Hoàng Cung Version 1
|
|
- Thôi, không sao cả. Nhưng giờ tôi phải đi rồi. Ngài nhớ bảo trọng.
Cậu cúi đầu xúi thi lễ tri ân nhưng cô ta đã đỡ lấy tay cậu. Cô ta bảo rằng cô ta chỉ là hạ nhân nên không xứng được nhận đại lễ chỉ dành cho những bậc quân tử. Nói rồi cô ta bỏ đi ngay khiến cho cậu ngỡ ngàng không kịp nói lời nào.
Cậu thầm tự trách mình vì đã không kịp hỏi tên cô cung nữ ấy.
“Dù gì đó cũng là người có ơn với mình, mà mang ơn người ta phải nhớ cả đời. Không biết sau này có còn dịp gặp lại cô nương ta không nữa….”
Dù trong lòng cậu vẫn giữ niềm cảm kích vô hạn nhưng rồi cậu nhanh chóng chuyển suy nghĩ của mình sang hướng khác. Vì bây giờ điều cần thiết nhất là phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này để còn tìm đường về phòng mình.
Nhưng khi cậu dò đường thì cậu nhận ra rằng dường như nãy giờ mình đang đi lòng vòng một chỗ.
“Dùng tay mò đường không phải là một cách hay. Hay ta thử tháo miếng vải này ra xem…”
Cậu vừa đưa tay lên mặt thì bỗng có tiếng người hô:
- Hoàng thượng tới.
Cậu vội né sang một bên. Nhưng tiếc là nơi Minh Ngọc định ẩn trốn cũng chính là nơi hoàng đế đang đến. Điều đáng tiếc hơn nữa là ngài đã nhìn thấy cậu, dưới một tư thế đáng yêu như lúc này.
- Hoàng……
Tên tiểu thái giám vừa định tung hô thì ngài đã ra dấu ngưng lại. Ngài nhẹ nhàng tiến đến gần cậu. Do còn bịt mắt nên tuy cảm nhận được rằng có người đang ở gần, nhưng cậu lại không thể biết đó là ai cả.
- Ngươi cũng to gan ghê nhỉ, dám nuôi dưỡng ý định bỏ trốn.
- Hoàng thượng…. Thần………
Cậu vừa định quỳ xuống hành lễ thì người đã vòng tay quanh cậu và bế bổng cậu lên.
- Hoàng thượng……Người……..
Hoàng đế không trả lời mà chỉ siết cậu thật mạnh trong lòng. Ngài nhanh chóng bước đến biệt cung của cậu, lúc này trên môi ngài đang nở một nụ cười gian xảo.
Cậu nghe tiếng mở cửa, rồi cậu cảm nhận là mình đang được ẵm vào một căn phòng.
Hoàng đế dịu dàng đặt cậu xuống giường. Lúc này cậu còn chưa hoàn hồn sau từng ấy việc xảy ra, tay cậu vẫn còn ôm ghì lấy cổ người.
“Chú thỏ ngốc này đáng yêu thật.”
- Nào ngươi hãy nói xem, cái khăn bịt mắt này là sao? Mới nãy ngươi đã tự ý đi đâu?
Hoàng đế tháo miếng vải che mắt cậu ra, rồi ngài nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang sợ hãi ấy.
- Thần….Thần định đi dạo một vòng trong cung. Nhưng thần đã đi lạc…..
- Đi lạc?
Hoàng đế vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, để rồi ngay sau đó ngài hỏi tiếp.
- Vậy ngươi đã đi lạc đến đâu mà phải che mắt mình lại?
- Thần………Thần………
- Nói mau.
- Thần đi lạc đến hồ Thu Nguyệt. Nhưng thần hoàn toàn không gặp một ai cả.
Cậu vội vàng giải thích với vua.
- Không gặp một ai cả, vậy làm sao ngươi lại biết được được đó là khu vực cấm để có thể che mắt mình lại?
- Thần….
- Nói.
