Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy!
|
|
Chap 6: Cắm trại (2).
Chuyến dã ngoại lần này chắc vui lắm, trừ việc ở cùng lều với hắn. Tôi bắt hắn làm hết việc dựng lều với lý do tôi thấp bé nhẹ cân. Cho hắn chết, ai bảo thường ngày hay bắt nạt tôi để bây giờ chịu khổ. Mặc cho hắn đang cắm cúi dựng lều tôi lẻn sang lều của anh. - Oa! Đẹp quá. – Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy lều của anh, nó thật đẹp. - Đep thật không hay là đang nịnh anh đấy? – Anh tươi cười hỏi tôi. - Đẹp thật mà như anh vậy. – Tôi ngây thơ trả lời mà quên mất mình đã nói hớ. - Cái gì? - Không. Em nói là lều của anh đẹp. – Tôi ngượng ngùng chống chế. Sau khi tất cả mọi người cắm trại xong chúng tôi phân công nhau người đi nhặt củi, người chuẩn bị thức ăn, người đi gánh nước… Để chuẩn bị cho tiệc nướng và đốt lửa trại buổi tối. Tôi và hắn đi nhặt củi. Tôi tiên phong đi trước để tìm kiếm củi khô còn hắn lẽo đẽo theo tôi để bê củi. Nhìn mặt hắn lấm lem, mồ hôi nhễ nhại. Bất giác tôi đưa tay lên lau mặt cho hắn. Hắn nhạc nhiên mở to đôi mắt nhìn tôi, tôi cũng nhạc nhiên chứ nói gì hắn. Làm sao hành động ngu ngốc vừa rồi tôi đỏ mặt đi như điên về trại mặc cho đằng sau có con sói già đang mỉm cười sung sướng. Mặt trời cũng đã lặn, chúng tôi tổ chức tiệc. Ánh lửa tập bùng, mùi thức ăn lan tỏa khắp mọi nơi. Trong khi mọi người đang hét hò ầm ĩ, nhảy quanh đống lửa thì tôi lại trốn vào một góc với một đống thức ăn. Tôi ăn lấy ăn để như bị bỏ đói nhiều ngày, anh thấy tôi ăn khỏe như thế chỉ biết đứng cười. - Cậu ăn khỏe nhỉ? Hạ Vy ngồi xuống cạnh tôi hỏi khi trên tay cầm một ly sinh tố. - C…cũng…bi…bình thường ạ. – Tôi trả lời khi đang cố nhét chỗ thức ăn còn lại vào mồm. - Cậu đáng yêu thật đấy. Bảo sao anh họ tôi luôn nhắc đến cậu. - Là sao ạ? – Tôi ngạc nhiên trả lời. - Không có gì. Mà cậu uống đi. – Hạ Vy đưa cốc sinh tố cho tôi. - Cảm ơn. Trời đã về khuya, mọi người đều đã mệt lả sau cuộc chơi vừa rồi nên ai nấy đều ngủ say như chết. Tôi thấy hắn đang ngồi trên một phiến đá rộng nhìn lên trời. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của hắn làm hắn đẹp một cách lạ kì. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn mà không nói câu nào. Thấy tôi ngồi xuống hắn cũng chẳng nói câu gì chỉ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Bỗng hắn kéo đôi tôi vào gần hắn, đặt trên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp và có chút gì đó ẩm ướt. Nụ hôn đầu của tôi tại sao lại dành cho hắn chứ? Mặc cho tôi giãy giụa, đẩy hắn ra nhưng sức tôi có hạn làm sao mà đẩy hắn ra được cơ chứ. Đưa tôi mắt nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn. Tôi bắt gặp anh đang nhìn tôi với vẻ mặt tức giận. Anh quay lưng bỏ đi. Tôi muốn nói rằng anh đang hiểu lầm nhưng sao tôi không thể nào thốt lên lời cứ như có cái gì đó đang chặn ở cổ họng. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? …
|
Chap 7: Bất ngờ.
