CHAP 14: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH Giang, Lan và Liên đằm thắm bước vào trong sự ngỡ ngàng và thích thú của đám con trai xung quanh. Mọi sự đổ dồn đều hướng vào Giang. Hôm nay cô bé thật nổi bật với chiếc áo đỏ ôm sát người. Cả ba nhìn nhau rồi tiến về phía cuối phòng khách, ở đó có bốn đứa con trai đang chơi cờ tướng với nhau. - Woao. – Bốn đứa ngước lên nhìn rồi lại chúi mũi vào chơi tiếp khiến cho bộ ba hụt hẫng. - Đã cố ý tới đây để cho chúng nó ngưỡng mộ rồi mà làm quê quá. Riết thấy con trai lớp này nó bị “bóng hóa” sao đó. – Liên “tồ”. - Kệ bọn nó đi. Đứa nào bóng chứ miễn ông Quân không bóng là được rồi bà Giang ha? – Lan “chua”. - Ừ bà. Ủa mà ai kia? - Anh Minh - gia sư của ông Quân. Trời ơi hôm nay ảnh đẹp trai dữ vậy. – Liên “tồ” - Xê ra, đó là hàng của tui. Bà chớ táy máy. Chẳng phải năm trước bà nhanh tay đặt cọc anh Khoa rồi hay sao? – Lan “chua”. - Ừ đúng rồi, nói mới nhớ. Hôm nay không thấy ảnh ha. Đứa nào thấy thì nói để tui chuẩn bị nghe. Hàng của tui cấm bà đụng vô nghe con chua kia. - Ê ê, ảnh vô kìa. Đứng lại cho đàng hoàng coi, nhìn tướng như bà già vậy mà đòi cua ảnh. Chàng trai bước ra từ chiếc xe hơi trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Trên tay xách một túi đồ lớn, chàng trai ung tiến vào trong. Ngôi nhà này đối với hắn đã quá đỗi thân thuộc. - A anh trai. Qua đây được rồi còn mang quà cáp theo chi vậy? – Quân bước ra ôm lấy người con trai cao lớn trước mặt trong sự tức tối của nm. - Là ba anh mua cho chú mày. Chứ anh thì biết tính chú quá rồi. - Bác hai vẫn khỏe chứ ha? - Vẫn đi du lịch đều đều. Ủa…? – Ánh mắt hắn dừng lại trước nm. - Là gia sư của em, tên là Minh. Học chung trường với anh luôn. Không biết hai người biết nhau chưa? “Biết, quá sức là biết, dù có cháy thành tro ta vẫn nhận ra gương mặt thiếu kỷ cương trật tự của nhà ngươi. Đúng là trái đất tròn. Sao nó không méo luôn đi” Nm tức tối ngẫm nghĩ. - Biết chứ. Hôm trước có thấy qua giảng đường anh xin nghỉ phép giùm đứa bạn. Hình như còn có một lần thấy đang nhặt tiền ngoài đường nữa. – Hắn bật cười ha hả làm nm càng thêm tức tối. - Anh Minh, vậy anh có biết anh Khoa anh họ em không? - Ừ biết. – Nm nói xong thì đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nó cần cân bằng trước những việc đang diễn ra trước mắt. Buổi tiệc diễn ra thật vui trước sự dẫn dắt của hai đứa Lan “chua” và Liên “tồ”. Khoa ngồi kế nm. Hắn muốn gỡ gạc lại những ác cảm đã gieo trong lòng nó. - Những chuyện lần trước, tui chưa kịp xin lỗi ông. - Cũng biết lỗi nữa hả? - Biết chứ. Tại ông cứ sang sảng làm tui không kịp cất lời. - Hừ. Thôi kệ đi, chuyện qua rồi. – Nm dõi theo Quân, đang rút cây đàn ra để bắt đầu hát. Khoa chăm chú nhìn theo nét mặt buồn của nm. Hắn thật sự đã nghĩ đúng. Nm cũng thích con trai như hắn. Nhưng thật trớ trêu là tình cảm đó của nó lại dành cho đứa em họ nghịch ngợm đã chơi chung với hắn từ nhỏ đến lớn. Nhìn nm, hắn chợt nhớ về những kỷ niệm tồi tệ trong quá khứ, hắn thấy nm thật tội nghiệp, như cái kiểu tội nghiệp mà hắn đã từng