Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 54
Khám bệnh buổi sáng cuối cùng cũng xong. Thượng Quan Thập ngồi trên ghế, hơi hoạt động gân cốt một cái. Cậu đang chuẩn bị đi ra ngoài, một trận tiếng gõ cửa vang lên. A! Lúc này rồi, lại có ai tới nhỉ? Cậu sửng sốt một chút, lễ độ nói: “Mời vào!”
“Nam Cung Diễm?” Thượng Quan Thập kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Diễm đỏ mặt khác thường, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu.
“Tôi hôm nay tới đưa tin. Bắt đầu từ ngày mai tôi liền đi làm ở chỗ này. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Khụ khụ khụ…” Sau khi Nam Cung Diễm nói xong, một trận tiếng ho khan mãnh liệt vang lên trong không khí.
Thượng Quan Thập vội vàng tiến lên đỡ hắn, quan tâm hỏi han: “Anh làm sao vậy? Sao ho kịch liệt như thế. A! Anh hình như đang phát sốt, mau nằm lên giường kia, tôi giúp anh xem thử!” Thượng Quan Thập vừa nói, vừa dìu Nam Cung Diễm nằm lên trên giường.
Sau khi trải qua một loạt kiểm tra tỉ mỉ của Thượng Quan Thập, Nam Cung Diễm bị cậu chẩn đoán là ‘cảm cúm nặng’. Ngay sau đó, cậu xoay người đi phòng tiêm ngay bên cạnh.
Mà Nam Cung Diễm thì lại là vẻ mặt hạnh phúc nằm trên giường bệnh, ngây ngô cười nhìn quá trình kiểm tra của Thượng Quan Thập: Tiểu Thập Thập, thật ôn nhu nha! Ha ha! Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, biện pháp của Ngữ con nhóc kia mặc dù hơi ngoan một chút, bất quá vẫn rất hữu dụng! Điều hòa mở cho mình tận hai độ C, chà một khối băng lên người mình. Vừa chà còn vừa nói: ‘Anh hai, tình trạng sức khỏe của anh quá tốt, khó quá, căn bản là không được! Vì chị dâu hai, anh cố gắng hơn đi!”. Phương pháp làm giống nó cứ như thế trực tiếp cởi sạch mình ra ném tới Nam Cực, mình không phát sốt mới là lạ! Có điều, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thập, trả giá ngày hôm qua của mình cũng không uổng.
Nhưng là, chuyện sắp xảy ra kế tiếp lại làm cho Nam Cung Diễm hoàn toàn há hốc mồm. Hắn ánh mắt sợ hãi, liếc về phía Thượng Quan Thập một ống tiêm trong tay Thượng Quan Thập, dè dặt hỏi: “Kia… Kia dùng để làm gì?”
“Anh không phải cũng là bác sĩ sao? Lẽ nào sốt đến hồ đồ, ngay cả ống tiêm cũng không nhận ra? Không tiêm hạ sốt, làm sao nhanh khỏe chứ? Nếu anh là hy vọng y tá tiêm cho anh, tôi chỉ có thể nói tiếng ‘Xin lỗi’ với anh. Bởi vì bây giờ là nghỉ trưa, y tá phòng tiêm đều đi ăn cơm trưa rồi, nhất thời cũng chưa về. Anh sốt kịch liệt như thế, không mau hạ sốt không được, vì thế vẫn là tôi đến tiêm đi!”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 55
“…”
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Nam Cung Diễm, Thượng Quan Thập nói tiếp: “Không cần lo lắng! Tả Dực bọn nó khi còn bé, mỗi lần sinh bệnh, đều là tôi tiêm. Kỹ thuật của tôi không tệ, yên tâm! Nhất định sẽ không đau. Đến đây đi!” Thượng Quan Thập vừa kiên nhẫn giải thích, vừa đưa tay kéo quần Nam Cung Diễm.
Trời ạ! Ai tới nói cho mình biết, đây là tình trạng gì a! Nam Cung Diễm nắm chặt quần của mình, mặt đỏ tía tai vội vàng nói: “Tôi đã hạ sốt, không cần tiêm!”
