Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 69
Hơi thở nam tính đặc hữu của Hiên Viên Diệu chậm rãi tản ra trên mặt Thượng Quan Thập. Đối với Thượng Quan Thập đã hãm sâu vào dược lực của ‘Mị Hoặc’ mà nói, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cậu kia cháy càng thêm rực… Thượng Quan Thập rơi vào ảo tưởng đã không còn cảm giác đau, dưới sự khống chế của ‘Mị Hoặc’, cậu không tự chủ được vòng quanh nơi phát ra hơi thở, giãy dụa một hồi trong lòng Hiên Viên Diệu, hai mắt sương mù đầy nước, thổ khí như lan (1) nỉ non nói: “Mau… Mau cho tôi… Tôi nóng quá… nóng quá… Giúp tôi… Tôi muốn…”
Trong nháy mắt, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm bọn họ toàn bộ sững sờ tại chỗ. Hiên Viên Diệu nhìn trong lòng, thân hình hiện đầy *** ửng hồng của Thượng Quan Thập, thấp thoáng dưới vô số đạo dấu vết màu tím đỏ, càng lộ vẻ đẹp đẽ mị hoặc. Còn có rên rỉ tựa như cầu xin kia, đều mang theo hấp dẫn trí mạng. Nhìn cảnh đẹp ảo tưởng suốt tám năm trước mắt, hắn thiếu chút nữa không khống chế được. Nhưng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn, không tiếng động lên án chính hắn: Mày thật đúng là tên khốn kiếp! Thập cũng biến thành như vậy! Mình tại sao còn có thể có dục vọng với cậu ấy, vậy không phải là giống như gã Hắc Ưng kia sao? Vì thế, Hiên Viên Diệu hít sâu một hơi. Sau đó, hắn liền cởi áo khoác âu phục của mình, mặc vào cho Thượng Quan Thập trong lòng. Cũng chặn lại cho hắn, ánh mắt ở hắn xem ra sở hữu tươi đẹp mà lòng dạ bất chính.
Hiên Viên Diệu lại kiểm tra Thượng Quan Thập trong lòng. Ừ! Tốt lắm. Che rất tốt! Mới không tiện nghi các ngươi a! Sau khi hắn nói xong trong lòng như thế, hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Ưng đã vết thương mệt mỏi, chật vật không chịu nổi trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Mày làm gì với cậu ấy? Cậu ấy sao lại biến thành như vậy?”
“Hừ!” Hắc Ưng không cam lòng phất qua, không rảnh mà để ý.
“Tôi nói, tôi nói, tôi biết, tôi biết!” Một gã đàn em của Hắc Ưng tranh lập công chuộc tội.
“Anh cả cho cậu ta mười lăm ml ‘Mị Hoặc’. Đó là… Đó là chuyên môn dạy dỗ tay mới trong ‘Đọa Thiên’ dùng. Bình thường năm ml cũng đã là cực hạn. Mà anh cả lại dùng mười lăm ml… Tôi đã nói với hắn, không thể dùng nhiều như vậy. Anh cả lại không nghe… Hắc hắc! thật không hỗ là Mị Hoặc, nếu anh cả còn là đàn ông, hắn đã sớm nhào tới rồi… Ai u…”
Gã đàn em kia ôm đầu, sợ hãi nhìn về phía nắm đấm của Hiên Viên Long Nhật. Hắn biết mình lại nói lời không nên nói! Vì thế hắn lập tức một bộ chân chó quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa nói nói: “Tôi sai rồi, không nên giết tôi. Tôi nói, tôi nói! Hắn tiêm vào dược vật đã sắp một giờ. ‘Mị Hoặc’ này là ‘Đọa Thiên’ đặc chế, không có thuốc giải. Chỉ có cùng đàn ông… cùng đàn ông lên giường, mới có thể giải… Nếu không, cậu ta tuyệt đối sẽ vỡ mạch máu mà chết…”
Nghe xong lời của người kia, Hiên Viên Long Nhật hiểu rõ nhìn thoáng qua Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm. Sau đó hắn quay đầu, nói với một trong những đồng bọn: “Thánh, trói chặt Hắc Ưng cùng với hai người kia, vứt thẳng đến cửa tổng bộ Huyết Sát minh. những người khác đều đi về trước đi!”
