Từ Khi Anh Đến
|
|
“Vợ yêu ơi, em còn nhớ chứ, chúng ta đã có bao quãng thời gian tuyệt vời bên nhau. Đó là những khi em một mình ngồi bán sách, em có anh bên cạnh, anh kể cho em bao chuyện, rồi em cười tủm tỉm nhẹ nhàng. Có cả những khi đôi ta chạy thể dục bên nhau, anh cứ hay bắt em lên lưng để anh cõng, nhưng em chẳng chịu. Còn cả những lúc mà em ngồi sau anh mỗi sáng anh chở em đi làm, em cứ ôm chặt anh, những khi đó anh hạnh phúc lắm … Anh yêu em lắm Tú ơi, anh không thể sống khi không có em … Em có nghe thấy anh đang nói gì không, hãy trở về bên anh đi, anh ngàn lần cầu xin em đó … Giờ anh mệt lắm rồi, anh cần bàn tay chăm sóc yêu thương dịu dàng của em, anh cần tô cháo hành nóng hổi của em, huhu! Hơn bất cứ điều gì, anh cần tình yêu của em, cần em bên anh trọn đời này, huhu! Anh sắp gục ngã thật rồi Vợ ơi, sao em không về chăm sóc anh nữa, chẳng phải chính em đã hứa rằng sẽ chăm sóc anh cả đời này hay sao, huhu …………… Em không trở lại, anh cũng không muốn sống nữa, anh sẽ chết, sẽ chết khi không có em … ” ************************************************** * _Anh Hùng, anh Hùng … Trời ơi … _Hùng, con tôi … Con tỉnh lại đi … Sao lại ra nông nỗi này … Rồi người ta thấy tiếng còi xe cấp cứu kêu i éo chạy thảng thốt qua những con đường màu xanh của tình yêu ngày nào. Một lát sau, người ta lại thấy một chàng trai trẻ được khiêng lên xe cấp cứu với dòng máu chảy ở cổ tay. Ôi chao, xem dân tình người ta đồn ầm lên kìa. Người ta bâu quanh như đi xem thiên thạch vừa đáp đất, người ta xì xồ bàn tán chẳng tiếc lời. Người thì nói là thất tình, người thì nói là gặp chuyện không hay. Uhm, chung quy lại thì đúng cả, đúng là thiên hạ hay đồn thổi, mà cũng hay đúng lắm. Nhiều người thì thương xót, nhiều người thì hiếu kì vào xem mặt chàng trai tội nghiệp … Nhưng có lẽ hiện giờ đau đớn nhất vẫn là người mẹ và cô gái trẻ, không kể tới chàng trai vì anh đã bất tỉnh rồi. Người mẹ và cô gái, hai người phụ nữ đang khóc tức tưởi, hệt như ngày nào mà người ta thấy anh bị tai nạn đến mất trí. Ôi, nhưng tai nạn lần trước là do lí do khách quan, còn lần này là do chính anh tự cắt cổ tay mình để cho mình chết đi. Chết ư, nghe đáng sợ quá! Không biết có người nào ác miệng để rồi thêu dệt nên chuyện ma ở nhà trọ của bà Đàm nữa không? ************************************************** * “Ôi, Hùng ơi, con tỉnh lại đi, sao con lại tự làm khổ mình như thế! Sao con lại suy nghĩ dại dột như thế! Con biết rằng con làm như thế mẹ thấy đau đớn lắm không! Mẹ như thấy hình ảnh con ngày nào khi bị tai nạn, mẹ sợ mất con, mẹ sợ lắm! Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ hối hận lắm, con hãy tỉnh lại đi! Chẳng lẽ mẹ đã sai thật sao khi bắt con phải xa Tú, mẹ sai thật sao hả con yêu ơi? 21 năm nay, mẹ chưa bao giờ thấy con như lúc này. Trong mắt mẹ, con luôn can đảm, cứng cỏi, con không bao giờ khóc trước mặt mẹ … Con luôn tỏ ra cứng rắn! Mẹ biết rằng mẹ có lỗi nhiều với con khi để tuổi thơ của con nhiều lúc trống vắng, nhưng giờ mẹ chỉ muốn bù đắp cho con mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Con chưa bao giờ để mẹ thấy rằng con yếu đuối, con cần che chở, yêu thương, điều đó khiến mẹ luôn nghĩ rằng con thật mạnh mẽ, con đã thật sự trưởng thành. Nhưng tới hôm nay thì mẹ đã sock, mẹ không ngờ rằng con trai của mẹ lại có thể tự lấy đi mạng sống của mình chỉ vì tình yêu với một cậu nhóc! Tại sao con phải làm thế, chẳng lẽ mẹ đã sai lầm khi quyết định tách con và Tú ra sao? Mẹ đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần câu hỏi đó, nhưng mẹ luôn luôn nghĩ rằng tình yêu của con và Tú chỉ là nhất thời, rồi sẽ có ngày nó sẽ không còn nữa. Nhưng dù nó không còn, thì mẹ biết nó cũng sẽ để lại vết thương lòng cho con, nên mẹ đã quyết định chấm dứt nó càng sớm càng tốt. Nhưng điều mà mẹ không ngờ tới là vết thương đó lại quá lớn, nó đã khiến con giờ như thế này đây! Hùng ơi, hãy tỉnh lại đi, mẹ xin con đó!” _Em đừng tự trách mình nữa! Bác sĩ đã nói rằng nó sẽ không sao! Rồi nó sẽ nhanh tỉnh lại thôi mà … _Anh ơi … Nhưng em thấy thương con quá! May mà em và Thủy đến kịp, lại được cấp cứu kịp thời, nếu đến chậm hơn 10 phút nữa thì …huuuhu … _Uhm, đâu chỉ mình em là thương nó, cả anh cũng thấy thương nó lắm. Nhưng em yên tâm, lượng máu mất đi không lớn, chỉ là do nó không ăn uống gì, sức khỏe lại suy sụp sau khi tỉnh rượu thôi … Bác sĩ bảo nó sẽ bình phục trong hai ngày tới mà … _Vâng, em cũng mong là như vậy … Người mẹ khẽ tựa vào vai người cha. Họ đang túc trực quanh chàng trai tốt nhất trên đời. Cô gái trẻ đã đi về nhà dọn lấy quần áo của chàng trai tốt nhất trên đời. Vậy là giờ trong căn nhà bé nhỏ đó, chỉ còn lại đồ đạc của cậu bé bán sách ngày nào … “Hùng ơi, thật sự thì ba xin lỗi con. Giờ nhìn con lúc này mà ba thấy sao mình thờ ơ và vô trách nhiệm quá! Ba chỉ biết mải mê với công việc, cứ nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc. Nhưng ba không ngờ rằng điều đó không thể mang tới cho con những gì mà con thật sự cần cả! Ba đã từng ép con phải học ngoại thương, để mai sau con tiếp tục kế tục công ty mà ba đã gây dựng nên. Nhưng con đã khăng khăng từ chối chỉ vì con không thích nó, con thích sự tự do và đời thường. Cuối cùng thì ba cũng phải chiều theo con, ba để còn làm những gì mà con muốn. Nhưng có phải điều đó sai lầm không, khi mà ba đã để con đi quá giới hạn, con đã yêu một người không nên yêu! Đáng lẽ ba phải nên cứng rắn hơn, đáng lẽ ba nên quan tâm nhiều hơn là chỉ để con muốn gì thì làm. Giờ ba cũng đau đớn lắm, con cái người ta thì bình thường, con thì lại như vậy … Nhưng giờ thì con sẽ phải đi theo con đường mà bao người vẫn đi, con phải là con trai của ba, con hiểu chứ! Ba biết giờ ba làm như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng để tốt cho con, ba vẫn quyết định cho đám cưới của con và Thủy diễn ra bình thường. Rồi trách nhiệm của cuộc sống sẽ làm con dần nguôi ngoai, con sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm của người chồng, người cha … Mong con hãy hiểu cho ba!” “Anh yêu ơi, trời về chiều tối rồi! Vậy là đã hơn 1 ngày chúng ta xa nhau, mới thế thôi mà em đã tưởng chừng như một tháng! Em đau đớn lắm anh yêu ơi, anh có cảm nhận được con tim em buốt đau lên không? Em cần lắm, cần tia nắng ấm áp từ ánh mắt và tình yêu của anh, em sợ bóng tối và băng giá lắm, huhu! Bóng tối đang buông xuống rồi anh yêu ơi, em sợ lắm khi không có vòng tay anh che chở, em sợ khi không còn thấy anh cười, huhu! Anh yêu hỡi, xa anh rồi em mới biết, rằng em cần anh trong cuộc đời này biết nhường nào! Anh không chỉ là niềm tin và mọi mơ ước của em, anh còn là tình yêu muôn đời của con tim em nữa … Nhưng tình yêu đó không xứng đáng để dành cho em anh yêu ơi! Em không thể cho anh nổi hạnh phúc tương xứng với nó, em chỉ toàn gây đau khổ cho anh mà thôi, huhu! Anh yêu ơi, có thể giờ anh đau đớn lắm, anh sẽ ngã xuống khi không có em bên mình … Nhưng anh phải sống, anh biết không! Anh không bao giờ được đánh mất đi niềm tin ở cuộc đời, anh còn có bao người yêu thương quanh anh. Anh không như em – chẳng có điều gì phải luyến tiếc cả, chỉ trừ có anh thôi, nhưng em nguyện ra đi! Còn anh, anh vẫn phải kiên cường lên, anh phải sống, anh không được bỏ lại tất cả! Anh phải luôn dũng cảm, mạng mẽ như những gì mà anh đã hứa, anh đã hứa sẽ mãi thật mạnh mẽ để bảo vệ em mà, đúng không! Tuy rằng