Từ Khi Anh Đến
|
|
Oi buon wa, dau long wa. Sao lai de Tu chet nhu vay chu. Cuoc doi Tu da wa dang thuong va the tham roi, sao ko cho cau dc huong mot chut hanh phuc chu.
Minh nho phien ban truoc day co mot tg khac da viet ra mot ket thuc khac cho Tu va cau dc hanh phuc ben nguoi yeu ma. Lam on, tg oi viet lai ket thuc khac di ma...
|
|
kết 2 <3 “Anh yêu ơi … Em thấy anh … Em thấy anh rồi … Em … Em … thấy anh thật rồi … Anh … anh đẹp quá … Anh đúng là một vị hoàng tử tuấn tú, thật tuyệt làm sao với bộ vest trắng tinh, và bông hồng đỏ thắm cài trước ngực … Anh đẹp quá … Anh thật là đẹp trai … Anh đúng là bạch mã hoàng tử, bạch mã hoàng tử của lòng em … Nhưng … nhưng em không thể là thiên thần cánh trắng cùng sát cánh bên em được đâu anh ơi … Chị ấy sẽ là thiên thần cánh trắng của anh … Chị ấy kìa, đẹp quá .. Thật lộng lẫy làm sao … Chị ấy cười đẹp quá … Anh yêu ơi … Chị ấy đẹp quá phải không anh … Ơ … Nhưng sao anh không cười, nhưng sao anh không cười hả anh yêu ơi … Anh cười lên đi … Mọi người đang chúc phúc cho anh và chị ấy đó, sao anh không cười lên, sao anh không cười, huhu!!! Anh cười lên đi, em không muốn thấy anh buồn như thế, sao anh lại giả tạo nụ cười như thế … Anh cười như thế em buồn lắm, anh có biết không … Anh hãy cười lên đi … Em xin anh đó … Hãy nở nụ cười để em được thấy nụ cười của anh lần cuối … Để bao ánh nắng ấm áp từ nụ cười của anh sưởi ấm lại trái tim em lần cuối … Em xin anh đó, anh hãy cười đi …” _Tránh ra … Mày là ai … Đi đi .. Định vào đây xin ăn hả !!! Cậu bé bán sách bị ai đó xô ngã … Cậu ngã khuỵu xuống, nước mắt rơm rớm, cậu như sắp òa lên khóc … Cậu như vẫn không nghe thấy người vừa xô cậu ngã nói gì … Đôi mắt đẫm nước kia của cậu vẫn hướng về chú rể của đám cưới ngày hôm nay mà thôi … _Đi đi … Còn ở đây làm gì !!! Làm gì cho mà khóc hả! Cậu nhìn người đó … Một người không quen không biết … Tay cậu run rẩy chống lên, đỡ cậu nhấc lên khỏi mặt đất … Chân cậu run run từng bước tập tễnh … Cậu quay đầu lại, cậu ra đi, từng bước dần xa rời đám cưới náo nhiệt, vui vẻ … Nhiều người bên cạnh đó quay qua nhìn cậu, người ta nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm và khinh khỉnh … “Anh yêu ơi … Em chúc anh hạnh phúc mãi mãi … Em cầu chúc anh và chị ấy mãi bên nhau trọn đời … Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh yêu nhé … Hãy đừng nhớ đến em một giây phút nào nữa, hãy quên em đi, huhu! Em sẽ ra đi, em sẽ mãi mãi rời xa anh và miền đất này, em sẽ đến một nơi chỉ có hình bóng anh mà thôi … Đến một nơi chỉ có tình yêu của đôi ta mà thôi … Và rồi … Đúng lúc ấy, chú rể của đám cưới này như chết sững đi … Anh nhìn trân trân vào một bóng hình mà ngày đêm anh thương nhớ bóng hình mà cả cuộc đời này anh mãi yêu thương … Bóng hình đó đang dần