Từ Khi Anh Đến
|
|
Thế là hai nhóc tì này vẫn khư khư cầm lấy tay thầy, vẫn lắc vẫn gọi, nhưng sao thầy không tỉnh lại … Nhóc chị lúc này mặt xanh xám lại cả, cứ sụt sịt khóc … Nhóc em thì dũng cảm hơn, quyết tâm không bỏ đi mà ở lại để đợi người vừa dặn chúng nó sẽ đến … Thế là hơn 15 phút đằng đẵng sau, người mẹ ấy cũng đến, cùng đến với bà là cô gái trẻ, với khuôn mặt hoảng hốt, vô cùng lo lắng và hoảng sợ … Bà chạy thật nhanh đến bên anh, tay sờ lên trán anh, hai hàng nước mắt lã chã từ lúc nào không hay … Cô gái trẻ cứ gọi tên anh, lắc người anh, rồi cô lấy điện thoại ra, gọi xe cấp cứu … Cũng 15 phút sau, người ta lại thấy “lịch sử lặp lại” như ba ngày trước … Vẫn là cảnh người ta khiêng chàng trai tốt nhất trên đời lên xe cấp cứu, rồi cảnh người mẹ và cô gái trẻ chạy theo sụt sùi nước mắt. Duy chỉ có riêng cảnh bàn tán của dân tình xung quanh là khác thôi … Lần này thì người ta vẫn xúm đông xúm đỏ để bàn tán, nhưng là để bàn xem, để mà tán xem chính xác thì nguyên nhân gì đã khiến cho chàng trai tốt nhất trên đời lại phải đi viện lần hai, cũng từ căn phòng đó mà ra. Chẳng ai còn dại mồm dại miệng nói là phòng đó có ma ám, người ta xì xồ bán tán về mối tình “xăng pha nhớt” … Người ta bĩu môi, người ta khinh bỉ, người ta tiếc hùi hụi khi anh chàng đẹp trai nghiêng trời nghiêng đất này lại yêu một thằng bán sách mồ côi … Chẳng biết ai đã tung cái tin này ra, nhưng xem chừng thì người ta thích bàn tán lắm … Kệ, thiên hạ có mồm thì họ nói, xem ai mới là kẻ xấu xa … Trời ngả về chiều, chiều rồi … Một buổi chiều chuếnh choáng hương hoa trong khu vườn của nhà bác Tư. Cậu bé bán sách đã tỉnh lại, tuy còn rất mệt nhưng cậu đã có thể nói chuyện được … Cậu đã ăn được hơn một tô cháo nhỏ, và giờ thì có thể khẳng định cơn sốt của cậu đang qua dần … Người đàn ông sáng nay đã cứu cậu giờ đang ngồi bên giường cậu … _Cháu thấy khỏe hơn nhiều chưa? _Cám .. ơn bác … Cháu thấy đỡ .. hơn rồi ạ … _Uh, giọng cháu nghe còn mệt mỏi lắm … Phải chú ý ăn uống vào … _Vâng … Cháu cám ơn .. bác … Nếu mà không có bác … có lẽ giờ cháu đã … _Không có gì đâu … Cháu cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá … Mà … Sao … Tú nè … _Dạ … _Cháu … cháu và cậu thanh niên … Cậu mà hồi năm ngoái hay đi chạy thể dục cùng cháu ấy … Cậu ấy là ai vậy? Từng lời nói của người đàn ông làm cho con tim cậu bé thắt lại … Nó như đang gào thét lên, cậu bé phải cố gắng hết sức để kìm nén từng câu nói của mình … _Dạ, là … là một … người anh … kết nghĩa .. của cháu … ạ … Mà có chuyện … gì không … bác ..? Con tim cậu đập thổn thức, nó đang muốn biết về người ấy lắm … Nó đang đau đớn lắm … _Ừ, vậy à! Không có gì đâu .. Chỉ là hôm vừa rồi, bác thấy nó cứ về căn nhà của cháu … Rồi sáng nay lại ra bãi thi công nữa … _Sao … Sao ạ … _À, thì … Ừm, không có gì đâu … Cháu cứ nghỉ ngơi đi … Người đàn ông tốt bụng đó định nói gì nữa, nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi … Ông thấy mắt cậu long lanh, giọng cậu méo mó đi, rồi ông bảo có chút việc, nên ra ngoài một lát, nhờ đứa con gái út trông cậu … “Tại sao … Tại sao ông Trời lại không cho em chết đi hả anh yêu ơi! Tại sao lại như vậy, huhu! Em đã tưởng mình chết rồi, em cứ ngỡ rằng sẽ phải lìa xa cuộc đời này mãi mãi … Bao ngày nay em đã sống trong đói rét, em đã sống trong đau đớn dằn vặt khôn cùng. Khi ra đi, anh biết không, trong người em vẫn còn có theo mấy chục ngàn, và số tiền đó em đã để dành một phần mua số chỉ còn lại để thêu tặng anh món quà Valentine mà em đã tự hứa với lòng mình. Số ít ỏi còn lại em mua bánh mì và nước cầm chừng qua ngày, nhưng cuối cùng thì em cũng không chịu được. Cái đói, cái rét, sự đau đớn, nhớ thương và dằn vặt của con tim đã suýt đưa em về trời, nhưng dường như ông Trời vẫn muốn em phải sống anh yêu ơi! Nhưng ông Trời lại không cho em được chết! Có phải ông vẫn muốn một ngày nào đó chúng ta lại bên nhau không anh? Sáng nay, khi mà bác Tư đưa em về, em cứ ngỡ là anh đã tìm thấy em … Lúc đó em chẳng thể nào mở nổi mắt, em chỉ cảm nhận được có ai đó đang bế em lên, rồi em ôm chặt lấy người đó, cứ ngỡ đó là anh, cứ ngỡ anh đã tìm lại em rồi. Nhưng trong một thoáng, em cảm nhận được hơi ấm đó không phải là hơi ấm của anh … Hơi ấm đó cũng có tình thương, nhưng không phải là hơi ấm của tình yêu từ tim anh. Hơi ấm từ tình yêu của anh luôn khiến con tim em tỉnh giấc. Và đúng như vậy, em đã mong mình lầm, cố gắng nghĩ rằng đó là anh, để rồi em đã đau đớn biết bao khi sáng nay mở mắt dậy, thấy trước mặt mình không phải là anh … Tại sao, tại sao mọi người lại cứu em, sao mọi người không để em chết đi, như thế có lẽ em sẽ bớt đau đớn hơn khi phải xa anh … chết đi rồi, em sẽ được đoàn tụ cùng ba mẹ em, cùng bà em, cùng bé Mun. Em sẽ phù hộ cho anh khi ở dưới suối vàng, anh có hiểu không, huhu! Anh ơi, em nhớ anh lắm … Từ tận đáy lòng mình, em muốn anh được hạnh phúc. Nhưng sao con tim em lại dằn vặt em, tại sao nó cứ trách em đã làm anh phải khổ sở, đã làm anh phải đau đớn … Em biết giờ anh đang buồn và đau khổ lắm khi xa em, em cảm nhận được mà … Lời bác Tư nói vừa nãy cũng đã khẳng định điều đó. Từ tận sâu trong trái tim mình, em cảm nhận được anh đang đau đớn lắm. Em cảm thấy con tim anh cũng đang thoi thóp, cảm thấy anh như đang mất dần nghị lực của mình … Em biết anh đang nhớ em lắm, huhu! Liệu em đúng hay sai hả anh yêu ơi! Chẳng lẽ em bỏ anh ra đi là sai hay sao! Nhưng nếu giờ em không ra đi, thì một ngày nào đó em cũng sẽ ra đi, em sẽ ra đi vì anh, vì hạnh phúc của anh … Hhuhu, tại sao, tại sao chứ! Tại sao ông Trời lại nghiệt ngã với con và anh ấy thế hả ông ơi! Ông cho con được biết anh, cho con được yêu anh, và hơn hết, ông cho con tình yêu của anh … Nhưng sao ông lại nỡ lấy đi tất cả, sao ông lại làm thế … Con thật sự không muốn oán trách ai, nhưng con không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa rồi … Con phải làm sao đây, giờ ông nói đi, con phải làm sao, huuuhu!” … Anh yêu ơi, em sai thật sao, chẳng lẽ quyết định ra đi của em là sai thật sao! Sao em như cảm nhận được anh cũng đang đau đớn lắm, huhu! Anh biết không, anh đau thì em cũng đau, nỗi đau của anh làm em thấy đau đớn vô cùng … Em thấy mình như một tên sát nhân, huhu! Anh vốn là một chàng trai cứng rắn, nhưng em biết, anh sẽ rất buồn khi em hờ hững với anh, vậy mà em vẫn nỡ bỏ đi … Em ra đi khi trong lòng mang một niềm tin bé nhỏ, rằng thời gian sẽ thay em xoa dịu và hàn gắn vết thương lòng cho anh … Nhưng em thấy sợ quá! Em sợ khi thời gian chưa kịp hàn gắn vết thương cho anh, thì anh đã gục ngã vì quá đau rồi, huhu! Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em … Giá như giờ thời gian quay trở lại, em nguyện để đôi ta đừng biết nhau … Như thế anh sẽ không phải chịu đau khổ, anh sẽ tìm được hạnh phúc như bao người … Như thế chỉ riêng mình em mãi cô đơn, lẻ loi, bất hạnh mà thôi …” Trời về đêm, một đêm nữa … Người ta thường nói buổi đêm ở Hà Nội rất đẹp, nhất là trong những ngày Tết đầu năm này … Tuy rằng giờ mọi người đã đi làm lại, không khí Tết có vẻ như bị cuốn đi xào xạc, nhưng dường như dư âm của Tết vẫn còn vương vấn trong lòng người. Chàng trai tốt nhất trên đời đã tỉnh, anh tỉnh lại, và vừa ăn tối xong … Sáng nay, khi người ta thấy mẹ anh, cô gái trẻ và các nhân viên y tế đưa anh vào, nhiều người đã nghĩ anh bị làm sao đó, có vẻ rất đau đớn. Vì lúc đó, trông mắt anh ngắm nghiền, nước mắt vẫn chưa khô bên bờ mi, mặt thì tái đi … Ôi, chỉ thế thôi thì chắc hẳn chưa ai biết anh bị làm sao, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự đau đớn mà thôi. Phải biết, ba mẹ anh và cô gái trẻ đã đau lòng như thế nào khi nghe bác sĩ nói rằng: anh bị nhiễm lạnh, rồi đói và mệt quá nên mới dẫn đến suy sụp sức khỏe. Vị bác sĩ ấy còn bảo anh chịu được tới giờ là một điều phi thường. Ừ, có lẽ đúng như thế thật. Thử nghĩ mà xem. Mấy hôm trước, anh say rượu, đánh nhau với người ta vì mấy thằng khốn đó dám nhục mạ người anh yêu … Rồi sau khi tỉnh rượu sáng hôm sau đó, anh lại tìm ngay người anh yêu, rồi quá tuyệt vọng, anh đã cắt cổ tay tự tử, nhưng may mà được mẹ anh và cô gái trẻ phát hiện. Cũng nằm viện một ngày, khi mà sức khỏe mới chỉ phục hồi, thì anh lại dứt áo ra đi tìm bằng được người mình yêu … Để rồi tìm mãi, để rồi chờ đợi, phơi sương phơi gió ngoài trời lạnh cả một đêm đằng đẵng, không ăn không nghỉ, cuối cùng anh về lại căn phòng đó, đau đớn đến độ như một người mất trí, để rồi không chịu nổi, anh gục xuống. Thế đó, mới chỉ có hơn 5 ngày thôi mà anh đã vào viện tới 3 lần, đáng thương thay. Chỉ còn gần 2 ngày nữa thôi là tới đám cưới anh rồi, vậy mà giờ anh như thế này đâu, thử hỏi có chú rể tương lai nào lại như thế này không? _Hùng, con … Sao con không nghe lời mẹ … Sao con lại tự hành hạ mình như thế! Anh vẫn nằm trên giường bệnh … Hai mắt nhìn vô hồn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có ánh đèn từ đường phố hắt hiu vào … Anh nào còn có tâm trí mà màng tới bản thân, tới tận giờ phút này anh vẫn hướng toàn bộ tâm trí của mình vào người ấy, lúc nào anh cũng đau đớn xót xa, cả trong lúc hôn mê anh cũng vậy … _Mẹ … Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình … Người mẹ lưỡng lự, giụi hàng nước mắt nóng hổi. Người cha đứng bên, vỗ về bà, rồi hai người đó đi ra, để anh ở lại một mình. Đúng rồi, hãy để anh yên, hãy để anh có thời gian suy nghĩ, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra … Ngoài trời gió vẫn lạnh, tuy nhiên đã không còn quá buốt giá. Cơn gió mùa đã suy yếu, có lẽ từ đây sẽ không còn có một đợt lạnh nào nữa? Ngoài hành lang bệnh viện, nghe văng vẳng tiếng người đi lại lao xao, nghe âm vang tiếng trẻ con khóc, nghe đâu đó tiếng ho khan đau đớn … _Anh … Sao em … em thấy … mọi chuyện đã không còn kiểm soát nổi nữa rồi … Em thấy con mình sa sút lắm … Người cha khẽ kéo người mẹ lại gần ông hơn … Ông không dám nhìn con, từ khi anh thức tới giờ, ông vẫn không dám nhìn con mình. Ông cảm thấy xấu hổ, ông thấy mình cũng không còn đủ can đảm để nhìn vợ nữa. Nhưng dường như con tim sắt đá của ông vẫn khiến ông thật tàn nhẫn làm sao. _Em đừng lo nghĩ quá, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Ngày kia là đám cưới thằng Hùng với con Thủy rồi, em phải giữ gìn sức khỏe chứ … Người cha lại im lặng … Ông vẫn như muốn tránh nỗi day dứt của người vợ mình … Nhưng cuối cùng thì ông vẫn phải đối diện với nó … Bởi chính lòng ông cũng đang thấy khó chịu lắm, ông muốn an ủi vợ, cũng như chính tự an ủi lòng mình. _Chuyện cưới xin của thằng Hùng và con Thủy vẫn sẽ tiến hành như đã định. _Nhưng … Em sợ con sẽ hành động dại dột … Anh có hiểu không! Em sợ nó sẽ bỏ đi … Ông hơi siết chặt hơi bờ vai run rẩy của vợ mình. Ông hiểu chứ, ông cũng sợ con mình sẽ không giữ đúng lời hứa, ông sợ nó sẽ bỏ đi … Nhưng ông cũng biết, có lẽ nó sẽ không bao giờ làm như thế … Vì từ xưa tới nay, con ông vẫn luôn có trách nhiệm lắm … _Em đừng lo. Em phải hiểu con mình chứ, nó đã nói thì nó sẽ làm … Hôm qua nó đã hứa nếu không tìm thấy thằng đó, thì nó sẽ ngoan ngoãn cưới con Thủy rồi còn gì. Giờ nó lại như thế này, anh tin là ngày mai, nó sẽ không còn đủ tin là nó cũng sẽ thất vọng thôi … Người vợ nghe chồng mình nói vậy mà nín lặng. Bà biết nói sao, giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Thiếp mời cưới đã phát hết rồi, mấy hôm nay vợ chồng bà đã đôn đáo phát hết thiệp mời, cả gia đình bên kia nữa. Mọi việc cũng xong xuôi ngay rồi, chỉ còn đợi con bà và cô gái đó đăng kí kết hôn và chụp ảnh cưới nữa mà thôi. Bà hiểu rõ chứ, con bà là người có trách nhiệm, nó đã hứa điều gì thì nó sẽ làm, nên vì thế nếu không tìm được cậu bé bán sách đó, thì nó sẽ lấy con Thủy. Nhưng bà day dứt khôn nguôi, bà yêu con mình ư! Bà yêu thương nó, nhưng sao bà lại ép nó phải lấy một người mà nó không hề yêu! Nhưng bà biết xử trí sao nữa, nếu con bà mà không có tình yêu bất thường theo ý bà đó, thì thử hỏi bà có ép nó phải làm như thế không! Ôi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau … Chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách yêu nhau say đắm, nhưng chỉ có duyên mà không có phận. Nhưng liệu có đúng như thế không, con người sẽ thay đổi được số phận của mình?