giờ anh chẳng còn có em để bảo vệ nữa, nhưng em tin anh sẽ không bao giờ từ bỏ lời hứa của mình, anh vẫn sẽ luôn mạnh mẽ, can đảm, đúng không anh yêu hỡi! Em không phải là tất cả của anh, cuộc sống và hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của nhiều người lắm, anh có biết không, huhu!” Thế là từ xẩm tối hôm qua tới tờ mờ sáng nay, cha mẹ chàng trai tốt nhất trên đời và cô gái trẻ cứ trầu chực như vậy để đợi anh tỉnh lại. Cũng đúng thôi, anh ra nông nỗi này là vì ai, chẳng phải là vì người mẹ đáng kính của anh đã chia rẽ anh và cậu bé bán sách ngày nào ư! Không lẽ lại trách cậu bé bán sách khốn khổ, vì đã bỏ rơi anh để khiến anh ra nông nỗi này! Sáng nay, gương mặt anh đã hồng hào trở lại, đêm qua anh được truyền dịch cả đêm, nghe chừng thì tình hình cũng ổn rồi. Nhưng cô y tá hay vào đo huyết áp cho anh thì cứ nhìn vết băng đỏ ở cổ tay anh, rồi cứ thắc mắc rằng anh vì sao mà anh lại ra nông nỗi này, rồi tại sao mê sảng rồi mà anh vẫn cứ kêu khe khẽ “Đừng đi … Đừng bỏ anh … Về đi em …”. Không biết cô nghĩ sao, nhưng nghe chừng thì có vẻ cô cũng cảm động khi nghe vậy lắm! Giờ kiếm ra một chàng trai chung tình như vậy quả không phải là dễ, vậy mà trước mắt cô đây lại là người như vậy! Cô thấy như cảm mến anh, nhưng rồi lại bị ánh mắt của cô gái trẻ hôm qua đưa anh vào viện xua đuổi, nó gằn lên những lời biết nói “khôn hồn thì đi đi, đừng có mà có ý định gì” … Ôi sao mà tội nghiệp, biết làm sao đây, con người cô ta vẫn vậy, cái gì tưởng là của mình thì giữ chặt lắm, không cho ai cả! Sáng nay trời trong xanh hơn hôm qua, nhưng gió lạnh thì vẫn thế, thậm chí còn có phần tàn khốc hơn nữa. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay thì có lẽ sẽ là một ngày đau khổ với chàng trai tốt nhất trên đời. _Anh Hùng, anh tỉnh rồi … Bác ơi, anh Hùng tỉnh rồi ạ ^^! _Con … Con thấy trong người sao rồi … Con thấy sao? Anh nhìn ráo hoảnh lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần màu xanh im phăng phắc. Anh không muốn nhìn thấy ba mẹ anh, anh không muốn nhìn ba mẹ anh và cô gái trẻ, anh không muốn nhìn thấy những người đã chia rẽ tình yêu của anh … _Con trả lời đi … Sao con im lặng như vậy, sao con lại làm thế! _Sao … Sao mẹ không để con chết đi! Sao mẹ lại cứu con làm gì … Chàng nói trong giọng nói khàn đục. Một giọt nước mắt ở khóe mắt chàng chực trào ra, vẫn không nhìn vào gương mặt người mẹ … _Con nói gì vậy! Sao lại không cứu con, mẹ không cứu con thì mẹ còn cứu ai nữa! Con đừng làm mẹ sợ, mẹ yêu con lắm! _Mẹ … _Sao, con đói phải không! Mẹ vừa bảo Thủy đi mua cháo nóng rồi! _Tú đâu hả mẹ? Lần này thì anh mới nhìn vào đôi mắt thâm quầng và thảng thốt của mẹ anh. Người mẹ khốn khổ nhìn con trai mình đầy đau đớn và thất vọng. Giờ này mà anh vẫn còn nghĩ tới người anh yêu … _Mẹ … mẹ không … biết! Mẹ .. mẹ … xin lỗi … Nhưng con hãy quên Tú đi … Con còn phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa … _Mẹ nói dối!!! Mẹ biết Tú ở đâu đúng không??? Sao mẹ không nói cho con biết??? _Hhuhu … Con đừng như thế nữa … Thật sự mẹ không biết Tú đang ở đâu và như thế nào … Con đừng như vậy nữa … Mẹ anh giật thảng thốt cả mình khi anh vùng lên một cái, định chạy đi tìm người anh yêu … Nhưng mẹ anh đã quỳ xuống, hai tay bám lấy tay anh … _Mẹ … mẹ đứng lên đi … Mẹ đừng như thế … _Không, mẹ sẽ không đứng lên nếu như con vẫn định đi tìm Tú! Giờ sức khỏe con như thế này, sao con có thể đi đâu nữa … Con đứng còn chưa vững nữa … Con phải tĩnh dưỡng sức khỏe, con hiểu không, huhu … Anh nhìn mẹ mà hai hàng nước mắt ròng ròng trên má! Một bên là hiếu, một bên là tình, anh phải làm sao! Người đã nuôi nấng anh hơn hai mươi năm trời giờ đang quỳ khóc dưới chân anh, cầu xin anh ở lại … Còn người mà anh yêu thương nhất trên đời giờ đang ở đâu, sống chết như thế nào thì anh không rõ … Anh phải làm sao bây giờ! Nếu bây giờ anh bỏ đi, anh khăng khăng đi, thì có lẽ anh sẽ lại lăn đùng ra, vì sức khỏe anh còn chưa bình phục hẳn. Nếu anh ở lại, thì anh sẽ lo lắng, rồi thấp thỏm đau đớn đến phát cuồng lên … Nhưng con người đang quỳ dưới chân anh là mẹ anh, người mà anh phải có hiếu nhất, sao anh có thể nỡ bỏ đi! Phải rồi, anh phải cắn răng mà ở lại, rồi khi nào sức khỏe anh khá hơn, anh đi tìm lại người anh yêu …
|
“Vợ yêu ơi, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em! Anh không thể đi tìm em lúc này, anh không thể bỏ mặc mẹ anh, anh không thể làm như thế! Em lo cho em lắm, anh nhớ em lắm … Anh không muốn tin rằng em đã bị 3 thằng khốn đó hãm hại, anh càng không tin rằng em đã chết, vì hơn hết, con tim em vẫn cảm nhận được nhịp đập của con tim em! Đôi tim chúng ta đã thuộc về nhau rồi mà … Nhưng em yêu ơi, anh lo lắm, anh lo cho em nhiều lắm, em có hiểu nỗi lòng của anh không! Em có biết không vợ yêu ơi, khi mà anh nghe em đã bị làm nhục, anh đau đớn lắm! Con tim anh như bị ai xé ra thành từng mảnh, giờ nó đang rỉ máu ra, đau đớn lắm rồi, huhu! Anh thật không xứng đáng, anh không thể bảo vệ cho em như những gì mà anh đã hứa, anh đã chẳng thể bên em để che chở cho em được! Em yêu ơi, em biết không, anh đau đớn lắm rồi, em có hiểu cho nỗi đau này của anh không? Anh thương em lắm, tại sao em lại phải chịu những điều đó chứ, em có biết rằng anh đang đau lắm không, huhu! Em ơi, giờ em đang ở đâu trên thế gian này? Giờ không biết em đã ăn sáng chưa, đêm qua em ngủ có ngon giấc không, em có lạnh không, em có cần anh bên cạnh nữa không, huhu! Không, anh muốn đi tìm em, anh không thể để mất em thêm giây phút nào nữa, như vậy là quá đủ với anh rồi!” _Mẹ à, khi nào thì con có thể ra viện được? _Bác sĩ … bác sĩ bảo nếu con chịu tĩnh dưỡng, thì chắc ngày mai là con có thể ra viện được ngay … Anh nhìn mẹ bằng đôi mắt đẫm nước, anh đau lòng lắm, anh xót xa lắm rồi! Một lòng anh muốn đi tìm người anh yêu, nhưng một lòng anh cũng không nỡ để mẹ anh phải quá đau buồn … Anh đã khiến người mẹ này quá đau đớn và khốn khổ trong thời gian vừa qua rồi, đó chính là điều mà anh thấy cắn rứt nhất … _Anh Hùng … Anh ăn cháo đi … Em vừa mua về, còn nóng lắm … _Cám ơn! Thủy cứ để trên bàn, tôi tự ăn được … Giọng anh đã không còn quá lạnh lùng như chiều hôm qua nữa. Hơn hết anh đã cảm thấy rằng điều mình làm hôm qua là quá ngu ngốc, anh đã quá bồng bột khi định kết liễu đời mình. Giờ là lúc anh nhận ra mình cần làm gì … _Hay để mẹ bón cho con ăn! _Dạ thôi … Con có thể tự ăn mà … Mẹ và Thủy cứ về đi, con muốn ở một mình ạ! _Con … không được! Nhỡ mà con .. con làm gì dại dột thì sao??? Mẹ sẽ sống sao chứ!!! _Mẹ đừng lo! Con còn phải sống để bảo vệ, yêu thương người con yêu nữa! Con sẽ tìm lại tình yêu của con! Anh nói mà không chút mảy may ngập ngừng. Giọng nói tuy hơi khàn vì mệt nhưng đầy quyết tâm của anh khiến mẹ anh và cô gái trẻ quặn lòng lại, họ nhìn nhau rồi dặn dò anh đủ thứ, cuối cùng thì họ cũng đi ra và để anh lại một mình! Lúc này, dường như là lúc anh không còn kìm nén được cảm xúc nữa, anh khóc dạt dào trong hai hàng nước mắt … “Tú ơi, anh nhớ em lắm, anh thương em lắm, em có biết không! Hôm qua anh đã tưởng mình sẽ mãi vĩnh biệt thế gian, nhưng trong cơn mê, anh đã nghe thấy giọng nói của em, anh đã cảm nhận được lời nói của con tim em! Em đã dặn anh phải sống, em không cho phép anh được buông xuôi, em không cho phép anh gục ngã. Nhưng em biết không, anh tỉnh lại không phải vì anh sợ mình không làm tròn bổn phận của