CHAP 12: CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU - Ông định như thế đến bao giờ? – Cô Mai mắt dõi theo Quân và Ly đang chơi đùa dưới biển Tiên Đồng mà lòng não nề. - Tôi đã nói với bà là không có chuyện gì. Đừng có làm ầm lên. – Ông Huỳnh bình thản. - Ông còn chối à. – Cô Mai giận dữ nhìn chồng mình. – Ông đã đầu hai thứ tóc, làm ơn biết sĩ diện mà quay về với con cái. Gia đình này không cần những đồng tiền từ ông, nhưng con nó cần cha. Ông nhìn thằng Quân đi, nó học hành bê tha cũng một phần là nhờ “phước” ông để lại. Nếu ngày trước nó không về kể cho tôi biết thì chắc ông vẫn còn ung dung mà giấu diếm thậm thụt với ả ta nhỉ? - Bà. Là chính bà. Những năm qua tôi đã cắn răng mà sống chung với bà vì con vì cái. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ bản thân vẫn có thể yêu bà như một người chồng thật sự. Nhưng càng lúc bà càng quỷ quyệt, xảo trá, dồn người ta vào đường cùng. Bà mới là kẻ cần tu tâm tích đức. Bà nhìn con Ly xem, con nhỏ cần có mẹ ở bên chăm sóc bảo ban, trong khi bà chỉ biết cắm mặt ngoài kia mà kiếm tiền. Cả đời bà chỉ biết đến đồng tiền, bà sẽ chẳng thể thanh thản nếu cứ ám ảnh những điều đó mãi đâu. – Ông Huỳnh thở dài nhìn hai con đang vô tư cười đùa ngoài kia. Những ký ức vụn vặt cứ nhập nhằng kéo về làm ông đau nhói. “Ba có lỗi với các con. Các con sẽ chẳng thể nào hiểu hết được những phiền muộn mà ba mang trong lòng.” ……………………………………………………………………………………… - She recommended ……… through mail instead of directly submitting to the office. A. him to apply B. him applying C. he applied D. he apply - Câu A. - Tại sao? - Vì cấu trúc nó vậy mà, làm bữa giờ. - Điểm cao không? - Ờ, cũng tàm tạm. Hi hi. - Hì. Cho chọn lại. - Ủa, nhớ là câu A đúng rồi mà. Sao kỳ vậy? - Anh nghe nè. Đây là một cấu trúc câu rất đặc biệt, chỉ áp dụng với một số từ đặc thù, trong đó có từ recommend. Câu này hoàn chỉnh sẽ là “She recommended he should apply through mail instead of directly submitting to the office.” Nhưng khi viết hay nói người ta sẽ bỏ từ “should” đi vì không cần thiết nên đáp án D sẽ là chính xác. Cấu trúc này khá khó, nên đa số người học tiếng Anh vẫn chưa biết một cách tường tận rõ ràng. Anh không cần phải ngại, cứ học mỗi ngày một ít. Anh học nhanh như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Nm ngẩn ngơ trước giọng nói trầm ấm đầy tình cảm của Quân, cũng như cái cách mà cậu truyền tải kiến thức đến cho nó. Nm cứ tưởng Quân sẽ hiện lên hổ báo với hình ảnh tay lăm lăm cây thước, canh lúc nó sai sót hoặc giả ngu để mạt sát. Nhưng trái ngược với những dự đoán đó, Quân trước mặt nó là một người thầy ân cần, chu đáo và uyên thâm. Lén quan sát Quân, nó ước gì thời gian học có thể được kéo dài ra nữa. Từ đây đến cuối năm thời gian gấp rút tả tơi, nó