Hoàng Cung Version 1
|
|
Trời ơi, tôi cho Minh Ngọc quá... Phải làm sao đây, cha của Minh Ngọc liệu có về kịp không?
|
– NGỌC NHI…. Tiếng gào thất thanh như phá tung mọi thứ. Hoàng đế đau đớn ôm lấy thân thể Minh Ngọc vào lòng. Nhãn quan lay động, tuy gương mặt ngài vẫn giữ lấy nét nhu hòa như khi đang dỗ dành ái phi…
– Ngươi không chết đâu…. Không thể…….. Có phải Ngọc nhi giận trẫm, cố ý dọa cho trẫm sợ đúng không? Ngoan, đừng dọa trẫm nữa, trẫm biết Ngọc nhi sẽ không nhẫn tâm bỏ trẫm lại một mình…
Đám cung nữ thái giám nghe tiếng kinh hô của chủ nhân tuy chẳng phải gọi mình nhưng cũng nhanh chóng chạy đến. Để rồi tất cả bọn họ đều quỳ trước cửa phòng như đang chờ đợi vị chủ nhân khả ái gọi vào trong.
Lúc này vạn vật xung quanh như lắng đọng… Tất cả đều đau xót trước các chết của vị chủ nhân đáng mến. Có kẻ đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang tựa vào vai vua như khi người còn sống.
Để rồi không gian lặng yên đến mức tất cả bọn họ đều nghe thấy được tiếng hoàng đế thủ thỉ bên tai ái nhân.
– Ngoan, là Ngọc nhi sợ bị người khác quấy rầy phải không? Để trẫm đuổi hết bọn chúng ra….
Ánh mắt lạnh băng quay về phía đám nô tài đang quỳ gối mà phán.
– Các ngươi mau lui cho Hạ phi nghỉ ngơi……..
– Hoàng thượng…….. Nhưng Hạ phi…..
– Lui ra hết cho trẫm.
Hoàng đế căm phẫn trong lời nói khiến không một ai dám kháng lệnh. Cả đám nô tài lũ lượt kéo nhau rời khỏi… Để đến khi mọi thứ trở lại với cái vẻ tĩnh lặng ban đầu, lúc này chỉ có duy nhất một mình ngài kề cận bên Minh Ngọc.
– Bọn chúng đi cả rồi, Ngọc nhi hết giận chưa?
Đôi mắt ngây dại nhìn vào gương mặt xinh đẹp hệt như một bức tượng ấy.
– Đừng giận trẫm nữa…. Mau tỉnh lại đi…. Rồi Ngọc nhi muốn trẫm hứa cái gì trẫm cũng hứa với ngươi hết…..
Ngài tự động đổi lấy thế ngồi của mình liền sau đó vòng tay ôm lấy thân thể nay đã không còn cử động được nữa…
– Ngọc nhi nghe đây, trẫm ra lệnh cho ngươi phải mở mắt ra nhìn trẫm… Nếu không… Trẫm thề sẽ đem quân tiêu diệt hết tất cả vùng đất nào có đám người Miêu sinh sống. Tất cả bọn phản tặc ấy, bất kể là ai, trẫm đều giết sạch không tha…
Nhưng đôi mắt của ái phi vẫn nhắm chặt, đôi môi hồng đáng yêu khi xưa nay đã trở nên thâm tím. Hoàng đế bất lực âu yếm thân xác lạnh băng ấy, để rồi ngài cảm nhận rằng tâm can ngài thật sự đã tắt đi cùng với hơi thở của tiểu Ngọc.
Một giọt nước từ đâu vô tình rơi xuống gương mặt khả ái, để rồi đôi tay mạnh mẽ nhanh chóng lau khô đi như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mỹ nhân. Vốn dĩ ngày xưa ngay chính khi khả hãn băng hà ngài cũng vẫn dửng dưng như không, nay lại vì một phi tử mà rơi lệ.
Quả đúng như câu nhân gian rộng lớn chẳng mấy ai thoát ly khỏi chữ tình. Hoàng đế thật lòng đã yêu vị phi tử này đến mức điên đảo tâm hồn rồi.
– Minh Ngọc…. Trẫm cầu ngươi tỉnh lại đi mà….
– Hoàng thượng…..
Cánh cửa một lần nữa chợt mở tung ra, vị ngự y lớn tuổi vội chạy nhanh vào.
