Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
-Vy...cũng qua đây hả...??? -zoe cười rạng rỡ vs cái hạnh phúc to lớn bất chợt- -Ừ...Long Nhi khỏe ko...???-Vy ôm chầm lấy nó- -Quái Nhi chứ Long nhi gì...-Tuấn xen vào- -Thằng kia mày hông phải chen vào nhá...người ta đangđến cái cảnh hội ngộ đầy cảm động thế kia.....-Vy vẫn ôm zoe- -Hứ...mày mà cũng biết thế á.....hơi bị bất ngờ đấy.....-Tuấn ra vẻ ko tin- -Xời tao mà lại...Mà sao mày dám bảo Long Nhi là quái nhi hả thằng kia.... -Hihi...hihi....mày nhìn lại balo mày đang đeo đi....-Tuấn ôm bụng cười- Vy quay sang nhìn chiếc balo mình đang đeo thì thấy bị mở tung và zoe đã chạy biến từ lúc nào....kiểm tra lại balo thì chiếc máy ảnh đã ko cánh mừ bay...Vy vội chạy theo zoe về phía bọn Kata đang đứng... -Ê...Long nhi đứng lại....đứng lại.................. -Hihi....còn lâu.....-zoe chạy rasau Long lè lưỡi trêu Vy- -Mày tránh ra Long......... -Ko...anh Long ơi đừng tránhmà....-Zoe dở chiêu đôi mắt cún con vs giọng cực kì ngọtlàm Long nhà ta ngu ra- (hehe vs cả đần ra nữa) -Ko...tao ko tránh....-Long đứng chắn trước mặt Vy- -Hừ....-Vy chạy vòng qua Long nhưng zoe lại kịp chạy qua chỗ Hiro- -Hihi....Hiro ơi giúp tí nhá...-zoe kéo hiro ra chắn trước Vy- -Hừ....Tên quái nhi kia đứng lại......-Vy mặt đỏ hầm hầm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười- -Hihi...còn lâu....lều...-zoe lại chạy qua chỗ Kata khi Vy đẩy được hiro ra 1 bên- -Hừ...đứng lại.... -Kata à...chặn người kia lại hộ anh cái...-zoe mỉm cười tinh quái đẩy Kata về phía Vy....- -Lại dở lại trò cũ à...còn lâu nhá.....-Vy cũng nở 1 nụ cườiquái đản...kéo Duy vừa đi tớilàm tấm bia đỡ đạn- Kata đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng bị Zoe kéo ra và đụng ngay phải 1 người khá là to con...cao chừng 1m7 người vừa tầm nhưng so vs Kata thì là nhỏ con...người đó bị cô gái đuổi theo zoe đủn tới va phải Kata...Kata như ôm trọn người đó....người đó có 1 máitóc Nâu sẫm ( nhuộm đó trước tóc đen cơ)...ngương mặt cực mem lỳ (đẹp giai ý ).......tim Kata lỗi 1 nhịp nhưng cũng trở lại ngay nêncu cậu cũng ko để ý lém........... Duy vừa bước tới tính tìm cách giải thoát cho zoe ai ngờ lại bị lấy ra làm bia đỡ đạn......Duy va phải một ngườito con...Duy còn chưa cao tới cằm người đó nữa dù đã 1m7....người này có gương mặt khá điềm tĩnh nhưng vẫn pha chút gì đó dễ thương của trẻ con...Ý nghĩ duy nhất trong đầu Duy là "Đông vẫn dễ thương hơn".....(=.=!)....... (hehe kiểu này lại có người đơn phương quá cả nhà nhỉ? ) Trong lúc đó Vy đã đuổi kịp zoe...còn Mai vs Lan và Tuấn đang nói chuyện .... -Nè mọi người đứng đó từ bao h thế...-Tuấn hỏi- -Từ khi mày tới ... Duy bảo chắc trong có gì đó mờ ám nên nghe thử...ai ngờ nó nghe tới đoạn Long Nhi có thể là Đông thì hết chịu nổi nhảy ra luôn......mà công nhậntao cũng bất ngờ....