Hoàng đế bước đến gần cậu hơn.
|
- Thần…… Thần đã gặp một cung nữ…… Và nàng ta đã nói cho thần biết những quy luật trong cung. Thần biết thần đã phạm lỗi. Nhưng tất cả những lỗi lầm đó đều do thần mà ra, nếu hoàng thượng có muốn xử tội chết, thì một mình thần xin được gánh chịu.
- Vậy cô cung nữ đó tên gì?
- Thần không biết.
- Ngươi không hỏi sao?
- Thần không hỏi.
Cậu lắc đầu và mừng thầm vì may mắn mình đã không hỏi tên của nàng.
- Vậy dung mạo của cô ta thế nào?
- Thần chỉ nhìn thoáng qua nên không nhớ rõ.
- Nhìn thoáng qua cũng đã là có tội, ngươi biết không? Bất kể vật nào của ta thì ai cũng không được phép đụng chạm hoặc dòm ngó. Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho vật sở hữu của ta bị ô uế rồi.
Hoàng đế nói bằng chất giọng lạnh băng.
Cậu biết trong cung có rất nhiều điều luật khắc nghiệt. Nhưng không ngờ rằng lại có cả những thứ nghe chừng như vô lý này tồn tại. Cậu bực tức nói:
- Vậy thần xin móc mắt mình ra để giữ thanh sạch cho cung nữ đó.
Cậu vừa định đưa tay lên thì hoàng đế đã bẻ mạnh cả hai tay cậu ra sau.
- Đôi mắt của ngươi cũng là một vật sở hữu của ta. Ta chưa ra lệnh thì ngay cả ngươi cũng không được phép làm hại đến nó. Nếu ngươi cố ý kháng chỉ thì đừng trách vì sao ta độc ác với gia đình ngươi.
Cậu thoáng ngỡ ngàng trước những lời nói của ngài. Nhưng rồi hai cánh tay bị đau nhắc cậu trở về với hiện tại.
- Đau….
- Ta vốn dĩ định trách tội nhưng vì……
Ngài xoay nhẹ người cậu lại.
- Đôi mắt này đã cho ta biết là ngươi đã nói thật.
- Ngài….
Hai má cậu bỗng dưng ửng hồng lên. Hoàng đế nhẹ buông tay cậu ra và ngài nói tiếp.
- Nếu ngươi muốn tốt cho cung nữ ấy thì hãy quên ngay cô ta đi. Còn bằng không, xác cô ta sẽ được treo ngoài Ngọ Môn để cảnh cáo cho các cung nữ.
- Hoàng thượng…. Người…. Xử phạt không công minh.
- Vậy à? Vậy ngươi muốn được xử phạt đúng không?
Tia mắt của hoàng thượng ánh lên nét thích thú của kẻ săn mồi. Cậu khẽ nuốt nước bọt sợ hãi.
- Thần….Ư…….ư
Hoàng đế cúi xuống và ngài dùng đôi môi đầy ma lực của mình để chặn lại lời nói của cậu.
Nụ hôn của hai người kéo dài đến một lúc thì ngài buông cậu ra.
- Ngài…..
Cậu nói không hết lời vì cậu vừa phải thở dốc vừa phải ho để lấy lại không khí cần thiết cho cơ thể mình.
Nhưng rồi hoàng đế lại tiếp tục công việc tra hỏi của ngài.
- Tại sao ngươi lại muốn ra khỏi đây?
- Thần…. Vì thần nghe nói trong cung rất đẹp và thần….
- Con nít vẫn mãi là con nít.
Hoàng đế nhẹ lắc đầu cười.
“Ta ghét tên vua này quá………”
Nhưng thỏ ngốc đâu biết rằng ánh mắt của thỏ đã hiện hết lên dòng chữ này rồi.
- Ngươi cũng to gan lắm, nhưng chuyện này ta sẽ để lại để xét xử sau. Còn bây giờ thì….
Cậu sợ hãi bước lùi lại khi nghe đến đây.
Nhưng có vẻ như hoàng thượng đã suy nghĩ ra một thứ khác và ngài quyết định sẽ không chọc phá cậu nữa.
- Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng quanh đây.
- Thật hả hoàng thượng?
Minh Ngọc mừng rỡ hỏi, dường như cậu đã quên mất cả sự sợ hãi lẫn tức giận của mình rồi.
