Hoàng Cung Version 1
|
|
“Không. Ta nhất định bằng mọi cách phải chiếm được trái tim của ngài. Ta không thể chịu thua như vậy được… Hạ Minh Châu ta không thể thua được.”
- Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Bình thân. Ngươi đã điều tra mọi chuyện đến đâu rồi? Chuyến công du đã chuẩn bị xong chưa?
- Dạ bẩm, đã sẵn sàng đâu đó cả rồi ạ, chỉ có một vài thứ là chưa chuẩn bị kịp…..
- Nói đi.
- Dạ là………………
Nhà vua gật nhẹ khi nghe ông nói hết những gì ông đã chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới.
- Được rồi, nếu ngươi cần ta sẽ cho người hỗ trợ ngươi.
- Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Còn việc điều tra thì…. Quả thật đúng như hoàng thượng đã tiên liệu.….
- Làm tốt lắm.
- Dạ, thần chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc người giao.
- Ta biết ngươi là người có tài.
Hoàng đế nhẹ gật đầu tán thưởng.
- Mà còn một chuyện nữa.
- Dạ?
- Lần này đừng có vào kĩ lâu để điều tra dân tình nữa đấy.
- Dạ thần biết rồi. Lần này thần sẽ đến nơi khác.
Cả hoàng đế lẫn Tam Nguyên đại nhân cùng cười lớn. Giờ mới biết nam nhân thật chất là như thế nào.
Chỉ những người như Sĩ Nghị và Minh Ngọc mới thật xứng với danh xưng quân tử.
“Thuốc độc đối với tim ta thế đã đủ rồi, ta cần đi tìm thuốc giải thôi.”
Hoàng đế mỉm cười đi đến biệt cung, à không, là nơi ở của Hạ Minh Ngọc.
|
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Đứng lên đi.
Hoàng đế bước đến đỡ cậu. Cậu bối rối giật tay lại, trên gương mặt xinh xắn vẫn còn lộ vẻ xấu hổ.
Nhà vua mỉm cười ngồi xuống và ra hiệu cho cậu được phép ngồi hầu.
- Ta đang suy nghĩ một chuyện.
Hoàng đế có vẻ đăm chiêu.
- Chuyện gì ạ?
- Ngươi học y thuật từ năm mấy tuổi?
- Từ năm thần tám tuổi thì thần đã theo cha lên núi hái thuốc, đến năm mười tuổi thần đã thuộc nằm lòng những huyệt đạo của con người, năm mười ba tuổi thần đã được cha cho phép bắt mạch chẩn bệnh.
- Vậy à.
Hoàng đế nhếch môi cười một cách gian xảo, để rồi sau đó ngài lại tiếp tục hỏi.
- Vậy ngươi cũng đã rành cơ thể phụ nữ rồi nhỉ?
- Vâng, vì đa phần huyệt đạo của nam và nữ đều có sự chênh lệch nên khi học cha thần đã bắt thần phải họa ra hai bức tranh và ghi chi tiết những huyệt đạo trên đó.
Cậu ngây thơ trả lời. Nhưng hoàng đế khẽ cười và nhấn mạnh ý câu hỏi của mình.
- Không, ý ta là cơ thể phụ nữ. Ngươi đã từng vào kĩ lâu chưa?
Lúc này cậu nghe như máu nóng từ đâu dồn hết lên mặt.
“Nếu hắn không phải là vua chắc mình sẽ…… đánh hắn một trận.”
Nhưng ngay sau đó thì cậu vội lắc đầu.
“Nhìn hắn to con như thế mà…… Đánh nhau…. Chắc chắn mình sẽ thua hắn……… Quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân.”
Hoàng đế bật cười vì những hành động đáng yêu ấy. Nhưng rồi ngài cũng chưa chịu buông tha cho cậu, ngài quyết tâm dồn cậu đến chân tường.
- Thế nào? Ngươi đã từng tìm hiểu về nơi đó chưa?
Hẳn nhiên ngài đã biết câu trả lời thông qua ánh mắt tức giận cùng những cử chỉ đáng yêu ấy rồi.
- Thần chưa từng đến những nơi đó.
- Ta nghe người Hán có một thứ sách gọi là Tố nữ kinh, vậy chắc ngươi đã từng đọc qua?