một người con, mà anh tỉnh lại là vì anh cảm nhận được rằng em vẫn còn sống, rằng em vẫn còn yêu anh … Vậy nên anh phải tỉnh lại để đi tìm em, anh phải tìm lại em, tìm lại tình yêu của đôi ta ngày nào! Em yêu ơi, tới giờ anh vẫn không hiểu rằng tại sao em lại bỏ anh mà ra đi, chẳng lẽ chỉ vì anh đã bị giăng bẫy ư! Không, với tâm hồn thuần khiết của em, em sẽ tha thứ cho anh, em sẽ không bao giờ muốn đôi ta xa nhau. Vậy sao em lại làm như thế? Em không còn yêu anh nữa ư! Không, con tim anh vẫn đập chung cùng một nhịp với con tim em, anh cảm nhận rõ điều đó, cảm nhận được rằng ở một nơi nào đó, con tim em vẫn luôn dõi về nơi con tim anh! Nhưng tại sao, tại sao chứ! Tại sao em lại xa anh, khi mà em còn yêu anh nhiều lắm! Liệu anh có lầm không, liệu rằng em yêu anh chỉ vì lợi dụng anh thôi ư! Không, chưa bao giờ anh nghĩ rằng em yêu anh vì muốn lợi dụng anh, anh không bao giờ nghĩ vậy! Anh luôn luôn thấy được con tim bé nhỏ của em đã dành trọn tình yêu của em cho anh, và anh vẫn luôn cảm nhận được nhịp đập của nó! Vậy tại sao, tại sao chứ??? Tình yêu của đôi ta thật đẹp và cũng trải qua thật nhiều cách trở, nhưng tới giờ nó vẫn sống, càng ngày nó càng đẹp và bền chắc hơn … Nhưng sao em lại ra đi, chẳng lẽ vì em có nỗi khổ của em? Em yêu ơi, nếu có nỗi khổ sao em lại không nói cho anh? Hay em cảm thấy có lỗi khi khiến cho anh và gia đình xa cách nhau, em thấy mình là người chia rẽ hạnh phúc gia đình anh! Không, không đâu, vì em, anh nguyện hi sinh tất cả! Anh biết, trong thời gian qua anh đã làm mẹ quá đau khổ, anh cũng thấy thương mẹ nhiều lắm! Anh đã từng thức nhiều lần trong đêm, chỉ vì trong mơ anh vẫn như thấy tiếng mẹ gọi anh trở về … Đó là những lúc mà anh cảm thấy mình thật thờ ơ, thật quá vô trách nhiệm, anh thấy mình thật bất hiếu … Anh đã dằn vặt bản thân, rằng anh đã chẳng làm tròn nổi chữ hiếu với ba mẹ mình! Nhưng cũng chừng đó lần day dứt, cũng là ngần đó lần anh nhận ra mình còn yêu em hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này! Em là một thiên thần trong sáng, hồn nhiên, thánh thiện … Em luôn tốt với mọi người, em sống ngay thẳng và luôn nghĩ cho người khác … Từ khi được biết em, anh luôn thấy mình thay đổi. Anh thấy cuộc đời này mang màu sắc lạ lắm, đó là cái lạ của tâm hồn và con tim anh. Nó đã thật sự rung động trước bao vẻ đẹp từ em tỏa ra, để rồi anh đã biết thế nào là yêu, thế là là được yêu! Càng bên em, anh càng thấy mình thêm yêu em nhiều lắm, yêu đến nỗi mà anh đã hi sinh tất cả vì em … Nhưng anh đã làm gì được cho em! Anh chẳng thể bảo vệ người anh yêu thương nhất khi em đang phải chịu đau đớn, anh chẳng thể làm gì nổi, anh đã để em phải chịu đau đớn, tủi nhục, huhu! Anh xin lỗi, anh đúng là kẻ đáng chết! Nhưng anh sẽ không chết đâu, anh sẽ không chết lần nữa, vì anh biết, nếu anh chết đi thì em sẽ ra sao, rồi ai sẽ bảo vệ, chăm sóc yêu thương em nữa! Vì thế anh phải sống, anh sẽ đi tìm lại em và tình yêu của đôi ta ngày nào, anh phải bên em, anh sẽ mãi bên em Tú ơi, em có nghe thấy anh nói không? Anh không muốn thiên thần bé nhỏ của anh phải chịu bất kì một sự cô đơn tổn thương nào nữa, anh muốn em mãi luôn tươi cười, hạnh phúc!” _Anh Hùng … Tới giờ cơm trưa rồi … Cô gái trẻ bước vào phòng với tô cháo nóng nữa trên tay. Chàng trai tốt nhất trên đời vẫn không vơi dòng nước mắt … Anh đang đau đớn lắm, nhưng trong lòng anh giờ lại chất chứa một câu hỏi lớn mà anh không sao lí giải nổi … _Thủy! _Dạ … Anh … có chuyện gì ạ? Mặt cô gái trẻ hiện lên nét bất ngờ và có phần sợ hãi … Anh không nhìn cô, vẫn ráo hoảnh nhìn về nơi bức tường trắng phau. Cô gái trẻ đặt tô cháo lên bàn, cạnh tô cháo hồi sáng có chút vơi đi … Cô biết, người mình yêu đã chịu ăn đôi chút, nhưng đó chẳng thấm gì so với những gì mà anh cần phải ăn để hồi phục lại … Anh ăn sao nổi, khi mà con tim đang đau đớn tột cùng vì anh chẳng thể bên người anh yêu và bảo vệ, chăm sóc cho người ấy! _Tôi muốn hỏi Thủy một chuyện? Mong Thủy hãy trả lời tôi thật lòng! _Dạ … Có .. có chuyện gì … vậy? Anh … cứ hỏi … _Thủy yêu tôi lắm phải không? Trên nét mặt cô gái có hiện vẻ nhẹ nhõm, mặt cô hơi đỏ lên … Dường như những nét dịu dàng này mới làm cô trông thật nữ tính … _Dạ … Em yêu anh, em rất yêu anh … Đáng lẽ anh nên hiểu ra từ lâu rồi chứ! _Tôi hiểu … Thủy này … Nếu Thủy thật lòng yêu tôi, Thủy muốn tôi vui lên, thì Thủy hãy cho tôi biết, Tú đã ra sao trước khi tôi trở về thành phố! Trên gương mặt của cô gái hiện lên vẻ ngỡ ngàng, trong đó có cả sự hổ thẹn và cả đôi mắt bừng lên điều gian trá … _Ơ, em … làm sao mà em biết được Tú đã … ra sao chứ! Lần này thì chàng trai tốt nhất trên đời nhìn thẳng vào cô gái trẻ. Cô ta quay vội đi, tránh ánh mắt bừng sáng của anh … _Thủy nói thật đi … Có phải Thủy đã tới gặp Tú, và nói điều gì không??? Lời nói của anh có gì đó dữ dội, kiên quyết … Con tim cô gái trẻ run lên bần bật, nó sợ … Phải rồi, con tim dù sắt đá tới đâu, nhưng đứng trước người mình yêu, nó vẫn mềm yếu lắm … Cô gái trẻ lắp bắp … _Em … em chỉ … Em chỉ … nói với cậu ta những gì .. cần nói mà thôi! _Những gì cần nói??? Thủy đã nói gì hả? Cô gái trẻ im lặng, hai hàng nước mắt bắt đầu long lanh ở khóe mắt … _Thủy nói đi, trước khi sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho Thủy cạn kiệt hẳn … Lần này thì cô gái trẻ như khuỵu xuống … Và cô khuỵu thật … Cô quỳ xuống, hai bàn tay cô nắm lấy tay anh, nhưng bị anh gạt phắt ra … Cô mất đà, ngã xuống nền nhà lạnh cóng, khóc mếu máo, không dám ngẩng lên nhìn anh … _Em x .. xin lỗi … Tất cả chỉ … vì em … quá yêu … anh mà th .. thôi! Em xin lỗi … Em thật không nên … lừa gạt anh … Em biết … anh không hề … có tình cảm .. với em … Nhưng em … em đã lợi dụng anh … để trói buộc … anh có … trách nhiệm … Em … còn … đưa những … tấm ảnh … đó cho .. Tú … Em còn … cười nhạo … Tú .. Em chỉ muốn … cậu ta … hiểu rằng … Cậu ta … chẳng bao giờ … Nói đến đây thì cô gái trẻ ngừng lại, đôi môi cô rưng rức chẳng thể nói nổi nữa … Tóc cô rủ xuống nền gạch lạnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, có giọt nước mắt rơi tí tách xuống nền, phản chiếu gương mặt méo mó của cô. Phải rồi, đau đớn thay! Sao giờ cô mới chịu hiểu, rằng cảm giác bị người mình yêu coi thường, không đoái hoài gì tới là như thế nào! Cái hất tay vừa rồi của chàng trai không có gì quá đáng so với những gì mà cô đã gây ra, nó thậm chí còn không bằng cái tát mà anh đã “ban” ra khi biết cô phá nhà của người anh yêu! Nhưng nghiệt ngã thay, cô lại khóc nhiều hơn thế! Vì sao ư? Vì trước kia, cô cứ ngỡ rằng chàng trai tốt nhất trên đời không yêu cô, không đoái hoài gì tới cô chỉ vì cậu bé bán sách khốn khổ, nên dù anh có nói gì, có làm gì thì cô vẫn luôn mang trong lòng một niềm tin giành lại. Nhưng giờ thì sao! Cậu bé bán sách khốn khổ ngày nào đã chủ động ra đi, bỏ chàng trai tốt nhất trên đời lại một mình, đúng như cô mong muốn, nhưng anh vẫn chẳng hề đoái hoài gì đến cô … Cái hất tay vừa rồi đã nói lên rằng: dù không còn nửa kia bên mình, anh cũng không có tình cảm với cô! _Sao!!! Cô đã nói gì??? HẢ! Chàng trai tốt nhất trên đời không kìm nổi xúc động, dường như anh vừa hiểu ra một điều gì đó ghê gớm lắm … Trông gương mặt anh lúc này vô cùng xúc động … Những tưởng nước mắt anh đã cạn vì đã khóc rất nhiều, nhưng giờ nó tuôn ra ào ạt … _Em … em chỉ nói sự thật, huhu! Anh Hùng, tại … sao … Tại sao .. anh không chịu … hiểu cho … tấm lòng … của em … huhu! Tại sao anh không nghĩ rằng … Tú mãi mãi không thể … mang cho anh hạnh phúc … của một gia đình … thực sự … huhu! Tú là một thằng con trai, anh ..hiểu chưa, huhu! Làm sao nó có thể cho anh những đứa con … Cho anh một mái ấm thực sự … Còn em … em có thể cho anh những … điều đó … Nó còn là .. gánh nặng cho anh! Vì nó mà anh phải khổ, anh phải hi sinh quá nhiều! Hhuhuu, chẳng lẽ em đã … làm gì sai … sao!!! Chẳng lẽ những điều mà … em nói ra là s … sai sao, uhuhu! Anh thảng thốt nhìn lên trần nhà. Những giọt nước mắt anh như chảy ngược, mắt anh không chớp nữa, bao giọt giàn giụa trên má anh, chảy xuống, đọng lại ở cằm anh … Một giọt rơi xuống ngay mặt chiếc nhẫn mà anh đeo trên tay … Tay anh đang nắm chặt lại, run run theo từng hơi thở đau đớn của anh … _Cô đi đi … _Hhuhu, hãy tha thứ … cho em .. đi … em biết lỗi rồi …
