Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 34
Sau khi từ bãi đỗ xe đi ra, Thượng Quan Thập dọc theo đường đi không để ý tiếng chào hỏi của các cô y tá, rất nhanh phi nước đại, chạy thẳng tới phòng cấp cứu.
Thượng Quan Thập thở hồng hộc đứng ở cửa phòng cấp cứu. Cậu theo bản năng nhìn quanh bốn phía một cái, thấy ba vẻ mặt lo lắng đang ngồi trên ghế dài cùng Thượng Quan Tả Dực trong lòng ba khóc bù lu bù loa. Cậu, rốt cuộc tìm được tiếng của mình, run rẩy hô: “Ba… Tả Dực…”
Sau khi nghe thấy tiếng của cha, Thượng Quan Tả Dực thật nhanh chạy vào trong lòng Thượng Quan Thập, nức nở nói: “Oa oa oa… Cha… Hữu Dực nó chảy rất nhiều, rất nhiều máu, nó liệu có chết hay không… Oa oa oa… Cha, con không muốn em chết… Oa oa oa…”
Vừa nghe Thượng Quan Hữu Dực chảy rất nhiều máu, một trận cảm giác chóng mặt mạnh mẽ đánh vào mặt, Thượng Quan Thập thiếu chút nữa té xỉu. May là Thượng Quan Tả Dực trong ngực cậu cho cậu chút lực chống đỡ. Cậu nhìn Thượng Quan Tả Dực vẻ mặt đau lòng, Thượng Quan Thập âm thầm tự nói với mình, nhất định phải kiên cường, phải cố gắng tiếp nữa. Cậu là trụ cột của Hữu Dực, không phải sao? Cho nên cậu không thể ngã xuống. Vì thế, Thượng Quan Thập mạnh mẽ đè xuống cảm xúc căng thẳng sợ hãi của chính mình, vừa lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Thượng Quan Tả Dực, vừa nghiêm túc mà không mất đi ôn nhu nói: “Tả Dực, con nghe cha nói… Mặc dù cha chưa nhìn thấy tình hình của Hữu Dực, nhưng cha tin Hữu Dực tuyệt đối sẽ không rời khỏi chúng ta. Con cùng em là đôi cánh của cha, không phải sao? Cánh trái và cánh phải gắn kết chặt chẽ, không tách ra. Vì thế, Hữu Dực nó tuyệt đối sẽ không chịu rời khỏi chúng ta, nó nhất định sẽ không có chuyện gì. Hiểu không?”
“Vâng! Cha, con hiểu! Nhưng là…”
Ý thức được câu Thượng Quan Tả Dực sắp nói ra miệng, Thượng Quan Thập cắt ngang bé. Thượng Quan Thập mỉm cười nói: “Xuỵt… Không có nhưng là, biết không? Từ giờ trở đi, chúng ta phải tin tưởng Hữu Dực, cổ vũ nó, khuyến khích nó. Vì nó đang chiến đấu trong phòng cấp cứu, chiến đấu để được sống cùng chúng ta, cho nên chúng ta không thể nói ra bất kỳ lời nói nhụt chí nào, chỉ có thể cổ vũ. Biết không?”
Thượng Quan Tả Dực cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi Thượng Quan Hữu Dực bị đẩy vào phòng cấp cứu. Bé kiên quyết nói với Thượng Quan Thập: “Cha, chúng ta nhất định phải cố gắng vì em! Nó nhất định sẽ khá lên!”