sợ kiến thức mình thu thập được không thể đủ như yêu cầu. Hơn nữa, nó thích kỹ năng dạy của học trò mình, khiến nó trở nên thích thú với môn Anh ngữ hơn bao giờ hết. - Anh nhìn gì vậy? Đến giờ rồi kìa. - Ơ, ừ… - Nm tự trách dạo này bản thân có những suy nghĩ thật lạ khi ở cạnh Quân. – Em lên nói cô Hòa thay đồ cho bé Ly đi. ……………………………………………………………………………………… - Ăn đi em. – Quân ân cần xé từng thớ thịt gà cho Ly, trong khi cô bé đang tập trung vào hình ảnh con gà trên tờ poster, có lẽ cô bé muốn được vẽ. - Để anh lau miệng cho… ừ… ngoan… em muốn ăn thêm khoai tây hả? Để anh đi lấy cho. Anh cần gì thêm không? - Thôi để anh đi lấy cho. Hôm nay anh đãi mà. – Nm quan sát cử chỉ ân cần mà Quân dành cho em gái nãy giờ. “Thật sự cũng ấm áp tình cảm, không khô ngói như mình đã nghĩ.” - Không sao. Em chỉ muốn dẫn em gái ra ngoài chơi chút thôi. Mà con bé thì thích được đi với anh. Chuyện kia chỉ là để được danh chính ngôn thuận mời anh ra đây mà không bị từ chối như những lần trước thôi. Em biết anh bận mà. Để em lấy cho anh cái Hamburger, từ chiều giờ ăn ít vậy sao no – Quân cười, đứng lên đi về quầy bán hàng. “Lại khôn lỏi nữa. Nhưng lần này thì theo chiều hướng tốt. Cái nụ cười đó, nó… tỏa nắng. Mình làm sao thế này.” - Ngon không em? – Nm hỏi Ly trong khi Quân vẫn còn bận bịu xếp hàng. - Dạ ngon. - Ừ, hì. Em… thấy anh hai sao? - Dạ tốt. - Gì nữa không? - Ảnh học giỏi. - Còn gì nữa không nè? - Dạ, cô Hòa hay khen đẹp trai. Nm thấy lòng dâng lên những cảm xúc khó tả khi nghe đến câu trả lời này. Nó quay đầu về phía Quân vẫn còn bận rộn bên kia. Khẽ cười nhẹ, nó cảm thấy yên bình, Quân đã là Quân mà nó muốn thấy: điềm đạm, hiểu chuyện, tình cảm nồng nàn. Còn cô bé xinh xắn ngồi trước mặt hôm nay nói nhiều hơn thường lệ, đó là điều mà nm luôn mong muốn đối với Ly. - Anh Minh hỏi gì nữa không? - Ừ, hết rồi. Hi hi. - Khi nào anh vẽ cho em nha. – Tay Ly chỉ chỉ về phía con gà. Nm cười, đưa tay véo vào gương mặt xinh xắn của cô bé. ………………………………………………………………………………………….. - Đang nghĩ gì mà nhìn xa xăm vậy con? – Cô Lai cười nhẹ nhìn nó. - Dạ, con đang nghĩ đến chuyện xin thực tập đó mẹ. – Thật ra nm nghĩ đến Quân nhiều hơn. Hôm nay nó về quê, mất một buổi học tiếng Anh. Nó không biết giờ này Quân đang làm gì khi không có mình bên cạnh. Nó thấy nhớ vẻ mặt nam tính cũng giọng nói trầm ấm của Quân lúc ân cần chỉ bảo từng câu từng chữ cho mình. - Con tính làm gì? - Con sẽ xin thực tập ở phòng nhân sự. Con nghĩ mình hợp với vị trí này đó mẹ. - Ừ. Mẹ quên. Mấy bữa trước con có nói rồi. Mẹ thì tin tưởng ở con. Ráng mà học mà làm cho tốt. Có gì thì nói mẹ mẹ giúp nghe. - Hì, không cần đâu mẹ. Con lúc nào cũng tự lo được mà. Mẹ à, con… - Sao con? - Con muốn ra làm lại cỏ cho mộ ba. Chắc bữa giờ cỏ ngoài đó cũng mọc