Hoàng Cung Version 1
|
|
Phiên ngoại Tứ hôn
- Cái gì?
Tiếng hét thất thanh này phát ra từ nơi mà không ai không biết đến, Sĩ Nghị phủ bộ trực thuộc sự giám chế của hình bộ thượng thư Trần Tam Nguyên.
- Chúc mừng cô gia, hoàng đế đích thân tứ hôn thật là một ân sủng trời ban a…
- Phải đó cô gia, nô tỳ nghe nói tân nương là một tiểu thư lanh lợi hoạt bát, lại còn tài mạo vẹn toàn nữa…
Đám người hầu liên tục xoay quanh Sĩ Nghị đại nhân mà ca tụng những lời chúc mừng. Dù rằng chính bọn họ cũng chưa từng thấy qua đạo thánh chỉ của vua, tất cả chỉ là suy đoán thế nhưng những điều họ nói lại nghe có vẻ rất thật.
- Thánh chỉ ban đến khi nào?
- Bẩm, thánh chỉ là do đích thân Trần thượng thư mang đến, hiện Trần thượng thư đang ngồi tại thư phòng chờ cô gia…
- ………………..
Sĩ Nghị không nói thêm điều gì chỉ xông xông tiến thẳng về phía thư phòng.
- Sĩ Nghị đại nhân làm ta chờ đợi lâu quá rồi…. Mau quỳ xuống tiếp chỉ…
- Không.
Sĩ Nghị kiên quyết lắc đầu, thanh thủ bước nhanh đến trước mặt Trần đại nhân.
- Ngươi nói ta nghe, đây thủy chung là sao?
- Là chuyện lành cho Sĩ Nghị đệ a… Hoàng đế đích thân tứ hôn cho đệ, chẳng phải là….
Bốp
Âm thanh của sự xung đột da thịt ấy vang lên rõ to trong căn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh này. Từng vết trảo thủ hằn lên rõ nét trên gương mặt vốn dĩ phi thường anh tuấn của Tam Nguyên đại nhân.
- Vô loại….
Trần Tam Nguyên chưa thể hiểu rõ sự tình gì, nhưng nhìn vào ánh mắt đau đớn của Sĩ Nghị, có thể nhận thấy rằng y đang vô cùng phẫn uất. Nhưng vì sao lại như vậy?
Tam Nguyên đại nhân khẽ mỉm cười như đang tự giễu cợt mình. Nụ cười hàm ý tựa hồ như chua xót ấy thật khiến kẻ đối diện phải đau lòng.
“Ta đánh ngươi…….. Nhưng người bị thương lại là ta….”
- Vì sao chứ?
Sĩ Nghị đại nhân không thể ngăn nổi dòng thủy lưu đang chực chờ tuôn trào khỏi khóe mắt ấy. Vốn dĩ từ trước đến nay chàng là một người cứng cỏi, chẳng thà đầu rơi máu chảy chứ quyết không rơi lệ. Nhưng là vì con người này…
Lần đầu gặp hắn thủy chung là đem lại cho chàng một ấn tượng không tốt. Tuy biết hắn là đại hùng nhân bên cạnh hoàng thượng, nhưng với chàng, càng tránh gần gũi với hắn càng tốt.
Vốn dĩ nhân gian có câu gần vua như gần cọp. Nhưng hắn chỉ bán phần kính sợ vua. Những kẻ như vậy chỉ có hai dạng, một là đặc biệt có tài khiến vua muốn lưu lại, còn dạng thứ hai chính là quỷ kế đa đoan, sủng nịnh vô tội.
Sau lần vào thanh lâu ấy chàng lại còn căm ghét hắn hơn.
Nhưng…
Vì sao lúc nào hắn cũng bênh vực chàng mỗi khi có kẻ muốn xàm tấu cùng hoàng đế về chàng? Hắn còn đích thân đứng ra trị tội bọn tham quan ô lại đã vu cáo chàng không chỉ xử án bất minh lại còn nhận tiền hối lộ của chúng…
Vốn dĩ hắn là thượng quan, chàng dù muốn hay không cũng phải giữ lễ với hắn nhưng dường như hắn chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ quan tâm đến việc tâm trạng chàng vui buồn thế nào?
Hắn luôn quấy rầy mỗi khi chàng cần đến sự yên tĩnh nhưng có những lúc chính sự yên tĩnh nhắc chàng nhớ rằng chàng cần có một tiếng cười trêu chọc của hắn ở bên cạnh.
Hắn tùy tiện hưởng dụng cơ thể chàng, hủy hoại đi sự trong sạch của chàng….
Bỏ đi, dù gì chàng cũng không phải là liệt nữ để nhận trinh tiết bài phong nên…. Chàng cũng không chấp nhất hắn.
Chỉ là… Dường như càng lúc chàng càng cảm thấy hứng thú mỗi khi ở cạnh hắn. Dù rằng lúc nào khi nghe hắn nói câu “Ta yêu ngươi” chàng cũng mỉm cười và tự cho rằng điều ấy thật trẻ con.
