Hoàng Cung Version 1
|
|
Trở về với chốn làng quê nơi Hạ gia sinh sống. Có thể nói khung cảnh lúc này thật thanh bình với những con người dân dã bình dị.
Nhưng rồi biến cố đã bắt đầu xảy ra.
- Mời người kế tiếp.
- Công tử, người thật muốn đứng xếp hàng chung với những kẻ này sao?
Vị công tử không trả lời mà khẽ nhích lên thêm một chút. Tuy vậy nhưng kẻ hầu cho người không dám hé răng phản đối thêm nữa. Rõ ràng vị công tử này là người có uy thế nên dù ngài đã che giấu nét cao sang trong chiếc áo vải thô ráp của những người thường dân nhưng những khí chất của ngài vẫn lộ rõ ra bên ngoài.
- Hạ thiếu gia đúng thật anh tú như lời đồn…
Hai hạ nhân đi theo sau vị công tử khẽ thì thào với nhau.
- Mời ngồi.
|
Hạ công tử khẽ mỉm cười nhìn người bệnh nhân đặc biệt này. Rõ ràng theo tướng mạo và tác phong của người này cho thấy y không phải thuộc tầng lớp dân thường. Nhưng y lại ăn vận như một người đi buôn phương xa, như vậy rõ ràng là có ý che giấu thân phận ở đây mà.
“Liệu có khi nào là con trai quan phủ cải trang xuống đây nhằm thị sát dân tình không?”
Hạ công tử bắt đầu chẩn mạch cho y. Tay cậu chạm vào bàn tay to lớn của kẻ ấy. Lúc này tuy đôi mắt cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng ánh mắt khẳng khái lạnh lùng của kẻ đối diện đang quan sát mình.
“Nhưng dù là ai đi nữa thì đã đến đây ta cũng phải xem như bao bệnh nhân khác, vẫn phải chữa trị tận tình.”
Cậu nhẹ rút tay lại, rồi cậu im lặng viết đơn thuốc cho người bệnh, xong cậu khẽ ngước lên nhìn vị công tử ấy và mỉm cười.
- Ngài không có bệnh gì cả. Chỉ là do căng thẳng nhiều nên sinh ra chứng đau nửa đầu. Nay tôi kê đơn thuốc này chỉ bao gồm những thứ thuốc bổ bình thường và cả loại thuốc định thần.
- …..
- Liều lượng dùng thì chút nữa A Lâm sẽ nói với ngài.
Vị công tử đó khẽ nhếch miệng cười rồi ngài đưa tay vào thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội.
- Cái này coi như ta trả phí xem bệnh.
- Không, ở đây phát thuốc miễn phí. Nhưng nếu ngài có lòng thì xin hãy đem miếng ngọc này đi đổi thành gạo cứu trợ cho những người nghèo xung quanh đây.
- ……
- Năm nay hạn hán mất mùa nhiều nơi khiến cho dân tứ xứ càng lúc càng đổ về chốn này…
Vị công tử khẽ nhìn chàng với ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi ngài cũng mỉm cười gật đầu.
- Được. Quả nhiên lời đồn về Hạ gia không sai một chút nào cả. Nhất là về Hạ công tử.
- Xin ngài đừng quá lời.
Cậu mỉm cười lắc đầu tỏ ý không muốn nghe. Vị công tử kia cười lớn rồi đứng dậy nhưng thay vì ngài quay đi thì ngài khẽ cúi người xuống. Lúc này theo phản xạ Hạ công tử cũng đứng dậy và cúi đầu xuống thi lễ với vị bằng hữu mới quen này của mình.
“Nhưng có gì không phải lắm ở đây nhỉ?”
Hạ công tử khẽ nghiêng đầu suy nghĩ giây lát. Không phải quá đi mới đúng. Vì rõ ràng vị công tử ấy không hề có ý thi lễ với cậu.
“Nhưng vị công tử ấy cúi người xuống là để làm gì?”
Câu trả lời là vị công tử ấy cúi người xuống là để nhặt lấy cánh hoa mai vương trên tóc cậu.
Sẵn nói về vị trí Hạ thiếu gia đang ngồi chẩn mạch, chiếc bàn nhỏ của cậu được đặt ngay dưới gốc cây bạch mai, vốn dĩ đây là loài cây kiểng trong cung mà cha cậu đã được Tống vương ngự ban. Và hiển nhiên những bông hoa mỏng manh ấy khi đứng trước một cơn gió lớn sẽ tự động bị cuốn bay theo.
