Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20
Đưa mắt nhìn đến khi cha trở lại phòng bếp, hai đứa nhóc nhanh chóng đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, không đếm xỉa đến sự kinh ngạc của Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, ngồi trước mặt bọn họ cẩn thận thì thầm vào tai nhau.
“Anh à, em cảm thấy cái gã gọi là Hiên Viên Diệu kia không dễ đối phó, còn gã còn lại! Tương đối dễ dàng.”
“Ừ! Anh cũng phát hiện! Sau khi bọn hắn nhìn thấy cha, Hiên Viên Diệu kia toàn che giấu cảm xúc. Mà Nam Cung Diễm lại là bộ mặt có viết ‘Tôi là sắc lang’, so với người kia, người này hình như khá ngốc, hơn nữa tương đối dễ đối phó. Nghĩ ra cách gì chưa?”
“Hừ hừ! Đương nhiên!”
Sau khi thì thầm xong, hai đứa nhìn nhau cười, đôi cánh đen mọc ra, nụ cười quỷ dị bức người. Trong nháy mắt, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm dường như nhìn thấy một đôi tiểu ác ma, đối diện bọn họ nhe răng nhếch mép, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ đập vào mặt. Vì thế, bọn họ giữ bình tĩnh ngồi ngay ngắn, nắm chắc phương châm tác chiến “Địch không động ta không động, địch khẽ động ta mới động”, chuẩn bị tiếp chiêu.
“Nói đi! Mục đích của các người là gì?” Tả Dực tiên phong phá vỡ yên lặng giữa bốn người.
“Con là anh Thượng Quan Tả Dực phải không! Chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhìn các con cùng cha các con một chút mà thôi.” Hiên Viên Diệu bình tĩnh trả lời.
“Chỉ như vậy? Sợ rằng không có đơn giản như thế đi! Tám năm cũng chưa từng ló mặt, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện… Cách nói thế này rất khó làm cho người ta tin!” Hữu Dực bày ra một bộ biểu tình phi thường tin tưởng, chậm rãi nói.
“Hữu Dực, nói như thế nào chúng ta cũng là ba của hai con đi! Ba nhìn con, đạo lý hiển nhiên mà!” Nam Cung Diễm tỉ mỉ giải thích.
“Ba? A! Chỉ là một người cung cấp cho cơ thể mẹ một tiểu trùng (1) bơi thôi! Số lượng nhiều, gieo giống rộng. Tám năm, xin hỏi các người đã có bao nhiêu con trai hay con gái rồi?” Tả Dực bày ra bộ dáng chuyên nghiệp, phân tích kỹ lưỡng.
Đối mặt với câu hỏi cố ý làm khó dễ mà sắc bén của Tả Dực, Nam Cung Diễm mồ hôi lạnh đầm đìa. Cho dù hắn làm hòa thượng 8 năm, cũng không có con, hắn vẫn là đã từng có một quãng cuộc sống ăn chơi sa đọa. Vì thế hắn tự cảm thấy đuối lý, không thể đưa ra đáp án hợp tình.
“Trừ hai con ra, chúng ta không có đứa nhỏ nào khác, cũng chưa có kết hôn.” Hiên Viên Diệu đúng lúc đưa ra câu giải thích rõ ràng.
“Vậy mục đích chủ yếu của các người là cha…” Vẻ mặt Hữu Dực biểu lộ không tin.
“Đúng! Chúng ta muốn theo đuổi cậu ấy!” Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm trăm miệng một lời đáp lại.
“À há! Anh – à, anh nói hi vọng của bọn họ có lớn không?” Hữu Dực nhạo báng hỏi.
Tả Dực nghiêng đầu nhỏ, biểu tượng như đang tự suy ngẫm một chút, sau đó trả lời một bộ đương nhiên: “Về cơ bản, trị số hi vọng là zero.”
“Tại sao?” Nam Cung Diễm không nhịn nổi bình tĩnh hỏi.
“Đương nhiên! Thứ nhất, bọn tôi sẽ không giúp các người. Cha đã nói bọn tôi là đôi cánh của cha. Từ điểm đó xem xét, đối với cha mà nói, hai anh em bọn tôi chính là xếp hạng no.1. Chỉ cần chúng tôi nói một chữ ‘không’, cha tuyệt đối sẽ không chấp nhận các người. Ngược lại, cũng vậy. Thứ hai, các người ở trong lòng cha không để lại bất cứ dấu vết gì. Cha căn bản không nhớ rõ chuyện đã xảy ra đêm đó. Cuối cùng, ông cực kỳ không vừa lòng với hành vi biến mất cả tám năm của các người. Ở trong lòng cha, ông chính là mặt trời của cha, cha cực kỳ nghe lời ông. Với lại trong lòng ông, cũng đã có một ứng viên tốt nhất. Cho nên các người… hoàn – toàn – vô – vọng!” Hữu Dực cười trên nỗi đau của người khác đưa ra giải thích.