đầy rồi mẹ ha. - Ừ… - Nét mặt cô Lai thoáng buồn khi nhớ lại những chuyện cũ. – Con đưa em con đi cùng để nó phụ, sẵn cho nó thăm ba luôn. Chuyện bán hàng hôm nay cứ để một mình mẹ lo. - Mẹ à, dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là người con yêu nhất. – Nm cảm thấy có lỗi với mẹ khi con tim nó đang hướng về Quân. Nó đã tự hứa với lòng sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo để bù đắp lại những khoảng trống tình cảm trong lòng mẹ, đồng thời bảo ban cho em gái nhỏ vẫn còn hồn nhiên cắp sách đến trường. Sẽ ra sao nếu một người đã tần tảo sớm hôm nuôi nấng nó nên người, một người luôn lấy nó làm niềm tự hào để noi gương, biết được rằng những góc khuất mệt nhoài trong lòng nó chứ. Nó muốn gạt Quân ra để cảm thấy tâm hồn thanh thản. Nó muốn chạy trốn, ở đó không có ai cả, để được hét lên rằng nó thích Quân. Chỉ thế thôi, nhẹ lòng, rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng, mặt nước lại yên bình như trước khi hòn đá tình yêu hấp tấp rơi vào đó. Nghĩa trang hôm nay mờ mờ dưới bầu trời u ám như sắp chuyển mưa. Nm mồ hôi ngắn dài giãy từng lớp cỏ cao tận đầu gối, còn Trang thì lấy khăn lau lại mộ cho ba mình. - Anh hai, anh hai bắt cho em con chuồn chuồn kia đi. – Trang la lên khi hai đứa đã xong việc. Lúc ấy, trời cũng nhập nhằng sắp chuyển mưa. Nm bắt con chuồn chuồn cho Trang. Cô bé hí hửng xem, bất thình lình ngắt đuôi rồi nhét vào đó một cọng cỏ, tung con chuồn chuồn lên cao. “Trời sao con này xưa hiền mà giờ nó ác dữ vậy, không được không được, phải giáo dục lại thôi”. Nm nhìn theo con chuồn chuồn đau khổ bay dật dờ đằng xa. Cọng cỏ trắng xòe ra đằng đuôi khiến nó trông thật kỳ lạ và đặc biệt. Tình cảm của nm dành cho Quân cũng như hình ảnh con chuồn chuồn lúc ấy, thật đẹp, nhưng cũng thật đớn đau, rồi đây nó sẽ chết theo những tháng ngày khắc nghiệt mà thôi. - Nói. Ai chỉ em làm cái chuyện kỳ cục đó hả? - Em… em… thấy đẹp mà anh hai. – Trang sợ sệt nhìn nó. - Nhưng anh không thích em làm như vậy. Mẹ mà biết được thì sẽ đánh đòn em đó biết chưa. Dù nó chỉ là một động vật nhỏ nhoi nhưng em không được quyền hành hạ nó như vậy. - Dạ… Là anh Tủn con cô Bảy chỉ em, chứ em không có nghĩ ra đâu anh… - Mắt Trang bắt đầu rơm rớm. - Thôi được rồi, anh và em cùng quay qua chào ba đi. Trời sắp mưa rồi. - Con xin lỗi ba, con xin lỗi anh hai. Lần sau con sẽ không dám làm như thế nữa. - Biết nhận lỗi là tốt. Anh hai tha thứ cho bé. Để về anh hai mua bánh xèo món bé thích cho ăn nghe. – Nm cõng Trang chạy tất tả đến xe khi những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu đỏng đảnh chạm đất. ……………………………………………………………………………………… “Dặn lòng chỉ yêu em, và yêu thôi, và thế biết đến khi nào…” - A lô, sao bà? Đợi tui chút. – Nm chạy ra ngoài hành lang. Nó