Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
-Khác gì nhau hả mày...Khi nào mày qua bảo tao vs....... -Bảo mày làm gì....??? -Thì tao cũng qua bên đấy cho đủ đô... -Đủ gì chứ...vẫn còn Vy mà.... -Mày khỏi lo...vụ đấy tao lo cho thế nhá...!!! -Rồi mày ko nói thì tao cũng chẳng buồn lo... -Thôi mày nghỉ tí đi....-Mai chưa kịp nói hết câu thì...ò ..eo..í..eo từ đầu dây bên kiaphát ra- -Ừ mày cũng nghỉ đi...tao có vụ cần cấp cứu ......thế nhá...."CỤP" -Cái thằng này.......-Mai cúp điện thoại- Mai thực sự lo cho DUy ... tuylà con trai trông cũng có vẻ mạnh mẽ...nhưng dù thế nào thì vẫn là con người mà thôi... để Duy vù đầu công việc để quên đi Đông thì Mai ko nỡ....Mai chỉ lo chưa quên được Đông thì lại đến được Duy ... thực sự nêu phải mất thêm ai nữa thì chắc chính Mai cũng ko trụ nổi nữa...Việc ra đi của Đông là sự mất mát quá nhiều cho cảbọn rồi... Mai lại lấy di động gọi cho Vy...... -Vy hả...có chuyện hệ trọng đây................. ------------------------------------------------------------------- Quay lại Zoe tí nào.........Vào hôm vừa sang nhật ý.........Trong giấc mơ.......... -Anh nè...nếu em chết trước anh thì sao....???-Yoshi hỏi xoe- (trùi ạ 3 tuổi mà biết hỏi câu này...thần đồng có khác) -Sao em lại hỏi vậy...em sẽ không chết trước anh đâu.........-Kaito xoa đầu yoshi- -Em nếu mà....... -Ừ ... thì anh sẽ cố sống thêm phần em nữa ... -Anh sẽ ko giận hay hận em chứ.....??? -Ko đâu anh yêu Yoshi thế nên ko hận hay giận yoshi đâu......... -Thật nha... -Ừ....... Zoe tỉnh lại... mặt đẫm nước...Zoe lại nhìn ra ngoài cửa sổ...giờ mới hơn 12h nên trờivẫn có sao.............Zoe bỗng nhớ tới mẩu giấy mà yoshi để lại dưới gối khi zoe mới đi học... "Không gian vắng tanh màn sương đêm giá buốt Riêng mình em và chỉ em đi trong màn đêm tối Và nhớ nhớ đến một người đã xa Xa thật xa không bao giờ quay lại Từ đây vắng em trên thế gian này Lời sao cuối nói trên đôi môi Em thương anh mỗi anh mà thôi Dù ngày mai này có đi đến phương trời nao Một vì sao trên cao luôn lunglinh Luôn chiếu sáng con tim của anh Vì sao đó luôn ở bên cạnh anh mỗi ngày ...." Zoe lại cười...nụ cười đau buốt... -Bây h chỉ muốn thời gian quay lại như ban đầu...thì anh sẽ là người đổi mạng ... Nào biết đến lúc chia lìa…Mưa vẫn tuôn nơi con đường kia.... "Đau…ôm người chết lặng…Lạnh giá…giữ ấm vai gầy…hãy nói đi….hãy mở mắt nhìn anh…Xin đừng cách xa…." Những hình ảnh mà zoe cố quên vào quá khứ......... -quá khứ gì chứ..? mới ngày hôm qua sao quên nhanh thếđược.......-zoe lại cười...cố kìmcho nước mắt ko rơi...vì đã hứa vs yoshi là ko khóc vì yoshi nữa- Zoe lại nằm xuống ngủ tiếp.....khi zoe đã ngủ say....chiếc vòng đựng tro của yoshi phát sáng ... 