“Phì! Anh là người lớn, sao còn giống đứa bé như thế? Hữu Dực hồi nhỏ cũng là bộ dáng này. Hai người thật không hổ là cha con, sợ tiêm giống nhau. Được rồi, lập tức sẽ xong, thật sự không đau nha!” Thượng Quan Thập tiếp tục hành động.
Cuối cùng, Nam Cung Diễm bởi vì sốt cao mà toàn thân vô lực bại trận. Cảm nhận được trên mông truyền đến một trận lạnh lẽo, hắn xấu hổ chôn chính mình trong cái gối, tức giận bất bình nghĩ: Cái này tại sao một trời một vực với kế hoạch của Nam Cung Ngữ hả! Vốn phải là mình cảm mạo, tiểu Thập Thập yêu thương quan tâm mình, chăm sóc mình. Bây giờ làm sao lại biến thành, tiểu Thập Thập ở cái kia của mình… cái trần trụi kia châm lên chứ? Hừ! Nam Cung Ngữ, anh hận em!
Sau khi đẩy hết nước thuốc, Thượng Quan Thập vô cùng tự nhiên sửa sang lại quần cho Nam Cung Diễm. Cậu ôn nhu nói: ” Không đau đi! Tôi đã thêm một chút thuốc gây mê trong nước thuốc, anh ngủ một hồi đi! Sau khi tỉnh lại sẽ không có gì!”
Vừa nói xong, Thượng Quan Thập liền đắp kín chăn cho Nam Cung Diễm, xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu lại bị Nam Cung Diễm, một bàn tay đột nhiên vươn ra giữ chặt. Thượng Quan Thập bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống, cũng thả vào trong chăn. Cậu nói với Nam Cung Diễm đang mơ mơ màng màng: “Anh an tâm ngủ đi! Tôi sẽ không rời đi. Tôi ở ngay bên cạnh cùng anh!”
Nam Cung Diễm đã rơi vào trạng thái nửa mơ hồ gật gật đầu. Sau đó, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Trước khi hắn ngủ say, hắn vẫn không quên, thề trong lòng: “Lần sau, không bao giờ dùng phương pháp ác như vậy nữa!”
Thượng Quan Thập ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Nam Cung Diễm đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt cực giống Hữu Dực kia, Thượng Quan Thập cảm thấy trong lòng có thứ gì đang từng mảnh từng mảnh bong ra. Mà thứ ẩn giấu bên trong, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 56
Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Khi nó đã đâm sâu tận xương tủy, bạn sẽ phát hiện bạn cũng không còn thay đổi được nữa rồi.
Thượng Quan Thập ngồi ở trong phòng khám của mình, vuốt cái vòng tay cho nam tinh xảo trên cổ tay. Cậu tinh tế nhớ lại, từ sau khi Hữu Dực xuất viện, hai tháng nay, từng chút từng chút phát sinh cùng Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm.
Kể từ ngày đó, hai người bọn họ mang theo tình trạng ngã bệnh đến, ở nơi này trong hai tháng, bọn họ sẽ thường xuyên mang theo bệnh vặt, đau vặt đến khám chỗ cậu bác sĩ nhi khoa này. Có điều, lúc bọn họ sinh bệnh còn rất đáng yêu! Tựa như Tả Dực và Hữu Dực lúc giận dỗi. Khi đó, chính cậu thậm chí cảm thấy bọn họ chính là đứa trẻ con. Nhưng là, sau đó cậu lại rất nghi ngờ, sức miễn dịch của bọn họ thật sự kém như vậy sao? Làm sao dễ dàng cảm mạo như vậy chứ? Cậu cũng từng hỏi Tả Dực và Hữu Dực, chúng nó lại thở vắn than dài: “Hừ! Con đã sớm biết chiêu này rất khó! Ai! Thật khó cho hai ông ba kia! Bọn họ thật đúng là vất vả a!”. Nghe dạng trả lời như thế, cậu càng mơ hồ, ai! Thật không biết bốn người bọn họ đang lén lút làm cái trò gì.
