Thằng Điên! Tao Thích Mày Đấy!
|
|
Chap 16: Tình yêu.
Tôi giơ cao cánh tay phải nơi mà chiếc nhẫn của hắn đang nằm gọn trong tay. - Em chọn anh sao? – Hắn vui mừng hỏi tôi. Quay sang Vương chỉ thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi nhưng qua ánh mắt tôi có thể hiểu rằng cậu ấy đang rất thất vọng. - Anh Kỳ! Tôi xin lỗi! Người mà tôi thực sự yêu thương và có cảm tình đó là Vương. Mong anh nhận lại chiếc nhẫn. – Vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn cho hắn mà tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Xoay sang Vương thấy cậu ta rất vui mừng nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì là hạnh phúc cả. Người gì mà khó ưa. - Vương! Cậu có thể đeo cho tớ chiếc dây chuyền này không? Vương không nói gì. Chỉ lặng lẽ đến bên tôi và đeo chiếc dây chuyền vào cổ tôi và nhẹ nhàng đặt vào môi tôi một nụ hôm ấm áp. Chúng tôi quá đắm chìm vào nụ hôm mà quên mất ở đây vẫn còn sự hiện diện của một người nữa. Cố tách môi ra khỏi môi Vương quay sang Kỳ. Chắc hẳn bây giờ anh ấy có thể rất buồn. - Anh Kỳ. Chắc em không hợp với anh đâu. Và cũng cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em cũng cho em gửi lời đến hai bác. – Tôi nói mà long cảm thấy đau thay cho hắn. - Em nói gì vậy Hoàng Anh. Tuy chúng ta không đến được với nhau nhưng chúng ta có thể làm bạn tốt mà. Được không? – Hắn tươi cười nhìn tôi trông lúc này hắn ngố dễ sợ. - Ok! Anh nói vậy là em vui rồi. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. – Tôi đáp lại hắn bằng phong thái tự tin nhất của mình. Bỗng trời có vài hạt mưa. Tôi lại quên không đem theo ô. Trời gì mà kì vậy? Lúc nãy còn có gió mà với lại hôm nay trời cũng nắng nữa nên khó mà có thể đoán trời có thể mưa. Đúng là thời tiết mà. - Anh về trước nhé. Chào cậu. Nhớ chăm sóc tốt cho Hoàng Anh đấy. Cậu mà không đối xử tốt với cậu ấy là cậu sẽ mất Hoàng Anh ngay lập tức. Vì tôi sẽ luôn theo dõi hai cậu. - Anh yên tâm. Thứ gì vào tay tôi thì sẽ khó mà lấy ra được. – Từ nãy đến giờ giờ Vương mới lên tiếng. – Chúng ta về thôi. – Quay sang tôi Vương nắm lấy tay tôi kéo đi. - Nhưng còn xe của tôi? - Yên tâm. Tôi sẽ gọi bác quản gia đến đưa chúng về nhà cậu ăn toàn. Reng… reng… Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo. Nhìn vào màn hình thì thấy hiện số của mama chue. - Alo. Mẹ ạ. Có việc gì vậy? - Hoàng Anh à? Hôm nay con ngủ một mình nhé mẹ đi chơi nhà bạn chắc về muộn. - Gì vậy? Mẹ biết là con sợ m… con ấy rồi mà. - Mẹ xin lỗi. Tại bữa tiệc này có nhiều chàng trai hấp dẫn lắm con ạ. Mẹ không thể từ chối được. Vậy nhé! - Mẹ…. – Chưa kịp nói hết câu thì mẹ tôi đã tắt máy. - Sao vậy? – Vương quay lại hỏi tôi khi đã chúng tôi đã ổn định trên con xe thể thao. - Mẹ nói là hôm nay mẹ về muộn. Mà cái muộn của mẹ chắc phải đến sáng mà tôi sợ ma.- Nói xong tôi nhìn ra ngoài đường không dám nhìn cậu ấy. Thể nào cậu ta cũng cười nhạo tôi cho mà xem. - Vậy về nhà tôi ngủ nhé? WTF??? Cậu ta nói cái quái gì thế. - Không bao giờ. – Tôi trả lời khi cậu ta vừa dứt câu nói. Ai đời lại đến nhà người yêu ngủ bao giờ. Mà tôi với Vương bây giờ có thể coi là người yêu được chưa nhỉ? - Vậy cậu đã nghe về con ma tóc dài chuyên đi hút máu những cậu trai trẻ chưa? - Stop! Anh dừng ngay câu chuyện đó cho tôi. Ngủ thì ngủ. – Nói xong nghĩ lại tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi nhận lời. Đúng là sập bẫy của cậu ta mà. Mà không ngủ nhà cậu ta thì tôi ngủ ở đâu? Nhà thằng Huy thì tôi không thoải mái lắm. Mặc dù nhà nó kinh doanh khách sạn nên rất nhiều phòng, nhà hắn thì lại càng không được. Hắn còn dê hơn Vương gấp trăm lần. - Tốt. – Đáp lại tôi ngắn gọn và trên môi nở nụ cười nhếch mép. Trông cậu ta lúc này đứng là hiện nguyên hình của con sói già mà. Mải suy nghĩ đã đến nhà Vương lúc nào mà tôi không biết. Dù đã đến đây lần thứ hai nhưng bây giờ tôi mới có dịp ngắm bên trong ngôi