Từ Khi Anh Đến
|
|
Chàng trai hơi mỉm cười, đó là nụ cười của tâm hồn, nụ cười của niềm tin mãnh liệt trong lòng anh … _Con sẽ cùng Tú đi một nơi thật xa … Chúng con sẽ bên nhau, yêu thương nhau suốt đời … Chỉ cần vậy thôi … _Thế còn Thủy … Con định làm thế thật sao! _Nếu Tú thật sự không thuộc về con, không muốn bên con, thì con … Con sẽ … sẽ lấy Thủy … Ba mẹ yên tâm, con đã nói thì con sẽ làm … Anh nói trong giọng nói hơi run, nhưng vẫn cương quyết, vì lòng anh giờ bừng lên nỗi quyết tâm lớn lao lắm! Nói xong, rồi anh ra đi … Anh rẽ qua cửa trong khi hai bên là ba mẹ anh, hai con người khốn khổ không dám ngăn anh lại … Nào họ còn dám, họ đâu còn đủ dũng khí để làm việc đó nữa … _Anh … Anh cản con lại đi chứ … _Anh không còn thấy mình đủ tư cách để làm chuyện đó nữa … Anh xấu hổ với bản thân mình quá … _ ………… Đúng rồi, hãy ra đi tìm lại tình yêu ngày xưa đi, hỡi chàng trai yêu dấu! Hãy đừng chùng bước đi, hỡi người con trai tốt nhất trên đời. Hãy đừng nuối tiếc điều gì cả, nếu như ta đang tìm lại hạnh phúc cho ta. Hãy đừng nghĩ mãi cho những người thân yêu mà đánh mất bản thân, hãy để họ lại, họ cần có thời gian suy nghĩ về những gì mà họ đã và đang làm. Hai con người khốn khổ ấy, hai con người đã sinh thành ra anh, giờ đang ngậm ngùi nhìn theo hình bóng của anh trên con đường … Chẳng phải thế sao, họ còn gì để thanh minh nữa. Một người mẹ đã bất chấp suy nghĩ và mong ước của con mình, đã đang tâm đưa con mình vào bẫy để thỏa cái ước nguyện có cháu bế của bà. Một người cha đã thờ ơ với chính người con ruột của mình, để rồi giờ khi nó không còn nghe lời theo, thì đâm ra ép nó phải theo, có đáng buồn không, có đáng xấu hổ không! Nhưng sao nỡ trách họ, những con người như thế! Họ âu cũng chỉ nghĩ như phần đa mọi người thôi, giờ cái sự bù đắp cho con cái của họ quả là không còn ý nghĩa nữa. “Em yêu ơi, giờ em đang ở chốn nào? Giờ em đang ở chốn nào trên thế gian này? Em yêu ơi, dù em đang ở đâu, em có ra sao thì anh cũng sẽ phải tìm ra em, tìm ra bằng được em! Em không được làm điều gì dại dột, em không được chết nhé em yêu, em mà chết đi thì anh sẽ không thể sống nổi đâu, huhu! Anh ân hận lắm rồi, anh đau đớn lắm rồi em có biết không! Giờ anh không cần gì nữa, anh chỉ cần có em thôi, chỉ cần vậy thôi, em có hiểu lòng anh không, huhu! Anh đang đi qua những con đường mà đôi ta đã bên nhau sát cánh, anh đang tìm lại hình bóng bé nhỏ, thân thuộc của em mỉm cười. Anh đang tìm lại giọng nói líu lo của em sau anh, tìm lại đôi bàn tay bé nhỏ của em … Anh nhớ lắm, mỗi khi đôi ta đi bên nhau trên con đường này, mùi hoa sữa nồng nàn … Em vẫn thường hay lãng mạn, bảo rằng đó là mùi của tình yêu … Anh chỉ cười thôi, vì anh chỉ biết rằng em mãi là tình yêu của anh! Và giờ thì mùi hoa sữa không còn, em cũng không bên anh nữa, anh đau đớn lắm. Từng con phố giờ qua vắng em, anh thấy như sao bầu trời u ám … Bao kỉ niệm cứ ồ ạt tràn về, anh sợ. Anh sợ lắm em yêu ơi! Anh tới công viên, anh đang tìm lại chốn ngày xưa mà đôi ta vẫn bên nhau! Em ở đây phải không, có phải em không em yêu ơi, huhu! Sao vắng lặng thế! Tại sao lại thế! Anh lần bước chân về lại nơi đôi ta vẫn yêu nhau ngày nào, vẫn hàng cây già đó, vẫn nơi hàng ghế đá đó, nhưng hình bóng em ở đâu? Hình bóng của một thiên thần trong sáng đâu rồi, em yêu ơi, huhu! Anh ngồi lại nơi mà em đã ngồi bao năm, anh như vẫn còn thấy hình ảnh của em trong nắng … Một thiên thần với ánh mắt u buồn, cô đơn. Một thiên thần với ước mơ cháy sáng, một tình yêu với niềm tin mãnh liệt. Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên mà anh gặp em, ngay tại đây nè, em yêu hỡi! Kể từ khi anh dừng xe lại, anh gặp ánh mắt của em, con tim anh như đã run lên vì nó loạn nhịp, nó bồi hồi. Nó bị ánh mắt em lấy mất, nó như đã thuộc về em từ đó rồi. Rồi em còn nhớ chứ, khi mà em mắng anh ngoài chợ, vì anh trêu em! Anh không hiểu sao anh lại muốn trêu em, phải chăng vì anh chỉ muốn gần em, nghe thấy em nói và thấy em cười. Bình thường anh ít nói, anh làm gì thích trêu đùa ai, nhưng anh đã trêu đùa em, để rồi bị “xơi mắng”, rằng anh là “công tử bột”, rằng anh là khắc tinh của em. Anh đã buồn lắm. Lần đầu tiên con tim anh loạn nhịp, cũng là lần đầu tiên nó đổi thay, để rồi nó nhận được sự hờ hững. Anh đã uống rượu cả chiều hôm đó, chỉ vì anh nghĩ rằng sao trên đời chỉ có mỗi bà anh yêu thương anh. Tại sao con tim anh rung động nỗi yêu thương rồi, nó lại bị từ chối. Anh đã tự đổ lỗi cho mình, mà không nghĩ tới hoàn cảnh của em, để rồi khi anh nhận ra điều đó, cũng là lúc mà anh say bí tỉ, anh đã lao vào hàng sách của em. Mà cũng hay quá phải không em yêu ơi, cũng kể từ đó, anh mới được gần gũi em nhiều thêm. Anh đã tự kiềm chế niềm hạnh phúc của con tim mình lại, để trở nên thật điềm tĩnh trước em, để rồi anh dần dần nhận ra em thật đáng yêu làm sao, thật thánh thiện trong sáng làm sao! Và cứ thế mỗi ngày, anh bên em bán sách, đôi ta bên nhau trong bao kỉ niệm vui buồn. Khi nào chúng ta yêu nhau em yêu nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết đó là từ khi em không còn cáu gắt với anh, em cười nhiều hơn và em nhìn anh nhiều hơn! Con tim anh càng ngày càng thêm yêu em, nó chỉ biết nghĩ tới em mà thôi, đến nỗi mà bà anh cũng phát hiện ra sự đổi khác của anh. Em yêu ơi, vậy mà giờ em ở đâu, phải chăng đây chỉ là giấc mơ thôi phải không em yêu hỡi! Anh sẽ đợi em, anh sẽ đợi em ở nơi ghế đá của đôi ta, anh sẽ đợi cho đến khi em trở về. Em yêu ơi, em phải về nhé, em phải trở về trong vòng tay anh nhé, em không được bỏ đi như ngày nào nữa nhé! Trời lại mưa rồi đó em, cơn mưa lúc này làm anh nhớ tới buổi chiều mưa hôm đó. Em còn nhớ chứ, đó là vào một buổi chiều ngày hè đó. Khi đó em ghen với Mai, em bỏ chạy đi mặc cho anh đuổi theo gọi lại. Em đã chạy trốn anh, để rồi anh đợi em để nói một lời giải thích, rồi anh bị cảm vì mưa … Mưa đã làm anh ốm một ngày, làm anh nhận ra rằng mình cần em bên cạnh như thế nào, anh đã yêu em thật rồi, yêu em nhiều lắm. Một ngày nằm ốm, anh mới thấy nhớ bao ánh mắt của em, nụ cười bẽn lẽn của em, cả những khi em chạy trong nắng nữa. Những khi anh bên em trong nắng chiều, anh lo em bị cảm nắng, anh vẫn thường dặn em phải về sớm. Em thì vẫn cứng đầu ở lại, để rồi khi anh hộ em dọn hàng sách thì em mới chịu về, vì thế mà anh hay gọi em là “Miu lười bé bỏng”. Rồi khi em cười dễ thương quá, anh không chịu được, anh lại véo má em. Những khi đó em quay đi, anh biết em