Từ Khi Anh Đến
|
|
Nào, bắt đầu từ khâu viền khăn nè, chà, thử tham khảo xem những cách trên mạng mà người ta hay làm xem … Uhm, cách này hay nhỉ, hợp với khăn vuông … hihii, quyết định chọn kiểu này … Aha, có cách thêu hoa hồng đẹp nè, chà, nghệ thuật quá … Uhm, đầu tiên là vẽ bút chì phác hình cần thêu nè, sau đó thì bắt tay vào thêu thôi … Hhihi, giờ tui đang vẽ lên chiếc khăn trắng vuông vắn những hình vẽ phác nè ^^! Đây, một bông hồng đỏ thắm (hihi, chưa đỏ đâu, vẽ bút chì lấy đường nét mà ^^), một đôi bồ câu nè … Hic, vẽ bồ câu sao đây, tui mà vẽ thành … gà thì chết ^^! Hhii, đây rồi, có mấy mẫu bồ câu đây rồi, mẫu này hay quá, đôi bồ câu bay sóng lượn bên nhau (như kiểu mà các bạn hay thấy trong thiếp mời cưới đó ^^), rồi tui vẽ chữ H và chữ T lồng xen vào nhau nè ^^! Hhii, chữ H tui vẽ những nét cứng cỏi, vững chãi, còn chữ T tui vẽ nét mềm mại, uyển chuyển ^^! Hai chữ này đan vào nhau, gắn bó với nhau không thể tách ra được ^^! Hhihi, ôi, ý nghĩa quá, tuyệt quá ^^! Chưa bắt tay chính thức làm mà tui đã hứng khởi lắm lắm rồi, hihi ^^! Mà phải nhanh tay thôi, mấy ngày nữa anh yêu tui mà về thì muốn “lén lút” làm cũng khó, vì anh yêu tui dành phần lớn thời gian để bên tui mà ^^~! Uhm, lấy chỉ xanh dương và xanh lá xen với nhau để thêu viền khăn nè ^^~, tuyệt làm sao, màu mà chúng tui yêu! Rồi, tỉ mỉ từng chút một, tui khâu viền khăn những nét vừa nhanh vừa mềm mại … Rồi, giờ đã xong cái viền khăn ^^! Hhihi, cái khăn này sẽ hình vuông, kích thước vào khoảng 30 cm nhân 30 cm ^^! Hhii, yêu quá là yêu, tui đang ôm chiếc khăn vào ngực nè, chưa gì mà tui đã thấy tim đập thình thịch rồi ^^! Oái, đã hơn 11h trưa rồi cơ à, sao mà nhanh thế không biết >.<! Hic, giờ này không biết anh yêu tui đã đi vào vùng có sóng chưa nhỉ? À, có lẽ là chưa, vì nếu đi vào rồi thì anh sẽ gọi cho tui ngay ý mà ^^! Thôi, đi nấu cơm đã, “có thực mới vực được cái đầu” chứ ^^! Thế rồi tui hí hửng vào bếp. Chà, mỗi một mình ăn thôi mà nấu cơm, thật chẳng bõ! Thà rằng tui cứ mở bánh chưng ra, ăn còn … nhanh hơn, vừa ngon lại vừa tiện ^^! Hihi, bữa nay tui chỉ ăn bánh chưng, lại còn ăn vội vàng nữa chứ, đang muốn dành hết thời gian vào thêu thùa mà ^^! Hihi, anh yêu tui mà biết là bữa nay tui ăn như thế này, chắc anh “mắng” tui chết ^^, có khi anh còn về ngay vì lo tui … đói chứ ^^! À, mà điện thoại tui reo tiếng chuông thân thuộc của anh yêu tui nè, vui quá! Vậy là anh đã tới được vùng có sóng rồi ^^! _A lô, anh yêu à ^^~! _Hihi, anh đây, anh vừa mới tới rồi nè … Đang chuẩn bị ăn trưa nè, vợ yêu à … Em ăn chưa? _Em vừa ăn rồi ạ … Anh có mệt lắm không ^^? _Hhii, ^^, mệt gì chứ … Anh chỉ thấy nhớ người anh yêu thôi ^^! Mà em ăn gì đó, đừng có nói là không ăn cơm, chỉ ăn cho qua bữa thôi đó nha! _A … có .. có mà … Em ăn cơm rồi ^^! Giờ no lắm rồi đây nè ^^~! Hhihi, tui nói dối vậy để anh yêu tui yên tâm mà, anh mà “phát hiện” ra tui … ăn bánh chưng thay bữa thì … ^^! _Hhihi, có thế mới “ngoan” chứ ^^! Mà vợ có lạnh lắm không? Nhớ mặc áo ấm đó, chuyển mùa rồi, dễ ốm lắm … _Dạ, em biết rồi mà … Em vẫn đang nằm trong chăn đây nè ^^~! Anh cũng phải giữ ấm đó nha … _^^! Anh biết mà … Hi, vợ đúng vẫn là “Miu lười bé bỏng” của anh, vừa ăn xong lại đi nằm được rồi … Ôi, ước gì .. ^^! _Ước gì ạ ^^? _Hhi, ước gì giờ anh đang được nằm trong chăn cùng vợ nhỉ ^^! Anh sẽ được ủ ấm cho vợ, anh sẽ được … ^^! _ ^^! Được gì nữa ^^? _Hhihi, được … ngắm vợ ngủ, được “thơm trộm” lên má vợ ^^~! Hhii, nghe anh nói vậy mà tui ngượng cả mặt, chắc giờ mà anh yêu tui đang ở đây thì anh sẽ lại nheo mắt và nhéo má tui mất ^^! _Hhihi, nhưng nếu mà như thế thật ý, thì em sẽ không ngủ đâu ^^? _Ủa, vậy vợ sẽ làm gì ^^? _À, thì … thì em sẽ ngắm chồng em ngủ ^^! _Chà, hihi, vợ chồng mình cùng ngắm nhau ngủ à ^^! Vậy thì chi bằng vợ cứ ôm anh thật chặt, anh sẽ làm cho vợ không còn thấy lạnh chút nào nữa ^^ _Hhii, em cũng mong như vậy quá ^^! Nhưng có lẽ phải đợi thôi chồng nhỉ ^^! _À, uhm … Vợ à, giờ anh chuẩn bị măm măm cơm trưa rồi … Tạm biệt vợ trước nha ^^! _Hi, uhm … Vậy anh ăn cơm đi … Ăn nhiều vào đó nha ^^! _Hihi, anh biết rồi, anh vẫn phải ăn thật nhiều để nhớ về vợ hơn nữa chứ ^^! Mà vợ cũng ngủ chút đi, đừng nhớ anh đến nỗi … khóc sưng mắt lên nha ^^! Anh không muốn về nhà rồi lại thấy vợ mắt sưng húp lên đâu ^^! _Còn lâu em mới khóc nha, em chỉ … mếu thôi … ^^! Hihi, uhm … Mà chồng ăn trưa đi, em cũng ngủ ngay rồi nè … Chúc chồng ăn ngon miệng nhé ^^! _Cám ơn vợ nha! Cho anh hôn vợ cái nào! “Chụt!” ^^! Anh yêu vợ, chúc vợ ngủ ngon nhé ^^! _ “Chụt”! Em cũng yêu chồng! Chồng ăn ngon miệng nha … ^^! Rồi tui cúp máy trước. Tui biết tui mà không cúp trước thì thể nào anh yêu tui cũng lại nấn ná thêm, anh luôn như vậy mà ^^! Hhii, giờ đã vui lại càng thêm vui, lại được nghe anh nói, lại được nghe giọng trầm ấm nhẹ nhàng của anh, tui như thấy ánh nắng nào chói chang qua đây ^^! Hihi, trưa nay tui sẽ không ngủ đâu, tui sẽ … dành cả buổi trưa nay để thêu luôn ^^! Hhii, anh yêu tui chắc giờ đang ăn trưa rồi, tui thì đang tỉ mẩn thêu từng đường, từng nét của bông hồng đỏ nè … Chà, phải kết hợp màu, tạo vẻ bóng và sự tương phản cho từng cánh hoa, lá hoa nữa ^^! Hhihi, chắc giờ anh yêu đang nghĩ tui ngủ say tít mít rồi, chứ làm gì anh lại nghĩ tui đang chăm chút thêu từng mũi kim này ^^! Hihihi, tui thêu cũng nhanh và đẹp phết chứ nhỉ, chưa gì đã xong hai cánh hoa rồi nè ^^! “Phải rồi, hãy thêu đi Tú à, rồi anh yêu mày sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm khi nhận được món quà đầy ý nghĩa này ^^!” …. Ôi, đã là hơn 3h rưỡi chiều rồi ư … Nãy giờ tui ngủ thiếp đi chút, tui nhớ lúc tui nhìn đồng hồ là 2h rưỡi, khoảng đó … Hhihi, các bạn đừng trách tui mà tội nghiệp cho tui, tui ngồi ở giường, chăn lại đắp qua chân, trời lại lạnh giá, gió lại thổi vi vu, tui … ngủ gật cũng phải thôi nhỉ ^^! Hiihi, bông hồng đã xong ngay rồi nè, còn lá và thân nó nữa … À, anh yêu tui có nhắn cho tui một tin nè, cách đây 23 phút … “Vợ à, em ngủ dậy chưa, giờ anh đang đi thăm nhà bác Quyên nè … Vui quá, năm nay anh vẫn được … mừng tuổi đó vợ à ^^!” … Hhi, các bạn thấy anh yêu tui ngộ chưa ^^, mà chắc anh không dám gọi cho tui, vì sợ làm tui thức giấc đây mà! “Uhm, thế à, chắc bác ý lại bảo là chưa lấy vợ nên vẫn được mừng tuổi phải không anh, hihi!”. Hihi, không biết anh yêu tui sẽ trả lời sao nhỉ ^^, có ai biết là anh đã có tui là “vợ” không ^^? Tui nhìn lên tấm ảnh treo tường của anh và tui, nhìn vào đó, hạnh phúc quá … “Ôi, sao vợ biết hay quá vậy, bác ý bảo là bây giờ anh còn được mừng tuổi, khi mà có con rồi, có muốn cũng chẳng được bác ấy mừng cho đâu ^^!” … Tui đọc xong mà tí nữa thì bật cười, nhưng tự dưng tui thấy có cảm giác gì đó trào dâng trong lòng, một cảm giác của bao ngày nay ùa vào, vừa lạ vừa quen … Vừa da diết, vừa khắc khoải, dường như tui đã trải qua cảm giác này lúc nào đó rồi, nhưng con tim tui không muốn “bới” nó lên, con tim tui sợ nó, sợ nó lắm, con tim tui run lên một cái … “À, uhm … Chắc hôm nay anh vui lắm nhỉ? Có nhiều người không anh?” … “À, vui thì cũng có vui vợ à. Có ba mẹ anh, có mấy nhóc em con cô, con dì chú nữa. Nhưng anh chỉ thấy nhớ vợ lắm thôi … ước gì vợ đang ở bên anh nhỉ ^^!” … Tui mỉm cười nhẹ, cái cảm giác mà hồi này vừa xâm chiếm con tim tui, giờ lại chìm vào đâu đó trong tâm trí, tui muốn nghĩ về nó, định hình nó là gì nhưng không thể … Tui không thể định nghĩa được nó, con tim tui cũng dường như không muốn tui nghĩ về nó … Giờ tui lại tủm tỉm cười trở lại! “Hihi, em cũng nhớ chồng nhiều lắm, mong chồng sớm về đi quá ^^!” … “Hôn vợ một cái này, yêu vợ nhất trên đời ^^! Mà giờ anh bận chút rồi vợ à, anh đang hộ nhà bác làm cơm tối nè, tối nay nhà bác Quyên có mở cỗ to lắm … Họ hàng gần như đủ cả, giờ anh phải làm một chân phục vụ bếp núc nè ^^~! Nói chuyện với vợ sau nha ^^~! Hôn vợ thêm cái nữa ^^!” …. Hic, vậy là anh yêu của tui lại bận bịu ngay rồi, đúng là … “Hi, uhm. Chồng bận thì cứ làm đi! Em cũng yêu chồng nhiều lắm … Chụt, hôn chồng nè ^^!” … Hic, tui