Chàng nào biết rằng chính điều trẻ con ấy là điều mà thâm tâm chàng đã từ lâu ân thuận.
Hắn khao khát được nghe chàng đáp lại câu nói ấy nhưng chẳng bao giờ chàng để hắn thỏa mãn, vì chàng biết, gương mặt của hắn những lúc thỏa mãn thật sự rất đáng ghét. Là phi thường đáng ghét mới đúng. Vì những lúc đó, hắn mỉm cười thật hiền, hắn ôn nhu ôm chàng vào lòng mà vỗ về tựa như tiểu hài tử.
Chàng không phải là tiểu nam hài của hắn, chàng cũng có tự tôn của bậc nam tử.
Nhưng vì sao hắn là đại hùng nhân bên cạnh hoàng đế lại không ngăn cản chuyện này? Hắn muốn chàng kết hôn cùng người khác sao?
- Dối trá….. Tiểu nhân………..
Hắn không đáp trả mà chỉ nhìn chàng thật ôn nhu, nhưng hiển hiện sâu bên trong ánh mắt của hắn là một vực thẳm, mà chính chàng đã lỡ chân sa vào.
- Vì sao không ngăn cản?
Chàng vô lực đánh rơi nước mắt của chính mình.
- Hả?
- Vì sao ngươi không ngăn cản hôn sự này? Có phải ngươi đồng ý để ta kết hôn cùng người khác? Từ đầu đến cuối chỉ có ta là ngu ngốc, chỉ có ta là tin những gì ngươi nói….. Được lắm Trần Tam Nguyên, là ngươi không cản, nhưng ta cản. Hoàng đế có ban tử lệnh ta cũng mặc…….. Chỉ có điều ngươi nhớ lấy dù ta có chết ta cũng không tha thứ cho ngươi………..
- Tiểu nương tử của ta à….
- Sàm ngôn….
Một cánh tay vừa định giơ lên thì đã có bàn tay to lớn khác ngăn lại. Sĩ Nghị bị kẻ đối diện khuất phục dễ dàng. Không những thế hắn còn tùy tiện dùng một chút thủ đoạn. Hiển nhiên thân thể yếu đuối hơn nên Sĩ Nghị đại nhân đành chịu thua trước hắn…
- Ngươi đi…. Cổn…..
- Ta không phải vật hình cầu nên chẳng thể nào lăn được….
“Là hắn cố ý hiểu sai… Là hắn cố ý….”
Sĩ Nghị đại nhân hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn ngang ngược vùng vẫy.
- Ngoan chút đi mà. Nghe ta giải thích…
- Không….
Sĩ Nghị nhất định lắc đầu không nghe. Để đến khi Tam Nguyên đại nhân cưỡng không nổi trước sức hấp dẫn của mỹ nhân nên đã cúi xuống hôn một cách thô bạo vào đôi môi nhỏ nhắn ấy.
- Ư…..
Cố dùng lưỡi đẩy lưỡi của y ra nhưng khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau tựa hồ như có một luồng xung điện khiến cho chàng tê rần khắp cơ thể. Chàng càng cố gắng chống cự càng tỏ ra chàng quyến luyến đầu lưỡi của y nhiều hơn.
- Ngươi khi dễ ta…. Là ngươi khi dễ ta……..
Lúc này nhịn không được nữa, tiếng khóc bỗng chốc bật ra như một đứa trẻ.
- Ngoan, sao không bao giờ đệ chịu bình tĩnh nghe ta nói cả?
Giọng nói tựa như đấng phu quân đang hờn dỗi khiến Sĩ Nghị bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Để rồi trong thoáng chốc nộ khí trong ánh mắt cư nhiên biến mất đi, chỉ còn lại những ánh nhìn lưu luyến.
- Thánh chỉ này là tứ hôn cho cả ta và đệ, cũng tức là hoàng thượng ban hôn cho chúng ta.
- Cái gì?
Sĩ Nghị không tin vào tai mình nữa, chàng mở to mắt ra nhìn kẻ đối diện.
- Ta há gạt đệ có lợi ích gì?
Có kẻ đang nhìn chàng bằng một ánh mắt âu yếm.
- Ta…… Ta………….
Lúc này hai má chàng lộ hẳn lên vẻ xấu hổ. Chàng nói bừa.
- Ta mặc kệ. Ta không đồng ý lấy ngươi…
- Vậy sao? Vậy là ai nói sẽ hận ta suốt đời? Là ai nói vì sao ta không ngăn cản chuyện hôn sự? Là ai dùng ánh mắt bi thương nhìn ta để rồi lại khóc tựa hồ như một hài tử bị hiếp đáp?
- Chẳng phải ngươi hiếp đáp ta sao? Trước đó ta không bằng lòng trước hôn sự này thì bây giờ cũng vậy…..
Sĩ Nghị đại nhân ương ngạnh nói.
- Được rồi, vậy ta phải làm sao để đệ bằng lòng gả cho ta?