nhà. Lần này có ít người nên nó càng thể hiện sự uy nghiêm của một tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới. Bằng chứng là nhìn mấy thằng vệ sĩ thằng nào thằng nấy đô con, vạm vỡ, còn chưa kể đến xăm trổ đầy mình nữa chứ. Nhìn mà ngán. - Con chào cô. – Tôi lễ phép chào khi thấy mẹ Vương đang ngồi ở phòng khác đọc tạp chí. Mà lại còn là tạp chí tôi chụp cùng cậu ta chụp chung nữa chứ. Thật là xấu hổ mà. - À. Con dâu đến chơi à? Sặc. “ Con dâu”? Tôi trở thành con dâu nhà họ Lý bao giờ thế? - Ơ! Cô gọi con như thế làm con ngại quá. Mà bác trai đâu rồi cô? – Tôi cố tình chuyển sang chuyện khác. - Bác trai đang trong phòng làm việc con ạ. – Cô tươi cười nói với tôi. – Mà tôi với thằng Vương nhà cô đúng là một đôi đẹp đó. – Trời! Vừa nói cô ấy còn lắc lắc quyển tạp chí nữa chứ. Đúng là xấu hổ không có cái gì giấu được cái mặt đang đỏ bừng này của tôi đi mà. - Thôi! Mình lên phòng thôi. – Nói xong Vương cầm tay tôi kéo đi. - Con chúc cô ngủ ngon. Và cũng xin lỗi đã làm phiền nhà cô đêm nay. - Không có gì. Cô mong con ngày nào cũng ngủ ở đây càng tốt. Sao nhà này ai cũng kì vậy nè. Vào đến phòng ngủ của hắn mà tôi há hốc mồm. Phòng ngủ của Vương chắc to gấp đôi phòng khách nhà tôi mất. Phòng được trang trí theo kiểu phương tây. Màu sơn cũng như màu sắc của cái món đồ trong phòng được phối một cách rất hài hòa. Trong phòng còn được trang bị tất cả các thiết bị điện tử tiên tiến nhất. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi chắc là phòng thay đồ của hắn. Nơi đây tập chung quần áo của tất cả các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Prada, Valentino… Và hàng chục chiếc đồng hồ đắt tiền cũng như tủ giày phong phú. Không có cái gì mà không toát lên vẻ quyền quý, sang trọng của nhà có tiền. - Cậu chưa định đi ngủ sao? Bỗng Vương lên tiếng làm tôi giật mình. - Có chứ. Mà tôi ngủ ở đâu? – Tôi ngạc nhiên hỏi. - Trên giường cùng tôi chứ đâu. Đằng nào bây giờ chúng ta cũng yêu nhau rồi. Mà em cũng nên đổi cách xưng hô đi. – Trời. Vừa nói mà cậu ấy đã đổi luôn rồi. - Biết rồi thằng điên. – Tôi nhăn nhở trả lời Vương. - Giỏi. Dám nói thế với tôi à? Để tôi cho em biết hậu quả. – Chưa nói dứt câu cậu ta đã bế bổng tôi thả xuống giường. - An…h…. – Chưa kịp nói môi tôi đã bị khóa chặt bởi đôi môi quyến rũ của cậu ấy. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hôn nhau nhưng lần này cảm giác rất khác. Vừa hôn Vương vừa cởi bỏ từng nút áo của cậu ấy cũng như của tôi. Sau vài động tác cơ bản bây giờ tôi đang nude 100%. Thật là… Ngại chết mất… Lần đầu tiên nude trước mặt người khác thật kinh khủng. - “ Cậu bé” của em hư quá. – Nói xong cậu ấy hôn nhẹ lên cậu bé của tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Cảm giác này….. Chưa từng xuất hiện trước đây. - Thư giãn nhé. – Vừa nói cậu ấy vừa bôi một lớp kem lên cửa mình của tôi. - Ư…ư…ư.. – Tôi đắm chìm trong nhục dục. Bất ngờ Vương đưa cái ấy của cậu ta vào tôi. Cơn đau nhói lên tận óc. Của cậu ấy không phải loại thường. Cơn đau rồi cũng lắng xuống, thay thế nó là một đợt khoái cảm dâng chào. Vương làm tình thật tuyệt. Cậu ta đưa tôi từ dưới đất đến thiên đường. Tôi không ngừng rên la trong cơn khoái cảm. Một dòng nước nóng hổi bắn thẳng vào người tôi. Rất nhiều. Vài giây sau tôi cũng đạt cực khoái. Mệt lả sau lần đầu tiên, dựa đầu vào cánh tay săn chắc của cậu ấy mà tôi cảm thấy thật ấm áp và an toàn…
|
Chap 17:
Sáng sớm tôi bắt Vương lai tôi về để chuẩn bị đi học mặc cho cậu ta có mè nheo, làm nũng bắt tôi phải ăn sang cùng cậu ấy mới cho về. Tôi nào có chịu. Bản tính “đanh đá” trong tôi trỗi dậy, dập tan mọi âm mưu đen tối của kẻ thù ( Chém hơi quá :P ). Bước chân vào cổng trường là hàng chục con mắt đổ dồn về phía tôi. Lại chuyện gì nữa đây. Tôi thầm nghĩ. - Ê! Siêu mẫu Hoàng Anh. – Tiếng thằng Huy nhăn nhở gọi tôi. - Mẫu mẫu cái thằng bố mày. À! Mà có chuyện gì mà sao nhiều đứa nhìn tao vậy? – Tôi bộp ngay vào mặt nó vì dám trêu tôi. - Mày giả ngu hay ngu thật đấy? Bây giờ cả cái thành phố đang bàn tán về việc mày được lên trang bìa Men Fashion cùng với thằng Vương. Lại còn cái vụ hôn nữa chứ. Mà công nhận phong cách unisex hợp với mày thật. Nếu không nhìn kĩ thì tao đã bị ánh mắt quyến rũ của mày mê hoặc rồi. – Huy tuôn một tràng làm tôi hoa cả mắt. - Hợp cái mặt mày ấy. – Tôi chửi nó. - Bạn Hoàng Anh chụp cùng mình một tấm được không? Bỗng có một bạn gái khá xinh đến cạnh tôi đề nghị. - Chụp với nó làm gì bạn. Chụp với mình nè. – Bản tính háo sắc của thằng Huy tái phát. - Ơ! Người mà mình muốn chụp là bạn Hoàng Anh. - Vậy cũng được. 1…2…3 tách, tách… Sau khi chụp cùng bạn gái vừa nãy là hàng loạt các bạn gái khác trong đó còn có mấy anh trong đội bóng của trường cũng đến. Làm người nổi tiếng thích chết đi được. Lại còn được tha hồ ngắm trai mà không bị ai phàn nàn. Sau màn tự sướng trong đống hỗn độn. Tôi và thằng Huy cuối cùng cũng lết xác lên được lớp. Nhưng nào có chịu buông tha ở đó. Vào chỗ là thấy một đống quà cũng như thư tỏ tình của các bạn, anh chị lớp trên. Vương vào chỗ thấy tôi đang ngồi đọc mấy bức thư không nói gì chỉ cầm lấy và vứt vào thùng rác. Mặc cho mấy đứa trong lớp căng mắt ra nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Chiều đi khu trung tâm mua sắm cùng tôi. – Vương lạnh lùng quay sang tôi và nói. - Đến đấy làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi. - Thế em nghĩ đến trung tâm mua sắm làm gì? - Mua sắm. - Um. – Nói xong cậu ta quay lên bảng nghe giảng mặc cho tôi ngồi ngẩn người ra suy nghĩ. Đi trung tâm mua sắm thì chắc là đi mua đồ rồi. Mà đi mua đồ thì mình cũng được mua những mẫu item mới nhất và đặc biệt hơn là free. What? Đồ mới? Miễn phí. Á…. Sau màn suy luận logic cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. 5 tiết học trôi qua thật nhanh choáng trong bầu không khí khá thoải mái, bằng chứng là cứ đến giờ ra chơi là có rất nhiều các bạn lớp khác tụ tập ở lớp tôi để nhìn tôi… khoan…. Nhìn tôi chắc chỉ một phần còn nhìn Vương thì nhiều hơn. * Trung tâm mua sắm Vincom* Đúng chờ Vương đi đỗ xe dưới cái nắng như thế này thật là khó chịu mặc dù trời đã chuyển đông nhưng vẫn chưa đủ lạnh để lấn áp cái nóng oi bức này. - Á… Mải mê suy nghĩ tôi bị một người thanh niên đâm phải. Làm cho tôi ngã quay xuống đất. - You’re ok? Người nước ngoài à? Ngẩng mặt lên nhìn thì là một chàng trai rất nam tính. Ăn mặc rất phong cách và hợp xu hướng. Nhưng để ý kĩ thì cậu ta giống người Việt lắm mà. Chắc là Việt kiều. - I’m fine. – Dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình tôi cố gắng trả lời lại anh ấy. - Không sao chứ? – Vương chạy đến bên tôi hỏi han với nét mặt lo lắng. - Em không sao. - Hi! Mr. Vuong. – Người thanh niên quay sang chào Vương. - Ơ! Ryan. Anh mới về nước sao? – Vương ngạc nhiên quay lại hỏi. Theo tôi đoán tình hình này thì chắc hai người có quen nhau từ trước. - Um. Anh về được mấy hôm rồi. What? Thì ra anh chàng này biết tiếng Việt suýt làm cho tôi quê. May mà anh ta không bắn thêm vài câu nữa chứ không tôi xấu hổ mà chết từ lâu rồi. - Quên chưa giới thiệu. Đây là Hoàng Anh baby của em. Còn đây là Ryan anh họ của tôi. Gì mà baby chứ? Cậu ta nói như chỗ không người ấy. - Chào anh. Em là Dương Hoàng Anh. Bạn cùng lớp với Vương. - Chào em. Anh là Ryan anh họ của Vương mới từ Anh trở về để du lịch. Rất vui được làm quen với em. Anh chàng này có vẻ rất lịch sự. Không như cái ông em họ kia. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thật là khó ưa mà. Sau màn làm quen đầy bất ngờ chúng tôi cùng nhau đi ăn và đi mua sắm trong trung tâm. Nói chuyện với Ryan thật thú vị. Anh ta rất vui tính luôn làm cho tôi cười lăn lộn. Nhưng tôi đâu biết sự tự nhiên của tôi lại làm con sói già ghen, và cũng làm cho một nhìn bắt đầu bị say nắng.
|
Chap 18: Đêm trắng.