ngượng mà … Em yêu ơi, anh muốn ôm em lắm, anh muốn hôn lên môi em, anh cần em hơn bất cứ lúc nào hết! Anh sợ lắm, anh sợ phải mất em lắm, em yêu ơi, huhu! Anh sợ khi cuộc đời này vắng bóng em, anh sẽ không còn gì cả, anh sẽ chết vì xa em mất! Trời về trưa, không còn mưa nữa. Nhưng người ta đi đường thì kì lạ, kì lạ vì thấy một thanh niên khôi ngô đang nằm co ro ở hàng ghế đá của công viên mà ngày nào cậu bé nọ vẫn bán sách. Hình như anh đang ngủ, phải rồi, anh đang nằm lại trên chiếc ghế đá tình yêu xưa để đợi người yêu anh trở về. Thật đáng buồn làm sao, phải chăng đừng như thế, phải chăng người ấy đừng xa anh, thì giờ này có lẽ họ đang ở trong mái ấm của mình, bên nhau trong bữa cơm trưa đầm ấm! _“Măm măm” thôi “Miu” ơi! _Không sao mà, em cứ ngủ đi! Nợ gì chứ, hihi! Em là món quà vô giá của đời anh! _Được không đó ^^! Em chỉ lo anh tê chân quá hóa không đi được thôi, hehehe! _Hihii, nếu có như thế thật thì anh bắt “dzợ iu” anh chăm sóc cho anh suốt đời chứ ^^!” Anh bừng tỉnh giấc, anh thấy mắt hình ươn ướt … anh khóc, anh đã khóc … Anh tưởng em đã về, nhưng hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ của ngày đầu mà đôi ta chính thức nói lời yêu nhau. Anh nhớ lắm, anh cũng đau đớn lắm, anh sợ … Anh sợ mất em lắm, em yêu ơi! Sao em chưa về, em về đi chứ, giờ em đang ở chốn nào … Hay em đã ra đây tìm anh, em đã tìm anh đúng không! Anh chạy vòng quanh, anh chạy như vô thần, anh tìm em trong đôi mắt nhạt nhòa, như vẫn thấy bóng dáng em cười ngày nào … Em yêu ơi, chẳng lẽ em không về nữa, về lại nơi tình yêu của chúng ta hay sao, huuhu! Không, anh không thể mãi chờ đợi được, anh phải tìm lại em, tìm lại em dù em đang ở đâu … Em đừng đi nữa nhé, hãy đợi anh … Nếu anh tìm được em, anh thề sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em một phút một giây nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nào nữa đâu … Thế rồi, người ta thấy chàng trai tốt nhất trên đời phóng đi … Lạ lắm, trời lại đổ mưa, cơn mưa phùn buồn lạ, như khóc thương cho chính hai con người tội nghiệp. Rung động ư? Liệu ông Trời có bao giờ rung động trước tình yêu này không, hay ông sẽ thờ ơ, rồi lại đối xử tàn nhẫn với họ. Uhm, ông Trời là thế đó, ông nào có mảy may tới sự vui buồn của những con người như thế, ông đã cho cả cái xã hội này lên án họ, thật đáng thương thay. Hỡi ôi, nếu như sự mong mỏi, niềm ân hận của chàng trai xuyên thấu trời xanh, thì liệu lời ước của hàng triệu những con người như chúng ta có trở thành hiện thực không? “Vợ yêu ơi, em đang ở nhà đúng không? Có phải em đang ở nhà em đúng không! Anh về ngay đây, anh về bên em đây! Con đường ngày nào mà em vẫn hay đi bán sách, giờ sao lại vắng bóng em, vắng bóng thiên thần của anh trên chiếc xe đạp bé nhỏ. Anh yêu em, anh yêu em ngàn lần hơn thế! Anh yêu em trọn cõi đời này. Anh nhớ em lắm, tại sao em lại không có ở đây, huhu! Sao vẫn chỉ có những viên gạch sụp nát ngày nào, sao em không ra gặp anh, huhu! Em nhớ chứ, ngay tại nơi đây, tình yêu đôi ta đẹp lắm mà! Anh đã được em bón cháo cho, cũng như chính anh chăm sóc cho em khi cánh tay em bị đau, để rồi anh đã được em quạt cho ngủ, anh đã được em chăm sóc dịu dàng. Anh còn nhớ những buổi sớm mùa thu chớm lạnh, anh đến bên em, cùng em đi chạy thể dục ở bãi cỏ xanh. Em vẫn thường ngái ngủ trách anh, rằng tại sao anh chăm tập thể dục thế. Rồi anh véo má em, em cười rồi bảo em thích nhìn anh mỗi khi anh cười, rồi mỗi khi anh chạy, trông anh “ngộ” lắm … Nhưng em biết không, anh cám ơn thời gian đã cho anh được bên em thật nhiều, nhưng anh cũng trách thời gian, rằng sao nó lại khiến đôi ta phải xa nhau hàng tháng trời khi anh bị tai nạn. Em đã khóc nhiều lắm phải không em ơi! Anh vẫn như thấy bao giọt nước mắt của em thấm đẫm từng viên gạch này … Sao anh thấy con tim mình nhói đau thế này! Phải chăng chính những kỉ niệm nơi đây đã khiến anh chỉ muốn hàn gắn tất cả lại, chỉ muốn bới tất cả lên để tìm lại em, huhu! Anh là kẻ mãi chìm đắm trong quá khứ hay sao, anh đang ở đâu, anh đang làm gì, huhu! Anh lặng lẽ cất bước trở về như một kẻ mất hồn, anh lang thang trên từng con ngõ nhỏ, nghe tiếng hát líu lo của đứa bé nhà nào … Anh nhìn lại ngôi nhà của em, nó tan nát, tan nát như chính lòng anh vậy … Anh đau đớn, anh sợ lắm em yêu ơi! Lẽ nào em không cảm nhận được anh đang đau đớn lắm sao! Anh vẫn cảm thấy nhịp đập của con tim em, vẫn cảm thấy nó chỉ ở quanh đây thôi, mà sao dường như anh không thể nào tìm nổi. Từng cơn gió lạnh kéo về, bàn tay anh buốt lạnh vì thiếu em, con tim anh run rẩy, rỉ máu vì thiếu em … Anh cũng không muốn sống nữa khi không có em … Anh sợ, anh sợ cuộc sống này không còn em nữa … Em ơi, giờ em đang ở đâu, em có lạnh lắm không em yêu ơi! Mỗi khi trời gió lạnh như thế này, anh vẫn thường ôm bàn tay em vào lòng mà xoa, mà ấp ủ nó. Những khi đó, anh hạnh phúc lắm, anh cảm thấy như chính con tim anh và con tim em như cùng đập một nhịp! Nhưng giờ em đang ở đâu, em ở chốn nào trên thế gian này em yêu ơi! Em đi mà không mang theo mình gì cả, không một điều gì! Làm sao em có thể sống nổi hỡi người yêu của anh, anh lo cho em lắm, anh sợ lắm! Anh sợ em sẽ không chịu đựng nổi nữa, anh sợ khi mình tìm thấy em rồi, thì em đã vĩnh viễn rời xa anh … Ông Trời ơi, xưa nay con vốn không bao giờ cầu xin ông điều gì … Giờ con chỉ muốn biết người con yêu ở đâu thôi, con xin ông đừng làm hại gì em ấy, em ấy sẽ không chịu nổi đâu, huhu! Từng cơn gió lạnh vẫn thổi, mang theo hơi thở héo hon của chàng trai tốt nhất trên đời vào trong gió, phảng phất trong cơn mưa xuân chưa ngớt. Anh lững thững đi trong cơn mưa phùn nhẹ, mái tóc anh điểm những giọt nước mưa nhỏ long lanh, bờ mi anh cũng điểm bao giọt nước mắt … Ngực anh nhói đau lắm, nó đang thổn thức từng hồi, quặn thắt khi anh nhớ về người anh yêu. Thật tội nghiệp, anh mới vừa ra viện, chưa bình phục hẳn sức khỏe mà đã ra ngoài phơi gió phơi mưa thế này, nào anh chịu nổi … Không, nhưng anh vẫn gắng gượng từng hơi thở, anh vẫn tim qua bao con phố, tìm qua bao nơi mà tình yêu đã từng sống ở đó … Anh tìm về chốn làm việc của người ấy, đó là một nhà hàng nhỏ … Phải rồi, đáng lẽ nếu không có chuyện gì xảy ra, thì hôm nay anh sẽ lại đưa người ấy đi làm rồi … _Hùng, có chuyện gì không cháu? _À … Dạ, không ạ … _Uhm, mà cháu sao thế! Sao hai hôm nay Tú không đi làm … Nó quên à ? _Dạ … Tại … Tại Tú hơi mệt … thôi cô ạ … _Rõ khổ, Tết nhất thế này … Uh, thế bảo nó nghỉ ngơi đi nhé, khi nào khỏi đi làm cũng được. Mà cháu vào nhà chơi đi .. Tết này chưa vào nhà cô nha! _Dạ thôi … Để khi khác cô ạ! Giờ cháu đang có chút việc …