Vì cảm ơn điều trị của cậu cho bọn họ, bọn họ cùng nhau tặng chiếc vòng tay nam này. Vốn, cậu là không muốn nhận. Thế nhưng Tả Dực và Hữu Dực lại nói đây là bốn người bọn họ cùng nhau chọn, cậu nhất định phải đeo. Vì thế, cậu ngay từ đầu còn không có thói quen mang đồ trang sức, cũng từ từ bắt đầu tiếp nhận cái vòng tay này thành một phần của mình. Mỗi khi mệt mỏi, cậu đều sẽ nhìn nó một cái, dường như là thấy được, bốn khuôn mặt từng cặp tương tự nhau kia. Sau đó, tất cả vất vả cùng mệt nhọc đều sẽ trong nháy mắt hóa thành không. Thực sự rất thần kỳ, không phải sao?
Trong hai tháng này, cậu cơ hồ mỗi ngày đến tối đều sẽ ở chung với người nhà của bọn họ. Ba tựa hồ đã hiểu và bỏ qua cho Hiên Viên Diệu với Nam Cung Diễm, cũng ở chung hòa hợp với bọn họ, còn thường xuyên cùng một chỗ thảo luận vấn đề về y học. Mà bác Hiên Viên và bác Nam Cung vẫn là yêu mà lại tranh như thế, mỗi lần đều sẽ vì Tả Dực cùng Hữu Dực mà tranh. Có điều, mọi người đều đã thấy nhưng không thể trách. Bác gái Hiên Viên là một người phụ nữ rất dịu dàng, Tả Dực và Hữu Dực cực kỳ thích thân thiết với bà. Vì thế Hiên Viên Long Nhật và Hiên Viên Liệt, thường xuyên oán giận ở một bên: ‘Mẹ hoàn toàn không cho bọn con cơ hội ở chung với cháu trai nha!’. Mà Nam Cung Phong lại là một người rất nội liễm (1). Hắn tuy rằng không thích nói chuyện, thế nhưng mỗi lần tan tầm trở về, hắn luôn có thể mang về thứ Tả Dực và Hữu Dực thích. Vì thế, Tả Dực và Hữu Dực thường xuyên nói với cậu: ‘Chú Phong nhất định là có có thuật đọc tâm, nếu không chú ấy làm sao mỗi lần đều mua chuẩn như vậy!’. Cậu chỉ là cười mà không nói. Bởi vì cậu biết, Nam Cung phong là bởi vì cực kỳ thích bọn chúng, mới có thể biết thứ yêu thích của chúng nó.
Cuối cùng chính là Nam Cung Ngữ kia, nói như thế nào đây? Kỳ thực cậu sợ cô. Mỗi lần, lúc nhìn thấy cậu cùng với Hiên Viên Diệu còn có Nam Cung Diễm ở chung một chỗ, ánh mắt của cô sẽ trở nên rất sáng rất sáng, rất là quỷ dị. Làm cho cậu có một loại cảm giác toàn thân nổi da gà, rất khó chịu. Kỳ thực đây cũng không quan trọng. Cậu lo lắng nhất chính là, Nam Cung Ngữ thường xuyên cùng Hữu Dực trốn ở một bên, nhỏ giọng nói thầm. Sau đó, sẽ truyền đến một số từ trẻ em không nên nghe, giống như 3P gì đó nha! Nam nam sinh tử a! Trời ạ! Lúc đó cậu thật hy vọng Nam Cung Ngữ có thể hoàn toàn biến mất! Bởi vì cô hoàn toàn là đang làm lạc lối trẻ em nha! Ai! Cậu sau này nhất định cố gắng hết mức để cho bọn họ ít tiếp xúc thì tốt hơn.
Chậm rãi, cậu dường như đã bắt đầu quen với sự tồn tại của bọn họ và người nhà bọn họ. Kỳ thực, chính cậu cũng không biết, đây rốt cuộc là tốt hay xấu. Có đôi khi, cậu lại có một loại ảo giác, một loại ảo giác nhìn thấy bọn họ, phảng phất như nhìn thấy Tả Dực và Hữu Dực sau khi lớn lên. Chính mình thậm chí sẽ cho rằng, có thể được bọn họ ỷ lại, chính là một loại may mắn, một loại hạnh phúc. Dường như sự tồn tại của bọn họ đã thâm nhập cốt tủy của cậu, phòng không được, xóa không đi…
Chú thích
(1) nội liễm: chỉ một người thâm trầm, có thể khống chế tình cảm của mình để không biểu lộ ra ngoài ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 57
“Thập, tôi muốn nói chuyện với cậu, có được không?” Giang Hoa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong phòng khám của Thượng Quan Thập, cắt ngang suy tưởng của cậu.