nếm trải, để rồi hình thành con người của hắn bây giờ. - Nhân đây Quân cũng muốn nói một chuyện. Nếu mọi người thấy dạo này sức học của Quân đang dần khá lên thì một phần lớn là nhờ kỹ năng sư phạm của anh Minh đây. Nên Quân đã mời anh ấy đến tham dự buổi sinh nhật bá dơ của Quân ngày hôm nay. – Quân lấy cả hai tay đặt lên vai nm. Nm thấy mặt mình lành lạnh liền đưa tay vuốt thử. Nó hốt hoảng khi thấy một vệt bánh kem lớn hiện diện trên bàn tay. “Thôi chết, không lẽ…” Chưa kịp suy nghĩ thì nó đã nghe tiếng ré của lũ con gái cùng tiếng cười hăng hắc của lũ con trai. Bọn nó đã thật sự chìm vào trận chiến bánh kem khủng khiếp nhất của tháng. Nm chưng hửng nhìn bạn bè của Quân lũ lượt kéo vào, trên tay đứa nào cũng cầm một bộ đồ dự phòng, trong khi nó thì đang khổ sở với thân mình nhầy nhụa bánh kem. - Hì hì. Ở đây vậy đó anh. Bọn em năm nào cũng bị nên quen rồi, đứa nào cũng chuẩn bị trước vậy đó. – Lan “chua” cười khi bước ngang qua nó. - Anh Minh, đi theo em. – Quân vẫy tay dẫn nó lên phòng. - Đây là bộ đồ của em. Anh mặc vào đi. Còn bộ của anh cứ để đây giặt, chứ về anh giặt tay cũng lâu. Nm nhìn ngắm mình trong gương. Trên người nó giờ đang mang bộ đồ thể thao của Quân, vừa vặn, thoáng mát. Mùi hương mà Quân hay dùng phảng phất làm nó thấy miên man. - Anh làm cho chị Vân Anh hả? “Sắp Noel rồi, có ai còn nhớ cái này không?” Đó là dòng caption của Vân Anh. Phía dưới là hình một tấm thiệp cũ kỹ mà nm đã làm để tặng nhỏ 4 năm về trước. - Ừ. Sao? - Anh làm cho em một cái được không? - Anh chỉ làm cho những ai quan trọng thôi. - Học trò không quan trọng với thầy giáo sao? – Quân thoáng buồn. - Làm cái này rất lâu, anh thì không có thời gian. Với lại lớn lên anh cũng thấy nó có phần gái tính nên không còn hứng thú nữa. Còn trẻ thì thích gì làm nấy. Lớn lên rồi thì thời gian cũng eo hẹp lại, chỉ nên tập trung làm những gì thiết thực thôi. - Ừ. – Quân nhìn vào bức hình, quả thật cậu cũng không thích những thứ quá lòe loẹt và trẻ con như thế này. Cậu chỉ muốn được nm quan tâm hơn một chút mà thôi. - Quân ra tiễn mấy bạn về con. – Quân chạy xuống theo cô Hòa. Nm cũng bước theo, đã khuya rồi, nó cũng cần phải về nhà làm thêm chút việc. ………………………………………………………………………………………
|
Tối ấy, nm chăm chú chỉnh sửa cho khóa luận của mình. Nó đã tự thân chuẩn bị bài viết “Thị hiếu hàng tiêu dùng nhanh của nông dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long” từ hơn một năm nay. Nó luôn là đứa lên dây cót cặn kẽ mọi thứ từ xa, bởi biết rằng đến thời điểm này, mọi vấn đề đều gấp gáp đáp về một đích nên nó không muốn bản thân bị động. Việc học tiếng Anh cũng vậy, nó tự nhận mình không tệ, nhưng đứng trước một người nào đó giỏi hơn, nó luôn luôn phải mang tinh thần cầu tiến, vì thế nó đã nhờ Quân. Nghĩ đến Quân, nm lại cảm thấy não nề. “Anh làm cho em một cái được không?” “Anh chỉ làm cho những ai quan trọng thôi.” “Học trò không quan trọng với thầy giáo sao?” Nó biết rằng không nên tạo một khoảng trời mơ hồ nào giữa mình và Quân thêm nữa. Nhưng nó biết mình sắp ra đi, ở nơi ấy mãi