-Lan nói- -Sời...tao cũng thế.....-Mai nói- -Ko tao bất ngờ về giọng hát của Long Nhi cơ...vì hoàntoàn giống hệt Đông nên taocũng nghĩ điều đó có thể..... -Tao nghĩ bọn mình đủ bộ rồi hay tìm cách hồi phục trí nhớ cho Đông đi có khi thế lại tốt hơn bây h.......-Mai nói- -Nhưng liệu đó có phải là Đông thật ko đã........-Tuấn nói- -Mày còn nhớ vết sẹo ở ngón áp út của Đông ko...??? -Có tất nhiên....vì vêt đó màygây ra cho Đông mà......... -Ừ...hôm nay ăn trưa tao có để ý thấy Lnhi cũng có 1 cái như vậy...... -Chắc gì lỡ đâu mày nhìn lầmhay trùng hợp thì sao..???-Lan nói- -Ko...ko thể lầm được đâu vìđó là vết sẹo tao gây ra mà...lúc nào cũng nhìn nó khi gặp Đông để tự nhắc mình làphải bảo vệ Đông bằng mọi giá mà........nhìn những 3 năm liền rồi ko lầm được đâu... -Thế thì có thể lắm...-Lan suy nghĩ- Cả bọn đang bàn chuyện bỗng im bặt khi nghe thấy 1 giọng to khủng kiếp........ -ĐẠI CA...... ---------------END CHAP 21--------------- hehe...chap nè hay thiệt có bao nhiu nhân vật xuất hiệnliền..
|
Chap 22 : Cuộc thi....... --------------------------------------------------- -ĐẠI CA........ -Hả.....-zoe trố mắt nhìn 1 người chạy tới- -Đại ca ...???-cả bon quay sang nhìn zoe- -Đại ca mới hôm qua mà đã ko nhớ em rồi hả...??? -A......A.............Á.........tên cầm đầu........... -Bingo ....đúng rồi........... -Híc Đại ca quên em làm em buồn quá.............. -Mà...tên cậu là j ta...tôi quênrồi.......... -Sặc...em từng 1 thời bắt nạt đại ca đó mà đại ca quên tên em được hả....?? -Bị bắt nạt....??? -Kata ... Hiro...Duy...Mai....đều quay sang nhìn tên cầm đầu- -À...ừ....thì..........Tên em là Minawa Yuki .....-yuki vội tránh sang chuyện khác- -Sao cái tên chả giống ngườití nào nhỉ??? -Ai mà chả bảo thế...mà nếu ko phải đại ca nói thế thì em đấm vỡ mồm rùi.......... -Đấm vỡ mồm.....??? -cả Kata hiro duy vs mai đều quay sang lườm yuki- -Ko ko ví dụ thôi mà........ -Mọi người ơi zoe nhớ rồi tên này hồi trước từng đánhzoe đấy...!!! -Thật ko???-mai hỏi- -Thật hôm qua hắn còn cho người oánh hội đồng zoe nữa cơ.... -Anh em đâu....đập nó trả thùcho zoe mau........ "RẦM .....BỐP........HỰ......SẶC......ẶC.........Á.........." Thế là cả bọn vây yuki lại ...Mai đạp...Duy đấm....Kata đập...còn hiro đứng cổ vũ...và cười hô hố như phù thủy......... -Xong rồi ...nó còn làm gì zoe nữa ko??? -Ko thế là được rồi...cảm ơn mọi người nhiều....hihi......... Mọi người rủ nhau đi ăn bỏ lại tên yuki nằm quằn quại... ----------------------------------------------- -Nè...Long phụ trách sáng tác lời bài hát đi ...-hiro nói- -Tại sao chứ...lấy bừa bài nào đi........... -Thì cứ sáng tác đi...tại nhómmới ra mà lại muốn lấy cảm tình vs tác giả thì phải thế thôi.....mà dù sao cậu cũng kophải luyện tập nữa vì thành thạo rồi còn gì............. -Sao cậu nghĩ tôi thành thạo rồi..??? -Thì cậu được lên sân khấu nhiều nên phần nào cũng quen rồi... -Vậy sao lại giao cho tôi sáng tác bài hát chứ? sao kogiao cho Haru hay Tuấn đi........Mà zoe cũng được mà.......hay Kata đi... -Haru thì sắp tới cũng phải tham dự giải piano cấp quốc tế nên ko thể giao cho cậu ta được...còn cậu nghĩ thế nào mà lại giao cho tên zoe được chứ....-hiro liếc mắt sang zoe- Lúc này zoe vs tuấn đang trượt nhau vì cây kem...và đang đáp thức ăn............... -Ờ...cậu nói đúng ko nên giao cho tên zoe này.......-Long đồng tình- -Thế còn Kata... -Tên đấy thì niễm đê...học dốt văn lắm..... -Đành vậy.......... -Vậy việc sáng tác nhạc giao cho cậu vậy.... -Vậy còn Tuấn....sao ko giaocho Tuấn đi....... -Giao cho Tuấn rồi ai trông coi zoe ... lúc đấy thì tôi bận làm lịch rồi ko rảnh đâu.... -Vậy để tôi coi zoe cho... -Cậu ko thấy tình cảm của cậu vs zoe ko tốt cho lắm à...tốt nhất cậu nên nhận nhiệm vụ này đi....... -Thôi được rồi ...-Long thở dài chấp nhận- -Mọi người lại đây nghe giaonhiệm vụ đây......... Cả đám xúm lại chỗ Hiro....... -Nghe đây...zoe vs Tuấn sẽ phải luyện vũ đạo....nhưng chúng ta ko có ai dạy vũ đạo........ -CÓ...CÓ...có em đây.......... -Ủa cậu biết vũ đạo hả.........? -Em biết chứ đại ca ... nhà em là truyền thuống dạy vũ đạo mà...cả nhà em ai cũng làthầy dạy vũ đạo hết............ -Cậu ta được đấy zoe ạ..........-Hiro nhận xét- -Ưm..cậu ta cũng được Tuấnnhỉ??? -Ko....nhìn bặm trợn quá....ko được.......... -Sặc nhìn tôi hiền thế này mà cậu dám bảo là bặm trợn hả...? -Thì đúng thế còn gì............-Cả hai bắt đầu đấu mắt- Zoe kéo Tuấn ngồi xuống thì thầm "ko sao cứ để teennayf dạy có gì còn sai vặt được...ko phải lo..." ... Nóixong thì Tuấn miễn cưỡng gập đầu.............. -Nè..mọi người nói chuyện gì mà vũ đạo vậy...???-Vy hỏi- -À...bọn này được lựa chọn để tham gia cái gì nhóm nhạcgì gì ý....-Tuấn nói- -À...Nhóm nhạc phát sáng đúng ko???-Lan nói- -Đúng rồi....sao bà biêt vậy.... -Thì tôi được cử đi làm ban giám khảo mà......... -HẢ....-Cả bọn trố mắt nhìn- -Ừm...có gì ngạc nhiên vậy ??? -À...hơi ngạc nhiên thôi...!!! -cả bọn đồng thanh trối- -OA thật ko ngờ lại gặp được 1 trong 3 giám khảo ở đây thật may quá....-Hiro nở nụ cười lấy lòng giơ tay ra bắt- -Xin lỗi nếu cậu định nhờ vả vs hối lộ thì thôi đi nhá ...tôi đây ko có hứng............ Hiro như vừa bị dội gáo nước lạnh...về lại chỗ ngồi zoe liền tới an ủi... -Thôi tính cái Lan như thế đấy ...đừng bùn vì nó..... -Rồi ko sao...nhưng khắc phúc được vũ đạo rồi thì còn trang phúc ai lo đây........ -À...cái đó để tụi này lo đượcđó...-Mai nói- -Hử???-zoe nghiêng đầu ra vẻ ko tin- -Thì để Mai vs Vy lo cho....bọn này sẽ tự thiết kế lấy...đảm bảo ko đụng hàng..........
