CHAP 11: NGƯỠNG MỘ HAY RUNG ĐỘNG Quân nằm bệt trên giường, đặt tay lên trán, miên man suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. “Thật sự không có chút cảm giác nào sao? Tiếp xúc với mình gần như vậy nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Nhưng ngoài cái tính nhút nhát thì anh ta đâu còn gì đáng ngờ. Từ giọng nói đến cử chỉ đều không thể hiện rằng bị hấp dẫn bởi nam giới. Nhưng tại sao anh ta lại nhiệt tình với mình như thế? Ừ, với ai anh ta chẳng tốt. Không tốt với mình thì sao kiếm được tiền.” Quân thở dài, tay miết chặt vào gối. Cậu muốn chinh phục được nm. Một người con trai giàu lòng nhân ái, biết quan tâm đến người khác như vậy thì không thể bỏ qua được. Cậu không tin tưởng vào chuyện tình cảm vì rắc rối giữa ba mẹ cứ hằng ám ảnh trong tâm trí. Liệu tình cảm đơn phương dành cho một đứa con trai có phải là tốt? Quả thật nó còn thiếu lối thoát một cách khủng khiếp hơn sự đỗ vỡ trong hôn nhân mà những cặp đôi dị tính gặp phải. Nhưng Quân vẫn muốn thử. Cho đến khi nm vẫn chưa có người bước đi bên cạnh, thì bản thân cậu vẫn còn cơ hội. Nếu nm bản chất không thuộc về cậu, thì Quân biết mình vẫn sẽ nuốt nước mắt mà chúc phúc cho người mà nó thương. Quân hiểu được cảm giác tổn thương nếu cưỡng cầu những tình cảm không thuộc về chính mình. Quân có thể là đứa ma lanh quỷ quyệt về mọi mặt, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như cái cách mà mặt trời đến xua đi màn đêm. Làm tổn thương tình cảm một ai đó chỉ vì những ích kỷ bản thân là điều không thể xảy ra trong đời cậu, cậu không muốn mình bước theo vết xe đổ của ba – người mà cậu dù tôn trọng nhưng vẫn luôn cảm thấy căm ghét khi nghĩ về những mối quan hệ mờ tối của ông ngoài gia đình. “Trên facebook anh ta ghi sinh nhật ngày 28/02. Thử phát coi.” Quân nhanh tay mở laptop lên đọc, lòng cảm thấy chán nản về những dòng thông tin sến súa trước mặt nhưng dù gì, một chiếc phao xịt giữa biển khơi vẫn tốt hơn là không có gì cả. ……………………………………………………………………………………… Nm ngạc nhiên khi thấy Quân đang cặm cụi làm bài khi mình bước vào. Nó đánh mắt, đầu xoay ngang xoay dọc xem có cái bẫy nào đáng ngờ không. Chẳng có gì cả, căn phòng vẫn bài trí như thường lệ, nhưng có phần ngăn nắp hơn khi không còn chiếc xà lỏn hay bộ đồng phục học sinh nào ở đầu giường như mọi khi. - Hôm nay ngoan ghê ta. - Ừ anh. Tự nhiên hôm nay rảnh lấy sách ra đọc – Quân cười tươi với nm. Cậu thấy mình thật giả tạo. “Cứ đợi đấy, đến khi anh thuộc về tui rồi sẽ biết thế nào là đau khổ, cho bù lại những ngày đóng kịch này. Người như tui tự tin đóng đạt bất cứ vai diễn nào mà mình vẽ ra.” - Ừ, giỏi. Hi hi hi. Làm gì vậy? - Mấy bài tích phân. - Ủa anh chưa chỉ em mà? Không lẽ thầy giáo ăn gian tiết? - Em vô tình đọc qua, thấy cũng thú vị nên ngồi làm. Cũng khá đơn giản. - Ừ, giỏi mà. – Nm tự dưng thấy thích cái nét điềm đạm này của Quân. Trong phút giây nó quên mất bản thân phải đề phòng cảnh giác, khi