Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 44
Thượng Quan Thập bởi vì hoảng loạn, mà không có để ý tiếng vang ngoài cửa. Sau một lúc cậu suy tư, đỏ mặt hỏi: “Theo các con, cha nên làm như thế nào mới không làm thương tổn tới Giang Hoa?”
“Cha, cha là muốn cự tuyệt chú Giang sao? Người ta chính là đã đợi cha rất nhiều năm nha! Vì sao? Chung quy vẫn phải có một lí do chứ!”. Thượng Quan Hữu Dực tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng tiểu ác ma trong lòng bé lại đang kêu: Đồng ý đi! Đồng ý đi! Cho hai ông ba ngu ngốc ngoài kia chút kích thích đi!
“…” Thượng Quan Thập sau một hồi trầm mặc, ảo não giải thích: ” Cha biết, chú ấy đã đợi cha bảy năm. Có điều chú ấy đối với cha mà nói, đích xác là một người bạn tốt hiếm có. Cha cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, giữa bọn cha sẽ tồn tại gì đó ngoài bạn bè. Vì thế… Nhưng là, cha lại không muốn thương tổn chú ấy, chú ấy là một người tốt đến như vậy! Cha không đành lòng, vì thế cha rất mâu thuẫn. Các con nói, cha nên làm cái gì bây giờ?”
“Cha, cha vì sao khẳng định cha không thương chú Giang vậy? Cha đã từng hỏi trái tim của mình chưa? Hay là trong lòng cha đã có người khác tồn tại, nên không chứa được chú Giang!” Thượng Quan Tả Dực phân tích kỹ càng.
Nghe xong lời của Thượng Quan Tả Dực, Thượng Quan Thập cúi đầu, tay trái nhẹ nhàng mà xoa trái tim của chính mình, thì thào lẩm bẩm: “Cha đã từng hỏi trái tim của mình chưa ư…”
Đang khi Thượng Quan Thập rơi vào trầm tư mà không để ý bên kia, ánh mắt Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực xảy ra giao lưu đại chiến. Bọn chúng không tiếng động ở một bên, trong lòng cũng đổ lỗi cho nhau:
“Này! Anh không phải ghét nhất bị người khác tới chia sẻ mẹ sao! Lời của anh là có ý gì vậy! Có người cái gì chứ! Cả hỏi trái tim của mình cái gì chứ! Chẳng lẽ anh nghĩ muốn giao cha cho mấy người kia sao?”
“Làm sao có thể chứ? Không cần lo lắng! Tình cảm của cha chính là một tờ giấy trắng. Cha cho dù là ngốc đột xuất, cũng sẽ không nghĩ ra cái nguyên do. Có điều…” Thượng Quan Tả Dực cố ý liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh một cái, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt không tiếng động trao đổi nói: “Em không cảm thấy đùa đùa hai người ngoài cửa kia, rất vui sao! Bọn họ giờ này khắc này, chính là ngay cả tim cũng căng thẳng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đấy! Một tuồng kịch hay như thế, em không muốn xem sao!”
“Hừ! Đương nhiên muốn xem rồi! Có điều làm như thế, chúng mình có phải hơi quá mức một chút không. Dù sao ba Diễm đã cứu em nha!”
“Xin em đấy! Ba cứu con là thiên kinh địa nghĩa (1) mà! Bọn họ thế nhưng là người đã cô phụ cha tám năm nha! Cho dù là chúng ta chấp nhận bọn họ, không chỉnh chỉnh bọn họ, làm sao có thể nguôi giận chứ? Hơn nữa, đây là hai chuyện khác nhau mà! Bọn mình cũng đâu có quá mức chứ! Em cũng đừng quên, chú Giang chính là người đã thay thế hai người kia, chiếu cố chúng mình bảy năm lận!”
“Ừm! Cũng đúng! Tiếp tục hợp tác đi!”
Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực nhìn nhau cười, ánh mắt đồng thời liếc về phía cửa phòng bệnh, ngọn lửa ác ma hừng hực cháy.