|
Một bình minh nữa lại hé sáng, buồn thay! Sao thời gian cứ vùn vụt mà trôi nhanh như thế, mới đó mà đã 13/2 rồi. Vậy là ngày mai là Valentine – ngày lễ tình yêu của toàn thế giới này. Sáng nay, đường phố đã khác rồi. Không khí Tết đến xuân về dường như không còn mấy dư vị của nó nữa, mà đã được thay bằng âm hưởng của những bản tình ca ngọt ngào, những vị ngọt của chocolate và hương thơm của hoa hồng. Người ta ra phố đã thấy ngay đầu phố, trong những shop đồ lưu niệm, đã có biết bao món quà nho nhỏ cho tới to to của Valentine. Hoa thì khỏi phải nói, ôi thôi là hoa hồng rực rỡ! Xem ra thì các bạn trẻ đất thủ đô này có vẻ rậm rịch với Valentine lắm. Người nào có người ấy của mình rồi thì liên tục mơ mộng tới ngày mai, xem mình sẽ tặng chocolate cho người ấy như thế nào, rồi sẽ đi đâu vào ngày mai, cho một ngày Valentine thật ý nghĩa. Người nào chưa có hay đã mất người ấy rồi, thì cũng hi vọng rằng rồi sẽ có ngày thần Tình Yêu sẽ đến gõ cửa trái tim mình. Thế nhưng với cậu bé bán sách, thì mọi chuyện không như thế. Cậu còn có nửa kia của mình rồi chứ, nhưng cậu sẽ không thể tặng được món quà Valentine cho người ấy nữa, vì ngày mai … là … ngày cưới của người ấy. Đáng buồn thay, người ta yêu nhau thì bên nhau, chia sẻ với nhau mọi điều buồn vui, hạnh phúc. Còn cậu và chàng trai tốt nhất trên đời thì sao! Cũng yêu nhau say đắm, nhưng rồi hạnh phúc có mãi bên hai người đâu! Và chỉ ngày mai thôi, thần Tình Yêu sẽ bay khắp nhân gian, đem hạnh phúc tới cho mọi người, vậy mà cậu và người ấy thì đâu có được bên nhau. Cả hai đều mang nỗi đau đớn dằn vặt, cả hai đều không tìm thấy nhau. Phải làm sao khi hai người ấy như hai nam châm cùng dấu với nhau, luôn đẩy nha? Chàng trai tốt nhất trên đời muốn tìm cậu bé bán sách, để tìm lại tình yêu của con tim, của đời mình. Nhưng cậu bé bán sách thì mãi trốn chạy, để rồi con tim bị tan nát đến vỡ tan cõi lòng. Thế nhưng, biết đâu thần Tình Yêu có thể làm được điều kì diệu? Khi mà tất cả những người yêu nhau đến bên nhau vào ngày ấy, thì liệu con tim của hai người đó sẽ lại tìm thấy nhau? “Anh yêu ơi, em nhớ anh lắm … Em không thể lừa dối con tim em thêm một phút, một giây nào nữa rồi, anh có biết không! Bao ngày nay, mặc cho nó than khóc, mặc cho nó cào xé cõi lòng em, nhưng em vẫn luôn luôn nhắc nhở nó rằng anh sẽ không sao, anh sẽ được thời gian chữa lành vết thương. Nhưng giờ khi con em như gần chết đi, em mới nhận ra em cần anh biết nhường nào! Em mới cảm nhận được anh cũng đang đau đớn như thế nào! Anh biết không anh yêu ơi … Đêm qua em đã mơ thấy anh, cũng như bao đêm trước. Em mơ thấy anh một mình lang thang giữa một vùng đầy băng giá, anh cứ gọi tên em … Nhưng em chẳng thể nào gọi lại anh, vì cả người em vẫn chìm trong băng giá. Em mơ thấy anh gào lên thảm thiết, em thấy anh khóc, con tim em nhói đau dữ dội theo từng giọt nước mắt anh chảy ra. Nhưng em bất lực, em chẳng thể làm được gì cả, để rồi em vùng thức dậy, thấy mình đang khóc ướt đẫm cả bờ vai. Giờ em sợ lắm, em không thể chịu đựng nổi nữa rồi anh yêu ơi … Dù cho bác Tư có nói rằng em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, nhưng em biết, mình đang làm phiền gia đình bác ấy lắm … Em thấy mình thật vô dụng, thật đáng nguyền rủa làm sao! Tại sao những ai bên em cũng phải chịu khổ chứ … Anh bên em, yêu em, để rồi anh phải hi sinh rất nhiều thứ … Giờ ngay đến cả bác Tư, cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi của ngày Tết để chăm sóc cho em … Vợ bác ấy đã mất chục năm nay rồi, con cái bác ấy lại chẳng mấy khi về nhà … Em biết bác ấy còn bận nhiều việc lắm, bác ấy rất hay giúp người mà … Nếu như em mà không ở đây, thì có lẽ gia đình bác ngày mai sẽ đi du lịch một chuyến … Nhưng vì em mà có lẽ bác ấy sẽ không đi nữa … Em ái ngại cho bác, em căm giận chính bản thân em chỉ gây bao phiền toái và lo lắng cho người khác, huuhu! Giờ em mới thấy rằng, cuộc đời em là những chuỗi ngày bất hạnh, lẻ loi và lạnh giá … Nếu như anh không bước vào trong nó, nếu như anh bước vào tâm hồn em, thì trái tim em sẽ mãi mãi chết dần chết mòn theo năm tháng. Nhưng anh đã bước vào tâm hồn em, anh đã cho em cả một biển trời tình yêu ấm áp của anh. Để rồi khi xa anh, xa anh thực sự, thì em mới biết anh quan trọng với em nhường nào … Em cứ ngỡ rằng quãng thời gian phải xa anh một tháng trước đây là quãng thời gian đau khổ nhất của đời em, nhưng em đâu biết rằng chỉ mấy ngày nay thôi, nỗi đau khổ này đã gấp hàng trăm ngàn lần nỗi đau của những ngày đó. Thà rằng vì anh không còn nhớ gì đến em, chỉ có mình em mãi đau đớn và yêu thương anh thôi, còn hơn là cả hai ta cùng phải chịu đau đớn như thế này. Anh biết không người yêu ơi, em nguyện cả đời này chôn sâu nỗi đau và tình yêu này trong tim, nhưng em sẽ không thể chịu đựng nổi khi biết anh hằng ngày phải chịu nỗi đau khổ như em … Em yêu anh, em sợ anh không chịu nổi điều đó, anh có hiểu không, huhu! Mỗi giọt nước mắt của anh là hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim em. Cứ mỗi khi em mơ thấy anh, hay em nghĩ về anh, thì con tim em lại như ai đó bóp nát, huhu! Em sợ lắm, em phải làm sao đây anh yêu ơi … Valentine sắp tới rồi, em sẽ tìm lại món quà Valentine, em sẽ tặng nó cho anh – tình yêu mãi mãi của đời em …” Trời về chiều … Một buổi chiều không còn chuếnh choáng màn mưa, mà nó đã ướm mùi nắng xuân. Trời đẹp quá! Nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau ai cũng hớn hở, có lẽ họ đang vui mừng lắm khi vào đúng Valentine ngày mai trời sẽ nắng đẹp. Ừm, nắng đẹp ư! Có lẽ nắng luôn luôn đẹp hơn mưa, vì nắng thường mang cho người ta cảm giác ấm áp, yên bình hơn là mưa … Và đáng lẽ ra trong tiết trời xuân nắng vàng đẹp tuyệt như thế này, chàng trai tốt nhất trên đời sẽ phải đi đâu đó chứ … Mọi năm khi vào những ngày như thế này, anh vẫn hay đi thăm bạn bè, thăm thầy cô giáo cũ … Nhưng năm nay thì sao? Ồ không … chẳng hề đi đâu cả … Anh vừa ra viện chiều nay, giờ anh đang trên xe về nhà … Anh ngồi ghế sau xe, ba anh đang lái xe và mẹ anh ngồi chiếc ghế cạnh ba anh. Anh đang chống cằm nhìn xa thẳm qua tấm kính xe màu cà phê đen. Chẳng biết anh có nhận ra được rằng ông mặt trời đang tỏa nắng không … Nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn ra ngoài, một đôi mắt vô hồn, đau đớn, khắc khoải, tuyệt vọng … Một đôi mắt chất chứa nỗi đau khôn nguôi, nỗi đau ghê gớm lắm … Không biết có phải màu cà phê đen của tấm kính làm đôi mắt anh như thế không, nhưng hình như mắt anh mấy hôm nay chưa bao giờ hết long lanh. Tội nghiệp anh quá! Vì ai mà anh ra nông nỗi này, biết trách ai đây … “Em yêu ơi, sao lại như thế … Tại sao mọi chuyện lại như thế này! Đêm qua anh lại mơ, lại mơ thấy em, em có biết không! Kể từ khi em rời xa anh, hễ khi nào anh nhắm mắt lại, anh đều thấy hình ảnh của em tươi cười trong nắng, anh hạnh phúc lắm … Nhưng anh không thể mãi giữ hình ảnh em, giấc mơ không thể mang em về bên anh được … Anh muốn chết lắm! Chết để không bao giờ tỉnh lại, để mãi nhìn thấy em tươi