Từ Khi Anh Đến
|
|
Anh ơi, em đau đớn quá … Tại sao lại như vậy chứ, tại sao hả anh, huhu! Tại sao lại có chuyện này, em cứ mong như mình đang mơ, mong đây chỉ là cơn ác mộng thôi, nhưng sao em không thể tỉnh được hả anh ơi … _Cháu đừng buồn nhé … Cuộc đời không bất công với ai mãi đâu … Bác tin rồi sẽ có một ngày cháu được hạnh phúc … Thôi, bác về nhé … _Bác … từ từ đã bác … Bác … Cháu … Cháu … Cháu muốn bác chấp nhận cháu một … yêu cầu … _Uhm, được rồi … Có gì thì cháu cứ nói … Em rưng rưng nhìn vào mắt bác, một lần thôi, tận trong sâu thẳm đáy tâm hồn em, chỉ một lần thôi, em muốn được … _Bác … Có thể cho cháu gọi bác là … Mẹ một lần .. được không? Mẹ anh nhìn em ngạc nhiên, ngỡ ngàng, rồi bác cũng rưng rưng đôi mắt, bác giang vòng tay bác ra … _ … …. Thôi được … Em khóc òa lên, niềm mơ ước cháy bỏng được gọi lại tiếng MẸ sau bao nhiêu năm thiếu vắng nay đã được chan chứa trong lòng … Em biết, em thật là ngớ ngẩn khi yêu cầu điều này, nhưng em chỉ mong ước mẹ anh hãy cho em gọi bác là mẹ một lần, chỉ một lần thôi … MẸ của hai chúng ta … _MẸ! Anh ơi, em đang ôm mẹ anh, em đang được mẹ anh vỗ về, huhuu! Đây là tiếng Mẹ mà đã bao lâu nay rồi em mới được gọi, anh có biết không anh yêu ơi… Huhuu, mẹ anh, em biết rằng sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ được gọi bác ấy là mẹ … anh có hiểu lòng em không người yêu hỡi … _Thôi được rồi, cháu nín đi … Bác cũng … thương cháu nhiều lắm … _Mẹ ơi! Khi nào … anh Hùng sẽ … tổ .. chức… đám …cưới ạ … _À, … cái đó thì … Nhưng … sắp tới lễ tình nhân rồi, có lẽ sẽ là ngày đó … Anh ơi, con tim em giờ chết thật rồi anh yêu ơi! Lễ tình nhân – lễ đẹp nhất của những đôi yêu nhau, lại chính là ngày mà anh rời xa em mãi mãi, huhu! Em đau đớn quá, anh ơi, huhu! Mẹ anh đã ra về rồi, em ngã gục ngay trên sàn, em không thể bước nổi nữa, nước mắt em tuôn ra xối xả, em không chịu đựng được rồi anh ơi … Hhuhu, sao dường như mọi bất hạnh của cuộc đời này lại dồn vào em hết thế này anh yêu ơi, huuhu! Chẳng phải chỉ mới hôm qua thôi, chúng ta còn bên nhau hạnh phúc lắm sao, vậy mà sao hôm nay con tim em lại tan nát thế này, huhu! Em van xin ông Trời rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi … Nhưng ông Trời trả lời em rằng, đây là giấc mơ, nhưng em sẽ không thể tỉnh lại, mãi không thể tỉnh lại,huhu! Tại sao chứ, anh yêu ơi! Chẳng phải biết bao mộng ước, biết bao niềm tin anh đã gửi gắm nơi em, giờ lại ra đi như thế này sao! Hhuhu, nhưng em biết làm sao được, con tim em đã chịu thua, bởi vì nó biết rằng em không thể mang được cho anh những gì mà hạnh phúc thực sự cần, huhu! Anh yêu hỡi, phải chi những tháng ngày hạnh phúc qua là tình yêu của gió, thì em tin rằng gió sẽ trả lại cho em thôi, bởi vì em biết rằng gió sẽ không nỡ làm em đau đớn đâu. Nhưng sao lại thế hả anh yêu ơi, phải chăng đôi ta sinh ra đã không thuộc về nhau, nên dù có cố gắng ra sao thì cũng không thể bên nhau được. Hhuhu, em điên rồi phải không anh, em có thể giữ anh bên mình, em hoàn toàn có thể làm được như vậy! Anh rất yêu em, anh yêu em nhất trên cõi đời này, nếu như em tha thứ cho những gì mà anh đã làm, thì em tin rằng anh sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm với cô ta, để rồi đôi ta lại bên nhau qua tháng ngày. Nhưng em làm thế ư, tại sao em lại có thể làm như vậy! Em không trách anh vì anh đã có lỗi với em, có lỗi với tình yêu của đôi ta, em không hề oán trách anh gì cả. Nhưng em làm thế, thì liệu anh có thanh thản nổi không, rồi dư luận sẽ lên án anh là con người vô trách nhiệm. Rồi anh sẽ ra sao nếu như mai sau cô ta sinh ra cho anh một người con, anh sẽ làm gì với đứa con đó! Anh sẽ đưa nó về với chúng ta, hay là anh sẽ để nó cho cô ta, rồi khi nó lớn lên, nó sẽ biết nó có một người cha vô trách nhiệm. Nhưng làm sao mà như vậy được hả anh, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời, anh là người đầy trách nhiệm, sao anh có thể nỡ lòng phủi tay tất cả, để rồi tự làm cho lương tâm mình cắn rứt chứ! Anh làm như thế rồi, liệu anh có thể thanh thản nổi không, hay là chúng ta sẽ sống bên nhau trong sự dằn vặt, trong niềm day dứt khôn nguôi! Có thể anh sẽ nói với em rằng, anh sẽ có trách nhiệm với người con đó, nhưng liệu rồi mai sau nó sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta, nó sẽ ra sao! Rồi em sẽ ra sao khi trong lòng luôn mang mặc cảm rằng em là gánh nặng của anh, em chẳng làm gì được cho anh cả! Em không muốn như vậy, em thật sự đau đớn lắm rồi! Nếu em không ra đi, và chúng ta sẽ lại bên nhau, nhưng rồi cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như thế này không anh, hay là chúng ta sẽ cãi cọ nhau về cơm áo gạo tiền, rồi em sẽ luôn dằn vặt mình khi chẳng thể cho mái ấm của chúng ta những tiếng cười trẻ thơ! Anh ơi, thật sự em không muốn mình làm cho anh phải khổ thêm chút nào nữa, dù anh có nói rằng được bên em, anh cảm thấy không còn gì hối tiếc, nhưng em thì không thể nào nghĩ như vậy được. Em không muốn anh mang tiếng là đứa con bất hiếu. Em muốn trong tim em, anh mãi là người đàn ông tốt nhất trên đời này, mãi là như vậy! Anh ơi, em phải làm sao đây, em sẽ ra đi? Có lẽ là vậy, em sẽ ra đi để giải thoát cho anh, em sẽ làm những gì mà lí trí em mách bảo! Em đi rồi, em biết anh sẽ vô cùng đau đớn! Nhưng anh à, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương! Rồi sau bao tháng năm trôi đi, anh sẽ dần quên em đi, quên đi kẻ đã bội bạc anh, rồi anh sẽ có cả gia đình và sự nghiệp trên vai, anh sẽ chẳng còn phải bận tâm đến em một phút giây nào nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn anh yêu nhỉ! Anh sẽ có vợ, một người vợ đúng nghĩa của nó. Anh sẽ có con – những đứa con ngoan ngoãn và giỏi giang như anh, anh sẽ có bao điều mà giờ anh không có! Nhưng anh sẽ không có em – không có gánh nặng này phải không anh! Đúng rồi, em là gánh nặng cho anh, em đã khiến anh hi sinh bao nhiêu điều, khiến anh từ bỏ thật nhiều thứ, chỉ vì em mà anh sẵn sàng bỏ lại tất cả, như thế có đáng không anh? Không, thật không đáng chút nào! Dù chúng ta có yêu nhau, nhưng nếu tình yêu chỉ lãng mạn như cổ tích, tình yêu chỉ đẹp như nắng mai thì liệu cuộc sống có tồn tại? Em biết rằng những gì em sắp làm với anh là tàn nhẫn, là ác độc, là lưỡi dao chém nát tình yêu, nhưng em không thể làm gì hơn nữa rồi anh à. Em cũng đau đớn lắm, tim em quặn lên khi em nghĩ về mái ấm tương lai của anh và cô ta, tim em cũng nhói lên khi thấy môi anh kề bên môi cô ta, cõi lòng em tan nát khi thấy anh quăng đi tất cả kí ức về em, nhưng em chấp nhận tất cả, chỉ cần anh được hạnh phúc! Giá như thời gian quay trở lại, phải chi em đừng quen biết anh, như vậy