- Thần…..Chưa từng.
- Ta có lời khen ngợi Hạ Trung Ân đúng là có cách giáo dục con cái tốt thật. Nhưng ta đang nghĩ không biết ngươi có đúng là nam nhân không? Chẳng lẽ lại một nam nhân khi đến tuổi trưởng thành mà lại không có những thắc mắc về cơ thể phụ nữ hay có những sở thích thông thường ấy?
Cậu ước gì lúc này mình có thể đấm vào mặt cái tên đang nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu ấy. Nhưng dường như hoàng thượng không hề để tâm đến gương mặt đáng yêu đang tức giận, ngài nhẹ nhàng nói tiếp.
- Với gương mặt xinh như hoa thế này, còn làn da thì trắng mịn như phụ nữ… Ta đang thầm nghĩ liệu ngươi có đúng là nam nhân hay là nữ cải nam trang?
- Ngài…….. Thần………..
Cậu tức đến mức không thể nói nên lời. Lúc này hoàng đế mới mở một con đường thoát thân cho cậu. Tất nhiên là lối thoát hay không còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người mới được.
- Nếu đúng ngươi là nam nhân thật thì chắc ngươi cũng sẽ có những đặc trưng riêng của nam nhân nhỉ?
- Ngài…. Tất nhiên thần có.
- Vậy ngươi không ngại để ta kiểm tra chứ? Nhưng nếu ngươi sợ thì ta sẽ không chạm vào ngươi, tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với tội khi quân.
Hoàng đế lạnh lùng phán ra những lời vàng ngọc.
- Ngài…. Tất nhiên nếu vàng thật thì không sợ lửa.
Cậu vừa nói xong câu này thì hoàng đế nhẹ nhàng cầm tay cậu kéo lại gần và tay còn lại ngài đưa vuốt nhẹ vào cần cổ thanh mảnh của cậu.
“Rất xinh đẹp.”
Ngài khẽ siết nhẹ vào cần cổ cậu, lúc này ngài chỉ cần hơi dùng sức một chút có lẽ cậu sẽ chết ngay. Nhưng hẳn nhiên ngài không muốn con thỏ bé nhỏ này phải chết. Ngài nhẹ nhàng lần tay xuống cổ áo. Ngài kéo vạt áo của cậu qua một bên. Rồi ngài chợp mỉm cười khi nhìn thấy những đường nét cơ thể hằn lên bên dưới lớp áo trắng mỏng. Ngài bóc tách từng lớp vải ra và tìm kiếm thứ xinh đẹp đang ẩn sau bên trong.
Hai má cậu nóng bừng lên khi thấy ngài cứ dùng tay chạm vào phần trên cơ thể mình. Tuy gương mặt ngài có vẻ nghiêm túc nhưng đôi tay ngài thì không đứng đắn một chút nào. Nó đang ngao du khắp cơ thể cậu một cách tùy tiện. Cậu cho phép kiểm tra nhưng điều đó không có nghĩa là ngài được phép đụng chạm vào cậu nhiều như vậy.
- Hoàng thượng… Đủ rồi.
|
Cậu giật mạnh người ra khỏi tay ngài. Hai tay cậu vội chỉnh sửa lại xiêm y cho chỉnh tề. Lúc này hoàng đế mỉm cười rồi ngài dịu dàng nhận xét.
- Theo những gì ta thấy thì ngươi đúng là nam nhân. Tuy nhiên ta vẫn muốn kiểm tra thêm phần hạ thể.
- Ngài…….Đừng hòng.
Cậu đỏ mặt quay đi. Lúc này nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cả cơ thể cậu như sắp lả đi sau từng ấy những cử chỉ đụng chạm của hoàng đế. Nếu cậu có thể bình tĩnh lại thì cậu sẽ cố lý giải những hiện tượng lạ này là như thế nào, nhưng tiếc là bây giờ cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Nhưng đôi tay rắn chắc của một người mà ta đã biết là ai đó đã kéo cậu trở về với thực tại.
- Nè, ngài…….. Ư…ư……….
Chiếc lưỡi tham lam ấy tiến sâu vào bên trong khoang miệng của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái cảm giác đáng sợ khi có thứ gì xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng cậu càng cố đẩy thì chiếc lưỡi ấy càng cuốn lấy lưỡi cậu nhiều hơn nữa.
