Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy!
|
|
Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy! AN LEE Repost từ setfire_totherain ~ kenhtruyen.com
•••Chap 1••• Lăn lộn,… đạp chăn… ngọ nguậy… – Trời ơi! 1h23’ mà sao không ngủ được thế này? Maikhai giảng rồi. Hiu hiu. Tôi. Dương Hoàng Anh, học sinh lớp 10 trường THPT XXX, ngoại hình không có gì bật chỉ được cái duyên.
Da tôi không phải loại trắng hồng ( Tôi cực ghét đứa nào con trai da trắng) mắt một mí nhưng thuộc dạng mí đẹp, không như mấy bạn khác cười là không thấy tổ quốc đâu. Tôi sống cùng mẹ vì bố mẹ tôi ly dị khi tôi còn nhỏ, tôi là người sống tâm lý lên hiểu được nỗi khổ mà mẹ phải một mình nuôi tôi khôn lớn. Thôi! Gt sơ qua thế tạm đủ cho các bạn hình dung về con người cũng như hoàn cảnh của tôi, còn về tính cách thì mời các bạn đọc truyện sẽ dõ. Bây giờ vào chủ đề chính thôi…
Dậy ngay cái thằng mất dạy kia. Mày địnhmuộn ngày đầu tiên khai giảng đấy à? – Ứ ứ… Mẹ để con ngủ một lúc nữa thối! – Dậy nhanh lên mắt mày thâm như hai con gấu trúc rồi kìa .– Á.. á.. á.. á – Chạy nhanh đến cái bàn cạnh giường soi ngay cái bản mặt mình vàocái gương xinh xinh. – Mẹ lại dung chiêu cũ mèm này hic hic. – Chiêu cũ nhưng lúc nào cũng có tác dụng với mày. Hí Hí. Thôi tao lướt face đây. Nhanh đánh răng rửa mặt còn ăn sáng.Mẹ tôi là thế đấy. Ngoài 40 rồi mà cứ như mấy em teen teen 17- 18. Không. Mà phải 14- 15. Thấy mấy em đấy bây giờ đi học đứa nào đứa nấy môi cứ phải gọi là đỏ chói. Có mấy lần tôi nhìn thấy mặt mộc củamẩy ẻm mà suýt ngất trên cành quất.Vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo đồng phục đứng trước gương mà sao tôi thấy tôi đẹp quá trời ( Chém đấy. Xấu quá nên 17 cái xuân xanh mà có anh nào … à nhầm.,. em nào dòm ngó đâu ). Tôi được cái biết ănmặc nên cũng không phải dạng quá lôi thôi như mấy thằng choi choi xóm tôi. Mấy thằng suốt ngày vùi đầu vào LOL, võ lâm,… Có thằng ngồi mấy ngày ngồi lì ở quán nét không thèm tắm rửa, vệ sinh nên lúc nào nhìn cũng bựa bựa. Tôi đạp xe đến trường luôn vì có hẹn với thằng bạn than hồi cấp 2 ăn sáng. Chẳng biết duyên cớ thế nào nên 2 thằng thi đậu vào trường chuyên này lại còn cùng lớp nên cũng có phần vui vui. – Ê! Thằng cờ hó. Bên này! – Tiếng thằng Huy ( tên thằng bạn thân của tôi) – Dm. Mày gọi ai thằng cờ hó đấy thằng bếch? – Tao gọi mày đó con trai. Hí Hí– Tiếng cười như đười ươi của thằng Huy. Tôi với nó là thế đấy. Cứ gặp nhau như chó với mèo. Tuy cãi nhau như vậy nhưng Huy là một người rất tốt với bạn bè, nó thuộc dạng công tử bột nhưng được cái không kiếu như mấy đứa khác. Nhà nó kinh doanh khách sạn, trên nó còn có một anh trai hơn tôi 5t đang học tại trường sư phạm. Sau khi ăn sáng qua loa chúng tôi lên lớp luôn vì đã gần giờ vào lớp.Chọn chỗ gần cửa sổ để khi nào đến tiết nào buồn ngủ thì còn ngắm trời, ngắm đất. Nhìn quanh lớp thì đây là lớp hội tụ toàn trai xinh gái đẹp của khối, lớp tôi là lớp chuyên Văn. Nghe đâu có bạn hotboy nổi tiếng khắp thành phố cũng học lớp này. Mà hình như thế tôi cũng không chắn chắn, nghe mấy bạn bàn trên nói chuyện như thế. Gì chứ! Hóng hớt đúng là chuyên môn của tôi vì thế không ít lần tôi bị ghi vào sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng trong lớp. Hix hix. – Ê hotboy đến rồi kìa. Trời ôi đẹp trai quá. Chết mất. Ước gì anh ấy ngồi cạnh mình. – Mày mơ hả con. Cái con “ Hoa Hậu Quýt” như mày mà cũng đòi ngồi cạnh Vương Công tử của tao á? Mày có biết tao kết bạn trên facebook với anh ý không được nên đăng kí theo dõi không hả? – Kệ mày chứ con thần kinh. Hứ. – Tránh ra cho tôi ngồi coi. Hắn đứng trước mặt tôi nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. – Sao không tìm chỗ khác, Ngồi chỗ này làm gì?- Tôi câng cái mặt mình lên. Tôi ghét nhất mấy bọn “ Hotboy, hotgirl tự phong”. – Trời! Thằng kia chán sống à? Mà dám nói giọng đấy Vương Công Tử? – Tao nghĩ thằng đấy sẽ ăn vài cái đấm của anh Vương.– Mấy con điên hâm mộ thằng hotboy xì xào bên cạnh. Tôi chẳng quan tâm Nghe bọn nó gọi anh mà ngọt sớt. – Không nhìn thấy lớp hết bàn trống rồi à?