thì có hai ta sẽ không phải đau khổ khi phải chịu những gì mà em sẽ làm, đúng vậy không anh! Em đau đớn lắm anh ơi, người ta thường nói thế giới thứ ba này không có tình yêu đích thực, em không tin điều đó. Và em đã đúng, thế giới này có tình yêu đích thực, đó là tình yêu mà đôi ta dành cho nhau! Anh yêu à, anh có biết không! Một ngày lại tới rồi anh yêu ơi! Bình minh đã tới, một bình minh mang không khí u ám và ảm đạm như chính lòng em lúc này đây. Một buổi sớm đầy giá rét và nỗi đau gào thét! Cả đêm hôm qua em đã gần như thức trắng, em đã khóc suốt cả đêm, khóc ướt cả gối anh. Giờ chiếc gối anh đã thấm bao giọt nước mắt đau đớn của em rồi! Em vừa chợp mắt được khi trời gần sáng, và em đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, anh có biết không anh yêu! Em nằm mơ thấy cơn ác mộng của đêm qua, khi mà em đang cheo leo trên vách núi cao hút. Anh đang kéo em lại, anh đang khóc, những giọt nước mắt của anh làm tan chảy băng giá trong lòng em. Nhưng anh biết không, em đã rơi, em đã rơi xuống vách núi, cũng chính như hôm nay, em sẽ rời bỏ anh – rời bỏ tình yêu duy nhất của cuộc đời em! Anh đã cố gắng hết sức kéo em lên, nhưng em đã tự tay … em đã tự tay gỡ tay anh ra, và em rơi xuống, em không muốn anh phải rơi theo em, anh có biết không người yêu hỡi! Em rơi xuống, em thấy bóng anh mờ ảo trên kia, và em đã thức … Thức để rồi mới biết mình đã không ngừng khóc, biết con tim em cần anh biết nhường nào! Em đã khóc suốt cả đêm hôm qua, không lúc nào là em nguôi dòng nước mắt, em khóc cả trong mơ nữa! Em thức dậy mà lòng lạnh lẽo, cô đơn, đau đớn lắm! Em quay sang bên cạnh, em vẫn ngỡ như anh đang nằm bên em như bao ngày tháng qua, nhưng em đã lầm, chỉ có mình em với căn phòng lạnh lẽo thôi! Em vùng vẫy, em gào thét, em ôm chặt gối anh, tưởng như anh còn ở đây. Nhưng để rồi em hoảng hốt bao nhiêu, em lại càng đau đớn và tủi nhục bấy nhiêu, em lạnh lắm rồi anh ơi, em đau đớn lắm rồi, anh có hiểu không anh yêu? Em mở máy lên, anh nhắn tin cho em à, anh đang trên đường về ư! Anh trách em rằng tại sao em lại tắt máy, rằng em có bị sao không, rằng tại sao tối qua anh gọi, em lại không nghe ư? Anh hỏi em rằng em có ngủ ngon không, anh nói rằng anh đang về ư, rằng anh lo lắng cho em ư??? Không, anh ơi, anh đừng quan tâm, đừng yêu thương em nữa, em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu, em sắp tàn nhẫn với anh rồi, huhu! Anh đừng như vậy nữa, em sợ lắm, con tim em đau đớn lắm rồi, em sợ mình sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau này hơn nữa …. Vậy là anh đã về, em đã nghe thấy tiếng xe thân quen của anh dừng lại ở dưới sân rồi anh ơi. Em đang ngồi ở đây, hiu quạnh lắm, cay đắng lắm, tủi nhục lắm … Em sợ bóng tối, em sợ băng giá, em sợ phải đối diện với anh, em sợ chính mình, em sợ tất cả! Em nghe thấy tiếng bước chân anh lên cầu thang, thật vội vã và gấp gáp. Con tim em buốt nhói lên theo từng bước chân anh! Anh ơi, anh đừng gặp em, em sắp tàn nhẫn với anh rồi … _ “Cạch” _Tú ơi … Em ơi … Em .. em đâu rồi … Anh về đây rồi … Em làm sao thế! Sao em không trả lời anh … Anh vẫn vậy, anh vẫn vồn vã hỏi han quan tâm em. Anh vẫn nghe theo lời em dặn dò, anh vẫn giữ ấm đầy đủ, anh vẫn đeo chiếc khăn quàng mà em tặng anh, con tim em nhói đau theo từng cử chỉ của anh, nhói lắm anh ơi! Anh đang lắc vai em, hay anh đang khóc đó anh yêu … Anh ơi, anh hãy để em yên, em sợ lắm, em sợ những gì mình sắp làm với anh lắm … _Anh về rồi à! Chuyến đi vui chứ anh? _Ơ … Em … em không sao chứ??? Em không trả lời anh, em cố gắng hết sức mình, em ép con tim em không được gào lên, em đang bóp nó chết ngạt … Em nhìn vào mắt anh, em thấy trong đôi mắt anh là vầng dương sáng, nhưng dường như nó không thể sưởi ấm con tim em nữa rồi, em sắp bóp chết con tim em rồi … _Em … Em … sao thế? Có phải em bị ốm rồi không … Để anh xem nào … Em không cười như mọi khi! Làm sao em có thể cười nổi. Anh đang vồn vã sờ trán em, em cảm thấy mình sắp tan chảy ra trong tỉnh yêu của anh! Không được, em không được ôm anh vào lòng, mặc dù con tim em đang gào xin em, em đứng lên … Em quay lưng lại trong sự ngỡ ngàng của anh … Em đi tới bàn học, em cầm “bao lì xì” mà cô ta đã “tặng” em … Em tiến về trước anh, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cả người em run lên lạnh giá, con tim em như đã ngừng thở. Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn em. Ánh mắt anh sững sờ, ăn năn, đôi môi anh run rẩy vì lạnh hay vì sợ, em muốn hôn nó, em muốn sưởi ấm cho con tim em. Anh à, có phải anh đã đoán được rằng em đã biết mọi chuyện không … _Anh à, chị Thủy tặng em cái này … Giờ em tặng nó lại cho anh … Anh … mở .. ra đi! Con tim em buốt lên nhoi nhói theo từng lời nói của em … Anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi vì những gì em đang làm với anh … _Tú … Em … Anh … anh xin lỗi …. Anh … _Anh bỏ tay tôi ra … Anh đã làm gì trong những ngày qua hả! Em gạt tay anh ra, những tấm ảnh oan nghiệt rơi ra tung tóe, anh xam xám cả mặt mày khi thấy chúng, anh sợ em hận anh đúng không! Anh ơi, giờ em không hận anh nữa đâu, em không còn hận gì anh nữa. Anh ơi, em xin lỗi, con tim em đang bị những lời nói phũ phàng này làm tan nát rồi! Em thật lòng không muốn nói những điều này ra, nhưng em phải cố nói những lời đau đớn, để chúng ta xa nhau, để anh được hạnh phúc, thì em phải tàn nhẫn với anh! Em phải thật tàn nhẫn với anh, để anh rời xa em, anh bỏ mặc em … Tha lỗi cho em nhé anh yêu hỡi, huhu! _Anh … Anh … anh có lỗi với … em .. Tú à! Anh … Anh bị … bị cho vào bẫy … của mẹ anh và … cô ta …
|
Anh ơi, anh đừng quỳ xuống như thế, con tim em đang phun máu ra rồi … Anh đừng khóc có được không anh, em không thể cầm được nước mắt rồi … Anh ơi, em xin anh đó, anh bỏ em ra đi … Em không xứng đáng nhận tình yêu này của anh, em không xứng đáng với anh, em không thể cho anh hạnh phúc viên mãn … Em xin anh đó, anh buông em ra đi … Em đau đớn lắm rồi … _Anh bỏ tôi ra … Anh còn đủ tư cách nói với tôi những điều đó à … Anh đã quên những gì mà anh đã thề thốt với tôi à … _Anh … Anh xin lỗi … anh là đồ đáng chết, anh có lỗi với em Tú à … Hãy tha lỗi cho anh đi, anh sợ lắm rồi … Anh biết lỗi rồi em ơi … Em đừng làm anh sợ, anh sợ lắm … Anh sợ lắm … Anh yêu ơi, anh đừng khóc nữa, em cũng sắp rơi nốt những giọt nước mắt cuối cùng này rồi … Con tim em lại sắp thắng em rồi … Em không thể để nó thắng em lần nào nữa, em không thể để nó quật ngã nữa … _Thôi đi … Tôi không còn muốn nghe anh nói nữa … Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi … Anh đã phản bội tôi … Anh đã ngang nhiên đi ngủ với cô ta mà chụp ảnh lại cho tôi xem … Anh