CHAP 13: BÀI CA TÌNH YÊU - Sắp sinh nhật của mày rồi hả ku? - Sao mày? - Năm nay chọn bar nào để quẩy đây? Mấy cái trong trung tâm thành phố tao đi muốn nát hết rồi. - Năm nay tao chỉ làm một cái ở nhà. Chắc mấy năm sau cũng vậy. - Bộ năm nay có xu hướng “tiến hóa ngược” hả ku? - Éo. Tao thích. Mày thích thì đến, không thì biến. - Mọe. Thằng chó. Tao chỉ lo lũ nó không đến là mày nát mặt luôn. - Mày làm như bọn nó đẹp đẽ lắm vậy. Mày cứ nói tao thích làm ở nhà. Đứa nào không thích tới kệ mịa bọn nó.
- Tao vừa gọi, bọn nó nói éo tới. Bọn nó còn nói là sẽ kéo tới bar chụp hình rồi tag mày trên facebook cho bõ ghét. - Tao éo cần cái lũ đó. Quan trọng là mày có đến không. - Ok. Mà bộ mày tu rồi à? Hay uống lộn thuốc? - Không phải chuyện của mày. Biến đi hộ tao. - Thằng chó. ………………………………………………………………………………………
- Anh biết 15/12 là ngày gì không? - Ngày gì vậy? - Ngày mà một chàng hot boy đẹp trai, phong độ và khí chất ngời ngời là em đây ra đời. - Thì sao? - Tối hôm đó em làm tiệc ở đây. Anh đến chứ? - Uhm. Cũng được. - Em nhờ anh cái này. Quân chạy lon ton lên lầu trên. Nm thì phiền não suy nghĩ nên tặng gì cho cậu vào ngày đó. Vì cơ bản Quân đâu thiếu thốn điều gì. Nếu những điều mà cậu thiếu thì nó cũng chẳng với được. Dù đã sắp thi xong nhưng nó vẫn cảm thấy không phấn chấn chút nào vì tình cảm trong lòng ngày một lớn dần. Nó sợ đến lúc không thể kìm nén nổi, thì tất cả sẽ tan tành như một chiếc bóng bay yếu ớt. - Anh cầm cái này giùm em. – Quân chìa cho nó một cái máy quay, tay còn lại cầm một cây đàn ghita đã cũ. - Em sẽ hát một bài vào ngày sinh nhật do chính em sáng tác. Em muốn anh quay thử xem sao. Anh làm như thế này… Thế này… Rồi đúng rồi. Để em đánh đàn thử xem, đã lâu rồi không đụng vào… - “Rẻng” Quân nhăn mặt trước âm thanh tệ hại đó. Tay cậu đánh vài lần cho quen nhịp. – Rồi được rồi, anh nhấn nút quay đi. Tháng ngày mơ màng… Đến thật khẽ khàng… Phút giây gặp em… Mắt anh ngẩn ngơ… Cứ đoái hoài về em… Nhớ những khi gần nhau mình đùa vui hát ca… Lúc em cười ngọt ngào ngỡ ánh dương… Mắt môi tìm em nhưng sao chẳng thấy đâu… Này em… anh thầm mong muốn nói một điều… Nếu em cần anh… Nghĩ suy về anh… Hãy bước vào lòng anh… Bóng dáng em nhẹ nhàng luồn vào tâm trí anh… Trái tim này rộn ràng không thể quên… Lúc em gần bên luôn vỗ về sẻ chia… Dù mai… anh mệt nhoài những nẻo đường dài… Lòng anh hát ca… mang theo yêu thương về miền gió… Lòng muốn nói… Đã trót tương tư em lâu rồi… Nếu lắng nghe mong em hiểu được… Yêu thương một ngày hãy ghé qua. Giọng hát trầm ấm của Quân như làm cô đọng lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà nm buồn bã mường tượng về những kỷ niệm của hai đứa. Là lúc nó hốt hoảng vì phát hiện Quân ngủ nuy… Là lúc mới bước vào đây bị Quân dọa cho sợ đến phát khóc… Là lúc Quân bê bé Ly ngỏ lời cám ơn mình lần đầu tiên sau