|
_Cô đi đi … Hãy để tôi được yên … _Anh … em xin anh … Anh đừng như vậy … _CÔ ĐI ĐI! CÔ KHÔNG NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ HẢ! CÔ ĐI ĐI! Anh hét lên trong khi những con sóng cuộn trong lòng dữ dội, thảm thiết! Cô gái trẻ khóc òa lên, chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Giờ căn phòng lặng lẽ, nó trống trải … Chàng trai tốt nhất trên đời ôm mặt khóc rưng rức, giờ thì anh đã hiểu rồi … Hiểu rằng tại sao người anh yêu nhất trên đời lại bỏ anh mà đi. Chẳng phải vì người ấy không yêu anh đâu, anh có hiểu không, hỡi chàng trai tốt nhất trên đời ơi! “Tú ơi! Hhuu, vợ yêu của anh ơi! Anh thương em lắm, anh thương em lắm em có hiểu không!!! Tại sao em lại ra đi, sao em lại phải chịu hi sinh như vậy, huhu! Thì ra em đã ra đi, chỉ vì em biết rằng em không thể cho anh được hạnh phúc như những gì mà cô ta đã nói! Em khờ lắm em có biết không, huhu! Em khờ dại đến nỗi làm cho lòng anh tan nát rồi! Tại sao em không hiểu, tại sao em lại không hiểu rằng cuộc đời này của anh, được bên em, yêu thương em thì đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, anh còn mong mỏi gì hơn nữa! Được bên em, chăm sóc cho em, được em yêu thương, chăm lo, anh đã không còn mơ ước gì thêm, vậy mà sao em lại làm thế! Em hiểu mà, anh chỉ cần như vậy thôi! Con tim anh đau lắm rồi em yêu ơi! Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, huhu! Tại sao, tại sao chứ, tại sao tôi và em yêu nhau lại không được bên nhau, huhu! Tôi là ai, tại sao tôi là người em yêu mà tôi lại khiến em phải khổ sở như thế, huhu! Tôi nào có hiểu được em nghĩ gì, tôi nào có biết được mơ ước sâu kín của lòng em! Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi bên em, tôi khiến em vui, yêu em hết lòng, làm em không phải chịu khổ về vật chất là hạnh phúc, vậy là tôi đã vô tình khiến em nghĩ rằng em là gánh nặng cho tôi! Tôi bên em, tôi chăm sóc yêu thương em, tất cả những điều đó đều xuất phát từ con tim, tôi nguyện hi sinh tất cả chỉ để được yêu em! Tôi luôn thấy những gì mình làm cho em là không đủ. Từ tận đáy lòng, tôi luôn muốn bù đắp cho em bao thiệt thòi, cô đơn mà em đã phải chịu! Nhưng tôi lại quên đi rằng tôi đã vô tình làm em cảm thấy mình là gánh nặng cho tôi … Tôi biết, rằng từ khi tôi và em bên nhau, yêu nhau thì em đã bị rất nhiều lời lẽ không hay từ cô ta và kể cả từ mẹ tôi xúc phạm, rằng em bên tôi chỉ vì vật chất, vì tiền bạc! Em chưa bao giờ kể điều đó cho tôi, vì em biết rằng tôi sẽ buồn, tôi sẽ bảo vệ cho em, để rồi làm xấu đi mối quan hệ giữa tôi và mẹ! Em yêu tôi lắm, tôi luôn luôn cảm nhận được điều đó, nhưng tại sao em lại nghĩ rằng em là gánh nặng cho tôi? Tại sao lại như thế em yêu ơi, tại sao em lại phải chịu những nỗi giày vò đó một mình, sao em không nói với tôi, sao em lại giấu nó mãi trong lòng, để rồi giờ khi cô ta nói ra những điều đó, em đã gục ngã! Gục ngã khi biết bao chất chứa mặc cảm trong tâm hồn cộng với nỗi day dứt khi chẳng thể cho tôi mái ấm thực sự, tất cả đã khiến em phải xa tôi, huhu! Tôi đã sai, tôi đã không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của em, để thấu hiểu xem em đang nghĩ gì, huhu! Em yêu ơi, tôi yêu em lắm, tôi thương em lắm! Em sẵn sàng giết chết cả con tim và tình yêu của mình chỉ để cho tôi được hạnh phúc dưới mái ấm như bao người, chỉ để cho tôi không phải hi sinh điều gì nữa, huhu! Nhưng em lầm rồi, em có biết không vợ yêu hỡi! Em tưởng rằng em làm thế là đúng hay sao! Sao em không nghĩ tới cảm xúc của tôi, tại sao chứ, huhu! Em cứ nghĩ rằng khi em ra đi rồi, thì tôi sẽ hạnh phúc được hay sao! Không, tôi không bao giờ có được hạnh phúc khi không có em đâu, em mãi là hạnh phúc của cuộc đời tôi! Em yêu ơi, anh yêu em lắm, anh thương em lắm, anh đau đớn lắm rồi, hãy trở về trong vòng tay anh đi!!! Anh sẽ hôn đi những giọt nước mắt của em, anh sẽ lại sưởi ấm con tim em, huhu! Anh biết, anh hiểu, em đã đau đớn, tuyệt vọng biết nhường nào khi chính em phải nói ra những lời giết chết tình yêu đó! Em mềm yếu là vậy, em yếu đuối, cần được chở che là vậy, vậy mà em đã phải hi sinh tình yêu chỉ vì không muốn anh phải hi sinh điều gì nữa, chỉ vì muốn anh có mái ấm như bao người, huhu! Nhưng sao em lại làm vậy, tại sao!!! Em có biết rằng anh đã đau đớn như thế nào khi cứ nghĩ rằng em phản bội anh không! Em có biết rằng anh đã tuyệt vọng như thế nào khi cứ nghĩ mình đã mất em không! Anh thật đáng chết, tại sao hôm đó anh lại bỏ đi, tại sao anh không ôm chặt lấy em, hôn lên môi em, không để em phải chịu thêm một đau đớn nào nữa chứ, huhu! Em yêu ơi, hãy trở về đi! Nếu em không trở về, anh cũng không còn muốn sống nữa, anh sẽ chết vì quá đau đớn và quá ân hận! Nếu em không trở về, anh nguyện cả đời sẽ đi tìm em, anh sẽ mãi giang rộng vòng tay và con tim này đón lấy em, dù cho em có ra sao, dù cho thời gian có qua đi như thế nào! Chỉ cần em còn yêu anh, chỉ cần đôi ta được bên nhau, anh nguyện đánh đổi tất cả, tất cả vì em!” Có tiếng trẻ con khóc trong bệnh viện, có cả câu hát ru êm đềm của ai đó nữa … Những âm thanh trong bệnh viện vào ban đêm thật khiến cho người ta vừa nao lòng đến rợn tóc gáy, chẳng vì thế mà rất nhiều truyện ma đã được lấy cảm hứng từ những cái chết của những sinh linh bé nhỏ, rồi cả những cái chết của những người bệnh khi không ai quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng biết ra sao! Chàng trai tốt nhất trên đời luôn có người chăm sóc xung quanh, luôn là vậy! Nhưng anh sẽ chết, anh sẽ chẳng muốn sống nữa khi mà bên anh không có người anh yêu thương! Tối rồi, Tết đó, hôm nay là mùng mấy Tết rồi nhỉ? À, uhm, hôm nay hình như là mùng 6 Tết, nhanh thật đó! Đúng rồi, vậy là còn nom 4 ngày nữa là tới Valentine, cũng là ngày mà lễ cưới của chàng trai tốt nhất trên đời và của cô gái trẻ diễn ra. Chẳng biết sẽ ra sao, sẽ linh đình, vui vẻ lắm không nhỉ, chưa ai biết được. Và ở ngoài lan can tầng 3 của bệnh viện này, một đôi vợ chồng đã luống tuổi đang nói chuyện với nhau … _Anh nè, em thấy mình có lỗi với con quá! Nguời đàn ông đã vào tuổi ngũ tuần, tóc hơi điểm bạc, nhưng trên nét mặt vẫn có nét phong lưu của thời trai trẻ, vừa thở dài, vừa thủ thỉ như tâm sự … _Uhm, anh cũng thấy mình có lỗi … Đáng lẽ anh nên nghiêm khắc với con hơn. Giờ mọi chuyện xảy ra như thế này, con nó như đã không chịu nghe lời chúng ta nữa rồi … _Em lo lắm anh à! Sáng nay nó bảo nó nhất quyết phải tìm được thằng Tú! Em đã khóc lóc xin nó đừng đi, hãy ở lại dưỡng sức … Chắc nó cũng đau đớn lắm … Anh bảo giờ chúng ta phải làm sao? Người đàn ông lại thở dài, vẫn không nhìn vợ. Ông đang nhìn ra góc phố có ánh đèn sáng choang, văng vẳng tiếng chó nhà ai sủa xa xa cùng với những tiếng xe cộ đi lại tấp nập … _Giờ chúng ta càng cấm cản nó, nó càng không nghe. Dù sao thì nó cũng 22 tuổi rồi, nó cũng lớn rồi, nó phải có trách nhiệm, nó không còn là trẻ con nữa! Nếu chúng ta mà ép nó phải ở, nó sẽ không nghe! Rồi có khi nó còn bỏ nhà đi lần nữa, nó sẽ thêm hận chúng ta cũng nên … Người mẹ vẫn rầu rầu khuôn mặt. Cả cái Tết này, từ khi mà kế hoạch cho con trai mình và cô “con dâu định sẵn” nấu “gạo thành cơm”, thì bà chẳng những không vui mà bà còn thấy có lỗi, bà day dứt lắm. Liệu có khi nào bà nghĩ lại, bà sẽ không ép con mình phải lấy vợ nữa? _Anh nè, hay là … Lần này thì sự ngập ngừng của người vợ khiến ông chồng quay lại … Bà ngập ngừng nói … _Hay là chúng ta … đừng lấy vợ cho nó ngay … _Không được! Người bố gạt phắt đi, làm cho người mẹ giật mình chút … _Tại sao? _Giờ em vẫn chưa hiểu sao! Mình ép nó lấy vợ để nó có trách nhiệm, để nó khỏi tơ tưởng đến thằng nhóc đó nữa. Mà không lấy sao được, giờ thì chuyện của nó với con Thủy nhà đó đã vậy, ai cũng biết rồi, con mình không lấy con người ta thì sao mình còn dám gặp mặt nhà bên kia nữa … Người mẹ lại thở dài … Bà nhìn ra đâu đó mông lung lắm. Phải rồi, giờ mà không lấy con nhà người ta thì nhà mình đâu còn dám gặp mặt nhà bên kia nữa, lại còn là bạn làm ăn thân thiết chứ có phải người dưng! Vả lại có phải con mình làm hại con người ta đâu, là do chủ ý của mình đó chứ! Dường như bà đã sai lầm, và giờ thì sai lầm đó khiến bà day dứt khôn nguôi. Bà muốn bình tâm trở lại lắm, nhưng sao mà thấy khó xử quá … _Ừ, mình nói phải, em cạn nghĩ quá! Nhưng em thấy tội cho con nó quá! Có lẽ bọn nó yêu thương nhau thật lòng, chúng ta lại làm thế … Người bố đó ôm khẽ vỗ về qua vai người mẹ. Ông nói trong mơ màng … _Uhm, nhưng giờ còn biết làm sao! Tội cho nó, nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi, nào chúng ta có muốn con phải khổ sở mãi. Âu cũng là một cái đận, chỉ cần nó biết nghĩ và có trách nhiệm hơn là được … _Ừ, em cũng chỉ mong như vậy thôi … Mà việc phát thiệp mời ra sao rồi hở anh? _À, cũng được gần hết rồi … Những thứ chuẩn bị cho lễ cưới thì đã gần như xong xuôi. Giờ chỉ còn thằng Hùng nhà mình với con Thủy thôi … _Em cũng thấy không an tâm. Thằng Hùng vẫn còn giận con Thủy lắm. Không biết lúc nào mới chọn được đồ cưới cho chúng nó. Còn cả ảnh cưới nữa, biết làm sao bây giờ … _Thôi, em đừng lo. Anh nghĩ rồi con nó sẽ nghĩ thấu thôi! Giờ có lẽ nó vẫn chưa chịu chấp nhận … _……………………… _…………………….. Thế đó! Cái lễ cưới mong chờ đó giờ đã sắp tươm tất cả rồi, chỉ còn chờ cho hai “vợ chồng tương lai” cùng đi đăng kí kết hôn và chụp ảnh cưới nữa thôi! Nhưng không biết sẽ ra sao, khi mà chẳng ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu chàng trai tốt nhất trên đời có chịu lấy cô gái trẻ không! Dù không hề yêu cô, nhưng anh còn nợ cô, đó chính là trách nhiệm. Cái trách nhiệm đó là một sợi dây mang bao nút thắt ràng buộc con người. Nó trói buộc hai con người với nhau, nhưng chẳng thể trói hai con tim bên nhau được! Liệu rồi sẽ ra sao! Cơn gió mùa đông thổi réo lên, nghe như ai đó đang ai oán não nề. Đúng rồi, có tiếng ai đó đang khóc thổn thức ở một bãi thi công, tại một nơi thân quen lắm! Dường như tiếng khóc từ con tim đó làm xao động cả những ngọn cỏ, lá cây, cho tới cả cơn gió mùa cũng bị lung lay nữa. Gió rít từng cơn thảm thiết thốc qua từng miếng vỏ bao xi măng, xộc thẳng vào thân hình bé nhỏ của cậu bé bán sách ngày nào đang ngồi ôm gối khóc! Đáng thương thay cho kiếp người lang thang; không nhà, không cửa, không người thân thích, không một mái ấm, không còn gì cả! Nhưng trách ai, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai biết nên phải trách ai nữa! Có lẽ giờ này cậu đang trách một điều gì đó, vì cậu cứ khóc nấc lên, khóc như đang mắc nghẹn một thứ gì đó trong cổ họng, thật tội nghiệp. Xưa nay người ta chỉ khóc thế này khi mắc phải điều gì đó oan ức lắm, khóc đến nỗi không ngừng lại được, muốn khô dòng nước mắt nhưng cứ nấc lên để rồi ép nước mắt ra. Oan ư? Có cái gì oan trái ở đây! Phải chăng cậu và chàng trai tốt nhất trên đời phải xa nhau là một điều oan trái? Ơ, thế không phải là do cậu tự ý bỏ đi à! Chính cậu là kẻ đã vội vã bước chân ra đi mà, nào có ai ép cậu phải xa lìa chàng trai tốt nhất trên đời? Uhm, nhưng mà dũng cảm hi sinh để làm chi, cuối cùng thì chuốc lấy đau đớn và dằn vặt, xót xa! Sao không tiếp tục sống bên nhau, chẳng phải hạnh phúc lắm hay sao, biết bao người ngưỡng mộ, biết bao người thầm ghen tị? A, nhưng con người cậu là như vậy đó! Chịu khổ đã quá nhiều, và không muốn bất kì ai phải vì mình mà chịu khổ. Cao thượng quá! Nhưng cao thượng như vậy thì được cái gì, ngoài cái cảnh “màn trời chiếu đất” rồi “tối nằm không” này ra! Uhm, có lẽ số phận nó là như thế! Trách thì trách ông Trời, trách ông tại sao lại cho họ gặp nhau, trách ông sinh ra những con người như thế! Nhưng số phận là vậy, luôn không theo những gì mà ta muốn! Phải chăng con người ta có thể thay đổi, cải tạo nó! Ôi, nghe sao như cải tạo tự nhiên! Mà cải tạo tự nhiên là điều hoàn toàn có thể, nhưng để làm được thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, công sức. Và đây cũng vậy, để cái xã hội này chấp nhận những chuyện đại loại như của chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách, có khi phải mất cả thế kỉ nữa! Ôi, trăm năm nữa ư! Đợi tới khi đó có lẽ đã xuất hiện thêm mấy “nàng Tô Thị” nữa rồi! Mà nàng Tô Thị đứng ôm con chờ chồng trong sương gió, qua bao tháng ngày vẫn chờ, vẫn đợi! Còn cậu bé bán sách khốn khổ đây nếu có con để cho ai đó bồng bế thì chắc cậu sẽ không tự trốn đi, để rồi ngủ trong ống cống nữa rồi! Có ai nghe thấy không? Đừng nghe tiếng nhạc xuân vui vẻ, cũng đừng nghe tiếng gió rít thảm thiết, đừng nghe bao âm thanh của cái chốn đô thị này … Có ai nghe thấy tiếng thổn thức của một đôi tim phải xa nhau không! Ôi, thật thống thiết! Chúng như hát cùng nhau bản tình ca chia lìa, nhưng chẳng bao giờ tìm gặp được nhau! Gió kìa, vô tình quá, sao nỡ thổi như thế! Gió không thấy gió đang làm cho một thân hình bé nhỏ run lên thảm thiết sao! Gió không thấy rằng thân hình đó chỉ được chở che bằng mấy manh áo thôi sao! Gió không thấy rằng con tim đó giờ chẳng còn được vòng tay và bờ vai xưa che chở hay sao! Sao gió ác thế, sao ngay cả trong mơ mà gió còn làm ai đó run lên! Sao gió nỡ làm nguội đi dòng nước mắt con hoen chảy trên đôi bờ mi đã úa! Gió ác lắm, gió biết không! Gió đừng gào lên nữa, sao gió lại làm cậu bé thức, sao gió không để cậu ngủ say, để cậu có thể quên đi bao đau đớn dù chỉ là chốc lát! Nhưng biết trách gió ra sao, gió chỉ biết thổi vì vốn dĩ đã là gió thì phải thổi mà thôi! Đừng trách gió nữa, cậu bé run lên không chỉ vì gió, mà còn vì tình yêu ngày nào của cậu và chàng trai tốt nhất trên đời giờ đã chia phôi. Cậu thức gì cậu nhớ người ấy, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon và vòng tay ấm áp của người ấy. Cậu khóc cả trong mơ chỉ vì cậu mơ thấy người ấy véo má cậu mà cười, khi mơ thấy người ấy cõng cậu chạy trên một thảo nguyên xanh. Cậu bé đáng thương ơi, đừng khóc nữa … Không chỉ riêng cậu khóc thôi đâu, cả nhân loại này sẽ khóc khi cậu không còn nước mắt nữa đó!