đang hí hửng được nói chuyện cùng anh yêu cho đỡ nhớ, cho đỡ buồn, ai dè … Mà cũng phải thôi, Tết nhất mà, có mấy khi họ hàng lại được sum họp đầy đủ bên nhau, tổ chức bữa cơm linh đình, thân mật âu cũng đúng thôi … Thôi, không sao … Tui đã bảo anh đi thì giờ phải chấp nhận nỗi nhớ be bé này thôi. Mà cũng “tiện” luôn, tui cũng có luôn thời gian nhiều hơn để thêu xong chiếc khăn tay này, hihi! Không được nói chuyện cùng anh yêu, vậy thì thêu khăn cho đỡ nhớ vậy ^^! Vậy là từ lúc đó, cho tới lúc này đây, đã là 6h tối ngay rồi, tui tỉ mẩn, chăm chút từng đường kim mũi chỉ một, đầy nhanh chóng nhưng cũng thật cẩn thận. Giờ bông hồng đã được thêu gần xong, chỉ còn chút nữa thôi. Anh yêu của tui thì từ lúc đó cho tới giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì cho tui, tui đoán là anh đang rất bận bịu với bếp núc cùng bao nhiêu người họ hàng anh đây mà ^^! Hhii, anh chắc chỉ là “phụ bếp” thôi, chứ làm “đầu bếp” thì anh yêu tui sao làm nổi chứ ^^! Tui buông khung thêu xuống, và nhìn ra ngoài đường phố đang bắt đầu lên đèn. Mắt tui căng ra cả chiều nay để thêu cho từng đường chỉ, giờ thấy mỏi quá rồi nè, nhìn xa mà cứ thấy mờ mờ không rõ, không biết có phải vì trời tối mà như vậy không? Đường phố giờ đã bắt đầu sáng hơn, tiếng xe cộ cũng vãn hơn, nhưng không khí Tết xuân thì chẳng vãn tí nào, vẫn có tiếng nhạc xuân mở rộn ràng lắm! Tui lại ngồi bên khung cửa sổ, tui nhìn đằng xa và mỉm cười một mình! Giờ đã là lúc phải làm cơm rồi, nhưng có lẽ tối nay tui cũng sẽ ăn bánh chưng thay bữa như trưa nay thôi, tiện mà, tui phải chuyên tâm cho việc mà tui đang làm, tui phải cố hoàn thành nó thật nhanh! Tui nhìn vào góc trời đằng kia, phương Tây hơi ánh vàng mờ nhạt, như một đốm lửa tàn đang tắt dần, huyền ảo lắm. Phải chăng khi con người ta già đi rồi, cũng sẽ giống như chu kì vận động của một ngày chăng? Cũng như vậy, có lẽ là thế! Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ như vậy cả thôi, người ta chỉ mong được như vậy. Ai đã sống trên đời, thì cũng sẽ phải chết đi, không sớm thì muộn, nào có ai bất tử cùng thời gian không? Không, chẳng có ai sống mãi được cả. Người ta không chết vì tuổi già, thì cũng sẽ chết vì bệnh tật, chết vì đau khổ về thể xác hay về tinh thần. Uhm, vậy hóa ra chết già vẫn là mãn nguyện nhất! Người ta cũng mong mình sẽ sống được như thiên nhiên, chết đi thì cũng như vậy, chết vì thời gian làm tàn úa sức sống, chứ không phải chết vì bất cứ lí do gì khác. Tui nhìn bóng tối tràn về mà lòng se lại vì lạnh, cái ánh sáng của một ban ngày đã chết, nhưng nó sẽ sống lại khi bóng tối đêm nay chết đi, luôn luôn là như vậy! Tui lặng lẽ trở vào nhà, tui vào bếp và ăn tối. Lặng im quá, im ắng quá, tự dưng tui sợ cảm giác này, cảm giác trống vắng và lạnh lẽo thật đáng sợ. Ăn miếng bánh chưng xanh béo ngậy mà lòng tui buồn hiu hắt. Giờ tự nhiên ăn chẳng thấy ngon miệng, tui đang nhớ về anh nhiều lắm. Nhớ về những lần mà anh và tui ăn bánh chưng theo kiểu “mãi mãi bên nhau”, nghĩ mà ngộ và vui thật! Nhưng giờ thì sao miếng bánh tẻ nhạt thế này, hay chính lòng tui đang thấy trống vắng lắm đây! Đã 7h kém rồi cơ à, cũng nhanh thật đấy. Giờ anh yêu tui đang làm gì nhỉ, anh đang ăn tối cùng mọi người chăng? Có lẽ là vậy … Tui cứ cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng chờ đợi, mong tin nhắn hay cuộc gọi của anh yêu quá. Uhm, thôi, có lẽ lát anh sẽ gọi ngay cho tui thôi, giờ tui sẽ dành thời gian cho việc hoàn thành món quà tặng anh vào ngày Valentine này ^^! Phải cố gắng thôi, còn đôi bồ câu và thêu chữ nữa là xong mà … ………………………. _ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối …” _A lô, anh à … _Hihi, anh nè, vợ đang làm gì thế ^^? Vợ măm măm chưa ^^? Ôi, nghe giọng anh yêu tui kìa, mới vui vẻ làm sao! Tui như thấy bao niềm vui trở lại trong tim, tui bị “vui lây” rồi nè ^^! _Dạ, em ăn rồi à, đang … ngồi chơi nè ^^! Chồng ăn tối chưa ạ ^^? _À, hii, anh ăn xong rồi … Giờ vừa mới được rảnh rang chút nè … Hồi chiều nay làm cơm mệt quá vợ à … Đông ơi là đông luôn ^^! _Hhihi, chồng vất vả quá! Mà sao chồng vui vậy ạ ^^? Có chuyện gì vui à?
|
_Hihi, uhm … Vui thì cũng vui lắm, mọi người giờ lại gặp nhau, nhiều chuyện hàn huyên ghê! Anh cứ bị các bác, các cô dì nữa, xúm lại hỏi chuyện nè ^^! _Hhihi, vậy họ hỏi gì thế ^^? _A, thì họ hỏi anh là sao mà càng lớn càng đẹp trai ^^~ … Họ còn hỏi anh có bạn gái chưa ^^! _Hi, vậy chồng nói sao ^^? _À, thì anh nói là … chưa, anh không có bạn gái, anh có vợ thôi mà ^^! Tui cười tủm tỉm … Hhihi, tui không phải con gái, sao mà là … bạn gái anh được các bạn nhỉ ^^! _Hhihi, em nghe thấy không khí bên kia vui quá, chắc mọi người vẫn chưa ăn xong hả chồng ^^? _À, uhm … Anh ăn nhanh để còn gọi cho em được đó … Ngồi lâu thì các chú các anh cứ chuốc rượu cho, anh sợ lắm, nhưng vẫn phải uống nè … Không uống thì họ bảo là không “nể mặt”, rồi họ bảo là lớn mà không biết uống rượu …Còn uống thì anh sợ say, rồi không biết gọi cho vợ yêu nữa ^^! _Hhii, uhm … Chồng uống thì cứ uống đi, ngày vui mà … Nhưng uống thì cũng phải có chừng mực đó nha, say xỉn rồi thì khổ đó. Em không muốn chồng phải ở lại thêm mấy ngày nữa vì say quá không dậy nổi đâu ^^! _Hhihi, vợ yên tâm đi mà ^^! Anh còn phải biết tỉnh để mà biết gọi cho vợ nữa chứ ^^! Vợ ở nhà mà buồn thì anh cũng buồn lắm ^^! _Hhihi, em biết mà, cám ơn chồng nhé ^^~! Ở đó có lạnh lắm không chồng? _À, cũng lạnh đó vợ à … Nhưng nãy giờ hò hét nhiều quá, thấy nóng bừng cả người rồi nè … Vợ phải chú ý giữ ấm đó nha, anh nghe là ngày mai có đợt không khí lạnh tràn về nữa đó ^^! _Hhii, dạ, em biết rồi ạ ^^! Mà có người gọi chồng kìa, em ở tận bên này còn nghe được đó ^^! _À, uh, cậu anh vừa gọi anh, lại bắt anh uống cùng đây mà ^^! _^^~! Hì, uhm … Vậy anh cứ vui vẻ cùng mọi người đi, kẻo cậu anh lại trách anh đó. Uống thì uống, nhưng đừng say xỉn nha ^^! _Ôi, anh nhớ vợ lắm, chỉ muốn nói chuyện cùng vợ thôi à … _Hhihi, em biết mà … Nhưng còn lúc khác mà chồng! Đang vui thì chồng cứ vui tiếp đi, em tự lo cho mình được mà. _Uhm, vậy cũng được … Anh sẽ cố uống thật nhanh, rồi sẽ gọi lại cho vợ luôn nha ^^! Hhihi … _Hhi, uhm. Vậy nha, chồng nhớ uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu … _Cám ơn vợ nha! Thôi, anh phải cúp máy đây! Mấy “ông” kia kêu nhiều quá rồi … Vợ cố lên nha, anh cũng sẽ cố, khi nào anh về ta lại được bên nhau mà ^^! _Vâng, hii! Chúc chồng một buổi tối vui vẻ nhé ^^! Em yêu chồng lắm! “Chụt!” _ “Chụt!” … Anh cũng chúc vợ buổi tối vui vẻ nhé! Lát anh sẽ gọi cho vợ ngay, vợ chờ nhé ^^! Thế rồi, tui cúp máy. Chà, vui quá là vui thôi! Nay tui còn buồn thỉu buồn thiu vì nhớ anh, vậy mà giờ lại cười toe toét được rồi nè ^^! Hhii, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao (hình như là lời bài hát thì phải, các bạn nhỉ ^^!). Tui lại bắt tay vào việc thêu khăn, giờ thì bông hồng đã xong xuôi thật rồi. Chà, đẹp quá thôi, một bông hồng đỏ thắm ơi là đỏ thắm, thêm lá xanh nữa, ôi, rực rỡ quá đi ^^! Tui hôn lên bông hồng mà tim run lên vì vui sướng, hẳn là anh yêu tui sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm đây khi nhận được món quà này vào đúng hôm Valentine ^^! À, mà đôi bồ câu này thì thêu màu gì được nhỉ??? Ôi, màu trắng thì trùng luôn với màu nền vải rồi. Hay là thêu mà … tím nhỉ ^^! Hhihi, chim bồ câu trắng thì đúng là đẹp, nhưng mà chim bồ câu … tím thì chưa ai thấy nhỉ ^^! Ôi, đúng rồi, màu tím là màu của sự thủy chung, son sắt mà, là màu mà hai màu xanh lá và xanh dương trộn lại mà ra ^^! Hhihi, ý nghĩa quá thôi, bắt tay thêu thôi … Nào, xâu kim nè, rồi bắt đầu thêu những đường viền nè ^^! Hhihi, chắc là trông sẽ đẹp lắm đây, màu tím nhạt này tui thấy rất ưng ý mà ^^! Bông hồng bên góc dưới phải khăn nè, đôi bồ câu góc trên trái nè, hai chữ H và T ở giữa quấn lấy nhau nè, ôi, đẹp quá ^^! Càng hoàn thiện nó dần, tui càng thấy sao tim mình nô nức … Và thế rồi, tui cứ mải mê, tỉ mỉ từng mũi kim một. Tui đang thêu đôi chim bồ câu, thật đẹp làm sao! Chú bồ câu bên này sẽ tượng trưng cho