Nhìn đứa con rưng rưng mỉm cười, Thượng Quan Thập mặc dù cười, nhưng trong lòng lại khóc. Tim của cậu không ngừng khóc. Vừa rồi, lúc ở trên xe Giang Hoa, cậu đã biết đại khái. Hữu Dực là vì giúp một cô bé nhặt bong bóng, mới có thể bị một chiếc xe máy đụng phải. Hữu Dực chỉ là một đứa bé bảy tuổi, không cần mình phải xem, cậu cũng có thể hiểu được vết thương của Hữu Dực sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào. Lời vừa rồi cậu an ủi Tả Dực, kỳ thực là đang an ủi chính mình. Cậu lúc này, tựa như tìm kiếm một chỗ dựa, gắt gao ôm lấy đứa con của mình, càng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện: Bà ơi! Xin người nhất định phải hảo hảo bảo vệ Hữu Dực. Con tuyệt đối không thể mất đi nó! Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm theo sau chạy tới, cùng với người nhà của bọn họ, đều không nói gì. Bọn họ chỉ là, trước tiên dùng ánh mắt chào hỏi giáo sư Lương, sau đó, bọn họ liền yên lặng đứng ở một bên, đau lòng nhìn mẹ con đang ôm lấy nhau một chỗ, lẳng lặng chờ đợi kết quả phẫu thuật.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 35
“Bác sĩ Thượng Quan, bác sĩ Thượng Quan có ở đây không?” Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một cô y tá vội vàng đi ra, trên áo trắng chấm nhiều vết máu đỏ sẫm, khiến cho người ta rất sợ hãi!
“Tôi đây, tôi đây! Tình huống của Hữu Dực nó như thế nào?” Thượng Quan Thập vội vàng buông Thượng Quan Tả Dực trong lòng ra, chạy đến trước mặt y tá lo lắng hỏi. “Xin lỗi! Em bây giờ còn chưa thể nói cho anh biết tình huống cụ thể. Có điều, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần sự giúp đỡ của anh. Nhóm máu của Hữu Dực là nhóm Bombay (1). Anh là bác sĩ, hẳn cũng rất rõ ràng, người có biểu hiện nhóm Bombay chỉ có thể nhận máu từ nhóm máu cùng loại. Trong kho máu bệnh viện vốn không dự trữ. Loại nhóm máu này cực kỳ hiếm, không thể nào ngay lập tức tìm được người hiến máu. Anh là cha của Hữu Dực, hẳn là không có vấn đề. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, mời anh nhanh một chút đi theo em xét nghiệm máu đi!” Y tá vừa lo lắng giải thích, vừa đi về phía phòng xét nghiệm máu ở bên cạnh.
Thượng Quan Thập sững sờ tại chỗ. ‘Nhóm Bombay’, cậu vốn không thể nào là nhóm Bombay. Lúc sinh con bảy năm trước, cậu đã biết nhóm máu của cậu là nhóm O, làm sao có thể là nhóm Bombay khả năng xuất hiện cực ít. Hơn nữa, từ góc độ y học mà nói, cậu là mẹ của Hữu Dực a! Chỉ có cha nó mới có loại khả năng này! Làm sao bây giờ? Cậu nên làm cái gì bây giờ? Ai tới cứu cứu con trai của cậu? Hữu Dực không thể vì máu hiếm, cái lý do nực cười này mà vĩnh viễn rời khỏi cậu mà đi! Không thể, tuyệt đối không thể! Ai có loại nhóm máu này? Cha, đúng! Đúng rồi! Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm, bọn họ đều có thể có loại khả năng này! Bọn họ là cha của Hữu Dực mà!
Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thập kích động chạy hướng về phía Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm. Không để ý sự kinh ngạc của mọi người, Thượng Quan Thập lệ rơi đầy mặt bắt lấy cánh tay hai người bọn họ, nói năng lộn xộn: “Van xin các anh, cứu cứu Hữu Dực đi… Chỉ có một trong hai người các anh… mới có… có thể là cái loại nhóm Bombay hiếm ấy… Nhanh lên, xin nhanh lên một chút… Hữu Dực không chờ được lâu như vậy…”
Nam Cung Diễm cùng Hiên Viên Diệu, gần như cùng lúc ôm lấy người đang đẫm nước mắt khóc không thành tiếng. Bọn họ nhìn về phía nữ y tá kia, trăm miệng một lời nói: “Tôi mới là cha của Hữu Dực, xét nghiệm máu của tôi đi!”