– Trẫm đã bảo các ngươi không được quấy rầy trẫm với ái phi, ngươi dám cãi lệnh trẫm sao?
– Bẩm. Nếu hoàng thượng nghĩ rằng ôm lấy thân thể Minh Ngọc mà có thể làm khuyển nhi sống lại thì ngài cứ việc, thần không dám phiền.
– Hạ Trung Ân.
Ánh mắt hoàng đế bỗng trở nên tinh anh trở lại. Thủ ngài liền bắt lấy cổ áo vị đại phu đang quỳ phía dưới mà kéo đứng dậy…
– Ngươi mau xem xét Minh Ngọc cho trẫm, phải cứu cho bằng được y sống lại.
Qua ánh nhìn đầy bi thương mà ông vô tình bắt gặp ấy, ông biết được tình cảm mà người dành cho tiểu hài tử của mình thật sâu đậm đến mức người sẵn sàng làm tất cả vì y. Ngay cả việc chôn vùi tất cả con dân của người xuống cùng với tiểu Ngọc….
Hạ đại nhân lặng nhìn đôi mắt tựa như hai đóa hỏa liên của địa ngục mà không nói thêm một lời nào khác, ông nhanh chóng vận nội lực truyền vào người tiểu Ngọc…
– Hoàng thượng…..
– Sao rồi?
– Thần thỉnh xin người lấy báu vật nhân sâm tuyết ngàn năm mà Tây Hạ triều cống để làm dược dẫn.
– Được. Trẫm sẽ kêu người đi lấy. Nhưng Minh Ngọc….
– Chỉ là tắt thở tạm thời… May được hoàng thượng giữ ấm.
Trong lúc hoàng thượng hô người tới, Hạ đại nhân đã tháo rời túi kim châm và châm liên tiếp vào các huyệt đạo trên thân thể tiểu Ngọc.
– Mau sai người chuẩn bị một thùng nước nóng ngâm mình. Thần đây cần gấp.
– Ngươi còn không mau.
Tên tiểu thái giám mới bước vào đã bị nghe một lúc hai mệnh lệnh, nhưng hắn biết kẻ đang có quyền sai bảo hắn lúc này chính là Hạ đại nhân.
– Dạ.
– Nhớ đem thêm nhiều chăn dày, gọi người đến phòng ngự dược đem ngay đóa thiên sơn tuyết liên đến cho ta.
– Dạ dạ.
Hoàng đế để mặc cho Hạ đại nhân tùy ý ra lệnh cho các cung nữ thái giám, riêng ngài chỉ đứng lặng mà chờ đợi kết quả. Nhưng rồi sắc diện của ngài như tươi tỉnh hẳn lên khi thấy bờ ngực của Minh Ngọc đã bắt đầu có dấu hiệu của sự sống.
|
“Sao cơ thể ta đau quá vậy? A………”
– Minh Ngọc, con tỉnh rồi à?
Hạ đại phu không mấy ngạc nhiên khi thấy Minh Ngọc khẽ chớp mắt nhìn mình. Ông chỉ đơn giản là nở một nụ cười hồn hậu tựa như tiên nhân ngắm nhìn thành quả mà mình đã đạt được.
– Cha…. Đau quá……
– Con biết đau tức là con đã gần khỏe lại rồi.
– Mà….. Con đã ngủ mất bao lâu rồi cha?
Gương mặt Minh Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh như cố nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước khi cậu trúng độc.
– Bây giờ con uống hết chén thuốc này trước, rồi ta sẽ từ từ giáo huấn con.
Hạ đại phu nghiêm mặt nhìn Minh Ngọc khiến cậu chẳng dám mở miệng hỏi thêm một lời nào nữa.
– Minh Ngọc….
Cánh cửa mở tung và gió lạnh ùa vào. Một con người anh tuấn phi phàm nhanh chóng tiến lại gần Minh Ngọc, trên gương mặt người ấy hiện lên nét cao hứng phi thường… Không, chính xác phải là hạnh phúc phi thường mới đúng.
– Hoàng…. Á……..
Minh Ngọc bị hoàng đế ôm chặt lấy. Lúc này Ngọc nhi lơ mơ nhận ra rằng có lẽ mình đã ngủ lâu lắm rồi nên khiến hoàng thượng lo lắng như vậy.
– E… hèm….
– Cha….