- Hoàng thượng…
Cuối cùng cậu đã đẩy được cái kẻ ấy ra khỏi mình. Đôi tay cậu run rẩy đặt lên ngực của người đó nhằm giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Hoàng đế mỉm cười trước thái độ sợ sệt đó của cậu. Đây không phải là đầu tiên ngài cảm nhận được sự thỏa mãn khi chạm vào cơ thể một ai đó, nhưng với cậu thứ cảm giác đó hoàn toàn đặc biệt. Môi cậu như có một thứ ma lực khiến ngài không muốn dứt khỏi. Ngài càng thích thú khi ở gần cậu bao nhiêu thì cái cảm giác khi chạm vào cậu càng khiến cho ngài bị lôi cuốn bấy nhiêu.
- Ngài….. Quá đáng lắm…….
Lúc này do cậu quá bực tức vì sự sỉ nhục vừa rồi nên cậu đã nói ra những điều trong đầu cậu đang suy nghĩ.
- Ngươi….
Cậu cảm nhận được tiếng nói lạnh lùng ấy. Cậu chờ đợi được nghe hình phạt mà cậu phải chịu.
- Nam nhân thì không ai khóc cả.
Ngài nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt cậu đang run rẩy của cậu. Lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã khóc. Cậu vội đưa tay quẹt ngang giọt nước còn vương nơi mi mắt. Cậu xoay người đi chỗ khác và cố nói cứng.
- Thần không có…
- Không thật sao?
Cậu nghe tiếng ngài cười nhẹ, rồi ngài kéo vai cậu để khuôn mặt đáng yêu ấy quay về phía ngài. Ngài nhẹ nhàng nói.
- Nam nhân cũng không được giận dỗi như nữ nhân.
- Thần giận dỗi hồi nào?
Cậu phùng má lên. Lúc này ngài cười lớn rồi ngay sau đó ngài ra lệnh cho ngự thiện phòng mang vào cho cậu những thứ bánh mà cậu thích.
“Đừng hòng dùng đồ ăn mà dụ dỗ người ta.….. Nhất định ta sẽ không đụng đến nó, vì biết đâu chừng ngươi lại bỏ độc vào ấy??? Hay nhỡ ngươi cho…..”
Cậu đỏ mặt suy nghĩ, và rồi thỏ ta làm bộ không để tâm đến. Nhưng mà….
Tại sao hắn lại có thể ăn một cách ngon lành như thế trước mặt người khác chứ?
Nhưng rồi thì cuối cùng có người vẫn ăn những món ăn bị cho là có thuốc độc ấy.
|
Nhưng liệu khung cảnh bình yên này có ở mãi được không khi những người phụ nữ trong cung bắt đầu xôn xao vì một nam nhân đang ở bên cạnh hoàng thượng.
- Đám người Hán đáng chết đó……
- Nương nương xin người hãy bình tĩnh…..
- Yến phi nương nương, xin người bình tĩnh lại…………
Vị quý phi ấy chẳng thèm quan tâm đến những lời khuyên của hai cung nữ hầu hạ bên cạnh, nàng liên tục dùng kéo cắt thẳng vào tấm áo choàng dành cho hoàng đế mà nàng đã kì công thêu tặng.
- Nương nương, người đã bỏ bao tâm huyết cho chiếc áo choàng này. Nhưng nay lại…..
- Ta mặc kệ……. Hoàng thượng, người đã không còn yêu ta nữa….
Nàng vừa úp mặt xuống gối vừa khóc. Lớp phấn son mới tô điểm cho gương mặt thêm xinh đẹp nay lại khiến cho gương mặt nàng xấu xí hơn bao giờ hết. Trông nàng lúc này thật chẳng khác chi một con bé lọ lem bước ra từ nơi xó bếp.
- Sao mà mới sáng sớm mà tiểu muội của ta đã làm ầm lên thế?
- Hoàng tỷ.
Thất Liên Yến Nhi chạy vội lại bên hoàng hậu mà khóc lóc. Lúc này hoàng hậu khẽ vỗ nhẹ vào đầu tiểu muội của mình, rồi bà từ tốn hỏi:
- Ai ăn hiếp muội muội của ta thế?