“Tám năm không xuất hiện, đích thực là sai lầm lớn nhất của bọn ta. Bọn ta sở dĩ không có xuất hiện là có nguyên nhân. Các còn còn quá nhỏ, cho dù bọn ta giải thích với các con, các con cũng nghe không hiểu.” Hiên Viên Diệu cẩn thận giải thích.
“Bọn tôi, ông và cha cũng không cần giải thích. Bởi vì giải thích chính là che giấu, che giấu tức là sự thật.” Tả Dực bác lại.
“…” Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm không còn lời nào để nói, bại trận. Bọn họ cũng đồng thời cảm nhận được sâu sắc chỉ số thông minh cao, tính tình chín chắn của hai đứa con.
Lúc Thượng Quan Thập xuất hiện ở phòng khách, cuộc so tài biện luận cha con chính thức kết thúc. Bên bảo vệ: Thượng Quan Tả Dực, Thượng Quan Hữu Dực giành chiến thắng. Bên phản biện: Hiên Viên Diệu, Nam Cung Diễm thảm bại.
Trước mắt Thượng Quan Thập xuất hiện một màn thế này. Hai đứa nhóc dương dương đắc ý, vô cùng vui vẻ. Mà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm đối diện chúng nó lại có vẻ không vui, mây đen trên đầu.
Vì vậy Thượng Quan Thập trong bữa ăn cực kì khó hiểu, hai đứa nhóc ngấm ngầm mừng thầm cùng hai ông ba ăn không ngon từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc…
Sau cùng, Thượng Quan Tả Dực cùng Thượng Quan Hữu Dực hết sức phấn khởi tiễn Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm khuôn mặt vẫn u ám. Mà Thượng Quan Thập ở một bên vẫn chẳng hiểu cái gì, trên mặt là dấu chấm hỏi.
Chú thích
(1) tiểu trùng: à ừm, nếu ta hiểu không lầm thì em ý đang nói về tinh trùng ạ =)) ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có –chương 21
CHƯƠNG 21
Cả buổi chiều, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm vẫn ngồi mãi trong văn phòng của Hiên Viên Diệu. Bọn họ đều tự trầm mặc, trong lòng nghiên cứu đối sách, vạch ra kế hoạch truy thê trong thời gian tới.
“Anh, em mang kết quả điều tra đến đây!” Hiên Viên Long Nhật đẩy cửa vào cắt ngang suy nghĩ kỹ lưỡng của hai người. Sau khi nhìn thấy, Hiên Viên Long Nhật kinh ngạc nói: “A, anh Diễm cũng ở đây à!”
Hiên Viên Diệu rất nhanh nhận lấy tập báo cáo điều tra khá mỏng. Sau khi hắn tùy tiện nhìn lướt qua, một tiếng “bộp-”, báo cáo điều tra bị ném lên trên bàn. Sau đó hắn nhìn về phía Hiên Viên Long Nhật, lạnh lùng nói: “Đây chính là năng lực của công ty điều tra thông tin Long Đằng các chú? Ngay cả tôi biết cũng nhiều hơn so với chú.”
“Này, này, anh cả, anh không thể nói như vậy được! Có cái khá quan trọng, em chỉ có thể mượn để xem một chút mà thôi. Vì thế chỉ có thể ghi nhớ trong đầu. Em nói, anh nghe là được! Không nên bôi nhọ danh tiếng công ty điều tra thông tin Long Đằng chúng em!” Hiên Viên Long Nhật vội vàng phản bác.
“Chú nói đi!” Hiên Viên Diệu sau khi hít sâu một hơi nói.