Minh Ngọc đỏ mặt nhìn về phía cha già, lúc này Hạ đại nhân bắt đầu khó chịu lên tiếng.
– Lúc con vừa trúng ám khí, con đã làm gì?
– Dạ…. Con….
– Con phân tâm hay là do con không nhớ bài học? Một khi trúng độc điều tiên quyết nhất là phải tự bế kinh mạch của mình lại hòng tránh cho chất độc lan truyền. Còn con? Con để cho chất độc lây lan đến khắp lục phủ ngũ tạng… Để rồi ta buộc phải dùng nhân sâm tuyết ngàn năm làm dược dẫn mới mong hút hết chất độc ra ngoài. Con có biết là… Cây nhân sâm ấy quý đến mức nào không? Cả đời ta chỉ mới gặp nó lần đầu tiên… Vậy mà chính tay ta đã phải thêu hủy nó để pha vào nước ngâm mình của con…. Con….. Ta thật tức chết mà…..
Hoàng đế lắng nghe Hạ đại phu trách mắng Minh Ngọc mà trong lòng không khỏi bất bình. Chẳng lẽ nào mạng sống của Ngọc nhi lại không quan trọng bằng cái cây nhân sâm vô tri vô giác ấy sao?
– Hạ Trung Ân, ngươi đã trách xong chưa? Minh Ngọc vì cứu trẫm nên y mới bị thương như vậy.
– Thần đã nghe qua việc này. Nhưng xin hoàng thượng thứ tội, với những vết châm đơn giản ấy thì khuyển nhi dư sức thực hiện một cách nhanh chóng, để sau đó có thể tự châm bế huyệt đạo cho mình. Có là do khuyển nhi bất tài, học hành không đến nơi, thấy biến tâm sinh loạn nên không làm chủ được tình hình.
– Dạ……
Minh Ngọc cúi đầu tỏ rõ sự hối lỗi vì sai sót không đáng có của mình. Là lúc ấy cậu quá lo lắng cho an nguy của hoàng thượng nên có ý khinh suất vết thương của mình. Không ngờ cuối cùng lại gây nên tình cảnh này…
– Minh Ngọc có công hộ giá nên xét cho cùng thì cây nhân sâm ấy cũng chẳng đáng là bao so với mạng sống của y. Chẳng lẽ Hạ Trung Ân ngươi không xót con sao?
Hoàng đế nghiêm nghị vấn.
– Ta xót con nhưng không có nghĩa là ta dung túng cho nó. Có lỗi phải phạt. Minh Ngọc nghe đây, ta muốn con ngày mai phải viết cho ta hai trăm lần câu:”Tâm tịnh, trí vững mới có thể hành y cứu người.” Sau đó chép lại cho ta mười lần cuốn y phổ về kì kinh bát mạch.
– Dạ con biết rồi….
– Không được. Minh Ngọc bị thương mới vừa lành, ngươi làm vậy là bức ép y.
Hoàng đế vội lên tiếng bênh vực tiểu Ngọc nhi của ngài.
– Hoàng thượng thương xót ái phi nhưng ta cũng biết thương xót đứa con của mình. Nếu hoàng thượng muốn để y an ổn hầu hạ bên cạnh thì chí ít những kiến thức ngày xưa y đã học phải có thể ứng dụng được. Những tác phong của một đại phu mà Hạ Trung Ân ta dạy dỗ cho y chỉ qua một hành động cho thấy rằng y đã đổ sông đổ biển cả…
Minh Ngọc nghe cha nói về ái phi liền xấu hổ đỏ mặt.
– Ta thật tức chết vì con…. Mai ta sẽ vào đây bắt mạch tiếp và bắt đầu đem giấy mực vào cho con chép phạt.
– Dạ.
Nếu không phải vì Hạ đại nhân là cha của tiểu Ngọc thì hoàng đế đã khép ông vào tội bất kính với ái phi của ngài rồi….
Nhưng xét cho cùng thì Minh Ngọc cũng là hiếu tử…. Nên ngài đành gắng sức nuốt giận mà khoan nhượng cho kẻ đang cố ý lấn quyền chèn ép thỏ con của ngài.
– Giờ thì ngươi cũng đã trách mắng xong. Lui ra đi.
Hạ đại phu quỳ xuống hành lễ rồi ôn tồn lui ra sau khi cơn nóng giận đã được trút sạch.
– Hắn có phải là cha ruột của ngươi không?
Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu nhìn Minh Ngọc vấn.
– Hoàng thượng….. Ngài nói gì kì vậy?
– Vì sao kẻ làm phụ thân lại đi so sánh mạng sống của con cái với đồ vật vô tri?
– Tại vì…. Thật lòng thì ta cũng rất tiếc….. Vì ta chưa từng thấy qua nhân sâm ngàn năm…. Mà lại còn là nhân sâm tuyết quý hiếm nữa….. Ta cũng thấy xót……
– Họ Hạ các ngươi….. Đúng là…………
Hoàng đế không biết nên tức giận hay nên cười với ái phi của mình nữa. Nhìn gương mặt ái phi vừa khỏe lại đã chứa đựng biểu cảm xót xa khiến cho ngài không khỏi sinh khí.
– Ngươi đáng bị phạt lắm.
Nói rồi hoàng đế hôn vào đôi môi khô nứt của tiểu Ngọc. Do mới vừa bình phục nên tiểu Ngọc tránh không khỏi khó chịu trước sức mạnh này của ngài. Đôi tay thanh mảnh giữ lấy bờ ngực vững chãi của ngài mà cố đẩy ra.
– Ta….. Bị….. Phạt gì chứ?
Do sức khỏe còn kém, lại còn bị cướp mất không khí, nên Minh Ngọc phải vừa thở dốc vừa tiếp chuyện người.
– Ngươi hù dọa trẫm, ngươi làm trẫm đau xót, để rồi cuối cùng ngươi lại đi so sánh mình với một thứ vô giá trị.
Hoàng đế tranh thủ lúc tiểu Ngọc lơ đễnh liền dùng lưỡi mình giúp làm ẩm đôi môi khô nứt của y.
– Ai bảo ngài cây nhân sâm ấy vô giá trị? Nó quý giá đến mức chỉ cần một miếng nhỏ thôi cũng đã đủ làm cải tử hoàn sinh một nhân mạng…
– Trẫm không cần biết nó quý giá đến cỡ nào, chỉ cần biết nó có thể cứu được ngươi, đáng giá bao nhiêu trẫm cũng không tiếc.
– Hoàng thượng…..
Minh Ngọc xúc động ôm lấy người.
– Trẫm nhớ ngươi nhiều lắm. Hứa với trẫm, sau này đừng rời xa trẫm nữa, đừng tự ý hù dọa trẫm thêm lần nào nữa.
– Hoàng thượng………
– Trái tim trẫm muốn bị ngươi đem đi mất rồi. Ngươi còn hù dọa trẫm thêm nữa trẫm sợ rằng trẫm sẽ sớm băng hà mất.
Hoàng đế tựa đứa nhỏ làm nũng với Minh Ngọc.
– Thần không dám hù dọa người đâu. Với lại…. Hoàng thượng kim thân long thể, ai dám đem trái tim người đi nơi khác?
Minh Ngọc tựa như phi tử đang làm nũng, vừa như cố ý trêu đùa người.
– Hahaha nhưng Hạ Minh Ngọc ngươi lại dám làm điều đó.
– Vậy bây giờ người muốn xử lý kẻ trộm này như thế nào?
– Bắt nhốt vào cung, suốt đời hầu hạ trẫm để trả món nợ này.
– Vậy nếu kẻ trộm đó ngoan ngoãn trả lại tâm cho hoàng thượng?
– Tâm đã lấy đi thì làm sao bồi lại được? Nếu ngươi muốn bồi lại, chỉ còn cách, trao tâm của ngươi cho ta. Nhưng suốt đời này vẫn phải ở cạnh ta để gán nợ.
– Làm sao thì người cũng được lợi hết.
Minh Ngọc vờ dỗi nói. Nhưng rồi khi thấy hoàng đế cười lớn, Minh Ngọc nhẹ nhàng dựa vào vai người mà rằng.
– Trái tim ta cũng bị ngươi lấy mất, thế mà ta có đòi lại đâu. Nay sao ngươi lại đòi bồi thường nữa?
– Hahahaha Minh Ngọc thật biết cách làm trẫm cao hứng.
Nói rồi nhà vua cúi xuống định hôn vào đôi môi đang hé mở tựa nụ hoa ấy. Nhưng mỹ nhân đã nhanh chóng đưa thủ lên chặn lại. Hoàng đế nhíu mày không hiểu thì mỹ nhân bật cười nói.