đã làm những điều đó, anh còn xứng đáng với tôi không …!!! _Anh xin em, em yêu ơi … Anh … anh có lỗi với em … Em đừng như thế nữa, anh sợ lắm … Anh sợ lắm … Anh xin em … Anh cầu xin em hãy tha thứ cho anh … Anh biết lỗi mình rồi … Anh sợ lắm rồi … Anh xin em … Anh yêu ơi, huhu, anh đừng quỳ ôm chân em như thế được không … Nhìn anh lê lết dưới chân em, em đau đớn lắm, đau không nào tả xiết! Em sắp thua con tim em rồi, huhu! Em đau đớn lắm anh ơi, em sợ lắm, em cũng sợ lắm … Xa anh là em chết, là em sẽ chết thật sự … Em sẽ không thể sống nổi khi xa anh đâu, mong anh hãy hiểu cho em, em chỉ muốn anh được hạnh phúc mà thôi … _Đã quá muộn rồi anh Hùng à … Tôi cám ơn anh … cám ơn … anh rất nhiều … trong thời gian qua … anh đã … quan tâm, yêu thương tôi … Nhưng … tôi không thể tiếp tục … Chúng ta … Chia Tay đi !!! Em nói ra những lời này mà cõi lòng tan nát … Con tim em chết lặng đi khi em nói lời chia tay với anh … Hai tiếng “Chia Tay” sao mà nghe nhẫn tâm thế! Em cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ phải nghe từ nó, nhưng giờ chính em lại là người đã nói ra, em đau đớn lắm, em vừa cắn nát con tim mình, anh có hiểu không anh! Anh như không tìn vào tai mình, anh ngẩng lên nhìn vào mắt em, đôi mắt anh rưng rưng, anh lắc đầu lia lịa, anh đứng vụt lên và nắm chặt bờ vai lạnh lùng của em … Hơi thở ngỡ ngàng của anh làm má em ấm lên, nhưng em né tránh nó, em sợ mình sẽ ôm anh vào lòng vì quá đau đớn … _Không … Em … em vừa nói gì … Em … _Tôi nói chúng ta chia tay đi … Tôi chán cuộc sống này lắm rồi … Em trả lời anh mà quay mặt đi, em thật sự không đủ sức mạnh để nhìn vào đôi mắt anh lần nào nữa… Em sợ mình sẽ tan chảy ra trong tình yêu bao la của anh … _KHÔNG! Em nói dối, em không thể làm như thế được !!! Em hãy nhìn anh, hãy nhìn vào mắt anh! Em đang đùa anh phải không? Em không thể như thế … Em quay phắt sang nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh, mắt anh đang rưng rưng … Con tim em chết lặng, lí trí em đã bóp nó chết rồi, chết thật rồi … Nó dường như không còn cảm xúc nữa … _Anh không nghe tôi nói gì à … Tôi muốn chúng ta Chia Tay, anh nghe rõ chưa! Tôi với anh, mỗi người sẽ một ngả đường riêng, không ai liên quan tới ai nữa! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa! À, mà nếu không chia tay cũng được … Anh và tôi lại như lúc đầu mới quen … Anh gọi tôi là nhóc, còn tôi xưng với anh là tôi, okie? _KHÔNG! Em không thể làm như thế! Em không được làm như thế! Em đừng làm anh sợ có được không! Hhuhu, em ơi … Anh yêu em thật mà … Em không thể làm như vậy với anh được, huhu … Anh yêu ơi, anh đừng khóc nữa … Nhìn anh khóc mà lòng em lại tan nát thêm rồi. Em sẽ không nghe theo con tim em nữa đâu, em phải cứng rắn thôi, một lần và mãi mãi … _Anh bỏ tôi ra … Anh làm tôi đau đó … Cám ơn tình yêu của anh … Nhưng tôi không vì những lời lẽ này mà thay đổi đâu … _Em nói dối … Em đang trêu đùa anh đúng không ??? Sao em lại thay đổi như thế, sao tự nhiên em lại như vậy … Trước kia em có như vậy đâu … Em làm sao thế hả em yêu??? Anh nói gần như gào lên trong nước mắt, em biết anh đang đau đớn tột cùng rồi! Em chưa bao giờ thấy anh xúc động như lúc này, kể cả khi anh lao vào đánh nhau với những tên du côn để bảo vệ em … Em sợ lắm, em biết mình đang giết chết tình yêu, đang giết nó thật sự … _Anh đi đi! Anh điên rồi à … Tôi ra sao thì mặc tôi, liên quan gì tới anh .. Anh yêu ơi, huhu, em xin lỗi anh, em là kẻ đáng chết, em xin lỗi anh, huhu! Anh ơi, anh đừng nhìn em nữa, em sợ ánh mắt của anh, em sợ em sẽ tan chảy ra mất … _Sao … sao lại không liên quan? Anh là “chồng yêu” của em, em là “vợ yêu” của anh mà! Sao tự dưng em lại tàn nhẫn với tôi … Em nói đi … Em nói đi!!! _Vì sao ư! Vì sao hả! Vì tôi chán anh rồi … Anh đã hết giá trị cho tôi lợi dụng rồi … Anh có hiểu không, hả! Anh ơi, anh đừng như thế, anh đừng có khóc nữa được không! Em đau đớn lắm rồi! Em cũng đau đớn nào có kém gì anh đâu hả người yêu hỡi! Còn gì đau đớn hơn khi chính mình giết chết tình yêu của mình hả anh! Em đang tự cầm chính lưỡi dao này đâm vào con tim đôi ta rồi, huhu! _Em vừa nói gì ??? Em vừa nói gì ??? _Anh không nghe rõ à! Tôi quen biết anh chỉ là lợi dụng anh giàu có, đẹp trai thôi! Trước kia anh giàu có, tôi còn lợi dụng được tiền bạc anh! Giờ anh khác rồi, anh định nuôi tôi với mấy cọc mấy đồng lương kia à … Tôi không cần … Tôi còn ở ngần này lâu bên anh là do anh đẹp trai, tôi được thỏa mãn thân xác đó … Anh nghe rõ chưa, HẢ! Em nói như gào lên, em cố gào lên trong đau khổ tột cùng, gào lên khi con tim và tâm hồn đã tan nát … Anh như khuỵu xuống … Em biết anh đang đau đớn biết nhường nào khi nghe những gì em vừa nói ra … Chính con tim em đã chết rồi, nhưng nó lại sống lại để dùng chính dòng máu này giết chết em! Anh ơi, em xin lỗi, em có lỗi với anh, em không xứng với tình yêu của anh! Em chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi, huhu … _Em nói lại lần nữa xem … Em đang trêu đùa tôi phải không??? Tôi biết tôi có lỗi với em, với tình yêu của hai ta! Nhưng tôi có đáng bị như thế không, tại sao em lại có thể nói ra những điều nhẫn tâm đó! Em có biết là tôi sắp không chịu nổi rồi không … Tôi xin em đó, xin em dừng lại đi … Em đừng dằn vặt tôi như vậy nữa … Em không nói được gì … Tim em sắp bị đôi mắt anh thiêu cháy rồi … Anh yêu ơi, anh hãy mắng em đi, anh hãy chửi rủa em đi, đánh em cũng được, như thế em sẽ thấy bớt đau đớn hơn. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt yêu thương nữa, em sợ lắm! Em sợ, em sợ lắm rồi … Em sợ mặt trời trong đôi mắt anh … _Em đừng như vậy nữa … Anh biết lỗi rồi … Hãy tha thứ cho anh đi “Miu” ơi! Anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, anh thề với trời đất này! Hãy tha thứ cho anh đi, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau, anh và em sẽ lại … _ “BỐP”! Em vừa giang tay ra, em vừa tát anh một cái vào má đau điếng! Má trái anh đỏ lên, hằn những vết tay bé nhỏ, lạnh lùng của em … Em nhìn anh bằng con mắt đóng băng nhất có thể, em đang làm đóng băng những giọt nước mắt cuối cùng của mình lại … Tay em run rẩy những luồng hơi băng giá, nó đang bị đóng băng rồi! Anh ơi, em xin lỗi, anh đừng hận em … Anh đang ôm má rưng rưng, anh nhìn em bằng ánh mắt cay đắng, lạ lẫm và đau đớn tột cùng. Đừng khóc như thế, em xin lỗi … Em yêu anh, nhưng em không thể làm gì nổi cho anh hạnh phúc, mong anh hiểu cho nỗi lòng em … _Anh đang nằm mơ à! Anh tỉnh lại chưa? Tôi nói thế mà anh không hiểu à! Được, tôi sai … Tôi sẽ trả lại cho anh tất cả những gì mà anh đã cho tôi … Tất cả, tôi sẽ trả lại, không để anh thiệt đồng nào đâu … Tất cả … _Em làm gì