Hoàng Cung Version 1
|
|
Hoàng đế lạnh lùng cầm lấy thanh gươm nạm ngọc được đặt cạnh ngai vàng. Ngài nhẹ nhàng rút thanh gươm ra khỏi vỏ và dùng phần sắt nhọn nhất dí sát vào chiếc cổ trắng mịn của Minh Ngọc.
Nhưng Minh Ngọc không một chút phản ứng trước hành động đó. Cậu chỉ nhìn ra xa xăm như một kẻ không biết và không hiểu gì.
- Ngươi bị bệnh thật à?
Ngài nhẹ bước đến sát bên Minh Ngọc. Lúc này cậu hơi hoảng loạn trước thân hình cao to kèm với gương mặt đầy nét nam tính ấy. Rõ ràng hoàng đế là một người anh dũng, ngài thể hiện rõ bản chất của một vị vương ngay cả trong ánh mắt lẫn giọng nói trầm hùng của ngài. Cậu hơi nhích chân lùi ra sau.
Nhưng đôi tay ấy đã vịn chặt vai cậu lại. Cậu khó nhọc nhìn thẳng lên gương mặt hoàn hảo ấy và thầm mong là mình đừng để xảy ra sơ xuất gì.
Bỗng… hoàng đế cúi xuống hôn vào đôi môi đang hé mở ra của cậu. Cậu hoảng hốt giật lùi người lại ra đằng sau. Lúc này cây kim châm trên đầu cậu bị chệch vị trí và rơi xuống đất.
Tiếng kim loại khô khốc khiến cho cậu giật bắn người lên. Lúc này hoàng đế nghiêm nghị nhìn về phía cậu.
Cậu chờ đợi một sự hạ lệnh từ nhà vua.
Nhưng đức vua vẫn im lặng. Ngài bước đến gần cậu như một mãnh thú, rồi ngài giật mạnh tay cậu về phía mình. Ngài lạnh lùng hỏi.
- Còn bao nhiêu cây kim châm trong người của ngươi?
- …….
Cậu im lặng nghe như từng hơi thở của đức vua đang phả vào mặt mình. Cậu nhắm mắt lại để ánh mắt không thể tố giác thêm tội chứng của cậu nữa.
- Nếu ngươi không nói thì Hạ Trung Ân sẽ là người nói thay ngươi. Người đâu…
- Hoàng thượng…
Cậu mở to đôi mắt ra và nhìn thẳng vị hoàng đế ấy. Ngài mang một nét đẹp uy nghi nhưng sao lúc này cậu có cảm giác như chính mình đang rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn của ngài. Cậu van xin.
- Hoàng thượng, tất cả những ý định này đều là của thần… Xin ngài…
- Vậy còn bao nhiêu kim châm trên cơ thể của ngươi?
Hoàng đế nhếch miệng cười, lúc này ngài khẽ dịu giọng hỏi. Cậu không nói gì chỉ đưa tay rút nhẹ hai cây kim châm khác trên đầu của mình. Tuy vậy còn cây kim châm nơi cổ thì cậu không tài nào rút ra được. Lúc này cậu nhận được sự trợ giúp từ kẻ ấy.
- Á.
Cậu nhăn mặt vì cách giúp đỡ mạnh bạo ấy từ nơi nhà vua. Vốn dĩ đầu kim châm ngay xương cần cổ của cậu bị chệch nên khi rút mạnh đã làm tuôn ra một ít máu đào. Có vẻ như vết châm bị lệch từ khi ngài ép lấy đôi vai cậu và bắt cậu nhìn thẳng mình.
Lúc này hoàng đế không hỏi thêm điều gì cả mà chỉ im lặng ngắm nhìn cậu. Cậu thoáng lo sợ nhưng rồi cậu lấy hết can đảm mà nói:
- Mọi việc đều là do thần đề xuất, nếu ngài muốn chém muốn giết thì thần xin chịu.
- Ngươi tính nhận tội một mình à?
Hoàng đế nhìn cậu bằng ánh mắt của thú săn mồi.
- Thần chỉ…
- Thế tại sao ta phải giết ngươi?
Hoàng đế tiếp tục dồn cậu vào chân tường.
- Không phải tội khi quân sẽ phải chết sao?
- Vậy mà ta lại định tha cho ngươi đấy…
Tay ngài chạm nhẹ vào làn da mịn màng của cậu.
- Hoàng thượng. Xin ngài… Tôn trọng người khác.
|
Cậu dùng hết can đảm của mình mà đẩy mạnh vị hoàng đế đó ra xa. Nhưng cậu đâu biết rằng chính vì hành động nông nỗi này, cậu đã làm cho long nhan tức giận thật sự.