không muốn làm phiền đến việc học của Quân. Nó sợ Quân sẽ tò mò hỏi như những lần trước. Với nó giờ này đôi co với Quân không còn thú vị nữa, mà chỉ hàm chứa những mệt mỏi vô vọng. - Ai gọi anh vậy? – Quân tò mò khi thấy nó toe toét cười bước vào. - Không có gì đâu. Học tiếp đi em. - Em không muốn ai giấu em chuyện gì cả. - Anh đã nói là không liên quan đến em rồi mà. - Được… - Quân buông bút, lao đến nằm bịch trên giường, cậu quên mất mình phải tỏ ra “chuẩn men” để lấy lòng nm như mọi khi. Nhưng quả thật cậu thấy bức bối khi “bà” nào đó gọi cho nm mà lại khiến nó cười vui như vậy. ……………………………………………………………………………………… - Ủa, hôm nay có em nữa hả Quân?! Vui à nha. Há há há. - Dạ. Em thấy chị cũng “vui” thật. – Quân cảm thấy tức tối khi Vân Anh cứ quấn quýt tíu tít bên nm. Nhíu mày quan sát, cậu thấy nhỏ cũng có vẻ hơi khó chịu khi những cô bạn học hay những thằng bạn đồng môn cứ bao vây quanh nm mà trò chuyện, thỉnh thoảng đẩy Vân Anh dạt ra phía sau. “Chị tưởng qua mắt em được sao? Chậc. Khổ. Nhìn xem, anh ấy đào hoa vậy cơ mà.” Quân cười thầm trong bụng, hóa ra người mà cậu nên đề phòng nhất lại là cô giáo cũ. - Các bạn tập trung nghe nói nè. Xe sắp tới. Các bạn nhanh trí tự xếp vị trí đứng để lên xe cho được thuận tiện nhé. Theo thứ tự ưu tiên thì các bạn say xe sẽ được phép lên trước để tìm chỗ ngồi phù hợp. Tiếp theo là các bạn nữ xinh xắn đáng yêu của giảng đường marketing, à quên, cả các bạn nữ dễ thương bạn của các bạn lớp marketing nữa. Cuối cùng thì hàng dạt hàng tồn kho sẽ được ưu ái dành cho các bạn nam “chuẩn men” ngời ngời của chúng ta. – Một giọng nữ oang oang vang lên. “Crazy Race” là cuộc vui hàng năm của riêng giảng đường nó. Năm nay được làm sớm hơn thường lệ vì e sợ sau thi mọi người sẽ tất tả lo tìm đề tài khóa luận nên tranh thủ. Hai năm trước nm luôn nằm trong ban tổ chức nhưng năm nay nó xin kiếu vì bận rộn. Lúc này đây, mọi người hồ hởi lên xe. Riêng nm vẫn đứng nán lại, nó muốn đợi các bạn của mình lên trước. Trên mặt nó là hai lớp khẩu trang y tế. Ánh mắt khó chịu nhìn hai chiếc xe đang thở rầm rập, nm đưa tay lên bóp mũi, hạn chế cái mùi quái dị đặc trưng kia len lỏi vào trong. - Ông say xe thì lên trước đi. - Thôi không sao. Tui uống thuốc rồi. Tui vẫn còn khỏe lắm bà. Bỗng Quân lao thẳng lên chiếc xe trước mặt nm. Vì quá vội vàng nên cậu va phải một ai đó đành quay lại rối rít xin lỗi. - Hấp ta hấp tấp. Ông dạy nó phải không? – Vân Anh cười, huých huých vào tay nm. - Bản chất nó vô duyên vậy rồi mà bà. - Ông không lên thật hả? - Ừ bà lên trước đi. Lát tui lên sau. ……………………………………………………………………………………… - Ê Vân Anh. Chỗ này có ai ngồi không bà? - Uhm tui để chỗ này cho ông Minh, ổng bị say xe. - Hì biết vậy, tui cũng bị say xe nè. Lúc nãy đi ngang qua hai người để mua