Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 49
Thượng Quan Thập kéo cửa phòng bệnh, âm thầm may mắn: May mà bọn họ không có nghe được. Nếu không, thật không biết nên đối mặt hai người bọn họ như thế nào? Sau đó, cậu cũng không quay đầu lại chạy tới phòng khám của cậu. Thế nhưng, trong phòng bệnh sau lưng cậu, lại triển khai một hồi cha con thảo luận hội.
“Ở ngoài cửa đều nghe được đi! Cái này các người có thể yên tâm, cha nhất định sẽ từ chối chú Giang. Kẻ địch lớn nhất của các người cũng đã biến mất. Như vậy, kế tiếp các người sẽ làm như thế nào đây? Hai người các người đều muốn theo đuổi cha, thế nhưng cha chỉ có một. Hay là nói các người có thể cùng tồn tại sao?” Thượng Quan Tả Dực dẫn đầu hỏi phá vỡ im lặng đầy phòng.
“Chính xác, ngay trước mắt mà nói Giang Hoa đã không đủ trình độ uy hiếp. Có điều, tâm bệnh của cha các con lại thành kẻ địch lớn nhất của bọn cha. Nếu như muốn theo đuổi được cậu ấy, đầu tiên nhất định phải thắng được ác mộng của cậu ấy. Song, cái này cần thiết hợp tác toàn lực của mọi người chúng ta, thiếu đi người nào cũng không được!” Hiên Viên Diệu giảo hoạt nói.
“Nha! Vậy là nói, mấy người định cùng tồn tại! Nhưng là, mấy người dựa vào cái gì cho rằng bọn này sẽ giúp các người chứ? Bọn tôi tuy rằng nhận mấy người, cũng gọi các người một tiếng “ba”, nhưng là bọn này không có thói quen tặng kèm quà nha! Hơn nữa, dễ dàng cho các người có được như vậy, bọn tôi vừa không phục, cũng sẽ không cam tâm. Dù sao mấy người cũng là người đàn ông đã bỏ lại cha tám năm nha! Cho bọn tôi một lý do đi! Nếu hợp lý, tôi sẽ cùng anh cân nhắc đề nghị của các người một chút.” Lời của Thượng Quan Hữu Dực hoàn toàn thuyết minh núi cao còn có núi cao hơn. “Các con không hi vọng, cha các con vĩnh viễn núp mình trong cái vỏ nho nhỏ chứ! Cậu ấy đem tất cả trách nhiệm đều khiêng trên vai mình, một mình gánh vác, âm thầm liếm vết thương. Để không tổn thương người khác, hay là bị người khác thương tổn, cậu ấy bọc lên mình một tầng lại một tầng ngụy trang, giấu chính mình ở chỗ sâu nhất. Cậu ấy thực ra cũng không vui vẻ, không phải sao? Cho nên, chỉ có chúng ta cùng hợp tác, mới có có thể kéo cậu ấy từ trong thế giới nho nhỏ kia ra được. Các con chẳng lẽ không cho là như vậy sao?” Nam Cung Diễm khéo léo ném ra lời giải thích không thể phản bác.
“…” Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực trầm mặc một lát. Sau đó, bọn chúng liếc nhau, trăm miệng một lời nói: “Được! Các người thắng, thành giao!”
“Như vậy… Kế tiếp, nói thử kế hoạch cụ thể của các người đi! Thượng Quan Tả Dực vô cùng nghiêm túc nói.
Hiên Viên Diệu trong đầu sắp xếp lại kế hoạch một chút. Sau đó, tiếng hắn trầm thấp mà vững vàng bắt đầu lan rộng trong không khí.