- Ta không gả cho ai hết…. Ta là nam nhân…. Nếu ngươi vẫn ép buộc ta….. Ta sẽ trình tấu hoàng thượng……... Ta sẽ…..
Nhìn ánh mắt mèo con bướng bỉnh ấy, rõ ràng thập phần khiến Tam Nguyên đại nhân khổ sở.
- Thật lòng ta đối với đệ thế nào chẳng lẽ đệ không hiểu? Ta biết có thể đệ sẽ không tin vào ta vì tất cả những gì mà trước đây ta đã làm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ta yêu đệ, chỉ duy nhất một mình đệ. Chẳng lẽ bằng tình cảm chân thành ấy của ta chẳng làm đệ động lòng dù chỉ một chút sao?
Đôi mắt đen tuyền lộ rõ vẻ bi thương.
- Ta….
- Ta nên biết trước rằng đệ sẽ khó lòng chấp nhận hôn sự này….
|
Tam Nguyên đại nhân mỉm cười như đang tự nhạo báng mình, rồi y nhích người đi và ôn nhu đỡ lấy Sĩ Nghị đứng lên.
“Đây là một con người khác của hắn… Hay là do hắn không còn tha thiết có được ta nữa?”
- Là do ta quá hi vọng. Ta đã tin rằng chỉ bằng tình cảm chân thành của mình, ta sẽ có thể chiếm được tâm của đệ. Nhưng ta hiểu rằng cái đệ muốn không phải như vậy. Chính phản ứng mới nãy của đệ đã làm ta hiểu được, một khi đệ đã không muốn đệ sẽ sẵn sàng làm tất cả để ngăn cản nó. Phải không tiểu Nghị?
- Ta…. Ngươi muốn làm gì?
Sĩ Nghị đại nhân vội nắm chặt lấy tay áo của kẻ đã dọn bước muốn rời đi.
- Ta sẽ xin hoàng thượng rút lại thánh ý này…. Và ta sẽ từ quan.
- Ngươi… Vì sao lại….
- Ta đã từng có những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng tất cả cũng chỉ là mộng, vậy chi bằng hãy để ta tỉnh giấc. Đệ yên tâm, rồi đây sẽ không còn ai nhắc đến cái tên Trần Tam Nguyên này nữa.
- Ngươi…. Ngươi nỡ bỏ ta mà đi sao?
- Biết làm sao được? Ta chẳng thể nào ép buộc đệ yêu ta…. Ta đã muốn giam cầm khổng tước nhưng như vậy y mãi mãi oán hận ta, chi bằng ta sẽ trả tự do cho y.
- ……………
- Ta thành tâm chúc phúc cho đệ.
Gót chân quay đi nhanh chóng.
- Trần Tam Nguyên ngươi đứng lại đó cho ta…
Gương mặt anh tuấn thoáng nở một nụ cười đầy tà ý nhưng hiển nhiên nụ cười ấy không dễ bị ai phát hiện ra được.
- Ngươi làm mọi sự ra nông nỗi này, rồi ngươi nói bỏ là bỏ sao? Ngươi tùy tiện chiếm hữu ta…. Ngươi không chịu trách nhiệm…. Ngươi……… Ô oa…..
Bất chợt có kẻ ôm chặt lấy Trần đại nhân mà khóc tựa như một hài tử bị ức hiếp.
- Ta muốn chịu trách nhiệm đệ không cho, ta bỏ đi đệ cũng không chịu. Vậy chung quy lại đệ muốn ta phải làm sao đây?
Trần đại nhân xoay chuyển người để có thể ôm lấy tiểu hài tử bé bỏng ấy vào lòng.
- Ta…. Ta không cần biết…. Ngươi không được bỏ rơi ta….
- Ta không bỏ, không bỏ.
- Cũng không được từ quan nữa…
- Không từ, không từ.
Tay vừa vỗ nhẹ vào lưng kẻ khóc nhè ấy, tay còn lại âu yếm vuốt ve vùng eo đầy mẫn cảm.
- Ngươi nói cho ta biết…. Chung quy ngươi có thật lòng yêu ta không? Liệu sau này có Ngân Mai hay Tuyết Mai cô nương đến tìm ngươi nữa không?
Giọng Sĩ Nghị đại nhân tựa hồ như một đứa trẻ đang làm nũng.
- Hahaha cái đó là công việc mà tiểu Nghị… Á…..
Cái ngắt đó quả thật rất mạnh tay, lại còn nhằm ngay chỗ hiểm nữa. Quả thật rất độc ác mà…
- Ngươi đi uống rượu hoa mà nói là vì công việc sao?
- Ta đi đến đó để điều tra vài thứ, là công vụ khẩn. Nhưng từ lúc quen biết đệ đến nay có khi nào ta làm việc có lỗi với đệ? Ta biết đệ vốn ghét chốn trăng hoa nên khi đi đến Nhi Hương lầu ta không dẫn đệ đi cùng. Mà vả lại, đệ khả ái như vậy nên thường hay bị kẻ khác chú ý…
- Chẳng phải ta cũng là nam nhân sao? Ngươi đi được thì ta cũng đi được.
