Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
Chap 17:... ---------------------------------- Từng hạt nắng chiều nhẹ nhàng bay vào đậu nơi gương mặt thanh tú đang say giấc......hạt nắng nhẹ chạy qua đôi lông mi dài cong vút...chạy qua làn da trắng hồng....và đậu lại nơi đôi môi đỏ mọng nước...hạt nắng vô tình là nó thức giấc...nó mở mắt...đôi mắt to đen láy được mái tóc khá dàiche khuất...mái tóc màu đen tưởng chừng như màn đêm đang rực cháy giữa ánh nắng buổi chiều quang mây... -Em cứ nằm xuống đi...-tiếngcô y tá ở phòng y tế trường vang lên- Nó ngồi dậy xoa đầu thì nghe thấy cô nói vậy nên lạinằm xuống...h nó mới nhận ra đây là phòng y tế của trường...nó bỗng thấy nhói nơi tim...yoshi co người lại quằn quại chịu đựng 1 mình...nó ước h có Kaito ở đây...thì tốt lúc ấy kaito sẽ ôm nó vào lòng xoa dịu nơi tim cho nó...hình ảnh Kaito hiện hữu trong đầu nó làm tim nó đập nhẹ dần và trở lại bình thường...nó chìm dần vào giấc ngủ...tuy hơi thở hơi gấp gáp nhưng cũng đã nhẹ ngàng hơn... Trong mơ nó thấy Kaito mỉm cười vs nó vuốt nhẹ má nó thật dịu dàng...cười thật tươivs nó...bất giác nó nắm lấy tay Kaito đang rời khỏi mặt nó...nó nắm thật chặt như sợ thả tay thì Kaito sẽ lại biến mất như trong bao giấc mơ khác...nước mắt theo khóe michảy dài xuống thái dương............ Hắn đang ngủ ở giường kế bên...bỗng giọng cô y tá làm nó thức giấc...hắn ngồi dậy...nhìn xung quanh 1 vòng...hắn bỗng thấy 1 cậu bé vs dáng người nhỏ nhắn ... mái tóc đen ...đôi mắt to...vs 1 đôi môi mọng làm hắn ko thể dời mắt được....người cậu bé như hòavs ánh nắng...vừa thực lại vừa ảo...đang mơ màng trongdòng suy nghĩ...hắn chợt tỉnh khi thấy cậu bé co người ôm ngực...hắn lúc ấy chẳng biết làm gì...cuống quáthành ra chỉ biết đứng nhìn... Cậu bé ấy ôm ngực chịu đau đớn 1 lúc rồi cũng thở đều trở lại...cậu bé thiếp đi trong mệt mỏi.....hắn lại gần...trong vô thức hắn lấy tay vuốt nhẹ lêm gò má hồng giờ còn đọng lại vài giọt mồ hôi...hắn ko thể nghĩ rằng tại sao 1 cậu bé yếu ớt lại có thể tự mình chịu đựng được như thế...hắn giật mình khi thấy tay của mình đang vuốt gương mặt cậu bé đó.....hắn vội rút tay lại......bỗng tay hắn bị giữ lại bởi 1 bàn tay nhỏ nhắn thon dài...thì ra đó là cậu bé......cậu bé nắm tay hắn thật chặt như sợ hắn sẽbiến mất khi bỏ tay ra...cậu bé luôn miệng gọi hắn là Kaito...rồi hắn thấy cậu bé khóc...hắn tự hỏi tại sao ta..?chẳng lẽ lại đau sao...? (pé ne\ ngu ngơ quá các pác nhỉ?) Mải mê ngắm cậu bé say giấcnồng...hắn ngồi cạnh giường...ko thể đi vì cậu bé cầm tay hắn chặt quá...mà thực ra có thể chính hắn ko muốn đi thì đúng hơn...hắn muốn nhìn gương mặt đó thêm chút nữa...chút nữa...cứthế mà tới chiều muộn luôn....