…………
- Thưa công tử, vậy là xong rồi ạ? Chúng ta trở về đúng không?
Vị công tử ấy không trả lời mà chỉ im lặng gật đầu. Trên tay người lúc này vẫn còn giữ lấy cánh hoa trắng mong manh ban nãy. Trong ánh mắt của người, ta thấy hiện rõ lên một nét thích thú lạ kì như người thợ săn vừa phát hiện ra được một con mồi béo bở. Có vẻ như sóng gió thật sự đã bắt đầu xảy ra rồi.
Liệu số phận của Hạ gia sẽ ra sao trong những ngày sắp tới?
|
- Thưa Hạ phi, đã khuya lắm rồi, xin người về nghỉ.
- Không. Ta muốn ở đây chờ hoàng thượng.
Hạ Minh Châu khẽ kéo vạt áo lạnh sát vào da thịt mình. Từ chiều đến giờ nàng đã ngồi tại hồ Thu Nguyệt này để đợi hoàng đế. Thường ngày hoàng đế rất hay ra đây ngắm cảnh sau những phút giây triều chính. Và đây cũng chính là nơi hoàng đế gặp nàng lần đầu tiên. Nhưng vì sao những ngày qua ngài hoàn toàn không ghé nơi này nữa? Phải chăng trong cung đã nạp thêm tài nhân và hoàng thượng đang bận sủng hạnh những tài nhân mới ấy mà quên mất nàng rồi?
- Dạo này trong cung có tuyển thêm tài nhân không?
- Dạ thưa không ạ.
- Vậy thì tại sao…?
Minh Châu ơi Minh Châu, uổng cho nàng thông minh như vậy mà lại không biết tính cách của hoàng thượng. Ngài không bao giờ ở bên cạnh một cung phi nào quá lâu, điều đó cũng gần giống như việc ngài không tin một ai cả. Đó có thể là một điều đau lòng cho tất cả những cung phi mới được ngài sủng hạnh nhưng sự thật vẫn luôn là thứ khắc nghiệt như vậy.
………..
Quay trở lại Hạ gia trang. Lúc này Minh Ngọc công tử mới từ ngoài trở về. Hôm nay cậu đã phải đến tận nhà của những vị đại phú hào mà khám chữa bệnh cho con gái của họ.
“Thật chẳng hiểu các cô nương ấy làm sao nữa. Rõ ràng là không mắc bệnh gì cả mà lại nằng nặc đòi ta phải bốc thuốc…”
Cậu vừa bước chân vào cổng thì phát hiện trong nhà hoàn toàn không thắp đèn như mọi khi, còn đồ đạc thì có vẻ như đã bị xáo trộn.
- Thưa cha, có chuyện gì vậy ạ?
Minh Ngọc công tử lo lắng hỏi. Hạ đại phu không trả lời mà chỉ thở dài. Rồi ngài lẳng lặng bước vào từ đường của mình và quỳ xuống.
- Con Hạ Trung Ân vốn dĩ cả đời hành y tích đức. Ngay vào lúc thời thế đổi thay con đã từ bỏ tất cả chỉ mong có được một cuộc sống bình an bên những đứa con của mình. Vậy mà…
- Cha, chuyện gì vậy cha?
- Con lại đây Minh Ngọc.
- Dạ?
Hạ đại phu run run cầm chiếu chỉ triệu hồi và đưa nó cho Hạ công tử.
- Con tự mình đọc đi.
Cậu lo lắng mở sợi chỉ vàng ra và bắt đầu đọc.
“Phục thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng.
Hạ gia các ngươi vốn dĩ là quan lại của Tống thất, đáng ra là phải chết. Nhưng khi tiên vương lên ngôi đã có ý sử dụng lại tài thuật của các ngươi, nghĩ rằng các ngươi sẽ biết ơn hoàng triều mà phụng sự hết lòng. Vậy mà các ngươi đã dám khước từ hồng ân đó. Khá khen cho các ngươi đã lẩn trốn kĩ càng. Vốn dĩ ta sẽ cho quân xuống để xử lý bọn phản thần là các ngươi. Nhưng vì ta khâm phục tài nghệ cùng y đức của Hạ Minh Ngọc. Nay chiếu chỉ này ban xuống hạ lệnh cho toàn bộ Hạ gia phải nhập cung trong vòng một tháng, nếu chậm trễ giết chết không tha. Khâm thử.”
Hai chân cậu khụy xuống khi cậu đọc đến đoạn cuối.
- Thưa cha, vậy bây giờ ta phải làm sao đây?