- Hoàng tỷ nói xem còn ai khác nữa? Mà hoàng tỷ thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong cung hết đó. Muội muội sắp tức chết rồi nè…
Yến quý phi giận dỗi dập chân xuống đất. Lúc này hoàng hậu chợt nở một nụ cười tàn nhẫn.
“Yến Nhi ơi Yến Nhi, thật đáng thương cho ngươi... Vốn dĩ ta là đại tỷ, ta hiểu biết nhiều hơn ngươi, mà ngươi lại cho là ta quá khờ khạo đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cung sao? Ngày xưa khi ngươi cố tình vào cung thường xuyên để thăm ta, ta cũng đã dư biết mục đích chính của mi là gì mà. Ta đã nói với ngươi là kiếp số chung chạ lang quân này mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc đâu. Nhưng ngươi nào có nghe ta. Thật đúng như ta đoán, hoàng đế chỉ sủng hạnh ngươi vài ba lần thì ngài chán. Làm sao ngài lại có thể ở bên một con bé ngu ngốc như mi được.”
- Hoàng tỷ. Tỷ còn cười được sao? Hoàng thượng cứ suốt ngày ở bên cạnh tên nam nhân ấy. Rõ ràng như vậy là không được mà.
- Sao lại không được chứ?
- Tỷ nói sao?
- Ta nói việc của hoàng thượng làm thì đã có sao.
Hoàng hậu dửng dưng đáp trả, lúc này Yến phi nương nương chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nàng cau mày lại và hỏi.
- Tỷ cho rằng ở cạnh một tên nam nhân là không sao à? Còn việc duy trì giống rồng, còn việc gìn giữ sức khỏe cho hoàng thượng. Chỉ có…
- Hoàng thượng đã có đến nhị thập tam hoàng tử và cửu công chúa rồi. Ngươi còn cho đó là chưa đủ sao?
Hoàng hậu sắt bén hỏi lại.
- Nhưng….
Yến Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chuyện này, vì vốn dĩ nàng biết tỷ tỷ nàng ở cạnh vua đã lâu mà không có được ân phúc để có thể sinh được một thái tử. Vậy nên, nàng mới to gan muốn thay thế đại tỷ làm điều đó.
Vì một khi đã mang giống rồng cũng tức là đã có khả năng danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị thái hậu sau này. Dù cơ hội đó khá là mong manh nhưng ngôi vị cao luôn ẩn chứa một thứ quyền lực đáng sợ khiến cho ai cũng muốn tranh giành.
“Tỷ tỷ, muội không ngờ đến giờ mà tỷ còn nhớ chuyện cũ…”
Yến Nhi làm mặt buồn rầu nói.
- Những ân sủng hoàng thượng ban cho muội trọn đời ghi nhớ. Ngay cả lúc này muội cũng muốn được hầu hạ người để đền đáp ân sủng ấy, nhưng muội nào có được cái hồng phúc được hoàng đế tin yêu như tỷ.
“Khá khen cho mi đã dùng công tâm kế.”
Hoàng hậu khẽ mỉm cười.
- Ta vốn dĩ cũng như muội thôi, chẳng khác gì cả. Nhưng có vẻ như hoàng đế đã tìm thấy một món đồ chơi mới nữa rồi.
Hoàng hậu dịu dàng tỏ ý muốn dỗ ngọt Yến phi, nhưng nàng nào có nghe.
- Nếu chỉ đơn thuần là đồ chơi thì tại sao lâu thế mà ngài không chán? Muội nhớ cái ngày Minh Châu vào cung thì hoàng đế cũng chỉ ở cạnh nó vài ngày, người lâu nhất thì cũng chỉ được bảy ngày. Sau thời gian ngắn ngủi đó ngài lại để cho thái giám chọn thẻ để quyết định việc sẽ sủng hạnh ai.