– Ta đói rồi.
– Hahaha trẫm thật sơ ý quá. Được rồi, để trẫm sai người mang ngự thiện vào cho ngươi.
– Tạ ơn hoàng thượng.
Minh Ngọc cúi đầu mỉm cười, quả thật so với tiên nhân tựa hồ y như nhau.
“Ta thật cao hứng khi giờ đây ta đã có được nụ cười từ tận đáy lòng của Ngọc nhi…. Quả nhiên ông trời không bạc đãi Thiết Mộc Nhĩ ta, lại để ta có được một hoàng hậu khả ái như vậy. Nhất định ta phải đưa ngươi lên ngôi hoàng hậu, rồi đây ngươi sẽ phải ở bên trẫm cả những lúc lâm triều lẫn những lúc ngơi nghỉ. Tiểu Ngọc đáng yêu à, sắp tới này ngươi thật phải bận rộn rồi.”
|
– Ngươi mau ngừng tay lại đừng viết nữa. Ngươi chỉ mới vừa khỏe lại thôi…
Hoàng đế xót xa khi thấy ái phi tuy khí lực vẫn còn yếu nhưng đã tự cầm bút mà chép lại những gì Hạ đại nhân căn dặn. Dù ngài đã nói hãy để đám thái giám cung nữ chép hộ nhưng Minh Ngọc nhất định không chịu…
– Bởi nét chữ khác nhau, chắc chắn nhìn vào sẽ biết.
Cậu nhẹ lắc đầu từ chối lời đề nghị của ngài. Để rồi khi chính ngài đề nghị được giúp cậu nhưng ngài vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.
– Ngọc nhi, ngươi đừng gắng sức nữa…
– Còn chỉ một ít thôi mà… Ta không sao đâu.
Minh Ngọc tỏ ra khá ngoan cố, tuy trán thượng đã lấm tấm mồ hôi nhưng cánh tay vẫn cứ tiếp tục ghi chép.
Hoàng đế khẽ nhếch miệng cười để rồi ngài vòng tay bế thẳng Minh Ngọc vào lòng.
– Hoàng thượng…..
– Có phải những dòng chữ ấy khiến ngươi yêu thích hơn ta không?
Hoàng đế giọng tựa như đang hờn giận thủ liên tục ve vuốt lấy thân thể bệnh nhân mà vấn.
– Nào phải…. Sao ngươi lại đi ghen tức với những dòng chữ vô tri?
Minh Ngọc bối rối lên tiếng, nhưng gương mặt vẫn hiện lên nét phi thường hạnh phúc. Quả thật giây phút này đây cậu mong nó được tồn tại mãi mãi, cậu không muốn có bất cứ trở ngại gì ngăn cản hai người nữa. Phải chăng là vì cậu đã quá yêu ngài?
– Nếu hoàng thượng không vui… Hay để Minh Ngọc hòa tấu một khúc nhạc cho ngài thưởng thức?
– Hảo. Từ trước đến giờ trẫm cũng chưa từng được thưởng thức qua cầm nghệ của tiểu Ngọc.
Minh Ngọc mỉm cười thật đẹp để rồi cậu thỏ thẻ vào tai người.
– Nếu có không hay cũng không được chê ta đó.
– Chắc chắn là Ngọc nhi đàn bất kỳ tấu khúc nào cũng đều tuyệt tác cả.
Hoàng đế ôn hòa ôm lấy mỹ nhân mà vuốt ve mái tóc dài. Để rồi Minh Ngọc bắt đầu hòa tấu khúc nhạc.
“Ngàn dặm, vạn nơi che phủ bởi hoa rơi Như trăm cánh hoa, biết ơn người mà rơi lệ Dòng máu đỏ của quê hương vẫn chưa hẳn đã cạn khô Nhưng bữa tiệc lớn kia, một đám tang cho đất nước
Con tim rỏ máu xuống ngàn vạn thẳm sâu Gợi nhớ giấc mộng hãi hùng của người hoàng đế cuối Tổ quốc sa cơ, gia đình ly tán Chỉ còn biết dõi nhìn dòng nước trôi xa Sống lạc lõng làm chi giữa dòng đời chật hẹp
Để thả hồn theo làn gió ngoài kia Qua những dòng sông, mang theo bao tình yêu và gặp gỡ Một nửa của đời người mãi luôn là bi kịch Đôi chim yêu cùng chung một màu lông Và ngọn nến mãi lập loè như tình yêu kia vĩnh cửu….”