“Ngoài trong tài liệu ra, em ở bệnh viện trực thuộc đại học Nhân Hòa tra được một phần về bệnh án của Thượng Quan Thập. Bác sĩ phụ trách là giáo sư Lương Vĩnh Tắc, cũng chính là cha nuôi bây giờ của cậu ấy. Trên bệnh án cho thấy, Thượng Quan Thập lúc 22 tuổi, bị chẩn đoán là một người song tính thiên về giống đực. Cho nên qua quá trình điều tra theo dấu kỹ càng tỉ mỉ, em tra được cặp song sinh khác trứng đáng yêu kia là do Thượng Quan Thập tự mình sinh hạ.”. Hiên Viên Long Nhật vừa nói, vừa lấy ra một tấm hình giấu kỹ trước đó. Tiếp đó, hắn chất chứa thâm ý nhìn nhìn Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm, cười gian nói: “Hắc hắc! Anh cả, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị! Tám năm trước, các anh hai đương sự này, sau khi mang người ta đang say rượu từ vũ hội tốt nghiệp… dám chắc đã làm cái gì đó đi! Anh thành thật khai báo ra đi… Hắc hắc hắc…”
“Những thứ này không cần chú tra, tôi cũng đã biết rồi. Tôi chỉ cần kết quả điều tra này của chú, về phần những thứ khác, chú duy trì im lặng là được!” Hiên Viên Diệu vừa nghiêm túc, vừa nghĩ muốn cầm tấm ảnh chụp. Nhưng là, Hiên Viên Long Nhật lại đem tấm ảnh một lần nữa nhét lại vào túi áo trước ngực, trộm cười nói: “Dạ, dạ, tiểu nhân trịnh trọng tuân thánh mệnh! Có điều, bức ảnh này làm sao có thể cho anh đây? Chúng nó cũng chính là mấy đứa cháu đáng yêu của em! Hai ông anh thật đúng là giỏi? Con trai mới có 7 tuổi, lại là đứa nhóc lanh lợi chỉ số thông minh 200. À! Sau khi mẫu thân đại nhân biết, nhất định chắc chắn sẽ rất vui.”
“Chỉ số thông minh 200! Thảo nào!” Nam Cung Diễm ở bên cạnh tự thì thầm.
“Sao? Các anh đã gặp?” Hiên Viên Long Nhật kinh ngạc hỏi.
“Đâu chỉ đã gặp mặt, còn giao chiến đấy? Tôi cùng Diệu chính là thảm bại hoàn toàn! Hai đứa nhóc bọn chúng kia quả thực chính là ác ma, tử thủ trận địa không nói, phạm vi vài trăm dặm xung quanh còn mai phục bom, giẫm lên một phát liền nổ. Không cẩn thận một cái, sẽ bị nổ xương thịt thành bột, hài cốt không còn. Chúng nó chính là ghét hai bọn tôi đến tận xương tủy!” Nam Cung Diễm bởi vì không cách nào đến gần Thượng Quan Thập mà không cam lòng oán giận nói.
Hiên Viên Long Nhật sau khi nghe xong trận nổi giận đùng đùng của Nam Cung Diễm, một bộ biểu tình đương nhiên nói: “Hiểu rồi! Đúng là hiện tượng bình thường. Ai bảo các anh ăn cha người ta, một câu giải thích cũng không có, bỏ chạy, còn chạy tám năm. Khó trách người ta chẳng những không nhận các anh, còn đề phòng các anh? Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy a!”
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 22
“…” Nam Cung Diễm bị chặn đến á khẩu không nói được gì. Bỗng nhiên, Hiên Viên Diệu ra lệnh: “Nói cho tôi biết tư liệu về Giang Hoa!”
“A! Hắn chính là ba lý tưởng trong cảm nhận của mấy thằng quỷ, cũng chính là tình địch chung của các anh đấy! Chẳng qua cha của hắn chính là bác sĩ Giang Dân Thắng bảy năm trước làm phẫu thuật sinh cho Thượng Quan Thập. Bởi vì bác sĩ Giang đích thân cầm dao mổ, hơn nữa còn là làm phẫu thuật sinh cho người song tính thiên về giống đực, vì thế ghi chép sau đó của ông có thể nói là toàn bộ quá trình giải phẫu kỳ tích của y học. Em mất rất nhiều công sức mới nhìn lén được phần văn kiện cơ mật này. Bởi vì Thượng Quan Thập có thêm một tử cung ẩn ở gần đại tràng, hơn nữa ống dẫn trứng và đại tràng gắn kết chặt chẽ, lại thêm hai thai nhi quá lớn, đến nỗi tạo thành đè ép nghiêm trọng đối với cơ quan nội tạng của cậu ấy. Trong quá trình phẫu thuật mười hai tiếng đồng hồ, Thượng Quan Thập từng mấy lần ngừng hô hấp. Vì thế cha của Giang Hoa – Giang Dân Thắng, có thể nói là ân nhân cứu mạng của Thượng Quan Thập và bọn nhỏ. Do đó gia đình hai bon họ qua lại rất gần. Vì Giang Dân Thắng nghiêm ngặt giữ bí mật chuyện này, cho nên Giang Hoa cũng không biết Thượng Quan Thập là người song tính. Ngoài ra, kết quả điều tra có được từ bệnh viện cho thấy, Giang Hoa đối với Thượng Quan Thập rất đặc biệt chú ý. Hơn nữa mấy cô y tá của bệnh viện, lén lút gọi bọn họ là ‘vợ chồng thiên sứ’. Về phần Thượng Quan Thập nghĩ như thế nào, em cũng không biết! Có điều cậu ấy là một người siêu chậm chạp đối với tình cảm, với Giang Hoa hẳn là không có tình cảm nào khác ngoài bạn bè.”