anh, còn chú này sẽ tượng trưng cho tui, chúng tui sẽ mãi hạnh phúc như đôi chim câu này ^^! Tui cứ mải miết, mải miết cho tới khi đồng hồ điểm 9h30 tối. Đã 9h rưỡi rồi ư, vậy là đã gần 3 tiếng kể từ khi anh gọi cho tui lần cuối. Mà sao giờ này anh vẫn chưa gọi cho tui nhỉ? Anh bảo khi nào xong thì sẽ gọi cho tui ngay mà, chả nhẽ uống tới tận bây giờ mà vẫn chưa xong sao ??? Hic, không phải chứ, làm gì mà lâu như thế, mà dẫu có như thế thật thì làm gì còn có ai trụ nổi nữa, ai chẳng say bí tỉ ra! Hic, mong là anh yêu của tui đừng uống say, nãy tui đã dặn dò anh rồi, mong là anh nghe theo. Uhm, nhưng mà cũng khó, anh muốn nghe theo cũng chưa chắc đã được, vì người ta cứ chuốc cho, chả nhẽ mình lại không uống, như thế thì không được hay. Với lại Tết nhất mà, say chút cũng dễ hiểu thôi. Mà giờ này anh yêu không gọi cho tui thì anh đang làm gì nhỉ? Hay là lại đi karaoke rồi! Không phải chứ, anh yêu tui vốn không mấy hào hứng với những thú này mà. Nhưng mà cũng không biết được, biết đâu uống rượu vào rồi lại nổi hứng thì sao, dù gì thì cũng là ngày vui mà, biết đâu đấy! Nhưng mà anh mà còn đi karaoke được, thì sao anh lại không gọi cho tui nhỉ, ít ra thì anh cũng nhắn tin là “Vợ à, giờ anh đang đi hát cùng mọi người nè, vợ cứ ngủ nhé, đừng đợi anh!”. Hai dà, không biết nên nghĩ thế nào cho phải nữa, chỉ có khả năng là giờ anh đang say “lướt khướt” rồi, có lẽ là đang ngủ. Uhm, chắc có khả năng đó là thuyết phục nhất. Hhihi, tự dưng tui lại suy luận như thám tử ý nhỉ ^^! _OÁI! “Hic, Tú ơi là Tú, cứ nghĩ vẩn vơ đi, kim đâm vào tay rồi nè!”. Ôi, đau quá, tui không để ý đường kim, thế là chọc một nhát vào nhón trỏ luôn, đau quá thôi. Tui vội vàng bỏ khung thêu xuống, may mà máu không chảy vào khăn … Ôi, máu đang nhỏ ra từng giọt nè, buốt quá, ôi, đau không cơ chứ! Các bạn đã bị kim đâm bao giờ chưa, đau lắm đó, nhất là lại khi thời tiết lạnh giá thế này, thì cái sự đau đớn này càng nhân lên hơn. Hic, từ trước tới giờ tui khâu vá, có khi nào là bị kim đâm đâu, tui vốn cẩn thận với những vật dụng như thế này lắm mà. À, có một lần, đó là khi mà tui mới học khâu vá, cũng bị đâm một cái đau quá luôn, thế là từ đó tui rất ư là cẩn thận với những thứ này. Lần này thành ra là lần thứ hai, hic, đau thật … Tự dưng lại như thế này! Có lẽ cái số tui hôm nay đáng bị đau, mà cũng tại tui cơ, biết trách ai được. Vừa thêu lại còn vừa suy nghĩ vẩn vơ, kim đâm vào tay là phải. Nhưng mà cả trưa và chiều nay, tui vừa thêu cũng vừa nghĩ đủ chuyện đó chứ, có bị làm sao đâu. Hic, chẳng lẽ đây là … điềm báo ư? Eo ơi, nghe ghê quá, điềm báo gì chứ, cái tội vụng về, mất tập trung của tui hại tui thì có! Mà nói đến điềm báo, thì là điềm báo gì nhỉ? Hic, đã bảo không nghĩ tới rồi mà cái đầu không chịu nghe. Điềm báo lành hay dữ đây? Ôi, có khi nào điềm báo lành lại lấy đi máu của người ta không cơ chứ! Vậy thì điềm báo xấu, tức là anh yêu tui đang … Ôi, không phải chứ, tui lo quá! Thử gọi cho anh yêu tui xem sao … _ “Xin lỗi, số thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời …” Hic, gì đây chứ, anh yêu tui tắt máy à? Trời, tui gọi lại mấy lần nữa, nhưng lần nào cũng nghe báo là không liên lạc được. Hic, sao thế nhỉ, sao tự dưng anh yêu tui lại tắt máy? Sao nhỉ? Hay là anh say lướt khướt rồi, người ta đưa anh đi ngủ, rồi tắt máy đi để anh ngủ yên, không bị phá giấc. Uhm, có thể là như vậy, cầu mong là như thế! Hic, sao tự dưng tui cứ nghĩ là anh … đang bị gì đó, bị tai nạn nên … “Ôi, Tú ơi là Tú, mày điên rồi, sao mày cứ chuyên đi nghĩ lung tung thế hả! Anh yêu mày giờ đang say giấc rồi, tắt máy đi để ngủ ngon thôi. Người say rượu ngủ say như chết thì có biết gì chứ!”. À ừ, phải rồi, ắt hẳn là như vậy, tui thấy yên tâm hơn rồi. Hic, tui đúng là cứ hay nghĩ ngợi vẩn vơ … Giả sử mà tui không bị kim đâm thì có sao không, tui sẽ không nghĩ như thế. Tui biết là tui sẽ gọi cho anh để chúc anh ngủ ngon, dù là anh tắt máy thì tui vẫn nghĩ rằng anh đang say xỉn thôi. Hic, vậy mà chỉ vì mũi kim đâm vào tay mà tui cuống cả lên, thật đúng là “thần hồn nhát thần tính” … Hi, giờ thì yên tâm hơn rồi, nếu có chuyện gì thì ba mẹ anh sẽ là người lo đầu tiên nhất, họ đang ở bên anh mà, tui việc gì mà phải lo quá như thế. Vả lại, dẫu cho anh có bị làm sao thì thể nào chị Tuyết chẳng được báo tin, mà như thế thì thế nào chị cũng báo ngay cho tui mà! Uhm, vậy thì chẳng có gì cả đâu, tui đúng là nhạy cảm quá cỡ rồi ^^! Nhưng không hiểu sao tui cứ thấy có cảm giác gì đó bất an, một cảm giác gì đó ghê gớm đang xâm tràn con tim tui, dù là tâm trí của tui không có phản ứng gì cả. “Tim ơi, mày sao thế, sao tự dưng mày lại khiến tao thấy buốt lên như thế này? Mày lạnh à? Tao cũng lạnh lắm nè! Gió mùa đang tràn về nữa đó tim à. Thôi, ngủ yên đi, đừng run lên như thế, tao không hiểu mày đang làm sao nữa!” … Giờ tui đã đi ngủ, tui vừa thử gọi lại cho anh mấy lần, nhưng lần nào tui cũng cúp máy thất vọng. Trong chăn thật ấm, nhưng không có hơi ấm của anh thì tui thấy giá rét căm căm trong lòng. Không hiểu sao con tim tui nãy giờ cứ bập bùng run lên, chẳng lẽ nó cũng lạnh à? Hic, tui đúng là … mới xa anh có một đêm thôi mà đã như thế này, thế thử hỏi rằng nếu mai sau phải xa nhau lâu hơn tí thì có lẽ tui khó mà ngủ nổi mất. Con tim tui vẫn run lên lạ thường, dường như nó có cảm nhận được một điều gì đó, nhưng tui không thể hiểu nó đang nghĩ gì, nó đang cảm thấy điều gì. Con tim tui như đang cố gắng cho tui biết một cái gì đó, nhưng tui chỉ lờ mờ nhận thấy, chứ không thể nào biết được! Hic, chắc tại đây là đêm đầu tiên mà tui phải xa anh trong gần 2 tháng nay, nên tui mới như thế thôi mà. Đã quen với việc đêm nào ngủ cũng được anh ôm, tự dưng đêm nay lại như thế này, thì chẳng thấy nhớ, đúng không hả các bạn! Uhm, không có anh bên cạnh thì … ôm gối anh ngủ vậy, tuy chẳng thể nào bằng được anh (dĩ nhiên, bằng sao được mà bằng ^^), nhưng âu cũng là một điểm tựa cho con tim tui đỡ thổn thức! “Uhm, ngủ đi thôi Tú ơi, chắc giờ anh yêu mày đang say giấc nồng rồi, mày cũng nên ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt.”. Tui nhắm nghiền mắt lại, cố gắng đừng suy nghĩ nữa, nhưng dường như con tim tui không chịu nghe theo tui, nó đang sao sao ý, lạ thường lắm. Tui chẳng biết nữa, thôi thì kệ nó vậy … Hic, bảo kệ nhưng sao mà khó quá. A, đúng rồi, đã thế thì nghe nhạc đã, cho đỡ phải nghĩ nữa. Tui đeo tai nghe vào, mở nhạc ở điện thoại, và lắng nghe những bản giao hưởng của Mozart. Uhm, vừa nghe nhạc, vừa nhắm nhìn những bức hình tui chụp anh yêu ở điện thoại nè ^^! Chà, tui chụp cũng được nhiều ra phết nhỉ, hơn trăm bức chứ có ít ỏi gì ^^! Hhihi, anh ngộ chưa kìa, bức này thì anh đang ngái ngủ nè, trông … manly quá ^^! Chà, còn bức này thì anh vừa đi dạy về ban đêm nè. Bức này thì anh đang dắt xe để đưa tui đi làm nè. Hhihi, bức này là anh đang thay áo nè ^^! Ôi, sao bức nào trông anh yêu tui cũng đẹp trai thế không biết, thật là quyến rũ … Nụ cười này nè, ánh mắt này nè, cả mái tóc bồng bềnh nữa ^^! Đẹp ơi là đẹp, mê quá đi thôi ^^! Hhihi, ôi, bức này hình như là anh chụp, đó là cảnh tui đang học chứ ^^! Hhihi, trông tui cũng … dễ thương thật đấy! Da tui thì vẫn trắng từ nhỏ rồi, môi thì cứ chúm chím, hồng hồng, xinh thật ^^! Mắt thì tiếc là không thấy (đang cúi xuống làm bài tập mà ^^) … Hi, giờ thấy vui rồi, nhẹ nhõm quá ^^! Phải chi giờ anh đang ở bên tui nhỉ ^^! Hhihi, nhưng có lẽ phải đợi hai ngày hơn nữa, khi đó anh sẽ lại về mà … “Chồng yêu à, giờ có lẽ anh đang ngủ say rồi đúng không, em nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều! Gió mùa đang về rồi đó anh à, anh phải giữ ấm đó nhé, em sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình, không để anh phải quá lo lắng cho em đâu! Anh ngủ ngon nhé, chúc anh mơ nhiều giấc mơ đẹp! Em cũng ngủ đây, em yêu anh …” Từng cơn gió mùa đông bắc lại tràn về, gào thét thảm thiết ngoài trời kia. Gió thổi vô tình, gió thổi thấu xương, gió thổi ai oán. Phải chăng gió đang mang về cho ai đó một nỗi đau … Một nỗi đau bất diệt?