Mà lúc này Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm ở ngoài cửa, có thể nói là căng thẳng đến tận xương. Bọn họ đang lo lắng chờ đợi đáp án cuối cùng của Thượng Quan Thập. Bởi vì thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ, rốt cuộc đã tới.
Chú thích
(1) thiên kinh địa nghĩa: chỉ cái lẽ rất đúng xưa nay, ở đâu cũng thế, đời nào cũng thế, không có gì phải nghi ngờ ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 45
Thượng Quan Thập trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Tiếng cậu kiên định vang lên khắp phòng bệnh rộng lớn, nối tiếp mà lan rộng ra, tỏa khắp trong phòng ngoài phòng, trong lòng hai nhỏ hai lớn.
“Cha, không biết cái gì là yêu. Bởi vì ngay từ đầu, cha không có thời gian đi suy nghĩ những thứ xa xỉ ấy. Dù cho tới bây giờ, cha cũng cảm thấy mình không cần. Mặc dù cha không biết yêu, nhưng cha biết đó là một loại tình cảm sẽ làm tổn thương người khác, vì thế cha sẽ không để cho chính mình đi đụng tới những gì sẽ mang đến thương tổn. bởi vì cha từ khi bắt đầu sinh ra vẫn luôn phải trải qua, đủ loại thương tổn mà bên ngoài mang đến, cho nên cha sẽ tự động tránh khỏi hết thảy những gì ẩn chứa phần tử nguy hiểm. Các con nói cha trốn tránh cũng được, yếu đuối cũng thế. Cha chính là không có cách nào đi thay đổi, loại thói quen đã ăn sâu đến tận xương tủy này.”
“Cha, cha là vì nguyên nhân ấy mà cự tuyệt chú Giang sao? Nhưng mà chú Giang sẽ không làm tổn thương cha nha!” Thượng Quan Hữu Dực vì nghĩ đến cảnh ngộ của cha, mà vành mắt đỏ hồng hỏi.
“Không! Không phải nguyên nhân này. Là nơi này, trái tim của cha nói cho cha biết hắn xứng đáng với người tốt hơn. Hắn không thuộc về hy vọng xa vời của cha… Ý của cha không phải là vấn đề không xứng. Ai! nên nói như thế nào đây? Cha rất hiểu hắn, một câu nói, hay là một động tác, thậm chí là một ánh mắt của hắn, cha cũng có thể biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, hay là muốn vì cha làm những cái gì. Đến nỗi nếu như ở chung một chỗ với hắn, cha sẽ càng ngày càng ỷ lại vào hắn, mà trở nên không giống với chính mình nữa. Độc lập cùng nỗ lực mà cha kiên trì cho tới nay sẽ hóa thành bọt nước, đây không phải là cái mà cha muốn.”
Thượng Quan Thập nói tới đây. Cậu mím mím môi, tựa như hạ quyết định mà nói: “Giang Hoa nói, hắn bị cái kiên cường, độc lập và đơn thuần của cha hấp dẫn. Kỳ thực hắn sai rồi, hơn nữa còn là mười phần sai. Hắn căn bản không có nhìn thấy cha thực sự. Kỳ thực, cha không có kiên cường như vậy, độc lập như vậy, đơn thuần như vậy như mọi người nghĩ. Cho tới nay, cha đều là đem mình một tầng lại một tầng bọc kín, giấu đi. Không để cho người khác nhìn thấy phần nhát gan và yếu đuối của cha. Cha giấu phần chân thật nhất của mình ở chỗ sâu nhất. Bắt đầu từ tiểu học, tình yêu bà cho cha khiến cho cha dứt bỏ được tất cả, một lòng chỉ nghĩ như thế nào giảm bớt áp lực cùng cực khổ của bà. Vì thế cha ra sức làm việc. Bởi vậy cha cũng không có thời gian dư thừa để đi lãng phí, cũng không có bạn bè tri kỷ. Về sau, lúc trung học, đã xảy ra một chuyện…”
Lúc nói tới đây, ánh mắt Thượng Quan Thập bắt đầu trở nên đỏ hồng, tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Thượng Quan Tả Dực bọn chúng cuối cùng cũng phát hiện cha không bình thường. Vì thế, Thượng Quan Tả Dực cũng đỏ hồng mắt, chặn lại nói: “Cha, cha đừng khóc, cũng không cần nói! Chúng con không nghe!”