1 bóng người hiện lên ... Đó là yoshi... "Nhắm mắt buông tay đi về một nơi thật xa Một nơi chỉ có mình em lặng thầm và chôn vùi đi tất cả Chôn vùi hạnh phúc chôn vùicuộc đời những gì đã từng có Sao mà quá khó để có thể quay ngược thời gian kia Khóc ...cũng đã mất có làm được gì đâu Khóc ...cũng chỉ làm ta thêm đau Thôi thì chấp nhận ra đi rời xa khỏi cuộc đời này Đã vụt bay theo làn mây va`lại thấy đôi mắt cay cay Cuối cùng cũng đã rời xa vàem không thể bên cạnh anh nữa Em xin lỗi anh em đã cố gắng hết sức Linh hồn ngồi cạnh xác nhìn thấy anh thầm khóc Làm sao đôi tay lau đi nhữnggiọt nước mắt và nói với anhđừng khóc" Giọng yoshi nhè nhẹ tựa gió thoảng...ru zoe dần đi vào giấc ngủ......zoe dường như nghe thấy lời của yoshi..... -Ko ... yoshi...đừng......bỏ.........anhhhhh...-giọng nói của zoe nhỏ dần nhỏ dần và im lặng- "Anh đừng lo em sẽ mãi bên anh...." rồi yoshi biến mất........... Sáng hôm sau zoe thấy thựcsự thoải mái...như vừa được gội sạch nỗi âu lo...muộn phiền.............. -Từ hôm nay mình sẽ là một người mới ... có 1 cuộc sống mới ... Phải cố lên thôi......... zoe nói cho phấn chấn rồi xuống nhà ăn sáng......... -------------END CHAP 14------------------
|
Chap 15 :Bộ tứ hội tụ...(P1) ------------------------------------------------- - Em được chọn vào lớp HC2...(hát chính 2)....em vào nhận lớp đi... -Dạ......-zoe chạy thẳng- Zoe đứng tìm lớp HC2 ... trường rộng quá ... tìm mãi ko thấy....đang mải mê ngước đầu tìm lớp (tìm biển lớp ý mừ).....thì........... "BỤP"...."OẠCH"........(tiếng có người va phải và có người ngã) -Nè...không có m............-zoe ko thể nói tiếp vì người mà zoe va phải là Hatsuharu- -Ưm...cậu ko sao chứ...???-Haru đưa tay ra đỡ- -Ko ko sao...nhưng sao anh lại ở đây...??? -Tôi học đây mà...còn cậu ...? -Anh...anh học ở đây...???-zoe mở to mắt ngạc nhiên- -Ừm...tôi đang học năm 2 đại học...còn cậu học lớp nào saolại đứng ở khối đại học vậy...??? -Woa anh 20 tuổi rùi hử...? Thảo nào cao lớn thế.......-zoe trầm trồ- (quên mất hoàn cảnh hiện h rồi) -Không tôi...có gì ... đâu....-Haru hơi ngượng khi thấy zoe trầm trồ mình như thế- -À...anh chỉ giùm tôi lớp này được ko...??? tìm hoài ko thấy bực muốn chết à.......(a! nhớ lại hoàn cảnh rồi kìa) -Hử...Lớp HC2 á........ -Vâng...sao vậy ạ....-zoe mở to đôi mắt cún con- -Ko...chỉ là cậu học lớp hát chính thôi....!-Lại đỏ mặt khi nhìn thất gương mặt đáng jucủa zoe- -Học hát chính á....???-tới lượt zoe bất ngờ- -Mà sao cậu lại vào lớp đó được nhỉ?...cả khối chỉ có lớp đó là đào tạo hát chính thôi... -Tôi cũng hông biết...sau khitôi hát xong thì được nói là vào lớp này mà.... -À...vậy thì tôi hiểu rồi...giọng của cậu thì vào đây là quá chuẩn rồi.... -Ủa...vậy anh học lớp nào vậy...???-lại đôi mắt cún con long lanh- -À...tôi học lớp P2....-Lại đỏ mặt phát nữa- -Sao tên ngắn dzị tròi.....?-zoe nhăn mặt- -Thì piano là p thôi.....- "trùi uj nhăn mặt trông cũng dễ xương nữa"- -Ô...anh học piano hả...???.... -Ừ...đúng...à lớp cậu ở phía cuối cùng hành lang ý.....để tôi dẫn cậu đi....... -Vậy thì làm phiền anh vậy..........