|
Nước mắt cô gái rưng rưng … Cô đang xúc động lắm … Trên gương mặt chàng trai tốt nhất trên đời lúc này bừng bừng quyết tâm … Đôi mắt anh ngời ngời sáng, như chứa cả biển trời nắng vàng, sẵn sàng xóa tan đi bao u buồn, đau đớn trong trái tim người ấy của anh … _Cám ơn Mai, anh cám ơn Mai nhiều lắm! Giờ anh sẽ không bao giờ nghĩ thế nữa đâu, anh sẽ tìm ra Tú, anh phải tìm ra Tú, bằng bất cứ giá nào … _Anh phải nhanh lên … Em sợ rằng Tú sẽ không chịu nổi khi thiếu anh bên cạnh đâu … Em rất hiểu cảm giác phải xa người mình yêu mà … Anh đừng để con tim cậu ấy chịu đau đớn lâu quá, kẻo nó sẽ không lành lại được đâu … _Anh hiểu … Anh hiểu mà … Anh … anh lo … lo lắm … Mai ơi …. _Anh … Anh bình tĩnh … nào, có chuyện … gì, anh cứ … bình tĩnh … _ ..Tú … Tú ra đi .. mà không … mang theo … gì cả, huhu! Tối hôm nọ, anh lại … còn nghe … bọn … thằng Tuấn … khốn nạn … đó nói … là Tú đã bị … bọn nó … làm nhục … rồi …huhu … quăng xác … xuống sông …huhu …hu … Cô gái vụt lên khóc nức nở khi nghe thấy thế … Lòng cô quặn thắt lại, quặn lên đau đớn khi cứ nghĩ tới cảnh cậu bé bán sách ngây thơ, hồn nhiên ngày nào bị mấy tên du côn đè ra làm chuyện bỉ ổi đó, rồi thản nhiên ném cái xác thân tàn ma dại xuống dòng sông lạnh cóng … Thật quá khủng khiếp! _Không! Anh phải cứng cỏi lên! Con người hằng ngày của anh đâu rồi! Anh không được tin vào những điều xằng bậy đó, anh phải tin rằng Tú còn sống, Tú còn chờ đợi anh … Anh không bao giờ được phép quên đi điều đó … _Cám ơn Mai … Cám ơn Mai nhiều lắm … anh tưởng mình đã thua thật rồi … Vậy anh sẽ không đầu hàng đâu … Anh phải tìm ra Tú, nhất định phải như thế … _Đúng rồi, đây mới là anh Hùng của ngày nào chứ! Anh đi đi, mau đi đi … Giờ từng phút, từng giờ là quan trọng lắm đó … _Được rồi … Anh đi đây! Cám ơn Mai … Chàng trai tốt nhất trên đời phóng lên xe! Nổ máy, rồi phóng đi, nhanh, nhanh lắm! Bóng dáng cô gái liêu xiêu trên con đường đã được lên đèn … Trời đang về đêm, cô lầm lũi bước trở về nhà mà lòng ngổn ngang bao nỗi lo … Cô thấy lo cho cậu bé bán sách – người em mà cô rất quý … Cô sợ rằng thời tiết lạnh như thế này, mà cậu bé đó chẳng mang theo gì sẽ chết vì đói, vì rét … Hoặc không vì thế thì cũng mang đau đớn đến tự sát! Cô hiểu lắm cảm giác của cậu, cô sợ lắm … Cô đau xót cho mối tình đẹp nhưng dở dang, cô thương xót cho những con người khốn khổ trong thế giới mà cô không thuộc về … Cô thật là một cô gái nhân hậu, tốt bụng … “Vợ yêu ơi, em đang ở đâu, anh lo cho em lắm, em có hiểu cho nỗi lòng anh không! Em … em yêu ơi, anh không chịu nổi khi không có em đâu, sao em im lặng thế, sao em chẳng đoái hoài gì tới anh nữa, huhu! Em đi đâu rồi, trời tối rồi đó em, em phải về đi chứ, huhu! Anh sợ lắm, anh sợ em phải chịu lạnh, sợ em phải chịu đói, anh sợ lắm khi cứ nghĩ tử thần đang dần cướp lấy em đi, huhu!” Thật trớ trêu làm sao! Chẳng phải mọi khi chàng trai tốt nhất trên đời xử lí chuyện gì cũng nhanh trí và sáng suốt lắm sao! Vậy mà giờ khi phải xa người yêu, khi mà người ấy có thể lâm vào tình cảnh nguy khốn nhất, thì anh lại đờ đẫn như người mất hồn. Nhưng biết trách anh sao đây, con người ta nào có ai là hoàn hảo! Anh vốn mạnh mẽ trong cuộc sống đời thường là thế, nhưng chẳng ai nghĩ anh vốn rất dễ tổn thương trong tình cảm. Con người anh là vậy. Đã yêu ai thì dành trọn tình yêu cho người đó, không đổi thay, không suy chuyển. Và khi phải đối diện với việc phải xa người ấy mãi mãi, anh hoảng hốt lên, anh dằn vặt mình trong đau đớn, anh thoi thóp trái tim chung thủy, anh hoang mang tột cùng như một đứa trẻ con lạc cha mẹ. Anh như trở nên không còn là anh nữa! “Vợ yêu ơi, sao em không về đi, sao em lại không về … Giờ anh biết tìm em nơi nào …!!! Em lạnh lắm không em yêu ơi, anh thương em lắm, anh nhớ em lắm rồi … Em đừng đi nữa, hãy về bên anh đi, anh sai rồi mà … Anh biết mình sai rồi, anh cần em lắm vợ yêu ơi! Có phải em chỉ đùa anh không, có phải như vậy không! Tại sao em lại im lặng thế, em đang ở đâu thế, huhu! Anh đúng là kẻ vô dụng, anh là thằng vô dụng khi chẳng thể giữ em bên mình, chẳng thể bảo vệ cho em như anh đã hứa, huhu!” Vô dụng ư! Thế nào là vô dụng? Phải chăng vô dụng là … không có tác dụng gì! Không, không phải thế, anh không phải là một con người vô dụng, mà anh là một chàng trai đáng thương! Anh đáng thương lắm anh có biết không chàng trai tốt bụng ơi! Tại sao anh lại phải tự trách mình, anh đã dành hết tình yêu thương cho người ấy, ai cũng có thể cảm nhận được điều đó! Vậy tại sao anh lại nghĩ rằng mình là kẻ vô dụng! Chẳng lẽ chỉ vì không giữ được người ấy bên mình ư! Không, nếu như người ấy của anh không ra đi vào lúc này, thì cậu ấy cũng ra đi vào lúc khác mà thôi! Đó có thể là khi mà anh đã lớn hơn, cậu ấy cũng trưởng thành hơn. Khi đó người ấy của anh sẽ không phải chỉ là lờ mờ nhận ra, mà là sẽ nhận thức rõ ràng rằng cậu ấy là gánh nặng cho anh, làm cho anh không giống như bao người đàn ông khác – sẽ lấy vợ, rồi có một gia đình đầm ấm. Vì thế, trách ai! Thà ra đi khi tình yêu chưa quá mặn nồng, còn hơn là sống với nhau bao năm đằng đẵng, ra đi lúc đó thì nào ai chịu nổi … A, nhưng lúc này và lúc đó thì đâu có khác gì nhau đâu hả cậu bé khốn khổ ơi! Ra đi rồi, cậu có thấy vui vẻ, thanh thản hơn không, hay chỉ là nỗi đau, nỗi dằn vặt ghê gớm? Ra đi rồi, liệu anh yêu của cậu có hạnh phúc không, hay chỉ là nỗi ân hận và đau đớn, sợ hãi phủ giăng? Đáng buồn thay cho sự hi sinh, vĩ đại nhưng thật đau thương! Liệu sự hi sinh đó có đáng không … Trời về khuya giá lạnh, lạnh căm căm … Cái giá rét như muốn giết người, cái giá rét khiến cho loài chó vốn là loài thức đêm mà cũng phải co ro nằm ưm ửm run như cầy sấy vì lạnh. Đáng sợ quá, trời về đêm thấy tĩnh mịch … À, mà nói là đêm thì cũng không sai, nhưng chính xác ra là phải nói là về sáng sớm … Vì lúc này đã hơn 12h đêm rồi … Cái thời khắc mà những người đam mê truyện kinh dị vẫn hay lấy làm đề tài cho những câu chuyện ma lúc nửa đêm, với những bóng mà dập dờn lảng vảng… Đáng thương thay, ở công viên này vẫn còn một bóng nguời đen thẫm, bóng người đó dài lê thê theo chiếc đèn đường chiếu rọi … Người đó là một anh thanh niên dáng vẻ cao lớn, mái tóc bồng bềnh, nhưng gương mặt thì hệt như chưa bao giờ biết cười … Đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng hai bên gò má thì vẫn lăn tăn hai hàng nước mắt không vơi … Nó như đã đóng băng được ngay, nhưng chẳng thể, vì cứ định đóng băng rồi, thì lại có bao giọt nóng hổi chảy ra, chảy xuống miệng anh, môi anh … ướt đẫm cả một vạt khăn trên cổ anh … Chính chiếc khăn này, người yêu thương của anh đã mua tặng anh, chiếc khăn mà ngày nào người ấy cũng tự tay quàng lên cổ anh, ấm áp, yêu thương … Anh mở chiếc điện thoại ra, nhìn âu yếm tấm hình làm nền của người anh yêu. Vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt trong veo đó, đã luôn khiến anh xao xuyến, nhưng giờ sao khiến anh đau đớn thế này! Anh vẫn mặc kệ tất cả, tất cả những cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ anh, từ cô gái trẻ, những tin nhắn cũng từ họ, anh vẫn ngắm nhìn người anh yêu … Anh như đang lần mò trong bóng tối, thỉnh thoảng anh lại gục xuống, hai đầu gối anh chống đỡ thân hình anh, làm bao giọt nước mắt rơi theo … Anh ôm chặt chiếc điện thoại mang hình bóng của người ấy, anh cảm thấy như mình không chịu đựng nổi nữa, anh sắp gục ngã rồi … Nhưng cũng từng đó lần như sắp gục ngã là anh lại vụt đứng lên, anh đứng lên mạnh mẽ, đôi măt nhìn cháy sáng về phía trước … Phải chăng anh đang đợi người anh yêu trở về! Ôi, đừng, chàng trai khốn khổ chung tình ơi! Người ấy sẽ không trở về đâu, có lẽ người ấy sẽ không về đâu! Anh hãy về đi, đừng mãi ở đây nữa, nếu không anh sẽ chết vì lạnh và chết vì mệt đấy! Anh vừa mới ra viện sáng nay, sao anh có thể tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ! Lẽ nào người đó quan trọng với anh như vậy sao! Anh không tiếc bản thân, không màng tới bất cứ điều gì chỉ vì đợi chờ người ấy sao! Sao anh phải khổ sở như thế, anh đừng như vậy nữa, anh mà gục xuống thì cậu bé sẽ ra sao, cậu sẽ chết theo anh đó! Anh có hiểu điều đó không! Gió vẫn rít từng cơn, nghe vù vù dữ dội. Ở một chiếc cống lớn, có một thân hình nóng ran, nhưng co ro lại, run lên thảm thiết … Bóng hình cậu bé bán sách bé nhỏ ngày nào như đang mờ nhạt dần vào hư vô, như đang chìm đẫm trong bao cơn gió lạnh … “Hhuhuu, anh yêu ơi … em sợ lắm, em … sắp chết thật rồi … anh yêu ơi! Giờ em … lạnh lắm, em lạnh lắm … rồi, em mệt … lắm anh ơi, huhu! Nhưng sao người em … nóng thế này, em thấy … sao như trời đất quay cuồng, em thấy khó thở quá … Em đau, em đau … đớn lắm … Bàn tay em lạnh buốt, đôi môi em cũng lạnh buốt … Hai bờ mi em ướt đẫm, cả người em run lên không ngừng … Hhuhuhuhu, anh yêu hỡi, huuhu! Giờ anh đang ở đâu, anh hãy về bên em đi, em sợ lắm, em đau đớn lắm rồi, huhu! Hãy về bên em, hãy ôm em vào lòng đi, hãy sưởi ấm em như mọi lần đi, huhu! Anh ơi, nếu như em có được một điều ước, em ước sẽ chạy tới bên anh, em sẽ xin lỗi anh, em sẽ làm tất cả để chúng ta lại được bên nhau như ngày xưa … Nhưng điều ước thì không bao giờ trở thành hiện thực cả … Em thấy cả người như không còn chút sức lực nào nữa, tay chân em cứ co lại, như cố giữ cho con tim đừng thoi thóp mãi … Anh yêu ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh, huhu! Tại sao lại như thế, tại sao em lại đối xử phũ phàng với anh, huhu! Nếu như em ở lại, thì đôi ta vẫn sẽ bên nhau, yêu thương nhau … Chúng ta sẽ lại có bao tháng ngày hạnh phúc bên nhau nữa … Nhưng sao giờ mọi sự lại ra thế này, huhu! Em sợ lắm anh ơi, em nhớ anh lắm! Em nhớ ánh mắt ấm áp của anh, em nhớ nụ cười vững tin của anh, em nhớ lắm anh yêu ơi! Em cần nụ hôn ấm của anh, em muốn nghe thấy con tim anh hát lời hát tình yêu của chúng mình, em muốn được anh ôm lấy, được anh che chở, bảo vệ, huhu! Anh yêu ơi, giờ anh đang ở đâu, sao anh không về bên em, che chở cho em, huhu! Chẳng phải anh đã hứa sẽ mãi bên em, chăm sóc và yêu thương em hay sao! Vậy tại sao anh lại bỏ em, anh lại để mình em như thế này, huhu! Con tim em lạnh lắm, nó đang sợ lắm anh yêu ơi, uhu! Hhuhu, em điên rồi phải không anh, em sắp chết rồi nên mới như vậy phải không anh, huhu! Chính ai đã gây nên những chuyện này, chẳng phải là em hay sao, huhu! Vậy thì em còn đỏi hỏi gì nữa! Từng đó vết thương lòng mà em gây ra cho anh đủ khiến anh khinh ghét em, anh ghê tởm em .. Vậy thì em còn đòi hỏi gì nữa! Anh yêu ơi, em xin lỗi, em ngàn lần xin lỗi anh … Chỉ vì em mà đôi ta khổ, chỉ vì em mà anh phải đau đớn … Hãy hiểu cho lòng em … Giá như thời gian quay trở lại, có lẽ em sẽ không bao giờ đối xử với anh như thế nữa, em sẽ không làm cho đôi ta đau khổ nữa đâu, huhu … Anh yêu ơi, có phải giờ anh đã chìm vào giấc ngủ rồi không? Anh chắc không còn phải nhớ chúc em ngủ ngon nữa phải không, chắc anh sẽ ngủ được ngay vì không phải chữa bài tập cho em nữa đúng không? Ngủ rồi, anh nhớ đắp chăn ấm lại nhé, em sẽ không thể bên anh để thức đêm để đắp chăn cho anh được nữa đâu. Anh đi ngủ rồi, đừng mơ tới em nữa anh nhé, em chỉ là kẻ đáng chết mà thôi … Anh yêu à, không có em bên cạnh, anh vẫn phải là anh nhé … Sáng mai dậy rồi, anh phải mặc quần áo ấm lại ngay, đừng mặc phong phanh để rồi bị cảm lạnh … Em xin lỗi vì giờ em chẳng thể chuẩn bị nước nóng cho anh, chẳng thể chuẩn bị quần áo ấm cho anh nữa … Anh ơi, đôi tất của anh em gấp lại, vẫn để ở ngăn của chúng mình đó. Giầy của anh em vẫn để ở giá cạnh đó, chiếc áo len của anh em vẫn treo ngăn trên … Anh phải mặc áo khoác đó, trời lạnh lắm, em đã giặt nó rồi … Hôm nọ em vẫn phơi nó, giờ chắc nó khô rồi đó anh … Hhuhuuuuhuhu, đừng như thế nữa Tim ơi, tao xin mày đó … Tại sao mày vẫn mãi như thế … Từ giờ anh yêu làm gì còn tới căn nhà đó, làm gì anh sẽ còn về đó nữa … Anh sẽ trả lại phòng, rồi anh sẽ về lại căn nhà thân yêu của anh, anh sẽ rời xa mái ấm của tao và anh, huhu! Mày phải hiểu chứ, mày hãy hiểu đi Tim ơi … Tao đã giết chết tình yêu ngày xưa rồi, giờ chỉ còn niềm căm hận của anh khi nghĩ về tao mà thôi, huhu! Tao nào còn đủ tư cách để được anh yêu nữa, huhu! Ông Trời ơi, vậy là con sẽ chết phải không ông, có phải con sẽ chết không, huhu! Ông ơi, con có thể cảm nhận được cái chết đang tới gần rồi, con thấy lòng mình nhẹ bỗng, con thấy như sao tất cả chỉ là cái gì đó đang trôi đi thế này, huhu … Ông Trời ơi, con biết, giờ con đã hiểu rồi … Ông hãy để con chết đi, xin ông đừng mãi dằn vặt trái tim con như vậy nữa, huhu! Con chết đi cũng được, nhưng con xin ông hãy để cho anh ấy được hạnh phúc! Anh Hùng là một người tốt, ông biết mà, phải không ông! Vậy con xin ông, hãy để anh ấy quên con đi, hãy mang hạnh phúc tới cho anh ấy … Anh ấy không đáng phải chịu khổ, con đã đi rồi, anh ấy sẽ được hạnh phúc, đúng không ông! Hhuhu, đừng như vậy nữa Tim ơi, tao không chịu nổi nữa rồi! Sao mày không chịu hiểu, huhu! Mày muốn tao về lại mái ấm xưa ư … Không, giờ nó đã không còn là tổ ấm nữa rồi, nó đã là nơi chôn sâu tình yêu của anh ấy, nó đã chết rồi Tim ơi, huhu! Tao không còn sức nữa, tao thua thật rồi … Anh yêu ơi, cám ơn anh, cám ơn anh vì tất cả … Cám ơn tình yêu của anh … Nhưng em chỉ là kẻ đáng chết mà thôi, em không xứng đáng với anh, không xứng với tình yêu của anh đâu … Nhưng anh yêu ơi, dẫu cho anh còn yêu em nữa hay không, thì em biết rằng trái tim em vẫn mãi dõi theo anh, dù chúng ta có ở cùng một thế giới với nhau hay không … Khi sang thế giới bên kia rồi, em vẫn mãi yêu anh, em vẫn mãi cầu chúc cho anh mọi điều hạnh phúc …