“Đầu tiên, dựa vào thói quen độc lập mà không ỷ lại của Thập. Cha và Diễm quyết định tỏ ra ỷ lại với cậu ấy. Bọn cha sẽ thường thường bị bệnh vặt, để cho cậu ấy tiếp xúc gần gũi với phần yếu ớt của bọn cha. Đồng thời, cũng để cho cậu ấy dần dần hiểu ỷ lại cũng không phải là một chuyện tổn thương người khác. Sự kiện năm đó chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi do ỷ lại và yếu ớt của cậu ấy. Hơn nữa bọn cha biểu hiện ỷ lại đối với cậu ấy, cũng có thể làm cho cậu ấy nhận thức một chút, cảm giác anh trai cậu ấy có được khi lúc đó được cậu ấy ỷ lại…”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 50
“Stop! Đề nghị của ông không tồi! Có điều chỉ là bệnh vặt là được rồi sao? Mặt khác, còn có hai điểm không hợp lý, điểm thứ nhất, các người bị bệnh không tới phòng khám bệnh, khám ở khoa nhi là thế nào! Cha chính là bác sĩ khoa nhi a! Điểm thứ hai, các người từng là sinh viên ưu tú của học viện y khoa, y thuật hẳn là sẽ không kém chút nào. Hơn nữa ba Diễm hiện nay cũng là chuyên gia nổi danh trong bệnh viện nha! Không được! Không được! Nghĩ như thế nào, điểm ấy ông nói cũng không thể thực hiện được!” Thượng Quan Hữu Dực đánh cắt đứt lời của Hiên Viên Diệu, nghiêm túc phân tích nói.
“Hữu Dực, con đứng cắt ngang lời của ba Diệu, được không? Về phần tình huống con nói này, đó chính là chuyện chúng ta phải cố gắng, chỉ cho phép thành công, sẽ không thất bại. Hơn nữa, cha đã xin phép rồi, tuần sau, sẽ đến khoa tim bệnh viện này làm việc. Vì thế, con không cần phải lo lắng tình huống ở mặt đó, tiếp tục nghe tiếp đi!” Nam Cung Diễm đúng lúc giải thích.
Nhìn thấy biểu tình ngầm đồng ý của Thượng Quan Hữu Dực, Hiên Viên Diệu nói tiếp: “Thứ nhì, căn cứ vào tình hình người trong gia đình của Thập, hai nhà chúng ta lại cả nhà bắt tay hành động, không ràng buộc cho Thập thân tình cậu ấy thiếu. Trong lúc đó, cái này đòi hỏi sự giúp đỡ của hai người các con. Các con nhất thiết phải thể hiện ra, một gia đình đầy đủ đối với các con mà nói là vô cùng quan trọng. Về phần những cái khác, không cần cha phải nói, các con biết phải làm sao chứ! Sau cùng một điểm cũng là điểm then chốt nhất, chúng ta sẽ cho cậu ấy tình yêu không ràng buộc. Dùng tình yêu của chúng ta dạy cậu ấy yêu. Còn làm như thế nào, cha cũng không cần phải giải thích từng cái!”
“Trời ạ! Những thứ này không phải là kế hoạch truy thê của các người sao? Từ đầu tới đuôi, đều là các người đang lấy lòng được lợi. Phối hợp của bọn này không phải là đẩy cha hướng vào lòng của các người sao!” Thượng Quan Hữu Dực bất mãn oán giận.
“Nhưng là làm như thế này, cha các con mới thực sự hạnh phúc nha! Hơn nữa bọn cha cũng nhất định sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc! Các con hoàn toàn tin bọn cha lần này, được không?” Nam Cung Diễm nghiêm trang nói.
“Nghe xong kế hoạch của mấy người, tôi rốt cuộc biết chú Giang thua ở chỗ nào. Có lẽ, so với chú Giang, các người thích hợp với cha hơn đi! Dù sao năm người chúng ta cùng một chỗ mới xem như là một nhà đầy đủ. Có điều, tôi có một điều kiện. Trong khoảng thời gian các người theo đuổi cha này, các người tuyệt đối không thể bắt buộc cha làm việc hắn không muốn. Trừ phi cha tự nguyện. Bằng không bọn tôi liền rút lại lời lúc trước, hủy bỏ hợp tác.” Thượng Quan Tả Dực kiên định nói.
“Phải, đây cũng là cái tôi muốn nói. Các người không được phép dựa vào thủ đoạn ép buộc để có được cha. Nhất là cái loại hành vi vô sỉ lên xe trước, sau đó mua vé bổ sung ‘trước tiên chuốc cha quá chén, rồi lại 3P, sau cùng phụng tử thành hôn’ (1) ấy, tôi kiên quyết chống lại. A! Tôi còn muốn bổ sung một điểm, chờ sau khi tôi xuất viện, các người mới có thể bắt đầu thực thi kế hoạch. Nếu không, một khi hai người các người đều bị bệnh, ai tới chăm sóc tôi a! Tôi mới không cần ông nội Hiên Viên với ông nội Nam Cung, 24 giờ một ngày chăm sóc a! Bằng không tôi tuyệt đối sẽ vì quá thừa dinh dưỡng mà tiêu tùng. Vì thế, các người tạm thời án binh bất động đi!” Thượng Quan Hữu Dực nghiêm khắc kịch liệt nói.