-lại nở nụ cười giết người- -............Ờ...đi thôi.......-tí thì có người chết nếu tim dừng thên 2 giây nữa- Đang đi về phía cuối hành lang ... qua lớp GT2 (guitar 2)... thì có 1 người chạy ra và lại đâm sầm vào zoe nhà ta....(trùi ju tội pé cưng quá) -Oái ... tôi xin lỗi.......-người kia vội xin lỗi- Và...1...2...3...giây sau cả hai cùng hét.......... -TUẤN...... -ĐÔNG ĐÔNG..... -Ko là Long nhi...-nó sửa lại- -Hử ... cả hai quen nhau hả...-cả Haru cũng lên tiếng- Sau thêm 3 giây lấy bình tĩnh...Tuấn lên tiếng trước... -Nè...sao Long nhi lại ở đây? -À...Lnhi (vít tắt của Long nhi) ... học ở đây... còn Tuấn sao ở đây??? -Tuấn học lớp GT2... -Sao 2 người quen nhau vậy...???-Haru lên tiếng- -À..đây là người em quen khiở VN...-Tuấn quay sang nói vs Haru- -Ủa?...hai người biết nhau hả...???-zoe hỏi vs vẻ ngạc nhiên- -Đây là anh họ của tớ...tớ đang ở nhờ nhà anh ấy........con Lnhi quen anh Haru hả...??? -Ừ...bà tớ quen nghệ nhân Sakawa ... nên cũng có thể nói là quen biết... -Ô vậy thì vui rồi...tự nhiên vừa mất Đô.....-chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã bị zoe bịt lại rồi lôi ra 1 góc nói thì thầm- -Nè...cậu đừng cho ai biết đến Đông Đông... -Tại sao vậy...??? -Tại vì...cả họ tớ trừ tớ và ba mẹ là biết có Đông Đông từng tồn tại thôi...còn lại là ko biết....cậu đưng nói ra ko có người nghe được là đi tong đấy.... -Nhưng tại sao ko được nói...??? -Tớ cũng trả biết ....thế nhá đừng nói vs ai.... -Ừ...rồi......-Bất giác Tuấn thấy zoe rất giống Đông Đông- ....(còn 1 đoạn đối thoại chưathể tiết lộ) Cả hai quay lại chỗ Haru... -Cả hai nói gì vậy..??? -Hihi...hông có gì đâu...lâu rồiko gặp có chuyện cần bàn thôi.......-nó cười tít mắt- -Đúng vậy.......-Tuấn quàng tay qua vai zoe để thêm phần đúng- -À...h em gọi anh là anh Haruđược ko...???-lại là đôi mắt cún con ra trận- -Thôi...Lnhi làm gì quen biết anh Haru đâu mà đòi gọi thế.... -Hứ...cậu được gọi mà...... -Thì tớ là em họ thì được gọithế chứ........ -Ko chịu tớ cũng muốn gọi......-Nó lại giở giọng dỗi- Tuấn thấy rất tự nhiên vì thực sự Lnhi cho Tuấn cảm giác rất giống vs Đông Đông........(thì vốn là Đông Đông mà) -Ừ...thì gọi đi.....-Haru phì cười trước sự trẻ con của zoe- -Thiệt nha...cho em gọi nha...-mắt nó lấp lánh- -Ừ...thiệt............... Zoe quay sang Tuấn cười bíhiểm ... -Hihi...Tuấn ơi...bữa trưa naynhờ bạn nhé.... -Trời ạ...rồi...ok...........tớ sẽ qua lớp gọi............. -Bữa trưa...??? -Hihi...lúc nãy em cá vs Tuấnlà nếu anh cho em gọi là anhHaru thì Tuấn phải khao em bữa trưa...nếu ko thì ngược lại...-nó cười đắc ý- (cái đoạn đối thoại ... ý) -Híc tại anh...mà em thua rồi......... -......hihi......-Haru chả biết nóigì ngoài cười- -Trời ạ...anh lại còn cười lên nỗi khổ của người khác nữa.... -hihi...anh thấy cậu ấy ngốc ko...???-zoe kéo tay áo Harunói- -Ừ...công nhận...hihi....-Haru hùa theo- -Hừ...2 người dám bắt nạt hộiđồng tôi hả...???