đến khi cậu bé tỉnh giấc..... -Ưm.....-nó dụi dụi mắt...tay vẫn nắm tay người mà nó tưởng là Kaito- -Cậu tỉnh rồi à...-hắn cười nhẹ...- -Ơ...-nó ngớ người ra...vội để ý xuống tay mình đang nắm tay người đó...vội rụt tay lại...vội xin lỗi...- -Tôi...xin...lỗi.....-nó đỏ mặt lýnhí xin lỗi- -Không sao đâu...-hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể...rồi lấy tay xoa đầu cậu bé- Nó ... lúc người lạ nó cầm tayxoa đầu nó .. có cái gì đó...1 cảm xúc lạ dâng lên trong người nó...nó ko biết cảm xúc này là gì nhưng nó thấy ấm áp...ko giống cái ấm áp khi mẹ ôm vào lòng hay cái ấm áp khi Kaito ôm nó mỗi tối đi ngủ...tim nó bỗng đập nhanh hơn...mà nó cũng chẳng hiểu tại sao lại đập nhanh nữa...tuy đập nhanh nhưng lại ko hề đau đớn... Nó ngắm cái người vừa xoa đầu nó....người này khá cao có đôi mắt màu xanh của biển ...mái tóc màu nâu...đeo 1 cặp kính đen trông rất tri thức...người đó có 1 nụ cười dịu dàng ... nó cứ nhìn ngườiđó cho đến khi người đó để ý tới nó và cười... Hắn ko hiểu hắn nghĩ gì nữa...tự dưng lại xoa đầu cậu bé ấy...hắn thấy mình rõ ngớ ngẩn tự dưng lại xoa đầu người mình ko quen...hắn thấy cậu bé đỏ mặt thật dễ thương...cậu bé cứ nhìn hắn như người ngoàihành tinh ko bằng...đến lúc hắn bắt gặp ánh mắt của cậubé và cười thì...hắn ko ngờ cậu bé lại có phản ứng dễ thương tới vậy ..vừa đỏ mặt lại vừa quay mặt sang chỗ khác...."chắc là cậu bé ngại..."-hắn nghĩ thế... Trong lòng hắn có gì đó đang len lỏi dần vào tim...hắnbỗng muốn bảo vệ con người bé nhỏ trước mặt...muốn được chia sẻ nỗi đâu mà người đó đang phải chịu đựng ... hắn ko hiểu cảmxúc này là gì nhưng có gì đó thôi thúc hắn phải ôm cậu bé ấy...và hắn đã ôm lấy cậu béấy.... hạnh phúc tràn ngập người hắn.....hắn nhắm mắt lạicảm nhận cái cảm giác lạ lẫm đó... Nó bỗng giật mình khi thấy tự nhiên người lạ lại ôm nó ...1 cảm giác ko thể tả bằng lờiđến vs nó...nó định vùng ra nhưng vòng tay to lớn khỏe mà ấm đó làm nó ko nỡ...nên nó chịu để yên cho cái cảm giác ấy tràn ngập khắp người ... tim nó đập nhanh...nó sợ nó sẽ ngất mất...nó bắt đầu thở gấp gáphơn...người đó dường như nhận ra sự thay đổi của nó nên nới lỏng vòng tay...và nó ngất lịm trong vòng tay ấm áp đó...
