Hoàng Cung Version 1
|
|
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
- Miễn lễ, Trần khanh gia, khanh lại đây.
- Dạ.
Trần Tam Nguyên là người Hán. Tuy vậy nhưng ông là một kẻ sĩ thức thời, ông nhận rõ thời cuộc của người Hán đã mất, cho dù muốn cướp lại những gì đã mất cũng chưa chắc có thể bình định được cuộc sống của dân chúng được như những gì Nguyên Thành Tông đã làm. Vì thế ông chọn biện pháp tận hiến sức mình cho hoàng triều và cho Nguyên Thành Tông. Ông chỉ mong cho cuộc sống của những người dân nghèo sẽ đỡ cơ cực hơn và tiếng nói của người Hán sẽ có giá trị hơn trong hoàng triều của người Mông.
- Tình báo cho ta biết là tại ba tỉnh thành gần vùng đất Kinh Châu, Đông Châu và Ba Thục đang bị nạn đói hoành hành. Vậy tại sao trong những tờ sớ này tất cả đều ghi là “Nhờ ơn mưa thuận gió hòa nên hoa màu phát triển tốt, người dân sống no đủ.”?
- Dạ bẩm hoàng thượng, thần e rằng các quan lại địa phương đã có gì sơ sót ở đây.
- Sơ sót hay là bao che cho nhau?
- Dạ có vẻ như hoàng thượng đang muốn…
- Phải. Ta cần khanh và Lâm Sĩ Nghị thay ta vi hành xuống tận nơi và thám thính tình hình. Nhưng tất nhiên ta sẽ giao cho khanh chiếu chỉ mật, nếu thấy có quan lại cố ý gây khó dễ hoặc có ý vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà trở nên mù, câm, điếc thì cho phép hai khanh chém trước tấu sau.
- Nhưng thưa hoàng thượng, những quan lại thuộc ba tỉnh thành này đều là người Khiết Đan…
- Ngươi sợ à?
- Dạ không… Nhưng theo thần được biết tại những tỉnh thành nơi có người Khiết Đan làm quan sai thì ngay cả tửu lầu cũng chia thành hai giai cấp. Chỉ duy có người Mông được phép ngồi phía trên, còn người Hán phải chịu ngồi bên dưới. Thần e là nhiệm vụ kì này của thần sẽ không dễ thực hiện chút nào cả. Nhất là với Thất Liên Nhĩ Ba, ông ta là người nhà của đương kim hoàng hậu và cũng là vị quan coi sóc chung cả ba tỉnh thành này…
- Trần Tam Nguyên…
Nhà vua cắt ngang lời tâu của vị quan đại thần tâm phúc của mình.
- Dạ?
Hoàng đế nhẹ nhàng mở hai chiếc túi đựng hai loại hạt giống. Ngài đổ chúng ra và cho cả hai thứ nằm kề bên nhau.
- Ngươi nói xem, nắm gạo này là thứ gạo mà người Hán các ngươi hay ăn, còn đây là loại hoa màu mà người Khiết Đan chúng ta hay dùng làm lương thảo. Vậy giữa hai thứ này có gì phân biệt?
- Dạ bẩm, thứ gạo bên tay trái của hoàng thượng có màu trắng trong, hạt to và chắc hơn. Còn thứ bên tay phải ngài có màu trắng hơi đục, hạt tròn và nhỏ hơn.
- Nhưng cả hai thứ đều là của ta, của hoàng triều nhà Nguyên. Ta chỉ phân biệt chúng khi chúng bắt đầu có mọt hoặc là bị hư. Những hạt hư cần phải tiêu hủy đi. Ngươi hiểu ý ta không?
Hoàng đế nhẹ nhàng cầm cả hai thứ hạt lên và trộn lẫn chúng vào nhau.
- Dạ thưa thần đã rõ.
- Bọn chúng hưởng lộc triều đình nhiều quá rồi, đây là lúc chứng minh cho ta thấy bọn chúng còn hữu dụng.
Hoàng đế lạnh lùng phán tiếp.