những tháng ngày cãi vã… Lúc Quân ân cần giảng giải cho nó những bài tập tiếng Anh quan trọng… Lúc Quân nhẹ nhàng quan tâm nó từ miếng ăn giấc ngủ… Hay nhường chỗ cho nó trên xe đò vì biết nó bị say xe… Nhưng hình ảnh vụn vặt được góp nhặt vào nhau, kéo về dày xéo con tim và tâm trí nó. Nó ước gì lời hát kia là dành cho mình, cứ cho là nó ảo tưởng đi, vì nó có gần Quân lâu nữa đâu. Nếu ra đi thì hãy để cho nó được tận hưởng cảm giác yêu mà Quân dành cho nó, dù giả dối, dù ngộ nhận, nó cũng thấy bản thân mình không hối tiếc. Một mắt của nó ráo hoảnh nhìn vào gương mặt Quân đang say sưa chìm vào những lời ca âm ỉ, mắt còn lại khuất sau chiếc máy quay thì đang rỉ ra những giọt nước mắt buồn bã hoen mi. Nó không biết từ bao giờ bản thân lại có biệt tài giấu đi cảm xúc một cách điệu nghệ như vậy. Nhưng có lẽ điều đó là tốt nhất cho nó ngay lúc này. Lòng muốn nói… Đã trót tương tư em lâu rồi… Nếu lắng nghe mong em hiểu được… Yêu thương một ngày hãy ghé qua. - Anh Minh… Anh Minh… Anh tắt máy chưa? - Anh tắt rồi. - Anh thấy bài hát sao? - Ừ, hay lắm. Không ngờ em có nhiều tài lẻ vậy. - Nghe anh hiểu không? – Quân cúi sát hơn nhìn nm làm nó lúng túng. - Lời ca vậy sao không hiểu? Bộ định tỏ tình với ai à? - Ừ… hi hi. – Câu trả lời của Quân làm nó cảm thấy lòng tê tái. - Bây giờ mình sẽ tới bước tiếp theo. …………………………………………………………………………………. - Anh thích xem ngoại hạng Anh không? – Quân hỏi trong khi chờ up video vừa quay lên youtube. - Ừ, anh thích xem lắm. – Nm trả lời như một cái máy. - Chủ nhật tuần này em đá chung kết giải bóng đá trường với lớp 10A5. Anh muốn xem không? Đảm bảo không thua gì giải kia. - Người ta là ngoại hạng Anh, còn em là ngoại hạng xoàng, xem cái quỷ gì? – Nm bỗng thấy mình với Quân như đang đổi ngược, Quân thì trò chuyện nhẹ nhàng phải độ, còn nó thì câu nào câu nấy lạnh tanh. - Chậc, anh không đi sao biết. - Đá ở đâu? - Trường em. - Anh được phép vào hả? - Trường em tuy mang tiếng công lập, nhưng sự hỗ trợ, hậu thuẫn từ phía phụ huynh là rất lớn. Nên nhà trường cũng nới lỏng nhiều để thể hiện lòng cảm kích với cha mẹ học sinh. Hôm đó, phụ huynh và người quen của cầu thủ tham gia sẽ được cho phép vào để cổ vũ. - Ừ, vậy cũng được. – Nm tò mò muốn xem trình độ lên bóng của Quân như thế nào. - À, anh có mấy chuyện muốn hỏi. – Nm tự dưng nhớ lại những chuyện mà Quân đã dùng để chọc ghẹo mình trước đây. - Có thật mẹ em bắt tắt hết đèn hành lang không? - Ừ. - Tại sao vậy? - Tại con Ly. Lúc trước nó có thói quen mò ra phòng tắt hết đèn hành lang. Cứ bật nó lại tắt. Đánh thì mẹ không nỡ nên cũng yêu cầu mọi người để vậy vì không muốn con bé lên xuống trong bóng tối nhiều. Dần dần thì ai cũng quen. Vì ngoài đó cũng không tối lắm do có giếng trời phía trên. - Còn cái tiếng bà già. Em lấy đâu ra cái giọng đó vậy? - Phần mềm chỉnh âm đầy ra đấy. Anh