“Bây giờ chính ta lại rơi vào cái bẫy của mình….”
- Là tướng công không muốn để nương tử lộ diện giữa chốn phàm phu tục tử đó…
- Ta không cần biết, sau này ngươi đi thì ta cũng đi.
Sĩ Nghị khẽ nói tựa hồ như đang làm nũng. Điều này thật khiến cho Tam Nguyên đại nhân vui mừng. Nhưng khi y vừa định cúi xuống hôn chàng thì ngay lập tức bị chàng ngăn lại.
- Trả lời câu hỏi kia trước đã…
- Câu hỏi nào?
Y xấu xa vấn lại.
- Ngươi không nhớ thì thôi. Sau này chúng ta không còn danh nghĩa phu thê gì nữa hết…
- Nói vậy là đệ chịu làm nương tử của ta rồi sao?
- Con khỉ khô….
- Vậy ta xem như đệ đã đồng ý rồi… Ta thật phi thường cao hứng…
Đôi tay mạnh mẽ bế bổng chàng lên khỏi mặt đất, để rồi chàng ghì chặt tay vào bờ vai rộng ấy mà vấn.
- Ngươi…. Có phải sau này sẽ không bỏ rơi ta nữa đúng không?
- Làm sao ta có thể bỏ rơi tâm can của ta được? Ta yêu đệ, phi thường yêu….
- Dẻo miệng….
Có kẻ đã chịu bật ra tiếng cười.
- Hôm nay nương tử cao hứng như vậy chi bằng chúng ta…
- Không… Ta không muốn…
- Không muốn cũng không được. Ai biểu có kẻ đã làm tâm tư ta rối loạn như vậy. Kẻ ấy đáng bị phạt lắm.
- A…. Sắc lang………
Để rồi tiếng la hét chìm dần nhường lại cho một thứ âm thanh ngọt ngào khác.
…………………………….
- Các ngươi làm tốt lắm. Đây là phần thưởng…
Trần thượng thư liền lấy trong người ra xấp ngân phiếu, để rồi ngài mạnh tay ban thưởng cho những kẻ đã có công hộ chủ.
- Tạ ơn thượng thư đại nhân khen thưởng.
- Tạ ơn đại nhân.
- Tạ ơn đại nhân.
………………..
Lúc này đám người hồi sáng vừa gọi Sĩ Nghị là “cô gia” và tung tin đồn rằng chàng sẽ phải kết hôn với một tiểu thư con nhà quyền quý.
Thì ra tất cả đều là do Tam Nguyên đại nhân bày trò. Quả thật là quỷ kế đa đoan mà.
“Để con mèo cương cường đáng yêu này tự chui đầu vào lưới, ta làm như thế này cũng là phải đạo…”
Có kẻ không những không chút hối hận vì việc mình làm mà còn có phần tự hào nữa. Kì này khổ cho Sĩ Nghị đại nhân rồi.
“Nương tử mệt quá nên đã nghỉ ngơi… Ai da… Sao chỉ mới xa y có một chút đã thấy nhớ nhung đến vậy? Dù gì cũng đã nên phận phu thê rồi, chỉ còn chờ bái đường nữa là đủ… Chi bằng đêm nay ta ở lại để có thể hảo hảo chăm sóc y……”
Có ai cứu lấy con mèo đáng thương này không a?
Phiên ngoại hoàn
|
Phiên ngoại: Cực phẩm nhân gian
Hôm nay là một ngày mà khí hậu cực kỳ ôn hòa, thời tiết lại còn rất hảo, thật thuận lợi cho chuyến công du của vị hộ bộ thượng thư Nhi Vân Ý.
Tại một trà lâu thuộc huyện Hải Đô, địa phận Kinh An của Thái An vương gia quản trì.
- Lão bản, dâng trà.
Lão bản nhìn qua một chút nơi quần áo của vị khách quan trẻ tuổi ấy và thầm đoán y là từ kinh thành đến đây, lại thêm ở tác phong nho nhã của kẻ có học đoán chắc phải là một công tử chốn kinh kỳ. Vậy nên lập tức đẩy tiểu nhị sang một bên mà tự mình tiếp chuyện cùng vị khách quan ấy.
- Khách quan muốn uống loại trà gì ạ? Ở đây có Bích La Xuân, Long Tĩnh, Quân Sơn ngân diệp, Phổ Nhĩ, Thái Âm… Tất cả đều là loại cực phẩm a…
Lão bản nói đến mức mồm sắp sùi cả bọt nước, vậy mà vị khách quan trẻ tuổi chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu tán đồng.
- Còn gì nữa không? À, ở đây có món gì ngon không?
- Dạ có, dạ có. Chung quy là có cực phẩm gà quý phi, lê hương, kim loan phụng,….
- Còn gì nữa?
- Dạ dạ còn…..
Đoán vị khách quan này phải là kẻ có lắm ngân lượng nên những cực phẩm mà lão bày ra chẳng là gì để vị khách quan ấy bận tâm đến.