|
Trời sáng! Uhm, sáng ư, sáng làm gì nhỉ, sao trời lại sáng! Phải chăng sáng để ban phát ánh nắng của bình minh! Không, ban phát ánh nắng ư, làm gì có ánh nắng mà ban phát, chỉ có mưa phùn và lạnh giá thôi! Người ta thường nói mùa xuân đẹp lắm, vì cây cối vạn vật đâm chồi nảy lộc, vì mọi thứ cái gì cũng mới mẻ cả. Ôi, đó chỉ là đối với thiên nhiên mà thôi, còn với con người chúng ta thì đó là cả một sự thách thức của thời tiết. Cuối mùa đông, trời ẩm ướt, nền nhà, tường nhà chỗ nào cũng “đổ mồ hôi” … Lại còn lạnh giá nữa. Ngoài trời thì lúc nào cũng chực rảnh một tí là mưa ngay, mà mưa ngâu mới tức, tức đến lạ. Thà rằng mưa to ùm một cái như mưa bóng mây, còn hơn là chịu cái cảnh mưa nhỏ phùn bay mà lâu cả tháng. Cái tiết trời thế này khiến người ta ngại ra đường, ai cũng muốn vùi mình trong chăn ấm, rồi nhâm nhi ly cà phê nóng nghi ngút buổi sáng, trong tay là tờ báo, hay ngồi trước cái vô tuyến thân yêu. Thế nhưng, trái với cả thảy mọi người chỉ muốn vùi mình trong nhà, thì có một chàng trai hôm nay sẽ ra đi, chàng sẽ tìm lại người mình yêu. Đúng rồi, thì ra là vậy, là chàng trai tốt nhất trên đời. Hôm nay chàng đã bình phục, và giờ thì đã ra viện … Người ta thấy chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch trước nhà anh, rồi anh vội vàng chạy vào nhà, hình như anh đang vội tìm gì đó! Đúng rồi, thì ra là vậy! Anh vào nhà tìm lại chiếc khăn mà người yêu anh đã tặng hôm nào, anh khoác nó lên cổ mà hai hàng nước mắt lại như ứa ra. Mắt anh vẫn hơi sưng lên, đỏ hoe vì cả tối qua anh vẫn khóc! Vết băng trên cổ tay anh vẫn thế, không còn chảy máu nhưng vẫn phải băng lại, vì vết thương chưa lành hẳn, cũng như chính vết thương trong tim anh rỉ máu ra vậy! Anh chạy vào phòng mình, và anh tìm cái gì đó, anh đang tìm cái gì đó! Chẳng lẽ sau bao tháng ngày không về nhà, anh lại quên cái gì hay sao? À, đây rồi, chính là nó, chính là con lật đật thủa nào, cả cái tấm ảnh bé đã vỡ vết chân chim trên mặt kính nữa! Anh làm gì thế nhỉ? Anh … hôn lên nó ư! Thật đáng thương làm sao! Anh đang ôm chúng vào lòng, anh như đang tìm lại hình ảnh của người ấy! Phải chăng đừng có ai thấy cảnh tượng này thì có phải hay không, nhưng mẹ anh đã thấy, và bà rơm rớm hai dòng nước mắt … _Hùng … Con đừng đi có được không! Con chưa khỏe hẳn mà … _Mẹ đừng nói gì nữa! Hôm nay dù có chết con cũng phải đi tìm lại Tú! Mẹ hiểu không! _Mẹ biết! Nhưng giờ con tìm lại nó thì có ích gì nữa! Chính nó đã bỏ con mà đi mà … Liệu con tìm được nó, nó có chịu về với con không? Đó cũng chính là điều mà chàng trai tốt nhất trên đời lo nhất! Anh biết người ấy còn yêu mình lắm, nhưng anh sợ sự cứng rắn của người ấy, anh sợ mình sẽ không chịu nổi những lời nói dao cứa, anh sợ! Nhưng sợ ư? Anh sợ để rồi chạy trốn lần nữa, và rồi lần này thì sẽ không bao giờ tìm lại được người anh yêu ư! Không, dù cho lần này người ấy có nói gì, có làm gì thì anh vẫn một lòng; anh vẫn không buông đâu … Anh sẽ ôm người ấy vào lòng thật chặt, hôn lên môi người ấy, sưởi ấm lại trái tim người ấy, chắc chắn là như vậy! _Không! Mẹ đừng nói nữa! Tú sẽ không thế đâu! Con thề sẽ tìm được em ấy! Con thề là như vậy! _Thế còn trách nhiệm của con với Thủy thì sao!!! Con định ruồng bỏ trách nhiệm à! Người mẹ nói ra câu này mà làm lòng anh quặn thắt. Sao anh phải quặn thắt cõi lòng chứ, chẳng phải chính mẹ anh đã bắt anh phải như thế sao, đã gài bẫy anh lên giường với cô ta hay sao! Vậy thì việc gì anh phải có trách với chả nhiệm! Nhưng không, anh không thể làm như thế, con người anh vốn không phải như vậy! Nhưng anh thật lòng không muốn, không muốn một chút nào! Anh như điên lên, anh không biết mình sẽ nói gì nữa … _Trách nhiệm! Trách nhiệm ư! Con sẽ tìm được Tú, và con sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu! _Con thôi đi! Con nói thế mà nghe được à! Sao con chỉ nghĩ cho mình con thôi, còn ba mẹ thì sao! _Thế tại sao ba mẹ lại không nghĩ cho con! Sao ba mẹ lại bắt con cứ phải chọn con đường đó! Anh xúc động lắm! Con tim anh cứ dồn dập những nhịp đập đau đớn, nó đang lo lắng cho người anh yêu lắm! Người mẹ hơi tái mặt, bà như khuỵu xuống … _Thế nếu con không tìm ra được Tú, thì con sẽ xử sự ra sao với con Thủy? Lần này thì ba anh lên tiếng. Ba anh vừa vào phòng tự lúc nào! Phải rồi, chính ông đã tự nhủ từ giờ sẽ phải nghiêm khắc hơn với anh còn gì! Nhìn gương mặt ba anh lúc này nghiêm nghị lắm, dường như nét mặt đó có thể làm cho ai đó yếu tim mà run lên được … _Ba … Chuyện này con xin ba đừng can thiệp vào! _Sao lại không? Ba là ba của con cơ mà, chẳng lẽ con không hiểu điều đó! Anh nhìn ba anh không nói gì! Ba anh vẫn nghiêm trang vẻ mặt đó, dường như sự mềm yếu của người mẹ không thể làm cho anh suy xuyển, nhưng sự cứng rắn của người cha đã làm anh phải bình tĩnh hơn … _Con xin lỗi vì những gì mình sắp nói! Ba nói ba là ba của con, nhưng thử hỏi ba đã làm tròn nghĩa vụ của một người cha chưa? Hay ba chỉ biết có công việc và công việc, không màng tới con. Ba đã từng nghĩ xem con thích gì chưa, ba đã bao giờ quan tâm đến con như bao người bố khác chưa! Mặt người cha hơi tái đi! Đúng, cậu con trai của ông nói không có gì là sai, mặc dù hơi tàn nhẫn. Nhưng ông nào dám trách cậu, ông đang tự dằn vặt mình lắm! Chẳng phải chính ông đã thờ ơ, chỉ biết vùi đầu vào làm ăn hay sao! Con cái ông thì ông nào có màng tới những gì nó thích, những gì nó muốn! Ông chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng trẻ con chỉ cần vật chất chăm sóc, không cần tình cảm. Để rồi giờ con trai của ông như thế này đây, luôn luôn cảm thấy cha mẹ mình không yêu thương mình, luôn khao khát yêu thương và được yêu thương. Sao tới giờ ông mới chịu hiểu, hiểu rồi thì cũng là lúc muộn màng mất rồi! Con trai ông đã dành trọn con tim đó cho cậu bé bán sách, đó là tình yêu muôn đời! Cậu bé đã thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương trong lòng anh, cậu bé đã làm cho anh thấy mình đang yêu và mình được yêu! Bên cậu bé, anh cảm thấy không có gì là hạnh phúc hơn, không có gì là anh phải hối tiếc … _Con … Ba thật sự xin lỗi vì ba đã không hề quan tâm đúng mực cho con. Ba biết, giờ mình bù đắp những điều đó cho con thì cũng đã muộn, tuổi thơ con người đâu trở lại lần thứ hai. Nhưng mong con hãy hiểu cho nỗi lòng của ba, của mẹ! Con đừng đi tìm nó nữa! Tình cảm của con với nó là sai trái, là không bình thường, con hiểu không! Ba mẹ muốn con hãy trở lại là một thằng đàn ông thực thụ, đúng nghĩa … Con phải lấy vợ, con hiểu không! _Con xin lỗi … Con không thể … _Hùng, con đừng đi. Con đừng làm mẹ phải buồn vì con chứ … Mẹ anh nãy giờ thổn thức, bây giờ mới lên tiếng … Lòng bà ngổn ngang bao suy nghĩ, bao trăn trỏ. Một mặt thì bà vẫn mong con mình hãy lấy cô gái trẻ, nhưng một phần thì bà thương con nhiều lắm, nhìn con đau khổ mà bà chẳng nỡ lòng … Bà cũng hiểu rằng lấy người mình không yêu là đau khổ lắm chứ … Nhưng bà còn biết trách ai! _Con xin lỗi ba mẹ! Mong ba mẹ tránh con. Con phải tìm lại em ấy, con phải tìm lại Tú! Con sẽ không thể sống nổi khi không có Tú đâu! _Mày … “BỐP”! Ba anh vừa giang tay, cho anh một cái tát. Cái tát thứ 3 trong cuộc đời anh, cái tát của chính người đã sinh thành ra anh. Hai cái tát đầu tiên là của chính người anh yêu thương nhất, cái tát này lại là của ba anh. Anh rưng rưng ôm má, anh nhìn ba anh bằng đôi mắt vô hồn, Mặc cho mẹ anh đang xót xa cho anh, anh khóc. Không phải anh khóc vì bị ba đánh đau, mà anh khóc vì quá đau lòng. Phải rồi, ba anh đã chẳng quan tâm anh khi anh còn nhỏ thì thôi, giờ lại còn đánh anh, không cho anh đi tìm lại tình yêu của mình. Trớ trêu làm sao, giờ chính người vừa tát anh xong lại run lên vì chính hành động của mình … _Ba … Ba xin lỗi … Hùng … Con … _Ba mẹ tránh con … Đừng cản con nữa … _Hùng … con không thể ruồng bỏ trách nhiệm được. Dù gì con cũng đã ngủ với con gái nhà đó, con không thể ruồng bỏ hết trách nhiệm. Ba biết, dù ba không hiểu con, nhưng ba vẫn biết con trai ba là người đàn ông có trách nhiệm, rất tốt bụng! Con không thể vì bất cứ lí do gì mà tự phản bội lại lẽ sống của con người con … Phải rồi, đó cũng là một nguyên nhân khiến cho người ấy của anh ra đi! Liệu cậu mà ở lại, bên anh, yêu anh, trong khi anh sống mà lương tâm cứ cắn rứt, lòng không thanh thản thì cậu nào có hạnh phúc nổi? Cho dù anh có không để cậu phải buồn lo, nhưng cậu có tự thấy day dứt và buồn không khi chẳng thể cho anh một đứa con, trong khi cô ta thì dường như đã mang trong mình giọt máu của anh. Chắc hẳn để kế hoạch thành công, cô ta đã biết cách để có thể có con với anh ngay trong đêm ấy. Thương thay, anh lại là chàng trai tốt nhất trên đời, con người anh đầy lòng nhân ái và trách nhiệm, nào anh có thể thấy “thảnh thơi” khi phải thấy một người phụ nữ vì mình mà mang tiếng “không chồng mà chửa”, dù cho người phụ nữ ấy có là người mà anh căm thù … Anh day dứt lắm, anh phải làm sao! Con người ta sống phải có đạo lí làm người, anh đã sống hơn 21 năm trên đời như vậy. Nhưng vì người anh yêu, anh có thể sống mà phá bỏ đi đạo lí ấy sao! Có ai đã từng nói, đạo lí thì không bao giờ được rời xa, dù chỉ là trong chốc lát. Vậy mà … Anh đau đớn, anh thổn thức cõi lòng, anh quặn đau từng hồi khi nghĩ tới người anh yêu đang bơ vơ nơi chốn nào … Anh phải làm sao đây … _Con … Con Sẽ Lấy Thủy! Nhưng … Chỉ Khi Con Không Tìm Được Tú … Trên nét mặt ba mẹ anh lúc này, hiện ra vẻ gì đó … không thể diễn tả nổi. Dường như nó là một sự bất lực, cũng là niềm hi vọng, cũng như là nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Phải rồi, có ba mẹ nào lại không như thế trong tình cảnh này. Con trai họ sẽ lấy con gái người ta, nhưng chỉ khi không tìm được cậu bé bán sách. Ôi, phải chăng giờ hai con người khốn khổ đó đang mong cho cậu bé bán sách chẳng còn sống nữa … _Con … con nói thật chứ! Nhưng … nhưng … ngày cưới của con và Thủy đã được ấn định … 3 ngày nữa thôi … _Con biết! Con biết chỉ còn 3 ngày nữa là con sẽ phải thực hiện trách nhiệm của mình. Và con mong ba mẹ hãy hiểu cho. Ba mẹ hãy đừng ngăn cản con, hãy để 3 ngày còn lại này để con tìm lại Tú! _Nhưng con sẽ làm gì khi tìm thấy Tú …???