vậy??? Em đừng làm thế nữa, tôi không muốn … Tôi sợ lắm … Em đừng như vậy nữa … Anh sai, anh đã sai … Tất cả là lỗi của anh … Đáng lẽ anh nên nghe lời em, uống ít rượu để không bị đưa vào bẫy … Anh sai rồi em ơi, hãy tha thứ cho anh đi … Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi … Thiếu em, làm sao anh có thể sống nổi … Làm sao anh còn niềm tin để sống nữa, huhu … Anh yêu ơi … Hãy buông em ra … Anh đừng ôm em vào lòng nữa, em không muốn hơi ấm từ tình yêu và sự bao dung của anh làm cho con tim em hết băng giá đâu … Em sợ lắm, em sợ mình sẽ lại sà vào lòng anh, sợ em sẽ lại ôm anh mà khóc, sợ con tim em sẽ hôn lấy con tim anh … Không, em không được mềm lòng, em phải xa anh, anh phải được hạnh phúc … _ “BỐP”! Anh yêu ơi … Em sắp khóc rồi, sắp khóc òa lên thật rồi … Bao giọt nước mắt tưởng chừng như đã đóng băng của em, giờ như tan ra trong hơi ấm từ anh … Tay em run lên cầm cập, cả người em run lên khi anh buông em ra, khi một lần nữa em lại đánh chết tình yêu, em lạnh lắm… Em lạnh lắm rồi, huhu! Khi anh chưa ôm em, em còn thấy tim mình lạnh hơn cả băng, nhưng khi anh ôm em rồi, em mới thấy nó cần hơi ấm từ con tim anh biết nhường nào, hơn bất cứ lúc nào hết … Anh đừng nhìn em như thế người yêu hỡi … Anh hãy nhìn em bằng ánh mắt căm thù đi, em cầu xin anh đó … Đừng nhìn em như vậy, em sẽ tan chảy ra mất, huhu … _Tôi không yêu anh, anh nghe rõ chưa! Tôi chưa bao giờ yêu anh! Anh đi đi! Anh hãy đi khỏi cuộc đời tôi đi! _Em … Tú ơi … Em đừng làm tôi như vậy, tôi sợ lắm rồi, tôi sắp … không … chịu … nổi rồi … huhu … Em đừng làm tôi sợ nữa … có được không, tôi … xin em đó … Chẳng lẽ quãng thời gian qua .. chỉ là sự giả dối … của em thôi sao … Em hãy nói đi … Hãy nhìn vào mắt tôi … Hãy trả lời tôi đi … Em có yêu tôi không, em nói dối tôi … đúng không … Chẳng lẽ em đã quên rằng … chúng ta đã có bao quãng … thời gian hạnh phúc … bên nhau sao … Chẳng lẽ em đã … quên đi … lời thề của hai ta sao … Em đã quên đi … thảo ngyên xanh … của hai đứa mình rồi … sao …. Anh ơi, em xin anh đó, anh đừng nói thêm lời nào nữa … Em không thể chịu đựng nổi lời nào nữa rồi … Mỗi câu nói của anh, mỗi tiếng nấc nghẹn ngào của anh là hàng ngàn lưỡi dao đâm nát con tim em … Em đau đớn lắm rồi anh ơi … Em phải ra tay đâm chết con tim em thôi, em sẽ không thể chịu đựng nổi giây phút nào nữa khi mà nó còn sống … Anh phải xa em, anh phải được hạnh phúc, anh có hiểu không anh yêu hỡi … _Ạnh Điên Rồi … Tôi Không Yêu Anh, Tôi Không Yêu Anh, Anh Nghe Rõ Chưa Hả!!! Tôi Chỉ Lợi Dụng Anh Thôi … Giờ Thì Tôi Chán Ngấy Anh Rồi, Anh Cút Đi … Tôi Sẽ Trả Lại Cho Anh Tất Cả, Tất Cả! Chỉ Mong Anh Cút Xéo Khỏi Đời Tôi Thôi, ANH ĐI ĐI …
|
_Aha, “món tráng miệng” cho “bữa tối” đây rồi, chúng bay! _Các người định làm gì … Các người muốn gì ở tôi … hả, huhu … _Đừng khóc như vậy chứ “em yêu” … Nhìn em khóc mà anh không cầm lòng nổi, hí hí … Cho anh ôm cái nào … Nhìn em thế này mà anh không chịu đựng nổi rồi … _ “BỐP”! _Đồ khốn nạn … Đồ chó đểu! Anh thả tôi ra … _A, mày dám … “Bốp” …. Mày dám tát tao hả! Mày là cái thá gì mà dám tát tao! _Các người cút đi, hãy để tôi yên ..!!! Em nói như gào lên, giọng em lạc hẳn đi trong sợ hãi và đau đớn tột cùng! Em sợ lắm, em sợ lắm rồi anh yêu ơi, huhu! Em sợ cái nhìn của chúng, em sợ những cái tát giáng trời, em sợ khi không còn anh bảo vệ nữa, huhu! Nhưng dường như hắn ta không nghe thấy anh yêu ơi, hắn ta nhìn em hằn học đầy dã man … _Mày câm đi … Thằng Hùng của mày đâu rồi, sao không kêu lên cho nó đến cứu mày đi, hả! Aha … Tao biết rồi, nó bỏ mày rồi đúng không, nó chán mày rồi đúng không … hahaha! _Cút đi, anh không đủ tư cách nói về anh ấy, anh chẳng là cái thá gì cả, anh ấy hơn anh cả tỉ lần, tỉ lần đó, anh biết không! _Vậy à! Nó cho mày những gì? Tiền, hay thể xác … Nói cho “Cưng” biết, tuy tiền anh không có, nhưng thể xác này anh cho cưng được đó, haha! _Anh thả tôi ra … _ “BỐP”! Anh yêu ơi, vậy đây là cái tát thứ 3 trong ngày hôm nay mà bàn tay bé nhỏ của em đã vung lấy. Hai cái tát đầu là lưỡi dao băm vằm con tim anh, còn cái tát này là cái tát dành cho kẻ khốn nạn – đã từng suýt chiếm đoạt em! Hhuhu, em sợ quá anh yêu hỡi! Em vùng lên chạy thật nhanh nhưng sao chẳng thể … Hai chân em tê cóng lại, run lên bần bật khi bàn tay của hắn đè siết lấy em … Những bàn tay nhơ nhớp đó đang bế em lên trên chiếc ghế đá tình yêu của đôi ta … Em vừa lãnh một cái tát giáng trời, em quay cuồng, khóc òa lên trong điệu cười thú tính của những con chó này … Hhuhu, chúng đang cười đầy khoái trá trên tiếng khóc yếu ớt của em, con tim em chết điếng trong những cơn hoảng sợ giằng lấy. Nó đang gào khóc mong anh trở về, huhu! … Một thằng đã nhét vào miệng em một miếng vải, em bàng hoàng nhận ra đó là một chiếc quần lót của lũ khốn nạn kia … Em òa lên khóc như man dại, em vùng vẫy tuyệt vọng trong những cái nắn bóp dã man của chúng … _Mày tát tao hả! Cho mày chết này! “Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!” Em hoảng sợ nhìn chúng, chúng dùng tay bóp chặt lấy cổ em, em như muốn nôn ra tất cả, nhưng em chẳng thể! Em như thấy sặc sụa, ngạt thở, nhưng em chẳng thể … Giờ em chẳng thể làm gì nổi nữa rồi … Em chẳng làm gì nổi nữa rồi, huhuuhuhuu! Anh yêu hỡi, hãy về cứu em, huhu! Hhuhu, anh yêu ơi, cứu em với, em sắp chết thật rồi, em sắp bị chúng làm nhục rồi, huhu! Hhuhu, anh yêu ơi … Anh hãy về với em đi, em sợ lắm, em cần anh lắm, em cần vòng tay mạnh mẽ của anh bảo vệ cho em lắm, huhu! Anh không còn nhớ anh đã nói gì với em vào đêm sinh nhật hôm ấy sao: “Không, anh đã nói rồi! Anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ để em phải chịu thêm bất kì khổ đau nào nữa !”