Tôi đẩy hắn ra, chạy nhanh về phía lều chui vào chăn khóc sướt mướt như con nít. Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao anh lại nhìn thấy cảnh đấy để gây ra hiểu lầm ntn chứ? Hắn đi vào nhưng không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi nắm xuống đi ngủ. Sáng sớm, sau khi ăn sáng và đi thăm quan vài nơi xung quanh đấy chúng tôi bắt đầu lên xe đi về. Cả chuyến đi anh tránh mặt tôi. Tôi đau khổ, vò đầu, bứt tai…không hiểu sao hắn lại như thế. Thật bực mình mà. Về đến nhà cũng là 8h tối, tôi mệt lả người nên không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Kệ! chuyện gì đến rồi sẽ đến. Đánh một giấc đến sáng, tôi dậy chuẩn bị đi học như bình thường. Đến trường nhìn cái mặt hắn thật là ghét quá đi chỉ muốn đấm cho một phát. Hắn còn nhìn tôi cười đểu nữa chứ. Tùng… Tùng… Tùng. Trống vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp trong trạng thái cười toe toét. Cô giảng rất hay, bài cô giảng không buồn ngủ như người ta thường đồn. 5 tiết học trôi qua nhanh chóng, hắn vẫn không nói với tôi câu nào để giải thích cho hành động tối qua của hắn. * Ở nhà * - Hôm nay mẹ không nấu cơm à? – Tôi hỏi khi thấy trong bếp trống trơn, không có cái gì nhét vào bụng. - Mày thay quần áo đi, hôm nay ăn cơm ở nhà bạn mẹ. – Mẹ tôi nói với ra từ phòng ngủ. - Bạn nào hả mẹ? - Cô Như bạn học cùng cấp hai với mẹ. Con đấy số mà sướng lấy phải chồng giàu, bây giờ không phải lo nghĩ gì nhiều chỉ tiêu với giữ tiền. Mẹ tôi kể với giọng buồn buồn. Mặc bộ quần áo mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, tôi cùng mẹ đón taxi đến nhà cô Như. Bữa tiệc này là bữa tiệc họp lớp. Hầu như tất cả mọi người đều đưa chồng, vợ cùng con cái đến. Có mỗi nhà tôi là có hai mẹ con. Mải suy nghĩ tôi không biết là đến nơi từ lúc nào. Xuống xe tôi choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Đây là ngôi biệt thự nằm trong top 10 ngôi nhà đẹp nhất cả nước, nhà được phân theo khu như một resort năm sao. Nó thật đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào một nơi sang trọng ntn. - Bình ở đây. – Tiếng một người phụ nữ ăn mặc quý phái gọi mẹ tôi. Cô ấy mặc chiếc đầm đỏ bó sat qua đầu gối, chân đeo đôi dép hiệu Jimmy Choo, khuôn mặt được trang điểm rất kĩ. Nhìn người phụ nữ này không ai bảo cô ấy 40 nhìn như thiếu nữ 20 vậy. Tôi đứng hình trong giây ngầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ này. Mặc dù mẹ tôi không trẻ bằng nhưng cũng xinh đẹp không kép bất kì cô gái 30 tuổi nào. - Chào! Mày càng ngày càng đẹp ra đó Như. – Mẹ tôi đáp lại cô ấy bằng nụ cười tươi. - Mày cũng đẹp đâu có kém gì tao. Mà đây là? – Cô ấy cười càng làm cho nét quyến rũ của cô ấy được lan tỏa ra khắp không gian quanh đây. Đưa ngón tay chỉ về phía tôi hỏi. - Cháu chào cô! Cháu là Hoàng Anh đang là học sinh lớp 10a2 trường XXX rất vui vì được gặp cô. – Tôi lễ phép chào cô Như bằng vẻ trịnh trọng nhất. - Oa! Cậu bé thật đáng yêu, lại còn ngoan nữa. – Cô ấy khen tôi làm cho mũi tôi sắp nổ ra đến nơi. – Mà cháu nói cháu học lớp 10a2 thì… “ … Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ Lần theo những dấu vết đánh rơi Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa Vụt mất theo cơn mưa ngày qua Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen Là lúc em ngang đời ta …”
Tiếng hát sâu lắng, ấm áp của một chàng trai trẻ vang lên. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe tiếng hát cũng như ngắm nhìn chàng trai lướt ngón tay trên những phím đàn một cách thật nhẹ nhàng. Mọi người như đắm chìm vào cảm xúc trong từng câu hát của cậu ấy. Tôi đã từng ước rằng người yêu tôi sau này sẽ hát tình ca cho tôi nghe. Bỗng tôi nhận ra người con trai đó quen quen. Nhìn kĩ thì chính là hắn – người mà đang đánh cắp trái tim của tất cả mọi người trong buổi tiệc này…
|
Chap 8: Niềm vui.