- Ta sẽ âm thầm cho cận vệ quân đi theo hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho hai ngươi. Nhưng lần này ta muốn cả hai cùng hoàn thành tốt sứ mạng được giao của mình mà không được phép có một chút sơ sót nào. Được không?
- Dạ, thần xin cố gắng hết sức.
- Còn nữa, chuyện này ta không muốn đánh động ra ngoài. Tốt hơn hết ngươi nên giữ kín bí mật. Nếu không thì…
Ánh mắt đức vua thoáng long lên như ngụ ý cho chữ: ”Tử”
- Thần lãnh ý. Thần sẽ cố gắng hết mình cho nhiệm vụ lần này.
- Tốt lắm. Việc ta giao chỉ có vậy, ngươi có thể lui ra rồi.
- Dạ vâng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Trần đại nhân vừa đi vừa lắc đầu. Rõ ràng hoàng thượng muốn làm khó người khác hay sao mà lại giao một nhiệm vụ khó khăn đến như vậy cho ông? Nếu lỡ chuyện này mà đồn ra ngoài bảo đảm rằng đương kim hoàng hậu không tìm cách thủ tiêu ông mới lạ. Nhưng đã lỡ hưởng lộc của vua thì phải múa hát tối ngày cho vua.
“Dù biết rõ đằng trước là vực thẳm nhưng vẫn phải chui đầu vào.”
Nhưng rồi ông chợt mỉm cười khi nhớ đến cái tên sẽ sát cánh bên mình sắp tới.
“Sĩ Nghị đệ, có vẻ như chúng ta sắp tới sẽ phải cùng sống chết bên nhau rồi. Tam Nguyên ta nếu có phải đi xuống suối vàng chung với đệ thì ta có chết cũng không hối.”
- Ách xì.
“Ai đang nhắc mình vậy? Hy vọng không phải là tên khốn đó.”
Lâm Sĩ Nghị đại nhân là vị quan văn trẻ tuổi nhất thời bấy giờ trong triều đình nhà Nguyên. Năm nay ông chỉ vừa tròn hai mươi sáu niên kỷ. Lúc này ông đang bận soạn thảo những tờ trình án và hoàn toàn không hay biết những gì sắp tới đây sẽ diễn ra. Nhưng nếu ông mà biết thì chắc việc đầu tiên ông làm sẽ là quỳ bên ngoài chánh điện hòng mong minh quân đổi ý cho ông đi cùng với người khác hoặc cho ông được làm nhiệm vụ khác.
Vâng, chuyện là thế này. Số là vào khoảng nửa năm trước ông đã có cơ hội cùng làm việc chung với Trần Tam Nguyên đại nhân. Chuyện vốn dĩ rất bình thường như khi ông cùng làm việc với các đại quan khác.
Nhưng nếu mọi chuyện được bình thường như vậy thì còn gì để nói nữa???? Nhiệm vụ lần trước hoàng đế giao cho là ông và hắn phải di phục xuất tuần thay vua để tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao con đê Hoàng Hà lại bị vỡ. Nhưng ngay lần đầu gặp hắn thì hắn đã có những thái độ không đàng hoàng với ông rồi. Rõ ràng ông cũng là một đại quan như hắn, ít nhất ông cũng là quan tứ phẩm, tuy thua hắn hai phẩm nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn gì cũng được. Hắn ép ông cùng vào lầu xanh để điều tra sự việc. Lúc đầu ông không đồng ý và rồi hắn nhìn ông bằng một ánh mắt nghi ngờ. Tất nhiên sau đó để chứng minh cho hắn thấy ông cũng là bậc nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nên ông cũng vào kĩ lầu với hắn. Bực hơn nữa là sau đó hắn cho các cô gái bên trong ấy chuốc rượu cho ông say và còn sau đó thì…. Ông không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Ông chỉ biết rằng khi mình thức dậy thì mình đang nằm bên cạnh hắn….. Cơ thể thì đau nhức dữ dội……. Nhất là trên người lại không còn một mảnh vải nào cả.
