Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 59
Giờ này, Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm đang ngồi trong phòng khám của Thượng Quan Thập, chờ hắn cùng đi dự bữa ăn liên hoan gia đình.
Một tiếng “Ầm!” vang thật lớn, cửa phòng khám đột nhiên bị đẩy ra. Một nữ y tá thở hồng hộc chạy vào.
Cô đầu tiên dè dặt nhìn nhìn ngoài cửa, sau đó cẩn thận đóng kín cửa. Tiếp đấy, cô nhanh chóng xoay người, không nhìn sự kinh ngạc của Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm, nói không lên câu: “Giang… Giang… Bác sĩ Giang là… là… là người xấu, mau… mau… mau đi cứu… cứu… cứu bác sĩ Thượng Quan, anh ấy bị người xấu mang… mang… mang đi rồi…”
Lập tức, Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm liền hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Hiên Viên Diệu lo lắng mà không mất bình ổn nói: “Em không cần sợ, kể lại chi tiết tình huống cho chúng tôi biết!”
Trong ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Diệu, nữ y tá kia rốt cuộc đứt quãng nói ra toàn bộ chân tướng của câu chuyện. Thì ra, cô chỉ là bởi vì hiếu kỳ mối quan hệ ái muội giữa Giang Hoa và Thượng Quan Thập, mới len lén theo dõi. Chi là, trăm triệu không có lường trước hành vi lần này của cô lại cứu một mạng của Thượng Quan Thập.
“Vì an toàn của bản thân em, về chuyện này, em tạm thời không nên đề cập với bất cứ ai. Hiểu chưa?” Hiên Viên Diệu dặn dò.
“Em biết. Em sẽ giữ bí mật, xin các anh nhất định phải cứu bác sĩ Thượng Quan ra. Vậy em đi trước.” Nữ y tá vừa nói xong những lời này, liền vội vàng rời khỏi phòng.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của nữ y tá kia, Hiên Viên Diệu lấy di động ra, bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng Hiên Viên Long Nhật thúc giục.
[Anh cả, còn thiếu mỗi ba người các anh thôi. Mấy người bọn em chờ đến độ mọc nấm rồi! Các anh nhanh lên, có được không hả!]
“… Thập, đã xảy ra chuyện! Chú bây giờ tìm một cái cớ, lập tức trở về công ty điều tra thông tin. Mau mau khởi động máy theo dõi trên vòng tay kia của Thập, tra ra nơi chính xác của cậu ấy. Bọn tôi lập tức đi qua, tụ họp với chú!”
[Hiểu rồi! Em lập tức đi ngay! Tút tút tút…]
Hiên Viên Diệu nhìn như bình tĩnh khép di động lại, ngón tay run run lại tiết lộ nội tâm vô cùng sợ hãi của hắn lúc này.
“Khốn kiếp! Tôi muốn đi đánh bẹp tên Giang Hoa kia!” Nam Cung Diễm một quyền hung hăng đánh vào tường. Từ độ sâu của mặt tường, cùng với mấy chấm tơ máu, cũng có thể thấy được, phẫn nộ của hắn đối với Giang Hoa lúc này lớn thế nào, căm ghét sâu đậm.
“Đừng hành động thiếu suy nghĩ! Vạn nhất Giang Hoa và tên Hắc Ưng kia vẫn giữ liên lạc, chúng ta sẽ đánh rắn động cỏ, không cứu được Thập về! Chúng ta mau đi thôi!” Hiên Viên Diệu vừa bình tĩnh phân tích, vừa đi thẳng khỏi phòng khám của Thượng Quan Thập.
“…” Nam Cung Diễm không nói gì thêm, chỉ lập tức đi theo, cùng Hiên Viên Diệu chạy tới công ty điều tra thông tin Long Đằng.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 60
Khi Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm chạy tới công ty điều tra thông tin Long Đằng, Hiên Viên Long Nhật đã đến sớm một bước, cũng bắt đầu tiến hành lùng tìm.
“Em đã tìm được vị trí chính xác của Thập, anh ấy ở chỗ này. Nơi này là một nhà kho bỏ đi. Vì nó nằm ở vùng ngoại thành, hơn nữa khoảng cách rất xa, thế nên, chúng ta có lẽ phải tìm mất một chút thời gian, mới có thể tới đó. Cần báo cảnh sát không?” Hiên Viên Long Nhật chỉ vào chấm đỏ nhỏ trên màn hình máy tính, đầu cũng không quay lại nói.