|
Trời sáng, sao trời lại sáng chứ! Trời đừng sáng nữa có được không! Trời sáng rồi, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa, chỉ còn hơn 48 tiếng nữa thôi là tới lễ cưới của chàng trai tốt nhất trên đời và cô gái trẻ! Thật tội nghiệp làm sao! Thật trớ trêu làm sao khi giờ người ta thấy chú rể tương lai của ngày hôm đó lại vẫn co ro ở cái công viên này. Đáng lẽ giờ anh phải bên cô dâu, cùng nhau đi chụp ảnh cưới hay đi đăng kí kết hôn chứ! Nhưng không. Anh vẫn nằm co ở chiếc ghế đá này, dường như anh đang lạnh lắm, anh cứ nằm co rồi người run lên không ngừng. Anh run vì lạnh ư? Hay anh đang run lên vì khóc, vì sợ khi phải chứng kiến thời gian trôi đi, trong khi anh vẫn chưa hề tìm thấy người ấy của mình! Trời vẫn lạnh giá, gió vẫn thổi, nhưng đã bớt tê tái hơn … Nhưng không vì trời đã bớt lạnh mà có nhiều người đi tập thể dục ở đây, nên giờ tuy đã gần 7h sáng, nhưng công viên vẫn dường như chưa có mấy ai đi qua. Cái hiu quạnh của thời gian và không gian thường dễ khiến người ta cảm thấy lạc lõng và sợ hãi, nhất là khi trong lòng lại có sẵn nỗi sợ hãi thường trực. Chàng trai tốt nhất trên đời sợ lắm, anh đang khóc, anh đã khóc gần như cả đêm qua, đợi chờ mãi nơi đây chỉ để ngóng người ấy sẽ quay trở về. Đáng thương thay, tới giờ người ấy vẫn chưa về, anh đã gần như tuyệt vọng. Anh khóc rưng rưng, bàn tay anh lạnh giá, đôi môi anh lạnh giá theo … Anh lững thững bước đi như một người vô hồn … Mái tóc anh ướt làn sương đêm, đôi môi anh bạc đi cũng vì sương gió, bờ vai anh run lên vì cơn đau nhói ùa vào. Anh sợ, anh sợ lắm, anh dường như cảm thấy mọi thứ xung quanh như trở nên vô nghĩa, vô nghĩa tới mức mà anh cũng không biết xung quanh mình giờ như thế nào, mình ra sao và mình đang đi đâu … Tiếng chuông điện thoại anh lại réo lên, cả đêm qua hầu như nó cũng réo inh ỏi … Nhưng anh chẳng buồn nghe, trong anh lúc này chỉ có giọng nói của người ấy, tiếng cười của ngườia ấy, chỉ có nhịp đập của con tim người ấy mà thôi … Anh lững thững những bước đi dài trên con đường xưa, nơi anh đã thường bên người ấy đi dạo, rồi đi làm … Anh rưng rưng đôi mắt nhìn bao hàng cây xanh, nhìn bao con phố quen … Anh vẫn lững thững đi, bỏ lại chiếc xe ở công viên, anh không còn màng tới bất cứ điều gì nữa, chỉ cần người ấy về lại bên anh thôi … Người ấy của anh ơi, giờ người ấy ra đâu rồi, sao người ấy lại không về bên anh đi, sao người ấy cứ trốn đi làm gì! Sao người ấy không chịu hiểu rằng, chỉ vì người ấy mà anh giờ ra nông nỗi này hay sao, anh sắp gục ngã rồi, người ấy có biết không! Con tim anh sắp héo mòn rồi, người ấy có cảm nhận được không? ************************************************** * Ở một nơi cách đó không xa lắm, toán công nhân thi công công trình xây dựng đã đi làm việc trở lại. Họ lại trở lại với công việc sau bao ngày nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình, bên người thân của mình. Ai ai cũng như nuối tiếc lắm cái Tết vừa qua, họ chỉ như muốn được bên gia đình mãi thôi, nhưng sao thế được. Vì miếng cơm manh áo, vì tồn tại, họ phải lao động, phải làm việc … Có lẽ điều khiến con người ta cảm thấy mình thật là người tốt chính là bản thân mình cứu được một người khác. Và sáng nay, một toán thợ xây dựng đã làm được điều đó, khi mà họ đã góp phần giành lại được từ lưỡi hái của tử thần một cậu bé bán sách … Đó là khi có một người công nhân ra cạnh đó nghe điện thoại, chú ấy đã phát hiện ra một cái cống bị che lấp lại, thấy khả nghi, người công nhân tốt bụng ấy đã … dần vén nó lên, và đã hốt hoảng làm sao khi thấy thân hình một cậu bé nằm co quắp lại. Thế là 10 phút sau đó, cả khu đó náo loạn cả lên, người ta đưa cậu bé ấy ra. Cả người cậu nóng ran, nhưng hơi thở thì đã yếu, đôi mắt nhắm nghiền, môi hơi tím lại, cứ thều thào điều gì đó … Ai ai cùng bàng hoàng, rồi vô cùng thắc mắc rằng tại sao lại có chuyện này … Có người bảo cậu là trẻ bụi đời, vì bị ba mẹ đuổi khỏi nhà nên mới như thế. Có người lại nghĩ là cậu bé này làm điều gì đó sai trái, vị sợ bị phát hiện nên mới trốn đi, để rồi không dám về nhà nữa, nên mới ra nông nỗi này. Họ nói đúng mà cũng không đúng. Cậu bé đã ra đi, không phải vì cậu bị đuổi, mà cậu quyết tâm dứt áo ra đi, để cho người mình yêu thương nhất được hạnh phúc. Cậu làm điều sai trái ư? Biết nói sao đây, liệu ra đi để làm cho người ấy của cậu ân hận tới tột cùng, đau đớn tới mức không còn màng tới bản thân nữa thì thử hỏi cậu có sai hay không! Thế nhưng giờ không phải là lúc bàn luận xem vì sao cậu bé bán sách khốn khổ ấy lại xuất hiện ở đây, mà đây là lúc phải cứu lấy cậu bé! Và cũng dường như ông Trời không quá bất công với “món đồ chơi” của mình, khi mà ông đã ném nó vào thùng rác, để rồi lại nhặt nó lên vì thoáng thấy nó đáng thương hại. Tốt số cho cậu bé làm sao, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần lúc đó đã nhận ra cậu bé, và đã ngay lập tức cứu lấy cậu bé khốn khổ ấy … Bầu trời hằn học những đám mây vện xám xịt, cái tiết trời đầu năm này thường dễ khiến con người ta thấy không nên quá chú tâm vào một việc gì quá, nhất là chuyện bàn tán mãi một cái gì. Còn bao nhiêu chuyện phải lo, đâu chỉ lo xì xèo mãi một cái chuyện như mấy bà “tám” được! Thế là một lúc sau đó, đám công nhân đó lại ai làm việc nấy, người ta lại như quên đi có một cậu bé vừa được một người đàn ông nào đó cứu đi … Nhưng rồi, trớ trêu thay! Người ta lại thấy chàng trai tốt nhất trên đời đang dạo bước về lại chốn cũ tình yêu, cũng chính là cái bãi nơi công trình đang thi công này … Chẳng hiểu sao từ khi ở công viên tới giờ, anh cứ lững thững đi như người vô hồn, với con tim đau đớn không tả xiết, với nỗi nhớ da diết đến khóc