Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 29
Chú ý tới cảm xúc căng thẳng của Thượng Quan Thập, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm vội vã quăng đồ chơi, đi đến cạnh cậu giải thích. Bọn họ gần như trăm miệng một lời nói: “Bọn họ là người nhà tôi”. Sau đấy, Thượng Quan Thập liền sững sờ đứng ở phòng khách, nghe Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm giới thiệu từng người ở đây. Cậu cũng cố gắng ghi nhớ tên của mỗi người.
Thượng Quan Thập thực không dễ dàng nhớ hết từng người. Cậu hiểu bọn họ nhất định là đến thăm con trai. Vì thế, cậu hơi áy náy nói với mọi người: “Mọi người là đến thăm Tả Dực và Hữu Dực sao! Có điều bọn nó cùng ba đi công viên giải trí rồi. Mới vừa đi không lâu, tôi có thể gọi điện thoại bảo bọn họ quay về! Xin mọi người chờ một chút!”. Vừa nói xong, Thượng Quan Thập đang chuẩn bị đi lấy di động trên bàn trà, tiếng mẹ Hiên Viên mềm mại vang lên: “Không hề gì! Để cho bọn nó đi chơi đi! Chúng tôi lần sau lại đến thăm chúng nó là được rồi.”
“Vậy, tôi đi pha trà! Mọi người cứ ngồi trước!” Thượng Quan Thập lễ phép nói.
“Tôi tới giúp!” Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cướp lời nói. Thượng Quan Thập khó hiểu nhìn về phía bọn họ, rõ ràng các anh là khách, sao có thể để các anh giúp đây? Cậu vừa mới nghĩ muốn cự tuyệt, trong không khí lại truyền đến lời của ba Nam Cung: “Bọn tôi nhiều người như vậy, cậu để cho hai bọn nó giúp bưng đi!”
“Được rồi!” Bất đắc dĩ, Thượng Quan Thập đành phải nhẹ nhàng gật đầu nhận lời.
Nhìn bóng dáng Thượng Quan Thập ba người bọn họ, Nam Cung Ngữ hưng phấn lớn tiếng nói: “Trời ạ! Anh hai mê gái kia thật đúng là nhặt được bảo bối. Chị dâu hai thật ôn nhu nga! Cực phẩm dụ thụ tiêu chuẩn nha!”
“Ngữ, không được không lễ phép!” Nam Cung Phong khiển trách.
“Này! Cái cô này không được chụp thân phận lung tung cho người khác, có được hay không! Thập còn chưa phải người nhà các người nhá! Cô cũng đừng quên anh ấy còn là chị dâu cả của tôi a!” Hiên Viên Liệt oán giận nói.
“Nha! Anh còn nói tôi, anh không phải cũng chụp thân phận lung tung cho người ta. Ai là chị dâu cả của anh ấy nhở!” Nam Cung Ngữ phản bác.
Thế là, Hiên Viên Liệt tựa như núi lửa phun trào, chính thức tuyên chiến cùng Nam Cung Ngữ. Hai người đùng đoàng ầm ĩ một trận.
“Liệt! Chú ý thái độ của con!” Ba Hiên Viên nhịn không được lên tiếng. Vốn là lời khuyên can, thế nhưng trong tai ba Nam Cung, lại trở thành Hiên Viên Long đang chỉ trích con gái ông không có thái độ đúng mực. Vì thế, ông liền tức giận ném ra câu: “Này, ông đang trá hình chỉ trích tôi không quản được con gái sao?”.
Cuối cùng, chiến trường thứ hai chính thức sinh ra, trong phòng khách lại thêm hai ông già đang đùng đoàng chỉ trích lẫn nhau.