“Không được, chúng ta không thể báo cảnh sát. Sau khi động đến cảnh sát, Thập có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Còn nhớ chuyện tình lần trước tôi giao cho chú không? Chính là người đó mang Thập đi.” Hiên Viên Diệu kiềm chế lo lắng, giải thích nói.
“Anh là nói… Người sát hại anh trai Thập ở ‘Đọa Thiên’ kia. Không đúng a! Em đã điều tra, người trong giới đều gọi hắn ‘Hắc Ưng’. Mười ba năm trước, hắn bởi vì khiêu khích lão đại của Huyết Sát minh, mà bị bọn chúng theo phép tắc trong giới, xử cực hình rồi. Tất cả tư liệu đều chứng tỏ, hắn đã tử vong. Làm sao có thể? Anh xác định là hắn sao?” Hiên Viên Long Nhật thận trọng suy nghĩ nói.
“Bọn tôi không trông thấy là ai mang Thập đi. Một y tá của bệnh viện, cô ấy tận mắt thấy Giang Hoa thông đồng với người kia mang Thập đi, mà Thập khi nhìn thấy người kia, kêu ‘Hắc Ưng’. Khốn kiếp! Tên Giang Hoa đáng chết kia, hắn sao có thể làm như vậy chứ?” Nam Cung Diễm lửa giận ngút trời giải thích. Hắn một quyền hung hăng nện trên một xấp văn kiện, tựa như xấp văn kiện kia chính là hóa thân của Giang Hoa.
“Nếu là như thế, vậy Thập vô cùng nguy hiểm… Em lập tức triệu tập người của em. Các anh cũng mang vũ khí. Chúng ta lập tức xuất phát!” Hiên Viên Long Nhật vừa phát ra tín hiệu cho đồng bạn, vừa giao.
Rất nhanh, bọn họ liền mang theo lo lắng nồng đậm lên đường…
Còn ở mặt kia, Giang Hoa lúc Thượng Quan Thập bị mang đi, hắn vì không lòng dạ nào làm việc, mà mất hồn mất vía về nhà.
Hắn vừa mới vào cửa nhà, liền truyền đến một trận tiếng rống giận dữ của cha.
“Quỳ xuống!”
“…” Giang Hoa khó hiểu nhìn về phía cha hắn, trầm mặc không nói gì.
Giang Dân Thắng trong cơn thịnh nộ, một tay quăng ra một xấp văn kiện dầy. Trong nháy mắt, văn kiện tản ra từng mảnh bay bay, bay xuống bên chân Giang Hoa. Ngay sau đó, Giang Hoa trong ánh mắt lạnh như băng của cha, ngồi xổm xuống, cũng nhặt lên một tờ giấy trắng tràn ngập chữ đen. Hắn chỉ là sau khi thoáng nhìn lướt qua, tay hắn liền bắt đầu run rẩy… Cuối cùng, hắn vô ý thức bắt đầu ôm đầu khóc rống.
Sự ngầm thừa nhận của đứa con, lại một lần nữa thêm một thanh củi vào ngọn lửa trong lòng Giang Dân Thắng . Ông không ngừng gõ gậy chống, lời nói kịch liệt quát: “Nghiệt tử! Nhà họ Giang chúng ta sao lại sinh ra nghiệt tử như mày hả! Mày nói đi, mày vì sao muốn tham ô khoản tiền điều trị, còn đi vay nặng lãi. Điện thoại đe dọa của người ta cũng đánh tới nhà này rồi, mày còn muốn giấu giếm tao tới khi nào?”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 61
Ý thức được sự kích động của cha, Giang Hoa lập tức quỳ xuống, hướng về phía Giang Dân Thắng đang vô cùng thịnh nộ, mang theo xin lỗi vô hạn, giải thích: “Cha, con cũng không còn cách nào khác a! Con đầu tư hạng mục chữa bệnh, bị người ta ác ý lật mặt. Không chỉ có công quỹ mất, hơn nữa còn thiếu tiền những đồng nghiệp khác. Con buộc lòng phải đi vay nặng lãi. Nhưng mà, bây giờ hết rồi, tất cả số tiền đều đã trả sạch. Vì thế, cha người không cần tức giận nữa, coi chừng tim của người, có được không? Đều là lỗi của con, con sau này không bao giờ lại làm như vậy nữa. Xin lỗi!”