– Vẫn gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc nào nói với chất giọng cứng rắn, mạnh mẽ phả vào mặt tôi.Ôi! Cái mùi Play Boy xộc thẳng vào mũi tôi. Cái mùi mà tôi ghét cay ghét đắng. Nghe hắn nói xong lúc này tôi mới nhìn quanh lớp thì đúng là hết chỗ thật. Tôi cau mày ngồi xích vào bên trong để nhường chỗ cho hắn ngồi.Quên giới thiệu về hắn. Hắn Lý Triệu Vương, con trai cả của tập đoàn KB, tập đoàn lớp mạnh thứ nhất về kinh doanh khách sạn, sân bay, một chuỗi cửa hàng thời trang trải dài khắp thế giới. Tính tình lạnh lùng, ít nói, bị mắc chứng bệnh không gian kín ( Giống phim HQ vậy ba?) Nói chung là không nên dây vào người cũng như gia đình hắn. Đấy là tất cả thông tin tôi nghe lỏm được từ mấy con mẹ “ bán rau” trong lớp.Hắn ngồi xuống cạnh tôi mà tôi cảnh thấy ngột ngạt làm sao ý. Tôi bị dị ứng với nhữngloại người ntn. Cuối cùng cô giáo cũng vào lớp, hôm nay không phải học chỉ đến điểm danh, phân công cán bộ lớp cũng như chép tkb xong rồi phắn. Cô chủ nhiệm là cô Minh, dạy môn văn, cô này tính tình hiền lành không gớm như mấy bà cô già khó tính. Tôi được phân công làm bí thư chi đoàn ( Thi tuyển sinh tôi đứng thứ 39 ) còn hắn làm lớp phó học tập ( Hắn đứng đầu trong kì thi), hắn học trâu thật, đúng là người nối nghiệp của tập đoàn nổi tiếng.Sau khi nghe những thứ trên trời dưới biển bao nhiêu là nội quy của nhà trường cũng như của lớp cuối cùng chuông báo hết giờ vang lên. Tôi chạy nhanh xuống nhà gửi xe lấy xe phóng như điên dưới cái nắng chói trang ntn mặc cho thằng Huy đứng đấy rủ tôi đi uống trà sữa cùng mấy em nó vừa quen. Đúng là thằng háo sắc quên bạn… Ý… hình như là tôi bỏ nó thì phải. Về đến nhà tôi lao nhanh lên phòng mở chiếc iphone 4s ( Máy cùi rồi, ngta ra iphone 5s từ bh rối ấy Hiu hiu). Vào face đăng ngay sờta tớt kể xấu thằng cha ngồi cạnh, chưa hết còn vào cả zalo đăng cho bõ tức. Sau màn xả sì trét vào mấy dòng chữ câu like tôi lăn quay ra ngủ quên cả ăn cơm trưa.Haizz…. Đúng là một ngày mệt mỏi. Nhưng tôi đâu ngờ rằng những chữ tôi viết trên face đến tai thằng cha ngồi cạnh đấy.
|
•••Chap 2••• Một ngày mới lại đến. Hôm nay, là ngày học chính thức của tôi. Đang trên đường đến trường, tôi đang đi tung tăng, tung tăngngắm trời ngắm đất thì đâm phải một thằng cha chết dẫm đi ngược chiều. Sau cú va chạm cả tôi và hắn đều tiếp đất an toàn với cái mông đau ê ẩm. Đang định đứng dậy chửi cho hắn một trận thì… – Bạn không sao chứ? – Hắn nói với vẻ mặt hối lỗi.Oh My God! Người ở đâu mà xinh trai vậy nè? Đôi mắt sâu nè, mũi dọc dừa nè, lại còn cao to vạm vỡ nữa chứ đúng là mẫu người lý tưởng của tôi. – Hey! – “ Anh ý” (Chuyển cách xưng hô nhanh vậy ba) quơ quơ tay trước mặt tôi vì hiện tại tôi đang đứng hình trước vẻ đẹp của anh ý. – Ơ! Dạ. Có gì k anh? – Tôi thành thật xin lỗi về cú va chạm vừa nãy. – Anh đưa tay gãi đầu trong ngây thơ hết sức. – Dạ em không sao ạ. – Người đâu vừa đẹplại còn ga lăng nữa. Chết con má ơi. Tôi suynghĩ. – Không sao là tốt rồi. Vậy mình đi trước nhé? – Nói xong anh phóng xe đi luôn. Để lại tôi đứng ngẩn ngơ chưa kịp xin số điện thoại.Truyện tình đồng tính nam.
Trên quãng đường đến trường đầu óc tôi cứ để đi đâu ý. Chắc nhớ về cái anh vừa đụng phải lúc nãy. – Ê! Thằng kia mày nghĩ cái gì mà để đầu ócđi đâu vậy? – Cái giọng the thé chỉ có con “ Ma nữ” Huy chứ không lẫn vào của ai được. – Tao đang mệt đừng trêu tao nha thằng cờhó. – Tôi bực mình đi vào nhà gửi xe. – Thằng này hôm nay mày chán sống à? Mà nói với tao cái giọng đó? – Kệ tao.- Tôi gắt. – Thôi ăn đi nè. Bánh mì thịt nướng quán côThinh Cường. – Ui! Cảm ơn bạn best friend nhiều lắm lắm. – Tôi chộp ngay túi đánh mì thằng Huygiơ trước mặt.Gì chứ có hai thứ trên đời này có thể mua chuộc tôi đó là đồ ăn và quần áo. Nhìn thấynhững thứ đấy là ai bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết á ( Này! Đừng nghĩ linh tinh nha ^^!~).Sau khi ăn xong chúng tôi lết xác lên lớp. Vào lớp đã thấy hắn đã ngồi vào chỗ và đang đọc sách. Thằng Huy thì xán ngay vào mấy ẻm “ hốt gơn” đúng là thằng háo sắc mà.
