp cho vài trang web đọc tài liệu lẫn vài tác giả mà cô mới tìm hiểu gần đây. Cô thấy cũng hiệu quả lắm. Các em ghi nhanh vì cô có chút việc bận phải đi liền nhé. Cả đám hấp tấp lấy bất kỳ thứ gì có thể ghi chép được, có đứa còn lấy điện thoại ra gõ. Nm làm biếng lấy sách lấy vở nên móc đại một tờ giấy ra mà chép. Nó cùng mấy đứa bạn cắm mặt mà ghi theo tốc độ đọc như gió của nữ giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, kèo này thì bọn dùng điện thoại gặp bất lợi lớn rồi. ……………………………………………………………………………………… - Ê Minh, nghe nói chiều nay giảng viên bên ông có cho mấy trang web nước ngoài để tìm tài liệu đúng không? Cho tui đi ông. - Ừ… bà để tui tìm xem. – Tay nm mò vào một ngăn trên cặp nhưng không thể định hình được tờ giấy. Không muốn Vân Anh phải chờ lâu, nó thò tay lấy hết tất cả những gì tồn đọng trong chiếc ngăn ấy. Một tập hợp các mảnh tài liệu cũ, hóa đơn mua hàng, bút viết lẫn… tai nghe điện thoại ló dần ra. Bản chất nm không phải là cẩu thả, nhưng cũng chỉ đạt đến một mức độ ngăn nắp nhất định. Nó cũng không có nhiều thời gian để dọn dẹp cái khoang này, vì thông thường nó luôn tìm được cái mình muốn khi cần thiết, nhưng do đang gấp gáp nên nó phải lôi tất cả ra cùng một lúc như vậy. “Cạch” Tiếng cửa phòng tắm được mở, Quân bước ra với đầu tóc ướt nham nhở. Nó càng thêm vội vàng vì không muốn Quân chen vào cuộc hội thoại của mình. Lấy tờ giấy mà nó nghĩ là có chứa thông tin bên trong, nm xoay người hấp tấp đứng lên, khủy tay hậu đậu hất chiếc cặp trượt một đường dài, khiến những giấy tờ gần đó loạt xoạt rơi không thương tiếc. Nó cũng chẳng quan tâm, vội vàng chạy ra ngoài, đóng cửa lại. - Cô Châu khó quá không thì tui cũng được cổ hướng dẫn rồi. Ông được cô chọn là may mắn lắm đó. Ráng lên nghe ông. Mà bữa nghe ông nói là làm gần xong luôn rồi mà đúng không? Ai như tui, giờ mới bắt đầu cắm mặt mà làm. - Tui làm rồi mà giờ phải chỉnh sửa lại nhiều lắm bà. Thôi tui lên trên phòng thằng Quân lại đây.
- Ai gọi mà anh hấp ta hấp tấp vậy? – Quân đã xếp lại mọi thứ gọn gàng trước khi nó bước vào. Kế đó là bộ quần áo mà nm mặc hôm sinh nhật cậu. - Chị Vân Anh gọi hỏi mấy trang web kiếm tài liệu để làm khóa luận. – Tay nm lẹ làng hốt mọi thứ bỏ vào bên trong. - Vậy tại sao anh chạy ra ngoài? - Sợ nói to làm phiền tới em. - Làm gì phiền? - Mệt quá. Mốt thi rồi kìa. Lấy sách ra đây anh dò bài. - Anh trả lời đi rồi học. - Việc gì anh phải trả lời em? - Giờ anh nói hay không? - Mà thôi. Hôm nay anh nói cho em biết đây là buổi dạy cuối cùng của anh. Anh xin lỗi vì đã thông báo đường… - Anh nói nhảm gì đó? - Anh biết là anh hơi đường đột. Nhưng anh có công việc của anh. Em là đứa có thực lực. Anh tin nếu không có anh chỉ dẫn em sẽ tự học được. Những… - Tưởng nghỉ ngang là dễ à? – Quân trừng mắt nhìn nó. - Những tài liệu anh đưa cho em đó. Em tập trung mà làm. Đáp án anh cũng ghi ở phía sau, nếu không biết thì có thể xem ở đó. - Anh im đi. – Quân bắt đầu lớn tiếng. - Nhớ chọn trường nào mà mình thích nhé. - Giờ anh im. Coi như tôi chưa nghe gì. - Nhớ nghe lời ba mẹ. Cho anh gửi lời thăm Ly luôn nhé. - Anh đứng lại đó. – Quân gào lên khi nm xách cặp tiến về phía cửa. – Hôm nay anh không rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi đây. Quân lao đến như một con mãnh thú nhưng nm đã nhanh hơn một bước. Nó chạy lẹ xuống