|
Cả đám đang đùa thì... -Anh zoe...anh vào lớp nào vậy...???-Kata bước tới hỏi- -A...Kata hả?...anh vào lớp HC2.... -Woa bất ngờ nha........phải thông báo vs ba ngay mới được........-Kata rút điện thoạira và gọi- (đoạn nói chuyện này giữa zoe và Tuấn bằng tiếng việtnah) -Nè...đấy là em Lnhi hả...???-Tuấn hỏi bằng tiếngviệt- -Ừ...em út của nhà tớ....mà gọitớ là zoe cho gọn...gọi Lnhi dài quá... -Em út á...thế nhà Lnhi...à ko zoe có mấy anh chị em...??? -Ít thôi...4 người........Có chị cảKumi tiếp đến Kaito tớ và Kata là út... -Ủa sao tớ ko thấy Đông nhắc gì đến chuyện có chị em nhỉ...??? -Thì anh Kaito chỉ biết mỗi tớ là em thôi còn lại cũng có biết gì đâu.... -...À...ra thế....... Lúc zoe vs Tuấn nói chuyện bằng tiếng việt...thì Haru chán nản vì ko hiểu tiếng việt và cũng chẳng có ai nói chuyện cùng.......Bỗng tiếng chuông vào học vang lên.......... -Anh zoe...tí đến h ăn trưa em sẽ lên gọi...anh cứ ở trong lớp đừng đi đâu nhá.....-chưa kịp để Zoe nói lời nào Kata chạy biến luôn- Tại ngay trước cửa lớp Tuấn nên Tuấn cũng vào lớp luôn...và cạnh lớp Tuấn là lớp P2 nên Haru cũng vàoluôn....còn lớp zoe thì phải qua lớp B2 (bass 2) mới tới.......đang đi thì bỗng có người va phải zoe..... -LONG....-mắt zoe mở to- -Đông ... em...-Long chỉ có thể thì thào trong miệng ... lắp bắt ko nên lời- -Hai em làm gì mà còn chưa vào lớp........-1 ông thầy đứng đằng sau tiến lại gần nói- Zoe đứng dậy đi như chạy về phía phòng học của mình.....còn Long thì vẫn đangngỡ ngàng...nhìn theo dáng zoe đi về phòng học........ ----------------END CHAP15----------
|
Chap 16 :Bộ tứ hội tụ...(P2) ---------------------------------------------------- -Mọi người hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới....Cả lớp hãy giúp đỡ bạn vì bạn nhỏ tuổi nhất lớp ta.......-Thầy dõng dạc nói- Zoe bước vào lớp...nhìn qua lớp 1 lượt....lớp này tầm 30 người... -Chào mọi người...Mình là : Kawazoe Tadayoshi...mong mọi người giúp đỡ......-lại nở nụ cười giết người- Dưới lớp đã có mấy con tim rung rinh...sau mấy giây địnhthần thì lớp bắt đầu rì rầm......... -Trời ạ...có thiệt là con trai ko vậy...xinh dữ... -Chắc ko phải là con trai đâunhỉ? giọng rõ là của con gái mà.... -Trời ạ ... hình như mình biếtyêu rồi thì phải....... .................................................. -Em tự tìm chỗ ngồi nhé...tại lớp còn rất rộng mà..... -Vâng ạ.....-zoe trả lời thầy ... mắt lướt 1 vòng quanh lớp và dừng lại ở 1 chỗ trống nơi góc lớp- zoe bước xuống chỗ mình chọn lựa...mở cặp lấy vở ra... -Hôm nay lớp chúng ta học bài : Love letter (bài nè hay lém mọi người nghe thử đi) ...................Mọi việc cứ diễn ra bình thường............... "RENG RENG"..........Chuông báo h ăn trưa đã tới......... -Zoe...đi ăn trưa thôi.........-Tuấn ngó đầu vào lớp gọi zoe- -Tới liền......-lúc này zoe đang bị rất nhiều người bu quanh làm quen- Zoe chạy ra chỗ Haru và Tuấn.........rồi cả 3 xuống căng-tin ăn trưa (quên mất lời dặn của Kata rùi)....Tuấn chạy đi lấy xuất cơm cho cả ba...trong lúc đấy zoe và haru tranh thủ buôn truyện... -Zoe quen Tuấn lúc nào vậy...??? -À mấy hôm trước em sang VN chữa bệnh nên mới quen Tuấn... -Mà em thích ăn kem hả..??? -Vâng...sao anh biết vậy..???