ổ bánh mì tui nghe nói ổng uống thuốc rồi mà. Chắc không sao đâu. - Uhm… - Vân Anh ngước nhìn cô bạn trước mặt rồi ái ngại nhìn hình ảnh thân thương của nm ngoài kia. Khẽ thở dài, nhỏ dịch người nhường chỗ cho cô bạn. Nm bước lên xe thì các chỗ ngồi phía trước đã trống. Nó căng thẳng bước chân về gian sau, bỗng… - Anh Minh, ngồi ở đây nè. Ngồi gần cửa sổ nắng quá, em chuyển xuống ngồi giữa cho đỡ nắng. Quân nói rồi lẹ làng bước ra, lấp vào hàng ghế trống cuối xe. Nm âm thầm bước vào, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Còn Quân ở dưới thì mỉm cười, ít ra cậu cũng làm được điều gì đó cho người mình yêu. ……………………………………………………………………………………… - Các bạn đã có số của mình. Bây giờ theo sự chỉ tay của tôi, mời các bạn tiến về số tương ứng mà các bạn đang giữ trong tay. Bắt đầu… Số 1… số 2… số 3… Các nhóm được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Người nắm giữ số nào sẽ về nhóm của những người cũng bốc thăm trúng số đó. Cả bảy nhóm, mỗi nhóm tám người đứng quây quần dưới cái nắng gay gắt của phố biển Vũng Tàu. - Anh Minh. – Quân cười toe giơ giơ tờ giấy số 2 phía trước, cũng là số của nm và Vân Anh. - Mấy bạn nghe đây. – Vân Anh đặt tay lên vai của Quân. – Đây là học trò cũ của tui, hiện tại là học trò Minh. Em ấy có một cái tên rất là kiêu: Hoàng Thiên Quân. Mặt mũi khôi ngô nhưng đầu óc cực kỳ gian manh, đó cũng là điều mà tui đánh giá cao ở em ấy. Có cục vàng này trong tay, tui tự tin chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách gian nguy phía trước một cách huy hoàng nhất. – Vân Anh oang oang trong khi Quân thì ngại ngùng trước ánh nhìn hâm mộ của các “chị” bạn nm. – Thêm một thông tin cuối: số điện thoại và thông tin liên lạc của em yêu đang nằm trong tay tui. Bạn nào có nhu cầu thì hãy bán đấu giá, nếu được thì tất cả sẽ thẳng tiến đến tay các bạn trong một phút ba mươi giây. - Mọi người tập trung nghe tôi nói. Tất cả đã có thời gian làm quen với các thành viên mới và bầu ra nhóm trưởng của riêng mình. Bây giờ mời trưởng nhóm lên đây bốc thăm và đem về cho đội phần thử thách đầu tiên. Và hãy nhớ, sau khi câu đố được mở ra, các bạn sẽ là những chiến binh thực sự tham gia vào những thử thách gay go này. Và một điều tôi xin cảnh cáo các bạn: nếu ai vi phạm những nguyên tắc đã được trình bày, thì nhóm đó sẽ bị xử thua điểm so với các nhóm còn lại. Hãy thể hiện rằng mình là những con sư tử mạnh mẽ nhất chốn xa-van với tinh thần fair-play cao độ. Nm mở tờ giấy ra, cả đám chúm đầu lại xem, ai cũng bắt đầu nhăn trán suy nghĩ. 2334 – 2333 + (i^2) – (0/5) + (1-1-1-1+1-1+1-1-1-1+1-1+1+1+1+1) - i^2 là gì vậy ta? – Quân hỏi. - Là số phức đó em. Chắc em chưa học tới. Số này lạ một cái là bình phương bằng -1, nên chỗ này chắc chắn là -1. - Vậy em biết đáp án