bên dưới còn Quân thì tức tối nhìn nó như ăn tươi nuốt sống. Cậu không thể làm gì lúc này vì chị Hoa lẫn cô Hòa đang tò mò nhìn theo hai đứa. - Chị Hoa mở cửa cho em về với. – Nm lao vào màn đêm lạnh lẽo ngoài kia mà nước mắt tuôn rơi, nó đang khóc như chưa từng được khóc. Rồi nó cười. Hôm nay nó thật mạnh mẽ khi dứt khoát mà bước đi. Rồi đây nó sẽ không còn vướng bận mà bước chân vào cuộc sống của Quân thêm một chút nào nữa. ……………………………………………………………………………………… Quân khổ sở ngồi trên bàn vò lấy mái tóc bù xù tả tơi. Cậu không thể nào liên lạc được với nm suốt từ tối qua. Cả facebook cũng bị chặn một cách vô tình. Bây giờ Quân chỉ có thể nhìn ngắm hình ảnh của người mà mình thương trên màn hình điện thoại nhỏ, mà cậu đã tranh thủ chụp mỗi khi cùng nm và Ly ra ngoài. Quân chợt khóc, lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi biết yêu là gì. Mọi chuyện đến quá nhanh và đột ngột, hình ảnh nm cười nói vẫn lẩn quẩn đâu đây, tràn vào ký ức ngổn ngang mà Quân đã từng có. Tay miết lên gương mặt trẻ con của nm đang cười tươi để lau đi những giọt lệ cay đắng buồn tủi đáp trên đấy, Quân gục mặt xuống mà nhớ về kỷ niệm của hai đứa. “Gì vậy nhỉ?” Quân tò mò khi thấy một góc giấy trắng nhô ra giữa thùng rác và quả bóng rổ. Nghĩ là thứ gì còn sót lại của nm ngày hôm qua, cậu nhanh tay nhặt lên. Tấm thiệp trước mắt trưng ra những hình ảnh 3D sinh động, ở đó có một cậu bé đáng yêu đang tâng bóng trong chiếc áo xanh dương – cũng là màu mà Quân thích, xung quanh là ánh nhìn ngưỡng mộ của khán giả. Tất cả bật lên óng ánh nhờ những vầng kim tuyến mà nm đã khéo léo rải vào đấy. “Hãy sống tốt nhé Quân. Anh biết em làm được mà. Anh thật sự ngưỡng mộ em lắm.” Quân nhìn những dòng chữ được nm gò tỉ mì mà mắt nhòe đi. Lòng cậu giờ lâng lâng những cảm xúc khó tả. “Anh ngốc lắm. Anh giỏi thì chạy nữa đi. Lần này em sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc bể.” ……………………………………………………………………………………… Quân lặng lẽ đứng chờ trước căn nhà trọ của nm giữa trời tối. Chiều nay cậu đã gặng hỏi Vân Anh với lý do trả lại nm cục sạc để quên mới có thể len vào được chốn hẻm hóc này. Quân cảm thấy lo lắng khi nhiều người tất bật ra vào nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nm đâu. Nm đang âm thầm ở đâu đó, nhưng kín kẽ vô hình đằng sau lớp cửa dày kia. - Anh gì ơi. Cho em hỏi chút được không ạ? - Ừ có gì không em? - Ở đây có một anh tên là Nhật Minh học trường đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay anh ấy hẹn bọn em ở đây đưa sách mà sao nãy giờ em gọi không được. - À thằng Minh mắt hí da trắng cao cao đúng không? Nó ở kế bên phòng anh. - Dạ đúng rồi ạ. - Hôm qua đến giờ nó cứ ở lỳ trong phòng. Để anh vô kêu nó ra cho. - Dạ, anh nói là có bạn Vân Anh đến gặp anh ấy. Chị Vân Anh đi ra ngoài kia mua chút đồ rồi, chứ anh ấy không biết em đâu. Nên nói vậy ảnh mới hiểu. - Rồi em đợi chút. Vô gọi cái chắc nó ra liền đó. - Dạ em cám ơn. Nm mở cửa một cách uể oải, mệt mỏi nhìn ra xung quanh. Chỉ có một chiếc Air Blade đen lừng lững trước mặt nhưng không có bóng người. Đang thẫn thờ tự hỏi thì một bàn tay chụp nó từ bên cạnh. Nm hoảng hốt nhìn Quân đang chiễm chệ đứng trước mặt. Cậu đã núp ở cột điện kế bên nhà bởi sợ nm sẽ bỏ vào trong nếu trông thấy mình. - Em làm gì vậy? Đi về đi. – Nm giằng tay lại. - Hoặc là anh đi với