Nữ y tá kia kinh ngạc nhìn về phía hai người đàn ông cao lớn này, trong lòng tràn đầy ngờ vực không hiểu. Vì sao hai người bọn họ tự xưng là cha của Hữu Dực? Hữu Dực không phải là con của bác sĩ Thượng Quan sao? Quên đi! Vẫn là trước tiên cứu Hữu Dực quan trọng hơn. Vì vậy, cô dẫn Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm vào phòng nghiệm xét máu ở bên cạnh.
Thượng Quan Thập đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, mặc cho nước mắt im lặng chảy xuống. Trong lòng cậu không ngừng mà cầu nguyện, không ngừng mà mong mỏi: Hi vọng bọn họ nhất định có thể thành công. Giáo sư Lương cùng Thượng Quan Tả Dực im lặng hồi lâu cũng từng người tiến lên phía trước, đứng ở hai bên Thượng Quan Thập, lặng yên cho cậu sức mạnh để duy trì…
Hồi lâu, Thượng Quan Tả Dực nắm lấy tay Thượng Quan Thập, giống như một ông cụ non an ủi: “Cha, không cần lo lắng, có ba Diệu cùng ba Diễm, em nhất định sẽ không có chuyện gì!”. Nói xong những lời này, trong lòng bé lại sau đấy nói mấy câu thế này: Lần này quên đi! Nể mặt các người cứu Hữu Dực, tôi tạm thời gọi các người là ba một lần đi!
Giáo sư Lương cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Thập, an ủi: “Hữu Dực sẽ không có chuyện gì! Con xem, bạn bè thân thích của nó mạnh mẽ như vậy, có nhiều người như thế đang giúp đỡ nó, nó nhất định sẽ bình an vô sự! Nó là cánh bên phải của con, không phải sao?”
Nghe được lời của ba, Thượng Quan Thập quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người vây quanh ở phía sau mình. Bọn họ tuy rằng đều không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định của bọn họ cũng đang lặng yên ủng hộ Hữu Dực và mình. Trong khoảnh khắc, Thượng Quan Thập tựa như nhìn thấy hi vọng trong tuyệt vọng, cậu tin tưởng cánh bên phải của cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cậu mà đi.
Chú thích
(1) nhóm máu khá hiếm, xuất hiện đầu tiên ở thành phố Bombay năm 1952 (tham khảo) ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 36
Trong phòng xét nghiệm máu, kết quả rất nhanh liền có. Trong hai người, chỉ có Nam Cung Diễm là nhóm Bombay dị thường hiếm thấy. Cuối cùng, trong ánh mắt vì ảo tưởng YY (1) mà phi thường nóng như lửa của cô y tá, sau khi Nam Cung Diễm rút 500cc máu, hắn và Hiên Viên Diệu đi ra.
Sau khi thấy bọn họ đi ra, Thượng Quan Thập đi lên trước, vội vã hỏi han: “Thế nào? Có phù hợp không?”
“Ừ! Nhóm máu của tôi giống với Hữu Dực, cũng là nhóm Bombay. Không cần lo lắng, tôi đã rút 500cc. Hữu Dực sẽ không có chuyện gì!” Nam Cung Diễm mỉm cười an ủi.
Nghe xong lời của Nam Cung Diễm, mọi người cuối cùng mới buông xuống tảng đá bất an trong lòng ấy, bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, hi vọng Hữu Dực không có việc gì. Thượng Quan Thập lại kích động ôm lấy Nam Cung Diễm, không ngừng mà nói: “Cám ơn… Cám ơn…”.