- Vốn dĩ ta đã định tha cho tội khi quân của các ngươi. Nhưng chính sự bất kính của ngươi đã làm ta suy nghĩ lại. Được rồi, người đâu…
- Hoàng thượng… Xin đừng mà. Tất cả chỉ tại thần không biết lễ nghĩa trong cung… Thần xin hoàng thượng tha tội.
Cậu vội vã quỳ xuống.
- Bẩm hoàng thượng cho gọi…
Cấm vệ quân nghe tiếng kêu vội chạy vào, bọn họ quỳ dưới bệ rồng chờ lệnh của vua.
- Ra ngoài đi.
- Dạ.
Chờ cho đám người ấy đi khuất thì nhà vua bắt đầu tằng hắng nhìn cậu. Ngài mỉm cười hỏi:
- Thế ngươi có biết với thân phận thần tử thì ngươi không được phép cãi lời không?
- Dạ thần có biết…
Minh Ngọc cúi đầu xuống.
- Ngước mặt lên.
Nhà vua lạnh lùng phán. Cậu vội vã ngước mặt lên nhìn thẳng vua. Lúc này đôi mắt to tròn của cậu chỉ phản chiếu duy nhất một hình ảnh uy nghi của nhà vua càng khiến cho ngài thêm phần thích thú.
- Ngươi dám đẩy ta một cái mới nãy, với tội danh đó đủ khiến cho cả nhà ngươi bay đầu rồi.
Hoàng đế cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy đang sợ hãi.
- Nhưng nếu ngươi biết lấy công chuộc tội thì ta sẽ suy nghĩ lại…
- Thần…
- Nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng có thể để gia đình ngươi cùng sum họp với nhau trong đại lao của hình bộ.
Hoàng đế cười một cách gian xảo.
Vốn dĩ Minh Ngọc không phải là người sợ chết hay sợ khổ nên nhà ngục không phải là nơi có thể làm nhục chí của cậu. Nhưng mà cậu không thể để cha hay đại tỷ của mình bị liên lụy chỉ vì mình.
“Rõ ràng hắn muốn dồn mình vào con đường chết.”
Cậu cay đắng suy nghĩ. Rồi cậu khẽ thở dài cúi đầu.
- Mọi ý chỉ của hoàng thượng thần đều xin vâng theo.
- Được lắm. Vậy việc đầu tiên ngươi phải làm là cúi xuống hôn chân ta.
Tục hôn chân là một tục lệ cổ của người Khiết Đan. Tập tục này thường được dùng cho những nô bộc để tỏ ý kính trọng với chủ nhân.
Tuy vậy vẫn có trường hợp trong hôn nhân người vợ phải quỳ xuống hôn chân chồng như để tỏ ý tôn thờ và đó cũng là để cầu phúc dành cho người chồng của mình.
Cậu không nói gì chỉ cúi người xuống và hôn vào mu bàn chân của hắn. Sau đó cậu ngước mặt lên để chờ lệnh tiếp theo.
- Ngoan lắm.
Hoàng đế nhẹ mỉm cười với cậu kèm theo đó là một lời khen thưởng. Cậu thoáng bối rối đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười ấy. Và tất nhiên cử chỉ đáng yêu ấy của cậu không thể qua mặt được con người gian tà đang đứng ở phía đối diện với cậu.
- Thôi được rồi. Đứng dậy thưa chuyện đi.
- Dạ.
Cậu dợn người đứng dậy thì bỗng cậu ngã nhào ra phía trước. Nhưng cả cơ thể cậu đều được ôm trọn trong vòng tay rộng lớn của ai kia đó.
Cái này không thể trách cậu được, vì đây là lần đầu tiên cậu phải quỳ lâu để nói chuyện như vậy nên tạm thời máu huyết không thể lưu thông kịp, mà sau đó lại phải thình lình đứng dậy nên cậu bị mất thăng bằng là đúng rồi. Tất nhiên đây là một tình huống ngoài dự kiến, nhưng chỉ có kẻ gian đang đứng trước cậu là đã dự trù trước khả năng này mà thôi.
Dường như ôm thôi chưa đủ hay sao mà đôi bàn tay ấy còn cố lần mò xuống phía dưới cơ thể cậu nữa. Cậu đỏ mặt lên khi nhận thấy bàn tay ấy đang đặt sai chỗ, cậu khẽ nhích người phản đối.