“Quả thật hôm nay ta vớ được con cá lớn rồi a…”
Sau một hồi hăng hái nói hết tất cả các món ăn mà trà lâu của lão có thể đảm đương được. Để rồi khoảng gần một canh giờ sau…
- Nguyên lai nước nguyên vị mới là thứ hảo hạng nhất, lão bản lấy cho ta một ấm nước sôi. À, còn nữa… Đem đến cho ta thêm một tô mỳ gà. Nhanh nhanh nhé.
Lão bản nét mặt tựa hồ như bị ai đó dùng một gáo nước lạnh tạt mạnh vào. Cảm giác phẫn nộ xen lẫn chút lý trí còn sót lại… Và cuối cùng thì lý trí của lão đã thắng. Lão nhất quyết dù chỉ một cắc bạc nhỏ cũng phải lấy được từ tên tiểu thối tử này nên đành nghiến răng mà đáp lời.
- Có ngay.
Nhưng cảm giác phẫn nộ vẫn còn đông đầy trong lòng lão, vì thế nên lão bèn dùng hết sức mình mà bẽ gẫy đôi đũa tre để gần đó như để rút đi nỗi hận.
“Ngu ngốc, đũa tre cũng là do tiền mua về a… Nghĩ xem ngươi đã lỗ mất mấy xu rồi… Thật là… Nếu ta mà là ngươi thì chẳng thà ta sẽ tính thêm tiền vào tô mỳ của tên tiểu tử đã khiến ta mất cả canh giờ ngồi hầu hắn, còn hơn là đứng đó bực tức…. Bực tức trong lòng sẽ dẫn đến sinh khí, sinh khí tức tổn hại thân thể, tổn hại thân thể tức sẽ đoản mệnh… Đó là chưa kể đến việc phải tốn tiền thuốc thang cho đại phu nữa. Tác hại, tác hại a...”
Vân Ý đại nhân khẽ lắc đầu để rồi khi tô mỳ được đem ra y ung dung ngồi thưởng thức nó. Nhưng trái với vẻ ngoài bình thản trong đầu y đang phải suy tính đến cục diện sắp tới khi giáp mặt trực tiếp Thái An vương gia…
……………………
Thái An vương phủ
- Vậy là nay mai Vân Ý sẽ đến đây?
- Phải….
Một hắc y nhân với chất giọng lười biếng vang lên ở phía sau, để rồi khi kẻ ấy xoay người lại chúng ta mới có thể thấy rõ được gương mặt tiêu sái anh tuấn của y, quả nhiên không ai khác hơn chính là thượng thư đại nhân Trần Tam Nguyên. Thật là chuyện tốt thì luôn có phần của y mà.
- Vậy ta phải chuẩn bị cho chu đáo rồi…
Nam nhân với vẻ mặt tuấn lãnh, vận trên người trường bào làm bằng thứ tơ lụa thượng hạng, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ khẽ ung dung mỉm cười.
- Cái này tặng cho ngươi...
Nam nhân ấy đưa mắt liếc qua chiếc lọ màu xanh ngọc đang nằm trong tay hắc y nhân, để rồi y khẽ nhếch môi vấn.
- Liệu như thế có hơi nhẫn tâm không?
- Nếu ngươi liệu có thể thuyết phục được hắn thì cứ thử xem.
- Hahaha hảo ý của nghĩa đệ ta đây xin tiếp nhận vậy. Ai… Đúng là mỹ nhân càng đẹp thì càng phiền phức mà.
………………………….
- Thần Nhi Vân Ý xin thỉnh an Thái An vương.
- Miễn miễn đi.
Thái An vương nhanh chóng tiến đến đỡ lấy đôi tay đang ôm quyền hành lễ của Nhi đại nhân.
- Từ kinh thành xa xôi đến đây chắc Nhi đại nhân đã mệt mỏi nhiều?
- Thái An vương đã quá khách khí rồi, thật hạ quan chẳng dám nhận lãnh hai chữ mệt mỏi…
Thái An vương đón nhận ánh mắt dè chừng của Nhi đại nhân bằng vẻ mặt thích thú.
“Tại sao hắn lại nhìn mình với ánh mắt này? Không lẽ hắn đang có âm mưu gì?”
…………………….
Mỹ tửu, mỹ thực liên tiếp được dâng lên, kèm theo đó là đệ nhất mỹ nữ cũng được mời về đây để hòa tấu lên khúc nhạc phụng cầu hoàn. Nhưng có vẻ như Vân Ý đại nhân lại chẳng hề để tâm đến những thứ ấy vì cứ sau mỗi một gấp là y lại ngồi thừ người ra… Điều này thật khiến cho Thái An vương có chút không thoải mái.
- Phải chăng thức ăn này không hợp khẩu vị với ngươi?
- Nào phải… Vương gia khách sáo rồi… Mỹ vị ở đây nếu có dịp nếm thử e sẽ chẳng thể nào để tâm đến những mỹ vị khác được nữa.