– Này! Cho tôi vào nhờ với.Không có động tĩnh gì. – Ê!- Tôi chọc chọc ngón tay chỏ vào vai hắn. – Đi lối khác đi. – Hắn nói với giọng lạnh tanh, mắt vẫn không rời quyển sách.Đúng là thằng cha đáng ghét mà lối vào có mỗi một chỗ thôi bảo tôi đi đường nào vào. Làm tôi phải chèo bàn để mà vào chỗ. Đúng là từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu là chuyện bực mình. Grrrrrr.Tùng… tùng… tùng. Trống vào lớp vang lên. Môn đầu tiên là môn sử – môn học yêu thích của tôi mặc dù tôi chẳng hiêu cái chết mẹ gì.Cô giáo bộ môn vào lớp. Bà cô này tên Nhung ngoài bốn mươi tính tình “ dễ tính” theo lời nói của mấy anh chị khối trên. Đã từng có anh không được thi tốt nghiệp vì cáitội dám nói xấu cô ý trên facebook. Mặc cô anh ấy cùng gia đình đến xin lỗi, quà cáp côấy vẫn không cho. “ Chúng ta sống và làm theo hiến pháp và pháp luật. Cứ đúng quy định mà làm” – Trích lời cô Nhung. Cuối cùng nhà anh ấy phải lên tận hiệu trưởng xin mới Được thi.Đúng là cái mồm hại cái thân mà. Sau 45’ ngáp lên ngáp xuống cuối cùng cũng học xong tiết sử, 45’ mà như dài hằng thế kỉ vậy. Tôi lững thững đi xuống căng, khi đi qua khối 11a3 tôi thấy một đám tụ tập ở đấy. Tính nhiều chuyện của tôi nổi lên chenlấn vào đám đông thì hình như lớp này có học sinh mới chuyển đến thì phải. Cố giương đôi mắt ếch của mình lên để xem nhân vật chính là ai thì tôi không ngờ người đấy lại là anh ý. – Người mà tôi đụng phải hồi sáng.Vậy là học cùng trường tôi sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận để làm quen.
Đi xuống căng tintrong niềm vui sung sướng với kế hoạch làm quen trai đẹp. Căng tin đông khủng khiếp vì căng tin trường tôi nổi tiếng với thức ăn ngon trả khác nhà hàng nên lúc nào cũng trong tình trạng quả tôi. Dùng thân hình nhỏ con ( 1m68) tôi luồn lách, đạp, đẩy cuối cùng tôi cũng đứng đối diện với bác bán hàng với bộ dạng te tua, quần áo xộc xệch, mặt nhễ nhại mồ hôi.Nở một nụ cười tươi rói với bác bán hàng tôi gọi mua nào là xoài dầm, bim bim, sữa… Lếch được vào để mua đã là một chuyện khó bây giờ chui ra và ôm một đốngđồ trên tay lại càng khó hơn. Chẳng biết đi đứng kiểu gì tôi vấp ngay vào cái chân bàn. Trong khoảng thời gian 0,1s suy nghĩ tôi chắc chắn rằng mình sẽ đắp xuống đất bằng cái mặt thân yêu của mình nhưng đúng lúc đó có một bạn tay ấm áp luồn quaeo đỡ lấy tôi. Sau khi quay một vòng mặt đối mặt thì tôi mới nhìn người đó không ai khác chính là anh ý.– Người mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-ý.Nằm trong vòng tay của anh đến mơ tôi cũng không dám mơ nay đây lại là sự thật. Tất cả học sinh trong căng tin cả nam lẫn nữ đều chiếu ánh mắt ghen tỵ về phía tôi. Làm tôi xấu hổ dễ sợ luôn á. Hí hí. – Bạn không sao chứ?– Giọng nói trầm ấm của anh phả vào mặt tôi làm tôi tỉnh mộng. – Dạ em không sao.– Tôi ngượng ngùng trả lời. – Vậy là tốt rồi.– Nói xong anh nở nụ cười tỏa sáng làm cho tất cả ai có mặt trong căng tin đều phải nín thở. Người gì đâu mà hoàn hảo? không chê được điểm gì. – Mà nhìn bạn quen quen. Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải. – Vâng. Em là người mà sáng nay đụng phảianh đấy ạ. – Tôi ngoan ngoãn trả lời sau khira khỏi vòng tay của anh. Tôi sợ nếu mình tiếp tục nằm trong đấy các tôi khó bảo toàntính mạng mất. – Vậy là chúng ta có duyên rồi đấy. Nhân tiện đây tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Triều Vỹ học sinh mới chuyển đến, học lớp 11a3. Mong được chỉ giáo. – Anh vừa nói vừa chìa tay trước mặt tôi. – Em cũng là học sinh lớp 10 mới vào trường, Dương Hoàng Anh, học lớp 10a2 chuyên văn. Xin được chỉ giáo. – Tôi cũng bắt trước nắm lấy tay anh. Bàn tay anh rộng và nó cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường mà từ trước đến giờ tôi chưa từng có. Sau màn làm quen nhanh chóng vào giờ ra chơi 5’. Tôi cảm thấy đây là 5’ ý nghĩa trong 16 năm đến giờ của tôi. Nhanh chóng kết thúc 5 tiết học tôi về nhà với tâm trạng phức tạp. Hạnh phúc có, bực mình có. Vậy là từ giờ tôi có thêm một người bạn, người đấy lại là anh. Nhưng tôi vẫn có cảm giác có người theo dõi tôi từ lúc đến lớp. Mà thôi mặc kệ bây giờ về nhà ăn cơm và đánh một giấc thôi.Giới thiệu qua về Nguyễn Triều Vỹ: Con traithứ tập đoàn W, một tập đoàn chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Chiều cao 1m83, tính tình hiền lành, chan hòa, thường giúp đỡ những người khó khắn, trêncòn có anh trai đang là giám đốc điều hành tập đoàn W, mẹ mất từ nhỏ nên được bố hết sức nuông chiều.