- Tạ ơn hoàng thượng... Nhưng thần tự đứng được rồi ạ.
|
Hoàng đế mỉm cười không trả lời. Ngài nhẹ nới lỏng cánh tay của mình để cậu có thể thoát ra được.
- Được rồi. Ta sẽ xem xét về việc có giảm nhẹ tội trạng của ngươi hay không. Nhưng trước mắt nếu ngươi vẫn ngoan ngoãn như vậy thì ta có thể suy nghĩ lại.
Giá như hắn không phải là vua còn cậu không phải phận thần tử dám cậu đã đá bay hắn đi mất từ lâu rồi. Vốn dĩ cậu không phải là một con người dễ mất bình tĩnh. Nhưng tại sao khi đứng trước hắn, trái tim cậu như sắp rơi ra ngoài vậy? Rõ ràng hắn đang cố ý trêu chọc cậu, hắn bắt cậu phải hành xử như một tên nô lệ trước mặt hắn để rồi hắn được dịp hả hê trên nỗi nhục nhã của cậu.
Cậu xoay mặt đi chỗ khác hòng che đi sự tức giận đang hình thành trong suy nghĩ của mình.
“Mới đó mà đã giận rồi à? Nhưng khi tức giận lên nhìn chú thỏ con này càng đáng yêu hơn.”
Cậu hơi mím môi lại khi thấy cái kẻ đáng ghét ấy vẫn đang quan sát mình một cách thích thú. Nhưng rồi cậu cố dùng chất giọng điềm tĩnh của mình và hỏi.
- Thế ngài sẽ tha cho cha thần mà đúng không ạ?
- Tại sao ta phải tha?
- Vì… Cha thần không liên quan đến chuyện này…
Cậu bối rối giải thích.
- Nếu như ngươi chịu nghe lời ta và không tỏ ý kháng lệnh nữa thì…
- Thần sẽ luôn nghe lời người…
Cậu vội vã nhận lời trước khi kịp nghe hết câu nói. Rõ ràng cậu không muốn người đàn ông này thay đổi quyết định nữa.
- Vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại trong cung làm ngự y cho riêng ta.
- Cái gì?
Cậu giật nảy người và tất nhiên gương mặt cậu lộ rõ vẻ phản đối.
- Ngươi muốn kháng ý ta à?
Hoàng đế hỏi lại cậu bằng một ánh mắt sắc lạnh đáng sợ.
- Không. Thần đồng ý.
- Vậy ngươi không tạ ơn sao?
- Dạ. Thần đội ơn hoàng thượng…
“Đã dồn ép thần vào con đường cùng để bắt thần phải nhận lấy một công việc mà mình không thích…”
Tất nhiên những gì trong đầu cậu phần nào đã hiện lên trên hết trên khuôn mặt thanh tú, điều này càng làm cho hoàng đế thêm phần hứng khởi trước cuộc vui này. Ngài mỉm cười truyền lệnh.
- Người đâu, chuẩn bị nơi ở cho Hạ Minh Ngọc.
Ngài vừa ban lệnh thì ngay lập tức hai vị thái giám đã bước vào. Họ thi lễ với nhà vua, sau đó họ quay sang và mời cậu đi theo mình. Cậu nghiêng mặt nhìn đức vua thì ngài mỉm cười và ra hiệu cho cậu cứ đi theo. Cậu không nói gì chỉ im lặng quay đi.
“Đúng là thỏ ngốc. Ngay cả cúi đầu thi lễ trước khi rời khỏi cũng không biết. Còn phải dạy dỗ thêm nhiều...”
Nhà vua khẽ mỉm cười một mình. Có vẻ như đúng thật ngài đã tìm được một thứ đủ thú vị để ngài có thể dồn tâm trí sau những phút giây triều chính căng thẳng rồi
|
Những ngày sau đó của Minh Ngọc thật đúng là một chuỗi ác mộng nối tiếp nhau. Cậu cứ nghĩ công việc làm thái y hay ngự y trong cung chỉ đơn thuần là khi vua cần sẽ vào cung để chẩn mạch cho vua. Nhưng ngờ đâu mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, cậu buộc phải ở lại luôn trong cung để hầu hạ cho hắn. Vốn dĩ cậu là một người rất thích làm việc nhưng nay khi vào cung thì cậu lại phải chịu cái cảnh ngồi yên một chỗ để người khác hầu hạ cho mình. Đó là chưa kể đến việc tên hoàng đế cứ đến làm phiền cậu và dường như mỗi ngày hắn đều có cách để chọc cho cậu khổ sở thêm.
“Liệu tiền kiếp mình đã làm gì có lỗi với hắn không?”