Ông ráng kiên nhẫn và chờ đến khi hắn tỉnh dậy mới bắt đầu hỏi chuyện. Hắn bảo tại ông nôn ra làm ướt người nên hắn phải thay đồ cho ông, còn chuyện sau đó thì hắn không biết. Hôm đó ông đã phải rất bình tĩnh để không dùng dao đâm hắn một nhát cho chết.
………..
Giờ mới biết làm quan thật không dễ chút nào.
|
Trở lại với hậu cung, lúc này Hạ Minh Châu đang đứng ngồi không yên vì nghe tin hoàng hậu sẽ đến thăm nàng vào buổi tiệc sinh thần tối nay. Hoàng hậu là người Khiết Đan, còn nàng là người Hán nên ngay từ lần đầu nhập cung, nàng đã bị bà để ý đến từng cử chỉ hành động. Ngay chính hoàng hậu đã có sự phân biệt với nàng như thế rồi thì huống hồ gì là các cung phi khác.
“Ai lại đi đặt ra điều luật phân biệt giữa người Mông với người Hán thế không biết?”
Nàng cau mày nghĩ thầm. Lúc này hai cung nữ đang giúp nàng chọn lựa một chiếc khăn phù hợp cho buổi tiệc tối nay. Vốn dĩ nàng chỉ định mời hoàng thượng đến thôi nhưng nay tự dưng đâu lại ra thêm một bà hoàng hậu kèm với năm sáu phi tần khác cũng đến nữa. Rõ thật là làm nàng phiền chết đi được mà.
Nhưng thật tiếc cho bao công sức nàng bỏ ra vì tối hôm đó hoàng đế bận lo chuyện chính sự nên đã không đến…
- Không được.
Hoàng đế lạnh lùng phán.
- Ngươi nên biết rõ thân phận của mình và lý do tại sao ngươi phải vào ở trong cung.
- Thần rõ rồi.
Cậu buồn bã quay đi chỗ khác. Hôm nay là sinh thần của đại tỷ nên cậu rất muốn được đến thăm tỷ của mình.
Cậu nhớ rất rõ vào ngày này hàng năm thì cha cậu hay nấu chè trôi nước cùng với những món bánh rất ngon để mừng sinh thần của đại tỷ. Trước đó thì cả nhà sẽ cùng quay quần bên khuôn bếp để chuẩn bị nhồi bột làm bánh.
Cậu và đại tỷ lúc nhỏ cứ hay chạy vòng quanh cha rồi dùng bột ném vào người nhau. Cậu nhớ những lúc như vậy cha đều không la rầy gì hai chị em cả mà chỉ cười thật hiền.
Sau này lớn rồi thì cậu mới biết, thì ra món bánh trôi nước là thứ mà mẹ cậu thích ăn nhất. Mẹ cậu mất ngay vào lúc sinh cậu ra, nên cậu không có nhiều hoài niệm về mẹ. Tuy vậy nhưng cha đã thay mẹ làm những món bánh thật ngon để hai chị em cậu không thiếu đi hơi ấm của tình mẹ hiền.
Lớn lên thêm một chút nữa thì cậu biết thương cha già nhiều hơn, vì năm nào cứ đến sinh thần của hai đứa con, cha cũng phải cặm cụi làm bánh. Và cậu bắt đầu tập làm quen với khói bếp dần dần để có thể đỡ đần hộ cha.
Phần về đại tỷ Minh Châu, vốn dĩ tỷ ấy đã sợ lửa từ nhỏ nên chẳng bao giờ tỷ dám đứng cạnh lò lửa cả. Vì thế nên đại tỷ thường lo về phần nhào bột và nặn hình cho những chiếc bánh.
Những hồi ức lần lượt hiện về trong tâm trí cậu ngày càng rõ nét hơn. Cậu nghe như mình được gặp lại những tiếng cười nói thân quen ấy….
- Ta biết ngươi đang buồn nhưng đây là điều tốt nhất dành cho ngươi.
Giọng nói của hoàng đế dịu dàng vang lên sau lưng cậu. Cậu chẳng buồn quay lại nhìn ngài, cậu tiếp tục thả suy nghĩ của mình về với quá khứ, với những gì có thể giúp cậu cảm thấy khuây khỏa hơn.