|
A, hình như có con chim đang hót, hình như có tiếng vó ngựa gần hơn. Tui đang ở đâu thế nhỉ, bầu trời đẹp quá là đẹp thôi! Nơi đây là thảo nguyên xanh đúng không, à, hình như là thế! Thảo nguyên xanh, nơi tui vẫn hằng ao ước cho niềm hạnh phúc của mình. Gió thổi mát quá, có ngôi nhà nhỏ kia kìa, tui đang chạy về phía ngôi nhà kia, có ai đó đang cười vui trong đó. Và rồi tui vấp ngã, tui ngã ạch ra. Tui ngẩng mặt lên, thấy mình đang cheo leo trên một vách núi dựng đứng, tui sắp trượt chân ngã rồi … Ôi, sợ quá, sợ quá … Một tiếng vó ngựa gần hơn, tui thấy đằng xa có ai đó đang tới. Người đó cưỡi con ngựa trắng, rất uy phong và dũng mãnh. A, đúng rồi, anh yêu của tui, phải rồi, đó là anh yêu của tui! Anh đang phi vó ngựa chạy tới bên tui, tui không thể cử động nổi nữa. Trông anh đang rất hoảng hốt! Rồi đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, tui giật mình ngã xuống, nhưng tui không ngã xuống bãi cỏ xanh hồi này, tui ngã xuống … vực sâu đen hút! Tui chới với bám được vào một cành cây, tui đang gào lên thảm thiết. Tui nghe tiếng vó ngựa đang chạy vào gần hơn, và thấy một bàn tay mạnh mẽ, to lớn, ấm áp đang nắm chặt tay tui. Tui ngẩng lên nhìn trong hai hàng nước mắt đầm đìa, tui thấy nước mắt anh yêu của tui đang chảy xuống má tui, anh không nói được nữa, hình như anh không thể nói được nữa, hhuhu! Tui gào lên, nhưng tui cũng chẳng thể nào nói nổi một lời. Anh đang bám chặt bàn tay tui, anh đang cố kéo tui lên. Tui hoảng loạn, tui đau đớn, tui đang dần chìm xuống vực sâu hơn! Tui đang kéo anh dần xuống theo, phải rồi, anh vẫn đang giàn giụa nước mắt, anh đang cố gắng kéo tui lên, nhưng tui càng ngày càng chìm sâu hơn. Tui như muốn gào lên thật lớn vì sợ hãi. Không được rồi, tui đang dần kéo anh xuống vực sâu theo tui, tui không thể để anh bị kéo xuống như tui được! Tui như muốn gào lên, nhưng tui chẳng thể … “Anh yêu ơi, hãy buông em ra đi, em xin anh đó! Em biết rằng mình sắp ra đi thật rồi, nhưng anh hãy đừng vì em mà làm thế, anh phải sống, anh hiểu không! Hãy thả tay em ra đi, nếu phải chết, thì em nguyện xin được chết, anh không đáng bị như vậy! Chỉ mình em chết là đủ rồi, anh đừng như thế nữa, huhu, hãy buông tay em ra đi!” _KHÔNG! Tui thức rồi, huhuhu, thật khủng khiếp, một cơn ác mộng quá khủng khiếp! Tui vùng dậy khỏi chăn, hai hàng nước mắt giàn giụa trên má, miệng đang mếu máo khóc không nguôi, người tui run lên cầm cập, ướt đẫm mồ hôi. Huhuu, không, không phải là như thế, không thể là như thế, tui không … Không, huhuhuu! Anh không thể vì tui mà làm thế, anh sẽ chết mất, hhuuhu! Tui như một người điên, tui vùng sang bên cạnh tìm anh yêu của tui, tui gào lên khi không thấy anh bên mình, tui ôm gối anh khóc nấc lên. Hhuhu, không, không phải, anh không được chết, huhuu! Anh phải sống, anh phải được hạnh phúc, anh phải sống, huhu, nếu có chết thì hãy để tui chết, huhu! “Không, bình tĩnh nào Tú ơi, đây chỉ là cơn ác mộng thôi, giờ nó đã qua rồi, mày bình tĩnh nào!” … Tui vẫc nấc lên từng hồi, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngớt. Tui đã bị cơn ác mộng làm cho quá đau đớn, mặc dù tui biết đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá thật như vậy, sao tui như vừa thấy hình ảnh anh yêu tui, thật quá rõ nét và gần làm sao! Tui ôm chặt gối của anh, tui khóc ướt cả gối anh, tui cứ ôm nó khóc nấc lên từng hồi, khóc cho bao hình ảnh khủng khiếp qua đi. Trong cơn ác mộng, tui thấy anh cũng khóc, dường như anh cũng đang bất lực, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức níu kéo tui lại, níu kéo sự sống cho tui. Tui đã từng gặp nhiều ác mộng, nhưng chưa bao giờ là tui nằm mơ thấy anh khóc, chưa bao giờ thấy anh lại bất lực như vậy, chưa bao giờ, huhu! Không, tui không muốn nghĩ về nó nữa, tui phải quên nó đi, huhu! “Hhuhu, tại sao em lại bị rơi xuống vực, tại sao anh không để em rơi xuống vực đi, anh còn cố gắng níu kéo em làm gì, huhu. Anh có biết rằng làm như vậy thì anh cũng sẽ chết như em không hả anh yêu, huhu! Anh không được chết, anh phải sống, anh có biết không, huhu!” …. “Thôi, Tú ơi! Mọi chuyện trong mơ đã qua cả rồi, mơ cũng chỉ là mơ thôi, giấc mơ trái với sự thật mà, mày đừng khóc nữa, anh yêu mà biết mày như thế này chắc anh lo lắm, mày mau nín đi” … Đúng rồi, tui không thể khóc, tui không được phép khóc! Đây chỉ là một cơn mơ thôi, tui không được khóc! Đúng rồi, bình tĩnh nào, hít thở thật sâu nào … Một cơn mơ, chỉ là một cơn mơ khi mà tui phải xa anh thôi mà, không sao hết, không sao đâu, bình tĩnh đi nào! Hic, giờ tui đã bình tĩnh hơn rồi, tuy nhiên thì thỉnh thoảng vẫn nấc lên. Tui đang úp mặt vào gối anh, tui đang được mùi hương từ anh vây lấy, tui đang được mùi hương từ anh để lại trên gối an ủi, tui cảm thấy có bao tia nắng đang làm ấm lại con tim đang rớm máu của tui. “Phải rồi, hãy yên tâm đi Tú à, không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì đâu!” … Tui tự an ủi mình như vậy, tui đang ôm chặt gối anh vào lòng, tui tự dưng thấy lạnh. Phải rồi, nãy giờ tui vùng dậy, làm bật chăn ra, giờ mới thấy lạnh. Tui nghe từng cơn gió mùa thổi ngoài kia, thảm thiết lắm! Gió mùa đã về thật rồi, nghe sao có gì đó đập dữ dội vào khung cửa sổ! Tui kéo chăn lên, đắp kín qua cổ, con tim vẫn liên tục thổn thức! Tui mở điện thoại ra, hai bàn tay run run … Vẫn không thấy có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh, tui thấy lo quá. Tui gọi cho anh, nhưng vẫn là tiếng báo không liên lạc được! Con tim tui lại buốt đau lên! Anh đang ở đâu, giờ anh đang làm gì, anh như thế nào??? Con tim tui liên tục chất vấn tui, tui sợ lắm, tui không biết gì cả! Giấc mơ vừa rồi thật khủng khiếp, tui như vẫn thấy run lên khi nghĩ lại nó. “Tim ơi, mày đừng hỏi tao điều gì nữa, tao cũng như mày, tao nào có biết gì đâu!” … “Bình tĩnh nào Tú ơi, không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu có thì mày đã được chị Tuyết báo tin cho rồi. Với lại anh yêu mày có ba mẹ ở bên, ba mẹ anh ấy sẽ bảo vệ anh ấy mà!” … Uhm, đúng rồi, sẽ là như vậy! Giờ mới hơn 5h sáng, làm gì mà anh yêu tui đã thức mà bật máy lên. “Phải rồi đó Tú à, giờ anh yêu mày còn đang say giấc nồng mà, cơn say tối qua đã khiến anh mệt lử, có lẽ anh sẽ còn dậy muộn, mày cứ đợi đi, đừng quá lo lắng mà nghĩ linh tinh” … Đúng rồi, lí trí luôn luôn đúng … Tui sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, tui sẽ nhắm mắt lại cho đầu óc được yên tĩnh. Nhưng dường như tui không thể, cứ nhắm mắt lại là cơn ác mộng vừa rồi lại ám ảnh tui, tui vùng dậy. Phải rồi, tui sẽ không ngủ nữa, tui sẽ dậy luôn! Tui bật đèn lên, tui vẫn nằm co ro … Tui nhìn lên, nhìn vào tấm ảnh đầu giường, nhìn anh đang cười mà lòng