“Chậm đã!” Hiên Viên Diệu đột nhiên lên tiếng, ngăn trở kế hoạch của em trai. Lập tức, Hiên Viên Long Nhật nhìn về phía anh cả của hắn, tràn ngập khó hiểu cùng nghi hoặc.
Chú thích
(1) thổ khí như lan: hơi thở tựa như hương hoa lan, chỉ hơi thở của mỹ nhân ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 70
“Diễm, anh ôm Thập! Tôi còn có một việc chưa làm xong.” Hiên Viên Diệu vừa nói, vừa thật cẩn thận đặt Thượng Quan Thập vào trong lòng Nam Cung Diễm. Sau đó, hắn liền lấy ra một cái bình sứ màu đen, đi đến đứng lại trước mặt Hắc Ưng. Hắn từ trên cao nhìn xuống Hắc Ưng chật vật không chịu nổi, đổ một viên thuốc màu đen ra. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, cũng rất nhanh nắm hàm dưới của Hắc Ưng, nhét viên thuốc vào trong.
Hắc Ưng cuối cùng cũng kịp phản ứng, gã không ngừng dùng ngón tay móc yết hầu, hi vọng có thể nhổ viên thuốc kia ra. Nhưng hành vi của gã chỉ là vô dụng, viên thuốc sớm bị cơ thể gã tiêu hóa hấp thu.
Hiên Viên Diệu cười lạnh nhìn chằm chằm vào hành động của Hắc Ưng. Bỗng nhiên, hắn lành lạnh mở miệng nói: “Mày không cần uổng phí hơi sức! Đây chính là viên thuốc tao nghiên cứu tám năm trước, vào miệng liền tan. Mày đã hạ thuốc bà xã tao, xem như có qua có lại, tao không cho mày một viên cũng không được. A! Đúng rồi! Đã quên nói cho mày, tao trước kia là chuyên nghiên cứu khoa não. Bởi vậy, tao đã nghiên cứu một số thuốc ức chế tế bào não sinh trưởng. Một viên mày nuốt kia, không những ức chế nguyên tế bào thần kinh của mày, hơn nữa còn sẽ gia tốc sự thoái hoá của tế bào não. Tao nói như thế mày có thể không hiểu rõ, đơn giản mà nói chính là khiến cho não tê liệt. Ừ! Mày hình như là vật thí nghiệm thuốc đầu tiên, rất chờ mong a!Ok! Long Nhật, chú có thể dẫn gã đi rồi!”
Trong nháy mắt Hiên Viên Diệu ngừng nói, Hắc Ưng đã ngất đi rồi. Mà những người khác thì lại là không ngừng bốc mồ hôi như thác, trong lòng đồng thời nghĩ: Trời ạ! May là mình không phải là kẻ địch của hắn, nếu không thật đúng là thảm a!
Cuối cùng, Hiên Viên Long Nhật mang theo Hắc Ưng đã chết ngất rút đi. Mà Hiên Viên Diệu cùng với Nam Cung Diễm đang ôm Thượng Quan Thập đi tới một gian được ngăn trong nhà kho, chuẩn bị giải dược lực của ‘Mị Hoặc’ cho Thượng Quan Thập.
Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm hai người, vẫn nhìn gian phòng coi như ngăn nắp này, đều thở dài một hơi trong lòng. Mặc dù chính bọn họ vẫn luôn luôn ảo tưởng có thể lại lần nữa ôm Thượng Quan Thập, nhưng không có nghĩ đến chính là tiến hành dưới tình huống như vậy.
Hiên Viên Diệu cầm lấy kiện áo khoác trên người Thượng Quan Thập, cũng phủ trên mặt đất. Sau đó, hắn liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Nam Cung Diễm: Thả Thập xuống đất đi! Sau đó, Nam Cung Diễm liền thật cẩn thận buông Thượng Quan Thập, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu, dịu dàng hỏi: “Thập, tỉnh tỉnh! Cậu thế nào? Có ổn không?”