Câu nói này của Nhi đại nhân đã khiến cho vương gia thêm phần sảng khoái.
“Nãy giờ ta tính nhẩm cũng đã hơn mấy ngàn lượng rồi… Không được. Lần này hồi kinh ta sẽ bẩm báo hoàng thượng cắt bớt số bổng lộc của ngươi lại để xem ngươi còn có thể tiêu xài hoang phí như vậy nữa không?”
Ai… Chẳng hiểu Nhi đại nhân có để ý rằng vừa lúc y đang tính nhẩm về số ngân lượng thì kẻ đối diện ấy đã khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười gian xảo.
“Có ai nói với Vân Ý rằng lúc y đang suy tính về ngân lượng cũng là lúc gương mặt y trông khả ái nhất không? Đôi môi hồng hé mở như một đóa hoa hàm tiếu, vầng trán cao thoáng nhăn lại, còn hai mắt thì lúng liếng tựa như đang trao tình chuyển ý cùng người đối diện…
Nhớ lại lần đầu bổn vương gặp ngươi tại điện kim loan ngươi cũng với bộ dáng mê người này mà trình tấu cùng hoàng thượng về thuế khóa ở Giang Nam. Lúc ấy ta thật không ngờ vị hộ bộ thượng thư trẻ tuổi này có thể nhớ tất cả từng đồng từng cắc mà dân chúng đóng vào và số ngân lượng quan phủ chuyển đến có sự chênh lệch ra sao… Ngay từ giây phút đó ta dường như đã bị ngươi lôi cuốn.
Ta lưu lại kinh thành hai tháng để tìm hiểu kĩ hơn về ngươi và nhờ thế ta đã thông hiểu được phần nào những tính nết đáng yêu của ngươi…
Quả nhiên tài năng của ngươi không thể nào xem thường được. Ngươi cư nhiên lại dòm ngó đến bổng lộc của bổn vương.
Hôm nay bổn vương buộc phải bắt đầu thuần hóa tiểu hồ ly này lại, ta nhất định không thể để ngươi ngang nhiên lộng hành mãi được nữa.”
Tối hôm đó Thái An vương đã tiếp đãi Nhi đại nhân theo đúng đạo nghĩa quan trường. Nhưng đến sáng hôm sau thì…
…………………
- Ngươi…. Hỗn đản…. Khốn kiếp…… Tối qua ngươi dám……
- Ý nhi ngoan, bình tĩnh lại, nghe ta giải thích đã.
Nửa canh giờ sau căn phòng vẫn phát ra tiếng động huyên náo…
- Ý Ý ngoan….
- Này thì ngoan.
Một chiếc gối bay thẳng vào gương mặt anh tuấn, để rồi dù là kẻ ôn nhu cũng phải nóng giận.
- Hảo, là do ngươi tự chuốc lấy.
- Á…..
Dáng người nhỏ gọn bị tóm lấy như một con mèo nhỏ để rồi hai cơ thể lại tiếp tục ép sát vào nhau.
……………………….
Thật là một buổi sáng chẳng yên bình chút nào…
……………………….
Nhi Vân Ý đại nhân cùng Thái An vương vốn tưởng như thủy hỏa tương phùng, nhưng ngờ đâu lại làm nên một thiên tình sử khiến người nhân rơi lệ…
………………………. ……………………….
- Ngươi vẫn là muốn rời đi?
Ánh mắt bi thương hướng về phía thân ảnh mong manh như phiêu dật trong gió.
- Phải.
- Sau biết bao nhiêu chuyện, điều ngươi mong muốn nhất vẫn là rời đi à ?
- Hừ… Ở ngươi ta vốn chỉ biết có hai chữ chán ghét…
Nói ra điều này nhưng thân ảnh phiêu dật ấy lại cố quay đi như để che giấu điều gì…
- Là Mẫn Mẫn đã nói gì với ngươi…
- Chuyện tốt lành của các người ta không cần biết. Cáo từ.
- Ngươi nói rời là rời sao ?
Giọng cười thâm trầm lại một lần nữa vang lên.
- Buông ta ra. Ôm cái gì mà ôm, vô sỉ… Ngươi… Ách…
|
- Trẻ hư cần phải được dạy bảo a.
Gương mặt vừa nãy ẩn chứa đầy nét bi ai nay lại trở nên phi thường cao hứng. Dường như đáp án cuối cùng cũng đã được bày tỏ. Điều mà từ trước đến nay luôn làm ngài ngờ vực nhất thì nay cũng đã rõ ràng. Hiển nhiên chỉ còn chờ chính miệng kẻ ấy nói ra nữa là đủ.
………………………….. …………………………..
- Ý Ý này, đã từng nghe qua kim ốc tàng Kiều mạ ?
- Đã từng….
- Còn đau lắm sao ?
Vẻ mặt đầy âu yếm khẽ hôn lên đôi môi hồng đang hé mở ấy.
- Ngươi thử một lần nằm ở phía dưới xem ? Vì sao lúc nào cũng là ta phải ở dưới?