|
Hắn giật mình...tự nhiên hơi thở của cậu bé lại nhanh...hắn nghĩ có thể do mình ôm quá chặt nên hắn đãnới lỏng vòng tay chút...hắn đã nghĩ là buông cậu bé đó ra nhưng lí trí của hắn đã kođiều kiển được hành động...hắn vẫn ko muốn buông cậu bé đó ra.....Và bỗng cậu bé ngất lịm làm hắn giật mình...hắn cứ ngỡ là tại hắn...đang luống cuống ko biết làm thế nào...thì bỗngcậu bé tỉnh lại...bám chắc vào ngực áo hắn....qua lớp áo hắn có thể cảm nhận được tay cậu nhóc nóng tới mức nào...làm hắn lại càng cuống cuồng thêm.... Đang lo lắng chẳng biết làm gì thì cậu bé lên tiếng...bằng 1 giọng như người mới chạy 1 quãng xa mà chưa được nghỉ ngơi.... -Xin....lỗi........a..anh....có...có....thể l....lấy...h...hộ to.....tôi lọ ...lọ thuốc....tr....trong...cặp có......được ko.....ko........???-nó chỉ về phía cặp sách nó ở đầu giường- Hắn vội với tay lấy cái cặp của cậu bé lại ... một tay thì vẫn để trên lưng cậu bé.....tay kia lục trong cặp cậu bé ra 1 lọ thuốc nhỏ...hắn lấy ra 1 viên thuốccon nhuộm đưa cho cậu bé...... Nó lấy viên thuốc người lạ vừa đưa cho vào mồm nuốt cái ực...nhịp thở của nó nhẹ lại dần...nó ko hiểu tại sao dạo này hay bị lên cơn đau như vậy nữa...trước mấy tháng mới bị 1 lần ...còn bây h thì gần như liên tục...khi timnó đã bình thường thì nó mớiđể ý người đó vẫn giữ noa trong tay...1 tay thì xoa ngựcnó 1 tay thì lại vỗ nhè nhè vào lưng nó...bất giác nó lại đẩy cánh tay đó ra...và lí nhícảm ơn... -Ưm...cám...ơn...anh.....-nó ít khi tiếp xúc vs người khác nên ko biết phải nói thế nào cho vừa lòng người khác- -Ko có gì ... cậu có sao không..???-hắn hơi bất ngờ vì cậu bé lại đẩy tay hắn ra- 1 tay của hắn vẫn đặt trên lưng cậu bé...hắn thấy cậu bé nhợt nhạt quá...hắn tự dưng lại thấy thương cậu béghê... -Dạ...ưm....tôi ko sao nữa rồi........ Nó đứng dậy lấy cái cặp toan bước đi thì vấp phải cáithành bàn ... tí thì ngã nhưngthật may là người đó đã kịp đỡ nó..... -Cậu ổn chứ...??? Hắn giật bắn người khi tự nhiên thấy cậu bé ngã...cũngmay hắn đưa tay ra kịp ko thì cậu bé ngã mất rồi...hắn đỡ cậu bé đứng thẳng lại...nhưng cậu bé lại khụy xuống...hình như chân cậu bé bị đau...hắn vội bế cậu béngồi lên đùi mình ... săm soi vết sưng nơi mắt cá chân cậu bé.... -Cậu bị bong gân rồi.......-hắn nhìn cậu bé đangđỏ mặt ngồi trên đùi mình..- Nó thẹn đỏ hết cả mặt mày...chả biết nói gì...nó cưngkịp phản ứng thì người lại bế thốc nó lên... -Để tôi đưa cậu về...chân cậu bị đau ko đi được đâu..... -Ưm...-nó chưa biết nói gì mặt thì vẫn đỏ như trái cà chua- -Cậu tên gì vậy..???-hắn tranh thủ bắt truyện vs cậu bé- -Ưm...Kawazoe Tadayoshi.....-nó thẹn thùng trả lời- -Tên cậu hay thật nha...nó có nghĩa là trung thực thẳn thắn đó...-hắn cố tìm cách đểnói chuyện vs cậu bé vì trông cậu khá nhát khi tiếp xúc vs người lạ- -...Vậy anh tên gì vậy..???