mãi không còn cậu học trò tinh nghịch bên cạnh. Nó nực cười cho cái suy nghĩ vô lý của mình. Bản thân luôn khuyên người khác nên mạnh mẽ tỏ tình để đừng hối tiếc, nhưng khi thật sự lặn lội trong mớ tình cảm bòng bong ấy, nó lại chọn con đường im lặng rồi ra đi thanh thản. Suy đi nghĩ lại, nó không thể hèn nhát với chính mình. Dù cách này hay cách khác, nó vẫn muốn Quân hiểu được tình cảm dạt dào trong lòng. …………………………………………………………………………………….. “Anh ấy vẫn lạnh tanh và bình thản như thế. Liệu anh ấy có thích mình không? Tại sao vậy Minh? Tại sao anh không cho em một chút hy vọng nào cả vậy? Em yêu anh, nhưng em cũng không muốn anh phải đau khổ. Nếu anh thật sự cần em, anh hãy đến đây này, nói với em, hay ngã vào lòng em. Em hứa sẽ chở che anh suốt đời. Giờ em phải làm sao để biết được rằng anh có thật sự yêu em hay không?” Quân đau đầu suy nghĩ. Cậu vẫn chưa biết nên làm gì thêm để khai thác được những lớp trầm tích cảm xúc nơi đáy lòng nm. Đúng là khi đối diện với chuyện tình cảm, con người ta luôn đi ngược lại với những nguyên tắc đã tự vẽ ra ban đầu. - Quân ca, Quân ca, mai là 17/12 rồi đó nghe – tin nhắn của Lan “chua” vang lên, kéo Quân ra khỏi những suy nghĩ lan man bế tắc. “Ngày 17/12… hàng năm mình… uhm…” Quân biết cậu phải làm gì. “Em xin lỗi nếu có làm anh tổn thương, nhưng em không còn cách nào khác. Em nghĩ anh vẫn có thể bình thản, nhưng em sẽ rất hạnh phúc nếu anh cảm thấy đau đớn vì em, dù chỉ một lần, để em biết rằng với anh, em vẫn đang có một chỗ đứng thật sự.” ……………………………………………………………………………………… Nm trầm ngâm ngắm tấm thiệp tay mình vừa làm. Nó đã gò cả ngày để hoàn thành cho xong, mặc cho những lời chọc ghẹo của ba đứa cùng phòng. Nhìn vào đó, nm thấy lòng mình như vỡ ra, rồi tan nhẹ theo những cảm xúc cay đắng. “Thế nhé. Mai này anh đi rồi, khi nhìn thấy tấm thiệp mà anh đã đặt hết tâm huyết để làm này, em sẽ biết rằng, đối với anh, em quan trọng vô bờ hơn cả một cậu học trò như em nghĩ. Có thể em không hiểu. Nhưng chẳng sao cả. Vì anh đã được tỏ tình với em rồi đấy. Anh không còn thấy thẹn với lòng nữa. Hạnh phúc nhé Quân.” ……………………………………………………………………………………… - Uhm, anh thì thường uống cafe đen, em lấy cho anh thử đi… À khoan, thỉnh thoảng anh lại thích uống cafe sữa, anh chọn món đó… À em, món matcha này vị thế nào nhỉ?... Cô bé phục vụ xinh xắn cười thật tươi nhưng lòng ngán ngẩm nhìn vị khách trước mặt, dù chẳng còn lạ với những trò chọc ghẹo này nữa. - Thy à, em vào kho xem hương liệu Blueberry bên mình còn không? Dạ anh dùng gì ạ? – Nm cũng thấy ngứa mắt vì hành động đó nên kêu cô bé đi chỗ khác để tránh dây dưa phiền phức. Vị khách thất vọng nhìn nó, đặt món cafe đen rồi theo bạn bè tiến về một góc cuối phòng. “Già còn bày đặt dê, xã hội giờ loạn thật. Haizzz.” - Xin chào quý khách đến với Municipal Coffee… ạ. – Nm sững người khi thấy Quân ung dung phong độ tiến vào, bên cạnh là Giang đang e ấp trong chiếc váy hoa nữ tính. - Uhm… để xem… bình thường em uống cafe sữa, em đặt món đó… À khoan, capuchino cũng hợp lý, hay là… Món Wrinkle này lạ quá, nó