Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
'Xin lỗi mấy ngày mình bận mình không đăng chap lên được sory nha " "cúi đầu" tạ lỗi ."
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 24
“Anh hai, đây là đứa nhỏ của anh cả sao! Rất giống! Bộ dạng thật đáng yêu!” Hiên Viên Liệt vui vẻ hỏi.
“Đáng yêu thì đúng là đáng yêu, có điều hai anh em chúng nó đúng là IQ 200, rất khó đối phó. Trận chiến đầu tiên hôm nay anh cả cùng anh Diễm kết thúc thảm bại.” Hiên Viên Long Nhật có phần cười trên nỗi đau của người khác.
Cha cũng nhìn về phía tấm hình trong tay mẹ, một tia cười không dễ phát hiện nổi lên nơi khóe miệng. Sau đó thấm thía nói ra: “Cha và mẹ con rất thông suốt, sẽ không ngăn cản con làm bất cứ chuyện gì. Có điều, cha đối với hành vi trốn tránh, không chịu trách nhiệm của con rất không vừa lòng. Con cháu nhà Hiên Viên chúng ta đều là đàn ông dám làm dám chịu, cho nên con đi làm chuyện con muốn làm đi!”
“Cảm ơn!” Hiên Viên Diệu có vô cùng nhiều điều để nói, đều là ở hai chữ ngắn gọn này.
“Anh cả, nếu anh muốn theo đuổi Thượng Quan Thập, như vậy anh Diễm thì sao? Đến lúc đó, các anh sẽ giải quyết quan hệ giữa ba người các anh như thế nào?” Hiên Viên Liệt một câu nói rõ tiếng lòng mấy người kia.
“Quả thực, anh và Diễm cùng yêu Thượng Quan Thập. Có điều bọn anh bây giờ căn bản không có thời gian để ý vấn đề tương lai ấy. Trước mắt, bọn anh phải trực tiếp đối diện với một vấn đề nghiêm trọng hơn cả. Vì hai đứa nhóc kia triệt để phòng ngự, bọn anh căn bản không có khả năng tới gần Thập, càng khỏi phải nói tới theo đuổi cậu ấy.”
“Nga! Ngay cả con cũng không phải là đối thủ. Quả nhiên có huyết thống nhà Hiên Viên chúng ta. Diệu, con hãy nghe cho kỹ, con tuyệt đối không thể bại bởi người nhà Nam Cung kia. Nếu không con không chỉ mất đi bà xã, còn mất đi hai đứa con đáng yêu như thế. Cha cũng không muốn thấy lão già thối Nam Cung kia ôm cháu của cha cười nhạo cha. Diệu, con nhất định phải thắng. Chúng ta cùng làm hậu thuẫn của con, đánh thắng trận chiến này!” Cha nhắc tới lão bạn cũ bất hòa của ông, ý chí chiến đấu sục sôi, cảm xúc dâng cao.
“…” Trong lòng Hiên Viên Diệu thở dài, hoàn toàn im lặng.
“Cha! Con thấy chúng ta trước tiên vẫn là giải quyết hai đứa nhóc đi! Chúng nó chính là bảo bối Thượng Quan Thập dùng tính mạng đổi lấy, bởi vậy bọn chúng chính là hận chết anh trai không chịu trách nhiệm.” Hiên Viên Long Nhật đúng lúc đưa ra phương án.
“A! Con còn chưa có giải thích với chúng nó sao?” Cha hỏi.
“Tả Dực nói, ‘giải thích chính là che giấu, che giấu tức là sự thật’. Cho dù con muốn giải thích cũng nói không nên lời!” Hiên Viên Diệu một bộ vẻ mặt buồn rầu.
“… Cao, thật sự là cao! Đánh đòn phủ đầu! Không hổ là cháu trai Hiên Viên Long ta.” Sau khi trầm mặc, cha kích động đập bàn.
“Đúng, đúng, nếu mọi người còn không mau một chút nghĩ ra đối sách hay, chờ sau khi người nhà Nam Cung bọn họ kia nghĩ ra trước, bọn nhóc sẽ không còn là cháu chúng ta!” Mẹ ở bên cạnh lành lạnh mở miệng.