Thượng Quan Thập dâng lên nước mắt, xoa xoa đầu và Thượng Quan Hữu Dực, mỉm cười, lại khóc nói: “Các con cũng đã lớn, có một số việc không cần lại gạt các con, cũng là lúc các con nên biết đến. Có điều, chuyện này, cha chính là ngay cả ông các con cũng chưa nói cho nha! Bởi vì cha không muốn làm cho ông lo lắng, vậy nên, các con nhất định phải giữ bí mật cho cha nhé!”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 46
“Dạ!” Thượng Quan Tả Dực cùng Hữu Dực dùng sức gật gật đầu, tỏ ý nhận lời. Thượng Quan Thập thấy thế, hiểu ý nở nụ cười. Cậu nói tiếp: “Năm trung học ấy, bà nội các con sinh một hồi bệnh nặng. Nhưng mà cha một đứa học sinh trung học, căn bản không có cách nào góp đủ khoản tiền thuốc men to lớn kia. Vào bước đường cùng, cha… cha… đi đến Đọa Thiên… Nơi đó… Nơi đó là… một nơi bán đi chính mình, bán đi nhân cách, bán đi danh dự. Cha nói như vậy, các con có hiểu không?”
Mặc dù Thượng Quan Thập không nói tiếp, Thượng Quan Tả Dực và Thượng Quan Hữu Dực cũng nghĩ được phát triển tiếp theo của sự tình. Bọn chúng rưng rưng nước mắt gật đầu tỏ ý, biểu thị chính mình đã hiểu. Mà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm ở ngoài cửa, đau lòng nắm chặt nắm tay của mình, vết máu đỏ sẫm càng rõ ràng.
Thượng Quan Thập không nỡ thấy bộ dáng bọn nhóc đau lòng, ra vẻ thoải mái mà trêu chọc nói: “Các con đang nghĩ cái gì thế! Cha ở nơi đó, chỉ là một nhân viên phục vụ thôi!”
“…” Thượng Quan Tả Dực cùng Thượng Quan Hữu Dực mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại đồng thời nghĩ: Cái loại địa phương đó, cho dù là một nhân viên phục vụ, cũng không có khả năng sẽ an toàn! Huống chi lại là cha nhân viên phục vụ xinh đẹp như thế.
Cái gọi là mẫu tử liên tâm, Thượng Quan Thập tựa như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn chúng, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói: “Quả thực, tại nơi như địa ngục ấy, muốn vẫn cứ trong trong sạch sạch, quả thực chính là vọng tưởng. Có điều, cha cũng rất may mắn. Một người biệt hiệu “Dạ” đối với cha đích thực vô cùng chiếu cố. Mỗi lần cha gặp nguy hiểm, hắn đều sẽ đứng ra, dùng bản thân mình ngăn trở những quấy rầy ấy cho cha. Cha vẫn luôn không hiểu, hắn tại sao phải làm như vậy, về sau, cha rốt cuộc đã biết…”
Thượng Quan Thập nâng tay lên, lau đi nước mắt trên mặt, tiếp tục nói: “Tên hắn vốn là ‘Lâm Nguyên Tiêu’. Hắn là bị người yêu cùng chung sống năm năm, vì hít thuốc phiện mà không trả nổi vay nặng lãi, bán vào Đọa Thiên. Mỗi lần, khi cha hỏi hắn vì sao lại giúp cha, hắn luôn mỉm cười nói, bộ dạng cha giống như em trai của hắn. Lúc ấy, cha cũng không để ý ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của hắn. Chỉ là dựa vào phần bản năng tự bảo vệ mình kia, phần ích kỷ ỷ lại kia, cha thản nhiên đón nhận sự bảo vệ mà hắn hi sinh cho mình. Để bảo vệ sự trong sạch nực cười của cha… Cuối cùng có một ngày, một anh cả xã hội đen quấn vào cha… Cha đương nhiên là ra sức chống cự, thà chết không