Thượng Quan Thập đang lâm vào trạng thái nửa hôn mê lại bởi vì hơi thở của đàn ông mà mà tỉnh lại. Cậu run run vươn hai tay, cũng dùng sức ôm nơi phát ra hơi thở. Cậu không ngừng vừa cọ xát, vừa nỉ non : “Mau cứu cứu tôi… Tôi sắp chết cháy… Cơ thể nóng quá… nóng quá… Cứu cứu tôi…”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 71
Hiên Viên Diệu ở bên cạnh qua giúp, hắn cởi tất cả quần áo trên người Thượng Quan Thập… Bởi vì lời mời ngọt ngào mà hấp dẫn của Thượng Quan Thập, chỉ chốc lát, ba người bọn họ đã là thẳng thắn gặp lại. Thượng Quan Thập như trước mắc trên người Nam Cung Diễm, mặc cho nụ hôn cùng vuốt ve của Nam Cung Diễm cùng Hiên Viên Diệu.
Giờ khắc này, cậu đã rơi vào ảo giác, cũng không biết người lúc này là ai, nhưng cậu biết bất luận đụng chạm nào của bọn họ, đều có thể giảm bớt phần lửa nóng trong cơ thể mình… Vì thế, dưới sự đụng chạm dịu dàng của bọn họ, Thượng Quan Thập bắt đầu thoải mái rên rỉ : “A… Ưm… Ưm…”
Để không chạm phải vết thương đau của Thập, mỗi một nụ hôn, mỗi một cái vuốt ve của bọn họ đều là dịu dàng như thế, cẩn thận như thế. Cuối cùng, Nam Cung Diễm nhịn không được, hắn một cái xoay người, làm cho Thượng Quan Thập ngồi ở trên đùi của mình.
Hiên Viên Diệu ở phía sau Thượng Quan Thập lập tức hiểu được ý đồ của Nam Cung Diễm. Để không cho Thượng Quan Thập bị thương, Hiên Viên Diệu vòng quanh hai tay Thượng Quan Thập, cố ý xẹt qua thù du mẫn cảm mà đỏ tươi của cậu, bắt đầu từ từ xuống dưới, từng chút từng chút, cho đến lúc xoa đến dục vọng đã sớm cứng ngắc. Hiên Viên Diệu bắt đầu từ chậm đến nhanh vừa xoa, vừa cọ xát…
“A… A… Ưm…”, Thượng Quan dưới sự thúc đẩy của dục vọng, giương cổ trắng nõn lên, bật ra tiếng rên rỉ.
Ngay sau đó, ngón tay của Nam Cung Diễm từ từ đi vòng qua cúc hậu phía sau Thượng Quan Thập, hắn thăm dò đưa vào một ngón tay. Sít chặt phi thường cùng với lửa nóng, khiến cho hắn nhịn không được lại thêm một ngón, hai ngón… Cuối cùng, Nam Cung Diễm ý thức được Thượng Quan Thập đã tới cực hạn. Vì thế, hắn sau khi rút tất cả ngón tay của mình, bỗng nhiên động thân một cái, dục vọng của hắn cuối cùng cũng tiến vào dũng đạo nóng như lửa kia…
“A…” Một tiếng thét chói tai của Thượng Quan Thập, ngăn trở ý đồ kế tiếp của Nam Cung Diễm. Thượng Quan Thập bởi vì đau đớn mà mãnh liệt co rút nơi tiếp nhận dị vật. Mà Nam Cung Diễm lại vì cảm giác siết chặt đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa không khống chế được. Vì thế, Nam Cung Diễm rất nhanh hôn Thượng Quan Thập, tinh tế nhấm nháp từ nhanh tới chậm, ý đồ để cho cậu trầm tĩnh lại. Cuối cùng, Thượng Quan Thập từ từ tiếp nhận sự tiến nhập của Nam Cung Diễm. Nam Cung Diễm bắt đầu chậm rãi luật động… Thượng Quan Thập dưới sự kích thích một trước một sau của bọn họ, hoàn toàn đắm chìm, cuối cùng phóng ra dục vọng của mình. Đồng thời, một dòng nước ấm cũng phun ra ở trong chỗ sâu nhất của cơ thể cậu.