thích không, em cài cho. - Anh nhớ phòng nhà em cách âm hết, sao tiếng điện thoại trong phòng thờ lại lọt được ra ngoài? - Phòng thờ, phòng kho, phòng cho khách và tầng trệt không được thiết kế cách âm để giảm chi phí xây dựng. Sao? Còn gì nữa không? - Cái giọng bà già đó. Anh nhớ là nếu dùng báo thức thì nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi mình tắt thôi chớ. Sao anh với chị Hoa nghe được có một đoạn vậy? - Anh xem đây. – Quân cười, tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh mở phần mềm ghi âm lên. – Gia sư của Hoàng Thiên Quân đẹp trai là Trần Nguyễn Nhật Minh rất là khờ mà lại mắc bệnh nói nhiều. – Quân nói xong rồi để chiếc điện thoại qua một bên. - Nói gì đó, đánh cho bây giờ… - Nm im bặt khó hiểu khi Quân để tay lên miệng ra dấu im lặng. - Ủa sao im luôn rồi vậy? – Nm thấy kỳ cục khi cả nó và Quân đều không nói gì. - Ứm ứm. – Quân hất mặt về chiếc điện thoại. - A, là nguyên đoạn thu âm em chỉ nói khúc đầu, còn khúc sau để nó tự chạy trong im lặng vậy đó hén. - Anh thông minh lên rồi đó. - Hứ, cho mượn coi cái coi. – Nm lấy chiếc điện thoại, mở phần ghi âm vừa xem lên nghe. “Gia sư của Hoàng Thiên Quân đẹp trai là Trần Nguyễn Nhật Minh rất là khờ mà lại mắc bệnh nói nhiều.” Nm bỗng dưng chùn lòng xuống. Nó thấy có khi Quân lại như xưa, lanh chanh lóc chóc mà xấc xược với nó, thì nó đã chẳng rung động, có khi mọi chuyện lại dễ dàng hơn nhiều. Nm đâu thể ngờ rằng, khi nó có được điều này, thì lại nảy sinh những rắc rối khác khiến nó khổ tâm ghê gớm. - Xong rồi. Giờ up quăng link lên facebook cho bầy vịt kia vào cạp. – Quân hí hửng nhìn sang nó. - Tái xuất giang hồ hả ông? - Trời ơi. Ai đây. Chắc tui chết. - Tự nhiên chơi đánh đàn lại mày? - Vui quá tụi bây ơi, Việt Nam sắp đoạt giải hoa hậu thế giới. - Đứa nào tag con Giang con Hồ con Sương con Thúy vào đây coi. Quân thích thú nhìn theo những bình luận mà bạn bè dành cho mình. Còn nm thì lặng lẽ ngắm nhìn cậu. “Cứ như vậy hoài nhé em. Đó mới là những gì mà em nên có và tận hưởng. Anh mệt rồi, nếu không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt chứ? Ừ anh chỉ là người dưng mà, anh có là ai đâu. Em từng trách anh là người vô lý. Bản thân anh thấy mình cũng suy nghĩ lúc nắng lúc mưa thật. Nhưng dù thế nào, anh vẫn biết rằng mình yêu em. Nhưng anh cũng không thật sự muốn thế. Đúng là vô lý thật phải không em?!” …………………………………………………………………………………........ Nm lặng lẽ ngồi trong một góc, mắt nó buồn bã nhìn hình ảnh của Quân đang hát miên man trên màn hình. Chậm rãi bật Skype lên, nó cần nói chuyện với một ai đó. - Ông có đó không? – Nm. - Tui đây. Sao hôm nay nói chuyện lại với tui vậy? Gửi tin nhắn bữa giờ không đọc. – Nick chat “Sharkknight” đáp lại một cách mau lẹ. - Ừ tại tui bận. Cũng sợ mình lên đây sẽ bị cuốn vào không học hành gì được. Chứ ông lúc nào cũng quan trọng với tui mà. - Quan trọng sao ông? - Ông là người duy nhất tui nói chuyện trong giới này. Nếu không có ông tui cũng không biết gửi những suy nghĩ của mình vào đâu nữa. - Ừ. Hi hi. Vậy hôm nay ông lại có gì muốn nỏi hả? Kể đi. Tui sẽ lắng nghe. Tay nm gõ nhanh trên bàn phím. Nó kể vắn tắt toàn bộ những diễn biến giữa Quân và mình. Nó muốn “kỵ sỹ cá mập” sẽ đưa ra nhận định về tình cảm mà Quân dành cho nó là như thế nào? Nó là đứa sợ ánh mắt của xã hội, sợ làm tổn thương những người xung quanh, nhưng cũng là đứa – theo nó nghĩ – là quyết liệt trong chuyện tình cảm. Chẳng gì có thể ngăn được một đứa con trai không sợ trời, không sợ đất, chỉ… sợ ma như nó. Nếu hạnh phúc là của mình thì nó sẽ ra sức nắm giữ. Giờ đây nó đang đứng giữa hai lựa chọn, tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm ngốc nghếch này hoặc dứt khoát buông bỏ. Nó không muốn nặng lòng thêm nữa. - Thật sự rất khó nghĩ. Có thể nó có một chút tình cảm với ông vì đã lo cho em gái nó. Nhưng qua những gì miêu tả thì nó rất giống trai thẳng, bây giờ bọn trai thẳng cũng khó lường lắm. Chúng nó thoải mái về giới tính nên hay lấy đó trêu đùa người khác. Uhm… Tui cũng kể cho ông chuyện của tui rồi. Đến giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh khiến tui căm ghét bọn trai thẳng thích làm trò. - Uhm. Cũng thế thật, khó nghĩ quá ông nhỉ. - Ê Minh. – Nhật ở đâu chồm tới làm nm lật đật đóng cửa sổ skype. - Gì mày. Sao hôm nay nhìn mặt mờ ám quá vậy? - Tao có chuyện muốn nhờ mày. - Có gì thì nói đi còn bày đặt. Mày biết tính tao mà. - Mày… cho tao mượn hai triệu được không? – Nhật lấy tay gãi gãi đầu, mắt long lanh nhìn nó. - Lớn quá. Một triệu thì tao có. Chứ cỡ đó thì tao chịu. - Vậy một triệu cũng được. He he he. - Tao nhớ nhà mày mới gửi tiền cho mày đây mà. - Tao… he he. – Quân vẫn lấy tay gãi đầu, vẻ khó nói. - Biết rồi. Đi với nhỏ bồ mày lên Đà Lạt chơi nên hết tiền chứ gì. Mày đó, còn sinh viên thì nên cần kiệm chút đi, đừng hễ có chút gì cũng chiều theo con nhỏ đó. - Tao biết rồi, chỉ lần này thôi. Cám ơn mày, mày đối với tao là tốt nhất. – Nhật đưa cánh tay nm lên mà hôn chùn chụt vào đó khiến nó nổi gai ốc. - Mày phắng giùm tao cái cho nước nó trong. - Ừ, he he. Thương em yêu quá à. Mày mà là con gái tao cua mày rồi – Nhật giả vờ chu mỏ hun nó rồi phóng cái roẹt về ổ của mình. Nm nheo mắt nhìn Nhât. “Thằng này cũng là trai thẳng. Nếu mình có tình cảm với nó chắc cũng mủi lòng vì những hành động vừa nãy của nó rồi. Thật sự những gì mà Quân làm cho mình chỉ là để cảm kích về việc mình làm cho bé Ly thôi sao?” - Sorry ông. Nãy thằng bạn nó qua nên tui phải tắt gấp. Tui cảm ơn ông nghe. Tui biết rồi, tui sẽ cố gắng mà quên. Còn ông cũng quên chuyện cũ đi nghe. Cả hai bọn mình đều nên mạnh mẽ mà sống chứ. Đời còn dài, trai còn nhiều. Việc gì phải đau khổ vì mấy thằng trai thẳng mất nết này chứ. - Ừ. Đúng rồi đó. Hay là mình quay qua yêu nhau đi. He he he. - Khuya rồi đó ông. Đừng làm tui gặp ác mộng chớ. Tui đi ngủ đây. Hôm nay cám ơn ông nhiều nghe. Bye ông. Ngủ ngon nè. - Bye ông. G9! ……………………………………………………………………………………… Sân vận động trường Hoa Lư hôm nay nhộn nhịp bởi sự tham gia cổ vũ đông đảo của các học sinh lẫn phụ huynh. Các cặp đôi cũng tranh thủ thời điểm này mà dắt tay nhau kiếm cho mình những chỗ ngồi thi vị trên khán đài. Đâu đó là nhóm các cô bé tụm năm tụm bảy selfie pose hình đủ kiểu. Còn các cậu trai thì thi nhau mà chòng ghẹo bất kỳ cô bé xinh xắn nào mà chúng bắt được. - Em làm gì vậy? Anh tự đi được. – Nm giằng tay Quân ra khi cậu dắt nó tiến vào trong. Nó cảm thấy ngại khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Quân và mình. Nhưng quan trọng hơn hết, nó không muốn dính líu gì đến những cử chỉ ân cần mà Quân dành cho nó nữa. Nó chán ghét sự ngộ nhận này lắm rồi. - Em chỉ muốn anh ngồi đúng vị trí để xem em đá thôi mà. – Quân hụt hẫng nhìn nm. Hôm nay nó mang trên mình chiếc áo thun màu đỏ tía, làm nổi bật làn da trắng khiến Quân không kìm được mà nắm tay nó kéo đi vào trong. Nhưng giờ bàn tay đó đã không nằm trong tay cậu nữa. - Anh tự đi được. Khán đài bên em nằm ở chỗ kia chứ gì. Băng rôn giăng đầy ra kìa. – Nm nói rồi đi một mạch lên trên, tìm một chỗ ngồi đủ để nó quan sát được Quân. - À há, ùm húm. – Lan “chua” tằng hắng mấy cái. - Gì vậy bà? – Liên “tồ” cũng ngơ ngác nhìn con bạn mình. - À há, ùm húm. - Rồi biết rồi. Cái kiểu này là thấy trai đẹp đây nè. Đâu đâu bà? Cho tui coi với. - Úm úm. – Đầu Lan “chua” hất về phía bên phải. - A thấy rồi. Ai vậy ta? Nhìn mặt này chắc học lớp 10 hay lớp 11 quá bà ơi. Mà lớp nào lớp chứ trai đẹp trường này chị em mình phủ sóng hết rồi mà. - Chính xác. Bà có nghĩ là thời điểm này có ai chuyển trường không? - Trường mình chỉ có cho đi chứ đâu có nạp. - Chính xác. Vì vậy đây chỉ có thể là người quen của những chàng trai mạnh mẽ dưới kia thôi. Giờ tui với bà qua đó giả vờ bắt chuyện chút đi. - Ừ, mà bà thấy con Giang đâu không? - Hôm nay nó làm nữ cổ động mà bà. Ăn gì mau quên dạ? - Ừ hen, hèn gì sáng giờ cứ cấn cấn trong đầu. Qua đó lẹ đi bà, tui thấy mấy nhỏ kia cũng đang nhìn, có khi bọn nó lao vào là mình mất phần. - Bạn gì đó ơi. – Lan “chua”. - Hở, có gì không em? – Nm quay sang nhìn cô bé tóc ngắn ngang vai kế bên mình. - Em…? Ủa vậy bạn lớn tuổi hơn mình hả? - Anh học đại học năm cuối rồi. – Nm cười làm hai cô bé trước mặt ngẩn ngơ. - Hì, tại anh trẻ quá nên bọn em nhầm. Hôm nay anh tới cổ vũ cho ai vậy? - Anh tới cổ vũ cho Quân lớp 12A1. Hai em ngồi đây chắc biết chứ hả? - Hả, Quân, Quân. Anh là anh họ hay gì của Quân hả? – Liên “tồ” có vẻ tăng động hơn thường lệ. - Anh là gia sư của Quân. Anh cũng thích xem đá banh nên hôm