“Trả sạch? Mày vẫn còn có mặt mũi thừa nhận! Dùng tiểu Thập đổi lấy tiền sao… Mày đã muốn gạt tao, vậy mày phải xóa đi bản thu của máy trả lời tự động chứ! Vì sao còn để cho tao biết, tao có một đứa con ác nghiệt tàn nhẫn đến thế. Mày bảo tao làm sao đi gặp mẹ của mày ở dưới đất hả? Mày bảo tao sau này làm sao đối mặt ông Lương hả? Vạn nhất tiểu Thập có gì không hay xảy ra, chúng tao phải làm sao đối mặt hai thằng bé kia đây? Con ơi! Mày biết không? Đến lúc đó, mày chính là hung thủ giết mẹ chúng nó a! Mày cả đời đều phải gánh khoản nợ lương tâm, a… a…” Lúc Giang Dân Thắng nói tới đây, đột nhiên ngực truyền đến đau nhức, khiến cho ông ôm ngực ngã xuống.
“Cha…” Giang Hoa hoảng sợ ôm lấy cha đã ngã xuống đất. Hắn vùi đầu ở ngực cha, vì rơi vào hối hận mà không tiếng động rơi lệ.
Đột nhiên, Giang Dân Thắng giật mạnh tay Giang Hoa, kích động ra lệnh: “Mau, mau đi nhà tiểu Thập… để cho Hiên Viên Diệu bọn họ đi cứu tiểu Thập… Tao và mày… đi chịu đòn nhận tội…”
Giang Hoa dìu, cha dường như lập tức già hơn mười mấy tuổi đứng trong phòng khách nhà giáo sư Lương, bọn họ vừa mới vào cửa phát hiện mọi người trong nhà Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cũng ở đây, bọn họ tụ tập lại, hình như chuẩn bị ăn mừng cái gì.
Đột nhiên, Thượng Quan Hữu Dực hưng phấn mà chạy tới, kéo hai người bọn họ đi đến phòng ăn. Vừa kéo còn vừa vui vẻ nói: ” Ông Giang, chú Giang, mau tới! Mau tới! Hôm nay bọn con tụ họp nha! Thật tốt quá, hai người cũng đến đây! Vậy bây giờ cũng chỉ thiếu cha, ba Diệu với cả ba Diễm!”
Giang Dân Thắng vẫn không nhúc nhích, ông chỉ là lệ già ngang dọc nhìn Lương Vĩnh Tắc, dùng âm thanh run rẩy nói: “Ông Lương a! Tôi mang theo… nghiệt tử này… tới nhận tội với ông…” Nói, nói xong, ông bỏ đi gậy chống, định quỳ xuống.
Thấy thế, giáo sư Lương lập tức đi tới, đỡ lấy Giang Dân Thắng, kinh ngạc nói: “Ông Giang, ông làm cái gì vậy? Mau đứng lên! Người trẻ tuổi thôi! Ai chẳng phạm sai lầm, dạy bảo một cái là được. Ông cũng không cần thiết như thế nha! Không phải tôi nói ông, ông phải cẩn thận trái tim của ông nha! Được rồi! Đến sô pha ngồi ngồi, chúng ta từ từ nói!”
“Ai! Ông như vậy, tôi thật sự là không đất dung thân a!” Giang Dân Thắng hổ thẹn nói xong. Sau đó, ông quay đầu nghiêm khắc nói với Giang Hoa: “Quỳ xuống cho bác Lương của mày! Tự mày nói đi!”
Giang Hoa trong kinh ngạc của mọi người, không chút do dự quỳ xuống. Hắn cúi đầu, khiến người ta thấy không rõ biểu tình của hắn lúc này, âm thanh run run rải rác khắp không khí.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 62
“Bác Lương, cháu xin lỗi! Cháu đem… đem Thập bán cho…bán cho người yêu cũ trước đây của cậu ấy… Cháu xin lỗi!”
“Người yêu cũ? Bán cho người yêu cũ gì? Giang Hoa cháu nói nói cho rõ ràng một chút!” Giáo sư Lương bắt đầu trở nên lo lắng.