Giọng hát của hắn thật sâu lắng khác một trời một vựng với cái tính cách đáng ghét. Kết thúc bài hát bằng những câu ca trầm ấm. Hắn tiến lại phí trước tôi. - Cô quên. Đây là Triệu Vương. Con trai lớn của cô. – Cô Như giới thiệu hắn bằng nét hắn tự hào. - Chà! Thằng bé con hay khóc nhè giờ lớn thành cậu trai trẻ tuấn tú như thế này rồi sao? – Mẹ tôi hết lời khen hắn. Đẹp cái nỗi gì, xấu như một con gấu thì có – tôi thầm nghĩ. - Cảm ơn bác. – Hắn nói với vẻ mặt mãn nguyện. - Vậy hai đứa học cùng nhau đúng k? – Mẹ hắn hỏi khi nhớ đến chuyện đang nói dở. - Vâng ạ. Chúng cháu học cùng lớp không những thế lại còn NGỒI CÙNG BÀN và bạn Vương cũng rất TỐT với cháu ạ. – Tôi nhấn mạnh từng câu, từng chữ cố tình cho hắn nghe thấy. - Thế thì tốt quá rồi. Mong Vương giúp đỡ Hoàng Anh nhà cô. Bề ngoài tuy đanh đá nhưng nó mềm yếu lắm cháu ạ. – Mẹ tôi còn thêm vào những câu này làm cho tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đúng là mẹ tôi mê cái đẹp mà. - Cô cứ yên tâm. Cháu sẽ GIÚP Hoàng Anh hết mình ạ. Nói xong hắn nở nụ cười gian tà về phía tôi. Đồ cáo già. Tưởng tôi sợ anh chắc. Nu pa ka chi. - Cháu chào cô! Em chào anh! Bỗng từ đâu có một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi đưa mắt nhìn quanh thì ra là một cô bé rất dễ thương. Mặc một chiếc váy kiểu công chúa, đi đôi giày búp bê trông đúng là tiểu thư con nhà quyền quý. - Cẩm Tú lại đây con. Đây là con gái cô. Tên là Cẩm Tú đang học lớp 8. - Trông cô bé xinh quá. Đúng là giống mẹ mà. - Cháu cảm ơn cô ạ. Công nhận đáng yêu thật. Tôi mà là con “ trai” thì tôi đổ trước cô bé từ lâu rồi. Bỗng hắn kéo tay tôi dẫn đi mặc cho mẹ tôi, mẹ hắn và Cẩm Tú đứng cười gian. Hắn kéo tôi vào một khu vườn trồng toàn hoa bồ công anh. Loại hoa tôi rất thích. Đến mùa nhìn chúng bay theo gió thật đẹp – đẹp như tôi vậy. - Anh có thể bỏ tay tôi ra được không? Đau quá. – Tôi đề nghị khi bàn tay đang có dấu hiệu đau nhức. - Tôi xin lỗi. – Hắn ngượng ngùng bỏ tay tôi ra. - Anh hát hay thật đấy. - Vậy sao. - Ừm! Anh hát rất hay ước gì cũng có người hằng ngày hát cho tôi nghe. – Tôi giật mình khi biết mình nói hớ. - Vậy tôi là người đấy có được không? – Hắn quay sang nhìn vào mắt tôi hỏi. - T… Tôi …không… biết. – Tôi ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn. - Umm! – Hắn thở dài. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế. Mỗi người một suy nghĩ riêng cho đến khi mẹ ra gọi tôi về vè đã khá muộn. Về đến nhà thay bộ quần áo ngủ. Lướt face mà chẳng có cái gì nổi bật. Tôi cũng không quên viết vào quyển nhật kí của mình. Ting.. Ting. Có thông báo mới. Tôi vào xem thì một lời mời kết bạn từ - Hắn. Tôi há hốc mồm. Tại sao người có hàng ngàn lượt sub lại đi kết bạn với tôi. Không biết hắn có âm mưu gì đây. Mà mặc kệ, dạo này tôi nhạy cảm quá rồi. Vừa chấp nhận lời mời kết bạn là hắn ib cho tôi ngay. - Chưa ngủ à? - Chuẩn bị. - Thế mai có hẹn ăn sáng với ai chưa? - Chưa. Có việc gì không? - Tốt rồi. Mai đi ăn sáng cùng tôi nhé. - Free? - Free. Yeah! Tôi nhảy cẫng lên vì ngày mai có một chầu ăn sáng miễn phí. Tôi sẽ gọi những món đắt tiền, ăn thật nhiều để cho hắn sạt nghiệp. - Thôi ngủ đi. <3 What rờ heo? Sao lại có biểu tượng trái tim ở cuối kia. Tôi suy nghĩ nhưng chẳng có câu trả lời. Mải suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ mà trên môi nở một nụ cười hạnh phúc…
|
Chap 9: Nỗi bực mình mới mang tên thằng điên.