Cảm nhận được thân hình đang run rẩy trong lòng, Nam Cung Diễm chan chứa thâm tình ôm lấy Thượng Quan Thập trong lòng. Hắn cũng đang sợ hãi, cũng đang không ngừng mà cầu nguyện. Hắn mong đứa con hắn chưa thấy qua mấy lần kia bình an vô sự. Hắn hiểu rất rõ, Tả Dực cùng Hữu Dực không chỉ là đôi cánh của Thập, cũng là thứ kéo dài sinh mạng của Thập. Vì thế con trai của Nam Cung Diễm hắn nhất định không thể có chuyện. Hắn nắm thật chặt hai tay của người trong lòng. Hắn hi vọng dựa sát vào nhau có thể mang cho Thập đang yếu ớt, một chút sức mạnh để chống đỡ. Một bên, Hiên Viên Diệu cũng khổ sở trong lòng hiểu rõ mà từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Thập, vì hai người bọn họ không tiếng động mà đưa vào niềm tin của chính mình.
Người nhà ở phía sau bọn họ cảm động vô hạn, lặng yên nhìn ba người đang ôm lấy nhau. Giờ này khắc này, ai cũng không muốn lên tiếng quấy rầy bọn họ, bất luận lời nói nào cũng sẽ chỉ làm phiền phần tâm tình bi thương kia, phần ôm nhau ăn ý kia giữa bọn họ mà thôi. Bởi vì bọn họ đang vì đứa con của mình mà chống đỡ cho nhau, tin tưởng lẫn nhau…
Giang Hoa sau khi nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng như đổ bình ngũ vị, chua ngọt đắng cay, đều có cả. Hắn ngọt ngào vui mừng, bởi vì Hữu Dực đáng yêu kia rốt cuộc tìm được nhóm máu khó mà ghép được; đồng thời, hắn cũng chua xót bốc lên, bởi vì Thập lại ôm người đàn ông cao lớn kia, còn ôm đến thân thiết như thế. Qua nhiều năm như vậy, Thập cũng chưa từng ôm hắn như thế; hắn cũng đắng ngắt đau lòng, bởi vì nhóm máu tương đồng xác nhận phỏng đoán bảy năm trước của hắn. Thập thật sự là vì hai người đàn ông kia sinh con, chính mình còn có thể có cơ hội không? Đồng thời, hắn còn cay xè bốc hỏa, bởi vì hắn rốt cuộc biết, chính là hai gã đàn ông đốn mạt không chịu trách nhiệm này, từ bỏ Thập cha con ba người bọn họ nhiều năm như vậy… Tất cả tình cảm này ở trong lòng Giang Hoa, không ngừng mà quấn quanh, không ngừng mà xoắn lấy, hắn căn bản không có biện pháp để ý rõ ràng suy nghĩ của mình. Hắn chỉ là dùng hai mắt ẩn chứa ghen tị nhìn chăm chăm ba người bên kia đang thành một đống.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực mà ẩn chứa nguy hiểm của Giang Hoa, Nam Cung Diễm khiêu khích nhìn y một cái, sau đó lại cố ý siết chặt hai tay đang vây quanh Thượng Quan Thập. Hắn không tiếng động tỏ ý: Hừ! Anh ghen tị cái quái gì chứ! Thập bọn họ chính là bà xã cùng đứa nhỏ của tôi.
Lúc Thượng Quan Tả Dực nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Nam Cung Diễm, bé hiểu rõ lắc lắc đầu, trong lòng thở dài nói: Bây giờ đã là lúc nào! Tên ngu ngốc kia còn đang ăn giấm chua của tình địch. Hừm! Hắn phải nhìn chú Giang người ta có thái độ đúng mực thế nào chứ! Ai! Hữu Dực, em nhất định phải khỏe lên! Nếu không em sẽ bỏ lỡ chuyện thú vị của ba Diễm bọn họ nha! Đến lúc đó, em nhất định sẽ hối hận. Lại nói, nếu không có em, anh sẽ không thể bảo đảm sự an toàn của cha đâu. Hai ông ba không chịu trách nhiệm kia nhất định sẽ cùng nhau tính kế cướp lấy cha. Trời ạ! Anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Bà nội trên trời ơi! Xin bà, vì hạnh phúc của cha, bà nhất định phải phù hộ cho em trai nhé! Xin người!”