khuất xa anh … Bóng hình ấy đang dần xa anh … Anh như chết sững khi nhận ra, anh nhận ra … Và cũng đúng lúc ấy, bóng hình thiên thần của trái tim anh quay lại … Đôi mắt đẫm nước nhạt nhòa trong trái tim thổn thức … Và … Ánh Mắt Họ Gặp Nhau … Bùng Cháy Lên Những Tia Sáng … Cậu bé bán sách òa lên khóc … “Anh … anh yêu ơi … Anh … Anh … Anh yêu ơi … Anh … Anh nhìn em rồi … Anh … anh đang nhìn em … Anh yêu ơi … Em xin anh đó … Anh cười lên đi … Anh cười lên đi .. Em muốn thấy anh cười nhìn em lần cuối, chỉ một lần này thôi … Sao anh lại như thế … Sao trông anh hốt hoảng như thế … Sao anh lại chạy về phía em … Sao anh còn muốn bên em làm gì !!!! Chân ơi tao xin mày chạy nhanh lên đừng để anh ấy đuổi kịp tao xin mày đó,nhưng làm sao có thể chạy nổi được vì nó vừa mới hết bệnh làm sao có thầy chạy thoát và hình như đôi chân của nó cũng chẳng muốn chạy để làm gì ,chỉ muốn được anh ấy ôm vào lòng thối .Thôi rồi ,không thể chạy nổi nữa rồi ,nó đã ngã xuống nhưng không phải về phía trường mà do bị ai kia nắm lại từ phía sau ,là anh .Anh kéo nó lại và ôm nó ngày vào lòng cảm giác thật ấm áp mà cả hai người đã mất trước đây này lại ùa về một cách ào ạt -Tú ơi ,anh tìm e khổ sở lắm ,đừng bỏ anh đi nữa ,không có e anh sống không nổi đâu ,anh xin em đó đừng rời xa anh nữa Một giọt ,hai giọt ...nước mắt đã khô bây giờ một lần nữa lại tuông trào ra trên khuôn mặt gầy gò của nó .Từ phía sau một con người đang mang trong mình một cơn giận ngút trời đang bước vào trong chiếc xe hơi màu trắng ,một sự hận thù cực kì lớn đang dồn thẳng về phía hai con người đang ở đằng trước -Hai người được làm ,những gì tôi không có được thì các người đừng hòng có được ,đi chết đi Thế rồi chiếc xe độ lao thẳng về 2 con người đang ôm nhau ,làm sao đây làm sao để chiếc xe đó dừng lại -Cẩn thận (Tú đã nhanh chóng đẩy anh ra và BỐP ............ “Ơ, anh yêu ơi … Em đang bay phải không … Có phải em đang bay không …” _ “UỴCH!” “Anh yêu ơi … Hình như em vừa ngã xuống phải không anh … Sao em thấy tất cả mọi thứ nhẹ tênh thế này … Sao em thấy đầu mình lạ thế này … Sao em như thấy mình không dậy được thế này … Trong giây phút ngỡ ngàng đó … Chiếc xe tải đã lao qua … Và … Những người xung quanh đó … Người ta như không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa … Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó … Người ta chỉ thấy chú rể của đám cưới này chạy như điên lao về phía cậu bé vừa bị hắt hủi … Anh vừa chạy vừa gào lên, vừa khóc như điên như dại … Anh gào tên cậu bé thảm thiết … _KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! VỢ YÊU ƠI … EM TỈNH LẠI ĐI … TÚ ƠI … Không … TÚ ƠI … EM TÌNH LẠI ĐI … EM ĐỪNG LÀM ANH SỢ … HUHUHUHUHU… Đám đông xung quanh ngỡ ngàng lắm … Chàng trai tốt nhất trên đời đang chạy