- Quân bất hí ngôn.
Hoàng đế nhìn cậu mỉm cười.
- Thần đội ơn hoàng thượng.
- Nhưng ngươi phải thay y phục đã.
- Dạ?
|
Ánh mắt mừng rỡ chợt chựng lại vì thoáng nghi ngờ.
- Ngươi tính mặc hoài những chiếc áo vải thô ấy trong cung à? Ta đã cho chuẩn bị cho ngươi vài bộ y phục thay thế.
- Nhưng những bộ này thần mặc quen rồi, những bộ đồ mới đó xin người hãy…
- Ngươi đang là trọng phạm của ta. Ngươi nên biết rõ thân phận của mình và ngoan ngoãn nghe lệnh ta.
Ánh mắt hoàng đế chiếu ra những tia nhìn chết chóc. Dường như ngài đang có ý đe dọa mạng sống của cậu vậy.
- Thần… Tuân chỉ.
Hoàng đế nhẹ gật đầu hài lòng, rồi ngài cho cung nữ đem vào những bộ trang phục được may bằng thứ vải thượng hạng. Tất cả đều rất đẹp nhưng trong chúng chẳng có cái nào cậu thích bằng cái cậu đang mặc trên người cả.
Ngài ra lệnh cho cậu thay đổi xiêm y ngay khi cung nữ quay ra. Cậu bối rối không biết mình phải thay đổi ở đâu thì ngài bảo cứ thay ngay tại phòng này. Thế nhưng khi cậu vừa định quay mặt vào trong thay đồ thì ngài cũng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Ngài…. Không ra ngoài ạ?
- Cùng là nam nhân thì có gì phải ngại? Ngươi thay mau đi.
- Dạ.
“Cũng phải. Mình và hắn cùng là nam nhân thì có gì đâu mà mình phải ngại chứ?”
Nói rồi cậu cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài ra, chỉ chừa lớp áo trắng bên trong cơ thể. Cậu nhanh chóng cúi người để lấy bộ xiêm y mới. Nhưng cậu đâu biết rằng ở gần đó đang có người thoáng bất động trước thanh thể mảnh mai này.
“Chẳng hiểu sao cùng là nam nhân lại có kẻ có thân thể khiến người khác muốn chạm vào nhiều đến thế?”
Hoàng đế khẽ nuốt nước bọt, rồi ngài thầm nghĩ.
“Nho vẫn còn xanh lắm.”
Có lẽ có chết Minh Ngọc cũng không biết rằng mục đích của việc ngài giữ cậu lại trong cung hay việc ngài cấm không cho ai khác được phép thấy mặt cậu đều là có nguyên do cả. Mà nguyên do ấy ra sao thì sau này cậu sẽ biết.
|
Sẵn đây mới nói, Hạ Trung Ân đại phu đã được hoàng đế ân sủng cho một tòa biệt viện tại kinh thành nhằm giúp ông an hưởng tuổi già. Công việc duy nhất của ông chỉ là biên soạn lại những cuốn y phổ đã bị hư tổn. Tất nhiên Hạ đại phu lúc đầu đã cố sức từ chối lời đề nghị ấy của vua nhưng khi nhà vua nhẹ nhàng hỏi ông về bệnh tình của Hạ Minh Ngọc kèm theo đó là những cây kim châm bằng chứng đã khiến Hạ đại phu phải ngoan ngoãn nhận lời hòng bảo toàn mạng sống cho cả gia đình.
Lúc này mới biết thật sự gần vua như gần cọp, một lời đề nghị tưởng chừng như đơn giản ấy thật chất là một sợi dây xích trói buộc cả gia đình Hạ gia lại. Rõ ràng một câu nói đơn giản của nhà vua cũng đã đủ sức mạnh làm cho cả gia đình phải ly tán.
Vậy mà có người lại không sợ mà vẫn tỏ thái độ bất phục tùng với vua đó chứ.
- Cái gì vậy?
- Rượu sữa dê và thịt dê nướng.
Nhà vua từ tốn giải thích. Ngài nhẹ nhàng đẩy chiếc bình cẩn ngọc bích về phía cậu.