Chú thích
(1) YY tức “ý ***”, ở trong truyện thì nó chỉ suy nghĩ biến thái trong đầu các hủ nữ ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 37
Thời gian lo lắng chờ đợi dần dần trôi, tám chín giờ đã qua, cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra. Thượng Quan Thập bước nhanh tới, lo lắng dò hỏi: “Bác sĩ Vương, con tôi nó thế nào?”
“Phẫu thuật rất thành công, có điều Hữu Dực còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ cần qua đêm nay, bé sáng mai có thể tỉnh lại, sẽ không có việc gì!” Bác sĩ Vương mỉm cười giải thích.
Sau đó, Thượng Quan Hữu Dực được y tá đẩy ra. Mọi người nhìn Hữu Dực băng vải xô thấm đậm máu, đau lòng một câu cũng nói không nên lời. Thượng Quan Thập ngăn y tá lại, tay run rẩy mấy lần muốn xoa khuôn mặt bé nhỏ của Thượng Quan Hữu Dực đều vì sợ chạm vào vết thương đau của bé mà lùi lại, mà không biết làm sao. Cuối cùng, nước mắt Thượng Quan Thập tràn mi trào ra, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Hữu Dực, trong nháy mắt thấm ướt băng gạc nhuộm tơ máu trên mặt bé. Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm thấy thế, bọn họ gần như cùng lúc đỡ lấy Thượng Quan Thập đang thương tâm, đau lòng giống nhau không nói cũng hiểu.
“Chúng tôi sẽ đưa Hữu Dực vào phòng chăm sóc đặc biệt, vì thế tôi đề nghị mọi người tối đa chỉ có thể lưu lại ba người, vì quá nhiều người sẽ quấy rầy sự nghỉ ngơi của Hữu Dực.” Nhìn mọi người, bác sĩ Vương ở một bên thận trọng đề nghị.
“Vâng! Tôi hiểu!” Thượng Quan Thập vừa lau nước mắt, vừa trả lời. Sau đó, cậu xoay người nhìn về phía ba và Thượng Quan Tả Dực, dặn dò: “Ba, ba cũng mệt rồi! Ba mang theo Tả Dực đi về trước đi! Nơi này có con, ba không cần lo lắng.”
“Không muốn! Con cũng muốn ở lại!” Thượng Quan Tả Dực không cho phản bác hoàn toàn cự tuyệt.
“Tả Dực, con cùng ông về trước, không cần lo lắng, cha cùng Diễm sẽ ở lại với cha con. Con là trẻ con, không thể thức đêm. Nếu con ngã bệnh, cha con cũng không có sinh lực cùng lúc chăm sóc hai người các con.” Hiên Viên Diệu nghiêm túc nói với Thượng Quan Tả Dực.
“…” Thượng Quan Tả Dực bị Hiên Viên Diệu ngăn á khẩu không trả lời được. Trong lòng tức giận bất bình nghĩ: Hừ! Tôi cũng biết hai người các người sẽ thừa cơ lưu lại, cũng là bởi vì chỉ có hai người các người cùng cha, mà Hữu Dực lại mê man không dậy nổi, tôi mới phải lo lắng!
Nghĩ, nghĩ, Thượng Quan Tả Dực cứ cứ khăng khăng tới cùng, tiếp tục chống lại nói: “Con không…”, bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng ông cắt đứt lời bé sắp nói ra khỏi miệng.
“Tả Dực, nghe lời cha. Về nhà cùng ông, ngày mai chúng ta lại đến. Cháu cũng không muốn cha lo lắng, không phải sao?”. Nghe xong lời của ông, Thượng Quan Tả Dực rầu rĩ không lên tiếng nữa, trầm mặc thỏa hiệp.
