Chính xác! Nó đã tỉnh dậy, đơn giản như chú gấu thức dậy sau kì nghỉ đông. Cảm giác đầu tiên nó cảm thấy là toàn thân tê cứng vì đã lâu không vận động, đặc biệt là cánh tay trái. Thì ra ngước mắt lên thì nó lại thấy ANH đang gối đầu lên tay trái của mình ngủ ngon lành. TÚ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình đang ở đâu nhưng chỉ cần thấy ANH ở đây thì nó đã cảm thấy rất an lòng, trong phút chốc, nó như quên hết mọi chuyện không vui trước đây. Không kìm được, TÚ lén lút đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc đang rũ trước trán ANH , cố gắng nhìn thật kĩ người đàn ông mà nó rất mong nhớ này. Cánh tay đang vuốt ve ANH chợt khựng lại khi thấy ANH đang cầm bút, trên giường còn có quyển nhật kí . Khi đọc xong những dòng nhật kí ấy, nó lại rơi nước mắt, giọt nước mắt chứa chan cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Ngay lúc đó, nó cầm lấy cây bút mà ANH đang viết, tuy bàn tay đã cứng đơ nhưng Duy Minh vẫn cố gắng viết vài dòng nguệch ngoạc ở nửa đầu quyển nhật kí: “Em không cần một thế giới thật to, vì bước chân em ngắn sao đuổi theo anh kịp. Em chỉ cần một thế giới thật nhỏ, đủ để em nắm chặt và bắt kịp anh thôi” Sau đó nó lại viết chen vào bên dưới dòng cuối cùng của ANH rằng: “Không hối hận, dù có như thế nào em cũng không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng em cũng chỉ yêu anh mà thôi!” nó định đặt bút xuống, nhưng lại lưỡng lự, trong đầu nó nảy ra ý định nên bèn giở sang một trang mới, nắn nót từng chữ: “Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…” Viết xong, Duy Minh trả mọi thứ trở về vị trí cũ, còn mình lại tiếp tục ngắm anh đang ngủ. +++ Mãi đến bốn giờ chiều, anh mới chịu tỉnh dậy Vừa tỉnh dậy, anh đã thấy quyển nhật kí quen thuộc đặt bên cạnh. Anh chợt nhớ ra lúc nãy mình định viết nhật kí cho Duy Minh thì mệt quá nên đã ngủ quên mất. Bởi vậy, anh mở nhật kí ra định viết tiếp. “Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy anh lật qua trang tiếp theo, đang ghi được mấy chữ “Ngày thứ sáu mươi hai,…” thì đột nhiên hắn nhíu mày, hốt hoảng lật lại trang trước, dụi dụi mắt mấy lần mà vẫn thấy dòng chữ “Ngày thứ sáu mươi mốt, em đã tỉnh dậy…” hiện rõ mồn một. Thêm vào đó, đây chính lại chữ viết của nó. Chẳng lẽ… ANH cố gắng lấy hết bình tĩnh, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trên giường bệnh. nÓ đang nửa nằm nửa ngồi, nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời đang lấp ló ngoài kia. Thấy vậy, nhưng ANH vẫn chưa thể tin được, hắn lại dụi mắt thêm mấy lần nữa, sau đó còn dùng tay đánh mình thật mạnh. Đau! Rõ ràng là thấy đau nên không thể là mơ được. Nhưng nếu đây là thật thì… Thế Long ấp úng mãi không biết phải nói gì. – Chẳng phải anh đòi trị tội em sao? – NÓ vừa nói vừa cười, giọng điệu vô cùng tinh nghịch. – … ANH im lặng đúng một phút, trên gương mặt của anh có rất nhiều cảm xúc mà Duy Minh không thể đoán được hết. Không biết ANH đã nghĩ gì nhưng ngay lúc đó, hắn vội vàng bế bổng nó lên vai chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. - – Á á á, anh định đưa em đi đâu? Anh thật sự muốn trị tội em à? – Em không được nói nhiều, chúng ta phải đăng kí kết hôn ngay lập tức. Cái ngày mà mọi người mong chờ cũng đã tới, tại ngôi biệt thự sang trọng của anh, vườn tược được trang hoàng lại, những chậu cảnh được cắt tỉa và bày biiện lại, hoa tươi tràn ngập mọi nơi. Trong khuôn viên xung quanh biệt thự được bày tiệc đứng nhưng cũng không thiếu những bộ ghế tao nhã, thoải mái cho khách ngồi nghỉ. Đèn đuốc sáng trưng lấp lánh sang trọng, phía giữa sân còn có một sân khấu nhỏ được thiết kế khá lãng mạn với những tấm rèm màu hồng xen trắng, những chùm hồng lộng lẫy rực rỡ. Nơi đây đặc biệt chỉ được trang trí hoa hồng phấn và những chùm bông bi trắng tạo một cảm giác nhẹ nhàng bay bổng. Một cái bàn nhỏ đặt giữa sân khấu và bên trên là tháp ly khổng lồ còn để trống. Từ hai phía của sân khấu khách mời không khỏi trầm trồ với hai tháp bánh cầu kỳ nhưng rất sang trọng xếp từ dưới đất lên đến cao ngang mặt người. Trên những dãy bàn bên ngoài sân thì dĩ nhiên nào là thức ăn, đồ uống, hoa quả, bánh trái, rượu, nước trái cây không thiếu thứ gì. Những người phục vụ đi lại nhộn nhịp sắp xếp mọi thứ cho thật hoàn chỉnh trước khi dạ tiệc kết hôn bắt đầu............... ------------the end----------- part 2.....se co nhung khong biet khi nao
+++PHẦN CUỐI CÓ SỬ DỤNG CÁI KẾT CỦA MỘT TRUYỆN MÌNH RẤT THÍCH ,VÀ CŨNG ĐỌC RẤT NHIỀU LẦN LÀ 'EM ANH HAI ĐẦU THẾ GIỚI'.......
|
Truyen hay ma ket thuc buon wa thuc thuc he thi lai giong truyen nguoi khac tg lam minh roi wa sao ko cho nguoi yeu nhau dc hanh phuc ben nhau du la gay thi da sao dau
|
Đọc đoạn đầu tiên nghe có vẻ giốg phim Bỗng Dưng Muốn Khóc nhỉ!!!!!!
|
Truyện hay lấm ! nhưng mình ko thít "huhu..." nghe nó ủy mỵ như con gái, với lại Nv Tú cũng sống tự lập từ nhỏ nên thấy "huhu..." không hợp lấm bạn há. Nhưng dù sao thì bạn viết hay lấm.
|