cười. Nhưng anh khờ lắm phải không em yêu ơi! Chết đi rồi thì liệu em có còn cười hạnh phúc được nữa hay không! Anh chết đi rồi thì còn ai bên em chăm sóc, yêu thương em nữa, huhu! Anh không thể chết được, anh phải sống để tìm ra em, để lại bên em, yêu thương em trọn kiếp đời này! Nhưng anh phải làm sao đây em yêu ơi. Chỉ vì muốn anh phải có trách nhiệm với cô ta mà em bắt đôi ta phải chia lìa hay sao, huhu! Anh thật sự không thiết tha điều gì nữa khi không có em bên mình … Anh chỉ cần có em thôi … Em yêu ơi, em có biết không, nếu cho anh một sự lựa chọn duy nhất của cuộc đời mình, anh chỉ ước sao cho em được hạnh phúc mà thôi …” ************************************************** * Màn đêm dần buông, để lộ ra những vệt đen thẫm trên nền trời. Tiếng gió lại bắt đầu cất lên như lời than ai oán của ai đó, nghe não nề lắm … Tiếng gió rít qua khung cửa sổ nghe soàn soạt, hất tới tấp vào tấm rèm cửa sổ phòng chàng trai tốt nhất trên đời. Giờ anh đang ở trong phòng mình, anh lại khóc … Người ta vẫn thường bảo, con trai không nên khóc … Nhưng tại sao lại như thế? Khi sinh ra, người ta đã cất tiếng khóc chào đời, vậy thì tại sao lại không được khóc nữa! Đã là con người thì ai cũng có cảm xúc tình tự, làm sao có thể mãi kìm nén cảm xúc của mình, thà rằng cứ khóc đi để cho bao nỗi buồn trôi theo dòng nước mắt. Nhưng … nếu như mỗi giọt nước mắt mà trôi đi được một giọt buồn, thì có lẽ chàng trai tốt nhất trên đời đã cống hiến cho cả thế gian này cả ngàn, cả triệu giọt buồn rồi. Anh đang làm gì kia, phải chăng anh đang làm một điều dại dột nữa? Không, không hề. Anh đã hứa với ba mẹ anh rằng anh sẽ không làm điều dại dột nữa, anh cũng hứa với con tim mình sẽ phải sống để tìm lại người anh yêu, và khi đó anh sẽ không bao giờ để mất đi người đó nữa. Anh đang thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt anh long lanh nhưng đầy tuyệt vọng nhìn vào chiếc bình thủy tinh anh đang ôm trong lòng chứa một ngàn ngôi sao lóng lánh . Chiếc bình thật đẹp, nó là món quà sinh nhật trong đêm Trung Thu, cũng là món quà sinh nhật muộn màng mà người ấy đã tự tay tỉ mỉ gấp tặng anh. Nó chứa 1000 ngôi sao ước, mỗi ngôi sao là một điều ước của người ấy dành cho anh, mỗi ngôi sao là một cảm xúc tình yêu trong sáng, thủy chung … Vậy mà giờ đã … “Em yêu ơi, em còn nhớ không … Đêm Trung Thu ấy, anh đã ngạc nhiên và hạnh phúc biết bao khi nhận được món quà bất ngờ này từ em … Em có hiểu lúc đó anh hạnh phúc như thế nào không! Anh đã tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, anh đã xúc động lắm … Khi em nói rằng em tặng anh một ngàn ngôi sao ước, anh chỉ biết rằng lúc đó con tim mình như đã hôn lấy con tim em tự khi nào … Anh yêu em … Anh nhớ em lắm Tú ơi … Nhìn từng ngôi sao, anh như thấy hình bóng em miệt mài, lung linh lắm … Anh nhớ những khi em cười, anh nhớ mỗi lúc em buồn, những khi em chỉ thầm lặng hạnh phúc … Anh yêu em, yêu em ở sự trong sáng dễ thương, yêu em ở bao đức tính tốt đẹp, yêu em ở con tim nhân hậu và thanh khiết. Anh yêu em, anh chỉ cần em mà thôi, huhu! Nhưng em đã rời xa anh, em khiến con tim anh tan nát mỏi mòn. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn mãi yêu em, anh vẫn muốn ôm em vào lòng, muốn được yêu em, muốn được em yêu … huhu” _Hùng, con đi đâu đấy? Con không được đi đâu nữa … _Mẹ yên tâm … Con đã hứa rồi … Con sẽ không bỏ đi đâu … _Con đừng nói dối mẹ … Con không được ra ngoài … Chàng trai tốt nhất trên đời nhìn mẹ mình bằng con mắt đầy tuyệt vọng và có phần van xin … Sáng nay, khi thức dậy, anh đã nói sao nhỉ … À, anh đã nói rằng: “Ba mẹ yên tâm, con đã hứa gì thì con sẽ thực hiện … Con sẽ không bỏ trốn đâu. Con sẽ có trách nhiệm với Thủy” … Đáng thương thay, sao anh lại nói như thế? Chẳng phải trong lòng anh chỉ có mỗi mình cậu bé bán sách thôi sao, chẳng phải cả đời anh chỉ yêu mình người ấy thôi sao! Nhưng … trách nhiệm và cuộc sống thường khiến con người ta không còn sự lựa chọn nào. Anh dù yêu người ấy đến đâu, dù có sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhưng một sự thật phũ phàng rằng anh là người phải có trách nhiệm với cô gái trẻ đó. Con người anh từ xưa tới nay sống luôn ngay thẳng, đầy nhân ái và trách nhiệm. Cho dù anh có ra sao, thì anh vẫn không thể từ bỏ lẽ sống của mình. Lương tâm của một con người không cho phép anh làm trái điều đó. Nhưng nếu như người ấy của anh mà trở lại, nếu như chỉ cần người ấy về bên anh thôi, thì anh sẵn sàng đánh đổ tất cả mọi thứ, chỉ để được bên người ấy, yêu thương người ấy … Nhưng … _Con xin mẹ … Hãy để con được ra ngoài một lát … _Nhưng con đi đâu? Con lại đi tìm Tú à??? Anh nhìn mẹ anh bằng đôi mắt long lanh … Sẽ không ai có thể hiểu anh đang nghĩ gì lúc này, trừ người ấy của anh … _Để con đi đi em … _Ơ … Sao anh lại làm thế! Chẳng lẽ anh không sợ … _Hãy tin con chứ … Anh tin là con chúng ta sẽ không làm chúng ta thất vọng … Hãy để nó có không gian riêng … _Nhưng … Người cha nhìn con mình. Anh đang ôm trong tay bình thủy tinh đựng một ngàn ngôi sao ước và chú mèo máy lật đật Doraemon đã xây xước màu xanh … Ông biết con trai mình đang muốn gì … _Cám ơn ba … Con xin phép ba mẹ … Thế rồi, anh ra sân … Anh đi về phía vườn hoa nhỏ của bà anh … Anh nhẹ nhàng cắt lấy một bông hoa hông đang chớm nở trong sương mai, anh khẽ ôm nó vào ngực, rồi một giọt nước mắt anh tràn ra, nhỏ vào cánh hoa. Anh lững thững dắt xe máy ra khỏi cổng … Con đường đêm nay đầy ánh sáng của hàng trăm ánh đèn … tiếng xe cộ hòa chung với tiếng cười nói của bao người đi chơi phố … Anh vẫn lặng lẽ đi chầm chậm trên bao con đường đầy kỉ niệm của tình yêu … “Em yêu à … Anh biết có thể mình đang hành động thật ngu ngốc … Cho tới giờ phút này, anh vẫn muốn tìm em, anh vẫn muốn nhìn thấy em … Cả đêm hôm qua anh đã suy nghĩ, anh đã thấy mình là kẻ thua cuộc … Anh cứ ngỡ rằng trong 3 ngày còn lại, anh sẽ tìm thấy em, nhất định là thế … Nhưng anh đã sai lầm … Đối với anh, em là một thiên thần đầy trong sáng, nghị lực nhưng cũng thật yếu mềm … Anh cứ nghĩ em sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau, em sẽ tìm lại chốn tình yêu của đôi ta, khi đó anh sẽ tìm thấy em … Và như vậy, đôi ta sẽ lại bên nhau trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời này … Nhưng anh đã thua, anh đã thua thật rồi … Em đã không hề trở lại, em đã bỏ anh thật rồi, huhu! Em có biết không vợ yêu ơi … Mọi khi vui hay buồn, dù là chỉ thoáng chốc, nhưng em luôn sà vào vòng tay anh, để được anh ôm ấp, vỗ về … Anh biết những khi buồn, em chỉ cần một vòng tay chở che mà thôi, một vòng tay ấm khiến em có nghị lực và niềm tin. Anh cũng biết rằng nếu thiếu anh, em sẽ buồn lắm, em sẽ khóc, và như thế trái tim anh cũng đau buốt theo … Em yêu ơi, nhưng sao giờ em lại quá tàn nhẫn như thế! Em có biết rằng mỗi lần anh nghĩ tới em, mỗi lần anh cứ nghĩ rằng em đang đau khổ, em đang khóc vì anh, thì trái tim anh cảm thấy thế nào không! Nó như vỡ vụn ra trong từng suy nghĩ của anh, nó khiến anh gục ngã, nó khiến anh đau