than cả trời xanh, để rồi đôi chân hay con tim của anh đã đưa anh đến nơi này … Anh đã về lại ngôi nhà đổ nát của người ấy, giờ đã là đống gạch vụn hoen nát trong nắng mưa dãi dầm … Anh lần mò đôi bàn tay run rẩy trên từng viên gạch, như kiếm lại bao hơi ấm của người ấy … Để rồi anh thập thững theo lối cũ, đi ra bãi cỏ xanh ngày nào … Anh đứng chênh vênh nhìn về nơi xa xôi, như nhìn thấy bao vì sao tỏa sáng Trung Thu tuyệt vời … “Em yêu ơi, em đang ở nơi đâu … Sao anh gọi em mãi mà em không trả lời anh! Chẳng lẽ em đã quên anh thật rồi sao, chẳng lẽ em không cảm nhận được nỗi đau của anh sao? Mọi khi anh vui hay buồn em đều biết mà, chỉ cần em nhìn vào đôi mắt anh, là anh biết em đang nghĩ gì … Vậy chẳng lẽ giờ anh đã mất em thật rồi sao em yêu ơi !!!??? Không, anh không muốn tin, anh phải tìm em, anh phải tìm thấy em … Hhuhu, nhưng anh biết tìm em nơi đâu trong trời đất bao la này? Hay là em đã lên một chuyến tàu xa, em đã đi về miền đất mới, bỏ anh một mình nơi đây, huhu! Không, em đừng như thế, em không được bỏ anh lại, anh sợ lắm, anh sợ mất em lắm! Em mà bỏ anh, thì anh đâu còn ai bên chăm sóc, anh đâu còn gì nữa, huhu! Em yêu ơi, em không nhớ sao, chẳng lẽ em đã quên thật sao! Chính tại nơi đây, vào đêm Trung Thu ấy, em đã tặng anh một ngàn ngôi sao ước còn gì … Chẳng phải em đã cầu chúc cho anh mọi điều tốt đẹp nhất hay sao … Chẳng phải đôi ta đã cùng có một vì sao ước, rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, yêu thương nhau hay sao! Vậy sao em lại bỏ đi, sao em lại quên đi những gì em đã hứa chứ, huhu! Chính ngôi sao thứ 1000 ấy, anh đã tự tay gấp lại tặng cho em, tặng cho tình yêu của đôi ta … Hhuhu, còn bao ước mơ của em thì sao! Chẳng phải đã có những buổi chiều, đôi ta ra nơi đây, em cười đùa, còn anh chạy đuổi theo em hay sao, sao em lại quên nhanh thế! Những khi anh bắt được em, anh bế em lên, em đã nhìn anh cười trong trẻo, em đã trên lưng anh, anh cõng em dạo trong nắng chiều hay sao … Còn ước mơ học hành nên người thì sao hả vợ yêu ơi, chẳng lẽ em định vì anh mà từ bỏ tất cả hay sao! Chẳng phải em đã quyết tâm sẽ thi đỗ đại học, khi đó anh đã ra trường, anh sẽ kiếm việc làm ổn định, nuôi em ăn học đại học hay sao! Chẳng lẽ em định từ bỏ tất cả hay sao! Em trả lời đi, em đừng im lặng như thế chứ, huhu! Chẳng lẽ em không còn yêu tôi nữa hay sao, chẳng lẽ tôi đã nhìn nhầm con người em hay sao! Em trả lời đi, em ở nơi đâu, tôi sẽ tìm em, tôi sẽ tìm bằng được em, em đừng lẩn trốn tôi nữa … Em đừng khiến tôi đau đớn thêm chút nào nữa, em có biết giờ tôi sợ lắm không, em có biết giờ tôi đau đớn lắm không! Sao em lại bỏ tôi, sao em lại làm thế, huhhu! Em biết tôi rất yếu đuối khi phải xa em mà, sao em lại làm thế, huhu! Không, không! Hãy về bên anh đi vợ yêu hỡi, hhuhu! Anh sợ lắm, anh nhớ em lắm, em có hiểu nỗi lòng anh không!!!” Chàng trai tốt nhất trên đời gục xuống … Anh khuỵu xuống, hai đầu gối quỳ lên một lát cỏ xanh đã bị những viên gạch đè ép qua … Đôi chân anh đã mỏi mệt lắm rồi, cả người anh lúc này như không còn chút sức lực nào … Nhưng con tim anh thì vẫn không buông tha cho anh, nó vẫn gào lên thảm thiết vì nhớ, vì yêu người ấy … Nó làm cho anh đau nhói, quặn nát cõi lòng, làm cho anh không còn là anh nữa. “… Em yêu ơi, có phải em đang đợi anh bên mâm cơm ở nhà không! Có phải không vợ yêu ơi! Anh ngửi thấy mùi thức ăn em nấu … Phải rồi, đúng rồi … Anh thấy rồi, đúng là em dang đợi anh ở nhà rồi … Hãy đợi anh nhé, anh sẽ về ngay … Anh sẽ không để em yêu của anh phải đợi chờ anh bên mâm cơm cuối năm đâu, anh phải về bên em … Bằng mọi giá anh sẽ không bao giờ để em phải buồn, anh đã hứa cả đời này sẽ chăm sóc và yêu thương em còn gì … Anh về ngay đây vợ yêu ơi, đợi anh nhé! Đừng khóc nhé vợ yêu của anh, em mà khóc thì lòng anh đau lắm … Anh sẽ dành tặng cho em những bông hồng đẹp nhất … Hãy đợi anh, em không được rời bỏ anh đâu đấy, anh sẽ về ngay … Anh sẽ về ngay … Sẽ về ngay bên em … Về ngay bên em … Ngay bên em … Bên em! Trời lại mưa, cơn mưa phùn trong cơn gió thổi nhẹ … Có tiếng chó sủa văng vẳng, rồi có tiếng người rối rít hỏi, có tiếng chạy huỳnh huỵch. Vừa rồi, cậu bé bán sách tốt bụng đã được đưa về một ngôi nhà cách nơi đó không xa, một ngôi nhà rộng, khá khang trang, rộng lắm … Có cả những trái cam mọng treo lủng lẳng trong vườn, có cả những nhành bưởi vươn ra mé sân, chính là cây bưởi xưa mà đêm Trung Thu cậu bé đã mua lấy mấy quả! Đúng rồi, đây không là nhà ai khác, chính là nhà bác Tư tốt bụng! Về rồi, người đàn ông đứng tuổi ấy bế cậu bé vào nhà, gọi cô con gái út đang học lớp 8 của mình ra, và hai bố con ấy cùng hối hả lên … Cậu bé bán sách được đặt lên giường, hai tay duỗi ta, đôi môi vẫn hơi tím lại … Rồi người đàn ông đó lấy máy đo huyết áp ra, ông đang nhanh chóng đo huyết áp cho cậu bé nghèo khổ! Phải rồi, trước kia ông là bác sĩ mà, giờ đã nghỉ hưu. Tuy đã không còn làm 4 năm nay, nhưng ông vẫn chưa hề quên đi nhiệm vụ của người lương y, chưa quên đi những gì mình nên làm lúc này … Ông nhanh chóng bảo con đun lấy một bình nước nóng, rồi nấu ngay một nồi cháo … Đứa con ông vội vã làm ngay … Ông nhanh chóng rửa tay chân cho cậu bằng nước ấm, với sự trợ giúp của cô con gái, một lát sau, đôi môi cậu bé dần hồng lại hơn … Nồi cháo vừa nhắc ra khỏi bếp, cô con gái đang mang một bát lên, ông thổi nhẹ nhàng rồi bón cho cậu bé giờ vẫn đang nằm co ro run rẩy trong chăn ấm, từng thìa, từng thìa một … Nãy giờ cậu bé đã dần tỉnh lại, có thể lờ mờ nhận ra mình vẫn còn sống, có thể nuốt được những miếng cháo nhỏ, và dần dần cậu như nhận ra có người đã cứu mình …
|