- Ngươi….
|
Hoàng hậu thoáng tức giận vì những lời mà Yến Nhi vừa nói. Phải, bà là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu của một đất nước rộng lớn. Nhưng ngay cả việc gần gũi với lang quân mà cũng phải chờ cho tên thái giám bốc trúng tên mình. Đã bao nhiêu lần bà đã thử mua chuộc tên thái giám chuyên lo công việc ấy nhưng đều thất bại. Không phải hắn không mê tiền. Hắn rất tham lam nữa là đằng khác. Nhưng hắn không dám nhận bất kì những bổng lộc nào của các cung phi cả mà chỉ dám bòn rút của những cô cung nữ yếu đuối trong cung mà thôi. Vì sao ư? Vì đã có một thái giám trước hắn đã thử giúp các cung phi nào chịu bỏ nhiều của cải ra cho hắn, nhưng rồi khi hoàng đế phát hiện ra thì hắn cũng đã được thử nghiệm với hình phạt mới của ngài, đó cũng chính là thứ hình phạt kinh khủng nhất của triều đình nhà Nguyên, thập đại hình.
Xét thấy nét mặt tức giận của hoàng hậu, Yến phi nương nương vội nói.
- Hoàng tỷ, muội xin tỷ đừng giận muội vì những lời nói vừa rồi. Vì muội quá đau lòng nên mới….
- Ta không trách muội, nhưng mà ta mong muội sẽ làm tốt hơn phận sự của mình trong cung và đừng quan tâm nhiều đến những thứ khác nữa. Nếu như muội còn muốn gương mặt xinh xắn ấy còn có chỗ trong mắt của hoàng đế thì hãy tập biết cách chịu đựng hơn.
- Dạ. Muội xin nghe lời tỷ.
Yến phi lòng dạ buồn bã vì ngay cả hoàng hậu mà cũng không bênh vực cho nàng nữa. Nhưng cũng vì thế nên nàng quyết tâm sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.
“Chắc chắn dạo gần đây Hạ Minh Châu cũng đang ăn không ngon ngủ không yên vì đệ đệ của ả. Được rồi, tỷ không giúp ta thì ta sẽ mượn tay kẻ khác.”
Yến phi lộ rõ vẻ đắc thắng trên gương mặt. Nàng nhẹ bước tới chiếc gương lớn để chặm lại một ít kim thoa và má hồng. Rồi nàng mỉm cười với hình ảnh của chính mình trong gương và ra lệnh cho tỳ nữ đi cùng nàng đến một nơi mà nàng căm ghét.
- Yến phi.
Minh Châu vội buông chiếc lược ngà xuống và mỉm cười gật đầu.
- Như Ý tham kiến nương nương.
- Miễn. Châu muội sao dạo này xanh xao thế? Muội bệnh à?
Thấy Yến phi tỏ vẻ quan tâm lo lắng, Minh Châu khẽ mỉm cười trả lời.
- Đa tạ nương nương đã quan tâm, muội không sao. Chỉ là dạo này do khí hậu thay đổi nên cơ thể muội bị cảm nhiễm chút phong hàn thôi.
- Vậy à? Vậy chắc là hoàng thượng lo lắm nhỉ?
Do vô tình hay do hữu ý, Yến phi lại nhắc hoàng thượng trước mặt Minh Châu.
“Rõ ràng mụ ta tới đây để thị uy với ta.”
- Hoàng đế một ngày bận trăm công nghìn việc thì lấy đâu ra thời gian mà lo cho muội chứ?
- Vậy à? Vậy mà ta nghe nói tiểu đệ Minh Ngọc của muội mỗi ngày đều được hoàng đế lo lắng để tâm đến. Phải chăng đệ ấy có bí quyết gì?
Yến phi nhẹ mỉm cười. Lúc này Minh Châu đã rõ ý định của vị khách không mời này nên nàng cũng không ngại mà nói thẳng.
- Nếu nương nương muốn hỏi thăm về Minh Ngọc thì tại sao không đến thẳng nơi ở của đệ ấy mà hỏi? Tại sao lại phải nhọc công đến đây?
Thấy thái độ của Minh Châu đã thay đổi, Yến phi vội mỉm cười giả lả.
- Không. Xin muội đừng hiểu lầm ý của ta. Này đây thì ta nói thật lòng với muội, chúng ta đều cùng là thân phận phi tần của vua. Tuy trong thâm tâm ta và muội đôi khi cũng có những ghen tuông tầm thường của đàn bà nhưng chúng ta đều biết rằng hoàng đế chỉ có một, còn tam cung lục viện thì lại quá đông mỹ nhân dành cho ngài… Những đạo lý đó không chỉ ta mà muội cũng biết, nhưng nay ta không phải đến đây vì sự ghen tức mà là vì lo cho muội.
- Lo cho muội?
|