|
Giới thiệu qua về Nguyễn Triều Vỹ: Con trai thứ tập đoàn W, một tập đoàn chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Chiều cao 1m83, tính tình hiền lành, chan hòa, thường giúp đỡ những người khó khắn, trên còn có anh trai đang là giám đốc điều hành tập đoàn W, mẹ mất từ nhỏ nên được bố hết sức nuông chiều.
Chap 3: Khó hiểu. “ Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với mình, có thể làm quen được với anh ấy, hạnh phúc quá, mình cũng trả hiểu cảm xúc bây giờ của mình ntn nữa :P :P Nhưng tóm lại là rất hạnh phúc.” Ngày hôm nay quả là một ngày dài, bên cạnh việc chia sẻ những suy nghĩ của mình lên facebook giờ tôi cũng bất đầu viết nhật kí. Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ viết nhật kí là một chuyện linh tinh, tốn thời gian nhưng tôi đã nhầm càng viết nhật kí tôi càng cảm thấy cảm xúc của mình được hòa quyện vào những trang giấy trắng. Một cảm giác khó tả. Buzz…! Có người ib trên fb làm quen - Chào bạn! cho mình làm quen nhé? - Ok. – Tôi vào timeline thì là một cậu con trai tầm tuổi tôi, trông cũng dễ thương nhất là có cái má núm. Tôi rất muốn có một cái má núm nhưng không có nên tôi vẫn thầm ghen tị với những ai có má núm. Tên nick của cậu khá đặc biệt “ Anh Hùng Luffy”. Chắc cậu choai này thích xem One Piece, giống tôi. - Tớ học cùng lớp với cậu. Thật hay đùa đây? Sao tôi không thấy cậu ấy trong lớp nhỉ? Tôi đã đến từng bàn để ghi danh sách tên của các bạn trong lớp để thuận tiện cho công việc bí thư của tôi mà sao không có cậu ta nhỉ? Ngồi luyên thuyên trên trời dưới biển cùng cậu ta một lúc thì tôi lăn quay ra ngủ. Sáng dậy thấy 18 tin nhắn mới, toàn của cậu ta như : Ngủ chưa? Rủ chơi LOL? … Có đúng duy nhất tin của thằng chó Huy rủ mai đi ăn nem chua rán. Tôi nhẩy cẫng lên vì lâu lắm rồi tôi chưa ăn nem chua rán và hơn hết là được ăn miễn phí. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu khi mà kéo xuống thì đập ngay vào mắt là dòng chữ: “KHÔNG TRẢ LỜI TAO MAI KHỎI ĂN NHA”. Trời ơi! Bỏ mất một chầu miễn phí rồi. Tôi đau khổ, lăn lộn, đạp chăn, ném gối… bla bla… Chết! ý quên, phải dậy chuẩn bị đi học nữa. Thời gian trôi nhanh thật mới đấy mà tôi đã học được 2 tuần rồi, tôi cũng đã quen và thích nghi được với môi trường học tập, ngoại trừ suốt ngày phải nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn là tôi chỉ muốn đấm cho vài cái bõ tức. - Mày k ăn sáng mà đi học luôn hả thằng ôn kia? – Mẹ tôi gọi với theo khi tôi dắt chiếc xe đạp điện ra. - Con không ăn đâu. Mẹ cứ ăn đi. Con đi học đây. – Tôi nhấn ga phóng luôn mặc kệ tiếng mẹ cằn nhằn. * Lớp học * - Chào con trai. – Tiếng thằng Huy vang lên khi tôi vừa bước chân vào lớp. - Mày có tin tao đập vỡ cái mặt chó của mày ra không? – Tôi nói theo. - Đấm tao không khỏi ăn nem chua rán miễn phí nha con. – Thằng này lại mua chuộc tôi bằng đồ ăn đây mà. - Tao không thèm. - Tôi cố làm vẻ mặt lạnh lùng mặc dù tôi thèm sắp chết. - Chai! Chán quá đăng định rủ mày sau khi đi ăn nem chua rán còn đi ăn trứng cút xào me, phô mai que, nộm bò khô... Mày không đi thì tao đi với người yêu tao vậy. Thằng Huy nói với vẻ mặt tiếc nuối. - Ấy! Tớ đùa thôi mà bạn Huy đẹp troai, sâu ciu, cú tè. - Há Há. Tao biết tính mày mà. - giọng cười của thằng Huy Làm tôi nổi cả da gà. - Đúng là đồ tham ăn. - Bỗng dưng ở đâu có tiếng nói xen vào làm cắt tiếng cười của thằng Huy ra làm mấy mảnh. Quay lại thì không ai khác mà chính là hắn. Kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng. Mặc dù, bây giờ hắn đã cho tôi ra, vào chỗ mỗi khi tôi muốn nhưng không hiểu sao mà tôi không thể nào mà quý hắn lên nổi. - Kệ tôi. Hứ - Tôi cố kiễng chân lên để nói vào mặt hắn nhưng không được tại hắn cao quá ( Tầm 1m85 gì đấy). Hắn không nói gì mà đi ngay về chỗ, tất nhiên tôi cũng phải lẽo đẽo theo sau nếu không muốn đứng ngoài. 