tui ấm áp lại. Rồi tui với tay lấy khung thêu. Tay tui run lên khi tui cầm vào chiếc kim, tui sợ chiếc kim sẽ đâm lại vào tay mình lần nữa. Tui không sợ máu chảy, tui sợ lần này nó đâm vào, thì tui sẽ không thể tự an ủi con tim mình được nữa, mà tui sẽ ra đi tìm anh yêu của tui. Nhưng không, lần này tui sẽ cẩn thận từng mũi kim, tui sẽ không để nó đâm vào tay tui lần nào nữa đâu. Tui nhìn vào đôi chim câu đang thêu dở dang, chúng đang sát cánh bên nhau. Nhìn chúng như vậy mà lòng tui lại rộn lên niềm tin trong con tim. Phải rồi, tui sẽ thêu, tui sẽ tiếp tục thêu tiếp món quà này tặng anh, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì tui cũng phải tặng anh món quà này, tui thề với con tim tui như vậy! Và trời đã sáng tự lúc nào không hay! Tui nãy giờ cứ mải miết thêu như vậy, cho tới khi đồng hồ báo 7h. Có lẽ tui quá chăm chú vào từng mũi kim nên không để ý rằng trời đã sáng và tiếng xe cộ đã hoạt động tự lúc nào. Tui ra khỏi chăn, tui khoác lên người chiếc áo ấm, tui đánh răng, rửa mặt và úp tạm gói mì tôm. Tui đã thấy hết cảm giác sợ hãi, nhưng có một nỗi lo và một nỗi buồn cứ luôn rình rập. Tui đang ngóng chờ anh yêu tui, dù chỉ là một tin nhắn thôi, nhưng dường như càng chờ thì càng thấy vô vọng. Nhưng biết làm sao được, giờ mới là 7h rưỡi, anh yêu tui tối qua chắc say rượu, giờ làm gì mà đã tỉnh dậy được, mà dẫu có tỉnh rồi thì chắc cũng mệt lắm. Chắc lát nữa anh sẽ gọi ngay cho tui thôi, anh luôn như vậy mà. Uhm, vậy thì cứ đợi đi, anh yêu của tui có mất tích đi đâu mà sợ! Biết vậy rồi, nên tui cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì cho mệt nữa, Tết mà, phải vui lên chứ, buồn thì còn gọi gì là Tết các bạn nhỉ! Đúng rồi, tiếp tục bắt tay vào thêu đôi chim câu thôi, sẽ vất vả đây! Phải chi tui đừng mơ thấy giấc mơ hồi nãy nhỉ, mà không biết nó có ý nghĩa gì? Tui nhớ cái đêm trước ngày mà anh bị tai nạn đến mất trí, tui đã nằm mơ thấy ác mộng, cũng thật khủng khiếp và tàn nhẫn. Hic, mong là lần này sẽ không như vậy, lần này mà anh yêu bị làm sao, có mệnh hệ gì thì tui chẳng sống nổi nữa. Hic, tui nghĩ cái gì vậy trời, không dưng tự nhiên lại đi nghĩ chuyện này, đang Tết vui vẻ thế mà … Đúng là … _ “Anh vẫn đến dù trời …” A, tiếng chuông tui dành riêng cho cuộc gọi của anh đây rồi. Vậy là anh đã tỉnh rồi, anh đã gọi cho tui rồi, hihi ^^! Ôi, tui bỏ vội khung thêu xuống, tui vùng chạy như điên, tui vớ ngay lấy chiếc điện thoại … _A lô, anh Hùng à … _Uhm … Anh … anh nè … Ôi, đúng là anh rồi, đúng là giọng nói của anh rồi! Vậy mà tui cứ lo là có ai cầm điện thoại rồi gọi cho tui để báo tin rằng anh vừa bị làm sao chứ! Ủa, nhưng hình như anh bị sao sao đó, tui nghe giọng anh lạ lắm, anh không cười, nghe giọng anh trầm lắng hẳn … _Anh à … Tối qua anh làm sao thế, sao anh lại không gọi cho em? _À … anh … Anh xin lỗi … Tại tối qua … tối qua anh … say quá … À, thì ra là vậy, thảo nào … ^^! Đúng như tui nghĩ, anh say mê mệt như thế thì làm sao mà còn gọi cho tui được chứ ^^! Ôi, vui quá, vậy là anh không sao, cơn ác mộng vừa qua chỉ là do tui quá lo lắng mà thôi … _Em đã bảo rồi mà … Anh cứ không nghe em thôi … Thế anh có mệt lắm không ^^? _À … anh … Giờ anh .. tỉnh rồi … Anh vừa tỉnh là gọi cho em … Anh có chuyện muốn nói … À … _Hhihi, uhm … Em biết rồi, hihi, anh định thanh minh với em rằng anh say quá nên không gọi cho em được chứ gì ^^! Anh không muốn em lo phải không ^^! Hhihi, em lo thì lo thật, nhưng giờ thì em yên tâm rồi, chồng em vẫn bình an mà ^^~! _À, thực ra thì … Anh … Anh … _Có chuyện gì nữa vậy chồng yêu ^^? _À … Uhm … Uhm, không có gì đâu … Mà em đã ăn sáng chưa? _Dạ, rồi ạ ^^! Chồng thì sao ạ ^^? Chồng vừa tỉnh rượu, phải chú ý ăn uống ngay nha, không thì mệt lắm đó … ^^! Em nghe giọng chồng yêu của em khác lắm đó nha .. chắc anh mệt lắm phải không ^^? _Ah … uhm … anh vẫn còn thấy mệt nè … Tối qua … Uhm, tối qua anh say quá … _Hhihi, không sao ^^! Giờ chồng tỉnh lại là tốt quá rồi … Mà chồng ăn sáng chưa, nếu chưa thì mau đi ăn đi, kẻo mệt lắm đó … ^^! Hhihi, em ước gì em đang ở bên chồng để nấu cháo hành cho chồng quá ^^! _Àh … Uhm, cám ơn em … Anh … Uhm, anh … anh đi ăn sáng nhé … Mình nói chuyện sau nha … Thế rồi anh yêu tui cúp máy luôn. Hic, sao tự dưng anh yêu tui hôm nay lạ vậy nhỉ? Có vẻ như anh vẫn còn mệt lắm hay sao ý, vì nghe giọng anh không được bình thường lắm. Chắc là vậy, người mới tỉnh rượu mà, không mệt sao được cơ chứ ^^! Chắc anh yêu của tui tối qua bị “chuốc” cho nhiều lắm đây ^^! Tui nhớ lần trước, dạo mà tui mới biết anh, anh say rượu rồi lao vào hàng sách tui, tui cũng phải “nhọc đừ” chăm sóc cho anh ^^! Mà sáng hôm sau, khi mà anh tỉnh rượu thì anh vẫn vui vẻ lắm mà. Hic, lần này thì anh chẳng tỏ vẻ gì là vui cả, nghe cứ như là đang mệt mỏi lắm, cứ ậm ừ suốt thôi, lạ thật! Lại còn chủ động cúp máy trước, khác hẳn với mọi lần là tui phải chủ động vì anh cứ nấn ná để nói chuyện với tui lâu hơn ^^! Mà nãy anh cúp máy nhanh quá, tui còn chưa kịp chúc anh ăn ngon miệng, anh đúng là … Thôi, có lẽ anh đã quá mệt với trận say đêm qua, nên mới như vậy! Anh còn gọi được cho tui là tốt lắm rồi ^^! Hhihi, nghĩ mà thấy nhẹ nhõm quá! Từ khi thức tới giờ, tui cứ phấp phỏng lo âu rằng anh yêu tui bị làm sao, dù tui có tự trấn tĩnh mình thì vẫn cứ không yên lòng, nhưng giờ thì thấy nhẹ nhõm hẳn, hệt như trút được miếng xương cá mắc nghẹn ở cổ vậy ^^! Vui quá, tui lại cầm khung thêu lên và thêu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ nè ^^! Hhihi, tình yêu thật là đẹp, hệt như đôi bồ câu chung thủy này vậy … Tui sẽ thêu cho bao nhiêu tình yêu của chúng tui nở rộ như hoa, thêu cho bao nhiêu ước mơ về ngày mai tươi sáng của chúng tui vươn xa theo gió, thêu cho bao nhiêu hạnh phúc dâng tràn … _ “Cộc …Cộc … Cộc …” Ủa, có tiếng ai gõ cửa nè … Ai thế nhỉ ??? _ “Cộc …Cộc … Cộc …” Hic, ai vậy ta? Chẳng lẽ là cu Tí hay là bé Tũn nhỉ ^^? Hic, nhưng mà làm gì hai nhóc đó đã về … Về quê từ sáng hôm qua rồi cơ mà … Mà dẫu là hai nhóc đó thật thì làm gì mà chúng gõ cửa, chúng sẽ kêu i éo ngay khi lên cầu thành rồi … Vậy là ai đây, chẳng nhẽ là chị Tuyết??? Không phải chứ, chị Tuyết nếu tới chơi thì sẽ gọi điện cho tui trước mà .. Với lại không phải lúc này đây chị đang về bên nhà anh Cường ư??? Vậy thì ai thế nhỉ, chẳng nhẽ lại là … anh yêu của tui ^^? Anh về bất ngờ để làm tui ngạc nhiên chăng? Có thể chứ nhỉ, anh nãy cứ ậm ừ để làm tui nghi ngờ chăng ^^? Chà, hồi hộp quá, hihi, ra mở cửa thì biết ngay là ai thôi mà … Ôi, run quá, có phải anh yêu của tui không đây ^^! _ “Cạch!” … Không, không phải là hai nhóc Tũn và Tí, cũng chẳng phải chị Tuyết, chẳng phải anh yêu của tui, mà là … chị THỦY!