Cuộc sống của tôi bây giờ thật lắm điều bận rộn. Ngoài việc đi học và hẹn hò với Vương tôi còn có thêm một người bạn tốt nữa đó Ryan. Tôi con anh ấy như một người anh trai. Anh luôn quan tâm tôi ngay cả trước mặt Vương, điều đó làm cậu ấy ghen nhều lúc trông thật dễ thương. Cậu ấy có nhược điểm là khi ghen nói rất nhiều. Mặc dù quen nhau được hơn 1 tháng nhưng tôi vẫn chưa một lần nào dám đứng đối diện với cậu ấy và nói “Em yêu Anh”. Đối với tôi yêu nhau không có nghĩa là cứ phải nói ra bằng lời, mà thay vào đó là hành động, những cử chỉ quan tâm là tôi đã thấy được rồi. Nhưng có điều này làm tôi bận tâm đó là bố của Vương không thích tôi lắm. Mặc dù mẹ cậu ấy đối với tôi rất tốt. Điều đấy cũng dễ hiểu thôi. Vì cậu ấy là cháu đích tôn, sau này phải nối dõi tông đường và kế nghiệp công ty. Làm sao mà có thể lấy tôi được. Nhiều lần tôi đã khóc thầm, ước gì mình sinh ra là con gái nhưng tôi không bao giờ có ý định chuyển giới. Điều đấy tôi thật sự không thích lắm.
* Nhà Vương * - Tao đã nói với mày là không được quen thằng đấy cơ mà? Mày bị bệnh gì à mà lại yêu một thằng con trai. Mày có biết nếu bên đối tác mà biết chuyện này thì công ty sẽ như thế nào không? – Ông Hạnh dồn nén sự tức giận của mình vào những câu nói. - Thưa bố! Con không bị gì cả. Người con thật sự yêu là Hoàng Anh, dù bố có bắt con có lấy con gái của tập đoàn Hoa Thị thì con cũng không hạnh phúc được. Làm sao mà bố bắt con lấy một người mà con không yêu thương chỉ vì cái hợp đồng vớ vẩn đó chứ? – Dường như Vương cũng đang đến đỉnh điểm của sực tức giận. Trông cậu bây giờ chỉ muốn nổ tung. Cô Như đúng ngoài mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Một bên là con trai, một bên là chồng, cô thật sự không biết đứng về phía ai. - Vớ vẩn? Chính cái vớ vẩn đấy nuôi mày lớn đến từng này đấy. Không nói nhiều. Tháng sau làm lễ đính hôn. Nói xong ông Hạnh bỏ vào phòng với nét mặt khó chịu. Đối với ông tình yêu đồng giới thật là nhảm nhí, đấy là chưa nói đến gia cảnh nhà tôi. Bố mẹ ly dị từ nhỏ nên chắc chắn không có sự giáo dục từ bố. Điều đấy có một phần ảnh hưởng đến tính cách của tôi. Mặc dù ông biết ông rất gia trưởng nhưng không thể để đứa con ông yêu quý, quý trọng hơn bất cứ thứ gì đâm đầu vào điều hoang tưởng như thế được.
Hôm nay trong người tôi cảm thất rất bất an, từ sang đến giờ trong người cứ cảm thấy nôn nao, khó chịu. Chịu đựng được 2 tiết đầu, đến tiết thứ 3 thì tôi phải xin cô giáo cho xuống phòng y tế. Vương có lo lắng hỏi tôi nhưng lúc này tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Vì người khó chịu nói chuyệ rất dễ nổi cáu. Reng…reng…reng…. Đang thiu thiu ngủ thì có điện thoại gọi đến. Số lạ. Mà còn là số máy bàn nữa. - Alo. Hoàng Anh nghe ạ. - Ta là bố của Vương, bây giờ ta muốn gặp cháu, ta đã cho người đến đón. - Nhưng cháu còn đang học thưa bác. - Yên tâm! Ta đã xin phép cô giáo chỉ nhiệm của cháu rồi. Cháu ra ngoài đi xe đang chờ cháu. Bố Vương có chuyện gì mà muốn gặp tôi ngay bây giờ chứ. Điều này làm tôi rất khó hiểu. Không biết Vương có biết chuyện này không nữa. Ra ngoài cổng trường đã thấy xe của nhà họ Lý đỗ ở đấy. Bên cạnh là 2 người vệ sĩ trông rất đáng sợ. Ngồi trên xe mà người tôi run lên bần bật. Một phần là do khó chịu từ trước, phần còn lại là lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngồi đối diện với bố Vương mà tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Đúng là Vương rất giống bố, từ ngoại hình cho đến tính cách. Luôn tạo cho người đối diện một cảm giác nhún mình, không dám làm điều gì không vừa lòng người đáng sợ như vậy. - Bác gọi cháu đến có việc gì quan trọng ạ? – Tôi lên tiếng trước. - Đúng. Chuyện này thật sự quan trọng đến gia đình ta, đặc biệt là thằng Vương. - Vâng. - Cháu cũng biết Vương là con trai duy nhất của ta và cũng là cháu đích tôn của nhà họ Lý rồi chứ? - Vâng. - Vì