Từng lời từng khúc như da diết, như quyện chặt hồn người. Tiếng đàn như rót thật khẽ vào tận sâu trong tâm hồn bằng những thanh âm trong trẻo nhất, dù ẩn chứa tận sâu bên trong ấy là những lời lẽ đầy bi thương khiến lòng người rơi lệ.
– Bài nhạc này….
– Là của mẫu thân ta viết nên, thơ cũng do chính người đề, Minh Ngọc chỉ thêm thắt vào đó vài tiểu tiết thôi.
Minh Ngọc thoáng nét u uất sau khi đã tấu xong nhạc khúc này.
– Phải chăng ngươi còn giữ trong lòng chuyện gì? Mau nói cho trẫm nghe, phải chăng ngươi đang giận trẫm?
– Không đâu, người lo lắng cho ta nhiều vậy, ta thụ ân còn chưa báo thì làm sao còn tâm trí mà trách giận.…. Chỉ là ta lo sợ….
Tiểu Ngọc im lặng sau lời nói đó, để rồi hoàng đế lại thúc giục.
– Ngươi sợ điều gì?
– Sợ phải đối mặt với người… Thâm tâm ta biết rằng, dù người có là hoàng đế Khiết Đan hay là một thường dân đi nữa thì ta vẫn yêu thích người, không chỉ vậy… ta đã không màn đến lời huấn ngôn của tổ phụ rằng Hán Mông không thể chung chí hướng mà tự ý xem người như tri kỷ…
– Ngọc nhi….
Minh Ngọc dùng thủ chặn lên đôi môi đầy mê lực ấy như ngăn không cho lời rồng được thốt ra.
– Nhưng ta biết rằng sẽ có một ngày người phải rời đi…. Vì chuyện tình cảm này thật khó để người khác chấp nhận…. Ta rất sợ nếu ngày đó xảy đến…. Nói ra điều này, có phải người thấy là Minh Ngọc ích kỷ lắm không?
– Không. Không hề ích kỷ chút nào hết. Ngươi biết không tiểu Ngọc, chỉ vì một câu nói của ngươi đã khiến trẫm vui sướng đến mức nào.
Hoàng đế ôm lấy thân thể tiểu thố vào lòng. Cái ôm như chứa đựng tất cả tình cảm mà người dành cho cậu. Và hiển nhiên tiểu thố cũng cảm nhận rõ ràng điều ấy.
– Người có biết là…. Người yêu ta… Hi sinh vì ta như vậy là không đáng không?
– Ngươi nói xem, vì sao không đáng ?
– Bởi vì tất cả… Tất cả đều không đáng…
– Ta bất chấp tất cả những thứ mà ngươi cho là không đáng ấy. Ta chỉ biết một điều là, ta phi thường yêu ngươi. Ngươi có biết một điều là ngay khi hơi thở ngươi lịm hẳn trong tay ta… Lúc đó trái tim ta cũng như đóng băng theo hơi thở của ngươi. Ta thật không dám tin, mà cũng không muốn tin rằng ngươi đã chết. Ta ngây ngốc ôm lấy thân thể ngươi vào lòng. Thời khắc đó ta đã quên mất chính mình là bậc đế vương quân chủ, ta chỉ biết rằng ta cần phải giữ lấy ngươi ở bên cạnh dù bất cứ giá nào. Dù cho ngươi đã trở thành một cái xác….
– Hoàng thượng….
Đôi mắt trong sáng bỗng chốc tràn ngập nước. Vốn dĩ nam nhân có thể đổ máu chứ không rơi lệ nhưng chỉ với nam nhân này, Minh Ngọc mới để lộ nỗi lòng yếu đuối của chính bản thân mình.
– Ngươi đừng tái đùa giỡn với trẫm như vậy nữa, được không? Đừng đem tâm trẫm đi mất lần nữa. Hứa với trẫm đi tiểu Ngọc.
– Hoàng thượng…. Thần hứa….
Minh Ngọc đánh rơi giọt nước mắt tựa pha lê của mình vào tay người, hay chính người đã đỡ lấy hạt pha lê ấy nhằm tránh cho nó vỡ tan xuống nền đất lạnh lẽo.