Ngay sau đó, trong không khí tiếp tục truyền đến tiếng Giang Hoa chậm chạp mà run run.
“… Người yêu cũ của Thập gọi là Hắc Ưng. Cháu vì bị người ta lật mặt mà nợ Hắc Ưng vay nặng lãi. Một lần vô tình, cháu thấy được bức ảnh của Thập trên tay Hắc Ưng. Vì thế cháu liền hỏi hắn một chút tình huống. Hắn nói, mười bốn năm trước, Thập từng ở chốn thanh sắc ‘Đọa Thiên’. Ở nơi đó, hắn giúp đỡ Thập thoát khỏi bể khổ, cũng trở thành người yêu của Thập. Về sau, bọn họ bởi vì một chút hiểu lầm, ra tay quá nặng. Thập không cẩn thận phế đi hắn, làm cho Hắc Ưng không thể quan hệ nữa. Sau đó, Thập bởi vì sợ mà chạy. Thế nhưng Hắc Ưng lại vẫn đang tìm cậu ấy… Bởi vì không thể có đủ tiền, nên, cháu liền nói cho Hắc Ưng tình hình có liên quan đến Thập, điều kiện… điều kiện là… là bù cho tất cả tiền nợ của cháu…”
Đang khi mọi người còn chưa kịp tiêu hóa những lời khiến cho người ta hết hồn kia, “A!”, tiếng thét chói tai của Thượng Quan Hữu Dực truyền đến, thu hút lực chú ý của mọi người. Sau đó, mọi người liền thấy Thượng Quan Hữu Dực lo lắng chạy đến trước mặt Giang Hoa, đỏ hồng mắt, nghiêm khắc lên án: “Những thứ này đều là Hắc Ưng nói cho chú biết sao? Hừ! Người yêu cũ! Hắn chính là hung thủ giết chết anh trai cha. Mười bốn năm trước, cha bởi vì bệnh của bà nội đích thực là từng ở ‘Đọa Thiên’. Có điều, cha chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường. Một lần, Hắc Ưng cưỡng bức cha, anh trai cha vì cứu cha mà bị Hắc Ưng giết chết. Vì thế cha phế đi hắn. Chú… Chú… thế nhưng đem cha bán cho loại người như vậy… Chú Giang, cháu thực sự là nhìn lầm chú! Nếu cha xảy ra chuyện gì, cháu cả đời cũng không tha thứ cho chú…”. Sau khi nói xong những lời này, Thượng Quan Hữu Dực liền bổ nhào vào trong lòng ông nội bên cạnh, bắt đầu lên tiếng khóc lớn.
Thượng Quan Tả Dực ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hoa bởi vì lời nói của Thượng Quan Hữu Dực mà hoàn toàn nghệt ra, lạnh lùng mở miệng nói: “Cháu rất may mắn cha cự tuyệt chú. Chú thật sự là một chút cũng không xứng với cha chúng cháu. Nếu như cha xảy ra chuyện gì, cháu cũng không phải là chỉ đơn giản hận chú như vậy!”
Sau khi nói xong những lời, Thượng Quan Tả Dực lo lắng nói với Hiên Viên Liệt: “Chú Liệt, chú mau gọi điện thoại cho chú Long Nhật, chú ấy nhất định là đã biết gì đó. Nếu không, chú ấy ban nãy không đi gấp như thế!”
Hiên Viên Liệt thật vất vả kịp phản ứng từ trong kinh ngạc, lấy di động trên người ra, dùng ngón tay hơi run rẩy bấm dãy số của Hiên Viên Long Nhật, sau một hồi “tút – tút – tút”, bên kia điện thoại truyền đến tiếng Hiên Viên Long Nhật.
[Liệt! Có gì vậy? Anh chính là đang bề bộn nhiều việc nha!]
“… Giang Hoa đang ở đây, bọn em đều biết rồi. Anh với anh cả bọn họ có phải đang vội cứu Thập hay không, bọn em đều rất lo lắng, nhất là Tả Dực và Hữu Dực.”