|
_Ơ … chị Thủy … Em chào chị … Thực sự thì tui vô cùng bất ngờ … Tui không nghĩ là người vừa gõ cửa lại là chị Thủy, tui thật sự không bao giờ nghĩ tới … _Uhm, chào … _Chị … mời chị vào nhà ạ … Tui thật sự thất vọng … Tui không nghĩ đó lại không phải là anh yêu của tui, tui đang mong là anh yêu của tui đang bày trò làm tui bất ngờ, vậy mà … Mà không biết là chị ta tới đây làm gì nhỉ??? Mặc dù tui và chị Thủy lúc này cũng không còn thù ghét nhau như xưa nữa, nhưng quả thực, chuyện chị lúc này tới nhà tui làm tui … hết sức ngạc nhiên và bất ngờ … Dù là chị không còn ghét tui, nhưng tui nghĩ chị vẫn còn ngại khi gặp tui chứ, mỗi khi chị tới cùng mẹ anh thăm anh và tui, thì chị vẫn tỏ vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với tui mà … Hay là hôm nay chị tới …chúc Tết tui ^^~! Mà hình như không phải, trông chị hôm nay lạ lắm … Dáng vẻ này thật khác xa với con người chị ta gần đây, nó làm tui liên tưởng tới hình ảnh một con người đầy thủ đoạn và tàn nhẫn … Tự nhiên tui thấy con tim mình buốt lên khi nhìn vào ánh mắt chị … _Thôi, chị không vào nữa … Chị có quà Tết tặng em nè ^^! _Dạ … Rồi chị ta đưa ra cho tui một phong bao lớn màu đỏ, to gấp hàng 3 – 4 lần phong bao lì xì bình thường … _Dạ, là gì vậy chị ? _Tú cứ mở ra đi ^^! Tui đón lấy phong bao từ tay chị. Nó khá dày, dường như bên trong nó là những tờ bìa cứng thì phải, lạ thật … Cái gì vậy, thiệp ư? Ai lại tặng thiệp vào Tết không nhỉ! Tui khẽ bóc phong bì ra … Tui đưa tay vào kéo một tờ ra … VÀ …. Tui chết sững … Chân tui khuỵu xuống, nước mắt tui giàn giụa … Tim tui vỡ ra như ai đó cho nổ bom tan tành … Đầu óc tui quay cuồng đi, mắt tui hoa lên … Tui ngã gục xuống sàn nhà … Tui như ngừng thở … Tui như không còn tin ở mắt mình … Cái vật trên tay mà tui đang cầm là … là những tấm ảnh chụp cảnh ân ái của chị ta và … Anh Yêu Của Tui!!! _Sao? Quà đẹp không em ^^??? _Cô …. Nói tới đây rồi miệng tui cứng lại, khô khốc, đắng ngắt … Con tim tui hộc máu ra liên tục, nước mắt tui giàn giụa ra, đầm đìa khắp mặt … Mặt tui lạnh giá, tay tui lạnh giá, tim tui bị băng giá cứa nát … Tim tui đang tan nát ra thành từng mảnh, mỗi giây trôi qua là nó lại bị một vết chém tung máu … _Hhahahahahaha! Mày thua rồi đồ nhãi con ạ … Mày nhìn đi, đây là anh yêu của mày đó … Hhahaaa, mày nhìn đi, sướng không hả thằng nhãi …. Tui như người đã chết, con tim tui đã tan nát … Cả người tui lạnh toát hệt như một cái xác mà người ta vừa vớt được ở sông lên … Tay tui run rẩy cầm lên từng tấm ảnh mà chị ta vừa vứt ra tung tóe … Tui vùng lên, sờ soạng lại chúng trên nền nhà, tui không muốn tin vào mắt mình, huhuuu !!!! Hhuhu, đúng là anh yêu của tui rồi … Đúng là đôi mắt này, đôi môi này, mái tóc này, chiếc mũi này, thân thể này… Hhuhu … Ai ơi, cầm dao khoét mắt tui ra đi, huhuhuu … _Đó … Đúng chưa em trai yêu của chị … Anh Hùng tuyệt thật, đêm qua anh ấy làm chị sướng lên tiên … Thằng em cũng sướng quá nhỉ, được hầu hạ anh ấy bao lâu nay! _IM ĐI !… Cô không có quyền … Hhuhu, cô không có quyền … Tui gào lên, tui mếu máo trong hai hàng nước mắt … _Sao! Mày thua rồi thì quay sang chửi tao à? Mày xem đi, mày xem “chồng yêu” của mày đi, hahaha! Đêm qua anh ta như một con chó động đực vậy, mày nhìn đi, nhìn cho kĩ đi … Hhahaaa … _Cô cút đi … Tôi không tin … Tôi không tin … huhuhuu … Tui lại gào lên … Tui như một tên điên, tên dại … Tui lồng lộn lên, tui quăng tất cả những tấm ảnh vào mặt cô ta … Thấy tui như vậy, cô ta lùi lại, cô ta sợ tui … Lần đầu tiên con chó cái này biết sợ tui! _Tao không còn gì để nói với mày nữa, thằng nhãi con khốn kiếp ạ! Mày đã lấy anh Hùng của tao đi quá lâu rồi, giờ là lúc mày phải trả anh ấy lại cho tao! Mày hiểu chưa! Tui vẫn nằm bệt dưới sàn … Chân tui không đứng nổi nữa, tui cũng chẳng thể nói nổi nữa … Tim tui vỡ tan tành ra, nó đang trào máu lên cổ, làm cổ tui ứ nghẹn. Biết bao hạnh phúc, biết bao tình yêu và niềm tin, ước mơ trong tim tui giờ tan ra thành thù hận và nước mắt … Tui căm thù tất cả, tui căm thù con chó cái này … Tui căm thù kẻ phản bội môi kề má ấp với tui … _Nhìn mày thế này mà tao thấy thương lắm nhãi con à! Thật là tội nghiệp cho đứa tưởng mình có thể mang cho người khác hạnh phúc, haha! Mày hiểu không, mày làm sao có thể cho anh ấy một đứa con được hả, chỉ có tao, có TAO thôi mày hiểu không! Mày thấy chưa, mở to cái mắt cú mèo của mày ra mà xem, mày không thể cho anh ấy một người con, nên anh ấy đã cầu xin để được ngủ cùng tao, để tao cho anh ấy một đứa con đó, hhaaha! _Đồ rắn độc … Các người là lũ khốn nạn! Đồ chó cái! _Hahaha! Khốn nạn bình thường, bình thường vẫn khốn nạn, hahaaha! Tao là chó cái, nhưng vẫn hơn mày, muốn làm chó cái để cho anh ấy một đứa con cũng không được! Mày nghĩ mày là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy à, mày nhầm rồi đồ ngu ạ! Mày chỉ đem lại hạnh phúc thể xác cho anh ấy thôi, mày làm gì cho anh ấy được hạnh phúc lâu dài – đó là một gia đình đúng nghĩa đó đồ ngu xuẩn ạ … _Cô im đi … Tôi không muốn nghe gì cả, huhu! Cô cút đi, đồ xấu xa … _Được thôi, tao cũng chẳng thiết tha gì chốn này cả! Nhưng mày hãy nhớ lấy, từ giờ anh Hùng là của tao, mày hiểu chưa! Giờ “gạo đã nấu thành cơm”, anh ấy không muốn lấy tao thì cũng phải lấy thôi, haha! Mà cũng thông báo cho mày biết, là ba mẹ anh ấy đã biết chuyện này rồi, không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ phải lấy tao thôi, mày nghe rõ chưa … Khôn hồn thì mày rời xa chồng tao trước đi là vừa. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ dành một mâm riêng cho mày trong lễ cưới của anh và tao, hahaha! _ “RẦM!” Con chó cái đó đóng cửa, nó đã đi … Tui co quắp người trên sàn, nước mắt tui rệu rã, tui không còn biết mình đang ở đâu nữa, tui căm thù tất cả, tui căm thù tất cả! Tui lồm cồm bò đến bên cánh cửa, tui nhặt những tấm ảnh oan nghiệt kia lên, tui như vẫn muốn lừa dối con tim mình về sự thật trước mắt! Không, các bạn ơi, hãy nói đi, hãy nói rằng đó không phải là anh yêu của tui đi, hahaha! Không, không, huhuhuhuuhu … Tại sao anh yêu của tui lại có thể lên giường cùng con chó cái đó, tại sao, huhuhuhu! Tui gào lên, tui ném từng tấm ảnh, chúng rơi tan tác như lá rụng … Tui ôm ngực ngã xuống sàn, tui đau tim quá, huhuu … Tất cả quá chóng vánh, quá nhanh, khiến tui cảm tưởng như trời đất đã hoàn toàn sụp đổ rồi! Con tim tui quặn lên từng hồi, nó đang nấc lên từng tia máu … Đợt này chưa qua, đợt khác đã lại tới, làm cho tui không thể gượng dậy nổi nữa … “Không, tại sao anh lại lừa dối tôi hả anh Hùng … Tại sao chứ! Lẽ nào đúng như lời cô ta nói, tình yêu bấy lâu nay của anh dành cho tôi chỉ là giả dối thôi sao, anh bên tui vì thân xác này thôi sao! Thế thì anh đạt được rồi đó! Anh có được tôi rồi đó, giờ anh đi ngủ với chị ta, anh cần một người con lắm mà, đúng không! Hhahaaha, tôi đúng là kẻ ngây thơ, tôi đúng là tên điên … Tôi cứ nghĩ mình là nàng lọ lem trong truyện cổ tích, có được tình yêu của nhà vua … Nhưng tôi đã nhầm … Tôi với anh là hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau .. Anh có tất cả, còn tôi thì không có gì cả, sao anh lại có thể yêu tôi thật lòng được cơ chứ … Tôi nào có thể cho anh được điều gì, ngoài tình yêu và thân xác này … Tôi chẳng thể nào cho anh một người con, vì thế mà anh ruồng bỏ tôi, đi ngủ với chị ta, huhuhu! Tôi căm thù anh, tôi hận anh …”. Con tim tui gào lên, nó đang làm tui đau đớn tột cùng. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn như lúc này, chưa bao giờ! Các bạn có hiểu nỗi đau bị phản bội là như thế nào không, nó còn đau gấp hàng trăm lần nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng trong những ngày tháng mà tui chờ đợi anh ta … Thật khốn nạn, thật chó đểu, huhu … Yêu tui ư, có mà anh ta yêu thân xác tui thì có, có mà con người khốn nạn đó chỉ yêu tui những khi anh ta muốn thỏa mãn xác thịt thì có … Hhuhu, tui có là gì, tui chỉ là kẻ đáng thương bị lợi dụng, tui chỉ là kẻ mà anh ta coi là đồ chơi thôi, huhu! Hạnh phúc gì, thề nguyền gì chứ, tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là lừa gạt! Tui căm thù, tui căm thù … Giấy dán tường thảo nguyên xanh ư, thật đáng nguyền rủa … Tui ngẩng mặt lên, nước mắt nhạt nhòa … Tui thấy màu xanh bao la của thảo nguyên, tui thấy màu xanh tình yêu … Không, thật đáng nguyền rủa, tất cả chỉ là giả dối, tui không tin! Tui chạy tới, tui xé một tờ giấy dán ra, tui vò nát nó, tui ném nó thật mạnh vào tấm ảnh chụp của anh ta và tui ở đầu giường … Tui gào lên nức nở, con tim tui đau lắm rồi các bạn ơi, tui khóc không thành tiếng, tui khuỵu hai chân xuống, tui như muốn nguyền rủa tất cả mọi thứ! Tui lao vào bức tường, tui đang tâm xé tất cả những gì của thảo nguyên tình yêu này, tui căm thù nó … “Hi, đó sẽ là nơi mà khi hai ta không còn trên đời này nữa, đôi ta sẽ bên nhau, mãi mãi bên nhau ở thiên đường này. Không một ai có thể phản đối đôi ta, chỉ có đôi ta ở thiên đường này mà thôi. Đôi ta sẽ mãi bên nhau suốt đời, yêu nhau suốt đời đó em yêu ^^~!” … Không, tui khuỵu xuống khi lời anh văng vẳn trong đầu, tui ôm ngực khóc, tui không thể chịu đựng được nữa rồi, không … Hhuhuu, tại sao chứ, huhuu, tại sao! Anh yêu tui lắm phải không các bạn, vậy tại sao anh lại đi ngủ cùng cô ta, tại sao, huhu! Anh ta nói dối tui, anh ta bảo chỉ có ba mẹ anh ta đi cùng, vậy tại sao cô ta lại ở đó, hả! Hhuhu, hay anh ta lừa gạt tui, anh ta bỏ đi một đêm để cầu xin cô ta một đứa con, vì tui chẳng thể nào cho anh ta một người con, không bao giờ có thể, huhu! Không, không! Con tim tui buốt giá lên một cái, tui như thấy hàng tỉ luồng điện chạy qua người, ngực tui thắt lại, tui gào lên đau đớn, huhu! Đúng rồi, tui đã nhận ra rồi, tui đã nhận ra được cảm giác bao ngày nay rồi, huhu! Bao ngày nay, khi tui thấy anh bên cu Tí và bé Tũn, anh luôn luôn vui vẻ, anh luôn mong sẽ có một người con, anh luôn mong mỏi như vậy! Vậy mà tui chẳng hề hiểu anh đang nghĩ gì, tui chẳng hiểu gì cả! Con tim tui đã lờ mờ cảm nhận ra, nhưng nó không muốn cho tui biết, nó không muốn phải chấp nhận rằng tui không thể cho anh một người con, huhu! “Anh ơi, nếu chỉ vì như vậy mà anh làm em đau khổ như thế này sao! Anh chỉ cần nói là anh không cần em nữa, anh cần cuộc sống bình thường như bao người khác được mà … Hhuhu, em biết rằng khi đó con tim em sẽ tan nát, em sẽ mãi mãi rời xa anh, nhưng em sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc! Tại sao anh không làm thế, huhu! Sao anh lại lừa gạt em, anh lại làm như vậy, huhu!” … Không, tim ơi, mày đừng có dằn vặt anh ấy nữa, huhu! Lỗi là ở tao, tao là kẻ có lỗi … Tao bảo tao yêu anh ấy, tao sẽ chăm sóc cả đời cho anh ấy, tao đã hứa với mày như vậy, nhưng mày có chịu hiểu không hả tim ơi! Tao không thể cho anh ấy hạnh phúc viên mãn, tao không bao giờ có thể, huhu! Bao lâu nay, tao cứ nghĩ chỉ cần anh và tao bên nhau, chăm sóc yêu thương nhau là hạnh phúc nhất rồi, là đủ rồi; nhưng tao đã lầm! Tao đâu có muốn biết rằng hạnh phúc của một gia đình thực sự phải là hạnh phúc khi bên những người con, mày hiểu không, huhuhu! Mày đừng trách anh ấy nữa, tao xin mày đấy, huhu! Anh ấy không có lỗi, anh đã cho tao quá nhiều, tao chẳng thể làm gì nổi cho anh, anh không có lỗi, mày hiểu không!”. Hhuhu, tui đau lắm các bạn ơi, tui đang khóc gục trên gối anh, mùi hương từ gối anh đang phảng phất tỏa hương, nhưng nó làm cho con tim tui gào lên trong tuyệt vọng. “Anh ơi, em biết rằng anh yêu em, anh yêu em thật lòng, nhưng anh ơi, tại sao anh lại làm thế với em, sao anh lại lừa dối em, huhu! Lẽ nào em đáng thương như vậy ư, anh không muốn làm tổn thương em nên anh đã làm vậy phải không, huhu! Anh có hiểu rằng anh làm như vậy thì em đau khổ lắm không, em thấy mình chỉ là kẻ vô dụng, yêu anh mà em chẳng thể làm gì nổi cho anh, em chỉ là gánh nặng cho anh thôi, huhu!” … Tui úp mặt chặt vào gối anh, tui muốn mình hãy chết đi trong mùi hương từ anh, tui muốn chết lắm rồi, huhu! Tui sống làm gì nữa, tui sống mà chỉ toàn mang thiệt thòi và hi sinh cho anh, tui còn sống trên đời làm gì nữa, huhuu! Tình yêu trong tim tui chưa chết, nhưng nó đang hấp hối rồi các bạn ơi … Con tim tui đang hấp hối trong hơi thở tàn úa, nó đang gào xin tui … Nhưng dường như tui đã mất hoàn toàn lí trí rồi … Tui sẽ chết, phải rồi, tui sẽ chết ngay bây giờ … Chết đi là hết, chết là hết mọi gánh nặng cho anh, anh sẽ không phải day dứt lương tâm vì đã lừa gạt tui nữa … Tui mang con dao gọt quả ra, tui cầm nó trên bàn tay run run … Tui đưa nó qua cổ, tui khẽ nhắm mắt lại … Phải rồi, chỉ cần như vậy, chỉ cần một nhát cứa, tất cả sẽ hết … Máu tui sẽ phụt ra, tui sẽ gục xuống, tui sẽ chết trong tình yêu tan vỡ …
|
_ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng …” Con dao trên tay tui rơi xuống, tui như bừng tỉnh khi nghe thấy bài hát quen thuộc của anh và tui … Tui hoảng hốt, tui chạy tới bên chiếc điện thoại của tui, anh đang gọi cho tui … Tay tui run rẩy cầm chiếc điện thoại, tui muốn nghe một lời giải thích từ anh, đúng rồi … Nhưng … tui chẳng thể nào đủ dũng khí để đối diện nữa, tui đã quá đau đớn rồi … Tui cứ để mặc cho bài hát tiếp tục hát, tui khóc như mưa. “Anh ơi, anh đừng gọi cho em nữa, sao anh không để em chết đi, huhu! Anh còn gọi cho em làm gì! Anh ơi, tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ,huhu! Chẳng phải mới hôm qua thôi, chúng ta còn hạnh phúc lắm sao, đôi ta còn bên nhau thắm thiết mà, huhu! Em yêu anh lắm anh à, anh có biết không. Nhưng nếu chỉ vì tình yêu này, mà anh phải hi sinh quá nhiều, anh phải đánh đổ mọi thứ, thì em nguyện xin được chết, huhu! Anh ơi, nhưng còn lời hứa của con tim em, em phải làm sao, em phải làm sao khi mà lời hứa chưa thực hiện được trọn vẹn? Nhưng anh à, có lẽ thế đã là quá đủ rồi đúng không anh, em chẳng thể cho anh gì hơn nữa, em chẳng thể nào làm gì nổi nữa, em đã thua sự thật này rồi …”. Tiếng chuông dứt hẳn, tui nghe trong lòng đã chết … Tui ôm gối anh khóc huhu, tui đang cắn chặt môi lại cho con tim đừng hộc máu nữa, tui đau đớn quá rồi … Không, tui không thể chết được, tui phải sống, tui còn nợ anh quá nhiều điều, tui phải sống! Phải rồi, tui phải ôm chặt lấy anh, tui phải cho anh tất cả những gì là của tui, tui sẽ cho anh mọi thứ, tui phải có anh bên mình, huhu! Tui ôm chặt gối anh trong lòng, tui lắc đầu lia lịa, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn vào khoảng không … Gió rít ngoài kia thổi mạnh lắm, tui co ro … co ro … Nước mắt chảy ra ướt đẫm đôi bờ vai bé nhỏ, lạnh cóng … Con tim tui vẫn hộc máu từng hồi … Tui vẫn khóc không ngơi từ sáng tới giờ … Giờ đây đã là chiều tối rồi … Cả trưa nay tui chỉ khóc, chỉ biết ôm gối anh thật chặt để giữ lại anh, để cho chút hương thơm còn lại từ anh sưởi ấm con tim đang tan nát của tui, nhưng dường như đó là không thể! Tui đã tắt điện thoại, tui muốn anh chỉ bên tui lúc này thôi, tui chỉ muốn vậy thôi, tui không muốn ai làm phiền tui … Tui vẫn ráo hoảnh nhìn vào thảo nguyên xanh, tui như thấy anh đang cưỡi bạch mã, tui đang vẫy anh đằng xa, chẳng gì có thể làm hại chúng tui … Nhưng tui dường như đã tắt hết mọi niềm tin, tất cả niềm tin trong lòng tui dường như đã chết, chẳng thể cứu vãn … Tui sợ phải đối diện với chính tui, tui sợ lắm … Con tim tui vẫn gào lên, đòi hơi ấm từ anh yêu, đòi nụ hôn từ làn môi anh, đòi nắng ấm từ ánh mắt của anh; nhưng tui chẳng thể nào làm gì nổi rồi … Lí trí tui đã thắng, tui đã biết giờ đây mình cần phải làm gì. Tui … Tui … Tui sẽ ra đi, tui sẽ ra đi, tui sẽ rời khỏi cuộc đời anh, tui sẽ rời xa anh mãi mãi … Tui không hận anh đã làm điều có lỗi với tui, tui chỉ hận mình, tại sao mình lại làm cho anh phải hi sinh quá nhiều, tui chỉ hận mình đã làm anh phải khổ! Tui không xứng với anh, không bao giờ tui xứng với anh! Cái kiếp phận tui sinh ra đã hẩm hiu, cái kiếp mồ côi cha mẹ, cái kiếp nghèo hèn, cái kiếp cô độc suốt đời … Nào tui có bao giờ nghĩ rằng mình lại có được anh. Nhưng không, tui đã có anh trong đời, tui đã yêu anh rất nhiều, yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn, yêu anh hơn chính bản thân tui … Trải qua bao sóng gió, tại sao tui lại không nhận ra rằng ông Trời không hề muốn tui làm khổ cho anh chứ! Ông đã bao lần ngăn trở tình yêu của anh và tui, ông không muốn anh phải chịu đau khổ như cái kiếp phận của tui, ông đã muốn tách anh và tui ra. Vậy tại sao tui lại không chịu hiểu chứ! Tui cứ nghĩ rằng chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là đủ, nhưng nào