thế ta không thể chấp nhận hai đứa yêu nhau được. Ta yêu cầu cháu phải chia tay và không bao giờ được xuất hiện trước gia đình ta nữa. - Cháu không thể. Thật sự cháu và Vương rất yêu nhau. Cháu yêu Vương là thật không phải cháu muốn gia tài nhà bác đâu. – Tôi bất đầu dơm dớp nước mắt. - Cháu nghĩ cháu có thể lấy được tài sản nhà ta sao? - Cháu không có ý đó. - Thế thì tốt. Bây giờ ta cho cháu 2 sự lựa chọn. 1 là cháu tiếp tục yêu Vương và không biết chừng ta sẽ động đến nhà cháu ntn? Cháu biết ta là người dám nói dám làm, ta không bao giờ thất hứa cả. Thứ 2 là cháu sẽ chia tay với Vương và sang Mỹ du học. Trường mà cháu mong muốn. Ta sẽ chu cấp tiền sinh hoạt, học tập cũng như sau khi cháu ra trường ta đảm bảo cháu sẽ được vào làm một trong những chi nhánh của ta bên Mỹ với điều kiện là cháu sẽ không bao giờ quay về Việt Nam nữa. Ông Hạnh nói xong mà tôi như người mất hồn. Nếu không chấp nhận thì tôi và gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu chấp nhận thì tôi sẽ có một tương lai rộng mở. Tách… - Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Đau lắm. Nhói lắm. Nhưng tôi có thể làm điều gì đây khi trong tay không có một cái gì. Vậy là tôi phải xa Vương khi mà chúng tôi mới bắt đầu nhận ra tình cảm dành cho nhau. Người giàu luôn luôn đúng. Điều này quả không sai. Đúng là ông trời bất công mà. Từ nhỏ tôi đã không nhận được một sự quan tâm nào từ bố. Mới bắt đầu đi học thì luôn bị bạn bè trêu chọc, chửi rủa. Đi ra ngoài đường thì bị gọi là bê đê, thậm chí cả đứa trẻ ba tuổi cũng nói tôi là thắng ái. Tất cả những điều này tôi luôn phải chịu đựng một mình. Những điều này tôi không thể tâm sự cùng mẹ được. Vì có nói mẹ cũng không thể nào giúp đỡ được tôi. Đi dọc trên con đường, mỗi cơn gió lạnh thổi vào người là một lần buốt. Càng ngày nỗi đau ấy lại tăng dần. “ Ước gì” Là một điều ước tôi luôn khao khát hằng ngày. Nhưng điều đó không bao giờ thành sự thật. 17 tuổi, lần đầu tiên biết yêu, nhưng đã vấp phải sự ngăn cản từ gia đình người yêu. Lúc này, tôi dường như tuyệt vọng, không biết phải chọn lựa như thế nào. Khóc! Nước mắt cứ thế tuôn. Khóc cũng chỉ thể hiện là mình đang buồn thôi cứ không thể nào làm bớt nỗi đâu trong mình được.
Tôi cứ đi. Đi đến những nơi mà chúng tôi từng đến. Tôi nhớ có lần tôi đã nói “ Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch ở Hàn Quốc” chắc điều đấy không bao giờ thành sự thật được nữa. Trời đã tối, nhưng tôi cứ đi. Điện thoại gọi đến cùng những tin nhắn của Vương tôi đều không nghe và rep lại. Dường như cậu ấy đã biết tôi gặp bố cậu ấy rồi. Tôi chỉ nhắn đúng một tin nhắn cho mẹ với nội dung “ Mẹ đừng lo, con đi dạo một lúc rồi về”. Chắc mẹ cũng hiểu cảm giác của tôi bây giờ. Đúng rồi tôi vẫn còn những người bạn. Biết đâu chúng có thể cảm thong được nỗi đau của tôi thì sao hoặc cũng có thể cho tôi những lời khuyên. Gọi điên, tất cả đều nói đang bận. Thì đúng mà. Hôm nay là thứ bảy chắc giờ bọn nó đứa nào đứa nấy đi chơi rôi. Còn một người nữa mà tôi chưa gọi. Đó là Ryan. Sau khi tôi gọi anh ấy đã đến bên tôi chưa đầy 15’ sau đó. Đúng là bạn tốt mà. Có mặt bất cứ lúc nào mà bạn mình đang gặp khó khăn. Dựa đầu vào ngực Ryan. Tôi khóc như suối mặc dù từ sáng đến giờ tôi đã khóc rất nhiều. - Khóc đi! Anh hiểu cảm giác của em mà. - Không! Anh không hiểu… được… đ..đâu. – Tôi nức nở. Phải trăng tôi quá yếu đuối? - Anh hiểu chứ! Vì anh đã từng trải qua cảm giác như vậy. – Ryan an ủi tôi. - Anh Ryan! Bây giờ em phải làm gì bây giờ? Em không thể chịu đựng được nữa. - Hãy làm theo con tim em mách bảo. Đấy sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Đúng! Làm theo những gì con tim mách bảo. Cầm điện thoại tôi gọi cho Vương. Cậu ấy bắt máy ngay sau đó. Điều đó chứng tỏ cậu ấy đang chờ tôi… Một cảm giác ấm áp. Đêm nay sẽ là một đêm trắng….
|
Chap 19: Quyết định.