thật nhanh về phía cậu bé bán sách đáng thương đang nằm trên vũng máu giữa đường … Mỗi giây mỗi phút lúc này như chậm lại … Tất cả đều ngỡ ngàng … Tất cả đều quá đột ngột … Chàng trai tốt nhất trên đời chạy thật nhanh, và …ôm lấy người yêu … Anh lúc này như không còn biết mình đang ở đâu và đang làm điều gì nữa … _TÚ ƠI … EM TỈNH LẠI ĐI … ANH YÊU EM … HUHU … EM ĐỪNG LÀM ANH SỢ … EM TỈNH LẠI ĐI … ANH XIN EM ĐÓ … HUHUHU .. _ANH … ANH YÊU … CÓ PHẢI … LÀ ANH … KHÔNG … _ANH ĐÂY … HUHUHU … ANH SẼ ĐƯA EM VÀO VIỆN … Chàng trai tốt nhất trên đời vội vàng bế cậu bé lên … Mọi người xung quanh tản ra … Cậu bé khốn khổ ấy cầm vội lấy tay người yêu … Đôi bàn tay cậu run rẩy bê bết máu … bàn tay kia của cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn … Nó không bị rơi ra khi cậu bị chiếc xe tải kia hất văng lên trời … _ĐỪNG! ANH……ĐỪNG… ĐI … ANH… ĐỪNG …BỎ EM …NỮA … EM …SỢ LẮM … EM NHỚ… ANH LẮM … EM …YÊU … ANH, ANH ĐỪNG … XA EM NỮA … _EM … ĐỪNG NÓI GÌ …NỮA … ANH… HIỂU MÀ, ANH BIẾT MÀ … ANH BIẾT EM …LÀM THẾ VÌ EM MUỐN ANH … HẠNH PHÚC MÀ THÔI …HUHUHUHUHUHU … EM ĐỪNG NÓI NỮA … EM PHẢI SỐNG … EM PHẢI BÊN … ANH TRỌN … ĐỜI … HUHUHU … _ANH … ANH YÊU ƠI … EM … EM … CHỈ … CÓ … MÓN QUÀ … NÀY TẶNG … ANH THÔI … EM … EM YÊU ANH … Cậu bé khốn khổ ấy đang nằm trong lòng chàng trai tốt nhất trên đời. Vòng tay anh choàng qua ôm chặt lấy cậu, đầu cậu gối lên vai anh … Một dòng máu chảy ra tai của cậu bé … rồi một dòng máu nữa … Chiếc áo của chàng trai tốt nhất trên đời đã bị nhuốm máu của cậu bé, nó đã trở thành sắc đỏ tươi … Từng giọt máu cứ tuôn ra, làm vai áo, ngực áo của anh ướt đẫm. Bông hoa cài trên ngực anh như cũng không còn nữa, nó đã nhuốm thêm màu máu đỏ tươi rồi … Đôi bàn tay yếu ớt của cậu bé run run đưa chiếc khăn tay lên, cậu nhìn người yêu mình say đắm … Cậu nhìn người ấy mà đôi mắt cậu đang mờ dần đi … Chàng trai tốt nhất trên đời tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn từ tay người yêu mình … Chiếc khăn đã nhuốm đầy máu, màu trắng tinh đã chuyển sang màu đỏ tươi … _UHUHU …. EM ĐỪNG … EM ĐỪNG …. EM ĐỪNG BỎ ANH … EM ĐỪNG NHƯ THẾ … ANH SỢ LẮM … ANH YÊU EM … HUUHU … _ANH YÊU … À … EM … EM … BIẾT … MÌNH SẮP … CHẾT RỒI … EM BIẾT MÌNH … SẮP ĐI … GẶP LẠI … BA MẸ .. EM RỒI … _HUHUHU … EM ĐỪNG NÓI THẾ … ANH SỢ LẮM … EM KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC … EM ĐÃ QUÊN ĐI … LỜI THỀ CỦA ĐÔI TA … RỒI SAO … HUHUHU … EM ĐÃ HỨA … VỚI ANH RỒI MÀ … EM ĐÃ HỨA CẢ … ĐỜI NÀY SẼ CHĂM SÓC … VÀ YÊU THƯƠNG ANH RỒI MÀ … HUHUHU …. EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT … EM PHẢI SỐNG ĐỂ BÊN ANH SUỐT ĐỜI … HUHUU … _KHÔNG! EM … EM XIN LỖI … EM XIN LỖI … ĐÃ … ĐỐI XỬ VỚI ANH … PHŨ PHÀNG … EM … EM YÊU ANH … EM CHƯA … BAO GIỜ HẾT YÊU ANH … TRỌN ĐỜI NÀY .. EM MÃI MÃI YÊU ANH … SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP … EM MÃI .. YÊU ANH … Đôi mắt của cậu bé dần khép lại … Máu cậu vẫn chảy ra … ướt đẫm một bờ vai của chàng trai … Anh đang ôm ghì lấy người mình yêu, anh ôm thật chặt … Anh khóc, anh gào lên như chưa bao giờ … _EM ĐỪNG NÓI NỮA … ANH YÊU EM … EM KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC … EM PHẢI SỐNG .. HUHUU… _ANH YÊU CỦA EM … ANH HÃY … HÔN EM LẦN CUỐI … ĐƯỢC KHÔNG … EM … XIN ANH … HÃY … HÔN EM … LẦN CUỐI … Đã 3 tiếng rồi nhưng đèn vẫn còn sáng ,bên ngoài mọi người đã có mặt đầy đủ ,mặt ai cũng đỏ lên vì đã khóc quá nhiều ,khóc cho một cuộc tình đau khổ ,một cuộc tình ngang trái,khóc vì nó đã chịu quá nhiều bất công trong cuộc sống ,khóc vì mọi thứ đã xảy ra .Anh bây giờ thì chẳng thể nào khóc thêm nữa ,ảnh ngồi trên hành lang bệnh viện như một người mất hồn đang cho một điều gì đó. Sự chờ mong của mọi người cũng đã được đáp trả ,đến phòng cấp cứu đã tắt ,một người bác sĩ gia cùng các y tá bước ra -Tứ/em ấy....sao rồi bác sĩ? mọi người cùng đồng thanh hỏi bác sĩ già ,đang mong chờ một lời nói cậu ấy đã vượt qua và cũng rất sợ một điều ....thường nghe trên phim hàn "chúng tôi đã cố gắng hết sức....." Vị bác sĩ già lên tiêng -Chúng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng... Anh không còn dùng được nữa ,anh sao thế này sao chẳng còn chút sức lực nào người anh dựa vào tường đang từ từ tuột xuống một cách vô thức -...đã vượt qua được nguy hiểm nhưng có tính lại hay không thì phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy -Y bác sĩ là cháu nó sẽ trở thành người thực vật sao(mẹ anh hỏi ) -Khả năng đó rất cao ,chúng tôi rất tiếc ...
to be continued
|
Chunh tôi có thể vào thăm cậu ấy không bác sĩ?? -Mọi người vào đi nhưng nhớ đừng gây ồn ào Nhưng mọi người chẳng ai vào cả ,chỉ hướng ánh mắt về phía anh,một ánh mắt đau xót về người con trai đang phải chịu một cú sốc quá lớn ,nhưng anh không thể gục ngã được ,nó vẫn còn cơ hội nên anh phải mạnh mẽ lên ,không được yếu đuối như vậy -Con vào với Tú đi (ba anh lên tiếng) Anh từng bước nặng nhọc bước vào phòng bệnh ,anh không muốn đi nữa anh không muốn phải thấy người anh yêu nhất đang nằm đó,trước mặt anh bây giờ là một giường bệnh toàn màu trắng ,màu trắng của căng phồng ,màu trắng của gra giường và màu trắng của bông băng được quấn trên người nó .Thôi rồi, nước mắt anh lại rơi ,điều đó anh chẳng muốn tí nào anh ngồi lại cạnh nó ,cầm đôi tay gầy gò của nó lên áp sát má mình ,hồi âm lúc trước vẫn còn nhưng sao anh lại bất an thế này ,gương mặt xanh xao vì con bệnh vẫn chưa hết hàng ,bây giờ lại càng xanh hơn -Anh phải làm sao đây hà Tú làm sao để em tiinh lại ,để em mãi mãi bên anh ,nếu em nghe được lời anh nói thì xin em hãy tỉnh lại đi ,anh biết em yêu