- Vì tướng công yêu ngươi.
- Yêu ta…. Yêu ta mà…
Có kẻ đã đỏ mặt lên khi nhắc đến vấn đề khá là tế nhị này. Vốn dĩ sự vật đực cái không phải là thứ để có thể nói ra một cách dễ dàng được. Nhất là khi phải nói trước kẻ có da mặt dày như Thái An vương…
- Nếu ta biết ngươi còn vì lời lẽ xằng bậy nào mà rời khỏi ta, ta liền sẽ cho xây nên một chiếc lồng bằng vàng, sau đó nhốt người vào trong ấy, để vĩnh viễn ngươi chỉ có thể thấy ta, chỉ nghe được những lời ta nói…
Vốn dĩ nghe đến đây nếu là nữ nhân ắc hẳn trong lòng sẽ rất hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu mà tướng công đã dành cho nàng, nhưng tiếc là kẻ đang nghe chẳng phải là nữ nhân, tâm tính lại càng khác người bình thường nữa…
- Hỗn đản… Ngươi dám dùng ngân lượng của ta để đi xây kim ốc ? Ta tuyệt đối cấm ngươi….. Ngươi không được xài hoang phí như vậy… Bằng không ta sẽ cắt bớt tiền tiêu vặt của ngươi…. Ách….
Có kẻ lại tiếp tục bị đè ép xuống giường. Hiển nhiên là tự làm thì tự chịu rồi, chẳng thể trách ai được cả. Chỉ là…
Nghe nói tại Thái An vương phủ ngân khố bỗng đâu xuất hiện thêm một cánh cửa hậu nho nhỏ… Nghe đâu là vì vương phi cao quý đang giữ chìa khóa cổng chánh, mà vị vương phi ấy năm khi mười họa mới chịu quay về ở cùng vương gia. Dân chúng còn đồn đãi rằng vị vương phi ấy là một hiệp nữ, chuyên đi đến những nơi đang gặp thiên tai hạn hán để điều tra việc cứu nạn của bọn quan lại địa phương hòng tránh để bọn chúng bòn rút của công…
Ai… Lời đồn đãi quả thật rất nhiều, nhưng chung quy lại thì chẳng mấy ai có được hân hạnh diện kiến dung nhan của vị vương phi tài giỏi ấy cả.
Dân gian cũng lưu truyền một tin đồn rằng vương gia rất yêu sủng ái phi của mình nên từ khi lập chính phi đến giờ, ngài chẳng còn buồn nạp thêm một thứ thiếp nào nữa.
Cũng có người kể lại rằng vì hai người ít có thời gian ở cạnh nhau như những đôi uyên ương khác nên cứ vào những lúc hai người có dịp sum họp liền như cá nước giao thoa, ân ái trọn vẹn.
………………………..
Lúc này tại vương gia phủ, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi……
- Vì cớ gì lại xây thêm một cửa hậu nữa ? Ngươi đang muốn lập thêm thiếp thị đúng không ?
- Ý Ý ngoan, ta nào sinh hai lòng. Chỉ là, đôi lúc ta cần phải thiết yến đãi tiệc… Ý Ý lại quản lý ngân sách của ta quá kĩ…
- Ta quản lý kĩ cũng là quản lý gia sản cho ngươi thôi… Chẳng phải là ngươi đã bảo sẽ để chân ta dẫm lên vàng bạc châu báu của ngươi sao?
- Thì ta bảo vậy, nhưng ta đâu có kêu Ý Ý của ta đem khóa hết tất cả hòm rương lại, đã vậy lại còn giữ luôn chìa khóa ngân khố nữa, báo hại lúc cần đến…
- Chung quy là ngươi hối hận… Ô…Oa… Mệnh ta thật khổ a….
- Ách…. Ý Ý ngoan nào. Tướng công hoàn toàn không có ý tứ đó…
Tiếng thì thầm của đôi uyên ương tưởng chừng như chẳng thể nào kết thúc sớm hơn nếu như không có màn tình cảm mãnh liệt diễn ra lần thứ hai a….
Phiên ngoại hoàn
|
Phiên ngoại Cánh hoa thời loạn
Vài lời: Ai cũng đã biết Âu Huệ Mẫu Đơn đã dùng kế giả chết để thoát ly chốn hậu cung đầy mưu mô thủ đoạn. Nhưng nếu như mưu kế ấy thất bại? Nếu như hoàng đế có thể mạnh tay trừng trị những phi tần độc ác của ngài thì sự thể sẽ như thế nào? Hãy cùng đến với một mở đầu khác của câu chuyện…
Đầu mùa xuân năm 1287 khi ấy Tống triều chính thức sụp đổ. Hoàng đế Triệu Kỳ hoàn toàn phát điên khi nghe được tin báo rằng bọn man di Khiết Đan ở ngoại thành chín trăm dặm nay đã tiến sát về kinh thành…
Để rồi khi giờ khắc ấy đã gần đến, hoàng đế rút thanh trường kiếm ra tự sát ngay trên chính long ngai… Phần bá quan văn võ có những kẻ đã ngấm ngầm quy thuận nhà Nguyên, còn những kẻ khác dù tâm rất đau xót nhưng mắt không dám để rơi một giọt lệ nào, chỉ vì sợ một khi đã dính dáng đến tiền triều sẽ khiến cho cả gia tộc bị thảm sát.