“Hắn muốn gì nữa đây?”
Có vẻ như cậu đang nghi ngờ lòng tốt của nhà vua dành cho mình.
- Những thứ này người Khiết Đan chúng ta thường hay dùng khi ở ngoài trận mạc. Có lẽ vì chúng ta có thói quen ăn uống như vậy nên người Hán các ngươi thường cho rằng chúng ta là lũ dân man di chẳng biết gì là ẩm thực đúng không?
Ánh mắt sắc bén nhẹ quan sát cậu. Cậu vội lắc đầu.
- Không. Thần chưa từng nghĩ dân tộc Khiết Đan là một bộ tộc man di.
- Vậy à?
Nhà vua quan sát ánh mắt của cậu và ngài mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.
- Vậy ngươi hãy ăn thử những món này xem.
- Thần…
Cậu nhăn mặt khi đưa miếng thịt dê lên mũi ngửi. Mùi thịt dê khá gắt nên những ai không quen ăn lần đầu đều ăn không được cả. Đã vậy còn rượu sữa dê nữa chứ… Rõ ràng là có người đang muốn làm khó cậu.
- Thần…
- Không muốn ăn à?
Nhà vua thoáng tỏ vẻ khó chịu.
- Thần không có ý đó.
Vốn dĩ khi vua ngự ban một món đồ dù muốn hay không cũng phải sử dụng nó và tỏ vẻ yêu thích nó. Nhưng còn cậu, cậu không giống như những cung phi hay những vị đại thần bên cạnh đức vua. Cậu không thích thứ gì cậu sẽ tỏ rõ ra cho người khác biết.
Nhà vua thầm nén tiếng cười trong họng và tiếp tục làm khó cậu.
- Ngươi còn không ăn tức là kháng chỉ đấy.
- Thần…
|
Cậu nhăn mặt đưa miếng thịt lên miệng và cố gắng nhai nó. Nhưng sao càng nhai thì miếng thịt càng tiết ra cái thứ nước cay nồng hơn.
“Rõ ràng là một món thịt khó nuốt mà.”
Cậu nhăn mặt nghĩ thầm. Nhưng cậu đâu biết rằng những thứ cậu nghĩ nó đã hiện đầy đủ lên mặt cậu rồi, đâu cần phải giấu làm gì nữa.
Nhà vua nhìn cậu cười và đưa ly rượu lại gần cậu.
- Có cần uống một chút không?
Cậu vội cầm lấy ly rượu mà không thèm quan sát kỹ bên trong ấy đang chứa thứ nước gì.
Nhưng sau khi cậu uống vào một ngụm thì cậu đã có câu trả lời cho cái thứ nhớt nhớt cậu đã uống. Cậu vội đưa tay bịn miệng mình lại, cậu cố chạy thật nhanh rời khỏi chiếc bàn ăn chứa toàn những thứ ngự ban ấy.
- Ngươi có sao không?
Nhà vua nhanh chóng bước đến gần Minh Ngọc, ngài lấy tay xoa nhẹ vào lưng của cậu. Cậu nhăn mặt cố nén phải nôn ra những thứ đã lỡ nuốt trước mặt của cái kẻ cậu phải gọi là vua đó.
- Thả lỏng cơ thể ra nào.
“Sao giọng hắn nói có vẻ như hắn đang quan tâm cho mình vậy? Nhưng mà…”
Ọe
Cậu không nhịn nỗi nữa sau cơn khó chịu ấy. Cậu đã nôn ngay trước mặt của nhà vua và làm vấy bẩn một góc của long bào.
- Không sao chứ? Ngự y…
Nhà vua lớn tiếng gọi.
- Thần không sao… Chỉ là… Không hợp với những món ăn này thôi. Xin bệ hạ đừng lo…
Cậu vội xua tay. Lúc này gương mặt nhà vua thoáng dãn ra đôi chút, ngài dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng.
- Ta thật không biết ngươi không ăn được những thứ này.
Cậu hoàn toàn ngạc nhiên trước cử chỉ này của đức vua, liệu có phải ngài đang đùa giỡn với cậu không? Ngài cảm thấy hối hận trước việc làm của mình thật sao?