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn dị thường đỏ tươi của Thượng Quan Thập, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cũng không cho cậu một cơ hội để tạm nghỉ. Kế tiếp, Hiên Viên Diệu đỡ Thượng Quan Thập vào trong lòng mình. Bởi vì tiểu huyệt của Thượng Quan Thập trải qua mở rộng vừa rồi, đã trở nên trắng mịn mà ẩm ướt, vì thế dục vọng cứng ngắc của Hiên Viên Diệu, dễ dàng liền tiến vào trong cơ thể Thượng Quan Thập, cũng hợp hai làm một với cậu… Dưới các cú nhấp từ chậm tới nhanh của Hiên Viên Diệu, cùng với ma sát ấm áp của ngón tay Nam Cung Diễm, Thượng Quan Thập lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy ***, không thể tự thoát ra được…
Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cứ như vậy đổi chỗ nhau, giữ lấy tình yêu của bọn họ. Bọn họ không ngừng ở trong cơ thể sít chặt mà nóng như lửa của Thượng Quan Thập, phát tiết dục vọng mà mỗi người đều đã kiềm chế tám năm.
Tiếng rên rỉ mê hoặc quyến rũ, tiếng thở dốc ồ ồ, cùng với tiếng va chạm thể xác giống như nguyên thủy nhất của giới tự nhiên, hòa âm chân thực nhất, trong gian phòng nho nhỏ này không ngừng mà được soạn lên, không ngừng được diễn tấu…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 72
Hiên Viên Long Nhật dựa vào ô tô, vừa phun vòng khói, vừa chờ ba người đang chăm chỉ cày cấy trong kho hàng. Trong óc của hắn còn thiên mã hành không nghĩ: Không biết Thập còn có thể mang thai hay không a! Nếu như anh cả bọn họ lần này lại gieo giống thành công, mình không phải lại sẽ thêm mấy đứa cháu đáng yêu sao? Trời ạ! Vừa nghĩ tới lại có mấy quỷ nhỏ đáng yêu, gọi mình chú, mình cũng sắp muốn hôn mê rồi!
Nam Cung Phong đột nhiên xuất hiện cắt ngang ảo tưởng của Hiên Viên Long Nhật: “Long Nhật, sao chỉ một mình chú? Diễm bọn họ đâu?”. Nam Cung Phong vừa lo lắng, vừa muốn bước vào trong kho hàng xem kết quả.
“Anh hai, anh cả đâu?” Hiên Viên Liệt đi theo Nam Cung Phong, cũng muốn đi xem nguyên do.
“Anh Phong, Liệt, đừng nói tôi chưa nhắc nhở mấy người nha! Anh cả ba người bọn họ đang bề bộn bên trong a! Đến giờ, bọn họ tự nhiên sẽ đi ra, mấy người cũng không nên đi quấy rầy chuyện tốt của bọn họ!” Hiên Viên Long Nhật trộm cười ngăn cản Nam Cung Phong cùng Hiên Viên Liệt.
“…” Nghe xong lời nói có ý nghĩa ám chỉ mạnh mẽ của Hiên Viên Long Nhật, Nam Cung Phong không mở miệng nói chuyện nữa. Hắn chỉ là đi đến bên cạnh xe, cũng châm một điếu thuốc lá, bắt đầu nuốt mây phun khói. Mà Hiên Viên Liệt thì lại là đứng ở một bên, bấm di động báo bình an về nhà.
Mà Giang Hoa ở bên cạnh nhưng cũng không có hưởng thụ như bọn họ. Hắn mang hối hận cùng tự trách ép buộc chính hắn mở miệng hỏi: “Thập… cậu ấy có ổn không?” Hiên Viên Long Nhật mang theo ánh mắt ý tứ khiển trách nặng nề liếc Giang Hoa một cái. Sau đó, hắn chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng, không chút để ý đáp: “Nhờ anh ban tặng, Thập rơi vào trong tay loại người cặn bã như vậy còn có thể còn có thể ổn sao? Không chết cũng đã rất may mắn rồi!”