Đại quân Khiết Đan bên cạnh Hốt Tất Liệt còn có Thiết Mộc Nhĩ là thống soái chỉ huy toàn bộ trận chiến này. Khí thế quân địch ngút trời trong khi sĩ khí quân ta đã cạn, ngay chính quân lương còn không có mà dùng thì đừng nói đến việc bảo vệ thành trì… Không khí tang tóc như bao trùm lên tất cả.
Ngàn dặm, vạn nơi che phủ bởi hoa rơi Như trăm cánh hoa kia, biết ơn người mà rơi lệ
- Thái tử điện hạ… Giờ chúng ta phải tính làm sao?
- Mệnh trời đã an định, nước lấy dân làm gốc nhưng nay dân tình đã không còn thuận theo ta nữa thì đành…
Dáng vẻ bạch y phiêu phiêu, tuyết vũ thanh âm cư nhiên khiến người đối diện mê mẩn. Nhưng trong đôi mắt phụng lại toát lên nét đau khổ chán chường.
- Nhưng dân chúng rất tin tưởng ngài, chỉ cần ngài hạ lệnh bọn họ sẽ sẵn sàng liều chết để bảo vệ hoàng triều…
- Ngươi nghĩ xem chỉ với sức lực của những người nông phu ấy thì sẽ cản được quân Nguyên trong bao lâu? Thống soái của chúng vì đạt được mục đích sẵn sàng bất chấp cả tính mạng của dân chúng, Bành Thành tận diệt đã là một minh chức rõ nét nhất. Ngươi bảo ta làm sao kêu lê dân bá tánh đứng ra chịu chết để hoàng thất được yên ổn thoát thân?
Vị ngự y già khẽ lắc đầu để rồi ông nói.
- Ta thua chúng chỉ vì ta quá nhân từ…
- Không. Ta thua chúng là vì vận số ta đã tận.
Thái tử điện hạ nhẹ nở nụ cười chua chát. Để rồi ngài quay sang vị ngự y mà vấn.
- Thái hậu cùng các công chúa, mẫu phi đã rời đi cả chưa?
- Bẩm, đều đã rời đi tất cả. Chỉ còn có mình ngài và ta ở lại.
- Ngươi cũng nên sớm rời khỏi đây… Vốn dĩ ngươi là thân cận bên cạnh ta, một khi quân Nguyên tràn vào ta e chúng sẽ không tha cho con đường sống…
- Thần tuổi tác đã cao, việc sinh tử cũng đã không còn màng đến nữa. Thần chỉ mong góp chút sức hèn mà sống chết cùng ngài.
- Ngươi không lưu lại mạng sống thì lỡ thái hậu hay các hoàng tỷ của ta bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc đây?
- Thần…
- Phần ta thì vận số đã định, ta phải sống để đón chờ kẻ thù đến mà giao ra long ấn. Ta là đương kim thái tử, chỉ cần giết được ta thì tiền triều đã chính thức bại vong. Nếu ta cũng rời đi thì bọn chúng sẽ chẳng dễ dàng gì mà tha cho những người khác. Còn ngươi, ngươi vẫn còn những người cần đến ngươi, mau đi đi…
- Thần…
- Đi mau đi…
- Nhưng thái tử…
- Lời của thái tử điện hạ mà ngươi cũng dám chống lại sao?
Thái tử giận dữ vấn.
- Hạ thần không dám…. Xin…. thái tử bảo trọng….
Thái tử quay mặt đi để không phải bắt gặp những hạt nước chảy ra từ đôi mắt già nua ấy. Ngay chính ngài cũng rơi lệ khi phải lớn tiếng đuổi đi vị đại thần tâm phúc mà ngài đã xem như á phụ này.
Giờ đây chỉ còn một mình ngài trong hoàng cung rộng lớn…
Con tim rỏ máu xuống ngàn vạn thẳm sâu Gợi nhớ giấc mộng hãi hùng của người hoàng đế cuối Tổ quốc sa cơ, gia đình đã mất Chỉ còn biết dõi nhìn dòng nước trôi xa Sống lạc lõng làm chi giữa dòng đời chật hẹp
Tiếng quạ thê lương như báo hiệu cho cuộc tàn sát đẫm máu sắp tới, tổ quốc vong, hoàng thất còn tồn tại để làm gì.
“Phàm người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đó là quy luật tự nhiên mà. Có gì đâu để phải đau lòng tiếc thương…”
Nở một nụ cười như xua đi những chua xót trong lòng, nhưng tiếng đàn hạc vang lên như bày tỏ ra một nỗi niềm u uất khôn nguôi.
Để rồi hùng binh Nguyên quốc cũng tiến vào hoàng thành…
……………………..
|