Một chậu nước lạnh giội xuống, vẻ kiêu ngạo của cha lúc trước biến mất gần như không còn. Tất cả mọi người ở đây đều vì lời của mẹ mà lặng xuống. Hồi lâu, cha trịnh trọng nói: “Uốn mình theo người, trước mua chuộc hai đứa nhóc ấy. Giống như mỗi lần trước khi ký hợp đồng luôn luôn mời khách trước. Diệu, hai đứa chúng nó yêu thích cái gì? Ví dụ như thích ăn cái gì? Chơi cái gì? Hay là thích sưu tầm gì gì đó?”
“…” Hiên Viên Diệu không biết gì cả, duy trì trầm mặc.
“Theo quá trình điều tra theo dõi của công ty điều tra thông tin Long Đằng chúng con, con phát hiện hai đứa nhóc ấy không có sở thích đặc biệt gì đó. Bọn chúng yêu nhất chính là Thượng Quan Thập.” Hiên Viên Long Nhật đắc ý dào dạt đúng lúc báo cáo.
Sau khi nghe xong câu trả lời của Hiên Viên Long Nhật, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt biểu tình “Vậy không phải là lời thừa sao?”. Hiên Viên Long Nhật đành phải “ha ha ha” cười lấy lệ.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 25
“Theo mẹ thấy, vẫn là ra tay từ Thượng Quan Thập! Nếu bọn nhóc yêu Thượng Quan Thập nhất, như vậy, ngược lại, Thượng Quan Thập chính là nhược điểm của bọn chúng. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp để cho Thượng Quan Thập yêu Diệu, như thế hai đứa nhóc vì hạnh phúc của mẹ mình, sẽ không có gì phản đối! Mọi người thấy thế nào?” Mẹ nghiêm túc phân tích.
“Ừm! Tôi cũng thấy phương pháp này khả thi. Bà xã. Cũng là bà lợi hại!” Cha ở bên cạnh đồng ý nói.
“Đấy là đương nhiên, tôi chính là vì hạnh phúc con mà lo nghĩ! Nó độc thân nhiều năm như vậy, tôi đã sớm phát hiện trong lòng nó có một người. Chỉ có điều tôi vạn vạn không ngờ tới, con chúng ta lại cũng giống như cha nó cố chấp muốn chết. Bỏ người ta nhiều năm như thế, mới biết mình sai! Diệu, nếu con thực sự yêu cậu ấy, thì nỗ lực dùng tình yêu của con cảm hóa cậu ấy đi! Mặc dù mẹ chưa từng thấy cậu ấy, nhưng từ việc cậu ấy tình nguyện lấy cơ thể đàn ông sinh hạ đứa nhỏ xem ra, mẹ dám khẳng định cậu ấy là một người hiền lành, dịu dàng. Nếu nói ‘có công mài sắt có ngày nên kim’, chỉ cần con kiên trì không ngừng cố gắng, cậu ấy nhất định sẽ chấp nhận tình yêu của con… Mặt khác, mẹ còn muốn nhắc nhở con một chút. Nếu một người nguyện ý sinh hạ đứa nhỏ của đối phương, cho dù cậu ấy không phải vì cha đứa nhỏ, nhưng trong lòng cậu ấy cũng nhất định chôn xuống dấu tích của đối phương, chẳng qua là bản thân chưa nhận ra mà thôi. Có câu là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Còn lại phải dựa vào chính con phát hiện! Mẹ chờ tin tức tốt của con nha!” Mẹ phân tích kỹ càng, tiếng nói dịu dàng bay vào trong lòng mỗi người.
Một lời nói làm kinh ngạc tựa nghe sấm. Nghe xong lời của mẹ, Hiên Viên Diệu giống như người chết đuối vớ được cọc, thấy được hi vọng sinh tồn. Thì ra trong lòng Thập có dấu vết của hắn, thì ra hắn còn có cơ hội để cậu trở về vòng ôm của mình, thì ra lúc đối mặt với tình yêu, hắn biến thành một thằng ngốc, thì ra… ừ! Cố lên! Hiên Viên Diệu, mình nhất định phải giành lại vợ cùng tụi nhỏ của mình.
“Anh cả, cố lên đi! Chúng em chính là vô cùng chờ mong chị dâu cùng các cháu nha!” Hiên Viên Long Nhật cùng Hiên Viên Liệt đồng thanh khích lệ.
“Ông nó, chúng ta cũng đi xem bọn nó đi! Không biết tiểu Thập… có mất hứng nếu nhìn thấy chúng ta hay không đây?” Mẹ buồn rầu nói.