đớn vô cùng … Chỉ khi anh được ôm lại hình bóng của em, anh mới xoa dịu được nó, anh mới thấy bớt đau đớn hơn … Em yêu ơi, giờ em đang ở nơi nào, sao em lại tàn nhẫn với anh như thế!” Người ta thấy chàng trai tốt nhất trên đời rẽ vào một shop hàng trên phố. Đẹp quá, lung linh toàn quà dành cho Valentine ngày mai và nhiều hoa biết bao! Anh đi lững thững qua từng món quà đó, đôi mắt rưng rưng chảy hai hàng nước mắt khi nó lướt qua những tấm thiệp và những món quà của tình yêu … Anh mua một hộp chocolate, anh cầm nó lên, nước mắt lại trào ra thảm thiết … Anh cầm tấm thiệp trên tay, tấm thiệp có in hình hai trái tim đỏ đan vào nhau, có chữ Love màu đỏ rực. Anh ghi lại vài dòng trong đó … Cô bán hàng nhìn anh mà đầy ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Cô chưa bao giờ thấy một chàng trai tuấn tú như anh, cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc, cô chưa bao giờ thấy một ai đi mua quà Valentine mà lại khóc … Anh đang thất tình chăng? Ôi, sao lại có người nào mà tàn nhẫn, đối xử như vậy với chàng trai đẹp trai và thủy chung này chứ! Thật tội nghiệp …
|
“Em yêu ơi, vậy là anh đã mua quà Valetine dành tặng cho em … Anh đã định mua nó từ khi anh đi về chơi Tết, anh muốn giấu em, dành cho em điều bất ngờ, nhưng không ngờ mọi chuyện khổ đau lại xảy ra, anh thấy mình không còn đủ tư cách tặng em nữa … Anh đã từng mong ước giây phút tặng em món quà này biết bao … Anh sẽ tặng em một bó hoa hồng đỏ thắm, thơm ngát … Anh sẽ tặng em một nụ hôn ngọt ngào, anh sẽ tặng cho em cả tình yêu và cuộc đời anh … Nhưng … em ra đi … Em yêu ơi, chẳng lẽ em đã ra đi khỏi cuộc đời anh thật hay sao! Em còn nhớ không, ngay tại nơi đây, anh đã nói lời yêu em, và cũng tại nơi đây, em đã nói lời yêu anh. Tại nơi đây, chúng ta đã nói lời yêu nhau, nơi đôi tim chúng ta thuộc về nhau đó em yêu ơi! Anh đã thề rằng anh sẽ mãi bên em, yêu em, bảo vệ cho em … Nhưng anh đã không thể làm nổi điều đó … Em đã ra đi … Em để lại cho anh con tim vụn vỡ … Em để lại cho anh niềm tin và hạnh phúc dang dở … Em để lại cho anh nỗi đau đớn khôn cùng … Em để lại cho anh hình ảnh một thiên thần trong sáng, thánh thiện, mãi in đậm trong tim … Anh còn nhớ lắm đêm Noel. Chính nhờ chú mèo máy Doraemon này và tấm hình của đôi ta mà anh đã nhớ ra tất cả … Anh đã tìm đến bên em, anh đã kéo em trở lại vòng tay anh, anh đã hôn đi bao nỗi đau của em. Cũng từ khi đó, đôi ta mãi mãi là của nhau phải không em yêu ơi, huhu! Em yêu à, ngày mai là Valentine rồi … Anh biết mình dẫu có muốn tặng em những món quà này, nhưng cũng không thể! Anh đành gửi nó ở đây! Em yêu của anh ơi, dẫu cho thời gian có tàn nhẫn ra sao, dẫu cho dòng đời này có đưa đẩy như thế nào, anh vẫn mãi mãi chờ đợi em trở về, anh vẫn mãi mãi không bao giờ hết yêu em. Dẫu cho em có ra sao, dẫu cho anh có như thế nào, anh vẫn mãi đợi chờ em, anh vẫn mãi mãi yêu em! Valentine, anh chúc em yêu của anh luôn mạnh khỏe, luôn giữ được niềm tin của cuộc đời, luôn vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc! Anh … Anh mãi yêu em, huhu!” … Ánh sáng rực cháy từ đôi mắt anh bị nhòa đi bởi làn nước mắt tuôn tràn. Anh đau đớn lắm … Anh khóc rưng rức … Anh để lại những món quà Valentine này lại công viên của tình yêu ngày nào, ngay trên nơi ghế đá mà anh và người ấy vẫn thường hay ngồi bên nhau … Anh quay gót đi mà lòng quặn thắt … Từng bước chân anh đi như hàng triệu con dao cứa nát con tim tội nghiệp của anh … Anh cứ vừa đi vừa ngoảnh lại, như mong chờ hình bóng người ấy quay trở lại. Nước mắt anh rơi lã chã, thấm vào chiếc khăn mà người ấy tặng … Bàn tay anh run run, đôi môi anh cũng run lên vì đau đớn … Con tim anh tan nát, nó như đã chết thật rồi … Ánh đèn đường lưa thưa chiếu qua từng kẽ lá, dẫn con đường lờ mờ tối cho cậu bé bán sách đang lầm lũi bước những bước chân đau đớn, mệt mỏi. Cậu đang đi đâu? Chẳng phải cậu đang ở nhà người đàn ông tốt bụng đó hay sao? “Bác Tư ơi, cháu xin lỗi … Cháu biết mình làm điều này thật là ngu ngốc và dại dột, nhưng cháu không thể để mình phải làm phiền bác thêm một phút giây nào nữa! Cháu biết gia đình bác rất tốt với cháu, nhưng cháu nợ bác quá nhiều rồi. Cháu xin lỗi, cháu ra đi đã chẳng nói một lời nào với bác … Xin bác đừng lo lắng gì cho cháu, tất cả những gì cháu muốn nói, cháu đã viết trong thư để lại rồi. Mong bác hãy hiểu cho cháu, mong bác đừng lo cho cháu! Bác là người cha thứ hai của cháu, bác có biết không, huhu! Nhưng cháu đi thôi, cháu cần phải tìm lại món quà Valentine cho anh ấy, cháu phải hoàn thành lời hứa của mình. Tạm biệt bác …” Rồi có người thấy có một cậu bé bán sách ngày nào lang thang trên từng con phố. Hai hàng cây ven đường như ôm lấy cậu, đôi bàn chân cậu vẫn bước tiếp, từng bước bâng khuâng và mỏi mệt. Đôi bàn tay cậu run run cầm theo chiếc khăn tay thêu thật đẹp hình bông hồng đỏ thắm, đôi bồ câu thủy chung bên nhau … Cậu bước từng bước tập tễnh trong từng cơn gió cuối mùa đông buốt lạnh, hai hàng nước mắt dạt dào, đôi bờ môi rưng rức … “Anh yêu ơi … Mai là Valentine rồi phải không anh! Đó cũng là ngày vui nhất cuộc đời của anh phải không, huhu! Em buồn lắm, em nhớ anh lắm, em đau đớn lắm rồi, huhu! Chiều nay em đã bỏ đi, chắc em đã khiến cho gia đình bác Tư lo lắm. Nhưng em không thể ở đó thêm một phút giây nào nữa, em muốn tìm lại anh, em muốn ngả mình vào bờ vai ấm áp của anh, huhu! Nhưng em điên rồi phải không anh yêu ơi! Có lẽ giờ này anh đang ở một nơi nào đó đầm ấm, anh đang đợi đến ngày mai, anh sẽ chính thức có được một người phụ nữ quan tâm, yêu thương anh, cho anh một mái ấm thực sự. Còn em, em sẽ chỉ là quá khứ của anh mà thôi, chỉ là một kỉ niệm đau khổ mà thôi, phải không anh yêu ơi, huhu! Em còn tìm anh làm gì nữa, ngày mai đã là đám cưới của anh rồi. Dẫu em có tìm lại được anh, em cũng chẳng đủ can đảm đến bên anh, em không đủ can đảm nhìn thấy anh đau đớn thêm một chút nào nữa, huhu! Anh yêu ơi, nhưng còn món quà này thì sao? Em đã hứa em sẽ tặng anh, em sẽ tặng nó cho tình yêu của đôi ta vào ngày Valentine … Nhưng giờ thì sao, em phải làm thế nào, huhu!” Rồi cuối cùng thì sao, công viên quen thuộc, công viên nơi bao tình yêu của cậu và người ấy cuối cùng cũng hiện ra … Cậu bé bán sách như thấy con tim mình vẫy vùng trong hi vọng, cậu không hiểu vì sao nữa … Cậu chạy thật nhanh về phía công viên, cậu như thấy hình bóng của chàng trai tốt nhất trên đời … Cậu se con tim lại khi chỉ thấy mình đơn chiếc, chỉ có mình với từng cơn gió buốt lạnh mà thôi. Giờ đã hơn 10h đêm rồi, nào có còn ai muốn lang thang ra ngoài nữa, đặc biệt là một mình ở chốn công viên này. Cậu thập thững từng bước đi tới nơi hàng cây già quen thuộc, hàng cây đã che cho cậu khỏi bao nắng mưa trong mấy năm qua. Cậu bịn rịn từng gốc cây, nhớ từng hơi thở của người ấy, nhớ từng ánh mắt của người ấy. Cậu đau đớn lắm, cậu ngã gục ở nơi mà trước kia cậu đã cứu bé Mun, cậu đang nhớ về bé mèo đáng thương, tội nghiệp … “Mun ơi, tao xin lỗi, tao có lỗi với mày nhiều lắm … Mày còn nhớ chứ, mày đã xa tao mãi mãi vào đêm Noel, tao đã tưởng tao và mày sẽ đoàn tụ với nhau nơi suối vàng, nhưng tao đã không thế! Mày có biết không, chính đêm hôm ấy, anh ấy đã cứu tao, anh ấy đã ngăn tao làm điều dại dột. Và trên tất cả, anh ấy đã trở lại, anh ấy đã mang lại tình yêu của ngày xưa sưởi ấm tâm hồn và trái tim tao, mày có nghe thấy không Mun ơi, huhu! Mày có còn nhớ những ngày mày hay leo lên đùi anh ấy, bắt anh ấy phải bế không, huhu! Mày có nhớ ai đã rất yêu thương mày như tao không, huhu! Tao nhớ anh ấy lắm Mun ơi, tao thương anh ấy lắm, tao muốn được anh ấy ôm lấy, muốn được tình yêu của anh ấy sưởi ấm lại … Tao muốn được cả đời này gắn bó với anh ấy, yêu thương anh ấy, huhu! Nhưng có phải tao điên rồi không Mun ơi … Tao làm sao có thể cho anh ấy hạnh phúc mãi được … Liệu tao làm thế là đúng hay sai hả Mun ơi … Hhuhuuhu ….” Cậu gượng dậy, chống hai tay … Đôi mắt rưng rức nước nhìn lên hàng ghế đá, hình như cậu thấy điều gì đó … Một điều gì đó quá đỗi quen thuộc, một cái gì đó không bao giờ ngã … “Hì, nó không chỉ đáng yêu, mà nó còn không bao giờ ngã. Nó luôn biết đứng lên sau mỗi lần ngã, nó luôn kiên cường, không chịu gục ngã dù cho nó có bị làm sao! Anh cũng muốn em như chú lật đật này, hãy kiên cường, giữ lấy niềm tin vào cuộc sống, và không bao giờ gục ngã. Anh sẽ mãi bên em, giữ cho em không bao giờ phải ngã nữa, em yêu!” Cậu bé bán sách như chết lặng đi. Con tim cậu bỗng phập phồng nỗi yêu thương, con tim cậu bỗng run lên nhịp đập đêm hôm ấy, nhịp đập hạnh phúc của tình yêu đầu tiên … Cậu vụt dậy, cậu chạy như điên về nơi ghế đá thân yêu ngày nào … Cậu lại như chết lặng một lần nữa. Cậu quỳ xuống, hai tay cậu run rẩy ôm lấy con lật đật màu xanh xước xát mà ngày nào mà chàng trai tốt nhất trên đời tặng cậu. Bàn tay cậu tiếp tục khẽ nâng lên cành hoa hồng còn ướt đẫm sương mai, cậu nhìn nó mà lòng như dao cứa … “Gửi vợ yêu của anh! Anh không biết em đang ở đâu, anh không biết giờ em ra sao, giờ em như thế nào, em có còn yêu anh không! Anh cũng không biết mình đang làm điều gì nữa, nhưng dù giờ em có ra sao, em có còn trên cõi đời này không, nhưng điều mà anh muốn dành hết cho em, điều mà con tim anh luôn muốn gửi đến em, đó là TìnhYêu! Anh hiểu vì sao em ra đi, anh hiểu vì sao em bỏ anh! Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao em lại không hiểu anh! Anh yêu em lắm, anh nhớ em nhiều lắm! Chẳng lẽ em không hiểu rằng anh chỉ cần có em thôi sao, anh chỉ cần tình yêu của em thôi sao! Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời chỉ để được có em … Vậy sao em lại bỏ anh? Nhưng anh không trách em, vì em mãi là thiên thần tình yêu của anh, em mãi là vợ yêu của anh! Em yêu ơi, Valentine sắp tới rồi … Anh muốn trao tận tay những món quà này tới em, nhưng có lẽ là không thể! Anh gửi tất cả lại ở đây, lại chốn kỉ niệm tình yêu của chúng ta ngày nào … Dù em có nhận được món quà này hay không, thì anh vẫn luôn luôn không bao giờ thay đổi một điều! Anh mãi yêu em, anh mãi đợi chờ em Tú ơi! Chúc em mọi điều hạnh phúc! Chồng yêu của em! Tấm thiệp trên tay cậu bé bán sách rơi xuống … Cậu khuỵu xuống … Vậy là người ấy của cậu vừa mới ở đây, anh ấy vừa mới ở đây mà thôi … Nước mắt cậu đầm đìa trên má, cậu khóc … nhưng dường như cậu không khóc nổi nữa … Cậu như muốn gào lên … “Anh yêu ơi … Hhuhuhu, anh còn gửi những thứ này cho em làm gì nữa, huhu! Em biết, em biết anh cũng đau khổ lắm … huhuu … Tại sao, tại sao anh lại nói rằng anh vẫn mãi chờ đợi em, anh vẫn mãi yêu em, huhu! Sao anh lại làm như thế! Sao em đối xử như vậy với anh, anh lại vẫn tốt với em, anh lại vẫn nói rằng anh yêu em chứ, huhu! Thà rằng anh cứ ghét em, anh căm thù em còn hơn là anh vẫn một lòng yêu em … Anh có biết rằng anh làm em thấy có lỗi lắm không, anh có biết rằng anh làm con tim em đang muốn giết chết em không, huhu! Bao ngày nay, em đã nhắc nhở con tim mình rằng, em không còn xứng đáng với anh nữa, rằng dù có quay lại, anh cũng sẽ bỏ rơi em, vì em quá xấu xa, quá tàn nhẫn. Nhưng giờ thì nó biết nó đã bị lừa gạt rồi, huhuhu … Anh yêu ơi, em phải làm sao đây! Con tim em đang gào khóc đau đớn, nó đang chửi rủa em, nó đang hộc máu ra rồi, huhu! Tại sao, tại sao lại như thế chứ, huhu! Anh yêu em làm gì nữa, tại sao, huhu! Em đâu có xứng đáng để anh yêu, em đâu có còn đủ tư cách để anh yêu nữa, huhu! Tại sao sau bao đau khổ mà em gây ra cho anh, anh vẫn mãi yêu em! Tại sao, tại sao …” Thế là cứ như vậy, chẳng biết có ai nhìn thấy cậu không, nhưng nếu như có ai thấy, thì người đó hẳn sẽ không bao giờ muốn nhìn lại cảnh đó. Vì lúc này, cậu bé bán sách ngày nào bò lồm cồm ở dưới đất, ôm lấy bình thủy tinh đựng những ngôi sao lấp lánh, ôm lấy chú lật đật màu xanh, ôm lấy tấm thiệp Valentine còn đẫm nước mắt … Thật đáng thương làm sao! Nếu như giờ chàng trai tốt nhất trên đời lúc này mà nhìn thấy người mình yêu, thì có lẽ anh sẽ chết vì quá đau đớn … Trông cậu bé bán sách lúc này đã không còn như những gì mà người ta vẫn hay thấy nữa rồi … “Hhuhu, tất cả là lỗi của em, tất cả là do em mà ra cả, huhu! Em là đồ đáng chết, em chỉ gây bao đau khổ cho anh mà thôi, huhu! Em không xứng với anh, chưa bao giờ em xứng đáng với tình yêu của anh, vậy sao anh phải hi sinh cho em như thế, huuhu! Em đáng chết lắm phải không … Tại sao anh lại tặng em những món quà này, huhu! Chẳng lẽ anh vẫn mong mỏi rằng một ngày nào đó em về bên anh ư! Hhuhu … Không, nhưng anh yêu ơi, đã quá muộn rồi, em không còn đủ tư cách và tình yêu để quay về bên anh nữa, em không còn đủ niềm tin và nghị lực để vững bước theo con đường mà đôi ta đã chọn nữa … Hơn trên hết, em chỉ mong anh được hạnh phúc mà thôi … Hhuhu, vậy anh còn đợi chờ và yêu em làm gì … Không, anh hãy tìm hạnh phúc thật sự của đời mình đi, em sẽ ra đi mãi mãi … Hahahahaha … Em không cần những thứ này nữa, em không cần ….!!!” Thế rồi, cậu đập vỡ bình thủy tinh đựng một ngàn ngôi sao ước … Tay cậu bị trầy xước ứa máu ra … Tay cậu run run nắm lấy từng ngôi sao bé nhỏ, cậu cười như điên như dại trong khi đổ từng ngôi sao lên nền đất … Thật đáng thương làm sao … Có ai cười như vui sướng lắm mà lại khóc không??? Cậu cứ vừa cười vừa khóc, nếu như có ai nghe thấy thì sẽ chẳng thể phân biệt nổi cậu đang khóc hay đang cười nữa, có lẽ họ vì sợ hãi quá nên sẽ bỏ chạy luôn chứ chẳng dám ở lại. Từng miếng vụn của bình thủy tinh lăn long lóc vương vãi ra nền đất, cứa chảy máu cả đầu gối cậu … Hai tay cậu cào cào trên từng ngôi sao giấy, ứa máu ra, nhạt nhòa. Nước mắt cậu làm long lanh từng ngôi sao, từng điều ước mà cậu đã chúc cho người ấy của cậu, giờ như sáng ngời lên trên từng giọt nước mắt. Phải rồi, cậu sẽ mãi luôn cầu chúc cho người ấy ngàn điều hạnh phúc, cũng như người ấy mãi mãi chời đợi cậu và yêu cậu. Biết làm sao đây, có ai hãy an ủi cậu bé bán sách khốn khổ ấy với! Cậu ấy đã làm sao điều gì ư? Sao ông Trời lại đối xử với cậu ấy như vậy? Chẳng lẽ yêu một ai đó cũng là có tội ư? Sao tình yêu cao đẹp lại phải chịu những buồn đau như thế?