|
-Rồi...xong thêm cái nữa......và cái đáng lo nhất đó là...chúng ta cần 1 bác sĩ... -HẢ???để làm gì...??? -Thì bác sĩ để trông coi sứckhỏe cho cả nhóm....và quan trọng nhất là người hát chính..nếu bị viên mà ko hát được thì sao??? -Đây...tôi đang học y đây........-Duy nãy h im lặng h lại lên ý kiến- -Vậy nhờ cậu vậy........ -Tất nhiên...chuyện này phảigiao cho tôi rồi....... Tiện tay Duy kéo tay zoe làmzoe ngã dúi vào người mình......rồi cho zoe ngồi lên đùi ... lấy khăn chùi miệng cho zoe... -Để zoe tự làm được rồi... -ko sao...việc này để Duy làm cho.......... Chuyện này quá bình thườngvs Mai Vy Tuấn Lan rồi nên chả ai ngạc nhiên ...nhưng sốngười còn lại thì lại rất ngạc nhiên.........Lúc này zoe liếc nhẹ qua chỗ Kata...thấy trong mắt Kata có gì đó ánh lửa...."vậy là thật sao...?!"............ ------------------END CHAP 22----------------
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 23 : Cuộc thi....... ---------------------------------------------- -Rồi nếu đã giải quyết xong... thì chúng ta chơi thoy..........-zoe tươi cười nói- -Ừ...hôm nay phải chơi thiệt đã mới được...-Yuki lên tiếng- -Ê...tên kia...ai cho mi đi cùngmà đòi đi hả???-Tuấn lên tiếng- -Hihi...thì tôi phải bảo vệ đại ca chứ...theo là đúng quá rồi.... -yuki gãi đầu rồi cười trừ- -Kệ đi mà Tuấn có gì còn saibảo tên đấy được mà...-zoe nói- -Ừ...thế cũng được mà chúngta đi đâu chơi đây......??? -Đi tàu lượn đi... -Này tim của cậu ko chịu được đâu...-Duy cản- -Ứ...hông chịu đâu...chơi cái đấy hay nhứt mừ... -Nhưng tim của cậu ko được phép chơi trò đó... -Duy nói đúng đó zoe...cố chịu chút đi.... -Hứ...cả Mai cũng nói thế nữa.....mọi người hùa vào bắtnạt zoe kìa...ko chịu ...ứ ko chịu... -Thôi mà...vậy để Vy khao zoe ăn kem vậy nhé...!!! -Ko...Ứ...đi tàu lượn cơ........... -Đừng trẻ con vậy mà hay mình vào nhà ma nhé !!!-Tuấn nói- "BỐP" _ đầu Tuấn sưng 1 quả ổi.... - Sao mày đánh tao... -Ai bảo mày rủ zoe vào nhà ma hả??? Vào đấy còn nguy hiểm hơn là đi tàu lượn ý chứ.....-Lan giơ nắm đấm ra tính oánh nó phát nữa- -Á...Á.......Ghét mọi người ố...cái gì cũng ko cho chơi...... -Thôi mà zoe...để anh Long đưa zoe đi mua kẹo bông vsvào khu xe đụng nhá...-Longcười khổ cố nịnh zoe- -Ừm...thế cũng được...-zoe đành phụng phịu chịu đi- -Để Tuấn theo cùng..... -Ko...cho....ghét mọi người lắmtoàn bắt nạt hội đồng thôi.....cho ở cả đám ngồi đâycho chán chết hết đi...-zoe lèlưỡi rồi kéo tay Long chạy thẳng- Cả bọn lắc đầu chịu thua...đành bó ngồi đợi 2 người đó về vậy... _______________________________ Long vs zoe đang ngồi ở 1 quán kem ... Bỗng zoe nhìn thấy chỗ bán thú bông liền quay sang bảo Long... -Anh đợi đây nhé...em qua kia mua gấu bông....