|
Chàng trai hơi mỉm cười, đó là nụ cười của tâm hồn, nụ cười của niềm tin mãnh liệt trong lòng anh … _Con sẽ cùng Tú đi một nơi thật xa … Chúng con sẽ bên nhau, yêu thương nhau suốt đời … Chỉ cần vậy thôi … _Thế còn Thủy … Con định làm thế thật sao! _Nếu Tú thật sự không thuộc về con, không muốn bên con, thì con … Con sẽ … sẽ lấy Thủy … Ba mẹ yên tâm, con đã nói thì con sẽ làm … Anh nói trong giọng nói hơi run, nhưng vẫn cương quyết, vì lòng anh giờ bừng lên nỗi quyết tâm lớn lao lắm! Nói xong, rồi anh ra đi … Anh rẽ qua cửa trong khi hai bên là ba mẹ anh, hai con người khốn khổ không dám ngăn anh lại … Nào họ còn dám, họ đâu còn đủ dũng khí để làm việc đó nữa … _Anh … Anh cản con lại đi chứ … _Anh không còn thấy mình đủ tư cách để làm chuyện đó nữa … Anh xấu hổ với bản thân mình quá … _ ………… Đúng rồi, hãy ra đi tìm lại tình yêu ngày xưa đi, hỡi chàng trai yêu dấu! Hãy đừng chùng bước đi, hỡi người con trai tốt nhất trên đời. Hãy đừng nuối tiếc điều gì cả, nếu như ta đang tìm lại hạnh phúc cho ta. Hãy đừng nghĩ mãi cho những người thân yêu mà đánh mất bản thân, hãy để họ lại, họ cần có thời gian suy nghĩ về những gì mà họ đã và đang làm. Hai con người khốn khổ ấy, hai con người đã sinh thành ra anh, giờ đang ngậm ngùi nhìn theo hình bóng của anh trên con đường … Chẳng phải thế sao, họ còn gì để thanh minh nữa. Một người mẹ đã bất chấp suy nghĩ và mong ước của con mình, đã đang tâm đưa con mình vào bẫy để thỏa cái ước nguyện có cháu bế của bà. Một người cha đã thờ ơ với chính người con ruột của mình, để rồi giờ khi nó không còn nghe lời theo, thì đâm ra ép nó phải theo, có đáng buồn không, có đáng xấu hổ không! Nhưng sao nỡ trách họ, những con người như thế! Họ âu cũng chỉ nghĩ như phần đa mọi người thôi, giờ cái sự bù đắp cho con cái của họ quả là không còn ý nghĩa nữa. “Em yêu ơi, giờ em đang ở chốn nào? Giờ em đang ở chốn nào trên thế gian này? Em yêu ơi, dù em đang ở đâu, em có ra sao thì anh cũng sẽ phải tìm ra em, tìm ra bằng được em! Em không được làm điều gì dại dột, em không được chết nhé em yêu, em mà chết đi thì anh sẽ không thể sống nổi đâu, huhu! Anh ân hận lắm rồi, anh đau đớn lắm rồi em có biết không! Giờ anh không cần gì nữa, anh chỉ cần có em thôi, chỉ cần vậy thôi, em có hiểu lòng anh không, huhu! Anh đang đi qua những con đường mà đôi ta đã bên nhau sát cánh, anh đang tìm lại hình bóng bé nhỏ, thân thuộc của em mỉm cười. Anh đang tìm lại giọng nói líu lo của em sau anh, tìm lại đôi bàn tay bé nhỏ của em … Anh nhớ lắm, mỗi khi đôi ta đi bên nhau trên con đường này, mùi hoa sữa nồng nàn … Em vẫn thường hay lãng mạn, bảo rằng đó là mùi của tình yêu … Anh chỉ cười thôi, vì anh chỉ biết rằng em mãi là tình yêu của anh! Và giờ thì mùi hoa sữa không còn, em cũng không bên anh nữa, anh đau đớn lắm. Từng con phố giờ qua vắng em, anh thấy như sao bầu trời u ám … Bao kỉ niệm cứ ồ ạt tràn về, anh sợ. Anh sợ lắm em yêu ơi! Anh tới công viên, anh đang tìm lại chốn ngày xưa mà đôi ta vẫn bên nhau! Em ở đây phải không, có phải em không em yêu ơi, huhu! Sao vắng lặng thế! Tại sao lại thế! Anh lần bước chân về lại nơi đôi ta vẫn yêu nhau ngày nào, vẫn hàng cây già đó, vẫn nơi hàng ghế đá đó, nhưng hình bóng em ở đâu? Hình bóng của một thiên thần trong sáng đâu rồi, em yêu ơi, huhu! Anh ngồi lại nơi mà em đã ngồi bao năm, anh như vẫn còn thấy hình ảnh của em trong nắng … Một thiên thần với ánh mắt u buồn, cô đơn. Một thiên thần với ước mơ cháy sáng, một tình yêu với niềm tin mãnh liệt. Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên mà anh gặp em, ngay tại đây nè, em yêu hỡi! Kể từ khi anh dừng xe lại, anh gặp ánh mắt của em, con tim anh như đã run lên vì nó loạn nhịp, nó bồi hồi. Nó bị ánh mắt em lấy mất, nó như đã thuộc về em từ đó rồi. Rồi em còn nhớ chứ, khi mà em mắng anh ngoài chợ, vì anh trêu em! Anh không hiểu sao anh lại muốn trêu em, phải chăng vì anh chỉ muốn gần em, nghe thấy em nói và thấy em cười. Bình thường anh ít nói, anh làm gì thích trêu đùa ai, nhưng anh đã trêu đùa em, để rồi bị “xơi mắng”, rằng anh là “công tử bột”, rằng anh là khắc tinh của em. Anh đã buồn lắm. Lần đầu tiên con tim anh loạn nhịp, cũng là lần đầu tiên nó đổi thay, để rồi nó nhận được sự hờ hững. Anh đã uống rượu cả chiều hôm đó, chỉ vì anh nghĩ rằng sao trên đời chỉ có mỗi bà anh yêu thương anh. Tại sao con tim anh rung động nỗi yêu thương rồi, nó lại bị từ chối. Anh đã tự đổ lỗi cho mình, mà không nghĩ tới hoàn cảnh của em, để rồi khi anh nhận ra điều đó, cũng là lúc mà anh say bí tỉ, anh đã lao vào hàng sách của em. Mà cũng hay quá phải không em yêu ơi, cũng kể từ đó, anh mới được gần gũi em nhiều thêm. Anh đã tự kiềm chế niềm hạnh phúc của con tim mình lại, để trở nên thật điềm tĩnh trước em, để rồi anh dần dần nhận ra em thật đáng yêu làm sao, thật thánh thiện trong sáng làm sao! Và cứ thế mỗi ngày, anh bên em bán sách, đôi ta bên nhau trong bao kỉ niệm vui buồn. Khi nào chúng ta yêu nhau em yêu nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết đó là từ khi em không còn cáu gắt với anh, em cười nhiều hơn và em nhìn anh nhiều hơn! Con tim anh càng ngày càng thêm yêu em, nó chỉ biết nghĩ tới em mà thôi, đến nỗi mà bà anh cũng phát hiện ra sự đổi khác của anh. Em yêu ơi, vậy mà giờ em ở đâu, phải chăng đây chỉ là giấc mơ thôi phải không em yêu hỡi! Anh sẽ đợi em, anh sẽ đợi em ở nơi ghế đá của đôi ta, anh sẽ đợi cho đến khi em trở về. Em yêu ơi, em phải về nhé, em phải trở về trong vòng tay anh nhé, em không được bỏ đi như ngày nào nữa nhé! Trời lại mưa rồi đó em, cơn mưa lúc này làm anh nhớ tới buổi chiều mưa hôm đó. Em còn nhớ chứ, đó là vào một buổi chiều ngày hè đó. Khi đó em ghen với Mai, em bỏ chạy đi mặc cho anh đuổi theo gọi lại. Em đã chạy trốn anh, để rồi anh đợi em để nói một lời giải thích, rồi anh bị cảm vì mưa … Mưa đã làm anh ốm một ngày, làm anh nhận ra rằng mình cần em bên cạnh như thế nào, anh đã yêu em thật rồi, yêu em nhiều lắm. Một ngày nằm ốm, anh mới thấy nhớ bao ánh mắt của em, nụ cười bẽn lẽn của em, cả những khi em chạy trong nắng nữa. Những khi anh bên em trong nắng chiều, anh lo em bị cảm nắng, anh vẫn thường dặn em phải về sớm. Em thì vẫn cứng đầu ở lại, để rồi khi anh hộ em dọn hàng sách thì em mới chịu về, vì thế mà anh hay gọi em là “Miu lười bé bỏng”. Rồi khi em cười dễ thương quá, anh không chịu được, anh lại véo má em. Những khi đó em quay đi, anh biết em ngượng mà … Em yêu ơi, anh muốn ôm em lắm, anh muốn hôn lên môi em, anh cần em hơn bất