|
Ở một căn biệt thự lớn, có cô gái trẻ đang ngồi một mình trong phòng. Cô đang soi lại mình trong gương, cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Phải chăng cô đang vui vì ngày mai cô sẽ là cô dâu của người mình yêu say đắm, hay cô đang nghĩ gì? Nét u buồn hiện ra trong đôi mắt kiêu kì của cô, cô thấy hoang mang và man mác buồn tủi. Sao thế, chẳng lẽ đi lấy chồng rồi nên nhớ ba mẹ? Ôi không, cô vốn là cô gái cá tính, kiêu kì, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. Nhưng trái tim cô khi yêu thì không như thế. Dù con người cô có xấu xa, tàn ác, nhưng con tim yêu của cô vẫn mềm yếu và đầy nỗi yêu thương. Cô ngồi ngắm mình trong gương, chỉ ngày mai thôi, cô đã là cô dâu nhà người ta rồi … Cô ngắm mái tóc ngắn ngang vai của cô, cô ngắm chiếc mũi dọc dừa của cô, cô ngắm cái miệng be bé của cô, cô thấy mình xinh xắn lắm … Nhưng tại sao người mà cô yêu lại không yêu cô? “Anh Hùng à … Liệu rằng giờ này anh có suy nghĩ chút nào về em không? Hồi nãy mẹ anh gọi cho em, bác ấy hỏi em đang chuẩn bị tới đâu, quả thực em buồn lắm. Người ta đi lấy chồng, được người yêu mình quan tâm hỏi han, chăm sóc … Còn em thì anh chưa một lời nhắn nhủ, ít ra là một lời hỏi thăm. Em thấy mình như lạc lõng, như mình chuẩn bị lấy một người chỉ là cái xác không trái tim mà thôi. Đã bao ngày nay anh không còn là anh nữa, anh có biết không! Tại sao vẫn vì thằng nhóc đó, anh có thể làm những điều đó! Lẽ nào anh không thể xa rời nó được hay sao? Nó đã nhẫn tâm bỏ anh mà, đâu như em, vẫn một lòng hướng về anh chứ! Đã bao ngày nay em suy nghĩ, cả trong mơ em cũng mơ thấy anh. Thấy anh bên em, nhưng anh chẳng nhìn em, anh chẳng nói chẳng cười. Anh hệt như một pho tượng mà mỗi khi em ôm lấy, anh im phăng phắc. Chẳng lẽ đó là điều mà em mong mỏi ở một cuộc sống hạnh phúc hay sao! Không, em biết mình đã có phần nhẫn tâm với thằng nhóc đó, nhưng chỉ vì thế mà anh không còn coi em ra gì hay sao! Chẳng lẽ vì yêu anh mà em phải cả đời nhìn anh mãi lặng thầm, không đoái hoài gì tới em hay sao! Em không cam chịu được như thế! Chẳng lẽ em đã sai lầm thật hay sao khi chia cắt anh và thằng nhóc đó? Nhưng sao anh không chịu hiểu cho tấm lòng của em hả anh Hùng ơi! Anh yêu nó thì anh có được điều gì đâu, anh chẳng được gì cả! Anh dám bỏ tất cả vì nó, chịu bao khổ cực vì nó, tại sao lại như thế! Em luôn ước ao rằng chỉ cần anh quan tâm em bằng một phần mười của thằng nhóc đó thôi, là em đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng … Vì sao chứ! Anh biến thành con người như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ vì nó mà anh bị biến thành như thế! Em còn nhớ khi hai ta còn nhỏ, mỗi khi ba anh và ba em bàn chuyện làm ăn, em vẫn thường tới nhà anh chơi. Những khi đó anh còn chơi với em mà, anh nào có ghét em đâu! Em biết em là một cô gái đanh đá, chua ngoa, kiêu căng và ngạo mạn lắm, nhưng vì anh, em sẵn sàng sửa đổi mình. Em hứa sẽ thay đổi vì anh! Em sẽ chăm sóc cho anh cả cuộc đời mình. Em nguyện hi sinh tất cả vì anh!” Hi sinh tất cả ư? Vậy sao cô không nghĩ rằng chàng trai tốt nhất trên đời yêu người ấy lắm, cũng như cô, muốn hi sinh tất cả vì người mình yêu! Tình yêu của cô có xứng đáng là tình yêu không? Yêu người ấy, cô đã làm cho người ấy được hạnh phúc nào? Không, cô chưa từng bao giờ làm cho người ấy được hạnh phúc cả, cô chỉ làm người ấy đau đớn mà thôi. Hãy coi lại mình xem, chính cô đã bao lần chà đạp cậu bé bán sách đáng thương, giờ cô lại nhẫn tâm chia rẽ cậu và người ấy! Cô có con tim yêu thương tha thiết, nhưng cô không có trái tim biết hi sinh và sự cao thượng … Tình yêu của cô với người ấy không thể sánh bằng tình yêu của cậu bé bán sách ấy được! Tình yêu của cậu bé ấy dành cho người ấy của cô là tình yêu cao thượng, dám hi sinh bản thân và tình yêu chỉ vì mong người ấy được hạnh phúc. Thật cao đẹp làm sao! Trời hé sáng … Một bình minh đang tới … Khẽ khàng như cô gái mỉm cười e lệ trước khi thần tình yêu gõ cửa trái tim cô. Từng đóa hoa trong vườn nhà ai lung linh quá! Điểm từng giọt sương phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày hôm nay – ngày lễ Tình Yêu Valentine! Hôm nay là Valentine, phải rồi, đúng là hôm nay rồi. À, nếu như Valentine không trúng ngày này, mà trúng ngày khác thì sao nhỉ? Có lẽ đám cưới của chàng trai tốt nhất trên đời và cô gái trẻ đó sẽ lùi lại chăng? Nhưng lùi lại làm gì, đau khổ cho chàng trai tội nghiệp đó còn chưa đủ hay sao! Có ai biết rằng chú rể của ngày hôm nay lại khóc đau đớn cả đêm hôm qua không! Giờ chú rể của ngày hôm nay đang làm gì? Buồn thay, giờ chú rể đã ăn mặc chỉnh tề rồi, nhưng sao anh buồn như thế? Sao gương mặt anh lại buồn như thế, hôm nay là ngày vui của đời anh mà! “Em yêu ơi! Anh xin lỗi, anh xin lỗi em! Anh đã không thể thực hiện được lời hứa của mình, anh đã không thể mãi bên em chăm sóc cho em trọn cuộc đời này. Anh đã hứa sẽ mãi bên em, chăm sóc yêu thương em, nhưng chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ tự phản bội lời thề đó của lòng mình. Anh xin lỗi, huhu! Nếu như thời gian quay trở lại, anh sẽ không bao giờ để mất em, không bao giờ đâu. Và như vậy, ngày hôm nay đôi ta sẽ cùng bên nhau, tay trong tay đi tới một thảo nguyên xanh, nơi em rất thích … Anh sẽ nhẹ nhàng tặng món quà Valentine cho em, và rồi đôi ta sẽ cùng nhau hưởng vị ngọt ngào của chocolate tình yêu … Đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, huhu! Nhưng anh … anh chỉ là kẻ đáng chết, anh xin lỗi em … Anh chẳng thể làm nổi điều đó nữa. Em yêu ơi, em hi sinh cả tình yêu và bản thân mình chỉ để anh có ngày hôm nay thôi sao! Sao em lại muốn anh như thế này, tại sao chứ! Em đã quên rồi hay sao! Anh đã nói rằng, một ngày nào đó, anh sẽ đường hoàng cưới em làm vợ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chung sống cùng mọi người. Chỉ cần em cố gắng, chỉ cần anh cố gắng, chỉ cần đôi ta một lòng bên nhau, yêu nhau, thì dù trời đất này có phản đối thì anh cũng không bao giờ buông tay. Nhưng … nhưng sao em lại buông tay, huhu! Em buông tay ra rồi, sao em còn để bàn tay cô ta vào bàn tay anh! Không, anh chỉ cần em thôi, anh chỉ muốn cả đời mình được nắm tay em mãi thôi, anh không cần bàn tay nào cả! Em tàn nhẫn lắm em có biết không, huhu! Em ra đi rồi thì anh chẳng còn gì nữa, anh không muốn điều gì nữa. Mọi lẽ sống của mình đã đi theo em rồi, anh thấy như tâm hồn và trái tim mình cũng như đã không còn sống nữa. Em đã bỏ anh mà ra đi, em ra đi thì em có được hạnh phúc không em yêu ơi! Hay em sẽ lại lang thang như ngày nào, em sẽ lại sống trong bóng tối của băng giá và cô đơn! Anh đau đớn lắm em yêu ơi, chỉ nghĩ như vậy thôi mà anh đã muốn tự giết chết mình rồi, anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em đau khổ như thế! Em yêu ơi, 1000 ngôi sao ước đó, anh trả lại cho em! Không phải anh không trân trọng và yêu nó, mà anh muốn gửi 1000 điều ước của anh tới em yêu của anh, anh muốn mọi điều tốt lành và đẹp đẽ nhất sẽ đến với em. Anh muốn em mãi được bình yên và hạnh phúc khi không có anh bên mình. Anh muốn băng giá và bóng tối sẽ mãi biến mất khỏi cuộc đời em, anh muốn em hãy sống hạnh phúc! Em yêu của anh ơi, giờ dù em đang ở chốn nào, em có ra sao thì anh vẫn mãi chờ đợi em. Hãy về đi em yêu nhé, anh mãi giang rộng vòng tay và trái tim mình để ôm lấy em. Anh mãi yêu em, anh sẵn sàng bỏ lại tất cả … Chỉ cần có em!”