Lúc này tại cung của Minh Châu.
“Tại sao hoàng thượng lại không đến? Chẳng phải ngài rất thương mình sao?”
- Xem ra hoàng thượng không đến thật rồi.
Giọng hoàng hậu vang lên một cách mỉa mai. Minh Châu nhẹ mỉm cười rồi nàng xoay người lại như một vũ công tuyệt thế.
- Thần thiếp đa tạ hoàng hậu đã quan tâm. Xin mời hoàng hậu và các quý phi dùng thử những món bánh nổi tiếng của vùng đất Giang Nam.
Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng, rồi bà nhẹ tiến đến gần nàng hơn. Bà nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Phải chăng hoàng đế đã quên muội muội của ta rồi?
- Hoàng hậu, sao người lại nói như vậy?
- Chẳng phải sao? Ở đây ai mà không như vậy? Hoàng thượng sủng hạnh muội bảy ngày liên tiếp cũng đã là một quãng thời gian khá dài so với tất cả chúng ta rồi. Mà dường như ngài còn cho muội gặp cả cha và đệ đệ nữa đúng không?
- Thưa, tháng trước muội đã có dịp gặp lại cha già.
- Sao? Ta nghe nói Minh Ngọc công tử có theo cha vào cung nữa mà?
Hoàng hậu tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vâng, thần thiếp chỉ được gặp cha già thôi. Còn Minh Ngọc đệ… Đệ ấy không may…
Minh Châu khẽ đưa tay thấm những giọt nước mắt đang chực chờ trào hẳn ra ngoài. Nàng đang tự hỏi khóc như vậy thật sự đã đẹp chưa hay còn cần phải giống hơn nữa? Nếu giống hẳn e là sẽ xấu lắm.
- Ta thật lấy làm tiếc cho nàng… Nhưng ta cũng nghe nói rằng hoàng thượng đã giữ Minh Ngọc lại bên mình, và hiện giờ đệ đệ của nàng đang ở bên cạnh hoàng thượng…
- Hoàng hậu. Người có biết những chuyện này không thể đùa giỡn được không?
Minh Châu thảng thốt.
- Ta đùa với nàng há có lợi gì? Vốn dĩ Hán tộc các người cũng có những chuyện như vậy mà. Chẳng phải trong cung của hoàng đế người Hán cũng có rất nhiều những mỹ nam nhân sao?
|
Hoàng hậu mỉm cười rồi bỏ đi chỗ khác, còn Minh Châu thì quay vào bên trong suy tư.
“Ta không tin. Cha đã nói với ta là cha đã cùng Minh Ngọc đóng một màn kịch thật hay trước mặt vua, vậy làm sao lại…”
Lúc này Minh Châu lo lắng thật sự, nếu đúng đệ đệ nàng đang ở trong cung thì thật chí nguy. Vì vốn dĩ tính cách Minh Ngọc rất chân thật nên nó có thể sẽ lỡ lời với hoàng đế. Mà nhỡ điều đó mà làm ảnh hưởng đến nàng thì…
Không được. Nàng phải tìm cách giải cứu nó hoặc xin hoàng thượng trả nó về với cha sớm thôi.
“Sáng mai ta sẽ đích thân sang thỉnh an hoàng thượng. Nhất định ta xin ngài thì ngài sẽ đồng ý.”
Nàng mỉm cười và đứng ngắm mình trước gương một lần nữa. Để xem nào, đôi mắt e ấp của một thiếu nữ, đôi môi hồng đào, nụ cười xinh như hoa hàm tiếu… Hỏi thử xem làm sao mà hoàng đế có thể từ chối nàng được chứ?
Nàng vui vẻ trở lại với bữa tiệc, hôm nay nàng là nhân vật chính nên dù muốn hay không nàng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình.
“Ta nhất định phải để cho hoàng hậu thấy được rằng những gì bà ta không thể làm thì Hạ Minh Châu này nhất định sẽ làm được.”
Tại phòng của Minh Ngọc.
- Xem nào, còn giận ta à?
Hoàng đế chịu không nổi phải bỏ tấu chương xuống và bước nhanh lại gần cậu hơn. Cậu vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài.