Sau khi nói xong những lời này, Hiên Viên Long Nhật liền phun ra điếu thuốc trong miệng, cũng dùng chân nghiền mấy cái trên mặt đất. Trong nháy mắt kia, Giang Hoa dường như nhìn thấy Hiên Viên Long Nhật nghiền không phải là điếu thuốc mà là chính hắn.
Giang Hoa cũng không nói nữa, hắn chỉ là ôm tình cảm phức tạp đứng ở một bên. Hắn ngửa đầu nhìn trời xanh, bức nước mắt tràn mi ra vào trong. Hắn biết, hắn lần này chẳng những vĩnh viễn mất đi tư cách có được Thượng Quan Thập, hơn nữa còn mất đi tín nhiệm cùng tình bạn bè của mọi người đối với hắn.
Qua hồi lâu, một tiếng “két”, cửa nhà kho cuối cùng cũng được mở ra. Hiên Viên Diệu ôm Thượng Quan Thập đang mê man đi ra. Hiên Viên Long Nhật, Nam Cung Phong cùng với Hiên Viên Liệt lập tức đón, chỉ lưu lại Giang Hoa một mình cô độc đứng tại chỗ, không biết làm sao.
Giang Hoa không dám tiến lên, hắn chỉ là xa xa, tràn ngập áy náy ngóng nhìn. Bởi vì hắn thấy được vệt dây nhìn thấy mà giật mình trên cổ Thượng Quan Thập kia, hắn cũng thấy được vết máu loang lổ trên bàn tay Thượng Quan Thập. Mà này đó mới chỉ là những gì hắn thấy được thôi. Hắn sâu sắc biết vết thương trên người Thượng Quan Thập tuyệt đối không chỉ có ngần này. Từ sắc mặt phát xanh, cùng với đôi môi tái nhợt của cậu cũng có thể thấy được, hẳn là còn có rất nhiều, rất nhiều.
Nam Cung Diễm sau khi nhìn thấy Giang Hoa, nhanh chóng chạy tới, một quyền mạnh đánh vào bụng Giang Hoa. Sau đó, hắn lạnh lùng nói: “Một quyền này là mày nợ Thập!”. Nói xong, Nam Cung Diễm cũng không quay đầu lại mà đi.
Mà Hiên Viên Diệu thì ôm Thập đi qua người hắn, y chỉ là lạnh nhạt Giang Hoa một cái, cũng không nói lời nào, liền trực tiếp lên xe. Sau đó, hai chiếc xe hơi phát động, cuốn bụi rời đi.
Giang Hoa ôm bụng, nhìn về phương hướng ô tô biến mất, rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Lúc này đây, hắn rốt cuộc không thể nhịn xuống áy náy cùng đau đớn mãnh liệt trong lòng, nước mắt hối hận tràn mi mà ra…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 73
Sáng sớm ngày hôm sau. Thượng Quan Thập từ từ tỉnh lại. Khi cậu hồi tưởng lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, cậu bỗng nhiên ngồi dậy. Thế nhưng, hông của cậu còn chưa có cong được ba mươi độ, liền có một trận cảm giác co rút đau đớn truyền đến. Bất đắc dĩ, cậu đành phải lại nằm xuống.
Thượng Quan Thập nhớ mang máng có người cứu cậu, thế nhưng chuyện xảy ra sau đó, cậu có cố nhớ lại cũng không ra. Cậu lắc lắc đầu của mình, theo bản năng nhìn về phía bên giường. Cậu phát hiện Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm đều đang gục ở chỗ này. Trong nháy mắt, một trận cảm động nảy lên trong lòng, nước mắt ức chế không được rốt cuộc tràn mi mà ra, thấm ướt gối đầu bên tai.
Hiên Viên Diệu tỉnh lại trước tiên, sau khi nhìn thấy Thượng Quan Thập đang khóc, hắn sốt ruột mà quan tâm nói: “Thập! Làm sao vậy? Có phải nơi nào đau hay không?”