-zoe quay lưng chạy mất nhưng zoe ko nghĩ rằng dáng chạycủa mình lại làm ngợi nỗi đaucho Long- Long ngớ người ra...người Long cứng đờ khi nhìn dáng zoe chạy...1 lần nữa hình ảnh zoe lại trùng lập vs hìnhảnh Đông trong kí ức...kí ức thửa nào mà Long cố trôn chặt trong tim ... kí ức xa xưa mà Long muốn quên... ----------------------------------------- "Anh nè...sau này dù có gì sảy ra thì mình vẫn mãi bên nhau nhé!" "Ừ...dù thế nào em cũng ko được bỏ anh đâu đấy!" "Em mới là người phải nói điều đó chứ!" Long véo má Đông ... Đông nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai rộng của Long... "SAo anh lại yêu em?" "Anh ko biết..." "Sao anh lại ko biết?" "Thì yêu 1 ai đó ko cần phải có lý do mà..." "Anh nói dối..." "Hử...Sao em nghĩ anh nói dối" "Thì em yêu anh vì anh đẹp trai nè...giàu nè...tình cảm nè...to xác nè..." "Á...à...thì ra là em yêu nhữngđiểm đấy ở anh à...?...Vậy nếu anh ko giàu ko đẹp trai thì sao?" "Ừm...để coi nào...ko đẹp trai nhưng giàu còn tạm chấp nhận ...chứ ko đẹp giai ko nhà giàu thì...thôi good bye..." "Em...em nói thật hả???" Đông chồm lên hôn nhẹ vào môi Long thì thầm đủ cho Long nghe... "Em yêu anh...chỉ cần thế là đủ..." Long đỏ hết cả mặt mày lên...nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh... "Vậy em có chắc sẽ yêu anh trọn đời ko?" "Vậy anh có chắc sẽ yêu em mãi mãi ko?"_Đông ko trả lời mà lại hỏi 1 câu khác_ "Có ..." "Ừm...vậy thì em cũng vậy...nhưng đến khi anh có người mới thì chúng ta sẽ kết thúc..." "Sao em lại nghĩ anh sẽ có người mới anh có em là quá đủ rồi mà..." "Thì con người là 1 loài thamlam mà...hihi..." "Em đừng nói những điều tương tự nữa...anh sẽ buồn đó" Đông ko trả lời Long chỉ nhìnvề phía xa...phía chân trời nơi có con đường dài bất tận... "Hãy nói yêu thôi...đừng nói yêu mãi mãi..." Đông thì thầm Long nghe thấy nhưng không nói gì vì chính Long cũng ko biết nói gì ...
|
-Anh Long anh sao vậy...???-zoe đứng trước mặt lay lay tay Long- -KO ko có gì đang nghĩ lungtung thôi... -Anh nghĩ gì mà khóc luôn vậy...??? Long sờ tay lên mặt hai dòngnước mắt chảy tự bao h... -Ko chỉ là bụi bay vào mắt thôi... -Thật ko sao em thấy ko giống vậy...mà anh nhìn nè dễ thương chưa???-zoe cười đưa ra 1 con ma con bằng bông nhìn rất đáng yêu- -ỦA bao nhiêu con đẹp mà em ko mua sao mua con nè vậy??? -Thì tính mua tặng anh mà... -Mua tặng anh...??? -Đúng vậy....anh cứ coi đây là Đông đi... -Đông lên thiên đàng rồi thì làm sao mà ở đây được nữa...-Long cười trừ- -Ko...chỉ tại anh cứ quyến luyến ko chịu quên nên anh ấy mới ko lên được thiên đàng......thế nên anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh ấy....đây đối xử thật tốt vs anh ấy nhé......-zoe vừa cười vừa dúi con ma con vàotay Long- Nó đứng từ xa đã thấy Longkhóc rồi...nó chẳng hiểu tại sao...nhưng rồi lại chợt nhậnra là mình chính là Đông và mọi hành động lời nói của mình đều là Đông...........nó nảy ra ý kiến mua tặng Long1 con gấu....định tính mua gấu nhưng lại thấy hình con ma trong ngố ngố thế là quyết định mua........... Long cười cái tính cách trẻ con của zoe...Đông trước cũng hay cười nhưng luôn cócái gì đó bí hiểm đằng sau chứ ko được trẻ con nhìu như zoe... -Người ta bảo vừa khóc vừa cười là bị hấp đấy.........-zoe lấy tay gạt nước mắt cho Long- Long bất chợt nắm lấy tay zoe...kéo nhẹ về phía mình...rồi đặt lên môi zoe 1 cái hôn nhẹ........ -LONG MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾHẢ.......???-Duy đứng từ xa hét lên- Zoe giật mình nhảy lùi ra...Duy bước tới nắm cổ áo Long... -Ko có gì...tao chỉ định cám ơn vì món quà nhỏ này thôi mà...-Long đưa con ma con mà nó tặng ra- -Mày ra đây nói chuyện vs tao chút....-Duy thả Long ra- Cả hai ra phía sau của quán kem... -Mày nghĩ gì mà làm thế.... -Tao nói rồi tao chỉ cám ơn vì món quà thôi........ -Thiếu gì cách mà mày phải làm cám ơn bằng cách đó....... -......... -Tao thực sự ko muốn lịch sử bị tái hiện lần nữa đâu... -Thì tao cũng có muốn thế đâu...-Long cắn răng gầm từng tiếng trong miệng- -Nếu thế sao mày lại làm vậy??? -...Tao... -Tao mất Đông là quá đủ rồi...tao ko muốn mất thê Long Nhi vào tay mày đâu....... -Tao...tao biết rồi tao sẽ cố kiềm mình hơn....... -Ừ...lần này tao sẽ tin mày.....đừng lấy mất luôn Long Nhi nữa....coi như tao xin mày đi............... -Cám ơn mày đã tin tao... -Thôi ra đi ko thì zoe đợi lâuquá chạy mất đấy........ ----------------END CHAP23-----------------
|
Chap 24 : Cuộc thi....... ------------------------------------------------ Trong lúc Long vs Duy đangnói chuyện thì zoe đứng thẫn thờ...nó cứ ngỡ khoảngcách vs thời gian sẽ làm vơibớt tình yêu trong tim...nhưng khi Long hôn nó ,tuy chỉ là 1 cái hôn phớt qua đầu môi nhưng lại kiến hạnh phúc tới vậy...tim nó bỗng đập nhanh hơn bình thường vì ko chịu được cái hạnh phúc to lớn mà nó đangcó trong tim...nó bắt đầu thở gấp ... ngực nó bắt đầu đau nhói lên...nó ngồi xuống ghếôm ngực nhăn mặt cố chịu đau , nhưng rồi cơn đau chiến thắng , và nó ngất trước khi ngất nó vẫn còn nghe thấy giọng của Long vsTuấn...Rồi bóng tối bao phủ lấy nó... Khi nó lấy lại được ý thức...mở mắt ra thì thấy xung quanh nó bao phủ bởi 1 màn đen tối...nó không thể thấy gì cả...Bỗng chiếc vòng cổ nó phát sáng và yoshi hiện lên ... yoshi mặc 1 bộ quần áo màu trắng và cả yoshi sáng rực giữa màn đêm đen... -Yoshi à...-nó cười rạng rỡ chạy về phía yoshi nhưng càng tiến lại gần thì yoshi lạicàng tiến xa hơn- -Kaito à...kaito ko theo em được đâu... -Tại sao chứ ? cho anh theocùng đi anh nhớ em lắm yoshi à... Nó vẫn kiêm trì đi từng bước1 để lại gần yoshi hơn , nhưng vô vọng...nó tiến chútnào thì yoshi cách xa nó chừng đó... -Ko được Kaito à...anh vẫn còn việc phải làm mà... -Ko ko còn việc gì nữa đâu ... anh chẳng còn tiếc nuối gìnữa đâu cho anh theo vs đi... -Vậy em sẽ cho anh xem cảnh này...rồi anh hãng quyết định đi theo em hay quay trở lại ... Yoshi hất nhẹ cánh tay...bóng tối xung quanh dần tan biến thay vào đó là khung cảnh của phòng bệnh...nó thấy nó đang nằm trên giường...máy đo mạch bên cạnh cho nó thấy nó đang yếu dần...Và nó cũng thấy Haru đang ngồi đó cầm tay nó thật chặt...Haru ko nói1 lời nhưng ánh mắt của Haru đã nói lên tất cả...nó biết Haru thích nó...nhưng trong tim nó vẫn còn hình bóng của Long nên nó ko thểđể Haru bước vào tim nó ... -Những hình ảnh này chưa đủ làm anh thay đổi đâu yoshi à... Nó quay sang yoshi cười buồn...yoshi nhìn nó vs vẻ chua xót , rồi gạt tay cái nữa...lúc này nó đang ở trong nhà...nó thấy mẹ đang khóc và trách ba nó... -Tại ông ...là tại ông hết....2 thằng con mà tôi yêu quý nhất đều bị hủy hoại bởi tayông...... Mẹ nó dùng tay đập vào ngực ba nó lúc ấy đang ôm mẹ nó...