-nó trò mắt..chớp chớp- -Thì hôm trước anh bắt gặp em hát ở quán kem mà.......-Tim chạy vượt quá tốc độ- -Hihi...em quên...-lại nụ cười chết người- -...........Ưm...tối nay em rảnh ko..??? -lại có người tí thì đi...- -Có...sao ạ...??? -Anh định rủ em đi ăn kem.... -Thật ạ.....đi chứ.......-zoe cười tít mắt- -Nè.....hai người đang nói gì vậy...???-Tuấn chen vào cuộc nói chuyện- -Hihi...anh Haru vừa rủ zoe đi ăn kem.............-lại cười típ- -Tuấn đi vs được ko...??? -Hỏi anh Haru đi...sao hỏi mình.......... -Em muốn đi cùng thì đi........-Haru nói nhưng dấu vẻ sự tiếc nuối tại vì Haru ko muốn Tuấn đi cùng...- -Thật nha.....-Tuấn vui mừng- Lúc 2 người đang nói thì zoe đã lao vào ăn...vì dù bây h tuy Đông là yoshi nhưng saothay đổi được bản chất ham ăn vốn có..........Lúc này Tuấnmở mắt ngạc nhiên vì cách ăn của zoe hoàn toàn giống Đông ... từng cử chỉ...cách xúc từng thìa cơm...cách cầm cốc nước...cả cái cách ăn luôn làm bẩn mồm.........Nhữngkí ức về Đông hiện rõ và trùng lập vs zoe.........Bất giácTuấn lại nghĩ zoe là Đông nên theo thói quen lấy giấy trùi miệng cho zoe........zoe kohề bất ngờ vì quá quen khi có người trùi miệng cho mình khi đang ăn......còn Haru thì hơi hơi ngạc nhiên nhưng khithấy zoe ko có gì bất ngờ thì Haru cũng nghĩ chắc trước họ đã từng ăn cùng nhau nhiều lần nên mới thế... "Không thể nào......chẳng lẽ đây là Đông.....???" dòng suynghĩ đầy hoài nghi về zoe của Tuấn bị cắt bằng giọng nói của Kata... -Anh zoe ... đã bảo đợi em trên lớp rồi mà....sao lại xuống đây trước vậy...???-Kata lại gần chỗ 3 người- -Ưm....tại đói quá......uồm.....nên....măm măm ... anh ăn trước......-zoe vừaăn vừa trả lời Kata- Bỗng từ đâu Long xuất hiện............. -Ê....Long mày làm gì ở đây hả...??? -Tuấn nói khi nhìn thấy Long... Tuấn ko hề bất ngờ vì Long sang đây đã được Duy gọi điện sang báo cáo trước nhưng vẫn hỏi- -Ơ...Tuấn ......-Long ngập ngừng- -Sao ngạc nhiên đến thế cơ à...? chả lẽ tao ko được học ở đây à...??? -Tuấn bốp chát lại ko thương tiếc... Tuấn vẫn ko thể tha thứ cho Long cái tội nói dối Đôngmà cũng chính Long gây giántiếp cái chết của Đông- -Ờ...ko chỉ là hơi ngạc nhiên tí thôi.....-Long bước lại ngồi đối diện zoe và ngồi cạnh Tuấn- -Cậu còn nhớ tôi là ai ko???-Long hỏi zoe- Zoe thôi ko ăn nữa từ lúc Long xuất hiện...Zoe nói ko giấu sự căm ghét về phía Long ... Từ lúc sang nhật zoeđã tập cho mình có 1 đôi mắt biết nói dối....... -Hừ...người đã giám tiếp giếtanh của mình...vậy theo anh có quên được ko...???-trong giọng nói ko dấu vẻ giận dữ- -Tôi xin lỗi....-trong mắt Long ko dấu vẻ đau khổ- -Hử mọi người đang nói gì vậy....???-Kata buộc phải lêntiếng khi thấy ko khí đầy mùi thuốc súng- -Ko có gì đâu trêu nhau tí thôi.......-zoe quay sang cười vs Kata- -Thật hả...???-Kata ko biết tiếng việt mà cuộc đối thoại giữa Long và Tuấn và zoe nói bằng tiếng việt- -Ừ...thật.....-zoe trả lời Kata rồi lại cắm cúi ăn tiếp- -Mày qua đây làm gì hả Long...??? hay tính hại chết nốt Zoe...??? -miệng Tuấn nở nụ cười nửa miệng kinh bỉ- -Zoe...??? -À đó là tên Lnhi.....sao mày tính làm thế thật hả...??? -Ko tao bị bắt qua đây học thôi...mà tao cũng có biết là Lnhi học ở đây đâu............