theo. Cha cũng biết lúc đó, sẽ không có người nào đến giúp cha. Bởi vì địa vị người kia rất cao, hơn nữa còn là nổi danh cuồng ngược đãi… Ngay khi cha gần như tuyệt vọng, Dạ chạy vào, hắn dùng lực đẩy cha ra ngoài cửa… Cha cực kỳ sợ hãi, ngồi ở ngoài cửa, nghe tiếng thét chói tai cùng tiếng thở dốc bên trong truyền đến, không ngừng mà khóc, không ngừng mà khóc… Qua thời gian rất lâu, bên trong đã không còn tiếng động. Cha dựa vào sức mạnh chẳng biết từ đâu tới, vọt đi vào. Thế nhưng, hết thảy đã quá muộn rồi… Ngực Dạ cắm một thanh dao ăn chỉ còn nửa khúc, một mảnh đỏ tươi. Cha run rẩy ôm lấy hắn đầy vết thương, không ngừng kêu tên của hắn, nỗ lực đánh thức hắn tỉnh lại. Cuối cùng, hắn cũng tỉnh. Nhưng là lời nói kế tiếp của hắn, lại đánh cha thật sâu vào địa ngục…”
“Xin lỗi… Cha thực sự không biết, nếu sớm biết sẽ có kết quả như thế này, cha tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào sự bảo vệ của hắn, cha cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện một mặt nhát gan của mình ra ngoài… Là cha hại hắn… Là ích kỷ của cha, ỷ lại của cha hại anh ruột của mình… Xin lỗi…”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 47
Thượng Quan Thập lệ rơi đầy mặt, không ngừng tự trách. Hai nhỏ hai lớn trong phòng ngoài phòng, khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Rốt cuộc, Thượng Quan Tả Dực khôi phục bình tĩnh trước Thượng Quan Hữu Dực vội vã hỏi: “Cha, cha không phải trẻ bị bỏ rơi sao? Sao lại toát ra một anh trai? Về sau thế nào? Về sau đã xảy ra chuyện gì? Nói mau a!”
Nghe được tiếng thúc giục của Thượng Quan Tả Dực, Thượng Quan Thập lại lâm vào bên trong hồi ức thống khổ, thì thào nói: “Về sau a… Cha ôm Dạ đã tỉnh táo lại, nghe từng câu từng chữ, cố sức giải thích của hắn. Hắn nói với cha, ngay từ đầu, hắn cũng không dám xác định cha chính là em trai của hắn. Sau một lần vô tình, hắn thấy bớt hình con bướm sau lưng cha, hắn mới xác định ta chính là em trai hắn đã thất lạc mười sáu năm ấy. Sau đó, hắn ghé vào bên tai cha, nói một chuỗi mật mã két bảo hiểm ngân hàng, liền ngã xuống trong lòng cha, không còn đứng dậy nữa… Hung thủ kia dường như vẫn muốn tiếp tục, cũng không muốn buông tha cha. Thế nhưng cha ngay lúc đó, bởi vì kích thích bởi máu, lại thêm kinh ngạc mãnh liệt cùng bất an, cha dâng lên một cỗ dũng khí… Cha phế hung thủ kia…”
Thượng Quan Thập dừng lại một chút, nhìn nhìn các con trào ra nước mắt, tiếp tục nói: “Sau đó, cha liền chạy khỏi chỗ đấy. Cha khi ấy, cũng không để ý bọn chúng có thể trả thù hay không. Cha chỉ là muốn biết chân tướng sự thực. Vì thế, cha liền đi ngân hàng kia. Trong một cái két bảo hiểm ở đó, cha tìm được cuốn nhật ký và một khoản tiền để dành không nhỏ… Sau khi tỉ mỉ đọc hết nhật ký, cha mới biết được tên là thật của cha là “Lâm Nguyên Nguyệt”. Anh trai lớn hơn tám tuổi, vốn bọn cha có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng vì một vụ tai nạn xe cộ, hạnh phúc đã không còn. Anh cha đang trong