. Hhuhu, vậy sao anh hứa như vậy rồi, mà anh không làm như những gì anh đã hứa, huhu! Sao anh lại để em phải chịu cho lũ khốn nạn, dâm đãng nào hành hạ, huuhu! Hhuhuhuuu, nhưng em nào biết trách ai, ngoài chính kẻ đốn mạt là em ra … Em đã phũ phàng băm nát con tim của anh, em nào còn đủ tư cách cầu xin gì ở anh nữa, huhu! Em đã tự phản bội lời hứa thủy chung của con tim mình, em nào còn có thể được anh bảo vệ cho nữa, huhu! Thôi rồi, vậy là hết, vậy là chết … Em đã không còn là em nữa rồi, em đã hoàn toàn không còn thuộc về anh nữa, huhu! Con tim em gào lên thảm thiết trong đau đớn và trong tiếng cười man dại và rên rỉ thú tính của những con chó này! Chúng vừa làm nhục em, vừa tát lên mặt em tới tấp! Em như chết đi sống lại khi chúng lần lượt làm nhục em … Em khóc trong đôi mắt vô hồn, em đau đớn tột cùng cả con tim và thể xác … Con tim em hộc máu ra, dâng tràn xối xả niềm căm hận và đau đớn tốt cùng, nó đã chết! Em đã chết, chết thật rồi … _Đã quá! Cám ơn đại ca đã cho bọn em cùng hưởng ^^! _Không có gì! Chính nó là kẻ phản bội tao … Giờ nó phải chịu kết cục như vậy! Miệng em giờ đắng nghét, thằng chó đó vừa giật cái vật khốn nạn, nhơ nhuốc của nó ra khỏi miệng em, giờ em mới có thể nấc lên … Đôi mắt em căm hờn, vô hồn nhìn vào chúng … _Cám ơn “em yêu” … Em tuyệt lắm … Nếu khát thì em cứ “uống” tự nhiên nhé … Giờ bọn anh hết “sữa” rồi, haha … Rồi chúng bỏ đi … 3 con chó kia đang ung dung bỏ đi sau khi hành hạ một kẻ đáng chết là em … Em như bừng tỉnh lại, em vùng vẫy, em giẫy giụa trên chính nơi mà đôi ta từng bên nhau say đắm, em khóc òa lên trong hai hàng nước mắt tưởng như đã cạn kiệt … Em như muốn xé phăng tất cả, em như muốn nhảy xuống hồ cho tất cả những thứ nhơ nhuốc, tanh tưởi trên mặt, trên chân em biến đi … Em khóc như mưa, tiếng khóc nấc lên trong đêm tối bão bùng, từng cơn gió mùa đông lạnh cuốn lấy em .. giằng xé dữ dội … Em mặc quần áo lại trong vô hồn và tiếng nấc lên không thôi, em chẳng còn gì cả, em đã không còn xứng với anh nữa rồi, anh Hùng ơi, huhu! “Hhuhu, con có đáng bị như vậy không ông Trời ơi, huhu! Tại sao ông lại đối xử với con như vậy, huhu! Những tưởng ông đã nghe thấu lời ước nguyện cuối cùng của con, để cho anh hãy ôm hôn con lại một lần nữa, nhưng con thật không ngờ ông lại đưa 3 con chó đó tới làm nhục con, huhu! Giờ con chết thật rồi! Con chẳng còn xứng đáng với anh chút nào nữa rồi ông ơi, huhu!” … Anh yêu ơi, vậy là hết, vậy là chết, em đã hoàn toàn chết thật rồi, em không còn riêng thuộc về anh nữa rồi, huhu! Em lặng lẽ đứng lên, cơn đau thể xác ập đến, như muốn giết chết em ngay. Một vệt máu đỏ tươi rướm ra ghế – chiếc ghế mà nơi đôi ta trước kia vẫn hay ngồi giờ đã nhuốm máu em rồi! Em chao đảo bước đi trong bóng đêm mịt mùng những cơn gió thốc vô tình, em run rẩy những bước lê trên đôi bàn chân buốt giá, em thổn thức khi con tim tan ra thành bọt biển … Anh ơi, nếu là băng giá, thì em còn hàn gắn con tim em lại được, nhưng giờ nó tan vỡ ra như bọt biển, làm sao em có thể hàn gắn nó lại, huhu! Em chẳng thể nữa rồi, huhu … Em không muốn sống nữa, trái tim em đã không còn trong sáng như thủa nó yêu anh, nó đã bị làm nhục bởi ba con chó khốn kiếp đó rồi, huuhu! Em lê bước theo những lối về quen thuộc, mắt em buốt lạnh trong từng cơn gió thổi qua, nước mắt em lã chã bay theo từng cơn gió, em chẳng còn gì cả, chẳng còn gì cả thật rồi, huhu! Giờ ngay cả tình yêu trong trắng này dành cho anh, nó cũng bị vấy bẩn, nó chẳng còn trong sáng như xưa rồi, huhu! Anh ơi, vậy là hết, em không còn xứng đáng với anh một chút nào nữa, không một chút nào nữa cả, huhu! Em nấc lên trong từng cơn nấc đau quặn cõi lòng, mỗi cơn nấc là tim em lại ép ra một giọt máu, em đau đớn và lạnh lắm rồi, anh có biết không người yêu hỡi, huhu! Anh ơi, giá như em đừng tàn nhẫn với anh, em đừng giết chết tình yêu này; giá như em tha thứ cho anh, giá như là vậy thì có lẽ giờ này, anh và em lại tay trong tay bên nhau phải không anh yêu hỡi, huhu! Nhưng giờ thì sao, đã khác xa ngày hôm qua rồi, huhu! Giờ em tàn tạ, em nhơ nhuốc, em lê lết trên con đường đầy niềm vui và sức sống, em cần tìm một nơi chở che cho em, em cần lắm, huhu! Nhưng em còn biết về đâu, bàn tay em run rẩy cầm theo khung thêu, đôi bồ câu vẫn quấn lấy nhau thắm thiết, nhưng nó chẳng còn là tình yêu của đôi ta nữa rồi, huhu! Em về đâu ư, ngoài tình yêu của anh ra, thì con tim em chẳng còn chốn nào để được chở che, nó sẽ chết vì lạnh giá và đau đớn, huhu! Em đã mất tất cả, tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu son sắt này dành cho anh, chỉ anh mà thôi, huhu! Em đau đớn, xót xa cho thân phận mình. Kiếp phận của em có lẽ chỉ hẩm hiu như thế mà thôi, ai bên em cũng phải chịu khổ đau cả … Từ ba mẹ em, tới bà em, cho tới anh, cả anh nữa, anh có biết không! Huhuhu, anh yêu ơi, giờ anh đang ở đâu, anh đang khóc vì đau đớn hay anh đang vui vẻ bên ai, huhuuu! Thôi, vậy là hết, vậy là chết, em sẽ không bao giờ tìm anh lần nào nữa đâu, em không còn xứng đáng với anh, không xứng với tình yêu của anh, em sẽ tìm nơi nào đó, em sẽ chết ở nơi đó … Phải rồi, em sẽ chết tại nơi mà em đã sống bao năm nay, em sẽ trở về nhà em, em sẽ về lại nơi em đã từng sống và yêu anh … Thế rồi, trong đêm tối giá rét căm căm, có người thấy bóng hình bé nhỏ của một cậu bé đang lê lết những bước chân mỏi mệt về lại căn ngõ nhỏ tối đen. Bóng dáng liêu xiêu của cậu bé đang khuất dần trong bóng tối, tối lắm … Phải chăng bóng tối đã phủ kín khắp cuộc đời cậu! Và rồi, trong một vũ trường ở một nơi cách đó khá xa, là nhung nhúc những người nhảy điên cuồng theo điệu nhạc dữ dội. Có một chàng thanh niên trẻ đang uống rượu một mình trong tiếng nhạc đập chát chút ở góc bên này … Trên bàn là 6 chai bia, có vẻ như anh đã uống ngần đó … Khuôn mặt anh rũ rượi, tóc xòa xuống, đôi mắt lơ đãng bất cần, nhưng luôn chực trào nước mắt … Đó là ai, kẻ bị phản bội hay tội đồ của trò đùa số phận? “Tú ơi, sao em nỡ rời bỏ tôi, tại sao em lại rời bỏ tôi, huhu! Em có biết rằng giờ tôi như thế nào không, tôi không còn là tôi nữa, tôi không cần gì cả, tôi chẳng thiết tha điều gì nữa khi không có em bên mình! Tôi biết mình có lỗi với em, tôi đã không nghe lời em, tôi đã uống quá chén, để rồi bị mẹ tôi và cô ta lừa cho lên giường với cô ta… Nhưng em hiểu không, thật sự thì tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội em, phản bội tình yêu của đôi ta, tôi đã không biết gì lúc đó nữa, tôi đã bị cho uống thuốc … Tôi … tôi có xứng đáng bị em đối xử như vậy không Tú ơi ??? Tại sao em lại nỡ ruồng rẫy tôi, tại sao em lại nói ra những lời đó, em thừa biết rằng tôi rất dễ tổn thương mà, huuuhu! Con người hằng ngày của em đâu, tại sao em lại không chịu nghe tôi giải thích, tại sao em cứ khăng khăng chia tay, chẳng lẽ em chỉ nghĩ tới cảm giác của em thôi sao, tại sao em không nghĩ cho tôi, em không nghĩ xem tôi đang nghĩ gì, tôi đang cần gì!!! Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn để tới được bên nhau, lẽ nào chỉ vì một lỗi lầm của tôi, mà em nỡ ruồng rẫy tất cả, em nỡ bỏ tôi đi thật sao, huhu! Em tưởng chỉ mình em đau khổ thôi sao, còn tôi, tôi thì sao! Tôi đã cắn rứt lương tâm biết nhường nào khi biết mình đã bị đánh bẫy, tôi đã thấy có lỗi với em biết nhường nào khi nghe giọng nói líu lo, hồn nhiên của em trên điện thoại, khi nhận được bao lời dặn dò âu yếm của em … Em có biết lúc đó tôi đau đớn như thế nào không! Tôi đã định nói cho em tất cả, nhưng tôi đã không thể … Tôi đã chẳng thể nói nổi lời nào khi con tim tôi cứ nghe từng giọng nói véo von, yêu đời của em … Tôi không muốn làm em đau đớn, tôi không muốn em khóc, tôi không muốn em sẽ buồn, tôi chỉ muốn khi về tận nơi, tôi sẽ giải thích cho em tất cả, để cầu xin em hãy tha thứ! Tôi cứ nghĩ tình yêu của đôi ta đã đủ lớn để em tha thứ cho tôi, nào đâu em đã phũ phàng làm tan nát trái tim tôi … Tại sao em có thể nói ra lời chia tay chứ, huhu! Tôi chưa bao giờ nghĩ em lại nói như thế, chúng ta yêu nhau lắm mà, phải không “Miu bé bỏng” ơi, huhu! Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm em ơi, sao em lại làm thế với tôi, tôi không muốn tin sự thật này, tôi không muốn tin rằng em đã rời xa tôi, em đã rời bỏ tôi, huhu! Tôi cảm tưởng như trời đất sụp lở xuống khi nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của em, tôi sợ ánh mắt của em, tôi sợ những gì em nói ra … Tôi đã muốn ôm chầm lấy em để hôn lên môi em, không cho em nói những lời đó nữa, những tưởng em sẽ lại ôm tôi vào lòng như mọi khi mà nói rằng em chỉ vì giận tôi quá mà thôi, nhưng tôi đã lầm, em đã không làm như vậy! Em đã thẳng tay tát tôi, hai cái tát thật quá tàn nhẫn, lạnh lùng … Tôi như chết đi, tôi như gục ngã hoàn toàn … Tại sao em lại như vậy hả Tú ơi ??? Hàng ngày em có như vậy đâu … Trong mắt tôi, em là một thiên thần trong sáng, bé nhỏ, yếu đuối nhưng cũng đầy quyết tâm và nghị lực … Bên em tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, yêu đời. Bên em tôi luôn cảm thấy mình muốn che chở cho em, muốn giữ cho nụ cười trên môi em không bao giờ tắt. Bên em tôi như thấy thời gian ngừng trôi, con tim tôi luôn bồi hồi xao xuyến, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, cho tình yêu của tôi làm tan đi bao nỗi cô đơn và khổ đau của em. Bên em tôi chỉ cần như vậy thôi, tôi chẳng cần điều gì hơn, chỉ cần được chăm sóc, yêu thương em là quá đủ, vậy mà sao em nỡ … Tại sao em lại trở nên tàn nhẫn như vậy, em đã nhẫn tâm nói những lời quá tàn nhẫn … Chẳng lẽ em chưa bao giờ yêu tôi thật sao? Không, không, tôi không muốn tin điều đó! Nhưng tại sao em lại nói rằng em bên tôi chỉ vì lợi dụng tiền bạc và thân xác tôi, sao em lại nói như thế! Tim tôi như bị ai xé ra khi tôi nhìn vào đôi mắt em, như mong tìm thấy một giọt nước mắt hay một sự yếu mềm từ em khi em nói ra những lời đó, nhưng tôi chẳng thể! Em nói ra những lời đó mà chẳng mảy may xúc động, em đã phũ phàng giết chết con tim chung thủy của tôi! Không, tôi không muốn tin, tôi không muốn tin những điều đó … Chẳng phải em đã khóc rất nhiều khi tôi đau sao, chẳng phải khi tôi sang Mĩ điều trị, em đã khóc cạn nước mắt vì nhớ thương tôi sao? Chẳng phải cứ khi nào vắng tôi, là em lại thấy da diết nhớ sao, chẳng phải rằng em không thể sống thiếu tôi hay sao, huhu! Hay là tôi đã bị lừa, bị em lừa gạt tình cảm bấy lâu nay mà không nhận ra. Hay là tôi đã sai lầm to lớn khi trao tất cả tình yêu chân thành và duy nhất của cuộc đời tôi cho em, huhu! Chẳng lẽ cũng như bao người trong thế giới thứ ba này, yêu chỉ vì lợi dụng nhau thôi sao, huhu! Không, tôi không muốn nghĩ nữa, tôi không muốn nghĩ một chút nào nữa, em không phải như thế, em mãi là thiên thần bé nhỏ của con tim tôi, huhu! Em mãi là Vợ Yêu của tôi, em mãi là tình yêu trong sáng, thuần khiết và thủy chung nhất! Không, tôi không muốn tin, tôi không muốn tin … Tôi không muốn nghĩ gì nữa, tôi sẽ uống, uống cho tới chết đi thì thôi, tôi không còn thiết gì nữa, em đã xa tôi, tôi chẳng cần gì nữa … Tôi sẽ uống, dẫu không thể quên em nhưng tôi sẽ uống, uống để không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa … Em đã bỏ tôi, tôi chẳng còn muốn sống …”
|
Trời càng lạnh hơn, em vẫn cố gắng ngồi níu lại nơi đây, vì lúc này em chẳng còn chốn nào để nương thân nữa, em đã chẳng còn gì cả rồi, chỉ còn tấm lòng và tình yêu son sắt này vẫn dành trọn cho anh mà thôi! Em ước sao như mình đừng có nói những lời tàn nhẫn đó ra, em ước sao cho mình hãy quay trở lại, em cần vòng tay và tình yêu của anh lắm rồi, huhu … Anh yêu ơi, có phải anh hay không, hay em đang nhìn lầm!!! Có phải rằng ông Trời đã nghe thấu lời ước nguyện của em, ông đã cho anh về lại bên em không? Có phải anh không, hay mắt em đang hoa lên vì đói rét và quá mệt mỏi! Em như muốn đứng lên để nhìn rõ hơn về phía trước, nhưng em như chẳng thể nào cất nổi một bước … Em chỉ ngồi co ro lặng thinh khi bóng dáng mờ ảo tới gần … Anh yêu ơi, phải là anh chứ, hay là ai? Sao mắt em lại lung linh đi thế này, huhu! Là anh hay sao, sao em lại không cảm thấy như thế! Em biết, dù em có không nhìn thấy anh, nhưng em vẫn luôn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của anh, nhưng sao giờ lại nguội lạnh thế này, huhu! Sao em chỉ cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi hơn thôi, em chẳng cảm thấy chút hơi ấm gì cả, chẳng lẽ giờ anh không còn chút tình cảm nào với em sao, kể cả lòng thương hại, huhu! Không, không phải anh, em đã lầm! Anh không có dáng đi như vậy, anh không bao giờ như vậy! Nhưng là ai, em run run giụi khẽ bờ mi đang buốt lạnh, con tim em se lại như một tảng băng trôi khi nó chợt nhận ra … trước mắt em không phải anh, mà là … 3 gã du côn! Anh yêu ơi, em sợ lắm, anh ở đâu, anh đang ở chốn nào, huhu! Con tim em run lên khủng khiếp, nó đang cảm nhận được cái chết về thể xác đang tới gần, em như muốn vùng chạy thật nhanh … Nhưng … em bàng hoàng nhận ra, rằng em đã vị chúng vây lấy tự khi nào! 3 gã đó, em nhận ra trong hàng nước mắt sững sờ, đó là tên Tuấn – kẻ đã định làm hại em trong đêm sinh nhật ngày ấy! Còn hai gã kia là ai, trông họ thật đáng kinh tởm và gớm ghiếc … Em như muốn cất bước chạy thật nhanh, em sợ lắm, em đang sợ lắm, huuhuhu! Nhưng sao em chẳng thể nào chạy nổi, em đang bị bọn chúng vây quanh tự lúc nào, rồi anh ta nâng cằm em lên, anh ta đang nhìn em bằng một đôi mắt hằn học, thú tính … Con tim em nãy giờ như chết điếng đi, nó đang run lên khiếp sợ, nó đang cần anh lắm, huhu …
|