Hôm nay tôi dậy thật sớm vì có hẹn với hắn mà nên không thể dậy muộn nếu như không muốn mất một chầu ngon. Ra khỏi nhà đã thấy hắn đứng chờ bên cạnh con xe phân khối lớn. - Anh làm cái gì đấy? - Làm cái gì? – Hắn thắc mắc hỏi tôi. - Tôi hỏi là tại sao anh đi học lại đi bằng xe mô tô? - Nhà tôi xe này mà nhỏ nhất rồi. – Hắn ngây thơ trả lời. Hắn đang định khoe của cũng như quyền nhà hắn chắc mà đi học với con xe này. - Không nói nhiều. Mang vào nhà tôi gửi rồi đi bằng xe đạp điện với tôi. Không thì nghỉ.- Tôi bực mình nói lớn. - Vậy cũng được. – Hắn ngoan ngoãn nghe lời tôi dắt xe vào nhà. Hắn làm tôi ngạc nhiên khi nghe lời tôi như vậy. Hắn lai tôi trên con xe yêu quý thật là thoải mái quá đi. Tôi ngắm trời, ngắm đất, hít thở không khí trong lành của buổi sang sớm bỗng ở đâu có cái túi nilong bay vào mặt tôi. Mả cha cái thằng nào vứt rác bừa bãi nơi công cộng thế này? Làm mất cả cảm hứng tuổi trẻ của tôi. Đến quán ăn khá sang trọng hắn gọi cho mình một phần bít tết. Còn tôi, tôi gọi phở bò, một phần bít tết tái vừa, một sinh tố bơ… Tôi gọi làm hắn cùng người phục vụ há hốc mồm. Nhưng những thứ đấy nhằm nhò gì so với cái dạ dày của tôi. Chưa thấm vào đâu hết. Hắn nhìn tôi ăn ngon lành bất giác trên khuôn miệng dãn ra tạo thành một nụ cười rất đẹp. Ăn xong chúng tôi đi lên lớp. Hôm nay có cái gì đó khác lạ vì chúng ồn ào hơn thường ngày. Làm sao mà tôi bỏ qua khi có vụ gì đó ngon lành mà tôi không biết chứ? Tôi mon men lên bàn của mấy con mẹ “ dân chợ búa” trong lớp để hóng. - Ê! Chúng mày nghe tin gì chưa? - Dm. Tin gì? Nói nhanh lên nào cứ úp úp mở mở tò mò muốn chết. – Mấy đứa ngồi hóng không đủ kiên nhẫn nên hối thúc. Trong đó có cả tôi. - Anh Triều Vỹ học lớp 11a3 ý. Nghe nói hôm nay anh ấy chuyển trường? – Con Ly ( Đứa kể chuyện) kể nhát gừng từng câu một làm bọn tôi sôi máu. - Chuyển đi đâu? - Sang Mỹ. Anh ấy sang đấy định cư luôn học tập ở bên đấy để thuận tiện cho sau này tiếp quản công ty. - Oh my god! - Chán thế. Vậy sau nào tao mất một phần động lực để đi học rồi. Hix hix. Tiếng mấy đứa tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi nghe như sét đánh bên tại. Vậy là anh đi mà không nói với tôi câu nào? Mà tôi với anh có là gì của nhau đâu mà anh có nghĩa vụ thông báo cho tôi biết. Tôi lững thững đi về cho với khuôn mặt như đưa đám. Hắn nhìn thề cũng không hỏi chỉ đi ra cho tôi vào chỗ. Mấy tiết đầu tôi chẳng tập trung mà nghe giảng mặc