rồi. – Quân cười. Còn cả đám ngước lên nhìn cậu như quái vật. Tám người bốn nam bốn nữ nhanh chân bước xuống xe taxi, leo tất bật trên những bậc thang dẫn lên tượng Chúa Kito. Gió mát lồng lộng nhưng độ cao của ngọn đồi quả thật là thử thách lớn với các bạn nữ, thậm chí là một số bạn nam. - Á. – Vân Anh la lên, nhăn nhó nhìn đôi chân của mình bị trật sang một bên. Nhỏ ngước lên nhìn mọi người một cách khổ sở. Cảm giác làm phiền người khác cứ đè nặng trong lòng. – Mọi người đi lên trước đi. Tui sẽ lên sau. - Không đủ thành viên thì không được đâu. Bà biết nguyên tắc mà. – Một giọng nữ. - Để tui cõng bà. – Nm vén tay mọi người lùa vào trong. - Để em. – Quân kéo nm ra, cậu không muốn khoảng cách của nm và Vân Anh gần lại. – Anh là nhóm trưởng, anh nên tập trung dẫn dắt nhóm thì hơn. Chuyện này cứ để em, khi nào mỏi em sẽ đổi cho những anh khác. Cả đám lại cùng nhau thở hồng hộc lội trên những bậc thang vô tận. Nm xót xa nhìn Quân. “Nặng thế cõng hoài sao được. Xem mồ hôi kìa, chảy đầm đìa ra hết rồi. Chân có vẻ đi không vững. Đã lâu như vậy rồi mà sao chưa thay người đi nữa? Cứ thế này thì sao mà chịu được khi lên đến đó chứ? Tại sao anh muốn đổi mấy lần thì em không cho? Sao em phải tự làm khổ mình vậy? Chẳng lẽ em thích chị Vân Anh đến như vậy sao?” – Nm tự dưng nhớ về câu chuyện Vân Anh đã dùng nước mắt để cảm hóa Quân như thế nào. “Dù thế em cũng đâu cần phải cố. Nhìn em như vậy anh lo lắm. Nếu em thích thì cứ đi đi, anh sẽ luôn đứng đằng sau dõi theo em. Cố lên nhé, sau lưng em luôn có anh mà.” - Trời ơi, mấy cha kia không chuẩn men gì hết. Sao cứ bắt trai đẹp khổ lực hoài vậy?! – Một giọng nữ. - Ừ. Mà tự nhiên tui cũng muốn bị trặc chân bà ơi. Hộc hộc. – Giọng nữ khác. - Đưa đây tui làm cho, thích không? – Giọng nữ thứ ba. - Bà Anh đẹp thì mấy ổng còn nhiệt tình chứ như tui với hai bà là có nước bỏ thây tại đây luôn á mấy bà nội. Bớt ảo tưởng sức mạnh đi nha, nha. Ủa bà Anh đi được rồi kìa, tới coi coi.
- Rất tốt. Trước tiên tôi xin hoan nghênh tinh thần đồng đội, tương trợ nhau hết mình của các bạn, đã hy sinh để không bỏ rơi đồng đội phía sau. Giờ hãy cho tôi biết, các bạn đã giải mật mã như thế nào? - Em lên đi, người giải là em mà. – Nm đẩy Quân về phía trước. - Ta nhìn vào dãy số này (2334 – 2333 + (i^2) – (0/5) + (1-1-1-1+1-1+1-1-1-1+1-1+1+1+1+1)). Giải các số trong ngoặc ta có dãy số mới: 2334 – 2333 + (-1) – 0 + 0. Tính toán từ trái qua. Ta có: 2334 – 2333 = 1 1 + (-1) = 0 0 – 0 = 0 0 + 0 =0 Đáp án cuối cùng là 1000. Tương ứng với 1000 bậc thang dẫn lên tượng Chúa Kito này. - Rất tốt. Tôi tiếp tục đề cao sự nhanh chóng của các bạn. Giờ hãy đến với thử thách kết thúc chặng này trước khi đến với mật mã của chặng tiếp theo. Cả bọn nhanh chóng vượt qua các chặng dù phải cắn răng chịu