_Aha, “món tráng miệng” cho “bữa tối” đây rồi, chúng bay! _Các người định làm gì … Các người muốn gì ở tôi … hả, huhu … _Đừng khóc như vậy chứ “em yêu” … Nhìn em khóc mà anh không cầm lòng nổi, hí hí … Cho anh ôm cái nào … Nhìn em thế này mà anh không chịu đựng nổi rồi … _ “BỐP”! _Đồ khốn nạn … Đồ chó đểu! Anh thả tôi ra … _A, mày dám … “Bốp” …. Mày dám tát tao hả! Mày là cái thá gì mà dám tát tao! _Các người cút đi, hãy để tôi yên ..!!! Em nói như gào lên, giọng em lạc hẳn đi trong sợ hãi và đau đớn tột cùng! Em sợ lắm, em sợ lắm rồi anh yêu ơi, huhu! Em sợ cái nhìn của chúng, em sợ những cái tát giáng trời, em sợ khi không còn anh bảo vệ nữa, huhu! Nhưng dường như hắn ta không nghe thấy anh yêu ơi, hắn ta nhìn em hằn học đầy dã man … _Mày câm đi … Thằng Hùng của mày đâu rồi, sao không kêu lên cho nó đến cứu mày đi, hả! Aha … Tao biết rồi, nó bỏ mày rồi đúng không, nó chán mày rồi đúng không … hahaha! _Cút đi, anh không đủ tư cách nói về anh ấy, anh chẳng là cái thá gì cả, anh ấy hơn anh cả tỉ lần, tỉ lần đó, anh biết không! _Vậy à! Nó cho mày những gì? Tiền, hay thể xác … Nói cho “Cưng” biết, tuy tiền anh không có, nhưng thể xác này anh cho cưng được đó, haha! _Anh thả tôi ra … _ “BỐP”! Anh yêu ơi, vậy đây là cái tát thứ 3 trong ngày hôm nay mà bàn tay bé nhỏ của em đã vung lấy. Hai cái tát đầu là lưỡi dao băm vằm con tim anh, còn cái tát này là cái tát dành cho kẻ khốn nạn – đã từng suýt chiếm đoạt em! Hhuhu, em sợ quá anh yêu hỡi! Em vùng lên chạy thật nhanh nhưng sao chẳng thể … Hai chân em tê cóng lại, run lên bần bật khi bàn tay của hắn đè siết lấy em … Những bàn tay nhơ nhớp đó đang bế em lên trên chiếc ghế đá tình yêu của đôi ta … Em vừa lãnh một cái tát giáng trời, em quay cuồng, khóc òa lên trong điệu cười thú tính của những con chó này … Hhuhu, chúng đang cười đầy khoái trá trên tiếng khóc yếu ớt của em, con tim em chết điếng trong những cơn hoảng sợ giằng lấy. Nó đang gào khóc mong anh trở về, huhu! … Một thằng đã nhét vào miệng em một miếng vải, em bàng hoàng nhận ra đó là một chiếc quần lót của lũ khốn nạn kia … Em òa lên khóc như man dại, em vùng vẫy tuyệt vọng trong những cái nắn bóp dã man của chúng … _Mày tát tao hả! Cho mày chết này! “Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!” Em hoảng sợ nhìn chúng, chúng dùng tay bóp chặt lấy cổ em, em như muốn nôn ra tất cả, nhưng em chẳng thể! Em như thấy sặc sụa, ngạt thở, nhưng em chẳng thể … Giờ em chẳng thể làm gì nổi nữa rồi … Em chẳng làm gì nổi nữa rồi, huhuuhuhuu! Anh yêu hỡi, hãy về cứu em, huhu! Hhuhu, anh yêu ơi, cứu em với, em sắp chết thật rồi, em sắp bị chúng làm nhục rồi, huhu! Hhuhu, anh yêu ơi … Anh hãy về với em đi, em sợ lắm, em cần anh lắm, em cần vòng tay mạnh mẽ của anh bảo vệ cho em lắm, huhu! Anh không còn nhớ anh đã nói gì với em vào đêm sinh nhật hôm ấy sao: “Không, anh đã nói rồi! Anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ để em phải chịu thêm bất kì khổ đau nào nữa !”. Hhuhu, vậy sao anh hứa như vậy rồi, mà anh không làm như những gì anh đã hứa, huhu! Sao anh lại để em phải chịu cho lũ khốn nạn, dâm đãng nào hành hạ, huuhu! Hhuhuhuuu, nhưng em nào biết trách ai, ngoài chính kẻ đốn mạt là em ra … Em đã phũ phàng băm nát con tim của anh, em nào còn đủ tư cách cầu xin gì ở anh nữa, huhu! Em đã tự phản bội lời hứa thủy chung của con tim mình, em nào còn có thể được anh bảo vệ cho nữa, huhu! Thôi rồi, vậy là hết, vậy là chết … Em đã không còn là em nữa rồi, em đã hoàn toàn không còn thuộc về anh nữa, huhu! Con tim em gào lên thảm thiết trong đau đớn và trong tiếng cười man dại và rên rỉ thú tính của những con chó này! Chúng vừa làm nhục em, vừa tát lên mặt em tới tấp! Em như chết đi sống lại khi chúng lần lượt làm nhục em … Em khóc trong đôi mắt vô hồn, em đau đớn tột cùng cả con tim và thể xác … Con tim em hộc máu ra, dâng tràn xối xả niềm căm hận và đau đớn tốt cùng, nó đã chết! Em đã chết, chết thật rồi … _Đã quá! Cám ơn đại ca đã cho bọn em cùng hưởng ^^! _Không có gì! Chính nó là kẻ phản bội tao … Giờ nó phải chịu kết cục như vậy! Miệng em giờ đắng nghét, thằng chó đó vừa giật cái vật khốn nạn, nhơ nhuốc của nó ra khỏi miệng em, giờ em mới có thể nấc lên … Đôi mắt em căm hờn, vô hồn nhìn vào chúng … _Cám ơn “em yêu” … Em tuyệt lắm … Nếu khát thì em cứ “uống” tự nhiên nhé … Giờ bọn anh hết “sữa” rồi, haha … Rồi chúng bỏ đi … 3 con chó kia đang ung dung bỏ đi sau khi hành hạ một kẻ đáng chết là em … Em như bừng tỉnh lại, em vùng vẫy, em giẫy giụa trên chính nơi mà đôi ta từng bên nhau say đắm, em khóc òa lên trong hai hàng nước mắt tưởng như đã cạn kiệt … Em như muốn xé phăng tất cả, em như muốn nhảy xuống hồ cho tất cả những thứ nhơ nhuốc, tanh tưởi trên mặt, trên chân em biến đi … Em khóc như mưa, tiếng khóc nấc lên trong đêm tối bão bùng, từng cơn gió mùa đông lạnh cuốn lấy em .. giằng xé dữ dội … Em mặc quần áo lại trong vô hồn và tiếng nấc lên không thôi, em chẳng còn gì cả, em đã không còn xứng với anh nữa rồi, anh Hùng ơi, huhu! “Hhuhu, con có đáng bị như vậy không ông Trời ơi, huhu! Tại sao ông lại đối xử với con như vậy, huhu! Những tưởng ông đã nghe thấu lời ước nguyện cuối cùng của con, để cho anh hãy ôm hôn con lại một lần nữa, nhưng con thật không ngờ ông lại đưa 3 con chó đó tới làm nhục con, huhu! Giờ con chết thật rồi! Con chẳng còn xứng đáng với anh chút nào nữa rồi ông ơi, huhu!” … Anh yêu ơi, vậy là hết, vậy là chết, em đã hoàn toàn chết thật rồi, em không còn riêng thuộc về anh nữa rồi, huhu! Em lặng lẽ đứng lên, cơn đau thể xác ập đến, như muốn giết chết em ngay. Một vệt máu đỏ tươi rướm ra ghế – chiếc ghế mà nơi đôi ta trước kia vẫn hay ngồi giờ đã nhuốm máu em rồi! Em chao đảo bước đi trong bóng đêm mịt mùng những cơn gió thốc vô tình, em run rẩy những bước lê trên đôi bàn chân buốt giá, em thổn thức khi con tim tan ra thành bọt biển … Anh ơi, nếu là băng giá, thì em còn hàn gắn con tim em lại được, nhưng giờ nó tan vỡ ra như bọt biển, làm sao em có thể hàn gắn nó lại, huhu! Em chẳng thể nữa rồi, huhu … Em không muốn sống nữa, trái tim em đã không còn trong sáng như thủa nó yêu anh, nó đã bị làm nhục bởi ba con chó khốn kiếp đó rồi, huuhu! Em lê bước theo những lối về quen thuộc, mắt em buốt lạnh trong từng cơn gió thổi qua, nước mắt em lã chã bay theo từng cơn gió, em chẳng còn gì cả, chẳng còn gì cả thật rồi, huhu! Giờ ngay cả tình yêu trong trắng này dành cho anh, nó cũng bị vấy bẩn, nó chẳng còn trong sáng như xưa rồi, huhu! Anh ơi, vậy là hết, em không còn xứng đáng với anh một chút nào nữa, không một chút nào nữa cả, huhu! Em nấc lên trong từng cơn nấc đau quặn cõi lòng, mỗi cơn nấc là tim em lại ép ra một giọt máu, em đau đớn và lạnh lắm rồi, anh có biết không người yêu hỡi, huhu! Anh ơi, giá như em đừng tàn nhẫn với anh, em đừng giết chết tình yêu này; giá như em tha thứ cho anh, giá như là vậy thì có lẽ giờ này, anh và em lại tay trong tay bên nhau phải không anh yêu hỡi, huhu! Nhưng giờ thì sao, đã khác xa ngày hôm qua rồi, huhu! Giờ em tàn tạ, em nhơ nhuốc, em lê lết trên con đường đầy niềm vui và sức sống, em cần tìm một nơi chở che cho em, em cần lắm, huhu! Nhưng em còn biết về đâu, bàn tay em run rẩy cầm theo khung thêu, đôi bồ câu vẫn quấn lấy nhau thắm thiết, nhưng nó chẳng còn là tình yêu của đôi ta nữa rồi, huhu! Em về đâu ư, ngoài tình yêu của anh ra, thì con tim em chẳng còn chốn nào để được chở che, nó sẽ chết vì lạnh giá và đau đớn, huhu! Em đã mất tất