cho thầy cô mấy lần nhắc nhở. Không! Tôi không để tình trạng này xảy ra được. Dù gì thì cũng chỉ chấm dứt mối tình đơn phương thôi mà. Mà cũng không thể gọi là muốn tình được chỉ là tôi hâm mộ anh ấy thôi. Ra chơi tiết 3 tôi xuống căng tin ăn cho đỡ buồn. Khi đi qua sân bóng tôi thấy bọn con gái đứng đấy hò hết, cổ vũ cho trận đấu bóng rổ. Đang chuẩn bị cất bước đi thì bỗng từ đâu có quả bóng bay chúng mặt tôi. Tôi choáng váng ngồi bệt xuống ôm mặt. - Em không sao chứ? – Tiếng mấy chị lớp trên hỏi han khi thấy tôi bị như vậy. - Tôi xin lỗi! Giọng một cậu thanh niên ngồi đối diện với tôi cất lên. Tôi đoán không nhầm thì chính cậu ta là thủ phạm gây ra cho tôi thương tích như thế này. - Tôi không sao. – tôi cố đứng dậy dù vẫn còn chưa vững. - Vậy thôi. Chúng ta tiếp tục trận đấu nào. – Nói xong hắn quay lưng bỏ đi với nét mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Ít ra thì cậu cũng phải đưa tôi về lớp chứ. Như vậy không đúng đạo lý sao? – Tôi bắt đầu bực mình. - Thì chính mồm cậu nói không sao đấy thôi và tôi cũng xin lỗi rồi còn gì. – Hắn chống chế. - Nếu làm sai mà chỉ một câu xin lỗi thì cần gì đến pháp luật. - Vậy sao? Thế nhóc muốn anh làm gì? – Vừa nói hắn vừa dí sát mặt hắn vào mặt tôi. Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Đôi mắt to ẩn sau dưới cặp mi dài, chiếc mũi cho thanh thoát và nổi bật nhất là cặp môi. Phải nói là cực kì quyến rũ bất cứ chị em nào cũng phải ao ước về đôi môi ấy. - Ai là nhóc của anh chứ? – Tôi ngại ngùng quay đi tránh ánh mắt gian tà của hắn đang quét lên người tôi. - Thì nhóc chứ ai. Hay là nhóc muốn anh cho số để làm quen. – Vừa nói hắn vừa nở nụ cười devil, đúng chất ác quỷ. - Ai cần. - Thế à? Vậy nhóc cho anh xin số được không? Nhìn nhóc cũng dễ thương lắm. – Hắn đưa ngón tay thôi dài lướt nhẹ lên mặt tôi. Chát… - Ồ .. Tôi tát thẳng vào mặt hắn mặc cho những tiếng xì xầm ngạc nhiên xung quanh. Tôi đi thẳng lên lớp để cho hắn đứng ngẩn ngở giữa đám đông. Môi hắn nhếch lên một nụ cười xảo quyệt vì kế hoạch hắn vừa nghĩ ra trong đầu. Đúng là thằng điên mà. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Vừa đi tôi vừa lầm bầm một mình. Từ bây giờ cuộc sống của tôi đã xuất hiện them một “thằng điên”….
|
Từ chap này mình sẽ gọi nhân vật Hắn( Vương) bằng tên. Mong m.n thông cảm và tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện của mình. Tks m.n nhiều =)))) " /> " /> Chap 10: Oan gia.