-nó hỏi kèm theo cáingước mắt lên nhìn người đang bế mình- -Hử...tôi hả..???...à...tôi tên là : Akimoto Masahiro....-Hắn hơi đơ người chút khi nhìn thấy đôi mắt như nhuộm màunắng chiều rực lửa long lanh- Hắn và nó quen nhau tình cờnhư vậy...số phận đưa nó tới bên hắn rồi lại đưa nó đi quá nhanh...hắn nhớ buổi chiều mưa nhẹ mà hắn được nắm tay nó đi trong mưa...tuytrời mưa thì lạnh thật nhưng hắn lại thấy ấm áp khi đi cạnh nó...nụ cười trên môi nóluôn làm hắn thấy rung động...hắn nhớ chính cái hômnó tỏ tình lại là lầm cuối cùnghắn thấy nó "là của trước kia"... Lúc nó tỏ tìh vs hắn trên sânthượng của trường...nơi mà hắn vs nó nghĩ ko có ai biếtđược...nhưng đâu ngờ lại có người thứ ba biết chứ... -Anh...Masahiro...ưm......-nó cúi gầm mặt ko biết nói thế nào- -Sao vậy...??? -Ưm...em...thích anh.... -nó đỏ mặt tía tai- -Ơ....-hắn bất ngờ...vì hắn vốn định tỏ tình vs nó trước- -Ưm..chuyện này hơi đột ngột nhưng...em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ....-nói xong nó chạy biến luôn- Hắn ngẫm nghĩ và cười thậttươi....tình yêu đến vậy thì tội gì ko nắm lấy.........hắn định sáng hôm sau sẽ nói vsnó là đồng ý.....
|
Sáng hôm sau hắn tới trường...vào lớp gọi nó lên sân thượng...hình như nó có chuyện gì đó...trông nó rất muốn khóc nhưng lại cố kiềmchế..... -Chuyện hôm qua...anh.....-hắn đang nói thì bị nó ngắt lời- -Em biết rồi anh ko cần phảinói nữa đâu...dù cho em ko phải là gay nhưng em lại thích anh như thế là bệnh hoạn sao...là ko bình thường sao....em ko biết như thế là ko bình thường ....em xin lỗi...có lẽ nếu đó là tình yêu đơn phương mà ko nói ra thìsẽ tốt hơn ... lẽ ra em ko nênnói........nếu anh thấy em ghê tởm như vậy thì anh chỉ cầnnói vs em thôi...ko cần phải cho cả trường biết như vậy đâu......em xin lỗi...vì tất cả.....-nó quay lưng đi- Hắn ngớ người ra ...cố nuốt trôi những gì nó nói...hắn ko hiểu gì hết...hắn vội chạy theo nó....nhưng nó đã kịp lên 1 chiếc xe đen ...hắn đành lê thân vào trường...h hắn mới để ý xung quanh toàn dán mấy tờ giấy đỏ...dolúc sáng hắn nóng ruột gặp để bày tỏ tình cảm của mình nên ko để ý ....hắn cầm 1 tờ dưới chân lên đọc..... "Mọi người ơi ... Kawazoe Tadayoshi là Gay và cậu ta thích tôi...thật tởm lợm...thật bệnh hoạn...thật ko bình thường.......mọi người hãy tránh xa cậu ta ra....Kí tên : Akimoto Masahiro" Hắn ngớ người ra...h thì hắn đã hiều vì sao lúc nãy nó nóithế...chữ kí thì đúng là của hắn nhưng hắn ko làm điều này...vậy là nó hiểu lầm...hắncũng thích nó rất nhiều mà sao có thể làm chuyện này chứ.....nhất định mai phải giảithích vs nó hắn quyết tâm như vậy... Nhưng hôm sau nó ko đi học nhà trường bảo nó đã xin nghỉ dài hạn để đi chữa bệnh.......hắn đã đợi...