Nước mắt cậu ứa ra, rồi lại ứa nữa, nhiều lắm … _Bác … bác Tư …. Cháu … cháu chết … rồi … phải … không … _Không! Cháu vẫn còn sống. Cháu vẫn ở đây … Cháu có nghe thấy bác nói không? _Cháu … Cháu … _…………………… Người đàn ông nhìn cậu bé vẫn đang run rẩy một cách thương hại, xót xa. Đã bao tháng nay ông không thấy cậu bé mà mình quý như con ở đâu, giờ lại thấy nó, và nó đang trong tình trạng này đây. Giờ cậu bé đã ngủ thiếp đi sau khi ăn xong một nửa tô cháo. Ông biết ông cần phải cho cậu bé ăn nữa, vì cậu đã mất quá nhiều sức vì thiếu ăn rồi … Nhưng giờ cậu đang cần phải được giữ ấm, và cần được nghỉ ngơi hơn, vì thế ông đành gác lại thìa cháo dang dở … Cô con gái ông cứ thắc mắc rằng tại sao ông không đưa cậu bé đi viện, đưa đi viện rồi thì bác sĩ chăm nom cho có phải hơn không. Nhưng ông lắc đầu. Không phải ông không muốn cứu cậu bé, nếu như thế thì ông đã chẳng vội vàng đưa cậu về đây rồi. Ông không làm thế là vì giờ đưa cậu bé vào viện, thì cũng phải trải qua một chặng đường khá dài nữa, trong khi ông hiểu rõ rằng cậu lúc này tuyệt đối không nên ra ngoài trời gió. Nếu muốn đưa cậu đi viện, thì ông lại phải đưa cậu bé về nhà, rồi mặc thêm thật nhiều quần áo ấm cho cậu, vì ngoài trời rất lạnh mà. Như thế thì có đáng không, khi chính ông lại đã từng là bác sĩ bao năm nay. Vậy thà rằng trong nhà có đã có sẵn một số thứ, ông sẽ thay những bác sĩ ở bệnh viện làm những điều đó không hơn à! Mà nếu đưa vào viện rồi, thì ai chăm sóc cho cậu bé đây. Hẳn là ông sẽ ở lại chăm sóc, vì ông vốn rất yêu thương mọi người, hơn nữa cậu bé này ông lại rất quý, ông đã bao lần muốn nhận cậu làm con nuôi và về sống cùng rồi còn gì. Để cậu bé ở viện, không phải lúc nào ông cũng bên cậu được, vì còn chuyện gia đình nữa, hẳn là sẽ thật bất tiện khi mà cứ chạy đôn chạy đáo từ nhà lên viện … Uhm, với lại giờ cậu bé cũng tốt hơn rồi, do mệt và sốt cao nên mới mê sảng như thế. Nãy giờ trước khi cậu bé ngủ lại, ông đã cho cậu uống thuốc, rồi truyền cho cậu một chai nước biển … Từng giọt tí tách vẫn được truyền vào người cậu bé … Đôi môi cậu dần hồng hào trở lại, và cậu đã không còn mê sảng nữa, giấc ngủ của cậu đã dần yên bình, tuy rằng người cậu vẫn còn đôi khi run lên nhiều lắm … Người đàn ông vẫn ngồi bên giường cậu bé nằm, nhâm nhi ly cà phê, ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay. Đó là khi ông ra vườn sau nhà, cứ đi rồi nghe thấy tiếng lao xao của toán thợ ngoài kia. Thế là ông ra xem thế nào, rồi mọi chuyện thế này đây. Ông nhăn nhăn bờ trán, không hiểu vì ly cà phê đắng hay ông đang thắc mắc không biết tại sao cậu bé lại ra nông nỗi này. Ừ nhỉ, tại sao nhỉ, ông thắc mắc lắm. Lại cả chuyện cậu mê sảng, rồi khóc lóc hồi nãy nữa … Ông còn nhớ khi ông bế cậu bé về nhà, thì cậu cứ ôm chặt lấy ông mà khóc, mặc dù có thể cậu không ý thức được gì … Tự nhiên ông thấy buồn, buồn nhiều lắm. Cái số cậu bé thật khổ làm sao! Lạc cha lạc mẹ từ năm lên 10, một mình kiên cường sống bao năm nay. Ông vẫn thường lấy cậu làm tấm gương cho mấy người con của ông về lối sống tự lập và trong sạch. Vậy mà giờ … không hiểu mấy tháng nay cậu đi đâu, cậu làm gì … Rồi sao người ta lại thấy cậu lại ở trong cái cống đó … Có lẽ cậu đã ở trong đó mấy ngày, bất tỉnh đi vì mệt và đói khát, lại vì bị nhiễm lạnh nên sốt như thế, có khi bị viêm phổi cũng nên. Có khi nếu tới sáng mai đám công nhân kia mới phát hiện thì có lẽ cậu bé đã ra đi thật rồi. Nhưng giờ thì không sao rồi, ông là bác sĩ mà, ông biết khi nào thì cậu sẽ bình phục, chắc chỉ khoảng 3 ngày thôi. Ông dốc cạn giọt cà phê cuối cùng, ông lại nhìn cậu bé … Ông kiểm tra lại huyết áp cậu, nó đã không còn tụt nữa, mà đã nhích dần lên … Ông thấy nhẹ nhõm hơn … Ông đang tính rằng nếu cậu mà không có tiến triển tốt, thì ông sẽ đưa cậu đi bệnh viện ngay … Đó, may mắn thay cho số kiếp của cậu bé bán sách khốn khổ, được một người tốt cứu lấy … Có lẽ ông Trời chưa muốn cậu chết ngay, ông còn muốn đày đọa cậu và chàng trai ấy, hay ông muốn họ sẽ về lại bên nhau? ************************************************** * Ở một con phố khá yên bình, con phố này vốn không quá sầm uất như bao con phố khác, chàng trai tốt nhất trên đời đang thất thểu từng bước hối hả đến tội nghiệp về lại mái ấm của mình. Anh đi đến, đi vào sân. Có hai nhóc, một trai một gái ở đó, thấy anh thì réo lên … _A, thầy Hùng … Thầy Hùng về rồi …
|
_Thầy … Bé gái khựng lại, bịt mồm thằng em họ, không cho nó nói … Nó nhìn thấy thầy gia sư nó khóc … Nó nhìn thấy ánh mắt thầy hoen ướt … Tuy nó còn là trẻ con, nhưng nó biết khi người lớn khóc thì ắt hẳn là có chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nó nhìn thấy mái tóc thầy vẫn ướt vì trời mưa phùn bụi … Nó không dám gọi thầy, nó và em trai nó đứng nép vào bên chậu cây cảnh mà thắc mắc lắm … Thầy nó như đang vội vã điều gì lắm. Dáng vẻ thầy mệt mỏi, nhưng cũng đầy nỗ lực làm sao, hệt như một người lính liên lạc, trước khi gục ngã trước viên đạn của địch vẫn cố lê từng bước chân về để đưa thư kịp cho chỉ huy vậy … Nó thấy sợ, nó chưa bao giờ thấy thầy nó như thế. Mọi khi thầy nó vốn luôn tươi cười, lúc nào cũng đẹp trai nhiều lắm, nó rất tự hào với bạn bè nó khi nó kể về thầy, mấy cô bạn bé nhỏ của nó cứ bảo hôm nào phải gặp được thầy … Vậy mà giờ bộ dạng thầy như thế này, nó thấy thất vọng, nó sợ … Thầy nó đã lên cầu thang, thầy nó vào phòng rồi, nó nghe thấy tiếng đóng cửa mệt mỏi của thầy nó … _Chị Tũn nè, thầy Hùng làm sao thế? _Chị làm sao mà biết được! Tí này, sao mấy ngày hôm nay chị không thấy anh Tú đâu nhỉ? _Em cũng không thấy … Nhưng hôm nọ, hình như em thấy thầy Hùng trở về đây mà … rồi cũng hôm đó, em nghe bà nói là thầy ấy bị nguời ta cắt cổ tay … _Em đừng có nói bậy … Ai lại cắt cổ tay thầy chứ … _Hay là anh Tú … _Em nói gì chứ! Sao lại thế được … Chị nghe thấy ba mẹ mình nói về chuyện này, chị hỏi thì bị mẹ mắng cho … _Chị nghe ba mẹ chị nói gì? _Chị nghe là mẹ nói với ba, bảo là thầy Hùng vẫn tiếp tục thuê căn phòng trên kia, bảo mẹ chị đừng cho ai thuê … Chị nghe thấy thế thì mới hỏi, bị mẹ mắng cho … _Thế mấy hôm nay thầy đi đâu mà không về hả chị ? _Chị không biết! Nhưng chắc thầy buồn lắm Tí à … Trông thầy khác lắm, chả giống thầy tí nào cả … _………………… _………………. Trong căn phòng lúc này, trong mái ấm của chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách khốn khổ lúc này bầu không khí chợt như động đậy … Nó vốn đã im ắng hai ngày nay, dường như nó đã chết. Chàng trai tốt nhất trên đời bước vội vào phòng, gương mặt anh có gì đó như hi vọng, như hớn hở lắm khi trở về lại mái ấm của mình … Nhưng rồi gương mặt anh bỗng thảng thốt, anh như một người vừa phát hiện mình bị mất một thứ gì đó quan trọng lắm … Anh dùng chút sức lực còn lại của mình, anh chạy tới bên tấm ảnh của anh và người ấy chụp chung, vẫn nằm kềnh ở trên chiếc giường thân yêu ngày nào … Anh ôm chặt nó, anh hôn lên nó, vừa hôn nó anh vừa khóc … Nước mắt anh rơi lã chã lên gương mặt người ấy cười ngượng trong ảnh … Hai bàn tay anh run rẩy bám chặt lấy như không bao giờ để nó phải tuột ra … Anh khóc rưng rức, nghe thật đáng thương, thật đáng tội nghiệp làm sao. “Em yêu ơi, huhu, em bỏ tôi thật rồi sao! Sao lại như thế, sao lại như thế! Chẳng phải em đang đợi tôi trở về hay sao, chẳng phải em đang đợi