5 tiết học trôi qua nhanh chóng, hôm nay toàn những môn nhẹ nên không làm tôi mệt lắm. Trống về là tôi lôi ngay thằng Huy đi vì sợ nó xù chầu ăn miễn phí mặc dù tôi biết là nó nói là lám nhưng tôi vẫn phải làm thế để cho chắc chắn. Đi ăn cùng chúng tôi còn có Hương người yêu mới của nó. Thằng nào nó thay người yêu như thay áo. Cô nàng khá dễ thương mỗi tội hơn đậm người nhưng cũng thuộc dạng xinh. Nhìn chúng nó đút cho nhau ăn mà tôi không thể nào mà yêu thương nổi... à nhầm... ăn nổi. Nên tôi xin cáo từ vào nhà vệ sinh để tránh nhìn thấy cảnh này. Nếu mà cứ ngồi đấy nhìn thì thôi ói hết đống thức ăn vừa ăn ra mất. Đang rửa tay thì hắn từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tóc hắn hơi ướt, tay áo xắn cao, cởi vài cái cúc áo bên trên làm lấp nó cơ ngực nở nang do tập gym thường xuyên của hắn. Sao tôi thấy hắn lúc nào quyến rũ lạ thường, có một chút gì đó lãng tử. Ê! Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả Hoàng Anh? Hắn là kẻ thù của mày cơ mà. Tỉnh táo lại nào. 1!2!3! Hey. tỉnh táo, tỉnh táo. Mai suy nghĩ mà tôi không biết hắn đứng trước mặt tôi từ lúc nào. - Tôi biết tôi đẹp nên không cần phải nhìn tôi chằm chằm mồm chảy nước miếng ra thế kia đâu. - Hắn nói với vẻ mặt đầy tự tin. Tôi đưa tay sờ lên cằm thì đúng là chay nước miếng thật. Đúng là xẫu hổ quá đi mà. Bây giờ mà có cái lỗ nào thì chắc tôi chui xuống luôn không cần phải suy nghĩ ( Hố Toa-Lét đây mày). Èo! Tởm. Bỗng dưng hắn đưa tay lên lau mồm cho tôi. Điều mà tôi không thể ngờ đến. Làm mặt tôi đỏ ửng như trái gấc đang đến mùa thu hoạch. - Tự lau đi không người ta nghi tôi đang nói chuyện với kẻ điên. Đấy. Mọi người thấy không? Hắn như vậy thì bảo sao tôi quý hắn được cơ chứ? - Cảm ơn! - Tôi giật chiếc khăn trên tay hắn rồi đi thẳng ra ngoài. Ra ngoài tôi gặp anh đang đứng mua đồ. - Chào anh Vỹ! Anh cũng mua đồ ở đây à? - Tôi hý hửng lại bắt chuyện. - Ở! Chào Hoàng Anh. um. anh mua chút đồ ăn. Mà em cũng ăn ở đây nữa hả?- Anh tươi cười chào lại tôi. - Vâng. Đây là quán quen của em nên em hay ra đây ăn cùng bạn lúc rảnh. Hỳ hỳ. - Mà em cho anh số đi để có gì mình còn tiện liên lạc. - Ok anh. số của em là 0 9... Chưa kịp nói xong thì đằng sau có một lực đẩy làm tôi ngã vào lòng anh. Quay ra nhìn thì không phải ai khác mà là chính hắn. Hắn huých vào vai tôi làm tôi đau điếng người. - Em không sao chứ? – Anh lo lắng hỏi tôi. - Dạ. em không sao anh đừng lo. Tôi đau sắp chết nhưng ngoài mặt thì nói không sao để cho anh đỡ lo cho tôi. - Cậu đi đứng kiểu gì thế? – Anh nhăn mặt nói với hắn. - Tại hai người đứng chắn đường nên tôi không còn lối đi nên phải làm thế. Thành thật xin lỗi BẠN HOÀNG ANH.- Mấy chữ cuối hắn cố tình nhấn mạnh để tôi nghe rõ. Lúc này tất cả hành khách trong quán quay ra nhìn nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng mà không ngờ anh…
|
Chap 4: Rung cảm. Anh lao vào hắn như một con thú, giơ cao nắm đấm và chắc chắn điểm rơi sẽ là mặt hắn. Không suy nghĩ tôi chạy đến đỡ chọn cú đấm của anh thay cho hắn, mặc cho hắn, anh và mỗi người ngỡ ngàng trước hành động của tôi. Cú đấm của rơi đúng vào mắt phải của tôi. Tôi choáng váng ôm mặt ngồi bệt xuống đất. - Cậu không sao chứ? - Em có làm sao không? Cả anh và hắn đều đến bên tôi hỏi han xem tôi có làm sao không. Tôi đau chứ. Nhưng không phải đau về tâm hồn mà tôi đang lo ngại ngày mai nó mà sưng lên thì chắc tôi chết mất. Tôi quý khuôn mặt tôi hơn bất cứ thứ gì. Nó mà tím hoặc sưng thì hỏi làm sao tôi dám ra đường cơ chứ. Hic hic. Số tôi đúng là số khổ mà. - Em không sao. - Tôi đứng dậy đi ra chỗ thằng Huy với con nhỏ bạn cầm cặp sách đi thẳng một mạch ra chỗ để xe. Phóng như điên về nhà. Tại sao hắn lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi vậy? Tôi có thù oán vì với hắn đâu? Vào nhà chào mẹ tôi lên phòng luôn không thèm ăn cơm tối mặc cho mẹ có hỏi han đủ thứ. Bây giờ tôi làm gì còn tâm trạng mà ăn cơ chứ. Ngồi onl face nghe mấy bản nhạc trong album của 2ne1 mới ra mà tôi thấy hồn tôi để ở đâu đâu ý. Bỗng Buzz... - Chào! Hôm nay không sao chứ? - Nhân vật bí ẩn học cùng lớp tôi mà tôi tìm hoài không thấy. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cậu ta. Giờ tôi chỉ cần ai đó để tôi tâm sự là được rồi. - Sao là sao? - Tôi pm lại. - Tôi chứng kiến chuyện trong quán ăn nhanh rồi. - Cậu đứng ở đâu vậy? Sao tôi không nhìn thấy? - Tôi thắc mắc. - Tôi đứng ở rất gần cậu. Tại cậu không để ý thôi. - Vậy à? - Mai chủ nhật có đi đâu không? - Cậu ta hỏi tôi. - Chưa biết. Chắc lại ở nhà xem phim onl fb cho qua ngày thôi. - Thực sự là tôi rất mệt mỏi chuyện hôm nay nên không có tâm trí đâu mà chơi bời vớ vẩn. - Vậy mai đi trung tâm mua sắm không? Nghe nói có nhiều hàng mới về lắm, - Cậu ta rủ tôi. - Ok. Đi luôn. - Như đã nói từ trước đồ ăn và quần áo luôn làm hoa mắt tôi mà. Hỳ hỳ. - Mà tôi liên lạc với cậu kiểu gì? - 0969xxx... Sđt của tôi đấy có gì liên lạc cho tôi nha. - Được rồi. Chào cậu hẹn mai 9h. Bye. - Ok. Haizz... Đúng là tâm sự vời người không quen biết thoải mái hơn nhiều. Mang quần áo vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm làm tôi cảm thấy dễ chịu, mọi mệt nhọc dường như tan biết hết vào dòng nước. Sau khi tắm xong nằm trên giường chơi flappy bird mà tôi chỉ muốn vặt lông con chim này cho vào nhúng lẩu. Bực mình dễ sợ luôn á. Khi chuẩn bị ngủ thì tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ số máy lạ, số đuôi khá đẹp 3 con tám. Một ngày mới lại đến. Những tia nắng chói chang luôn làm con người ta rất dễ nổi cáu. Mặc cho mình chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đỏ, mặc quần bó xắn gấu đeo đôi sandal màu tím than. Điểm nhấn cho bộ trang phục của tôi đó là tôi lấy chiếu băng đô buộc tóc của mấy bạn nữ đeo vào chân. Trông tôi chẳng khác gì một fashionista thực thụ. Tôi đến sớm 5' vì tôi ghét những ai trễ giờ. 9h10' vẫn không thấy cậu ta đâu tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, tôi lại quên không bảo cậu ta nháy máy để lấy số liên lạc. Đầu với trả óc. Bỗng có một cuộc gọi đến từ số máy đuôi 888. - Xin lỗi! Hôm nay tự dưng nhà tôi có việc bận hẹn cậu khi khác vậy. - Giọng một người con trai ồm ồm, không như hình dung của tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ta phải có một giọng nói trong trẻo, dễ thương chứ ai ngờ. Mà dẹp chuyện đấy sang một bên đi. Tóm lại là cậu ta cho tôi leo cây. Bực thật. Lần sau chắc tôi không dám hẹn đi chơi với người lạ quá. Mà đã đến tận đây rồi thì tại sao mình không vào xem nhỉ. Đặc biệt là ở đấy có máy lạnh tôi không phải đứng phơi da cháy thịt như này ngoài nắng nữa. Dạo quanh khu trung tâm tôi mua cho mình được một chiếc kính rayban màu xanh lá và chiếc snapback màu trắng đen. Đang chuẩn bị đi về thì có giọng nói gọi tôi. - Hoàng Anh. Tôi quay thì thấy hắn, tôi khá bất ngờ vì gặp hắn ở đây lại còn lần đầu gọi tên tôi đúng là lạ mà. - Vâng. Chào anh. - Tôi trả lời với vẻ miễn cưỡng. - Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Thật sự là tôi không cố ý. - Hắn nói là mặt cúi xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. - Không sao. Chuyện cũng chẳng đáng gì. - Vậy tôi mời cậu ăn kem có được không? Coi như để chuộc lỗi. Sao mấy người xung quanh tôi toàn thích mua chuộc tôi bằng đồ ăn vậy? - Được thôi. Thấy anh có lòng tôi cũng không nỡ từ chối ( Chém đấy. Kem ở đâu nổi tiếng ngon nhất thành phố mà, lại đắt nữa, một cái cũng tầm 50-60k tội gì mà không ăn cho hắn sạt nghiệp * ). - Vậy mình đi thôi. - Hắn nói. Yên vị trên chiếc ghế salong gần cửa sổ, trên tay cầm chiếc kem Stracciatella - một loại kem đặc biệt của Italy được làm từ kem tươi, trứng, sữa và chocolate bào mỏng. Đây là loại kem tôi thích ăn nhất. Còn hắn, hắn không ăn kem mà mua chỗ mình một cốc cà phê nóng. Đúng là điên mà trời đã nóng như này mà còn uống đồ nóng. Đúng là thằng... đồ điên. Mà giờ để ý kỹ thì hắn ăn mặc còn đẹp hơn cả tôi nữa. Hắn mặc chiếc áo nỉ in số 61 của hãng valentino, mặc chiếc quần jean lửng, đeo đôi giày lười bằng da. Trông hắn thật nổi bật với khuôn mặt chẳng kém gì tài tử hàn quốc. Với body chuẩn cùng với nét nam tình thôi tin rằng chẳng có nàng nào thậm chí cả mấy bạn bot cũng phải ao ước, thèm thuồng hắn. Đấy là con chưa kể số tài sản khổng lồ mà hắn kế thừa. Minh chứng là từ nãy đến giờ bao nhiêu là chị, em, cô, bác, thím... Nhìn hắn thì thầm bàn tán. Đúng là hotboy có khác luôn được mọi người quan tâm. - Như trẻ con. Cậu ăn còn dính kem trên môi này. - Vừa nói hắn vừa đưa tay lên lau kem ở môi cho tôi. Tôi ngượng ngùng quay mặt đỏ như mặt trời của mình ra chỗ khác. - C...cảm..