tui chịu chấp nhận rằng còn rất nhiều điều mà tui khiến anh phải chịu. “Anh yêu à, em yêu anh nhiều lắm … Anh là tất cả của cuộc đời em! Nhưng em không thể là tất cả của cuộc đời anh được, anh có hiểu không! Em chẳng có ai là người thân, em chỉ có cuộc đời này là của riêng mình, em chẳng cần phải sống vì ai. Anh không giống như em, anh còn có gia đình, còn có trách nhiệm của một người con trong gia đình, anh còn có tương lai của anh! Anh không nên vì em mà hi sinh tất cả, anh là một chàng trai tốt, là người đàn ông tốt nhất trên đời này, anh phải được hạnh phúc, anh có hiểu không! Còn em, em là đứa chỉ biết nghĩ cho mình! Em chẳng hề muốn hiểu rằng anh đã phải chịu những gì khi yêu em, khi hi sinh cho em! Con người ta không chỉ cần sống cho bản thân mình, mà còn phải sống cho mọi người nữa phải không anh! Cái chân lí đơn giản đó mà mãi tới giờ em mới chịu hiểu! Lí trí em đã bị em cố đè nén, bị em giấu đi khi nó hết sức tỉnh táo cho em lời khuyên …Em đã chỉ biết nghe theo con tim, nghe theo rung động đầu đời mà trao trọn trái tim này cho anh! Anh à, em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận khi trao trọn tình yêu cho anh đâu, ngược lại, em còn rất hạnh phúc! Nhưng anh có hiểu không, giờ là lúc mà em cần phải biết rằng, lí trí em đã đúng. Nếu như em nghe theo lí trí em từ những ngày mà đôi ta mới biết nhau, thì có lẽ giờ anh và em đã mỗi người mỗi ngả, sẽ không có bao sóng gió và hạnh phúc trong cuộc đời đôi ta. Nhưng em đã không nghe, em đã làm theo những gì con tim mách bảo. Và em có hối hận không? Không, em không hối hận, cho tới giây phút này em không hối hận khi yêu anh! Em thà chỉ được sống trong hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi thôi, còn hơn là cả cuộc đời phải chịu cô đơn và đau khổ. Anh đã cho em những điều đó, anh đã làm tất cả để em biết thế nào là tương lai, là niềm tin, là tình yêu và hạnh phúc! Anh ơi, nhưng cái giá đó quá đắt rồi, anh có thấy vậy không! Em không muốn nghe theo con tim em nữa! Em không thể mãi nghe theo con tim, để rồi bắt anh phải hi sinh mãi cho em, em phải sống vì anh, phải hi sinh vì anh thôi! Nếu cuộc đời em đã được anh sưởi ấm quá nhiều, thì giờ là lúc mà em cần phải trả lại cho anh – những gì mà anh đã cho em … Chiều nay, mẹ anh đã tới nhà em. Em không rõ bác đã về tự lúc nào, nhưng có lẽ anh biết anh nhỉ! Bác đã tới, và bác đã nói lên những gì mà lí trí em muốn em hãy nghe theo, bác đã nói những gì mà con tim em sợ hãi nhất …” ************************************************** * ************************************************** * ************************************************** * _Tú à, bác muốn nói chuyện với cháu … Mẹ anh đang nhìn em… Bác nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt của em … Bác đã về rồi, bác đã về trước, để anh và ba anh vẫn ở lại … _Vâng … _Cháu hẳn là đã biết chuyện của Hùng và Thủy? _Vâng … Anh biết không, em đã chẳng thể nào dám ngẩng lên nhìn bác, em sợ khi phải đối diện với bác … Em sợ phải đối diện với sự thật, em sợ lắm! _Bác … Bác biết, giờ cháu đang đau khổ lắm … Bác hiểu cảm giác của cháu lúc này … Cháu có trách gì Hùng không? Trách ư, em trách anh ư? Anh ơi, anh nghe chứ, mẹ anh hỏi em có trách anh không đó! Em sao có thể trách anh gì được, em đang tự trách bản thân mình, rằng em chỉ làm anh phải hi sinh quá nhiều thôi … _Dạ, không … _Cháu … Cháu có biết không, bác thương Hùng lắm … Nó phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi bên cháu, cháu có biết không … _Dạ … Cháu biết … Chân lí giờ đây đã sáng rõ … Anh à, em như vậy đó, ai bên em cũng chỉ toàn gặp buồn đau mà thôi! Mẹ anh nói đúng, anh bên em, anh phải chịu quá nhiều thiệt thòi … _Bác xin lỗi Tú à! Nhưng … cháu có hiểu không! Bác biết mình có lỗi với Hùng, vì đã không quan tâm nó đúng mức, nhưng cho tới giờ bác vẫn không muốn nghĩ rằng nó là đứa con bất hiếu, rằng nó chẳng màng tới xem ba mẹ nó đang nghĩ gì! Bác đau lòng lắm, thực sự thì bác rất đau lòng khi thấy nó như vậy … Nỗi đau mà bác đã phải đối diện khi biết sự thật đã lớn lắm rồi, vậy mà giờ bác vẫn phải luôn nhắc nhở bản thân rằng nó không phải là đứa con bất hiếu, mà đó là lỗi tại bác. Bác biết … mình đang tàn nhẫn với cháu, nhưng cháu à, bác mong cháu hãy hiểu cho nỗi lòng của bác! Anh à, em hiểu chứ, em luôn muốn mình hãy đặt cương vị của một người mẹ như bác ở hoàn cảnh này. Em đã luôn muốn như vậy, nhưng em đã chẳng thể, tất cả chỉ vì em quá ích kỉ mà thôi … _Cháu biết không … Là một người mẹ, bác chỉ mong cho con mình được những gì hạnh phúc nhất thôi … Bác hạnh phúc khi thấy con mình vui vẻ, bác đau đớn khi thấy nó buồn lo … Và cháu biết không, bác không hề đòi hỏi gì cao vời ở con dâu tương lai của mình, chỉ cần Hùng yêu thương thật lòng thì bác chấp nhận, nhưng … nếu cháu là một cô gái, dù cháu có xuất thân như thế nào thì bác cũng sẽ chấp nhận cháu, nhưng mà … Anh yêu à, anh có nghe thấy không? Mẹ anh sẽ chấp nhận hai ta, nhưng chỉ khi em là một người con gái. Nhưng anh yêu ơi, sự thật thì em không phải là một người con gái, em chẳng thể cho anh một gia đình thực sự … _Nhưng … cháu không phải là một người con gái, dù cháu có mang tâm hồn của một cô gái đáng thương, thì cháu cũng không bao giờ mang tới cho Hùng được hạnh phúc một đời, cháu có hiểu không … Cháu có cam tâm nhìn Hùng cả đời này yêu cháu mà không có con không? Có thể cháu chưa hiểu, rằng khi người ta còn trẻ, người ta sẽ thấy cuộc sống như vậy là đủ. Nhưng khi về già rồi, người ta sẽ thấy vô cùng trống vắng khi không có con cháu bên mình … Cháu hiểu chứ … _Vâng … Cháu … hiểu … Anh yêu ơi, em khóc rồi anh ơi … Em đã dằn lòng, không cho con tim mình khóc nữa, nhưng em đã không thể … Em lại khóc rồi … Em mềm yếu lắm phải không anh, tại sao không có anh bên mình, không có anh vỗ về, thì em lại mềm yếu như thế … _Giờ Hùng và Thủy đã như vậy, thật sự thì cũng không còn cách nào khác. Giờ là lúc Hùng nó cần phải có trách nhiệm … Cháu biết đó, Hùng là chàng trai rất có trách nhiệm … Anh ơi, em hiểu chứ! Anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, em tự hào về điều đó, em tự hào khi được anh yêu! Em tự hào khi được yêu anh! Anh là một người đàn ông đầy trách nhiệm, bản lĩnh. Anh sẵn sàng bỏ cả gia đình, cả tương lai để chăm lo yêu thương em, dù vất vả, anh vẫn cố gắng nuôi em ăn học đàng hoàng … Nhưng em thật không xứng đáng với tình yêu của anh … Anh đã chịu mang tiếng là đứa con bất hiếu chỉ để được yêu thương em, vậy mà em … _Chắc cháu biết điều đó mà! Bác mong cháu, hãy đừng làm nó khó xử … Mong cháu … hãy rời xa nó … Cháu … Thật ra thì thời gian qua, bác cũng đã từng có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng rồi bác không thể, lương tâm và trách nhiệm của một người mẹ không cho phép bác bỏ cuộc. Bác biết, dù lúc này bác có nói gì chăng nữa, thì cũng chỉ là tự biện minh cho mình, vậy nên bác cũng không muốn làm cháu phải quá đau lòng … Nước mắt em rơi lã chã, em chẳng thể nào nói nổi câu nào nữa .. Cổ họng em nghẹn lại, con tim em nhói đau ghê gớm … Em nào còn biết nói gì hơn vào lúc này, em chẳng đủ tư cách gì nữa cả! Em bảo em yêu anh ư, em muốn cả đời này anh sẽ được hạnh phúc vì tình yêu này ư! Nhưng em đã lầm, em chẳng thể nào làm nổi điều đó, em đã làm thật rồi. Anh yêu ơi, anh là một chàng trai đầy trách nhiệm phải không anh, anh không thể rũ bỏ những gì mình đã làm, đúng không anh … Dù mẹ anh và cô ta có giở thủ đoạn để đưa anh lên giường với cô ta, nhưng dù gì thì anh cũng đã trót rồi, anh không thể rũ bỏ trách nhiệm được … Em không trách gì mẹ anh, em hiểu rằng bác cũng chỉ muốn anh hãy trở lại con đường như bao người khác thôi, đừng mãi rẽ trái như thế! Em đau lòng lắm rồi anh ơi, em sắp không sống nổi rồi, anh có biết không! Em phải làm sao đây … _Dạ … Cháu … hiểu … Cháu … không … thể … mang được … hạnh phúc … cho anh ấy …. Cháu … Em khóc lên rồi anh ơi! Mẹ anh đang nhìn em bằng con mắt thương hại, bác ấy đang tội nghiệp cho em phải không anh … _Cuộc đời nhiều khi đáng buồn lắm cháu à! Bác không mong gì nhiều, bác chỉ ước ao sao cho tuổi già có cháu bồng bế, cho họ nhà mình có cháu nối dõi thôi … Cháu đừng khóc nữa, bác cũng không cầm được nước mắt … rồi …
|