cả, tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu son sắt này dành cho anh, chỉ anh mà thôi, huhu! Em đau đớn, xót xa cho thân phận mình. Kiếp phận của em có lẽ chỉ hẩm hiu như thế mà thôi, ai bên em cũng phải chịu khổ đau cả … Từ ba mẹ em, tới bà em, cho tới anh, cả anh nữa, anh có biết không! Huhuhu, anh yêu ơi, giờ anh đang ở đâu, anh đang khóc vì đau đớn hay anh đang vui vẻ bên ai, huhuuu! Thôi, vậy là hết, vậy là chết, em sẽ không bao giờ tìm anh lần nào nữa đâu, em không còn xứng đáng với anh, không xứng với tình yêu của anh, em sẽ tìm nơi nào đó, em sẽ chết ở nơi đó … Phải rồi, em sẽ chết tại nơi mà em đã sống bao năm nay, em sẽ trở về nhà em, em sẽ về lại nơi em đã từng sống và yêu anh … Thế rồi, trong đêm tối giá rét căm căm, có người thấy bóng hình bé nhỏ của một cậu bé đang lê lết những bước chân mỏi mệt về lại căn ngõ nhỏ tối đen. Bóng dáng liêu xiêu của cậu bé đang khuất dần trong bóng tối, tối lắm … Phải chăng bóng tối đã phủ kín khắp cuộc đời cậu! Và rồi, trong một vũ trường ở một nơi cách đó khá xa, là nhung nhúc những người nhảy điên cuồng theo điệu nhạc dữ dội. Có một chàng thanh niên trẻ đang uống rượu một mình trong tiếng nhạc đập chát chút ở góc bên này … Trên bàn là 6 chai bia, có vẻ như anh đã uống ngần đó … Khuôn mặt anh rũ rượi, tóc xòa xuống, đôi mắt lơ đãng bất cần, nhưng luôn chực trào nước mắt … Đó là ai, kẻ bị phản bội hay tội đồ của trò đùa số phận? “Tú ơi, sao em nỡ rời bỏ tôi, tại sao em lại rời bỏ tôi, huhu! Em có biết rằng giờ tôi như thế nào không, tôi không còn là tôi nữa, tôi không cần gì cả, tôi chẳng thiết tha điều gì nữa khi không có em bên mình! Tôi biết mình có lỗi với em, tôi đã không nghe lời em, tôi đã uống quá chén, để rồi bị mẹ tôi và cô ta lừa cho lên giường với cô ta… Nhưng em hiểu không, thật sự thì tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội em, phản bội tình yêu của đôi ta, tôi đã không biết gì lúc đó nữa, tôi đã bị cho uống thuốc … Tôi … tôi có xứng đáng bị em đối xử như vậy không Tú ơi ??? Tại sao em lại nỡ ruồng rẫy tôi, tại sao em lại nói ra những lời đó, em thừa biết rằng tôi rất dễ tổn thương mà, huuuhu! Con người hằng ngày của em đâu, tại sao em lại không chịu nghe tôi giải thích, tại sao em cứ khăng khăng chia tay, chẳng lẽ em chỉ nghĩ tới cảm giác của em thôi sao, tại sao em không nghĩ cho tôi, em không nghĩ xem tôi đang nghĩ gì, tôi đang cần gì!!! Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn để tới được bên nhau, lẽ nào chỉ vì một lỗi lầm của tôi, mà em nỡ ruồng rẫy tất cả, em nỡ bỏ tôi đi thật sao, huhu! Em tưởng chỉ mình em đau khổ thôi sao, còn tôi, tôi thì sao! Tôi đã cắn rứt lương tâm biết nhường nào khi biết mình đã bị đánh bẫy, tôi đã thấy có lỗi với em biết nhường nào khi nghe giọng nói líu lo, hồn nhiên của em trên điện thoại, khi nhận được bao lời dặn dò âu yếm của em … Em có biết lúc đó tôi đau đớn như thế nào không! Tôi đã định nói cho em tất cả, nhưng tôi đã không thể … Tôi đã chẳng thể nói nổi lời nào khi con tim tôi cứ nghe từng giọng nói véo von, yêu đời của em … Tôi không muốn làm em đau đớn, tôi không muốn em khóc, tôi không muốn em sẽ buồn, tôi chỉ muốn khi về tận nơi, tôi sẽ giải thích cho em tất cả, để cầu xin em hãy tha thứ! Tôi cứ nghĩ tình yêu của đôi ta đã đủ lớn để em tha thứ cho tôi, nào đâu em đã phũ phàng làm tan nát trái tim tôi … Tại sao em có thể nói ra lời chia tay chứ, huhu! Tôi chưa bao giờ nghĩ em lại nói như thế, chúng ta yêu nhau lắm mà, phải không “Miu bé bỏng” ơi, huhu! Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm em ơi, sao em lại làm thế với tôi, tôi không muốn tin sự thật này, tôi không muốn tin rằng em đã rời xa tôi, em đã rời bỏ tôi, huhu! Tôi cảm tưởng như trời đất sụp lở xuống khi nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của em, tôi sợ ánh mắt của em, tôi sợ những gì em nói ra … Tôi đã muốn ôm chầm lấy em để hôn lên môi em, không cho em nói những lời đó nữa, những tưởng em sẽ lại ôm tôi vào lòng như mọi khi mà nói rằng em chỉ vì giận tôi quá mà thôi, nhưng tôi đã lầm, em đã không làm như vậy! Em đã thẳng tay tát tôi, hai cái tát thật quá tàn nhẫn, lạnh lùng … Tôi như chết đi, tôi như gục ngã hoàn toàn … Tại sao em lại như vậy hả Tú ơi ??? Hàng ngày em có như vậy đâu … Trong mắt tôi, em là một thiên thần trong sáng, bé nhỏ, yếu đuối nhưng cũng đầy quyết tâm và nghị lực … Bên em tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, yêu đời. Bên em tôi luôn cảm thấy mình muốn che chở cho em, muốn giữ cho nụ cười trên môi em không bao giờ tắt. Bên em tôi như thấy thời gian ngừng trôi, con tim tôi luôn bồi hồi xao xuyến, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, cho tình yêu của tôi làm tan đi bao nỗi cô đơn và khổ đau của em. Bên em tôi chỉ cần như vậy thôi, tôi chẳng cần điều gì hơn, chỉ cần được chăm sóc, yêu thương em là quá đủ, vậy mà sao em nỡ … Tại sao em lại trở nên tàn nhẫn như vậy, em đã nhẫn tâm nói những lời quá tàn nhẫn … Chẳng lẽ em chưa bao giờ yêu tôi thật sao? Không, không, tôi không muốn tin điều đó! Nhưng tại sao em lại nói rằng em bên tôi chỉ vì lợi dụng tiền bạc và thân xác tôi, sao em lại nói như thế! Tim tôi như bị ai xé ra khi tôi nhìn vào đôi mắt em, như mong tìm thấy một giọt nước mắt hay một sự yếu mềm từ em khi em nói ra những lời đó, nhưng tôi chẳng thể! Em nói ra những lời đó mà chẳng mảy may xúc động, em đã phũ phàng giết chết con tim chung thủy của tôi! Không, tôi không muốn tin, tôi không muốn tin những điều đó … Chẳng phải em đã khóc rất nhiều khi tôi đau sao, chẳng phải khi tôi sang Mĩ điều trị, em đã khóc cạn nước mắt vì nhớ thương tôi sao? Chẳng phải cứ khi nào vắng tôi, là em lại thấy da diết nhớ sao, chẳng phải rằng em không thể sống thiếu tôi hay sao, huhu! Hay là tôi đã bị lừa, bị em lừa gạt tình cảm bấy lâu nay mà không nhận ra. Hay là tôi đã sai lầm to lớn khi trao tất cả tình yêu chân thành và duy nhất của cuộc đời tôi cho em, huhu! Chẳng lẽ cũng như bao người trong thế giới thứ ba này, yêu chỉ vì lợi dụng nhau thôi sao, huhu! Không, tôi không muốn nghĩ nữa, tôi không muốn nghĩ một chút nào nữa, em không phải như thế, em mãi là thiên thần bé nhỏ của con tim tôi, huhu! Em mãi là Vợ Yêu của tôi, em mãi là tình yêu trong sáng, thuần khiết và thủy chung nhất! Không, tôi không muốn tin, tôi không muốn tin … Tôi không muốn nghĩ gì nữa, tôi sẽ uống, uống cho tới chết đi thì thôi, tôi không còn thiết gì nữa, em đã xa tôi, tôi chẳng cần gì nữa … Tôi sẽ uống, dẫu không thể quên em nhưng tôi sẽ uống, uống để không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa … Em đã bỏ tôi, tôi chẳng còn muốn sống …”
|