|
Ở một căn biệt thự lớn, có cô gái trẻ đang ngồi một mình trong phòng. Cô đang soi lại mình trong gương, cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Phải chăng cô đang vui vì ngày mai cô sẽ là cô dâu của người mình yêu say đắm, hay cô đang nghĩ gì? Nét u buồn hiện ra trong đôi mắt kiêu kì của cô, cô thấy hoang mang và man mác buồn tủi. Sao thế, chẳng lẽ đi lấy chồng rồi nên nhớ ba mẹ? Ôi không, cô vốn là cô gái cá tính, kiêu kì, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. Nhưng trái tim cô khi yêu thì không như thế. Dù con người cô có xấu xa, tàn ác, nhưng con tim yêu của cô vẫn mềm yếu và đầy nỗi yêu thương. Cô ngồi ngắm mình trong gương, chỉ ngày mai thôi, cô đã là cô dâu nhà người ta rồi … Cô ngắm mái tóc ngắn ngang vai của cô, cô ngắm chiếc mũi dọc dừa của cô, cô ngắm cái miệng be bé của cô, cô thấy mình xinh xắn lắm … Nhưng tại sao người mà cô yêu lại không yêu cô? “Anh Hùng à … Liệu rằng giờ này anh có suy nghĩ chút nào về em không? Hồi nãy mẹ anh gọi cho em, bác ấy hỏi em đang chuẩn bị tới đâu, quả thực em buồn lắm. Người ta đi lấy chồng, được người yêu mình quan tâm hỏi han, chăm sóc … Còn em thì anh chưa một lời nhắn nhủ, ít ra là một lời hỏi thăm. Em thấy mình như lạc lõng, như mình chuẩn bị lấy một người chỉ là cái xác không trái tim mà thôi. Đã bao ngày nay anh không còn là anh nữa, anh có biết không! Tại sao vẫn vì thằng nhóc đó, anh có thể làm những điều đó! Lẽ nào anh không thể xa rời nó được hay sao? Nó đã nhẫn tâm bỏ anh mà, đâu như em, vẫn một lòng hướng về anh chứ! Đã bao ngày nay em suy nghĩ, cả trong mơ em cũng mơ thấy anh. Thấy anh bên em, nhưng anh chẳng nhìn em, anh chẳng nói chẳng cười. Anh hệt như một pho tượng mà mỗi khi em ôm lấy, anh im phăng phắc. Chẳng lẽ đó là điều mà em mong mỏi ở một cuộc sống hạnh phúc hay sao! Không, em biết mình đã có phần nhẫn tâm với thằng nhóc đó, nhưng chỉ vì thế mà anh không còn coi em ra gì hay sao! Chẳng lẽ vì yêu anh mà em phải cả đời nhìn anh mãi lặng thầm, không đoái hoài gì tới em hay sao! Em không cam chịu được như thế! Chẳng lẽ em đã sai lầm thật hay sao khi chia cắt anh và thằng nhóc đó? Nhưng sao anh không chịu hiểu cho tấm lòng của em hả anh Hùng ơi! Anh yêu nó thì anh có được điều gì đâu, anh chẳng được gì cả! Anh dám bỏ tất cả vì nó, chịu bao khổ cực vì nó, tại sao lại như thế! Em luôn ước ao rằng chỉ cần anh quan tâm em bằng một phần mười của thằng nhóc đó thôi, là em đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng … Vì sao chứ! Anh biến thành con người như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ vì nó mà anh bị biến thành như thế! Em còn nhớ khi hai ta còn nhỏ, mỗi khi ba anh và ba em bàn chuyện làm ăn, em vẫn thường tới nhà anh chơi. Những khi đó anh còn chơi với em mà, anh nào có ghét em đâu! Em biết em là một cô gái đanh đá, chua ngoa, kiêu căng và ngạo mạn lắm, nhưng vì anh, em sẵn sàng sửa đổi mình. Em hứa sẽ thay đổi vì anh! Em sẽ chăm sóc cho anh cả cuộc đời mình. Em nguyện hi sinh tất cả vì anh!” Hi sinh tất cả ư? Vậy sao cô không nghĩ rằng chàng trai tốt nhất trên đời yêu người ấy lắm, cũng như cô, muốn hi sinh tất cả vì người mình yêu! Tình yêu của cô có xứng đáng là tình yêu không? Yêu người ấy, cô đã làm cho người ấy được hạnh phúc nào? Không, cô chưa từng bao giờ làm cho người ấy được hạnh phúc cả, cô chỉ làm người ấy đau đớn mà thôi. Hãy coi lại mình xem, chính cô đã bao lần chà đạp cậu bé bán sách đáng thương, giờ cô lại nhẫn tâm chia rẽ cậu và người ấy! Cô có con tim yêu thương tha thiết, nhưng cô không có trái tim biết hi sinh và sự cao thượng … Tình yêu của cô với người ấy không thể sánh bằng tình yêu của cậu bé bán sách ấy được! Tình yêu của cậu bé ấy dành cho người ấy của cô là tình yêu cao thượng, dám hi sinh bản thân và tình yêu chỉ vì mong người ấy được hạnh phúc. Thật cao đẹp làm sao! Trời hé sáng … Một bình minh đang tới … Khẽ khàng như cô gái mỉm cười e lệ trước khi thần tình yêu gõ cửa trái tim cô. Từng đóa hoa trong vườn nhà ai lung linh quá! Điểm từng giọt sương phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày hôm nay – ngày lễ Tình Yêu Valentine! Hôm nay là Valentine, phải rồi, đúng là hôm nay rồi. À, nếu như Valentine không trúng ngày này, mà trúng ngày khác thì sao nhỉ? Có lẽ đám cưới của chàng trai tốt nhất trên đời và cô gái trẻ đó sẽ lùi lại chăng? Nhưng lùi lại làm gì, đau khổ cho chàng trai tội nghiệp đó còn chưa đủ hay sao! Có ai biết rằng chú rể của ngày hôm nay lại khóc đau đớn cả đêm hôm qua không! Giờ chú rể của ngày hôm nay đang làm gì? Buồn thay, giờ chú rể đã ăn mặc chỉnh tề rồi, nhưng sao anh buồn như thế? Sao gương mặt anh lại buồn như thế, hôm nay là ngày vui của đời anh mà! “Em yêu ơi! Anh xin lỗi, anh xin lỗi em! Anh đã không thể thực hiện được lời hứa của mình, anh đã không thể mãi bên em chăm sóc cho em trọn cuộc đời này. Anh đã hứa sẽ mãi bên em, chăm sóc yêu thương em, nhưng chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ tự phản bội lời thề đó của lòng mình. Anh xin lỗi, huhu! Nếu như thời gian quay trở lại, anh sẽ không bao giờ để mất em, không bao giờ đâu. Và như vậy, ngày hôm nay đôi ta sẽ cùng bên nhau, tay trong tay đi tới một thảo nguyên xanh, nơi em rất thích … Anh sẽ nhẹ nhàng tặng món quà Valentine cho em, và rồi đôi ta sẽ cùng nhau hưởng vị ngọt ngào của chocolate tình yêu … Đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, huhu! Nhưng anh … anh chỉ là kẻ đáng chết, anh xin lỗi em … Anh chẳng thể làm nổi điều đó nữa. Em yêu ơi, em hi sinh cả tình yêu và bản thân mình chỉ để anh có ngày hôm nay thôi sao! Sao em lại muốn anh như thế này, tại sao chứ! Em đã quên rồi hay sao! Anh đã nói rằng, một ngày nào đó, anh sẽ đường hoàng cưới em làm vợ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chung sống cùng mọi người. Chỉ cần em cố gắng, chỉ cần anh cố gắng, chỉ cần đôi ta một lòng bên nhau, yêu nhau, thì dù trời đất này có phản đối thì anh cũng không bao giờ buông tay. Nhưng … nhưng sao em lại buông tay, huhu! Em buông tay ra rồi, sao em còn để bàn tay cô ta vào bàn tay anh! Không, anh chỉ cần em thôi, anh chỉ muốn cả đời mình được nắm tay em mãi thôi, anh không cần bàn tay nào cả! Em tàn nhẫn lắm em có biết không, huhu! Em ra đi rồi thì anh chẳng còn gì nữa, anh không muốn điều gì nữa. Mọi lẽ sống của mình đã đi theo em rồi, anh thấy như tâm hồn và trái tim mình cũng như đã không còn sống nữa. Em đã bỏ anh mà ra đi, em ra đi thì em có được hạnh phúc không em yêu ơi! Hay em sẽ lại lang thang như ngày nào, em sẽ lại sống trong bóng tối của băng giá và cô đơn! Anh đau đớn lắm em yêu ơi, chỉ nghĩ như vậy thôi mà anh đã muốn tự giết chết mình rồi, anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em đau khổ như thế! Em yêu ơi, 1000 ngôi sao ước đó, anh trả lại cho em! Không phải anh không trân trọng và yêu nó, mà anh muốn gửi 1000 điều ước của anh tới em yêu của anh, anh muốn mọi điều tốt lành và đẹp đẽ nhất sẽ đến với em. Anh muốn em mãi được bình yên và hạnh phúc khi không có anh bên mình. Anh muốn băng giá và bóng tối sẽ mãi biến mất khỏi cuộc đời em, anh muốn em hãy sống hạnh phúc! Em yêu của anh ơi, giờ dù em đang ở chốn nào, em có ra sao thì anh vẫn mãi chờ đợi em. Hãy về đi em yêu nhé, anh mãi giang rộng vòng tay và trái tim mình để ôm lấy em. Anh mãi yêu em, anh sẵn sàng bỏ lại tất cả … Chỉ cần có em!”
|