Trong nháy mắt, phòng khách biến thành cái chợ, phi thường náo nhiệt. Mà mẹ Hiên Viên thì không đếm xỉa chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, vẫn nhìn bày biện phòng khách, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán vừa lòng. Mà Hiên Viên Long Nhật cùng Nam Cung phong cũng đều tự cầm lấy tờ báo trên bàn trà, đặt mình ở ngoài.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 30
Trong phòng bếp đơn giản mà sáng sủa, Thượng Quan Thập lặng yên chuẩn bị nước trà. Từ sau khi bọn họ bước vào phòng bếp, Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm vẫn không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn cậu bận rộn.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như lửa của bọn họ, Thượng Quan Thập biểu tình trông như bình tĩnh, trong lòng lại căng thẳng muốn chết. Cậu tuy rằng không nhớ rõ đêm tám năm trước ấy, nhưng là luồng hơi thở đặc biệt, tản mát ra trên người bọn họ kia, quấy nhiễu tâm thần cậu không yên. Hơi thở theo không khí từ từ truyền đến, đối với Thượng Quan Thập mà nói, giống như đã từng quen biết, hiểu rõ vậy. Dần dần, Thượng Quan Thập vì tim đập rộn lên, hô hấp không đều, mà rốt cuộc không cách nào che giấu nội tâm không an tĩnh của mình. Tay cầm lá trà bắt đầu run run, lá trà đổ nhiều lần, cũng chưa đổ vào trong chén.
Rốt cuộc, Hiên Viên Diệu ở bên cạnh nhìn không nổi nữa. Hắn đi tới giành trước, một ay cầm lấy túi trà trong tay Thượng Quan Thập, bình tĩnh nói: “Có lẽ để tôi làm đi!”. Mà bên kia, Nam Cung Diễm cũng lặng yên đi tới, bắt đầu xếp chén… Thượng Quan Thập cứ như vậy bị kẹp ở giữa hai người bọn họ. Khoảng cách kề sát gần như vậy, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, cậu cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập. Vì vậy cậu căng thẳng ngẩng đầu. Nghĩ muốn nói cho Hiên Viên Diệu, vẫn là để tự mình làm đi!… Thế nhưng, tất cả phát sinh cũng là tự nhiên như thế. Trong nháy mắt cậu ngẩng đầu kia, Hiên Viên Diệu đang cúi đầu châm lá trà. Vì vậy giữa lúc chớp nháy ấy, đôi môi đỏ mọng mềm mại ấm nóng của Thượng Quan Thập nhẹ nhàng sượt qua khóe miệng Hiên Viên Diệu. Trong nháy mắt, thời gian dừng lại, tim đập cũng ngừng lại…
Thượng Quan Thập che môi mình, không biết phải làm sao lùi lại mấy bước, mặt đỏ như máu. Mà Hiên Viên Diệu thì lại cứng đờ ở chỗ cũ, nhìn như suy nghĩ, nhìn như mừng thầm. Chỉ có Nam Cung Diễm ở một bên, vẻ mặt biểu tình không ăn được nho thì nói nho còn xanh.
Cuối cùng, Nam Cung Diễm vì ghen tị, mà cũng không chịu được bầu không khí ám muội như thế nữa. Tiếng hắn tràn ngập vị chua nồng nặc vang lên giữa Hiên Viên Diệu và Thượng Quan Thập, ý đồ cách thức hóa ngoài ý muốn vừa rồi.
“Mấy người còn thất thần làm gì! Ngay cả châm cái lá trà cũng có thể châm thành như thế! Vẫn là để tôi làm đi!”
Nghe được lời của Nam Cung Diễm, Thượng Quan Thập lập tức luống cuống tay chân bưng lên chén trà Nam Cung Diễm đã pha xong, đỏ mặt, rất nhanh rời khỏi chỗ rắc rối này. Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cũng cùng đuổi theo.
Ở sau lưng Hiên Viên Diệu nhìn không thấy, Nam Cung Diễm nhỏ giọng oán giận một câu: “Hừ! Thật sự là tiện nghi anh!”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 31
Ba người bưng nước trà, nhìn thấy phòng khách phi thường náo nhiệt. Thượng Quan Thập vẫn đỏ mặt, dẫn đầu khó hiểu mở miệng hỏi: “Bác Hiên Viên và bác Nam Cung đang làm gì? Còn Nam Cung Ngữ và Hiên Viên Liệt, bọn họ làm sao trông như đang cãi lộn!”
Vừa nghe tiếng Thượng Quan Thập, bốn người lập tức ngừng đùng đoàng, mỗi người đều thay vẻ mặt bình thường. Nam Cung Ngữ cười híp mắt đi tới nói: “Anh gọi em Ngữ đi! Em cũng gọi anh Thập, được không?”. Cô vừa nói, vừa nâng lên một chén trà, không có chút hình tượng thục nữ nào mà nói.