[… Vậy à? Nói cho Tả Dực và Hữu Dực, bọn anh nhất định sẽ mang cha của chúng nó hoàn hảo không tổn hao gì về. Mọi người cứ yên tâm chờ đi! Có chuyện gì, anh sẽ liên lạc với bọn em. Anh cúp máy… Tút… Tút… Tút…]
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 63
Hiên Viên Liệt băn khoăn nặng nề đóng nắp di động. Sau đó, hắn ra vẻ bình tĩnh trấn an với Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực: “Mấy người ba của cháu, còn cả chú Long Nhật cũng đã đi cứu cha các cháu rồi. Đừng lo! Có bọn họ, Thập nhất định sẽ không có việc gì!”
“…” Tất cả mọi người đều trầm xuống, biểu tình lo lắng mà sốt ruột trên mặt rõ ràng.
“Tả Dực! Tiểu Thập có anh trai sao? Nó không phải một đứa trẻ bị bỏ rơi sao? Còn có, nó năm mười sáu tuổi ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cháu có thể nói cho ông nội không?” Tiếng giáo sư Lương lo âu mà không mất thận trọng phá vỡ yên tĩnh đầy khắp phòng.
“Dạ! Cháu với Hữu Dực cũng là mới biết không lâu. Cha bởi vì sợ ông nội lo lắng, vì thế chưa từng nói cho người. Có điều, may mắn cháu và Hữu Dực còn có ba Diệu bọn họ có dự kiến trước. Sau khi biết rõ sự kiện kia, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, trong chiếc vòng tay chúng cháu tặng cha kia, để cho chú Long Nhật thả máy theo dõi. Vì thế lần này mấy người ba bọn họ mới có thể phát hiện cha nhanh như vậy. Có điều, cháu vẫn rất lo lắng. Bởi vì gã gọi là Hắc Ưng kia, hắn chính là hận cha muốn chết. Hắn nhất định sẽ tra tấn cha. Thật hy vọng mấy ông ba bọn họ có thể nhanh một chút tìm được cha…” Thượng Quan Tả Dực lo lắng giải thích.
Sau đó, bé liền nói cặn kẽ cho mọi người mười bốn năm trước, cảnh ngộ kia của Thượng Quan Thập, cùng với áy náy và tự trách mười sáu năm qua của cậu kể từ sau sự kiện kia.
Nghe xong lời của Thượng Quan Tả Dực, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Hoa vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập khiển trách cùng khinh bỉ.
Mà Giang Hoa lại không nhìn những ánh mắt tập trung trên người hắn. Hắn chỉ là chìm đắm trong vòng xoáy hối hận, không ngừng thì thầm: “Thì ra là như vậy… Thì ra là như vậy… là như vậy…”
Chợt, hắn bỗng nhiên đứng lên, trong kinh ngạc của mọi người cấp tốc lao về phía ngoài cửa.
“Quay lại, mày nghiệt tử này! Đã lúc này, mày còn muốn đi đâu?” Giang Dân Thắng tức giận cả người phát run, tay ôm ngực, không ngừng run rẩy.
“Con đi tìm Thập. Con biết nơi Hắc Ưng bọn chúng có thể đợi, con muốn đi chuộc lỗi của con!” Giang Hoa đầu cũng không quay lại nói, như trước rất nhanh đi hướng cửa.
“Tôi cũng đi!” Tiếng Nam Cung phong, Hiên Viên Liệt, cùng vớip Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực gần như vang lên cùng lúc.
“Không được, hai người các cháu ngoan ngoãn ở nhà. Bác và chú Liệt của các cháu đi, là được rồi. Thời điểm thế này, các cháu không được lại tùy hứng. Các cháu là trẻ con, nếu các cháu đi, sẽ chỉ tăng thêm lo lắng cho các bác, không phải sao? Vì thế các cháu ngoan ngoãn ở nhà chờ với mấy ông bà, các cháu cũng không muốn mấy ông bà lại gánh thêm lo lắng đi!” Nam Cung phong nghiêm túc giải thích.
“…” Thượng Quan Tả Dực cùng Thượng Quan Hữu Dực không lời nào để nói, đành phải tức tối nhìn bóng lưng Nam Cung Phong và Hiên Viên Liệt đi xa, hoàn toàn thỏa hiệp.
Bọn chúng cùng những người còn lại, gần như đồng thời dặn dò trong lòng: Mấy người, nhất định phải cứu cha (tiểu Thập) trở về nhé!
|