ơn! - Cậu ăn xong chưa. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về? - Hắn đề nghị. - Thôi! Không cần tôi có thể tự về được. - Tôi cố từ chối hắn. - Không nói nhiều đi thôi. - Nói xong hắn đứng dậy đi trước. Hắn nói với giọng vừa ra lệnh vừa đề nghị làm cho người ta khó có thể từ chối được lời mời của hắn. Tôi lẽo đẽo theo sau hắn xuống nhà gửi xe. Do không để ý nên có mấy đứa nhỏ nô nhau chạy nhảy nên va vào tôi, làm tôi ngã xuống sàn với cái chân đau nhức. - Cậu không sao chứ? - Hắn chạy đến bên tôi đỡ tôi dậy và cõng tôi trên lưng. - Ơ! Anh cho tôi xuống được không? Tôi có thể tự đi được. - Tôi khá bất ngờ trước hành động của hắn. - Ngồi im. - Giọng hắn cương định. Thật ngại chết đi được. Bao nhiêu là con mắt đổ dồn về phía tôi: ghen tỵ có, ghen ghét có... Sau khi hắn đặt tôi ngồi ngay ngắn trên con xe SSC Ultimate Aero màu đỏ cam. Thì tôi mới thở thào nhẹ nhõm. Nhìn quanh chiếc xe thì đúng là chiếc xe xa xỉ mà. Đây chắc là thú vui của bọn nhà giàu. Như đoán được suy nghĩ của tôi nên hắn không có nói gì nhiều chỉ hỏi nhà tôi ở đâu để hắn đưa về. Vì vào nhà tôi còn có đoạn ngõ mà xe ô tô không vào được nên hắn cõng tôi vào đến tận nhà. Ở trên tấm lưng rộng rãi, vững chắc của hắn làm tôi có cảm giác an toàn, muốn con đường dài thêm chút nữa để tôi có thể ở trên tấm lưng của hắn lâu hơn mặc cái mùi Play Boy vẫn xộc thẳng vào mũi tôi. Sau khi đến nhà hắn chào tôi rồi về luôn mặc cho tôi cố mời hắn ở lại uống cốc trà coi như cảm ơn hắn. Hắn cũng không xấu đến mức như tôi nghĩ. Chỉ là hắn thường giấu cảm xúc của mình vào trong nên cho người ta có cảm giác lạnh lùng. Hôm nay đúng là có những cảm xúc khó tả mà trong đó có cả những rung động trong tôi nữa...
|
Chap 4: Cắm trại (1).
Vậy là đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3. Hắn bây giờ không còn lạnh lùng với tôi như trước mà đã nói chuyện nhiều hơn đặc biệt có lần tôi bắt gặp hắn cười – trông hắn vui vẻ như vậy làm tôi cũng vui theo. Sắp vào đông nên lớp chúng tôi có bàn nhau tổ chức một buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Tất cả mội người ai cũng háo hức chờ đến ngày đi cắm trại cuối tuần này, mỗi ngày đến lớp đều nghe chúng nó nhắc đi nhắc lại cả chục lần, đau hết cả đầu. Tôi cũng chẳng hứng thú lắm với việc dã ngoại này lại còn cắm trại ở trong rừng nữa, nghĩ đến mà phát chán luôn . Nhưng tôi đã thay đổi thái độ ngay lập tức vì nghe nói anh đi cùng lớp ( Anh là em họ cô chủ nhiệm lớp tôi) tôi đã vui biết bao nhiêu. Nhiều đứa thấy tôi thay đổi nhanh như vậy còn bảo tôi bị điên. Mà kệ đi, bây giờ là phải chuẩn bị đồ để đi thôi- hôm nay đã là thứ 6 rồi. Chạy nhanh ra cửa hàng tạp hóa tôi bắt gặp hắn đang ngồi ăn mì gói. Thật là một cảnh tượng hiến thấy vì con trai của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới lại ra đây ăn mì thật là một tin động trời mà. Lấy ngay chiếc điện thoại ra tôi chụp lấy chụp để như vớ được vàng. - Cậu làm cái gì thế? – Hắn đưa đôi mắt nhạc nhiên lên nhìn tôi. - À tôi có làm gì đâu. – Tôi chống chế đút ngay chiếc điện thoại vào trong túi. – Mà sao giờ này anh lại ngồi đây ăn mì? Không phải nhà anh có đầu bếp riêng sao? - Ăn mãi món ăn đấy làm tôi phát ngán rồi nên hôm nay thay đổi không khí. Lạ thật nếu cần thay đổi không khí thì hắn có thể vào một nhà hàng nào đó mà ăn sao phải ra tận đây ăn làm gì? Làm cho bao nhiêu chị em xung quanh đây tập chúng đứng nhìn hắn ăn trông quang cảnh lúc này thật buồn cười. - Mà cậu ra đây làm gì? – Hắn lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. - Tôi cần mua vài thứ để chuẩn bị cho chuyến ra ngoại của lớp vào cuối tuần. - Cậu có vẻ hứng thú với chuyến đi đấy nhỉ? – Hắn thắc mắc. - Tất nhiên! Vì ở đấy có người tôi thích… à nhầm người