Thượng Quan Thập lắc lắc đầu, nước mắt chảy càng nhiều. Lúc này, Nam Cung Diễm cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy tình hình này, bọn họ lập tức mang theo vẻ mặt lo lắng, mỗi người một bên đỡ Thượng Quan Thập dậy.
“Là chỗ nào đau sao? Gã lang băm chết tiệt kia! Hắn không phải nói không có gì trở ngại sao?” Nam Cung Diễm phát giận lên người bác sĩ đáng thương tối hôm qua kia.
“Tôi… không có việc gì, tôi chỉ là cảm động thôi! Cám ơn! Vô cùng cám ơn!” Sau khi nói xong những lời này, Thượng Quan Thập liền dùng hai tay che mặt mình, bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Giờ khắc này, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ, ngụy trang của cậu mười mấy năm qua rốt cuộc bị hai người kia xé rách. Ở trước mặt bọn họ, cậu không cần lại che giấu chính mình nữa, cậu có thể yên tâm đi ỷ lại vào bọn họ, đi tin tưởng bọn họ. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội cậu, cũng sẽ không vứt bỏ cậu mà đi. Vì thế cậu muốn khóc, muốn lớn tiếng khóc, vì quá khứ sắp từ biệt mà khóc. Thì ra, ỷ lại cùng bị ỷ lại đều là một loại hạnh phúc…
Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm tựa hồ cảm nhận được tâm tình của Thượng Quan Thập lúc này, bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ là cùng nhau ôm Thượng Quan Thập, cùng nhau nói tạm biệt với thế giới khép kín của cậu.
Hồi lâu, Thượng Quan Thập ngưng khóc. Nhìn thấy cậu ánh mắt đỏ hồng, Nam Cung Diễm do dự hỏi: “Thập, cậu còn nhớ rõ… nhớ rõ chuyện ngày hôm qua không?”
“…” Thượng Quan Thập cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó cậu buồn rầu đáp lại: “Trí nhớ của tôi chỉ có trước khi tôi bị Hắc Ưng đánh bất tỉnh, còn sau đó xảy ra chuyện gì tôi không có ấn tượng…” Nói tới đây, Thượng Quan Thập bởi vì nhớ tới khuôn mặt dữ tợn của Hắc Ưng mà run run một cái.
Nam Cung Diễm vội vàng ôm chặt cậu, an ủi: “Không có việc gì, yên tâm! Hắc Ưng sẽ không còn tới tìm cậu nữa!”
Bởi vì tín nhiệm, Thượng Quan Thập tin tưởng lời nói của bọn họ. Vì thế, cậu hỏi tiếp: “Tả Dực và Hữu Dực biết tôi không sao chưa? Sau ngày hôm qua, có phát sinh cái gì không? ‘Mị hoặc’ trong cơ thể tôi là lang băm mà các anh nói kia giải sao? Còn có, quần áo của tôi cũng là các anh đổi à?”
Câu hỏi liên tiếp của Thượng Quan Thập giống như bom dù, không ngừng nổ tung bốn phía Nam Cung Diễm. Liên tiếp nổ đến mức hắn linh hồn xuất khiếu, mất hồn mất vía. Mà Thượng Quan Thập thì lại là khuôn mặt dấu chấm hỏi nhìn Nam Cung Diễm, tràn đầy không hiểu.
“Tả Dực cùng Hữu Dực và mọi người bọn họ, buổi chiều sẽ tới. Về phần chuyện đã xảy ra sau đó, đã là chuyện quá khứ, không cần đề cập tới! Trái lại bộ dáng cậu bây giờ vết thương đầy người, hai đứa nhóc nhìn thấy, không khóc như mưa mới là lạ! Vì thế bọn tôi thay áo ngủ kín cho cậu, ít nhất có thể lừa dối qua cửa. Không nghĩ nhiều như thế! Đến, uống nước đi! Cậu tối hôm qua thế nhưng sốt cả một đêm, bây giờ cần bổ sung một chút lượng nước nha!” Hiên Viên Diệu hợp thời mà khéo léo kéo đề tài nói chuyện.
|