- Không thể kháng chỉ. Tên hoàng đế đó đã biết rõ tung tích của chúng ta rồi. Giờ chỉ còn một cách thôi…
Hạ đại phu khẽ nói nhỏ vào tai Minh Ngọc. Khuôn mặt cậu lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cậu khẽ gật đầu.
- Mọi chuyện xin theo ý cha vậy. Nhưng con sợ rằng các vị ngự y trong cung sẽ biết…
- Không sao. Lúc đó ta sẽ dùng kim châm khống chế các đại mạch chính của con. Chỉ cần con cứ tỏ vẻ ngơ ngơ ngác ngác là được rồi.
- Vâng, con hiểu rồi. Nhưng lỡ như hoàng đế thắc mắc vì sao con…
- Thì ta sẽ nói con lỡ trượt chân ngã xuống núi khi đi hái thuốc. Khi ta tìm được con thì con đã trở nên như vậy.
- Vâng. Con hiểu rồi.
Vốn dĩ tính cách của cậu cũng như cha cậu. Cậu rất ghét phải bó buộc cuộc sống của mình vào những gì mình không thích.
Lúc này Minh Ngọc khẽ cau mày, cậu nhủ thầm trong đầu.
“Rõ ràng đây là một cái bẫy của tên hoàng đế đó. Hắn muốn được tiếng nhân từ nhưng khi vào đến hoàng cung của hắn chưa chắc hắn sẽ tha cho gia đình mình.”
Nhưng nếu không nhập cung thì chắc chắn sẽ mang tội khi quân phạm thượng. Thật đúng là đằng trước là hổ, đằng sau là sói. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
“Thôi được rồi. Đành nhắm mắt liều theo số phận vậy.”
|
Trên đoạn đường về đến kinh đô.
- Con hãy cố gắng chịu đau một chút. Chúng ta sắp vào đến kinh thành rồi.
- Vâng.
Minh Ngọc khẽ nhăn mặt vì Hạ đại phu đang dùng những cây kim châm thật lớn để châm vào các đại huyệt trên cơ thể của cậu.
- Ai đó?
- Thưa, thần là Hạ Trung Ân cùng con trai Hạ Minh Ngọc.
- Mở cổng.
Cánh cổng to lớn từ từ nhích từng chút một. Rõ ràng đây là một nơi vào dễ nhưng ra rất khó. Cậu khẽ đưa tay kéo tấm màn che lên để nhìn quan cảnh xung quanh. Nhưng cha cậu đã nhanh chóng giật tấm màn che xuống.
- Mời Hạ đại phu nghỉ ngơi tại đây. Một chút nữa tôi sẽ báo cho hoàng thượng biết, vì giờ đang là buổi chầu của ngài nên chưa thể thông báo ngay được.
- Vâng. Đa tạ công công.
Vị công công tỏ ý dè dặt khi bước ngang qua Minh Ngọc. Rõ ràng đây là một mỹ nam tử với dung mạo bất phàm nhưng sao lại hành xử như một kẻ bị chứng thất thần vậy?
Khi vị công công ấy đi rồi thì Minh Ngọc khẽ mỉm cười vì tài diễn xuất quá đạt của mình. Nhưng nụ cười của cậu ngay lập tức bị Hạ đại phu ngăn lại. Rõ ràng nơi đây không phải là nơi để có thể cười đùa được.
- Bẩm hoàng thượng. Hạ gia đã nhập cung.
Hoàng đế buông tờ sớ trình xuống và mỉm cười một cách kì lạ.
- Cho vào.
- Dạ vâng. Truyền Hạ Trung Ân, Hạ Minh Ngọc vào.
- Thần Hạ Trung Ân cùng con trai thần Hạ Minh Ngọc tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Hạ Minh Ngọc. Ngước mặt lên.
Lúc này Minh Ngọc được cha nắm tay kéo cho quỳ cùng. Cậu cúi mặt xuống để che giấu đi ánh mắt của mình.
- Dạ bẩm hoàng thượng, con trai thần trung tuần tháng trước đã đi hái thuốc nhưng không may lại bị trượt chân rơi xuống núi. Sáng hôm sau khi thần phát hiện thì nó đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Xin hoàng thượng tha tội cho nó.
Vị hoàng đế khẽ nhíu mày. Rồi ngài từ tốn bước xuống khỏi bệ rồng của mình mà tiến đến gần Minh Ngọc hơn. Lúc này Minh Ngọc hơi chột dạ nhưng cậu đã nhủ với lòng dù hắn là ai đi nữa thì hắn cũng là một con người bình thường thôi. Hắn sẽ dễ dàng bị cậu qua mặt như vị thái giám lúc nãy vậy.