cứ lúc nào hết! Anh sợ lắm, anh sợ phải mất em lắm, em yêu ơi, huhu! Anh sợ khi cuộc đời này vắng bóng em, anh sẽ không còn gì cả, anh sẽ chết vì xa em mất! Trời về trưa, không còn mưa nữa. Nhưng người ta đi đường thì kì lạ, kì lạ vì thấy một thanh niên khôi ngô đang nằm co ro ở hàng ghế đá của công viên mà ngày nào cậu bé nọ vẫn bán sách. Hình như anh đang ngủ, phải rồi, anh đang nằm lại trên chiếc ghế đá tình yêu xưa để đợi người yêu anh trở về. Thật đáng buồn làm sao, phải chăng đừng như thế, phải chăng người ấy đừng xa anh, thì giờ này có lẽ họ đang ở trong mái ấm của mình, bên nhau trong bữa cơm trưa đầm ấm! _“Măm măm” thôi “Miu” ơi! _Không sao mà, em cứ ngủ đi! Nợ gì chứ, hihi! Em là món quà vô giá của đời anh! _Được không đó ^^! Em chỉ lo anh tê chân quá hóa không đi được thôi, hehehe! _Hihii, nếu có như thế thật thì anh bắt “dzợ iu” anh chăm sóc cho anh suốt đời chứ ^^!” Anh bừng tỉnh giấc, anh thấy mắt hình ươn ướt … anh khóc, anh đã khóc … Anh tưởng em đã về, nhưng hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ của ngày đầu mà đôi ta chính thức nói lời yêu nhau. Anh nhớ lắm, anh cũng đau đớn lắm, anh sợ … Anh sợ mất em lắm, em yêu ơi! Sao em chưa về, em về đi chứ, giờ em đang ở chốn nào … Hay em đã ra đây tìm anh, em đã tìm anh đúng không! Anh chạy vòng quanh, anh chạy như vô thần, anh tìm em trong đôi mắt nhạt nhòa, như vẫn thấy bóng dáng em cười ngày nào … Em yêu ơi, chẳng lẽ em không về nữa, về lại nơi tình yêu của chúng ta hay sao, huuhu! Không, anh không thể mãi chờ đợi được, anh phải tìm lại em, tìm lại em dù em đang ở đâu … Em đừng đi nữa nhé, hãy đợi anh … Nếu anh tìm được em, anh thề sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em một phút một giây nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nào nữa đâu … Thế rồi, người ta thấy chàng trai tốt nhất trên đời phóng đi … Lạ lắm, trời lại đổ mưa, cơn mưa phùn buồn lạ, như khóc thương cho chính hai con người tội nghiệp. Rung động ư? Liệu ông Trời có bao giờ rung động trước tình yêu này không, hay ông sẽ thờ ơ, rồi lại đối xử tàn nhẫn với họ. Uhm, ông Trời là thế đó, ông nào có mảy may tới sự vui buồn của những con người như thế, ông đã cho cả cái xã hội này lên án họ, thật đáng thương thay. Hỡi ôi, nếu như sự mong mỏi, niềm ân hận của chàng trai xuyên thấu trời xanh, thì liệu lời ước của hàng triệu những con người như chúng ta có trở thành hiện thực không? “Vợ yêu ơi, em đang ở nhà đúng không? Có phải em đang ở nhà em đúng không! Anh về ngay đây, anh về bên em đây! Con đường ngày nào mà em vẫn hay đi bán sách, giờ sao lại vắng bóng em, vắng bóng thiên thần của anh trên chiếc xe đạp bé nhỏ. Anh yêu em, anh yêu em ngàn lần hơn thế! Anh yêu em trọn cõi đời này. Anh nhớ em lắm, tại sao em lại không có ở đây, huhu! Sao vẫn chỉ có những viên gạch sụp nát ngày nào, sao em không ra gặp anh, huhu! Em nhớ chứ, ngay tại nơi đây, tình yêu đôi ta đẹp lắm mà! Anh đã được em bón cháo cho, cũng như chính anh chăm sóc cho em khi cánh tay em bị đau, để rồi anh đã được em quạt cho ngủ, anh đã được em chăm sóc dịu dàng. Anh còn nhớ những buổi sớm mùa thu chớm lạnh, anh đến bên em, cùng em đi chạy thể dục ở bãi cỏ xanh. Em vẫn thường ngái ngủ trách anh, rằng tại sao anh chăm tập thể dục thế. Rồi anh véo má em, em cười rồi bảo em thích nhìn anh mỗi khi anh cười, rồi mỗi khi anh chạy, trông anh “ngộ” lắm … Nhưng em biết không, anh cám ơn thời gian đã cho anh được bên em thật nhiều, nhưng anh cũng trách thời gian, rằng sao nó lại khiến đôi ta phải xa nhau hàng tháng trời khi anh bị tai nạn. Em đã khóc nhiều lắm phải không em ơi! Anh vẫn như thấy bao giọt nước mắt của em thấm đẫm từng viên gạch này … Sao anh thấy con tim mình nhói đau thế này! Phải chăng chính những kỉ niệm nơi đây đã khiến anh chỉ muốn hàn gắn tất cả lại, chỉ muốn bới tất cả lên để tìm lại em, huhu! Anh là kẻ mãi chìm đắm trong quá khứ hay sao, anh đang ở đâu, anh đang làm gì, huhu! Anh lặng lẽ cất bước trở về như một kẻ mất hồn, anh lang thang trên từng con ngõ nhỏ, nghe tiếng hát líu lo của đứa bé nhà nào … Anh nhìn lại ngôi nhà của em, nó tan nát, tan nát như chính lòng anh vậy … Anh đau đớn, anh sợ lắm em yêu ơi! Lẽ nào em không cảm nhận được anh đang đau đớn lắm sao! Anh vẫn cảm thấy nhịp đập của con tim em, vẫn cảm thấy nó chỉ ở quanh đây thôi, mà sao dường như anh không thể nào tìm nổi. Từng cơn gió lạnh kéo về, bàn tay anh buốt lạnh vì thiếu em, con tim anh run rẩy, rỉ máu vì thiếu em … Anh cũng không muốn sống nữa khi không có em … Anh sợ, anh sợ cuộc sống này không còn em nữa … Em ơi, giờ em đang ở đâu, em có lạnh lắm không em yêu ơi! Mỗi khi trời gió lạnh như thế này, anh vẫn thường ôm bàn tay em vào lòng mà xoa, mà ấp ủ nó. Những khi đó, anh hạnh phúc lắm, anh cảm thấy như chính con tim anh và con tim em như cùng đập một nhịp! Nhưng giờ em đang ở đâu, em ở chốn nào trên thế gian này em yêu ơi! Em đi mà không mang theo mình gì cả, không một điều gì! Làm sao em có thể sống nổi hỡi người yêu của anh, anh lo cho em lắm, anh sợ lắm! Anh sợ em sẽ không chịu đựng nổi nữa, anh sợ khi mình tìm thấy em rồi, thì em đã vĩnh viễn rời xa anh … Ông Trời ơi, xưa nay con vốn không bao giờ cầu xin ông điều gì … Giờ con chỉ muốn biết người con yêu ở đâu thôi, con xin ông đừng làm hại gì em ấy, em ấy sẽ không chịu nổi đâu, huhu! Từng cơn gió lạnh vẫn thổi, mang theo hơi thở héo hon của chàng trai tốt nhất trên đời vào trong gió, phảng phất trong cơn mưa xuân chưa ngớt. Anh lững thững đi trong cơn mưa phùn nhẹ, mái tóc anh điểm những giọt nước mưa nhỏ long lanh, bờ mi anh cũng điểm bao giọt nước mắt … Ngực anh nhói đau lắm, nó đang thổn thức từng hồi, quặn thắt khi anh nhớ về người anh yêu. Thật tội nghiệp, anh mới vừa ra viện, chưa bình phục hẳn sức khỏe mà đã ra ngoài phơi gió phơi mưa thế này, nào anh chịu nổi … Không, nhưng anh vẫn gắng gượng từng hơi thở, anh vẫn tim qua bao con phố, tìm qua bao nơi mà tình yêu đã từng sống ở đó … Anh tìm về chốn làm việc của người ấy, đó là một nhà hàng nhỏ … Phải rồi, đáng lẽ nếu không có chuyện gì xảy ra, thì hôm nay anh sẽ lại đưa người ấy đi làm rồi … _Hùng, có chuyện gì không cháu? _À … Dạ, không ạ … _Uhm, mà cháu sao thế! Sao hai hôm nay Tú không đi làm … Nó quên à ? _Dạ … Tại … Tại Tú hơi mệt … thôi cô ạ … _Rõ khổ, Tết nhất thế này … Uh, thế bảo nó nghỉ ngơi đi nhé, khi nào khỏi đi làm cũng được. Mà cháu vào nhà chơi đi .. Tết này chưa vào nhà cô nha! _Dạ thôi … Để khi khác cô ạ! Giờ cháu đang có chút việc …
|