“Đương nhiên sẽ không, cậu ấy sẽ rất vui! Bởi vì chúng con đã đáp ứng cậu ấy, sẽ không mang bọn nhỏ đi. Vì thế cậu ấy rất chào đón người thân của bọn nhỏ.” Hiên Viên Diệu lập tức giải thích.
“Thật tốt quá, ngày mai không phải cuối tuần sao? Bọn nhỏ chắc chắn ở nhà, chúng ta cùng đi xem bọn chúng đi!” Mẹ vui vẻ đề nghị.
“Quá tuyệt vời! Ngày mai trước khi đi, con muốn đi mua trước mấy món quà, sau đấy tặng cho bọn nhóc. Hắc hắc hắc! Con cần phải lưu lại ấn tượng tốt cho chúng nó!” Hiên Viên Long Nhật tính toán làm sao để lại ấn tượng tốt cho các cháu trai.
“Con cũng muốn đi mua, con tuyệt đối không thua anh hai!” Hiên Viên Liệt ý chí chiến đấu sục sôi.
“Ông nó, ông nói chúng ta tặng cái gì thì tốt đây?” Mẹ cẩn thận suy nghĩ quà gặp mặt cho các cháu.
“Bà quyết định đi! Bà hay tặng đồ hơn tôi! Chỉ cần bọn nhóc thích là được rồi!” Cha đang mong đợi gặp mặt ngày mai, cười đáp.
Hiên Viên Diệu nhìn người nhà náo nhiệt, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt ùa tới. Ôm quyết tâm kiên định giữ lấy tình yêu thực sự, trong lòng không ngừng nói lời cám ơn…
Trong không khí nơi nơi tràn ngập ấm áp, vui sướng, chờ mong cùng hạnh phúc, nhà Hiên Viên sắp trải qua một đêm dài đằng đẵng không ngủ…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 26
Đang khi Hiên Viên Diệu ở nhà tiến hành ngửa bài, Nam Cung Diễm cũng ngồi ở phòng khách nhà mình, đối mặt cha và anh cả của mình, bình tĩnh nói: “Cha, anh, con có hai đứa con bảy tuổi.”
Cơ hồ trong nháy mắt Nam Cung Diễm nói xong, ba Nam Cung nhiệt lệ tung hoành, cầm trên tay một tấm hình không biết xuất hiện từ khi nào. Chỉ thấy ông vừa lấy tay lau nước mắt, vừa nỉ non nói: “Bạn già ơi! Chúng ta rốt cuộc cũng đã có cháu rồi! Con cả Phong ơi! Vì một vụ tai nạn xe cộ, ai… Diễm à! Trêu hoa ghẹo nguyệt khắp chốn, ôi! Vốn tôi tưởng rằng trước khi tôi gặp bà vẫn chưa được nhìn thấy cháu, bây giờ a! Tôi thật sự là rất vui vẻ! Khà khà! Cháu của chúng ta cũng đã bảy tuổi, lại còn là hai đứa… Vừa nghĩ tới lão già Hiên Viên kia, tôi liền vui muốn chết! Lần này tôi chính là hoàn toàn đánh bại hắn. Cháu của hắn còn chưa có bóng dáng, ha ha ha…”
Em gái đang xem truyện tranh, Nam Cung Ngữ ném xuống truyện tranh trong tay, vẻ mặt biểu tình không thể tin cộng thêm tiếc hận, miệng lẩm bẩm nói: “Đáng tiếc a! Rõ là đáng tiếc a! Một cực phẩm tiểu công tốt như vậy a! Ai! Phụ mình mấy ngày hôm trước còn khoe khoang khoác lác với bọn chị em, anh hai nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, nhất định là… Ai! Chuyện này không phải là đùa chứ!”
Mà anh cả Nam Cung Phong ngồi ở một bên không ngạc nhiên nói: “Chú khẳng định là con chú không? Chuyện của công ty bây giờ đã đủ làm bận tôi rồi, tôi cũng cũng không muốn chú lại buồn bực vì chuyện tình yêu!”
“Đương nhiên là của em, huống chi mẹ của đứa nhỏ, Thượng Quan Thập là đàn ông, cậu ấy cũng chỉ có hai người em và Hiên Viên Diệu.” Nam Cung Diễm lập tức bác lại.