- Mai mẹ đi công tác 1 tuần. Mày sang nhà cô Lan đồng nghiệp ở tạm vài hôm nhé. – Mẹ tôi nói khi đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác sắp tới, - Con ở nhà không được hả mẹ? – Tôi xị mặt. - Ok nếu như mày không muốn bị bỏ đói. - Vậy cũng được. – Tôi phụng phịu đi lên phòng. Tôi thực sự rất muốn ở nhà. Vì tôi sẽ được tự do bày trò nhưng tôi lại không biết nấu ăn, và tôi biết nấu ăn chỉ là một chuyện mà là mẹ không muốn tôi lêu lổng việc học hành trong khi mẹ không có ở nhà. ( Hồi lớp 8 tôi đã trốn học đi đánh võ lâm kết quả là bị mẹ cho ăn một trận đòn nhớ đời ). - Sang đấy nhớ nghe lời cô Lan nhé! Giúp được cô việc gì thì giúp nghe chưa thằng ôn. – Mẹ tôi nói với theo khi thấy mặt tôi tỏ vẻ không thích. - Con biết rồi mẹ. – Tôi trả lời một cách miễn cưỡng. * Sáng hôm sau * Giờ mới là 7h sáng mà mẹ đã lôi tôi sang nhà cô Lan. Vừa đi tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Xe dừng trước một ngôi nhà ba tầng khá khang trang. Kiến trúc cũng như màu sắc của ngôi nhà rất hài hòa, chắc hẳn người thiết kế ngôi nhà này là một kiến trúc sư rất tài. Đứng đón mẹ con tôi là người phụ nữ khoảng 43 tuổi, nhìn qua thì cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng và khá xinh. - Hai mẹ con đến rồi à? Vào đây. – Cô ấy nở một nụ cười tươi khi thấy mẹ con tôi. - Con chàu cô! – Tôi chào cô ấy theo phép lịch sự. - Ở đây nhớ nghe lời cô Lan nha mày. Thôi tao đi đây không muộn giờ bay. Em đi nha chị Lan. – Mẹ tôi dặn dò đủ kiểu. - Đi cẩn thận nha. - Mẹ nhớ mua quà cho con nha. – Tôi phụng phịu vì sắp phải xa mẹ một tuần. - Biết rồi thằng ôn. – Nói xong mẹ tôi lên xe và đi. - Mình vào nhà thôi con. – Cô ân cần nói với tôi. Vào trong nhà tôi bị choáng ngợp trong không gian sang trọng của ngôi nhà. Đồ vật được trang trí theo phong cách phương Tây nên trông rất hiện đại. - Nhà mình có khách hả mẹ? Bỗng giọng một người con trai đi từ trên lầu xuống trong trạng thái còn ngái ngủ. - Em chào anh! – Tôi lễ phép chào hỏi. - Đây là Hoàng Anh con cô Bình đồng nghiệp của mẹ. Sẽ ở tạm trong nhà ta trong mấy ngày tới. – Cô Lan giải thích. - Vậy sao? Chào em anh là… - Anh ấy ngắn quãng câu nói làm tôi ngước mắt lên nhìn thì tôi cũng đứng hình. Không phải bất cứ nhân vật nào mà chính là thằng cha dê xồm ném bóng vào mặt tôi ở sân bóng hôm qua. Hắn nhìn thấy tôi cũng đứng hình vài giây sau đó trên môi hắn nở một nụ cười gian xảo. - Chào em anh là Kỳ, đang học 12a4 cùng trường với em. – Hắn nhăn nhở giới thiệu còn bày đặt giơ tay ra bắt. Tôi bắt buộc phải bắt lấy bàn tay đáng ghét của hắn. - Vâng. Chào anh! Em là Hoàng Anh học lớp 10a2. - Hai đứa cùng trường sao? – Cô Lan ngạc nhiên hỏi. - Vâng, - Vâng. – Tôi và hắn đồng thanh trả lời. - Vậy tốt quá rồi. À mà cô quên. Vì chưa kịp dọn phòng cho khách nên hôm nay Hoàng Anh ở cùng phòng với Kỳ nhé. What? Sao tôi lại ở cùng phòng với con sói này chứ? Nhỡ đâu đang ngủ hắn dở trò gì thì sao? - Vâng ạ. Phải chấp nhận thôi vì tôi ở đang ở nhờ mà làm sao có quyền đòi hỏi. Mà tôi với hắn cùng là con trai thì có gì phải sợ chứ? Tôi lẽo đẽo theo hắn lên phòng sắp xếp đồ đạc. Phòng hắn cũng gọn gàng và sạch sẽ đấy chứ không như những gì tôi tưởng tượng. Trên tường hắn treo khá nhiều huy chương, toàn là huy chương của môn bóng rổ và đặc biệt có một cái làm tôi phải chú ý. “ Giải phong cách ấn tượng F- idol 2013” What the F***? Hắn mà cũng được giải thưởng này sao? - Nhóc có cần anh giúp gì không? Bỗng hắn lên tiếng