Thượng Quan Thập sau khi nhìn thấy Thượng Quan Tả Dực không tiếng động mà nhận lời, trong lòng thở dài một hơi. Sau đó, cậu xoay người hướng về phía người nhà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, mang theo một tia áy náy nói: “Xin lỗi! Mọi người hôm nay là tới xem hai anh em bọn nó, không ngờ Hữu Dực nó… Cho nên, mời mọi người hôm khác lại đến đi!”
Mọi người bởi vì đã biết, tình huống Hữu Dực trước mắt tương đối ổn định. Vì vậy, bọn họ đều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu với Thượng Quan Thập. Sau đó, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm đều dặn dò mình sẽ ở lại với người nhà của mình. Bọn họ liền cùng Thượng Quan Thập đi theo xe đẩy Hữu Dực vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Thượng Quan Thập bọn họ biến mất, giáo sư Lương xoay người, vỗ vỗ vai Giang Hoa, thấm thía mà nói: “Không nên trách sự cố ý giấu giếm của tiểu Thập. Cho tới nay, người biết tình huống của nó, cũng chỉ có tôi và cha cậu mà thôi. Chúng tôi cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hi vọng cậu có thể hiểu được!”
“Bác Lương, cháu hiểu. Cháu không trách Thập.” Giang Hoa sau khi tự cho mình đáp án rõ ràng, trong lòng lại tiếp nhận một câu nói không thể nói ra miệng: Lòng cháu thương cậu ấy cũng còn không kịp, làm sao có thể lại trách cậu ấy chứ?
Giáo sư Lương hài lòng cười cười. Sau đó, ông liền hướng về phía người nhà của Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm nói: “Mọi người đều mệt rồi, cũng chưa có ăn cơm hẳn hoi. Bây giờ, tình huống của Hữu Dực cũng tương đối ổn định. Tả Dực còn là một đứa bé, cũng không thể để nó bị đói. Mọi người cùng nhau đi ăn bữa ăn khuya thế nào?”.
Thượng Quan Tả Dực giữ chặt vạt áo ông, vừa định bác lại, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông, cứng rắn nuốt trở lại ba chữ to “Cháu không đói”.
Mọi người nghe xong lời của giáo sư Lương, sâu sắc hiểu ra, ông là đang cho bọn họ cơ hội ở chung với Tả Dực. Vì thế, mọi người đều đồng loạt gật đầu đáp lại. Sau đó, bọn họ cùng nhau rời bệnh viện, trái tim mỗi người không quên cầu nguyện, vẫn bất an như trước…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 38
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Thượng Quan Thập ngồi bên giường của Thượng Quan Hữu Dực, nắm lấy tay nhỏ bé của Thượng Quan Hữu Dực, không tiếng động chảy nước mắt. Mà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm ngồi ở hai bên cậu, trong lòng bọn họ cũng chảy lệ. Bọn họ đau lòng nhìn một lớn một nhỏ đều đang bị tổn thương kia, không thể mở miệng. Bọn họ chỉ có thể vô lực nhìn, cảm thụ đau đớn mãnh liệt và tổn thương sâu sắc trong lòng Thượng Quan Thập.
Đột nhiên, tiếng nói nghẹn ngào của Thượng Quan Thập tản ra trong không khí, nghe tựa như hồi tưởng, nghe tựa như giải thích… Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cùng lúc có một loại cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt, bởi vì Thập đang chia sẻ quá khứ của đứa con với bọn họ.