hôn mê được đưa đi bệnh viện, mà cha vừa mới đầy tháng thì trong vụ tai nạn xe cộ kia, biến mất không có tin tức. Cha có thể cũng là bởi vì như vậy, mới có thể được bà nội các con nhặt được trong cái rãnh ven đường. Tiếp đó chính là một vài chuyện tình vặt vãnh anh trai cha ghi lại. Bởi vì không còn họ hàng thân thuộc nào khác, anh cha bị đưa vào cô nhi viện. Sau khi tốt nghiệp trung học hắn cũng bởi vì yêu một người đàn ông mà ở chung với y. Cuối cùng, chính là những việc không phải của con người hắn đã trải qua trong Đọa Thiên… Ở phần cuối nhật ký, cũng chính là ngày anh cha gặp chuyện không may đó… Hắn viết như vậy: Mình rốt cuộc đã tìm được bươm bướm nhỏ của mình. Nó không nên ở loại địa phương này, nó mỏng manh như thế, bất lực như thế. Vui sướng khi lại gặp nhau, cho mình đã bị hủy hoại chịu không thấu này dũng khí muốn bảo vệ nó. Mình nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, bảo vệ bươm bướm nhỏ của mình. Mình tin sau này một ngày nào đó, nó nhất định sẽ phá kén mà ra, dài ra đôi cánh xinh đẹp, tự do tự tại bay lượn trong thế giới tươi sáng. Mà không phải trong thế giới hắc ám ở nơi này, từ từ phai màu biến chất. Mình phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình, chặn lại tất cả bão tố cho nó, thay ba, mẹ trên thiên đường, bảo vệ thật tốt, viên kén mỏng manh này…”
Thượng Quan Hữu Dực vừa lau nước mắt, vừa nói: “Cha a, bác thực sự rất vĩ đại a! Con rất muốn đi xem hắn!”
“Phải! Con cũng rất muốn đi xem hắn nha!” Thượng Quan Tả Dực cũng chảy nước mắt phụ họa nói.
Thượng Quan Thập đỏ hồng mắt, không biết làm thế nào giải thích: “Cha làm sao không muốn đi viếng hắn. Thế nhưng, tự do của cha là dùng tính mạng của anh trai đổi lấy. Vì nguyện vọng của anh, cha không thể tuỳ tiện buông tha cho nó. Huống chi cha đã có hai đôi cánh các con, cha càng không thể trở lại thành phố kia. Vì thế cha chỉ mỗi ngày trong lòng nhớ tới nét mặt tươi cười của anh…”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 48
“Cha, chẳng lẽ kẻ xấu kia vẫn còn đang tìm cha sao?” Thượng Quan Tả Dực nghiêng đầu nhỏ, mang theo nghi vấn nói.
“Ừm! Cha cũng không biết. Sau khi nghe lén được anh trai được Đọa Thiên an táng xong, cha không kịp thương tâm, vì thực hiện nguyện vọng của anh, liền mang theo bà vẫn còn đang bệnh, cùng với khoản tiền tiết kiệm anh lưu lại cho cha, suốt đêm trốn khỏi thành phố ấy. Mặt khác, Đọa Thiên là một tổ chức rất bí mật. Hình như đều là nơi quan chức cấp trên, cùng một số trùm xã hội đen tiêu khiển. Vì thế tài liệu bên trong rất khó tra được. Năm ấy lúc cha vào trong đó làm việc, bởi vì vị thành niên mà không có chứng minh thư, vì thế cha báo tên giả, hơn nữa cha chỉ là một nhân viên tạm thời, ngày đó lại không có người khác ở đấy. Cho nên bọn chúng hẳn là rất khó tra được cha. Còn về sau phát sinh cái gì, cha không rõ lắm.” Thượng Quan Thập suy nghĩ rồi giải thích.
“Vạn nhất kẻ xấu kia tìm tới làm sao bây giờ?” Thượng Quan Tả Dực nghiêm trang hỏi.