Cậu tự hỏi lòng mình điều đó mỗi khi nhớ đến hắn. Con người gì mà kì lạ, hắn là quân vương thì phải có nhiều việc để làm lắm chứ. Còn biết bao cung tần mĩ nữ trong cung đang chờ hắn dòm ngó đến nữa. Vậy mà tại sao hắn lại dành nhiều thời gian ở cạnh cậu và tìm cách chọc cho cậu giận lên như vậy?
Nhưng Minh Ngọc không phải là người hay nhìn cuộc sống bằng cặp mắt bi quan, nhờ vậy nên cậu đã tìm thấy một niềm vui mới. Và cậu bắt đầu lên kế hoạch để thực hiện niềm vui của mình.
Hôm ấy cậu tranh thủ dậy thật sớm, cậu chờ khi các cung nữ và thái giám đều đã làm xong công việc hàng ngày của họ rồi thì cậu lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu dám to gan như vậy. Vì sao ư?
“Trong cung này ngoại trừ ta cho phép, còn lại tất cả mọi việc ngươi đều không được tự ý làm, nhất là không bao giờ được bước một bước ra khỏi cánh cửa này…”
“Ta đâu có bước một bước đâu. Ta đi tham quan chứ bộ.”
Cậu vui vẻ nghĩ thầm trong đầu. Coi bộ hôm nay sẽ là một ngày thú vị với Hạ Minh Ngọc đây.
“Rộng lớn quá.”
Hoàng cung vốn dĩ là nơi rộng lớn, đó cũng là chốn riêng tư của hoàng đế và các cung phi. Ai cũng nghĩ đây là chốn thần tiên, nhưng nào ai biết rằng tại đây cái quan trọng nhất không phải là con người mà là thể diện của hoàng triều. Chính vì thế mà hàng năm có đến hàng chục thái giám, cung nữ chết oan. Lý do hầu hết đều là không làm đúng phận sự của mình. Có những người chỉ là do vô tình bước vào nơi mà mình không nên đến, và thế là bị khép tội chết.
Cậu hiểu rất rõ những điều luật ấy nhưng vốn dĩ bản tính tò mò luôn thôi thúc cậu phải đi khám phá.
Minh Ngọc đưa mắt nhìn một lượt khắp toàn cảnh xung quanh. Rõ ràng đây là một nơi thật đẹp. Nhưng sao cậu cảm thấy nó thật lạnh lẽo vì cả một đoạn đường dài cậu đi qua đều không thấy một bóng người. Dường như ở đây tất cả cung nữ hoặc thái giám chỉ xuất hiện những khi nào cần. Có chăng những người cậu gặp chỉ là ngự lâm quân, nhưng tất nhiên Minh Ngọc rất khôn khéo để không phải giáp mặt bọn họ. Cậu hoàn toàn không muốn bị ai phát hiện lúc này.
“Chắc chắn ta sẽ trở về trước khi hắn đến.”
Vốn dĩ mỗi khi hoàng đế giải quyết xong chuyện chính sự sẽ ghé đến nơi của cậu để nghỉ ngơi. Nhưng thường ngài chỉ đến sau giờ ngọ. Vì vậy nên cậu có thể yên tâm đi dạo một vòng để biết xem hoàng cung nơi vua ở là như thế nào.
“Đẹp quá!”
Cậu không tin vào những gì mình thấy trước mắt nữa. Cậu không thể nghĩ rằng ngay trong hoàng cung mà cũng có con suối nhỏ đẹp như vậy. Đầu nguồn con suối được xây thành hình bậc thang nối tiếp nhau tạo thành một dải lụa uốn lượn tuyệt đẹp. Vùng đất xung quanh đó được che chắn bằng những hàng liễu xanh biếc. Cậu men theo con đường mòn nhỏ để đi đến cây cầu bắt ngang qua con suối. Lúc này cậu có cảm giác mình đang lạc vào chốn thần tiên, tất cả cảnh vật nơi đây dường như đều thay đổi dần. Con đường mòn lát đá dưới chân cậu lúc này đã được bao phủ bởi những cây hoa dại. Tuy vậy nhưng từng viên đá đều thể hiện rằng nó đã được lau chùi hằng ngày.
“Đúng là làm vua sung sướng thật.”
Cậu cứ mãi thơ thẩn ngắm nhìn những cảnh sắc tuyệt đẹp của nơi đây mà đâu ngờ rằng mình đang bước vào chốn thâm cung.