chờ tôi hay sao! Em đã hứa như thế còn gì, em bảo em sẽ đợi tôi, đợi tôi bên mâm cơm cuối năm, đợi tôi trở về còn gì. Vậy sao em lại bỏ tôi mà đi, huhu! Tôi yêu em lắm, tôi nhớ em lắm, em có hiểu không Tú ơi! Đáng lẽ tôi không nên đi, đáng lẽ tôi không nên xa em … Có phải em đã biết rằng chúng ta sẽ xa nhau khi mà tôi đi không, huhu! Vậy sao em lại khuyên tôi đi, sao em lại muốn tôi đi chứ! Em yêu ơi, em đừng làm anh sợ nữa, anh nhớ em lắm … Hãy về bên anh đi, hãy về lại mái ấm của chúng ta đi … Anh cần em, anh muốn ôm lấy em, anh sẽ sưởi ấm cho em, em đừng đi nữa … Em chưa quên chứ em yêu ơi! Em đã nói rằng em sẽ là một người vợ tốt của anh, em sẽ chăm sóc cho anh mà! Em đã hằng sáng chuẩn bị nước nóng cho anh, chuẩn bị quần áo cho anh … Em còn nhớ không, chúng ta đã bao lần cùng bên nhau bên mâm cơm đầm ấm, em đã gắp cho anh thật nhiều thức ăn, chỉ lo sợ anh gầy đi. Anh cũng gắp cho em thật nhiều, anh mong em mau lớn hơn mỗi ngày … Có những buổi chiều ta bên nhau, em chưa quên chứ em yêu! Anh giảng bài cho em, em chăm chú nghe anh giảng, rồi em nhìn anh cười, những khi đó anh hạnh phúc lắm, anh chỉ muốn ôm em mãi mà thôi … Em vẫn thường lo cho anh vất vả, anh phải dạy ca đêm để kiếm thêm tiền, nhưng em có hiểu không vợ ơi! Anh chỉ cần nhìn thấy em cười, nhìn em hạnh phúc là anh sẵn sàng hi sinh tất cả, anh chỉ cần vậy thôi. Em yêu ơi, chẳng lẽ em đã quên đi những gì đôi ta đã nói rồi sao! Anh đã nói rằng một ngày nào đó, anh sẽ làm một bộ phim về tình yêu của chúng ta, em sẽ là người bên anh, giúp anh thành công. Em cũng ước rằng một ngày nào đó, em sẽ thành công, em sẽ cùng anh đi tìm một thảo nguyên xanh, chúng ta sẽ bên nhau mãi ở đó. Em sợ khi phải để anh sống trong khi trách nhiệm của gia đình đè nặng trên vai, nên em đã mơ ước tới một nơi chỉ có đôi ta bên nhau thôi phải không em yêu ơi! Đó là một nơi có một căn nhà gỗ nhỏ, có một chiếc cối xay gió … Anh cưỡi bạch mã, còn em ngồi trong lòng anh … Đôi ta bên nhau tháng ngày, mãi mãi không bao giờ xa nhau! Nhưng sao em lại xa anh hả vợ ơi! Chẳng phải anh đã nói rằng rồi anh sẽ biến ước mơ của đôi ta trở thành hiện thực hay sao! Anh sợ lắm em yêu ơi, anh sợ lắm! Có phải em đang khóc không, có phải em chờ anh mãi nên em khóc không! Anh sẽ đến bên em ngay, anh sẽ hôn đi những giọt nước mắt của em, anh sẽ ôm chặt lấy em, để em không bao giờ phải chịu khổ đau nữa … Nhưng em yêu ơi, em ở đâu, sao em lại làm thế với anh, sao em lại đối xử như vậy với anh … Huhuu … Giờ anh không còn thiết tha điều gì nữa, anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả, tất cả mọi thứ, chỉ cần có em bên cạnh mà thôi … Em hãy về bên anh đi, chúng ta sẽ cùng đến một nơi nào đó, không còn gì vướng bận nữa … Anh sẵn sàng sống một cuộc sống vất vả, chỉ để được bên em, chăm sóc và được em yêu thương mà thôi! Dù phải lo cho cuộc sống như thế nào, anh tin anh sẽ làm được, anh sẽ không để em yêu của anh phải khổ đâu … Nhưng em yêu ơi, sao em không hiểu điều đó, sao em lại bỏ anh mà đi … Sao em nỡ làm tan nát trái tim anh …” Trời về trưa, không khí hiu quạnh đến đáng sợ. Ngoài trời đã không còn mưa, gió cũng dường như không thổi. Trong căn phòng này, không khí cũng im lặng hệt như một căn phòng bỏ không. Sao nhỉ! Tiếng khóc đau đớn của chàng trai tốt nhất trên đời giờ ở đâu rồi, nãy giờ anh khóc nhiều lắm mà. Giờ sao căn phòng im ắng thế này. Chiếc đồng hồ treo tường đã hết pin, nó im ắng chỉ 6h 15 phút. Trên tường, bức tranh về thảo nguyên xanh với ánh sáng mặt trời trong gió vẫn như rực sáng, nhưng hình như nó mang vẻ gì đó tuyệt vọng. Khung ảnh trên tường đâu? Ôi, nó đang ở trên giường, nó đang được chàng trai tốt nhất trên đời ôm lấy … Nhưng … nhưng sao anh bất động như thế, chẳng lẽ anh đã ngủ say … Không, hình như không phải thế … Đôi môi anh nhợt nhạt vì lạnh, hai mắt anh vẫn ướt nước nhưng đã nhắm nghiền tự lúc nào … Đôi tay vẫn ôm lấy tấm ảnh, nhưng đã hơi lỏng ra … Anh đang nằm bất động trên giường … Sợ quá, anh làm sao thế … Anh làm sao thế …??? Có ai ơi, vào cứu chàng trai tốt nhất trên đời với … Và dường như … ông Trời cũng chưa muốn bắt ai phải ra đi cả … Thật may thay là một lát sau, hai nhóc tì lúc này cũng mò lên … _Chị Tũn à, em thấy sao sao ý! Hay là chị em mình lên … lên xem thầy ý sao đi! _Thôi, chị không dám đâu … Nhỡ đâu thầy ấy đang buồn, mình lên … thì sao ý … _Nhưng nãy hình như … em nghe thấy thầy khóc … Mình lên đi chị … _Em tự lên đi … Chị thấy sợ … _Chị sợ gì chứ … Chị em mình đã có siêu nhân bảo vệ rồi mà … Với lại có gì mà phải sợ … Biết đâu mình lên thăm thầy, thầy lại vui thì sao … Mọi khi thầy dạy hai chị em mình, thầy hay cười lắm mà … _Uh … Vậy … Em lên trước đi .. Thế rồi, hai nhóc tì này rón rén từng bước chân lên cầu thang … May thay, hồi nãy chàng trai tốt nhất trên đời không chốt cửa. Cậu em trai ngó đầu vào, nhìn qua một lượt rồi dừng ánh mắt lại ở chiếc giường góc trái … Cậu vội vàng chạy vào rồi kêu lên oai oái … Ngạc nhiên là vừa nãy, nhóc chị thấy sợ, nhưng giờ thì dũng cảm hẳn, chạy thẳng vào còn nhanh hơn cậu em … Phải rồi, chúng quý thầy chúng lắm mà … Giờ thấy cậu em la thất thanh như thế, cái lo phải át đi cái sợ chứ. Hai nhóc này cứ lay lay bàn tay lạnh của thầy, nước mắt nhóc chị trào ra … Chúng lo lắng lắm, chúng cứ gọi tên thầy, cứ loay hoay lắc lư tay thầy để gọi thầy dậy … _ “Reeeeeee nnnnnnnnnnnnng ………” _Chị Tũn, chị làm gì đi … Thầy có điện thoại kìa … _Em nghe đi … _Chị lớn hơn em … Chị phải nghe chứ … Nhóc chị hơi lưỡng lự, nước mắt vẫn tèm nhem, tay run run cầm máy trong túi áo thầy chúng lên và bắt máy … _ “A lô, Hùng à! Con ở đâu đấy! Sao giờ mới bắt máy!” _Ơ … Cháu … _ “Ai đấy! Ai đang cầm máy con tôi đấy?” _Bác ơi … Thầy Hùng … thầy … ở đây ạ … _ “Sao? Đây là đâu … Cháu là ai … cháu nói rõ hơn cho bác xem nào !” Con bé vẫn thút thít … Nó sợ … Nó hoảng lắm … Nó lo cho thầy nó … Thằng em nãy giờ đứng bên cạnh như vậy … Giờ sốt ruột không chịu được, tranh lấy cái máy từ bàn tay lạnh ngắt của chị nó … _Dạ, bọn cháu là Tí và Tũn, học sinh của thầy ạ! Bác đến ngay đi … Thầy ấy bị sao ý bác ạ! Bác đến ngay đi … Dường như đầu dây bên kia đã hiểu ra chuyện gì đó … Và người mẹ ấy biết con mình đang ở đâu … Còn ai vào đây nữa, bà nhận ra giọng thằng cu Tí, hồi tháng trước bà vẫn đến đây suốt, hay gặp nó lắm mà … _ “Ừ, bác đến ngay! Các cháu cứ ở đấy, không được cho thầy Hùng đi đâu, đợi bác, bác đến ngay” … “Tút tút tút…”
|