“…” Nghe xong báo cáo của Hiên Viên Long Nhật, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm một câu cũng nói không ra. Trong lòng cảm giác áy náy và tự trách mãnh liệt, tràn ngập mỗi tế bào toàn thân bọn họ. Chẳng trách Thập lại sợ chúng ta cướp đi hai đứa nhỏ kia? Bởi vì hai đứa nhóc ấy là đôi cánh cậu dùng tính mạng để đổi lấy; chẳng trách hai đứa nhỏ mạnh mẽ bài xích chúng ta? Bởi vì hành vi bừa bãi của chúng ta hại chúng nó thiếu chút nữa mất mẹ. Chẳng trách giáo sư Lương lại nhìn trúng Giang Hoa? Bởi vì sự chạy trốn của chúng ta, Giang Hoa đã lặng lẽ chiếu cố Thập bọn họ bảy năm.
Nhìn Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm lâm vào hối hận vô cùng, hừ! Hiên Viên Long Nhật thở dài, sau đó nói: “Đã qua nhiều năm như vậy, cho dù Thượng Quan Thập không trở lại bên cạnh các anh các anh cũng không thể gò ép. Dù sao tám năm trước, chạy trốn chính là các anh… Kỳ thật các anh có thời gian đi xác nhận tình cảm của mình, chính là không dám đối mặt thôi! Với anh mà nói, anh không cho là mình lại đi yêu một người đàn ông, vì thế trong hơn một tháng kia, anh hoảng sợ khiếp đảm, rút lui. Mà với anh Diễm mà nói, anh luôn luôn chơi đùa với người khác, anh không cho là mình lại sẽ vì thứ tình yêu chưa từng có mà yêu một người, cho nên trong hơn một tháng đó, anh tận lực không nhìn, cũng rút lui… Hơn một tháng trước khi xuất ngoại, các anh đã yêu Thượng Quan Thập rồi cũng không có đi tìm cậu ấy. Các anh tự tay vứt bỏ cơ hội có được một cách dễ dàng, không phải sao?”
Giờ khắc này, ngón tay run rẩy của Hiên Viên Diệu kẹp một điếu thuốc lá, sương khói lượn lờ, thấy không rõ biểu tình, trong đầu không ngừng phát lại lời Tả Dực đã từng nói, ‘giải thích chính là che giấu, che giấu tức là sự thật’. mà Nam Cung Diễm thì lại nhắm chặt hai mắt, tựa trên ghế sô pha, hai tay nắm chặt, tái nhợt mệt mỏi, đau lòng rỉ máu…
Hiên Viên Long Nhật nhìn bọn họ một cái. Vấn đề của riêng bọn họ, vẫn là để cho tự bọn họ giải quyết đi! Mình đây xem bên cạnh cũng nên rời đi!
Sau đó, hắn liền đi thẳng ra khỏi văn phòng của Hiên Viên Diệu, chỉ lưu lại hai người đang rơi sâu vào ảo não…
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 23
Cuối cùng, Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm trầm mặc hồi lâu, đứng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trước sau rời đi, quyết tâm kiên định không cần nói cũng biết. Đối mặt với nguy cơ chồng chất, bọn họ đều tự triển khai bước đầu tiên của hành động truy thê.
Hiên Viên Diệu đứng trước cửa biệt thự của cha mẹ, không đếm xỉa chào hỏi của quản gia, người hầu, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi tới phòng ăn. Hắn kinh ngạc phát hiện cha mẹ, Hiên Viên Long Nhật cùng với cậu em Hiên Viên Liệt thần long bất kiến thủ vĩ, tất cả đều tập hợp đông đủ. Hắn luôn luôn bình tĩnh, ngồi thẳng xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Cha, mẹ, con có hai đứa con!”.