“Mẹ là nam?” Nam Cung Phong vừa thì thầm, vừa run run cầm lấy báo kinh tế tài chính trên bàn trà, với nỗ lực bình tĩnh trở lại. Mà Nam Cung Ngữ lại trong nháy mắt dời đến bên cạnh Nam Cung Diễm, tốc độ kia sánh ngang với ‘chạy như bay’. Chỉ thấy cô hai mắt chớp trái tim hồng, vẻ mặt sùng bái nhìn Nam Cung Diễm, nắm tay phải, khen: “Anh hai! Anh thực cường! Anh thực là hi vọng của em! Anh thật là một đóa hoa hiếm của giới đam mỹ! A! Giấc mộng của em cuối cùng cũng trở thành sự thật! Em hoàn toàn ủng hộ anh!”
“Cái gì? Quan hệ gì với nhà Hiên Viên kia?” Ba Nam Cung chỉ nhặt từ ngữ mà mình cho là quan trọng. Nhìn thấy phản ứng của người nhà, trong lòng Nam Cung Diễm thở dài một hơi, sau đó giải thích: “Cha! Hai đứa bé kia, Hiên Viên Diệu cũng có một đứa. Em gái, em đừng nhìn anh như thế có được hay không? Anh nổi hết cả da gà rồi. Còn anh cả, báo của anh cầm ngược kìa! Thượng Quan Thập là một người song tính thiên về giống đực, cho nên có thể sinh con.”
“Trời ơi! ‘3P’ trong truyện tranh, còn có ‘nam nam sinh tử’ trong sách… Anh hai nhà mình vậy mà lại chiếm toàn bộ. Oh! My god! Món quà sốc thế này! Em nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Em hạnh phúc đến mức muốn xỉu! Anh hai, em yêu anh chết mất!” Nam Cung Ngữ hai tay nắm thành đấm, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời gào to.
Nhìn bộ dáng cao hứng bừng bừng của em gái, Nam Cung Diễm và Nam Cung Phong nhìn nhau không nói gì phủ đầy mồ hôi và hắc tuyến. Chỉ có ba Nam Cung không đếm xỉa lời nói của Nam Cung Ngữ, cau mày, dường như đang suy tư chuyện quan trọng nào đó. Bỗng nhiên, ông nghiêm túc nói: “Cái gì? Đứa con nhà Hiên Viên cũng có phần? Không được, tuyệt đối không được. Diễm, con nhất định phải phát huy sở trường đôi mắt hoa đào của con nhanh chóng mang con dâu cùng hai đứa cháu của cha tới đây, lần này cha nhất định phải hạ gục lão già thối ấy! Con nhất định phải cố lên con trai! Ba toàn bộ dựa vào con!”. Vừa nói xong, ba Nam Cung liền lệ già ngang dọc, tràn trề chờ mong vô hạn nhìn về phía Nam Cung Diễm.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 27
Ngay lập tức, Nam Cung Diễm chỉ cảm trên bầu trời một bầy quạ đen “quạ – quạ – quạ” bay qua, lông vũ màu đen nhẹ nhàng bay bay, nhiều vô kể.
Nam Cung Phong theo thói quen đẩy kính mắt trên sống mũi nói: “Diễm, chú nói rõ ràng chút đi.”
Nam Cung Diễm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ba và em gái đã rơi vào trong ảo tưởng, hắn nghĩ thầm, vẫn là anh trai có ích hơn đi! Thế là hắn nói với Nam Cung Phong: “Vâng! Tám năm trước, đêm vũ hội tốt nghiệp ấy, em và Hiên Viên Diệu cùng đoạt lấy Thượng Quan Thập đang say rượu. Sau đấy, chúng em bởi vì không thể tin… chính mình sẽ lại yêu một người đàn ông, vì thế chúng em đều bỏ chạy… Cuối cùng một năm sau, chúng em đều thừa nhận với nhau rằng mình đã yêu Thượng Quan Thập. Thế nhưng, bởi vì đủ loại việc nảy sinh sau khi học cùng tốt nghiệp, chúng em bỏ lỡ thời điểm nói rõ ràng tốt nhất. Hai năm sau, em được nhận lời mời ở lại đại học Harvard tiếp tục làm đề tài bắc cầu động mạch vành (1). Lại thêm trong khoảng thời gian đó, việc buôn bán của dòng họ Hiên Viên xảy ra khủng hoảng, Diệu hắn cũng không không thể không ở lại nước Mỹ mở mang thương mại ở nước ngoài. Vì thế, để tránh một bên hành động trước, em và hắn định ra một cái giao hẹn. Đó chính là… chúng em mỗi người sau khi tự hoàn thành sự nghiệp và nghiên cứu của mình, mới trở về, bằng bản lĩnh mỗi người theo đuổi Thượng Quan Thập. Nhưng mà… chúng em không nghĩ tới thời gian lại cần nhiều năm như vậy… Khi chúng em trở về, chúng em lại ngoài ý muốn phát hiện Thượng Quan Thập đã vì chúng em sinh ra một cặp song sinh khác trứng…”
“Nói như vậy, chú lần này là nghiêm túc!” Nam Cung Phong một bộ chân thành nói.