Hoàng đế dùng tay nâng cằm Minh Ngọc. Lúc này ánh nhìn của cậu chíu ngay thẳng vào mắt của hoàng đế. Cậu hơi sững lại đôi chút nhưng rồi cậu nhanh chóng biến đôi mắt mình thành một màn sương mờ. Đây vốn dĩ là một ánh mắt thất thần cậu đã học được từ một bệnh nhân của mình.
Nhưng tiếc cho cậu là trong phút giây cậu sững người đó hoàng đế đã phát hiện ra. Ngài khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi. Lúc này cậu lại cúi đầu xuống.
“Là vị khách lạ lần trước… Mình thật sơ suất quá, liệu… Hắn có nghi ngờ mình không???”
|
Minh Ngọc thầm lo lắng.
“Khá khen cho Hạ Minh Ngọc. Hạ gia các người cũng giỏi bày trò lắm.”
- Thế Hạ đại phu tài cao học rộng vậy mà không thể cứu được con của mình à?
- Dạ, thần chỉ là kẻ sĩ phu tài thô học thiển. Thần không dám nhận lời khen tặng của hoàng thượng. Dù thần đã cố hết sức nhưng khuyển nhi nó vẫn…
Hạ đại phu diễn rất đạt vai diễn của một người cha già đau khổ.
- Vậy hay để ta cho ngự y trong cung xem mạch giúp con của ngươi.
- Thần… Xin đội ơn bệ hạ.
Hạ đại phu tỏ vẻ vui mừng nhưng thật trong lòng ông cũng hơi lo sợ. Liệu rằng những ngự y trong cung có đủ y thuật cao minh để nhận biết rằng mạch đập không bình thường của Minh Ngọc thật chất là do kim châm khống chế mà thành không?
- Sao rồi?
- Dạ bẩm hoàng thượng. Mạch đập của Hạ công tử lúc có lúc không. Rõ ràng đây là chứng thất thần thường gặp ở những kẻ đã chịu một cú sốc lớn hay do một cơn hoảng sợ khủng khiếp mà thành.
- Vậy có cách nào chữa không?
- Thần xin phép bốc theo những thang thuốc định thần và những thang thuốc bổ cho Hạ công tử. Tuy vậy nhưng khả năng chữa chạy được cũng rất mong manh.
- Vậy à?
Minh Ngọc khẽ quay đầu đi như một người không liên quan đến chuyện này. Nhưng rồi đôi vai cậu bị tóm lại và gương mặt cậu bị buộc phải đối diện với kẻ đang làm cậu sợ.
Hoàng đế không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Cậu khẽ bàng hoàng vì trong đôi mắt đó của ngài lộ rõ vẻ lo lắng cho mình. Phải chăng ngài lo rằng cậu bị chứng bệnh ấy thật? Hay liệu đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà thành?
- Hạ đại phu.
- Dạ.
- Ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho ông. Tối nay ông có thể đến thăm con của mình.
- Dạ nhưng mà…
- Ta đã điều tra và biết rằng Hạ Minh Châu chính là con gái của ông, dù rằng chữ Hạ trong tên của Minh Châu đã cố ý viết thêm một nét phía dưới… Khá khen cho Hạ gia các ngươi khéo che giấu đi thân phận thật của mình. Được rồi, chuyện đó sau này ta sẽ tính. Bây giờ cho phép ngươi lui.
- Dạ. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hạ đại phu vừa tính nắm tay Minh Ngọc dắt ra thì hoàng đế đã nói.
- Hạ Minh Ngọc ở lại. Còn ngươi lui ra.
- Thần…
- Có gì sao?
Hoàng đế lạnh lùng hỏi lại. Lúc này Minh Ngọc khẽ đưa mắt ra hiệu cho cha mình hãy ra ngoài. Chàng biết rằng có vẻ như vị vua này không tin chàng bị bệnh hoặc là hắn đang cố vạch tội chàng.
“Nếu lỡ có gì xảy ra thì ta sẽ tự mình nhận tội một mình để không liên lụy đến cha và đại tỷ.”
Hạ đại phu khẽ hành lễ rồi bước lui về sau. Vị thái giám lúc nãy đã chờ sẵn để đưa ông đi gặp Minh Châu, con gái ông và cũng là phi tần của hoàng thượng.
- Ta xem chừng như Hạ gia các ngươi muốn đùa giỡn với ta.
|