đợi...và cuối cùng nó cũng quay lại....nhưng nó ko còn là nó nữa..chỉ có 2 tuần nó là 1 người hoàn toàn khác...mạnh mẽ nghị lực...tự tin...nó..ngườimà hắn yêu đang đứng trướcmặt hắn nhưng dường như lại là con người khác........ Hắn định thổ lộ cho nó là hắn cũng yêu nó thì đã bị nóbốp chát lại ko thương tiếc....nó nói nó ko còn yêu hắn nữa...hắn ko tin...hắn định hôn nó để cố cứu lại chút tình cảm của nó ... nhưng nó lại còn [...] làm hắn sốc... Vậy là tình yêu tới vs hắn trong 1 buổi chiều quang mây...và đi trong 1 buổi sángcũng quang mây....như vậy thì tình tình yêu chỉ ở vs hắn vỏn vẹn 1 ngày... khi nóvừa đi khỏi sân thượng ... nước mắt hắn nhẹ rơi...ko hềnặng cũng ko nhẹ ... hắn chỉ tiếc...tiếc vì khi tình yêu tới hắn ko níu giữ khi đi rồi mớibiết mình đã mất những gì...buồn...giọt sầu lắng nhẹ như cơn mưa thửa nào nó vs hắn tay trong tay... ----------END CHAP 17-------------- đọc xong chap nè có thể hỉuđược là Yoshi đã hỉu lầm Masahiro...vậy Masahiro vẫncòn yêu yoshi....nhưng liệu masahiro yêu yoshi của trước kia hay của bây h....thì các chap sau sẽ rõ
|
Chap 18 : Bộ tứ hội tụ (P3) --------------------------- Long đứng dậy ra ngoài ... hình ảnh Đông cứ bám lấy Long ko rời...Long ko hiểu tại sao cái cảm giác khi ôm zoe lại giống vs cảm giác khi ôm Đông...(xem lại chap 8nha cả nhà)........"chẳng lẽ....ko chắn chắn ko thể mà...."-Long lắc mạnh cái đầucho những ý nghĩ vừa thoáng qua theo quán tính văng ra khỏi đầu.......... -Ăn từ từ thôi làm gì mà như ma đuổi thế.........-1 người lạ mặt xuất hiện sau zoe và nói- -Hử...-zoe ngưng ăn quay đầu lại phía sau...và đánh rớt luôn cái thìa đang cầm- -Mai...mày ...mày làm gì ở đâyvậy hả...???-Tuấn lắp bắp khi thấy Mai xuất hiện- -Ờ...tao mới chuyển qua bên này học...nghe nói mày cũng mới qua hả...??? -mai vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh zoe- -Ừ...hôm nay tao mới chuyển qua ... -Long Nhi...lâu rùi hem gặp...dạo này thế nào rồi........-Mai quay sang zoe nói- -.....Ưm.......vẫn bình thường Mai thế nào....cả Lan Duy Vy nữa....-zoe lại tiếp tục ăn- -Bọn nó vẫn bình thường...chỉ là bọn nó đều tìm cách trốn tránh đau thương thôi....-Mai thở dài- -Ưm...oàm......măm măm...Hứ...đau thương gì vậy ...???-vừa nhai zoe vừa hỏi- -Thì cái..việc.....ưm.......của anh cậu ý......mà sao tôi thấy cậu vẫn bình thường nhỉ.......bộ ko đau lòng sao..??? -Mai hỏi khi zoe vẫn vô tư- Zoe chực lại mấy giây...