“Hồ Thu Nguyệt ư?”
|
Minh Ngọc hướng mắt nhìn xuống dưới, mặt nước hồ trong xanh soi rọi bóng của chính cậu.
“Vị tài nhân mới đến nào mà lại có nét đẹp quốc sắc thiên hương đến thế?”
- Thưa, tài nhân mới vào cung ạ?
Cậu hoảng hốt quay người lại khi nghe tiếng hỏi. Lúc này cô cung nữ ấy mới hốt hoảng định la lên.
- Nam nhân…. Bớ…..
- Cô nương, xin cô nương tha thứ cho… Tại hạ không có ý định mạo phạm….
Cậu dùng tay che miệng cô nàng lại. Cậu ra dấu xin cô ta đừng la lên, rồi cậu vội giải thích.
- Tại hạ….. là ngự y mới vào cung.
- Vậy ra ngài là ngự y à? Vậy thì mau rời khỏi đây.
Cô cung nữ nhìn xung quanh rồi vội nói.
- Tại sao vậy?
Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là hậu cung của hoàng thượng. Phàm chỉ có những cung nữ hoặc thái giám đã được đặc cách riêng mới được phép ra vào chốn này. Còn lại thì tất cả những nam nhân không có phận sự mà bước chân vào đây thì không chỉ ngài mà tất cả những người đã gặp ngài đều phải bị xử tử.
- Trời….. Ta…….
Cậu hoảng hốt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng xé tay áo của mình.
- Á…. Ngài làm gì vậy?
Cậu dùng tấm vải ấy mà bịt mắt mình lại. Hành động đó đã thay cho câu trả lời của cậu. Lúc này nàng cung nữ vội lên tiếng.
- Nhưng ngài bịt mắt lại như vậy cũng sẽ không thoát khỏi tội chết.
- Ta biết. Nhưng nếu có chết thì một mình ta chết thôi, không liên quan gì đến những cung phi vô tội cả. Cả cô nương nữa, cô nương hãy mau rời khỏi đây và xem như chưa từng gặp qua tại hạ.
Minh Ngọc vội xoay người ra phía sau. Hai tay cậu bắt đầu mò mẫm tìm đường.
- Ngài làm như thế thì làm sao ngài có thể thoát khỏi đây được? Thôi để tôi giúp ngài một tay.
- Nhưng như vậy cô nương sẽ…..
- Có người.
Cô cung nữ vội kéo cậu núp xuống phía sau vánh núi nhân tạo.
- Tên thái giám này nhiều chuyện lắm, để hắn biết là cả hoàng cung này đều biết hết. May cho ngài đấy.
Cô cung nữ cười nhỏ. Lúc này cậu thầm cảm ơn cao xanh đã cho cậu có được một quế nhân tốt bụng như vậy.
Chờ được một lúc thì cô nàng kéo tay áo cậu và ra dấu cho cậu đi vòng phía sau dãy núi. Cậu ráng mò mẫm theo sau cô cung nữ, lâu lâu cậu lại nghe tiếng.
- Núp xuống.
Và cậu vội hụp đầu mình xuống theo lệnh của nàng.
Có lẽ lúc đầu do cậu vừa đi vừa ngắm cảnh nên mọi thứ có vẻ khá gần. Nhưng nay phần vì cậu phải bịt mắt lại nên cậu cảm nhận rằng mình đã phải đi một đoạn đường dài gấp đôi đoạn đường chính mà mình đã đến.
- Ra khỏi hậu cung rồi đấy.
Bẵng một lúc lâu thì cô cung nữ mới lên tiếng. Lúc này cậu mừng như bắt được vàng. Cậu vội cúi đầu thi lễ.
- Đa tạ cô nương đã giúp đỡ tại hạ. Ơn nghĩa này suốt đời tại hạ xin ghi nhớ trong lòng.
- Không cần mang ơn gì đâu, tôi chỉ cố gắng giúp người đang hoạn nạn mà thôi. Nhưng đến đây thì tôi không thể giúp ngài được nữa. Đây là nơi dành riêng cho vua, ngay cả tôi cũng còn chưa thông thuộc lối đi nơi đây nữa.
Cậu gật đầu. Rồi khi cậu định gỡ đồ bịt mắt ra thì cô ta đã lên tiếng.
- Xin ngài đừng vội gỡ…. Nơi đây cũng có một vài căn phòng và một vài người ngài không được phép gặp. Ngài cứ hãy giữ miếng vải đó trên mặt, khi nào gặp thái giám hay cung nữ khác thì họ sẽ chỉ ngài đường ra.
- Vâng. Xin đa tạ cô nương nhiều lắm.
|