Vương đến. Nhìn nét mặt thì chắc vừa mới cãi nhau với bố xong. Tôi thật sự không muốn vì tôi mà làm mất hòa khí giữa hai bố con họ. Ryan thấy Vương đến nên đi về. Anh muốn chúng tôi có không gian riêng để giải quyết chuyện này. Nhìn Vương mà lòng tôi đau nhói, nước mắt lăn dài trên má mặc dù tôi đã cố kìm nén và đã hứa phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Vương. Vương nhẹ nhàng đến ôm tôi vào lòng. Thật ấm áp. Dường như những cơn gió bây giờ không phải vấn đề của tôi vì đã có người tôi yêu che chở cho tôi. - Mình bỏ trốn nhé? - Vương nói. - Không! Anh đừng nghĩ đến chuyện đấy. Trốn đi đâu thì cũng bị bố anh phát hiện thôi. Em không muốn vì em mà gia đình anh.... Chưa nói dứt lời Vương đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ngọt ngào lắm nhưng cũng xen lẫn vị đắng của nước mắt. - Em có tin tôi không? - Em tin. Nhưng chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh à. Em không thể tiếp tục được nữa. - Tôi nấc lên từng tiếng to trong lòng Vương. - Em không yêu tôi sao? - Có. Em yêu anh rất nhiều nhưng em không thể chịu đựng được nữa. Điều này là quá sức với một người như em. Dù có bên nhau thì chúng ta cũng không thể hạnh phúc được nữa. Anh còn có sự nghiệp, tương lai phía trước đừng vì em mà đánh đổ tất cả mọi thứ như thế. Mong anh hiểu. - Em làm tôi thật sự thất vọng. Vậy cứ làm như những gì em muốn. - Vương nói mà đôi mắt đỏ ngầu. Chắc hẳn cậu ấy cũng phải chịu nỗi đau như tôi nhưng cậu ấy mạnh mẽ hơn nhiều. Dù gì thì cậu ấy cũng là con trưởng trong gia đình mà. Vương bỏ đi để mặc cho tôi đứng đấy. " Em yêu anh! Thằng điên của em" Đây là lời mà tôi muốn nói đến Vương. Chắc từ giờ trở đi tôi sẽ không còn cơ hội để nói nữa rồi. Về đến nhà thấy mẹ đang ngồi thất thần ở ngoài phòng khách. Lòng tôi lại một lần nữa nhói đau. Tại tôi mà người tôi yêu, gia đình tôi phải chịu nhiều đau khổ. - Không sao đâu mẹ. Chuyện này kết thúc rồi. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. - Tôi an ủi mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ nói chuyện này cũng do lỗi một phần ở mẹ. Điều này càng làm tôi đau hơn. Đặt mình xuống giường tôi mệt lả người không muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Hai bàn chân đau nhức vì hôm nay đã đi cả ngày. Người cũng bốc mùi kinh khủng. Cố lết xác vào phòng tắm. Những dòng nước ấm nóng lăn dài trên khắp cơ thể. Hãy để những dòng nước này cuốn trôi đi tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Coi như đó là một giấc mơ và đã đến lúc tỉnh giấc. Mình phải mạnh mẽ lên. Hoàng Anh hay cười của ngày xưa đâu rồi? Chỉ là một mối tình thôi mà, có gì to tát đâu. Không yêu Vương thì mình có thể yêu người khác mà. Chỉ có điều không thể nào yêu sâu đậm như mối tình đầu thôi.
Sáng sớm, tôi dậy chuẩn bị đến công ty của nhà Vương để nói cho bố cậu ấy về mối quan hệ của chúng tôi. Đứng trước tòa cao ốc 68 tầng mà tôi thấy tôi thật nhỏ bé. Ngẩng cao đầu đi vào, không có gì phải sợ sệt cả. - Chị cho em gặp chủ tịch Lý được không? - Em có hẹn trước không? - Em không. Chị chỉ cần báo với chủ tịch là có Hoàng Anh muốn gặp là được. - Vậy em chờ một chút. Alo..... Em có thể lên gặp chủ tịch ở tầng 68. Đằng kia là cầu thang máy. Mời em. - Dạ. Cảm ơn chị. Lên đến nơi mà người tôi run bần bật. Đứng lưỡng lự trước cảnh của gỗ một lúc tôi mới dám gõ cửa đi vào. Bây giờ ngồi đối diện tôi là ông Hạnh. Một người cực kì tàn nhẫn. - Chào bác! Hôm nay cháu đến đây là muốn kết thúc chuyện của cháu và Vương. - Tốt. Cháu nói đi. - Từ giờ cháu sẽ tránh xa không. Không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng như gia đình bác. Nhưng cháu có một điều kiện. - Điều kiện gì? - Cháu xin bác đừng bắt cháu đi mỹ. Cháu sẽ chuyển nhà đi đến một nơi xa không ai biết đến. Và cháu sẽ không nhận lấy bất kì sự giúp đỡ nào từ bác. Mong bác hiểu cho cháu. Lúc này tôi đã quỳ trước mặt bố Vương. Đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể cầu xin ông ta để không phải rời xa gia đình. - Được thôi. Nhưng hãy hữa với ta là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Bây giờ cháu có thể về được rồi. Ra khỏi phòng mà tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vậy là hết thật rồi. Tôi sẽ phải rời xa nơi này, không phải gặp Vương và chịu những điều đau đớn như thế này nữa. Có lúc tôi nghĩ mình thật hèn nhát. Trong tình yêu mới gặp một chút khó khăn như này mà dễ dàng bỏ cuộc nhưng nghĩ lại thì tôi có thể làm gì bây giờ khi mà không có bất cứ sự trợ giúp nào.