hình ảnh chừng mực của Quân hôm thuyết trình trên E-farm mạnh mẽ ùa về. “Khoan thai, chín chắn, phong thái tốt. Nhìn cứ như một con người khác vậy. Nếu không bị ấn tượng vì những điều đó mình đã không dại dột mở lời nhờ dạy kèm. Có thể bình thường nó là đứa xốc nổi, hay gây sự chọc phá người khác. Nhưng đó là tố chất của người thông minh, chỉ cần uốn nắn bởi xã hội và sự rèn giũa của thời gian thì sẽ trở thành người có ích.” Nm cười nhẹ trong lòng, ánh mắt vẫn dõi theo từng đường nét của Quân một cách miên man. Nó ước gì Quân mãi là con người như đang thấy thì nó sẽ đỡ đau đầu biết mấy. - Anh nhìn gì vậy? - Ơ à, đang… nghĩ về mấy bài thuyết trình. Em làm bài có thấy gì khó khăn không? – Nm thấy xấu hổ vì bị Quân bắt gặp đang nhìn cậu chăm chăm. - Em mới làm những bài cơ bản trong sách thôi. Chưa có gì khó khăn lắm. - Ừ, vậy em lấy cái này nè. – Nm lôi ra trong cặp một tập tài liệu dày, nó biết là đã đến lúc. – Đây là những bài thi anh đã dùng khi chuẩn bị thi đại học. Tuy hơi cũ nhưng vẫn rất có ích đó. Anh mở những bài này ra cho em làm nghe. Quân chăm chú làm trong khi nm thì lại tiếp tục lặng lẽ quan sát cậu. Nó thấy hình ảnh của Quân bây giờ rất đáng yêu, gợi lại một thời học sinh đầy cần mẫn và hoài bão của nó. Lúc nó là Quân ở độ tuổi bây giờ, chắc cũng đang cặm cụi làm những bài này một cách chăm chú. Nm thêm phần ngạc nhiên vì Quân làm bài rất nhanh và chính xác, vượt xa ngoài kỳ vọng của nó. “Đẹp trai, con nhà giàu, giỏi thể thao, lại thông minh nữa. Nếu là con gái chắc anh cũng đổ với chú em rồi.” Bây giờ nm mới thấm thía những lời cô Liễu đã nói. “Không thể nào, người hoàn hảo là có thật sao? À không, bị bệnh điên với nhây thâm niên, chưa phải là “soái ca soái kiếc” mà bọn con gái vẫn hay nói. Ha ha ha.” - Anh Minh…. Anh Minh… Có bài này hơi bị căng. - Đâu? – Nm choàng tỉnh, nhìn vào bài tập mà Quân vừa đưa ra. “Giải hết chỉ chừa lại bài này, quả thật cao thủ. Nhưng để thử cao thủ chút coi.” - Em thử suy nghĩ xem. Bài này khá khó nhưng anh nghĩ em tập trung một chút là giải ra liền à. - Nếu em giải ra thì sao? - Thì coi như xong tờ giấy này. - Ý là anh thưởng em cái gì? “Biết đâu nó giải được mà giả vờ để làm yêu sách, đợi mình gật đầu là đưa mình vô tròng. Nhưng bài này khó thiệt. Nó giỏi cỡ nào cũng không thể làm xong ngay được.” - Anh sẽ dẫn cả em và bé Ly đi ăn KFC. – Nm hất mặt thách thức. - Ok. – Quân cười nhẹ. – Để em suy nghĩ xem. ……………………………………………………………………………………… - Nè anh. – Thật ra Quân đã nghĩ ra cách giải ngay trước khi hỏi nm. Cậu cốt là để bòn rút điều gì đó từ nó. Điều gì cũng được. Ít ra là cũng khiến nm để tâm đến cậu nhiều hơn ngoài mấy chuyện học hành. “Đây có thể được coi là ăn gian không? Nhưng ăn gian để được ăn hàng cùng người mình thích thì cũng nên lắm chứ. Há ha ha ha.” - Ừ. Giỏi lắm em trai. – Nm không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Nó sẽ thưởng Quân một chầu, coi như ăn mừng sự thay đổi