em, hoặc là em cứ nắm tay anh thế này cho hàng xóm họ nhìn. Quân chở nm lòng vòng qua tất cả các con phố lớn. Còn nó thì chỉ im lặng. Nó không biết nên nói gì sau khi đã chặn cả số điện thoại lẫn facebook của Quân. Nó cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vì những hành động trẻ con của mình. Quân chở nó đáp vào một bãi cỏ trống, không xa là ánh đèn từ những ngôi biệt thự mới mọc lên sau cuộc đua của thị trường bất động sản. - Em chở anh ra đây làm gì? - Không gì cả. Anh cứ đứng ở đó đi. - Em chở anh về đi. - Anh cứ đứng đó một lát đi. - Không thì anh tự về. – Nm toan bước ra đường thì Quân nắm tay nó kéo giật lại. - Nếu giữ thì có thể mất. Buông thì lại càng dễ mất. Vậy chẳng thà đừng buông. - … - Từ 20/09/2015 đến 13/12/2015 có 13 ngày chủ nhật. Trừ một ngày anh về quê, một ngày tham gia “Crazy Race”, một ngày em đá banh chung kết thì còn 10 ngày. Tương ứng với 10 điều mà anh phải làm cho em như đã hứa. - … - Nhưng em chẳng cần 10 điều nhỏ đó. Em muốn gom lại chỉ còn một điều. Là anh… hãy mãi ở bên em. Bởi vì… - … - Em thích anh. Em thật sự thích anh. Em xin anh đừng chạy trốn em nữa. Nm thấy lòng rộn ràng hạnh phúc. Người mà nó thương thầm bấy lâu đang đứng đây, bàn tay nóng ấm nắm lấy tay nó, ánh mắt tình cảm nhìn nó đầy trìu mến, miệng nói nó nghe những lời yêu thương ngọt ngào thấm tận tâm can. Lòng nó ngập tràn những cảm xúc hỗn độn, nó hạnh phúc, nhưng nó cũng bắt dầu lo nghĩ về tương lai vô định của mình. Từ trong vô thức, nm bật ra một câu hỏi âm ỉ: - Tại sao chứ? Tại sao con trai lại thích con trai chứ? – Nước mắt đã tràn ra ướt đẫm gương mặt trẻ con của nm. - Con trai thì sao? Con gái thì sao? Các ông bố chẳng phải luôn nói dù trai hay gái vẫn yêu thương con mình hết mực hay sao? Đó cũng là một dạng tình yêu mà. Từ bao giờ giới tính trở thành chuẩn mực của tình yêu chứ? Con nào mặc kệ, chỉ cần được gần bên người khiến mình thấy thương, thấy nhớ, thấy thêm niềm tin để sống là đủ. - Vậy nếu thích con trai rồi. Tại sao lại chọn anh? – Nm vẫn tiếp tục rấm rứt. - Bởi vì… Quân chưa nói hết câu thì gần đó bắt đầu có tiếng chân rầm rập của một tốp người cả nam cả nữ, họ vừa đi vừa cười nói rộn ràng cả một góc trong bóng đêm. - Buông ra. – Nm lắc lắc hòng thoái khỏi bàn tay mạnh mẽ của Quân. - Nói đi thì buông. - Nói gì? - Nói anh yêu em. - Buông ra đi đã, người ta sắp tới kìa. – Nm bắt đầu hoảng khi những âm thanh kia đang tiến gần. Quân vẫn trơ mặt ra nhìn nó chờ đợi. Không phải nm không muốn nói yêu Quân, nhưng nó muốn làm điều đó trong một hoàn cảnh thoải mái hơn thế này. Bất chợt, nó chồm về phía trước, đặt lên má Quân mội nụ hôn vội vã. Cả thân người Quân tê cứng sau nụ hôn đó. Đầu óc cậu giờ mụ mị cả đi vì hạnh phúc. Tranh thủ lúc Quân đang lơ đãng, nm hất tay cậu ra. Bước về một đoạn xa xa đợi đám người kia đi qua. - Còn nhìn gì nữa. Chạy xe tới đây đi chớ. – Nm giục khi Quân vẫn đứng trơ trơ ra mà nhìn nó. - Ừ hi hi. - Này. - Ôm em đi. - Thôi quê lắm. - Ôm vào đi. - Tại sao? - Vì em sẽ chở anh đi rất xa, xa mãi. Ha ha ha. – Quân vọt ga đột ngột làm nm hốt hoảng mà bấu lấy hông cậu. Lần này nó không còn sợ hãi, mà chỉ thấy tin yêu ngập tràn trong tim.
|
Trời ơi viết xong phần 1 rồi đó. Muốn ra phần 2 mà oải quá à, he he he.
|
Mà phải có phần 2 thôi. Để xôi thịt cho nhiều
|
hóng típ, chắc gần có xôi thịt
|
|