– Đừng dùng thân phận thần tử khi hầu chuyện cùng ta. Ta chỉ muốn Minh Ngọc của ta là một đứa nhỏ như trước, tuy hay giận dỗi nhưng cũng rất đáng yêu.
Minh Ngọc không đáp lời mà chỉ lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống để rồi vỡ tan trong tay ngài. Ngài trân trọng đỡ lấy gương mặt mỹ nhân mà hôn vào khóe môi yếu ớt cần được che chở ấy.
– Cảm tạ thần linh vì đã để ngươi lại bên cạnh ta.
Hoàng đế nói thật nhỏ như chỉ để riêng Minh Ngọc nghe được.
– Chẳng phải… Người chẳng bao giờ tin rằng có thần linh sao ?
Minh Ngọc khẽ cười, giọng tựa mèo con ranh ma hỏi.
– Hahaha tất cả cũng tại ngươi thôi. Chẳng lẽ những lời trẫm vừa nói lại chẳng động lại chút gì trong tâm ngươi sao?
– Không biết nữa….
Minh Ngọc làm bộ đa nghi nhưng thật chất tâm trạng đang cực kỳ cao hứng. Cậu dùng tay lau nước mắt để rồi chính mình lại nở một nụ cười thật đẹp với người.
– Ngươi đáng bị phạt lắm. Nhưng trẫm sẽ chờ cho đến khi ngươi khỏe hẳn sẽ tính cả vốn lẫn lãi.
– Nè, chẳng phải người nói người còn yêu ta hơn cả phụ thân ta nữa sao? Vậy giờ lại đòi ta phải trả nợ…
Minh Ngọc ma lanh nói. Hiển nhiên thỏ dù ngốc nhưng cũng biết tranh thủ một chút sơ sẩy của chủ nhân mà làm càn. Chỉ là… Chẳng biết số kiếp của thỏ ngốc sẽ như thế nào thôi…
– Hahaha vậy là ngươi cũng nhớ rất kỹ những lời mà ta đã nói. Đáng được thưởng.
Đôi môi xinh một lần nữa bị cướp mất. Để rồi khi thỏ ta nhận ra được sự sai lầm của mình thì cũng đã muộn. Thỏ cũng đã bị ăn gần hết cơ thể.
………………………….
|
Đáng ghét… Vậy mà dám nói là yêu ta….
Tiểu thố kéo vội thắt lưng lại, tranh thủ chỉnh trang y phục trong lúc đại sắc lang vẫn đang vờn trên người y.
– Đó thủy chung chẳng phải là yêu sao? Vậy Minh Ngọc còn muốn trẫm thân mật hơn với ngươi hơn à?
– Ngươi……
Minh Ngọc biết do mình lỡ lời nên đã để lọt vào bẫy, vậy nên cậu liên tục lắc đầu mà đáp.
– Không cần…. không cần.
– Nói không cần nhưng mặt lại ửng hồng thế này. Ắc hẳn là đang nói dối.
– Không có mà….
Minh Ngọc xấu hổ giấu mặt đi nơi khác. Phải chăng là do những kẻ có tật thì thường hay giật mình? Hay là do cậu quá tệ trong việc che giấu đi những cảm xúc chân thật?
– Không được lẩn trốn. Nói ta nghe xem nào.
Hoàng đế tiếp tục xấu xa lên tiếng.
– Không cần…. Không tốt….
– Hahahaha vậy trẫm phải dùng hình phạt mới mong ngươi khai ra hết tâm tư của mình.
– Á……………..
Tiếng cười, tiếng âu yếm nhau liên tục phát ra từ chính cung điện.
Đêm xuống. Tiểu ngọc thố vì thân thể còn yếu khiến việc đi lại cũng gây không ít khó khăn.
– Ngươi ngủ đi, trẫm chỉ ôm thôi, sẽ không làm gì ngươi đâu.
Sau khi hoàng thượng đặt tiểu Ngọc xuống giường liền mỉm cười nói.
– …………….
Đôi mắt tiểu thố ngước nhìn lên hoàng thượng thật khó hiểu. Tựa hồ như là đang chờ mong một điều gì ở ngài…..
– Ngươi nhìn như vậy… Chẳng lẽ là ngươi muốn?
Hoàng đế dí sát mặt vào tiểu ngọc thố mà cười gian xảo.
– Không… Không…. Không có….