“Ừ!” Thượng Quan Thập thấy sửng sốt, cậu theo bản năng gật đầu nhận lời.
Sau khi cầm hết trà, tất cả mọi người ngồi xuống, bắt đầu bước vào đại hội nói chuyện phiếm.
“Thập, công việc của anh là gì thế?” Nam Cung Ngữ hỏi.
“Anh làm việc tại bệnh viện trực thuộc đại học Nhân Hòa, là bác sĩ nhi khoa!” Thượng Quan Thập mỉm cười trả lời.
Nghe xong câu trả lời của Thập, Nam Cung Ngữ hoàn toàn say sưa. Trời ơi! Dụ thụ, lại còn là dụ thụ bác sĩ nhi khoa! Mình làm sao lại may mắn thế này a! Mình hưng phấn muốn chết!
Thượng Quan Thập khuôn mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Nam Cung Diễm, im lặng tỏ ý: “Cô bé làm sao vậy? Hình như hơi lạ!”.
“Cậu không cần để ý, nó vẫn luôn là như vậy! Quen là được rồi.” Nam Cung Diễm mỉm cười giải thích.
“Đúng vậy! Em gái bọn anh có rất nhiều ý nghĩ cổ quái, luôn có một vài hành vi ngoài ý muốn, em không cần để ý.” Nam Cung Phong đầu phủ đầy mồ hôi, đẩy đẩy mắt kính tiếp tục giải thích.
“Bọn nhỏ tên là Thượng Quan Tả Dực cùng Thượng Quan Hữu Dực sao! Tên rất hay!” Mẹ Hiên Viên khen.
Thượng Quan Thập mỉm cười nói: “Cảm ơn! Bởi vì bọn chúng là một đôi cánh của cháu, vì thế cháu cho bọn chúng cái tên này.”
Lời nói ngắn gọn rung động lòng mỗi người. Thì ra bọn nhỏ không chỉ là bảo bối Thập mạo hiểm tính mạng nguy hiểm sinh hạ, cũng là tất cả mạng sống cùng hi vọng của Thập.
Đang khi mọi người rơi vào cảm thán của mỗi người, Thượng Quan Thập bỗng nhiên đề nghị: “Hôm nay, Tả Dực cùng Hữu Dực cũng không ở. Tôi lấy ảnh chụp hồi nhỏ của Tả Dực đến đây nhé! Mọi người có muốn xem không?”
Mọi người ở đây đều cùng nhau gật đầu. Thượng Quan Thập hiểu rõ cười cười, liền đứng dậy đi vào phòng.
Mà ở sau lưng cậu lại xuất hiện một màn thế này.
“Này! Anh hai, thành thật khai đi! Ban nãy ở trong phòng bếp, hắc hắc! Anh cùng anh Diệu đã làm gì với Thập thế? Bằng không, Thập làm sao giống như một trái cà chua chín vậy? Nói mau đi! thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị nga!” Nam Cung Ngữ cười gian hỏi.
Câu hỏi của Nam Cung Ngữ giống như tin tức trung ương lúc hoàng kim, đặc biệt giá trị để nghe. Thế là, Nam Cung Diễm cùng Hiên Viên Diệu liền thành nơi tập trung của mọi người. Mọi người dường như cùng lúc nhìn về phía hai người bọn họ, yên lặng mà kích động chờ mong đáp án. Có điều, vẻ mặt hai người bọn họ, nhìn qua cũng dị thường cực đoan, phân hoá hai cấp khác thường.
Hiên Viên Diệu vẻ mặt thỏa mãn, vẻ mặt còn muốn nữa. Mà Nam Cung Diễm lại là vẻ mặt mất mát, vẻ mặt trời u ám.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 32
“Anh cả, sẽ không phải… người đã làm cái gì đấy là anh đi!” Tiếng Hiên Viên Liệt dè dặt vang lên, phá vỡ yên tĩnh ngập phòng.
“…” Hiên Viên Diệu nhìn như bình tĩnh không lên tiếng, nhưng lỗ tai hồng hồng lại tiết lộ nội tâm không an tĩnh của hắn lúc này.
“Thực sự là con! Không hổ là con trai Hiên Viên Long ta!” Ba Hiên Viên kích động nói.
“Anh cả, không nghĩ anh không phải là một khối băng nha! Xem ra nhận thức của em đối với anh phải hoàn toàn thay đổi rồi!” Hiên Viên Long Nhật có phần hứng thú trêu chọc.