Trong nháy mắt, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm biến thành hai quả cà chua đỏ điểm đầy hắc tuyến.
Thế là, ngay dưới loại tình huống này, song phương đạt tới hiệp nghị nhất trí. Thượng Quan Thập bị hai đứa con của cậu, hoàn toàn bán cho Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm.
Chú thích
(1) phụng tử thành hôn: kết hôn vì có con, trong ngôn ngữ ngày nay là bác sĩ bảo cưới =)))) ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 51
Thượng Quan Hữu Dực chịu đựng được đến lúc xuất viện. Về lời đồn đại giữa hai đứa nhóc cùng Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm, tựa hồ cũng nhạt đi rất nhiều. Tình huống thực tế căn bản không có nghiêm trọng như Thượng Quan Thập tưởng tượng lúc đầu. Trong bệnh viện, ngoại trừ những nữ y tá lửa nóng như trước kia ra, người khác căn bản không bình luận, mỗi người duy trì trái tim bình thường không thay đổi. Với lại bọn họ đều giữ một nguyên tắc cơ bản: Dù sao chỉ cần bọn họ hạnh phúc là tốt rồi, những thứ khác căn bản không quan trọng.
Ngay trong bầu không khí ôn hoà này, kế hoạch truy thê của Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cũng chính thức triển khai toàn diện.
Vì thế, trên hành lang trước cửa phòng khám của Thượng Quan Thập, liền xuất hiện một màn phi thường kỳ quái. Một đám cha mẹ mang theo trẻ con xếp hàng trong hàng khám bệnh, lẫn vào một ông chú cao to cầm số khám. Tiếp đấy, liền truyền đến tiếng nghị luận hiếu kỳ của mấy đứa bé.
“Mẹ! Lúc lần trước con đến khám bệnh, chú đó hình như từng xuất hiện trong phòng bệnh kia nha! Nhưng mà, vì sao chú ấy đến khoa nhi một mình chứ? Con của chú ấy đâu?” Một bé trai đáng yêu hỏi. “Ngốc! Vừa nhìn cũng biết chú kia là tự mình đến khám bệnh nha! Cậu không nhìn thấy trên tay chú ý cầm số thứ tự sao?” Một bé trai khốc khốc giải thích.
“Mình mới không ngốc! Nhưng là… chỗ này không phải chỗ trẻ em khám bệnh sao?” Bé trai đáng yêu tủi thân nói.
“Nói cậu ngốc, cậu thật đúng là ngốc! Cậu chưa từng nghe sao? Có những người bên ngoài là người lớn, nhưng chỉ số thông minh cũng chỉ mức trẻ con. Vì thế ấy à! Chú kia chính là người như thế, chú ấy mới có thể xuất hiện ở phòng bệnh khoa nhi, mới đến xem ở khoa nhi chứ!” Bé trai khốc khốc kéo kéo nói.
“Oa… Mẹ, nó nói con ngốc, nó bắt nạt con nha! Oa…” Bé trai đáng yêu rốt cuộc cao giọng khóc lớn.
Hiên Viên Diệu xếp hàng ở phía trước, sau khi nghe thấy đoạn đối thoại này, trên trán phủ đầy hắc tuyến. hắn chịu đựng lửa giận, trong lòng càng không ngừng lẩm nhẩm: Mình nhẫn! Vì bà xã, mình ra sức nhẫn!
“Số 11!” Cô y tá gọi số. Hiên Viên Diệu nhìn dãy số trong tay, cuối cùng cũng đến lượt mình. Hắn mừng khấp khởi đứng lên, đi vào. Cô y tá sau khi thấy Hiên Viên Diệu đi vào, săn sóc đóng cửa lại cho hắn. Trong nháy mắt cửa bị đóng, một tia cười gian nổi lên trên khóe miệng cô.
“Người bạn nhỏ! Mời ngồi trước một lúc. Chú gõ hết bệnh án này, là có thể xem bệnh cho cháu!” Thượng Quan Thập cũng không ngẩng lên dặn dò.
“…” Hiên Viên Diệu nhìn thấy người mong nhớ ngày đêm, đã quên trả lời.