đầy tích cực và đáng tuyên dương này của học trò. Nó cười tươi, cảm thấy lòng phấn chấn trở lại, đâu biết rằng điều đó càng làm tim người đối diện trở nên xốn xang. ……………………………………………………………………………………… Cộc… cộc… cộc - Cho mẹ vô nói chuyện chút nào con trai. – Quân mở cửa thì ngạc nhiên thấy cô Mai đang đứng sẵn ở đó từ bao giờ. - Dạo này học hành sao rồi? - Cũng bình thường mẹ. - Con đó, lo mà học hành cho đàng hoàng đi, cứ để mẹ nhắc hết lần này đến lần khác là sao? - Con học bình thường mà. Không tin mẹ hỏi anh Minh thử coi. - Mấy hôm trước nó có gọi điện méc việc con giả ma giả quỷ dọa nó. Lớn rồi mà sao chơi mấy trò không biết suy nghĩ gì hết vậy con. Năm nay là năm cuối cấp rồi, mẹ không muốn thay một gia sư mới nào nữa. - … - “Giỏi, tui còn chưa kể vụ anh nằm lăn quay ra ngủ mà đã dám mách lẻo mấy chuyện kia rồi. Còn thay thế? Con có muốn thay ai đâu mà mẹ lo.” - Rồi chuyện chọn trường nữa. Mẹ nói rồi, mẹ làm ăn lăn lội ngoài kia bao nhiêu năm. Vật lộn với đời kiếm tiền về nuôi anh em chúng con. Mẹ biết cái gì là phù hợp với con mà. Nếu con thích mấy trò công nghệ thông tin thì có thể học thêm. Chứ trước mắt là nên chọn mấy trường kinh tế. Rồi sau này mẹ dẫn dắt vào quản lý công ty của mẹ. - Nhưng… - Không có cãi. Con còn trẻ quá để hiểu. Mẹ nói là chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ đâu cấm con theo đuổi cái con thích. Nhưng mà nghe lời mẹ. Mẹ là người làm ra tiền. Con tưởng kiếm được đồng tiền hạnh phúc lắm hả? Cũng mồ hôi nước mắt ra cả đấy. Mẹ đã có công gầy dựng nên cơ nghiệp này, mẹ không muốn mất nó vào tay một người nào khác. Công lao của mẹ, nước mắt của mẹ gửi gắm cả vào đấy. Mẹ sống là chờ để nhìn ngày hai anh em con lên thay mẹ, tiếp quản hoạt động của công ty. - … - Mẹ biết con nghĩ là mẹ áp đặt. Nhưng khi con đã bước qua những khó khăn chông gai để có được những điều mà mình mong muốn, con sẽ thấy những giá trị mà chỉ có người mà trải nghiệm nằm gai nếm mật mới hiểu được. Mẹ cũng trằn trọc không ngủ được khi nghĩ về chuyện chọn nghề của con. Một mặt, mẹ muốn ủng hộ con đi theo cái mà mình thích. Một mặt, mẹ cũng muốn con hiểu là, con ngồi đây, ăn đây, vui chơi đây cũng từ những đồng tiền chảy từ đó ra, nên con hãy suy nghĩ là có nên bỏ công bỏ sức để “báo đáp” lại nó không. Cả công ty YANEE là niềm tự hào của mẹ, là nguồn sống của gia đình mình, rồi cả dòng họ nữa. - Nhưng công ty mẹ cũng có nhiều mảng liên quan đến kỹ thuật mà. Con học bên kỹ thuật, rồi sẽ học văn bằng hai bên kinh tế. Vậy là vẹn cả đôi đường. - Ừ thì nếu vậy cũng tốt. Mẹ chỉ lo là khi con đã chú tâm vào con đường kia rồi quên mất những lời mẹ dặn. - Dạ. Không có đâu. À mẹ… - Gì? - Em Ly dạo này cũng hay nói chuyện trở lại rồi. - Mẹ thấy rồi. – Cô Mai cười hạnh phúc. – Nghe nói là thằng Minh hay giúp nó vẽ rồi tô màu gì đấy. Hôm trước nghe nói còn đi cả thảo cầm viên nữa đúng không? Mẹ thấy em nó đưa cho mẹ coi một cơ man nào là voi, hổ, hươu