Nghe được âm thanh quen thuộc, Thượng Quan Thập kinh ngạc ngẩng đầu. Xong rồi, trong khoảng thời gian này, trong lòng tràn ngập sự tình có liên quan đến hai người kia. Về phần lời tỏ tình của Giang Hoa, đã sớm quên không còn một mảnh. Nếu hắn bây giờ muốn nói chuyện, như vậy cậu liền nói rõ ràng với hắn đi! Ngay sau đó, Thượng Quan Thập mỉm cười trả lời: “Ừm! Được! Anh tìm một chỗ đi!”
Sau đó, hai người bọn họ đi tới sân phía sau tòa nhà chữa bệnh, vì đã gần đến buổi trưa, cho nên sân không tính là rộng rãi này có vẻ vô cùng yên tĩnh.
Giang Hoa thẳng tắp nhìn về phía Thượng Quan Thập, âm thanh hơi run run vang lên, vang vọng trong sân yên tĩnh.
“Thập, có thể cho tôi đáp án chưa?”
Thượng Quan Thập cảm thấy được ánh mắt Giang Hoa hôm nay có điểm gì là lạ, vì thế cậu tránh né ánh mắt Giang Hoa nói: “Xin lỗi! Tôi không thể chấp nhận anh!”
“Là vì Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm hai người đàn ông kia sao? Tôi cũng biết cậu sẽ yêu bọn họ. Trong khoảng thời gian này, các cậu thật đúng là như hình với bóng, rất thân thiết! Tôi thậm chí ngay cả cơ hội muốn tới gần cậu cũng không có. Chẳng lẽ cậu đã quên? Cậu chỉ là đối tượng tình một đêm của bọn họ a! Cậu làm sao có thể yêu bọn họ chứ? Vậy tôi lại tính là cái gì? Tôi thế nhưng là người đã đợi cậu bảy năm, chẳng lẽ cậu cũng không có một chút cảm giác gì với tôi sao? Tôi thực sự rất yêu cậu! Tôi không để bụng cậu từng ở ‘Đọa Thiên’, tôi cũng không để bụng cậu sinh hạ đứa nhỏ cùng người khác, tôi chỉ muốn cậu có thể đáp lại tình yêu của tôi, chẳng lẽ cậu cũng không làm được sao?” Giang Hoa ngôn từ kịch liệt mà nói, tâm tình của hắn cũng bắt đầu trở nên kích động.
Thượng Quan Thập rốt cuộc nghe rõ lời của Giang Hoa, cậu khiếp sợ hỏi: “Anh làm sao có thể biết ‘Đọa Thiên’, chẳng lẽ anh điều tra tôi?”
Giang Hoa kích động tiến lên, hai tay gắt gao bắt lấy hai cánh tay Thượng Quan Thập, ra lệnh: “Cậu không cần lo cho những thứ đó, tôi chỉ cần cậu trả lời tôi: Cậu rốt cuộc có yêu tôi hay không, có nguyện ý chấp nhận tôi hay không. Là được!”