“Lúc Hữu Dực mới ra đời, nhỏ hơn rất nhiều so với Tả Dực… Từ bé, tình trạng sức khỏe của nó cũng không như Tả Dực. Bởi vậy tôi vô cùng săn sóc đối với nó. Có lúc, tôi dồn hết tâm trí cưng chiều Hữu Dực, đều sẽ mang tới bất mãn và ghen tị tới cho Tả Dực… Hữu Dực cực kỳ không thích uống thuốc, mỗi lần nó ngã bệnh, tôi và ba đều phải trăm phương ngàn kế dỗ nó, nó mới có thể miễn cưỡng uống vào… Nó cũng rất sợ đau, rất sợ tiêm. Khi còn bé, mỗi lần chích ngừa, nó đều sẽ khóc lớn oa oa ở một bên, chọc Tả Dực cười ha ha ở bên cạnh. Tiếp đấy, chúng nó sẽ vì chuyện đó mà ầm ĩ một trận lớn. Sau đó, ba sẽ mua kem mà bọn nó thích ăn, pha trò để chúng nó vui. Cứ sau mỗi lần như thế, bọn nó mới có thể vui vẻ cầm kem của mình, bắt tay giảng hòa. Nhưng là bây giờ… nó còn nhỏ như vậy, toàn thân đều là vết thương, còn chảy nhiều máu như thế, nhất định rất đau, rất đau… Đều là lỗi của tôi. Nếu như sáng nay tôi cùng đi với chúng nó, có lẽ sẽ không sẽ xảy ra chuyện như vậy… Diễm, đều tại tôi, tôi không trông nom tốt Hữu Dực… Xin lỗi! Tất cả đây đều là trừng phạt với sự thất hứa của cha, xin lỗi… Con nhất định phải khỏe lên nhé! Cha sẽ không bao giờ lại lỡ hẹn nữa… Xin con, nhất định phải khỏe lên…”
Nói, nói, Thượng Quan Thập vì sợ tiếng khóc của mình ầm ĩ đến Thượng Quan Hữu Dực, mà lấy tay che miệng, rầu rĩ khóc trên tay nhỏ bé của Thượng Quan Hữu Dực. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng chăm sóc đặc biệt, khắp nơi lan tới tiếng nức nở khe khẽ, làm người ta đau lòng của Thượng Quan Thập.
Nam Cung Diễm ôm lấy Thượng Quan Thập, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực của mình, để cho cậu một bến đỗ mà dựa vào. Mà Thượng Quan Thập trong ngực hắn lại bỗng nhiên vòng lấy hắn, cũng tựa vào ***g ngực rộng lớn ấm áp mà khẽ khóc, tựa như hắn chính là cây gỗ nổi duy nhất cứu sống người đang chết chìm…
Lần này, Hiên Viên Diệu cũng không có xen vào giữa bọn họ. Hắn chỉ là nhẹ giọng nói với bọn họ: “Thời gian không còn sớm, tôi đi ra ngoài mua một ít thức ăn quay lại. Phải thức đêm, không ăn chút gì là không được!”. Sau khi nói xong những lời này, Hiên Viên Diệu liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, chỉ lưu lại hai người đang ôm nhau.
Khi Hiên Viên Diệu mua xong đồ trở lại, hắn không lại nghe thấy tiếng trầm khóc của Thượng Quan Thập nữa. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Nam Cung Diễm làm một cái động tác chớ có lên tiếng sát môi, nhỏ giọng giải thích: “Thập, cậu ấy mệt muốn chết rồi, lại thêm lo lắng sợ hãi cả buổi chiều, thế nên cậu ấy đang khóc liền ngủ thiếp đi. Chúng ta nói nhỏ thôi, đừng đánh thức cậu ấy.”
Hiên Viên Diệu hiểu rõ nhìn nhìn Nam Cung Diễm. Sau đó, hắn buông đồ đã mua lên trên bàn trong phòng, tiếp đấy, liền dùng ánh mắt lạnh như băng ra hiệu cho Nam Cung Diễm, nhỏ giọng mà nói: “Anh có thể đặt Thập lên trên giường rồi, còn ôm ôm cậu ấy để làm gì? Cậu ấy như thế ngủ tuyệt không thoải mái.”
Hai anh sau khi ăn giấm chua của tình địch thì bắt đầu quay sang ăn giấm chua của nhau =))
|