cao cổ… Em con có khiếu thật đấy con ạ. Mẹ thấy em con như trước đây cũng buồn lắm. Nhưng mẹ đâu còn cách nào khác. Nếu mẹ không cố gắng, thì không chỉ em con, mà cả nhà chúng ta đều câm lặng mà nhìn nhau. - Bộ tiền với mẹ quan trọng như vậy sao? Mẹ không thể dành chút thời gian để chăm sóc cho em sao? - Mẹ đã nhờ cô Hòa với chị Hoa cả rồi. Bây giờ có thêm thằng Minh nữa đấy. Con liệu mà xem, mình là anh hai thì phải sống cho đàng hoàng để em nó noi theo. Rồi thằng Minh, gia cảnh nó khó khăn nên năm cuối rồi vẫn phải đi làm. Con cũng nên thông cảm mà biết cách hợp tác, coi như là giúp đỡ anh, rồi cũng giúp đỡ luôn cả mẹ. Mẹ thấy nó hiền lành dễ thương, con đừng làm khó kẻo tội thằng bé. Mẹ nói rồi, con còn trẻ, con chưa trải nghiệm nhiều, nên con chưa có cảm thấy thế nào là thiếu thốn đồng tiền nó ra sao đâu. Phải đánh đổi nhiều lắm đấy con ạ. - Dạ. – “Dễ thương thật chứ chắc gì hiền lành hả mẹ?” - À mà nè… - Giọng cô Mai đặc lại. - Sao mẹ? - Tối nay ba con về. Mai có thích đi đâu không để mẹ kêu ba chở cả nhà đi. - Đi Suối Tiên đi mẹ. – Quân hào hứng, cậu chợt nhớ ra mình có hẹn với nm nhưng khoảnh khắc gia đình cũng quan trọng không kém. Chẳng mấy khi cả gia đình có dịp sum họp nhau như thế này. - Ừ. Trễ rồi, đi ngủ đi con, mai lấy sức còn đi chơi. – Cô Mai âu yếm vuốt tóc con trai mình. ……………………………………………………………………………………… Nm vừa làm bài vừa vẽ ra viễn cảnh buổi học đầu tiên giữa nó và Quân mà nó là học trò, còn Quân sẽ là một chàng giáo viên nghiêm nghị, điềm tĩnh, dẫn dắt nó lội qua bão táp ngữ pháp, từ vựng, phát âm… nói chung là hầm bà lằng các thể loại nhức nách của món ngoại ngữ này. “Không biết Quân sẽ trông thế nào ta? Có thật sự chín chắn như hôm E-farm hay lại lấy thước gõ đầu mình như hôm bữa? Mình nên làm gì để thể hiện rằng mình là một người biết tiếp thu, dù kiến thức có hạn nhưng khả năng học tập là vô hạn. Tự nhiên từ gia sư trở thành học trò. Mắc cười gì đâu. Mà Quân sẽ chỉ mình những gì? Diễn giải ra sao? Bắt mình phải làm gì để đáp lại cái “công lao trời bể” mà nó tự xưng mấy hôm nay?” Nm tự dưng mỉm cười khi nhớ lại phong thái của Quân ở E-farm. “Mình bị điên rồi hay sao mà cứ nghĩ về nó hoài vậy?” “Tén ten tèn” – tin nhắn đến. - Mai em có chuyện bận. - Sao vậy? – Nm bỗng dưng thấy lòng hụt hẫng. Nó đã ngồi cả tối chỉ để nghĩ về buổi học ngày mai. Tin nhắn của Quân như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào tim nó. - Ba em về, cả nhà sẽ ra ngoài đi chơi. - Ừ. Vui rồi nghe. Để tuần sau học cũng được. - Ừ. Anh ngủ chưa? - Chưa. Anh bận lắm. - Anh ngủ sớm đi. Giờ em cũng ngủ. - Ngủ kệ em chớ. Nhưng ngủ sớm đi mai lấy sức mà đi chơi. - Anh ngủ ngon. – Quân cười khi thấy cái cách mà nm nói giống hệt mẹ mình ban nãy. - Bye em. Nm khẽ cười nhẹ. Nó cảm thấy vui cho Quân, nhưng từ sâu bên trong có gì đó gợn lên, khó chịu, âm ỉ. “Nhưng nếu em biết xẻ bớt thời gian cho anh thì cũng tốt.” (Thiên hạ: yêu rồi yêu rồi)
|