anh nhiều lắm nên xin em hãy tỉnh lại đi ............................... Một tuần sau mọi thứ vẫn như vậy ,vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ,về phần anh bây giờ đã ổn định hơn rồi ,anh vẫn chăm sóc nó khi anh không đi học ,bệnh viện bây giờ như ngôi nhà của anh vậy ,sáng đi học chiều vào bệnh viện. Nhìn TÚ nằm im trên giường bệnh, băng gạc đã được tháo bỏ hết, bây giờ nhìn thật sự rất giống một thiên thần đang say ngủ, một giấc ngủ say sưa khiến người đối diện cũng thấy rất thanh thản, nhưng xen lẫn trong cảm giác thanh thản ấy có chút gì đó rất đau lòng không thể diễn tả thành lời. Anh vừa dịu dàng cầm tay vừa âu yếm nhìn Duy Minh như thế. Đột nhiên, anh chợt nhớ đến quyển nhật kí mà anh đã viết trước đây bỗng nhiên lại muốn viết lại ,để cho ngày nó tỉnh lại “Ngày thứ nhất, em vẫn còn hôn mê… anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy thôi.” “Ngày thứ hai, em vẫn còn hôn mê… Em vẫn chưa tỉnh à? Anh rất nhớ em!” “Ngày thứ ba, em vẫn còn hôn mê… Nếu em còn không tỉnh anh sẽ giận em đó!” “Ngày thứ tư, em vẫn còn hôn mê… Anh ra lệnh em phải tỉnh dậy ngay cho anh, em mà chậm trễ thì đợi đấy, xem anh sẽ trị tội em như thế nào” “Ngày thứ năm, em vẫn còn hôn mê… Hôm nay không thèm kêu em tỉnh dậy nữa. Nhưng lúc dọn dẹp lại phòng ngủ thấy lọ điệu ước (1000 ngôi sao ak) điều ước của em. Anh biết điều ước của em là gì rồi nhé, nhưng em yên tâm, đừng sợ vì thế mà nó không linh nghiệm. Vì anh có thể nói với em rằng “Ngốc, anh yêu em!” … “Ngày thứ hai mươi lăm, em vẫn còn hôn mê… hôm nay anh nghe được một câu chuyện, có hai vợ chồng cùng leo qua một quả đồi, một người đi nhanh, một người đi chậm, kết quả là họ lạc mất nhau. Anh xin lỗi vì anh đã đi quá nhanh bỏ mặc em, nhưng xin em hãy tỉnh lại, và anh sẽ trân trọng cơ hội này để nói với em rằng anh yêu em” “Ngày thứ ba mươi sáu, em vẫn còn hôn mê… bức thư trước khi ra đi em nói rằng không có em anh vẫn sống được? Ừm, em nói rất đúng. Chẳng phải hai mươi sáu năm trước đây không có em mà anh vẫn sống đó sao? Nhưng không có em, anh sẽ không thể sống tốt được, cuộc sống của anh sẽ buồn chán đến chết mất. Anh nhớ em ngốc nghếch, nhớ em nhõng nhẽo, nhớ em ngủ nướng…” “Ngày thứ bốn mươi chín, em vẫn còn hôn mê… Khi mình không còn là vợ chồng của nhau nữa, anh từng lo em sẽ không ổn. Nhưng bây giờ anh mới biết, người thực sự không ổn chính là anh” “Ngày thứ năm mươi tám, em vẫn còn hôn mê… khoảng trống của em để lại, dù cho cả thế giới cũng không thể lắp đầy…” “Ngày thứ sáu mươi, em vẫn còn hôn mê… Chắc em đang rất hối hận vì đã yêu anh? Nhưng hãy cho anh cơ hội để sửa sai mọi lỗi lầm” Tách! Tách! Tách!”, từng giọt nước mắt của nó rơi khi nó đọc được những dòng này.
|
đoạn này giống hệt truyện anh em hai đầu thế giới
|