“Con trai, làm tốt lắm! Mẹ rất tự hào vì con!” Mẹ Hiên Viên lớn tiếng khen.
Mà bên kia, sau đấy lại truyền đến tiếng chế ngạo của Nam Cung Ngữ: “Anh hai! Em phải nói như thế nào mới tốt cho anh đây? Không nghĩ tới anh lại có một ngày yêu đương ngây thơ như thế a!”
“…” Nam Cung Phong tuy rằng im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía em trai, lại toát ra một tia bất mãn.
“Thằng nhóc thối! Con trước kia không phải rất lợi hại sao? Bạn gái cứ một đợt một đợt lại thay, sao hôm nay lại không có can đảm? Còn bại bởi ‘mặt gỗ’ nhà Hiên Viên!” Ba Nam Cung oán giận nói không thèm giấu giếm.
Tiếng ông vừa mới dừng lại, ba Hiên Viên tức giận nổi lên, hùng hổ quát: “Này! Lão già thối! Ông nói ai là ‘mặt gỗ’ ấy nhỉ. Tôi cho ông biết, tôi đã nhịn ông lâu lắm rồi. Hừ! Chính ông bộ mặt khổ qua không nói, còn vòng vo mắng tôi ‘mặt gỗ’, thật sự là không biết cư xử!”
Vừa bị động tới một cái, ba Nam Cung cũng kiêu ngạo tăng vọt, tức giận ngút trời. Thế là ông già hai nhà, lại bắt đầu đợt chiến tranh đùng đoàng đợt hai.
Những người khác không bị ảnh hưởng chút nào. Nhà Hiên Viên, vẻ mặt vẫn sùng bái nhìn về phía Hiên Viên Diệu. Mà nhà Nam Cung, vẫn như cũ vẻ mặt oán trách nhìn về phía Nam Cung Diễm.
Giờ này khắc này, Hiên Viên Diệu vẫn còn quay về ngọt ngào ngoài ý muốn ấy, lòng chan chứa vui mừng. Mà Nam Cung Diễm lại vẫn như cũ nghĩ vì sao không phải là mình đi nhận túi trà kia, thật sự là hối hận không thôi.
Thượng Quan Thập cầm hai cuốn album ảnh đứng trong phòng khách, vẻ mặt không hiểu cái gì. Mình làm sao mới đi một chốc, hai bác trai kia đã lại biến thành như vậy. Nhìn như cãi nhau, lại không giống. Nào có người cãi nhau nào, lại giống như bác trai bọn họ ưu nhã ngồi tranh cãi như thế a! Còn có những người khác cũng vậy, tại sao đều rõ ràng chia làm hai loại biểu tình vui buồn nhìn Nam Cung Diễm và Hiên Viên Diệu chứ? “Ừm… Album ảnh, tôi mang tới đây rồi! Mọi người… có muốn xem không?” Thượng Quan Thập mang theo một tia ngữ khí không xác định hỏi.
“Ầm” một tiếng, một trận gió cuốn mây tan quét qua, người hai nhà chia nhau đã phân biệt ngồi trên sô pha, xem cuốn album ảnh rất dày rồi. Trong không khí còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ca ngợi các loại “Chúng nó thật đáng yêu”. Thượng Quan Thập đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai tay đã muốn trống trơn. Trong lòng cậu thán phục: Tốc độ phản ứng của bọn họ thật đúng là nhanh a! Quả thực có thể so sánh với báo châu Mỹ.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 33
Một hồi tiếng chuông cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Thượng Quan Thập. Cậu liếc mắt nhìn, mọi người đang bận rộn xem album ảnh, lắc lắc đầu, cười cười, sau đó xoay người đi mở cửa.
“Hoa! Cậu làm sao sớm như vậy đã tới rồi? Không phải còn sớm sao?” Thượng Quan Thập kinh ngạc nhìn Giang Hoa ở ngoài cửa hỏi.
“Mau, mau đi theo tôi! Không có thời gian giải thích! Cậu đi theo tôi là được!” Giang Hoa vừa nói, vừa lo lắng kéo Thượng Quan Thập đi tới xe của hắn.