* 2 Ngày sau * Giờ nhà tôi cũng đã chuyển và cũng làm đơn xin chuyển trường. Mẹ cũng đã xin nghỉ việc ở công ty. Nơi chúng tôi đến là quê ngoại của mẹ - Quảng Ninh. Nhà của ông bà ngoại nằm ở gần bờ biển. Nhưng chỉ tiếc là ông bà đã mất hết chỉ còn ngôi nhà và cậu út hơn tôi 2 tuổi đang sinh sống. Đi dọc theo bờ biền, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ tạo cho tôi cảm giác thật thoải mái. Vậy là mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Lúc mà tôi chuyển nhà đi không ai biết cả. Kể cả thằng Huy. Tôi cũng đã thay số điện thoại và cũng khóa luôn facebook. Những thứ đấy bây giờ không cần thiết với tôi nữa. Mẹ cũng đã đi xin nhập học cho tôi. Ngôi trường thật đơn xơ không như ngôi trường mà tôi đã học. Con người nơi đây cũng thân thiện và giản dị không ăn chơi đua đòi như mấy bạn thành phố. Nơi đây quả là nơi hợp với tôi. - Này! Hoàng Anh. Về ăn cơm thôi. - Tiếng cậu Cường ( tên cậu của tôi) gọi tôi khi tôi đang nghịch cát. - Vâng. Cháu vào ngay. Mặc dù hơn tôi có hai tuổi nhưng trông cậu chững chặc hơn tôi nhiều. Cậu có một làn da hơi ngăn đen - dân biển mà, ai mà chẳng như thế. Khuôn mặt nam tính cộng với thân hình vạm vỡ do phải làm việc nặng thường xuyên. Cậu đã nghỉ học vì cậu cảm thấy việc học thật nhàm chán. 3 người chúng tôi ngồi ăn cơm thật vui vẻ. Lúc này mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. "Không biết giờ này cậu ấy đã ăn cơm chưa?" Cái gì? Sao lại nghĩ đến cậu ta lúc này. Đã nói là từ giờ không nghĩ đến cậu ấy nữa mà. Thôi! Quên đi Hoàng Anh ạ. Với những rắc rối như vậy mày vẫn chưa tỉnh sao? Ăn xong tôi lại đi ra biển. Nhìn lên bầu trời tôi thầm ước " Ước gì mình cũng như những ngôi sao kia. Luôn luôn tỏa sáng không phải nghĩ ngợi gì" - Hoàng Anh.....
|
Chap 20: Kết thúc
- Hoàng Anh! ... Quay lưng lại thì người đấy là Kỳ. Kỳ làm tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao anh ấy có thể tìm ra tôi ở đây cơ chứ? Lúc đi tôi nhớ là tôi không nói cho bất kì ai mà. - Sao anh lại ở đây? Mày sao anh biết chỗ này mà đến? - Anh hỏi mẹ anh quê ngoại của em mà trước lúc em khóa fb em có đăng một stt. Dưới đó hiện lên địa chỉ nơi đăng. Chết! Tại sao tôi có thể quên một chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. - Anh biết chuyện của em rồi. Anh thật sự tiếc cho em. - Vừa nói Kỳ ôm lấy tôi vào lòng. Bất giác sự tủi thân trong tôi dâng trào. Nước mắt lại rơi. Tôi đã hứa là sẽ không để cho bất cứ giọt nước mắt nào phải rơi vì chuyện này nữa mà. Tôi đúng thật là. Đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng tôi không nên bắt đầu thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. - Em về nhà đi. Vương nó đăng đi tìm em mất ngày hôm nay đến nỗi quên ăn quên ngủ và cậu ấy cũng đã cãi nhau với bố một trận ra trò và cũng chuyển ra ngoài sống rồi. Sao Vương không nghe lời tôi chứ. Đừng vì tôi mà làm mất hòa khí gia đình mà. Tôi có đáng là cái gì đâu cơ chứ?? Chúng tôi đi dọc bờ biển, về đêm những cơn gió lạnh bắt đầu thổi vào đất liền. Kỳ cởi áo khoác đưa cho tôi. Ấm áp lắm nhưng nó khác cảm giác khi đi cùng với Vương. Khác rất nhiều. Sau màn tâm sự "Sướt mươt" Kỳ đi thuê khánh sạn ngủ. Khổ! Một thân một mình lặn lội xuống đây tìm tôi. Nghĩ cũng tội. Đây chắc có lẽ là điều tôi cần lúc này. Rất muốn tình bạn có thể lấp đầy khoảng trống của tình yêu. Suy nghĩ rất nhiều, bây giờ tôi phải mạnh mẽ lên. Dám đối diện với mọi chuyện chứ không phải lẩn trốn như thế này. Còn đâu là hình tượng đẹp trai của tôi chứ ( nổ hơi quá " /> ). Giờ đã là 11h30' nhưng tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Cần chiếc ipad mở facebook. 302 yêu cầu kết bạn, 8 tin nhắn mới, 216 thông báo. WTF??? Mới có hai hôm mà sao người sự kiện vậy nè. Tin nhắn ở top đầu chắc hẳn các bạn cũng biết là ai rồi. Đó là của Vương. Thật sực cậu ta nghĩ gì vậy? Còn dám nhắn tin bảo sẽ lật tung mọi nơi để bắt tôi về. Tôi là con chuột của cậu ta chắc. Nhưng khi thấy Vương lo lắng, quan tâm tôi như vậy tôi cũng cảm thấy vui vui. Cầm máy bấm số của cậu ấy, tôi hồi hộp chờ được nghe giọng nói trầm ấm, nhưng pha chút lạnh lùng của cậu ấy. Mới có mấy ngày mà tôi đã nhớ cậu ấy phát điên. Lúc nào hình ảnh cậu ấy cũng ngập tràn trong đầu. - Alo! Ai đấy? – Giọng nói có chút mệt mỏi trả lời. Tôi biết mà. Chắc cậu ấy mệt mỏi vì chuyện này nhiều rồi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn bên cạnh an ủi cậu ấy thôi. - Em đây. - Hoàng Anh à? Em đang ở đâu? Tại sao lại thay số điện thoại chứ? Có biết rằng tôi lo cho em biết nhường nào không hả?? Giọng Vương như hét lên khi nghe thấy giọng tôi. - Em về lại thành phố đk k? - Em… - Bố tôi đồng ý rồi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau và tôi cũng không cần bất kỳ quyền sở hữu nào từ ông ấy. Em hiểu chứ? - Nhưng còn mẹ anh? Cô sẽ không nói gì chứ? - Em yên tâm. Mẹ tôi là một người tâm lý vì thế bà cũng không đặt nặng vấn đề này. Mà bà cũng rất quý em. Vậy em đang ở đâu để anh đến đón…….
Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau cho đến 3h sáng. Mặc dù chưa được sự đồng ý hoàn toàn từ bố cậu ấy nhưng như thế cũng làm tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi đã từng mơ ước có một gia đình thật đầm ấp có đứa con nhỏ ngày ngày làm niềm vui và ở cạnh người mình yêu thương như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. 9h sáng hôm sau Vương đến đón tôi cùng mẹ trở về thành phố để gặp gia đình cậu ấy. Suốt chuyến đi tôi vô cùng lo lắng. Chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao, có ổn thỏa không. Haizzz… Mặc kệ đi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ngồi đối diện với bố cậu ấy mà tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng. Mặc dù Vương đã nắm chặt tay tôi nhưng sao người tôi cứ run bần bật. Bên cạnh là mẹ tôi và cô Như ngồi nhìn nhau mang nhiều vẻ cảm thông. - Thưa bố! Con và Hoàng Anh thật sự yêu nhau. Dù cho bố có phản đối như thế nào thì chúng con vẫn sẽ bên nhau. – Vương lên tiếng trước. - Cháu xin lỗi bác vì đã không giữ đúng lời hứa. Cháu cũng yêu Vương rất nhiều mong bác thông cảm cho bọn cháu. - Thật ra bác… Hahaha - hahaha! - hahaha! Bỗng dưng ông ấy cùng mẹ tôi và cô Như phá lên cười làm cho tôi và Vương tròn mắt ra nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Thật ra đây là màn kịch hai bác cùng với mẹ cháu đặt ra để thử thách hai đứa. Bây giờ hai đứa thật sự yêu nhau như vậy là bác yên tâm rồi. - Bố… - Bác… Tôi thật sự sốc quay sang Vương thì thấy cậu ấy cũng chẳng khác gì tôi là mấy. Bất chợt cậu ấy ôm chầm lấy tôi hôn tôi một nụ hôn dài làm cho tôi ngại gần chết. Dù sao xung quanh đây cũng đang có rất nhiều người đang nhìn. Thật là muốn cho cậu ta vài cái đấm mà. Vẫn cứ nhăn nhở như xưa nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Mọi người lại một lần nữa phá lên cười. Vậy là mọi chuyện bây giờ đã ổn định rồi.
2 tháng sau…. - Em nhanh lên! Sắp đến giờ rồi. - Anh chờ em một phút thôi để em xỏ nốt cái quần đã. Nhanh thật. Vậy mà đã hai tháng trôi qua. Hôm nay là ngày chúng tôi công bố với công chúng mối quan hệ của hai đứa dù sao sau này Vương cũng là người thừa kế tập đoàn mà nên dù gì cũng phải họp báo một lần. Và sau đó chúng tôi có một buổi đính hôn nên hôm nay quả là một ngày đặc biệt với hai đứa. Tôi không nghĩ người như mình lại có ngày hạnh phúc như hôm nay. Vừa bước xuống xe là có hang chục cái máy ảnh cũng như máy quay chĩa vào chúng tôi và xung quang là bao nhiêu người hâm mộ Vương nữa chứ vì mới đây cậu ấy được nằm trong 10 người ảnh hưởng nhất cả nước mà nên ít nhiều cũng có fan. Sau màn họp báo diễn ra đầy thuận lợi chúng tôi lên xe đến buổi lễ đính hôn ở nhà thờ. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Thằng chó Huy còn dẫn theo vợ sắp cưới của nó đang mang bầu sắp sinh nữa chứ. Đúng là cái thằng…. Chỉ làm khổ con nhà người ta thôi mà. - Nhân danh chúa! Vương con có đồng ý lấy Hoàng Anh làm “vợ” và sẽ chăm sóc, giúp đỡ cậu ấy dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào xảy ra không? - Con đồng ý! - Hoàng Anh con có đồng ý lấy Vương làm chồng không? - Con đồng ý! - Tốt. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới và ta cũng tuyên bố từ giờ phút này trở đi hai bọn con chính thức trở thành vợ chồng. Bốp… bốp….bốp Tiếng mọi người vỗ tay và gieo hò cổ vũ. Vương đeo chiếc nhẫn vào tay tôi và tôi cũng làm tương tự với cậu ấy. Xong xuôi cậu ấy cúi xuống hôn lấy môi tôi là cho cả tất cả mọi người gieo hò như muốn nổ tung cái nhà thờ này ra. Vậy là từ giờ tôi cũng có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu thương rồi. Các bạn hãy cứ ước mơ đi nhé! Tình yêu như một chuyến xe buýt. Chuyến ta không mong đợi thì thường xuyên đến. Còn chuyến ta mong đợi đến vì sẽ có rất nhiều người cũng đang chờ đợi chuyến xe ấy giống chúng ta. Nên các bạn hãy cứ ước mơ, đấu tranh bảo vệ quyền lợi cũng như tình yêu của mình nhé! Ghé vào tai Vương tôi thì thầm “ Thằng điên! Tao thích mày đấy!”
The End.
|