- Ngươi thật biết cách làm ta phát điên lên.
Ngài vừa nói dứt câu thì cậu vội vàng quay lại vì cậu sợ rằng ngài sẽ… Ơ… Hôn cậu như những lần trước nữa. Cậu đã biết trước cái giá cậu phải trả mỗi khi cậu làm long nhan nổi giận rồi.
Nhưng khi ánh mắt long lanh của cậu bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị pha chút lạnh lùng của hoàng đế thì cậu lại bật cười. Hoàng đế thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ngài mỉm cười và nhẹ nâng cằm cậu lên.
- Sao ngươi lại cười?
- Không có gì…
Cậu tiếp tục cười. Lúc này hoàng thượng nhẹ cúi xuống hôn vào đôi môi hồng đào đáng yêu ấy.
- Ư…ư…. Ngài làm gì vậy?
- Hôn ngươi, vì ngươi đã không trả lời câu hỏi của ta.
- Nếu trả lời thì ngài sẽ giận cho coi.
- Ta hứa sẽ không giận.
- Không chém đầu?
Ánh mắt thỏ con nhìn nhà vua một cách nghi ngờ. Nhà vua bật cười lớn và nói.
- Không chém đầu.
- Cũng không đem cả nhà thần ra để…
- Không làm gì ngươi cả. Nói ta nghe…
Hai tay hoàng đế vẫn còn để yên vị trên vùng eo của cậu. Lúc này do tâm trí cậu đang còn để mãi nơi đâu nên cậu hoàn toàn không đề phòng chút nào.
- Hồi còn bé, cha thần hay dạy chúng thần họa tranh chân dung. Tất nhiên do lúc còn bé nên thần chẳng biết gì mà lại còn bản tính nghịch ngợm của con nít nên thần đã họa theo trí tưởng tượng của mình…. Về ngài….
- Vậy để ta đoán xem.
|
Hoàng đế vờ nhăn mặt, để rồi tay ngài siết chặt vùng eo của cậu hơn.
- Có lẽ bức họa đó ta không muốn xem đâu.
- Vâng, chắc chắn ngài sẽ không muốn xem đâu. Điều làm thần buồn cười nhất là vì trong bức họa của thần ngài chỉ có một con mắt nhưng ở ngoài đời thì…
- To gan.
Hoàng đế vờ tức giận. Nhưng tất nhiên tay ngài đâu chịu buông ra để cậu có thể quỳ xuống xin lỗi. Ngài ép sát cậu vào tường và hỏi bằng một chất giọng mạnh mẽ.
- Thế bây giờ gì sao?
- Hoàng thượng đã hứa là sẽ không giận mà…
Cậu bối rối trước những thái độ kì cục này, kèm theo đó là chút sợ hãi khi thấy có vẻ như cậu lại làm cho long nhan nổi giận nữa rồi.
- Ta có nói là ta giận sao?
Hoàng đế phì cười trước hành động sợ sệt đáng yêu ấy của chú thỏ con của mình. Lúc đầu có vẻ như ngài chỉ thích cậu như thích một con thú nuôi xinh đẹp thôi. Nhưng càng về sau ngài càng thích cậu hơn, ngài thích từ cách cậu bĩu môi khi nghe ngài nói cho đến cái tính hờn dỗi con nít ấy nữa.
Và hiển nhiên là ngài không thể nào để mất đi món bảo vật quý giá này của ngài được. Ngài muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về cậu nhưng ngài cũng sẽ có cách để cậu tự nguyện đến với ngài mà không cần phải ép buộc.
Nghĩ đến lúc thân thể thanh mảnh này chìm đắm trong vòng tay của ngài, đôi môi nhỏ xinh ấy khẽ kêu tên ngài trong tiếng nấc đứt quãng, và rồi đôi tay thanh thoát này sẽ ghì chặt lấy ngài sau những cơn đau đầy thỏa mãn… Ngài đã tự mỉm cười một mình.
- Hoàng thượng?