Đau khổ ư??? nó quá đau nên chắc chẳng cảm nhận được nữa rồi...vừa mất 1 nửa của cuộc đời lại vừa mất 1 nửa của con tim..thì thử hỏi xem ai có đau ko...??? Vậy ko cố cười lên thì chẳng lẽ khóc...mà khóc thì cũng có làm gì được nữa đâu...mọi thứ đâu thể trở về như xưanữa...h nó đang đeo cái đượcgọi là mặt nạ cười...luôn cười thật tươi trước mọi thứ...là kẻ hồn nhiên ko âu lo trước mọi người nhưng nó nghĩ liệu nó sẽ duy trì được cái mặt nạ đó được tới bao lâu nữa.......nó nhớ yoshi thì nó tự nhìn mình trong gương ... nhìn cái mặt nạ được đưa lênche khuất cái tôi đau khổ luôn khóc của nó.....nó muốn khóc cho vơi đi nhưng đâu thể khóc...chỉ biết cười thôi...yoshi chết mà nó khóc được mấy lần chứ..??? nó đành tự mình đứng dậy dưới cái vực sâu đau khổ ấy..."Thật trái ngang mà..." -Có...tất nhiên là buồn chứ....đau chứ....nhưng buồn hoài sao được...người sống thì vẫn sống người chết thì cũng chết rồi...buồn thì làm được gì chứ... -zoe nói sau 1lúc nghĩ ngợi- -Ừm...Đúng là thế thật...thà quên đi còn hơn là nhớ mãi nhỉ...??? Mai buồn...đúng buồn vì sự ra đi quá nhanh của người cô coi như em...vừa mới hôm trước còn rủ nhau đi ăn kem ... mà h người đó đã phiêu du nơi nao...vừa tới cô thấy Long Nhi mà cứ tưởng Đông chỉ muốn chạy nhào tới ôm thật chặt và hỏi vì sao lại bỏđi sớm như vậy... nhưng cô chợt nhớ là...đó ko phải là Đông ko phải là Cục Cưng của cô... lúc Long tới cô cũng định tới nhưng thấy mình màxuất hiện lúc đó ko thích hợp nên cô đợi Long đi thì mới tới.......cô cũng biết cả haiđã có ý nghĩ gì khi lau mồm cho Long Nhi... Cô nhớ Đông có 1 vết sẹo ởngón áp út...vết sẹo đó là docô làm cô nhớ rất rõ...cô đã rất bất ngờ khi thấy Long Nhi cũng có 1 vết giống hệt như vậy....và cô cũng đã nghĩ đó có thể là Đông ... nhưng rồi có gì đó khiến cô nghĩ là ko phải...trong trí nhớ của cô Đông nói nhiều cười cũng rất nhiều...luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra mặt...còn Long Nhi thì cô cảm giác luôn có gì đó giả dối...ngụy biện...cách cười cách nói cử chỉ cứ như 1 conrobot được lập trình sẵn...ko hề có cảm xúc trong đó...cô nhận ra vì cô cũng giống vậy...liệu có thể cho đàn em mình thấy cái mềm yếu nơi mình ??? Đúng là cô rất mềmyếu ko hề mạnh mẽ như những gì cô thể hiện.....cô thấy Long Nhi giống cô ở điểm này tuy ngoài miệng nóicứng vậy thôi chứ chắc chắntrong tim đang khóc thầm.....cô hiểu ...... -Ê mày suy nghĩ gì đăm chiều vậy....-Tuấn lên tiếng khi thấy Mai cứ suy tư nãy h- -Ko...ko có gì đâu ...chỉ tự hỏiVy tới nơi chưa thôi...-Mai gượng cười- Nhìn Mai...nó cũng vui lắm vì ít nhiều cũng được gặp...nhưng nhìn Mai tiền tụyđi nhiều...nó thấy thương bọn bạn nó ghê... chỉ tạo nó nếu nó nói là nó chưa chết thì thế nào nhỉ..? chắc là Maicũng làm ầm lên... nó biết lúcnãy Mai nghĩ gì...tại nó thấy Mai nhìn vết sẹo nơi ngón áp út nó ... "Xin lỗi....." nó chỉnghĩ trong đầu thôi đâu dámnói thành lời... -Mà Vy Duy Lan ...tìm cách nào để trốn tránh vậy...-nó thôi ăn hỏi câu mà nó muốn hỏi nãy h- -À...Vy thì sang Đức...Duy thì lao đầu vào công việc ở bệnh viện...Lan thì đi lưu diễn vs mẹ.....còn Tuấn thì Long Nhi thấy đấy ... cũng trốn qua đây chơi.......-Lan thở dài- -Nè...đây là ai vậy anh Zoe-Kata lên tiếng khi hông hiểu mọi người nói gì...(tại nóichuyện bằng tiếng việt mà)- -À...đây là Mai bạn của anh khi ở VN...Còn Mai đây là Kata em trai của Lnhi....-zoe vừa bảo Kata vừa bảo Mai- -Hân hạnh làm quen.....-Mai cười-