như thế nào anh? – Quân lém lỉnh nhìn nó. Còn Giang thì đưa tay lên miệng tủm tỉm trước sự nghịch ngợm của Quân dành cho gia sư, mắt cô bé không ngừng nhìn về phía chàng trai mà mình thích. - Món này được pha từ một loại rượu rum nhẹ cùng chút vị bạc hà rất thơm. Thích hợp cho các đôi yêu nhau đấy ạ. – Nm trả lời một cách gượng gạo. - Vậy cho em một ly đó đi. Còn Giang thì sao, vẫn matcha ít đường, nhiều kem như mọi khi chứ hả? – Quân âu yếm nhìn Giang. - Uhm. Hì. – Giang cười. Cô bé đang vui vì Quân quan tâm đến sở thích của mình rõ như vậy. Nm lặng lẽ quan sát khung cảnh vô tư giữa Quân và Giang ở một góc lãng mạn cuối phòng mà lòng trống rỗng. Quân đang chỉ tay vào ly matcha, Giang ngạc nhiên nhìn rồi cũng bẽn lẽn đưa lên kề miệng Quân để cậu thưởng thức, cả hai nhìn nhau cười một cách thi vị. “Uhm là thế à. Cô bé đó xinh đấy. Cô bé à, em may mắn lắm đó biết chưa?!” Mắt nm vẫn buồn bã dõi theo cho đến khi hai người bước ra khỏi quán. Qua lớp kính, nó thấy Giang chạy đến ôm lấy tay Quân để né một chiếc xe máy đang tấp vào vội vã. Những hình ảnh đó có thể ngọt ngào với Quân, nhưng đang tra tấn tinh thần nm một cách điên loạn. Trên đường chạy đến nhà Quân để dạy cho cậu, không rõ là giờ này Quân đã về chưa, nó lấy điện thoại lên định gọi thì thấy tin nhắn từ Quân chiễm chệ nằm trên máy. - Em quên nói. Hôm nay anh cho em nghỉ để đi sinh nhật bạn gái chút nhé. Nm ngồi bệt trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên, khi trời đang hờn dỗi phủ mưa nhạt nhòa bao trùm không gian tối mờ mịt một cách ảm đạm. Mọi người đang vội vã chạy đi để tránh bị mưa hắt vào người, riêng nó vẫn ngồi đấy, chiêm nghiệm về những kỷ niệm đẹp giữa Quân và nó. Rồi nó khóc. Nó thấy Quân nói đúng. Nó lúc nào cũng vô lý. Nó muốn Quân hãy yêu một cô gái nào đó để thanh thản mà bước đi, để không còn khóc mỗi khi nghĩ suy về tình yêu cay đắng ấy. Nhưng giờ Quân đang hạnh phúc cùng một ai đó không phải là mình, nó lại thấy tim như bị bóp nghẹn. “Anh vui lắm. Anh thoải mái lắm. Anh đã đủ mạnh mẽ để ra đi rồi. Quân à, em sống hạnh phúc nhé. Đừng cãi lời ba mẹ nữa biết chưa. Nhớ quan tâm cho em gái nhiều hơn. Lên trường nhớ không được gây gổ với thằng Tùng 12A3 đâu đấy. Chọn trường thì hãy chọn những gì mình đam mê và yêu thích đó. Anh không thể ở bên để nhìn em trưởng thành, nhưng anh biết em làm được mà. Em đáng yêu, giỏi giang và mạnh mẽ. Em sẽ có tất cả những gì mà em mong muốn thôi. Còn anh, chỉ cần được bên em trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua là đã mãn nguyện rồi. Em là tình đầu của anh đó, anh vui lắm, tình đầu của anh là người mà ai cũng yêu mến, ai cũng thích, nếu nói không vui là anh đang tự dối lòng rồi.” Nm cứ thừ người đắm chìm trong những giọt mưa lạnh buốt. Mặc cho những ánh mắt đang ái ngại đang xoáy vào mình, nó vẫn nước mắt ngắn dài khép tình cảm ngốc nghếch vào một góc sâu trong tim. Cả tấm thiệp ấy, nó cũng không cần được trao tay cho Quân nữa. Tỏ tình với một kẻ đã có người yêu đâu phải là điều khôn ngoan. ………………………………………………………………………………………
|