- Thần… Thật không sao…
Cậu vô ý thật khi không biết rằng ngài đã quan tâm cho mình. Cậu lại càng không biết rằng ngài đã cố chuẩn bị những món ngon đặc sản của người Khiết Đan cho cậu chỉ mong rằng cậu sẽ quen dần với những thứ ấy. Tuy rằng ngài giam cậu lại trong một căn phòng rộng lớn nhưng thật ra đó chính là để bảo vệ cậu tránh khỏi nanh vuốt của những người đàn bà ham mê quyền lực trong cung. Ngài biết rằng cấm cung nội địa là nơi mà lòng người còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.
Tuy vậy nhưng ngài vẫn thích nhìn ngắm khuôn mặt trong sáng kèm với sự giận dỗi đang bùng phát bên trong của cậu. Có vẻ như sở thích của hoàng đế cũng khá kì lạ, nhưng chịu thôi, vì ngài là vua mà.
- Vậy ta sẽ kêu ngự thiện phòng chuẩn bị vài món của người Hán cho ngươi. Đúng là trẻ con, ăn có chút món lạ cũng đã phản ứng rồi.
- Ngài bảo ai là trẻ con???
Cậu lớn tiếng nạt lại. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng mình đã lỡ lời, cậu vội quỳ xuống.
- Thần… Thần lỡ lời…
- Vậy à? Nhưng trong cung hoàn toàn không có chuyện lỡ lời.
Đức vua cười một cách gian xảo, còn tay của ngài thì đang dịu dàng nâng cằm cậu lên. Cậu đỏ mặt nói:
- Thần… Vậy ngài muốn phạt như thế nào?
- Vậy hãy ngoan ngoãn ăn hết những thứ sắp tới sẽ mang vào.
Hoàng đế nhìn cậu mỉm cười. Cậu lúng túng quay mặt đi chỗ khác nhưng cánh tay rắn chắc ấy đã nhanh chóng xoay đầu cậu lại.
- Đừng cố nghĩ ra cách nào khác để phân tán sự chú ý của ta. Ta sẽ cho người trông chừng ngươi đấy tiểu bạch thố.
- Ngài…
Hoàng đế cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi hồng đang hé ra ấy. Có vẻ như với ngài đôi môi này như là một sự mời gọi đầy mê hoặc. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì ngài vẫn muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc con người này.
- Ư…
Cậu cố đẩy đức vua ra trong vô vọng. Đôi tay cậu cố chống đỡ lấy bờ ngực rắn rỏi đang cố ép sát vào cơ thể mình. Đôi chân cậu như mềm nhũn hẳn đi sau từng ấy những cử động của nhà vua.
Và rồi hắn buông cậu ra. Tay hắn khẽ vuốt dọc sống mũi của cậu, rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại một mình cậu trong phòng. Cậu biết chắc rằng lúc này hắn đang cười một cách thật ngạo mạn vì đã thu hồi đủ vốn liếng của một ngày khiến cậu đau khổ rồi.
Tất nhiên ngay sau khi hắn vừa quay đi thì một toán cung nữ cùng thái giám đã ùa vào để dọn dẹp bãi chiến trường. Có vẻ như họ đã đứng chờ phía bên ngoài từ rất lâu rồi nhưng không dám vào. Chỉ khi thấy đức vua của họ đi ra thì họ mới được phép vào trong làm nhiệm vụ.
Kèm theo sau họ là những mâm thức ăn nghi ngút khói mà ngự thiện phòng đã chuẩn bị riêng theo ý của ai kia đó. Cậu nghi ngờ nhìn vào chiếc đĩa gần nhất.
“Cơm phụng lê???”
Phải, đây là món cơm đặc sản quê nhà của cậu và cũng là món mà cậu thích ăn nhất.
“Có vẻ như hắn không hẳn là một vị tên hôn quân…”
Cậu thôi không suy nghĩ đến hắn nữa vì có vẻ như những món ăn này đã thu hút sự quan tâm của cậu hơn rồi.
|