Thượng Quan Thập nhìn thấy Giang Hoa ở trước mắt. Giờ này khắc này, hắn thoạt nhìn xa lạ như thế, làm người ta sợ hãi như thế. Hắn vậy mà đi đào vết sẹo từng trải qua kia của cậu, thậm chí còn xé ra từng lớp, làm cho nó máu chảy đầm đìa lại một lần nữa bày ra trước mặt cậu. Không, hắn không còn là Giang Hoa, cũng không còn là tri kỷ điềm đạm kia. Cậu phải chạy trốn, cậu nhất định phải chạy trốn.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 58
Thượng Quan Thập xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng xiềng xích của hai tay Giang Hoa lại hạn chế hành động của cậu. Bởi vậy cậu bắt đầu giãy giụa không ngừng, thoát khỏi giam cầm của Giang Hoa. Rốt cuộc, Giang Hoa ý thức được ý đồ của Thượng Quan Thập. Nháy mắt, trong tim hắn dấy lên một phen lửa giận. Hắn đột nhiên kéo Thượng Quan Thập qua, hung hăng hôn lên. Nụ hôn mang theo ý vị say mê trừng phạt cùng cướp đoạt, khiến cho Thượng Quan Thập cảm thấy mãnh liệt sợ hãi, giống như đang tái hiện sự kiện mười bốn năm trước kia. Vì thế, Thượng Quan Thập mạnh mẽ cắn xuống… Bởi đau đớn trên môi truyền đến, Giang Hoa không thể không buông Thượng Quan Thập ra.
Thượng Quan Thập rơi vào sợ hãi vô cùng, đầu cũng không quay lại muốn chạy trốn, lại bị Giang Hoa giữ chặt. Thượng Quan Thập hoảng sợ quay đầu lại, không biết làm sao. Cậu thấy Giang Hoa vừa cười lạnh, vừa dùng ngón tay cố sức lau đi vết máu trên môi. Sau đó, hắn đóng băng ánh mắt nói: “Tôi đã cho cậu cơ hội, là chính cậu chẳng thèm mà trái lại buông tha, vậy đừng có trách tôi!”
Sau khi Giang Hoa nói xong những lời này, hắn một cước đá ngã lăn chậu hoa bên chân. “Coong!” một tiếng, chậu hoa bể tan tành phát ra tiếng vang, trong sân yên tĩnh mà trống trải lộ ra cực kỳ vang dội.
“A! Xem ra cậu rất yêu tiểu mỹ nhân này của tôi nha! Cho tới bây giờ mới cho tôi biết. Tỏ tình xong chưa? Vậy trả lại cậu ấy cho tôi đi!” Một âm thanh vô lại vang lên phía sau bụi cây trong sân. Sau đó, một bóng người cũng đi ra.
Cuối cùng, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của bóng người, trên mặt Thượng Quan Thập nhanh chóng rút đi huyết sắc, chỉ còn một mảnh trắng bệch. Tiếng cậu run rẩy vang lên: “Hung thủ… Hắc Ưng… Anh là hung thủ giết chết anh trai tôi…”
Sau đó, Thượng Quan Thập đột nhiên quay đầu, vẻ mặt không tin nhìn về phía Giang Hoa, thì thầm nói: “Anh… Là anh… dẫn hắn tới… Vì sao… A a…”, Giang Hoa tẩm ê te đầy khăn tay, xoa miệng mũi Thượng Quan Thập. Cuối cùng, Thượng Quan Thập té xỉu trong ngực hắn.
Tiếp đó, một âm thanh vang lên phía sau, xuất hiện một người áo đen. Hắn nhận lấy Thượng Quan Thập trong lòng Giang Hoa, sau đấy liền cùng với người được gọi là Hắc Ưng kia cũng không quay đầu lại rời đi. Trong không khí còn truyền đến một hồi âm thanh trêu chọc.
“Cảm ơn sự hợp tác của cậu! Nếu không, tôi còn không biết phải tìm ‘người yêu cũ’ này bao nhiêu năm đâu? Cậu đã hợp tác như thế, món tiền cậu nợ tôi kia, từ nay xóa bỏ, không thiếu nợ nhau. Ha ha ha…”
Giang Hoa nắm chặt nắm tay, đứng tại chỗ, thì thầm với bóng lưng của bọn họ: “Thập, cậu đừng trách tôi, tôi cũng không có cách nào khác. Nếu tôi đã không chiếm được cậu, vậy tôi còn không bằng mượn tay người yêu cũ của cậu tới trả thù tuyệt tình của cậu! Dù sao cậu cũng nợ hắn, không phải sao?”
Nói xong những lời này, Giang Hoa đầu cũng không quay lại rời đi. Ở phía sau hắn không để ý, lại xuất hiện một nữ y tá sớm đã sắc mặt tái nhợt.
|