– Vậy à? Vậy thì sao lại đỏ mặt?
– Ư…. Ngươi hiếp đáp ta…..
Hoàng đế bật cười trước thái độ đáng yêu ấy của tiểu Ngọc, để rồi sau khi thổi tắt hết nến. Ngài liền an phận ôm lấy tiểu Ngọc vào lòng.
– Hoàng thượng….
– Hả?
– Cảm tạ người.
Minh Ngọc thân ngã vào lòng người, đầu tựa vào vai người hoàn toàn tin tưởng.
– Ngốc tử.
– Ừ, là ta ngốc….
Minh Ngọc giọng tựa hồ như đang buồn ngủ đáp.
“Ai…. Con tiểu thố ngốc này….”
Hoàng đế mỉm cười cay đắng khi đôi chân thon của thê tử đang ép sát về phía mình. Ai biểu cứ thích ôm người ta, để rồi bây giờ tạo thành thói quen khiến tiểu thố cứ muốn kiếm chỗ nào êm ái mà nằm.
“Ái phi thân thể thật khiến cho ta…”
Nhưng Minh Ngọc nào biết được nỗi khổ tâm của hoàng đế, vì ngài sợ khi vận động mạnh sẽ làm đau cậu, kèm theo đó là do tiểu Ngọc của ngài chỉ mới vừa khỏe lại thôi, nên ngài không nỡ ép buộc… Hiện giờ đức vua tinh lực tràn trề đang phải tụng câu: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc…” để mong mau qua khỏi đêm nay.
“Ngọc nhi ngoan…. Sau khi ngươi khỏe lại ta cần phải được bồi thường a….”
Để rồi đúng hai tuần trăng sau đó, thánh lệnh ban xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, kinh qua nhiều phiên khảo sát trẫm phát hiện Hạ Minh Ngọc tài đức vẹn toàn, thực có quốc mẫu chi phong, nay sắc phong vi hoàng hậu, khâm tứ!”
Vốn dĩ các lão đại thần trong triều không dễ dàng gì chấp nhận việc này. Nhưng vì bọn họ phần lớn đều sợ hãi trước gương mặt lãnh khốc tựa hồ như muốn ban tử lệnh của thánh thượng nên chẳng kẻ nào dám to gan mà lên tiếng phản đối. Vậy mới thấy, làm quan ngoại trừ việc tận tụy hết lòng còn phải biết xem sắc mặt của vua nữa. Vua nói yêu ai, không thể nào không yêu người đó. Mà nhất là Hạ Minh Ngọc vốn dĩ đã có công cứu giá, lại càng được hoàng đế yêu mến hơn. Chống lại y chẳng khác nào chống lại thánh thượng. Mà chống lại hoàng thượng thì chỉ có con đường chết.
– ………………….
Minh Ngọc không khỏi bàng hoàng khi nghe đến tên mình được sắc phong hoàng hậu. Vốn dĩ hoàng đế chỉ nói rằng hôm nay ngài cần đến sự hiện diện của tiểu Ngọc tại chính điện hoàng triều chứ chẳng hề báo trước sự việc này.
Dường như trong giây lát Minh Ngọc đã ngất tại chỗ.
– Ngọc nhi, sao không mau quỳ tạ lễ ?
Hoàng đế nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này tiểu Ngọc của ngài mới tạm rời xa cõi mộng mà quay về với thực tại. Cậu quỳ như cái máy và nói lời tạ ơn tựa như được mớm lời sẵn. Để rồi khi phụng ấn giao về tay cậu, các đại thần liền quỳ xuống và hô to :
– Chúng thần tham kiến hoàng hậu, nguyện hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Lúc này đây thì Minh Ngọc hoa hoa lệ lệ ngã xuống vòng tay của hoàng đế mà bất tỉnh nhân sự. Hoàng đế gương mặt tựa tiếu phi tiếu ôn tồn phán.
– Hoàng hậu phụng thể còn chưa khỏe hẳn, phần do quá kinh hỉ nên đã ngất đi. Các khanh gia có tấu chương gì thì cứ dâng lên cho Trần công công. Trẫm sẽ xem xét sau. Bãi triều.
– Hoàng thượng thánh an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Không chờ bá quan văn võ hành đại lễ, Thiết Mộc Nhĩ hoàng đế cao hứng bế hoàng hậu của mình vào chính cung mà từ từ “chữa trị”.
|