ông ko nói gì trong mắt ông ánh lên vẻ hối hận tận cùng lẫn đau thương... -Tôi xin lỗi... -Nếu chỉ xin lỗi là hết chuyện thì thế giới cần gì luận pháp nữa...-mẹ nó nói trong nước mắt- -Tôi xin lỗi.... -Đừng xin lỗi nữa...xin lỗi thì cũng có ích gì nữa..Liệu có làm yoshi sống lại ko? có làm cho Kaito khỏe trở lại ko? Mẹ nó vùng ra khỏi vòng taycủa ba nó nói như quát vào mặt ba nó...Ba nó ko nói gì nhìn ba nó im lặng chịu đựngvì chắc ba nó cũng biết tội lỗi mà mình gây ra to lớn tới mức nào... -Ông ấy làm sai chịu thế là đúng rồi ... chuyện này cũng ko làm anh thay đổi được đâu yoshi à......... Tuy nó nói cứng vậy chứ trong mắt đã ngập đầy nước... -Kaito à...còn mẹ...còn mẹ củachúng ta nữa mà...em đã đi trước mà chưa kịp báo hiếu vs mẹ thì anh phải thay em báo hiếu vs mẹ chứ... -Để kiếp sau anh sẽ báo hiếu cho mẹ cũng được mà....... Nó cố bảo vệ quyết định của mình...yoshi ko nói chỉ nhìn nó vs ánh nhìn buồn bãlàm nó bỗng thấy mình trở nên sai trái...Yoshi lại gạt tay, khung cảnh lại thay đổi...lúcnày nó thấy Kata vs Kumi đang ngồi cạnh nhau trong phòng nó... -Chị hai à...đừng lo anh zoe sẽ khỏe lại nhanh thôi mà.... -Ừm...chị mong là thế... -Thì chắc thế mà...anh zoe thường xuyên vào viện mà...và lần nào chả trở về đó thôi... -Ừm...em nói đúng nhưng em an ủi kiểu này ko thuyết phục đâu Kata à.. -Sao ạ...??? -Thì em am ủi chị vs hai hàng nước mắt thế kia thì làm sao chị an tâm được...contrai gì mà còn mít ướt hơn cảcon gái thế... Kumi lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má Kata... -Kaito à...kaito mà đi sẽ có nhiều người đau khổ lắm... Nó cúi đầu chẳng nói gì...hay đúng hơn là chẳng biện hộ được gì nữa...lại lần nữa yoshi gạt tay..lần này hình ảnh của Mai đang khóc ngoàiphòng cấp cứu hiện lên...và bàn tay Tuấn đang vỗ nhè nhẹ lưng Mai.... -Thôi đừng khóc nữa chắc zoe không sao đâu mà... -Híc....Ừ...thì mày ...hức...cứ bảo....hức.....Ko sao....híc...đi...đến lúc...Đông ...híc....lại bỏ bọn ....hức....lần nữa thì sao......hức.... -Đông bỏ bọn mình một lần rồi chắc không bỏ mình lần nữa đâu... -Thôi mày cứ kệ nó...tính nó là thế khóc chán thì khác nínthôi...-Vy bước từ trong phòng ra- -Hức...Zoe thế nào rồi mày...hức....... -Cái con này tao bảo mày nín đi cơ mà...mà sao mày hỏitao...mày tự vào đi....từ lúc zoe vào viện cả tuần rồi màmày có chịu vào thăm đâu.... -Ko...hức...tao sợ thấy zoe nằm đấy....híc........lắm.... -Thôi nín đi...rồi nó khác khỏe lại thôi mà....như vụ ở VN ý...... -Mày nói gì thế...nếu giống thì h nó nói chuyện được vs bọn mình rồi......huhuhu-Mai càng gào to hơn- -Thôi tao xin mày....đây là bệnh viện đấy...-Duy từ xa bước tới-
|