“Vâng! Em thực sự yêu cậu ấy. Em thừa nhận em trước kia đích thực là phóng đãng bất kham, rong chơi khắp nơi. Nhưng em bây giờ đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Vì Thượng Quan Thập, em có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được rồi!” Nam Cung Diễm chân thành trả lời.
“Nếu là như vậy, Diễm, là anh trai của chú, tôi ủng hộ chú! Nhưng mà, chú đã nghĩ tới chưa, một khi các chú bắt đầu theo đuổi Thượng Quan Thập, chú cùng Hiên Viên Diệu phải xử lý quan hệ giữa ba người các chú như thế nào? Thượng Quan Thập lại sẽ lựa chọn như thế nào? Mà các chú trong cạnh tranh tình yêu như thế có thể cùng tồn tại hay không chứ?” Nam Cung phong thận trọng phân tích.
Lời của Nam Cung Phong từng câu từng chữ đánh vào trong lòng Nam Cung Diễm. Sau này, ba người bọn hắn đích thực phải đối mặt vấn đề rườm rà, phức tạp đó. Đến cuối cùng, cho dù Thượng Quan Thập lựa chọn người nào, đều sẽ tổn thương tới người kia. Trừ phi cậu ấy muốn cả hai. Có điều cái đó để sau hãy bàn. Liền ngay trước mắt mà nói, vấn đề lớn nhất của hắn hẳn là kẻ địch bên ngoài số một Giang Hoa này. Không trừ y tận gốc, hắn căn bản không có hi vọng. Sau khi nghĩ xong những điều này, Nam Cung Diễm mở miệng nói: “Anh cả, ngay trước mắt mà nói này đó đều không phải là điều quan trọng. Chờ sau khi em theo đuổi được Thượng Quan Thập trước, rồi hãy nói!”
“Vậy cũng được! Chuyện của chú phải tự nắm chắc là được! Tôi chờ mong tin tức tốt của chú!” Nam Cung Phong hiểu rõ cười một tiếng.
“Diễm, cố lên a! Cha và mẹ đã mất của con đều ủng hộ con! Ngàn vạn lần không được bại bởi thằng nhãi thối kia!” Ba Nam Cung tay trái ôm bức ảnh mẹ Nam Cung, tay phải nắm thành nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi.
“Anh hai! Để xem diễn biến tiếp theo! Em tuyệt đối theo anh! Cha, ngày mai chúng ta sẽ hành động, con nhất định phải đi xem chị dâu hai cùng các cháu trong truyền thuyết!” Nam Cung Ngữ tràn đầy chờ mong đề xuất.
“Ừ! Được rồi! Ngày mai công ty cũng không có chuyện gì, tôi cũng cùng đi!” Nam Cung Phong tán thành trả lời.
“Quá tuyệt vời! Em hôm nay chắc chắn ngủ không được! Rất chờ mong nga!” Nam Cung ngữ lại một lần nữa rơi vào say sưa vô hạn.
Nam Cung Diễm ở một bên ôm quyết tâm kiên định, cười cười. Đêm nay lại là một đêm không ngủ a!
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 28
Sáng sớm, Thượng Quan Thập đang bận bịu nghênh đón cuối tuần đáng mong đợi của Thượng Quan Tả Dực cùng Thượng Quan Hữu Dực.
“Hữu Dực, con chuẩn bị xong chưa, anh và ông đều đang chờ con đấy! Con mau lên, bữa sáng cũng sắp lạnh rồi.” Thượng Quan Thập đứng ở cửa cầu thang hướng về phía lầu hai la lớn.