Đôi mắt cậu mở to nhìn hoàng đế, có vẻ như ngài đang nhìn cậu nhưng tâm trí ngài đang bận đi du ngoạn đến tận nơi nào khác rồi. Nhưng có lẽ cậu không nên kêu ngài tỉnh dậy khỏi cơn mê, bởi lẽ những lúc con người ta tỉnh khỏi giấc mơ người ta thường dễ nổi cáu hơn.
Ngài cúi xuống hôn thật mạnh vào đôi môi xinh đang hé ra ấy. Nhưng lần này không chỉ dừng lại ở đôi môi mà còn lần lượt tiến dần xuống chiếc cổ thon mịn.
- Á.
Hoàng đế cắn nhẹ vào chiếc cổ mịn màng ấy. Lúc này Minh Ngọc dùng hết sức mạnh để đẩy ngài ra.
- Ngài làm gì vậy?
- Không. Chỉ là một hình phạt nhỏ cho tội khi quân thôi.
- Thần khi quân hồi nào?
Cậu đỏ mặt cãi lại.
- Tự ý vẽ vua chúa mà còn vẽ không đúng sự thật như vậy là mang tội khi quân đấy tiểu bạch thố.
Cậu khẽ nhăn mặt vì chuyện này cha cậu hoàn toàn không nói cho cậu biết.
- Tại thần không biết…
Cậu nhẹ bĩu môi.
- Ta không trách tội con nít.
- Tạ ơn hoàng thượng.
|
- Mà ngay đến bây giờ vẫn không thể lớn được.
Cậu vừa định nghĩ tốt về hắn nhưng nay hắn lại còn nói thêm một câu đằng sau nữa. Hỏi thử làm sao cậu hắn là một vị vua tốt được?
- Lúc ngươi giận lên trông ngươi đáng yêu lắm.
- Thần…
- Không cần nói gì cả. Ta biết tối nay ngươi sẽ buồn nên ta có dặn ngự thiện phòng chuẩn bị một món đặc biệt cho ngươi.
Nhà vua mỉm cười rồi buông cậu ra. Ngài vỗ tay ba cái. Lúc này những cô cung nữ bắt đầu bước vào và mang theo một món ăn mà cậu đang nghĩ tới.
- Bánh trôi nước?
- Phải. Ngươi rất thích ăn thứ này đúng không?
- Sao… Ngài biết?
- Ta là vua thì chuyện gì ta lại không biết?
Cậu nhìn nhà vua bằng một ánh mắt hàm chứa sự biết ơn sâu sắc.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Lần này cậu quỳ xuống hành lễ vì thật tâm cậu rất muốn cám ơn con người này. Nhưng cậu xúc động có phải là vì món bánh dân dã này hay là vì những thứ khác?
- Đứng dậy đi.
Hoàng đế dịu dàng đỡ cậu đứng dậy. Ngài nhẹ nhàng hít thở mùi thơm thảo dược từ mái tóc màu đen suôn dài của cậu. Lúc này ngài cảm nhận rằng ngài đã phải rất nhẫn nại để không ép cậu lên giường ngay bây giờ.
- Ta không cho phép ngươi được rời khỏi phòng, nhưng ta vẫn có thể đem lại cho ngươi cái cảm giác hạnh phúc khi đang ở trong cung của ta.
Ngài dịu dàng nói.
Cậu im lặng không trả lời nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu cảm nhận được một làn hơi ấm nhẹ. Cậu khẽ mỉm cười với chính mình để rồi sau đó cậu nhận ra rằng cái kẻ cậu cho là tốt ấy đang quan sát cậu bằng một ánh mắt khó hiểu.
“Hắn lại đang có mưu đồ gì nữa đây? Không lẽ…. Trong thức ăn có độc sao?”
Thật khổ với Minh Ngọc, không lúc nào cậu không đề phòng người ấy cả. Mà đề phòng cũng là điều cần thiết, vì ai vừa nãy đã thừa thời cơ cậu lơ là mà hôn vào chiếc cổ trắng mịn như tuyết của cậu? Ai đã luôn tìm cách hành hạ cậu và khiến cậu đỏ mặt lên như nữ nhi? Thật không còn ra thể thống của một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nữa mà…
|