tôi quý. – Suýt nữa là tôi nói hớ cho hắn rồi. - Vậy à? Thế cậu có muốn đi hóng mát không? - Vậy cũng được. Hắn lai tôi trên chiếc xe phân phối lớn làm bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Hắn mặc bộ quần áo thể thao adidas trông mới mạnh mẽ làm sao. Còn tôi vì nghĩ mua gần đây nên mặc bộ quần áo ngủ trông tôi lúc này chẳng khác gì con gấu nhồi bông với bộ dạng này. Bất ngờ hắn thắng xe gấp làm tôi đổ nhào về phía hắn, mùi Play Boy tỏa ra mạnh mẽ làm tôi suýt ngất. Mặc dù rất nhiều lần tôi góp ý bảo hắn thay đổi loại nước hoa nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng từ hắn. Hắn đưa tôi đến bờ hồ, lúc này tầm 9h30’ nên cũng không đông lắm chỉ có vài đôi yêu nhau dẫn nhau vào đây tâm sự. - Oa! Nơi đây không khí trong lành thật. – Tôi reo lên sung sướng khi được thoát ra khỏi bầu không khí bụi bẩn trong thành phố. – Mà sao anh tìm được nơi này vậy? - Tôi đi lang thang thì tìm ra chỗ này nên mỗi khi có tâm trạng buồn tôi thường hay ra đây. – Hắn nói. - Um. Nơi này thật dễ chịu. Mà cho tôi hỏi một câu có được không? - Cậu nói đi. - Anh có người yêu chưa? – Hỏi xong tôi thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi hắn câu này. - Thật ra thì tôi có thích một người. Khi hắn nói tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đôi mắt hắn khi nhắc đến người đấy. Trong tôi có chút gì đó buồn buồn. Tôi cũng chẳng biết đó là cảm giác gì. Ngồi nói chuyện với hắn một lúc tôi ngáp ngắn ngáp dài nên hắn đành phải đưa tôi về.
* Ngày dã ngoại * - Dậy! Dậy nhanh thằng mất dậy. Mày không định đi dã ngoại sao? – Mẹ tôi vừa hét vừa đập mấy cái gối vào người tôi. - Mẹ đi ra đi, con dậy bây giờ. – Tôi lèo nhèo. Mặc cho mình chiếc áo thun in hình con nai đang rất hot hiện nay, mặc chiếc quần thun đeo đôi giày thể thao làm cho tôi có cảm giác rất thoải mái. Xách bô lô xuống nhà tôi đã thấy thằng Huy đứng đợi tôi trên con xe SH. - Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả con chó? – Huy bực mình lên tiếng trách tôi. - Thì tao ra rồi đây. Mày phải ở với mẹ tao mới đúng. – Tôi hét vào mặt nó làm mưa xuân bắn hết vào bộ đồ Gucci hàng hiệu của nó. - Èo! Tởm. Thôi lên xe đi tao trở đi không muộn giờ. Ngồi sau xe nó mà tôi như muốn bay tim ra ngoài, nó phóng nhanh đến nỗi mà tôi không có cảm giác bánh xe chạm tới mặt đường. Mặc dù, tôi cho nó mấy liên hoàn cốc nhưng nó vẫn nhăn nhỏ hắn như điên. Đến trường tôi thấy mọi người, cô giáo cùng với anh đã đứng ở đấy đông đủ. Anh mặc đồ thể thao còn hắn diện nguyên cây hoa hoét, hắn cứ tưởng đang đi du lịch Hawaii chắc? Thấy tôi anh nở một nụ cười làm tôi gần ngã may có thằng Huy bên cạnh đỡ tôi không là tôi lăn quay ra đấy rồi. - Chào Hoàng Anh. - Chào anh Vỹ. – Tôi cũng tươi cười đáp lại anh. - Vậy đây là người anh hay nhắc đến đấy à? Bỗng từ sau anh có một cô gái bước lên trước. Trời! Cô ấy đẹp thật. Da trắng hồng, dáng đẹp, đôi môi đánh son nhẹ không như mấy bà đứa con gái lớp tôi đứa nào đứa nấy như chat cả tất son, phấn lên mặt. Mái tóc dài nhẹ nhàng chuyển động trong gió. Xinh như hoa hậu thế này thì bảo sao anh chàng nào mà không đổ cơ chứ. - Đây là? – Tôi thắc mắc hỏi. - Tôi là Hạ Vy, vị hôn thê của anh Vỹ. Chúng tôi tổ chức đính hơn năm ngoái. Cái gì? Vị hôn thê của anh? Tôi nghe như tiếng sấm bên tai, vậy là tôi hết cơ hội rồi sao? Tôi ngẩn người ra chẳng nói được câu nào. - Đùa thế đủ rồi Vy. Không phải như thế đâu. Đây là Hạ Vy em họ của anh, tại nó cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được nên anh phải dẫn nó đi cùng. – Anh giải thích. Phù… Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi chúng tôi hát hò, chơi trò chơi đủ kiểu. Vui thật. Địa điểm chúng tôi cắm trại là Đồng Cao ( Bắc Giang ). Quang cảnh xung quanh thật đẹp, không khí trong lành. Sau khi xuống xe tôi được phân ở cùng lều với hắn. Thật bực mình mà. Sao tôi lại phải ở cùng với hắn chứ. Tôi muốn ở cùng anh nhưng lại không được. Hix hix. Tôi đâu biết rằng chuyến đi này lại là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
|