“Đến đây, đến đây!” Theo tiếng trẻ con mềm mại vang lên, Thượng Quan Hữu Dực đỉnh đầu tổ quạ “lạch bạch, lạch bạch” chạy xuống. Bé vọt vào trong lòng Thượng Quan Thập, rầu rĩ hỏi: “Mẹ, mẹ thực sự không theo chúng con đi sao?”.
“Thật sự! Cha không phải đã nói mấy lần rồi sao? Xế chiều hôm nay cha phải trực ban, làm sao có thể đi công viên giải trí chứ? Không phải còn có ông cùng các con sao? Cha lần sau nhất định sẽ bù!” Thượng Quan Thập vừa cười nói, vừa cưng chiều cào cào tóc Hữu Dực. Sau đó đưa mắt nhìn, Thượng Quan Hữu Dực rầu rĩ không vui đi vào phòng ăn.
Thượng Quan Thập thở dài một hơi, sau khi trong lòng nói một tiếng “Xin lỗi”, cũng đi vào phòng ăn. Sau đó, cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhìn hai đứa con vẻ mặt thất vọng, không biết làm thế nào cười cười, nghiêm túc nói: “Hai người các con phải trông nom ông! Không được nghịch ngợm. Ông đã lớn tuổi, cũng không có tinh lực tốt như hai người các con. Biết không?”
“Biết rồi ạ!” Hai anh em ỉu xìu trả lời.
Ba hiểu rõ cười cười, thề thốt nói: “Yên tâm đi! Cho dù không có cha các cháu, ông cũng sẽ cho các cháu có được một chuyến đi công viên giải trí thú vị.”
Trong nháy mắt, trên trán hai đứa nhóc cùng Thượng Quan Thập tăng thêm hắc tuyến cùng mồ hôi.
Cuối cùng, dưới sự dặn dò cực kỳ tỉ mỉ của Thượng Quan Thập, tiễn ba ông cháu bọn họ. Thượng Quan Thập nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, còn sớm. Thế là cậu quay về phòng chuẩn bị tài liệu cần cho buổi chiều đi làm. Đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa cắt ngang sắp xếp của cậu. Tưởng ba bọn họ quên cái gì, cậu vội vàng ra mở cửa, cửa vừa mở ra, cậu giật mình. Ở cửa đứng hai hàng người ngay ngắn, bên trái năm người, bên phải bốn người. Hơn nữa trên tay người sau cùng ôm đầy những đồ chơi, khiến người ta thấy không rõ là ai. Có điều, hai bác trai đứng đầu đang trừng mắt qua lại nhau, thoạt nhìn cũng có chút quen mặt, tựa như đã từng gặp ở chỗ nào. Vì thế, Thượng Quan Thập khó hiểu mở miệng: “Xin hỏi mọi người tìm ai? Tôi hình như-”
“Là bọn tôi, là bọn tôi đây!” Nam Cung Diễm đứng sau cùng ngắt lời Thượng Quan Thập. Thượng Quan Thập mặc dù không hiểu lắm, cậu vẫn lập tức tránh ra, mời mọi người vào nhà. Khi cậu nhìn hai hàng người tranh giành vào nhà, thỉnh thoảng còn có thể nghe được lời như vậy truyền đến.
“Này! Nhà Nam Cung, tôi tới nhìn cháu của tôi, ông tới xem náo nhiệt cái gì!”
“Hừ! Tôi vì sao không thể tới? Nhà Hiên Viên, ông đừng có quên, mấy đứa nhỏ này cũng có phần của nhà chúng tôi!”
“Anh hai, anh hai, chị dâu cả thực gợi cảm, bộ dạng thật khá nga! Nếu để cho anh ấy làm người mẫu của em thì thật tốt!”
“Em không sợ anh cả làm thịt em sao, nhìn thấy không, anh cả cũng đang lườm em!”
“Nha! Hèn chi, anh hai nguyện ý buông tha cả rừng rậm, thì ra là thế! Nha… Ha ha ha…”
Mà Thượng Quan Thập ở bên cạnh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhất là cái cô bé trẻ tuổi kia, vẻ mặt cô bé xem mình thấy kỳ dị làm sao, quả thực giống y hệt mấy cô y tá trong bệnh viện. Còn có, cô cười thật là khủng khiếp a!
|