làm tôi giật mình. - Dạ không cần. – Tôi trả lời. Sau khi xem xong giải thưởng đấy tôi đã nhìn hắn bằng một con mắt khác. Dù sao hắn cũng đam mê thời trang giống tôi. - Thôi! Để anh giúp em. – Vừa nói hắn vừa lấy túi đồ trên tay tôi. - Đã bảo không cần mà. Giằng qua giằng lại làm tôi mất đà ngã nhào về phía hắn. Mở mắt ra thì thấy môi tôi và môi hắn đang dính lấy nhau như keo. Môi hắn ngọt ngào và mềm mại không như nụ hôn trước của tôi và Vương nó có cảm giác ấm áp. Tôi ngượng ngùng đứng dậy cố quay sang chỗ khác để giấu khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. - Vậy em tự làm nhé! – Mặt hắn cũng đỏ không kém gì mặt tôi. À sắp xếp xong xuống anh trở đi ăn sáng nhé. - Vâng! Nói xong hắn đi xuống lầu để cho tôi sếp đồ. Mà hắn cũng đáng yêu đấy chứ chỉ mỗi cái tính cách nhăn nhở không đỡ được. Phù… Tôi thở phào nhẹ nhõng vì cuối cùng cũng sắp xếp đồ. Xuống dưới nhà thì thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ tôi. Hắn mặc chiếc áo bóng chày, mặc quần thể thao màu xám đi đôi dài thể thao tạo cho hắn một sự khỏe khoắn nổi bật lên chiều cao lý tưởng của một vận động viên bóng rổ. Hắn đèo tôi trên con xe SH màu đen. Ngồi sau xe hắn mà tôi có cảm giác khác với ngồi sau xe Vương quá. Có một chút gì đó an toàn, và… Ummm. Tôi cũng chẳng diễn tả được cảm giác này nó ntn nữa. Hắn đưa tôi đến quán phở gần nhà. Quán này nổi tiếng lắm nè, Vừa ngon vừa rẻ lại hợp với túi tiền của hs, sinh viên nữa nên quán lúc nào cũng trong tình trạng đông khách. Hai tô phở nghi ngút khói được bê ra, Hắn gọi cho mình phở cá, còn tôi phở bò. Tôi ăn lấy ăn để vì bụng tôi đang rất đói. Ăn nhanh đến nỗi phở còn dính bên mép. Hắn cầm giấy lau cho tôi. Ý.. Cảnh này quen quen. Tôi xấu hổ cùi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn. Tật tham ăn đúng là khó bỏ mà. Ăn xong hắn dẫn tôi đi ăn kem, bánh… mà sao hắn biết tôi thích ăn vặt vậy? Hắn theo dõi tôi từ trước à? Mà kệ. Được ăn miễn phí thì tội gì mà không ăn. Sau đó còn chở tôi đi xem phim, công viên… Cả ngày hôm nay đi chơi cùng hắn cũng vui. Hắn không còn tỏ ra nhăn nhở với tôi nữa mà điều đặc biệt đi cùng hắn tôi cũng được “thơm” lây vì có quá trời người ngắm luôn vì hắn Hot quá mà. Đi cùng Vương cũng vậy. Mà sao đi cùng hắn mà tôi lại nghĩ về Vương nhiều như vậy nhỉ. Đúng là dạo này đầu óc tôi không được bình thường mà. Haizzz…. Về đến nhà cũng là 8h tối, tôi giành ngay nhà tắm vì bây giờ người tôi đang bốc mùi. Thật là một thảm họa mà. Tắm xong ra thì thấy hắn đang ngồi vắt vẻo lướt face. Nhìn hắn như vậy chỉ muốn cho vài cái gấu vào đầu cho đáng đời =))). - Anh cũng chơi fb nữa hả? – Tôi ngồi xuống bên hắn khi đang lau khô tóc. - Um. Em có chơi không? – Hắn trả lời tôi mà mắt vẫn dán vào cái ipad. - Có thì sao? - Nick em là gì? Cho anh được không? – Bây giờ hắn mới quay sang nhìn tôi. - Nick tôi là xxx anh kết bạn đi. Gì chứ kết bạn với hắn là tôi lời to vì hắn là hot dog… à nhầm hot boy mà. Có biết bao nhiêu người muốn kết bạn với hắn mà đâu có được. - Anh cho tôi mượn bộ chăn gối được không? – Tôi hỏi. - Làm gì? - Thì tôi ngủ dười đất. - Trời! Lại còn thế? Ngủ trên giường cùng anh đi. Ngủ dưới đất dễ cảm lạnh lắm. – Hắn nói. - Vậy cũng được. Sao tôi lại đồng ý nhanh như vậy cơ chứ nhỡ đâu hắn… Mà thôi mắt tôi đang biểu tình nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Nằm xuống là tôi ngủ như chết. Trông lúc mơ màng tôi thấy có một bàn tay ấm áp ôm nhẹ lấy tôi… Quay sang thì…
|