nay ghé xem học trò mình đá thế nào. Hai em là bạn học của Quân hả? “Tưởng anh này nữa là nguyên dàn nhà Quân chắc toàn mỹ nam. Vô mánh.” Lan “chua” và Liên “tồ” nhìn nhau cười khúc khích với cùng một suy nghĩ. Trận đấu diễn ra đầy sôi nổi và căng thẳng. Quân có vẻ là đứa năng nổ nhất khi cứ lăng xăng chạy hết từ bên này qua bên kia mà cản bóng. Bỗng bị một cầu thủ bên đối phương chơi xấu gạt chân khiến cậu té gập xuống, đầu gối chạm sân rướm ra ít máu. Cả khán đài ồ lên. Nm cảm thấy thương xót trong lòng, tay nắm chặt gấu áo khi nhìn người mình – đến lúc này vẫn còn thương – đang nhăn mặt vì đau đớn. Quân ngước lên. Cái thân người trắng trẻo trong chiếc áo đỏ tía nổi bật ở hàng ghế giữa không lẫn vào đâu được. Nếu bình thường thì khó có thể nhận diện một ai đó giữa đám đông trong tích tắc, nhưng khi yêu rồi, Quân biết nó có thể nhìn thấy nm đầy thân thương dù nó có lọt thỏm trong hàng tá những người mang áo đỏ tía đi chăng nữa. “Anh hãy đợi đấy. Em sẽ mang bàn thắng vẻ vang về cho anh xem” “Vàoooooooooooooooooooooo” Cả khán đài bên lớp 12A1 đứng lên mà hò reo khi Quân vừa ghi bàn thắng gia tăng tỷ số khi những giây cuối cùng đang tiến dần về đích. Tiếng trọng tài huých lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Tất cả các cầu thủ của lớp 12A1 lao vào ôm nhau đầy hạnh phúc. Những khán giả cũng tất tả chạy xuống để chung vui trong khoảnh khắc huy hoàng ấy. Nhìn Quân đang hạnh phúc được bạn bè tâng lên tâng xuống trong tiếng hò reo, chỉ có một mình đứng bơ vơ trên khán đài rộng lớn, nm cảm thấy lạc lõng và trống rỗng khó tả. Nó muốn được lao vào trong mà ôm Quân chúc mừng, nhưng nó biết bản thân lực bất tòng tâm trước đám đông cuồng nhiệt xung quanh. Ở đó bọn họ biết nhau, hiểu nhau, quan tâm nhau, và giờ họ dành hết mọi quan tâm cho ngôi sao sáng của trận đấu kia, nó biết bản thân mình chỉ là người lạ, có nghĩa lý gì khi còn ở đây cơ chứ. Lặng lẽ tiến về phía cửa, đôi chân nm bước chầm chậm, nó vẫn nuôi một chút hy vọng mỏng manh là Quân sẽ chạy đến, cười đùa với nó. Nhưng không có gì cả. Chỉ có nhưng dư vị đọng lại đằng sau. Nó mỉm cười nhìn Quân đang ở giữa vòng vây của bạn bè. “Đó mới là cuộc sống thật sự của em. Ở đó có bạn bè, có niềm vui được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Xin đừng liên quan gì đến anh nữa, đau đớn lắm, em nhé.” Quân dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nm. Đang đưa điện thoại lên định gọi thì những cánh tay bạn bè kéo nó lại. - Ê nhanh đi ăn mừng đi mày. Thầy thể dục đợi bọn mình nãy giờ kìa. - Đợi tao gọi điện thoại cho bạn một chút. - Lát nữa vào quán mày tha hồ mà gọi. Bọn nó dắt xe nãy giờ. Mày ở đây sao được. Ra nhanh, tao nhờ bọn nó dắt xe mày ra sẵn luôn rồi, mày tới đưa vé cho bác bảo vệ là được. - Ừ, đi. – Quân nhét điện thoại lại vào túi, vội vã bước theo chúng bạn.
|