“Cũng đã qua mười mấy năm rồi! Người ta đã sớm bỏ qua, không cần nghĩ nữa!”. Thượng Quan Thập vừa nói, vừa cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của hai đứa. Trong lòng cậu lại nói: Yên tâm đi! Dù cho bọn chúng tìm tới, cha cho dù là liều mạng, cũng sẽ bảo vệ hai con chu toàn.
“Cha, con rốt cuộc cũng hiểu cha vì sao lại không tiếp nhận chú Giang. Vậy cha nên cự tuyệt chú ấy thế nào đây?” Thượng Quan Hữu Dực đột nhiên hỏi, vẻ mặt lo lắng rõ ràng.
“Ừm! Cha vẫn còn đang suy nghĩ a! Vừa không xúc phạm tới hắn, cũng không thể cứ tiếp tục như thế. Bởi vì thời gian kéo càng dài, tổn thương lại càng lớn. Cha phải quyết đoán một chút, lại suy nghĩ thật kỹ một lúc! Các con không cần phải bận tâm!” Thượng Quan Thập cau mày, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Thượng Quan Hữu Dực.
Sau đó, cậu liền nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tự nhủ nói: “Hai người kia sao lại thế này a! Sao còn chưa trở lại? Đã trễ thế này, giờ nghỉ trưa của cha cũng hết rồi. Hữu Dực, chỉ có mình Tả Dực cùng con, có được không?”
“Đương nhiên không có vấn đề! Cha, cha yên tâm đi làm đi! Con và anh cũng sẽ nghĩ một sách lược vẹn toàn cho cha!” Thượng Quan Hữu Dực cười khẽ đáp lại.
Nghe xong những gì Thượng Quan Thập từng trải qua, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm ở ngoài cửa rốt cuộc cũng hiểu, nguyên nhân Thượng Quan Thập không chấp nhận Giang Hoa. Cậu bởi vì thấy được bất hạnh trong tình cảm của anh trai, cho nên cậu trốn tránh tình yêu tiềm ẩn nguy cơ. Cho dù tình yêu là ngọt ngào, cậu cũng bởi vì nhìn thấy một chút chua xót ẩn chứa trong đó, mà không dám đụng vào. Cậu cũng bởi vì đã từng ỷ lại và yếu đuối, gián tiếp tạo thành cái chết của anh trai, vì thế cậu ép buộc chính mình kiên cường, bắt buộc chính mình độc lập. Kiên trì và hối hận của cậu, mạnh mẽ phản đối bất luận kẻ nào tới phá hủy sắc tự vệ mười mấy năm qua của cậu. Bởi vậy, cậu đem chính mình lui vào trong vỏ ốc nho nhỏ. Khi cậu ở trong thế giới nho nhỏ ấy, cậu sẽ không đi thương tổn người khác nữa, người khác cũng sẽ không lại xúc phạm tới cậu nữa. Thế nhưng, nội tâm của cậu ấy vẫn là cực khát vọng thế giới rộng lớn, vì thế cậu để lại Tả Dực cùng Hữu Dực. Bởi vì chúng chính là một đôi cánh của Thập, một đôi cánh có thể tự do tự tại bay lượn trong thế giới tươi sáng.
Nghĩ đến đây, Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm liếc nhau, không tiếng động tỏ ý: Xem ra, chỉ có chúng ta hợp lực, mới có kéo Thập từ trong thế giới ngụy trang kia đi ra thôi! Còn một chút chua nho nhỏ kia, chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau xóa đi cho cậu ấy, mới có thể lưu lại ngọt ngào vĩnh viễn cho cậu. Suy cho cùng, chỉ có một gia đình toàn vẹn mới có thể làm được hết thảy điều này.
Sau đó, bọn họ bình tĩnh tâm tình của mỗi người, làm bộ như vừa trở về, đẩy cửa vào.
“A! Các anh đã trở lại, bệnh nhân tôi hẹn trước sắp tới rồi! Vậy tôi đi trước!” Thượng Quan Thập vừa chào hỏi, vừa vội vã đi ra khỏi phòng bệnh của Thượng Quan Hữu Dực, để lại bốn người đều đang ôm tâm tư.
|