|
-Vâng hân hạnh...-Kata cũngcười xã giao- -À...hôm nay trường mình được nghỉ sơm đấy...hình như sắp có đại hội ca nhạc j j đó......-Tuấn lên tiếng - -Thiệt hả..??? vậy phải đi chơi 1 bữa cho sả lánh cuộc đời mới được....-Mai vui mừng- -Anh zoe nè...nghe ba bảo chiều nay nhà mình có kháchnên ko được về đâu...lúc nãyem gọi cho ba ba bảo vậy...tối anh em mình ăn ở ngoài........... -Trời ạ....biết làm gì cho hết buổi chiều bây h.......... -Ưm...vậy Lnhi đi chơi vs tôi đi......cả tuấn nữa mày đi ko..??? -Có...đi thì đi................ -Rồi quyết định thế nhá...tui cũng đi....-zoe lên tiếng hứng khởi- -Em cũng đi......-Kata cũng nhập hội- -Nhưng anh em mình ăn cơm đâu h chả nhẽ vào nhà hàng....ôi anh ghét mấy chỗ đó lém ý.....-zoe thở dài- -Vậy...hai anh em zoe qua nhà tôi ăn cơm đi..dù sao thì hôm nay cũng chỉ có tôi vs Tuấn thôi........-Haru h mới có chỗ chen zô- -Thiệt hả...???....liệu được kovậy.........-Mắt zoe sáng rỡ như bắt được vàng- -Ừ...-Haru cười...tất cả các côgái trong vòng bán kính 10mđều ngất- -Ủa đây là ai vậy Tuấn....???-Mai hỏi- -À...đây là Haru anh họ của Tao.......còn Haru đây là Mai bạn em....-Tuấn quay qua Haru giới thệu- -Anh Haru nè...liệu em có thểtới nhà anh ăn cơm được ko...??? -Mai nháy mắt hỏi Haru bằng giọng ngọt nhứt có thể- -Ơ...cái con nè...mày vô duyên thế hả...???....mới gặp mà đã đòi nhà người ta rồi........-Tuấn chống tay xuống mặt bàn- -Tao làm gì có duyên đâu màvô duyên...còn hơn cái loại mày....... -Loại tao làm sao....???-Tuấn nhất quyết ko chịu thua- -Loại mình đồng da sắt mặt bê tông.....haha - Mai cười lớn nhìn y như mụ phù thủy- -Mày...mày...........Là cái loại... -Loại gì...???-Mai nháy mắt thách thức- -Loại chó chửa........-Tuấn tứcxịt khói- -Hehe...cưng còn non lắm chóđẻ còn phải gọi chị là mẹ cơ chứ chó chửa thì ... hehe... -.....Hừ.........mày........mày.......... "MỜI CÁC EM SAU ĐÂY TỚI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG...KAWAZOE TADAYOSHI...KAWAZOE KATASHI...HOÀNG THẠCH LONG...TRIỆU MINH TUẤN...YOSHIKUMI HATSUHARU...CÒN CẢ TRƯỜNGCÓ THỂ ĐI VỀ VÌ NHÀ TRƯỜNG CHO NGHỈ....." -Hử....ủa seo lại gọi mình lên là sao ta...-zoe thắc mắc- -Thôi cứ lên xem thế nào đã.....-Haru lên tiếng- -Rồi...lên thôi zoe...-Tuấn cũng lên tiếng- -Đi thôi anh zoe........ -Mọi người đi nhanh đi tui đợi ở đây để tí zề đi chơi lun..-Mai vẫy tay bye bye- -Ừm...đợi tí nha......tụi này đi nhanh thôi.......-zoe vẫy tay chào lại Mai- --------------------END CHAP 18-------------------
|