Tiếng bàn phím máy tính cuối cùng ngưng lại. Thượng Quan Thập vừa ngẩng đầu, vừa ôn nhu hỏi han: “Người bạn nhỏ cháu…”, sau khi Thượng Quan Thập nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hiên Viên Diệu, tiếng đột nhiên dừng lại.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 52
“Hiên Viên Diệu, anh sao lại ở trong này? Tôi bây giờ chính là đang khám bệnh, rất bận rộn. Nếu anh có chuyện gì, buổi trưa chúng ta bàn lại, được không?” Thượng Quan Thập kinh ngạc nói tiếp.
“Tôi là số 11 tới khám. Bác sĩ Thượng Quan, có thể bắt đầu chưa? Tôi nhưng là rất khó chịu nha!” Hiên Viên Diệu cau mày, giả vờ một bộ đáng thương.
“Nhưng là… Nhưng là… Tôi ở khoa nhi a! Anh hẳn là nên đến phòng khám xem chứ!” Thượng Quan Thập đứt quãng nói.
“Không cần! Tả Dực và Hữu Dực nói, kỹ thuật của cậu tốt nhất. Chúng nó đề nghị tôi, đến chỗ cậu xem bệnh. Với lại bệnh của tôi rất nghiêm trọng. Chúng nó sợ người khác khám không tốt!” Hiên Viên Diệu giải thích như đứa bé. Tiểu ác ma trong lòng lại đang không ngừng kêu gào: Mau trả lời được, mau trả lời được đi!
Nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Hiên Viên Diệu, Thượng Quan Thập lập tức hiện lên lòng trắc ẩn, quan tâm hỏi han: “A! Rất nghiêm trọng sao? Để tôi xem!”. Thượng Quan Thập vừa nói, vừa cầm ống nghe bệnh đi tới.
“Yeah! Bingo!” Hiên Viên Diệu hưng phấn ở trong lòng hét to một tiếng. Thế nhưng đón lấy chuyện sắp xảy ra, hắn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thượng Quan Thập rất tự nhiên cởi cúc áo âu phục của Hiên Viên Diệu ra, sau đó là áo trong. Rồi lại tay cầm lấy ống nghe, đụng đến ngực hắn. Tiếp đấy là nhẹ nhàng đè lại, chậm rãi nghiêng người, hơi cúi mặt, cẩn thận lắng nghe tim đập của hắn. Một loạt động tác kiểm tra rất bình thường này, ở Hiên Viên Diệu xem ra, quả thực chính là khảo nghiệm nhân cách đối với hắn.
Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, Hiên Viên Diệu cơ hồ có thể hôn đến sợi tóc mang theo một tia thơm ngát của Thượng Quan Thập. Theo đỉnh đầu đen nhánh của cậu nhìn lại, thật có thể nói là ‘phong cảnh nơi này tuyệt đẹp’. Phía sau gáy trắng nõn hơi hạ xuống, sợi tóc tùy ý rải rác, đen trắng rõ ràng, rất là mê người. Eo mảnh khảnh, mùi thơm nhàn nhạt, ngực mềm mại đụng chạm… Trời ạ! Hiên Viên Diệu cảm thấy chính mình đã nhịn đến không thể nhịn nữa. Hai tay của hắn bắt đầu không yên xôn xao. Hắn không chỉ muốn ôm lấy cậu trước mắt, còn muốn hung hăng hôn người trước mắt đã tưởng niệm tám năm này.
Bỗng nhiên, tiếng Thượng Quan Thập quan tâm vang lên trong không khí, cứng rắn cắt đứt hành vi gây rối kế tiếp của hắn.
“Cũng được, không có gì trở ngại! Chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi. Anh không có phát sốt, vì thế không cần tiêm. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc, là được rồi!”
Hiên Viên Diệu xấu hổ lùi hai tay đang với ở giữa không trung về, vô hạn thất vọng nói: “Nha! Đã biết!”
“Vậy tôi kê chút thuốc cho anh đi! Có điều anh phải nhớ kỹ uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ càng kéo càng nghiêm trọng.” Thượng Quan Thập vừa nói, vừa kê đơn thuốc.
“Ai! Công việc của tôi rất bận, ngay cả cơm cũng không thể ăn đúng giờ. Vậy sao có thể đúng giờ uống thuốc đây! Quên đi, nghiêm trọng thì nghiêm trọng đi! Dù sao cũng không chết được!” Hiên Viên Diệu cố ý ở một bên than thở, tranh thủ đồng tình.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 53
Nghe được Hiên Viên Diệu lẩm bẩm, tay Thượng Quan Thập cầm bút dừng lại. Nói như thế nào hắn cũng là ba của Tả Dực bọn chúng! Vạn nhất hắn thực sự nghiêm trọng, Tả Dực hai đứa chúng nó nhất định sẽ đau lòng. Cứ tự mình tới nhắc nhở hắn được rồi. Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thập ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: “Địa chỉ công ty anh ở đâu, thời gian nghỉ trưa của tôi mỗi ngày tương đối dài. Mấy ngày này anh bị ốm, tôi và anh cùng nhau ăn cơm đi! Thuận tiện cũng có thể giục anh uống thuốc. Anh thấy thế nào?”
Lập tức, trong lòng Hiên Viên Diệu giống như giội lên mật ong hảo hạng, ngọt đến tận xương. Xem ra, kết quả thổi một đêm gió lạnh đổi lấy, rất không tồi!
Vì thế, hắn vui vô cùng liên tục gật đầu đáp ứng, cũng nói: “Không cần cậu tự đi, tôi tới đón cậu là được.”
“A? Anh không phải là rất bận sao? Vẫn là anh cho tôi địa chỉ, tự tôi đi thôi!” Thượng Quan Thập nghi ngờ nói.
“Không bận, không bận chút nào! Hắc hắc! Tôi sinh bệnh mà! Chung quy phải lấy thân thể làm trọng nha!” Hiên Viên Diệu giảo hoạt giải thích.
“Ừ! Vậy được rồi! Mỗi ngày buổi trưa lúc mười hai giờ, anh có thể đến đây! Như vậy bây giờ, xem bệnh của anh đã xong, anh có thể rời đi!” Thượng Quan Thập hạ lệnh trục khách.
“Nhưng là, đầu tôi còn có chút đau, cậu có phải đã quên cái gì hay không?” Hiên Viên Diệu gian trá gợi ý.
“…” Vẻ mặt Thượng Quan Thập dấu chấm hỏi nhìn hắn, không hiểu. “Vừa rồi lúc cậu giúp bé bệnh nhân kia xem bệnh, bé nói: ‘Đầu của bé rất đau, nếu cậu hôn bé một cái, bé sẽ không đau’. Tiếp đấy, tôi nhìn thấy cậu hôn bé một cái. Sau đó, bé liền kêu rằng: ‘Thực sự không đau!’. Vậy cậu… cậu có thể cũng hôn tôi một cái hay không, đầu của tôi thực sự rất đau a!” Hiên Viên Diệu giả vờ biểu tình khó chịu, giải thích.
Vẻ mặt Thượng Quan Thập hắc tuyến sững sờ tại chỗ. Trong lòng càng không ngừng hò hét: Trời ạ! Hắn biết chính hắn đang nói cái gì sao? Bé trai kia thế nhưng là đứa bé lớn giống như Tả Dực bọn chúng, mình đương nhiên có thể đi hôn nó. Nhưng là, Hiên Viên Diệu chính là người lớn a! Mình làm sao có thể làm như vậy chứ? Làm sao bây giờ? Hắn một bộ biểu tình mình không hôn, hắn sẽ không đi. Ai! Ngoài cửa còn có nhiều bệnh nhân đang chờ kia. Quên đi! Cứ đem hắn xem thành Tả Dực đi! Dù sao bọn họ bộ dạng giống như vậy, không sai!
Vì thế, Thượng Quan Thập đi đến trước mặt Hiên Viên Diệu, kiễng mũi chân, nhanh chóng hôn một cái trên mặt hắn. Sau đó, cậu đột nhiên lui về phía sau, đỏ mặt nói: “Vậy hết đau đi! Anh có thể rời đi chứ!”
“Ha ha ha…” Hiên Viên Diệu ngây ngô cười, không nói gì. Hắn bụm mặt, giẫm lên từng đóa hoa tươi, bồng bềnh đi ra, cuối cùng rời khỏi cửa phòng khám.
Thượng Quan Thập nhìn thấy bóng lưng Hiên Viên Diệu, bất đắc dĩ vỗ vỗ hai má mình, lớn tiếng nói: “Kế tiếp!”
|