“Phụt-”, Hiên Viên Liệt bất nhã phun ra canh gà trong miệng. “Bộp-”, miếng thịt bò giữa bàn của mẹ bay lên trên đầu cha. Cha mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng tay bưng canh lại để lộ tâm tình của ông, khẽ run không ngừng, mặt bàn đã lấm tấm đốm canh. Chỉ có Hiên Viên Long Nhật trước đó đã biết được tình huống, chậm rãi cầm lấy khăn ăn, tao nhã lau đi canh gà lẫn nước bọt trên mặt.
“Đứa con đã bảy tuổi, mẹ của bọn chúng, Thượng Quan Thập là đàn ông.” Hiên Viên Diệu mặt không đổi sắc mà ném ra quả bom thứ hai.
“Ầm-” một tiếng, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hiện trường hỗn loạn. Hiên Viên Liệt cả người lẫn ghế cùng ngã xuống đất. Dĩa ăn của mẹ không cẩn thận chọc vào tay trái chính mình, đau kêu một tiếng “a-”. Bát trong tay cha, cuối cùng tự do rơi, “bộp-” một tiếng, văng lên vô số giọt canh. Quản gia hóa đá, đám người hầu vội vội vàng vàng. Chỉ có Hiên Viên Long Nhật vẫn như cũ tinh tế tao nhã nhấm nháp gà chiên ngon lành.
“Mọi người không cần quá kinh ngạc! Từ mặt y học mà nói, Thượng Quan Thập là một người song tính thiên về giống đực. Cậu ấy đã bị chúng con từ bỏ tám năm, con quyết định một lần nữa theo đuổi cậu ấy. Đây là quyết định cá nhân của con. Hy vọng mọi người có thể hiểu được!” Hiên Viên Diệu quyết đoán nói mà không để cho bị cự tuyệt.
Cuối cùng, trong phòng ăn lại sáng lên lần nữa, ba người đã tỉnh lại lẳng lặng nghe quyết định của Hiên Viên Diệu.
“Chúng con?” Hiên Viên Liệt đưa ra thắc mắc.
“Vâng! Cậu ấy sinh ra một đôi song sinh khác trứng cho con và Nam Cung Diễm. Phân biệt giống hai người chúng con. Long Nhật cũng biết chuyện này.” Hiên Viên Diệu bình tĩnh giải thích.
Hiên Viên Liệt hoàn toàn hóa đá, lâm vào đần độn. Trong đầu óc chỉ còn lại có “anh trai thận trọng như thế vậy mà lại chơi 3P”, đang không ngừng bay múa, càng không ngừng lượn vòng. Ánh mắt mẹ đã biến thành ngôi sao nho nhỏ chợt lóe chợt lóe, ôm hai tay trước ngực, rơi vào bên trong tưởng tượng vô hạn. Trời ạ! Đứa con mỗi ngày đều một bộ mặt ‘bảng trắng’ của mình kia, vậy mà lại cùng với đàn ông… lại còn là ba, ô ha ha ha… Mình thậm chí đã có hai đứa cháu đáng yêu! Mà cha ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, ông mở miệng nói: “Con biết từ bao giờ?”
“Hôm nay. Không! Chính xác mà nói, phải là đêm qua, Nam Cung Diễm nói cho con biết.” Hiên Viên Diệu nghiêm túc đáp.
“Nói như vậy, hai người các con, tới tám năm căn bản cũng không biết sự tồn tại của mấy đứa nhỏ, cũng không đi tìm cái người mẹ kia.” Cha lý trí phân tích sự thật.
“…” Nghe cha nói ra sự thực, Hiên Viên Diệu không còn lời nào để nói.
“Cha, con có thể chứng thực đứa nhỏ là của anh. Cha xem, Thượng Quan Tả Dực này quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của anh?” Hiên Viên Long Nhật vừa vội vã giải thích, vừa lấy ra tấm hình hắn cẩn thận giữ. “Mẹ xem xem!” Mẹ kích động một tay đoạt lấy tấm hình. “Con cũng phải xem!” Hiên Viên Liệt cũng tiến tới.
“Trời ơi! Ông nó! Chúng nó thật đáng yêu a! So với bọn Diệu hồi bé còn dễ thương hơn! Chỉ nhìn cũng biết, chúng nó là cháu của chúng ta rồi!” Mẹ hưng phấn kêu.
|