đựng những thử thách quái dị được đề ra bởi ban tổ chức – cũng là các thành viên trong giảng đường marketing – như: Ăn ớt đỏ cùng khổ qua và ớt Đà Lạt cùng lúc, mỗi người một kiểu cười, cõng bạn đánh banh chuyền trong 1 phút sao cho banh không chạm đất… Khi nhóm nm về đích giữa cái nắng chói chang, thì đã thấy nhóm số 7 chiễm chệ ngồi quạt cho nhau phành phạch. - Các nhóm hôm nay đã hoàn thành rất tốt. Chúng ta có một nhóm trở về sớm nhất là nhóm số 7. Nhưng các bạn trở về đây là để nghỉ ngơi do một vài thành viên gặp vấn đề sức khỏe. Nên chúng tôi xin chúc mừng nhóm số 2: các bạn đã trở thành chủ nhân của giải thưởng cuối cùng của cuộc vui “Crazy Race”. Giải thưởng của các bạn là… 16 chiếc phao tay để các bạn thoải mái tập bơi. Nếu bạn nào tự tin mình biết bơi thì hãy trả về để ban tổ chức xài. Quân quay qua ôm nm ngay lập tức. Người cậu nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Không chỉ vì được trở thành người chiến thắng. Mà lần đầu tiên cậu đã được danh chính ngôn thuận ôm nm vào lòng mà không lo nghĩ. Những đứa con trai trong nhóm và các nhóm khác lẫn vài đứa con gái bựa bựa cũng lao vào ôm lấy hai đứa chặt cứng. Lòng Quân lâng lâng vì khoảng cách giữa cậu và nm bây giờ chỉ là con số 0. Trong khoảnh khác ấy, Quân lấy mũi vùi vào vùng cổ nm để cảm nhận được mùi hương của người con trai đã khiến cậu suy nghĩ biết bao ngày qua. (Trời ơi ghê quá, mùi mồ hôi không à chứ có gì mà khoái dữ vậy – thiên hạ. Kệ nó, yêu rồi nó ngu vậy đó – Trời mỉa mai) ……………………………………………………………………………………… Nm miên man nhìn chúng bạn đang vô tư đùa giỡn trên biển. Nó tự hỏi là bao lâu nữa nó lại mới có cảm giác thoải mái này. Mai đây mỗi đứa một nơi, liệu có còn quay về để cùng nhau vô tư chơi đùa như vậy không? Và người con trai ngoài đó nữa. Cậu ta đang hè nhau cùng một cậu bạn của nó ném Vân Anh xuống biển. Nó yêu nét vô tư đó, nhưng biết sẽ chẳng giữ được. “Nếu như Quân biết được tình cảm này của mình. Thì mình sẽ chẳng còn gì nữa cả. Chẳng thà mình lặng lẽ đứng quan sát thế này, còn hơn tự tay dìm xuống đáy bể những hạt muối tình cảm mỏng manh mà nước mắt tạo ra. Tại sao mình không dứt khoát được? Tại sao không thể chạy đến mà cầm bàn tay ấy, mà hôn vào đôi môi ấy? Ừ, mình ngốc lắm. Quân à, em hãy yêu một cô gái nào đó đi, để anh được cảm thấy nhẹ nhõm mà rời xa em. Đừng có cười với anh như thế nữa. Có thể em không biết nhưng với anh đó là một sợi dây nhỏ nhoi như sắc lạnh, kéo anh lại rồi cũng cứa anh ra từng mảnh….” - Hù. – Quân đứng phía sau hù khi nm vẫn đang lan man suy nghĩ làm nó giật mình. - Sao anh không xuống đó chơi? - Anh thích ngồi đây. Ướt vào người rắc rối lắm. - Ặc ặc. – Quân đứng lên lấy chân hắt cát vào nm. - Ê ê, làm cái gì vậy? Đứng lại đó, anh mà bắt được thì mày biết tay.
|