Thượng Quan Thập bởi vì hành vi kích động của Giang Hoa, mà càng ngày càng hồ đồ. Vì vậy, cậu lớn tiếng hỏi: “Giang Hoa, anh bình tĩnh một chút! Trong nhà còn đang có khách. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho anh sốt ruột thành như thế? Với lại anh túm tay tôi đau quá!”
Tiếng Thượng Quan Thập dẫn tới sự chú ý của Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm, bọn họ trong ánh mắt nghi hoặc của người trong nhà, rất nhanh đi tới cổng chính. Tình địch gặp nhau đỏ mặt tía tai, huống chi cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt là: Tình địch kia đang gắt gao nắm tay nhỏ bé của người mình yêu. Vì thế, hai người bọn họ gần như cùng lúc giận dữ hét: “Này! Anh nói chuyện thì nói chuyện, không được động tay động chân!”
Nghe được tiếng bao hàm tức giận như vậy, Thượng Quan Thập và Giang Hoa đang lôi kéo nhau lập tức ngừng lại. Vẻ mặt hai người bọn họ kinh ngạc nhìn về phía nơi phát ra âm thanh – Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm.
Nhìn hai người ở cổng chính tức giận ngút trời, chính Thượng Quan Thập cậu cũng không rõ, vì sao lại có một loại cảm giác tội ác tự nhiên nảy sinh. Tuy là nhàn nhạt, không dễ nhận ra, nhưng giờ này khắc này, cậu lại rõ ràng cảm thấy mình cần phải vì bọn họ đưa ra giải thích. Vì vậy, Thượng Quan Thập vội vã rút tay phải của mình, giãy ra từ trong tay Giang Hoa. Cậu vừa mới chuẩn bị giới thiệu Giang Hoa với Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm. Tiếng Giang Hoa lại như sấm sét giữa trời quang truyền đến.
“Hữu Dực… Nó xảy ra tai nạn ô tô, đang cấp cứu trong phòng cấp cứu bệnh viện chúng ta. Bác Lương trực tiếp báo cho tôi… Bác bảo tôi lập tức tới đón cậu.”
“Ầm ầm” một tiếng, Thượng Quan Thập đột nhiên cảm thấy chính mình dường như bị sét đánh, đánh mất tất cả khả năng cảm giác. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ trái tim bắt đầu, trong nháy mắt thổi quét mỗi một bộ phận toàn thân. Cậu khó chịu lung lay một chút, lảo đảo muốn ngã. Giang Hoa thấy thế, đang muốn đỡ lấy cậu, lại bị một đạo bóng dáng rất nhanh đoạt mất cơ hội. Nam Cung Diễm cách Thượng Quan Thập gần nhất, một phen kéo cơ thể Thượng Quan Thập đã muốn chết lặng qua, để cậu run rẩy tựa vào ngực mình, hi vọng mình có thể phân cho cậu một chút khả năng chống đỡ.
“Thập! Cậu có ổn không?” Hiên Viên Diệu, Nam Cung Diễm, cùng với Giang Hoa trăm miệng một lời hỏi Thượng Quan Thập, căng thẳng cùng quan tâm nồng đậm, không cần nói cũng biết.
Trong vô ý thức, Thượng Quan Thập thấy được khuôn mặt cực giống Hữu Dực kia, cậu cuối cùng tỉnh táo lại. Cậu dựa vào ***g ngực Nam Cung Diễm, cũng rõ ràng cảm nhận được, Nam Cung Diễm cũng vì lo lắng sợ hãi mà tim đập tăng nhanh. Vì vậy, cậu bắt buộc mình tỉnh lại, dùng một tia sức lực cuối cùng, kiên định nói: “Mau, mau mang tôi tới bệnh viện!”
Người hai nhà theo sau ra, từ trong lời đối thoại của Thượng Quan Thập bọn họ vừa rồi, cơ bản hiểu được đại khái. Bọn họ cũng ý thức được tính chất nguy hiển của sự việc. Trên mặt mỗi người đều thay một bộ biểu tình nghiêm trọng. Tâm tình vui sướng lúc trước xem ảnh chụp, biến mất không còn chút tung tích, theo vào đó là tâm trạng căng thẳng rõ ràng. Ngay sau đó, trong hấp tấp, ba chiếc xe trước sau nhanh chóng chạy hướng bệnh viện trực thuộc đại học Nhân Hòa…
|