|
Long ko dám nhìn Tuấn vì mặc cảm tội lỗi khi gián tiếp hại chết Đông cứ dầy vò- -Mà mày cứ thử động vào zoe xem bọn tao sẽ ko để yên nữa đâu... -Tuấn nói 1 cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tức giận trong đó- -........-Long chẳng nói gì...chỉ nhìn zoe ăn...Long ngỡ ngàng..."cách zoe ăn...Rất giống Đông" Như biết Long nghĩ gì...Tuấnchen vào dòng suy nghĩ củaLong... -Đúng là cách ăn của zoe rất giống Đông...nhưng mày đừng tưởng đấy là Đông.......tao ko muốn nhìn thấy lịch sử được tái hiện lần nữa đâu... -Tao....tao biết rồi......-Long trả lời chán nản vì trong phút chốc Đông đã sống lại qua hình ảnh của zoe- -Hai người vừa nói gì vậy...??? -Haru để ý thấy từlúc Long suất hiện không khírất căng thẳng và những giọng nói đầy sự phẫn nộ lẫn tức giận được Tuấn và zoe dành cho Long làm Haru ko thể kìm được sự tò mò- -Không có gì đâu...là người quen thôi.............-Tuấn nói vsHaru- Haru ko hỏi gì nữa nhưng trong lòng thực sự muốn biết chuyện gì đã sảy ra...........lúc này zoe đang ăn...và mồm lại bị bẩn.........theo thói quen khi ở cạnh Đông Long liền lấy giấychùi cho zoe...và cũng theo phản xạ cực tự nhiên zoe đểyên cho Long lau mà quên mất hoàn cảnh hiện tại... -Anh zoe...anh qua bên này ngồi đi.......-Kata thực sự ko hề thích Long ... từ đầu đúnglà ko hề có ác cảm nhưng sau hành động vừa rồi thành ra ghét luôn...- -Hử...-zoe vẫn đang ăn và vẫn trả lời Kata nhưng vẫn cặm cụi ăn- (chăm ăn thía) -Ê...mày đừng làm thế nữa.......-Tuấn hăm dọa Long- -Ừ...tao biết rồi....chỉ là........-Long ngập ngừng- -Thói quen chứ gì......bộ mày tưởng tao ko bị hả...??? -Ơ...ừm.......-Long thở dài....cứngỡ lần này sẽ khóa chặt hình ảnh Đông trong trái tim...ai ngờ qua zoe những hình ảnh đó lại ồ ạt trào ra chứ...- -Tuấn nè...Zoe nhờ cái này được ko...???-zoe chớp chớp cặp mắt to đen láy của mình- -Hử...việc j...??? -Đi mua hộ zoe chai nước.....-lại nở nụ cười sáng rực rỡ mà ko chói lóa- ...Mọi người trong nhà ăn đều ngừng lại công việc đang làm...đơ mứt vài giây............... -Sao zoe ko tự đi mua mà nhờ Tuấn vậy...??? -Kata hỏi ngu ngơ khi thấy lần đầu tiên anh mình nhờ người# làm họ việc gì đó- "Cốp"...Đầu kata sưng 1 quảổi.... -Thằng nè...đã bảo phải gọi là anh zoe rồi mà..........-zoe giơ nắm đấm ra hăm dọa...- -Híc....ạ....em biết rồi.......-Kataxoa xoa cái đầu đang sưng- Ko nói vs kata nữa zoe quay trở lại vấn đề... -Nha...được ko Tuấn.......-giọng ngọt hơn đường mật- -Ơ... ừ...được rồi........-Tuấn đứng dậy- "Cái giọng đấy sao lại giống giọng của Đông tới vậy...? cái giọng mình nghe suốt 2 năm........ko ko thể nào chắc là chỉ giống thôi ...zoe ko thể là Đông được...."-Tuấn cố dập tắt cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu- Tuấn thì nghĩ vậy còn Long cũng chẳng # gì......"cái giọngnũng nịu lúc đòi đi ăn kem của Đông...sao zoe lại có thểnói giống tới vậy chứ..." -Long lắc mạnh đầu cho mấycái suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu...Long quyết định đứng dậy trước mặc dù chưa ăn gì...vì càng nhìn zoe thì hình ảnh Đông cứ trùng lập ... vậysao quên nổi chứ....Long vốncứ tưởng sẽ quên được....nhưng sự đời thì đâu có ai biết trước được đâu... -------------END CHAP 16------------
|